80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Chương 75



Ở một nơi khác….
Jenny và Emily từ từ mở đôi mắt nặng trĩu sau khi nhận mấy cái bạt tai. Cảm giác đau rất và thật sự rất mệt mỏi, tay và chân đều bị trói chặt bằng dây thừng làm tay cả hai sưng lên. Emily đảo mắt quanh căn phòng này, cả căn phòng tối đen, chỉ có 1,2 lỗ hổng trên mái nhà cho ánh sáng chiếu xuống, nhưng mập mờ lắm. Rồi còn mùi ẩm mốc cứ thế hắt vào mũi. Có vẻ đây là một căn nhà hoang, được bỏ lâu lắm rồi. Hoang mang, Emily hoang mang quá, kí ức lại ùa về trong phút yếu lòng này, Emily rơi cả mồ hôi lạnh luôn. Trong ánh sáng mập mờ của hai tia sáng li ti, Emily nhìn thấy ba tên đứng trước mặt mình, đánh kèm đôi mắt đắc chí....
- Mấy người là ai? Sao lại bắt hai tụi tôi._Hơi sợ nhưng Emily vẫn còn mạnh miệng lắm.
- Chúng tôi là ai cô em không cần biết. Hừ..Sao lại bắt hai cô hả? Đây không phải lỗi của chúng tôi, lỗi là ở hai cô đó.-Một người cúi sát nâng cằm Emily lên, dùng giọng mỉa mai nói. Rồi lại đánh mắt sang phía Jenny, bàn tay dơ bẩn cũng theo ánh mắt mà chuyển sang Jenny. Hắn ta mạnh bạo bóp hai má Jenny, nâng khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc của Jenny lên.-Tại cô là người đến sau mà còn dám cướp người yêu của cô chủ chúng tôi.-Lại quay sang Emily.-Còn cô, yêu nhầm người không nên yêu.hahaha...ngu thì tự chịu hai cô em à. -Hắn ta cười lớn, một điệu cười cực man rợn, nghe thôi đã sởn cả gai ốc.
- Anh trai tôi mà tìm được đến đây thì mấy người không còn xác để chôn đâu._Emily vẫn mạnh miệng chửi lại ba tên đó, trong khi Jenny sợ hãi không thốt nên lời.
- Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Đánh hai nhỏ đi._Hắn ta hất mạnh cằm Emily.
Sau câu nói của hắn, hai tên còn lại nghe theo liền. Lần Emily bị bắt cóc chưa thảm hại bằng bây giờ. Hai tên đó mỗi người cầm một roi thép dẻo, không thương tiếc mà cứ thế dáng từng roi thật mạnh vào hai thân thể nhỏ yếu. Cả Jenny và Emily đều giàn giụa nước mắt trong cơn đau thể xác. Hai tên này dã man còn hơn cả cầm thú. Đánh chán, Jenny và Emily tưởng chừng như không thể sống nổi thêm phút giây nào nữa, thế mà hai tên đó vẫn không tha. Rồi hai xô hỗn hợp được tạt vào Jenny và Emily. Ác lắm, hai xô hỗn hợp kia là bọn chúng pha bột ớt, muối và hạt tiêu với nước. Đánh thôi đã đau lắm rồi, hai xô hỗn hợp kia tạt lên người làm Jenny và Emily gần như chết dở sống dở. Không thể chịu nổi, hai đôi mắt ấy lần nữa lại cụp xuống. Khi lờ đờ, chưa cụp mắt hẳn, tai Jenny và Emily vẫn nghe văng vẳng câu nói:
-Hai cô liệu hồn về mà chia tay với người yêu đi. Đừng để cô chủ tôi phải bắt hai cô lần nữa, lúc đó không có đường sống đâu. Đây là cảnh cáo. Hahahaha_Là hắn, cái tên cầm đầu trong 3 tên đó. Một câu nói đe dạo kèm thèm điệu cười man rợn làm vang vọng cả ngôi nhà hoang u ám.
-Vút hai nhỏ ra chỗ nào hoang vu, vắng vẻ đi. Rồi trả lại hai sợi dây chuyền có con chip cho hai đứa nó, bật con chip lên để tụi kia tìm thấy bọn nó. Giữ hai đứa này ở là chỉ có chết thôi._Hắn ta quay lại ra lệnh cho hai tên kia. Hắn ta cũng biết động chạm đến người của Kelvin là rất nguy hiểm nhưng nếu không làm chắc cả nhà hắn cùng nhau xuống gặp diêm vương mất. Bất đắc dĩ thôi…
Hai tên kia vừa lấy Jenny và Emily vào bao tải xong thì nghe thấy tiếng người ở bên ngoài…
-Thực hiện phương án 2 thôi._Hắn ta cảm thấy không ổn nên ra lệnh cho hai tên kia chuyển phương án khác.
Bên ngoài….
-Chắc là ở đây rồi._Ken nói. Nhóm Kelvin sau một đoạn đường dài cuối cùng cũng thấy một căn nhà hoang.
-Mình với Henry vào trong xem, còn lại ở ngoài theo dõi tình hình._Kelvin vội vàng ra lệnh.
Kelvin và Henry tiến lại phía cửa, đang định phá cửa vào thì.…
-Dừng lại. Trong đó có bom đấy._Lily từ đâu chui ra hét lớn.
Kelvin và Henry chần chừ vài giây sau đó phá cửa vào. Vì từ trước tới giờ cả hai đều không ưa Lily lắm, nên không quan tâm lời Lily nói. Lily thấy hai người đó không nghe lời mình nên cũng chạy vào theo. Cả ba cùng vào trong căn nhà hoang, không có ai cả, chỉ thấy hai cái bao tải lớn nằm chềnh ềnh giữa nhà. Kelvin và Henry chạy đến mở bao tải ra xem, còn Lily lại chạy thật nhanh tới góc nhà, ôm một cái gì đó rồi cố gắng chạy nhanh nhất có thể đi ra ngoài. Lily chạy cách mọi người một khoảng cũng khá xa, rồi ném thứ ôm từ trong nhà hoang đi. Nhưng muộn rồi, thứ Lily ôm ra là một quả bom hẹn giờ, quả bom bay đi cách Lily vài mét thì nổ tung. Lily bị lực của quả bom đẩy ra hai mét, rồi nằm bất động dưới đất, khắp người nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Jun mặt tái mét chạy đến bên Lily khóc thét ầm ĩ. Henry và Kelvin đưa Jenny và Emily ra ở tạm dưới một gốc cây rồi cùng Ken và Mary chạy đến xem tình hình của Lily. Nhìn Lily vì cứu người mà ra nông nỗi này, nhóm Kelvin cũng xót xa lắm. Chỉ riêng Jun có cảm giác khác mọi người thôi. Tim Jun bây giờ đang đau như thắt lại, lòng thù hận thì dâng tới tột đỉnh. Bởi lẽ kế hoạch bắt cóc Jenny và Emily là do Jun bày ra để cảnh cáo. Lúc Kelvin và Henry định vào trong căn nhà hoang, Jun biết có bom nhưng Jun không muốn cản, vì Jun không tách được hai đôi kia thì cho tất cả chết cùng nhau luôn cho khuất mắt. Thù hận đã lu mờ mắt Jun thật rồi. Lily đã chút hơi thở cuối cùng và người gây ra lại chính là Jun. Cho đến bây giờ, Jun quay đầu thì đã muộn rồi, nhưng không có nghĩa là tiếp tục sẽ đúng. Sự việc ra nông nỗi này, Jun cũng không nhận mình sai, mà lại càng ghét, càng thù Jenny hơn. Phải rồi, tất cả đều đổ lên đầu Jenny hết…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 76



Jenny và Emily được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, trên cơ thể có rất nhiều vết thương khá nặng. Kelvin cho Jenny và Emily sang Hàn Quốc để chữa trị kết hợp với phẫu thuật trừ sẹo để cả hai có thể trở lại bình thường. Vì vướng đám tang của Lily nên chỉ có Mary sang bên Hàn Quốc cùng Jenny và Emily. Bà Trang Hạ cũng đang thu xếp công việc để sang chăm sóc con gái.
Đến dự tang lễ của Lily, Kelvin nhận được một bức thư của Lily nhờ bà quản gia đưa lại. Trong bức thư, Lily viết:
“Đầu tiên cho em xin lỗi mọi người nha. Khi mọi người đọc bức thư này em đã sang thế giới bên kia rồi. Em biết là mọi người chẳng ưa gì một con nhỏ như em, nhưng đây là lời tâm sự chân thật cuối cùng của em nên hy vọng mọi người sẽ đọc hết. Hìhì, phải nói thế nào nhỉ…Anh Henry à, em đã đơn phương anh lâu lắm rồi. Với cái tính chiếm hữu của em thì mọi người cũng biết rồi đấy, yêu anh Henry em chỉ muốn anh là của mình thôi. Ngày anh chưa có người yêu, chỉ cần ai có ý với anh là em đã ghét lắm rồi. Đó còn nhẹ, khi Emily làm người yêu anh, cái tính chiếm hữu ấy càng nổi dậy. Còn Jenny, ngay từ đầu em đã không ưa và dồn hết mọi khinh bỉ lên bạn ấy rồi. Sự ích kỷ đã đánh mất lý trí của em, và em càng ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi mà không có đường quay lại. Em cứ gây ra hết chuyện này đến chuyện khác mà không hay con người mình thật sự rất ghê tởm. Những lần Jenny và Emily bị tai nạn hay bị bắt cóc đều là do em đứng sau. Em độc ác lắm đúng không? Vậy mà em vẫn tiếp tục sai lầm. Đến khi nhận ra mình sai thì muộn mất rồi. Trò chơi của định mệnh là vậy đó. Hại Jenny và Emily đến cuối cùng em chẳng nhận được gì, thay vào đó là hận chính mình ngu si đâm đầu vào một cuộc tình đơn phương đầy tăm tối, hận mình không đủ hiểu biết để rồi làm tổn thương người khác. Em sẽ không nhận ra mình sai nếu không bắt có Jenny và Emily hôm đi dã ngoại. Em ác mà gan thì nhỏ lắm, muốn hại hai người đó thật nhưng nghĩ đến trường hợp mọi người chạy vào nhà hoang rồi bom nổ. Chính cái suy nghĩ ấy đã thức tỉnh em, bởi lẽ em sợ chính em tự hại chết người em yêu nhất. Trong tình cảnh đấy, em chỉ còn cách hy sinh bản thân mình để cứu mọi người thôi. Mọi người đừng áy náy trước sự ra đi của em nha, vì đây là em tự nguyện, em muốn chuộc tội với mọi người. Hỳ, mọi người ở lại hạnh phúc nhá. Xin lỗi mọi người lần cuối cùng.
