- Oh!!! Lần đầu nha, thấy anh hai bị gái đánh, còn là hotgirl nữa chứ, anh thấy thế nào hả anh hai, đau không anh hai- Phương từ trên lầu đi xuống đổ thêm dầu vào lửa làm mặt hắn đỏ bừng bừng như trái cà chua chín.- Anh hai ơi, có cần em gọi cứa hoả tới không vậy, bộ anh nóng lắm hả hai em đi lấy nước cho hai uống nha hai. - Cô cười nhìn mặt gian vô cùng, cơ hội ngàn năm có một phải tận dụng chứ, trước giờ cô luôn bị anh ăn hiếp giờ phải trả mới được.
Hắn liếc qua nhìn nhỏ Phương , cô lại tỏ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội giống ai đó làm hắn tức đến sôi máu. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh hắn nói:
- Con có chuyện quan trọng muốn nói.- Hắn lấy lại mẻ mặt nghiêm túc.
- Đừng có nói anh muốn kết hôn với chị Ngọc nha, cái này em đi đồng ý, cưới chị ý về em hết sợ bị ăn hiếp- Giọng nó nhỏ dần, khuôn mặt lại gian như trước. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phương- Á, con nói sai sao, không nói nữa là được chứ gì.
Hắn kéo sợi dây chuyền trong tay nó đưa cho mọi người, mẻ mặt vui đùa lúc nãy không còn nữa thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên và nghiêm túc, Phương giật dây chuyền đó và lấy sợi dây chuyền trong cổ mình ra, mọi người quay sang phía nó.
- Ớ, mọi người sao vậy, đừng nhìn con như vậy ghê quá- Nó nói có vẻ lo sợ.
- Ngọc, nói mẹ biết sợi dây chuyền này từ đâu con có- Bà Tuyền nghiêm giọng hỏi nó.
- Con có biết đâu, mẹ cũng biết trước đây con bị mất trí rồi mà, nhưng con nhớ từ lúc mẹ cứu con, con đã có nó rồi.- Nó nói với vẻ vô cùng thản nhiên khác hẳn với mọi người, kiểu này trời có sụp nó cũng chẳng lo.
- Không thể nào, lúc đó ngoài sợi dây chuyền con đeo trên cổ thì mẹ có thấy sợi dây chuyền nào đâu???- Bà hỏi có vẻ ngờ vực.
- Thì con bỏ nó trong đây nè, hì hì hì.- Vừa nói, nó vừa chỉ vào sợi dây buộc tóc đang đeo trên đầu, vẻ mặt vô tư. Ba người họ nhìn nhau rồi nhìn sợi dây chuyền còn hắn và Phương thì đang trong vẻ mặt trầm tư suy nghĩ chỉ có riêng nó là vẫn vô cùng lạc quan và ung dung, vô cùng bình thản vì nó có biết gì đâu. Bỗng bà Tuyền kéo tay nó đi:
- Con đi với mẹ nhanh lên!!!
- Nhưng mẹ kéo con đi đâu- Nó ngây thơ hỏi
- ĐI rồi biết- Bà trả lời. Câu này sao nghe quen thế nhỉ thật ra có chuyện gì sao lại không nói cho nó biết chứ- Thôi được rồi, vừa đi mẹ vừa kể với con.
Quay lại nhà hắn
- Nè con thấy con bé đó thế nào???- Bà Hoa vừa cười vừa hỏi nhìn Dương
- Trời ơi, vừa đẹp vừa lễ phép, thấy cũng hiền, nhìn mặt ngây thơ vậy chắc cũng không xấu đâu, điều quan trọng là có thể trị được anh hai, tốt- Hắn chưa kịp trả lời thì nhỏ Phương đã dành trả lời trước. Biết có nguy hiểm trước mặt nên- Thôi, em đi trước đây, đừng có nhìn em như vậy.- Nói rồi chạy tuốt đi luôn.
- Thôi, em về trước đây, ở công ty có việc ạ.- Nói rồi bà Kiều đi về để lại 2 người là hắn và mẹ hắn.
