Truyện teen - Đối thủ không đội trời chung trang 8
chap 14 Kí ức
----------------------
Kí ức là những thứ vô cùng quý giá nhưng nếu một ngày nó mất đi...thì bạn sẽ phải làm sao?
Flachback
Ngày Jessica bắt đầu rời nhà ra sân bay qua Mĩ, Tiffany vẫn đang ngồi co ro trên giường. Hơi ấm người đó vẫn còn tồn tại đâu đó. Nhưng hình như nó bị chắn bởi một khoảng lặng vô định. Cô không muốn bước ra khỏi nhà. Đi một bước cứ như hứng thêm một nỗi đau. Bỗng điện thoại reng to lên
"Yahhh. có tới sân bay không đây, Jessica biến khỏi đây lúc ấy thì đừng có mà hối hận"
"Tớ....tớ"
"Nhanh lên, chỉ có nửa tiếng nữa à!! Nếu đi xe tới thì khoảng 25 phút, dư 5 phút cho hai cậu sến súa, nhớ đấy nhé!!"
Bên kia vừa cúp máy, Tiffany ngay lập tức chạy ào lấy chiếc xe BWM màu hồng của mình phóng nhanh trên đường cao tốc. Tiếng gió hòa vào cùng với động cơ xe. Nghe vù vù như bão táp. Tiffany đang lái hết tốc độ. Bất ngờ, chiếc xe tải lớn đột ngột ngoặc lái về bên phải, xe Tiffany không thắng kịp lao vút tới, đâm sầm vào chiếc xe tải. Chiếc BWM giăng ra đập mạnh xuống nền đường phát ra những âm thanh loảng xoảng của sự vỡ nát, trong khi hai chiếc bánh sau không ngừng quay.Cát bụi và khói bao phủ mịt đường. Không gian trở nên hỗn độn. Những người đi xe dừng lại gọi cấp cứu và cảnh sát.
Tiffany được đưa vào nhà thương. Y tá lấy điện thoại Tiffany gọi điện cho số máy gần nhất đó là cuộc gọi ban nãy của Taeyeon.
Sau khi tiễn Jessica, Taeyeon nhìn vào đồng hồ. Giờ này mà Tiffany vẫn chưa tới nữa. Chẳng lẽ tính ở nhà chờ tin sao. Bực mình nhìn đồng hồ rồi nói Jessica nên nán lại một chút nữa, biết đâu Tiffany sẽ tới. Nhưng vẫn chưa nên Jessica đành phải lên máy bay với lòng tổn thương.
Tức giận ném cái Iphone 5 yêu quý xuống đất, Taeyeon bực mình nói
"Làm cái quái gì vậy Tiffany Hwang"
Bên phía y tá gọi điện không được đành dò số khác gọi, bỗng thấy chữ My J liền gọi ngay nhưng không được đành phải gọi lại số khác. Lần này là của Yoona, khi có người nhấc máy. Y tá liền kể hết cho con bé nghe. Khuôn mặt trẻ con bắt đầu hoảng hốt nhăn lại. Lập tức nói đám Taeyeon tới bệnh viện.
2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Taeyeon ôm đầu nói
"Có nên gọi cho Sica không"
"Tớ nghĩ là không nên, nếu Jessica mà biết được thì sẽ không ổn đâu"
"Chẳng lẽ chúng ta phải giấu Sica suốt đời sao"
"Bình tĩnh, dù gì Tiffany vẫn chưa có kết quả mà"
An ủi Taeyeon, Sunny vỗ lưng giúp tâm trạng ổn định hơn. Yoona ngồi khuỵu xuống nền, bên cạnh là Yuri đang ngồi co chân. Ánh mắt của bọn họ nhìn vào rất buồn, thậm chí u sầu nữa.
Đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, Taeyeon lâu lâu đứng dậy nhìn vào cửa phòng cấp cứu nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Yoona cũng xin phép rời về mua đồ ăn chứ nãy giờ mọi người đã bỏ ăn trưa rồi sợ mà không chịu nổi. Chỉ còn Yuri, Taeyeon, Sunny ngồi bất động ở đó. Lát sau, Sooyoung và Hyoyeon cũng tới. trên tay họ cầm theo đồ của Tiffany. Đề phòng cậu ấy tỉnh lại. thêm đồ của Sunny và Taeyeon nữa. Mọi chuyện vẫn chưa có gì là khả quan lắm, nghe nói vụ nổ rất lớn khó mà giữ được mạng sống nhưng Taeyeon không tin, không tin Tiffany lại bị tông một cách như vậy. Chuyện này thật vô lý, nếu đang đi trên đường cao tốc thì sao lại có chiếc xe tải cua qua phải như vậy. Bề mặt đường là một đoạn thẳng dài. Nếu Tiffany có chạy quá tốc độ đi chăng nữa thì cũng khó mà tông vào được.
Khu vực đi lên đi xuống được phân cách rõ ràng nhưng tại sao chiếc xe lại tự nhiên cua qua phải khiến xe của Tiffany văng ra. Chuyện này mờ ám lắm nhưng sau khi phẫu thuật xong, Taeyeon sẽ điều tra.
Ngồi đợi đến mòn đít. Taeyeon sợ mông mình sẽ lép giống Jessica mất đành đứng dậy. Cánh cửa mở bật ra dính chưởng vào mặt Taeyeon khiến cô ôm mặt. Sooyoung đang ảo não tự nhiên thấy cảnh đó thì cười rú lên. Taeyeon đạp cho một phát ngay trên làm cho tên cao nghều im bặt. Vị bác sĩ nhìn tính cách trẻ con của Taeyeon rồi lắc đầu hắng giọng nói
"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức, các bạn chỉ được vào thăm một người thôi"
"Vâng, cám ơn bác sĩ"
Sunny cúi đầu rồi nhéo tai Taeyeon nói
"Tae ah!! Giờ này còn giỡn được hả?"
"A..A!! Tae đâu dám "
Taeyeon la oải oải, Sooyoung mím môi cười. Sau một hồi chính đốn lại những tên lớn xác tâm hồn trẻ con hay nói đúng hơn là có chút gian mãnh. Sunny vào thăm Tiffany trước, dây dợ cuốn chằng chịt khắp người. Tiffany đang thở nhờ bình oxi, mạnh điện từ từ lên xuống. Rất chậm. Cậu ấy thật đáng thương. Nén nước mắt bước ra ngoài để Taeyeon vào, Sunny lại bật khóc. Nhìn bạn gái mình như vậy, Taeyeon liền ôm vào lòng chở che nói
"Ổn mà, đừng lo"
6 tháng sau.....
Ngón tay Tiffany bắt đầu cử động, Sunny đang mờ mơ mắt thì bỗng nhiên mở to, lay người Taeyeon gọi bác sĩ, Tiffany đã tỉnh rồi.
Nhưng cô ấy không nhớ gì cả. Taeyeon, Sunny, Sooyoung, Hyoyeon, Yoona, Yuri hay bat8t61 cứ ai khác. Tiffany đều không nhớ và nhìn họ với dáng vẻ sợ sệt. Bác sĩ buồn giọng nói
"Tai nạn đã lấy đi hết trí nhớ của cô ấy. Nếu muốn thích nghi được thì phải từ từ, cô ấy cần thời gian"
Thế là TaeSun, SooHyo và YoonYul mỗi ngày thay nhau ở cạnh Tiffany, chơi đùa dẫn đi những nơi có liên quan đến quá khứ nhưng Tiffany chỉ lắc đầu kêu đau, thậm chí còn ngất xỉu vì đau quá. Kiên nhẫn đến cùng, đổi lại kết quả là Tiffany đã coi mọi người như bạn bè. Những kí ức cứ mập mờ lúc ẩn lúc hiện.Tiffany biết vụ tai nạn đó. Nó hành hạ cô mỗi đêm khiến Sunny hay Yoona phải qua nhà cô canh chừng. Tiffany nói cô nhớ trước khi bị tai nạn, cô tính đi đâu đó, một nơi rất quan trọng để gặp được người ấy. Hình bóng xóa mờ người ấy mờ dần, rồi trở nên biến mất. Không ai muốn nhắc đến Jessica cho Tiffany nghe, cô ấy chưa sẳn sàng.
Còn Taeyeon vùi đầu vào mớ báo cáo. Cô cần tìm ra tên tài xế đã tông Tiffany nhưng theo cảnh sát nói ông ấy chết rồi. Taeyeon thất vọng nhưng không gục ngã. Thủ phạm là ai thì Kim Taeyeon cũng sẽ tìm ra.
End Flashback
Jessica vừa bước xuống sân bay đám phóng viên đã bu vào chụp hình và dồn dập những câu hỏi mà họ thắc mắc. Jessica im lặng bước đi. Cô mặc áo thun trắng và khoác bên ngoài áo da đen. Quần skinny và đeo mắt kính đen. Khuôn mặt đã lạnh nay lạnh hơn. Một vẻ cao quý sang trọng mà lạnh lùng. Tất cả phải đổ trước vẻ đẹp không tì vết của Jessica. Từ lúc qua Mĩ Jessica đã đổi kiểu tóc của mình từ vàng thành nâu. Xõa ngang vai thêm vẻ nữ tính. Jung chủ tịch là đây.