Lily”
Mọi người đọc xong chỉ thở dài…Rồi những điều không ưa Lily lúc trước đã tan biến hết mà thay vào đó mọi người thấy thương hại Lily lắm. Lily cũng chỉ là một nạn nhân của sự nhận thức kém, không biết tình yêu thật sự là gì. Và sự ra đi của Lily một phần do Lily tự chuốc lấy, một phần chính là hậu quả của việc ba mẹ lao đầu vào công việc, bỏ bê con cái, phần nữa là do môi trường sống. Nếu trách ba mẹ không thì không đúng, nhưng tính cách, phẩm chất con người được hình thành từ nhỏ. Trẻ em như một tờ giấy trắng và ba mẹ, người thân sẽ là người viết vào đó những tính cách đi theo trẻ đến hết cuộc đời. Chẳng có ai dạy hư con cả, nhưng không dạy không có nghĩa là trẻ không bị ảnh hưởng, vì môi trường sống cũng có ảnh hưởng rất nhiều đến mỗi con người. Nhưng môi trường ấy có rất nhiều người sống và cũng có nhiều người không bị ảnh hưởng, vì những người đó có sự dìu dắt của ba mẹ, người thân. Làm cha, làm mẹ mỗi ngày chỉ cần dành 20 phút hay chỉ là 10 để nói chuyện, tâm sự với con thôi cũng đủ để có thể nhận ra được sự thay đổi tâm lý của con và chỉ dẫn con đi những con đường đúng đắn. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh của Lily thì thật sự là...Lily thiếu tình thương của cả ba và mẹ vì hai người thường xuyên không bên Lily, rồi chẳng ai quản lý để Lily cứ thế mà ăn chơi, tụ tập, những tính cách xấu từ đó mà hình thành. Với cả độ tuổi của Lily là độ tuổi thay đổi tâm lý rất nhiều nên rất cần có người chỉ hướng đi đúng đắn. Và sự thật nó không như vậy nên Lily mới có kết cục như bây giờ.
Lily cũng không có gì hối tiếc, khi đôi mi khép lại, miệng Lily đang nở một nụ cười mãn nguyện…
Lily cũng có để lại một bức thư cho ba mẹ để xin lỗi vì là một đứa con bất hiểu. Jun thì chắc chắn không thể không có rồi, Lily cũng để lại cho Jun một bức thư để khuyên Jun nên làm lại từ đầu, tìm một người khác để yêu thương, không hại Jenny nữa, và Lily nhấn mạnh một câu: “Hôm nay em nhận tội thay chị nhưng ngày mai chẳng ai cứu chị nữa đâu, hãy quay lại đi.” Lily chỉ nghĩ sự ra đi của mình sẽ làm thức tỉnh Jun nhưng có lẽ Lily sai rồi…
“Em gái ngốc à, người ta hại em ra nông nỗi này mà em còn bênh họ sao. Hừ…chị sẽ trả thù cho em. Leo núi cao đã được hơn nửa thì phải tiếp tục, quay lại chỉ có chết như em thôi. Chị không ngu ngốc như em đâu.Hừm…”-Jun chẳng thèm quan tâm những gì Lily nói mà thù hận còn dâng lên cao nữa. Từ trước tới nay, Jun không có khái niệm cúi đầu trước ai cả.
Về phần Tuệ Lâm, đến dự tang lễ của Lily, Tuệ Lâm mới biết Jenny và Kelvin là một đôi. Tuệ Lâm yêu Jenny thật nhưng không có nghĩ là sẽ làm người thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của anh họ mình. Để quên đi nỗi đau này, Tuệ Lâm quyết định đi du học hay nói đúng hơn là đi một nơi thật xa nơi này để trốn tránh thực tại trớ trêu.
Chương 77



Sau một thời gian chữa trị bên Hàn Quốc, cuối cùng các vết thương trên thân thể Jenny và Emily cũng lành lại mà không có một vết sẹo nào cả. Hôm nay chính là ngày Jenny và Emily về nước. Mary là người cuối cùng sang Hàn chăm sóc hai nàng nhà mình và cũng chính là người hộ tống hai nàng về Việt Nam.
- Không ai tới đón chúng ta hả?_Emily mặt nhăn mày nhó khi nhìn khắp khu vực chờ khách mà chẳng thấy ai đến đón. Nói đúng hơn là khi ngồi trên máy bay, Emily đã tưởng tượng Henry sẽ cầm một hình trái tim to đùng có tên Emily, rồi đứng chờ Emily, để mọi người phải ngước nhìn như trong tiểu thuyết. Đời đâu như là mơ, chắc Emily tuyệt vọng lắm đây.
- Không sao, chúng ta bắt taxi về đi._Jenny không thấy ai đón, cảm giác như mọi người chẳng thèm quan tâm sự trở về của mình vậy nên cũng hơi buồn. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười tưởng chừng như đó là chuyện bình thường.
Emily cũng chẳng buồn hy vọng sẽ nhìn thấy Henry trong đám đông kia nữa, Mary ra bắt taxi rồi cả ba cùng về biệt thự của Kelvin. Ở sân bay Emily đã thấy vọng lắm rồi, về đến nhà phải dùng từ tuyệt vọng để miêu tả tâm trạng luôn. Ba cô xuống xe, tiến đến cái cổng hùng vĩ trước biệt thự của Kelvin, bấm gần nát cái chuông rồi mà không ai ra mở cổng.
- Gì thế này? Chẳng lễ không ai quan tâm hôm nay Emily này về à. Hừm...gặp mọi người, mình sẽ cho họ biết tay._Emily tức giận đá mạnh một cái vào cổng rồi gắt gỏng nói.
- Thôi được rồi, mình có chìa khoá này, chúng ta vào nhà rồi tính tiếp._Mary bình thản như không có gì. Hơi nghi rồi....
Sau vài tiếng lách cách mở khoá của Mary, ba nàng cùng bước vào trong. Jenny nhìn xung quanh, vẫn như xưa, vẫn quen thuộc nhưng lại tạo cho Jenny một cảm giác lạ. Thật sự Jenny nhớ cái nơi chứa đầy kỉ niệm này lắm, nằm trên giường bệnh mà chỉ muốn có cánh cửa thần kì để về thăm thôi. Và tất nhiên Jenny cũng nhớ Kelvin nhiều lắm, suốt thời gian Jenny ở Hàn, Kelvin bận việc ở hội học sinh nên chỉ qua thăm Jenny được 2 lần, một lần thì Jenny hôn mê chưa tỉnh. Emily cũng nhớ người tên Henry lắm nhưng sự tức giận trong lòng Emily đã lấn áp đi cái nhớ mất rồi. Chẳng biết mấy chàng nhà mình đang lu lú ở xó nào nữa. Vào trong nhà tối òm làm Emily tức thêm.
- Không có ma nào đón thật sao?_Emily buông thả một câu trong cơn tức giận.
Sau câu nói của Emily, hai bên tường nhà thấp thoáng một bóng ma kèm theo âm thanh kinh dị.
- Aaaa............_Jenny hét toáng lên. Mary và Emily không đến nỗi vậy vì xem phim ma nhiều rồi nhưng mà đây không phải phim, nên hai cô cũng sờ sợ.
- Ma...ma...ma...ra đón tụi....tụi...mình...kìa._Jenny khóc nức nở, lắp bắp nói.
- Thế...thế...thế thì không có quỷ nào ra đón cả._Emily lắp bắp sửa lại câu nói ban nãy của mình.
Và...không còn bóng ma nữa. Nhưng có vài hình con quỷ xù xì, xấu xí xuất hiện.
- Aaaaa....._Jenny lại hét lên lần nữa. Jenny bây giờ sợ mất hồn mất vía luôn rồi, người thì co rúm lại, ôm chặt lấy Mary
- Emily...Emily nói...nói...lung tung ...gì nữa thế. Ghê...ghê quá đi._Mary cũng bắt đầu mất bình tĩnh trước mấy con quỷ đó._Emily nói lại đi._Mary cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Ừ...à...ờ....không...à...không có người nào ra đón mình à._Emily sửa lại câu đó thêm lần nữa.
Và lần này thì...
- Có chứ._Là tiếng đồng thanh của 4, 5 người gì đó và còn kèm theo tiếng cười hả hê nữa. Đồng thời ánh sáng trong nhà cũng được bật lên, không còn ma quỷ gì nữa. Hai bên tường là dòng chữ "chào mừng Jenny và Emiy trở về" phát sáng bằng đèn led nhiều màu. Và còn có cả những giải hoa trang trí rất đẹp.
Ba nàng ngước mắt nhìn về phía có tiếng nói rồi lao thẳng đến những người đó. Jenny lao tới ôm lấy bà Trang Hạ và Kelvin trong tình trạng vẫn còn khóc nức nở. Mary cũng thẳng tiến lao vào vòng tay rộng lớn của Ken. Chỉ có mỗi Emily phải dừng chân đứng ngây người, mặt nghệch ra vì chẳng biết lao tới ôm ai, trong số đó không có Henry.hix.
- Anh Henry đâu???_Emily mặt xị xuống, cổ cứng nghẹn cố nặn ra câu hỏi. Nhìn hai con bạn nó có người yêu dang tay đóng, còn Emily thì chẳng thấy Henry đâu, bảo sao không tủi thân
- Chắc mấy bị mấy em chân dài làm Henry quên mất hôm nay Emily về rồi._Ken
- Anh...Anh....nói đùa đúng...không?_Trái tim Emily đau như thắt lại, khuôn mặt tức giận ẩn sau những hàng nước mắt chảy dài trên má sau khi nghe Ken nói. Bước chân run run tiến lại gần Ken, Emily môi mấp máy hỏi lại Ken.