2 tiếng sau
Nó và mẹ nó vừa bước vào.
- Thế nào rồi, kết quả thế nào??????- Bà Hoa lo lắng hỏi
- Xét nghiệm ADN cho thấy nó đúng là con gái em.- Vừa nói nước mắt bà Tuyền vừa trào ra- Đúng là trời phật đã mang nó lại cho em, thất lạc bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được nó.
- Tối nay chị đến nhà em chơi nha, em định sẽ làm 1 bữa tiệc nhỏ chào mừng nó trở về.- Bà Tuyền nói rưng rưng nước mắt. Còn hắn và nó nãy giờ vẫn im lặng nhìn nhau
Chương 7: Khó xử
Biệt thự nhà nó
- A, mẹ về rồi, chị chúc mừng em nha, cuối cùng cũng tìm được mẹ ruột, nếu không thấy chắc chị cũng không tin trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy đó.- Vừa nghe tiếng xe, Huyền đã biết mẹ và nó về, vội lau nước mắt chạy ra để chúc mừng nó, cô vui vì nó đã tìm được mẹ còn cô thì.....- Thôi, 2 người vào nhà đi, ở đây nắng lắm.
- Dạ, em chào chị hai, hì hì, tối nay nhà mình sẽ có tiệc, à hay là em với chị đi siêu thị mua đồ nha.- Nó vui vẻ nói.
- Mấy việc đó để người làm đi được rồi- Bà Tuyền nói.
Thế là 3 người vui vẻ bước vào nhà, nói vui nhưng thật sự có một người buồn.
- Nè, em qua phòng chị tí nha- Nó nói làm vẻ đáng yêu
- Ừ- Như nhớ lại gì đó, Huyền chạy vào phòng cô- A, đợi chị tí- Cô vội đem mấy tờ giấy gì đó cất vào trong ngăn kéo vẻ mặt như đang sợ mọi người biết chuyện gì đó.
- Ủa, gì vậy chị???- Nó tò mò hỏi
- À, ơ.. không có gì đâu, chỉ là....một số bài tập chị mới làm thôi, à mà có chuyện gì hôm sau nói nha giờ chị mệt rồi, chị muốn nghỉ một lát- Cô nói tỏ ra vẻ bình thường nhưng nó vẫn nhận thấy có điều gì bất ổn.
- Chị mệt vậy thôi- Nó vừa bước ra thì Huyền đã đóng chặt cửa lại. Dù biết là Huyền đang giấu nó chuyện gì nhưng nếu chị ấy không muốn nói thì nó cũng không hỏi. Chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa rồi đi.
7h tối, tại nhà nó
- Ngọc ơi, xuống đây đi, mọi người đến đông đủ rồi nè.- Bà Tuyền đứng ở dưới gọi nó.
- Vâng con xuống ngay- Nó bước xuống bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía nó, nó mặc một chiếc váy màu hồng nhạt có đính đá, mái tóc xoả xuống, trang điểm nhẹ làm nó càng đẹp hơn
- Hi, chào cả nhà- Nó cười nhẹ
-À,không có gì, hôm nay con đẹp lắm- Mẹ nó cười nhìn nó, mắt rưng rưng.
Nó quay qua nhìn chung quanh, nhỏ Phương đang âu yếm còn mèo con, hắn nhìn nó mặt vẫn như băng, bà Hoa cười chia vui, 2 mẹ con bà Kiều thì nhìn nó bỉu môi khinh bỉ, duy chỉ có 1 người vẻ mặt vô cùng buồn bã nhìn lên bầu trời, đôi mắt ẩn dấu 1 nỗi buồn sâu thẳm.
