– bắt máy đi.. bắt máy đi.. – Hắn đứng ngồi không yên cứ liên tục gọi đi nhưng vẫn là những tiếng tút tút bực mình, đã gần một ngày rồi mà hắn vẫn chưa liên lạc được với nó, người hắn như ngồi trên đống lửa, tìm đến nhà cũng không thấy nó, mai đã là thứ hai nên hắn quyết định sẽ đến gặp mặt nó để hỏi trực tiếp.
Cả đêm hắn trằn trọc không ngủ nổi, hắn không hiểu tại sao ruột gan cứ bứt rứt không yên, tim cũng đập loạn xạ dù chẳng hoạt động gì mạnh, 1 giờ đêm 2 giờ đêm rồi lại 3 giờ.. hắn cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cứ mỗi phút trôi qua hắn lại gọi đến nó một cuộc nhưng vẫn không có hồi âm, điện thoại vừa hết pin là cắm sạc rồi lại tiếp tục gọi điên cuồng, 5 giờ sáng và số cuộc gọi cho nó đã lên tới hơn 200 cuộc, suốt đêm hắn không hề ngủ, đồng hồ vừa điểm 5h đúng là hắn đạp tung chăn nhảy xuống loạng choạng vì thiếu nhủ trầm trọng, hắn nhớ nó đến phát điên lên mất, hắn sửa soạn chỉ mất có 3 phút chứ không phải là 30 phút như mọi ngày, mặc dù vậy nhìn hắn vẫn toát lên vẻ thu hút chết người trong bộ đồng phục học sinh cấp ba.
Hắn leo lên chiếc mui trần và lao đi với tốc độ kinh hoàng, gần trường học có rất nhiều cảnh sát giao thông đứng chốt nhưng lại không ai chặn hắn lại, hay nói đúng hơn là họ không dám. Hắn đến trường, đồng hồ chỉ mới điểm 5h10, hắn nhấn còi xe inh ỏi cho đến khi anh bảo vệ lật đật chạy ra mở cổng, mới sớm tinh mơ hắn đã ngồi trình ình ở chỗ ngồi của nó, là anh bảo vệ đã mở cửa lớp nó cho hắn vào, tai đeo head phone, mắt nhắm nhẹ nhưng thực chất là hắn đang nghe nhạc rock! đúng! chỉ có nhạc rock mới có thể diễn tả được tâm trạng hắn bây giờ thôi, trời đã sáng hẳn, lác đác vài học sinh bắt đầu đến trường, không khí ồn ào hẳn lên nhưng nơi ồn ào nhất vẫn là lớp nó, đám con gái cứ bâu đầy quoanh lớp nó ngắm hắn rồi nhảy tưng tưng, mấy nhỏ con gái lớp nó cứ ỷ đây là lớp mình nên hất mặt lên bước vào trong sự đố kị của mấy nhỏ lớp khác, mấy nhỏ túm tụm lại ngắm hắn, chỉ cần hắn động đậy một chút là tụi nó đồng loạt im bặt vì vì bọn nó vừa thích nhưng cũng vừa sợ hắn, nhất là khuôn mắt lúc hắn tức giận thì đặc biệt đáng sợ, bọn con trai lớp nó ngán ngẩm bỏ hết cả ra ngoài, My là đứa hay đi trễ, nhỏ vừa đủng đỉnh bước vào lớp thì đã bị hắn trận ngang.
– Linh đâu? – hắn hỏi ngang.
– ơ.. ai biết!- My tròn mắt.
– chẳng phải hôm chủ nhật Linh đi chơi với My sao?- hắn nhíu mày.
– hả? ai nói? làm gì có! em có đi với nó đâu! -My còn kinh ngạc hơn nữa, nhỏ quên mất cả vụ nó đi sinh nhật Nam, hôm qua nhỏ đi chơi với Thái vui quá mà!
-… – hắn không nói không rằng bỏ đi, ánh mắt hiện rõ sự tức giận, My ngơ ngác vẫn chưa ngộ ra sự việc.
Hôm nay nó không đi học, My vẫn mãi mơ mộng về Thái nên hoàn toàn không để ý việc nó có đi học hay không, vừa ra chơi là cô nàng đã chạy biến sang lớp hắn tìm Thái, hắn bơ luôn My rồi đi thẳng xuống lớp nó, hắn đứng gần cửa lớp, hít một hơi thật sâu, hắn nghĩ là nó đã đến lớp rồi, hắn muốn hỏi rõ mọi chuyện! tại sao nó lại nói dối hắn!
Hắn tiến vào lớp, đưa mắt đến bàn nó, đám con gái lại được dịp hét toáng lên, nhưng bây giờ tai hắn ù đi, không thấy nó đâu, cả chỗ của Nam cũng trống, hắn nhìn lên bảng:
Sỉ số: 45
Hiện Diện: 43
Vắng: 2
Hoàng Nam
Gia Linh
Từng dòng chữ trên bảng như cắt sâu vào tim hắn, mắt hắn hơi cay, tim quặn nhói, khuôn mặt lộ rõ sự mất bình tĩnh.
– aaaaaa…. – mắt hắn đỏ ngầu lên, hắn đạp đổ một dãy bàn, hất bay những cái ghế gần đó *loảng xoảng* tiếng cửa kính vỡ vụn rợn gáy, tụi con gái thất kinh chạy khỏi lớp để mặc hắn trong cơn điên cuồng
*roẹt*- vài mảnh kính cứa ngang một vết dài ngang má hắn, một dòng máu rỉ ra chảy dài dọc theo khuôn mặt điển trai của hắn, bây giờ hắn trông hệt như Ác quỷ đội lốt của thiên thần, không ai dám ngăn hắn lại, với đôi mắt đáng sợ đó, ai biết đâu được hắn có thể giết chết bất cứ ai.
Sau một hồi đạp phá điên cuồng, hắn hơi choáng vì thiếu ngủ, hắn ngồi sụp xuống, dựa lưng vào tường, thở ra từng hơi ấm nóng giận dữ.
lớp học tan nát những mảnh kiếng vỡ, hắn đứng phắt dậy gọi cho nó lần cuối, vẫn là chuỗi âm thanh tút tút mà hắn đã chán ngấy, hắn tức giận ném chiếc điện thoại xuống góc lớp, chiếc điện thoại vỡ, màn hình chợt sáng lên tấm hình hắn chụp lén nó lúc nó ngủ ở sân thượng, nơi lần đầu tim hắn lỗi nhịp vì nó…
Hắn lao như điên lên văn phòng, nơi lưu trữ các tài liệu, hắn gõ lên máy tính tên của Nam, một loạt thông tin hiện ra, hắn lướt nhann qua tìm địa chỉ nhà Nam, bây giờ hắn chỉ muốn đấm nát mặt Nam, chợt hắn khựng lại bởi dòng một loạt những con số quen thuộc 24/12/19xx
hắn hụt một hơi, nghẹn ứ ở cổ, hôm qua là sinh nhật Nam, còn hôm nay thì cả nó và Nam đều vắng mặt, một loạt những liên tưởng chẳng hay ho gì hiện lên trong đầu hắn, đôi mắt hắn lại vằn lên những tia đỏ, hắn đá văng chiếc bàn, điên cuồng lao xuống bãi giữ xe, chiếc xe mui trần lại phóng đi với tốc độ còn khủng khiếp hơn ban sáng, hắn đến nhà nó, dù nó không có ở nhà hắn cũng sẽ đợi, đợi cho khi nó trở về.
Xe hắn đã đỗ xịch đối diện nhà nó, chiếc cổng nhà nó vẫn đóng im ỉm và được khoá ngoài, hắn đập mạnh vào vô lăng gục đầu chờ đợi, đúng! hắn hoàn toàn có thể kêu người tìm kiếm nó đang ở đâu, nhưng! hắn lại sợ hãi, sợ hãi sẽ là một kết quả đáng sợ, sự chờ đợi như đang giết chết từng tế bào cơ thể của hắn, hắn thiếp đi trong sự mệt mỏi của cả thể xác lẫn trái tim…
23h30 – ánh đèn ở khu phố đã tắt gần hết, chỉ còn vài ánh đèn đường hắt vào yếu ớt, đêm yên tĩnh đến độ hắn có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình, chờ đợi rồi lại chờ đợi, hắn đã chờ nó từ trưa đến giờ, cơ thể hắn bắt đầu mệt lã đi, mắt mở không lên, hắn lại gục nhẹ đầu trên vô lăng.
Ánh đèn ô tô chợt chiếu sáng làm hắn khẽ chớp mắt, chiếc ô tô kia đỗ xịch ở cổng nhà nó, có một cậu con trai cao lớn dìu một cô bé, hắn có thể nhận ra ngay đó là nó nhưng lại không có đủ dũng khí để bước ra khỏi xe.. cậu con trai kia là ai? rõ ràng không phải là anh nó! tại sao nó cứ níu lấy tay cậu con trai đó!
-chị nghỉ sớm đi… – Mạnh nhẹ đứng nhìn theo nó.
…- nó không đáp, cũng không quay lưng lại, chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu rồi bước vào nhà.
Hắn đập mạnh vô lăng rồi lấy dũng khí bước ra, rốt cuộc là hai người họ đang nói cái gì? hắn rất muốn biết!
*rừ rừ*- điện thoại hắn vang lên cắt ngang hành động của hắn, hắn vẫn chưa ra khỏi xe.
– “a lô!!”- hắn bực dọc.
– “thưa.. thưa..”- giọng ở đầu dây bên kia lắp bắp.
– “sao? mẹ kiếp!!” – hắn đạp ga lao vút đi trong đêm.
****
Nó ngồi nhẹ xuống giường, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, anh nó e ngại bước vào phòng.
– để em một mình.. – nó bó gối lại ngồi thu lu ở góc giường.
-… – anh nó cay đắng lặng lẽ bỏ đi, đóng nhẹ cửa phòng nó, anh nó ngồi xuống dựa lưng vào cửa phòng khi nó cần thứ gì.
– con bé sao rồi? – ba nó hỏi khẽ.
– không sao đâu! có con ở đây rồi.. – anh nó hơi buồn.
– ừm.. – ba nó thở dài bỏ đi, ông đã đích thân đi gặp chủ tịch Dương và xin lỗi, ông không ngờ con gái ông lại vừa trải qua một cú shock kinh khủng đến như vậy..
Nó ngồi thu lu ở góc giường, hộp quà để ở bàn học chợt đập vào mắt nó, nó không khóc, chỉ thất thần nhìn hộp quà đó, một tiếng trôi qua, nó vẫn chăm chú nhìn hộp quà, không gian phòng nó tĩnh lặng như tờ, nó lại quay qua nhìn cái gương lớn nơi bàn nước *tóc*- một hạt nước mắt tự tuôn ra, hình ảnh Nam lại hiện về trong trí nhớ nó, Nam cười với nó thật lâu, nụ cười mang lại cảm giác ấm áp và an toàn nhưng cũng giống như viên đạn xuyên qua tim nó, đau đớn đến không thở nỗi, nó hụt một hơi, nấc lên, nó cố bụm miệng ngăn tiếng nấc, nó không muốn mọi người lo lắng thêm gì cho nó nữa, nó run lên theo cơn nấc bước ra ban công, những cơn gió lạnh của đêm như cắt sâu vào từng thớ thịt, nó nhìn xuống dưới, phòng nó ở lầu ba, độ cao hoàn hảo cho việc tự tử, nó kéo cái ghế gần đó lại, nhẹ nhàng đứng lên ghế rồi bước lên thành ban công, bây giờ thì nó chỉ cần đưa một chân ra thôi là nó sẽ rơi tự do xuống kia… nó nhắm chặt mắt, Nam lại hiện ra, Nam đưa tay về phía nó, nó run rẩy đưa nhẹ tay về phía Nam rồi lại rụt lại, Nam lại nhìn nó với đôi mắt bình tĩnh, Nam nói gì đó với nó nhưng nó lại chẳng thể nghe được, nó nhích nhẹ chân ra không trung, nhắm chặt mắt.
* I am run run run to you… and I keep you safe forever..”- tiếng điện thoại chợt reo lên làm nó giật mình, nó quay đầu lại nhìn về chiếc điện thoại ở bàn.
“Nam đang gọi” – dòng chữ trên màn hình như thôi miên ánh nhìn của nó, nó run rẩy bước xuống đất, tiến về phía chiếc điện thoại, là Nam gọi… nó muốn tin như vậy nhưng lý trí nó lại khiến tim nó đau nhói.
-” a lô…”- giọng nó run run.
– “em Mạnh đây! chị không sao chứ? tự nhiên em thấy lo cho chị!”- giọng Mạnh gấp gáp.
– “hức.. “- nó nén tiếng nấc, vậy người gọi cho nó là Mạnh, nó ước mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, sớm mai tỉnh giấc mọi thứ sẽ tan biến, nhưng nước mắt nó vẫn chảy ròng, thực tại luôn tàn khốc..
– “em lấy máy anh ấy gọi.. em xin lỗi… thật sự là vừa rồi em thấy rất lạ nên không kịp đổi máy.. cảm giác giống hệt lúc..”- Mạnh chợt im bặt vì suýt nói ra những điều có thể làm nó tổn thương, thật ra thì điện thoại của Mạnh đã bị cậu vứt ở bệnh viện, tự nhiên cảm thấy bất an nên vội lấy điện thoại của Nam gọi cho nó, Mạnh cảm thấy chỉ cần chậm một chút thôi là có thể vụt mất điều gì đó…
-…. – nó vẫn im bặt nhưng có thể nghe thấy những tiếng nấc bị đè nén lại.
– ” chị đừng buồn nữa.. cũng đừng khóc.. chẳng phải anh Nam đã nói chị nhất định phải hạnh phúc sao? Nếu chị cứ yếu đuối như vậy thì anh ấy sẽ đau lòng lắm, anh ấy sẽ không thể thanh thản mà ra đi đâu… Mạnh mẽ lên! đó là tất cả những gì chị có thể làm cho anh ấy..”
– “hức hức.. hức.. chị.. chị nhất định sẽ không khóc nữa.. chị sẽ mạnh mẽ.. hức.. Nhưng.. nhưng tại sao nước mắt cứ tuôn ra.. chị không muốn khóc.. cũng không muốn Nam phải bận lòng thêm mà..”-nó vỡ oà, nước mắt đầm đìa khuôn mặt đau đớn.
– “không sao đâu.. chị cứ khóc đi.. khóc cho hết nước mắt.. rồi ngày mai sẽ không phải khóc nữa.. được chứ?”- Mạnh hít sâu kìm xúc động.
Ê! NHỎ TÓC BÍM
Tác giả: Miri2409
Chương 25
Ads Đêm hôm đó là đêm đẫm nước mắt đối với nó, Mạnh đã vỗ về nó cho đến khi nó thiếp đi mệt mỏi, anh nó vào đặt nhẹ nó lên giường, đôi mắt sâu thẳm kia khẽ nhìn nó thật lâu, anh đặt lên trán nó một nụ hôn, nó hơi cựa mình rồi gọi sảng tên Nam, nước mắt lại túa ra nơi khoé mắt nó, anh lau đi rồi lặng lẽ trở về phòng.
Trong giấc mơ của nó, nó cùng Nam chơi xích đu rất vui, cả nó và Nam đều mỉm cười vô cùng hạnh phúc, nó chợt mong rằng kiếp sau nó sẽ được gặp lại Nam và cùng Nam hạnh phúc bên nhau cho đến cuối đời, nước mắt nó ứa ra không hẳn là giọt nước mắt đau thương mà còn là giọt nước mắt của sự biết ơn, nó biết ơn vì đã được gặp Nam…
Đêm qua và ngày đến, nó khẽ chớp hàng mi nặng chĩu, điều kì lạ là mắt nó không bị sưng dù tối qua nó đã khóc rất nhiều, cả đêm qua nó đã mơ về Nam, không phải là những cơn ác mộng mà lại là những giấc mơ toàn màu trắng của sự tinh khiết và niềm vui khi nó và Nam còn nhỏ… vẫn những trò nghịch ngợm của Nam, vẫn những lần khóc oà ăn vạ của nó.. thật bình yên…
Nhẹ bước xuống giường, toàn thân nó nhẹ hẫng, cả ngày trời nó không bỏ bụng thứ gì, làm xong VSCN, nó mặc vào bộ đồng phục, dành ít phút để tết một bím tóc xinh xinh rồi nhẹ nhành bước xuống lầu, nó không còn là nhỏ ồn ào của thường ngày mà trở nên diệu dàng hơn hẳn, như một con người khác, nó ngồi vào bàn ăn trong con mắt kinh ngạc của anh nó và ba mẹ.
