Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Đừng làm osin nữa làm người yêu anh đi phần 5
Chương 41

Black Rose(hoa hồng đen): Ngoài cái tên và bang chủ là nữ ra thì ít ai biết thêm về bang này. Đây là bang mạnh nhất trong tổ chức mafia, tất cả hoạt động của bang đều bí ẩn như cái tên của nó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường về Jenny kể lại chuyện ở nhà Thiên Bằng ọi người nghe(đi 1xe nên có đủ cả nhóm Kelvin chỉ thếu Jun thôi). Giờ Jenny mới biết Thiên Bằng là người thế nào, Jenny cảm thấy mình có lỗi quá. Nếu từ đầu Jenny nghe theo lời Kelvin thì bây giờ chẳng có chuyện gì cả. Jenny xin lỗi Kelvin mà Kelvin không trả lời, thấy vậy nên Emily nói giúp nhưng Kelvin vẫn vậy. Rồi lại đến Mary, Ken, Henry nói giúp và nan nỉ mãi cuối cùng Kelvin cũng thốt ra một tiếng "ừm". Vừa về đến nhà là Emily và Mary kéo Jenny lên phòng Emily luôn.
- Jenny này, tối qua bạn không về làm mình lo lắm luôn._Emily
- Phải đó, Emily còn khóc sướt mướt nữa kìa._Mary
- Mình xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng._Jenny
- Mình đã sợ mất bạn đó Jenny._Emily nói rồi rơm rớm nước mắt
- Thôi mà, mình đang ở đây rùi nè, đừng khóc nữa._Jenny ôm Emily nói
- Năm 7 tuổi mình sang Mỹ sống với ba mẹ. Mình có quen một chị hơn mình 2 tuổi. Mình và chị ấy rất thân, chị ấy luôn bảo vệ mình. Nhưng đến một hôm, hôm đó có lẽ là suốt đời mình sẽ không thể quên, mình cùng chị đi chơi ở công viên. Hai chị em đi chơi gắp thú, mình vừa gắp được một con gấu nhồi bông nhỏ thì nhảy lên vui mừng nhưng quay sang bên phải không thấy chị đâu nữa, bên trái cũng không thấy, đằng sau cũng không thấy, rồi mình gọi chị mà vẫn không thấy chị đâu, sau đó mình đã khóc rất nhiều nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Mình với chị lạc mất nhau từ đó. Vì còn bị chuyện quá khứ ám ảnh nên mình rất sợ mất bạn đó Jenny._Emily vừa khóc vừa nói
- Mình sẽ luôn ở bên bạn mà, đừng khóc nữa nha._Jenny an ủi Emily
- Jenny nói đúng đó._Mary
- Mà này anh Kelvin tham gia vào tổ chức mafia à?_Jenny
- Sao bạn biết?_Mary
- Mình nghe Thiên Bằng nói chuyện qua điện thoại nên biết._Jenny
- Ừm, phải, không chỉ anh Kelvin mà còn có mình, anh ken và anh Henry nữa._Mary
- Mà này bạn nhớ không được nói cho ai biết nha, vì ít người biết Kelvin là bang chủ lắm._Emily
- Ừm, hơi giống Black Rose nhỉ?_Jenny
- Black Rose? Bạn biết Black Rose ư?_Mary và Emily đồng thanh
- Ừm. Mình sống ở Mỹ từ nhỏ đến 5 tuổi mới quay trở về Việt Nam. Mình cũng thân với một chị hơn mình 2 tuổi. Năm trước mình có quay lại Mỹ chơi và gặp lại chị, hai chị em nói chuyện thì mình mới biết chị bây giờ đang là bang chủ của bang Black Rose._Jenny
- Ra là vậy._Mary và Emily đồng thanh.
- Jenny về phòng thay đồ rồi chúng ta đi ăn trưa xong đi học._Emily
- Ừm._Jenny
Tại phòng Kelvin
Cốc...cốc....cốc
- Vào đi._Kelvin
- Anh Kelvin, Jenny có liên quan đến Black Rose._Mary
- Sao cơ?_Henry
- Bang chủ của Black Rose là một người chị hơn Jenny 2 tuổi mà Jenny quen ở Mỹ._Mary
- Vậy là Black Rose muốn cứu Jenny chứ không có ý gì đúng không?_Ken
- Có lẽ là vậy._Kelvin
- Mình đi ăn trưa rùi đi học đi._Mary
- Ăn ở đâu?_Ken
- Căng tin trường._Kelvin
Tại căng tin trường
6 người ngồi ở một bàn trong căng tin(Jun đi đâu vẫn chưa về). Ăn xong 6 người cùng về lớp. Đi đến đường rẽ ra sân sau của trường mọi người nhặn được một bông hoa hồng đen, sau đó là một dải hoa hồng đen. Mọi người vừa đi vừa nhặt những bông hoa hồng đen kia. Đến khi không còn một bông hoa hồng đen nào thì tất cả đang đứng ở sân sau của trường. Cách vị trí bông hoa hồng đen cuối cùng 3 mét, một cô gái đứng quay mặt đi, trang phục của cô gái đó mang tông màu đen và được làm bằng da, bó sát với cơ thể, mái tóc đen được búi cao và cài thêm bông hoa hồng đen. Jenny từ từ tiến lại phía người con gái đó và ôm trầm lấy cô ấy.
- Chị Sandy, em nhớ chị nhiều lắm._Jenny
- Chị cũng vậy._Cô gái kia xoa xoa đầu Jenny nói
Rồi cô gái kia quay mặt lại với nhóm Kelvin. Cô gái này có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành và dáng người cực chuẩn.
- Chị Sandy._Emily hét lên chạy đến ôm chầm lấy cô gái đó và lại rơm rớm nước mắt
- Còn nhớ chị sao?_Cô gái đó
- Cả đời này em không quên chị đâu, chỉ sợ chị quên em thôi._Emily
- Con bé này, chị cũng không quên em đâu, em vẫn mít ướt như ngày xưa._Cô gái đó
- Ủa mà Emily quen chị Sandy á?_Jenny
- Chị Sandy là người mà nãy mình kể đó._Emily
- Woa, trùng hợp ghê, chị Sandy cũng là người mà hổi nãy mình kể đó.
Rồi cả 3 người tiến lại chỗ Kelvin đang đứng.
- Kelvin, em vẫn là một cold boy và quyến rũ như xưa._Cô gái đó
- Hai người quen nhau à?_Mary, Ken, Henry, Emily và Jenny đồng thanh
- Ừm. Chị Sandy là con gái bác Dung-chị gái ruột của mẹ anh._Kelvin không như người khác mà ngược lại là biết khá nhiều về Black Rose
- À à, vậy là mẹ chị Sandy là người Việt, ba chị Sandy là người Nhật, chị Sandy sinh ra và lớn lên ở Mỹ đúng không?_Emily thấy ba mẹ hay nhắc đến gia đình bác Dung nhưng không biết con gái bác Dung là Sandy
- Ừm._Kelvin
- Hi. Đây là Mary, đây là Ken, đây là Henry đúng không?_Sandy chỉ vào Mary, Ken và Henry
- Sao chị biết?_Mary
- Chị là ai và các em là ai chứ?_Sandy
- Hihi, nói thật nha, chị chả lạnh lùng giống bên ngoài gì cả mà ngược lại còn rất thân thiện nữa._Mary
- Chị Sandy là thế mà, khi nào chị ý mà là bang chủ của Black Rose thì chỉ cần đứng cánh thôi là lạnh run người rồi, còn khi là chị chúng ta thì chị rất là dễ mến._Jenny
- À mà chị Sandy này, sáng nay là chị bắn Thiên Bằng à?_Henry
- Ừm. Chị không muốn Emily và Jenny bị hại và chị muốn giúp Kelvin hoàn thành được ý nguyện thôi._Sandy
- Bla....bla...bla._Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra. Sandy nói sẽ giúp bang Nhất Nguyệt nếu khó khăn và đặc biệt là Sẽ luôn bảo vệ Jenny và Emily-hai đứa em ngây thơ của Sandy. Bây giờ có thêm Sandy bảo vệ liệu Jenny còn gặp sóng gió gì nữa không? Và Jun sẽ phải làm gì? Bỏ cuộc hay tiếp tục hãm hại Jenny?
Chương 42



Một ngày mới bắt đầu khá bận rộn vì hôm nay là sinh nhật của Jenny và Emily mà. Mấy năm trước Emily tổ chức sinh nhật linh đình luôn, nhưng năm nay tổi chức cho cả Jenny, mà Jenny lại là người thích đơn giản nên cả nhóm Kelvin quyết định chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà Kelvin thôi. Từ sáng Jenny dậy từ sớm để vào bếp làm bánh và chuẩn bị đồ ăn nhẹ, tất nhiên không thể thiếu Emily rùi. Từ lúc yêu Henry, Emily luôn giúp Jenny làm việc bếp núp với mục đích để học nấu ăn. Chắc để sau này làm một người con dâu tốt ý mà.hehe. Rồi còn Mary và Ken cũng sang từ sớm để giúp mấy việc lặt vặt. Còn Henry chắc đang lật tung cả thành phố lên để tìm món quà đẹp và ý nghĩa nhất cho Emily. 7giờ....8giờ....9giờ.... mấy con người cứ đi qua đi lại trong biệt thự của Kelvin suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng thì tất cả cũng ngồi lại phòng khách khi tất cả đã chuẩn bị xong. Và thế là một bữa tiệc sinh nhật được diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng....
