-"À quên, ở đây tôi có vài tấm demo, ông anh xem thử xem sao?"
Cờ hó cầm ảnh giả bộ ngắm nghía chẹp miệng, chán chê rồi mới cợt nhả nhét vào túi áo người yêu mình.
-"Khổ thân giáo sư, Nguyệt mãi vẫn chưa quên được, không dưới một lần cùng tôi vui vẻ, thỉnh thoảng còn ưỡn ẹo kỉ niệm vài tấm ảnh gợi tình..."
Ôi mẹ thằng mặt lờ, điêu đíu chịu được.
-"Ông anh làm nghiên cứu ít ít thôi, đến cả người yêu cũng không đáp ứng được...chết thật...nào, giờ muốn nhường cổ phần hay muốn bàn dân thiên hạ biết mình bị cắm sừng nào?"
Phải nói lộn hết cả tiết, mình mà là người yêu chắc đấm toè mỏ nó luôn, thế mà giọng anh vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên được mới vãi chứ.
-"Anh cũng mới gửi email, chú hình như chưa check thì phải?"
Thằng bé lúc đầu còn vênh váo lắm, chỉ là từ lúc mở điện thoại xem xem cái gì đó thì mặt mũi tái mét.
-"Ông...khốn nạn..."
-"Mỗi tuần một em, khá khen cho chú. Nhưng anh cũng không rỗi hơi đến vậy, trong tay chỉ có năm video HD thôi, ba anh mà được xem thì chắc không nhẹ tay như anh đâu, rất có thể tới lúc đó, chú đến chân giữa cũng không còn."
Bạn An chắc ức hộc máu rồi, tay nắm thành quyền, nâng lên rồi lại phải hạ xuống, rốt cuộc đếch dám làm gì cả, bực bội quay về.
Công nhận các cụ nói chuẩn thật, đừng trông mặt mà bắt hình dong, giáo sư ý à, tưởng hiền hiền như cục đất, ai dè đâu thâm đến bất ngờ.
Đến một ngày, người yêu biết được bộ mặt thật của con Mai thì sao nhỉ? Không biết nó sẽ thảm tới mức nào đây?
Nghĩ mà sướng ngẩn ngơ hết cả người, ai đó đứng trước mặt mình từ bao giờ cũng không hay.
Trời ạ, người hùng của em đây rồi, cưng muốn chớt.
-"Người ta lên chơi, tiện thể mang cơm cho đằng ấy."
Mình tươi cười toe toét, anh thì chẳng hiểu cơ sự làm sao mặt lạnh như tiền. Đùa nhau hả?
Anh nhìn mình, cái nhìn nửa bi thương nửa thất vọng, sau rồi thở dài đi qua.
Gì vậy?
Chơi trò người vô hình à?
Mình cầm hộp cơm trên tay mà hoang mang style thế chứ nị, ngập ngừng mãi mới quyết định chạy lên phía trước chặn anh lại.
-"Anh muốn ở một mình, em về trước đi."
-"Sao vậy?"
-"Không sao."
-"Vậy cầm cơm ăn đi, rồi em về."
-"Không muốn ăn."
Nhìn mặt anh kiểu chán đời lắm ý, mình sốt hết cả ruột.
-"Sao không muốn ăn? Nhọc à, hay ốm? Nói em nghe..."
-"..."
-"Thế thích ăn cái gì để em về làm rồi mang lên cho."
-"Không cần, không nuốt nổi."
Anh quát, anh ít khi quát mình lắm. Không hiểu giận cái gì nữa?
Trước giờ dù có đành hanh như nào, làm sai bất kể cái gì, cũng chẳng bao giờ anh như này, mình ruột gan nẫu nề hết cả, nước mắt rưng rưng, sụt sà sụt sịt.
-"Vậy mà còn nói cả đời ăn cơm em nấu..."
Thấy tủi thân cực ý, nói xong câu ấy thì mặc kệ luôn, lủi thủi ra đường cái bắt xe về. Khổ là chưa kịp bắt thì đã bị ai đó tóm lại, vác tống lên xe người ta. Cả quãng đường đi anh không nói một lời, lạnh lẽo kinh khủng khiếp.
#104
Nhớ không nhầm thì hôm ấy là lần đầu tiên mình bị đối xử thô bạo tính từ khi yêu anh. Vừa mới vào được tới nhà thì cửa đã bị đóng sầm, ai đó cả người ép sát mình vào tường, gương mặt chất chứa đầy phiền muộn.
-"Mãi vẫn vương vấn?"
Vương vấn cái gì?
-"Cũng phải...bảy năm trời, sao có thể dễ dàng..."
Bảy năm? Lẽ nào anh bực chuyện mấy bức ảnh đó?
Chẳng biết lúc gửi email thằng cờ hó còn thêm mắm dặm muối thêu dệt cái gì nữa? Mà người yêu mình, cứ nghĩ giáo sư học Toán, ít nhiều sẽ có chút sáng suốt hơn người, có ngờ đâu...đàn ông như nhau cả thôi.
Ăn dấm chua vào là mờ hết cả mắt.
-"Anh tin nó đặt điều hả?"
-"Ngày về nước, em biết việc đầu tiên tôi làm là gì không? Ngu xuẩn đi tìm em, để rồi sao? Yêu thương em, chiều chuộng em, đến tã cũng thay cho em, trước khi tôi đi còn khóc sống khóc chết...vậy mà lúc tôi về rồi, em lại chẳng nhớ gì hết, một chút ấn tượng cũng không có..."
-"Anh có thể nhắc em mà. Cũng tại anh..."
-"Nếu coi trọng thì đã không bao giờ quên, còn một khi quên rồi, nhắc cũng không ý nghĩa..."