- Thôi, chúng ta đi ăn đi.- Bà Hoa nói phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Ở bàn ăn
- Lâu lắm rồi chúng ta với mấy đứa nhỏ mới được ngồi ăn chung như thế này- Bà Hoa
- Đúng đó, ngày nào cũng làm việc đâu có thời gian rảnh để tụ họp như thế này.- Bà Kiều
- Thoáng chốc mà mấy đứa nhỏ nhà mình lớn cả rồi- Bà Tuyền
Trong bàn ăn chỉ có 3 người họ nói, còn nó thì bình thản ngồi ăn, đôi khi liếc hắn một cái rồi qua phía chị nó, đôi mắt hiện lên 1 nỗi buồn, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn qua phía hắn, còn nhỏ Phương thì không để ý đến không khí căng thẳng chỉ lo vuốt ve cho con mèo, Dung thì ngồi cạnh bên hắn, một chút là:" AA..anh ăn cái này nè. Há miệng ra em đút cho." rồi lai làm vẻ mặt nũng nịu.
3 người họ đang nói cười vui vẻ bỗng
- Này chị, chuyện hôm trước giờ sao đây, hôm đó bàn vẫn chưa xong đâu đó.- Bà Kiều nói. Không khí bàn ăn bỗng trở nên căng thẳng, vẻ mặt bà Hoa hiện rõ vẻ lo lắng, bởi vì hôm đó mọi người tập trung nhà hắn mục đích là bàn hôn sự cho Dung với Dương vì trước đây lúc sinh ra Kim Anh(nó) và Dung thì bà Hoa đã hứa sau này sẽ chọn 1 trong 2 người đó làm con dâu nhưng sau đó Kim Anh mất tích nên sẽ để cho Dung nhưng bây giờ lại tìm được Kim Anh nên bà đang rất khó xử. 5 người còn lại thì đang ngơ ngác không biết họ đang nói gì không hiểu gì cả.
- Ủa mẹ, thật ra là chuyện gì vậy? -Dương
- Thì bàn hôn sự cho con với Dung chứ gì.- Bà Kiều cười
- Hả????????? MẸ- Dương
- Còn Ngọc thì sao????- Bà Tuyền hỏi
- Ơ................chuyện này thì..... -Bà Hoa ấp úm chẳng biết phải làm sao. Cả đám đều yên lặng, có vài khuôn mặt hiện lên nỗi buồn
Chương 8: Chị nuôi
Biệt thự nhà nó
- Chào mẹ con đi học, em đi đây nha chị- Nó vui vẻ chào
- Để con ra đóng cửa cho- Huyền nói quay về phía 1 người hầu.
- Vâng thưa tiểu thư.
- Em chào chị ạ- Mi lễ phép nói
- Ừ, hai em đi cẩn thận nha- Chị nó nói, vẻ mặt thoáng buồn
Chị nó vừa đi vào
- Nè, chị Huyền sao vậy, hình như có tâm sự thì phải.- Mi tò mò
- Mình cũng không biết nữa, mấy hôm nay chị ấy đều như vậy- Nó
- Thôi, tụi mình đi học đi- Mi
Nhà nó
- Ủa, mẹ tôi đâu hả chị Hồng- Nó thấy lạ, trong nhà vắng vẻ không có ai cả, mẹ và chị nó hay làm việc ở nhà nhưng từ nãy giờ nó có ai đâu
- Phu nhân đi đến công ty, còn tiểu thư thì ở trong phòng từ sáng đến giờ.
- Thôi được rồi, đưa chìa khoá phòng chị Huyền cho tôi- Nó nói vẻ lo lắng, chị nó không thích yên lặng hay ngột ngạt, trừ khi đi ngủ còn lại chị ấy ở trong phòng chưa được 1 giờ thì đã không chịu nổi, vậy mà giờ lại tự nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ.
- Nhưng....... thưa tiểu thư, đại tiểu thư dặn là không ai được làm phiền- Cô nói vẻ lo sợ
- Không sao đâu- Nó vẻ vẻ kiên quyết
- Nếu tiểu thư đã nói vậy thì chìa khoá đây nè
Nó chạy thẳng lên phòng Huyền, nhẹ nhàng mở cửa ra, nó thấy chị nó đang cầm trên tay mấy tờ giấy gì đó, mắt sưng húp lên vì khóc nhiều, Nó tiến lại gần chị nó và thấy trên đó là hồ sơ bệnh án chị nó bị ung thư phổi đang chuyển sang giai đoạn cuối, nếu phẩu thuật chi phí rất cao mà khả năng thành công chỉ có 10%, nước mắt nó tuông ra thì ra là vậy chị nó mới không cho nó và mẹ nó biết vì sợ mọi người sẽ buồn.