- Anh Kelvin, quà của Jenny đâu?_Emily hỏi Kelvin
- Không có._Kelvin
- Anh khéo đùa nhỉ?_Emily nghĩ rằng Kelvin nói đùa. Dù thật sự Jenny chỉ là người giúp việc nhưng Emily thấy Kelvin có một tình cảm gì đó khá đặc biệt vợi Jenny.
- Không đùa._Kelvin nói một cách phũ phàng
-...._Tất cả im lặng. Có lẽ câu hỏi của Emily hơi thừa vì lâu lắm rồi Kelvin không nói đùa với ai cả. Jenny hơi chạnh lòng khi Kelvin nói vậy. Jenny luôn hy vọng Kelvin sẽ tặng Jenny một món quà gì đó dù nhỏ thôi Jenny cũng cảm thấy vui. Nhưng giờ thì sao chứ? Chính Kelvin là người đã dập tắt cái hy vọng mong manh đó. Jenny cảm thấy mình đã mơ mộng quá nhiều rồi, có lẽ hôm nay Kelvin là người đã kéo Jenny ra khỏi giấc mơ đó. Jenny nhìn thẳng vào đôi mắt không đáy của Kelvin mà thầm cảm ơn Kelvin đã cho Jenny biết giá trị của bản thân. Đúng, với Kelvin Jenny chỉ là một đứa ôsin bình thôi chứ chẳng là gì cả.
- Ơ chị Sandy không đến à?_Mary nói sang chuyện khác để đập tan không khí im lặng
- Chị Sandy nói là có việc bận nên không thể đến, chỉ gửi quà qua thôi._Emily
- Sandy là ai vậy?_Jun ngạc nhiên hỏi
- Là chị họ của em, con gái bác Dung ý. Chị còn nhớ bác Dung không?_Emily
- Bác Dung?_Jun
- Chị không nhớ à? Mà cũng phải thôi chị bị mất trí mà nhỉ. Bác Dung là chị gái của bác Giang(mẹ của Kelvin)._Mary
- À, chị nhớ bác Giang có chị gái nhưng lại không nhớ ra là ai._Jun
- Thôi được rồi, giờ mình đưa Jenny về thăm mẹ đi._Henry
Rồi cả nhóm cùng đưa Jenny qua thăm bà Trang Hạ. Vừa đến nơi Jenny lao thẳng vào nhà ôm trầm lấy bà Trang Hạ. Bà Trang Hạ dịu dàng xoa xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình. Sau đó bà Trang Hạ dẫn cả nhóm Kelvin tới một căn phòng và bảo Jenny đẩy cửa bước vào trước. Nghe theo lời mẹ Jenny bước vào phòng trước mọi người. Jenny rất hồi hộp không biết điều bất ngờ gì sẽ đến với mình. Và...Jenny chợt khựng lại khi vào đến bên trong. Trước mắt Jenny là một chiếc đàn piano có một con mèo kitty nhồi bông nhỏ đặt bên trên. Rồi Jenny hét lên một tiếng "A" rất to. Bởi lẽ đó là chiếc đàn mà ba Jenny tặng Jenny năm sinh nhật 7 tuổi, nhưng vì hoàn cảnh nên khi chuyển nhà Jenny không thể mang theo được. Còn cả con mèo kitty nhồi bông kia nữa, đó là con thú nhồi bông mà Jenny luôn để nó ở trên chiếc đàn nên quên mất không mang theo luôn. Vì chiếc đàn này đã gắn bó với Jenny suốt hơn 8 năm qua nên nhìn cái là Jenny nhận ra liền (Jenny biết đánh đàn piano và học đàn vĩ cầm lúc 8 tuổi). Jenny đã nghĩ rằng sẽ mãi mất cây đàn thực sự nhưng giờ nó lại ở ngay trước mặt nên Jenny vui đến nỗi rơi lệ.
- Mẹ sao lấy lại được chiếc đàn vậy?_Jenny quay sang hỏi bà Trang Hạ
- Không phải mẹ lấy._Bà Tang Hạ
- Ơ, thế sao nó ở đây?_Jenny
- Là Henry đã lấy về._Bà Trang Hạ
- Hả? Sao anh Henry biế mà lấy về
- Nhà cũ của em bây giờ công ty của ba anh đang xây dựng một khách sạn ở đó. Lúc anh đến đó xem thì biết đó là nhà cũ của em, rồi thấy chiếc đàn piano này. Hỏi bác Trang Hạ anh mới biết chiếc đàn này rất quan trong với em nên mới mang về._Henry
- Em cảm ơn anh nhiều lắm._Jenny
- Không có gì đâu chỉ cần em vui là được rồi._Henry xoa đầu Jenny nói. Henry thấy vui vui khi thấy nụ cười của Jenny. Dù tình cảm đó không liên quan đến tình yêu nhưng cũng là một thứ tình cảm khác khá đặc biệt mà Henry vẫn đang tìm hiểu xem nó là gì.
Sau đó cả nhóm Kelvin ở lại ăn tối luôn vì bà Trang Hạ đã chuẩn bị sẵn rồi. Tạm biệt bà Trang Hạ cả nhóm cùng đi về. Jun đòi đi bar chơi nhưng Kelvin biết Jenny không thích nên đưa mọi người đến một quán cafe. Quán cafe này chủ yếu là dành cho giới thượng lưu nên được trang trí rất đẹp. Ngồi nhâm nhi cafe được một lúc thì Jenny đứng dậy đi đâu đó. Chưa đầy 2 phút sau...
- Sau đây là một bản nhạc của một bạn gái muốn dành tặng những người bạn của mình._Tiếng MC nói khiến sự chú ý của mọi người hướng về phía sân khấu-nơi mà hàng đêm luôn có nhạc công đến để gẩy lên những bản nhạc góp phần lãng mạn cho quán cafe
Ánh đèn led soi xuống sân khấu một vòng tròn nhỏ để lộ ra một dáng người con gái có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài ngang lưng thả tự nhiên và chiếc váy ren trắng ngắn đến đầu gối với đôi giầy búp bê cùng màu, trên tay cầm một cây đàn vĩ cầm. Đó không phải là một nhạc công nổi tiếng nào mà chính là Jenny. Jenny từ từ đặt đàn lên vai trái, để cằm lên trên miếng đỡ cằm, tay trái cầm vào đàn và tay phải cầm cây vĩ kéo và gẩy các dây đàn. Cả quán cafe dường như chìm đắm vào tiếng vĩ cầm du dương. Cứ thế mọi người bị cuốn vào bản nhạc trầm lắng mang đầy ý nghĩa. Khi tay phải của Jenny dừng lại cũng là lúc bản nhạc kết thúc. Bản nhạc vừa kết thúc mọi người ngồi bên dưới vỗ tay đôm đốp, rồi còn có những người đem hoa lên tặng nữa. Mary, Ken, Henry và Emily thật sự rất bất ngờ trước tài năng của Jenny. Jun thì cố nặn ra một nụ cười giả tạo ở bên ngoài, còn bên trong vì ghen ghét nên thấy bản nhạc của Jenny chả có gì hay ho. Còn Kelvin vẫn đang chết lặng và có vẻ luyến tiếc khi bản nhạc kết thúc. Có thể với mọi người trên kia đơn giản chỉ là một cô gái xinh đẹp đang gẩy lên một bản nhạc tuyệt vời bằng cây vĩ cầm màu nâu. Nhưng với Kelvin, Jenny xuất hiện như một thiên thần khiến Kelvin không muốn rời mắt khỏi Jenny một giây nào cả. Kelvin thắc mắc một điều rằng Jenny biết chơi đàn giỏi vậy sao không xin vào làm thêm ở mấy quán cafe mà lại đi làm giúp việc chứ. Nhưng Kelvin lại thấy vui vì sự lựa chọn của Jenny, bởi lẽ nếu Jenny đi làm trong quán cafe thì không biết Kelvin có duyên để gặp được Jenny không nữa. Thực ra thì Jenny cũng có đi xin việc trong mấy quán cafe rồi đó. Nhưng ai mà nhận Jenny chứ? Ít nhất cũng là sinh viện của học viện âm nhạc trở lên thì người ta mợi nhận, huống gì Jenny mới 16 tuổi thôi. Dù Jenny chơi đàn giỏi thật nhưng họ đâu biết và cũng chằng cho Jenny có cơ hội để thể hiện. "Có tài mà không được công nhận" là cụm từ đúng nhất để nói về tình trạng của Jenny trong những lần đi xin việc.Chương 43



Rời khỏi quán cafe cả nhóm Kelvin về nhà luôn không đi chơi ở đâu nữa. Về tới nhà Emily và Jenny cùng dọn bãi chiến trường của hồi sáng, còn Jun và Kelvin lên phòng luôn. Kelvin thì chắc chắn không làm mấy việc dọn dẹp này rồi. Còn Jun thì càng không, một tiểu thư như Jun còn lâu mới làm mấy việc này. Dọn dẹp xong Jenny về phòng tắm rửa rồi lên sân thượng. Sinh nhật năm nay được mọi người tổ chức cho như vậy Jenny cũng khá vui, chỉ là hơi buồn vì không nhận được quà từ Kelvin và cả ba nữa. Dù hôm nay ở bên mọi người vui vẻ nhưng Jenny vẫn nhớ tới ba, nhớ tới những lần sinh nhật trước dù bận đến đâu ba cũng về chúc mừng sinh nhật Jenny. Nhưng giờ thì sao đây? Ba của Jenny đang ở một nơi xa xôi, cách biệt với thế giới mà Jenny đang sống nên không thể nào về tặng những món quà sinh nhật cho Jenny nữa rồi.
