Truyen teen - Đừng làm osin nữa làm người yêu anh đi phần 1
Chương 1
- Alô_Jenny nghe điện thoại sau tiếng chuông.
- Cho hỏi đây có phải người nhà bệnh nhân Nguyễn Mạnh Hùng không ạ?_Là giọng một cô gái trẻ.
- Dạ phải, tôi là con gái ông ấy. Có chuyện gì ạ?_Jenny.
- Thưa cô, ông Hùng bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu ạ._Cô gái kia.
Lúc này Jenny không còn bình tĩnh được nữa. Và rồi 1 giọt...2 giọt...3 giọt... Nước mắt của cô lại rơi nữa rồi. Nhưng cô cố giữ bình tĩnh, đáp lại với giọng nhgẹn ngào:
- Ở bệnh viện nào ạ?
- Dạ, bệnh viện ABC_Cô gái kia nhanh chóng đáp.
Không nói gì thêm Jenny cúp máy và lao thẳng ra khỏi phòng. Vội lấy chiếc xe SH và đi đến bệnh viện mà cô gái kia đã nói. Tâm trí của cô giờ đây đang rất rối, cứ thế hàng nghìn câu hỏ hiện ra trong đầu cô. Cô có linh cảm như một tai hoạ sắp ập đến gia đình cô, nhưng cô không thể nào đoán trước được. Cô vẫn đi mà vẫn suy nghĩ lung tung. Và............."kíttttttttttttttttt". Đó là tiếng phanh xe của cô.
- cô đi đứng kiểu gì đấy hả?_Một anh chàng từ trong xe bước ra.
Anh chàng này trông rất đẹp trai à nha. Nhìn thôi đã biết là con cái nhà quý tộc rồi.Nhưng bây giờ Jenny chẳng còn tâm trạng để ý người con trai đó nữa. Jenny tự đứng dậy, dựng xe lên và nói:
- Tôi xin lỗi.
Không để người con trai đó nói gì thêm, cô nhấn ga đi luôn. Cô đã đi khuất mà anh chàng vẫn còn đứng đơ người ở đó. Được và phút sau anh cũng lên con mui trần của mình và đi luôn.
Tại bệnh viện ABC
Jenny lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, 10' sau 1 người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng chạy đế́n.
- Con à, có chuyện gì vậy?_Người phụ nữ hỏi Jenny.
Con cũng không biết nữa mẹ à._Jenny.
Người phụ nữ đó tên Trang Hạ, là mẹ của Jenny. Bà đã ngoài 40 nhưng trông vẫn còn khá trẻ. Bà mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế ở đó. Đã 1h đồng hồ trôi qua vẫn không thấy bác sĩ ra. Jenny lo lắng đứng ngồi không yên. Thấy con gái mình như vậy, bà Trang Hạ ôm con vào lòng an ủi rằng sẽ không sao cả. Nói vậy để con gái đỡ lo thôi chứ lòng bà còn rối hơn cô. Jenny xà vào lòng mẹ, lúc này cô không kìm được nữa mà khóc nấc lên. Thấy con gái mình như vậy bà xót xa vô cùng. 1h đồng hồ nữa lại trôi qua, vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Bây giờ tiếng nấc của Jenny đã yếu dần, đôi mắt sưng húp lên. Đến lúc này bà Trang Hạ cũng đã rơi nước mắt. 15' sau, tít tít, cửa phòng cấp cứu mở. Bác sĩ bước ra.
-Bác sĩ ba/ chồng tôi sao rồi?_Hai mẹ con chạy lại hỏi
Bác sĩ im lặng 1s...2s....3s....10s. Trong 10s đó, 2 mẹ con dường như nín thở. Bác sĩ khẽ thở dài rồi nói:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình vào gặp bệnh nhân lần cuối đi.
Câu nói của bác sĩ như tiếng sấm bên tai làm tai Jenny như ù đi và không tin nhưng gì mình vừa nghe nữa. Còn mẹ cô thì quá sock sau khi nghe tin này, và rồi 1 màu đen bao trùm lấy bà, bà đã ngất di. Jenny gọi mấy cô y tá đưa mẹ đi nghỉ, sau đó bước vào phòng cấp cứu. Mở cửa đi vào, ngay lập tức cô nhìn thấy 1 người đàn ông với hơi thở thoi thóp nằm trên giường. Jenny lê từng bước chân không còn vững đến bên ông. Ông gắng nở 1 nụ cưởi khi thấy cô. Còn cô thì ngược lại, cô nức nở nói chuyện với ông:
- Ba...hức...ba phải...hức...cố...hức...lên. Ba không được...hức...bỏ con...hức...và mẹ như thế.
Ông lại cườ và đáp lại cô với giọng yếu ớt.
- Con à...con phải mạnh...mẽ lên. Hãy...giúp...ba chăm sóc...mẹ...nhé. Chúc...hai...mẹ...con...sống...tốt. Vĩnh...biệt...co
Câu nói chơa dứt mà đôi mắt của ông đã nhắm nghiền. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Jenny. Bà Trang Hạ cũng đã tỉnh và dần chấp nhận sự thật rằng chồng bà đã mất.