Chiếc xe limousine bắt đầu lăn bánh. Jessica ngồi trong đó. Trên tay cầm ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ qua lại rồi nhấp một ngụm. Cứ như thế, ánh mắt Jessica nhìn dòng nước đỏ đung đưa cùng lớp thủy tinh bên ngoài. Cô trưởng thành, quyến rũ, xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Nhếch môi, hình ảnh người đó lại trở về quây quẩn trong đầu Jessica. Là cô ấy, không biết giờ này mọi người sao rồi, appa cô đã cắt mọi liên lạc khiến Jessica không thể dò hỏi bất cứ chuyện gì từ những đứa bạn chí cốt. May là cô còn liên lạc được với Sunny. bảo cô ấy hôm nay cô sẽ về. Đến lúc chinh phục lại người con gái ấy rồi. Hãy đợi Jessi nhé!! Tiffany Hwang.
Tại Jung gia...
Jung YunHo đang ngồi thảnh thơi trên ghế. Ánh mắt nhắm lại. Ông đã làm được, ông đã khiến Jessica thành người thừa kế tài năng. Mỉm cười hạnh phúc, ông khẽ nói
"Vào đây đi, appa không muốn có người cứ nhìn mình chằm chằm bên ngoài đâu con gái à"
"Haha. Chỉ có appa là hiểu con, appa đang suy nghĩ gì hả"
Jessica chạy đến ôm chặt lấy ông Jung. Tình cảm cha con giữa họ đã trở nên gắn bó hơn trước, ông ấy luôn dịu dàng với Jessica và Krystal. Từ ngày Jessica sang Mĩ, Jung YunHo đã hoàn toàn thay đổi. Không còn đi giết người vô tội vì tiền của mà ở nhà chăm lo cho con mình. Ông luôn muốn mọi thứ thật tốt nhất cho con gái yêu dấu. Và ông kêu nó chở về đây, để cho nó gặp lại bạn bè và quản lí công ty của ông. Krystal giờ cũng là một giám đốc tài năng. Con bé đang trên đường về đây.
Ông Jung nhìn Jessica âu yếm nói
"Con năm nay 24 tuổi rồi, kiếm ai đó mà cưới để ta còn có cháu"
"Haizz, appa lo xa chi vậy. Con đang tính mình ế cùng Krystal đến suốt đời này"
"Cái gì? Ế? Con là con trưởng mà đòi ế thì sao ta có cháu được"
"Krystal đó?"
"Yahh! Unnie coi lại mình đi mà nói em nha"
Krysta. từ đâu bước vào, Jessica chu mỏ lườm yêu em gái rồi quay sang appa nói
"Con đã có ý trung nhân rồi, cô ấy rất đẹp"
Ông Jung vui vẻ nhìn Jessica thì thầm vào tai điều gì đó khiến cô đỏ mặt đánh vào vai ông ấy rồi xin phép ra ngoài. Krystal nhìn chị mình đỏ mặt rồi chu mỏ nũng nịu với appa
"Chuyện gì vậy appa, kể con nghe đi mà
"
"Hahaha, con cũng biết rồi còn gì nữa"
Ông ấy nói cách gián tiếp khiến Krystal có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
Jessica nằm trên giường nhắn tin với Sunny. Cô ấy hẹn cô ra quán cà phê Soshi ngay trung tâm thành phố. Điều lạ là Sunny lại cười to với Jessica nói là sẽ có bất ngờ nếu cậu tới đó. Và Sunny cũng có chuyện cần nói với Jessica. Một chuyện rất quan trọng đã xảy ra cách đây 2 năm về trước. Ngạc nhiên nhìn vào dòng chữ trên màn hình điện thoại rồi mau chóng thay đồ đến quán cà phê.
Leng keng
"Xin chào quý khách"
Taeyeon mỉm cười chào Jessica. Vui mừng nhận ra bạn cũ. Jessica ôm chầm lấy Taeyeon hỏi
"Cậu làm ở đây"
"Không, tớ còn quản lý công ti nữa, chỉ phụ việc khi rảnh thôi"
"Oh, Sunny đâu?"
"Cô ấy đang ngồi trong kia đợi cậu kìa"
"Hehe, nhìn cậu vẫn như con nít, chiều cao không phát triển gì mấy cho lắm"
"Yahhh! Jessica Jung, vừa mới về nước là gây sự với bạn bè hả?"
Taeyeon bực tức hét lên nhưng Jessica đã vọt lẹ vào trong với Sunny. Nở nụ cười tươi ngồi xuống đối diện. Sunny bắt chéo chân nhấp vài ngụm cà phê rồi nhìn Jessica. Vẻ mặt của Sunny chững trạc hơn một chút, có điều, cô ấy vẫn còn mấy thứ aegyo nhão nhét. Mà Jessica ghét aegyo lắm chỉ ngoại trừ Fany của cô thôi.
"Cậu biết đấy, YoonA giờ là chủ tịch của Im thị, Yuri thì là phó giám đốc của Jung thị. Taeyeon là giám đốc Kim thị và mình là thư kí của cậu ấy. Bọn mình đã thay đổi rất nhiều từ ngày cậu ra đi. Cả Choi Sooyoung và Kim Hyoyeon nữa. Bọn họ là chủ của dãy khách sạn và nhà hàng lớn nhất Hàn Quốc, thậm chí còn vượt ra ngoài Châu Âu, Châu Mĩ. Nhiều thứ diễn biến nhanh đến chóng mặt. Cả.....Tiffany nữa, cô ấy đã khác. Rất khác"
"Khác sao?? Ý cậu là ngoại hình, khuôn mặt hay những thứ đại loại nào à?"
"Không, khác về trí nhớ. Jessica, cậu cần biết chuyện này. Tiffany, người cậu yêu đã mất trí nhớ từ 2 năm về trước lúc cậu đi Mĩ rồi"
Trợn to con mắt. Jessica nghe như sét đánh ngang tai. Tiffany mất-trí-nhớ. Cô ấy mất hoàn toàn. Sững người nhìn Sunny. Jessica nhau mày hỏi lại lần nữa để chắc chắn
"Cậu biết tớ không thích đùa mà? Đừng nói vậy Sunny? Tớ..tớ"
"Jessica, cậu phải bình tĩnh. Tiffany không hề nhớ ai trong chúng ta. Điều duy nhất mà cậu ấy có thể nhận thức được, chúng ta chính là bạn mới quen của cậu ấy"
Đập mạnh tay xuống bàn. Cả thân hình nhỏ nhắn run lên. Đôi mắt cay xè nước mắt. Quên sao? Dể nhỉ? Tiffany Hwang dễ quên Jessica Jung vậy sao? Thở nặng nhọc. Jessica với đôi mắt đỏ hoe đứng dậy tính bước ra ngoài nhưng người đó đang đứng trước mặt cô. Đôi mắt cười của cậu ấy. Nó khác quá, không còn thuộc về Jessica Jung nữa. Đối diện nhau, Jessica lại càng hoảng loạn. Cô ôm chặt cứng khiến cô nàng mắt cười đơ người ra, Sunny vội vã kéo Jessica ra khỏi. Taeyeon cũng tới phụ. Cả hai dùng hết sức lôi con người đang mất bình tĩnh kia.
Vì quá mệt mỏi Jessica đã ngất xỉu. Tiffany vẫn còn ngơ ngác chả hiểu cái gì cả.
Tiffany's pov [ Chuyện gì vậy nè? Tự nhiên chạy tới ôm chặt mình. Lợi dụng dê à. Mà sao mình ngu quá vậy ta. Để người ta ôm mà chả phản kháng gì. Nhưng vòng tay của cô gái ấy rất ấm. Thậm chí mình còn thấy nó rất quen thuộc. Mình từng gặp cô gái đó chưa ta??"] End pov
Jessica được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô ấy chỉ bị ngất thôi, với lại tâm lí không được ổn định nên càng dễ ngất hơn. Sunny nhìn từ ngoài phòng. Không kìm được nước mắt mà khóc. Taeyeon ôm sau lưng Sunny, tựa cằm vào vai cô ấy an ủi. Tiffany đang ngồi trên ghế chờ thấy như vậy liền lại hỏi
"Cô gái ấy bị sao vậy?"
"Ủa Tiffany, chẳng phải cậu đang ở tiệm cà phê sao?"