– con thấy sao trong người rồi? có đỡ mệt tí nào chưa? sao không nghỉ thêm vài ngày cho lại sức rồi hẵng đi học?- mẹ nó lo lắng sờ nắn khuôn mặt có phần gầy đi của nó.
– đúng đó con! nghỉ đi! để ba đi xin phép cho!- ba nó chêm vào.
– con không sao mà! – nó nở nụ cười tươi rói gỡ tay mẹ nó ra khỏi mặt.
– ơ.. – mẹ nó đứng hình, nó vừa cười đấy! mẹ nó không nhận ra nụ cười của nó không hề có hồn…
– con đừng như vậy mà.. có chuyện gì thì cứ chút ra hết đi cho nhẹ lòng.. – ba nó lo lắng.
– không đâu! con đã quyết định là sẽ thật mạnh mẽ để Nam có thể yên nghĩ.. – nó cương quyết.
– à… ờ.. đúng rồi! phải mạnh mẽ chứ! đúng! con gái ba là mạnh mẽ nhất! – ba nó mất vài giây mới kịp phản ứng.
Anh nó hoàn toàn im lặng suốt bữa sáng, anh biết! biết đằng sau lớp mặt nạ “tôi vẫn ổn” đó của nó là trái tim không hề ổn chút nào.
Nó đứng trước cổng chờ anh nó ra, hình ảnh Nam đứng ngắm cây hoa sứ lại hiện ra trước mắt nó sinh động như thật, nó hít sâu nở nụ cười nhẹ rồi leo lên xe anh nó.
Bước qua đám nữ sinh láo nháo ồn ào quanh hành lang, nó lặng lẽ đếm từng bước chân, mọi thứ xung quanh như biến mất khỏi tầm nhìn của nó, cả những âm thanh náo nhiệt của lũ học sinh kia cũng ù đi bên tai, bước vào lớp, nó lặng nhìn chỗ của Nam một lát rồi chậm rãi tiến lại chỗ của Nam mà ngồi xuống, nó dựa nhẹ lưng vào tường như dáng Nam hay ngồi, trong hộc bàn của Nam vẫn còn nguyên cái tai nghe màu trắng mà Nam hay dùng để nghe nhạc, nó nhẹ lấy ra cắm vào máy mình rồi bật một bản ballad, thật kì lạ.. cái tai nghe đã hỏng, hay nói chính xác là đã bị cố tình làm cho hỏng khi nó nhận ra bên trong tai nghe hoàn toàn rỗng, vậy ra những lúc Nam nhắm hờ mắt dựa lưng vào tường nghe nhạc đều là giả, nhưng có một điều phải công nhận là cái tai nghe này cách âm với bên ngoài rất tốt, nó thậm trí không thể nghe được tiếng nói chuyện trí troé của lũ con gái bàn trên như mọi khi, vậy ra là Nam luôn muốn tách khỏi những âm thanh ồn ào này, nó thở dài rồi nhắm nhẹ mắt suy tư, Nam hẳn đã cô đơn lắm…
– ê ê! mày! – My chạy vào lớp la oang oang gọi nó.
-.. – nó vẫn không hay biết mà nhắm mắt.
– ê!!!- My lay vai nó.
– .. – nó không nói gì, chỉ mở mắt ra nhìn My, trên tai vẫn đeo nguyên cái tai nghe.
– hôm qua anh Tuấn Anh qua lớp hỏi mày đó! lúc đó tao không nhớ là hôm chủ nhật mày đi sinh nhật Nam nên tao nói không biết, thôi kệ! dậy cũng hên! nếu tao mà nhớ ra thì thế nào tao cũng sẽ lỡ mồm cho coi! – My liến thoắng.
-.. – nó chỉ cười, nãy giờ nó chỉ thấy miệng My mấp máy liên tục chứ không hề nghe thấy My đang nói gì, bây giờ thì nó hiểu ra cảm giác của Nam là thế nào rồi, nó lại cười nhẹ rồi gỡ tai nghe ra đặt nhẹ vào học bàn rồi lên chỗ của mình ngồi xuống, My thấy nó cười thì cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nên không nói gì thêm,chỉ được một lát thì My lại tiếp tục liến thoắng kể cho nó nghe chuyện cái hôm noel đi chơi với Thái, nó cũng chỉ cười theo phụ hoạ chứ không hề nói gì, nó chợt thấy nhớ hắn.
Mọi chuyện sẽ tiếp tục bay đúng theo quỹ đạo của nó nếu hắn không xuất hiện.
Hắn chẳng nói chẳng rằng bước vào lớp nó mà kéo đi đột ngột, nó bất ngờ đến độ không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh hoàn hảo mà từ sáng đến giờ nó chưng ra, hắn kéo nó đến một bănh ghế đá gần một cây phượng vĩ cao lớn, bọn con gái hiếu kì cũng kéo nhau chạy ùn ùn theo sau.
– nguyên ngày chủ nhật và cả hôm qua em đã làm gì và ở đâu? – hắn hơi mất bình tĩnh siết chặt tay nó.
– … – nó mở to đôi mắt nhìn hắn, hơi nhíu mày vì bị đau tay bị hắn siết chặt.
– sao? không giải thích được chứ gì? em đã đi cùng thằng Nam chết tiệt kia chứ gì?- mắt hắn đỏ ngầu, hắn đay nghiến trong giận dữ.
– đừng có gọi Nam là thằng này thằng nọ! – nó mất bình tĩnh hất tay hắn ra hét lên, đôi mắt hơi đỏ lên.
– ….đã đến mức này rồi sao? vậy ra anh chỉ là trò đùa đối với em thôi sao?.. – hắn nhếch môi nở nụ cười cay đắng.
Nó quay mặt đi kiềm chế giọt nước mắt đang ầng ậng nơi khoé mắt.
– … được thôi.. coi như chấm hết!! Sau này cô với tôi coi như hai người xa lạ!-hắn nhếch môi cay độc rồi quay lưng đi, hắn bỏ đi một cách vô cùng dứt khoát trong sự chứng kiến của lũ con gái nhưng đâu ai thấy tim hắn đang nhói lên từng đợt khi bước đi xa dần bỏ lại nó sau lưng, hắn nuốt đau thương, phải! chỉ cần nó chạy theo hắn và ôm hắn lại thôi thì nhất định hắn sẽ tha thứ hết cho nó mà ôm nó vào lòng.
Nó đứng đó thất thần, nước mắt lại không rơi ra mà chảy ngược vào tim, bóng hắn đi khuất, nó ngồi khuỵ xuống đờ đẫn, giống hệt trong giấc mơ đêm đó của nó, nó cũng thấy hắn bỏ nó đi như vậy, xung quanh nó là lời xì xầm bàn tám của lũ con gái.
“Cho đáng đời! dám tơ tưởng đến anh Tuấn Anh hả mày! mơ đi con!”-girl 1
“Thấy tội! mà thôi cũng kệ ha ha ha ha ha..”-girl 2
” đẹp gái vậy mà bị bỏ! hãy về với đội của anh!”- boy 1
“Xớ! nhỏ đó nghe đồn bắt cá hai tay đó bà! vừa cặp với Nam hot boy 10a1 vừa tán tỉnh anh Tuấn Anh nữa chứ!” – “boy” 2
Nó ngồi đó, run rẩy, nó cảm thấy như cả bâu trời vừa sụp đổ, mắt nó cay rát, tai ù đi.
– tránh ra! cút! cút hết! – My giận dữ xé tan đám đông lao tới cùng Thái và anh nó, My không nghĩ mọi chuyện lại có thể nghiêm trọng như vậy, nhỏ nghĩ mọi chuyện đã êm rồi chứ.
Anh nó bế xốc nó lên, nhìn xung quanh với ánh mắt giận dữ và khinh bỉ, tất thảy bọn họ đều cúi gằm mặt xuống.
– anh hai… – nó nép mặt vào ngực anh nó.
– sao vậy?- Anh nó nhẹ nhàng.
– đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không? – nó nhìn vô định.
– ừ.. chỉ là giấc mơ thôi.. rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.. – anh nó nhìn xa xăm cay đắng.
Bước vào phòng y tế, anh nò đặt nhẹ nó xuống giường, nó lập tức quay mặt vào tường, ánh mắt như muốn chốn tránh khỏi cuộc sống tàn khốc này.
Anh nó thở dài não nề tiến lại chỗ cô y tế yêu cầu lấy cho nó một viên thuốc an thần, anh nó khá thân với cô vì cô cũng có quen biết với ba nó, anh đỡ nó dậy uống thuốc, nhìn nó dần thiếp đi nhẹ nhõm thì anh mới yên tâm nhờ cô y tê trông hộ, My lưu luyến không muốn đi nhưng vì cũng sắp phải thi học kì I nên đành phải về lớp.
Nó nằm đó, chìm vào giấc ngủ êm ái, nó lại mơ thấy Nam, lần này Nam không còn im lặng mà chơi đùa với nó như mọi khi nữa, Nam cũng không còn hiện ra với hình dạng của Nam lúc bé nữa mà là một Nam trưởng thành của hiện tại, trong giấc mơ, nó ngồi khóc một mình trên xích đu, Nam dần tiến lại gần, mỉm cười thật ấm áp với nó rồi lau đi hai hàng nước mắt của nó.
-[em đừng như vậy nữa.. đừng đau buồn! Cũng đừng cố tỏ ra “tôi ổn”! hãy là Linh hay cười của trước kia.. em đừng sống khác đi chỉ vì anh.. hãy sống cho chính bản thân mình.. em cũng biết rằng mẹ anh mất khi anh mới vào lớp một chứ? đó cũng là lí do anh đi học trễ hơn người khác một năm, nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới gặp được em.. mẹ anh bảo rằng anh được sinh ra là để gặp em và bảo vệ cho em, kiếp trước anh nợ em nhiều lắm nên kiếp này anh phải trả cho hết! giờ anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.. *mỉm cười* à còn nữa! kiếp sau em sẽ là cô gái của anh đấy!những thiên thần ở đây nói với anh như vậy! Cho nên từ giờ đến kiếp sau em nhất định phải sống thật tốt! phải cười thật nhiều để còn gặp lại anh, biết chưa!] – Nam xoa đầu nó, nó nở nụ cười rạng rỡ như hoa, nó cùng Nam vui đùa trên chiếc xích đu được kết bằng những chiếc lông vũ màu đen từ cánh của một thiên thần…
Nó vẫn ngủ say, môi mỉm cười nhẹ nhõm, một nụ cười thật sự….
****
– aishh….. – một tên con trai ngễnh ngãng bước vào phòng y tế nằm phịch lên một cái giường, cô y tế đã hết phiên trực nên đi ăn trưa, trong phòng chỉ còn hai người.
1 tiếng trôi qua, thuốc an thần gần hết tác dụng, nó ôm đầu nhức như búa bổ day day hai bên thái dương rồi trở mình, mắt chớp chớp dần mở ra.
– á á á á á á á.. – nó là thất thanh, kế bên nó là một tên con trai cũng đang nằm quay mặt qua phía nó, chỉ còn một chút nữa là mặt nó và mặt tên nó đụng vào nhau, chiếc giường nó nằm khá to nên hai người nằm vẫn dư sức.
– … ưmm… ồn ào quá điiii-tên đó ngái ngủ nhăn nhó, nó ngồi bật dậy lật đật bỏ chạy ra khỏi phòng y tế, tên con trai ngồi dậy khẽ mở mắt, đôi mắt màu xám tro mê hồn người…
– thú vị thật… – tên con trai có đôi mắt xám tro cười nửa miệng.
Ê! NHỎ TÓC BÍM
Tác giả: Miri2409
Chương 26
Ads Nó chạy được một đoạn, cũng đã gần tới lớp, nó dừng lại chống tay vào tường vì cơn choáng váng chợt tới, ban nãy nó bật dậy nhanh quá mà nó thì lại bị bệnh thiếu máu nên không sây sẩm một lúc mới lạ, thở gấp, nó bắt đầu cảm thấy tên con trai đó vô cùng quen! không! quen chết đi được! nếu nó nói ra thì hẳn sẽ bị gọi là con khùng nhưng thực sự rất giống… hắn.. mắt nó lại hơi đỏ lên.
– hế lô chị gái! – giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
– ơ.. Mạnh! – nó ngơ ngác.
– gì mà ơ với a?- Mạnh nhún vai.
– nhóc lên trường chị làm gì??- nó lơ ngơ.
– ừm.. thì chuyện của anh hai.. – Mạnh hơi trầm đi.
– ừ.. – nó hít sâu.
– chuyện của anh hai.. nếu có ai hỏi thì chị bảo.. anh ấy đi du học nhé..- Mạnh dựa lưng vào tường thở nhẹ ra.
– ừm.. mà.. ban nãy chị có giấc mơ lạ lắm..- nó liếm môi.
– gì cơ?- Mạnh mở to mắt.
Nó kể hết cho Mạnh nghe chuyện nó mơ thấy Nam và những điều Nam nói với nó…
– đúng như vậy chứ?- nó hỏi Mạnh liệu có đúng rằng mẹ Nam mất từ khi Nam sắp vào lớp một không
vì thực sự nó chưa dám tin chắc vào điều đó… trong nó vẫn còn chút mặc cảm tội lỗi.
– đúng vậy.. – Mạnh trầm ngâm.
– hả.. – nó bất ngờ tột độ.
– có gì đâu mà trợn tròn mắt lên thế?- Mạnh mỉm cười gượng gạo.
– hả.. à.. à không.. chị xin lỗi vì đã hỏi chuyện không nên! – nó ấp úng vì cảm thấy có lỗi.
– nhưng anh hai tốt thật đấy! biết rõ em là con trai của một người đàn bà khác với ba mà không hề ghét bỏ em! ảnh luôn che chở và bảo vệ em..- Mạnh đánh sang chuyện khác.
– ý nhóc là sao?? – nó ngạc nhiên hơn nữa.
– ừm.. thì em là con vợ lẽ mà.. – Mạnh cười nhạt.
– … – nó im lặng nhìn Mạnh, thì ra cậu nhóc ấm áp và tưởng chừng như không bao giờ biết buồn thì lại có một hoàn cảnh phức tạp đến vậy… từ nay nó sẽ học cách không nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá nữa.. nó sẽ nhìn vào trái tim thôi..
– thật ra thì tối qua anh ấy cũng báo mộng với em.. nói ra có vẻ hơi mê tín nhưng anh ấy bảo rằng kiếp sau chị là của anh ấy nên bắt em phải bảo vệ chị thật tốt.. – Mạnh bất ngờ quay sang nó làm nó đứng hình vài giây, nó vẫn chưa kể cho Mạnh cái đoạn Nam nói với nó rằng kiếp sau sẽ gặp lại nó.
– thật sao.. – mắt nó rơm rớm.
– ơ.. sao tự nhiên lại khóc??- Mạnh lúng túng.
– không có gì.. chỉ là chị hạnh phúc thôi.. – nó lau nhẹ nước mắt.
– ừm.. – Mạnh mỉm cười.
– cậu chủ! chủ tịch đã xong việc rồi ạ! -một chú mặc vest đen tiến tới chỗ Mạnh.
– ừm.. tôi ra ngay! – Mạnh gật đầu.
– đi nhé bà chị! – Mạnh vẫy tay
– à.. ừ… – nó đứng dậy vẫy tay nhìn theo bóng dáng cao dong dỏng của Mạnh, Mạnh khuất bóng, nó lầm lũi không biết đi đâu.. về lớp? nó không đủ can đảm! thôi thì đành ngồi ở đây vậy.. nó dựa vào ghế đá hít thở thật sâu rồi nhận ra nó đang ngồi đúng cái chỗ ban nãy hắn lôi nó ra, cảm thấy hơi nghẹn, nó đứng dậy bỏ đi, tiến ra bãi cỏ ở gần cổng sau của trường -cũng là nơi vắng vẻ nhất trường, nó ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, từng cơn gió mát nhẹ vờn mấy lọn tóc mai của nó, cảm thấy hơi mệt nên nó ngả lưng xuống nền cỏ nhắm nhẹ mắt thư giãn, cảm giác thật bình yên.
