“Ừ.” Sợ lại không phân biệt được công và tư mà nhúng tay vào, hơn nữa cô gái này từ khi trở về từ Nhật Bản, đã trốn tránh anh ba ngày!
Tùy ý gật đầu tỏ vẻ biết, Nguyên Hạo liền lên lầu, trở lại văn phòng của mình.
Quá mất mặt… Bị anh thấy, Tương Quân thật sự quẫn tới nỗi muốn lấy một cái động đem chính mình nhét vào, nhưng là chuyện tình trước mắt cũng không có giải quyết được.
“Cô xem! Bị giám đốc hỏi, đều do cô làm hại.”
“Này cậu mới tới, cậu còn có thời gian ở trong này trách tội người khác a?” Nhìn không vừa mắt nhân viên mới, quản lí nghiệp vụ đi ra, cười cười nói: “Mau chuẩn bị xuất môn.”
Nhân viên mới đến thấy thủ trưởng đi ra hòa giải, thế nên mới không cam lòng, bĩu môi.
“Quên đi, tự tôi làm còn có vẻ nhanh hơn.” Thu hồi tư liệu làm sai, cho cô một con đường thoát.
Cho dù đồng nghiệp không so đo với cô, nhưng Tương Quân vẫn không thể tiêu tan, ảo não bản thân đã sơ ý phạm sai lầm, thần kinh trước nay chưa hề bị ảnh hưởng như vậy, nghĩ tới Nguyên Hạo ngay gần đó, anh thấy được, bây giờ còn đang nhìn cô sao?
Rõ ràng trốn tránh anh, lánh xa anh, lại cố tình không cốt khí ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai – Nguyên Hạo không có ở đó, đèn văn phòng anh đang sáng, cửa đóng chặt, cho nên nói…Anh không có nghe thấy nội dung kế tiếp cô bị mắng chứ?
Không thể nói rõ tâm tình chính mình vì sao kỳ quái như vậy, may mắn không có chống lại tầm mắt của anh, nhưng mà phiền muộn không nhìn thấy hình bóng của anh…
“Tôi lại cho cô một cơ hội nữa!” Đang lúc tư duy Tương Quân lâm vào hỗn lọan, đồng nghiệp mới chuẩn bị xuất môn, đi qua trước bàn cô, thô lỗ đem văn kiện ném trên bàn, vô ý làm rối lọan văn kiện trên bàn cô cùng với văn phòng phẩm, phân tán khắp nơi.
“Ba giờ chiều tôi trở về, lúc đó tôi muốn cô đem mấy thứ này chuẩn bị cho tốt để trên bàn tôi, nếu cô làm không được, liền thử xem xem!” giọng nói ra vẻ uy hiếp.
“A, tôi vào công ty nhiều năm như vậy, năm trước thăng chức tăng lương, tôi còn không có trợ lý, khi nào thì người mới tới này có thể có trợ lý giúp chạy tới chạy lui tùy ý sai bảo a?” Sophia, phụ trách mang đồng nghiệp mới đang xuất môn gặp khách hàng, cũng là người cùng Tương Quân cùng đợt vào công ty: “Ngay cả loại tư liệu đơn giản đến thế này cũng cần phải có người giúp anh chuẩn bị, trời, tôi rốt cuộc là đi với cái dạng người mới gì vậy? Thật là chả hay ho gì!” Mang sắc mặt chán ghét bày ra ngoài, cho nghiệp vụ mới tới hết đường ra vẻ.
Nhưng lúc bản mặt chán ghét của Sophia quay đầu đối mặt với Tương Quân, lập tức biến thành thân thiết kêu: “Tiểu Tương Tương, sôcôla ăn rất ngon, yêu cô quá.” Trả lại cho một cái hôn gió, vị này là tiểu chủ quản hết sức quan trọng của bộ nghiệp vụ, lập trường có thể hiểu được.
Tương Quân mỉm cười với đồng nghiệp, biết đây là phương thức cô giúp mình.
Nhìn theo đồng nghiệp rời công ty, Tương Quân cúi đầu, thấy mặt bàn hỗn độn.
Lâm tiên sinh rất thô lỗ, ném tư liệu trên bàn cô làm đổ cái ly của cô, may mắn cô uống hết nước, mới không có lan đến thư kiện công văn cần chuyển đi nhanh gần đó.
Cô yên lặng thu thập mặt bàn, nhưng mà trong lòng khổ sở lại không có biện pháp quên liền lập tức.
Cô kéo ra ngăn kéo lớn nhất, lấy chiếc bình thủy tinh ra, lấy từ trong đó một viên kẹo, một viên tiếp một viên nhét vào miệng.
Cô nói với chính mình, không thể khóc, khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra, cô ăn rất nhiều rất nhiều kẹo, không thể khóc, không thể khóc nha!
Ngay khi Tương Quân vừa ăn kẹo, vừa lúc một bên điều chỉnh thử tâm tình của mình, trên mặt bàn có thứ gì đó bị ánh mặt trời chiếu vào tỏa sáng lấp lánh khiến cho cô chú ý.
“Hử?” Cái đó màu bạc, tỏa sáng lấp lánh, theo ống đựng bút của cô rớt ra, sợi dây thật dài quấn quanh ống đựng bút dạ quang của cô.
Cô tò mò nhanh chóng cầm lấy cái màu bạc kia, đồng thời lôi sợi dây ra, làm cho cô thấy được một sợi dây trang sức màu xám xanh kết tinh.
Vật trang sức kia là một khối hình trụ có hai mũi nhọn, vẻ đẹp xen vào màu xanh cùng bụi mờ trong đó, nhìn kỹ, bên trong có cả sợi kết tinh, tinh thể trong suốt, mang theo màu vàng thản nhiên, cạnh dùng một sợi dây bạc làm thành vòng cổ, mà khối kết tinh chưa được tạo hình, màu xanh rất đẹp, nhưng có hình dáng nguyên thể thô ráp.
Tương Quân nhìn đến vòng cổ thủy tinh này, đầu óc của cô nhất thời nhận ra.
Cô chỉ mới nhìn thấy qua một người mang vòng cổ thủy tinh này, người đó là Nguyên Hạo, mà lúc trước anh còn bởi vì đánh mất vòng cổ này mà phát giận thật lớn, ai biết vòng cổ lại chạy đến chỗ ống đựng bút của cô.
Cái này đối với anh quan trọng, đó là ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu cô, hành động thân thể so với đầu óc còn nhanh hơn, Tương Quân lập tức đứng dậy mang theo vòng cổ thủy tinh kia đi tìm Nguyên Hạo, trong lúc nhất thời đã quên chính mình đang trốn anh!
Cộp, cộp cộp, tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân thô bước nhanh dồn dập, trong văn phòng Nguyên Hạo nghe thấy được, lập tức rời khỏi cửa sổ, làm bộ anh không có rình coi.
Cộp cộp cộp, tiếng bước chân càng ngày càng gần, lúc anh đi đến văn phòng, vừa lúc cô không gõ cửa liền xông vào.
“Giám đốc, tôi tìm được vòng cổ của anh này!”
Bởi vì Nguyên Hạo từng vì làm mất vòng cổ này mà lo âu phát hỏa, cô vội vã muốn đưa trả lại cho anh, thế nhưng đã quên gõ cửa, điều này đối với Nguyên Hạo là tối kỵ, cũng may là lúc này Nguyên Hạo đối với việc cô tự động dâng đến cửa hoan nghênh còn không kịp, nếu không cô liền thảm.
“Mọi người tìm khắp nơi trong công ty không thấy, thế nhưng ở trong ống đựng bút của tôi, khi nào rơi vào tôi đều không có phát hiện, vừa thấy được tôi liền lập tức đem vội tới cho anh, tôi biết cái này đối với anh rất quan trọng…” Cô lải nhải, vì tìm được vật bị mất anh quý trọng mà vui sướng
“Sao?” Nguyên Hạo sâu xa khó hiểu chớp mắt, thấy cô tươi cười vui vẻ, chìa ra vật lấp lánh nọ như đem vòng cổ dâng đến trước mắt anh, ánh mắt tròn tròn tỏa sáng. Thậm chí không có trốn tránh nhìn thẳng vào mắt anh.