- Chị!!!- Nó nói mắt rưng rưng. Nghe thấy nói gọi, chị nó vội cất hết giấy đó vào dưới giường, lau nước mắt nói
- Sao em vào phòng chị hả, ai cho em cái quyền vô phép tắc như vậy chứ- Chị nó tức giận nói nhưng nó không quan tâm
- Sao chị lại giấu cả nhà chứ, sao chị không nói cho em với mẹ biết, chị làm như vậy là đúng hay sao,chị định từ bỏ mạng sống của mình hay sao, vẫn còn hy vọng cơ mà, chị tuy không phải chị ruột của em nhưng chị đối với em rất tốt, mất chị em không đau hay sao, chị làm như vậy không phải là giết một mình chị mà chị đã giết đi cả nhà này, sao chị không nói với em cơ chứ, chẳng lẽ chị vẫn xem em như người ngoài hay sao, chị thật quá đáng- Nó nói nước mắt rưng rưng, nó vẫn nhớ lần đầu lúc nó và Huyền gặp nhau, lúc đó Huyền vẫn còn trong trại trẻ mồ côi. Hôm đó do không để ý nên đã trượt chân ngã xuống sàn nhà, chính chị đã xoa thuốc cho nó mặc dù hai người không quen biết thì giờ nó làm sao để mất chị được.
- Chị... chị xin lỗi- Huyền- Nhưng xin em đừng nói với mẹ được không, chị không muốn làm cho mẹ buồn
- Người chị mạnh mẽ, luôn động viên em mỗi khi em buồn, giúp em lấy lại ý chí mỗi khi em vấp ngã, người chị luôn tự tin, dù khó khăn gì cũng cố gắng vượt qua, NGƯỜI CHỊ ĐÓ ĐÂU RỒI CHỨ- Nó nói vẻ thất vọng
- Sao vậy, sao con không nói với mẹ vậy hả, mẹ đã nghe hết rồi, ngày mai mẹ sẽ đưa con qua Mĩ điều trị, con nhất định phải kiên cường lên con nhé- Mẹ nó bước vào
- Mẹ nghe hết rồi ư???- Nó
- Vì mẹ vì em chị sẽ cố gắng- Chị nó nói đầy tự tin. Mẹ và nó mỉn cười hạnh phúc
Chương 9: Đại loạn
Sáng hôm sau ở nhà nó
- Mẹ với chị đi cẩn thận nha, đến nơi nhớ gọi điện về cho con đấy- Nó nói, vẻ mặt lúc vui lúc buồn.
- Thôi nào, mẹ đi có nửa tháng thôi mà, con ở nhà nhớ giữ sức khoẻ đó, giúp mẹ điều hành công ty nha- Mẹ nó nói
- Cho con đi với đi- Nó nũng nịu
- Em ở nhà đi chị về sẽ mua quà cho nha, với lại em còn đi học nữa mà- Chị nó an ủi
- Vâng- Nó nói, vẻ buồn bã- Ý..... nhưng..........nhưng mà mẹ đi rồi con ở nhà với ai đây buồn chết, mẹ biết con sợ buồn với chán lắm mà- Nó lại giở giọng đáng thương, nũng nịu.
- Nếu con thấy buồn thì qua ở với ta- Huyền, nó, bà Tuyền quay lại xem giọng nói đó phát ra từ đâu phát ra, thì ra là bà Hoa, bên cạnh còn có nhỏ Phương- Có bé Phương nói chuyện chơi với con thì con sẽ không sợ buồn nữa.