Trời ạ, dở hơi mịa nó rồi!
Không thể ngờ được giáo sư lại thuộc nhóm "thù dai" đến thế.
-"Anh đang nóng giận, để lúc khác chúng ta nói chuyện."
-"Em trốn tránh gì chứ?"
Uống lộn thuốc hả? Mình cũng đíu nhịn được nữa rồi nhé, bực hết cả người.
-"Hà Quốc Trung, anh gây sự vô lý. Ngày đó anh ít nhiều cũng đi học rồi, còn tôi mới chỉ là đứa nhỏ chưa đầy bốn tuổi, IQ cũng éo cao, anh bảo tôi làm sao mà nhớ? Anh tưởng anh ghê gớm lắm hả, bao nhiêu năm như thế một cú điện thoại cũng không gọi, tưởng đời là ngôn tình chắc, tôi chờ thế đíu nào được..."
-"Tôi hiểu em quá mà, vì người đàn ông đó mà phát điên. Giây phút em ôm tôi nhưng lại nức nở gọi tên người ta...đau như nào chỉ sợ cả đời em cũng không hiểu được..."
-"Éo thèm hiểu, éo quan tâm..."
Mình bất cần muốn bỏ đi, khổ nỗi sức hèn lực mọn, không sao thoát nổi vòng tay rắn chắc ấy. Anh cứ thế, nhấn mạnh từng từ, từng chữ.
-"Ngay từ giây phút đó tôi đã biết, hắn với em chính là khắc cốt ghi tâm, càng yêu càng hận, tôi cùng lắm cũng chỉ là người thay thế, nhưng tôi kém cỏi, chẳng có cách sống thiếu em... chỉ mong em có thể dần dần toàn tâm toàn ý mà để mắt tới tôi... nhưng cuối cùng thì sao? Đây là thứ tôi nhận được sao?"
Tập ảnh trong túi áo bị rút ra, ném tung toé vào mình.
Hay thật!
Lập luận chặt chẽ, luận điểm luận chứng rõ ràng.
Thế là tình yêu, cả quan tâm chăm sóc bao lâu nay của mình thành không khí hết à? Cái người này không cảm nhận được một chút hay sao? Dù chỉ một chút cũng không?
Mịa, nóng hết cả máu.
-"Phải, giáo sư giỏi, giáo sư nói gì cũng chuẩn..."
-"Vậy là...hai người...đã..."
Thế mà cũng mở miệng ra hỏi được, vãi cả người yêu, mình ức quá đáp bừa.
-"Đúng rồi, buổi tối anh ngủ say tôi toàn trốn đi làm tình với người yêu cũ đấy, thoả mãn chưa?"
Ai đó đột nhiên sững sờ, cả người đờ đẫn như mất hồn, anh nhìn mình, bi thương đau đớn lắm.
Ngay sau khi thốt ra câu ấy đã biết mình sai, có điều hối chẳng kịp nữa.
Cái sai thứ nhất là đi trêu giáo sư, trước giờ không hiểu đùa cợt là gì.
Cái sai thứ hai là đi chọc tức một người đang ghen.
Và cái sai cuối cùng, chủ quan quên mất, càng là người bình thường ít nói thì lúc tức giận càng đáng sợ. Chỉ cần một tay cũng có thể khống chế được hai tay đang làm loạn của mình, môi tìm môi, lực cắn mỗi lúc một mạnh, ép mình đến ngột ngạt.
Chưa bao giờ mình thấy run rẩy đến vậy. Lớp áo mỏng bị xé rách, bàn tay lạnh như băng kia bao phủ lấy nơi đầy đặn phía trước, điên cuồng bóp ép. Từng cái hôn của người ta cứ trượt dần đều, nhưng nó không phải là những nụ hôn ngọt ngào yêu thương, ngược lại là day nhá thô bạo.
Mình biết anh giận, nhưng có nhiều cách khác hành hạ nhau mà, anh có thể lăng mạ, xỉ nhục mình, thậm chí có thể tát mình. Cớ sao lại chọn cách này?
Đầu óc mình trống rỗng, da thịt bị giày vò thành một màu đỏ rực, từng cơn đau truyền tới khiến cho cả người cũng gần như bị tê liệt, khổ sở nhận lỗi, khổ sở xin anh, mà càng nói lại càng thành chọc điên người ta. Mảnh vải cuối cùng trên cơ thể rơi xuống, đến nơi sâu thẳm nhất trong mình ai đó cũng khiêu khích không tha.
Trái tim, nơi ấy tan nát nhức nhối. Thực sự...thực sự không muốn lần đầu tiên lại thành thảm hại như vậy, mình muốn được anh yêu thương, muốn người ta dịu dàng trìu mến. Mình cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức lực để phản kháng.
-"Đừng anh...em chưa sẵn sàng..."
-"Xem ra em cũng phân biệt đối xử ghê gớm..."
-"Em sai rồi, là em đùa dai, em phải nói thế nào anh mới tin đây... anh nói cả đời em sẽ không hiểu thế nào là đau...vậy anh thì sao, anh hiểu cảm giác chưa lấy chồng nhưng đã được lên chức dì ghẻ, anh hiểu không?"
Mình nấc nghẹn, rốt cuộc anh cũng nể tình buông lỏng, lầm lũi bỏ vào gian trong. Không gian u ám đến ngột ngạt, mình lúc đó chẳng biết làm gì cả ngoài ngồi nức nở, hại hai mắt sưng húp như bọng nước.
#105
Mãi cho tới khi nhân viên gọi điện báo hết bột bánh giò mình mới rệu rã đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt mũi, với bừa cái váy hoa mặc tạm, đánh chút kem lên mắt cho đỡ sưng.
