Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Em là nhà trang 13
#121



Em Là Nhà còn hai lần đăng nữa.
-"Tao đi với..."
-"Bà điên mịa nó rồi."
Chuông điện thoại réo, thằng Đạt vội vã nghe máy. Nó vâng vâng dạ dạ một hồi khiến mọi người ai nấy đều sốt ruột.
-"Cậu Tâm vừa tới ký giấy tờ, nó chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi, bà có lên bây giờ cũng chưa gặp được đâu, thôi bà cứ ở nhà cưới xin đi đã, có gì tính sau..."
Mấy đứa nổ máy đi mất, bà Nga con Hạnh thì nhất quyết giữ mình, cô dì chú bác cũng động viên, nói rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mong là thế.
Tự mình trấn an mà sao cứ như ngồi trên đống lửa vậy.
Ngày hôm đó...
Mình đã không thể có mặt lúc thằng em thân thiết đang gặp nguy hiểm.
Thời khắc cùng người đàn ông quan trọng nhất trong đời tay đan tay, mình cũng không thể trao cho anh một nụ cười trọn vẹn.
Có những lúc, cứ nghĩ rằng sẽ vui mừng khôn xiết, sẽ hạnh phúc vô biên. Ngờ đâu, chỉ trong chốc lát, biến thành khốn khổ đau thương.
Ngày cưới trăm năm mới có một lần mà khóc nhiều lắm, cố kiềm mà không sao kiềm nổi.
Cũng may nhà gái không ai nói gì, nhà trai chắc nghĩ cô dâu về nhà chồng xúc động là việc đương nhiên.
Cũng may ai đó chẳng hề truy hỏi.
Suốt quá trình làm lễ, suốt cả chặng đường đón dâu lên Hà Nội, người ta chỉ lặng thinh. Lúc có đông người thì thi thoảng quay sang chấm nước mắt cho mình, lúc trên xe thì khẽ ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ sống lưng.
Mãi tới lúc anh khẽ gọi mình mới để ý, xe dừng từ lúc nào rồi, không phải ở quảng trường mà là trước cổng bệnh viện.
-"Đi nhanh em."
Anh kéo mình cùng chạy.
Một cô dâu, một chú rể như ma đuổi hối hả vào phòng hồi sức cấp cứu. Mấy đứa đang chầu chực ở đấy, nghe qua tình hình thì nó vừa mới ra được một lát, người bầm dập tím tái chẳng có chỗ nào lành lặn cả. Thằng bé vẫn đang hôn mê nhưng không nguy hiểm tính mạng nữa rồi.
Mình thở phào, như kiểu trút được tảng đá ngàn cân vậy, chợt nhớ ra còn lễ cưới, lại vội vã cùng anh trở về.
Ba mẹ đợi lâu thì trách mắng vài câu, anh chỉ bảo anh bị tào tháo đuổi nên phải dừng giữa đường mấy lần. Mắt mình rưng rưng, lần này là vì xúc động.
Mình chọn đúng rồi.
Đây chính xác, là người đàn ông mà mình muốn đồng hành suốt quãng đời còn lại.
Mấy ngày liền, hai vợ chồng như kiểu siêu sao chạy "sô" luôn ấy, ban ngày ra ra vào vào tiếp khách, toàn khách không quen mặt thôi, nhưng làm con thì phải giữ thể diện cho ba mẹ chứ, với cả cũng là đám cưới của mình, chả nhẽ lại không có mặt.
Ban đêm tranh thủ qua chỗ thằng Tùng, nó cứ mê man, ú a ú ớ suốt, nhìn tội lắm. Qua đám cưới bọn mình hai ngày nó mới tỉnh hẳn, sau đó sức khoẻ cũng dần dần hồi phục, ôi trời đất, mừng vãi cả đạn.
Chỉ có điều, nó nhớ tất cả mọi người, trừ mình.
Mịa kiếp thằng mất dậy.
Có phải "cô dê an mu vi" éo đâu, mình đíu bao giờ tin nhé.
-"Bà Nguyệt, mày cố nghĩ lại xem nào, mày là đệ bậc nhất của bà ấy cơ mà..."
-"Đúng rồi, hồi cấp ba mụ ấy ốm mấy đứa đến nhà chơi sau đó mày rúc vào chăn của mụ xì một trận rắm bum bủm, chuyện đấy mà cũng quên á?"
-"Vậy à? Vậy em gọi chị là chị phải không? Sao em không có ấn tượng gì thế nhỉ?"
Ấn tượng cái đờ mờ nhà mày.
Bà mới quen mày một hai ngày chắc, thôi chú thích diễn thì ta cùng diễn nha.
-"Ừ em gọi chị là chị em ạ, chị em mình là quan hệ như chị em gái ý, không cần khách sáo, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, khi nào khoẻ đi lắp lại cái răng chị làm bánh bột lọc tôm to cho mà ăn. Giờ thì chú húp tạm cháo này, bổ lắm, chị ninh xương bò hơn chục tiếng đấy..."
-"Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ."
WTF!!!
Chuối đíu thể chịu được.
Mình không hiểu vì sao nó làm như vậy, nhưng dù cố ý hay vô tình thì quên đi là cái tốt.
Sau dần mình thấy nó thay đổi nhiều lắm, không ăn chơi gái gú hay phá phách như xưa nữa, khá bình thản trầm tư, hàng ngày ngoài chỉ đạo nhân viên lấy hàng thì loanh quanh với bọn thằng Đạt, Quốc đại ca hoặc bế ẵm hai đứa nhỏ, sống cuộc đời an nhàn giản dị.
#122



Quà cưới của ba mẹ chồng ngoài rất nhiều vàng bạc áo quần trang sức thì còn có tuần trăng mật ở Maldives được bao trọn gói.
Hai cụ cũng khéo chọn ghê gớm. Nơi bọn mình nghỉ là một trong những phòng xây theo kiểu quần thể, kiểu có cột đỡ và ở ngay trên biển ý, mực nước bên dưới thì thấp thôi nhưng mình thấy cũng phục rồi, người ta làm thế nào mà giỏi phết.
Một phần ba tường được thay bằng kính nhìn ra biển xanh rì, ngay phía trước có bể bơi riêng biệt lớn được thiết kế rất tinh tế.