Chương 2
Sau khi ba mất, Jenny mới biết tin công ty ba cô bị phá sản. Bà Trang Hạ thì phải đi cấp cứu vì bệnh tim tái phát. Ở nhà ngày nào cũng có người đến đòi nợ. Còn Jenny thì quá mệt mỏi vì tai hoạ cứ liên tiếp sảy ra với gia đình cô. Cô phải làm sao đây? Tiền trong thẻ của ba mẹ cô đã dùng để lo hậu sự cho ba và viện phí ẹ, phần còn lại thì đưa cho bọn chủ nợ nhưng chưa đủ. Cô có một số tiền tiết kiệm kha khá nhưng còn để lo cuộc sống sau này nữa. Vậy lấy tiền đâu để trả nợ? Chẳng lẽ phải bán căn biệt thự mà cô đang sống sao? Bán rồi hai mẹ con cô ở đâu? Tiếng nói của bà Trang Hạ kéo Jenny ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Jenny, con sao vậy?
- Dạ con không sao. Chắc mẹ đói rồi, để con đi mua cháo ẹ nha._Jenny
- Um, con đi đi._Bà Trang Hạ
Jenny đứng dậy ra khỏi phòng. Bà Trang Hạ nhìn theo con ma lòng đau như cắt. Bà biết chuyện người ta đến đòi nợ dù Jenny không nói. Bà trách bản thân không giúp được gì mà còn là gánh nặng cho con.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 tuần sau
Hôm nay là ngày bà Trang Hạ xuất viện và cũng là ngày mà hai mẹ con Jenny chuyển đi nơi khác sống. Thu dọn đồ đạc xong Jenny đi xuống thấy mẹ đã đợi ở trưước cửa nhà.
Jenny quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối. Lần cuối, ùm có lẽ đây sẽ là lần cuối cô ở trong cân nhà này. Đây là nơi có biết bao kỉ niệm suốt 16 năm qua của cô. Hai mẹ con đi khi xe taxi tới, chiếc xe SH của cô đã bán rồi giờ đành phải đi taxi thôi. 15 phút sau xe dừng ở 1 dãy nhà trọ. Đây sẽ là nơi ở mới củ hai mẹ con cô. Tuy căn phòng này chỉ bằng phòng ngủ của cô lúc trước, nhưng biết sao khi điều kiện bây giờ đành chấp nhận vậy. Cô vừa xếp đồ vừa suy nghĩ. Gia đình cô lúc trước cũng khá giả, ba cô là giám đốc 1 công ty kinh doanh nhỏ, mẹ cô là giảng viên đại học. Cuộc sống củ cô tuy không được như các cậu ấm, cô chiêu của các tập đoàn lớn, nhưng ba mẹ luôn cho cô tất cả những gì cô muốn. Và cô cũng chẳng bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc cả. Còn bây giờ, ba mất, công ty phá sả, mẹ nghỉ làm vì bệnh tim, cô còn đi học và còn 1 khoản nợ nữa. Số tiền nợ đó với gia đình cô lúc trước là bình thường nhưng bây giờ nó rất lớn vớ hai mẹ con cô. Cuộc đời sau này của hai mẹ con sẽ thế nào? Mai cô sẽ đi tìm việc làm sau giờ học.
Chương 3
Sáng sớm, Jenny vừa mở mắt thì đã không thấy mẹ đâu(vì nhà nhỏ nên hai mẹ con phải ngủ chung). Jenny bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân thì thấy mẹ cô đang làm bữa sáng. Cô nở nụ cười nhẹ, nhớ lại khi xưa mẹ cô cũng luôn dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà. Những bữa ăn đó thật ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Chỉ tiếc là giờ đây ba cô không thể ăn cùng hai mẹ con nữa rồi. Cô đang chìm đắm trong dòng hoài niệm thì mẹ cô lên tiếng:
- Con dậy rồi à?
- Vâng._Jenny
- Con vào làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng._Mẹ cô
- Vâng, mẹ đợi con xíu nha._Jenny
Nói rồi cô đứng dậy đi luôn. 15 phút sau cô quay lại ngồi ăn cùng mẹ. Đang ăn thì mẹ cô hỏi:
- Hôm nay con định đi tìm việc làm à?
- Vâng, hôm nay chủ nhật nên con tranh thủ đi ạ._Jenny
- Nhưng con còn đi học mà._Mẹ cô
- Con chỉ đi làm ngoài giờ học thôi mẹ à. Mẹ không cần lo cho con đâu. Mà thôi con ăn xong rồi, con đi đây._Jenny
- Ùm con đi rồi về nhanh nhé._Mẹ cô nói vọng theo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đi từ sáng tới giờ Jenny cũng chưa tìm được viếc gì. Người ta không nhận cô vì cô còn đi học. Chân cô đang rất mỏi nhưng vì mẹ nên cô phải cố đi tiếp. Đang đi thì cô va vào một người đàn ông tầm tuổi ba cô. Ông ta mặc một bộ vest đen trông rất sang trọng. Cô vội đứng dậy và nói:
- Cháu xin lỗi ạ. Bác không sao chứ?
