XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đằng sau thiên thần là một ác quỷ trang 7
Chương 31: Bẫy (4)

Gia Bảo lái xe hết vận tốc có thể, anh lo lắng nhìn ra hai bên đường để tìm kiếm địa chỉ Thiên Huy đã nói với anh. Anh rất lo cho Đình Nhã, trông cô vốn mạnh mẽ nhưng thực chất cô rất yếu đuối. Làm sao cô có thể chịu đựng được việc bị bắt cóc, hơn nữa quanh cô là mấy tên du côn đó? Càng nghĩ Gia Bảo càng giận hơn, anh giận mình không thể bảo vệ cô, chính anh đã gây ra việc đó, khiến Thiên Huy căm thù mà giờ, cô lại phải thay anh gánh chịu, để bị lôi vào việc này. Gia Bảo phóng đi nhanh hơn, anh chỉ cầu mong cô vẫn bình an....

**********************************

- Ưm....

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến Đình Nhã sực tỉnh, cô mệt mỏi hé mi mắt. Cô đang ở trong một ngôi nhà tồi tàn, ẩm thấp, tường gạch cũ kĩ, mọi thứ trong nhà đều đã mục nát hết. Đình Nhã định đứng dậy thì cảm giác đau nhói ở tay khiến cô nhận ra mình đang bị trói chặt vào cột nhà, sợi dây siết chặt cánh tay làm cô đau buốt. Cô khó nhọc thở, cơn sốt vẫn chưa hết khiến mắt cô nhìn mọi thứ cứ mờ nhoè, ảo ảo. Cô hơi cựa quậy, mặt lấm tấm mồ hôi. Bỗng...

Két!

Tiếng cửa mở làm Đình Nhã giật mình, cô cố gắng đưa mắt nhìn về phía cửa. Có mấy tên bước vào, mặt mũi chúng băm trợn, bộ dạng hung dữ, nhìn là biết hạng người chẳng có gì tử tế. Đình Nhã nhíu mi, cô sợ hãi ngồi lùi lại

- Ô la la, người đẹp tỉnh rồi. Thế nào? Muốn chơi với bọn anh không cưng? Em ngủ suốt mấy ngày rồi, làm bọn anh lo lắm đó. Thuốc ngủ tác dụng hơi mạnh nhỉ?Mà c- Một tên trong số đó đã phát hiện ra rằng Đình Nhã đã tỉnh, hắn ta bước đến chỗ cô, chạm vào má cô, ánh mắt nhìn cô thèm thuồng

Mùi rượu nồng nặc cùng với ánh mắt thèm thuồng của hắn ta khiến Đình Nhã rùng mình, buồn nôn . Cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh, ngồi lùi lại, không nói một câu nào cả. Thực sự thì cô rất sợ, cả người cô khẽ run lên, đôi mắt đỏ hoe. Làm sao đây? Bọn chúng là ai? Muốn gì ở cô mà sao lại bắt cô chứ? Mà cô đã ngủ suốt nhiều ngày sao? Cô không thể ngờ được cô lại bị bắt cóc , cô thấy rất sợ, ngay lúc này đây, cô chỉ mong được nhìn thấy Gia Bảo, được gặp anh, chứ không phải ở đây. Dù anh có làm cô tổn thương, nhưng không thể che giấu một điều là cô vô cùng nhớ anh. Đình Nhã cắn môi đến nỗi bật máu, cô lo sợ nhìn lũ du côn, tự hỏi chúng sẽ làm gì cô.