Bao nhiêu chuyện dồn dập mệt mỏi, tới đây tự dưng thấy như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh ý, thoải mái nhẹ nhõm hết cả người.
Mọi việc diễn ra tự nhiên vui vẻ lắm luôn, cho tới khi tắm xong mình mới bắt đầu bối ra bối rối. Chuyện là từ hôm cưới đến giờ trăm thứ bà dần nào đã có đêm tân hôn cho tử tế.
Mặc dù đã ăn kem trước cổng, nhưng mình là phụ nữ mà, vẫn mong có những giây phút lãng mạn ngọt ngào chứ.
Hay thế nhỉ?
Ừ, cứ thế đi!
Mình với lấy cái váy ngủ "thần kì" mà con Hạnh tặng. Mặc lên chẳng thấy thần đâu, chỉ thấy kì thôi. Cái này khác gì nude nhỉ?
Ôi vợ chồng với nhau rồi mà vẫn ngượng mới đểu chứ, hít thở thật sâu, trấn tĩnh thật nhiều mà vẫn không đủ can đảm ra ngoài với cái bộ dạng này. Suy tới tính lui, đành thay lại bộ pijama.
Đến lúc mở cửa thấy hối hận thế chứ nị.
Ai đó vì mình mà rải những cánh hồng đỏ thắm, nến thắp rực rỡ cả một căn phòng. Không nghĩ chồng yêu vẫn nhớ mộng ước của vợ vậy đâu, anh thuộc tuýp người khô khan mà.
Khoé mắt rưng rưng luôn à, xúc động chết đi mất.
Muốn quay lại đổi váy sexy quá mà người ta đã bế phỗng lên rồi. Anh trìu mến đặt mình xuống giường, chiếc nhẫn đó, nhẹ nhàng luồn vào tay.
Thực ra nhẫn cưới thì có một đôi của mẹ mua cho, nhưng viên kim cương to quá, vướng víu nên mình chỉ đeo lúc làm lễ, còn lại vợ chồng quyết định sẽ tự chuẩn bị nhẫn tặng nhau.
Chiếc này của anh xinh lắm, mặt nhẫn là nửa vầng trăng khuyết nho nhỏ màu tím biếc. Mình thích cực ý, ngắm mãi không chán. Xong rồi mới sực nhớ ra, vội vàng nhảy xuống giường lấy chiếc hộp trong vali, cũng làm nghi lễ trao nhẫn cho anh. Nhẫn nam mà, giản dị thôi, nổi bật nhất là hai chữ TN khắc uốn lượn trên đó.
Giây phút ấy, dưới ánh nến lung linh, tay đan tay, môi chạm môi, sao mà thiêng liêng đến thế!
Nhớ mấy cái kiến thức phổ cập của bà Nga con Hạnh để có đêm tân hôn đáng nhớ, mình quyết định tư tưởng thông thoáng ra một chút, táo bạo đẩy anh xuống giường, chủ động khiêu khích nhiệt tình.
Khổ nỗi, kinh nghiệm còn non kém quá.
Đúng là cũng chẳng nên nghe lời mấy con mụ chưa chồng tám phét vớ vẩn.
Mần tới mần lui được cái đếch gì đâu?
Thất bại, thất bại thảm hại.
Ngượng ngùng lắm ý, rốt cuộc áp má vào ngực chồng yêu thở dài thườn thượt. Anh ôm lấy vợ, khẽ lật người. Rõ ràng ông xã mím môi, nhưng ánh mắt lại như cười cười, hại mình xấu hổ gần chết luôn, hai má đỏ ửng.
-"Ghét, ngủ thôi."
Chưa kịp rúc đầu trốn vào chăn đã bị kéo lại mắng vô trách nhiệm, rồi bàn tay mang theo hơi ấm kia luồn qua bật từng khuy áo, dịu dàng mơn trớn qua lại khiến da thịt ửng hồng, tim mình cũng đập theo từng hồi thảng thốt.
Từng nụ hôn ẩm ướt rơi đều đều trên nụ hoa nhỏ mang theo chuỗi cảm xúc dạt dào run rẩy, cảm giác tê dại tới nhức nhối. Bờ môi ấy, nóng bỏng như lửa, chầm chậm lướt xuống cánh sen e ấp, khi khẽ khàng đụng chạm bao phủ, lúc lại khiêu khích nồng nàn.
Có những giây phút, thân thể như muốn tan ra, hồn phách lơ lửng nơi nào, chính bản thân mình cũng không kiểm soát nổi.
Có những chuyện, chưa từng nghĩ qua, rằng sẽ ngọt ngào đắm đuối, đẹp đẽ tinh khiết đến vậy.
Xuân sắc hữu tình một màn cuồng nhiệt, ai đó tay đỡ đầu mình, thân áp thân tình cảm. Có vẻ như anh không dùng sức nên mình không thấy nặng, ngược lại cảm giác rất ấm áp thoải mái, người ngợm bủn rủn theo giọng điệu yêu chiều kia.
-"Vợ là của chồng."
-"Vâng."
Mình cũng vòng qua ôm ông xã rồi trả lời ngoan lắm, anh thì cười tươi rạng rỡ, ngón tay mơn man từ khoé mắt tới gò má, say mê ngắm nghía.
-"Anh khổ quá!"
-"Sao vậy?"
-"Anh thấy anh bám vợ quá rồi."
Phì cười luôn với "tồng êu", cưng lắm ý, cưng không để đâu cho hết.
-"Hối hận nữa Nguyệt ạ. Biết thế làm xong PhD anh về hỏi cưới em luôn, thấy tiếc thời gian..."
Nghĩ kể cũng tiếc thật.
Nếu thời gian có thể quay lại thì mình cũng nhiệt liệt cổ vũ anh làm thế đấy. Nhưng thôi, dẫu muộn vẫn còn hơn không. Người ta bảo, cái gì của mình, thì mãi vẫn là của mình. Cuộc đời, đừng sân si nhiều quá, nếu thật sự có duyên ắt sẽ về bên nhau.
Hai vợ chồng mình đích xác là như vậy rồi.
Bọn mình, từ giờ sẽ thương nhau nhiều thật nhiều, cùng nhau bù đắp những năm tháng thanh xuân lỡ làng kia.