- Ba à, ba có đang nhìn con gái của ba không? Hôm nay là sinh nhật của con đó. Con chắc là ba không quên đâu, đúng không ba? Dù năm nay ba không tặng quà con được nhưng con biết ở thế giới bên kia ba vẫn luôn dõi theo từng bước chân của con. Giờ con gái ba bước sang tuổi mới rồi, trưởng thành hơn rồi nên ba cứ yên tâm an nghỉ nhé. Con hứa sẽ luôn chăm sóc mẹ thật tốt thay ba. Con sẽ làm tất những điều ba hy vọng ở con. Nhưng ba à, con xin lỗi vì con không thể làm được một điều, một điều mà có lẽ ba mong muốn ở con nhất. Con thật sự xin lỗi, con không thể làm một người mạnh mẽ hơn được. Bên ngoài con luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa ẹ, để bạn bè không phải lo lắng. Nhưng bên trong trái tim con vẫn luôn chảy máu mỗi khi cô đơn con chạnh lòng nhớ đến ba. Con luôn cố nặn ra những nụ cười đầy gượng gạo để mọi người thấy con vui vẻ. Nhưng đêm đến đâu ai biết con khóc đến nỗi áo ướt đẫm nước mắt. Con cười, cười cho số phận đưa đẩy của chính bản thân mình, cười để giấu đi giọt nước mắt ở trong tim. Cười và cười, con thấy mình bây giờ con hơn cả diễn viên nữa đó ba. Nhưng có cười nhiều thế nào con cũng không thể lấp đầy nỗi nhớ ba._Jenny nhìn lên bầu trời cao vút kia khóc và nói ra những suy nghĩ của mình.
Một hộp khăn giấy đưa ra trước mặt Jenny, Jenny thấy bàn tay cầm hộp khăn giấy đó quen quen. Sự tò mò đã thúc đẩy Jenny ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Đó là Kelvin. Kelvin lên sân thượng thấy Jenny ngồi một mình và vô tình nghe được những lời Jenny vừa nói. Jenny nhận hộp khăn giấy của Kelvin và lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Jenny và Kelvin cứ nhìn nhau mà không ai nói gì. Đến khi Jenny thật sự bình tĩnh lại Kelvin mới bắt chuyện.
- Tôi có chuyện muốn nói._Kelvin
- Chuyện gì ạ?_Jenny
- Tôi muốn.... Em không làm ôsin của tôi nữa._Kelvin hơi ấp úng nói
- Hả? Sao cơ? Anh định đuổi việc em à?_Jenny sửng sốt hỏi lại
- Ừm._Kelvin
- Vâng._Jenny cúi mặt xuống đáp. Thật ra Jenny đã nghĩ đến chuyện này từ lúc Kelvin cho người giúp việc nghỉ rồi, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Dù đã lường trước được chuyện này nhưng Jenny vẫn cảm thấy buồn. Thật lòng Jenny không muốn rời xa nơi này-nơi mà suốt mấy tháng qua để lại cho Jenny biết bao kỉ niệm mà có lẽ cả đời này Jenny không quên được. Với cả đi khỏi đây Jenny biết đi tìm việc ở đâu đây? Nhưng sự thật nó là vậy nên Jenny đành chấp nhận thôi. Jenny quay bước đi định về phòng thu dọn đồ đạc. Nhưng... Kelvin bỗng nắm lấy tay Jenny giữ lại, Jenny ngạc nhiên quay lại nhìn Kelvin một cách khó hiểu.
- Làm người yêu anh nha._Kelvin nói rồi tim đập thình thịch chờ đợi câu trả lời của Jenny
- Hả? Làm....Làm gì à?_Jenny không tin vào thính giác nhạy bén của mình hàng ngày nữa
- LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHA._Kelvin nhắc lại nhưng nói to hơn hồi nãy
- Thật ư?_Jenny không tin vào những gì đang sảy ra, Jenny nghĩ là mình đang nằm mơ nên đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình
- Ngốc, không phải mơ đâu._Kelvin cốc nhẹ vào đầu Jenny
-...._Jenny thực sự chết đứng với những gì đang sảy ra
- Trả lời anh đi._Kelvin không muốn chờ thêm một chút nào nữa
Jenny không trả lời chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý. Kelvin vui mừng ôm Jenny vào lòng. Hai trái tim ở hai vị trí khác nhau nhưng lại đang cùng nhau cảm nhận một niềm hạnh phúc bất tận của thiên sứ tình yêu dành cho họ. Jenny đã chờ câu nói này của Kelvin từ rất lâu rồi và cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Niềm hạnh phúc dâng lên khiến Jenny tạm quên hết đi những buồn phiền trong cuộc sống. Kelvin cũng chẳng kém gì Jenny đâu. Từ từ đẩy Jenny ra, Kelvin lấy ra một chiếc hộp hình trái tim nhỏ. "Tạch" Nắp hộp được Kelvin mở ra một cách chuyên nghiệp. Trong hộp là một chiếc nhẫn bằng bạc, chiếc nhẫn được khắc đơn giản với hai chữ "QN". Không cầu kì, không cách điệu nhưng chiếc nhẫn toát lên được vẻ cao sang, đặc biệt hơn cả là sự mới lạ và khác biệt. Đây là nhẫn đôi do Kelvin tự thiết kế nên lục cả trái đất này lên cũng chẳng thể tìm thấy được cái thứ 3. Cầm chiếc nhẫn ra rồi Kelvin để chiếc hộp qua một bên.
- Đây là quà sinh nhật của anh tặng em. Đưa tay ra đi._Kelvin
Jenny nở một nụ cười hạnh phúc và đưa bàn trắng nõn nà của mình ra. Kelvin một tay đỡ tay của Jenny, tay còn lại cầm nhẫn đeo vào ngón áp út của Jenny. Rồi cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm cả nhóm Kelvin đã có mặt đầy đủ ở phòng khách trong biệt thự của Kelvin.
- È hem._Emily chóng nạnh oai phong đứng trước mặt mọi người lên giọng
- Xin thông báo với mọi người một tin vui ơi là vui._Emily
- Chuyện gì vậy?_Jun
- Hehe, nhóm chúng ta có thêm một đôi mới.Hiha_Emily
- Ai với ai vậy?_Henry
- Còn ai nữa, anh Kelvin và Jenny đó._Emily dõng dạc trả lời
- Oh, chúc mừng nhá._Mary và Ken đồng thanh và cười. Còn Jun đang cực sốck nên không nói được gì
- Ơ, sao Emily biết?_Jenny ngại đỏ mặt
- Thì, cái sân thượng đâu phải của riêng hai người đâu._Tối qua Emily lên sân rhương nên vô tình thấy Kelvin và Jenny
- Bla...bla..._Nói chuyện một hồi xong cả nhóm đi học
Tại trường Start
Nhóm Kelvin vừa đến thì học sinh trong trường đã đứng đầy ở cổng rùi, chuyện hàng ngày vẫn diễn ra mà.
- Này, Jenny là bạn gái anh Kelvin đó._Học sinh 1
- Nhìn họ đẹp đôi quá nhỉ?_Học sinh 2
- Hừm, chả biết con nhỏ đó bỏ bùa gì mà anh Kelvin yêu nó._Học sinh 3
- Bla....bla..._Những lời bàn tán của học sinh trong trường cứ ầm ầm lên nhưng nhóm Kelvin bỏ ngoài tai. À chuyện Kelvin với Jenny là một đôi là Jun nói với Lily nên giờ ai cũng biết
Sau đó ai về lớp nấy. Jun hẹn Kelvin ra sân sau trường có chuyện gì đó. Và tất nhiên Kelvin không từ chối rồi.
- Tại sao anh lại yêu Jenny chứ?_Jun vào thẳng vấn đề luôn
- Có nhiều lý do._Kelvin
- Chẳng lẽ anh không có tình cảm gì với em ư?_Jun
- Anh chỉ coi em như Emily thôi._Kelvin. Chơi với Jun từ nhỏ nên Kelvin cũng có tình cảm với Jun thật, nhưng từ khi Jenny xuất hiện thì cái tình cảm ấy đã không còn như trước rồi
- Ừm, em hiểu rồi._Jun nói rồi bước đi luôn, một giọt nước mặt chợt lăn xuống, Jun đưa tay lên gặt đi và thầm nghĩ:"Thứ tôi không có thì cô đừng mong có Jenny à. Anh Kelvin là của tôi, cô cứ chờ đấy."