Quay ra, nhìn thấy hộp cơm lại xót ruột nên đành cho vào lò vi sóng quay ấm rồi đặt trước cửa phòng ai đó, cố nén giọng để khỏi bật khóc.
-"Em để cơm bên ngoài, chốc ra ăn cho đúng bữa."
-"Lúc nào hết giận thì nghiên cứu lại đống ảnh nhé, nếu không phát hiện ra điều gì thì chắc học hàm giáo sư của anh bị trao nhầm rồi..."
Mình muốn tâm sự với người yêu nhiều thứ lắm, mà bây giờ, chắc không phải thời điểm thích hợp. Có giải thích cũng chỉ làm anh càng thêm ghét mình thôi, cứ để anh từ từ nhận ra vậy.
Mình qua quán, trộn bột với băm nát chỗ xương xong mà mới có ba giờ chiều. Đầu đau buốt luôn, những chuyện không vui cứ đổ dồn dập khiến mình chỉ muốn nổ tung.
Cứ như này chắc mình khuỵ mất.
Không được, phải kiên cường lên chứ!
Mình mà gục ngã bây giờ, những đứa hại mình chắc sung sướng phải biết, không đời nào, bọn chúng mày cứ nằm mơ đi.
Trước tiên là phải tìm cái gì đó làm để xả stress, thôi nướng mấy cái bánh vậy. Mình lên mạng, tìm công thức mới, cố gắng thật nhập tâm làm theo, thế giới bây giờ, chỉ có mình, bột, trứng, bơ, sữa...tất cả mọi thứ khác, bỏ lại hết đằng sau.
Ba mươi lăm phút, chỉ thẫn thờ nhìn lò nướng, đến lúc nó kêu tinh một phát mới giật mình lấy bánh ra trang trí. Kem trắng phủ xong rồi, tâm trạng thoải mái hơn một chút. Mình lấy túi kem màu tạo hình, chẳng biết tạo hình gì bây giờ, hoa, lá, trái tim hay một cái nơ xinh xắn đây?
Còn đang phân vân thì đột nhiên thấy cơ thể như bị hẫng, phía sau truyền tới cảm giác ấm áp lắm, ai đó vòng qua ôm eo mình, hơi thở quen thuộc phả vào cổ. Rồi không nói không rằng, tay anh bao trọn tay mình, đưa đẩy nhẹ nhàng, dòng chữ màu hồng hiện dần dần trên mặt chiếc bánh kem trắng tinh khôi...I am just an idiot, please forgive me!!!
Mình không rõ cảm xúc lúc ấy của mình như nào nữa, chỉ là một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Anh kéo mình sát anh hơn, bờ môi nhẹ nhàng lướt từ vành tai xuống cổ, rồi lại hôn dịu dàng lên bả vai.
Rốt cuộc, người này từ đâu chui ra?
Cao thủ thật, sao có thể trong giây lát khiến tim mình thổn thức đến thế? Mình quả nhiên vô dụng nhất quả đất, chẳng có tý tự trọng nào hết, chỉ mỗi vậy thôi là đã cho qua được rồi.
Mùi hương thơm thơm dịu mát kia cứ sộc vào mũi là cả người mình mềm nhũn luôn, rốt cuộc không kiềm được mà quay lại vùi mặt vào lồng ngực ấy, ôm người ta thút thít tức tưởi như đứa trẻ chịu oan ức lâu ngày.
Anh kiên nhẫn vỗ về, vắt khăn giúp lau mặt mũi, xoa xoa rồi thơm lên mi mắt rất lâu, chỗ đó nhờ thế mà dễ chịu hơn nhiều.
Lúc sau có người bảo, bản thân gây ra tội lớn, nhất định muốn chịu phạt. Anh đưa mình cái cán lăn bột, nói mình thoải mái đánh chỗ nào cũng được. Nhưng ai nỡ làm đau người yêu chứ?
Rốt cuộc mình thuơng lượng, anh cõng mình từ bếp ra chỗ để xe là được. Nhưng hôm ấy, có người đã kiên nhẫn cõng mình từ quán về Royal, thang máy cũng không thèm dùng. Giáo sư thì nổi tiếng đíu bao giờ thèm quan tâm thiên hạ nghĩ gì rồi, chỉ có mình là ngại gần chết, phải đeo khẩu trang kín mít. Vừa đi anh vừa nhỏ giọng kể.
-"Hồi đó mỗi lần gọi điện thoại về đều muốn nói chuyện với em mà chú lại khuyên không nên, bảo sợ em buồn rồi lại khóc lóc ầm ĩ, khi nào về hẳn thì liên lạc sau. Sự nghiệp ổn định một chút anh cũng định về nước, nhưng nghĩ em còn nhỏ quá nên cố đợi đến khi em tròn hai mươi...ai ngờ...hôm ấy anh mua mười cái bánh giò rồi đặt vé sớm nhất sang Pháp, tổng cộng ở Việt Nam chưa đầy ba chục tiếng..."
Vậy mà phải sau đó mấy năm mình mới có chút ấn tượng về anh, còn muốn đấm vỡ kính người ta nữa chứ, đột nhiên thấy nao lòng quá.
-"Thế bên đấy anh có bạn gái không?"
Anh lắc đầu.
-"Chắc tiêu chuẩn của anh cao quá."
-"Không phải, anh định bao giờ em lấy chồng thì mới tính chuyện đấy, tại ngày nhỏ em bắt anh hứa cưới em rồi mà, nhỡ lúc nào đó em chưa lập gia đình mà nhớ ra rồi đi tìm anh thì biết làm sao?"