#123



Cái kì nghỉ này sao mà cứ ngọt lìm lịm thế chứ nị.
Mình thì cũng có tuổi rồi, nhưng anh nhà mình còn già hơn nhiều nên ở bên ông ấy lúc nào cũng bị coi như trẻ con vậy.
-"Vợ ơi dậy chưa?"
Nếu mình nhõng nhẽo nói chưa thì người ta sẽ kéo vào lòng sát hơn, kể cả anh có tỉnh thì vẫn nằm yên lặng bên mình, thi thoảng thơm lên trán, thi thoảng lại vén tóc nghịch ngợm.
Còn nếu gật đầu thì...chồng sẽ xấp nước khăn vào lau mặt cho vợ yêu. Sau đó mình cũng giúp lại anh y như vậy.
Tính ra thì hơi sến sẩm, nhưng bà con cô bác thông cảm, cục cưng của Nguyệt bị ảnh hưởng thói quen chiều Nguyệt từ nhỏ rồi, hành động như bản năng thôi.
Còn mình, ông xã chăm sóc yêu thương chả nhẽ mình không đáp lại? Cũng có phải lên núi cao biển lửa gì đâu.
Với lại vấn đề là, ví dụ trong khi dùng bữa, bạn có thể bóc cua, người đàn ông của bạn cũng vậy. Nhưng hãy thử đút cho nhau thay vì của ai người ấy nốc, thử một lần xem nhé.
Có những niềm vui tuy rất giản dị mà lại vô giá, tin mình nha.
Trời xanh mây trắng ánh nắng lung linh, đồng chí vợ kêu đồng chí chồng bồi dưỡng môn bơi lội. Mà đồng chí chồng đúng là quá kém.
Lúc đầu thì có một lần mình bị sặc nước ý, mỗi một lần thôi, mắt mũi đỏ hoe. Xong mình cũng chẳng thấy làm sao cả, bảo việc của anh là giảng, còn lúc thực hành kệ mình. Vậy mà cứ thấy vợ hơi chúi chúi người chút thôi là xót ruột lao ra đỡ, trăm lần như một.
Khổ nỗi mình có phải vận động viên đâu, thỉnh thoảng cũng phải có lúc nghiêng nghiêng vẹo vẹo chứ.
-"A ghét anh quá, mặc em đi."
-"Xin lỗi...anh sợ..."
-"Anh sợ gì chứ?"
-"Lần trước đi đạp vịt em ngã..."
Chết tôi mất, cái chuyện từ tám tỏng bao đời rồi mà vẫn bị ám ảnh à?
-"Giờ cứ vậy nhỡ mai sau gặp tình huống như nguy hiểm thế thì tính sao?"
-"Thôi, bao giờ về anh thuê giáo viên đào tạo em, chứ nhìn vậy anh căng thẳng lắm..."
Mịa giáo sư, em đíu đỡ nổi luôn.
Mình ra sức dè bỉu ông xã nhát gan mà anh vẫn không bị đả kích, thế mới tài chứ, vãi thật!
Thôi vậy, hai đứa thay áo quần đi chơi loanh quanh, lúc thì ngắm san hô, lúc thì xem người ta múa hát. Rồi nhàn rỗi thế nào lại điên lên rủ nhau đi xăm nghệ thuật. Mình xăm ở mu bàn tay phải, chữ Trung, của anh là mu bàn tay trái, chữ Nguyệt, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi mà đau ra phết.
Nhưng thời điểm được nhìn thấy thành quả tim gan xốn xang thổn thức, như kiểu đánh dấu chủ quyền ấy, sướng lâng lâng hết cả người.
Hai đứa cầm tay nhau tủm tỉm rồi chụp ảnh tự sướng lâu ơi là lâu, không chỉ riêng mình hâm đâu, anh còn hơn thế, đổi luôn ảnh nền điện thoại ý.
...
Buồn cười đúng là trái đất tròn, có hôm đang câu cá thì anh gặp bạn cũ, xinh lắm, gái Tây mà, cao ráo da trắng tóc vàng.
Ừ thì mình cũng biết nước Pháp lãng mạn lịch thiệp nổi tiếng, đặc biệt với một số vùng khi chào nhau có thơm nhẹ hai bên má là việc rất bình thường. Cơ mà đíu hiểu sao lòng mình râm ran khó chịu mới vãi chứ.
Xong thái độ từ lúc ấy cục cằn hẳn.
Cố cười mà mặt méo xệch luôn ấy, cứ hậm hực mãi thôi, không có cách nào giải toả.
Chắc là giáo sư phát hiện được điều lạ, vừa về phòng đã kéo vào hỏi han. Mình sợ bị chê quê mùa hẹp hòi, nào có dám nói. Nhưng không nói là một chuyện, còn lấy khăn chùi sạch sẽ hai má anh là chuyện khác.
Chưa bao giờ thấy ông xã cười sảng khoái đến vậy.
Mình cũng chưa lúc nào muốn nhảy mẹ luôn xuống biển như lúc này.
Còn bị anh nhéo mũi trêu nữa chứ, bực thế.
-"Nguyệt đáng yêu quá."
-"Đáng đáng cái lờ ý, tránh ra, ghét anh ghê đó."
Nói vậy rồi mà người ta mặt dày đíu thèm xê dịch. Còn không biết xấu hổ mà chui chui rúc rúc, bên trên làm loạn, bên dưới khiêu khích. Mình mà, Nguyệt mà, có được cái nước non gì đâu, một lúc đã mềm oặt như không xương ý rồi.
Nói chung là tự nhận bản thân hèn hạ dễ bị chi phối.
Thật không còn chút mặt mũi nào nữa!
Em là nhà #124
#124



Trở về, bắt đầu phận sự làm vợ, làm dâu.
Chuyển nơi ở mới tất nhiên cũng có ít nhiều thay đổi. Nhưng về tổng quát mà nói cũng không quá ngột ngạt.
Xưa là người yêu anh thì giúp việc gọi chị, bây giờ đổi sang "cô Nguyệt" hết à, bảo chúng mày không phải thế đâu, chị đây tổn thọ. Nhưng chúng nó đếch dám sửa, thôi cũng thông cảm, cậu Trung cậu An cô Vi chả nhẽ lại chị Nguyệt.