"Hì hì, tớ nhờ Sulli canh tiệm rồi"
"Buôn bán hay quá ha"
"Chứ sao? Thôi mà cô gái ấy có vấn đề gì vậy, tự nhiên chạy lại ôm mình"
"Cô ấy là Jessica Jung, cậu không nhớ gì về Jessica sao"
"Không"
Tiffany trả lời tỉnh bơ, Jessica Jung là ai Tiffany còn chưa biết nói gì đến nhớ. Chẳng lẽ trước đây hai người chơi thân lắm sao. Kì thực chuyện này khó hiệu quá!! Nếu Sunny quen Jessica thì tức cô ấy là bạn của Tiffany rồi. Nghiêng đầu nhìn qua lớp kính. Cô ấy dăng nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt có chút xanh xao, phờ phạc. Đôi mắt nhắm nghiền. Mở nhẹ cửa, Tiffany cùng TaeSun đi vào. Ngồi xuống cái ghế kế bên. Ánh mắt của Tiffany vẫn không rời khỏi Jessica. Người con gái tóc nâu này thật đẹp, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhưng Tiffany lại thấy cô ấy rất ấm áp. Lúc nãy còn ôm chầm người ta kia mà. Thật là, chưa quen biết mà đã giở trò 35 rồi.
Khẽ cử động ngón tay. Jessica mơ màng mở mắt. Hình ảnh mờ mờ rồi hiện ngày một rõ hơn. Bên cạnh cô là Taeyeon, Sunny và..... Tiffany. Cô ấy mỉm cười nhìn cô. Một nụ cười thật đẹp. Nhưng Jessica nhìn mọi người bằng thái độ mệt mỏi, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Nhẹ nhàng thốt lên
"Các cậu về đi, tớ sẽ kêu Krystal tới"
"Jessica ah! Cậu đừng có trẻ con như vậy"
Không nghe những lời Sunny vừa nói. Jessica với lấy cái điện thoại gọi cho Krystal rồi ngồi dậy, bứt mạnh cái ống truyền nước. Nhăn mặt lại vì đau, Hàng lông mày nhíu lại nhưng bản thân vẫn cố đứng lên. Tiffany kéo Jessica ngồi xuống nói
"Cô còn yếu lắm. Ngồi xuống đi"
Ngước lên nhìn Tiffany, Jessica giật phăng tay cô ấy mà cố sức đứng dậy. Cùng lúc đó, Krystal cũng tới. Cô thấy chị gái như vậy cũng khuyên nhủ ở lại. Nhưng ai trong đây cũng thừa biết cái tính cứng đầu bướng bỉnh của Ice Princess. Cô ấy đã muốn đứng dậy thì sẽ phải làm cho bằng được.
Chịu thua với tính cách cứng đầu cứng cổ ấy. Krystal cũng đành để chị mình đi. Thay một bộ đồ thật thoải mái. Jessica bước nhanh ra cửa. Cô lái đến nghĩa trang. Bầu trời mang đậm khí chất của chiều. Jessica bình thản bước lên đồi cùng với bó hoa. Cô đặt xuống một ngôi mộ. Lẳng lặng nhìn nó, giọng trầm uất, nghẹn ngào
"Con gái của mẹ là đồ ngốc, là đồ ngu ngốc đần độn. Con bỏ người đó mà ra đi rồi bây giờ khi quay trở về, cô ấy bị tông xe mà...mất trí nhớ. Khốn nạn lắm đúng không mẹ. Cô ấy vì đi tiễn con mà xảy ra tai nạn. Thà rằng để con bị thay cho cô ấy thì tốt biết bao nhiêu nhưng mẹ biết không, con rất yếu đuối. Ba cũng đã làm hòa với con rồi, con của mẹ tới thăm chỉ muốn nhắn là ba đã sống rất tốt, không hề lấy thêm bất kì ai. Ông ấy vẫn còn thương mẹ lắm. Mẹ nhớ hạnh phúc nhé. Đừng lo lắng cho con. Con vẫn ổn, vẫn sống rất tốt. Mẹ ơi, Jessica của mẹ giờ là Jung chủ tịch rồi đấy nhé. Con gái mẹ vừa đẹp vừa tài năng quá mà!! Con yêu mẹ, rất nhiều. Thôi....cũng tới giờ con phải về....uhm.....lần sau con sẽ tới đây...tạm biệt mẹ"
Jessica cúi đầu bái kính rồi bước đi với tâm trạng thanh thản. Cô luôn tới đây trò chuyện với mẹ của cô mỗi khi có chuyện buồn. Bà ấy đã mất khi Jessica mới bước vào trung học. Tuy cô vẫn còn có hình ảnh của người mẹ trong trí nhớ nhưng đến bây giờ, cô nhớ mẹ nhiều lắm. Ba cô cũng vì người vợ quá cố mà vùi đầu vào công việc. Ông ấy vô tâm không có tình thương, Jessica hiểu, hiểu cho ông đã chịu đả kích như thế nào.
Lên chiếc xe thể thao trắng đậu trước nghĩa trang, Jessica hét to ba chữ "Con yêu mẹ" mà phóng xe đi về. Băng qua từng con đường, cảnh vật dưới ánh sáng chiều ta càng thêm lãng mạn. Hoàng hôn dần buông, Jessica cũng quay trở về ngôi nhà gỗ đó. Krystal đã không còn ở đó, con bé dọn về nhà ở chung với appa rồi. Cả cô người yêu Amber của nó nữa. Hai tháng sau chúng nó kết hôn. Thật tệ. Thân làm chị mà để em gái kết hôn trước mình. Không phải Jessica không có người theo đuổi. Mà là cô không thích, tài sắc vẹn toàn bao người mê như cô mà bị gắn cái mác là độc thân chưa có người yêu, nhiều lần bị đám phóng viên khơi gợi chuyện này nhưng Jessica chỉ trưng bộ mặt lạnh lùng ăn tiền khiến cái đám phiền phức nhốn nháo im bặt.
Trời đang lất phất từng hạt mưa đổ xuống đường, dần dần, hạt càng đổ nặng hơn. Trận mưa to diễn ra qua khung cửa sổ. Jessica ngồi trên ghế, bên cạnh là cốc cà phê sữa. Nhấp từng ngụm mà nhìn mưa. Tiếng tí tách ào ào nghe thật mượt mà thoáng đãng. Jessica ngồi đó. Ngón tay vô thức sờ lên tấm kính. Di di vẽ thành hình trái tim. Bên phải là chữ T và bên trái là chữ J. Vui vẻ nhìn nó một lúc lâu. Và từ từ nó cũng bị hơi nước làm cho mờ dần mà biến mất. Những hạt nước chảy dài xuống tấm kính bên ngoài. Từng hạt bốc hơi theo gió. Và cũng là lúc khóe mắt rơi xuống tựng giọt mặn chát với nỗi buồn.
Quán cà phê của Tiffany càng ít khách khi trời mưa. Chỉ có vài người ngồi nhâm nhi lướt wed hay hai người bạn ngồi tâm sự, có cả ông lão ngồi uống cà phê nhìn mưa. Tiffany, Taeyeon, Sunny do không có việc làm nên ngồi tụ họp tám chuyện. Bọn họ không nhắc gì đến quá khứ chỉ nói ám chỉ càng khiến Tiffany thắc mắc và khó chịu hơn. Cảm giác khi người khác biết sự thật mà mình thì không biết rất ư là bực. Tiffany tưởng chừng như mình luôn là tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện. Mấy hôm trước, YoonA và Yuri cũng len lén nói cái này nhưng ám chỉ cái khác với mong muốn Tiffany có thể nhớ ra. Cô biết nếu họ nói thẳng thì Tiffany sẽ bị dày vò, đau đầu mỗi đêm. Họ luôn tôn trọng cô mà thôi.
"Tiffany ah~~ Thực sự cậu không thể nhớ" Taeyeon lãnh đạm nhìn Tiffany
"Tớ không biết, tất cả kí ức cứ tách rời nhau, tớ không có cách nào nối ghép chúng lại"
"Tớ biết là rất khó nhưng đã hai năm rồi, cậu không nhớ được gì à"
"Có chút chút, gia đình tớ chẳng hạn"
"Gia đình thôi sao, còn bọn tớ và cô ấy thì sao?"
"Cô ấy? Ý cậu nói đến Jessica Jung đó hả"
"Ủa, sao biết hay vậy?"
"Không biết, tự dưng nhớ tên mà bật thốt"
"Wao!! Tính ra cũng tiến triển một chút, không tệ sau bao nỗ lực"
"Haizzz, Kim Taeyeon, cậu đừng có nói như vậy, làm như tớ ăn vạ làm khổ các cậu"
"Hihi , đùa thôi. Mà nè, cậu biết YoonA là ai chứ?"
"Biết? Là bạn.....khoan.......hình như em ấy rất liên quan với tớ trong quá khứ"
"Đúng, liên quan đến cả Jessica nữa"
"Jessica" Nói đến đây Tiffany nhau mày, đầu cô lại nhức nhối. Sunny nhắc nhở Taeyeon ngưng lại mà dẫn Tiffany về nhà.