Chương 44



Kelvin bảo Jenny đưa bà Trang Hạ qua nhà Kelvin ở luôn nhưng với tính của Jenny thì chắc chắn không đồng ý rồi. Phương án 1 không thành công nên Kelvin chuyển sang phương án 2, Kelvin cho Jenny đến làm nhạc công trong một quán cafe, Kelvin nói Jenny muốn đến làm lúc nào cũng được mà không đến Kelvin vẫn trả tiền lương. Vì tuần này là tuần thi nên Jenny tập trung ôn thi mà không đi làm. Còn Jun tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng trong đầu thì đang có rất nhiều âm mưu để hãm hại Jenny, chỉ là chưa tới lúc thôi. Và Thiên Bằng cũng biết chuyện giữa Jenny và Kelvin, nhưng Thiên Bằng tạm thời vắng bóng rồi, điều này không biết đáng vui hay đáng lo đây.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Với sự thông minh hơn người cả nhóm Kelivin ai cũng có kết quả học tập rất cao.
- Oài, thế là hết một năm học ùi._Emily
- Ừa, nhanh nhỉ? Hè rùi có tính đi chơi đâu không?_Jun
- Tất nhiên là phải đi ùi._Mary
- Năm nay đi đâu chơi?_Henry
- Pháp._Kelvin
- Ơ, em tưởng mình qua Mĩ chơi rùi thăm ba mẹ luôn._Emily
- Ba mẹ sang Pháp được 1 tháng rồi._Kelvin
- Thế mà em chẳng biết gì hết._Emily
- Này, thế khi nào đi?_Ken
- Mai._Kelvin
- Nhanh thế?_Jenny
- Mai đi rồi, tụi mình về chuẩn bị đi._Jun nói nói cười cười khi chợt có một âm mưu đen tối hiện ra trong đầu
Lần đi chơi này có thêm Lily nữa. Lily yêu Henry từ lâu rồi nhưng không dám nói ra. Lily đi cùng cũng chỉ vì muốn tìm cách tách Henry và Emily ra thôi. Lily mà đấu trực tiếp đấu với Emily thì chắc chắn sẽ thua nên chỉ còn cách gây ra hiểu lầm giữa Henry và Emily thôi. Nhưng ngày bình thường Lily rất ít khi tiếp xúc với Henry nên chẳng thể làm gì. Lần này đi chơi có thêm Jun giúp nên Lily có vẻ rất tự tin. Kế hoạch đã được hai chị em Jun dựng lên một cách hoàn hảo, giờ chỉ chờ cơ hội đến để thực hiện.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau, 23 giờ 00 phút tại sân bay
- "Oáp", em buồn ngủ quá à. Mà 25 phút nữa máy bay mới cất cánh(thời gian bay có thể có sự sai lệch, mong mọi người thông cảm)_Jenny ngáp dài ngáp ngắn dài nói
- Vậy ngủ đi._Kelvin cười
- Ơ, ngủ rồi lát mọi người bỏ rơi em thì sao?_Jenny
- Không có đâu. Em cứ yên tâm ngủ đi, trông em mệt mỏi mà anh thấy tội nghiệp quá._Henny
Rồi mọi người phải trố mắt ra nhìn khi thấy Jenny dựa vào vai Kelvin ngủ lúc nào không biết nữa. Xong chẳng hẹn mà mọi người quay qua nhìn nhau cười phá lên. Mary nhanh trí đưa một ngó tay lên miệng ám chỉ giữ im lặng để Jenny ngủ. Mọi người hiểu ý nên tự đưa tay bịt miệng lại vì chẳng ai có thể nhịn cười được. Một lúc sau tất cả lấy đồ ra để chuẩn bị lên máy bay. Nhìn Jenny ngủ ngon lành nên không ai dám đánh thức Jenny. Và tất nhiên Kelvin là người hộ tống Jenny lên máy bay rồi. Kelvin từ từ bế Jenny lên, Jenny nằm gọn trong vòng tay của Kelvin như một con mèo đáng yêu. Người ngoài nhìn vào đều trầm trồ ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi vì nhìn Kelvin và Jenny như hoàng tử và công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.hihi. Nhưng Jun thì ngược lại, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt của Jun và đôi mắt đó luôn chĩa thẳng vào Jenny như thể muốn thiêu cháy Jenny vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 giờ sáng tại sân bay
Jenny vừa ngủ dậy liền đưa tay dụi gụi mắt rồi ngáp nhỏ một cái. Jenny cũng không nhớ mình ngủ từ khi nào nữa. Chỉ biết là khi dậy thì trời đã sáng rùi và có vẻ như máy bay đang hạ cánh thì phải.
- Em dậy rồi à?_Kelvin
- Vâng, em mới dậy. À mà anh này, hôm qua em ngủ sao lên máy bay được?_Jenny
- Anh Kelvin bế lên chứ chẳng lẽ bạn tự bay lên được à. hềhề._Emily ngồi hàng ghế bên dưới nói vọng lên
- Hỳ._Jenny cười
Máy bay hạ cánh, cả nhóm Kelvin cùng đi xuống. Đi máy bay hơn 7 tiếng đồng hồ chứ chả ít nên Jenny hơi mệt, vì thế bước đi của Jenny loạng choạng không vững. May Kelvin đi bên cạnh nhanh tay đỡ không thì chắc Jenny bị hôn đất ồy. Đứng trước đám đông như vậy khiến Jenny ngại đỏ cả mặt. Mary và Emily "thừa nước đục thả câu" quay sang trêu trọc Jenny khiến Jenny càng đỏ mặt hơn. Đến khi bác tài-người mà ba của Kelvin thuê đến đón nhóm Kelvin đến thì Mary và Emily mới thôi.
- His master!(Cậu chủ!)_Bác tài
- Doctor who?(Bác là ai?)_Kelvin
- The boss told me to pick you up at him.(Ông chủ bảo tôi đến đón cô cậu.)._Bác tài
- Then we go!(Vậy mình đi thôi)._Ken
Rồi tất cả cùng lên xe và đi đến mốt nhà hàng ăn sáng. Sau đó điểm du lịch đầu tiên mà nhóm Kelvin đến là công viên Montsouris theo yêu cầu của Jun. Dù đây là lần thứ 2 Jenny đến đây nhưng cũng phải thốt lên vì vẻ đẹp của nó. Công viên Montsouris là một nơi cuối cùng gia đình Jenny vui vẻ bên nhau. Trước khi ba Jenny mất một tuần, cả gia đình Jenny đã có những giây ấm cúng của một gia đình hạnh phúc. Đó là chuyến du lịch mà ba mẹ tặng cho Jenny sau một kì học mệt mỏi. Chuyến du lịch đó vui biết nhường nào, nhưng đâu ai ngờ đó lại là lần cuối cùng gia đình Jenny được cười nói bên nhau. Sau khi về Việt Nam ba Jenny nói có việc ở công ty nên đến thẳng công ty chứ không về nhà. Nguyên một tuần Jenny không được gặp ba vì ba không về, cho đến ngày Jenny nhận được điện thoại của bệnh viện và cũng chính là lần cuối cùng Jenny nhìn mặt ba. Ngày hôm đó hình ảnh của ba bị nước mắt làm mờ đi nên Jenny không nhìn rõ nhưng hình ảnh của ông sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim Jenny, bởi đối với Jenny ông là một người ba tuyệt vời. Hôm nay trở lại công viên này, những hình ảnh của gia đình Jenny ngày hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí Jenny. Jenny thầm ao ước thời gian có thể quay trở lại dù chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng đó là điều không bao giờ có thể sảy ra và Jenny đành phải chấp nhận sự thật đó. Cả buổi Jenny cố cười nói vui vẻ để không ai biết thật lòng Jenny đang rất buồn khi nhớ về ba.
Chương 46



Sáng sớm Emily qua thăm gì Giang(mẹ của Kelvin) thấy Kelvin và Jenny ngủ ở bên giường, Emily đoán Kelvin đã kể hết mọi chuyện rồi, như vậy cũng tốt.
- Con chào gì. Gì xem con mang gì đến này. Hoa sen đó gì. Đây là hoa sen mà năm xưa gì trồng trong hồ sau nhà, con vẫn cho người giữ gìn và chăm sóc nó. Hoa nở đẹp lắm gì ạ. Giá mà gì có thể nhìn thấy thì hay biết nhường nào nhỉ._Emily vừa nói vừa tự tay cắm những bông hoa sen đang hé nở vào một chiếc bình hoa trên bàn. Hoa sen là loài hoa mà mẹ Kelvin thích nhất, nó thanh cao, giản dị chẳng khác gì bà
Những lời nói của Emily vô tình đánh thức Jenny và Kelvin.