Giáo sư trên đời này ai cũng ngốc nghếch và khù khờ như vậy sao?
Anh thủ thỉ bao nhiêu là chuyện, toàn chuyện thuộc thể loại "bây giờ mới kể". Mình áp má vào lưng anh, ngoan ngoãn lắng nghe, vừa xao xuyến vừa tiếc nuối.
Giá như em thông minh hơn một chút, giá như trí nhớ em tốt hơn một chút, phải chăng nếu như vậy...sẽ không khiến anh buồn, cuộc đời em cũng không nhiều đắng cay đến thế.
Là tại em không tốt, từ nay trở đi, mỗi giây mỗi phút đều sẽ yêu anh hết mình, nhất định bù đắp tất cả những tháng ngày em nợ anh.
#106
Về tới nhà có người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khổ là mình lại thích ngửi cái mùi ấy mới sợ chứ, cứ rúc vào người ta mãi thôi. Mình yêu nhiều đến bệnh mịa nó rồi.
Nghĩ lại thấy ngọt ngào kinh khủng ý.
Anh trong mắt mọi người, chính là giáo sư Toán học hoàn hảo. Chỉ có mình mới biết, người yêu chẳng qua cũng như bao người đàn ông khác thôi, ưu nhược điểm có đủ.
Đôi khi anh thích làm nũng như một đứa nhỏ, đôi khi quá trưa rồi vẫn lười biếng ôm mình không chịu dậy, cũng có những lúc ghen tuông mù quáng không kiểm soát nổi bản thân.
Nhưng điều đó đâu có quan trọng phải không? Con người trên thế gian này, thử hỏi có ai là chuẩn mực?
Hai người thật lòng thương nhau, có thể chung sống hoà hợp, cùng nắm tay trải qua những biến cố cuộc đời, với mình như vậy là đủ hạnh phúc rồi.
...
Một ngày thời tiết mát mẻ, con Vi ghẻ nó rẽ vào quán thăm mình mới sốc chứ, chả nhẽ lại đuổi thẳng cổ.
-"Nguyệt, có việc muốn thương lượng."
Dính vào nó thì thử hỏi có cái đíu gì tốt đẹp?
-"Bà đây không rảnh."
-"Chuyện liên quan tới con Mai, tao với mày kết hợp tống cổ nó ra khỏi nhà, ngược lại mày nói với ông Trung chuyển cổ phần cho chồng tao..."
Hơi bị ngạc nhiên, hai chị quay sang cắn nhau từ bao giờ không biết? Hay là hợp tác đưa mình vào tròng đây? Một lũ cáo bao quanh cho nên Nguyệt giờ méo còn ngây thơ nữa rồi.
-"Về đi, tao không quan tâm, nó thích ở nhà mày bao lâu cũng được..."
-"Thông cảm đi mà, tao thề từ trước tới giờ ngoài việc lên giường với anh An thì chưa bao giờ làm gì có lỗi với mày cả, chơi với mày và quý mày là thật lòng, nếu không việc gì tao phải khổ sở như vậy..."
Mịa nó, lập luận kiểu đếch gì thế?
-"Không giấu mày nữa, phó tổng về hưu rồi, giờ cái ghế đấy nhiều người nhòm ngó lắm, từ mấy chú tao tới các con chú ấy...giúp tao với...tao nịnh như nào ba tao cũng không chịu, nói chồng tao phải tự thân vận động..."
Mô hình công ty như kiểu nhà anh mình cũng không rõ lắm, chỉ có hôm nghe bác Vân kể là mấy anh em nhà bác Quốc xưa kia cùng nhau làm ăn, nhưng bác Quốc là người đứng đầu, nắm tầm bảy phần.
Mấy năm trước bác ấy có chuyển một phần cho con trai, hai phần cho vợ. Và bác Vân đã sang tên cho anh, nghĩa là anh nhà mình hiện nắm ba phần.
Còn thấy bảo ngày xưa dù chửa rồi mà ba nó vẫn kiên quyết ngăn cản việc nó lấy thằng An, mẹ nó phải động viên thuyết phục mãi mới được. Sau này bác Vân mà biết hành động của bác ấy chính là gián tiếp hại con Vi chắc bác hối hận lắm.
-"Ba mày thương mày đấy, cứ làm theo ý ba mày đi..."
-"Mày đúng là, không giúp thì thôi nói vớ va vớ vẩn. Cứ nghĩ kĩ đi, đổi ý thì gọi điện cho tao."
Nó ngúng nguẩy bỏ về, nhiều lúc thấy con này dại dã man luôn ý. Mình học dốt mà vẫn còn nhìn ra được, vì sao ba nó tới giờ vẫn cho nó thẻ tiêu pha mua sắm thoải mái nhưng lại không chuyển nhượng những thứ khác.
Rất đơn giản thôi, kể cả có quý thằng An bằng trời thì bác ấy vẫn là cáo thành tinh, con rể chứ đâu phải con trai, cho cái chức giám đốc là tốt lắm rồi. Con Vi thì cũng thuộc loại tồ tồ, chuyển cho nó nhỡ một ngày nó giao hết cho chồng, rồi thằng bé đủ lông đủ cánh nó chả đá mịa đi ý chứ.
Ban đầu còn nghi hai đứa kết hợp chơi mình, mãi hôm chủ nhật sang nhà ăn cơm mới thấy hai chị ấy, đúng là đíu sống được với nhau. Ngày xưa đi học còn ganh ghét kèn cựa nhau từng tý nữa là bây giờ.