- Là thật._Kelvin đột nhiên lên tiếng.
Câu nói của Kelvin như tiến sét đánh thẳng vào tim Emily. Bởi lẽ Kelvin là người rất nghiêm túc, nên Emily chẳng còn một chút nghi ngờ nào về câu chuyện của Ken và Kelvin nói nữa. "Có lẽ Henry đã quên mình thật rồi."-Một câu nói hiện lên trong mớ suy nghĩ linh tinh của Emily. Emily lê từng bước chân theo hướng về phòng trong sự tuyệt vọng.
- Emily._Là tiếng gọi to của Henry. Henry vừa về tới nhà chưa hay chuyện đang sảy ra. Henry chỉ quan tâm đến dáng người cao gầy ở trong nhà và lao tới thật nhanh ôm lấy Emily từ phía sau.
Một cái ôm thật chặt thay cho sự nhớ nhung bao ngày qua của Henry. Nhưng Henry lại cảm thấy có một thứ gì đó lành lạnh, không ấm áp như trước kia, bờ vai nhỏ bé đó còn đang run lên nữa. "Có chuyện gì vậy?"-Câu hỏi trong thâm tâm Henry lúc bấy giờ. Emily phũ phàng hất mạnh tay của Henry ra, rồi quay người lại, sự tức giận dồn hết vào đôi tay..."Chát"...Một cái bạt tai có tiếng vang vọng khắp căn biệt thực. Song song cùng tiếng bạt tai vang lên là một tiếng "tách" nhỏ nhẹ của giọt nước mắt Emily vô thức rơi xuống sàn nhà. Một tiếng mạnh mẽ với một tiếng yết ớt, một tiếng của sự tức giận với một tiếng của sự đau đớn, do cùng một người gây ra. Đến giây phút này, Ken và Kelvin mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.
- Em...sao vậy._Henry sốc, sốc nặng với những gì đang diễn ra, mọi thứ như một cơn ác mộng vậy. Henry không hiểu có chuyện gì với Emily, và cũng chẳng biết mình làm gì sai.
- Anh còn nhớ tới tôi à._Emily hét thẳng vào mặt Henry.
- Emily à, anh xin lỗi._Kelvin cảm thấy không ổn.
- Đúng đấy, anh cũng xin lỗi em. Lúc nãy là tụi anh nói đùa với em thôi, anh không nghĩ em bị tổn thương đến vậy đâu. Henry không có đi với cô nào chân dài cả, tụi anh bảo nó đi mua bóng bay về lát chúng ta chơi. Tụi anh đã hỳ hục cả sáng chuẩn bị tiệc đón ba tiểu thư đấy._Ken cũng thấy có lỗi nên nhanh miện giải thích.
- Hai anh..._Emiy không còn khóc nữa mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ rồi quay sang bên Ken và Kelvin đá cho mỗi người một cái rõ đau. Sau đó quay lại ôm chầm lấy Henry, miện thì thầm ba tiếng:"Em xin lỗi"
- Hừ...anh phạt._Henry giả là mặt dỗi
- Ơ, anh hay nhỉ, chỉ là hiểu lầm thôi mà, em xin lỗi rồi còn phạt gì hả._Emily buông Henry ra, lại lôi cái giọng bà cụ ra nói chuyện với Henry.
- Anh phạt hai thằng kia mà, có phạt em đâu._Henry cười
- Láo._Kelvin với Ken đồng thanh
- Sao lại phạt tụi mình hả? Bị như vừa nãy cũng đáng, ai bảo hôm qua đi mua quà, bạn cướp cái nhẫn tụi mình chọn._Ken
- Đấy không phải là cướp. Ai bảo hai bạn tranh nhau cái nhẫn kia để tặng Jenny và Mary làm gì. Mình lấy tặng Emily, hai bạn không ai được để đỡ khỏi tranh nhau. Như thế là giúp._Henry
- Không phải, đấy là ăn cướp, dù sao thì bạn cũng bị trừng phạt rồi._Ken gân cổ cãi lại như trẻ con.
- Được rồi, có mỗi chuyện đó không mà..._Mary xen vào
- Rồi, bỏ qua, chúng ta lên sân thượng phá đi, tụi anh chuẩn bị tiệc ở trên đó rồi._Henry
- Từ đã. Mẹ à, bác này là ai?_Jenny lên tiếng hỏi về người đàn ông đứng lạ mặt đứng cạnh mẹ. Jenny thấy ông ta từ lúc mới gặp mẹ rồi, nhưng chưa có cơ hội hỏi.
- Mẹ quên mất không giới thiệu, đây là bác Hoàng, bác ấy là cấp dưới của mẹ._Bà Trang Hạ từ tốn trả lời Jenny.
- Vâng. Vậy chúng ta lên trên thôi._Jenny ậm ừ cho qua, không muốn làm phí thời gian của mọi người. Jenny cảm giác quan hệ giữa mẹ và người đàn ông kia không đơn giản như mẹ nói, nhưng thôi, để sau hỏi mẹ cũng được.
- Mẹ với bác Hoàng có việc phải đi rồi. Chúc các con vui vẻ nhé._Bà Trang Hạ
Sau đó bà Trang Hạ cùng ông Hoàng rời đi, cả nhóm Kelvin lên sân thượng quẩy. À còn Jun thì sau cái chết của Lily, Jun dọn ra ở riêng với lý do muốn ở một mình. Và hôm nay, Jun kêu mệt nên không qua. Mà Jun không qua môi trường sẽ trong lành hơn rất nhiều.hihi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn ơi, page"truyện của Nhím" bây giờ Nhím không vào quản lý được rồi. Nhím mới lập nhóm "truyện của Nhím", các bạn cùng tham gia nhé. Lần này Nhím lập nhóm, Nhím muốn sau mỗi chương, Nhím và các bạn sẽ bình luận về nội dung hay một nhân vật nào đó. Các bạn đọc xong, vào nhóm cứ việc đăng tus nhận xét hay ý kiến nhé, Nhím hứa sẽ đọc và trả lời nếu có thể. <3 <3 <3 các bạn nhiều lắm
Chương 78

Trên sân thượng, ba chàng nhà mình đã chuẩn bị nguyên một bàn tiệc ngọt thịnh soạn, xung quanh được trang trí cực đẹp, tất cả là dành cho ba nàng. Trong khi Jenny và Mary còn đang đứng người, miệng cười, mắt rưng rưng cảm động trước những gì ba chàng làm thì Emily đã nhanh chóng ngồi xuống ghế liếm môi, mở mắt to tròn nhìn cả bàn ăn. Đúng là ham ăn quá mà, nhưng dáng của Emily vẫn max chuẩn dù ăn nhiều, lười tập gym. Kiểu như này chắc phải nói là ăn bao nhiêu cũng không béo được, nhất Emily rồi. Henry chỉ lắc đầu cười cho sự trẻ con của Emily thôi chứ chẳng biết phải nói gì, chỉ quay sang nói nhỏ với Kelvin một câu:"Hai người có phải anh em không vậy?" Henry hỏi thế vì thấy Kelvin người lớn, chững chạc bao nhiêu thì Emily trẻ con bấy nhiêu á. Không nói gì, Kelvin chỉ cười nhẹ nhìn Emily.
- Emily, anh có quà cho em này._Henry tặng cho Emily một hộp quà nhỏ màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn hôm qua cướp được của hai thằng bạn.
- Ừm, anh để đó đi. Mà anh ơi, ăn được chưa._Emily không rời mắt khỏi bàn tiệc, miệng trả lời Henry, thái độ còn kiểu như không quan tâm lắm đến quà Henry tặng, chỉ quan tâm tới đồ ăn thôi. Cái này làm Henry phát cáu luôn.
- Em quá đáng vừa thôi, ăn quan trọng hơn anh hả, vậy thì anh đi về, em ở lại mà ăn đi nhé._Henry tức quá, quát cho Emily luôn
Sau câu quát của Henry, Emily mới nhận ra mình có hơi quá đáng thật. Thế nên ngay lập tức Emily quay lại, mắt long lanh, mặt tỏ ra rất rất biết lỗi của mình rồi và mong được tha thứ.
- Em xin lỗi mà. Hay giờ anh làm lại đi._Emily buông một câu như thật ý
- Đây không phải trò chơi, làm lại sao được, mất hết ý nghĩa._Giọng Henry đã dịu nhẹ hơn nãy rồi
- Trời ơi, cảnh trong phim người ta còn phải diễn nhiều lần nó mới hay. Mình vừa có làm lại lần hai thôi mà. Anh nha._Emily cứ trưng cái khuôn mặt đó ra làm Henry không thể bỏ đi về được mà phải làm lại.
Henry cốc đầu Emily một cái sau đó bước ra mấy bước. Emily hiểu ý cũng giả vờ quay lại bàn ăn. Chả hiểu bà Emily bị sao nữa, tặng quà mà còn bày đặt tặng lại, bó tay với bà này luôn.
- Emily à, anh tặng quà em nè._Henry từ đằng sau quàng tay qua cổ ra phía trước Emily, trên tay cầm theo hộp quà.
- Em cảm ơn._Emily quay lại ôm lấy Henry._Thịt anh chắc ăn ngon hơn bánh nhỉ? Hay để em cắn thử một miếng nha._Emily
- Thôi thôi, em ăn bánh đi, được ăn rồi đó._Henry gặt tay Emily ra như sợ Emily cắn thật ý.
Emily chỉ bụm miệng cười, không nói thêm gì nữa. Ở đằng sau, cũng như ai kia, cũng có quà nhưng tình cảm hơn đôi này nhiều.
- Anh tặng em._Kelvin lấy ra một hộp quà cũng nhỏ thôi, nhưng to hơn của Henry một chút, tặng Jenny.
- Yêu anh nhiều lém luôn._Jenny chẳng biết từ khi nào mà sến súa như thế.