- Ủa, hai người dậy rùi à?_Emily
- Ừm._Kelvin và Jenny đồng thanh
- Thôi, hai người về làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, Jun và Lily đi mua đồ ăn về ùi đó._Emily
Kelvin và Jenny về phòng làm vệ sinh cá nhân. Sau đó hai người cùng xuống ăn sáng. Bữa sáng diễn ra vui vẻ. Ăn sáng xong nhóm Kelvin quyết định đi vườn Luxembourg. Một lát sau nhóm Kelvin đã đứng trước cổng vườn luxembourg. Chắc rằng với những ai đến đây lần đầu đều phải choáng ngợp vì độ lớn của nó. Nói là vườn đấy nhưng nó được xem là công viên lớn nhất tại Pari. Dọc con đường đi vào là những bức tượng với những đặc thù nghệ thuật của Pháp. Cũng như mọi người tới đây, nhóm Kelvin đi dạo bên hồ nước nhân tạo. Không gian thật trong lành khi mặt hồ xanh biếc kết hợp với những hàng liễu rũ của hoàng hậu Médicsi-người có công lao đầu của việc xây dựng vườn Luxembourg. Rồi còn cả vườn hoa đầy màu sắc, xung quanh có nhiều chiếc ghế đơn để khách nghỉ chân và đây cũng chính là nơi dành cho các cặp tình nhân hò hẹn. Rồi lại đến hồ phun nước hình bát giác, những bãi cỏ rộng rãi để khách du lịch có thể nghỉ chân, cung diện Luxembourg, bảo tàng Luxembourg,... Nhóm Kelvin đi thăm quan hết vườn Luxembourg. Mỗi chỗ nhóm Kelvin chỉ có thể đứng ngắm cảnh và tự sướng trong vòng 15-20 phút thôi vì nếu đứng lâu hơn thì một ngày có lẽ không thể đi hết vườn Luxembourg được. Mà đã đến đây không đi hết được thì quả là một sự tiếc nuối vô cùng. Đến khi quay về, đang đi thì Jenny bị trẹo chân ngã. Kelvin chạy lại đỡ Jenny dậy và hỏi:
- Em có sao không?
- Hỳ, em không sao đâu, chỉ là trẹo chân thôi._Jenny cười và trả lời một cách máy móc
- Vậy thì đứng dậy nào._Kelvin đưa tay ra nắm tay Jenny đỡ Jenny dậy. Nhưng...
- A....!_Jenny nhăn mặt vì đau và không thể đứng dậy được
- Jenny có sao không?_Ken và Mary đồng thanh
- Hề, mình không sao._Jenny nói không sao trong khi chân lại đang rất đau
Kelvin quay lưng lại với Jenny và ngồi xuống.
- Lên anh cõng._Kelvin nghiêm túc nói
- Em tự đi được mà._Jenny từ chối
- Thôi bạn/em cho Kelvin cõng đi._Emily và Henry đồng thanh
Thế là Jenny đành để cho Kelvin cõng đi trước bao ánh nhìn của người xung quanh. Đi ra đến ngoài, trong lúc đang đợi Henry đi lấy xe thì....
- Á, con bé này không có mắt hả? Trời ơi, bấn hết váy rùi._Cô em bé chừng 3-4 tuổi gì đó trên tay cầm que kem, khóc nức nở đi va vào Jun, que kem đổ vào người Jun làm váy Jun bẩn nên Jun la lên
- Hức ... Huhu ... I ... please ... sorry .... Her(Hức...Huhu...Con...xin...xin lỗi....cô)._Cô bé nức nở nói
- It's okay. I cry so why? Hold your sister went and said, listen. (Không sao đâu. Em sao khóc vậy? Nín đi rồi nói chị nghe em bị sao)._Jenny bảo Kel cho xuống rồi lại gần hỏi cô bé
- Hức ... She sake ... you ... you ... you lost.(Hức...Cô ơi...con...con...con bị lạc.)._Cô bé đó
- So you know my home address?(Vậy con có biết địa chỉ nhà của mình không?)._Emily
- Had not.(Dạ, không.)_Cô bé
- Or do you take me to the police station for her uncle in it will help you find your parents, okay?(Hay các cô đưa con đến đồn cảnh sát để các cô chú ở đó giúp con tìm ba mẹ, được không?)._Mary
- Yes. I thank you.(Vâng. Con cảm ơn cô.)_Cô bé
- Let's go.(Mình đi thôi.)_Jenny
Ba anh chàng nhà mình mỉm cười rất tươi khi thấy bạn gái mình là một người thân thiện và rất rất tốt bụng. Nhưng những nụ cười đó lại vô tình làm các cô gai đi đường ngất ngây con gà tây, và còn là nguyên nhân sảy ra xung đột giữa một số cặp tình nhân. hehe. Còn Jun thì tức lắm nên chả thèm nói gì, Lily thì chẳng dư hơi mà lo chuyện bao đồng nên mặc kệ.(Cái này người ta gọi là zề nhở? À à gọi là xấu tính, đúng hông?). Lúc nhóm Kelvin đưa cô bé đó đến đồn cảnh sát thì gặp một đôi vợ chồng trẻ đến nhờ tìm con gái bị lạc. Và thật chùng hợp khi cô bé đó chính là con của hai vợ chồng kia. Nhìn thấy con gái mình đôi vợ chồng trẻ mừng rỡ ôm lấy con. Jenny cũng cảm thấy vui khi nhìn gia đình họ hạnh phúc như vậy. Và Jenny nhậ ra điều gì đó...
- David, sister Juna.(Anh David, chị Yuna)._Jenny thốt lên
- Jenny._Hai vợ chồng trẻ ngước mắt lên nhìn và gọi tên Jenny
- As siblings really?(Là anh chị thật ư?)_Jenny
-Did not expect to see you here.(Không ngờ lại gặp em ở đây)._Đôi vợ chồng kia đồng thanh
- See you happy too.( Gặp lại anh chị em vui quá)._Jenny ôm lấy đôi vợ chồng trẻ kia
- Brothers and sisters, too. She looks much thinner than before, but is prettier than the previous ones.(Anh chị cũng vậy. Em có vẻ gầy hơn trước nhiều, nhưng được cái xinh hơn trước đó)._Cô vợ kia nói
- Hỳ, but little is Lidan my house?(Hỳ, but little is Lidan my house?)_Jenny
- Yes._Người chồng
- Oh, baby looked even prettier in person in the photo there.(Oh, nhìn bé ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh đấy)._Jenny
- Hỳ, busy talking but forgot to thank the children brought her daughter here. Ah, but here my friend, huh, Jenny? (Hỳ, mải nói chuyện mà quên mất cảm ơn các em đã đưa con gái chị đến đây. À mà đây bạn của em hả, Jenny?)_Cô vợ
- Yes, they are friends, and we were over here playing in the garden, he met little Lidan Luxembourg. (Vâng, họ là bạn của em, tụi em qua đây chơi thì gặp bé Lidan ở vườn Luxembourg)_Jenny
- Welcome the children, she is Juna, this is my husband David. A few years before her through play and familiar Jenny Vietnam (Chào các em, chị là Juna, đây là David chồng của chị. Mấy năm trước chị qua Việt Nam chơi và quen Jenny)._Cô vợ
- Hi siblings. (Chào anh chị)._Kelvin. Emily, Henry, Ken, Mary, Jun và Lily đồng thanh
- Also late or we go eat together, as brothers and sisters thank you.(Cũng muộn rồi hay chúng ta cùng nhau đi ăn đi, coi như anh chị cảm ơn các em)._David
- So also, sir.(Vậy cũng được ạ)_Nhóm Kelvin đồng thanh
Rồi nhóm Kelvin cùng gia đình anh David đi ăn tối. Trên đường đi Jun và Lily nghĩ linh tinh, chẳng biết tại hai người là chị em hay vì lý do gì mà Jun và Lily đang có suy nghĩ giống hệt nhau. Cả hai người đều ghĩ về Jenny. Trước đây Jenny nói gia thế của Jenny bình thường, rùi Jenny còn làm ôsin ở nhà Kelvin nữa nên trong mắt Jun và Lily luôn cho rằng Jenny là vịt ghẻ. Nhưng trong thời gian quen Jenny hai người mới nhận ra Jenny có học vấn cao và rất nhiều tài lẻ. Mà để có được học vấn cao như Jenny đầu tiên phải nói đến điều kiện học tập không phải là bình thường. Như vậy là có mâu thuẫn ở đây rùi. Tuy Jenny luôn ăn mặc giản dị nhưng nhìn tướng mạo Jenny lại rất giống tiểu thư. Còn nữa, dù Jun và Lily luôn khinh thường Jenny nhưng cả hai đều không thể phủ nhận một điều rằng Jenny rất xinh, xinh hơn cả hai người luôn. Càng nghĩ Jun và Lily càng thấy khó hiểu nên gạt nó qua một bên.(Lúc Lily và Jun gặp Jenny là khi gia đình Jenny gặp biến cố. Còn trước kia ba Jenny còn sống Jenny được ăn học chẳng thua kém ai, còn có một thời gian học tập ở nước ngoài, cộng thêm sau khi ba mất được học trong ngôi trường quý tộc-Start nữa thì học vấn chắc chắn là cao ùi. Còn nhan sắc có thể là theo gen di truyền hoặc trời cho, mà có tại sao thì Jenny vẫn đẹp hơn ai đó, chỉ những người ghen ghét mới chê bai và phủ nhận điều này thôi.)