Con Mai đang chửa mà, ngực to mông nở hơn một chút là việc tự nhiên của tạo hoá thôi. Bình thường mình biết nó khá giữ ý giữ tứ, nhưng có điều chắc giữ lâu quá mà đối phương mãi không rung chuyển nên phải đổi chiến dịch.
Cái váy bầu khá là đẹp, Nguyệt cho 8 điểm.
Nhưng thế kia mà cũng đòi khơi gợi á, hơi bị khinh thường giáo sư nhà này đấy, đào tiên của bà mày gấp rưỡi còn chưa làm nên trò trống gì cơ con ạ!
Cũng không hẳn là không có tác dụng, thấy bạn An thỉnh thoảng cứ lấm lét liếc trộm, con Vi điên phải biết, ngồi ăn nhìn ba anh chị mà buồn cười vãi chưởng, khổ có người thấy lại tưởng mình còn tình ý với người xưa, không nhân nhượng mà véo đùi một cái rõ đau.
Quay sang cái mặt kìa, vẫn thản nhiên như không.
Ai mà biết được nội tâm xấu xa đen tối tới như nào?
Nhưng thôi, không nỡ để cục cưng buồn, đành kéo kéo áo, anh hiểu ý đưa tay xuống dưới, mình liền nắm lấy vỗ về, nhân thể thì thầm trêu người yêu.
-"Ăn dấm ít thôi không hại đường ruột."
-"Kệ tôi."
Người ta đáp gọn lỏn rồi gắp cho mình cái đùi gà, yêu thế chứ nị.
Xong bữa, nói chuyện với bác Vân chán chê, chuẩn bị ra đi về thì thấy giúp việc bảo giáo sư với bạn Mai "tâm sự" trên ban công tầng ba, mình tất nhiên mò lên đấy rồi.
#107
Chưa tới nơi đã nghe tiếng thút thít đến não cả nề.
-"Thầy tin em, ảnh thực sự là do em chụp làm kỉ niệm, nhưng sống cùng nhà với nhau không tránh được sơ xuất, em không hề biết bị An lợi dụng...cả việc khách sạn cũng thế, hôm đó tỉnh dậy em quá hoảng loạn nên gọi cho Vi, ai ngờ được là nó lại gọi cho Nguyệt..."
-"Thầy à, em và Nguyệt thân như chị em trong nhà, em sao có thể làm thế với Nguyệt?"
-"Bạn làm hay không bạn tự biết."
Người yêu mình chưa kịp đi xuống đã bị con cờ hó ôm chầm lấy rồi.
-"Có một việc chẳng nhẽ thầy không nhận ra, em yêu thầy từ lâu rồi. Thậm chí Nguyệt cũng biết em yêu thầy, lúc nào cũng gán ghép hai chúng ta, thầy có nhớ ngày đó không, em đã nói không cần rồi mà nó vẫn nằng nặc bắt em về ăn cơm chung, rồi bảo thầy đưa em về..."
Mịa, con này nói không biết ngượng mồm à? Cũng may anh một mực đẩy nó ra không thì mình tăng xông mất.
-"Điều đó không quan trọng, tuy giữa chúng ta có hai đứa nhỏ nhưng việc nào ra việc đấy, mình muốn nhắc nhở bạn làm gì cũng nên trông trước ngó sau, đừng quá trớn để rồi hối không kịp."
-"Nguyệt cũng chẳng yêu thầy như thầy nghĩ đâu, nó chỉ muốn trả thù An Vi thôi, nếu yêu trước kia đã không gán ghép em và thầy."
-"Thầy không tin em, cuộc sống của em còn có ý nghĩa gì nữa? Chắc chỉ đến khi em chết đi, thầy mới hiểu lòng em..."
Sướt mướt một hồi thì nó quay ra trèo lan can định tự vẫn. Người yêu mình thế nào cứng ghê gớm, đíu thèm cản trở gì cả, làm con bé cứ gào thét mãi, dưới nhà nghe ầm ầm thì kéo hết lên. Mẹ anh vội vã chạy ra, lúc này nó mới trèo tiếp mấy nấc nữa nhưng khổ mọi người ngăn cản nên không chết được.
Kết quả của ngày hôm đó là bạn bị choáng, phải mời bác sĩ gấp.
Chưa bao giờ thấy bác Vân nóng giận như thế, là lần đầu tiên bác ấy quát anh hay sao ý.
-"Mẹ nói con nghe này, đã làm thằng đàn ông một là phải có trách nhiệm, hai là đừng có chấp nhặt. Nó đàn bà con gái, còn đang mang bầu bí cực nhọc con gây sự làm gì? May mà hôm nay không sao, cháu mẹ bình an, lần sau con rút kinh nghiệm đi."
Nghe qua là biết bác ấy mong mỏi hai đứa trẻ này đến mức nào rồi. Thảo nào bây giờ trong nhà con Vi bị lép vế, người giúp việc cũng sợ con Mai hơn. Giáo sư xin lỗi mẹ cho qua chuyện rồi dắt mình về.
Tối đó mình gối đầu trên ngực anh, băn khoăn hỏi sao lại đoán được.
-"Lúc bình tĩnh xem lại ảnh thấy vài tấm nội y vẫn còn mác, nghĩa là đồ mới, vậy thì khả năng lớn được chụp lúc em đang thử đồ, mà người thân tới mức đấy thì chỉ có..."
Kinh thật, bình thường anh cũng thông minh phết đấy chứ! Người yêu nghịch tóc mình trầm tư.
-"Anh rõ ràng là biết tình cảm của em, nhưng càng bên em nhiều tính chiếm hữu lại càng lớn, chỉ cần em nhìn người khác thôi lòng anh cứ cảm thấy râm ran khó chịu kiểu gì anh cũng không giải thích được...hình như bị lây bệnh của em hay sao..."