- Thôi đi. Sao các anh lại trêu cô ấy như thế chứ? Làm nữ chính của chúng ta sợ rồi kìa, đáng thương thật!- Một giọng nói quen thuộc vang lên. Từ trong đám du côn, một kẻ bước ra, ánh mắt nhìn Đình Nhã chất chứa hận thù. Đình Nhã nhíu mày, tên này là ai mà quen quá. Hình như cô đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Đình Nhã cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không tài nào nhớ được cái gì

- Đừng nói cô quên tôi rồi nhé, cô em. Cô cùng với thằng chồng "ngây thơ" của cô từng đánh tôi trong ngõ đấy, lại còn gọi cảnh sát bắt tôi nữa, giỏi lắm!- Tên kia gằn giọng, hắn ta nhìn Đình Nhã như muốn "ăn tươi nuốt sống" cô vậy

Nghe hắn ta nói, Đình Nhã sững người. Đúng vậy, tên đó....hắn ta chính là kẻ cầm đầu lũ du côn hôm đó, kẻ đã đánh Gia Bảo khi cô đuổi anh đi, chúng còn định đánh cô, nhưng Gia Bảo đã ra tay để cứu cô. Đình Nhã thở dài. Lần này cô xui tận mạng rồi, đụng ai không đụng lại đụng ngay cái tên du côn cũ. Lúc này đây, tim Đình Nhã đập rất mạnh. Cô vừa sợ vừa bất an, cô nhìn thẳng vào mặt tên kia, giữ bình tĩnh và nhếch miệng mỉa mai:

- Ra là người quen cũ, làm tôi tưởng người lạ, đang định hỏi thăm sức khoẻ. Vào tù sống tốt chứ? Anh muốn vào thêm lần nữa không? Trong đó có thức ăn và chỗ ở miễn phí, anh không phải lo gì cả, thật là thích đúng không?

Mặt tên kia đen sì, mắt vằn những tia máu, hắn ta thô bạo tóm tóc cô

Chát!

Cảm giác nóng rát trên má khiến Đình Nhã đau điếng người, lại thêm tóc cô bị nắm chặt làm cô đau đến ứa nước mắt . Khoé miệng cô rỉ máu, cô nhăn mặt đau đớn, không kìm được mà khẽ kêu. Tên kia nhếch mép cười đắc ý, ánh mắt độc ác nhìn cô, hắn gằn từng từ:

- Đau chứ con nhãi? Yên tâm, tao còn trò vui hơn nữa dành cho mày đây, chờ thằng chồng mày đến....

Đình Nhã giật mình ngước lên nhìn, cô cố nén cơn đau, lắp bắp:

- Anh....anh nói vậy có ý gì?

Tên du côn cười đểu:

- Ồ, chỉ là thằng chồng mày muốn tham gia trò chơi của bọn tao nên nó gọi nó đến cùng chung vui thôi. Yên tâm, mày cũng có phần.

- Nói thế là đủ rồi đấy, buông cô ta ra đi! Làm cô ta bị thương là sẽ mất giá đó- Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một dáng người cao lớn bước đến trước mặt Đình Nhã. Đình Nhã mở to mắt ngạc nhiên, cô sửng sốt không thốt lên lời. Đây....chẳng phải là Thiên Huy? Thấy bộ dạng ngạc nhiên của Đình Nhã, Thiên Huy thản nhiên như không có chuyện gì, hắn kéo ghế, ngồi đối diện với cô, ánh mắt lạnh lẽo đầy hận thù nhìn cô. Đình Nhã mím nhẹ môi, cô vẫn không thể tin nổi chuyện này. Thiên Huy...sao hắn lại bắt cô chứ? Chẳng lẽ là vì chuyện trong quá khứ? Cô nhớ rồi, hôm đó, sau khi uống cốc nước hắn đưa cô lập tức thấy chóng mắt. Ra là trò của hắn, hắn cứu cô để tiện bắt cóc cô, đúng là cô quá ngây thơ tin người rồi. Hắ ta đâu tốt đến nỗi thế.... Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Thiên Huy nhếch miệng, hắn búng tay, tức thì một tên du côn hiểu ý, bèn cầm xô nước ở góc nhà lên, và....

Ào!