- Đúng đó, chị qua nhà em ở kẻo anh hai lại ăn hiếp em cho coi- Nhỏ Phương lại thêm mắm thêm muối vào
- Nếu bác và Phương đã nói vậy thì con sẽ qua đó ở- Nó cười lém lỉnh(có âm mưu gì nè)
- TỰ DO MUÔN NĂM- Phương reo lên vui sướng, có chị dâu tương lại qua thì anh hai hết dám làm càn, kaka
- Bé Ngọc nhà em nhìn vậy chứ quậy lắm đó, em sợ..................- Bà Tuyền ấp úng
- Không sao, cứ để nó qua đó, thêm nó thêm vui mà- Bà Hoa
Đến cửa nhà hắn
- Chị phải chủ đạo công bằng cho em chứ 2 í, ăn hiếp em hoài à.- Phương nũng nịu( giống nhau zữ)
- OK. Để chị xử- Nó cười gian quá trời
Vừa bước vào đã gặp hắn ở cửa
- Ý, chào anh hai- Phương cười thản nhiên chứ bình thường thấy hắn là cô trốn ngay
- Có đồng minh mới nên không xem anh hai ra gì đúng không???- Hắn liếc mắt nhìn nó
- Chính xác- Nó và Phương đồng thanh rồi chạy tuốt vào trong, không xem hắn ra gì làm hắn tức điên, muốn chơi với tôi, được tôi sẽ cho 2 người thấy, sau này đừng có hối hận( không biết ai hối hận nha)
Tối đó
- Wow, nhà em cũng đẹp ghê á- Nó nói vẻ ngưỡng mộ- Phòng em đây sao???(ngạc nhiên)sao giống phòng trẻ con quá vậy
- Em thích mà, nhìn đáng yêu chứ bộ- Phương
- Hì hì phòng chị cũng vậy thôi, nhưng đẹp hơn phòng em- Nó
bla.........................bla.................................( nói nhiều ghê luôn và họ không biết có người đang rất bực)
- Nói đủ chưa, im lặng chút coi- Hắn tức giận, mặt đỏ bừng bừng, sát khí rùng rợn
- Nố..................nô..................nồ.................chưa đủ, còn nhiều lắm cơ- Phương và nó đồng thanh
- 2 NGƯỜI..............ĐƯỢC LẮM- Hắn tức giận bỏ đi làm tụi nó cười bể bụng
Chương 10: Đại loạn(2)
10h
- Thôi, đi ngủ thôi, ớ chị ngủ ở đâu???????????- Nói 1 hồi cuối cùng cũng mệt, nó buồn ngủ rồi
- Chị ngủ ở phòng trống kế bên ý- Phương
- Đó sao, thôi, chỗ đó chị ngủ không được đâu, chị sợ những nơi lạnh lẽo lắm- Nó
- Biết sao giờ em không thích qua đó ngủ đâu, ngủ không quen em cũng không ngủ được, hay chị qua chỗ anh hai đi- Phương nảy lên ý tưởng
- Ừ- Thế là nó buồn bã đi qua phòng hắn đúng lúc hắn đang định đi ngủ
- Cô qua đây làm gì???- Hắn tức giận nói
- Thì qua đây ngủ chứ làm gì , bộ anh tưởng tôi rảnh qua đây chơi với anh à- Nó nói mặt yểu xìu
- CÁI GÌ?????????????Cô định ngủ với tôi à- Hắn đầu óc bậy bạ
- Haiz, suy nghĩ đi đâu vậy, ý tôi là tôi ngủ ở đây còn anh đi qua kia- Nó cười
- Phòng này của tôi cơ mà- Hắn nói. Biết dù có nói thế nào hắn cũng không chịu nhường nên phải dùng khổ nhục kế thôi
- Huhuhuhuhu, ngủ bên kia tôi sợ lắm, năn nỉ anh luôn đổi phòng cho tôi đi mà, hic hic, nha nha- Nó vừa nói vừa kéo tay hắn, mắt rưng rưng, mặt tội nghiệp, khuôn mặt đáng yêu của nó làm hắn không thể nào không mềm lòng