-"Hả, liên quan gì, anh vớ vẩn."
-"Thật mà, ngày bé em bám anh suốt, anh chơi với ai là em khóc toáng lên."
Mình đuối lý, rúc chăn trốn tránh, người yêu thấy vậy cũng mặt dày rúc vào cùng, hôn hít tít mù một trận mới tha.
...
Thứ năm tuần sau đó, bác Vân gọi điện rủ mình về resort ở Hà Tây cũ, cách trung tâm thành phố khoảng một giờ xe. Người yêu đi Hạ Long tham dự hội thảo nghiên cứu khoa học nên không tham gia được, mình lúc đầu định từ chối mà mẹ anh nhiệt tình quá nên lại thôi.
Bác Quốc và thằng An bận việc công ty, rốt cuộc là toàn đàn bà con gái đi với nhau, cái Vi thì bám riết mẹ chồng nó rồi, còn mẹ anh nói chuyện với cả mình lẫn con Mai, hai đứa trước mặt phụ huynh vẫn ngọt lắm, tình thâm như tỷ muội.
-"Nguyệt bao giờ nhận mẹ đây?"
Bác hỏi, mình ngại, má hơi đỏ.
-"Thôi để cưới nhé, còn Mai nữa, may mà con là đứa hiểu chuyện, mẹ cũng thương con lắm, cố gắng sinh cháu khoẻ mạnh, không thiệt đi đâu mà sợ..."
-"Mẹ đừng lo cho con, mẹ xem con sắp thành lợn sề mất rồi."
-"Gớm nhà cô, cứ phải ăn nữa, mẹ khoẻ thì con mới khoẻ, sau này con không phải lo gì cả, có mẹ chăm hai đứa rồi, con thích ai thì cứ tiến tới."
-"Mẹ, mẹ biết con mà..."
Bạn cáo bẽn lẽn thẹn thùng, bác Vân thở dài. Không khí khá là tốt, resort tuy sang trọng nhưng vẫn giữ được chất quê, nghe kể hai bác xây trước để mai sau già về đây ở.
Chiều ngủ dậy mình với bác buôn dưa, mẹ anh cũng có sở thích nấu ăn nên chẳng bao giờ hết chuyện để nói cả. Tầm ba rưỡi bác bảo ở gần đây có cái trại trẻ mồ côi nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm, nhân tiện lên thì tới thăm chúng nó luôn, cũng là tạo phúc cho bản thân.
Chẳng thấy hai con kia đâu nên bác bảo mình đi gọi, còn bác ở lại sắm quà cho bọn nhỏ. Nơi đây rộng quá, mãi lúc vào vườn ổi mới thấy hai chị chặt chém nhau lanh lảnh.
-"Con kia đứng lại, ý mày là như nào?"
-"Sao?"
-"Mảnh đất ở ngoại thành đó bọn tao đã lên dự án xây chung cư rồi, bây giờ mày lại lật lọng thế hả?"
-"Lật lọng gì, đất là ba cho hai đứa nhỏ, có phải cho tao đâu."
-"Ranh con, mày cầm sổ đỏ cơ mà...giao ra đây, đừng có mà giở trò, ban đầu đã thoả thuận rồi..."
-"Thoả thuận gì cơ sao tao không nhớ?"
-"Mày...loại khốn nạn như mày lão Trung không thèm là phải."
-"Mày thử nhắc lại xem?"
Mình định tạm lui cho bọn nó giải quyết xong đã, thế méo nào mà vừa đi được tầm chục bước hai con cẩu đã chuyển sang cấu xé nhau, nhanh vãi chưởng. Cả con Vi hâm kia nữa, không nhớ con Mai đang có bầu à?
Toàn các vị học cao đây, mang tiếng, đến lúc động vào lợi ích một cái là có khác con đầu đường xó chợ này mấy đâu. Chưa kịp ngăn thì con Mai đã bị con Vi đẩy ngã mịa xuống đống đá rồi, máu bên dưới lênh láng phát sợ.
-"Tao không cố ý, cũng tại mày tát tao trước...tao gọi cấp cứu..."
Con Mai mặt tái mét, nó uất hận nhìn con Vi rồi cố gắng nín nhịn nói.
-"Lần này tha cho mày, còn việc mảnh đất đấy thì phải xem tiếp theo mày giúp tao được đến đâu..."
Tuy không hiểu ý hai đứa nó nhưng lòng cứ thấy bất an kiểu gì ấy. Linh tính đúng là chẳng sai bao giờ, vài phút sau bạn Vi đã quay sang lườm mình đầy căm phẫn.
-"Nguyệt, không ngờ mày ác vậy."
WTF?
-"Có gì từ từ nói với nhau, sao mày đẩy nó?"
Đó, thế mới máu chó chứ, một bạn chửi liên hồi, một bạn khóc lóc thảm thiết.
-"Tao biết tao có lỗi, xin tao cũng xin rồi, quỳ tao cũng quỳ rồi, mày muốn trả thù thì đợi tao sinh chúng ra đã, lúc đó chết tao cũng không tiếc..."
Mình nghe có tiếng bước chân, từ đằng sau mẹ anh vội vã đi tới, cái cách bác ấy nhìn mình lạnh lẽo đến rợn người.
-"Mẹ, đừng trách Nguyệt, là con làm sai, tội vạ đâu con chịu, tại con trót mang bầu làm Nguyệt ngứa mắt...mẹ...có gì xin mẹ...bảo với bác sĩ...bảo toàn cho con của con...trường hợp xấu nhất...xin...bỏ mẹ...giữ con..."