Chương 47



Nhóm Kelvin và gia đình David đến một nhà hàng ăn tối. Sau đó nhóm Kelvin chia tay gia đình David rồi cả nhóm cùng đến tháp Eiffel chơi. Chiều theo ý của Jenny mọi người đi bộ đến tháp còn xe thì gọi bác tài tới lấy. Không hổ danh là kinh đô ánh sáng, Pari hiện lên trong màn đêm một cách lung linh, tráng lệ. Dòng người vẫn tấp nập như ban ngày thậm chí còn hơn nữa. Đi bộ vào lúc này quả là một điều tuyệt vời, vì chỉ có đi bộ mới có thể thấy được hết vẻ đẹp của kinh đô ánh sáng này. Đi vào trong tháp Eiffel xem này xem nọ đế 23 giờ 30 phút nhóm Kelvin về nhà vì sắp đến giờ tháp đóng cửa ùi mà. Vẫn là đi bộ nhưng lần này cả nhóm không đi cùng nhau nữa, Kelvin và Jenny muốn đi dạo một lát rùi mới về, những người còn lại về thẳng biệt thự luôn. Kelvin và Jenny tay trong tay đi dưới ánh đèn đa màu và hoà vào dòng người tấp nập trên đường. Dù không nói gì nhiều nhưng cả hai đều đang cảm nhận được niềm hạnh phúc bất tận, một niềm hạnh phúc của tình yêu đang thấm dần vào trái tim của cả hai. Đang đi thì Kelvin quay sang hỏi Jenny:
- Em có yêu anh thật lòng lòng không?
- What? Có phải anh say rượu rồi không mà hỏi em câu đấy. Tất nhiên là em yêu anh thật lòng rồi._Jenny
- Vậy dù có gặp sóng gió gì cũng không được buông tay anh nhé._Kelvin
- Chỉ sợ anh không nắm tay em nữa thôi._Jenny
- Không có chuyện đấy đâu._Kelvin nhìn Jenny bằng ánh mắt trìu mến và nói
- Hỳ, mong là mãi mãi vậy._Jenny hạnh phúc lắm khi nghe những câu từ mà Kelvin thốt ra lúc này
- Ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu._Kelvin cốc nhẹ vào đầu Jenny
Rồi cả hai lại tiếp tục tay trong tay đi dạo trên khu phố đông người.
Tại biệt thự nhóm Kelvin đang ở
- Anh Kelvin với Jenny chưa về à?_Emily
- Ừm, hai người đó nói di dạo về sau._Mary
- Anh Henry, đưa Lily lên phòng giúp em với, hồi nãy Lily uống hơi quá(Lily say thật hay giả? Có Jun biết, Lily biết, trời biết, đất biết và những ai đọc tiếp truyện sẽ biết.híhí)._Jun nói với Henry
- Ừm._Henry đồng ý không một chút nghi ngờ, Emily cũng không để ý mà về phòng ngủ luôn, còn Mary và Ken cũng ai về phòng nấy ùi(Mary và Ken chưa bao giờ ngủ chung nhá mọi người, Mary nói khi nào Mary tròn 18 tuổi sẽ qua ngủ cùng Ken, còn giờ thì never.hiha)
Henry đưa Lily lên phòng, Jun cầm theo 2 tách trà gừng lên theo sau luôn. Henry đặt Lily xuống giường xong Jun nói:
- Anh uống trà gừng đi, em pha cho hai người đó._Jun đưa cho Henry một tách rôi cầm một tách đến bên Lily
Henry nhận lấy và uống. Nhìn Henry uống tách trà gừng đó Jun nở một nụ cười đắc ý.
- Cảm ơn em, anh về phòng đây._Henry nói rồi định về phòng nhưng...tự dưng Henry thấy chóng mặt rồi chẳng biết gì nữa.
- Còn lại em tự lo nhé._Jun
- Thanks chị iu nhiều. Chúc chị iu ngủ ngon nhoa._Lily ngồi dậy mặt tỉnh bơ còn cười tươi như hoa nữa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm
Emily vừa làm vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống bếp thấy Jun đang pha một ly trà gừng, tò mò Emily hỏi:
- Chị Jun pha trà gừng cho ai thế?
- À, chị pha cho Lily ý mà._Jun
- Vậy hả?_Emily
- Ừm,mà em có thể đem lên phòng cho Lily được không? Chị đi WC._Jun
- Cũng được, để em đêm lên cho._Emily nể Jun lắm lắm nên mới đồng ý thôi
Lên đến trên phòng của Lily, Emily định gõ cửa thì thấy cửa chỉ khép lại còn hở một chút xíu nên Emily đẩy cửa vào luôn. "Choang" Tách trà gừng trên tay Emily rơi xuống nền. Trước mặt Emily bây giờ trên giường của Lily không chỉ có mình Lily mà còn có thêm cả Henry. Hơn nữa quần áo của hai người đó còn vút lung tung ở trong phòng. Emily như chết đứng với cảnh tượng trước mặt. Lúc này Lily và Henry mới thức. Nhìn thấy Emily rồi nhìn lại bản thân Henry và Lily hốt hoảng(nhưng có một thật một giả nha mọi người).
Henry cũng chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra và cũng chưa biết phải giải thích thế nào với Emily trong lúc này. Còn Emily thì hết kiên nhẫn để đứng ở đó đợi lời giải thích của Henry rồi, chuyện này là quá sốck đối với Emily nên Emily không tài nào bình tĩnh được mà bỏ chạy ra ngoài luôn. Phải, Emily đã chạy đi, mà nói đúng hơn là chạy chốn khỏi cái điều kinh khủng đang diễn ra này vì có lẽ chuyện này là quá sức tưởng tượng của Emily. Lily cười thầm khi thấy Emily như vậy, còn bên ngoài đang giả khóc thút thít trông tội nghiệp lắm. Nghe tiếng động lạ ở phòng Lily nên mọi người chạy qua xem. Khi mọi người đến thì thấy bóng Emily đang khuất dần, trong phòng Henry đang mặc quần áo còn Lily ngồi co người lại gục mặt xuống đầu gối khóc. Jun tiến đến ngồi cạnh Lily ôm Lily vào lòng, Lily vẫn khóc nức nở.(huhu, hai chị em này diễm cảm động quá mọi người nhở? Hừm...⚡⚡⚡). Ken và Kelvin chẳng biết phải nói gì vì cả hai nghĩ Henry không phải người như vậy, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được sự thật trước mắt. Jenny và Mary chạy theo Emily nhưng đến cổng thì không thấy đâu nữa. Còn Henry không nói thêm gì mà xuống nhà lấy con BMW đi tìm Emily.
Chương Lời Của Tác Giả

Gửi tất cả độc giả của truyện "Đừng làm ôsin nữa, làm người yêu anh đi!"
Mình xin thú thực với mọi người mình không có giỏi tiếng anh gì đâu. Lời thoại bằng tiếng anh trong truyện đa phần là mình nhờ google dịch. Mình viết những lời thoại tiếng anh đó vào mục đích là kể đúng lời thoại của các nhân vật. Qua những lời thoại đó mình còn muốn khẳng định học vấn của các nhân vật, và cũng muốn gửi đến các bạn một điều rằng việc học tiếng anh rất quan trọng. Mình muốn viết vậy để các bạn có những suy nghĩ tích cực về việc học tiếng anh hơn, rồi các bạn cũng chẳng thua kém gì nhân vật trong truyện đâu. Nói thật mình đã từng rất rất ghét môn tiếng anh vì mình chẳng biết nhiều về tiếng anh, nhưng đến khi viết truyện này và cụ thể là mấy chương mình vừa viết mình mới thấy học tiếng anh cũng thú vị đấy chứ. Mình cũng muốn gửi đến các bạn chưa học tốt tiếng anh lắm thì qua chuyện của mình các bạn sẽ có nhiều cố gắng trong môn tiếng anh hơn. Mình nói vậy không phải để dạy đời ai đâu, chỉ là một lời khuyên nho nhỏ thôi. Với lại không phải hiển nhiên mình viết những lời này, tại mình xem bình luận của các bạn mình thấy các bạn khen mình giỏi tiếng anh này nọ nên mình mới viết những lời này. Được khen thì ai cũng vui đúng không các bạn? Nhưng mình không xứng đáng để nhận những lời khen đó. Đó không phải sự thật nên mình không dám nhận đâu. Mình sẽ học thêm tiếng anh và khi nào mình thật sự giỏi thì mình mới dám nhận những lời khen đó. Nhân tiện mình nói luôn, chuyên môn của mình là toán không phải văn, môn văn của mình chỉ là không dưới 8 phẩy thôi chứ không có giỏi giang gì hết. Mình chỉ là yêu thích, đam mê đọc và viết truyện tiểu thuyết thôi. Nên trong truyện của mình vẫn còn nhiều sai sót, mong các bạn đọc và góp ý thật lòng để có gì sai mình sửa và rút kinh nhiệm. Trên đây là tất cả những gì mình muốn nói vớt tất cả các độc giả yêu quý của mình. Nếu những lời mình vừa nói có gì sai thì hy vọng mọi người bỏ qua và đừng bỏ truyện của mình nha.
Thân!
Nhím
Chương 48



Kelvin, Ken và Mary cũng lấy xe đi tìm Emily luôn, còn Jenny, Jun và Lily ở nhà chờ tin từ mấy người kia. Chờ...Chờ...Chờ và tiếp tục chờ nhưng không có tin gì hết. Jenny cứ đi đi lại lại trong nhà, đứng ngồi không yên. Còn Jun và Lily giả vờ lo lắng thôi chứ thật sự đang vui lắm chẳng qua không thể ăn mừng ở đây được thôi. Đến 12 giờ trưa 4 người đó mới về(Kelvin, Ken, Mary, Henry).