Nằm trên chiếc giường rộng lớn, Tiffany vẫn có thể cảm nhận được, nơi này cô và ai đó đã từng rất hạnh phúc nhưng hình ảnh quá mờ nhạt. Điều Tiffany muốn nhớ lại cứ lởn vởn quanh đầu bằng những hình ảnh không thấy đầu đuôi. Sunny lắc đầu đưa viên thuốc cho Tiffany mà ngồi bên mép giường quan tâm nói
"Không nhớ thì đừng cố, bọn tớ không muốn nhìn cậu đau, Jessica sẽ giết tớ mất"
"Cô ấy.....ý tớ là Jessica Jung....uhm....cô ấy đã từng là gì của tớ?"
Sunny bất động khi nghe câu hỏi của Tiffany, muốn trả lời nhưng sợ cơn đau lại tiếp tục. Không trả lời sợ cô ấy sẽ khó chịu. Sunny đành nói lảng qua chuyện khác cho Tiffany quên đi. Nhưng cô nàng mắt cười thừa biết ý định đó, là vì Sunny muốn lo cho mình nên Tiffany cũng không có nói gì nhiều. Im lặng nghe cô ấy bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất.
Sáng hôm sau, tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Sau cơn mưa trời lại sáng, Jessica ngủ gục trên ghế vội bừng tỉnh. Hôm nay cô có hứng dậy sớm, không biết vì lý do tế nhị gì nhưng Jessica lại bắt đầu thích uống cà phê. Cả ngày xin nghỉ phép giao việc lại cho Yuri và Krystal. Jessica lảng vảng quanh mấy quán cà phê. Nhưng họ làm không ngon. Ngang qua tiệm sách, mấy đứa học sinh trung học bàn tán với nhau về quán Soshi nào đó. Nghe nói ở đấy làm cà phê ngon nhất Seoul này. Lại có những phục vụ viên tận tình dễ thương. Loáng thoáng nghe mấy tin đồn của bọn trẻ, Jessica cũng muốn đến đấy. Nhưng mà đó chính là nơi Sunny hẹn cô hôm qua, Tiffany cũng xuất hiện ở đó. Sợ lại chạm mặt nhau thôi. Nhưng nếu cô ấy đã không nhớ thì tại sao mình phải sợ hãi chứ? Tới một chuyến nữa.
Leng keng
"Xin chào quý khách"
Giọng nói đều đều của nữ nhân viên-Sulli Choi, một cô nàng nữ tính dịu dàng, mỉm cười vui vẻ nhìn Jessica. Bỗng ngơ ngác bởi vẻ lạnh lùng của ai kia. Cô ấy như vị đại minh tinh vậy. Xinh đẹp, quyến rũ, lạnh lùng, thậm chí cô ấy còn mang thêm cho mình nét sang trọng, quý phái nữa chứ. Sulli đã biết tim mình thuộc về ai từ cái nhìn đầu tiên này rồi.
Jessica chọn một góc nào đó khuất với ánh sáng mặt trời. Nhìn tấm bảng menu mà chọn đồ uống. Cuối cùng đặt tấm bảng xuống nhẹ nhàng lên tiếng
"Cho tôi một capuchino cho nhiều bọt sữa"
"Vâng" Sulli cười rồi nhanh chóng chạy vào trong
Mang ra ly cà phê capuchino nhiều bọt sữa béo ngậy, hương thơm nghi ngút. Jessica từ từ thường thức, Sulli đứng trong góc ngắm nhìn khuôn mặt liều diễm tựa thiên sứ ấy. Bỗng có ai vỗ vai khiến Sulli giật mình, là Tiffany. Cô ấy ngó theo hướng Sulli rồi hỏi
"Đứng đây làm gì vậy cô nương"
"Hì hì hì, em làm việc ngay đây"
"Hừm, unnie biết em thích Jessica mà"
"Cô ấy tên Jessica sao?"
"Uhm, bạn unnie....mà hình như cũng không phải"
"Vậy unnie giúp em làm quen nha!"
"Unnie có thân lắm với cô ấy đâu, hỏi Sunny ấy, cô ấy biết rất rõ về Jessica"
"Oh, hehe, tí nữa phải gặp riêng Sunny unnie mới được"
Tiffany cười trừ nhìn Sulli và vô tình chạm mắt với Jessica. Mọi hành động dường nhù bị ngưng lại. Jessica biết Tiffany là chủ ở đây, vậy mà cô vẫn nuôi hi vọng cô ấy sẽ nhớ ra điều gì đó mà tới đây. Cô ấy bắn mắt cười với cô, cô cũng cười lại nhưng khuôn mặt có vẻ buồn. Điều đó Tiffany biết nhưng không hiểu.
Jessica pov [ Em vẫn không nhận ra Jessi sao? Nhưng mà em đừng lo, Jessi vẫn đợi em. Mãi mãi] End pov
Tiffany pov [ Sao khi Sulli muốn làm quen với Jessica mình lại cảm thấy cái gì bức bối thế nhỉ, kỉ lạ. Nhưng mình cũng vui vì con bé có tình yêu sét đánh. Kiểu này Sulli bị dính chưởng của thần cupid rồi] End pov
Quán Soshi tuyển chỉ có 9 nhân viên. Sáu nữ ba nam. Tiffany là quản lý chuyên pha cà phê cùng với Victoria và Hara. Làm bánh kem là Leeteuk và ShinDong. Tính tiền thì giao cho Nicole còn lại đều là nhân viên tiếp khách. Vì quán này vô cùng nổi tiếng nên khách mỗi ngày một tăng chứ không giảm. Cà phê và bánh kem làm rất ngon khiến cho người đã từng thưởng thức qua phải mở miệng khen ngon. Jessica là khách quen thuộc, cô luôn uống capuchino và mocha. Sulli có hàng ngàn cơ hội ngồi ngắm mĩ nhân à không mĩ nam nhân mới đúng.
Hôm nay, Sunny đi làm về sớm. Cô đến quán Tiffany, dạo này vì bận mà không tới gặp bạn bè. Sulli vừa thấy Sunny thì như thấy vàng mà nhào đến ôm tay nói
"Unnie ah~~"
"Aigoo, nhóc con, vấn đề gì cần nhờ unnie hả?"
"Unnie có biết Jessica Jung không?"
"Biết, rất rõ là đằng khác"
"Vậy unnie mai mối cho em nha!!"
Sunny nhìn qua phía Tiffany đang phụ Nicole tính tiền. Khuôn mặt buồn bã nói
"Chỉ sợ là em không thể lọt vào tầm mắt Jung tổng lạnh lùng được"
"Nếu có unnie giúp thì em tin mình có thể làm được"
"Em...unnie nghĩ, em chỉ là kẻ thứ ba thôi"
Sulli ngạc nhiên nhìn Sunny, con bé xịu xuống. Dùng tông giọng trầm nhất nói
"Em...là kẻ thứ ba sao?"
"Oh, unnie không có ý đó nhưng unnie không thể giúp em được"
"Unnie có thể cung cấp thông tin mà, đúng không?"
"Uhm, tối về unnie nhắn tin cho em"
Jessica ngồi đó, tản băng ngàn năm đang dần đông cứng lại sau những ngày ngồi mòn đít uống cà phê theo dõi Tiffany. Cho dù cô ấy đã vào bên trong pha cà phê nhưng Jessica vẫn trông hi vọng cô ấy sẽ đi ra. Cô cần nhìn thấy đối mắt trăng khuyết đó mỗi ngày.
YoonA vừa tan việc sớm hơn Yuri. Nhắn tin cho người yêu, Yoona lại càng tức vì Jessica dám đổ công việc liên đầu Yulbaby bé bỏng. Kì này em sẽ cho unnie biết tay. YoonA biết được Jessica hay uống cà phê ở Soshi nên tới. Vừa mở cửa ra, hàng loạt người nhìn vào mĩ nam nhân đang xắn tay áo trước cửa bước vào hùng dũng nói với người chị dấu yêu
"Sao unnie lại giao hết việc cho Yuri hả?"
"Ý em là phản đối chứ gì? Được rồi, dù gì tuần này unnie cũng trốn làm nhiều nên ngày mai unnie sẽ đi làm lại"
"Vậy đi"
"Uhm, còn em? Dám lên giọng với unnie kiểu đó hả?"
Jessica nhéo tai YoonA khiến con bé la oai oải lên. Tiffany đứng từ xa mỉm cười, trông Jessica thật giống con nít. Trái tim lại lần nữa lỗi nhịp.
chap 15 Làm lại (PG)
Cái nhìn của cô ấy đã không thuộc về Jessica từ khi nào? Từ bao giờ để lại trái tim còn đập nhưng đau đớn này. Nhìn Tiffany hạnh phúc, Jessica cũng sẽ hạnh phúc nhưng cô không muốn cô ấy chỉ coi Jessica như hai chữ bạn bè. Mọi ngày cũng như bao ngày, Jessica tới quán SoShi mua cà phê rồi tới công ti đi làm. Mọi thứ không còn được như trước nữa. Jessica đang cố gắng làm cái gì đó để quên đi hai tiếng yêu thương. Cô đang thực thi cái được cho là chờ đợi. Tiếng bước chân, tiếng chuông cửa luôn vang lên vào buổi sáng khi quán vừa mở cửa cách đây vài phút. Và vị khách đầu tiên luôn là Jessica.