Bạn Mai khổ sở nghẹn ngào từng từ như kiểu trăn trối lần cuối ý, sau rồi xỉu mất, mẹ anh hoảng hốt run rẩy, luôn miệng kêu tên nó, động viên nó cố gắng lên, trời không phụ người tốt bao giờ. Trong khi đó bên tai mình vẫn văng vẳng tiếng chỉ trích của mẹ chồng hụt.
-"Trời ơi mày đúng là con rắn độc."
-"Em đã nói rồi mà, rước cái loại vô học này về làm gì đâu? Rồi nó phá tan cả nhà chị ra ý chứ..."
-"Ba mạng người mà mày xem như cỏ rác vậy à...tao thay chị Vân, thay cái Mai đánh chết mày."
#108
Lúc xe cấp cứu tới thì mọi người vội vã đi theo con Mai, chỉ có mình về nhà thôi, chịu đíu xem nó làm màu thêm được nữa.
Chỉ có một người mình muốn giải thích, đó là mẹ anh, nhưng bác đang hoảng, lại lo cho cháu nên có nói gì cũng chẳng lọt đâu, con cáo cao thượng kêu mọi người đừng trách Nguyệt, mình cứ to mồm kể tội nó thì ngang với tự hạ thấp bản thân rồi còn gì.
Bình tĩnh nghĩ lại mà thực không phân biệt được rốt cuộc hai đứa là cãi nhau thật hay diễn kịch lừa mình nữa, căn bản lúc đó không gọi điện được cho bọn nó nên mới phải cất công đi tìm, tìm được rồi thì đúng là gặp bất ngờ lớn.
Giờ nó xảy thai thì mình mang tội ác tày trời, con này tuy không bù lu bù loa lên nhưng ít nhất cũng suốt ngày rấm rứt đòi tự tử, làm màu làm mè tự trách bản thân nữa chứ.
Nếu như không xảy thai?
Còn hai đứa trẻ, nó tha hồ dùng chúng, cả đời hành mình và anh.
Nói chung như nào thì mình cũng éo vui vẻ nổi.
Tự dưng thấy chán chán à, muốn gọi người yêu, nhưng gọi để nói gì cũng chẳng biết, đành thôi, tìm rượu giải khuây. Nướng thêm mấy con mực nữa, ngồi mịa ra sàn nhà vừa xé vừa nhâm nhi.
Hết gần chai rượu gạo mà chẳng thấy say gì, mình vào bếp kiếm thêm chút nữa thì phát hiện ra hết rồi, chỉ còn mỗi một chai thằng Dũng nói là rượu quý từ trên dân tộc, đặc biệt biếu anh nhà mình bồi bổ.
Có điều từ ngày bị một vố với con Mai anh kiểu ám ảnh hay sao, hiếm khi uống lắm. Thôi mình mang ra giải quyết vậy.
Cái rượu quái gì không biết, uống vào cổ thấy cay xè, nhưng mà đã lắm, cảm giác như trên mây ý.
Nốc được chén thứ hai thì có tiếng cửa mở.
-"Giáo sư về rồi?"
Nhanh thật, chắc lúc xe cấp cứu tới mẹ cũng gọi cho anh luôn. Người yêu gật đầu, vứt cặp tài liệu ra một xó, mệt mỏi tháo cà vạt rồi cũng ngồi bệt xuống uống cùng.
-"Ăn mực không?"
Chẳng đợi anh trả lời, mình xé đút cho một miếng. Anh ăn ngon lành, còn nghịch ngợm mút lấy ngón tay của mình nữa chứ.
-"Giáo sư chắc nghe chuyện rồi, định xử lý em ra sao đây?"
Người yêu kéo mình lại gần cười nhạt.
-"Anh còn không hiểu em?"
-"Thế mọi việc sao rồi?"
-"Ổn."
Nghĩa là bạn Mai mẹ con bình an hả?
Thôi cũng được, tội giết hai mạng người, kể cả anh có tin mình thì chưa chắc ba mẹ anh đã tha cho mình.
-"Nói ra có thể em sẽ khinh anh lắm, nhưng khi nhận được điện thoại của mẹ, bảo hai đứa nhỏ nguy hiểm, anh...thực sự...trong lòng anh...không hẳn là buồn bã, lo lắng..."
Mình hiểu mà, trách nhiệm là một chuyện, trách nhiệm có thể miễn cưỡng, nhưng tình cảm thì không thể.
-"Anh là người cha tồi, phải không? Anh đã cố gắng, nhưng vẫn không thể nào..."
Anh kéo mình lại gần, khẽ hôn nhẹ lên má rồi lại uống một chén nữa, giọng trầm trầm.
-"Làm người ba tốt của những đứa trẻ không phải do em sinh ra...quả thực...rất khó..."
Sống mũi cay xè à, thương anh quá, thương cả mình nữa.
Thôi thì sự đời vứt hết mịa sang một bên đi, giờ phút này, không gian này, chỉ có hai người bên nhau, cùng nhau uống rượu giải sầu.
#109
Không nhớ rõ buôn dưa bán muối những gì nữa, nói chung là trèo vào lòng anh ngồi rồi chém linh tinh loạn xạ bao nhiêu chuyện.
Từ lúc uống cái rượu của thằng Dũng này, ngay chén đầu tiên mình đã thấy nong nóng rồi, đến bây giờ vơi nửa chai, phải nói cả người ngứa ngáy bực bội đíu thể chịu được, ngẩng lên thấy anh cũng chẳng khá khẩm hơn mình là mấy, mặt mũi đỏ rực.
-"Muộn rồi...ăn gì anh nấu..."