Cảm giác lạnh buốt lan toả khắp người, thấm vào từng thớ thịt khiến Đình Nhã run rẩy. Đầu óc cô choáng váng, cô thấy nặng đầu vô cùng, mắt cứ nhập nhoè mơ hồ. Nước chảy từ trên đầu xuống mắt, làm giảm tầm nhìn của cô, mọi thứ trước mắt dường như mờ hẳn đi, cô khó nhọc thở ra. Môi Đình Nhã tím tái, mặt tái nhợt, quần áo ướt nhẹp, cô giận dữ nhìn Thiên Huy

- Sao? Giận hả? Cảm giác của cô, còn chưa bằng một phần của cô ấy đâu.....- Thiên Huy cười nhạt, giọng nói chứa đầy giận giữ, đôi mắt sắc lạnh liếc Đình Nhã

- Cô...ấy...?- Đình Nhã thở dốc, người cô co lại, run lên vì lạnh, cô vô thức lẩm bẩm

Thiên Huy im lặng nhìn cô, rồi hắn ra lệnh cho mấy tên du côn kia ra ngoài. Xong hắn lại quay ra nhìn cô, nhếch miệng:

- Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện. Có bốn đứa trẻ, hai đứa là con gái, hai đứa là con trai, do bố mẹ chúng bận làm ăn nên chúng chơi thân với nhau, từ bé cho tới lớn. Thời gian trôi dần, bốn đứa trẻ đã lớn cả, thành những chàng trai, cô gái xinh đẹp. Một chàng trai trong số bốn người ấy phát hiện ra mình đã yêu cô gái cũng trong bốn người ấy, nhưng buồn thay là cô gái đó lại yêu chàng trai còn lại. Chàng trai kia đành ôm nỗi đau, âm thầm chúc cô gái hạnh phúc. Một hôm, cô gái đến tìm chàng trai thất tình kia, cô ấy khóc rất nhiều và lao đầu ra xe tự tử, trước khi hôn mê, cô ấy có nói rằng do chàng trai mà cô ấy yêu, quá tàn nhẫn, hắn đã từ chối cô ấy. Chàng trai thất tình kia rất đau khổ, anh ta kiên nhẫn chăm sóc cô gái, chờ đợi cô ấy tỉnh lại, còn cái chàng trai máu lạnh kia thì lại tuyệt tình, không đến thăm cô ấy một lần, tình bạn giữa bọn họ cũng đã chấm dứt từ lâu. Và khi cô gái tỉnh lại, chàng trai thất tình đã định đi trả thù cho cô ấy, nhưng cô ấy ngăn cản, có lẽ vì cô ấy vẫn còn yêu tên máu lạnh kia. Chàng trai thất tình không được đáp lại, dù đã cố gắng chờ đợi cô ấy, anh ta vẫn quyết trả thù.....Anh ta chính là tôi, còn tên máu lạnh kia là Gia Bảo....

Đình Nhã lặng người, cô nhìn Thiên Huy đầy thương cảm. Cô không thể ngờ là hắn lại đáng thương như vậy. Nhưng còn cô gái, cô ấy là ai? Đình Nhã ngây người, điều đó....Thiên Huy chưa nói.

- À, tôi quên mất, cô muốn biết cô gái đó là ai chứ gì? Tôi bảo rồi mà, cô ấy là người cô cũng biết đấy. Cô ấy tên là Dương Đoá Nhi, người ta còn gọi cô ấy là....AMELICA!

Amelica? Đình Nhã sững sờ nhìn Thiên Huy, tim cô như ngừng đập, cô có cảm giác như mình vừa rơi xuống một cái hố sâu vậy. Amelica....là cô gái dễ thương mà cô đã chăm sóc, là....người bạn duy nhất của cô? Tại sao chứ? Tại sao lại là cô ấy? Cô ấy yêu Gia Bảo? Đình Nhã lắc đầu, nước mắt lăn dài. Cô đã cướp đi Gia Bảo từ tay cô ấy sao? Cô ấy vẫn còn yêu Gia Bảo...