- Mặc cô chứ- Hắn cố tỏ ra lạnh lùng
- Anh không đổi tôi ngủ ở đây với anh- Nói rồi nó trèo lên giường nằm luôn, mắt nhắm lại , chưa được 1p nó đã ngủ mất tiêu hắn kêu thế nào cũng không dậy, nhìn mặt nó khi ngủ giống như thiên thần vậy( thì bình thường cũng vậy cơ mà), hắn nhìn nó mỉm cười rồi ôm gối đi ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau
- Sao rồi, tối qua ngủ ngon không???- Phương
- Rất ngon- Nó cười hì hì nhìn sang hắn. Thật sự thì tối qua hắn ngủ đâu có được vì mãi lo suy nghĩ về nó
- Thôi em đi học 2 người không đi học à- Phương hỏi buồn rầu
- Ừ- hắn và nó
8h sáng
- Nè anh làm gì vậy???Sao anh im lặng hoài thế, không nói chuyện với tôi à, xấu xa, chơi 1 mình thôi cơ đấy, bộ anh tôi là không khí à, nói gì đi chứ, bộ cắn trúng lưỡi nên nói không được hả- Nó cứ nhảy qua nhảy lại bên cạnh hắn hỏi lung tung
- Muốn chơi gì thì chơi đừng có làm phiền tôi- Hắn lạnh lùng quát. Thế bào cô ta cũng buồn chết cho biết, ca này trả thù được rồi- Hắn nghĩ
Người gì đâu ý, kiếm gì chơi cho đỡ chán. Thế là nó đi lục tung căn phong của hắn. Còn hắn cứ chăm chú vào cái máy tính bảng. Đáng đời chắc giờ đang buồn lắm nhỉ :v
30p sau
- Kim Hoàng Kiều Ngọc, CÔ VÔ ĐÂY NGAY CHO TÔI- Nghe thấy gọi mình nó từ vườn hoa bay lên phòng hắn.- Xem những gì cô đã làm nè, phòng của tôi hay đống rác đây
- Hức hức, tại anh không thèm chơi với tôi chứ bộ, với lại cũng là anh nói muốn chơi gì chơi mà- Lại giở tuyệt chiêu ngàn năm
- Cô................cô...............- Hắn thẹn quá hoá giận, nó nói đúng quá mà là hắn cho đấy chứ
- Tôi vô tội, tôi đi chơi đây, pp ở lại dọn phòng vui vẻ.- Nó cười chạy luôn
Chương 11: Hội trường
Sáng hôm sau, tại nhà hắn
- Con chào bác- Nó từ trong phòng chạy ra khuôn mặt vô cùng rạng rỡ
- Chào con- Bà Hoa- Con ngồi xuống ăn sáng đi chứ
- Vâng ạ- Nó
- Con ăn no rồi, con đi học trước đây ạ- Hắn mặt lạnh tanh đứng dậy toan bước đi
- Ủa đi đâu vậy, đi học à, vậy làm ơn chở tôi đi với nhé- Nó cũng đứng dậy chạy đến trước mặt hắn tỏ vẻ đáng yêu
- Vậy con chở Ngọc đi luôn dù sao 2 đứa cũng học chung trường mà- Bà Hoa mỉm cười
- Nhưng mà................... mẹ- Hắn
- Đi đi mà- Nó lại giở chiêu hắn nhìn nó rồi hắn tức giận bỏ đi. Nó cũng chạy theo
Trường Lung Linh
- Ê, hotboy trường mình đi với con nhỏ nào ấy, xinh ghê luôn- Hắn vừa lái xe tới trường thì đã bị 1 lũ con gái bao vây
- Wow, nhỏ đó đẹp ghê, đẹp hơn hotgirl trường mình luôn, chắc học sinh mới- HS1
- Vậy là trong cuộc thi hotgirl năm nay chắc nhỏ Dung đó phải nhường lại rồi- HS2
...............................