Vừa rồi cô nhất định rất khó chịu, rõ ràng dáng vẻ sắp khóc tới nơi nhưng lại không có khóc. Nguyên Hạo lúc này mới nghĩ đến, anh mắng không ít nhân viên đến khóc, cho dù là nhân viên nam, cũng có không ít người bị anh trách làm cho rơi nước mắt khuất phục của một người đàn ông, nhưng cũng chỉ có cô, hình như cho tới bây giờ anh không thấy qua cô bởi vì bị trách cứ mà khóc.
Cô rõ ràng nhìn nhu nhược ngượng ngùng, lại cứng cỏi làm cho người ta đau lòng.
“Phải không? Khéo như vậy.” Anh không có lộ ra thần sắc vui vẻ, hoặc là có chút cảm tạ trong lời nói, đưa tay nhận lấy vòng cổ, đồng thời cầm lấy tay của cô.
Lúc Tương Quân phát hiện chính mình chui đầu vào lưới đã không còn kịp rồi: “A, giám đốc…”
Nguyên Hạo chăm chú nhìn mặt cô, nhìn biểu tình biến hóa của cô, từ đầu vui sướng, đến cuối cùng phát hiện không thích hợp do dự.
Không phải không có phát hiện sự trốn tránh của cô, anh vì thế giận dữ, y như cá tính của anh, nào có khả năng anh không giải quyết vấn đề trốn tránh của cô gái anh muốn?
“Nếu không phải em tìm được vòng cổ vội vã muốn đưa cho anh, em sẽ vẫn trốn tránh anh, phải không?” Nguyên Hạo thật không giống Nguyên Hạo, vào thời gian làm việc lại nói về việc tư.
Tương Quân không có trả lời, chống lại ánh mắt chăm chú nhìn của anh, cô không khỏi đỏ mặt lên, không muốn mở mắt.
“Này.” Khó được cô tự động dâng tới cửa, Nguyên Hạo nếu còn để cô trốn tránh sẽ không kêu là Nguyên Hạo, đương nhiên là đem mặt của cô giữ lại, bức cô nhìn anh: “Dựa vào cấp độ ngây ngô của em mà nói… Quá ái muội theo đuổi, trực tiếp ra tay đối với em, là anh sai, nhưng mà anh cam đoan, anh tạm thời sẽ không chạm vào em.”
Gì gì gì? Tương Quân nghe vậy ngây ra như phỗng, hòai nghi mình nghe lầm.
“Cái mặt em như vậy là sao? Em cho rằng anh chạm vào em chỉ là tùy tiện chơi đùa sao? Em cho anh là ngựa đực à? Em trốn cái rắm? Anh đang thật lòng đấy!”
Hiện tại là ảo tưởng nghe thấy nhỉ? Nguyên Hạo nha, làm sao có thể vào thời gian làm việc nói loại sự tình này? Lần đầu tiên… Chà, mà thật sự nói đến thì không chỉ là một lần, một đêm kia sau đó còn có lần thứ hai, lần thứ ba… Chà, đây không phải là trọng điểm!
“Giám đốc, hiện tại là thời gian làm việc…” Hiện tại là thời điểm nói loại chuyện này sao?
“Bằng không thời điểm em tan tầm muốn nghe anh nói sao? Em thực đúng giờ là tan tầm rồi!” Nói đến cái này Nguyên Hạo liền tức giận đến nghiến răng, lúc anh vào công ty nhất định sẽ không thấy cô, cô trốn ở phòng hồ sơ giả bộ làm việc, chờ lúc anh tan tầm rời khỏi công ty, cô đã sớm tan tầm rồi, cô vẫn là cố tình làm gà mẹ ở trên bàn làm việc giúp anh chuẩn bị đồ ăn, nước trái cây, còn có thuốc anh ghét nhất… Được rồi, không phải thuốc, mà là thực phẩm khỏe mạnh quỷ quái.
“Trốn anh, còn quản anh có hay không có ăn cái gì, em có vấn đề gì sao?” Cũng bởi vì hành động của cô mâu thuẫn, làm cho anh không rõ ràng lắm cô rốt cuộc là thích anh, hay là không thích anh?
Vấn đề này dày vò anh ba ngày, nghĩ đến cô có khả năng không thích anh, anh liền cảm thấy lo âu.
Cảm tình tới rất đột nhiên, đối tượng đột nhiên xuất hiện, Nguyên Hạo giống như là tên nhóc lần đầu tiên yêu đương, cảm thấy chính mình làm cái gì cũng không đúng.
“Nhưng mà, anh thật dễ bị đau bao tử.” tiếng nói nho nhỏ của Tương Quân vì hành vi của chính mình giải thích: “Nhất là vào thời điểm làm việc, nếu không ăn này nọ, sẽ càng dễ bị đau…”
Thích một người, sẽ muốn quan tâm đến người đó, vì anh ấy làm chút chuyện, anh ấy có thể chú ý đến dụng tâm của mình thì tốt, nhưng không phát hiện cũng không có quan hệ.
Tương Quân chưa bao giờ từng nghĩ tới, có một ngày tình cảm vụng trộm của cô, người không đem cô đặt vào mắt, sẽ phát hiện ra quan tâm của cô, thậm chí thật sự đi đến bên cạnh cô.
Nắm tay cô, không cho cô thoát đi, anh chăm chú nhìn, biểu hiện vô cùng thô lỗ muốn chiếm hữu, làm cho Tương Quân cảm thấy cô là cô gái may mắn nhất trên đời.
Nhưng mà làm sao có thể? Nguyên nhân vì thích, cho nên để ý cô, nhưng cô rất rõ ràng, cô không phải dạng mà Nguyên Hạo hay kết giao.
Không có khả năng, không có khả năng, cho dù bọn họ lên giường thì như thế nào chứ?
Nhớ tới bạn gái trước đã chia tay với anh, người mẫu trẻ xinh đẹp, cô gái đau khổ cầu xin anh tha thứ, anh lại lạnh lùng dùng giọng mỉa mai châm chọc, anh nói bọn họ cùng lắm chỉ là mới lên giường mà thôi.
Mà cô cùng Nguyên Hạo cũng chỉ là lên giường mà thôi.
“Nhưng mà em thực hiểu biết về anh.” Nguyên Hạo nheo mắt lại, khóe miệng quỷ dị giơ lên, buồn khổ chiếm cứ ba ngày trong lòng, dần dần tiêu tán.
Hẳn là cô thích anh? Bằng không làm chi để ý anh như vậy? Ừ… Không đúng, cô gái này gà mẹ lại bác ái, cô đối với các đồng nghiệp khác cũng tốt như vậy!
Cúi đầu, xem biểu tình lùi bước của cô, anh không khỏi nhíu em, âm thầm chậc một tiếng, bởi vì biểu tình của cô lộ ra hoang mang và không dám tin.
Ngay cả chính anh cũng không tin tưởng chính mình sẽ xúc động như vậy, cũng khó trách cô.
“Hôm nay năm giờ cho em tan tầm.” Là thật sao? Anh là đang thật lòng: “Anh mang em đi một chỗ.”
Nguyên Hạo biết trình tự sai lầm rồi, quá ái muội, theo đuổi trực tiếp trên giường, sẽ làm phụ nữ sinh ra ảo giác cho rằng đây là một đêm tình.
Ai có thể ngờ cảm tình tới rất đột nhiên, nghĩ đến cô muốn đi xem mắt anh liền tức điên rồi, không từ thủ đọan. Kết quả, làm hiện tại anh theo đuổi thật vất vả.
Nguyên Hạo anh hẹn với một cô gái, chưa từng có chuyện bị cho leo cây, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho Hiệp Tương Quân phá lệ này!
“Nhưng là giám đốc tôi…” Do dự cự tuyệt trong lời nói, mới muốn nói ra, vừa ngẩng đầu, liền thấy Nguyên Hạo buông tay cô, chậm rãi đeo vòng cổ, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô giống như dã thú rình con mồi.
Tương Quân tuyệt không hoài nghi, nếu cô biểu hiện một chút ý đồ muốn chạy trốn, Nguyên Hạo sẽ tiến lên cắn cô.
Cúi đầu trốn tránh tầm mắt làm càn quá mức của anh, cô cao chỉ tới vai anh, một khi cúi đầu cũng vừa lúc một lần nữa chống lại vòng cổ thủy tỉnh màu xanh đeo trước ngực anh.