- Sao? Xúc động quá đúng không? Đừng lo, những gì Gia Bảo gây ra cho Đoá Nhi, tôi sẽ không để yên, sắp có trò hay đây, cô nhớ hợp tác nhé!- Thiên Huy cười gằn, rồi hắn quay bước ra cửa. Nhìn bóng hắn thật cô độc và đáng thương......Bên trong này, Đình Nhã chỉ biết yếu ớt vùng vẫy, nước mắt lã chã rơi. Làm sao bây giờ? Cô rất muốn báo cho Gia Bảo, muốn ngăn anh đừng đến đây. Cô chỉ còn biết tuyệt vọng ngồi im, bởi tay cô bị trói quá chặt

**********************************

Tại một căn phòng sang trọng, cũng không kém giản dị, có một cô gái đang lén lút thả sợi dây xuống cửa sổ. Mái tóc nâu của cô tung bay trong gió, mắt ánh lên sự mạnh mẽ, cô kiên quyết bám chặt sợi dây và...

Bộp!

Cô gái khẽ nhăn mặt vì cái chân đau. Do nhảy xuống từ độ cao khá lớn nên chân cô gái bị trật. Cô gượng dậy, men theo góc tường đi ra ngoài bằng cửa sau. Đã nhiều ngày mà anh ấy không về, nhất định là có chuyện lớn. Cô phải đi tìm anh ấy, thật nhanh...

..........................................................................................

- Đã hơn 30 phút rồi mà Gia Bảo vẫn chưa đến. Tiếc thật, xin lỗi cô nhé nhưng...hắn đã vi phạm luật chơi, đành phải bắt đầu thôi- Thiên Huy vờ thở dài, hắn lạnh lùng nhìn sang tên du côn đang đứng cạnh Đình Nhã. Tên đó hiểu ý, lập tức, đi tới chỗ Đình Nhã, cởi trói cho cô. Đình Nhã thấy lạ vô cùng. Tự dưng Thiên Huy lại cởi trói cho cô, nhưng chưa kịp định thần lại, cô đang xoa xoa cái tay đau thì bất ngờ...

Rầm!

Một tên khác lao đến, đè cô xuống, ánh mắt hau háu nhìn cô. Đình Nhã thất kinh, cảm giác lo sợ và bất an dâng lên trong cô. Cô run rẩy nhìn Thiên Huy, nói:

- Thiên Huy, chuyện này là sao? Anh mau bảo người của anh dừng lại cho tôi!

- Xin lỗi, nhưng để Gia Bảo nếm trải cảm giác đau đớn thì tôi phải biến người con gái của hắn thành người con gái của kẻ khác. Tiếp tục đi- Thiên Huy lãnh đạm liếc cô, hắn ra lệnh, không để ý đến lời nói của cô

Tên tay sai nhận lệnh, gã cười khoái trá, rồi mạnh bạo đè Đình Nhã xuống

Roẹt!

Gã xé tung cái áo của cô và hôn lên má cô. Đình Nhã cố vùng vẫy, mắt nhoè lệ, nước mắt chảy dài trên má, chưa bao giờ cô thấy sợ hãi và tuyệt vọng thế này, cả người cô run lên bần bật , cô lắc đầu, hét lên:

- Khô....KHÔNG! GIA BẢO!!!!!

Rầm!

Cánh cửa bất chợt bị ai đạp tung ra, một giọng nói giận dữ vang lên:

- Dừng lại!
Chương 32: Mối Thù Không Dứt

Gia Bảo đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo liếc vào bên trong. Đập vào mắt anh là cảnh Đình Nhã đang bị một tên nào đó đè lên, áo cô rách tung, tóc rối bù, nước mắt đầm đìa, trông rất tội nghiệp. Cả người cô run lên, đôi mắt đỏ hoe. Gia Bảo nghiến răng, tay siết chặt lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, sát khí toả ra từ người anh khiến mấy tên đứng gần anh rùng mình sợ hãi, còn cái tên đang đè lên Đình Nhã kia thì run sợ, gã vội buông Đình Nhã ra. Thiên Huy bình thản như không có chuyện gì, hắn nhếch mép, nhìn Gia Bảo như thách thức. Gia Bảo cũng nhìn lại hắn, hai mắt nhìn nhau toé lửa- Tại sao cậu dám làm vậy hả?- Gia Bảo gằn giọng, mắt ánh lên sự giận dữ