Hai vợ chồng có không gian riêng, rất rộng. Con trai đại gia có khác, phòng ngủ cũng to tổ bố, bài trí tiện nghi sang trọng y như phòng VIP của khách sạn năm sao vậy.
-"Kể ra cũng được mà anh, sao trước kia không về nhà ở? Xem này, tới cái gối cũng mềm mềm bồng bềnh hơn ở chỗ mình, có khi ba mẹ đặt mua ở nước ngoài cũng nên..."
-"Anh không quan tâm."
-"Sao không quan tâm?"
Ông xã lười biếng vừa rúc vợ vừa thủ thỉ.
-"Chỉ cần có cái gối ôm này thì vứt đâu anh cũng sống được."
Xốn xang quá, cái lão giáo sư này ít nói nhưng nhiều khi toàn phát ngôn mang tính sát thương cao, mở miệng là làm tim gan con gái nhà người ta bối rối rộn ràng, yêu phát hờn luôn ý chứ.
Càng ở chung lại càng nhận ra phúc phận của mình rất lớn.
Có những biến cố trong cuộc đời, đôi khi tưởng đau khổ muốn chết. Kì diệu thay, một ngày bình tĩnh nghĩ lại, mới biết là may mắn vô biên.
Đến bây giờ, Nguyệt đã không còn cay cú nữa rồi, cũng chẳng cần thiết phải trả thù. Lúc nào cũng khắc ghi ân nghĩa của bạn Vi, bởi bạn đã rước hộ mình đống cứt thối nát.
-"Mùi nồng nặc như này anh còn cãi à?"
-"Em nghe anh, anh thề có trời cao chứng giám, anh đi tiếp khách, là mùi nước hoa của nữ khách hàng..."
-"Thế còn vết son trên cổ áo?"
-"Trời ạ, anh cả ngày làm việc vất vả, thừa lúc bọn quỷ cái đấy trêu thì làm sao mà kiểm soát được, em không tin anh khổ lắm."
-"Anh nói thì hay..."
-"Vi, em là hơi thở, là bầu trời của anh, em đừng như vậy chứ, thôi được, nếu em cứ khăng khăng thế chi bằng giết anh đi..."
Mịa, hót hay như sáo.
Đâu muốn nghe trộm đâu, mà vợ chồng nhà này cãi nhau chẳng thèm khép cửa luôn, tự dưng đi qua nó cứ đập vào tai chứ.
Thằng An phải gọi là sư phụ luôn, con Vi từ đùng đùng giận dữ mà một lúc đã ôm lấy chồng khóc lóc sướt mướt tự nhận em nóng tính em vô lý, xin chồng tha thứ cho em.
Bao nhiêu vụ rồi ý, đúng là tuồng dài tập.
Còn thằng bé con thì đáng yêu kinh khủng, thỉnh thoảng bác cháu giáp mặt nhau nó hay cười cưng cực, mình cũng cười lại nhưng không bế hay chơi với bé, tránh con hâm kia lại lồng lộn lên.
Mẹ chồng nàng dâu dính như đuôi sam, hí húi cười khanh khách cả ngày, toàn kể xấu anh Trung nha.
Mẹ cho xem nhiều giấy khen bằng khen của chồng lắm, bài báo nào có anh mẹ cũng mua về, báo mạng thì in ra rồi lồng khung cẩn thận. Ông xã giỏi, có chút tiếng tăm thì mình ý thức được, nhưng chẳng ngờ lại kinh khủng khiếp đến vậy.
Thôi, mong sau này con cái mang gen anh hết nhé!
Mẹ trẻ thật, tuổi thật đã trẻ cộng thêm có cuộc sống sung túc suốt ngày đi spa nên da dẻ được bảo dưỡng tốt lắm, thế này mà mẹ thằng An cứ nịnh nọt gọi chị chẳng biết ngượng mồm gì cả.
Ngược lại, tình cảm em chồng chị dâu không cải thiện được là mấy.
Mình dạo gần đây ăn no ngủ đủ, chồng chăm sóc chu đáo, mẹ chồng bồi bổ kĩ lưỡng đâm ra hai em ấy cứ nở dần đều, xuống nhà vẫn mặc quần áo kín cổ cao tường đấy chứ, mỗi tội bưởi thì vẫn là bưởi, không thể ép xuống nho được.
Vấn đề là cái thằng cờ hó kia háo sắc, thỉnh thoảng ngồi ăn cơm lại "vô tình" liếc sang, nó nhìn cái gì thì mình không biết, cũng đíu quan tâm, chỉ là, nó làm con Vi rất ngứa ngáy khó chịu.
Thực ra con này nó thuộc dạng tồ, nếu mà cố nhịn được như con Mai có phải tốt không, chẳng ai quản. Đằng này thái độ lồi lõm hậm hực thu hút sự chú ý của mọi người, đúng kiểu vạch áo cho người xem lưng vậy.
-"Mắt chú An xem ra bị lác rồi, sáng mai anh không có tiết, sẽ đích thân đưa chú đi khám."
Nhỏ nhẹ lịch sự lắm, nhưng nghe phát rợn. Giáo sư mà, hiền hiền thế thôi chứ không đú được đâu.
-"Khám làm đíu gì mất công, chọc mịa luôn đi cho lành."
Ba chồng mình đấy, dằn mặt không chút thương xót nể tình. Bữa tối đột nhiên u ám kì quái, mẹ Vân đành phải vờ vịt giảng hoà.
-"Làm gì mà to chuyện, Nụ mai nấu cho cậu đĩa xôi gấc cho bổ."
-"Dạ vâng bà."
-"Thôi thôi ăn đi..."
Xong, từ đó có người thấy Nguyệt là biết điều tránh xa, mình ở hướng Đông thì tuyệt đối bạn ấy sẽ nhìn hướng Tây.
#125



Con Vi còn điên mình vụ tranh ba yêu của nó nữa.
Buồn cười, tần này tuổi đầu rồi có phải mới lên ba lên bốn đâu mà tranh?
Tại nó dở cơ, ba lăn lộn bao nhiêu năm, cách ăn nói nó thấm vào máu rồi, bảo sửa mà dễ à, vậy mà thi thoảng ba nhỡ mồm thôi nó cũng cau mày khó chịu.