- Cái gì???????????Con nhỏ đó dám sao, nó chắc là con Ngọc rồi, cô nghĩ mình dễ dàng dành được ngôi vị đó sao hả- Dung nghiến răng, tay nắm chặt- Cô muốn đấu với tôi, chờ chết đi
Lớp 10a1
- Nè Ngọc, đọc thông báo chưa, hôm nay sẽ bầu ban quản trị học sinh, nói cách khác là bầu thành viên hội học sinh đó, Ngọc muốn tham gia không????????- Mới vừa bước vào lớp, nó đã bị nhỏ Mi chạy ra nói lung tung.
- Dĩ nhiên- Nó trả lời gọn nhẹ
- OK. Vậy mình đi đăng kí đi- Mi kéo Ngọc đi thì Reng.................reng....................reng, chuông vào lớp vang lên. Thế là 2 người nhanh chân bước vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm bước vào
- Chào các em, chúc các em có 1 buổi sáng tốt lành. Cô có chuyện muốn thông báo với các em. Chắc các em cũng biết trường ta đang tổ chức tìm thêm thành viên vào ban quản trị học sinh, lớp chúng ta sẽ bầu ra 2 bạn, và cô cũng đã chọn được 2 bạn là Ngọc và Mi, 2 em sẽ vào ban quản trị học sinh, cô mong 2 em sẽ làm tốt vai trò và bổn phận của mình vì các em chính là đại diện của lớp 10a1 này.
Chương 12: Hội trường(2)
Mi nở một nụ cười vui vẻ
- Hì hì, vậy là khỏi mất công đi tranh đấu mà cũng được vào
- Chưa biết vào đó là vui hay buồn- Nó thở dài vẻ mặt không vui cho lắm
- Vậy chiều nay, sau khi tan học 2 em đến hội trường nha- Cô giáo cười hiền lành
Sau giờ tan học
- Đi thôi, đi thôi, không biết trong đó thế nào nhỉ- Mi háo hức- Đi nhanh đi nào, mình đang nóng lòng lắm nè
- Ừ ừ đi nè- Nó trả lời, chịu hết nổi với con bạn thân này luôn, lúc nào cũng vậy làm nó cũng khổ theo
Hội trường
- Em chào cô- Mi với nó vừa bước vào phòng thì đã gặp cô hiệu phó
- 2 em là học sinh lớp 10a1 phải không- Cô cười trông rất đáng sợ - Mau vào phòng đi
- Vâng ạ- Tụi nó đồng thanh
Vừa bước vào lớp thì đã bắt gặp 2 ánh mắt đang nhìn về phía nó, là hắn và Dung, đáp lại là ánh mắt hồn nhiên vô tội, nó bước xuống 1 cái bàn trống cuối lớp
- Khoan đã, chỗ đó đã có người ngồi rồi- Hắn lạnh lùng lên tiếng
- A xin lỗi nha, đây là chỗ của mình, phiền 2 bạn ngồi chỗ khác nhá- 1 người con gái khá xinh xắn bước vào- Mà........hay là bạn này( chỉ Mi) ngồi đây với mình, còn bạn thì...............qua bên kia đi(chỉ Ngọc)
- Vậy Ngọc qua kia còn mình ngồi đây nha- Mi cười tinh nghịch . Cạnh đó cũng có 1 người đang cười thầm, nó tinh mắt nhận ra điều, liếc mắt nhẹ qua phía Dung, mặt cô đỏ bừng, nếu nó qua đó thế nào cũng bị đốt cháy, mắt nó bỗng sáng lên, môi nở 1 nụ cười.