*bịch bịch bịch..*- tiếng giày thể thao bước trên sân tiến ngang qua chỗ nó nằm, nó hơi giật mình ngồi bật dậy, một cơn choáng lại kéo tới khiến nói phải chống tay xuống nền cỏ, cơn sây sẩm đã qua, nó mở nhẹ mắt và thấy một tên con trai đang băng ngang qua chỗ nó.
– anh… – nó bất giác gọi thành tiếng khi người con trai đó bước đến gần chỗ đối diện nó, là hắn sao…
-.. – tên con trai đó hơi sững bước quay qua nhìn nó với đôi mắt sắc lạnh.
– a.. xin lỗi.. tôi nhầm người.. – nó hơi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt xám tro kia, từ đằng xa, tên đó rõ ràng rất giống hắn, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu bạc kia thì nó mới hoàng hồn.
– … – tên con trai vẫn không nói gì, chỉ quay đi và tiếp tục bước, ánh mắt màu bạc thần bí như cuốn hút nó vào sâu trong đáy mắt, càng im lặng thì tên đó cành trở nên bí ẩn, nó hơi chột dạ khi nhận ra mình đang nhìn vào mắt tên đó chằm chặp, nó quay nhanh đi, tên đó vẫn cất bước cho đến khi nó chỉ còn thấy bóng lưng cao dong dỏng đó.
– Linh! – tiếng cái My réo nó inh ỏi ở đầu bên kia bãi cỏ.
– ơ.. hả? – nó lật đật đáp.
– nãy giờ tao tìm mày muốn chết đó! – My dậm giựt tiến lại chỗ nó.
– ủa đang giờ học mà! – nó đứng dậy phủi phủi váy.
– cái mốc khỉ! ra chơi rồi má ơi! – My bặm môi.
– ủa vậy hả? – nó cười cười, nãy giờ nó chả để ý gì đến thời gian cả.
– chuyện đó giờ tính sao?-My nhìn nó với bộ mặt nghiêm trọng.
– sao trăng gì… Có muốn tao cũng không làm được gì.. – nó thở hắt ra ảo não.
– mày đó! giờ mày tính sao thì tính đi! ai bảo dấu diếm vụ đi với Nam làm gì! ủa mà.. sao hai bữa nay không thấy Nam đi học? bộ có chuyện gì hả? – My chợt đổi chủ đề.
– … à.. Nam đi du học rồi..-mắt nó hơi hoe đỏ nhưng vẫn cố nở nụ cười.
– đột ngột vậy hả? haizz… vậy trường mình lại mất đi một hot boy rồi! – My tiếc rẻ.
– ừa.. đột ngột thật.. – nó nói khẽ.
– thôi! đi với tao! – My nắm tay nó lôi đi.
– đi đâu? – nó hớt hải.
– căntin! mày phải ăn để mà sống chớ! – My hếch mũi.
– nhưng mà.. – nó e ngại.
– không nhưng nhị gì cả! mà mày không cần lo! có tao, anh Thái và cả anh mày nữa! bọn nó làm gì dám hó hé- My chỉ tay về phía trước.
Anh nó cùng Thái đứng đợi ở đó, Thái vẫy tay tươi cười, anh nó cũng mỉm cười, nụ cười luôn khiến nó cảm thấy ấm áp…
Đúng như My nói, cuộc ăn trưa ở căn tin vô cùng bình yên, chả có đứa nào dám hó hé hay chỉ chỏ gì nó cả, ban đầu nó hơi căng thẳng nhưng dần yên tâm mà ăn.
“Woaaaa anh Tuấn Anh kìaaaaaa!!!” – những tiếng suýt xoa bỗng rộn lên ở một góc căn tin, nó theo phản xạ đưa mắt đến chỗ đó mà vẫn không hay biết có chuyện gì xảy ra.
Là hắn! hắn tiến vào căn tin cùng một nhỏ con gái, nhỏ đó rất xinh hay phải nói chính xác là thuộc hàng hot girl của trường, nhỏ khoác tay hắn rất tình tứ, nó mở to đôi mắt không chớp nổi, khoé mắt lại cay xè như vừa bị gió lùa qua, bọn họ ngồi xuống một chiếc bàn ở phía trung tâm, hắn không ngần ngại khoác tay lên vai nhỏ đó cười nói thân mật, còn nhỏ thì khỏi nói, sướng đến độ mặt cứ hất lên trời, thôi chết rồi! không được! trong tâm tư nó bắt đầu hoảng loạn thực sự! nước mắt bắt đầu ầng ậng chỗ khoé mắt và sắp tuôn trào, nó không muốn khóc! khóc nhìn sẽ ngu ngốc đến cỡ nào chứ! nhưng tại sao nó lại không thể đưa tầm nhìn đi chỗ khác chứ! nó ghét chính bản thân.
– đừng nhìn!- Anh nó ôm nó vào lòng, dùng tấm lưng cao lớn và bờ ngực vững chãi che trước tầm nhìn của nó, ôm nó vào lòng, nó nép nhẹ vào ngực anh, nước mắt theo cái chớp mắt cay xè mà rơi ra không ngừng, nó run lên từng đợt nén cơn nấc, anh nó tức giận buông nhẹ nó ra.
– ngồi im đây nhé!- Anh nó giữ nhẹ hai vai nó.
*bốp*- anh nó tiến về phía hắn, đấm thẳng vào mặt hắn một cú choáng váng, hắn chỉ hơi mất thăng bằng chúi qua bên cạnh một chút rồi đứng thẳng lại lau đi vệt máu ở khoé môi, hắn nở một nụ cười nửa miệng.
– anh hai! – nó sợ hãi chạy lại cản cú đấm thứ hai của anh nó, anh nó khựng lại, nó đã ôm chặt anh từ phía sau, anh khẽ đau lòng quay lại lau đi hai hàng nước mắt của nó rồi nắm tay nó dẫn đi, nó cố nở nụ cười thật tươi như không hề có chuyện gì xảy ra, nó cũng không nhìn qua hắn, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh. Tim nó đủ nặng rồi! từ nay nó sẽ học cách mỉm cười để tống hết đi những nỗi đau! càng đau thì càng phải cười! nó không muốn trở nên thảm hại thêm một chút nào nữa! nó phải sống thật tốt đúng như lời hứa với Nam…
Rengggg!!! – tiếng chuông báo hiệu giờ lên tiết vang lên inh ỏi.
– em vẫn ổn chứ?- anh nó lo lắng nhìn sâu vào mắt nó.
– tất nhiên! em là ai chứ! – nó cười rất tự nhiên.
– … – anh nó im lặng nhìn nó thật lâu.
– anh hai sao vậy? Về lớp đi chứ! em cũng phải về lớp đây! – nó ngúng nguẩy.
– ừm.. – anh nó cười nhạt, đến cuối cùng anh cũng không thể bảo vệ nó..
Nhưng thật ra bình yên của nó cho đến tận bây giờ đều là do anh đã bắc loa trường hăm doạ từng người một, nó chốn ở cổng sau nên không hề nghe thấy, anh đã làm rất nhiều điều vì nó nhưng chưa bao giờ anh thấy đủ, anh còn muốn mang lại hạnh phúc cho nó nữa! thứ gọi là tình yêu cao thượng, đau một mình, cười cũng một mình….
– bye bye hai.. – nó vẫy tay chạy đi.
-… – anh chỉ mỉm cười nhìn theo.
Ê! NHỎ TÓC BÍM
Tác giả: Miri2409
Chương 27
Ads Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra hắt ra, đặt bước chân đầu tiên vào lớp, nó cúi mặt chờ đợi những tiếng xì xầm, nhưng lạ thay! không có tiếng xì xầm như nó dự đoán, mọi người chỉ nhìn nó một lát rồi lại quay đi lo tiếp việc của mình, nó thở phào nhẹ nhõm.
– ê! – My vẫy nó.
– ừ! – nó vui vẻ chạy lại chỗ ngồi.
– ba hoa chi ba hua chu cha ba la..- My sổ một chàng tiếng người ngoài hành tinh quờ quạng bàn tay trước mặt nó.
– làm gì vậy?- nó lùi ra xa My, mắt trợn tròn.
– tẩy não mày! – My vẫn tiếp tục huơ tay múa chân loạn cào cào.
– con hâm! – nó đẩy mặt My ra xa.
– ai.. ui.. – My quào vào không trung như hăm doạ nó.
– tỉnh đi má! – nó vỗ nhẹ vào hai má My.
– tỉnh rồi! ủa mà tui là ai? đây là đâu? – My vờ lơ ngơ.
– bố con dở người! – nó nhéo mũi My kéo về phía mình.
– ui da! đau!!! mũi sửa cả chục triệu đó mày! – My la lối.
– ha ha ha ha ha.. – nó thích thú cười nắc nẻ, My cũng theo đà mà cười ngặt ngẻo theo nó.
– CẢ LỚP! CHÀO GIÁO VIÊN! – tiếng thằng lớp trưởng dõng dạc.
– lát ra về mày bỏ mạng với bà! – My hăm he nó, nó cười khúc khích thách thức, hai nhỏ cứ bụm miệng cười như hai con điên.
– cả lớp ngồi.. – giọng bà chủ nhiệm nhẹ nhàng đến lạ lùng, bình thường bả chả bao giờ nói cái kiểu này, bả toàn lườm tụi nó một cái rồi vẫy tay ra hiệu ngồi xuống, cũng phải thôi, cái lớp học tội lỗi của nó bao giờ chả đứng nhất trường từ dưới đếm lên vì điểm thi đua kỷ luật, mà nó cũng góp phần không ít do việc đi trễ, mới hôm qua nó còn nghỉ học không phép, nó nuốt ực ngồi xuống, toàn thân căng cứng đợi bả rút từ trong cặp ra tờ giấy vi phạm ra như thường ngày.
– lớp chúng ta hôm nay có bạn mới! các em hãy làm quen với bạn nhé! – cô nó đứng dậy nghiêm trang giơ tay ra phía cửa, là một tên con trai, tên con trai bắt đầu bước vào trong sự láo nháo của tụi con gái, tụi nó đứng bật cả dậy nhảy tưng tưng, nó cũng đưa mắt nhìn thử nhưng bị tụi con gái chắn hết tầm nhìn, trong đó có luôn My! thôi.. vậy là khỏi cần nhìn nó cũng biết hẳn là thằng đó vô cùng đẹp trai, con My mà tia trai thì chỉ có chuẩn!
– lớp trật tự! – bà cô nó cầm thước gõ vào bảng, vẫn không ăn thua so với độ trai lì của tụi nó, nó thầm cảm ơn tên kia, ít ra nhờ hắn mà nó đã bị lệnh ra khỏi trung tâm bàn tán của tụi con gái, dù bọn nó không nói thẳng như trước nhưng tất nhiên nó vẫn biết việc mấy nhỏ ngấm ngầm nói xấu nó trên facebook với mấy status đay nghiến bâng quơ.
– sau này nhờ các bạn giúp đỡ! Tớ tên là Ken! Ken Vũ- giọng trầm của tên con trai kia một lần nữa khiến tụi con gái ngất ngây.
– à em xuống chỗ bàn cuối kia! chỗ trống đấy! tạm thời em cứ ngồi đó khi nào thích hợp thì cô sẽ đổi lại chỗ cho! – cô nó hiền lành như mèo, bả vẫn không chừa cái tật dẹo trai, tên đó dần tiến xuống cuối lớp, tụi con gái ngồi rạp xuống ra vẻ ngoan hiền nhưng vẫn nhìn tên đó với con mắt hình trái tim, cuối cùng nó cũng có cơ hội nhìn thử “dung nhan” tên kia.
– ui da..- nó vừa ngước mặt lên tính nhìn thì cọng lông mi chết tiệt rớt vào mắt nó, nó loay hoay ôm mắt tìm gương.
– nè.. – My vẫn chống cằm ngắm tên đó chảy cả dãi, tay kia đưa cái gương về phía nó, nó giận tím mặt giật luôn cái gương rồi loáy hoáy cố lấy cọng lông mi chết bầm đó ra.
– oái hu.. hu.. – nó rên thầm vì khều mãi mà cọng lông mi đó vẫn lì lợm dính vào mắt làm mắt nó đau rát.
– để tớ giúp! – một giọng nam bất ngờ vang lên, nó đột ngột bị kéo xoay ngược ra sau.
*phù phù~~~* – tên con trai đó thổi nhanh vào mắt nó hai cái làm nó nhắm tịt mắt lại, khi nó cảm thấy đỡ rát thì mới dám mở nhẹ mắt ra.
– á! – đập vào mắt nó là đôi mắt màu xám bạc đẹp chết người, nhìn ở khoảng cách gần như vậy còn đẹp hơn rất nhiều, nó hít vào một hơi rồi ngửa người ra sau.
– ui da! – nó lại la oái oái lên vì lưng bị đập vào cạnh bàn.
\”trời ơi cái lưng tội nghiệp của tui”\- nó xoa lưng quoằn quại.
– không sao chứ? – giọng tên đó trầm nhưng vang.
– a.. không sao.. – nó lắc tay quay ngoắt lên, đến lúc này thì nó mới nhận ra mọi con mắt đều đang đổ dồn vào nó với ánh mắt hình viên đạn, nó đáp lại bằng con mắt đầy đau khổ rồi vò đầu bứt tóc “trời ơi tui khổ quá mà!!!! Cái số con rệp!!!”
Tên con trai đằng sau nó cúi nhẹ mặt nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn…
– à cô quên mất! lớp ta có một tin buồn! bạn Nam… – cô nó bỗng xuống giọng làm nó giật ngoắt lên, trống ngực đập thình thịch, chẳng phải ba Nam đã yêu cầu giữ bí mật rồi sao? cả Mạnh cũng dặn nó phải nói là Nam đi du học! Vậy rút cuộc là sao?? cái giọng ngập ngừng của bà cô làm nó muốn nín thở.
– sao cô?? Nam sao?- tụi con gái láo nháo.
– Nam.. đi du học rồi các em ạ! – cô nó sầu thảm khi vừa mất đi một nhân tài của lớp, nếu nó chỉ may mắn đứng nhất lớp có vài lần thì Nam luôn đứng nhất khối 10.
– phù… – nó thở phào nhẹ nhõm rồi lấy tập vở bắt đầu cho buổi học.
– ê! Bộ có quen hot boy bàn dưới hả? – My huých nhẹ tay nó nói khẽ.
– ưm.. không! chỉ là.. – nó ấp úng, nó gặp tên đó lần đầu là ở phòng y tế, khi đó tên đó nằm chung một giường với nó, vì lúc ảnh nhắm mắt nên nó không hề biết ảnh có đôi mắt màu xám tro đẹp đến vậy! còn lần thứ hai là ở vườn hoa cổng sau, khi đó nó đã nhầm tên đó với hắn vì thực sự rất giống.
– sao?? vậy là có quen đúng không? – My tò mò huých mạnh.
– ui da.. không có! – nó gắt, dù sao lần đầu gặp tên đó đến cái tên nó còn chưa biết thì sao có thể nhận là có quen biết được!
– không có thì thôi! mà kệ! không quen trước thì quen sau! ảnh coi bộ để ý mày đó! tới luôn đi cho thằng cha Tuấn Anh lác mắt luôn!- My lại giở giọng hơn thua trẻ con, gọi luôn hắn là thằng cha cha nọ chứ không phải gọi anh ngọt xớt như hồi xưa nữa.
– đừng có xàm.. – nó cười nhạt.
Tiết học vẫn trôi qua với một bài thơ mang tính chất ru ngủ, nó gục lên gục xuống cả chục lần, nó thấy khổ sở vô cùng! phải chi có một thằng con trai cao to ngồi chắn trước mặt nó thì nó tha hồ ngủ gục! đằng này lại toàn đám vịt trời nên nó chả có cơ hội ngủ quá 5 giây.
– thưa cô em muốn đổi chỗ! – giọng tên đó dõng dạc phá tan đi bầu không khí ảm đạm.
– sao vậy? có vấn đề gì à?-cô nó dịu dàng làm nó nổi hết da gà.
– em quên mang theo kính nên nhìn bảng không rõ lắm! cô cho em lên bàn bạn Linh ngồi tạm!
Nó giật thót khi tên mình bị nhắc đến! tiếp tục giật thót lần nữa khi nhận ra tên đó biết tên nó.