- Ùm. Bác không sao đâu. Cháu đang nghĩ gì mà không nhìn đường thế? Nguy hiểm lắm đó._Người đàn ông
- Dạ cháu đang đi tìm việc làm mà không tìm được nên nghĩ lung tung ý mà._Jenny
- Cháu tìm việc à?_Người đàn ông
- Vâng, cháu còn đi học nên người ta không nhận._Jenny
- Thế cháu bao nhiêu tuổi?_Người đàn ông
- Dạ cháu 16 tuổi ạ._Jenny
- Vì sao cháu đi làm thêm._Người đàn ông
- Ba cháu vừa mất, mẹ cháu bị bệnh tim nên cháu phải đi làm thêm._Jenny
- Ùm. Nhà bác đang cần người giúp việc, cháu có muốn làm không?_Người đàn ông
- Thật hả bác?_Jenny
- Ùm, nhưng có điều kiện._Người đàn ông
- Điều kiện gì hả bác?_Jenny
- Cháu phải dọn qua nhà ta ở và học tại ngôi trường mới. Tiền học cháu không cầ lo, tiền lương ta cũng sẽ trả. Được chứ?_Người đàn ông
Lần nà Jenny không trả lời ngay được vì nế́u cô đi thì ai chăm sóc mẹ chứ. Nhưng thật sự công việc này cũng không tệ, còn được học nữa. Đắn đo một lúc cô cũng quyết định.
- Vậy cũng được ạ. Thế khi nào cháu đi làm?_Jenny
- Ngày mai hãy đến điạ chỉ này nhé. Còn bây giờ ta bận rồi, ta đi trước._Người đàn ông
- Vâng._Jenny
Sau khi người đàn ông đó đi Jenny cũng về nhà luôn. Thực ra nhà người đàn ông đó đâu có cần người giúp việc đâu. Chỉ là ông thấy có chút gì đó thương cảm và quý mến cô bé đó thôi.
Chương 4
Jenny về đến nhà đã 11 giờ, mẹ cô cũng làm cơm xong.
- Thưa mẹ con mới về ạ._Cô
- Um. Vào rửa tay ăn cơm đi con._Mẹ cô
Cô bước vào rửa tay rồi ra ăn cơm luôn. Cô kể hết chuyện hôm nay ẹ nghe. Mẹ nói vài câu khiến cô có thể an tâm đi làm rồi. Cô sẽ thu xếp thời gian về thăm mẹ thường xuyên.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Jenny dậy từ rất sớm vì hôm nay cô đến nhận việc mà. Mất 1 tiếng để chuẩn bị tất cả, cô chào mẹ rồi đi luôn. Cô đi bộ 1 đoạn thì bắt taxi đến điạ chỉ mà người đàn ông hôm qua đưa cho. 30 phút sau xe dừng lại ở trước cổng một ngôi biệt thự rất lớn, lớn gấp 6, 7 lần nhà cũ của cô. Cô bấm chuông rồi đứng ngắm ngôi biệt thự. Xung quanh đây có rất nhiều cây cối, rồi còn cả những khe nước chảy roóc rách nghe rấ́t vui tai, nước rất trong nên có thể thấy những đàn cá tung tăng bơi lội ở bên dưới. Vẫn chưa hết còn có cả một đầm sen với những bông sen màu hồng tinh khiết. Đó là những gì cô thấy ở bên ngoài căn biệt thự này. Tiếng của một người phụ nữ vang lên khiến cô giật mình:
- Cô đến đây tìm ai?
- Dạ cháu đến làm người giúp việc ạ._Jenny
- À, cháu là người ông chủ nói hả. Bác tên Hoa là quản gia của nhà này. Cháu vào nhà đi._Người phụ nữ
- Vâng._Jenny
Jenny đi theo bác Hoa vào nhà. Bên trong ngôi nhà này đẹp như một lâu đài cổ kính nhưng không kém phần hiện đại. Đúng là tầng lớp thượng lưu có khác. Cô ngồi xuống nghe bác Hoa giới thiệu và nói qua về công việc của cô. Việc của cô cũng không nhiều lắm chỉ là lo cơm nước với lau dọn nhà cửa thôi. Sau đó bác Hoa dẫn cô lên phòng. Nghe bác Hoa nói phòng của cô ngay sát phòng củ cậu chủ nhà này. Không biết cậu ta là người thế nào nhỉ? Cô chỉ biết cậu ta tên Trần Minh Quân, mọi người hay gọi là kelvin, hơn cô 1 tuổi. Vào đến trong phòng cô không nghĩ đây là chỗ ở của một người giúp việc vì nó quá rộng. Nó còn rộng hơn cả phòng trước của cô. Nhìn ra cửa sổ có thể thấy được một góc nhỏ của thành phố. Bước ra ngoài hành lang nhìn xuống là cả một vườn hoa với các loại hoa như: hoa hồng, hoa ly, hoa cẩm tú, hoa tuệ tây,... Cạnh đó còn có một bể bơi rất rộng, xung quanh có bàn ghế và cả những cây dừa nữa.Cũng khá muộn rồi nên cô quay lại xếp đồ rồi xuống nhà làm bữa trưa.