- Thưa cô, bạn em ngồi đây rồi vậy còn em ngồi đâu đây cô- Nó hỏi mắt sáng long lanh
- Muốn ngồi đâu cũng được, đừng leo bàn ghế gv là được- Cô giáo
- Vâng ạ- Nó cười rồi nhảy đến bàn ngồi cạnh hắn
- Ơ......... cô.............- Hắn lắp bắp, cứ tưởng phá được nó ai dè lại hại mình, nhỏ này đúng là khó đối phó thật. Trong lớp, 20 ánh mắt đều hướng về phía nó 1 cách kinh ngạc
- Tôi không ngồi đây được à???- Nó hỏi đôi mắt hiện lên vẻ đáng yêu- Cô giáo cho rồi mà
- Thôi, chúng ta bắt đầu học, nếu hội trưởng cũng không có ý kiến gì thì Ngọc, em ngồi ở đó đi- Cô giáo bước vào- Tuần này các em sẽ học lí thuyết và thực hành, luyện các kĩ năng xử lí tình huống, thứ 2 tuần sau chúng ta sẽ tiến hành làm bài kiểm tra để bầu chọn ra các chức vị.
Buổi học trôi qua một cách nhanh chóng.
Chương 13: Đừng ép tôi
- Mình nhất định sẽ giành lấy chức hội trưởng của hắn cho mà coi- Nó nói hăng hái- Mấy cái đó dễ mà, kinh nghiệm 3 năm ở 2 trường đại học lớn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu
- Mình cũng rất mong như vậy, thôi tụi mình đi xuống vườn hoa chơi đi, ở đây không khí ngột ngạt quá
- OK, dĩ nhiên là đi rồi
Ở vườn hoa
- Xem kìa, xem kìa, wow, hoa hoàng kim đang đổi sắc kìa, đẹp quá- Mi reo lên như 1 đứa trẻ con
- Đẹp thì đẹp thật nhưng độc thì cũng không hoa nào dám đứng trên- Nó nhìn cây hoa lung linh dưới ánh mặt trời
2 người hoa vừa nói chuyện vừa tưới nước cho hoa, không khí yên bình
- Cứ tưởng là ai thì ra là 2 con mặt dày không biết xấu hổ, thấy trai đẹp là bu như ruồi để gây sự chú ý đúng là tội nghiệp mà, ha ha ha- Con Dung từ đâu đi tới dẫn theo 1 đám con gái trang điểm loè loẹt, mùi nước hoa nồng nặc
- Vậy mà tôi cứ tưởng là ai đó tự nói bản thân mình đó kìa- Mi cãi lại
- Con mặt dày tỏ vẻ thanh cao kia chưa lên tiếng mà con chó bên cạnh đã sủa rồi à- Dung cười kinh bỉ
- Loại người như cô đáng để tôi nói chuyện hay sao, với lại đừng có xúc phạm đến người khác nếu không thì cẩn thận cô với tôi- Nó nhìn Dung cay đắng
- Tao cứ nói nữa mày làm gì được tao hả ???*chat* Nó đưa tay tát vào mặt Dung
- Thử coi.- Giọng nói lạnh lùng mang cả sự chết chóc
Nó bước vào lớp để lại Dung đang nổi cơn cuồng phong
- MÀY CẨN THẬN VỚI TAO ĐÓ, MÀY SẼ KHÔNG YÊN VỚI TAO ĐÂU, MỐI THÙ NÀY TAO SẼ TRẢ LẠI MÀY GẤP NGÀN LẦN, HÃY ĐỢI ĐI- Dung hét to
- Nếu muốn tôi sẽ từ từ chơi với cô, nhưng đừng hối hận nhé- Nó cười nha hiểm, quay lại nhìn Dung đang tức tối
- Đừng ép tôi- Dung nhìn về phía nó, trò chơi bây giờ sẽ bắt đầu
Phía bên dãy phòng cạnh đó, có một người đang quan sát họ nãy giờ, đó không ai khác chính là hắn. Hắn đã theo nó từ lúc nó mới ra khỏi nhà và cũng theo nó đến vườn hoa rồi nghe được tất cả mọi chuyện, thật sự nó là người như thế nào chứ, thật khó hiểu. Reng.................reng...................reng..................Tiếng chuông vang lên cũng là lúc dừng những dòng suy nghĩ đó và nhanh chóng bước vào lớp học. Lại 1 ngày nữa trôi qua