– vậy Linh xuống bàn dưới ngồi tạm để Ken lên bàn trên ngồi được chứ? – bà cô hiền từ hỏi ý nó, nó suýt rợn óc vì nếu là bình thường thì bả sẽ ra lệnh một cái rụp không thương tiếc hay hỏi han ý kiến gì cả.
– dạ.. dạ được.. nó xách cặp, dọn dẹp nhanh tập vở rồi đi xuống bàn dưới ngồi yên vì, Ken thì lên bàn nó ngồi làm nhỏ My khoái trá cười tít.
Nó nhận ra tấm lưng của Ken đã chắn gọn cho nó, nó thầm cảm ơn trời rồi gục mặt ngủ cái một không cần suy nghĩ gì luôn.
Hai tiết văn trôi qua êm gọn, nó ngủ không biết ngày mai cho đến khi My vỗ mạnh vào vai thì nó mới bật dậy, hai con mắt sưng lên vì thiếu ngủ.
– ra về rồi đó hả? oa.. – nó ngáp dài rồi uể oải sách cặp lên rời khỏi bàn.
– ngủ ngon nhỉ? được che chắn tốt quá mà! – My nguýt dài nó.
– hề hề.. nhờ ăn ở tốt thôi!-nó tít mắt.
– mày.. – My kẹp cổ nó chọt lét túi bụi.
– a..a em xin lỗi chị My ha ha ha ha- nó cười ngắc ngoải.
– xớ! biết thì tốt! đi! bàn giao mày cho anh mày rồi tao mới về! – My lôi nó xềnh xệch.
– làm như tao sắp chết không bằng! – nó chun mũi.
Nó và My tung tăng đi ra nhà xe, mọi chuyện sẽ vẫn êm thấm nếu nó không gặp hắn.
– đi đi lẹ lên! – My kéo sốc nó lên để mau chóng vượt qua hắn.
– ừm.. – nó cúi mặt đi thẳng, hắn cũng bước ngễnh ngãng, tay cho vào túi coi bộ không hề quan tâm gì đến nó, nó thất vọng tràn trề, hắn vượt qua mặt nó ở đối diện, nó hơi quay mặt lại và chỉ lấy thân hình cao lớn của hắn từ đằng sau.
– a! tao quên đồ rồi!đợi tao tí! – nó bỗng sực nhớ gỡ tay My ra.
– nè! đi đâu vậy con kia! – My nín thở nhìn nó chạy về phía hắn.
1..2..3 My mở mắt ra, My sợ nó đã chạy đến bên hắn để rồi lại bị hắn làm cho tổn thương, nhưng thật bất ngờ! nó chạy vượt luôn qua hắn, Lúc này My mới thở phào mà yên tâm đứng đợi nó.
Hắn thấy nó vừa chạy vượt qua mình mà chẳng hề nhìn lại, hắn hơi đứng sững lại rồi cười nhạt bước tiếp, thì ra trong tim nó hắn chỉ đáng bấy nhiêu thôi… khi bị ruồng bỏ thì sẽ không có một chút luyến tiếc nào..
Nó ra sức chạy về phía lớp học, nó quên lấy cái tai nghe của Nam, nó sợ mấy cô lao công sẽ vứt đi mất, nó chạy vào lớp, lớp học đã sạch bong không còn một miếng rác nào, nó hơi run lên cắn chặt môi, nước mắt suýt chút là rơi ra…
– tìm cái này hả? – một giọng nói vang lên sau lưng nó.
– ai đó? – nó quay ngoắt lại sợ hãi.
– nè.. – tên đó chìa cái tai nghe ra trước mặt nó.
– a.. cảm ơn.. – nó mừng hớn chụp lấy cái tai nghe.
– bộ quan trọng lắm hả?- tên đó khoanh tay lại.
– gì cơ? à.. là của một người bạn đặc biệt.. – nó trầm ngâm.
– hưm.. chào! tôi là Ken! Ken Vũ! – tên đó chìa tay về phía nó.
– a.. chào! – lúc này nó mới ngước lên, đôi mắt màu bạc của Ken lấp lánh những vệt ấm áp nhưng thần bí, lúc ở lớp nó vẫn chưa có cơ hội làm quen nên vẫn còn ngại ngùng.
– mà.. Ken là con lai hả?- nó nhìn chăm chú vào đôi mắt màu bạc tuyệt đẹp đó.
– ừ.. Việt-Anh! – Ken cười nửa miệng.
– à.. màu mắt của bạn đẹp quá! – nó mỉm cười.
– đẹp thật chứ? có người nói tôi có đôi mắt của quỉ! – Ken cúi xuống nhìn nó.
– thật mà! màu mắt bạn giống như màu của mặt trăng vậy, rất đẹp! – nó thật thà.
– tôi sẽ coi đó là một lời khen- Ken hơi sững người trong giây lát rồi lại trở về dáng vẻ hơn người mà mỉm cười.
– à.. tui phải về rồi! mai gặp lại nha! – nó sực nhớ ra My đang đợi.
-ừ.. bye!- Ken giơ tay chào rất cool.
Nó vui vẻ chạy đi với cái tai nghe được giữ rất cẩn thận bằng cả hai tay, Ken mỉm cười thú vị, lần đầu có người không sợ đôi mắt của cậu.. còn bảo cậu có màu đẹp hệt như mặt trăng..
– lâu không? xin lỗi nha! -nó vỗ vai My.
– không! đi thôi! à mà ban nãy mày làm tao thót tim đấy! tao còn tưởng mày tính níu kéo gì hắn nữa chứ! – My ôm tim nhăn nhó.
– không có đâu.. người ta đã không còn cần tao nữa rồi thì tao níu kéo làm gì.. – nó cười gượng.
– đúng đó! mày phải sáng suốt như vậy chứ! đúng là bạn của tao có khác!- My thích chí vỗ vai nó.
– hì.. – nó cười khì.
– thôi ra với anh mày đi! tao về đó! – My đẩy nó về phía trước.
– bye! – nó vẫy tay.
*****
– bao nhiêu người rồi hả?-một giọng nói đay nghiến.
– 6… à mà 7…. hay là 9 nhỉ..- tên kia đếm ngón tay đáp lại một cách bỡn cợt.
– thằng chó! *bốp* – tên con trai cao lớn tung một cú đấm về phía khuôn mặt đang bỡn cợt kia.
– biết sao nhỉ? có bắt đầu nhưng lại không có kết thúc…- tên con trai kia khinh khỉnh quệt vệt máu bên khoé môi đã toé máu đỏ.
*****
– ha ha ha ha ha – nó vừa về nhà đã lật đật mở Running Man coi rồi cười một cách điên cuồng dù cảnh đó chả có gì đáng cười, nó cười đến rớt cả nước mắt… lật đật lau đi rồi lại tiếp tục cười một cách vô nghĩa, đến giờ cơm cũng lật đật bưng tô cơm lên phòng ngồi ăn rồi cười không ngớt, ba mẹ nó lo lắng nhưng lại bất lực không thể giúp gì hơn, anh nó biết nó đang cần một không gian riêng tư để giải toả hết mọi nỗi buồn, anh lặng lẽ đóng cửa lại cho nó, anh lắc đầu ra hiệu ba mẹ đừng thăm dò gì phòng nó nữa, cửa phòng đóng lại cũng là lúc nó nằm phịch xuống giường khóc nghẹn, nó không thể dối lòng mình thêm nữa.
*tinn tinn tinn* – tiếng máy tính nó báo có noti mới.
Chương 28
Ads Nó mặc kệ, nó không còn đủ can đảm để đọc bất cứ gì trên facebook, nó biết tất cả chỉ toàn là nhưng status chửi bới soi mói nó.
– không được! phải mạnh mẽ lên chứ! không thể uỷ mị sướt mướt mãi được!- nó vò đầu tự hét lên với bản thân, nó với lấy chiếc tai nghe của Nam đeo vào để lấy thêm dũng khí.
Bật máy tính lên.
Status 1:
“Trội ơi.. hơm nay mới coi một bộ phim tình cảm sướt mướt cảm động hết sức! nhỏ nữ vai phụ bắt cá hai tay bị nam chính chia tay cực phũ luôn! ta nói sướng rơn mình! ha ha ha ha! chỉ đáng làm nữ phụ thôi cô gái ơi!!”- girl 1
Nó hít sâu cho trôi cục nghẹn rồi lướt mấy ngón tay thon dài trên bàn
phím:
“ừa ít ra nhỏ nữ phụ còn được xuất hiện trong bộ phim!”
Nó vừa comment xong thì block luôn nick nhỏ đó.
Status 2:
” nhỏ đó là ai mà hot boy nào cũng có dây mơ rễ má với nó vậy trời!
P/s: ai nhột tự gãi” – girl 2.
Nó comment: “hi hi hi nhột quá à! gãi cái má ơi! dây mơ rễ má của mình ít ra không làm ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình bạn, HA! cho nên cứ yên tâm mà sống nha..” – nó chun mũi, cảm thấy khá hơn rất nhiều, thì là con người sống cũng phải có lúc xấu xa như vậy, mà kệ! chỉ là mạng ảo! đứa nào điên lắm mới phải lệ thuộc vào! nó chỉ cần biết mình chưa từng làm gì sai là được, nó lặng lẽ click chuột xoá hết hai dòng comment đó đi, nó lại kéo xuống dưới đọc tiếp
Status 3:
“Cố gắng lên cô gái! dù tui không học chung lớp với bạn nhưng vẫn mong bạn mau chóng khá lên! lũ con trai là vậy đó! chúng ta không nên quá lệ thuộc vào họ!”-girl 3.
Nó mỉm cười nhẹ nhõm.. thì ra cũng vẫn còn người tốt, phải! xung quanh nó vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến nó! vậy thì tại sao phải bi quan chứ? hãy cứ mỉm cười mà sống tiếp thôi!
****
– làm ơn.. làm ơn tha cho tôi.. hức.. hức.. tôi sai rồi! tôi sai rồi mà.. hu..hu – tiếng khóc nỉ non của một cô gái trẻ, cô ấy liên tục van xin khóc lóc, thân mình run lên sợ hãi, mái tóc lết bết dính ở trán lấm đầy mồ hồ lạnh.
– cô đã làm sai cơ? tại sao lại khóc như vậy chứ… – một tên mặc áo khoác da màu đen, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt điển trai, có thể thấy trong ánh sáng mập mờ của con hẻm vắng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thích thú, hắn ta nâng cằm cô gái trẻ đang run rẩy kia lên nói nhẹ nhàng nhưng đầy ma mãnh.
– tôi.. tôi sai rồi.. làm ơn tha mạnh cho tôi.. làm ơn.-cô gái trẻ lạy lục van xin.
– im đi! tôi có nói cô làm gì sai sao? CHẾT ĐIIIIIIII…- hắn ta siết lấy cổ cô gái đó, cô gái vẫy vùng trong vô vọng rồi lịm dần đi…
Hắn ta nhếch mép cười một cách bệnh hoạn rồi ngồi xuống nhìn xác cô gái trẻ như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, hắn sốc mạnh cô gái, dựng xác cô ngồi dậy rồi để cô dựa vào bức tường, hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc nơ cột tóc của cô ra rồi lấy hết tóc ra phía sau, 1 lọn.. 2 lọn ..3 lọn.. 4 lọn… hắn chia ra từng lọn tóc rồi thắt lại với nhau rất điệu nghệ, mặc dù đang đeo găng tay nhưng động tác tay hắn vẫn uyển chuyển và khéo léo, chẳng mấy chốc mái tóc của cô gái kia đã trở thành một bím tóc tuyệt đẹp được buông thõng dịu dàng ở lưng, hắn rút con dao bấm giắt ở một bên đôi giày da ra.
*roẹt*- tiếng lưỡi dao xé không khí, trong nháy mắt lọn tóc bím của cô gái kia đã bị cắt phăng đi để lại một mái tóc ngắn cũn cỡn , hắn lấy một cái nơ đỏ ra buộc vào lọn tóc bím đó rồi quấn quoanh cổ cô gái bằng chính lọn tóc đó.
Hắn lại đứng dậy ngắm “tác phẩm” của mình một lần nữa, đôi môi giật giật lên nụ cười bệnh hoạn, hắn lấy một trai sơn màu bạc ra vẽ lên tường một đôi cánh thiên thần rồi bỏ đi lẫn vào màn đêm…
****
– Linh!! Linh!!!! xuống đây con! – giọng mẹ nó vang lên gấp gáp.
– sao vậy mẹ? – nó lật đật chạy xuống.
– coi bản tin kìa.. – ba nó chỉ tay ra phía ti vi, quái! trước giờ ba mẹ nó có bao giờ ép nó xem bản tin thời sự đâu.
-**phóng viên đài truyền hình A chúng tôi hiện đang có mặt tại hiện trường một vụ án mạng bị nghi là do Wing gây ra, hiện nay chúng tôi vẫn chưa xác nhận được vụ án mạng này liệu có đúng là do Wing gây ra hay không! liệu có phải Wing đã chuyển vùng gây án sang Việt Nam? có lẽ quí vị và các bạn vẫn còn nhớ những vụ giết người gây chấn động toàn thế giới hồi năm ngoái của Wing ở Anh, đã có 9 người thiệt mạng và cho đến bây giờ cảnh sát Anh vẫn chưa thể bắt được Wing. Wing là ai vẫn là một câu hỏi lớn và là nỗi sợ của mọi người dân ở đất Anh, vậy đặc điểm của những vụ án do Wing gây ra là gì?-tóc bím! nơ đỏ! và mấu chốt là chữ kí hình đôi cánh do wing để lại, theo như phóng viên chúng tôi quan sát được ở hiện trường thì chữ kí hình đôi cánh mà wing để lại là có thật, hiện trường vụ án hiện đã được khép kín để điều tra nên chúng tôi chưa thể xác nhận thêm! phóng viên đài truyền hình A chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát và đưa tới cho quí vị những nguồn tin chính xác nhất và sớm nhất, tôi là phóng viên Ngọc Anh, xin chào quí vị và các bạn!**-chị phóng viên nói một cách trôi chảy với khuôn mặt nghiêm trang xen lẫn chút nghiêm trọng, đủ để nó nhận ra vấn đề không hề đơn giản.
– ôi ghê quá anh ạ! em cứ nghĩ Wing chỉ gây án ở Anh thôi chứ! – mẹ nó hít sâu, mặt tái mét.
– hưm.. cũng chưa chắc được em ạ.. Cũng không loại trừ trường hợp mô phỏng! – ba nó xoa cằm đẵm chiêu.
– mô phỏng là gì hả ba?- nó ngước mặt lên thắc mắc.
– mô phỏng chính là gây án rồi tạo hiện trường giả trang theo một vụ án nổi tiếng nào đó để qui hết tội danh cho tên tội phạm của vụ án nổi tiếng đó nhằm che đậy tội ác của mình và đồng thời đánh lạc hướng việc điều tra của cảnh sát rồi nghiễm nhiên trở thành người không liên quan!
– ể~~~ – mặt nó hiện rõ chữ ngơ~~~.
– ôi con gái tôi! này nhé! ba nói đơn giản này.. con có biết Ted Bundy không? người ta hay gọi với cái tên Teddy đấy! – ba nó ôn tồn giảng giãi.
– dạ biết! là tên tội phạm giết người hàng loạt hắn đã giết hơn 30 người và tận 10 năm sau hắn mới chính thức bị bắt! – nó tự tin trả lời.
– chính xác! Những năm Teddy còn vởn vơ ngoài vòng pháp luật và thực hiện những vụ giết người hàng loạt là những năm tháng kinh hoàng nhất đối với nhân dân nước Mĩ và đặc biệt là các cô gái trẻ! cứ nhắc đến một vụ giết người mà nạn nhân là một cô gái trẻ thì người ta sẽ ngay lập tức nghĩ là do Teddy làm! cũng chính vì vậy mà đã có người “dựa hơi” Teddy để giết người! có một thanh niên đã giết bạn gái của mình rồi dàn dựng hiện trường hệt như Teddy hay làm để qui hết tội danh cho Teddy… và dĩ nhiên là tên thanh niên đó thành công! mọi người và cả cảnh sát đều tin đó là do Teddy gây ra… mãi cho đến khi người ta tìm thấy trên móng tay cô gái xấu số kia có lưu lại một mảng da, qua kiểm định ADN thì tên thanh niên kia đã bị bắt! có lẽ trong lúc bị tên đó áp chế thì cô gái đã cào hắn… nhưng.. Cũng vì vậy mà Teddy càng trở nên nổi tiếng hơn bởi độ thông minh vì không bao giờ để lại bất kì manh mối nào! hắn xoá dấu vết một cách hoàn hảo! – ba nó trầm ngâm.