Những cô nhân viên trong quán luôn chào mừng khách quen theo đúng việc mà họ cần phải làm nhưng Tiffany thì khác, cô luôn tự nay làm cà phê cho Jessica. Không phải theo quán tính mà là do linh tính mách bảo cô cần phải làm như vậy. Mối quan hệ chủ cửa hàng và khách hàng vẫn cứ tiếp diễn. Cuối cùng luôn là cái chào hỏi đầy thân thiện để rồi đi ra với tâm trạng không có gì khá hơn. Sulli vẫn luôn ngắm nhìn Jessica. Thay vì con bé hay tới lúc 7h30 thì bây giờ luôn có mặt lúc 7h chỉ để chờ Jessica. Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn, Jessica chờ Tiffany, Sulli chờ Jessica. Và Tiffany chờ thứ được gọi là kí ức.
Nếu không yêu được thì đừng cố, vậy thì Jessica đang cố cái được cho là không có gì tiến triển hơn sao. Tiffany ngồi đó, mơ màng nhìn theo bóng dáng của người khách thân thuộc khi cô ấy đã khuất sau cánh cửa. Cô biết, Jessica có gì đó rất quan trọng với quá khứ. Rất quen nhưng lại không biết.
Leng keng
“Xin chào quý khách”
YoonA mỉm cười rồi bước vào, hôm nay cô muốn mua cà phê cho Yuri. Thấy Tiffany đang ngồi thơ thẩn thì lại vỗ vai bảo
“Ngắm anh nào à”
“Không có ai đâu mà ngắm”
“Jessica….unnie ngắm Jessica unnie”
“Huh??....không biết, thói quen thế thôi”
“Unnie không biết Jessica unnie là ai thật chứ”
“Em nghi ngờ unnie sao?”
“Không….chỉ là…”
“Rốt cuộc bọn em đang giấu cái gì vậy?”
“Không có gì đâu”
Nhìn YoonA, con bé đang rất lúng túng khi Tiffany hỏi tới chuyện này. Cô biết cơn đau đầu sẽ tái diễn nhưng sao không thử. Nếu đau mà biết được quá khứ thì sao không ngại đánh đổi một lần. Nắm chặt vạt áo YoonA trước khi cô ấy đi mất, Tiffany nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai kia nghiêm túc nói
“Kể cho unnie biết, Jessica là ai?”
“Unnie….”
TaeYeon đang ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt có chút lo lắng. Lâu lâu lại đưa ánh nhìn lên đồng hồ, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên. Giống như đứa trẻ đang lo lắng mà không biết mình lo lắng cái gì. Sunny từ trong đi vào thấy sắc thái TaeYeon không được tốt liền đặt ly nước cam lên bàn rồi hỏi
“Tae bị sao hả?”
“Không, chỉ lo lắng vẩn vơ cái gì đó thôi”
“Lo là lo cái gì chứ”
“Tae không biết….mà sáng nay em tới thăm Tiffany chưa, suốt tuần nay mình đã bỏ bê cậu ấy”
“Chưa….để tí em thu xếp đi liền”
“Uhm”
TaeYeon gật đầu, cô lại tiếp tục công việc đang dở của mình. Lát sau, Sunny nộp bản báo cáo cho TaeYeon rồi thu xếp đồ đạc tới thăm Tiffany. Cánh cửa vừa mở cũng là lúc Sulli hoảng hốt nói
“Tiff…any…un…nie”
“Huh?”
“Un..nie…ấy…vừa…chạy…ra…khỏi..quán”
“Làm gì?”
“Em…không biết…tự nhiên…Tiffany..unnie…khóc…rồi chạy mất đi”
Vừa nghe xong là Sunny đưa túi xách cho Sulli giữ, mình cầm theo cái điện thoại rồi chạy đi kiếm Tiffany. Từng bước chân đạp lên trên mặt đường với khuôn mặt lo lắng. Sunny run run tay bấm số gọi điện thoại
“Alo”
“Yoong..ah….Tiffany…đi đâu mất tiêu rồi”
“Em biết, unnie đừng lo, tất cả rồi sẽ ổn”
“Em nói vậy là sao?”
“Tới công ti em rồi chúng ta nói chuyện, được chứ”
“Uhm”
Tiffany đang hối hả chạy, cô chạy trong vô định. Từng bước chân cứ thế dẫm đạp lên từng con phố mà đến nơi có người ấy. Nơi trái tim cùng chung nhịp đập. Nơi hôi thở hòa quyện vào làm một. Có thể Tiffany ngu ngốc không không nhớ ra điều gì nhưng cô tin khi đối diện với người đó, cô có thể tìm lại một phần bản thân đã mất.
Flashback
“Unnie muốn nghe sao”
“Uhm”
“Jessica unnie chính là…người yêu của unnie, hồi trước là do unnie bị xe tông nên trí nhớ bị mất hoàn toàn. Cả Jessica mà unnie còn không nhớ thì nói gì đến tụi em. Mọi người đã khóc rất nhiều, thậm chí bọn em phải thay phiên nhau bổ trợ trí nhớ cho unnie. Mọi chuyện chưa hẳn là mất hi vọng. Bác sĩ bảo unnie vẫn còn có thể nhớ được”
Tiffany nghe xong tai như muốn ù đi, hai hàng nước mắt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp. Nghẹn ngào nơi cổ họng thế mà chẳng nói được gì. Cái nhìn của Jessica dành cho cô vô cùng đặc biệt, đầy sự quan tâm lẫn yêu thương thế mà cô tưởng đó là cái nhìn dành cho ai khác. Từng hành động Jessica, cô ấy luôn nhắm về cô. Cái ôm bất ngờ từ ngày đầu tiên gặp mặt cho tới những hành động ngọt ngào mà chỉ có Jessica mới thể hiện rõ nhất. Phải rồi, cô cũng đã yêu Jessica khi nhận được cái ôm ấm áp đấy. Và từng ngày qua, ngắm nhìn Jessica chính là thói quen không thể thiếu. Từ bao giờ cô yêu cái con người lạnh lùng này mất rồi.
End Flashback
Tới trước cổng công ti, Tiffany chạy vào hỏi tiếp tân
“Cho tôi gặp Jung tổng”
“Có hẹn trước không”
“Không”
“Vậy thì không được rồi”
“Nhưng mà….xin cô cho tôi gặp cô ấy”
“Tôi đã nói là không rồi mà”
Hai người cứ thế nói qua nói lại cho tới khí có một giọng nói lạnh lùng vang lên
“Cho cô ấy vào”
“Dạ vâng thưa Jung tổng”
Tiffany theo chân Jessica đến phòng làm việc. Tiếng lộp cộp vang lên khắp dãy hành lang. Căn phòng cửa to làm bằng gỗ hiếm được chạm trổ công phu ngay cuối hành lang là phòng của Jung tổng. Mở cửa một cách nhẹ nhàng, Jessica mời Tiffany vô trong ngồi. Tự tay rót trà đặt xuống bàn, Jessica hỏi
“Sao cậu lại tới đây”
“Jessi không nhớ em sao?”
“Fa…ny…em…nhớ…rồi…hả?”
“Chưa nhớ ra nhưng bây giờ có quá muộn để em yêu Jessi thêm một lần nữa không”
“Chưa muộn, tình yêu của Jessi sẽ tồn tại với em….mãi mãi. Ngàn năm sau hay cho dù trí nhớ có mất hết đi thì trái tim Jessi vẫn đợi em và nói cho em rằng Jessi cũng yêu em…..rất nhiều”
Nói đến đây Tiffany đột nhiên ôm chầm lấy Jessica. Siết chặt vòng tay vào cái ôm vô tận ấm áp. Tựa cằm lên vai Tiffany, Jessica nhắm mắt lại tận hưởng. Thời gian rất quý báu với những người đang yêu nhau. Và họ sẽ không lãng phí một giây nào để nhận được một cái ôm từ người kia, một cái ôm thôi cũng quá đủ rồi.
“Em có muốn đi ăn trưa với Jessi không?”
“Jessi bao nhé!!”
“Uhm”
“Nhưng em phải thưởng cho Jessi” Jessica lấy tay chỉ vào môi mình
Phì cười trước hành động trẻ con ấy. Tiffany hôn phớt lên nhưng con cáo già gian manh Jessica đâu có ngu như vậy. Liền mút mạnh lấy đôi môi căng mọng kia. Liếm nhẹ vành môi rồi cạy khonag miệng cho lưỡi vào lùng xục khắp nơi. Cái lưỡi quấn quít lấy bạn tình của nó. Mút dịch vị qua miệng mình rồi hòa chuyện chúng với nhau. Nụ hôn trở nên cuồng dã hơn bao giờ hết khi Jessica dần đẩy Tiffany xuống sofa, bàn tay hư hỏng lần mò vào trong lớp áo mỏng mà xoa bóp vuốt ve làn da trắng nõn.