Ánh sáng màu xanh đậm kia xứng với hình thái kết tinh của khối thủy tinh, thực thích hợp với Nguyên Hạo thô ráp, giống thủy tinh kia có ma lực, hấp dẫn cô đưa tay đụng vào tinh thể lạnh lẽo…
“Em đang dụ dỗ anh sao?” Nguyên Hạo nhíu em cười nói.
Tương Quân hòan hồn xong lập tức đỏ mặt: “Giám đốc, tôi không có…”
Thấy cô khốn quẫn xua tay, Nguyên Hạo rất muốn cười thành tiếng.
Cô gái này, thật sự thực đáng yêu, cũng rất được lòng anh, làm cho anh nhịn không được muốn dùng sự dụng hoa chiêu theo đuổi cô.
Mà hoa chiêu này, liền bắt đầu từ đêm nay.
..Bạn đang đọc truyện tại wapso1.Pro,chúc các bạn vui vẻ...
Chương 5-2
“Anh, anh làm gì thế?” Hai cô gái cộng vô cũng năm mươi tuổi rồi, lại giống học sinh tiểu học nằm ở trên giường Nguyên Linh, thanh âm nói chuyện nho nhỏ, mới nói không đến vài phút đã bị người ta cắt ngang, từ nhỏ Nguyên Linh đã bị xem như công chúa mà đối đãi, sao có thể chịu được loại hành động này của anh hai?
“Đó là bạn gái anh, em dong dài cái gì? Tương Quân, em lại đây, mẹ anh muốn gặp em.”
“Vừa mới thấy qua rồi, mẹ biết Tiểu Quân đến nhà, anh đi ra ngoài đi, em còn chưa cùng Tương Quân nói xong, anh thực chán ghét nha!”
Ngoại hình trống đánh xuôi, kèn thổi ngược nhưng cá tính giống nhau dễ dàng tức giận, anh em bá đạo giống nhau, mắt thấy sẽ có chiến tranh sắp xảy ra.
Tương Quân muốn ngăn cản, nhưng là trái phải đều khó xử, một bên là bạn tốt mới tìm trở về, một bên là người cô vụng trộm thích thật lâu, cô nên đứng ở bên nào đây?
Cô đau đầu quá…
Chương 6-1
Nguyên gia kinh doanh mở đại lý, nhập khẩu đồ sứ Châu Âu nổi tiếng, bởi vậy đồ ăn trên bàn cơm đều sử dụng sản phẩm hoa mỹ tinh xảo, mỹ thực xứng với tinh mỹ trên bàn, tất cả hiện lên là cảnh đẹp ý vui.
Tuy rằng gia cảnh hậu đãi, trong nhà có người giúp việc, quản gia lo mọi chuyện, nhưng nữ chủ nhân Nguyên gia vẫn kiên trì, bữa tối nhất định phải chính mình xuống bếp, bởi vậy một bàn tràn đầy đồ ăn phong phú, tòan được làm từ tay bà Nguyên.
“Tiểu Quân, nhiều năm như vậy không gặp con, sao con gầy thành như vậy? Trước đây mặt con tròn tròn rất đáng yêu, lại đây, ăn nhiều một chút.” Bà Nguyên càng nhìn càng đau lòng, gắp một muỗng thịt viên cho cô, thúc giục cô ăn nhanh chút.
“Cảm ơn bác Nguyên.” Tương Quân sẽ không cự tuyệt ý tốt của trưởng bối, hơn nữa bà Nguyên còn nhớ rõ cô thích ăn cái gì, điều này làm cho cô cảm động không thôi.
Hôm nay ở trong công ty, cô gặp phải tình huốn suy sụp khổ sở, nhưng mà cô không khóc, thật sự, không khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra, cô gặp được bạn tốt khi còn bé nhiều năm không thấy, các cô trước đây từng khắc khẩu chưa có giải hòa, hơn nữa nhanh chóng chuyển nhà không kịp nói lời từ biệt tiếc nuối, lại gặp mặt, nghĩ đến sẽ có xấu hổ cùng xa cách, nhưng ai ngờ không có.
Lấy lời giải thích của Nguyên Linh làm lời dạo đầu, cảm giác không thoải mái khi còn bé đều hóa giải.
Tương Quân thực vui vẻ, khóe miệng tươi cười không giấu được, đây là chuyện mà cô cảm thấy vui vẻ nhất.
Nụ cười tươi của cô được thu vào đáy mắt Nguyên Hạo, cũng làm cho Nguyên Hạo nhẹ nhàng thở ra, cô thực sự làm cho anh thực không giống chính mình, lo lắng cô cảm thấy bó buộc, không thích hợp.
“Tiểu Quân, bạn ở công ty của anh mình làm việc lâu như vậy, vì sao không nói sớm chút vậy? Nếu bạn nói sớm một chút, vài năm trước mình sẽ trở lại tìm bạn.” Ngồi ở bên tay trái Tương Quân là Nguyên Linh đang dán lấy cô không ngừng nói chuyện, thậm chí vì cô đem vị hôn phu để tại vị trí đối diện, giới thiệu cho hai người làm quen xong liền không để ý tới ông xã tương lai nữa.
“Em có thể không cần ăn một bữa cơm mà nói chuyện không ngừng như vậy?” Ngồi ở bên phải Tương Quân là Nguyên Hạo, khó chịu em gái cướp người yêu, nhưng đối mặt với Tương Quân, ngữ khí liền dịu đi rất nhiều: “Mẹ anh nói rất đúng, em rất gầy, ăn nhiều một chút.” Một bên nói một bên đem đồ ăn anh thích nhất – chân gà chiên, gắp hai cái vào bát Tương Quân, không cho cô phản đối, tính nết đại thiếu gia không đổi được.
“Em đang nói chuyện với bạn tốt, anh mới câm miệng a!” Nguyên Linh làm sao có thể yếu thế? Cùng anh hai đấu đá, hòan tòan tòan cướp lấy người về phía mình: “Tiểu Quân, không cần để ý đến anh ấy, anh mình ghét bị…”
“Anh đang nói chuyện với bạn gái, em sáp miệng vào làm cái gì?” Nguyên Hạo khó chịu em gái.
“Tiểu Quân mới không phải bạn gái của anh! Em sẽ không công nhận anh!” Nguyên Linh cự tuyệt tin vào lời Nguyên Hạo, ở trong mắt cô, Tương Quân mềm mại so với anh hai cô căn bản là không hợp a, không hợp tức là nói anh cô không xứng với bạn tốt nhất của cô! Cá tính Tiểu Quân hiền lành như vậy, tuyệt đối sẽ bị khi dễ, vì thế cô đứng về phía bạn tốt phản kháng anh hai nhà mình.
“Anh không cần em công nhận, Tương Quân, anh với em đổi vị trí.” Nguyên Hạo càng nghe càng tức, kéo Tương Quân đổi vị trí với em gái, đỡ cho cô bị em anh tẩy não, thực sự tin lời nói của Nguyên Linh.
Trời biết khéo như vậy, em gái không có duyên với người khác từ nhỏ đến lớn mang về duy nhất một bạn cùng giới, dĩ nhiên là Hiệp Tương Quân, hơn nữa em anh từ nhỏ cũng rất bảo vệ cô.
“Tiểu Quân, mình với bạn đổi vị trí mới đúng, bạn nhất định nhớ rõ đúng hay không? Anh mình siêu dữ, anh ấy trước kia thường làm chúng ta khóc, lúc ba bạn đến đón, ánh mắt của bạn đều khóc đỏ cả, ba bạn vô cùng đau lòng!” Nguyên Linh tiểu nhân nhắc tới lúc còn bé hai người còn qua lại, đưa manh mối về anh hai.
“Nguyên Linh, em từ nhỏ cũng rất đáng đánh đòn!” Nguyên Hạo thẹn quá hóa giận, bởi vì không thể phản bác chuyện chính mình đã từng làm, đành bỏ chiếc đũa sang một bên, cuồn cuộn xắn tay áo lên, tính giống như mới trước đây, đem em gái đánh đến khóc mới thôi.
Trên bàn ăn tối ở Nguyên gia, anh em tránh đấu là chuyện thường, làm ba mẹ sớm vô lực để mà để ý tới xem là chuyện thường, mặc cho bọn họ đấu võ mồn náo loạn, ít có người nào chịu mạo hiểm sinh mệnh tham gia tranh chấp của hai anh em, ngay cả vị hôn phu cường thế của Nguyên Linh cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi, vùi đầu vào ăn.