– à.. thì ra là vậy! con hiểu rồi! ba của con đúng là thiên tài! mà sao ba biết nhiều thế? – mắt nó lấp lánh tự hào.
– hồi trẻ ba con từng là sinh viên xuất sắc nhất ở khoa phân tích tâm lí tội phạm đấy! – mẹ nó chen ngang hào hứng.
– ơ? thật á? vậy thì tại sao bây giờ ba lại làm ở khoa lồng ngực?-nó chớp mắt khó hiểu.
– đơn giản là vì mẹ cũng theo học ở khoa lồng ngực!- ba nó cười tủm tỉm nhấp một hớp nước cam.
– anh này!- Mẹ nó đỏ mặt vỗ bồm bộp vào vai ba nó.
– sao? thật mà! – ba nó cười sặc.
– ha ha ha ha ha – nhà nó rộn ngập tiếng cười.
– mà khoan đã! – ba nó chợt nghiêm giọng.
– sao vậy anh? – mẹ nó nhíu mày.
– Wing! mặc dù chỉ mới là nghi ngờ thôi nhưng dù sao thì chúng ta vẫn nên cẩn trọng! wing thật sự không hề đơn giản đâu! Đã hơn ba năm trời điều tra mà cảnh sát Anh vẫn không tài nào tìm ra wing thật sự là ai! hơn nữa đối tượng của hắn còn là phụ nữ và các cô gái trẻ
cho nên em và con phải cẩn thận hơn khi ra ngoài đấy! nhất định không được ra ngoài một mình ban đêm! cũng không được đi theo người lạ! nói không chừng wing đã thực sự chuyển địa điểm săn mồi sang Việt Nam! – ba nó nghiêm túc làm bầu không khí thật sự bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, nó ôm lấy mẹ nó mà run cầm cập, ba nó trước giờ ít khi suy luận sai điều gì…
– để con đi.. đi đóng hết cửa sổ lại.. – mặt nó cắt không còn giọt máu, nó thực sự rất sợ wing! trong mắt nó thì gã ta là một tên quỉ đội lốt người! hắn đã giết tổng cộng 9 cô gái và điều kì lạ là dù có lật tung hiện trường lên thì cảnh sát cũng không tài nào tìm ra được chút manh mối nào, điều đó chứng tỏ gã ta thật sự không phải là người tầm thường…
– không sao đâu con! theo như ba biết thì tên đó chỉ gây án ở những nơi hẻm vắng hay đường tối chứ chưa bao giờ có tiền lệ đột nhập vào nhà để gây án cả! con cũng biết hắn là tên tội phạm nổi tiếng khôn ngoan và bằng chứng là đã hơn ba năm trời mà người ta vẫn chưa thể biết hắn là ai chứ nói gì đến bắt hắn! như vậy suy ra chắc chắn hắn thuộc nhóm tội phạm trí thức! mà tội phạm trí thức thì thật sự vô cùng khó bắt! chính vì vậy nên hắn ta sẽ không ngu ngốc mà tự chói mình vào rọ đâu! – ba nó lập luận chắc chắn làm nó yên tâm hơn.
– vậy nếu hắn đã thực sự đã rời Anh và đến Việt Nam thì sao hả ba?- nó vò vò tay lo sợ.
– điều đó là không thể tránh khỏi.. thời gian sẽ trả lời.. nếu như vẫn còn những vụ án như vậy tiếp diễn thì khi đó ta có thể chắc chắn là hắn đã thực sự đổi địa điểm săn mồi… – ba nó trầm ngâm.
– oa anh hai! – nó giật mình hét toáng lên vì anh nó bất ngờ xuất hiện ở sau lưng.
– sao? hai đã làm gì đâu?-anh nó nhún vai vô tội.
– làm em suýt truỵ tim đây nè! – nó nhăn nhó phân bua.
– … – anh nó nhướn mày không hiểu, bình thường nó đâu phải đứa dễ bị giật mình! rõ ràng là có chuyện gì đó khá đáng sợ đây!
– là wing.. – ba nó nhấc gọng kiếng.
– wing? Ý ba là sao? – anh nó sốt sắng.
– con lên mạng xem thử bản tin đi rồi sẽ hiểu! – ba nó suy tư.
– vâng! – anh nó lấy điện thoại ra tra tin tức, nó ngồi chống cằm hóng hớt đọc theo, lâu lâu lại ê a đọc lớn một từ tiếng anh dài ngoằng rồi nhăn nhó vì nó chả hiểu gì, cứ mỗi lần như vậy là anh phải ngừng lại giải thích cho nó rồi mới tiếp tục đọc – bờ sai chồ pát (psychopath) – nó ngạo nghễ đọc lớn từ tiếng anh ở gần cuối tin tức – *bóc*-anh nó dừng lại búng cái chóc vào trán nó.
– sao vậy? em có đọc sai đâu! – nó ôm trán cãi bướng.
– còn bảo không sai! phải đọc là “sai cồ pát” – anh nó cố gắng đọc thật rõ cho nó nghe.
– vậy còn chữ “p”(psychopath) ở đầu vứt đi đâu? – nó chu mỏ bướng bỉnh.
– chữ “p” là âm câm! – anh nó nhịp tay lên bàn ngạo ngễ.
– ơ.. hứ! -lúc này nó mới chịu thua.
– mẹ! psychopath là gì? – nó không thèm hỏi anh nó mà quay sang mẹ hỏi khẽ.
– đi mà hỏi anh con kìa! ban nãy cãi dữ dội lắm mà! – mẹ nó ranh mãnh đùa giỡn nó.
– mẹ này! hứ! ba! psychopath là gì hả ba? – nó giận dỗi quay sang ba nó.
– là rối loạn nhân cách! đây là một bệnh về thần kinh..-ba nó ôn tồn.
– người ta nói wing bị psychopath là sao ba?- nó nghiêm túc.
– à.. đó chỉ là phỏng đoán thôi con ạ! Các chuyên gia phân tích hành vi và tâm lý tội phạm đặt ra giả thuyết như vậy là bởi vì theo suốt quá trình vụ án đều có cùng một kiểu hiện trường và nạn nhân cũng đều là nữ! sau khi giết chết nạn nhân thì gã sẽ bắt đầu tết tóc cho nạn nhân rồi cắt bím tóc ra quấn lên cổ nạn nhân, cuối cùng là để lại “chữ kí” đại diện cho hắn là hình đôi cánh! từ tất cả những điều trên có thể suy đoán rằng đó chính là thú vui của hắn và hắn coi đó như những tác phẩm nghệ thuật vậy! có bằng chứng còn cho thấy hắn đã chụp lại xác của nạn nhân rồi tung lên mạng kèm theo dòng bình luận: “thật là đẹp!”, như vậy thì rõ ràng là rối loạn nhân cách vì chỉ những kẻ có sở thích bệnh hoạn như vậy mới có thể giết người mà không chớp mắt! – ba nó siết chặt tay.
– tóc… tóc bím á?- nó bập bẹ với cái lưỡi muốn líu lại.
– ừ.. sao? à…. – ba nó àppjt tiếng rõ to khi nhớ ra nó rất thích thắt bím.
– anh hai…… từ mai hai nhất định phải trở em đi học! cả học thêm cũng phải trở em đi! không được đi với chị Yến đâu nhá!- nó ôm cứng lấy lưng anh nó dụi mặt hùi hùi vào lưng anh nó, mắt nhắm tít lại sợ hãi.
– ơ cái con bé này! vậy Yến phải vứt đi đâu? người ta là cặp là đôi đấy! – mẹ nó nhăn nhó vỗ đùi.
– mặc kệ! anh hai! hai nói đi chị Yến với em anh chọn ai!- nó chống nạng bướng bỉnh.
– hờ.. -anh nó cười đểu vuốt tóc mái nó xuống làm che hết cả khuôn mặt của nó rồi quay lưng đi như đúng rồi.
– anh haiiiiiiiiii!!!!!!!! – nó hất ngược tóc rồi hét tướng lên dí theo.
– ôi zời ạ… – ba mẹ nó nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.
– của em!- nó nằm dài choáng hết cái ghế ở phòng anh nó.
– hừm.. – anh nó quay lưng bỏ qua chỗ giường.
– của em!- nó phóng vèo qua nằm chắn ngang chiếc giường một cách lì lợm.
– hưm.. – anh nó thở hắt bước ra khỏi phòng, nó cũng bật dậy cái vèo chạy ra theo xem còn chiếm được thêm chỗ nào nữa không, đây là cách ăn vạ vô cùng hiệu quả của nó.
*Ầm* – anh nó nhanh như cắt trở mình quay lại vào phòng rồi khoá trái cửa, nhanh đến nỗi mà chỉ khi nó thấy cửa phòng anh nó đã đóng kín bưng thì nó mới nhận ra mình vừa bị lừa mốt vố đau.
– anh hai!!!!!!!!!!!!!!- nó hét toáng.
-…. – trong phòng đã tắt đèn.
– @&#%*+=•€$… – mắng mệt lả rồi nó mới bỏ về phòng.
Ê! NHỎ TÓC BÍM
Tác giả: Miri2409
Chương 29
Ads Nằm phịch lên giường, nó chợt nhớ ra rồi chạy ra đóng hết cửa ban công và cửa sổ thì mới an tâm kéo mền nằm yên vị trên giường.
*tình tìng tinh*- tiếng báo tị nhắn.
” chị coi bản tin chưa?” – Mạnh.
“Coi rồi! là Wing!”- nó chùm kín mền vì rùng mình.
“Ừm! ra đường cẩn thận đó! đừng đi đêm!”-Mạnh.
” tất nhiên rồi! chị đâu phải trẻ con!”- nó chun mũi.
“Không được rồi! chị hay đi học thêm buổi tối mà đúng không? nghỉ hết đi!”- Mạnh.
” cái gì? nghỉ? sao nghỉ được? em điên à!”- nó ngạc nhiên.
” thì nguy hiểm chứ sao! nghỉ hết mấy lớp buổi tối đi! cả lớp chiều cũng phải nghỉ hết!”- Mạnh.
” không sao đâu! chị nhờ ba trở đi được mà!”- nó cảm động vì lòng tốt của cậu em đẹp trai.
” ba chị là bác sĩ đúng không? mà bác sĩ thì trực đêm đúng không? vậy thì đưa đón chị bằng niềm tin à! nghỉ đi! ngay cả em đích thân đưa chị đi em cũng không yên tâm nữa là!”- Mạnh.
“Ơ.. ơ sao em biết rõ lai lịch gia đình chị vậy hả thằng nhóc kia!!”- nó giậm tung mền.
” hờ.. nói tóm lại là cứ nghỉ hêt đi!”- Mạnh.
” nghỉ ngang vậy chị sợ không theo kịp tụi nó mất!”-nó thở hắt.
” chuyện đó để em lo!”- Mạnh nhắn gọn lỏn.
” là sao?”- nó nhăn nhó vì chả hiểu nổi Mạnh đang nói gì.
” ngủ đi!”- Mạnh.
” ơ.. nè!”- nó ngồi bật dậy nhắn nhanh.
……. – không có hồi âm…
– trời ơi ông trời cư xử sao mà bất công với con quá!!!!!! hết ông anh chập mạch lại đến thằng nhóc quỷ sứ kia!!! – nó vò đầu bứt tóc, ngày mai nó lại phải đi học buổi tối nên chả biết có nên nghỉ hay không, cứ nghĩ đến việc mình có thể là nạn nhân tiếp theo thì nó lại tự rùng mình.
Đêm dần tĩnh lặng đi, màn đêm không chỉ phủ lên xunh quanh một tấm vải màu đen mà còn mang lại cái không khí yên tĩnh đến độ ta có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình, cái cảm giác cô đơn nhất mà nó từng trải qua, cứ tưởng mình sẽ ổn để rồi lâu lâu lại giật mình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ với hai hàng nước mắt chảy ròng rã nơi khoé mắt, hễ nhắm mắt lại thì khuôn mặt hắn lại hiện lên làm nó đau nhói, không thở nổi, cảm giác khó chịu đến chết đi được! nó vừa muốn được chạy ngay đến bên hắn, cũng vừa muốn chạy thật xa khỏi hắn, nó co ro khóc nghẹn trong đêm cho đến lúc đôi mắt mỏi mệt dần đưa nó vào cơn mê man…
********
Renggggggggg!!! – tiếng chuông đồng hồ quen thuộc vang lên làm nó mệt mỏi với lên tắt, nó dụi nhẹ đôi mắt đau rát uể oải bước xuống giường.
* Rầm*- nó bỗng choáng váng ngã uỵch ra nên nhà, nó sờ tay lên trán, trán nó nóng ran, nó nặng nhọc bám lấy thành giường để đứng dậy, cơn choáng lại ập tới làm nó phải nhắm mắt một hồi lâu, một bước hai bước… nó cảm thấy nhà vệ sinh xa hơn mọi khi quá nhiều, thở nặng nhọc lắm nó mới bước vào được để làm VSCN, nó thở dốc nhìn mình trong gương, nhìn nó rộ lõ vẻ mệt mỏi, khuôn mặt tái nhợt, sắp thi học kì rồi, nó không muốn bị mất bài nên cố gắng dùng lớp phấn hồng che đi vẻ xanh xao trên khuôn mặt, hít một hơi sâu và dùng dáng đi tỉnh táo nhất để bước xuống nhà, anh nó đã ngồi chờ sẵn, nó cười một cách tự nhiên nhất để qua mắt cả ba và mẹ, nó không nuốt nổi cơm sáng, nó lấy cớ lên sớm ôn bài nên ăn qua loa rồi chuồn nhanh để tránh bị hai “siêu” bác sĩ dòm ngó. Nó leo lên xe anh nó, cố gắng giữ khoảng cách để tránh bị anh nó phát hiện ra cơ thể đang nóng ran của nó.
– ê nhóc! vẫn giận hả?- anh nó bâng quơ, anh nó nghĩ nó ngồi xa ra sau là vì giận.
– ai thèm! – nó bĩu môi.
– chẳng phải đang trở nhóc rồi đây sao! – anh nó để lộ bộ mặt trẻ con qua kính xe.
– hừm… – nó cố làm mặt giận dù suýt bật cười.
Vừa tới trường là nó chuồn thẳng, không kịp để anh nó nói thêm gì, dù đầu nó cứ nhức ong cả lên khi chạy nhưng nó vẫn cố chạy cho nhanh.
*huỵch* – ui da!! – nó va mạnh vào một người.
– cách gây chú ý rẻ tiền..-chất giọng lạnh lùng khinh thường vang lên, nó bị choáng mạnh nên ngồi sụp xuống đất, giọng nói vừa vang lên là lúc đôi mắt nó long lanh những lớp nước trong suốt.
– xin lỗi.. – nó vịn tay xuống đất cố đứng dậy, là hắn! nó ghét thứ chất lỏng khó bảo kia! rõ ràng là nó đâu có ý định khóc! vậy mà chúng cứ ương ngạnh tràn ậng lên khoé mắt mà chỉ cần một cái chớp mắt nữa thôi là chúng sẽ làm ướt đôi má nó, nó cúi gằm mặt để mái tóc che đi đôi mắt đang ướt đẫm.
– bạn không sao chứ? – một giọng nữ trong trẻo tựa thiên thần vang lên bên tai.
– a.. tớ không sao.. – nó ngẩn người, cô gái trước mắt nó có khuôn mặt trắng muốt xinh đẹp tựa thiên thần, đôi môi đỏ mọng tự nhiên cùng cặp mắt to tròn và sống mũi cao nổi bật như một nữ thần.
– anh này! va vào người ta mà còn làm mặt lạnh! – cố gái vỗ mạnh vào vai hắn.
– thì sao! – hắn hất hàm quay gót bỏ đi.
– xin lỗi bạn nha! anh ý nhìn vậy thôi chứ tốt bụng lắm! mình xin lỗi thay anh ý nhé!- cố gái đó quay sang nó mỉm cười vô cùng xinh xắn làm nó hơi ngẩn người.
– à.. ừm.. tớ không để ý đâu.. – nó lắc nhẹn đầu đang nhức ong ong.