- Được tặng quà là biết nói như thế à? Thôi, cất đi, không tặng nữa._Ngày thường thấy Jenny ít nói mấy câu như này nên Kelvin muốn trêu tí.
- Có đâu. Cho em đi mà._Jenny cầm tay Kelvin lắc lắc năn nỉ
- Anh có điều kiện._Kelvin cũng lắm trò ghê cơ, tặng quà cho bạn gái mà còn bày đặt điều kiện.
- Điều kiện gì nào?_Jenny
- Hôn anh một cái và ngày nào cũng phải nói câu "em yêu anh"._Kelvin được đà làm tới
Kiễng chân lên, Jenny hôn nhẹ vào má Kelvin thay cho câu trả lời. Kelvin xoa đầu con mèo nhỏ ngoan ngoãn của mình rồi đưa hộp quà cho Jenny. Emily và Jenny đều có quà rồi, không biết Mary thế nào nhỉ?
- Ken, quà của em đâu._Mary giật giật áo Ken khi nhìn hai con bạn có quà hết rồi mà Ken chưa có động tĩnh gì.
- Không có, hôm qua bị Henry cướp rồi._Ken thản nhiên trả lời
- Thằng ngu này, bị cướp thì mày không biết mua cái khác à. Mày có biết là con vợ mày nói tủi thân không hả?_Mary quát thẳng vào mặt Ken. Có lẽ một điểm khác biệt giữa Mary và Emily, Jenny là những lúc tức giận Mary thường có những lời nói rất thô. Chắc tại vì làm trong mafia nên mới không dịu dàng được như hai nàng kia.
- Hở một ít là chửi tao. Ai cho xưng hô "mày" với chồng như thế hả?_Ken cũng không chịu thua mà đốp lại.
- Thế ai cho xưng hô là "tao" với vợ như thế hả. Đấm cho rụng hết răng bây giờ._Mary vừa nói vừa giơ nắm đấm lên trước mặt Ken
- Khoan đã. Thế muốn có quà không?_Ken
- Có._Mary quay trở lại cái giọng nhè nhẹ như thường.
- Muốn thì bỏ cái tay xuống._Ken
Thế là Mary cũng có quà rồi. Sau phần tặng quà là...ăn thôi....hihi. Trước khi ăn cả nhóm cùng nâng ly để chào mừng Jenny và Emily trở về. Uống xong ba nàng nhà ta bắt đầu chiến, Ken thì chẳng biết đi đâu đó. 2 phút sau Ken trở về với một giỏ to bự, bên trong là bóng bay nước. Ken cầm lên ba quả.
- Jenny, Emily, Mary anh có quà cho tụi em nè._Ken
Sau câu nói của Ken, mỗi nàng nhà mình được hứng một quả bóng bay nước.
- Anh...._Cả ba nàng đồng thanh
Mary tinh mắt nhìn thấy giỏ bóng bay nước đằng sau Ken liền ra hiệu cho Jenny và Emily ra lấy. Để trả thù Ken, ba nàng hợp tác với nhau. Nhưng chắc là bạn thân nên hiểu ý nhau lắm, ba nàng chả bàn bạc gì mà vẫn phối hợp rất ăn ý. Mary cầm phần bánh kem mình đang ăn dở úp vào mặt Ken.
- Cho anh chết nè._Mary
Trong lúc Ken còn đơ người thì "bụp" "bụp"...hai tiếng bóng bay nước vỡ vào mặt Ken.
- Hahahahaha....._Ba nàng đập tay cười cho âm mưu trả thù thành công trên mong đợi của mình.
Mặt Ken vừa dính kem vừa dính nước, Kelvin và Henry nhìn thấy cũng không thể nhịn cười được.
- Cười nè._Emily và Jenny đồng thanh, đồng thời hai quả bóng bay nước cũng đáp cánh an toàn trên mặt Kelvin và Henry.
Hành động của Emily và Jenny như một lời tuyên bố cuộc chiến tranh nhóm Kelvin thứ nhất bùng nổ. Chẳng còn ai ngồi ăn nữa, tất cả đứng dậy lấy bóng bay nước về ném. Tình hình là ba nàng nhà ta làm một đội, ba chàng nhà ta làm một đội. Cứ thế từng quả bom(bóng bay nước) nổ tung toé trên sân thượng kèm theo những tiếng cười vang vọng cả khu nhà. Cuộc chiến kết thúc khi cả hai bên đều hết bom, và đó cũng là lúc ai nấy đều ướt như con chuột lột. Cơ mà ai cũng thấy vui.
Cả nhóm đi tắm, thay đồ sau đó cùng nhau đi ăn tối. Ăn xong lại đi chơi đủ chỗ. Tiệc vui nào cũng có đến lúc tàn thôi. Jenny về nhà thấy mẹ vẫn chưa ngủ.
- Mẹ yêu của con chưa ngủ à?_Jenny bỏ chiếc vali ra rồi tiến tới ôm lấy mẹ
- Tưởng cô mải chơi mà quên bà già này rồi._Bà Trang Hạ trách yêu con gái
- Có đâu. Mẹ của con còn trẻ chán._Jenny
- Dẻo miệng quá ha. Đi tắm rồi ngủ đi, mai còn đi học._Bà Trang Hạ
- Mẹ...._Jenny đột nhiên gọi mẹ khi bà ấy định đi về phòng.
- Sao thế con gái._Bà Trang Hạ quay lại ân cần hỏi Jenny
- Người đàng ông à nhầm bác Hoàng gì đó chỉ là cấp dưới của mẹ thôi sao?_Jenny
- Mẹ...ưm...bác ấy là bạn thời sinh viên của mẹ và hiện giờ đang là cấp dưới của mẹ._Bà Trang Hạ nói với cái giọng run run
- Chỉ vậy thôi sao?_Jenny ngờ vực hỏi lại
- Mẹ...._Bà Trang Hạ không biết phải nói thế nào. Chẳng nhẽ lại nói thẳng đó là người đàn ông mới của bà sao? Jenny sẽ nghĩ thế nào?
Jenny vòng tay ôm lấy thân hình đang run lên vì sợ một điều gì đó của bà Trang Hạ.
- Mẹ à, con không cấm mẹ đi thêm bước nữa đâu, chỉ cần bác ấy đem đến cho mẹ hạnh phúc là đủ rồi._Jenny
Jenny nghĩ mẹ chịu cô đơn suốt thời gian qua là đủ rồi. Nếu mẹ đi thêm bước nữa cũng chẳng sao nếu người đàn ông đó tốt với mẹ. Như thế ba Jenny ở bên kia thế giới cũng thấy vui, Jenny đi đâu xa cũng yên tâm hơn.
Chương 79



Sáng hôm sau nhóm Kelvin đến trường học bình thường. Và sự vắng mặt của Jenny và Emily suốt thời gian qua nên nhóm Kelvin vào trường đã làm cho đám học sinh trong trường bàn tán rầm rộ cả lên. Và chỉ có tiếng trống vào lớp mới làm đám học sinh đó giải tán được.
Giờ ăn trưa tại căng tin trường
- Mọi người ăn trước nha, em đi WC một lát._Jenny đang ăn thì dừng lại nói
- Ừm._Chỉ có Kelvin đáp lại còn mọi người đang bận ăn
Jenny đi vào WC gặp Jun đang ở trong đó
- Chị Jun._Jennymỉm cười thân thiện chào Jun nhưng đáp lại Jenny, mặt Jun không cảm xúc. Khuôn mặt Jun bây giờ lạnh nhưng không giống Kelvin mà có gì đó rấtt đáng sợ.
- Chị có vài lời muốn nói với em._Jun tỏ rõ thái độ thực của mình với Jenny. Jenny hơi ngạc nhiên với thái độ của Jun(thì trước giờ Jun có dám thái độ gì với Jenny đâu, toàn giả tạo trước mặt Kelvin mà)
- Chị cứ nói đi._Jenny vẫn lễ phép đáp lại.
- Em cũng bít chị và anh Kelvin chơi với nhau từ hồi nhỏ rồi mà. Và chị cũng đã thích anh Kelvin từ lúc đó rồi. Cũng có nghĩa chị là người đến trước. Mà em chẳng bít điều gì cả. Hừ, mấy vụ bắt cóc hay tai nạn của em là chị đứng sau đó. Và chị nghĩ em đủ thông minh để bít mục đích là gì. Hành hạ em mãi chị cũng chán rồi, hôm nay chị muốn tuyên bố thẳng với em rằng: em bít điều thì chia tay với anh Kelvin đi, không thì người thân của em sẽ không sống yên đâu._Jun gằn giọng, trợn mắt nói với Jenny.
Jenny đứng người với những gì Jun đã nói. Vừa bàng hoàng, vừa hoang mang, vừa lo sợ Jenny câm lặng không nói được câu gì. Jun không ở lại nữa mà bước đi luôn. Sau đó Jenny tiếp tục đi WC rồi trở về căng tin. Jenny không nói gì về chuyện gặp Jun, đơn giản chỉ vì Jenny không muốn mọi người lo lắng cho mình. Nhìn thoáng qua Jenny vẫn bình thường, nhìn kĩ lại mới thấy Jenny lạ, Jenny giường như ít nói hơn, nụ cười có phần gượng gạo hơn. Nhìn ra điều bất thường đó, Kelvin hỏi:
- Jenny, em không sao chứ?
- Ơ...em không sao đâu. hỳ_Vẫn là điệu cười gượng gạo và cách trả lời máy móc.