- Anh Kelvin, có tìm thấy Emily không?_Jenny chạy ra lo lắng hỏi
Kelvin lắc đầu mệt mỏi. Kelvin đã đi rất rất nhiều nơi mà Emily có thể đến rồi nhưng chẳng thấy Emily đâu. Lo cho Emily mà Jenny quên mất Henry. Nhìn Henry bây giờ không thể nào tệ hơn nữa, dáng vẻ mệt mỏi, bơ phờ, khuôn mặ̣t đờ đẫn như xác không hồn. Henry chỉ nhớ tối hôm qua đưa Lily lên phòng rồi uống trà gừng của Jun pha, sau đó thế nào thì không nhớ nổi nữa. Henry muốn lắm, muốn nói với Emily rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, Henry muốn giải thích với Emily. Nhưng giờ Emily đang ở đâu Henry còn không biết thì giải thích gì chứ. Nếu Emily chịu nghe và tin lời giải thích của Henry thì Henry vui lắm. Nhưng Henry cũng không hy vọng Emily như vậy vì Henry biết chuyện hiểu lầm này làm Emily bị tổn thường rất nhiều. Ừ thì có thể Henry là người bị hại nhưng dù sao Henry cũng là người có lỗi với Kelvin vì đã không giữ lời hứa. Thôi thì Henry chẳng hy vọng mọi người hiểu Henry đâu, Henry chỉ cầu nguyện cho Emily bình an quay trở về thôi.
- A! Đúng rồi, mình nghĩ ra cách tìm Emily rồi._Ken reo lên
- Cách gì?_Những người còn lại đồng thanh
- Kelvin, lấy laptop ình mượn._Ken
Kelvin hiểu ý Ken nên không hỏi thêm gì và lên phòng lấy laptop xuống.
- Được rồi, giờ thì là nhiệm vụ của em đấy, Mary._Ken lấy chiếc laptop trong tay Kelvin đưa cho Mary
Với Jenny, Jun và Lily thì không hiểu Ken nói gì. Còn Kelvin, Henry và Mary thì khác, ba người là thành viên của bang Nhật Nguyệt nên hiểu ý của Ken.
- Số con con chíp của Emily là gì?_Mary mở máy lên vào phần quản lý con chip của các thành viên trong bang rồi hỏi(Mỗi một thành viên của bang Nhật Nguyệt đều có một con chip riêng để dễ quản lý, còn Emily là trường hợp ngoại lệ nhưng được ưu tiên vì là em của Kel mà. Phần này do Mary sáng lập và phụ trách. Vì quá lo lắng nên Mary không nhớ số con chip của Emily.)
- 005 trong danh sách vip._Henry(danh sách vip chỉ có Kelvin, Henry, Ken, Mary và Emily)
- Không xong rồi, Emily có chuyện rồi._Mary
- Emily bị sao?_Kelvin, Ken, Henry và Jenny đồng thanh
- Emily bị bắt cóc. Giờ Emily đang ở một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Chúng ta tới đó ngay đi._Mary
- Jenny, Jun và Lily ở nhà nhé, tụi anh đi đây._Ken
Bây giờ Jun và Lily bắt đầu cảm thấy lo sợ vì hai người không hề lường trước được đều này.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà hoang ở ngoại ô thành phố
Emily từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, rồi hoảng hốt khi thấy trước mắt toàn màu đen, Emily đang nghĩ thị giác mình có vấn đề. Nhưng không, Emily cảm thấy chân tay đau rát và không cử động được. Rồi Emily lại cố gắng quay đầu nhưng không quay nổi, Emily cảm thấy sau gáy của mình rất đau. Lúc này trong tâm trí của Emily mới hiện lên hai từ "bắt cóc". Emily run lên vì sợ hãi. "Két" Một âm thanh nhỏ vang lên, Emily ngước mắt lên nhìn, một vệt ánh sáng hiện ra. Emily đoán đó là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng đó len lỏi vào đây được vì có người mở cửa. Không sai, ngay sau đó có 3 người bước vào. Vì trong phòng tối, mà ánh sáng từ ngoài vào lại bị 3 người đó che khuất nên Emily chỉ biết có 3 người đi vào thôi chứ không xác định được họ là ai.
- Tỉnh rồi hả cô em?_Một tên lại gần nâng cằm Emily lên rùi nói(3 người này làm đàn em của ba Jun và là người việt nhé)
- Mấy người là ai?_Emily lắc đầu mạnh để trách xa bàn tay dơ bẩn đó
- "Chát". Sao cô em mạnh miệng thế?_Tên đó cho Emily một cái bạt tai xong lại nói với giọg ngọt sớt, nghe mà buồn nôn
- Sao mấy người lại bắt tôi?_Emily cảm thấy rát rát ở bên má vừa bị tên đó tát, rồi lại thấy ngọt ngọt ở trong miệng và có một thứ chất lỏng đang ứa ra từ miệng
- Tụi tao chỉ muốn nhắc mày nên tránh xa Henry ra, tốt nhất là chia tay với Henry đi, không mày chết chắc với cô chủ của tao._Tên đó
- Cô chủ? Cô chủ của mấy người là ai?_Emily
"Chạt" nguyên một xô nước dội thẳng vào mặt Emily. Emily thấy sau gáy mình xót như bị muối sát vào, rồi Emily liếm thử một ít nước còn sót lại trên môi. Ôi trời ơi! Kinh khủng quá! Xô nước mà mấy tên kia vừa tạt vào mặt Emily là nước muối.
- Đây chỉ là cảnh cáo thôi._Tên đó
- Mà đại ca này, chả phải cô chủ nói chúng ta muốn làm gì thì làm sao. Mà con nhỏ này nhìn cũng ngon lắm đấy._Một tên ở phía sau nói
- Mày thông minh ra rồi đấy._Tên đó
Rùi 3 tên đó tiến lại gần Emily như 3 con sói bị bỏ đói lâu ngày mới tìm thấy mồi ngon vậy.
- Mấy người định làm gì? Tránh xa tôi ra._Emily cố lùi lại phía sau nhưng phía sau là tường nên không thể lùi được nữa
Những bàn tay dơ bẩn bắt đầu chạm vào người Emily thì...."Rầm" Cánh cửa kia được mở ra không thương tiếc. "Pằng...Pằng..." Hai phát súng liên tiếp bắn thẳng vào lưng của hai tên khiến hai tên kia ngã gục dưới nền, tên còn lại biết có chuyện nên rút súng ra và quay lại. "Pằng..." Thêm một phát súng nữa vào tay đang cầm súng của tên kia. Ken chạy đến một tay túm tóc bẻ cổ tên kia ra đằng sau, một tay khoá tay tên kia sau lưng. Mary nhanh chóng cởi chói cho Emily.
- Tụi mày là ai?_Henry gằn giọng hỏi
"Pằng..." Tên đó chưa kịp trả lời thì bị một viên đạn bắn thẳng vào ngực trái và tắc thở. Nhưng phát súng đó không phải Kelvin bắn. Có lẽ là tụi nó giết người diệt khẩu. Vì tụi nó đâu có ngu, người tụi nó hại là Emily-em gái của Kelvin chứ đâu phải ngừi bình thường.(giết người diệt khẩu là Jun nghĩ ra và sai một tên thuộc hạ khác làm)
- Thôi về đi, điều tra sau._Kelvin
Henry bế Emily ra xe. Emily mặt lạnh như tiền, không nói cũng không phản ứng gì. Có thể là chân Emily đau nên nằm yên trong tay Henry, còn chân mà bình thường chắc Emily nhảy xuống và ột trưởng vào bụng Henry rồi.(còn đang giận mà)
Chương 49



"Tinh....Tinh..."
- Jenny, em ra xem ai bấm chuông đi._Jun
- Vâng._Jenny
Jenny ra xem bấm chuông. Ra đến ngoài cổng thì không thấy ai hết. Rôi Jenny vô tình thấy một cô bé chừng 6 tuổi gì đó đứng khóc ở phía bên trái và cách cổng 10 mét. Với bản tính yêu trẻ con và luôn giúp đỡ người khác nên Jenny không lo nghĩ gì mà tiến lại phía cô bé đó. " Ưm...Ưm...Ưm..." Chưa kịp hỏi gì thì Jenny bị chuốc thuốc mê từ đằng sau. Jenny dẫy dụa không ngừng nhưng vô ích thôi vì chưa gì thuốc mê đã ngấm rùi. Jun và Lily từ trong nhà nhìn ra rồi cười. Biết Jenny yêu trẻ con nên Jun lợi dụng điều này để dụ Jenny ra ngoài. Con đứa bé kia hả? Nó là trẻ con có biết gì đâu chứ, bảo nó đứng đó giả khóc một lúc rồi đưa nó mấy viên kẹo là nó nghe theo liền à. Jun làm vậy không chỉ hại Jenny không mà còn đầu độc những thứ xấu xa này vào đứa bé ngây thơ, vô tội kia nữa. Đúng là một con người nham hiểm và độc ác mà. Một lúc lâu sau Kelvin về.