– hihi! tớ tên Uyển Lan! tớ là học sinh mới chuyển trường tới! có gì sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé! – cô gái đưa đôi bàn tay trắng ngần về phía nó.
– ừ! nhất định rồi! còn tớ là Gia Linh – nó gật đầu mỉm cười đưa tay ra bắt lại.
– tớ đi trước nhé! – cô bạn nở nụ cười tươi như hoa vẫy tay chào nó.
– NÈ!!!!! đợi em cùng đi!!!- Uyển Lan hét tướng chạy về phía hắn, rất tự nhiên, Lan khoác lấy tay hắn, bị hắn phủi ra rồi Lan lại khoác thêm một lần nữa, hắn lại vùng ra, cứ như vậy cho đến lúc hắn bất lực để im cho Lan níu chắc ở cổ tay.
Nó đứng bần thần ở góc đó nhìn theo bóng dáng hai người họ, nó không biết Lan và hắn là quan hệ thế nào… nhưng theo nó thấy thì hẳn rất thân thiết….lồng ngực lại quặn lên sự chua xót, phải… bây giờ đâu còn là gì của người ta…
Nó thở hắt rồi lê từng bước nặng nề, đôi chân chốc chốc lại loạng choạng vì cơn choáng, cứ mỗi lần mất thăng bằng là nó lại vịn tay vào tường, cứ như vậy cho đến khi nó ngã bệt xuống đất vì sự mệt mỏi cả ở trái tim lẫn thể xác, không còn kìm nén được thêm, nó khóc rấm rức, cảm thấy bản thân mình thật là thảm hại, nó bó gối vùi đầu khóc nấc ở chân cầu thang, mặc kệ những con mắt dò xét của lũ học sinh.
-“mạnh mẽ lên nào…”-một giọng nói bỗng văng vẳng trong đầu nó, nó ngừng khóc đứng bật dậy, đôi mắt vội vã tìm kím khắp xung quanh để rồi lại ngồi bệt xuống bần thần, phải rồi… Nam đâu còn ở đây để dỗ dành cho nó, che chở nó.. nó hít thật sâu, ít nhất điều mà đứa thua cuộc như nó có thể làm bây giờ là giữ đúng lời hứa với Nam.. nhất định phải sống thật tốt..
Nó dụi hết nước mắt, hít thật sâu, lấy lại khuôn mặt mạnh mẽ kiên định mà bước tiếp về phía trước.
– hưm.. – một nụ cười cong lên hoàn hảo nơi khoé môi của một tên con trai đang dõi theo sau nó, là Ken.. cậu đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện nãy giờ.. dù không muốn thừa nhận nhưng cậu cảm thấy ở nó có gì đó thật lạ… liệu là cảm giác tốt hay xấu?
Nó vững bước vào lớp, có lẽ đã quen dần nên nó không còn bị mất thăng bằng, ngồi nhẹ vào vào chỗ, nó cố day day hai bên thái dương vì cơn nhức đầu kéo đến, nhưng tiếng nói cười ồn ào quen thuộc đến khó chịu cứ ong ong bên tai, mặt nó hơi tái, nó lấy nhẹ chiếc tai phone của Nam được đặt cẩn thận tròn một chiếc bao da ra đeo lên tai, trong giây lát mọi thứ trở nên im lặng ngay lập tức, không còn ồn ào nữa, cơn nhức đầu của nó cũng dịu dần, nó mệt mỏi gục xuống bàn nhắm nhẹ mắt, đôi môi khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, hoá ra dù không có ở đây nhưng Nam vẫn luôn bảo vệ cho nó, hình ảnh cậu nhóc tinh nghịch năm xưa lại hiện về
,trong vô thức, một giọt nước trong suốt tuôn ra nơi khoé mắt nó…
– sốt rồi này..- một bàn tay lạnh toát nhẹ rút một bên tai nghe của nó ra, tay kia đặt lên trán nó.
– … – nó choàng tỉnh khỏi cơn mê man, đôi mắt mở to hết cỡ, nó nín thở, có phải là do nó mệt quá nên bị ảo giác chăng? hắn đang đứng trước mặt nó sao? còn nói với nó với chất giọng nhẹ nhàng chứ không phải lạnh tanh như ban nãy? nếu không phải cậu con trai trước mắt không lên tiếng thì nó tắt thở mất rồi.
– sao vậy? Ken đây mà!- Ken vỗ nhẹ hai bên má nó.
– Ken… Ken? – nó suýt hụt hơi.
– sao? có gì lạ lắm hả? – Ken nhún vai.
– mắt.. mắt cậu.. – nó ngơ ngác.
– tớ đeo lens thôi mà! – Ken cười nhẹ.
– à ờ.. – nó chợt ngộ ra, chỉ là lens thôi.. vậy mà nó đã nghĩ là hắn, mà không! nó mong đó là hắn, thật sự Ken giống hệt hắn đeo cặp lens màu nâu, và nếu nó không nhận ra cái khuyên tai màu đen mà Ken hay đeo kia thì nó cũng sẽ không tin đó là Ken, nó hơi bàng hoàng sao hai người họ lại có thể giống nhau đến vậy? Lẽ nào là anh em? nghĩ đến đó nó lại lắc đầu để xua đi suy nghĩ điên rồ đó.
– sao vậy? bộ kì lạ lắm hả?-Ken chống tay lên bàn tiến lại gần khuôn mặt nó.
– à.. không không.. đẹp lắm.. – nó buộc miệng.
– đẹp lắm sao?- Ken cười nghi ngờ.
– à..a..- nó líu lưỡi không nói thêm được gì.
– gỡ ra vậy! – Ken ngồi xuống bàn và bắt đầu gỡ lens ra.
-ơ.. – nó không nói thêm được lời nào, thôi kệ.. nếu Ken cứ tiếp tục đeo như vậy thì e là nó sẽ chẳng phân biệt nổi đâu là hắn và đâu là Ken nếu không có chiếc khuyên tai đó.
Ê! NHỎ TÓC BÍM
Tác giả: Miri2409
Chương 30
Ads Nó hơi rùng mình, với đôi mắt bạc đó, Ken khiến nó cảm thấy như cậu có thể nhìn thấu tâm hồn nó vậy.
– hù! – My ở đâu nhào tới khiến nó giật nãy.
– con điên! giật hết cả mình! – nó ôm tim nhăn nhó.
– sao nhìn mày nhợt nhạt vậy? sốt rồi nè! – My vỗ vai nó hét tướng lên.
– tao không sao! mày be bé cái mồm thôi! – nó nhăn nhó kéo My vào chỗ.
– ê kể cái này nghe nè! – My chợt ghé sát vào tai nó thì thầm.
– gì? – nó mím môi.
– hồi sáng đó! lúc tao đứng ở hành lang thì thấy Ken! nhưng mà mày biết gì không? đó là sau khi tao nhìn kĩ và thấy cái khuyên tai đen thì tao mới nghĩ đó là Ken thôi! ban đầu tao tưởng là thằng cha Tuấn Anh đó chứ! quái lạ! nhìn giống lắm mày ơi!- My thì thầm.
– mày cũng thấy vậy đúng không! lần đầu tiên gặp Ken đã thấy vậy rồi! – nó thì thầm với My.
– không! chỉ lúc đeo lens mới giống thôi chứ như lúc không đeo lens thì tao thấy đâu có giống! – My nhăn nhó phản bác.
– có mà! dù là lúc mắt bạc hay nâu thì tao đều thấy ấy giống Tuấn Anh mà.. – nó đinh ninh.
– con hâm! chắc mày bị cha đó ám nặng quá rồi! mày nghĩ đi! nếu thật như như lời mày nói thì tại sao chỉ có mình mày nhận định như vậy! mọi người đâu ai công nhận! – My phân tích.
– ừm… cũng đúng.. – lúc này nó mới gật gù, nhưng thật sự là ngay từ lần đầu gặp Ken ở trong phòng Y tế thì nó đã thấy vậy, nó nhăn nhó cố giải thích tại sao lại như vậy.
– a! – nó bỗng vỗ tay.
– gì vậy mày!!! – My giật minh vì bị nó nói gần như hét vào tai.
– a.. không có gì.. – nó cười trừ, nó đã nghĩ ra! nhất định là do lúc đó Ken nhắm mắt nên suy ra nó không hề nhìn thấy đôi mắt màu bạc đó! cũng chính vì vậy mà ấn tượng đầu tiên là rất giống hắn! rồi dần dà não nó tự ghi nhớ khuôn mặt đó để rồi khiến nó ngộ nhận trong khi mọi người đều không nhận ra, có lẽ đôi mắt màu bạc của Ken nổi bật đến nỗi khiến người ta như bị cuốn hút vào đó, cũng chính đôi mắt đó khiến Ken như một người khác, nó khá hài lòng với suy luận của mình, nó lén nhìn nhanh xuống Ken, cũng đúng! nhìn Ken với đôi mắt màu bạc thật khác so với hắn! chẳng trách không một ai trừ nó có thể nhận ra!
– ê mà nghe nói trường mình có một hot girl mới chuyển vào đó! nghe nói xinh lắm mà tao chưa thấy mặt! Hình như là từ Mỹ chuển sang! – My hóng hớt.
– tên là Uyển Lan đúng không? – nó chợt sực nhớ ra.. với nhan sắc nổi bật đó thì không lầm đi đâu được.
– ừa đúng rồi! là Uyển Lan! mà sao mày biết hay vậy?-My nghi ngờ.
– à thì vô tình thôi.. -nó gượng cười.
– a lô a lô!! các bạn chú ý!!-thằng Vũ ở đâu ra phóng lên giữa bục giảng hô hào.
– @&€¥%#^*- mấy đứa trong lớp thi nhau chửi rủa đuổi Vũ xuống, một số vẫn mãi mê ngắm nhìn Ken đên rơi cả mắt cho đến khi Vũ hét to..
– LÀ WING!!!- Vũ hắng giọng nghiêm túc làm không khí lớp học bỗng im phăng phắc.
– chính xác là Wing đã đến Việt Nam! Lẽ ra là tao không được nói ra sớm như vậy vì nhà nước vẫn chưa cho phép nhưng ba tao làm trong ngành nên cũng đã kêu tao nên nói để tụi mày biết mà đề phòng, theo như các chuyên gia phân tích nét vẽ và màu sơn thì hình vẽ đôi cánh ở hiện trường vụ án tối qua đúng là của Wing, đó là một màu sơn rất đặc biệt vì được tự pha trộn! cộng với việc phân tích nét vẽ thì có thể kết luận chắc chắn rằng đó là Wing! Tụi bay không tin cũng không sao nhưng là tao nói thật! tối nay bản tin sẽ chính thức thông báo nếu không có gì thay đổi bên tổ điều tra! ba tao khuyên tụi bay nên nghỉ hết các lớp học thêm chiều hay tối nay mà về nhà sớm đi! không được la cà ngoài đường đâu! – Vũ nghiêm túc làm bầu không khí trở nên âm u hơn bao giờ hết, từ sáng đến giờ trong trường cũng đã ầm ỹ lên vì vụ của Wing! nhưng bây giờ thì nỗi sợ bắt đầu chính thức bao trùm lên khắp lớp học của nó, nó cá là chỉ sau giờ ra chơi thôi thì cả cái trường này sẽ biết! My nhìn nó lo sợ, không ai bảo ai, mấy đứa con gái cũng ngừng việc ngắm Ken lại mà sợ hãi nhìn nhau, mấy tên con trai cũng tỏ sự ga lăng khi bắt đầu an ủi và hứa hẹn hộ tống từng đứa con gái về nhà vì trường nó cũng tan học hơi trễ, tận 5h30 mới tan trường, cộng thêm kẹt xe thì ít nhất là 6h tụi nó mới về được nhà. không khí lớp học cứ như tận thế không thể cứu vãn nổi, trống ngực nó bắt đầu đập dồn, tự nhiên nó thấy khó thở, nó cố gắng hô hấp thật nặng nhọc, khuôn mặt trở nên tái nhợt, nó gục mặt trên bàn thở một cách khó khăn, nó sợ chỉ cần chệch một nhịp thở là nó có thể rời khỏi thế gian này ngay lập tức, My vì quá sợ hãi mà nhất thời không để ý đến nó, nó không thể ngước mặt lên nổi, tim nó cứ đột nhiên nhói lên từng cơn đau điếng, mồ hôi lạnh toát ra hai bên má nó, nó cắn chặt môi gắng gượng qua từng cơn đau nhói buốt lồng ngực, nước mắt túa ra hai khoé mắt.
– “Tuấn Anh… ” – nó rên khẽ qua hơi thở yếu ớt, nó không hiểu nổi tại sao ngay thời khắc này nó lại gọi tên hắn, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi hàng mi đang khép chặt của nó, nó sẽ chết sao? ngay lúc này sao? nó dần mất đi ý thức, hình ảnh và âm thanh cứ nhạt nhoà dần …
– Linh! – Ken hốt hoảng khi nhận ra người nó nóng như lửa đốt, My cũng giật mình quay qua nó rối rít.
– Tuấn .. Anh… – nó nói trong cơn mê sảng, đôi môi tái nhợt lâu lâu lại mím chặt lại vì cơn đau chợt quặn tới.
Nhanh như chớp, Ken bế sốc nó lên chạy lên phòng y tế, trong cơn mê sảng nó vẫn gọi tên hắn, dù mất đi ý thức nhưng nó hờ hững thấy như hắn đang ôm nó vào lòng vậy.. Nó với bàn tay nhỏ yếu ớt sờ lên má của người con trai đó, lạnh quá… má của người nó cho là hắn thật lạnh, nó cố mở đôi mắt ra nhìn lên khuôn mặt đang gấp gáp những hơi thở kia, đôi mắt màu bạc lấp lánh nhưng thật cô đơn…
– trời ơi có chuyện gì kìa mày!! – mấy đứa lớp khác nháo nhào thò đầu ra hành lang nhìn theo bóng dánh cao dong dỏng của Ken bế nó trên tay mà chạy hộc tốc.
– là cái nhỏ Linh đó phải không? đáng đời! chắc do trời phạt! – một nhỏ độc mồm.
*Rầm- xoảng xoảng* – Ken chợt đứng khựng lại, chiếc cửa kính lớp học đã vỡ tan, bàn tay Ken rỉ máu, Ken nhìn nhỏ đó với đôi mắt sắc lẻm như có thể giết chết người đối diện, nhỏ mặt cắt không còn giọt máu quỳ sụp xuống run rẩy, chỉ cần lệch một chút nữa thôi là một mảnh kính đã sượt ngang qua mặt nhỏ, đôi chân run rẩy của nhỏ toé máu vì bị một miếng kiếng rạch ngang.
– đừng…- nó nói trong hơi thở yếu ớt, Ken nhìn nó giận dữ rồi mau chóng chạy tiếp quãng đường còn lại.
– mau mang đến trường tôi một xe cấp cứu của bệnh viện gần nhất! nói họ mang theo thuốc sốc tim! – Ken nói nhanh qua điện thoại rồi bắt đầu các thao tác sơ cứu cho nó, nước mắt nó chảy dài hai bên má, nó ước người ngồi cạnh nó bây giờ hắn, nó nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi mím chặt môi vì một cơn đau trợt quặn thắt.
– vẫn còn cười được cơ đấy! – Ken dùng đôi mắt xám tro tinh anh nhìn qua nó rồi mau chóng đứng dậy đóng chặt cánh cửa phòng y tế lại, bên ngoài là một đám nhiều chuyện nhảy nhót tưng tưng để dòm ngó vào trong.
****
– anh Huy..- My thất thần đứng trước cửa lớp anh nó.
– có chuyện gì? – như cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh nó bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi đi về phía My.
– con Linh…. phòng.. phòng y tế.. – My ngồi sụp xuống chỉ tay về phía dưới lầu, nhỏ khóc nấc, nếu không phải là Ken kịp thời phát hiện thì có lẽ nó đã nguy mất rồi, My cảm thấy tội lỗi khi suýt chút nữa là hại chết nó.
– Linh làm sao? – anh nó lắc vai My.
-… – My không trả lời, anh nó hộc tốc chạy xuống phòng y tế.
Một chiếc xe cấp cứu đỗ xịch trước phòng y tế,hai bác sĩ gấp gáp chuyển nó lên xe.
– Bác Hưng! – anh nó gọi lớn.