Anh nói ngập ngừng rồi tìm cách đẩy mình ra để đứng dậy, không hiểu sao chỉ hơi tách tách người yêu một chút mình đã thấy trống rỗng kinh khủng luôn, liền không chịu, cứ thế cương quyết bám víu. Một người kéo một người đẩy, rốt cuộc giằng co làm cái áo sơ mi của anh bật cả cúc.
Hôm ấy chắc ăn gan hùm ý sao, còn dám cợt nhả dùng môi lưỡi miết qua miết lại cơ ngực rắn rỏi của anh nữa chứ. Rõ ràng mình nghe thấy tiếng cảnh cáo, đừng biến anh thành người xấu, rõ ràng mình cảm nhận được nhịp thở của anh hỗn loạn...rõ ràng là thế.
Khổ nỗi mình chẳng làm chủ được bản thân nữa rồi, hai tay vòng qua siết chặt lấy thắt lưng người ta, cả người nép sát vào anh như con cún nhỏ sợ lạnh, phụng phịu làm nũng.
-"Ôm một tẹo thôi, nha..."
-"Anh thua."
Người yêu thở dài đầy bất lực. Còn lơ mơ chưa hiểu anh thua cái gì thì đầu đã bị kéo ra, cánh tay vững chãi kia đỡ lấy gáy, môi chạm môi, mãnh liệt dây dưa cọ xát, trống ngực mình đập thình thịch từng hồi, hai má ngượng chín đỏ.
Nơi nào đó bị người ta trêu chọc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ chút đụng chạm chầm chậm khẽ khàng thôi cũng khiến toàn thân tê dại. Mình run rẩy ôm lấy vai anh, bối rối xin xỏ. Cái cảm giác ấy, khó chịu đến phát điên, giống như bị rơi từ trên cao xuống vậy, chênh vênh vô cùng.
Tiếc là, quá muộn rồi.
Chẳng rõ từ lúc nào thắt nơ phía trước đã bung ra, tay kia lần vào bên trong, gỡ bỏ móc cài, dịu dàng mơn trớn dọc sống lưng. Đôi môi ai đó mân mê dọc theo xương quai xanh rồi dừng lại ngậm lấy nụ hoa nhỏ, nhẹ nhàng khiêu khích, người ta càng nhấn nhá thì đầu óc mình càng trống rỗng, tới chân tay cũng mềm nhũn vô lực.
Có một số chuyện, cố gắng bao lâu cũng không thành, lúc tới, lại rất tự nhiên, chẳng kịp phòng bị.
Mãi mãi chắc mình cũng không bao giờ quên được đêm hôm ấy, cái đêm mà mình cùng với người đàn ông mình yêu thương nhất, rong ruổi thân mật. Mình đã tưởng là sẽ rất đau, rất kinh khủng, thực tế lại trái ngược, chỉ có chút xíu ran rát, anh quả thật rất dịu dàng, nhè nhẹ từng chút một, chầm chậm tiến vào nơi sâu thẳm nhất, cùng mình hoà quyện.
Khoảnh khắc ấy, ngọt ngào âu yếm, lung linh đẹp đẽ biết bao.
...
Sáng tỉnh giấc đã thấy trong chăn ấm đệm êm từ lúc nào, cảm giác cơ thể cũng rất sạch sẽ, chắc hôm qua có người chu đáo giúp mình rồi. Anh còn thức trước cả mình đây này, ánh mắt trìu mến vô cùng, một tay để mình gối đầu, một tay làm cái việc gì xấu xa thế kia, hại mình ngượng muốn độn thổ luôn.
-"Có khó chịu chỗ nào không em?"
Ai đó quan tâm hỏi han mà mình thẹn quá, mặt mũi đỏ bừng cũng không thốt lên được lời nào.
Anh thủ thỉ trêu, bảo việc xảy ra anh chỉ nhận một phần trách nhiệm thôi, chín phần còn lại thuộc về mình, khiếu nại mình từ nay phải cật lực bù đắp anh. Thế có ngược đời không cơ chứ, mà biết làm sao, sự thật lại chính xác là như vậy, chính mình là người châm ngòi đốt pháo, giờ biết kêu ai?
Thôi không sao cả, chuyện đã lỡ rồi, Nguyệt này dám chơi thì dám chịu nhá, đường hoàng tuyên bố.
-"Giáo sư yên tâm, từ giờ tới cuối đời em sẽ lo cho giáo sư cơm đủ ba bữa, quần áo mặc cả ngày."
-"Thế thôi à?"
-"Còn gì nữa?"
Ai đó sán lại nói thầm, hại mình gai ốc gai ếch nổi hết cả lên, cả người run ơi là run. Anh khẽ nhá vành tai, từng nụ hôn rơi đều đều trên trán, mi mắt, má rồi môi lưỡi giao nhau nồng thắm.
Có thể anh chẳng bao giờ thấy đủ.
Và hình như mình cũng vậy.
Mưa gió bão bùng kích động, lăn qua lăn lại cả ngày mà không có dấu hiệu giảm nhiệt. Các cụ nói chỉ có chuẩn, chưa ăn trái cấm thì thôi chứ ăn rồi đố mà cai được.
Mãi tới khi mình rã rời xương cốt, tưởng chừng không thở nổi anh mới buông tha, chủ động xuống bếp tìm đồ ăn.
Bụng đói meo, suốt từ tối qua tới giờ mà, nhà lại chẳng còn gì, đành gọi nhân viên ship ra hẳn mấy chục cái bánh các loại. Mình và anh ngồi ăn như hai đứa bị bỏ đói lâu ngày ý, vừa ăn vừa nhìn nhau cười.
Đúng là rất buồn cười.
Cưng anh quá đi mất!