“Mẹ, món [Phật vượt tường]* này nấu thật ngon.” Con rể tương lai của Nguyên gia vừa ăn vừa khen kĩ thuật nấu nướng của mẹ vợ.
“Thật không sai!” Lấy kĩ thuật nấu nướng của vợ làm tự hào, ông Nguyên mỗi ngày đều về nhà ăn tối, bày ra biểu tình không ai bì nổi.
“Các con ăn nhiều một chút.” Bà Nguyên mỉm cười khuyến khích mọi người ăn nhanh chút, không nghĩ để ý tới hai người phụ nữ đang cãi nhau.
Nhưng mà, còn có một người, ngây ngốc nhảy vào nham thạch nóng chảy sôi trào…
“Hai người bớt tranh cãi đi.” Giọng nói Tương Quân rất nhỏ, nghe trong trẻo, ôn nhu mềm mại, so với âm thanh của hai anh em dường như tiếng nói hòa vào, lẽ ra là không nghe thấy, nhưng thật kỳ tích, thế nhưng làm cho anh em Nguyên gia đồng thời câm miệng.
“Bác Nguyên làm đồ ăn ngon nhiều như vậy, không cần vừa cãi nhau vừa ăn cơm trên bàn ăn, như vậy không tốt.” Nói một câu còn chưa đủ, cô còn tiếp tục nói.
Hai anh em kia bỗng nhiên không có lớn tiếng lêu cô câm miệng, ngược lại không lên tiếng trừng mắt nhìn đối phương, sau đó quay đầu bắt đầu ăn.
Đối với ông bà Nguyên gia nuôi nấng anh em ba mươi năm, trước cảnh tượng như vậy, trợn mắt há hốc mồm ngay cả cơm cũng quên ăn.
“Tiểu Linh, tay bạn là để đàn dương cầm, cô Trình nếu biết bạn không bảo vệ bàn tay của chính mình, cô ấy nhất định sẽ rất tức giận, bạn không phải nói muốn đánh đàn cho mình nghe sao? Về sau không cần như vậy, sẽ bị thương.”
“Ừm.” Kỳ tích kỳ tích, Nguyên Linh lại không hề bỏ qua lời này, người đại diện của cô không biết nói với cô bao nhiêu lần, cô đều vào tai này ra tai kia, nay một cô gái nhỏ không tên tuổi nói hai ba câu, khiến cho cô đáp ứng về sau sẽ không lấy hai tay bảo bối của cô ra vui đùa.
Nguyên Hạo thấy lực chú ý của Tương Quân đều ở trên người em gái, không thật sự thích! Nhưng quang minh chính đại biểu hiện ra bình dấm chua của anh, thật sự có làm xấu hình tượng của anh.
Vì thế anh buồn bực bắt đầu gắp thịt, điên cuồng ăn thịt chân gà tươi mới trên bàn mẹ anh vì anh mà làm.
“Anh…vì sao lại chỉ ăn thịt, cũng cần ăn một chút rau xanh a!” Tương Quân không nghĩ tới, cũng không không dám quản anh, nhưng thấy chén Nguyên Hạo chỉ có thịt, hơn nữa cũng chỉ đem thịt gắp cho cô, cô thật sự nhìn không nổi.
Cô đứng lên, rướn người lướt qua mặt bàn, lấy đũa gắp món ăn thanh đạm cách Nguyên Hạo xa nhất, rau dưa màu xanh thẫm có ích cho cơ thể.
Mà cô liền đem chiếc đũa gấp rau dưa màu xanh kia, để vào chén của Nguyên Hạo, không có gì ngòai đồ ăn thanh đạm còn chưa đủ, một phần rau cần xào với ba món đồ ăn, Tương Quân cố ý tránh đi đồ ăn, gắp một đống rau cần lại bỏ vào chén của anh.
Chỉ thấy Nguyên Hạo nhìn món ăn kia nhíu mày, anh ghét nhất ăn rau dưa với rau cần.
“Rau cần có nhiều chất xơ cùng sắc tố cà rốt, dễ dàng tiêu hóa, đối với dạ dày của anh rất tốt, ăn nhiều một chút.” Cô nói tới nói lui, liều mạng gắp.
Không ai nghĩ sẽ đi sửa tật xấu Nguyên Hạo cật lực che khuất, cũng không có người sẽ tin tưởng, Nguyên Hạo sẽ đem rau xanh anh ghét nhấtt ăn vào trong bụng.
Nhưng mà anh lại ăn!
“Hả?” Không chỉ ông bà Nguyên gia kinh ngạc, ngay cả Nguyên Linh ngồi bên này bàn cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi.
Nguyên Hạo thật sự ăn nha, anh ăn đồ ăn thanh đạm, ăn rau cần, trời ạ, làm sao có thể?
Ban đầu Nguyên linh thề sống chết bảo vệ bạn tốt, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, thỉnh thỏang tia mắt ngắm bạn tốt ngồi bên cạnh, cùng anh hai cô chán ghét.
Ngay cả Nguyên Hạo chính mình cũng không biết, tại sao anh lại nghe lời như vậy? Ăn xong mớ rau kia, anh đang muốn lấy chai rượi vang nhất định có trên bàn ăn tối đưa lên miệng, mới cầm lấy chén rượu, đã bị cướp đi thay vào đó là một ly trà vô vị.
Trà…
“Trà giúp không đầy bụng, đừng chỉ uống rượu.” Tương Quân mạo hiểm chuẩn bị tâm lý bị mắng, vì tính gà mẹ.
Cô chỉ đơn thuần muốn cho anh khỏe mạnh một chút.
“Hừ!” Nguyên Hạo ghen tỵ rống một tiếng, tiếp nhận trà cô đưa đến, vô ý nhìn thấy ba mẹ và cô em gái đều lộ ra cái loại tươi cười đáng ghét, anh nhất thời bừng tỉnh, không được, anh phải rít gào hai ba tiếng bày ra khí khái nam tử hán của anh, đang lúc anh định đem cái chén để lại trên bàn, cúi đầu xuống, liền thấy mặt Tương Quân.
Cô ngay tại bên người anh, cùng người nhà anh ăn bữa tối, cô không có trốn tránh, ngoan ngõan ở bên người anh.
Anh nén không rống lên, bởi vì không muốn nhìn thấy biểu tình thất vọng khổ sở của cô, chỉ có thể cúi đầu đem nước trà không có vị uống hết. Sau đó lập tức nghe thấy âm thanh cuối đầu cười trộm, anh căm tức ngẩng đầu, mọi người lập tức hỏa tốc câm miệng, bày ra nét mặt không có việc gì.
“Tiểu Quân, thật lâu không nghe được tin tức về nhà con.” Mọi người ở Nguyên gia đều ho nhẹ hai tiếng giấu ý cười, nhưng hé ra gương mặt nén nhịn cười, ngay cả che giấu đều rất khó: “Mọi người nhà con dạo này tốt không?” ông Nguyên càng nhìn càng cảm thấy thú vị, cảm giác vừa lòng muốn giấu cũng không được.
Vừa lòng cái gì? Đương nhiên là con đột nhiên mang bạn gái về, đáng quý là có thể khống chế được tính xấu của Nguyên Hạo, người lại nhu thuận, cô bé mới trước đây khiến mọi người thương, sau khi lớn lên càng làm cho người ta thích.
Tương Quân thụ sủng nhược kinh, buông bát đũa, tư thế ngồi thẳng, kính cẩn mà đối diện với mọi người ở Nguyên gia.
“Bị thúc giục chuyển nhà bất đắc dĩ, cả nhà chuyển đến nhà mẹ đẻ của mẹ con ở phía nam…” Tương Quân đơn giản thuyết minh cuộc sống mấy năm qua.
Năm ấy cô mười tuổi, bởi vì ba giúp bạn bè làm người bảo đảm, bạn bè lại quay lưng bỏ trốn, ba là nguời đàn ông tốt chịu trách nhiệm, vì thế nên bán gia sản để trả nợ, nhưng vẫn không trả hết được nợ bạn mượn, lòng tự trọng của ba không muốn đi vay tiền người khác, chính mình cắn răng làm nhiều công việc cố gắng trả nợ.