– Huy? sao cháu biết mà xuống? bé Linh dặn là đừng để cháu biết nên bác mới không gọi cho cháu.- một bác có vẻ mặt đôn hậu.
– con bé bị sao vậy bác? – Anh nó nhanh chóng leo lên xe xem xét nó, đôi bàn tay nắm chặt tay nó như sợ bị vụt mất.
– con bé bị sốc tim! may mà có một cậu học sinh thực hiện sơ cứu rất chuẩn nên tình hình đã ổn rồi! chỉ cần tiếp tục theo dõi thêm là ổn thôi. – bác sĩ ôn tồn gật gù.
– bác bảo ai cơ? – anh nó nhìn bác Hưng như muốn nín thở.
– hưm… là một cậu nhóc rất “xinh trai”! ngay khi đưa con bé lên xe thì cậu ấy bỏ đi! à mà.. hình như bác nhớ không lầm thì cậu ta là người ngoại quốc thì phải! mắt cậu ta màu xám tro rất đẹp! – bác Hưng lục lọi trí nhớ, ban nãy vì quá gấp gáp nên bác chỉ kịp kiểm tra tình hình của nó rồi cảm ơn qua loa nên không nhớ rõ cho lắm.
– mắt màu bạc sao.. – anh nó cố tìm lại trí nhớ nhưng không hề có một ai như bác Hưng tả mà anh nó biết, nếu thật sự cậu ta nổi bật như vậy thì tại sao trước giờ anh chưa từng thấy!
****
Ken cho tay vào túi lặng lẽ tiến lên sân thượng của trường, nhẹ ngồi xuống một phiến ghế, bàn tay cậu vẫn còn rỉ máu dai dẳng, thật không bình thường…
****
Nó dần hồi tỉnh ở phòng hồi sức cấp cứu, chớp nhẹ mắt, nó thấy một màu trắng xoá, nó khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nó đã chết rồi sao? nước mắt nó khẽ tuôn ra, nó cười nhạt… thì ra là vậy… một vì sao dù có ở gần cách mấy thì vẫn mãi mãi là một vì sao.. Dù có cố gắng cũng không thể nào với tới được, dù có từng một lần vô tình chạm tay được vào vì sao đó thì cũng chỉ là vô tình… rồi vì sao đó sẽ bay đi thật xa khỏi tầm với để tiếp tục toả sáng ở nơi thuộc về nó… đôi môi nó dần thả lỏng, mắt nó cũng chuyển sang một màu lạnh hiếm có, khuôn mặt với thần sắc lạnh lùng không để lộ bất cứ một biểu cảm nào, nó bây giờ hệt như một con búp bê xinh đẹp mà vô hồn…
– em tỉnh rồi sao? – anh nó chạy hớt hải từ phía đối diện.
– hưm… anh hai đừng nói với ba mẹ chuyện này nhé..-nó trầm tĩnh đến lạnh lùng.
– em sao vậy? cảm thấy không khoẻ hay đau ở đâu sao? – anh nó lo lắng khi thấy thái độ lạ lùng của nó.
– em không sao! rất ổn! – nó nhướn mắt mỉm cười một cách máy móc.
– ừ… em nghỉ ngơi đi.. ba mẹ vẫn chưa biết chuyện này đâu.. – anh nó bàng hoàng nhìn nó, nó bây giờ không còn là con bé hay cười hay khóc như mọi khi..mọi thứ trên khuôn mặt nó điềm tĩnh đến hoàn hảo! thà rằng nó khóc thì anh sẽ dỗ dành.. thà rằng nó ủ rũ thì anh sẽ an ủi.. còn bây giờ…
Có lẽ vừa trải qua giây phút đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết nên nó ngộ ra một điều… những người nó yêu quý bằng cả trái tim thì chưa chắc sẽ quý yêu nó bằng một tấm lòng thật sự, lúc nó cần hắn bên cạnh nhất thì hắn ở đâu? nó ngộ ra một điều rằng ngoài gia đình và Nam ra thì không ai yêu thương nó mà không có điều kiện cả.. chẳng qua chỉ là cho và nhận, phải! cuộc sống là thế! khi cho đi đủ thì người ta sẽ muốn được nhận lại.. có lẽ những gì hắn cho nó chẳng qua chỉ là ảo tưởng về một tình yêu trong sáng và nhiệt huyết của tuổi học trò, còn bây giờ, điều nó phải trả lại hắn chính là nỗi đau, không! đau vậy là đủ rồi! nó đã trả đủ lại cho hắn! bây giờ những người nó còn nợ duy nhất chỉ là gia đình, thầy cô, bạn nè và.. Nam…
*****
– anh quậy phá vậy đủ vui chưa? – một cô gái bước từng bước nhẹ nhàng lên sân thượng trường học.
– vui chứ! rất thú vị.. – Ken khép hờ đôi mắt, bàn tay vẫn rỉ máu tươi, cậu ngồi dựa lưng vào bồn nước thư thái hệt như không hề có chuyện gì.. mà có lẽ bây giờ dù trời có sập thì cũng không thể lay động được đến cậu.
– tay anh thế kia mà còn vui được sao? rõ ràng là biết mình bị bệnh máu khó đông rồi mà còn.. – cô gái vùng vằng cầm bộ dụng cụ y tế tiến đến chỗ Ken.
– đã bảo là không sao! – Ken bật dậy giựt lấy lọ thuốc trên tay cô gái kia rồi bỏ đi.
– đồ trẻ con!! đồ.. – cô gái xinh đẹp giậm chân hét lên, đôi môi đỏ mọng chu lên đay nghiến từng từ.
*****
Hắn lao xe điên cuồng trên đường, từ khi biết tin nó phải nhập viện hắn như một con thú mất phương hướng, đôi mắt ánh hắn đỏ ngầu trực xé nát bất cứ vật cản nào…
~~5 phút trước…
– Linh nó nhập viện rồi! -My nhìn hắn với đôi mắt như muốn đốt cháy đối phương.
– … – hắn nhất thời mở to đôi mắt mà không nói nên lời..
– tôi biết bây giờ đối với anh chưa chắc còn nó tồn tại trong lòng! Nhưng mọi việc diễn ra cho đến mức này đều là do anh! anh nói đi! anh có biết trước khi anh đến thì Linh là một đứa như thế nào không? nó hay cười cũng hay khóc lóc một cách vô tư rồi lại nín! nhưng từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời nó thì nó cười nhiều hơn hay khóc nhiều hơn? nó vô tư nhiều hơn hay phải đau nhiều hơn? anh hãy tự suy nghĩ lại xem rốt cuộc anh đã làm sai điều gì!- My giận dữ bỏ đi.
Ê! NHỎ TÓC BÍM
Tác giả: Miri2409
Chương 31
Ads Hắn câm lặng, đã lâu lắm rồi hắn không hề thấy trên đôi môi nó nở một nụ cười, hắn luôn dõi theo nó từ một góc khuất nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là đôi mắt long lanh luôn ẩn chứa một nỗi buồn của nó, cứ mỗi lần như vậy lòng hắn lại quặn thắt, đôi chân cứ vô thức muốn chạy đến bên nó nhưng trái tim mang cảm giác bị phản bội lại không cho phép, hắn hận nó.. hắn hận vì nó khiến hắn trở thành một thằng con trai luôn mềm yếu trước nó.. cái ngày mà hắn nói câu chia tay.. chỉ cần nó gọi tên hắn dù chỉ một lần thôi thì hắn cũng sẽ vứt bỏ tất cả mà ôm trọn nó vào lòng… nhưng tất cả hắn nhận lại từ phía nó chỉ là sự im lặng.. sự im lặng đáng sợ như thừa nhận chính nó đã phản bội hắn! sự im lặng như con dao găm sâu vào tim hắn một nhát đau đến mức hắn chỉ có thể bước đi vô thức mà không thể quay lưng lại.. kể từ giây phút đó, hắn đã tự giam trái tim lại một lần nữa, cứ mỗi lần yếu lòng khi nhìn thấy nó thì sợi dây xích vô hình trong tim hắn lại siết chặt thêm con tim rỉ máu của hắn.. hắn hận cả Nam..
Còn bây giờ, hắn lao đi trên chiếc xe như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào, hắn muốn tự giết bản thân mình, hắn đã nói những lời cay nghiệt đến tàn bạo với nó ban sáng, bỏ đi một cách lạnh lùng mà không biết nó phải trật vật đau đớn với cơn sốt, vô tâm đến tàn nhẫn khi bước đi với một cô gái khác mà không hề ngoái lại nhìn nó lấy một lần. Âm thanh chiêc xe hắn lao vút trên đường, chưa đầy 5 phút đã đỗ xịch trước cổng bệnh viện.
– Linh của tôi ở đâu? ở dâu hả? – hắn túm áo một nam y tá hét lên điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu mất bình tĩnh của hắn nhìn khắp nơi vội vã tìm kiếm, đã bao ngày qua hắn phải trật vật đến điên dại để cố quên nó, đã phải tự nhốt mình trong phòng để không phóng đi tìm nó, đã đập hết tất cả điện thoại trong tầm mắt chỉ để không gọi cho nó.. còn bây giờ là lúc mọi dồn nén tuôn trào, dù là một lần thôi hắn cũng muốn được ôm nó thật chặt vào lòng, hắn lồng lộn như con thú điên làm mọi người kinh sợ mất hồn.
– Linh đang ở phòng 404 – một cô gái có đôi mắt buồn lên tiếng phá tan cái bầu không khí u sợ kia, là Yến.
Hắn không nhìn Yến lấy một lần mà lao đi, thang máy đã bận hết nên hắn chỉ còn cách chạy thang bộ, phòng của nó ở lầu 4, hắn chạy hộc tốc mà không cần biết phổi hắn như muốn nổ tung, hắn thở một cách khó nhọc khi lên đến tầng 4, vẫn không chịu dừng! hắn tiếp tục lao đi điên cuồng tìm phòng nó.
– mày còn đến đây làm gì?- tiếng anh nó vang lên làm kinh động tất cả các bệnh nhân ở gần đó.
– … – hắn im lặng lao đến căn phòng 404.
*bốp*- anh nó tung một cú đấm khiến hiến ngã xuống sàn, có lẽ đây là cú đấm mạnh nhất từ trước đến giờ.
– tôi sẽ tha thứ hết mọi chuyện! kể cả chuyện Linh phản bội tôi để đi với thằng chó đó! còn bây giờ thì tôi muốn gặp Linh! – Hắn túm áo anh nó đay nghiến.
– tha thứ? “chó”? cậu có tư cách để tha thứ ư? cậu có tư cách để gọi người đã cứu con bé một mạng là chó ư?- Anh nó giáng thêm một cú vào mặt hắn, nhưng lần này hắn đỡ được.
– ý anh là sao?- hắn bàng hoàng nhìn anh nó.
– cậu nghĩ con bé thật sự là người có thể đi phản bội lại người khác sao? cái đêm mà cậu nghĩ nó phản bội cậu cũng là cái đêm mà Nam lãnh chọn cho nó một nhát dao, nó đã tổn thương, đã đau đớn đến chừng nào cậu có hay biết không? hay tất cả những gì cậu làm với nó chỉ là quay lưng lại với nó, bỏ mặc nó trong lúc nó cần cậu nhất? con bé đã một mình gồng gượng qua nỗi đau như thế nào cậu thấu được bao nhiêu?- anh nó nhìn hắn với con mắt sắc lạnh đầy giận dữ.
*cạch* – có lẽ cậu có chuyện cần xác nhận đấy!-anh nó thả chiếc điện thoại xuống tay hắn rồi quay lưng bỏ đi, những gì anh nó làm được cho nó chỉ có nhiêu đây, anh đã có thể im lặng, đã có thể che dấu sự thật với hắn để giữ nó bên mình, nhưng nhìn nó đau đớn khiến anh không thể ích kỉ được thêm một giây nào nữa, nuốt nước mắt chảy ngược vào tim…
Hắn cố gắng định thần để quay số gọi đi.
– ông điều tra cho tôi tình hình con trai cả của chủ tịch Dương.. – giọng hắn vô hồn qua điện thoại.
– … dạ thưa cậu chủ.. cậu ấy đã… – giọng nói ngắt quãng của quản gia Lâm làm tim hắn thắt lại, câu chuyện được quản gia Lâm thuật lại bên tai làm hắn bàng hoàng, hoá ra nó không hề phản bội hắn, tất cả chỉ vì nó quá thánh thiện… Nam chết.. nó đã phải đau khổ và dằn vặt đến nhường nào.. vậy mà hắn chỉ biết khư khư lấy lòng tự tôn mà quay lưng lại với nó, bỏ nó bơ vơ trong lúc nó cần hân nhất, khuôn mặt tổn thương của nó ùa về trong đầu hắn, đôi môi hắn mím chặt nhìn về phía cánh cửa phòng khép chặt-nơi có nó..
*cạch* – cánh cửa phòng mở ra, hắn nhìn nó đang ngồi trên giường, đôi mắt nó hướng ra phía cửa sổ vô hồn, thậm chí nó còn không cần biết ai vừa vào phòng, đôi mắt nó vẫn nhìn xa xăm vô định bên ngoài cửa sổ nơi một tán cây cô đơn giữa không trung…
– anh.. là anh đây mà..- hắn tiến về phía nó lay nhẹ đôi vai đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt nâu của hắn nhìn nó đau xót, đã lâu lắm rồi hắn mới được nhìn nó gần như vậy, còn được chạm vào nó.. điều mà hằng đên hân vẫn mơ về..
– … – nó lặng thinh, khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt lia qua hắn, nó chớp mắt một cách điềm tĩnh rồi quay mặt đi như không hề quen biết hắn.
– anh sai rồi.. là anh đã hiểu sai về em.. là anh đã không tin tưởng em..làm ơn đừng như vậy với anh.. ở đây.. ở đây đau lắm.. – hắn nghẹn giọng áp tay nó lên tim hắn.
– … – khuôn mặt nó vẫn lạnh lùng đến không cảm xúc, hàng lông mi chớp nhẹ nhàng nhìn hắn như thể hắn không hề tồn tại, trong lúc nó cần thì hắn ở đâu? trong lúc nó đau đớn nhất thì hắn ở đâu? bên cạnh một cô gái khác? Phản bội? đôi môi nó khẽ mỉm cười nhạt nhẽo.. thì ra trên đời này làm gì có thứ gọi là tình yêu thật sự.. giả dối… nghi ngờ..
*****
Trong lúc đó tại trường học…
– ” sau đây là bản tin thời sự buổi trưa của đài truyền hình HTVC, tôi xin chuyển lời lại cho phóng viên Ngọc Anh tại nơi tác nghiệp.”- cô phát thanh viên nghiêm nghị.
Máy quay đổi sang một nơi khác.
-” xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là phóng viên Ngọc Anh của đài truyền hình HTVC! Hiện nay đội ngũ chúng tôi đang có mặt tại tổ điều tra trọng án thành phố Hồ Chí Minh tại quận 1, do nhận được nguồn thông tin quan trọng nên chúng tôi đã lập tức có mặt tại đây.
Dạ vâng! thưa trung tá Hoàng Văn Dũng, ông có thể đưa đến cho các khán thính giả nghe đài thông tin này được không ạ?”- cô phóng viên lưu loát đưa micro cho một viên cảnh sát.
– “xin chào các đồng chí và mọi người đang theo dõi bản tin, tôi là Trung tá Hoàng Văn Dũng, tôi xin đưa đến cho các bạn một thông tin vô cùng quan trọng! vâng! chắc hẳn những ngày vừa qua các bạn đã rất lo ngại về vụ việc Wing đến Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành điều tra, xác minh và nhận định rằng khả năng Wing đang ở Việt Nam là rất cao, cụ thể là 70%, các chuyên gia phân tích nét vẽ đã nhận định những nét vẽ ở hiện trường vụ án vừa qua là khớp với những vụ án trước ở Mĩ, chúng tôi mong các bạn cần có sự đề phòng và cảnh giác khi ra ngoài vào buổi chiều tối, và để đảm bảo sự an toàn thì chúng tôi đã ban hành lệnh cho các trường học, các công sở và tất cả các nhà máy xí nghiệp trên cả nước phải cho học sinh, công nhân viên và người lao động được phép ra về trước 5h chiều để giảm tránh tất cả các rủi ro, chúng tôi cũng sẽ thực hiện việc tuần tra và bổ sung lực lượng kiểm tra trên các con phố và hẻm vào chiều tối để đảm bảo an toàn tối đa cho cho các bạn. Rất mong các bạn hợp tác và đề cao cảnh giác để tự bảo vệ cho bản thân, lực lượng công an trên khắp cả nước chúng tôi sẽ hợp tác với phía cảnh sát Mĩ để bắt được Wing sớm nhất có thể!”-một viên cảnh sát nói một cách lưu loát và dứt khoát.