“Ưm..uh”
Tiffany không chịu nổi kích thích mà rên khẽ. Jessica đương nhiên hài lòng vì điều đó. Nụ hôn này được nối tiếp sang nhiều nụ hôn khác. Nhưng Tiffany đã dùng tay mình chặn bàn tay hư hỏng kia, nhăn mặt nói
“Em chưa nhớ nhiều mà Jessi đã làm vậy”
“Jessi xin lỗi”
Jessica chu mỏ, hai ngón tay chọt chọt vào nhau. Mặt nũng nịu thấy ớn. Mấy cái aegyo như vầy không phải là không có lợi đâu nha, bằng chứng là Tiffany-Hwang Nấm Ú đã bị đứng hình. Nhéo má Jessica, Tiffany cười khẽ. Đúng là con nít, cho dù có hơn hai mươi cũng vẫn là con nít. Giúp Tiffany đứng lên, Jessica chấn chỉnh lại trang phục rồi cùng nắm tay nhau bước ra ngoài trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Ghen tị cũng có, hâm mộ cũng có. Mà hình như ghen tị nhiều hơn thì phải. Jung tổng là con gái lại mang khí thế và vẻ nam tính của con trai chưa kể có sức quyến rũ mạnh mẽ khiến trai gái chết lên chết xuống. Nói đẹp là một chuyện lại thêm cái tài. Ai trong công ti cũng muốn một lần được Jung tổng để ý nhưng vẫn luôn có tin đồn là Jung tổng đã có ý trung nhân rồi. Vậy mà hôm nay được chứng kiến người yêu của Jung tổng. Công nhận là Jung tổng thật có mắt thẩm mĩ. Bạn gái đẹp lại có eye smile chết người nữa. Nam nhân trong công ti chưa gì hồn đã bay mất rồi.
Cả hai nằm tay nhau với tâm trạng vui vẻ bỗng nụ cười tắt hẳn khi thấy Krystal Jung. Đứa em gái hiền lành dễ thương nhất của cô. Hồi nhỏ thì không nói làm gì nhưng càng lớn nó càng biết tống tiền người khác. Và mở đầu luôn là
“Unnie ah
”
“Gì?”Jessica lườm Krystal
“Hì hì, em muốn nói chuyện với Tiffany unnie một chút được không?”
“Không”
“Đi mà unnie”
“Đi đâu?”
“Unnie~~”
“Không là không”
“Unnie, em muốn gặp Tiffany unnie vì có việc mà”
“Việc gì thì nói thẳng với unnie nè”
“Thôi, hai chị em đừng cãi nhau nữa, Krystal, em muốn nói gì”Tiffany ngăn trận cãi nhau không hồi kết này
“Theo em”Krystal nắm tay Tiffany kéo đi
Dắt Tiffany ra góc nào đó kín kín, Krystal đưa cho Tiffany một quyển hồ sơ màu vàng rồi dặn là đưa cho TaeYeon. Bất kì ai hỏi cũng nói là không có gì. Tiffany gật đầu rồi quay lại chỗ cũ gặp Jessica. Cô nàng tóc nâu cũng tò mò hỏi nhưng Tiffany đã nói khéo. Buổi ăn trưa của họ không có gì là đặc biệt nhưng Tiffany lại có cảm giác nó rất đỗi quen thuộc và đầy sự liên quan. Khi hỏi thì Jessica không nói gì, cô chỉ kêu Tiffany im lặng thôi.
Ngồi trong quán ăn cũ, vị trí là chỗ nhìn ra được bên ngoài qua lớp kính cửa sổ. Jessica vẫn nhớ nơi này. Nơi mà cô đã gặp Tiffany khi cô ấy đang đi dưới mưa. Một cơn mưa buồn, rất buồn. Phần tokbokki, canh kim chi cải thảo và thịt nướng được dọn ra. Jessica nướng rồi cắt mấy chỗ bị khét đen đi đút vào miệng Tiffany. Mùi vị của thịt nướng khiến Tiffany đứng hình. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, Jessica lay người Tiffany nhưng cô ấy vẫn cứ thế. Đầu óc cô ấy như choáng váng nhức nhối, loạt hình ảnh mờ ảo của ngày xưa xuất hiện. Cô nhớ là mình đã từng tới đây, tại nơi này và những món ăn này. Không biết từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng rối rắm của Tiffany. Cô từng được ai đó dẫn tới nơi này rồi. Nó không quen với hiện tại nhưng đi liền với quá khứ. Buông đũa xuống ôm chặt đầu mình, Tiffany nhắm chặt đôi mắt. Jessica nhìn như thế không khỏi lo lắng mà hỏi han
“Em sao vậy? Hay để Jessi đưa em về nhé”
“K…không sao”
“Nhìn em đau đớn là Jessi không chịu được, mình về thôi”
“E…em ổn, chúng ta ăn tiếp thôi”
Tiffany lấy lại hơi thở ổn định rồi quyết định ngồi đây ăn tiếp. Cô cần thời gian để thích nghi với những nơi đậm hình ảnh của quá khứ. Không phải là mờ lắm nhưng nó cũng cho người ta thấy rõ được những gì mình cần suy nghĩ.
Hồ sơ màu vàng được chuyển ngay tới chỗ của TaeYeon khi cô đang ngồi bấm máy tính. Gỡ keo dán niêm phong bên ngoài, TaeYeon nhìn lướt qua cái tựa đề, đôi môi khẽ nhếch lên. Ánh mắt hơi nheo lại. Lật từng trang của đống giấy trắng mực đen. TaeYeon chăm chú đọc nó đến từng chi tiết cho dù là nhỏ nhất. Không phải hồ sơ quan trọng của công ti mà là của pháp luật. Và trong đó chính là chi tiết của vụ án tông xe 2 năm về trước.
TaeYeon đã mất hơn hai năm mới có được bộ hồ sơ chi tiết cặn kẽ như thế này. Không phải nói quá nhưng đó là sự thật. Người ta luôn cho rằng đó là là một vụ tông xe bình thường như bao vụ khác nhưng TaeYeon thì không, cô tin vẫn có một bí mật lớn đằng sau vụ đổ nát va chạm này.
YoonA rót trà mời Sunny uống, vẻ mặt tình nghịch nhìn người chị đang bắt chéo chân ngồi đối diện mình, khẽ cười nói
“Unnie qua đây để nghe em kể chuyện hay uống trà ké vậy, nãy giờ em kể mà unnie cứ uống từ ly này sang ly khác từ bình này sang bình khác, hồi nãy em còn kêu thư kí pha thêm kia kìa”
“Unnie nào có dám ăn uống gì đồ của Im gia nhưng chuyện em kể là thật hả?”
“Chứ sao? Em là người trong cuộc mà”
“Cái gì mà trong cuộc chứ, chỉ có Jessica và Tiffany thôi”
“Hê hê, unnie nói thế là không phải. Hồi còn đi học, Jessica unnie và Tiffany unnie đã từng thích em cơ mà, chẳng lẽ unnie không biết sao”
“Chuyện này nhóc cũng biết à?”
“Đương nhiên, nhìn cái vẻ của hai người họ là em biết, vả lại hồi đó em cũng thích họ nhưng cũng chỉ coi họ là chị em với nhau thôi, thậm chí em còn có ý định ghán ghép họ kìa”
“Wao!! Quá khứ của nhóc nghe oai liệt gớm”
“Chứ sao, kể cả công cuộc cưa đổ Kwon Yuri em cũng phải vận động hết nơ ron trong não đấy”
“Oh, được rồi, thảo nào nhóc giống tên đen ấy gớm, đẹp nhưng tự phụ”
“Ối giời, chống không giống vợ thì giống hang xóm à….mà nè, không biết giờ hai người họ sao rồi nhỉ?”