Chương 5
Jenny bước xuống nhà bếp và bắt tay vào làm việc. Bác Hoa đưa cho cô thực đơn của ngày hôm nay. Ban đầu cô hơi choáng vì làm cả đống đồ ăn mà chỉ có 1 người ăn, sau đó cô lấy lại bình tĩnh để tiếp tục làm.Loay hoay trong bếp gần 2 tiếng cuối cùng cô cũng làm xong. Khi dọn ra những người giúp việc trong nhà ai cũng khen nhưng không biết cậu chủ sẽ nói gì. Cô đã cố hết sức để ghi điểm trong ngày đầu tiên, mong là ông trời không phụ lòng cô. Đang mải suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng cười nói. Quay ra, cảnh tượng trước mặt cô là hai hàng người giúp việc đứng đối diện nhau, ở giữa là một anh chàng đang bước vào, mọi người vui vẻ chào đón mà anh ta không nói gì, mặt thì lạnh như băng. Bác Hoa bỗng tiến đến gần cô và nói:
- Jenny đây là cậu chủ mà hồi sáng bác nói đấy.
- Vâng. Chào cậu chủ_Jenny
- Cô là người giúp việc mới?_Kelvin(cậu chủ)
- Vâng. Tôi tên Bảo Ngọc, cứ gọi tôi là Jenny_Jenny
- Xem ra chúng ta có duyên nhỉ?_Kelvin
- Tôi từng gặp cậu à?_Jenny
- Cô không nhớ thì thôi._Kelvin
-...._Jenny không nói gì. Cô từng gặp cậu ta sao? Bỗng cô nhìn ra ngoài sân thấy một chiếc xe mui trần trông quen quen. Và rồi cô sực nhớ ra... Chẳng lẽ anh là người đụng xe với cô hôm ba cô bị tai nạn sao? Hôm đó do vội nên cô không để ý anh ta, cô chỉ thấy chiếc xe thôi.
- Cậu chủ lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi._Tiếng nói của bác Hoa vang lên kéo Jenny về thực tại.
Còn Kelvin thì bỏ lên phòng không nói gì. Với những người làm lâu năm ở đây thì đó là chuyện bình thường vì tính củ Kelvin là thế mà. Còn Jenny thì khẽ nhíu mày về con người này. Thấy Jenny như vậy bác Hoa lên tiếng:
- Dần rồi cháu sẽ quen thôi, cậu chủ là thế đấy chứ không có ý gì đâu cháu à. Thôi vào trong đi.
- Vâng._Jenny
15 phút sau Kelvin bước xuống với áo thun và quần lửng màu xám và vẫ giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng. Kelvin ngồi xuống ăn, anh chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây không phải của đầu bếp nhà anh nấu. Vậy chỉ có thể là Jenny nấu thôi. Anh bắt đầu nếm thử từng món. Xem ra tay nghề của cô rất khá, anh cảm thấy khá hài lòng về bữa trưa này. Còn Jenny trong khi Kelvin ăn thì cô dường như nín thở. Vậy mà anh chả nói gì làm cô hụt hẫng. Nhưng không bị anh chê trách là được rồi.Bỗng Kelvin dừng ăn và nói:
- Jenny, chiều bác Trường(người lái xe của gia đình) sẽ đưa cô đi đến trường mới để biết. Rồi mai cô sẽ bắt đầ̀u đi học ở đấy.
- Vâng._Jenny
Chương 6
Sau khi Kelvin ăn xong, Jenny cùng mọi người bắt đầu ăn. Cô cũng vui hơn khi mọi người khen cô nấu ăn rất ngon. Ăn xong cô dọn dẹp rồi lên phòng. Nghĩ lung tung một hồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến 2 giờ chiều cô mới thức, vội xuống giường thay quần áo rồi xuống nhà luôn.
- Jenny, đi xem trường mới luôn chứ?_Bác Trường
- Vâng, làm phiền bác ạ._Jenny
- Không có gì, đó là trách nhiệm của bác mà. Đi thôi cháu._Bác Trường
- Vâng._Jenny
Trên đường đi, Jenny chỉ mải ngắm cây cối và dòng người đi lại nên cũng không để ý mình đang đi đến đâu. Cho đến khi...."Kíttttttttttttttttttttttttttt''... Tiếng phanh xe của bác Trường làm cô giật mình.