-"Lịch sự chút đi ba."
Mình thấy ba chồng mình là rất hiền và cưng con gái ấy, chứ phải người khác như thế chắc ăn vả vỡ mồm. Nhiều lúc ba ức quá nhưng không nỡ mắng nó liền quay sang nói chuyện với mình xả stress.
Thế rồi ba mẹ hay thích xem phim cung tần mỹ nữ thời xưa, thực ra là lúc đầu mẹ Vân thích xem, ba Quốc lâu dần cũng thành quen nghiện theo. Mình ở Royal đang cày dở bộ này mà, giờ về nhà chồng có mấy chiến hữu xem cùng, sướng phải biết.
Xem với anh cũng vui, mỗi tội ông xã không có hứng, chỉ là chiều mình thôi. Bây giờ mới gặp các đồng chí đích thực cùng chiến tuyến rồi thì thả cho giáo sư lên phòng trước, mình ở dưới cùng hai cụ cộng thêm cả người giúp việc, ôi trời, bàn luận rôm rả như cái chợ ý.
Con Vi thì lúc nào cũng tỏ vẻ giỏi giang, nó phán nghe mà ngứa.
-"Đến chịu ba mẹ luôn, nhàn và rỗi hơi quá, cái thể loại thiếu muối này mà cũng nuốt được. Để hôm nào con thuê đĩa phim được giải Oscar về cho mọi người xem mở rộng tầm mắt chứ mấy con đàn bà ngu ngu tranh một thằng vua, vớ va vớ vẩn. Nếu là con thì chẳng cần tới một năm đâu, thằng vua đó đảm bảo chết mê chết mệt, hai năm hậu cung sạch sẽ, đường hoàng lên Hoàng Hậu."
Mịa cái con, tự tin vãi cả đạn.
Mày tưởng pì sà ăn bám như thằng chồng mày à?
-"Mẹ biết con gái mẹ giỏi, nhưng nói về sở thích thì mênh mông lắm con ạ. Con có thể thấy nhạt nhẽo vô vị nhưng với bọn mẹ lại là món ăn tinh thần. Mẹ học ít hơn con nên quan niệm của mẹ lạc hậu, mẹ không giả bộ cao sang được, cái gì mẹ thích thì mẹ làm, quý nhất là những giây phút vui vẻ thôi, con không xem thì lên phòng chứ đừng phán xét như vậy."
Mẹ Vân lúc nào cũng chậm rãi lịch thiệp thế đó, nhưng sao mình cứ cảm thấy có khoảng cách thế nào ý, không giống ruột thịt trong nhà gì cả.
Ba Quốc xoa tay giúp mẹ hạ hoả, quảng cáo xong rồi, cả nhà lại túm tụm nín thở theo từng tình tiết, chẳng ai dư sức mà để ý tới nó nữa.
Hết phim, cái này không có bản online coi trước trên mạng nên mấy con mọt đích thực lại tụ tập vừa ăn hoa quả vừa bàn tán tập sau chán chê mới lê mông về phòng.
Vừa mở cửa ra đã thấy hơi bị tăm tối, nôn nao kiểu gì ý.
Giáo sư đang ngồi làm việc, để mỗi cái bóng ở bàn thế thôi, mình gọi mà không thèm đáp cơ.
Lải nhải một hồi mà vẫn yên lặng, tập trung quá nhỉ?
Ừ thôi trật tự để anh làm việc đi, mình ngủ trước vậy.
-"Ngủ ngon nha chồng yêu."
Mãi một lúc mơ mơ màng màng mới nghe tiếng trách cứ bên tai.
-"Cô giờ sướng nhỉ, vui vẻ tít mít quên trời quên đất luôn, cái thân già này cũng bị cho ra rìa rồi."
Hả?
Gì thế?
Đang mộng đẹp mà cũng phải giật mình bừng tỉnh, ngó sang thấy ai đó đưa lưng về phía mình, vòng tay qua ôm từ phía sau thì người ta hất ra.
Kết luận, ông xã giận rồi.
Trời ơi đất hỡi.
Già cái gì mà già, đẳng cấp dỗi hờn có khác con nít không? Cưng ghê cơ!
Chẳng còn cách nào khác, đành vậy, đành kéo áo người ta ra rồi chui đầu lọt thỏm vào bên trong, hôn hôn thơm thơm, tay chân tất nhiên là phải linh hoạt rồi.
-"Ghét cô."
-"Rồi em biết, oan cho em quá, em nào có dám cho chồng ra rìa, tưởng giáo sư bận với lại không thích xem..."
Đột nhiên anh quay sang, siết lấy mình cười cười.
-"Nghĩ cũng hơi hâm nhỉ, tại vợ đó."
-"Vâng tại em, đừng buồn nha, lần sau em không thế nữa, anh không thích xuống nhà thì em xem trên phòng với anh."
Yêu nhau hay nhỉ, có con kiến cũng xé được ra làm con voi, người ngoài nghe thấy người ta chả cười cho thối mặt thối mũi. Chắc ông xã cũng biết bản thân hơi quá nên nho nhỏ xin lỗi mình. Tuy nhiên xin lỗi là một việc thôi, cuồng nhiệt ăn mình sạch sành sanh lại là việc khác.
Từ đó giáo sư chọn xuống nhà cùng mình, hôm nào phòng khách cũng rôm rôm rả rả vui lắm.
#126



Mình vẫn luôn băn khoăn về sự lạnh nhạt của mẹ và anh với con Vi là có cơ sở mà, tối hôm trước thắc mắc ông xã mới kể chuyện.
-"Mẹ nó ngày xưa là bạn học cùng mẹ anh, thấy khốn khó quá mẹ anh giúp, còn cho tới ở nhờ gần một năm. Mẹ anh tốt bụng coi là chị em thân thiết, ai ngờ bà ấy lại tằng tịu quyến rũ ba anh, bày trò lừa ba là anh không phải con ruột. Vì bà ta mà mẹ con anh mấy năm liền không yên thân..."
Thì ra mẹ con khá giống nhau đấy chứ, thảo nào cá tính khác hẳn anh nhà mình.
-"Vi có biết không?"