“Em quan tâm thì gọi điện thử đi”
“Thôi, mắc công dính lúc gay cấn mà họ phải bắt điện thoại thì chắc mai em phải đi du lịch sang nước ngoài cùng Yul một chuyến quá!! Với lại, tình yêu của họ rất lớn. Em tin là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi”
Tiffany đang ngồi trên sofa cùng Jessica, à không, chỉ mình Tiffany ngồi chứ Jessica thì đang nằm trên đùi của cô ấy. Cả hai vừa đút trái cây cho nhau vừa xem tạp chí. Trông cái viễn cảnh gia đình sến súa này mà biết bao người ghen tị. Có cô người yêu tài năng đẹp gái đẹp trai lại chung tình nữa, ai mà không mê cho được. Dù Tiffany có cố thoát khỏi Jessica nhưng khi gặp lại cô ấy cũng sẽ không tránh khỏi sự ngượng ngùng, mong ước được ôm vào lòng. Lật qua lật lại trang tạp chí, Jessica chán nản quăng nó xuống bàn rồi trườn người hôn vào cổ Tiffany. Mút một vết để lại dấu ửng đó. Thoáng giật mình vì hành động vừa rồi. Tiffany đẩy đầu Jessica ra xa nói
“Biến thái”
Jessica cười nham hiểm mò lại gần vuốt ve cặp đùi mật ong, bàn tay di chuyển từ đầu gối đến mông rồi dừng lại bóp bóp vài cái. Tiffany lại một lần nữa lấy tay Jessica bỏ ra, dê già đúng là dê già, có chữa có ngăn thì cũng vậy. Mếu mặt nhìn Tiffany, Jessica ôm eo cô ấy phả hơi vào tai thì thầm
“Em không yêu Jessi”
“Có mà”
“Thể hiện đi”
Vừa nói cái mỏ vừa chu ra làm Tiffany nhất thời mềm lòng hôn chụt vào má. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Jessica muốn nhiều hơn cơ. Cô đẩy Tiffany nằm hẳn xuống sofa, đặt bàn tay mình lên đôi má mịn màng ấy , vuốt một đường xuống dưới cằm rồi nâng môi, dán môi mình vào môi cô ấy. Mút nhẹ cánh môi anh đào, Jessica liếm vành môi đang vểnh lên kia. Cho lưỡi vào trong miệng xin phép, Tiffany đồng ý hé môi. Được giấy thông hành, Jessica cho lưỡi mình vào trong khoang miệng khuấy đảo điên cuồng, tìm kiếm bạn tình lôi ra ngoài miệng mà mút mát quấn quít lấy nhau. Dịch vị theo đó mà chảy ra ngoài khóe môi xuống quai hàm. Tơ dịch vương ra ngoài môi.
Nụ hôn ngấu nghiên điên cuồng này làm tim của hai người cùng loạn xạ. Nụ hôn của 2 năm về trước vẫn tồn tại, vị strawberry và vị cherry cùng hòa quyện làm một tạo nên hương vị thức uống tình yêu. Tay Jessica không ngừng xoa bóp vòng 1 căng tròn của ai kia khiến người đó rên lên mấy tiếng khẽ. Vuốt dọc đôi chân trắng mịn, Jessica khẽ bóp lấy vòng 3 của Tiffany khiến cô ấy nẩy người cọ sát chỗ đó với Jessica.
Thân nhiệt nóng lên. Nụ hôn được rải xuống cổ, để lại vài ấn kí. Vòng tay lột phăng cái áo phông vướng víu, Jessica dời xuống xuông quai xanh mà liếm mút, Vùng ngực bên trong lớp bra màu hồng khiến Jessica càng thích thú trêu ghẹo. Xoa bóp bên ngoài khiến vùng ngực khó chịu cần được giải thoát rồi gỡ móc khóa ra ném nó xuống đất, hai đôi bồng đào theo đó mà bật tung ra, nhìn thích mắt nhưng trông thật biến thái. Cúi người xuống mút đầu nhũ, day cắn se khiến nó căng cứng dựng hẳn lên. Jessica hứng thú bú mút chùn chụt như đồ uống ngon lành. Bàn tay hư hỏng mò qua lớp quần xoa nhẹ ấn ấn vài cái nơi đó khiến nó rỉ nước ra. Nhưng vẫn chưa đủ cho trò chơi không lành mạnh này. Jessica đẩy tay xuống mông Tiffany bóp mạnh khiến cả người nẩy lên cọ sát hai chỗ đó với nhau.
“Uhm…..ahhhh….ughhh”
“Đã quá…..ah….Fany…ah”
Liên tục như thế khiến Tiffany càng kích thích mà rơi vào mụ mị. Chơi với vùng ngực chán chê khiến nó méo mó biến dạng. Jessica dời nụ hôn xuống thấp dần, ngang qua rốn xuống hẳn nơi đó. Kéo zíp quần short xuống từ từ, Jessica không nỡ hành hạ cô ấy thêm nữa khi nơi đó của cả hai đã thấm đẫm nước tình. Giật cái quần ra khỏi người Tiffany, Jessica ngớ người, trước mắt cô là kì quàn của thiên nhiên đây mà. Đường S-line quyến rũ, đôi gò bồng căng cứng đẩy đà, trên người mặc đúng mỗi chiếc quần lót. Cười gian. Jessica đứng dậy nằm lấy bàn tay của Tiffany đặt lên ngực mình ma mị nói
“Điều này chúng ta từng làm rồi, cởi quần áo Jessi xem nào baby~”
Nuốt khan trợn mắt nhìn Jessica, đùa hả. Với cái trí nhớ như vầy thì làm sao có thể nhớ ra được. Mà hồi đó hai người đã từng rồi sao. Bàn tay của Tiffany bắt đầu di chuyển xuống từng cái nút áo một, gỡ từng cái ra rồi ném xuống đất, trước mắt cô là bộ đồ nội y của Victoria Secrect, nhìn không chớp mắt. Tiffany xoa bóp bên ngoài rồi từ từ gỡ hẳn cái bra luôn. Đôi gò đào của Jessica còn to hơn của Tiffany. Đầy sức sống mà kiêu hãnh ửng hồng. Kê miệng mình lại gần ngực Jessica, Tiffany bú mút nó như đứa trẻ, nhìn hành động non nớt mới vào nghề của Tiffany mà Jessica bật cười, đẩy đầu Tiffany vào sâu hơn nữa. Mình khẽ rên vài tiếng, Jessica cọ sát nơi đó của mình với Tiffany qua lớp quần short và quần lót.
“Uhh…ughhhh…aghhh”
“Ahhh…ughhhhh
~”
Cúi người xuống, Tiffany dùng miệng kéo zíp quần ra rồi tụt xuống khỏi chân Jessica. Tự mình ngắm kĩ đường cong gợi cảm đầy kích dục này, thân hình eo thon tỉ lệ vàng. Đúng là cơ tểh của Jessica không phải chuyện đùa nhưng Tiffany đâu có ngu mà để máu mũi phụt ra, mất hết cả hình tượng như ai kia đang dùng khăn lau máu mũi.
Tiếp tục công việc mờ ám hiện tại, Jessica liếm một đường chỗ nữ tính của Tiffany qua cái quần lót. Nó đã ướt đãm từ nãy đến giờ mà chưa được giải tỏa. Dùng miệng đẩy nhẹ để lộ nơi đó, Jessica không chịu được mà xé toạt nó ra luôn. Vùi đầu mình vào nơi bên dưới, Jessica bú mút ngoe nguẩy cánh hoa rồi cắn nhéo hạt đậu nhỏ. Liếm hết dịch tình, thậm chí còn chơi đùa với bông hoa khiến nó dựng đứng mà tiết ra nhiều dịch mật hơn. Thức uống ngon nhất từ nãy đến giờ, Jessica không ngẩng đầu lên mà cú chúi vúi ở nơi đó. Tay Tiffany ấn đầu Jessica vào sâu hơn. Cái lưỡi nhỏ nhắn cũng không biết từ bao giờ mà chui tọt vào bên trong . Càng sâu Tiffany càng thích, nó đẩy qua đẩy lại khiến nơi ấy co bóp chặt chẽ với vật thể lạ. Jessica từng tự nhủ với mình là đừng lấy đi quá sớm lần đầu của Tiffany, như thế sẽ không hay cho lắm. Cô ấy chưa nhớ ra và tình yêu còn khá mờ nhạt nên Jessica chỉ dạo chơi bên ngoài cho có lệ.
“Uhm….nữa…..ahhhhh”
“Ugghhhhhhh…..Jessi ah
~”
“Nữa….Jessi…cần…nhiều…hơn….thế” Jessica nói bằng giọng khàn đặc
“Ugghhhhhhh….aghhhhhh”
Nãy giờ Jessica phục vụ Tiffany cũng nhiều nên nơi đó cũng bức rức lắm rồi. Xoay chình người thành tư thế 69, Jessica mỉm cười tận tình chỉ dạy cho đứa học trò siêu ngơ này. Tiffany không hề có kinh nghiệm nhưng thấy Jessica làm sao thì mình làm như vậy. Đôi lúc tự nhủ sao Jessica có thể diêu luyện đến như vậy.
Cả hai người bú mút nơi đó của nhau, hút những dịch tình là nghịch ngợm nhụy hoa khiến nó càng tiết nhiều hơn nữa. Chơi cho chán, Jessica quay người lại áp nơi đó của mình lên nơi đó của Tiffany rồi bắt đầu ma sát kịch liệt. Một cảm giác đau rát nhưng sướng. Tiffany chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ. Còn Jessica thì hưng phấn đẩy lên đầy xuống khiến nơi đó vì mạnh mẽ thành ra sưng đỏ. Jessica mồ hôi túa đầy người nhớp nháp, Tiffany cũng vậy nhưng họ đang ở trong cái được gọi là khoái lạc của tình yêu, thăng hoa của thiên đường.