- Anh về rồi à? Emily có sao không?_Jun giả vờ lo lắng
- Không sao rồi. Henry đưa em ấy lên phòng đi._Kelvin
- Ừm._Henry lại bế Emily lên phòng. Emily vẫn vậy, không nói gì hết, không chỉ với Henry mà đối với mọi người cũng vậy
- Jenny đâu rồi?_Mary không thấy Jenny đâu nên hỏi
- Ủa, mọi người không gặp Jenny hả? Mới có người bấm chuông rùi Jenny ra mở cổng mà._Lily nói dối không chớp mắt, rõ là Jenny bị bắt đi được 15 phút rồi
- Jenny ra mở cổng? Tụi anh mới vào mà có thấy đâu?_Ken
- Chẳng lẽ Jenny..._Mary
- Mary lên ở cùng Emily đi để tụi anh đi tìm._Kelvin nói chen ngang Mary
Quả là một chuyến đi tồi tệ mà. Hết Emily giờ lại đến Jenny. Kelvin mà biết ai đứng sau vụ này chắc chắn sẽ xử đẹp người đó. Ở nhà hai chị em Jun vẫn bình thản. Còn Mary lấy thuốc về bôi và băng bó cho Emily rồi có hỏi ham này nọ nhưng Emily không trả lời. Mary tìm mọi cách để Emily nói chuyện nhưng Emily vẫn im lặng. Bất lực Mary đành ngồi nhìn Emily thôi.
Đên Khuya Kelvin, Ken và Henry mới về nhưng Jenny không có về cùng. Mary có đi mua đồ ăn nhưng còn ai có tâm trạng để ăn đâu. Henry bỏ lên phòng tắm rửa rồi qua phòng Emily. Trái tim Henry đau nhói khi thấy Emily ngồi co ro, đầu tựa vào tường, mắt cứ nhìn ra cửa sổ, không ăn, không uống, không nói chuyện. Thà Emily cứ đánh cứ chửi Henry còn thấy thoả mái hơn bây giờ. Henry biết là Emily đang buồn lắm, đau lắm nhưng trái tim Henry cũng đâu phải trái tim sắt đá đâu nên Henry cũng đau lắm chứ. Henry đi đến nắm lấy đôi tay của Emily mà Emily không có phản ứng gì. Đôi tay đó vễn còn hơi ấm mà sao Henry cảm thấy lạnh lẽo đến vậy.
- Emily à, anh biết là dù anh có nói thế nào em cũng sẽ không tin, nhưng anh vẫn phải nói. Anh không biết đêm qua đã sảy ra chuyện gì. Anh cũng không dám chắc mình vô tội vì hôm qua anh có uống rượu. Nhưng anh thề là anh chưa bao giờ có ý phản bội em và càng không có tình cảm gì với Lily. Nếu hôm qua sự thật là anh sai thì đó cũng chỉ là điều ngoài ý muốn thôi. Nhưng dù sao trong chuyện này anh là người có lỗi, em không có lỗi gì cả nên em đừng tự làm khổ bản thân mình nữa. Nhìn em như vậy anh đau lắm em có biết không? Ừ thì anh sai, anh xin lỗi, nhưng anh xin em đừng im lặng nữa được không. Im lặng, nếu cứ im lặng sẽ tạo ra kgoảng cách giữa hai chúng ta đó. Mà thật lòng anh không muốn vậy đâu. Thà rằng giờ em nói, em chửi mắng anh để trái tim anh nó bị bót nát rồi chết luôn đi, còn hơn là giờ em cứ im lặng như một con dao phủ muối cứa từ từ vào tim anh. Mà thôi, chắc đó là cái giá anh phải nhận, nếu thấy đúng em cứ tiếp tục làm vậy đi, làm cho đến khi hết giận anh thì thôi và anh sẽ đợi đến ngày đó. Giờ muộn rồi, em ngủ đi, anh về phòng._Henry nói hết những gì mình suy nghĩ và vô tình những giọt nước mắt của Henry rơi xuống tay Emily. Khi Henry định đứng dậy đi về phòng thì Emily đã níu tay Henry lại rồi xà vào lòng Henry khóc nấc lên. Emily vẫn còn giận Henry lắm nhưng cũng sợ mất Henry. Có lẽ vì quá yêu Henry nên Emily sợ nếu cứ vậy mãi sẽ mất Henry thật. Với cả trong đời ai mà chẳng có lỗi quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi thôi. Và có lẽ đều làm Emily cảm động nhất là những giọt nước mắt của Henry. Những giọt nước mắt nong nóng đó khiến Emily thấy xót xa và buộc lòng phải tha thứ cho chủ nhân của nó. Dù đã tha thứ nhưng chuyện ngày hôm nay sẽ mãi khắc sâu trong trái tim của Emily và Henry. Và cũng có thể sau hôm nay hai người sẽ yêu nhau nhiều hơn vì sau cơn mưa trời lại sáng mà.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Henry thức vì có gì đó ngọ nguậy trong lòng mình. Henry định đưa tay lên dụi mắt nhưng lại thấy nằng nặng, rồi Henry mới cúi đầu xuống nhìn và mỉm cười khi nhớ lại chuyện tối qua. Chả là tối qua Henry ôm Emily rồi cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Henry vẫn dựa lưng vào tường còn Emily nằm gọn trong lòng Henry ngủ ngon lành. Lúc này Emily mới ngủ dậy rồi vươn vai như mọi khi nhưng "pạp"... Hình như Emily đập trúng cái gì đó. Emily ngước mắt nhìn xong cười phá lên vì bàn tay thân yêu của Emily đã đập trúng mặt của Henry và giờ nó vẫn đang ngự trị ở đó.
- Còn cười nữa này._Henry nhéo mũi Emily cái rồi quay đi mặt giả vờ giận, còn trong lòng đang vui lắm khi thấy Emily cười
- Hihi, nhìn ngộ ghê._Emily đáp lại như thể hôm qua không có gì sảy ra
-..._Henry vẫn giả giận
- Hứ, không nói thì thôi, không thèm._Emily nói xong dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Nhưng chưa kịp xuống giường thì bị Henry kéo lại và...môi chạm môi. Emily hơi ngại nên có ý đẩy Henry ra nhưng đẩy không được đành mặc kệ. Nhưng chẳng biết kẻ phá đám nào đến không đúng lúc. "Cạch" cửa phòng Emily mở, Emily giật mình vội đẩy Henry ra.
- Oh...Ơ....À...Ờ xin lỗi đã làm phiền hai người._Ken và Mary ấp úng đồng thanh. Ken và Mary sang để xem Emily sao rồi ai ngờ lại được xem cảnh phim tình cảm miễn phí này
- Ơ...À không...không sao._Emily đỏ mặt
- Hỳ, tụi mình xuống nhà trước._Mary
Mary và Ken đi ra ngoài rồi mà mặt Emily vẫn chưa hết đỏ. Trời, first kiss của Emily lại rơi vào trong hoàn cảnh này không đỏ mặt mới lạ.hihi. Nhìn Emily như vậy Henry cười còn vô duyên hơn Emily hồi nãy.
- Đáng cười lắm hả?_Emily
- Giống người yêu của anh thôi mà._Henry
- Hứ, ở đấy mà cười._Emily ném cái gối ôm vào mặt Henry rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
Henry cũng về phòng làm vệ sinh cá nhân luôn nên lúc Emily quay ra thì không thấy Henry rồi. Xong cả hai cùng xuống nhà.
- Ủa, Jenny đâu?_Giờ Emily mới để ý, từ lúc về không thấy Jenny đâu
- Jenny, Jenny mất tích rồi._Mary
- Sao?_Emily
- Bla...bla..._Jun kể lại chuyện hôm qua
Kelvin bước từ trên tầng xuống không nói không rằng lấy xe đi luôn. Mọi người chẳng ai nói được gì. Ăn sáng xong mọi người lại chia nhau ra đi tìm. Đi đến cửa Lily kéo Henry lại chờ mọi người đi hết Lily mới nói:
- Em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?_Henry
- Chẳng lẽ anh là một người vô trách nhiệm như vậy sao?_Lily
- Em nói thế là có ý gì? À chuyện hôm trước hả? Anh xin lỗi, nhưng anh cũng nói luôn anh không biết gì về chuyện này._Henry
- Anh nói thế mà nghe được à?_Lily
- Đừng có ép người quá đáng._Henry
- Ép ư? Trong chuyện này ai là người thiệt hơn hả? Anh làm như vậy xong coi như không có gì là sao?_Lily
- Vốn dĩ nó không có gì. Em đã ép thì anh sẽ nói cho em nghe. Đừng tưởng anh ngốc, hôm đó rõ là anh chỉ uống một chút rượu và không hề say, nhưng sau khi uống tách trà gừng Jun đưa thì anh không biết gì hết. Vậy chắc chắn là tách trà gừng đó có vấn đề. Rồi đến sáng cũng là Jun nhờ Emily đem trà gừng lên cho em, mà phòng em lại không khoá. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để anh biết đây là âm mưu của em và Jun rồi. Anh không muốn nói ọi người biết vì hy vọng em thấy làm vậy không được gì nên từ bỏ mấy cái ý đồ xấu xa đó. Và anh nghĩ trong trường hợp này Jun bị em ép phải giúp nên anh không muốn mọi người hiểu lầm Jun(trong mắt Henry Jun không phải người xấu, còn Lily thì nghe Emily nói này nọ nên Henry mới nghĩ vậy)
-...._Lily cứng họng không nói được gì nữa
Henry cũng chả thèm quan tâm mà bỏ đi luôn.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.