- Cháu ơi, đến rồi đó._Bác Trường
- Vâng. Cảm ơn bác, bác đợi cháu 1 lúc nhé._Jenny
Nói rồi Jenny bước xuống xe vào trong trường. Cô không biết tại sao hôm nay học sinh trường này lại nghỉ, nhưng cô cũng không quan tâm. Bước vào đến bên trong cô được một phen kinh hoàng vì ngôi trường này rất rất to. Trường được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh khiến không khí trong lành hơn rất nhiều so với ngoài đường. Trường gồm 4 dãy, mỗi dãy 5 tầng. Cô chỉ đi xem được vài phòng học thôi vì nếu xem hết chắc đến sáng mai mất. Ùm là phòng học đấy mà bên trong còn hơn cả khách sạn 5 sao. Căng tin cũng rất rộng. Rồi còn có sân thể thao rộng rãi như các sân thi đấu quốc tế. Mà cũng phải thôi đây là trường quý tộc mà. Cô chỉ thấy được vậy thôi còn lại sau này khám phá dần đần. Cũng muộn rồi nên cô quay ra về luôn. Về tới nhà lên thay đồ rồi cô lại bắp đầu công việc bếp núp của mình. Ăn tối xong cô còn phải lau dọn nhà cửa nữa. Làm xong hết việc cũng 10 giờ đêm rùi. Về phòng cô lao thẳng vào nhà tắm luôn, ngâm mình trong nước lạnh giúp cô phần nào vơi đi sự miệt mỏi. Tắm xong cô ình rơi tự do xuống cái giường màu trắng kia. Thật là mệt mỏi mà, từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ phải làm nhiều việc như ngày hôm nay. Thế là đôi mắt cô lim dim khép lại, nhưng chưa đầy 10s thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô uể oải bước ra mở cửa, thì ra là Kelvin. Ủa cậu ta đến tìm cô giờ này làm gì nhỉ?
- Cậu chủ tìm tôi có việc gì à?_Jenny
- Sáng cô bước bộ đi học, trường không xa lắm đâu._Kelvin
- Vâng._Jenny
Kelvin chả đợi cô vâng dạ gì cả, nói xong là anh đi luôn. Jenny quay lại phòng và ngủ, mong là không ai làm phiền cô nữa.
Chương 7
Reng...Reng...Reng
Jenny dậy sau tiếng chuông báo thức. Vào làm vệ sinh cá nhân xong cô xuống bếp luôn. Vẫn là bác Hoa đưa thực đơn cho cô. Bữa sáng có vẻ đơn giản hơn bữa trưa và bữa tối, chỉ là 1 cái bánh hamburger, 1 quả trứng ốp la và 1 ly sữa nóng thôi. 20 phút sau cô làm xong và lên gọi Kelvin. Nghe tiếng gõ cửa, Kelvin mở cửa phòng.
- Mời cậu chủ xuống ăn sáng._Jenny
- Ùm._Kelvin
Jenny quay lưng bước đi, Kelvin cũng đóng cửa phòng theo sau luôn. Đang đi xuống cầu thang thì Jenny trượt chân ngã ngửa ra sau. Jenny tưởng chừng như mình sắp chạm đất thì một vòng tay to khoẻ đỡ lấy cô. Và thế là cô nằm trọn trong vòng tay đấy, khuôn mặt áp vào một bộ ngực săn chắc. Ngước mặt lên cô mới biết người đỡ cô là Kelvin. Rồi không khí im lặng bao chùm lấy hai người, bốn con mắt vẫn to tròn nhìn nhau không chớp. 1 phút...2 phút...3 phút đến bây giờ cả hai mới nhận ra được hành đông của mình.Anh nhẹ nhàng thả cô xuống, cô cúi mặt đi luôn. Không hiểu sao mặt cô đỏ như cà chua chín, còn anh thì tim đập như trống. Lấy lại bình tĩnh cả hai cùnh xuống nhà ăn sáng và tỏ ra như không có gì. Tất nhiên là anh và cô không ngồi cùng bàn rồi, chủ với tớ mà. Ăn xong Kelvin lên phòng lấy cặp sách rồi lên chiếc xe BMW đi luôn. Còn Jenny đâu như Kelvin được, cô còn phải dọn và rửa bát nữa mới đi học được. Từ nhà đến trường cũng không xa lắm, cô chỉ đi bộ 20 phút là đến. Đến trường cô tìm phòng của thầy hiệu trưởng và gõ cửa.
- Vào đi._Thầy hiệu trưởng
- Em chào thầy, em là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, học sinh mới ạ._Jenny
- Ùm. Cô Thanh đây là giáo viên chủ nhiệm của em, em học lớp 10A1._Thầy hiệu trưởng chỉ tay vào người phụ nữ bên cạnh và nói
- Vâng. Em chào cô._Jenny
- Ùm._Cô Thanh
- Được rồi cô Thanh dẫn em Bảo Ngọc về lớp đi._Thầy hiệu trưởng
- Vâng._Cô Thanh
Rồi Jenny cùng cô Thanh ra khỏi phòng hiệu trưởng và đi về lớp. Trong lúc đi cô Thanh có hỏi về gia thế của Jenny. Biết được gia thế của Jenny cô Thanh tỏ vẻ hơi e ngại nhưng Jenny không để ý. Đến lớp cô bước vào trước. Cô nói sau khi cả lớp chào cô:
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi
Jenny bước vào sau lời nói của cô Thanh. Khi Jenny bước vào thì đám con trai trong lớp phải " ồ " lên vì khuôn mặt cực cute của cô. Nhưng cũng có những lời nó ghen tị, khinh bỉ của tụi con gái khi thấy cô ăn mặc khá giản dị. Bỗng cô giáo lên tiếng:
- Em giới thiệu về bản thân đi.