Người nhà Nguyên gia không có xem nhẹ gia đình của cô sa sút, chẳng những không trách gia đình cô khách khí, không chịu để họ giúp đỡ còn hỏi cô những năm gần đây sống tốt không, điều này làm cho Tương Quân thực cảm động.
“Cho nên bạn không có tiếp tục học đàn dương cầm sao?” Được nuông chiều từ bé, từ nhỏ được sủng hết mức, Nguyên Linh nghe vậy, không khỏi lộ ra biểu tình khổ sở: “Tiểu Quân, bạn đàn giỏi hơn mình, bạn so với mình có thiên phú hơn…”
Tương Quân nghe vậy sửng sốt, miễn cưỡng mỉm cười với bạn tốt: “Hiện tại mình cũng đã quên đàn dương cầm như thế nào rồi, nhưng mà mình có thể nghe bạn đàn a!”
Nghe ra trong ngữ điệu có khổ sở cùng phiền muộn, Nguyên Hạo không đành lòng, ở dưới bàn ăn vụng trộm cầm tay cô.
Quả nhiên, cô đang run, bên trong rõ ràng ấm như vậy, tay nhỏ bé lại lạnh như băng.
Ánh mắt khiển trách của Nguyên Hạo lướt qua đỉnh đầu Tương Quân, trừng mắt liếc gương mặt trắng bệt của em gái một cái, lầy đó làm cảnh cáo.
Phát hiện ra mình nói sai, Nguyên Linh lập tức áy náy ngậm miệng lại.
Lòng bàn tay truyền đến ấm áp làm cho Tương Quân kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đứng đắn của Nguyên Hạo, nhìn xuống dưới bàn, mười ngón tay hai người họ nắm lấy nhau.
Lo lắng cùng ngọt ngào xuyên thấu qua bàn tay truyền đến nội tâm, xóa dần sự nghi hoặc và không tự tin của cô.
Ba mẹ anh ngay trước mặt bọn họ, hai người bọn họ lại ái muội dưới bàn, nếu như bị bắt gặp, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng xóa không được. Cô có thể hay coi những hành động liên tiếp vừa qua của anh là lời giải thích tấm lòng của anh là thật sao?
Không phải một đêm tình, bọn họ trong lúc đó, không chỉ là lên giường mà thôi.
“Ba con đâu? Tiểu Quân, ba con gần đây khỏe không? Thật lâu không thấy anh ấy, lần khác người hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Ông Nguyên nhiệt tình đề nghị, con gái hai nhà cảm tình tốt, mà hai người ba ba ngu ngốc đều sủng con gái bởi vậy có giao tình.
“Đúng vậy, ba con rất thương con, con gái bảo bối duy nhất, trước kia qua đêm ở nhà chúng ta, anh ấy buổi tối đều gọi điện thoại vài lần.” Bà Nguyên nghĩ đến cũng nhịn không được cười: “A, Nguyên Hạo, con mang Tiểu Quân về ăn cơm, có nói với ba người ta một tiếng không? Không được nói dối, con phải nhớ kỹ giải thích với Hiệp tiên sinh.”
Đáng chết! Sao anh lại quên chuyện quan trọng như vậy! Anh theo đuổi vất vả như vậy, nếu không chiếm được lòng ba của cô thì làm sao bây giờ?
“Bây giờ con gọi.” Anh lập tức lấy điện thoại cầm tay ra.
“Không…” Tương Quân ngăn cản anh bấm số điện thoại, đổi lấy ánh mắt kinh ngạc của anh.
Cô hít sâu, nói với chính mình đừng khóc, đều đã qua, chỉ là cô sắp kể lại một ít chuyện cũ, cô có thể kiềm chế được.
“Trong nhà chỉ còn lại có bà nội và mẹ, ba con…Khi con bắt đầu học trung học đã qua đời rồi.” Tuy rằng tưởng nhẹ nhàng mà nói đến đề tài này, nhưng mà cô không có cách nào, ngữ khí khẽ run tiết lộ sự khổ sở của cô, nhưng mà cô cũng không có khóc, không có rơi nước mắt.
“Làm sao có thể?” Tin tức thình lình xảy ra làm cho người ta khó có thể tin, nhất là mọi người ở Nguyên gia: “Anh Hiệp thân thể luôn luôn khỏe mạnh, bác cùng anh ấy tham gia chạy Marathon, bác còn chạy thua anh ấy!”
“Thận thể khỏa mạnh, cũng không phải làm bằng sắt, ba con không muốn đem nợ nần lưu lại cho con, vì thế làm rất nhiều công việc.” Lúc ba cô còn sống, thường khổ sở nói với cô, thực xin lỗi không thể cho cô đi học đàn dương cầm mà cô thích, thực xin lỗi cái gì cũng không thể lại cho cô, điều duy nhất ông ấy có thể làm, chính là không đem nợ nần lưu cho con gái bảo bối duy nhất: “Thật vất vả thanh toán hết nợ nần, cuộc sống trở lại, ba con cũng tìm được bạn bè tốt, nguyện ý giúp đỡ ông Đông Sơn tái khởi (làm lại từ đầu), hết thảy đều bàn tốt lắm, giữa trưa ngày đó, ba con đã lâu không ngủ trưa, sau đó ngủ mãi mà không tỉnh lại.”
Tương Quân sau kho nói xong, cô xấu hổ không biết làm sao, chỉ có thể kiếm cớ nói sang chuyện khác: “Hiện tại lúc này có khả năng mẹ con đã đi công tác, mẹ ở bệnh viện quản lý, bà nội cùng đòan du lịch đi chơi chưa về nhà, gọi điện thoại về không có người bắt máy, cho nên không cần gọi cũng được.”
Tương Quân ngòai miệng nói xong, lại nhịn không đựơc nghĩ ngợi, ba cô sẽ không bao giờ lại lái xe thật xa tới đón cô về nhà….
“Cho nên em mấy ngày nay đều ở nhà một mình?” Nguyên Hạo đau lòng, không có cách nào chịu được hình ảnh kia.
Cô một mình, cô cô đơn trở về ngôi nhà không có ai, hơn nữa nhà cô không có một người đàn ông!
Anh hiện tại lý giải được vì sao cô lại có tính gà mẹ như vậy, bên người chuẩn bị một đống vitamin để tiếp tế, cho dù bị chán ghét vẫn là nhìn chằm chằm sức khỏe mọi người, bởi vì cô không hi vọng người bên cạnh cô bởi vì cậy mạnh làm việc mà ngã xuống.
“Tương Quân, đừng về nhà, để em một mình anh sẽ lo lắng, dêm nạy ở lại đây đi.” Nguyên Hạo xúc động mở miệng, muốn cô lưu lại qua đêm.
“Nhưng mà…Không tốt đâu!” Tương Quân nghe vậy đỏ mặt, anh ở trước mặt ba mẹ mình muốn cô lưu lại qua đêm, như vậy sẽ làm trưởng bối ấn tượng không tốt đâu!
Bị cái loại khẩu khí ôn nhu nhất định muốn làm bằng được của Nguyên Hạo, không khí từ sầu não biến thành màu hồng.
Không dám nói nhiều, Nguyên Hạo cùng với màu hồng phấn, kiểu nói chuyện dịu dàng này, là của Nguyên Hạo – người trong từ điển không có hai chữ dịu dàng sao?
“Có cái gì quan hệ, Tiểu Quân, bạn liền ở lại thôi, chúng ta có thể giống mới trước đây cùng nhau ngủ, nói chuyện phiếm tới trời sáng.” Nguyên Linh ý tứ lấy lòng hàm xúc thật rõ ràng, đau lòng viết hết ở trên mặt: “Quần áo của mình cho bạn mặc, mỹ phẩm dưỡng da cho bạn dùng, còn có…” Dường như cái gì cũng đều muốn cho cô.
“Em nghĩ Tương Quân giống em rảnh lắm sao, ngày mai không cần đi làm à?” Ngữ khí Nguyên Hạo đối với em gái chính là không kiên nhẫn mà nóng nảy.