- Có chuyện gì em phải nói cho mọi người đấy._Henry chen vào
- Em bít rồi._Jenny
Đêm về
Jenny tắm xong lên giường ngủ, cố gắng nhưng Jenny chẳng tài nào ngủ được. Jenny đang nghĩ về những ngày tháng đã qua, nghĩ về Jun và lời cảnh cáo của Jun.Nỗi buồn cứ thế bủa vây lấy Jenny. Jenny đang rất sợ khi nghĩ đến những ngày tháng trong tương lai, sợ không đủ khả năng giữ Kelvin. Jenny tưởng tượng đến những ngày tháng không có Kelvin sẽ ra sao. Nhưng nếu không rời xa Kelvin lỡ Jun làm thật thì sao? Jenny không phải người ích kỷ, nhưng khi yêu thì ai không ích kỷ chứ, Jenny cũng vậy thôi. Rơi vào hoàn cảnh này Jenny thật sự rất hoang mang và chẳng bít làm sao cho phải. Mệt mỏi, Jenny đã quá mệt mỏi rồi, khép nhẹ đôi mắt lại, Jenny thở dài dài rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống của Jenny cũng như nhóm Kelvin mấy tuần tiếp theo không có gì cả. Jenny vẫn dấu chuyện của Jun. Và tất nhiên Jenny không tránh được áp lực. Rồi sẽ chẳng có gì nếu không....
- Alo._Jenny nhận được một cuộc điện thoại trong giờ nghỉ giải lao ở trường
-....
- Dạ phải, có chuyện gì ạ?_Jenny
-....
Sau câu nói ở đầu dây bên kia, chân tay Jenny bủn rủn cả lên, điện thoại không được giữ chắc mà rơi xuống nền. Khuôn mặt Jenny trắng bệch như không còn một giọt máu, rồi còn có thể thấy rõ từng gân xanh trên mặt. Nhìn thấy sự thay đổi kì lạ của Jenny, Emily lo lắng hỏi:
- Jenny sao vậy?
- Nhà...Nhà....Về nhà...._Jenny không thể nói thành lời, miệng chỉ lẩm bẩm được hai từ "về nhà"
- Jenny, không sao chứ?_Mary cũng lo lắng hỏi
- Về nhà...về..._Jenny vẫn chỉ lẩm bẩm được như vậy, không thể nói gì thêm.
- Mình nghĩ có chuyện gì đó rồi, gọi anh Kelvin xuống đưa Jenny về đi rồi tính tiếp._Emily cảm thấy không ổn nên lôi điện thoại ra gọi cho Kelvin.
Nhận được cuộc điện thoại của Emily, Kelvin lập tức xuống đưa Jenny về nhà. Henry, Emily, Ken và Mary không yên tâm nên cũng về theo luôn. Về đến nhà, cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt nhóm Kelvin là rất nhiều người đang vây quanh nhà Jenny xì xào bàn tán chuyện gì đó, trước cổng còn có một chiếc xe của cảnh sát hình sự. Jenny đã khóc suốt từ lúc dời trường đến giờ, hai mắt đỏ heo, cộng với cảnh tượng trước mắt càng làm cho nhóm Kelvin thêm lo lắng.
- Làm ơn cho chúng tôi vào._Ken đi trước lên tiếng dẹp đường.
Với đám đông vây kín lúc này có lẽ câu nói của Ken không tác dụng gì đến họ cả. Nhưng khi họ nhìn thấy ánh mắt vô hồn, khuôn mặt đau khổ của Jenny thì họ mới dẹp đường. Chắc một số người hàng xóm nhận ra Jenny là ai. Vượt qua đám đông ngoài cổng, nhóm Kelvin vào được bên trong nhưng đến trước cửa thì....
- Xin lỗi, chúng tôi đã phong toả hiện trường, các cô cậu không được vào._Một người mặc quần áo của cảnh sát hình sự ngăn nhóm Kelvin lại
- Đây là nhà của bạn tôi. Mà có chuyện gì sảy ra vậy?_Mary nhíu mày hỏi lại
- Chủ nhân của ngôi nhà này đã bị sát hại, chúng tôi cần phong toả nơi này để điều tra._Người đó
Cả nhóm Kelvin lặng người sau câu nói của người đó. Emily không kìm lòng được cũng rơi nước mắt.
- Anh có nhầm lẫn không vậy?_Mary cứng họng cố gắng nặn ra một câu nghi vấn
- Chúng tôi đã xác minh rõ danh tính nạn nhân rồi. À, thi thể đây._Người đó nói rồi chỉ tay vào một thi thể được hai người khiêng ra để mang đi khám nghiệm tử thi.
- Chờ tôi chút._Kelvin ngăn hai người khênh thi thể lại rồi từ từ mở tấm vải che phía trên ra để nhìn mặt.
Jenny lao tới hai chân khuỵ xuống ôm lấy thi thể đó gào lên khóc. Vì dưới tấm vải che màu trắng đó, không ai khác chính là bà Trang Hạ. Phải, là bà Trang Hạ có khuôn mặt phúc hậu nhưng giờ trắng bệch và đôi mắt kia đã nhắm tịt. Bà Trang Hạ đã đi về người chồng yêu quý của mình, để lại trong Jenny một nỗi đâu giằng xé ruột gan. Và sự ra đi của bà còn là một mất mắt vô cùng to lớn đối với đứa con hiếu thảo như Jenny. Sự mất mát này có lẽ sẽ chẳng có gì bù đắp được. Vậy là trái tim nhỏ bé, yếu đuối của Jenny một lần nữa lại vỡ vụn khi phải chịu sự tổn thương nặng nền này.
Chương 80



Jenny như một cái xác không hồn, không ăn, không uống, người xanh xao, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi không còn giữ được màu đỏ mọng như ngày nào nữa, hai mắt sưng húp lên, giọng nói bị lạc đi, khàn khàn khó nghe chỉ vì khóc quá nhiều trước sự đột ngột của người mẹ thân thương. Nhìn cô bạn gái nhỏ bé của mình chìm trong đau đớn, Kelvin còn đau hơn. Nhưng Kelvin vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ vì có lẽ giờ đây Jenny cần một chỗ dựa và Kelvin chính là người thích hợp nhất. Jenny đã suy sụp hoàn toàn nên đám tang của bà Trang Hạ tự Kelvin lo cho chu toàn.
Sau đám tang của bà Trang Hạ, Jenny phải nằm viện vì kiệt sức. Đến giờ phút này Jenny vẫn không chịu ăn uống gì cả, rồi còn chẳng nói chuyện với ai nữa, cùng lắm là chỉ thưa Kelvin dăm ba câu đổ lại. Nhưng với sự chăm sóc tận tình có thêm một chút răn đe của Kelvin thì Jenny cũng dần bình phục. Ngày Jenny xuất viện, để giúp Jenny lấy lại tinh thần tiếp tục với cuộc sống bình thường, Kelvin lại là người đến đón Jenny để cho Ken, Mary, Henry và Emily ở nhà chuẩn bị tiệc. Sau khi Jenny xuất viện, Kelvin cho người chuyển đồ đạc của Jenny sang nhà Kelvin hết, vì để Jenny ở nhà một mình Kelvin không yên tâm.
Chẳng bao lâu sau Jenny được mời tham gia phiên toà xét xử vụ việc của bà Trang Hạ. Sau thu thập bằng chứng, điều tra và lấy lời khai, toà kết luận thủ phạm đã dùng giao đâm nhiều nhát lên người bà Trang Hạ, người đó chính là ông Hoàng, người được cho là người tình mới của bà Trang Hạ. Qua lời khai của ông Hoàng, nguyên nhân ôn giết bà Trang Hạ là vì bà Trang Hạ không chịu giao công ty cho ông Hoàng quản lý, sau một hồi tranh cãi, do quá nóng giận nên ông Hoàng đã dùng giao gọt hoa quả trên bàn đâm chết bà Trang Hạ. Toà tuyên án ông Hoàng tù trung thân. Phiên toà kết thúc, nhưng sự việc chỉ có vậy thôi sao??? Trước khi công an đưa ông Hoàng đi, Jenny không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, như một hình phạt im lặng nhưng lay động đến lương tâm con người. Nhìn thấy ánh mắt đó, ông Hoàng không khỏi rùng mình, rồi cảm thấy chút tội lỗi nhưng ông vẫn mãn nguyện với những gì mình đã làm.
Ngày hôm cuộc sống trở lại bình thường với nhóm Kelvin sau biến cố vừa qua. Nhưng với Jenny thì....
- Tại sao cô không nghe lời tôi? Sao cô cứ bám theo anh Kelvin mãi thế hả?_Jun hẹn Jenny ra sau trường rồi chừng mắt, gằn giọng nói với Jenny
- ....._Jenny im lặng
- Hừ. Cô nghĩ tôi là trẻ con sao mà đi nói đùa với cô, tôi cho cô biết, mẹ cô chết là tôi đứng sau chủ mưu đấy. hahah...._Jun nói rồi cười trong khoái chí
- Chị...._Jenny cắm môi, tức giận, đau lòng, nước mắt lại ứa ra khỏi khoé mắt
- Ông Hoàng cặp kè với mẹ cô là tôi sắp đặt đó. Tuy ông Hoàng là người giết mà ta, nhưng theo tôi bà ta chết là tại cô, tại cô không làm theo lời tôi Jenny à._Jun. Ông Hoàng là do Jun thuê, ông ta bị ung thư máu giai đoạn cuối, bác sĩ nói ông ta chỉ còn sống được 1 năm nữa. Vợ ông ta qua đời sớm, ông ta tự nuôi một mẹ già và hai đứa con. Biết gia cảnh éo le của ông ta, Jun thoả thuận với ông ta rằng: Jun sẽ cho ông ta một khoản tiền đủ để nuôi mẹ ông ta đến cuối đời và nuôi hai đứa con ông trưởng thành với điều kiện ông ta phải tiếp cận bà Trang Hạ, lừa lấy công ty của bà Trang Hạ, nếu cần thiết phải giết chết bà Trang Hạ. Lúc đầu ông ta chần chừ nhưng sau đó ông ta đã đồng ý hợp tác với Jun. Ông ta nghĩ dẫu sao cũng chẳng còn sống được bao ngày nữa nên bất chấp tất cả để cuộc sống sau này của mẹ và hai con ông không phải đói khổ. Jun quả là một người mưu mô, thật sự không ai đoán được sau khuôn mặt xinh đẹp đó lại là một con ác quỷ.