- Vâng. Chào các bạn mình tên Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, cứ gọi mình là Jenny. Mình là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ._Jenny
- Bạn là tiểu thư của tập đoàn nào vậy?_Một học sinh nam lên tiếng
- Mình không phải tiểu thư, gia đình mình bình thường thôi._Jenny
Jenny ngây thơ trả lời chân thật mà không hay biết tai hoạ sắp sảy đến với cô. Sau câu trả lời của Jenny cả lớp cười phá lên. Đám con trai hồi nãy ngưỡng mộ cô bây giờ nhìn cô rồi nở một nụ cười khinh bỉ. Và cô cũng đủ thông minh để nhận ra điều đó. Một lần nữa cô giáo lên tiếng:
- Bảo Ngọc, ở cuối lớp còn một bàn trống, em xuống đó ngồi đi rồi chúng ta vào bài học.
- Vâng._Jenny
Chương 8
* Giới thiệu nhân vật:
Trương Quế Trân: 16t, cao 1m70. Em họ của Jun. Xinh, tính cách giống Jun. Thông minh IQ 190/200. Học tại trường Star
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết học trôi qua khá nhanh, sau khi cô giáo ra khỏi lớp Jenny định đi ra ngoài thì một đám người vây quanh cô. Một cô gái có vẻ như đứng đầu đám người đó lên tiếng với giọng điệu mỉa mai:
- Chào cô Jenny, tôi là Lily.
- Ùm, chào cô._Jenny
- Tôi thấy cô vào nhầm trường rồi đó Jenny à._Lily
- Tôi thấy mình học ở đây chả có gì sai cả._Jenny
- Cô mạnh miệng nhỉ._Lily
- Vâng, cô quá khen._Jenny
- Tôi nhắc cô nên rời khỏi trường này sớm đi._Lily
- Cảm ơn cô đã nhắc, nhưng xin lỗi tôi sẽ không đi đâu._Jenny
- Cô cứ đợi đấy._Lily
- Vâng, tôi sẽ đợi._Jenny
Jenny đứng dậy bỏ ra ngoài để lại phía sau một tràng cười của đám người kia vì sự gan dạ mà ngu ngốc của cô. Còn Lily nở một nụ cười khinh bỉ và nghĩ thầm" cô cứ đợi đấy, động vào Lily này là không xong đâu, Jenny à." Jenny đi thẳng lên sân thượng vì cô đang muốn được yên tĩnh. Tiến đến hàng ghế cô ngồi xuống và suy nghĩ vu vơ. Ông trời đang muốn chơi đùa với cô sao? Cô biết lớp A1 chỉ dành cho những người sau này thừa kế các tập đoàn lớn thôi. Còn cô? Cô là gì chứ? Cô còn không xứng học ở lớp C. Chắc cô sẽ phải sống trong sự ghẻ lạnh của những người kia vì trong mắt họ cô chỉ là vịt ghẻ mà thôi. Cô sẽ phải sống thế nào đây? Cô chỉ là một cô gái yếu đuối thì làm sao mà chống lại được cả đám người kia chứ. Rồi chạnh lòng cô lại nghĩ đến ba. Mắt cô mờ đi vì một thứ chất lỏng vừa mặn vừa chát cứ tuôn rơi một cách vô tình. Ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, cô nghẹn ngào nói:" Ba à, ba luôn dõi theo con mà. Đúng không? Vậy ba hãy cho con thật nhiều sức mạnh để con có thể tiếp tục nhé. Con yêu ba nhiều lắm." Nói xong cô nở một nụ cườ đầy chua xót. Những giọt nước mắt đắng, chát kia vẫn cứ rơi. Phải, vẫn rơi vì sự nhớ nhung người ba đã khuất của mình, vẫn rơi vì sự tủi thân, cô đơn, buồn tủi của bản thân. Tiếng trống vào lớp kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô lấy tay gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má rồi đi về lớp. Cô không hề hay biết ở góc bên đó một người con trai đã dõi ttheo từng cử chỉ, hành động của cô.