“Vậy… vậy chúng ta mở lại tiệc đi ngủ giống trước kia.” Ngẫm lại cũng đúng, Nguyên Linh không phản bác anh hai, nở nụ cười xinh đẹp với bạn tốt nói: “Tiểu Quân, dù sao cũng còn nhiều thời gian, bạn nói có đúng không?” Ánh mắt bướng bỉnh nhìn Tương Quân cùng anh hai nhà mình trong lúc qua lại, trong ánh mắt có điểm ái muội.
Nếu là ở hai mươi tư giờ trước, Tương Quân sẽ nóng lòng phủ nhận, hơn nữa đào tẩu, nhưng thái độ Nguyên Hạo thật rõ ràng chắc chắn, vẫn thực rõ ràng-anh chính là mang bạn gái về gặp ba mẹ.
Hơn nữa hiện tại, anh vẫn nắm tay cô, đối với cô thực dịu dàng, cho nên cô không có lảng tránh, nhưng là thẹn thùng không dám thừa nhận, đỏ mặt cúi đầu, cam chịu quan hệ của hai người.
Mà ba mẹ của Nguyên Hạo được khai sáng mười phần, đối với tiến triển tự nhiên mà thành này của hai người, hơn nữa cô gái nhỏ này còn có thể thay đổi con trai trưởng khó bảo của bọn họ.
Chương 6-2
Sau buổi tối, Tương Quân xung phong nhận việc rửa chén, Nguyên Hạo dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cuồn cuộn xắn tay áo lên giúp việc.
“Có việc gì sao? Con không thể giúp bạn gái mình sao? Nước lạnh như vậy, nếu lạnh quá đông cứng tay cô ấy thì làm sao bây giờ?” Anh nói hợp tình hợp lý.
“Anh…” Nguyên Linh nghe thấy chỉ còn biết cười đáp nhanh một câu sốc hông: “Nhà chúng ta có máy rửa bát.”
Không để ý đến người nhà, hai người đi đến phòng bếp, lấy vải bông sạch sẽ chà lau cái bàn xinh đẹp.
Nguyên Hạo nhìn thân ảnh mảnh khảnh của cô, trầm tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như một bức tranh, rõ ràng nét mặt cô vốn không làm cho người ta kinh diễm, nhưng anh lại cảm thấy uyển chuyển.
Nhưng trong lòng vẫn có điểm không quá thích, anh vốn gọn gàng, dứt khóat như vậy,là do cô a? Hay tại tâm ý của anh không đủ a?
Nếu vậy anh hẳn cũng không phải loại cứng đầu nhỉ? Không phải viên B, vitamin C, còn có chết tiệt đồ ăn thanh đạm cùng rau cần không phải , anh đều nuốt hết sao?
“Tương Tương, anh biết em còn do dự, nhưng là không quan hệ.” Anh kề sát vào bên người cô, làm bộ không phải thực để ý, cố tình rất phong độ, rất khí khái đàn ông, nhưng là cố ý thay đổi qua cách gọi thân mật, cùng với lời anh nói lúc này xem như ký hiệu của tâm ý: “Anh coi em là bạn gái anh, cứ nhận định như vậy, sẽ không thay đổi, anh sẽ đợi cho em thích anh mới thôi.”
Có vậy mới lạ! Anh thật sự sẽ kiên nhẫn sao? Nếu hiện tại anh sẽ trả lời, đây chính là lời nói khách sáo, lời nói khách sáo!
“T… Tôi không phải không thích anh a.” Tương Quân nghe vậy vội vàng giải thích, cứ như vậy nói thẳng ra.
Hai mắt Nguyên Hạo bắn ra tia sáng, vẻ mặt biểu tình ung dung: “Vậy em thích anh? Vui khi làm bạn gái anh?” Chậm đã, không phải anh lại không kiên nhẫn sao? Mặc kệ anh. Dù sao kết quả mình muốn mới là quan trọng nhất.
“Tôi… Em… Vâng”Tương Quân cúi đầu, đỏ mặt gật đầu, đồng ý.
Nhưng cô ngẫm lại vẫn cảm thấy, đáp án này so sánh với người gọn gàng dứt khoát như anh, thật sự thực không thành ý, vì thế thẹn thùng lại thận trọng mở miệng: “Nguyên Hạo, em thích anh.”
Không phải là người khác, mà là Nguyên Hạo, cô lần đầu tiên dùng tiếng nói trong trẻo kêu tên của anh, rõ ràng lại thong thả, nói ra lời nói anh muốn nghe.
“Em thực thích anh.”
Không có gương, Nguyên Hạo không phát hiện chính mình nhếch môi, cười nhìn như ngu ngốc, nào có thô lỗ hung ác như trong dĩ vãng?
Cô liên tục nói thích hai lần, đơn giản như vậy, thanh thuần thông báo, lại làm cho Nguyên Hạo đã từng nói qua chuyện yêu đương đến n lần, thích đến hồn cũng bay mất.
Cửa ải cuối năm tới, công ty Cương thiết kế cảnh quan vô cùng bận rộn, bình thường còn có hồ sơ giao từ năm trước của công ty đối tác, hơn nữa yêu cầu nhất định phải ở trước năm mới hoàn tất, tăng ca tới đêm khuya là chuyện cơm bữa, thời gian nghỉ trưa không ai nghỉ ngơi, người người làm việc như cưỡi ngựa.
Tuy rằng bận rộn giống năm trước, nhưng văn phòng vẫn xuất hiện không khí làm cho người ta hiểu ý cười ái muội
“Các người… Vì sao lại là tôi!” Khoa trương kêu lên to tiếng, Tương Quân vừa cùng kế tóan chạy từ ngân hàng trở về.
Một hồi về đến cho bàn làm việc liền thấy trên bàn đầy văn kiện, Tương Quân nhịn không được xoay người óan giận với nhóm đồng nghiệp đang bận rộn.
“Ai nha, Tiểu Tương Quân, giám đốc nhìn thấy cô tâm tình sẽ tốt lắm, hiện tại việc của mọi người như vậy, khẩn trương đến bụng cũng đau, không nghĩ đến xem mặt quỷ của giám đối, cô liền giúp mọi người làm đi, đưa một chút văn kiện thôi.”
“Đúng vậy, dù sao cô cũng muốn đưa điểm tâm tình yêu cho giám đốc mà, thuận tiện thôi! Hôm nay là cái gì? Buger kẹp rau diếp? Sinh tố hương diệp quất?” Thức ăn dưỡng sinh như thế, làm cho mọi người cười thành tiếng: “Chỉ có cô đưa đồ ăn, giám đốc mới có thể ăn ‘cỏ’ nha.” Ha ha, nhịn không được cười.
“Chà chà, chúng ta đều không có được buger.” Có người với lấy cái bánh su lạnh ai óan thở dài, lại cắn một ngụm, sữa tươi tràn ra dính vào khóe miệng.
“Các người…” Tương Quân bị đồng nghiệp nói móc đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng cô sẽ ngậm miệng không phản kích.
Đều do Nguyên Hạo, công việc bây giờ tự nhiên vẫn bình thường trưng ra trăm vạn mặt lạnh với người khác, nhưng lại không bao giờ rống cô, lên lớp cô nữa, có một lúc nghĩ đến không có người thấy, anh xem xét công việc giao cho cô hòan thành xong, lại đưa tay sờ mặt cô, biểu tình trên mặt rất dịu dàng, làm những người khác khi thấy tất cả đều bị dọa há hốc mồm.
Hơn nữa cô sẽ không che dấu cảm xúc của chính mình, cũng sẽ không cố tình trấn định bày ra vẻ không việc gì, vì nguyên nhân vậy, mọi người đều thích chọc cô.
Cô đỏ mặt ôm chồng tư liệu kia, lấy cả buổi trà chiều “đặc biệt” với bánh đi mua riêng về cho Nguyên Hạo đi cùng nhau, cô giống như cô vợ trở về, không cần gõ cửa, trực tiếp tiến vào văn phòng của Nguyên Hạo.
Nhóm nhân viên nguyên bản đang bận rộn sau khi thấy cửa phòng giám đốc mở ra, nghe thấy “Cạch” một tiếng âm thanh cửa khóa lại, lập tức có người hưng phấn mà bắt đầu bàn cá cược.
“Đến đây, đến đây, đến cược hôm nay giám đốc sẽ giữ Tiểu Tương Tương ở lại bao lâu?”
“Mười lăm phút.” Có thể nói chuyện tâm tình kéo dài lại trao đổi vài cái hôn.