- Chị....Chị thật độc ác...Tôi sẽ nói....._Jenny nói chưa xong thì Jun chặn họng:
- Cô nghĩ ai tin lời cô nói hả? Không khéo người ta còn tưởng cô đau lòng quá hoá điên đấy. Hừ, không có đường khác cho cô lựa chọn đâu, tốt nhất là rời bỏ anh Kelvin đi, không thì đến lượt ai tôi không thông báo trước đâu. Mà nè, tôi cho cô quá nhiều thời gian rồi nên tốt nhất là chấm dứt với anh Kelvin trước giờ đi học._Jun nói rồi quay gót bỏ đi với điệu cười đắc chí
Jenny ngã khuỵ xuống thảm cỏ xanh khóc nấc lên trong cơn đau giằng xé con tim...
Tối tại nhà Kelvin
- Mary với anh Ken đi mua đồ ăn đi, tâm trạng Jenny vẫn chưa ổn, chưa nấu ăn được._Cả nhóm Kelvin hẹn nhau đến nhà Kelvin chơi nhưng chưa có ăn tối. Mà từ khi đi học về Jenny tự giam mình trong phòng, không nói chuyện với ai cả. Mọi người cứ nghĩ là Jenny buồn chuyện bà Trang Hạ, chẳng ai hay Jenny còn đang buồn chuyện xích mích với Jun nữa.
- Jenny à, em mở cửa cho anh được không?_Mary và Ken đi thì Kelvin lên phòng tìm Jenny
Jenny không trả lời chỉ ra mở cửa cho Kelvin vào.
- Em không sao chứ. Tắm rửa rồi xuống ăn cơm._Kelvin ngồi xuống giường với Jenny
- Em ổn._Jenny nói mà mặt không cảm xúc
- Nhìn mặt em chẳn ổn chút nào._Kelvin. "Anh biết em vẫn còn rất buồn vì mất mẹ, nhưng sâu trong đôi mắt của em còn có chuyện khác nữa đúng không? Nói anh nghe đi mà Jenny, đừng giấu nỗi buồn trong lòng mình nữa. Em là thế giới của anh, và khi em buồn thì cuộc sống của anh cũng không khá hơn đâu đó."-Kelvin nghĩ thầm
- Em không sao, hỳ. À mà anh này, một cốc nước đã đổ rồi không lấy lại được, nên phải đổ nước mới vào để cốc đỡ cô đơn đúng không?_Jenny cười nhẹ rồi đột nhiên quay sang hỏi Kelvin
- Đúng. Mà sao em hỏi vậy?_Kelvin
- Em hỏi chơi thôi, anh phải nhớ nhé. Em đi tắm đây._Jenny tìm cách chấm dứt cuộc nói chuyện này vì sắp không kìm nổi nước mắt nữa rồi. Có lẽ Kelvin không hay biết Jenny đang muốn ám chỉ đến chuyện tình cảm của hai người. Jenny muốn nếu lỡ hai người chia tay, Kelvin sẽ tìm một người con gái khác tốt hơn Jenny để yêu thương.
Trong lúc đợi đồ ăn ngoài nhà hàng, Mary nói chuyện với Ken.
- Anh, em thấy chị Jun cứ sao sao ý._Mary nghĩ là nói chuyện này với Ken trước sau đó mới nói với những người còn lại trong nhóm Kelvin
- Sao là sao?_Ken khó hiểu hỏi lại
- Em thấy chị ấy có vẻ như không ưa Jenny lắm. Em nghi mấy vụ phá Jenny là do chị Jun đứng sau._Mary nói ra nghi vấn bấy lâu nay của mình
- Em nghĩ linh tinh gì thế. Anh nghĩ không phải vậy đâu, anh chơi với Jun từ nhỏ rồi, với cả Kelvin cũng thân với Jun từ nhỏ nên chắc Jun cũng không làm gì tổn thương đến người yêu của Kelvin đâu._Ken
- Đó là lúc nhỏ, còn bây giờ lớn rồi mà anh. Thân nhau mới đáng lo ý, hồi nhỏ thân lỡ bây giờ Jun yêu thầm Kelvin luôn thì sao? Xong rồi mới sinh ra ghen tuông, làm mấy trò đó._Mary một mực bảo vệ cho ý kiến của mình
- Không có đâu. Em đừng suy đoán lung tung nữa. Chúng ta về thôi._Ken nhận đồ ăn từ nhân viên bán hàng sau đó cùng Mary đi về
Sáng hôm sau
- Tôi cho cô 1 tiếng nữa để chấm dứt với Kelvin đấy. Lát nữa tôi qua nhà mà còn thấy cô ở đó thì liệu hồn đi._Mới 5h30phút sáng Jun đã gọi cho Jenny nói vỏn vẹn một câu rồi tắt máy.
Suốt đêm qua Jenny không ngủ được, đồ đạc thì cũng dọn xong rồi, Jenny cũng viết một bức thư dài để lại cho mọi người, nhưng Jenny không có đủ cam đảm để đi ra khỏi cửa phòng. Phần lớn là vì không nỡ rời xa Kelvin, phần còn lại là vì Jenny chưa biết phải đi về đâu nữa. Cho đến khi....
- Jenny à, mở cửa cho mình, anh Kelvin có chuyện không hay rồi._Emily vừa đập cửa vừa gọi Jenny
- Có...có chuyện gì vậy?_Nghe thấy Emily gọi, Jenny lập tức ra mở cửa
- Hức...huhu...anh Kelvin....hôm qua đi giải quyết chuyện trong bang....huhu....sau đó bị bang của Thiên Bằng đánh lé..hix...giờ đang ở trong bệnh viện rồi...huhu..._Emily vừa khóc lóc vừa nói. Thiên Bằng toàn chơi trò đánh lén, hèn hết sức...
-...._Jenny câm lặng không nói được gì, Jenny ôm lấy Emily rồi khóc nấc lên.
Jenny bây giờ không biết phải làm sao nữa. Không thể bỏ mặc Kelvi được nhưng không đi lại sợ Jun sẽ hại thêm người nữa. Nghĩ và nghĩ cuối cùng Jenny chon cách nhắn tin xin Jun hoãn lại việc đó để đến thăm Kelvin, và hứa sẽ đi luôn khi sức khoẻ Kelvin dần ổn định.
Chương 81



Henry qua đón Emily và Jenny đến bệnh viện. Khi ba người đến thì Ken và Mary đang ở đó rồi. Jenny lo lắng đi đến bên giường bệnh nhìn người con trai cô yêu da dẻ xanh xao, đôi mắt bị che bởi một lớp vải trắng. Nhìn Kelvin lúc này thật yếu ớt, không còn mạnh mẽ, băng lãnh như ngày nào nữa. Jenny chỉ nhìn và trái tim nấc lên từng cơn đau. Còn đôi mắt à, sau mọi chuyện có lẽ nó đã không còn nước mắt để mà rơi nữa rôi. Jenny ngồi đó, nắm chặt tay Kelvin, cảm nhận từng mạch đập của Kelvin, nhìn Kelvin không rời mắt như là nếu rời mắt sẽ bỏ lỡ một cử động dù là nhỏ nhất của Kelvin. Ken và Henry theo chân bác sĩ để xem kết quả của Kelvin, còn Mary và Emily đi mua một số đồ dùng cần thiết. Trong phòng chỉ còn Kelvin và Jenny thôi, không gian như dừng lại bao trùm lấy hai con người trẻ, gió thu đìu hiu, se lạnh cũng ngừng thổi như muốn dừng lại, cảm thông cùng hai người với mối tình đầy chắc trở. Thu sắp qua đi rồi, và tất nhiên đông sẽ đến. Đông đến, trái tim cần được sưởi ấm, tránh cảm lạnh, để không bỏ lỡ nhịp đập nào. Nhưng giờ đây trái tim bị bệnh mất rồi. Phải làm sao đây?
Một lúc sau Jun đến rồi tiến lại gần Jenny, Jun lại chuẩn bị phun ra những câu nói thâm độc, bỉ ổi của mình. Nhưng may mắn thay, những lời nói cay nghiệt đó chưa kịp thoát ra cổ họng của người con gái độc ác kia thì Ken và Henry đã trở về. Jun trở mặt, bắt đầu vai diễn của mình đến bên Kelvin khóc lóc. Nhìn cái vẻ mặt đậm chất giả tạo kia, Jenny chẳng ưa chút nào nhưng cũng chẳng muốn nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng dậy hỏi Ken và Henry.
- Bác sĩ nói sao?_Jenny
-...._Ken và Henry ngập ngừng không nói.
- Em cũng muốn biết._Vừa lúc Mary và Emily đi mua đồ về, hai nàng tò mò chen vào.
- Kelvin chỉ bị thương phần mềm thôi, sẽ không sao đâu._Henry vỗ vai Jenny nói
- Em đi ra ngoài một chút._Jenny
Sau khi Jenny vừa bước chân ra khỏi phòng thì Mary lập tức hỏi Ken:
- Anh nói thật đi.
- Ừm...Kelvin chỉ bị thương phần mềm là chủ yếu, nhưng mắt của Kelvin thì..._Ken nói đoạn dừng lại, lưỡng lự không dám nói tiếp
- Thì sao? Anh nói đi._Emily
- Mắt của Kelvin bị mù rồi, để chữa được chỉ có một cách duy nhất là thay mắt. Nhưng hiện giờ không có ai hiến mắt cả._Ken dùng hết cam đảm của mình để nói, Ken biết nói ra mấy nàng nhà ta sẽ bị sôck, nhưng cũng không thể giấu mãi được, tạm thời giấu chỉ Jenny được thôi.
Tai Emily như ù đi, nước mắt thì dàn dụa lăn trên má, lòng đau thắt lại khi biết người anh trai mình yêu thương bây lâu nay bị mù. Henry ôm Emily vào lòng thay cho lời động viên, an ủi. Còn Mary thì đứng lặng người không biết phải nói gì nữa...."Bụp"...Theo phản xạ, Mary ngoảnh đầu lại nhìn sau khi nghe tiếng động lạ ngoài cửa phòng. Rồi sự tò mò đã đưa Mary ra đến ngoài cửa và....