Chương 9
Jenny xuống lớp vẫn bắt gặp những ánh mắt ấy, những ánh mắt khinh bỉ. Cô cũng chả biết nói gì hơn, chỉ biết lẳng lặng đi về chỗ. Một lần nữa tiết học lại kết thúc và cũng đến bữa trưa rồi. Lily và tụi bạn đi ra luôn mà không xuống mỉa mai Jenny. Jenny chả biết nên vui hay buồn nữa. Thôi kệ, Jenny đứng dậy bước xuống căng tin. Xuống đến căng tin, Lily bê khay thức ăn cố tình va vào cô. Và tất nhiên cả khay thức ăn đổ hết lên người cô. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía cô kèm theo cả những tràng cười hả hê. Lily thì rất đắc ý vì đạt được mục đích mà. Lily tiến lại gần Jenny nhún vai tỏ vẻ không cố ý và cái giọng khinh người đó lại thốt lên:
- OMG, Jenny à, tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu.
- Hừ._Jenny chỉ hừ lạnh mà không nói gì
- Mà chắc cô lần đầu tiên thấy một căng tin lớn vậy nên mải ngắm mà không nhìn đường nhỉ?_Lily
Gì chứ? Ùm thì cô không bằng những người ở đây nhưng cô cũng đâu phải loại quê mùa như thế chứ. Rõ ràng là Lily cố tình va vào cô mà. Cô không trách cô ta thì thôi vậy mà cô ta còn sỉ nhục cô nữa. Đúng là đáng khinh. Phải, cô rất khinh, khinh những người cậy mình có tiền mà coi trời bằng vung. Nhìn mặt Lily cô thấy nguyên hai chữ giả tạo trên mặt. Học sinh cái gì chứ, người như Lily đi làm diễn viên thì hợp hơn đấy. Cô lấy lại bình tĩnh và đáp lại:
- Tôi đắc tội với cô sao?
- Ủa, cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi nói với cô là tôi không cố ý mà._Lily lại chuyển sang vẻ mặt vô tội(vô số tội thì có) đáp lại như thể rất oan ức.
- Tôi khâm phục cô đấy, Lily._Jenny nói rồi bỏ đi luôn chứ ở đấy cô nôn hết bữa sáng ra vì sợ giả tạo của Lily mất.
Lily cười rất đắc ý và quay lại với tụi bạn. Jenny thì hậm hực đi về lớp. Cũng may cô có thói quen mang quần áo dự phòng đi học. Thay đồ xong cô lên thư viện đọc sách để giết thời gian. Với tâm trạng hiện giờ cô là sao mà ăn nổi. Cứ thấy mật của Lily là muốn nôn rồi, ăn uống gì nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến chiều Jenny đang đi bộ về thì bị bọn Lily chặn lại. Lần này Jenny nói trước:
- Mấy người muốn gì?
- Haha. Muốn gì à? Muốn mày biết thân phận của mày là gi._Lily cười phá lên và nói
- Tôi làm gì ảnh hưởng đến mấy người à?_Jenny
- Đúng. Tao nghĩ mày đủ thông minh để hiểu rằng vịt ghẻ với thiên nga không thể ở chung. Để loại người như mày học cùng tụi tao thì hạ thấp tụi tao quá._Lily
- Tiếng việt của cô chỉ có mấy câu sỉ nhục người khác thôi à?_Jenny
- Cứ cho là vậy đi. Haha. Đánh nó đi._Lily
Câu nói của Lily vừa dứt thì một đám người từ phía sau tiến lại gần Jenny. Jenny đang rất hoảng và không biết phải làm gì, đây là đoạn đường vắng nên có kêu cứu cũng chả ai biết. Cứ thế những người kia tiến đến đánh cô túi bụi. Nào là giật tóc, nào là đấm, nào là đá,... Thử hỏi một cô gái như Jenny thì chống cự được bao lâu? Với cả trưa cô không ăn gì nên bây giờ cô đã kiệt sức rồi. Đôi chân cô giờ đây mềm nhũn, rồi 1...2...3 phụp. Cô ngã lăn ra đất. Và rồi tất cả chỉ còn là một màu đen, cô ngất lịm đi không biết gì nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jenny tỉnh dậy khẽ nhíu mày vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Phải một lúc sau cô mới mở mắt được. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, cô cảm thấy rất sợ. Cánh cửa phòng chợt mở, một cô gái xinh đẹp bước vào.
- Cô tỉnh rồi à?_Cô gái đó
Giọng nói rất dịu dàng có vẻ rất quan tâm nên Jenny bớt sợ
- Tôi đang ở đâu? Cô là ai?_Jenny
- À, đây là nhà tôi, hôm qua tôi thấy cô ngất ngoài đường nên đưa cô về. Tôi tên Trần Thảo Nhi, gọi tôi là Emily._Cô gái đó
- Ùm. Cảm ơn cô. Tôi tên Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, gọi tôi là Jenny cũng được. Mà thôi làm phiền cô quá rồi, tôi phải về đây._Jenny
- Để tôi đưa cô về._Emily
- Không cần đâu, tôi tự về được._Jenny
- Vậy thôi, cô về cẩn thận nhé._Emily
- Ùm, cảm ơn cô._Jenny
Chương 10
Jenny cố đi từng bước để về nhà. Thật sự là toàn thân cô đau âm ỉ vì đây là lần đầu tiên cô bị đánh thế này. Về tới nhà bác Hoa ra mở cổng, thấy cô bác Hoa liền hỏi:
- Sao bây giờ cháu mới về? Đêm qua cháu đã đi đâu? Sao mặt mày xanh xao thế này?