- Cậu vi phạm luật chơi mà, nên tôi đành xử cô ta theo luật thôi. Tiếc thật, cậu mà đến chậm một chút nữa thì sẽ có kịch hay để tôi xem rồi- Thiên Huy nhếch mép, hắn nhìn Gia Bảo đầy hận thù

Mặt Gia Bảo sầm lại, mắt hằn lên những tia đỏ. Thiên Huy còn dám nói thế sao? Hắn không thấy rằng Đình Nhã đã rất sợ hãi ư? Càng nghĩ, Gia Bảo càng căm giận hơn, anh xót xa nhìn về phía Đình Nhã. Cô vẫn chưa hết run rẩy, nước mắt cô vẫn lăn dài, cô ngồi co ro trong góc. Một niềm chua xót và đau đớn dâng lên trong lòng Gia Bảo. Là do anh, chính anh đã khiến cô như vậy. Tất cả là do anh gây ra...

- Tại sao...tại sao cậu lại đối xử với một cô gái yếu đuối như thế?- Gia Bảo lạnh lùng nói

- Ồ, câu hỏi đó không phải nên dành cho cậu sao? Năm xưa, cậu đã đối xử với Đoá Nhi như thế nào? Cần tôi nhắc lại lần nữa không? Mà cô vợ của cậu cũng biết chuyện rồi đấy- Thiên Huy nhếch mép khinh khỉnh

Gia Bảo im lặng, anh thở dài, chậm rãi nói:

- Chuyện năm xưa....tôi sẽ chịu, Đình Nhã không liên quan gì cả, đừng kéo cô ấy vào chuyện này

- Phải, cô ta không liên quan nhưng tôi cũng không thể để hai người hạnh phúc được. Cậu có biết đến giờ Đoá Nhi vẫn nhớ cậu không? Dù cô ấy đã tỉnh lại, đã ở bên tôi nhưng cô ấy vẫn nhớ cậu- Thiên Huy trừng mắt nhìn Gia Bảo, giọng hắn chứa đầy phẫn nộ và đau thương- Mà đến lúc rồi nhỉ?

Thiên Huy quay sang nhìn mấy tên tay sai, ra lệnh cho chúng trói Đình Nhã lại. Gia Bảo thấy vậy thì định nhào tới ngăn cản, nhưng bị Thiên Huy chặn lại. Thiên Huy nhếch môi:

- Cần gì phải vội? Trò chơi còn chưa thực sự bắt đầu...

Dứt lời, Thiên Huy rút khẩu súng ra và dí vào trán Đình Nhã. Gia Bảo sững người, anh tức giận hét:

- Thiên Huy, cậu mà dám làm Đình Nhã tổn thương, tôi sẽ không tha cho cậu

- Cảm động quá nhỉ. Nếu cậu mà cũng yêu Đoá Nhi như vậy thì mọi chuyện đâu đến nỗi nào. Nhớ năm xưa khi cậu từ chối Đoá Nhi, cô ấy đã rất đau khổ và tự tử, việc đó coi như tôi chưa tính. Nhưng trong suốt những năm Đoá Nhi nằm viện, hôn mê, cậu cũng không đoái hoài đến cô ấy. Tôi không thể bỏ qua cho cậu được, chính cậu đã khiến Đoá Nhi không yêu tôi- Thiên Huy bóp chặt vai Đình Nhã, khẩu súng càng dí sát vào trán cô hơn