“E….m….sắp…ra…rồi”
“Jes….si….cũng…vậy”
Đẩy mấy cú cuối cùng khiến Tiffany nóng rực ở bụng mà bắn cả lên chỗ đó của Jessica nhưng cô nàng ở trên phải đầy thêm mấy cú nữa mới lên đỉnh. Bắn hết tình dịch vào nơi đó của Tiffany. Hương vị ướt át nhục dục trộn vào nhau, Jessica cúi người xuống nếm thử thành quả, Tiffany chỉ biết rên nhỏ. Nhưng Jessica cũng muốn Tiffany nếm thử nên đặt nơi đó vào gần miệng Tiffany bắt cô ấy mút hết.
Cuộc mây mưa đã kết thúc, Jessica cũng bưng xô nước nóng như lần đầu, dùng khăn nhúng nhẹ vào làn nước rồi vắt nhẹ mấy cái. Lau cái nơi đang sưng đỏ tấy rát kia. Thổi hơi vào cái lỗ đang thoi thóp, Jessica cười tủm tỉm, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm (biến thái).
Dọn dẹp đống bừa bộn xong, Jessica cũng bế Tiffany vào giường, ôm chặt cô ấy ngủ. Cô nàng mắt cười cảm nhận được hơi ấm liền chui rúc vào lồng ngực. Cả hai hạnh phúc ôm nhau cho đến khi trời tối hẳn.
11 pm…..
TaeYeon và Sunny đã dùng hết sực lực làm việc rồi tranh thủ tới nhà Tiffany xem tình hình của cô ấy và Jessica sao rồi nhưng khi bấm chuông cửa thì chả thấy có ai ra mở nên Sunny lấy chìa khóa dự phòng rồi cho nó vào ổ mở ra. Cánh cửa bật mở. Không gian phòng khách ạch sẽ đầy mùi thuốc tẩy và nước lau sàn, thậm chí còn có nước hoa khiến Sunny ngạc nhiên nhưng cứ nghĩ là Tiffany vừa dọn dẹp nhà cửa. Đặt giỏ sách xuống bàn, Sunny vào nhà bếp pha đồ uống cho TaeYeon. Đưa ly sữa cho cái tên mặt búng ra sữa. Sunny nói
“Nhà của Tiffany sạch sẽ hơn mọi ngày, Tae có thấy kì lạ không”
“Thường thì cô ấy ít khi dọn dẹp lắm hay là do Jessica dọn dẹp”
“Xời…hai người đó lười như nhau”
“Hừm…em nói cũng phải, đồ thì được giặt, sách báo giày dép quần áo cất gọn gàng, chén đĩa đều được rửa, tủ lạnh cũng được đầy đủ hơn, nói chung cái gì cũng được vào nề nếp”
“Hời nãy em thấy có đôi giày bata màu bạc, của ai vậy”
“Ai biết, Tae của em chỉ thích xanh dương chứ mấy cái màu chói lóa này thì hơi nổi”
“Em không không thích mấy thứ lấp lánh cho lắm, là ai ta? Có khi nào là Jessica”
“Hồi nãy em vào phòng ngủ chưa”
“Chưa, vậy để em lên lầu cái đã”
“Uhm”
Cả hai đứa lùn cùng nhau bước lên lầu, đến phòng Tiffany, Sunny và TaeYeon quay đầu lại nhìn nhau, cười, rồi mở cửa. Tay Sunny chạm vào vật liệu inox rồi vặn nó. Cánh cửa làm bằng gỗ từ từ hé ra. Hai đứa lùn chen nhau nhìn. Cành tượng được thu vào đầu như sau
Thứ nhất: Jessica ôm Tiffany ngủ
Thứ hai: Họ đang dắp chăn
Thứ ba: Họ không hề mặc quần áo, nhìn vào là biết
Thứ bốn: Tay Jessica đặt ngay mông Tiffany, thậm chí còn nổi rõ nét qua lớp chăn
Thứ năm: Tay Tiffany đặt ngay ngực Jessica
Đóng cửa một cách nhẹ nhàng, TaeSun nhìn nhai cười gian. Mới đây mà tiến triển ghê vậy. Nhưng mà lúc ngủ cũng biến thái nữa thì có bình thường không.
Kết quả là không vì lúc nãy, Jessica đã tính toán hết rồi. Cô không muốn mặc đồ cho cả hai vì còn muốn ngắm thân hình xinh đẹp như nữ thần của ai kia. Ngắm hoài mà không chán đó mà, tiện thể dê luôn một lượt.
Người ta nói quả không sai, một khi đã biến thái thì sẽ biến thái tới cùng.
TaeYeon và Sunny cũng mau chóng rút quân đi về. Cả hai cười hú hí, Tae lùn bày đặt ga lăng cầm đồ, mở cửa xe, thắt dây an toàn rồi nũng nịu với Sunny. Chắc là muốn đòi hỏi đây mà. Còn chuyện gì xảy ra với hai đứa lùn này thì ai biết được. Chỉ nhớ là có tiếng la trong căn phòng kín.
YoonA nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ TaeYeon vừa chuyển tới. Không có gì khiến YoonA nhức đầu bằng vụ án này, từ 2 năm về trước thì cô và TaeYeon đã nhúng tay vào. Nhưng bây giờ vẫn để lại những mệt mỏi thiếu xót, chi tiết vụ án có những không chứng minh được gì. Gõ cửa phòng, Yuri bước vào cùng ly nước cam ép. Xoa bóp vai cho chồng mình, Yuri hỏi
“Yoong có chuyện gì không ổn à”
“Không có gì đâu, chỉ là vụ tông xe 2 năm về trước”
“Của…Tiffany”
“Uhm…còn em, sao không đi ngủ đi”
“Em đợi Yoong làm xong việc”
“Thật ra là xong rồi nhưng tại mớ tài liệu này khiến Yoong có chút phiền não mà nén lại đây xem xét”
“Vậy thì chúng ta về ngủ được chứ” Yuri vòng tay lên cổ YoonA kéo gần lại. Nhay nhay vành tai thì thầm quyến rũ
“Hừm….hư hỏng, em sẽ chả biết Yoong làm gì với em tối nay đâu baby”
YoonA nói rồi bế xốc Yuri vào phòng. Lúc cánh cửa đong lại cũng là lúc chìm vào khoái lạc (au ko bk à nha)
Sáng hôm sau, Jessica không dậy sớm, Tiffany cũng chả buồn dậy cho tới khi điện thoại màu hường của cô nàng mắt cười reo liên tục liên khúc MR MR của SNSD. Lười biếng với tay lấy cái điện thoại, Tiffany nói bằng chất giọng ngái ngủ
“À lố”
“Unnie ah
Giờ này còn ngủ hả, 8h đến nơi rồi. Chúng ta còn mở cửa đó. Jessica lỡ may tới mà không thấy mở cửa thì sao” Sulli gấp gáp nói
“Hả??? Cho unnie nửa tiếng”
“Sao cũng được, mau mau lên”
Cúp máy cái rụp, Tiffany quấn khăn bước từng bước vào nhà vệ sinh. Đau và rát lắm nhưng hôm qua Jessica đã bôi thuốc và lau chùi rồi nên cũng đỡ vài phần. Tiếng nước xối trong nhà tắm khiến Jessica bật dậy, người yêu của cô đâu rồi. tắm gì mà sớm vậy làm người ta tưởng còn được chiễm ngưỡng body một chút nữa chứ. Do mệt quá, Jessica lại gật xuống lần nữa. Cô tối qua qua dùng hết sức lực mà dọn dẹp thì còn sức đâu. Chủ yếu là sợ Tiffany sáng mai mò tay dọn dẹp thôi. Ăn mặc quần áo chỉnh chu, Tiffany đánh thức cô nàng mều lười dậy, giọng sư tử gầm vang lên khiến Jessica bật thẳng dậy, cơ thể lõa lồ trước mặt Tiffany khiến cô nàng ngương ngùng che mắt lại. Jessica lấy chăn kéo lên qua ngực rồi chỉ vào miệng mình, Tiffany hôn chụt vào rồi kéo cái xác hư hỏng lười biếng dậy. Đẩy Jessica vào nhà tắm. Tiffany nói vọng vào
“Em đi làm trước nhé, đồ thay em để sẵn rồi có gì Jessi đi mặc vào rồi đi sau cũng được”
Nói xong, cô nàng mắt cười vội vã phóng chiếc xe màu hường tới quán để mở cửa. Thật là đi làm cũng không nhớ. Các nhân viên bật cười, trước giờ Tiffany rất đúng giờ không hiểu sao hôm nay lại tới trễ. Nhắc tới lại làm người ta đỏ mặt, đêm qua bị hành dữ quá mà. Còn con bé Sulli thì nhào vào đứng đợi sẵn ở chỗ cửa, nó mong muốn gặp Jessica lắm rồi.