- Dạ, cháu không sao đâu ạ._Jenny
- Thế sao có nhiều viết bầm tím thế kia?_Bác Hoa
- Hỳ. À cậu chủ đi học chưa bác?_Jenny cố nặn ra một nụ cười và đánh trống lảng
- Chưa, bữa sáng nấu xong rồi, cháu vào nhà lên gọi cậu chủ xuống đi._Bác Hoa
- Vâng._Jenny
Jenny lên gọi Kelvin, cô không dám ngẩng mặt lên vì sợ lại bị hỏi. Dù cô cúi mặt nhưng Kelvin vẫn nhận ra. Anh cũng thắc mắc lắm nhưng chả muốn hỏi. Jenny quay về phòng tắm rửa rồi xuống ăn sáng. Khi cô xuống đã không thấy Kelvin nữa rồi. Cô vẫn vậy, một mình bước bộ trên con đường tới trường. Vừa tới cửa lớp cũng là lúc tiếng trống trường vang lên nên bọn Lily không làm gì cô cả. Khi cô giáo bước vào lớp, cả lớp chào cô rồi cô nói:
- Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới. Hai em vào đi.
Sau câu nói củ cô, hai cô gái bước vào. Đám con trai trong lớp phải trầm trồ vì vẻ đẹp tự nhiên không son phấn của cả hai. Tụi con gái thì ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có. Một cô gái lên tiếng:
- Chào các bạn, mình là Thảo Nhi, Gọi mình là Emily. Mình là học sinh mới mong cá bạn giúp đỡ._Nói xong cô gái đó khuyến mại cho cả lớp mộ nụ cười khiến đám con trai ngấy ngay con gà tây luôn.
- Chào mọi người, mình là Thùy Linh, cứ gọi mình là Mary._Cô gái còn lại nói
Bây giờ cả lớp bàn tán ầm ầm lên như cái chợ vỡ. Tất nhiên khen, chê đều có. Cô giáo lấy thước gõ xuống bàn và nói:
- Thảo Nhi em xuống bàn cuối ngồi với Bảo Ngọc. Thùy Linh em ngồi bàn trên Thảo Nhi.
Cả hai cùng bước xuống chỗ. Đến lúc này Jenny mới đê ý hai người họ. Emily ngồi xuống mới nhận ra Jenny.
- Ủa, bạn là ..._Emily
- Xem ra chúng ta có duyên nhỉ._Jenny
- Ùm. Hihi. Mà nè, đây là Marry, bạn thên của mình, hai người làm quen đi._Emily
- Ùm. Chào bạn, mình là Jenny._Jenny
- Ùm, chào bạn._Mary
Tiết học hôm nay khá vui vẻ với Jenny vì có thêm hai cô bạn nói chuyện cùng mà. Emily và Mary không giống những người kia, họ chả quan tâm đến gia thế của Jenny, họ còn rất thân thiện. Giờ có thêm hai người bạn có lẽ Jenny sẽ không còn cô đơn nữa. Tiết học vừa kết thúc thì lại nữa, bọn Lily lại xuống bàn của cô.
- Jenny à, cô khoẻ thật đó. Bị đánh vậy mà còn đi học được._Lily
- ..._Jenny không nói gì
- Có chuyện gì vậy?_Emily và Mary đồng thanh
- Không có gì đâu, hai bạn đừng xen vào._Jenny
- Bạn? Hai người là bạn của vịt ghẻ chắc hai người cũng là vịt ghẻ nhỉ?_Lily
- Bạn ăn nói cho tử tế đi. Vịt ghẻ gì chứ?_Marry
- Ủa, bạn không biết gia thế của Jenny sao?_Lily
- Tụi mình chơi với Jenny chứ không phải chơi với gia đình bạn ấy nên không cần biết._Emily
- Haha. Đúng là... Toàn bọn vịt ghẻ... Haha_Lily
..."Chát"... Năm ngón tay in trên mắt Lily
- Đây chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau cô mà còn xúc phạm đến tui tôi thiì liệu hồn đấy._Mary
- Cô...cô... cô dám._Emily
- Mary này là ai mà không dám chứ. Nên biết thân phận của mình đi._Mary
Mình đi thôi._Emily
Nói xong cả ba cùng đi ra ngoài. Lily còn đang rất tức giận vì cái tát đó. "Thật sự tức mà, không biết Mary là ai mà ghê gớm thế. Cứ đợi đấy tôi sẽ trả lại gấp bội lần những gì mà hôm nay mấy người làm." Lily nghĩ thầm. Hừm. Tưởng ai chứ hóa ra là Lily, con cháu của tập đoàn TH thì Mary có gì phải sợ. Làm tập đoàn TH phá sản Mary còn làm được thì đối phó với Lily chỉ là chuyện nhỏ thôi.