Đình Nhã nhăn mặt vì đau, cô khẽ cựa quậy, và khó nhọc thở ra từng hơi. Cô đau đầu quá, mọi thứ càng lúc càng nhoè đi. Khi nào cô mới được thoát khỏi cảnh này đây? Cô đưa mắt nhìn Gia Bảo. Cô vừa nhớ lại vừa ghét anh. Anh đã phản bội cô, nhưng anh cũng đã bất chấp nguy hiểm đến cứu cô. Cô không biết nên làm sao nữa, nòng súng lạnh lẽo cứ dí vào trán cô khiến cô không dám cử động, tim cứ đập thình thịch vì sợ hãi. Không khí im ắng đến đáng sợ, chẳng ai nói một câu nào

- Tôi.... không phải là không quan tâm đến Đoá Nhi. Những bó hoa lan tím mà cậu thấy ở phòng bệnh, là do tôi đem tặng em ấy, chỉ là tôi không muốn để cậu biết thôi. Tôi biết cậu sẽ ghét tôi- Gia Bảo ngập ngừng, anh lo lắng nhìn Đình Nhã, lúc này, mặt cô đã tái mét

Thiên Huy im lặng, hắn liếc Gia Bảo đầy căm hận và có vẻ nghi ngờ, xong lại liếc Đình Nhã, bàn tay hắn tóm chặt vai cô đã nới lỏng hơn một chút. Hắn nhếch mép, phẩy tay. Bọn tay sai hiểu ý, một tên lén lút đi tới sau lưng Gia Bảo, cầm cây gậy và...

Bốp!

- Hự....- Gia Bảo khuỵu xuống và ngã ra mặt đất. Tên vừa đánh lén anh cười hả hê, xong ném cây gậy đi

- Không, Thiên Huy, sao anh lại sai người đánh lén Gia Bảo? Anh ấy là bạn anh mà!- Đình Nhã kích động nắm áo Thiên Huy

- Đánh chết hắn!- Thiên Huy thản nhiên nhìn Gia Bảo đang đau đớn, hắn gạt tay Đình Nhã ra và lạnh lùng ra lệnh. Tình bạn bao năm đã không còn giá trị với hắn từ lâu rồi, kể từ khi Đoá Nhi thích Gia Bảo, cứ cho là Gia Bảo có quan tâm đến Đoá Nhi thì hắn cũng không thể tha thứ cho Gia Bảo được, chính Gia Bảo đã cướp đi tình yêu của hắn, lại còn khiến người con gái hắn yêu thương suýt mất mạng. Hắn nhất định phải báo thù....kể cả có là bạn đi chăng nữa....

Hắn vừa dứt lời, những tên tay sai lao vào, chúng đá, đạp Gia Bảo rất mạnh. Gia Bảo nhăn mặt vì đau, máu bắt đầu chảy trên mặt anh, tất cả bỗng trở nên mờ ảo. Anh thở dốc, nằm im chịu trận mà không thể phản kháng

- Không, dừng lại đi! Làm ơn!- Đình Nhã hét lên, nước mắt giàn giụa trên má. Tim cô đau như bị cào xé, bị ai đâm vạn mũi dao vào. Thấy anh đau đớn như vậy, cô cũng đau lắm chứ! Tại sao, anh lại phải như vậy? Rõ ràng anh có võ, sao anh không đánh lại? Đình Nhã nấc lên nghẹn ngào, cô dùng chút sức lực cuối cùng, hất tay Thiên Huy ra và lao đến, ôm chầm lấy Gia Bảo

Bốp! Bốp!

Những trận đòn liên tiếp giáng xuống người cô. Cô cắn môi, cố gắng chịu đựng và vẫn ôm chặt Gia Bảo. Nước mắt thi nhau lăn dài. Cô bất lực quá, cô thật vô dụng, lần nào cũng gây phiền phức cho anh, hết vụ Alin bị ngã lại đến vụ này. Mắt Đình Nhã như nhoè đi, hơi thở của cô trở nên nặng nề.