-"Ba nói dối con bé là mẹ ruột nó mất rồi, còn may là ba chơi bời nhưng chỉ yêu mẹ thôi, đợt đó mẹ nhất quyết một sống hai chết nên ông ấy có phần kiêng nể không dám hí húi với vợ bé bên ngoài, sau khi bà kia đẻ ba anh nói nếu muốn nuôi thì ba cho mang đi, còn không thì để lại nhưng phải tuyệt giao. Rốt cuộc mẹ nó chọn cầm tiền bỏ con, mẹ anh nuôi cái Vi."
Mọi việc hoá chỉ là vỏ bọc, con gái cưng đại gia, nhưng đúng ra cũng rất đáng thương, đến mẹ đẻ nó cũng không cần nó.
-"Anh không phải mẫu đàn ông cao thượng, anh không quý cái Vi được, mẹ anh chưa bao giờ can thiệp vào việc của nó cả, ba anh cho nó bao nhiêu tiền mẹ cũng không thèm quản."
Nhìn qua thì có vẻ là một người mẹ kế rất vĩ đại, nhưng xem xét thực chất lại khác. Thảo nào con Vi nó mất nết như thế, chơi bời đàn đúm, lúc chưa lấy chồng nổi loạn phải biết, lên giường với trai lạ như cơm bữa. Nếu thực sự có một người mẹ thương yêu quan tâm đến nó, chắc chắn không bao giờ để con gái mình như vậy.
.....
.....
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống của mình ở nhà chồng trừ mấy người ghét ghét ra thì khá thoải mái nhàn hạ. Nói chung việc nhà thì người giúp việc, mua sắm ăn uống ba mẹ lo hết đâm ra cũng chẳng có mâu thuẫn gì lớn lắm.
Có điều dạo gần đây cứ thấy trong người bức bối khó chịu lắm. Sáng hôm thứ ba tỉnh giấc xong nằm bẹt luôn không dậy nổi, chưa bao giờ thấy mình yếu như thế luôn.
-"Vợ, vợ..."
-"Sao chồng?"
Mình uể oải đáp, giọng ông xã quan tâm lắm.
-"Dậy ăn chút gì đi đã."
-"Mấy giờ rồi ạ?"
-"Gần một giờ chiều rồi."
Hả, ngủ tít mít như thế cơ à? Mình cố nhoài người, mà xong cứ như mất hết sức sống ý, ngã oặt vào lòng anh, hại chồng yêu sốt ruột hết sờ trán rồi lại kiểm tra chân tay.
-"Không sốt, nhưng lạ quá, vợ thấy thế nào, gọi bác sĩ nhé?"
-"Thôi em mệt chút mà, nằm nghỉ tý là khỏi, lúc nãy em không xuống ăn cùng sợ ba mẹ giận."
-"Đừng lo, anh bảo em nhọc rồi..."
Xong anh cũng chiều, kéo vợ vào lòng rồi đút cơm, mà mình hình như sướng quá lên cơn hay sao ý, đíu ăn nổi.
Mồm miệng làm sao chẳng hiểu được nữa, lúc thấy nhạt lúc lại thấy đắng, nhìn anh mím môi lắc đầu khổ sở.
-"Anh thương, uống sữa nhé."
Uống thì uống, mỗi tội chưa xuống được tới dạ dày thì nó đã ực chua hết lên cổ họng rồi, cố nhịn đập đập anh chỉ nhà tắm. Vừa hay ông xã đưa vào thì các em trong bụng nối đuôi nhau đi gặp anh bồn cầu hết, sau thì người cứ lả lả ra chẳng biết trời đất gì nữa.
Tầm chiều tối tỉnh tỉnh thấy anh ngồi cạnh giường, dịu dàng đan tay vào từng lọn tóc, ánh mắt đó, thân thương trìu mến lắm.
-"Sao rồi em?"
-"Em khoẻ lên nhiều rồi."
Nói dối đấy, cả người buồn bực nhức nhối, sắp toi con mịa nó mất.
-"Lúc em ngủ ba mẹ có lên thăm, mẹ đưa..."
Anh trầm ngâm đưa mắt về phía bàn. Là que thử thai, ừ nhỉ, sung sướng quá quên xừ luôn cả chuyện này. Nhọc lắm ý, mà tự dưng lại vui vui, không hiểu sao kể cả trước khi thử mình vẫn linh cảm là mình có.
Bản năng người mẹ chăng?
Thử xong thì hai vợ chồng nhìn nhau tươi rói rói. Ba mẹ biết tin cười không ngậm được miệng, nhất là mẹ Vân, mẹ ngồi mãi trên phòng mình tới mười giờ tối.
Lúc mọi người ở đây anh kìm nén rất tốt, nhưng đóng cửa phòng một cái mình thấy chồng cũng bối rối chẳng kém gì vợ cả, đi đi lại lại, xong thỉnh thoảng cứ lật áo mình lên nhòm nhòm mới yêu chứ, miệng còn liên tục lẩm bẩm, tốt quá, tốt quá rồi, có con rồi vợ với anh càng thêm gắn bó, dù vợ có giận cũng không bỏ anh vì vợ sẽ thương con.
Giáo sư hâm rồi.
Thật là, hâm nặng quá đi!
#127

Cả tuần sau đấy mình cứ như sống dở chết dở ý, không hiểu sao ốm nghén nặng đến vậy. Mãi mới được buổi khoẻ khoẻ để chồng chở đi siêu âm và khám tổng quát.
Trái với tâm trạng những ngày trước, không khí hôm nay u ám kì lạ. Chồng ra ngoài nói chuyện với bác sĩ lâu ơi là lâu, khi vào thấy mặt buồn phiền lắm.
-"Sao thế anh?"
Anh quay mặt đi, mãi một lúc sau mới áp mặt lên cổ mình thủ thỉ.
-"Chúng ta còn trẻ, hay để lần sau..."
Nghe câu đó mà mình sởn cả gai ốc, cuống quít hỏi anh con làm sao, có phải con bị dị dạng hay có bệnh gì không, van nài dù sao cũng là cục máu cục thịt của mình, có gì bình tĩnh giải quyết.
-"Con khoẻ, chỉ có điều đứa nhỏ này hư, nếu muốn giữ em sẽ rất khổ, từ giờ tới lúc đẻ chắc chỉ được nằm ở nhà dưỡng thai, nếu chẳng may..."