“Hai mươi phút” Lại hôn thêm năm phút đồng hồ nhiều hơn cũng không sai biệt lắm.
“Một giờ.” Thật sự rất khinh thường thân thể cường tráng giám đốc của bọn họ, hai mươi phút, sao có thể thỏa mãn được anh?
“Mua rồi không rụt tay, chờ bắt đầu phiên giao dịch!”
Một đám người làm việc đến điên hết, dám lấy ông chủ ra vui đùa.
Mà lúc này ở trong phòng Nguyên Hạo…
Thấy cô ôm một đống tài liệu lên lầu, Nguyên Hạo thật không biết muốn cám ơn đám nhân viên to gan giúp anh tạo ra cơ hội tốt hay là muốn mắng bọn họ một đám gian trá.
Tìm một người đến đưa văn kiện mà anh không thể bộc phát tính tình được, nếu phát hiện sai lầm, anh có thể mắng cô sao? Như thế nào bỏ được a!
Tối nay lại đến đóng đinh bọn họ, trước đem công việc bỏ qua một bên, nhện mệnh lệnh tiếp lấy buổi trà chiều siêu cấp dưỡng sinh mà cô mau riêng về.
“Hôm nay lấy ‘cỏ’ gì cho anh ăn?” Ừm, buger kẹp dau diếp, sinh tố việt quất… Mới vài ngày? Thế nhưng anh quen với loại phương thức ẩm thực này! “Nghe nói bánh buổi trà chiều hôm nay của bọn họ là bánh su bơ…” Vì sao anh phải nhai ‘cỏ’ vậy? (Kat: *gào lên* này Hạo ca, đó là thức ăn xanh, ko phải ‘cỏ’)
“Hôm nay rất lạnh, mọi người lại làm việc, ăn một chút đồ ngọt tinh thần sẽ có vẻ tốt hơn.” Nghe không ra ngụ ý của anh, Tương Quân thật ngây thơ trả lời.
Quên đi, Nguyên Hạo không nghĩ lại vì việc nhỏ ấy tranh chấp với cô, không muốn làm cho cô lo lắng thân thể của anh, cho nên dù anh thấy thực phẩm dinh dưỡng quỷ quái này, tuy là rất ít hoặc không có hương vị thịt, anh đều cam tâm nhai hết.
Bởi vì không muốn thấy lo lắng trong mắt cô, tuy rằng cô cũng không nói gì, nhưng là anh có thể hiểu hết tâm ý của cô.
Không muốn mất đi người quan trọng, hy vọng người cô để ý thân thể khỏe mạnh, mà anh lại là người trong lòng của cô.
Nguyên Hạo đã biết chuyện này, như cô mong muốn để ý thân thể của mình, nghe lời của cô, làm việc ít nhất cũng phải ngủ sáu tiếng.
Nuốt cả quả táo ăn luôn buger có vị giống như cỏ, anh muốn ăn nhanh chút chấm dứt khổ hình.
“Ăn chậm một chút, phải cẩn thận nhai, từ từ ăn, ăn quá nhanh sẽ đau bao tử.” Tương Quân nhẹ giọng nhắc nhỏ, không muốn anh ăn như hổ đói.
Ngay cả ăn như thế nào cũng có ý kiến… Tốt thôi, anh nghe lời, làm cho ‘cỏ’ trong miệng dừng lại vài giây.
Thấy anh rõ ràng không tình nguyện, nhưng nghe lời của cô vừa ăn vừa chậm rãi nuốt, làm cho Tương Quân thực cảm động.
“Giữa trưa Tiểu Linh gọi điện thoại cho em, nói với em…”
“Cuối tuần này em còn muốn cùng nó đi ra ngoài sao? Không cho phép, thời gian cuối tuần này của em là của anh.” Nghe thấy em gái lại gọi điện thoại cho cô, Nguyên Hạo vội vàng nuốt xuống thứ trong miệng, mở miệng ngắt lời cô, không cho cô cùng em gái đi ngoài dạo cái quỷ gì phố.
Hẹn hò với anh đâu? Cô là bạn gái anh nha! Bọn họ cùng một chỗ mới bao lâu, tình yêu cuồng nhiệt như vậy có thể vì người khác tùy tiện hẹn thì nhận lời đi cùng người đó sao?
“Không phải, Tiểu Linh nói, lễ mừng năm mới bạn ấy cùng Tín Hãn dẫn ba mẹ anh đi lễ mừng năm mới ở Nhật Bản, bảo em hỏi anh có muốn hay không theo chân bọn họ cùng đi.” Tín Hãn là vị hôn phu của Nguyên Linh, hai người bọn họ dự tính mùa xuân kết hôn.
“Không đi.” Nguyên Hạo không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
“Vì sao? Như vậy anh tính một mình ở lại Đài Bắc.” Tương Quân đương nhiên cho rằng anh chắc là muốn đi.
“Chuyện này mẹ anh có đề cập qua, ba anh cũng đồng ý.” Nguyên Hạo lúc giải thích với cô, trong lòng thầm mắng Nguyên Ling nhiều chuyện: “Lễ mừng năm mới ở nhà bọn anh nhất định xuất ngoại, nhưng mà năm nay anh muống ở lại… Tương Quân, nhà em cũng chỉ có ba người phụ nữ, đêm trừ tịch (đêm ba mươi) xum vầy ăn cơm sẽ không có gì thú vị? Công tác tổng vệ sinh luôn luôn có ít nặng nề, cần đàn ông hỗ trợ, lễ mừng năm mới năm nay, anh muốn cùng trải qua với mẹ em, bà nội em, có hoan nghênh không?
Anh không chỉ là lo lắng cho cô, luyến tiếc cô mà thôi, Nguyên Hạo như vậy đã xem như gián tiếp yêu cầu cô dẫn anh về nhà gặp người nhà cô, hy vọng cả hai người được hai bên gia đình tán thành.
Tuy rằng bọn họ mới kết giao một tháng, anh đã cảm thấy không thể xa cô.
Tương Quân thật không ngờ anh muốn cùng cô trải qua lễ mừng năm mới, nghỉ đông thật dài cùng cô, cùng người nhà của cô, anh thật là Nguyên Hạo sao? Như thế nào lại dịu dàng như vậy? Thật sự giống như Tiểu Linh nói, anh là bị ma quỷ nhập vào sao…
Nhưng mà, tâm tính ấm áp thiện lượng, có anh cùng ăn tối, hương vị không khí mừng năm mới nhất định là không giống.
“Kỳ thật, em cũng đề cập qua chuyện của chúng ta với mẹ và bà nội.” Tương Quân ngập ngừng nói: “Mẹ vẫn nhất nhớ anh, nhưng mà em sợ anh cảm thấy kỳ quái… Anh tới, mẹ em sẽ thực vui vẻ, hoan nghênh anh tới nhà đón mừng năm mới.”
Cô làm sao có thể đáng yêu như vậy? Đứng đắn nói hoan nghênh, biết rõ đây là thời gian đi làm, hơn nữa mấy nhân viên muốn chết kia lấy hai người bọn họ mở bàn cá cược ở dưới kia, còn tưởng rằng anh không biết, nhưng là hiện tại thật sự nhịn không được.
Đem cô ôm đến trên đùi mình, không để ý tới cô không được tự nhiên thẹn thùng giãy dụa, cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu của cô, hôn cô.
Hôn môi cô đồng thời nghĩ, ngọt, thế này mới gọi là điểm tâm a!
Chương 7-1
Bận rộn công tác vẫn liên tục cho đến trước giao thừa một ngày, công trình đã nhận năm trước làm xong nghiệm thu, thanh toán khỏan tiền, lấy lý do thăm hỏi nhân viên cả một năm vất vả, Nguyên Hạo phát thêm một tháng lương cuối năm, làm cho nhóm nhân viên vui vẻ thỏai mái, một năm qua thật là tốt.
Đến ngày ba mươi, Nguyên Hạo sáng sớm lái xe đưa cha mẹ cùng với em gái, em rể bốn người ra sân bay rồi trở lại chỗ ở, không phải như trước lăn ra ngủ, mà là cầm lễ vật chuẩn bị từ nhiều ngày, đi tới trước nhà ba người của Tương Quân, đó là một khu nhà bên trong khu phố náo nhiệt, hòan cảnh đơn thuần im lặng, chắc chắn là đã ở được mười năm.