Tất cả học sinh trong trường nó đã tập trung hết ở hội trường và theo dõi bản tin trên một màn hình máy chiếu cỡ lớn, ngay khi bản tin vừa dứt là những âm thanh vỡ rộ của đám học sinh bên dưới, đứa nào cũng tỏ ra vô cùng lo sợ, vài nhỏ con gái sợ đến mức run rẩy oà khóc vì tụi nó biết trong 9 vụ do Wing gây ra là có 3 vụ nạn nhân là nữ sinh, không khí âm u bao vây hội trường…
– là ba của mày phải không Vũ?- Nhỏ My run rẩy nhìn sang Vũ.
– ừm.. tao nghĩ đến tối bản tin mới thông báo… có lẽ vụ việc đã thực sự nghiêm trọng.. – Vũ thở hắt ra với ánh mắt lo lắng.
Chưa đầy một phút sau, khắp hội trường đồng loạt vang lên những tiếng chuông điện thoại gấp gáp ở dưới lũ học sinh, tụi nó nức nở bắt máy, đứa khóc oà, đứa run rẩy..
– “a lô.. My hả con? con xem bản tin chưa? về ngay đi con! mẹ kêu ba đến đón con rồi đấy! ba đang đứng ngoài cổng chờ con đó! về lẹ nha con!”- My bắt máy, tiếng mẹ nhỏ gấp đến tội nghiệp ở đâu dây bên kia, nhỏ cá là mấy cuộc điện thoại kia cũng là do ba mẹ tụi nó gọi đến.
Không ai bảo ai, sau khi thầy hiệu trưởng thông báo và dặn dò ngắn gọn thì tụi con trai lớp nó đã tập hợp hết mất đứa con gái lại và giữ đúng lời hứa hộ tống từng đứa về nhà, mấy lớp khác cũng nhìn theo lớp nó mà bắt đầu phân công đưa tụi con gái về, hội trường nhanh chóng vắng dần đi bởi lũ học trò đã di chuyển vô cùng nhanh gọn và trật tự ra về.
Ở một góc hội trường…
– hừm…một lũ vô
dụng!-giọng nói khinh bỉ của một tên con trai dứng dựa lưng ở góc hội trường, đôi môi ấy nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, đôi mắt xám tro chớp nhẹ đầy vô tình, cho tay vào túi, tên con trai bỏ đi lặng lẽ bí ẩn.
****
Tại bệnh viện…
– là anh sai rồi.. em nhìn anh đi.. đừng như vậy! Em đánh anh cũng được! chửi mắng anh cũng được! Nhưng làm ơn đừng xem anh như người vô hình như vậy được không? – những giọt nước trong suốt nơi khoé mắt hắn rơi ra vì hắn đã quá mệt mỏi, không thể kìm nén thêm một giây nào nữa.
– người vô hình… – bấy giờ nó mới lên tiếng, giọng nó nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, đôi môi lại cong lên một nụ cười nhạt nhẽo, nó cũng từng là một người vô hình với hắn, nó cũng từng bị hắn lướt qua như không hề tồn tại, nó tự hỏi tại sao cho đến bây giờ lòng nó vẫn đau vì hắn? tại sao bị đối xử như vậy rồi mà nó vẫn không thể ghét hắn? ngay lúc này đây.. dù khuôn mặt nó có vô cảm thế nào thì trái tim nó vẫn đau như bị đâm từng mũi dao.
“I am run run run to you and I keep you safe forever…”- tiếng chuông điện thoại nó vang lên.
– anh đi đi.. tôi mệt.. – nó nhìn hắn lạnh lùng rồi nằm xuống quay mặt ra phía cửa sổ, hắn bất lực nhìn nó, nó bây giờ gần ngay trước mặt nhưng tại sao lại xa như vô tận.
– anh Bin! anh bỏ em chạy đi đâu vậy hả? có biết trên bản tin vừa có chuyện gì không? – một cô gái đột ngột xông vào phòng nó hét lớn như chốn không ngừời.
– đến đây làm gì? – hắn nhìn cô bé đó giận dữ.
– ơ.. lại gặp nhau nữa rồi! thì ra Linh là cái bạn bị ngất ban nãy! – cô gái có nước da trắng hồng nhìn nó thân thiện.
– chào.. – nó mỉm cười xã giao rồi ngồi dậy, là Uyển Lan, Lan vừa gọi hắn là Bin? có lẽ là biệt danh.. thì ra hai người họ thân thiết đến độ có thể gọi nhau bằng biệt danh…
– đi về ngay! – hắn kéo tay Lan ra phía cửa.
– buông ra nào! – Lan vùng tay hắn ra, cánh tay trắng hồng của Lan in những vết đỏ.
– anh có biết là Wing đã thực sự đến Việt Nam không? lỡ em về một mình bây giờ mà bị hắn bắt thì phải làm sao? – Lan chu môi đỏ mọng nũng nịu.
– … chết tiệt. – hắn rít khẽ qua kẽ răng.
– hả? anh nói gì cơ? – Lan không nghe rõ nên mở to mắt nhìn hắn nom rất đáng yêu.
-… – tim nó như chệch một nhịp, như vậy tất cả những gì Vũ nói ban sáng đều là thật, nó gần như nín thở, sự sợ hãi làm người nó lạnh lên từng đợt, nếu lũ con nít sợ ông ba bị đến khóc thét thì nó cũng sợ Wing đến ám ảnh, năm 13 tuổi, trong lần cùng ba mẹ nó đi nghiên cứu chữa bệnh ở Mỹ, do tính tình hoạt bát nên nó mau chóng làm quen được với mấy đứa trẻ cùng tuổi ở khu chung cư, tuy ngôn ngữ trái ngược nhưng tụi nó vẫn chơi với nhau rất vui, đó là một đêm tuyết rơi trắng xoá, thì ra lũ trẻ nước ngoài cũng biết chơi trốn tìm như mấy đứa trẻ Việt, nó cùng đám bạn chơi rất vui
One two three four five six… – một cậu nhóc ngoại quốc với đôi má hây hây đỏ đếm một cách thật thà chứ không ăn gian như lũ nhóc xóm nó hay chơi, nó chạy hộc tốc đi tìm chỗ chốn.
*huỵch* – nó ngã sấp, hình như nó vừa vấp phải một cành cây, nó phủi mình đứng dậy nhìn lại phía sau lưng.
– áhhhhhhh – giọng nó thất thanh.. trước mặt nó là một cái xác nằm bất động, một lớp tuyết dày đã phủ hết phần người dưới chỉ để lộ ra phần vai trở lên, nó có thể thấy rõ mái tóc của người đó bị cắt ngắn nham nhở, ở trên cổ là một bím tóc màu vàng quấn chặt, trên một lớp tuyết gần đó là dấu sơn vẽ hình một đôi cánh bạc, lớp tuyết kết băng khiến hình đôi cánh lấp lánh hoàn hảo dưới ánh đèn, nó ngồi sụp bất động bên cạnh cái xác, dù nó muốn bỏ chạy nhưng cũng không tài nào nhấc chân lên nổi…..
Đó cũng chính là lí do nó mắc chứng bệnh sợ ở một mình hơn mấy năm trời. Trong trí nhớ của nó, Wing thật sự là con quỷ dữ…
– đi đi… đi về với em đi mà.. nha! đi một mình em sợ lắm!- tiếng nhõng nhẽo của Lan đưa nó về thực tại, Lan đang níu tay hắn rất thân mật, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay còn ửng hồng rất đáng yêu.
– để anh kêu quản gia Lâm đến đón em! – hắn lén nhìn nhanh qua nó rồi lấy chiếc điện thoại của Lan quay số.
– không! em đi với anh cơ! hứ! cái tên Wing chết bầm đó! bộ gã mê em rồi hay sao mà lúc em ở Mỹ thì gã cũng ở Mỹ! lúc em vừa về Việt Nam thì gã cũng lập tức có mặt ở Việt Nam!-Uyển Lan phụng phịu giẫm chân xuống đất mà lì lợm kéo hắn theo.
Nó cười nhạt, khẽ nằm xuống, nó kéo mền rồi khép hờ mắt điềm tĩnh hệt như không hề liên quan đến nó, mà cũng phải… có liên quan gì đến nó chứ?
Hắn đưa đôi mắt khó xử nhìn qua nó, nó không quan tâm, Uyển Lan vẫn ngây thơ cố sức kéo hắn ra phía cửa.
Ê! NHỎ TÓC BÍM
Tác giả: Miri2409
Chương 32
Ads ” I am run run run to you… and I keep you safe forever..”- tiếng chuông điện thoại nó lại reo lên, nó mở nhẹ đôi mắt, là Mạnh đang gọi, với lấy điện thoại, nó mệt mỏi bước xuống giường rồi bỏ ra phía cửa.
– em đi đâu? – hắn níu tay nó lại.
– bỏ ra! đừng làm phiền tôi nữa! – nó gắt lên rồi vung tay hắn ra một cách phũ phàng. Bàn tay hắn hụt hẫng ở tầng không, nó bước ra khỏi phòng.
– Linh với anh rốt cuộc là bạn bè thế nào? có vẻ thân thiết nhỉ? – Lan tròn xoe mắt.
– … – hắn không đáp, bất lực nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó xa dần phía hành lang, hắn biết dù bây giờ hắn có nói gì đi nữa thì nó cũng chưa thể tha thứ cho hắn! nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc… bởi thiếu nó làm hắn phát điên lên được.
Nó đứng ở một dãy hành lang rồi gọi lại cho Mạnh.
– ” a lô! chị không sao chứ? em gọi mà sao chị không bắt máy?”- tiếng Mạnh gấp gáp.
– “chị.. bận học mà..”- nó nói dối một cách vụng về.
– “nói dối! em đã xem bản tin rồi! hôm nay tất cả các trường học sẽ được nghỉ buổi chiều! chị còn dám nói xạo nữa!”- Mạnh dậm dựt.
– “ừa thì…”- nó đuối lí nên không nói thêm được gì.
– “chị đang ở đâu vậy? không hiểu tại sao tự nhiên em thấy bứt rứt nên mới gọi cho chị! chị vẫn ổn chứ?”- Mạnh nhẹ nhàng.
– “nhóc con! tất nhiên là ổn rồi! làm như chị mày suốt ngày lăn ra bệnh vậy!”- nó mỉm cười nhẹ nhàng.
– ” thật vậy không? quay sang phải đi!”- Mạnh đột nhiên kêu nó quay sang bên phải.
– Chào!- Mạnh đã đứng đối diện nó từ bao giờ.
– … – nó mở to đôi mắt ngạc nhiên đến độ suýt sặc.
– sao.. sao nhóc biết chị ở đây?- nó lẩm bẩm.
– cái này! – Mạnh giơ lên một chiếc GPS(thiết bị định vị).
– nhóc dám theo dõi chị sao? nói! bằng cách nào hả? – nó chỉ tay về phía Mạnh.
– đơn giản! chỉ cần vài con chíp gắn vào điện thoại chị thôi! – Mạnh nhún vai bình thản.
– đâu hả? đâu? – nó cào cấu mở ốp điện thoại ra xem xét.
– vô ích thôi! đó là chíp điện tử nên chỉ nhỏ bằng một hạt cát thôi! chị có tìm thế nào cũng vô ích! à mà nói trước là số lượng các hạt chíp trong máy chị là 100 nên có hết đời chắc chị cũng không gỡ hết được đâu! – Mạnh vỗ tay bá đạo.
– cái thằng khỉ! – nó lấy hết sức lực đá về phía Mạnh, thằng khỉ đó giống ai mà tính cách đáng ghét như vậy chứ! hai anh em bá đạo!
– thôi không đùa nữa! vừa thấy con chip ở bệnh viện là em lập tức tìm đến đó! Rốt cuộc là chị bị sao mà đến nỗi phải nhập viện? chị nói đi! là do ai? nếu em mà biết là do ai thì em cho nhừ đòn tất! – Mạnh bẻ tay, các khớp xương phát ra âm thanh đáng sợ.
– thôi đi ông tướng! tui bệnh thì tui vô đây thôi chứ do ai! làm ơn! đừng có ám tui nữa mà! – nó đẩy lưng Mạnh.
– ơ! không thích đó! đi! Tụi mình về phòng! – Mạnh nắm tay nó kéo đi bình thản.
– nè! cái gì mà “tụi mình” hả? cái gì mà “về phòng” hả? – nó cạy tay Mạnh.
– à quên về phòng bệnh!- Mạnh nhướn mắt, nó bị lôi đi xềnh xệch, với sức của một đứa vừa ốm dậy thì nó chỉ có thể bất lực để bị lôi đi.
– Khoan đã! – nó dùng hết sức kéo Mạnh lại.
– sao? sao? – Mạnh tròn mắt.
– hừm.. đồ.. chị đi vệ sinh lát!- nó kìm lại để không động thủ trước khuôn mặt nham nhở của Mạnh, nếu là bình thường thì cỡ nào thằng nhóc cũng lật mặt với nó.
– ok! đi đi.. – Mạnh vẫy vẫy tay.
Nó chuồn một mạch, nó suýt quên mất hắn, nó không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây nào nữa, càng không muốn thấy hắn bên cạnh một cô gái khác thêm một phút nào! đành bỏ mặc cu cậu đứng ngoài vậy, nó sẽ ở trong đây ít nhất nửa tiếng, có lẽ Mạnh cũng sẽ tự chán mà mò về.
~~20 phút sau…
– ôi mẹ ơi chân con.. – nó xoa bóp đôi chân tê cứng của nó sau khi đóng đô trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng đồng hồ, phải xoa lấy xoa để thì đôi chân tội nghiệp của nó mới có thể cử động, thò đầu ra ngoài thăm dò, nó không thấy động tĩnh gì nên yên tâm bước ra.
– oa.. oáp.. – em tưởng chị ngủ ở trỏng luôn rồi chứ! – Mạnh đột ngột xuất hiện sau lưng làm tim nó suýt bắn ra ngoài.
– đồ.. dai như đỉa! – nó giậm dựt bỏ đi mà không thèm để ý đến khuôn mặt buồn ngủ đến là tội của Mạnh, cậu nhóc gật gù bên ngoài đợi nó đâu có dưới nửa tiếng.
Nó trở về phòng, khẽ khành nhìn vào bên trong như tìm kiếm bóng dáng ai đó, trống rỗng…. nó cười nhạt nhẽo, nó đang trông đợi điều gì cơ chứ..
* cộc cộc cộc*- cho vào với! – Tiếng Mạnh ngoài cửa.
– cửa mở! vào đi đồ đạo đức giả! còn bày đặt gõ cửa! – nó gắt.
– ơ…- Mạnh gãi đầu gãi cổ bước vào.
– sao? bộ tính đóng đô ở đây luôn hay sao?- nó bực mình quay sang khuôn mặt trơ lì của Mạnh.
– cho ở lại chơi tí! về nhà chán lắm! – Mạnh cười toe.
– hâm! – nó bó tay với Mạnh, nhưng dù sao đi nữa thì Mạnh cũng khiến nó thư thái hơn, nếu nó có thể luôn vui vẻ như Mạnh thì tốt biết mấy, nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Mạnh kéo nhẹ chăn cho nó rồi mới ra về.
– canh chừng cho tốt đấy!- Mạnh ra đến cửa, hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen liền cúi chào.
– vâng! thưa thiếu gia!-hai người đàn ông nghiêm nghị đứng trước cửa phòng nó như hai bức bình phong bất khả xâm phạm.
Nó chìm vào giấc mơ, người ta nói giấc mơ thường trái ngược với thực tại… thật vậy.. trong giấc mơ, nó nắm tay hắn cùng bước trên một con đường vô cùng thanh bình với những hàng cây bao quoanh, tiếng chim hót lảnh lót đâu đó mang đến một cảm giác thật tinh khôi, nó vẫn nhận thức được là mình đang mơ! nhưng biết sao được? nó không thể làm chủ trái tim của nó… đôi môi nó khẽ mỉm cười hạnh phúc.