Ôi mình thở phào luôn ấy.
Mình biết chồng thương vợ lắm, sợ mình suy nghĩ ảnh hưởng sức khoẻ thành ra tóm gọn sự việc như vậy thôi chứ chẳng nói rõ tình hình cụ thể. Giữa con và vợ anh sẽ không do dự mà chọn vợ, mình hiểu tâm ý ông xã nên cũng ngoan không hỏi nhiều mà chỉ năn nỉ.
-"Nằm thì nằm chứ có gì đâu, em chịu được mà, cho em đẻ con nhé!"
Anh thở dài, suốt quãng đường về chẳng nói gì cả, về nhà thì đơn giản báo cáo ba mẹ tình hình ổn, lên phòng hai vợ chồng bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng, mình khóc sụt sịt suốt cả buổi.
Không phải mình hèn không dám đấu tranh mà mình biết tính ông xã. Chiều thì cực chiều nhưng không nhờn được đâu, nếu đã quyết thì chẳng ai ngăn cản nổi, mình lo cho bé kinh khủng.
-"Chẳng sao đâu mà, làm vậy tội con lắm."
-"Ngày xưa ở quán em cũng có đứa nhân viên thụ tinh nhân tạo rồi cơ địa nó yếu phải nằm bất động cả chín tháng mười ngày. Cuối cùng vẫn mẹ tròn con vuông mà, đằng này mình mang thai tự nhiên..."
-"Đôi khi bác sĩ họ cứ nói quá lên thôi chồng đừng suy nghĩ nhiều."
...
Khản cả cổ mà cái người này như khúc gỗ vậy, đứng ngoài ban công xa xăm trầm tư. Mình không chịu nổi tiến về phía đó, vòng tay qua ôm lấy anh từ đằng sau mếu máo.
-"Đi mà, vợ xin chồng đấy."
Anh cầm lấy tay mình xoa xoa rồi nhỏ giọng.
-"Vào đi em, lạnh..."
-"Chồng đồng ý đi, vợ hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
Ông xã chưa gật đầu, chỉ là xoay người bế vợ vào giường, khẽ hôn lên trán rồi dỗ mình đi ngủ. Mình nhọc quá nên thiếp đi lúc nào cũng không hay, tới lúc nắng sớm chiếu vào phòng mới uể oải ngước lên, thấy anh phờ phạc lắm, chả nhẽ đêm qua không chợp mắt tẹo nào?
Ai đó cầm tay, nhá nhá buồn buồn.
-"Lần này chồng chiều vợ."
Trời đất, thở phào luôn.
Hạnh phúc chết mất, mình toe toét trấn an anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh cũng cười, nhưng mà méo xệch.
#128



Từ hôm đó quán xá giao hết cho cái Hạnh, Nguyệt chỉ quanh quẩn ở nhà dưỡng thai thôi.
Anh thì không nhận thêm lớp nào nữa, thỉnh thoảng có hội thảo quan trọng lắm mới đi, còn lại nghiên cứu ở nhà, mà chắc anh chỉ làm việc trong lúc mình ngủ thôi chứ lúc mình thức thấy ông xã ở bên nói chuyện tâm sự suốt à.
Đứa nhỏ này, quả thật ghê gớm kinh khủng khiếp.
Thời gian mang bầu, mẹ chồng chăm, chồng chiều, rồi ba mẹ đẻ sốt ruột lên thăm liên tục. Phải người bình thường chắc phải tăng cân nhanh lắm, mình thì gần như không có khẩu vị luôn, nhìn thấy cái gì cũng kinh.
Nhiều lúc cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống rồi mà tầm nửa tiếng sau lại cho ra hết, người thì cứ ngày một gầy. Đôi lúc không muốn anh lo, thấy có hiện tượng cái là mình lừa lừa vào nhà vệ sinh xả nước thật lớn cho át tiếng rồi nôn thốc nôn tháo.
Ít ra nôn xong người nó còn thoải mái hơn chút xíu. Với khăn lau mặt mũi cho sạch rồi đi ra, mở cửa thì bắt gặp ai đó đứng tựa vào tường, mắt đỏ hoe nhìn vợ, tim mình như bị ai nhéo một cái ý.
Hai đứa đứng trân trân nhìn nhau, rồi anh lại gần xoa xoa bụng mình nịnh nọt đứa nhỏ.
-"Ba thương bé lắm, bé đừng hành mẹ nữa."
Nước mắt rơi, cái cảm giác làm mẹ, có con, rồi người đàn ông mình yêu nhất, lại là ba đứa trẻ, thiêng liêng ngọt ngào lắm.
Ba tháng qua đi, dù nhiều khi mệt mỏi muốn gục, mà vì con nên thấy cũng đáng. Giờ nó lớn lớn chút rồi, đỡ bướng bỉnh hơn xưa, thỉnh thoảng ba nó đưa mẹ nó đi dạo loanh quanh hít thở khí trời nó cũng không làm mình làm mẩy gì cả.
Hôm trước siêu âm cùng cả ba mẹ chồng thì bác sĩ tiết lộ cho hai cụ biết giới tính con rồi, nhưng ông ấy bảo mới chỉ chắc tầm tám mươi phần trăm thôi nên hai vợ chồng quyết định không hỏi, dù sao thì trai hay gái bọn mình đều yêu cả.
Nếu trên mạng có giải thưởng người chồng của năm thì chắc mình nhiệt liệt vào bầu cho anh nhà một phiếu, cẩn thận chu đáo hơn cả phụ huynh ý. Mình sắp thành bảo vật nghìn năm nuôi trong lồng kính mất rồi.
Thậm chí đến việc xoa dầu dừa cho khỏi rạn da cũng là ông xã giúp, ban ngày lo ăn lo uống, lo tâm trạng mình không thoải mái, đi một bước theo một bước, ban đêm matxa tay chân mặt mũi giúp vợ thư giãn.
-"Em có gì thì cứ trút ra đi."
-"Sao lại thế hở chồng?"
-"Anh đọc sách thấy bảo mang bầu vào khó chịu lắm tính khí thất thường, mà chưa thấy Nguyệt càu nhàu lần nào cả, em cứ nín nhịn thế không tốt, anh lo quá..."