- Jenny, Jenny, Jenny tỉnh lại đi, Jenny....._Mary lay lay thân thể nằm gọn trên sàn và cất tiếng gọi nhưng đôi mắt đó chẳng chịu mở ra.
Thực ra Jenny chẳng đi đâu cả, Jenny tinh ý nhận ra lời nói của Henry có gì đó không đúng, nên mới giả vờ nói đi ra ngoài rồi núp ở cửa phòng và nghe hết đoạn hội thoại ngắn trong phòng. Có lẽ là những tai biến cứ liên tiếp sảy ra khiến Jenny không thể chịu đựng nổi nữa mới ngất đi như thế.
- Jenny bị sao vậy?_Ken chạy ra xem
- Gọi bác sỹ cho Jenny đi._Henry và Emily cùng ra
15 phút sau...
- Bác sỹ, cô ấy không sao chứ._Ken
- Không, cô ấy không sao cả, chỉ là tinh thần bị sôck quá nặng nên mới ngất đi thôi, chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy rồi, khi nào cô ấy tỉnh có thể đưa về nhà chăm sóc. À mà này, hãy nhớ trong thời gian này đừng để cô ấy phải sôck nữa._Giọng bác sỹ đều đều
- Cảm ơn bác sỹ._Mary
Emily thở dài cho tình cảnh bây giờ. Emily thương sót Kelvin bao nhiêu thì đối với Jenny là bấy nhiêu, có khi còn hơn nữa, bởi Emily hiểu, Kelvin bị như vậy, Jenny là người đau hơn ai hết. Và trong tình thế bế tắc này, Jenny chỉ muốn nhắm mắt, muốn ngủ mãi để trốn tránh sự thật đau lòng này. Nhưng cuộc sống, để tiếp tục tồn tại ta buộc phải đối mặt với khó khăn và thử thách. Nói vậy ai chẳng nói được, đến khi làm mới hiểu hết nó khó khăn thế nào. Và giờ đây dù có miêu tả bằng những từ ngữ đắt giá như thế nào đi chăng nữa cũng không thể gột tả được hết tâm trạng của Jenny bây giờ.
Sau nhiều giờ đồng hồ nằm trên giường bệnh, cuối cùng Jenny cũng tỉnh. Mà cũng may, trong lúc Jenny chưa tỉnh, Kelvin đã tỉnh và la hét ầm ĩ vì hai mắt không thấy gì, phải khó khăn lắm bác sỹ mới có thể tiêm thuốc an thần cho Kelvin, giờ thì Kelvin ngủ tiếp rồi. Nếu Jenny mà thấy cảnh tượng đó, không biết sẽ ra sao nữa. Henry và Emily tính đưa Jenny về nhà, còn Kelvin thì để mọi người lo. Phải thuyết phục mãi, Jenny mới đồng ý về nhà, trước khi về Jenny nói muốn qua thăm Kelvin một chút. Nói là một chút nhưng Jenny ngồi bên phòng Kelvin đến nửa tiếng mới chịu về.
Về tới nhà, Jenny nói muốn ở một mình nên Henry và Emily để Jenny ở trong phòng một mình.
- Alo._Jenny nghe điện thoại một cách mệt mỏi sau tiếng chuông điện thoại dài, Jenny chẳng muốn nghe đâu nhưng điện thoại cứ reo liên tục.
- Đây là cơ hội tốt cho cô đi đấy._Đầu dây bên kia trả lời, là Jun
- Lại là chị làm à?_Jenny thở dài rồi đáp lại
- Tôi nghĩ sao? Tôi có khùng đâu mà đi hại người tôi yêu hả? Tôi thề là tôi không dính dáng gì đến vụ này. Nguyên nhân chính là cô đấy Jenny ạ. Sao cô không chịu suy nghĩ nhỉ, nếu cô rời bỏ Kelvin sớm hơn thì Thiên Bằng có cần làm mấy trò đó để giành cô đâu._Jun
- TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ ĐẤY._Jun gằn giọng
-..._Jenny câm lặng không thể thốt thêm tiếng nào nữa
- Giờ thì hãy cút đi để chúng tôi được yên ổn._Jun nói với tất cả giận dữ. Cơ mà nói vậy Jun không biết xấu hổ à, sóng gió củ nhóm Kelvin toàn do Jun gây ra mà giờ đổ lên đầu Jenny hết. Thật là...hết nói nổi cho một người yêu mù quáng...
Tút....tút.....tút Jun không để Jenny nói thêm lời nào nữa mà tắt máy luôn.
Chương 82



Hôm sau
Cốc...Cốc..Cốc...
- Có chuyện gì à?_Jenny ra mở cửa phòng cho Henry và Emily
- Mình với anh Henry chuẩn bị tới thăm anh Kelvin, bạn muốn đi cùng không?_Emily
- Ừm....có lẽ mình không tới được, mình hơi mệt._Jenny
- Không sao. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi._Henry
- Vâng._Jenny
Sau đó Jenny lại quay lưng bước vào phòng. Emily và Henry đi tới bệnh viện. Căn biệt thự lại rơi vào lặng im, lạnh lẽo vô cùng...
Vừa bước vào trong phòng, Emily gặp bác sỹ vừa kiểm tra cho Kelvin xong, Emily liền tới hỏi:
- Bác sỹ, anh tôi không sao chứ?
- Tôi vừa mới kiểm tra sức khoẻ cho cậu ấy để mai phẫu thuật ghép mắt. Đã có người hiến cho cậu ấy một đôi mắt rồi._Bác sỹ
- Thật ạ? Vậy thì tốt quá rồi. Người đó là ai vậy?_Nghe được tin mừng này Emily tươi tỉnh hẳn lên, cả người tràn đầy sức sống.
- Xin lỗi nhưng người hiến mắt không muốn cho mọi người biết._Bác sỹ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dù không biết người hiến mắt là ai nhưng tất cả đều thầm cảm ơn người đó rất nhiều. Sau khi nghe tin mừng từ bác sỹ, Emily cũng bớt lo lắng hơn. Bác sỹ đi được vài phút thì Emily và Henry cũng rời đi luôn. Đi đâu hả? Tin Kelvin nằm viện này đã đến tai ba mẹ Emily rồi và giờ Emily với Henry ra sân bay đón thôi. Ba mẹ Emily có ý định qua đây đưa Kelvin ra Mĩ để chữa trị, nhưng bây giờ có người hiến mắt cho Kelvin rồi thì có lẽ chuyện đó không cần thiết nữa.
Giao Kelvin cho ba mẹ, Emily yên tâm trở về nhà. Về tới cổng nhà, bỗng Emily cảm thấy trống vắng vô cùng, trong lòng chợt trào lên một cảm xúc hỗn độn không biết là vui hay buồn. Cảm giác kì lạ, Emily giữ Henry lại cùng vào nhà. Vào tới nhà, hai người lập tức lên phòng Jenny để xem Jenny có đỡ hơn không. Nhưng...sau những tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng vẫn im lặng, không có động tĩnh gì. "Cạch"...Emily thử mở cửa phòng mới biết cửa không khoá. Cánh cửa mở ra, hai người cùng bước vào và cả hai đôi mắt đề dò sét khắp phòng nhưng không thấy Jenny đâu. Emily chợt thấy lo lắng, sợ hãi vô cùng.
- Jenny, Jenny à._Emily gọi nhưng không thấy Jenny trả lời.
- Chắc Jenny chỉ ̣đi đâu đó thôi phải không anh?_Miệng nói vậy nhưng hành động của Emily lại khác. Emily tiến lại mở tủ quần áo của Jenny. Và...đồ của Jenny đã được dọn đi hết rồi.
- Thư Jenny để lại này._Henry cũng tiến vào theo và thấy hai lá thư được gấp lại để trên bàn của Jenny. Một dành riêng cho Kelvin còn một dành riêng cho những người còn lại.
Emily quay lại, run run cầm lá thư từ tay Henry về đọc.
" Ngắn gọn thế này nhé: Hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của tôi. Phải, tôi là một con lừa đảo, tôi đến với anh Kelvin chỉ là để lợi dụng thôi, nhưng giờ anh ta mù rồi, chẳng còn giá trị gì nữa. Vậy nên tôi đành đi tìm người khác thôi. Dễ hiểu phải không, một cô gái trông vừa đẹp vừa ngây thơ như tôi thì thiếu gì người theo đuổi, nên chẳng còn lý do gì ở lại với tên mù đó. Thôi, tôi đi đây, mấy người ở lại cùng kẻ mù đó nhá.-Jenny"
- Không...đây không phải sự thật...._Emily khuỵ xuống, gào thét lên như muốn xé toạc không khí im ắng của căn biệt thự. Emily không tin và không muốn tin vào chuyện đang diễn ra." Jenny à? Jenny không phải người như thế, khng thể nào là một con người như thế."-Trong suy nghĩ của Emily bây giờ chỉ có thế này thôi nhưng nó đủ làm tâm can Emily tê tái đi.
- Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng mà. Bình tĩnh lại, chúng ta cùng đi tìm Jenny nha._Henry ngồi xuống an ủi Emily. Henry cũng không muốn tin thế nên càng cần tìm ra Jenny để chứng minh đây không phải thật.
Nghe lời Henry, Emily đứng lên, bình tĩnh lại rồi cùng Henry đi tìm Jenny. Henry cũng gọi cho Ken và Mary để hai người đi tìm giúp. Với những ngày tháng tuy không được gọi là dài nhưng cũng đủ để cả nhóm Kelvin hiểu con người của Jenny như thế nào. Thế nên chỉ một lá thư vẻn vẹn vài câu làm sao khiến họ tin được. Nhưng tại sao Jenny làm như thế? Có đơn thuần chỉ là vì Jun không? Nếu vậy sao phải dùng những câu từ như thế? Phải chăng còn một nguyên nhân khác? Hay con người thật của Jenny là vậy? Hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi nếu không tìm thấy Jenny thì không ai giải đáp được. Tin Jenny bỏ đi nhanh chóng đến tai Jun, Jun cười mãn nguyện rồi rút điện thoại ra gọi cho Jenny.
- Chị muốn gì?_Jenny nghe máy bằng một giọng điệu mạnh mẽ như một con người khác làm Jun thoáng chút sửng sốt.
- Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cô đừng bao giờ suất hiện trước mặt tụi tôi nữa là được._Jun nhanh chóng lấy lại giọng điệu đanh thép của mình.
- Haha...Chị nghĩ tôi còn quay lại à? Hừ, chỉ tưởng tôi ngoan ngoãn nghe theo chị sao? Nếu anh Kelvin không bị mù thì chị đừng hòng thực hiện được ý nguyện. Chẳng qua là chị hăm doạ tôi đúng lúc anh Kelvin đã hết giá trị lợi dụng trong mắt tôi, tôi mới đi thôi. Chị nghĩ tôi thiết tha một tên mù chắc?_Vẫn là giọng nói của Jenny nhưng điệu bộ này....không giống Jenny ngày thường. Chẳng lẽ Jenny thay đổi rồi? Chẳng lẽ hoàn cảnh này có thể làm con người ta mất hết lí trí?
- Hoá ra cô là người như thế à. Tôi đoán không sai mà._Jun
- Tôi không thừa thời gian nói chuyện với chị nữa đâu. Tút...tút...tút..._Jenny nói rồi tắt máy luôn.
Chương 83



Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Jun, Jenny lại nhận được cuộc gọi từ Emily. Chần chừ một chút Jenny mới nghe máy.
- Jenny à, bạn đang ở đâu thế? Chuyện này là thế nào? Sao bạn lại bỏ đi? Tờ giấy trên bàn là sao? Chỉ là một trò đùa thôi đúng không?_Emily không để cho Jenny kịp nói gì liền tuôn ra một loạt câu hỏi, nhưng trong giọng nói có chút lo sợ.
- Ủa, chữ tôi cũng khác lắm chứ bộ, mấy người không biết đọc à? Tôi đã ghi rõ ràng trong đó rồi mà mấy người không hiểu hả? Hay để tôi nói lại lần nữa nhé: Tôi không muốn tốn thời gian ở bên tên mù đó. Giờ anh ta như thế kia làm sao chăm sóc, bảo vệ được tôi chứ. Xin lỗi nhưng tôi phải đi tìm người khác thôi. Đừng tốn công vô sức tìm tôi nữa, có tìm thấy tôi cũng chẳng quay về đâu._Jenny vẫn cái giọng như hồi nãy nói với Jun.
- Jenny...tút...tút...tút...._Henry định nói thì Jenny đã tắt máy.
Emily, Henry, Ken và Mary đi đến tất cả các nơi Jenny có thể đến nhưng không thấy đâu, gọi điện thì thuê bao(nãy Jenny tắt máy, vừa mới mở thì nhận được hai cuộc điện thoại này). Sau đó 4 người cùng về nhà Ken rồi gọi lại cho Jenny lần nữa. Vừa thấy Jenny nghe máy, Emily liền mở loa ngoài lên cho mọi người nghe cùng. Và tất nhiên 4 người đều đã nghe rõ những gì Jenny đã nói. Emily lại khóc, có lẽ nỗi sợ lớn nhất của Emily là mất đi người mình thân thiết. 3 người còn lại đều im lặng, họ không muốn nói nhiều nhưng trong tâm trí đang suy nghĩ miên man. Trong thế giới ngầm những người phản bội sẽ bị giết một cách không thương tiếc. Nhưng Jenny khác, suốt thời gian qua Jenny luôn để lại ấn tượng tốt, và 3 người đều yêu quý Jenny như một người thân của mình. Nên giờ để chấp nhận sự thật này quả là rất khó. "Đi tìm tiếp hay không đi tìm nữa đây? Có khi nào Jenny là người như thế thật?" Dù cho mỗi người một suy nghĩ, nhưng trong đầu 4 người đều hiện lên hai câu hỏi đó.
Năm ngày sau....
Không khí ảm đạm vẫn bao quanh 4 con người trẻ. 4 người giường như tiều tuỵ đi vì chuyện của Jenny. Đi đâu, làm gì trong căn biệt thự Emily cũng thấy hình bóng của Jenny. Vì căn biệt thự này đã in đậm bóng dáng Jenny rồi, mà giờ không còn nữa. Cả 4 đều nghỉ không muốn đến trường vì ở trường lại càng có nhiều kỉ niệm với Jenny hơn. Họ gần như muốn lảng tránh tất cả những nơi liên quan đến Jenny. Nhưng không được, vì cuộc sống của họ từ lâu đã tồn tại người con gái tên Jenny rồi. Sự mất mát đột ngột này khiến họ không biết phải đối mặt như thế nào nữa. Cũng may có ba mẹ Emily về chăm sóc Kelvin, nếu không với tình trạng này chắc 4 người không thể lo cho Kelvin được.
Ca phẫu thuật thay mắt của Kelvin đã thành công, theo lời bác sỹ hôm nay Kelvin sẽ được tháo lớp băng gạt ở mắt, đồng nghĩa với việc Kelvin có thể nhìn thấy bình thường. Emily, Henry, Mary và Ken chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Kelvin có thể nhìn thấy là chuyện vui nhưng sẽ phải nói sao với Kelvin về chuyện của Jenny? Suốt thời gian Kelvin chưa nhìn thấy, mọi người đã giấu Kelvin chuyện của Jenny, và nói dối rằng Jenny đợi Kelvin có thể nhìn thấy như trước rồi tạo cho Kelvin một bất ngờ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Bác sỹ từ từ tháo lớp băng gạt ra khỏi mắt Kelvin, từng hành động của bác sỹ làm tim Emily, Henry, Mary và Ken như muốn ngừng đập. Kelvin mở mắt ra, lúc đầu nhìn chỉ thấy mờ mờ sau thì rõ dần. Kelvin đảo mắt khắp phòng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy.
- Con có nhìn rõ không?_Mẹ Emily cất tiếng hỏi, còn ba Kelvin có việc không tới được.
- Có._Kelvin trả lời cụt lủn
- Vậy thì gì và ba con có thể yên tâm rồi._Mẹ Emily
- Jenny đâu?_Kelvin như bỏ ngoài tai câu nói của gì mà chỉ quan tâm đến tìm Jenny.
- Jenny...._Emily ấp úng không biết nói gì
- Jenny biết anh bị mù nên đã bỏ đi rồi._Jun nhanh miệng nói
-...._Kelvin cau mày khó hiểu
- Đây là thư Jenny để lại cho anh._Mary nói rồi lấy ra bức thư Jenny để lại riêng cho Kelvin
Kelvin mở ra đọc rồi lặng người. Nội dung cũng chẳng khác lá thư Jenny để lại cho những người khác cho lắm, chỉ là dài dòng hơn, cay độc hơn. Tim Kelvin như bị bóp nghẹn, hai tay vo nát tời giấy, hét to một tiếng "không" như muốn lấn áp đi tất cả. Tâm trí Kelvin rối bời, chỉ hiện lên hình ảnh của Jenny rồi cùng với bao kỉ niệm ngọt ngào của hai người càng làm Kelvin đau hơn.
- Tôi phải đi tìm cô ấy. Jenny...Jenny chắc lại bị ai hại nữa rồi..._Kelvin nhảy xuống giường, chân tay loạng xoạ, miệng lẩm bẩm một mực đòi đi tìm Jenny
- Con không đi được, con chưa bình phục hẳn mà._Mẹ Emily cản Kelvin lại
- Gì tránh ra._Kelvin vung tay hất mạnh khiến mẹ Emily ngã xuống sàn rồi lao thẳng ra khỏi phòng.
Tất cả cùng đuổi theo ngăn Kelvin, chỉ còn mình Emily ở lại đỡ mẹ dậy rồi khóc lóc nức nở.
- Chuyện này là sao hả con?_Mẹ Emily hỏi
- Dạ...bla...bla..._Emily kể lại toàn bộ chuyện sảy ra cho mẹ nghe
- Các con nghĩ sao về Jenny._Mẹ Emily
- Tụi con cũng không biết nữa mẹ à. Chắc để theo tự nhiên thôi. Nhưng còn anh Kelvin thì.........._Emily thở dài
Kelvin mặc lời ngăn cản của mọi người mà chạy đi khắp nơi tìm Jenny, rồi còn cho cả người trong bang đi tìm nữa. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Trên con phố đó, dòng người cứ thế lướt qua nhau nhưng lại không có sự hiện diện của người con gái đó. Những cánh đồng hoa cũng chỉ còn lại hương hoa bay trong gió, ẩn hiện có một dáng người quen thuộc nhưng đó chỉ là ảo tưởng, là quá khứ hạnh phúc giờ hoá đau thương. Kelvin vẫn không nản lòng mà miệt mài tìm trong vô vọng, tìm trong những lời nói bàn tán không hay về mình. Bất chấp tất cả Kelvin chỉ muốn tìm thấy Jenny mà thôi. Tìm và tìm như một kẻ điên dại lạc giữa phố xá đông người, nhộn nhịp mà sao ngột ngạt và u buồn quá.
"Tôi đi tìm em giữa dòng người vô tình
Rồi chợt nhớ lời em hứa ngày xưa
Tôi chưa buông mà sao em đã đi
Phải chăng vì tay tôi không đủ lớn?
Gió đông về lòng tôi hiu quạnh lắm
Làm tôi nhớ nụ cười của ai đó
Nếu thấy nó chắc lòng tôi sẽ ấm
Mà sao tất cả chỉ là vô vọng?
Tôi chợt cười rồi lại chợt nhớ
Lần cuối tôi được nhìn thấy em
Em không cười mà em đang buồn
Không biết là em đã hết sầu chưa?
Ngửa mặt lên hỏi trời cao kia
Tháng ngày sau này tôi sống thế nào?
Mà thôi, xin cho tôi được biết
Giờ này em đang ở chốn nào?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào buổi..khuya các bạn nha. Chương này buồn mà chẳng biết các bạn có cảm nhận được không? Nếu có cảm nhận được thì xin lưu ý: Truyện vẫn còn tiếp nên ̣đừng bỏ truyện nhá. Iu iu iu iu nhiều lắm. Hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp nha!

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.