Cho nên bảy giờ sáng, anh chờ ngay tại đầu ngõ nhỏ nhà Tương Quân, nhìn trước nhìn sau xe, không ngừng từ sau kính chiếu hậu kiểm tra dung nhan chính mình, không thể nào thong dong tự nhiên, chưa từng nhĩ tới Nguyên Hạo anh cũng sẽ khẩn trương.
Cửa kính xe truyền đến hai tiếng “Cốc cốc” vang dội, Nguyên hạo quay đầu, thấy hiện ra khuôn mặt thanh tú tươi cười.
“Chào buổi sáng.” Tương Quân khom người mỉm cười, bình thường lúc đi làm luôn cột đuôi ngựa sau đầu, tóc đen mềm mại tự nhiên bao lấy mặt cô trông càng nhỏ, trắng nọn hơn, môi như mật khó có được, tinh thần thoạt nhìn tốt lắm.
Nguyên Hạo thấy cô liền quay cửa kính xe xuống, nhẹ giọng nói với cô một tiếng chào.
Cửa sổ xe kéo xuống làm không khí lạnh lẽo liền tiến vào trong, đang muốn mắng cô hai câu thời tiết lạnh như thế, sao sáng sớm như vậy đã đi xuống đây chờ anh? Kết quả thấy cách xa Tương Quân hai buớc, có hai người phụ nữ lớn tuổi mang theo mỉm cười ấm áp đang nhìn anh.
Người tuổi lớn hơn trên mặt khắc dấu vết của năm tháng, nhưng mà hình dáng nhu hòa kia, khi cười rộ lên nheo lại ánh mắt, làm cho Nguyên Hạo cảm thấy nhìn người trước mắt như thấy bộ dáng năm mươi năm sau của Tương Quân, anh cảm thấy rất đẹp!
Nguyên Hạo lập tức biết hai người họ là ai, lập tức xuống xe, kính cẩn đi về phía hai vị trưởng bối chào hỏi.
“Bác Hiệp, bà nội, buổi sáng tốt lành, con là Nguyên Hạo.” Tương Quân vì anh nên đã giới thiệu trước, anh chủ động chào hỏi.
“Thời tiết lạnh như thế, vãn bối làm cho trưởng bối chờ, thật sự là băn khoăn.” Anh lập tức mở cửa xe, chủ động đỡ người lớn tuổi, bà nội Tương Quân hành động có chút không tiện ngồi vào phía sau xe, bình thường anh mở cửa xe thô bạo bây giờ lại trở nên dịu dàng dị thường, thật cẩn thận giống như đang đỡ lão Phật gia.
Kế tiếp đến phiên bạn gái, Nguyên Hạo đối mặt với Tương Quân, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Nguyên Hạo, anh hôm nay thật không giống ngày thường.” Tương Quân nhìn phải nhìn trái, cảm giác hôm nay Nguyên Hạo khác với bình thường, nói như thế nào…Chưa từng thấy anh “bình thường” như bây giờ, Nguyên Hạo trước đây nếu đồ ăn không ngon sẽ không ăn, quần áo lướt nhìn qua chỉ luôn là tây trang, áo sơ mi, thế nhưng hôm nnay anh lại mặc quần bò cùng áo lông cao cổ, quần bò nha, cho dù là nghỉ, Nguyên Hạo cũng chưa bao giờ từng qua loa như vậy.
“Anh…thực lo lắng sao?” Tương Quân không khỏi đóan như vậy, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, bởi vậy miệng mới nghi hoặc.
“Nhanh lên xe, thời tiết rất lạnh, anh mở máy sưởi trong xe, không còn lạnh nữa.” Nguyên Hạo lại cố nói trái nói phải, khiến cô đang lãi nhãi tới đầu xe, vì cô mở cửa.
Đóng cửa xe, Nguyên Hạo xoay người, ảo não chính mình thế nhưng lại bị nhìn thấu.
Đúng vậy, anh đang lo lắng hồi hộp lòng bàn tay đổ mồ hôi, lo lắng người nhà Tương Quân có thể hay không không thích người đàn ông như anh theo đuổi con gái, cháu gái duy nhất.
Mặc như vậy có thể hay không ngoài sức tưởng tượng? Kiểu tóc của kỹ sư thiết kế nổi tiếng có thể hay không có vẻ rất bờm xờm? Còn nữa, anh đã cạo râu sạch sẽ, như vậy làm tăng thêm khí phách của anh, bình thường anh thật vừa lòng, nhưng mà ở trong mắt trưởng bối, thật sự rất khó tin tưởng anh là người làm đến nơi đến chốn, người đàn ông tốt sẽ không làm cho Tương Quân chịu khổ a!
Tiêu phí thời gian cho vẻ ngoài nhiều hơn so với bình thường, anh muốn cho người nhà Tương Quân ấn tượng tốt, cảm thấy bản thân quá mâu thuẫn để ý bề ngoài thật sự quá mức, nhưng anh không thể khống chế được hành vi của mình.
“Nguyên Hạo, cảm ơn con a, phiền toái con làm lái xe.” Sau khi Nguyên Hạo lên xe, bà Hiệp ở phía sau đã mở miệng.
Không có người đàn ông làm trụ cột kinh tế gia đình, ba người phụ nữ đều phải đi làm mới có thể duy trì cuộc sống, bà Hiệp ở bệnh viện làm quản lý ban đêm, dựa vào may vá nuôi lớn con và phụ dưỡng mẹ chồng, cả ban giáo sư hợp lại, may vá cùng với đan len, bình thường bận nhiều việc…mọi người đều làm, đến khi lễ mừng năm mới, chỉ có thể thừa dịp buổi sáng ba mươi đi chọn mua hàng Tết.
Hơn nữa bà nội Tương Quân tuổi lớn, không thể đi quá xa, càng chịu không nổi đường cái ngày lễ đông nghẹt người, năm rồi đi mua đồ, đều để bà ở lại trong nhà, Tương Quân cùng mẹ hai người đi nhanh về nhanh.
Năm nay khó có được người thân thể cường tráng lái xe, nguyện ý làm hộ hoa sứ giả kiêm cu li cho cả nhà ba người, bởi vậy bà Hiệp mang theo tâm tình vui vẻ ra khỏi cửa, cả một buổi sáng khuôn mặt tươi cười giấu không được.
“Đừng nói như vậy, là con quấy rầy.” Anh đáng quý khiêm tốn.
Dùng tư thái lấy lòng người khác, hi vọng đối phương đối với mình có ấn tượng tốt, loại chuyện này trước kia Nguyên Hạo không bao giờ làm, nhưng đối tượng là Tương Quân, anh đối với đánh giá của người nhà cô coi trọng, hy vọng mỗi người đều đối vối tình cảm lưu luyến này của hai người bọn họ lạc quan tán thành: “Nguyên Hạo…Ừm, con so với trong tưởng tượng của ta không quá giống nhau.” Bà Hiệp nghiền ngẫm mỉm cười: “Ta cùng bà nội nghe từ con bé Linh nói rất nhiều chuyện về con.”
Nguyên Hạo vừa nghe thấy tên em gái liền nhíu mày, vừa rồi đưa người nhà đến sân bay, hai người còn ầm ỹ cả lên ở trên xe, không có Tương Quân ngăn cản, hai người bọn họ liền một đường ầm ỹ đến sân bay, cuối cùng Nguyên Linh xuống khỏi cửa xe, còn ngây thơ đá lốp bánh xe của anh.
“Nguyên Linh…” Anh không khỏi kinh hãi, nha đầu chết tiệt kia sẽ không thọc gậy bánh xe anh chứ? “Nó từ nhỏ tính tình đã vậy.”
Anh nói về thời điểm bốc đồng của em gái mình, thế nhưng tuyệt không chột dạ, tính tình đại thiếu gia của anh rõ ràng là cũng không tốt hơn bao nhiêu: “Nói chuyện có khi không biết nặng nhẹ, mong bác không lấy làm phiền lòng.”
“Ha ha…”
Tiếng phì cười ngắt ngang lời nói vắt hết óc suy nghĩ của Nguyên Hạo, phải biết rằng cái quỷ “lời nói khó nghe của Nguyên Linh” có bao nhiêu muốn lấy mạng anh.
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com