Hix, cưng chết mất.
Ừ Nguyệt người ngợm lúc nào cũng như bị ai đánh là sự thật, ngủ thì chập chà chập chờn, khó chịu đíu tưởng được, nhưng mình hài lòng với chồng yêu mà, có gì đâu mà phàn nàn. Mình vuốt vuốt tóc anh động viên.
-"Đừng stress, em ổn mà."
-"Thật không?"
-"Vâng, đợi thêm mấy tháng nữa là con ra rồi, lúc đó em phải đi chơi một trận cho sướng."
-"Ừ anh đèo vợ đi."
Vâng.
Nhất định là thế rồi, cả nhà ba người chúng ta sẽ thật là vui vẻ hạnh phúc.
#129



Thứ hai đầu tuần anh có buổi họp quan trọng trên Viện Toán, chỉ mấy tiếng thôi mà cứ dặn đi dặn lại ý.
-"Khổ quá chồng yên tâm đi, vợ ngủ một giấc là chồng về chứ gì? Nhà thì năm sáu người giúp việc anh lo cái gì."
-"Ừ..."
Ừ đấy mà quyến luyễn mãi mới chịu rời. Mình mệt nên miên man ngủ tiếp, không lâu sau đó có người lay, tưởng chồng nên vẫn rúc đầu trong chăn, chỉ lười lười nói.
-"Xong sớm vậy à anh?"
-"Anh ót gì, con khốn nạn dậy mau."
Nghe tiếng quát liền giật mình tỉnh giấc, phát hoảng luôn, cả con Vi và mẹ chồng nó đang nhìn mình đầy hằn học.
-"Con hồ ly dám dụ dỗ con trai bà..."
-"Nguyệt ạ, mày lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây chính trực, không ngờ mày lại làm cái trò bỉ ổi đấy."
-"Còn nằm đấy à, mau dậy."
-"Mày biết đợi một hôm cả nhà đi vắng khó như nào không? Tao nhịn sắp điên rồi, hôm nay nhất định cho mày biết lễ độ cái con giật chồng chó má này..."
Hai người ấy, một mẹ một con vừa lôi vừa kéo, đập vào mặt mình đoạn video trời ơi đất hỡi của thằng chồng nó thác loạn với gái.
-"Mày xem việc tốt mày làm đi..."
-"Điên à, liên quan gì, tôi mệt lắm mời hai vị về cho."
-"Còn chối nữa à, ngực to mông nở như này chỉ có con đ.. nhà mày thôi, xem đi, đến kiểu tóc cũng giống, tay còn có chữ Trung kìa, không mày thì còn con méo nào?"
Phát điên với con dở này mất, mình liếc lại màn hình, con kia nhìn không rõ mặt nhưng đúng là khá giống mình, giống từ chi tiết xăm hình nữa, chả nhẽ có đứa chơi đểu?
-"Mày tỉnh lại đi, ngu nó vừa thôi, tao có thần kinh đâu mà dây vào thằng chồng khốn nạn của mày? Chưa rõ mặt rõ mũi mày đã kết luận là tao hả? Xăm này thì đi chỗ nào chả xăm được?"
-"Cái loại vô học nhà mày mà dám chửi con trai bà hả? Nó đường hoàng chính trực, chẳng qua bị hồ ly mày dụ dỗ thôi..."
Vãi thật.
Tự dưng đang yên đang lành cẩu huyết đíu chịu được.
-"Nói đi, đứa nhỏ này là con anh An phải không?"
-"Mày dở hơi à?"
-"Tao biết rồi, ông Trung là gay, chính con Mai tiết lộ với tao. Thảo nào, ông ấy lại cưới một con thấp kém như mày, hoá ra chỉ là vở kịch che mắt thiên hạ, có phải mày thoả thuận với lão rồi không? Mày vào nhà tao để trả thù?"
Mịa kiếp, lại là con cờ hó Mai, mình đã biết nó không tha cho mình dễ dàng mà, đíu ngờ được nó hèn đến mức này!
Cả cái con Vi nữa, ngu như bò đội nón, bị xỏ mũi như một con chó mà cũng không phân biệt được. Mình máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu mà gọi người giúp việc không được, thân cô thế cô nên vẫn phải cố nén xuống.
-"Bình tĩnh đi, có gì đợi chồng tao về nói chuyện."
Mình đang định với điện thoại gọi cho anh thì nó đã ném một phát vào cửa vỡ tan, con này điên rồi, cả bà mẹ chồng của nó nữa, không khác hai con cẩu lên cơn là mấy.
Cả cuộc đời mình, mới chỉ xem đánh ghen qua phim ảnh hoặc mấy cái video trên mạng thôi.
Thực sự, không thể ngờ được có ngày chính mình là người trong cuộc.
Cùng là phụ nữ với nhau, cớ sao ác độc?
-"Cái thứ vô học nhà mày mà dám mang thai con bà hả?"
-"Đừng hi vọng sinh đứa nhỏ này ra, đã là chồng của tao thì không bao giờ được phép có con ngoài giá thú mày hiểu không?"
-"Có trách chỉ trách mày lẳng lơ thôi..."
Từ xưa, với những kẻ khốn nạn, chẳng bao giờ mình xuống nước trước.
Bây giờ vì con, bất chấp sĩ diện mở lời năn nỉ. Nhưng đúng là với những con cẩu, không làm sao mà nói chuyện được.
Một ngày xưa kia, khi nó nguy kịch mình đã gọi xe cấp cứu giúp.
Đổi lại ngày hôm nay, hai mẹ con nhà nó đẩy mình ngã lộn từ trên giường xuống đất rồi vội vàng bỏ chạy.
Phía dưới máu chảy ngày một nhiều, xương cốt mình tưởng chừng nát vụn, cả người đau đến chết đi sống lại. Đứa nhỏ này, mình và anh đã mong mỏi yêu thương đến nhường nào, trải qua bao nhiêu gian khổ mới giữ được tới giờ.
Vậy mà...
Mãi mãi, mãi mãi không sao quên được lúc ấy,cái cảm giác đau đớn tuyệt vọng tái tê, như trăm ngàn mũi tên cứ lần lượt, lầnlượt xuyên thẳng vào tim.

» Next trang 14

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.