- Đồ ngốc, mau tránh ra!- Gia Bảo yếu ớt nói, anh gượng dậy và ôm lấy cô, che chắn cho cô

- Không, Gia Bảo, anh không cần làm thế đâu. Anh nhìn anh xem, mặt bị thương rồi kìa- Đình Nhã khóc nức nở, cô chạm vào mặt anh

- Đừng lo, cho dù có chết thì anh cũng sẽ không để em ra đi đâu, em phải tiếp tục sống- Gia Bảo mỉm cười dịu dàng

- Hai người đang cố ý diễn kịch cho tôi xem hả? Tình yêu đẹp quá nhỉ? Tiếp tục đánh đi!- Thiên Huy nhếch môi, hắn thong thả nhấp ly rượu và thích thú quan sát cảnh Gia Bảo bị đánh. Gia Bảo cứ thế che cho Đình Nhã và hứng những trận đòn. Đình Nhã tái mặt, cô lo lắng nhìn anh, nước mắt vẫn lăn dài trên má, bàn tay run run nắm áo anh. Bọn tay sai càng hăng máu, chúng đạp, chúng đá anh càng mạnh hơn. Âm thanh hỗn loạn vang lên nghe thật chói tai

***************************************

Trên đường, có một cô gái đang bước đi. Mái tóc nâu của cô khẽ tung bay, đôi mắt thoáng do dự. Cô nhìn chằm chằm vào toà nhà lớn trước mặt. Cô đứng lặng vài giây rồi quyết định đi vào toà nhà. Mọi người đều sửng sốt khi thấy cô. Sau vài giây ngạc nhiên, họ cúi đầu kính cẩn. Cô gái thở dài, xong không để ý mọi người đang hết sức lễ phép với cô, cô bước thẳng vào một căn phòng sang trọng có đề biển "phòng giám đốc". Cô đưa tay gõ nhẹ cửa, mặt đầy căng thẳng

- Mời vào!- Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, cô gái đẩy cửa

- Ơ....tiểu thư...- Người đàn ông đang ngồi làm việc bỗng sững lại, lắp bắp

- Mau nói cho tôi, anh ấy đang ở đâu. Anh là tay chân thân tín nhất của anh ấy, hẳn là biết rõ anh ấy ở đâu- Cô gái nói gấp gáp, vẻ mặt lo lắng

Người đàn ông im lặng một hồi xong quay đi:

- Xin tiểu thư thứ lỗi, cậu chủ không cho tôi nói

- Nói mau!- Cô gái hét, dùng tay hất tung mọi thứ trên bàn, ánh mắt chứa đầy tức giận. Trông cô khác hẳn vẻ dịu dàng, yếu đuối bên ngoài

Người đàn ông có vẻ sững sờ. Gã không ngờ thường ngày cô tiểu thư này vốn dịu dàng, yếu đuối là vậy, thế mà khi tức giận thì cũng thật đáng sợ. Nhưng thấy cô lo lắng cho cậu chủ của gã như thế, gã cũng khá mừng, có lẽ cô đã chấp nhận cậu chủ của gã. Cũng đến lúc mọi chuyện cần chấm dứt, gã đành đắc tội với cậu chủ thôi. Nghĩ vậy, gã cúi mặt, lễ phép nói:

- Thưa tiểu thư, đó là ở.....

Nghe xong, cô gái vội vã bỏ đi, cô lên xe, ra lệnh cho tài xế đến nơi đó...

...................................................................................

Gia Bảo thở dốc mệt mỏi, mắt anh càng ngày càng mờ dần, mọi sức lực như cạn kiệt, máu chảy trên mặt anh cũng nhiều hơn. Đình Nhã run rẩy chạm vào mặt anh, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước. Cô đau lòng quá! Tại sao anh lại ngốc nghếch thế chứ? Tại sao anh lại che cho cô làm gì? Cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh chỉ cười, rồi ôm cô chặt hơn.

Bốp!

- Hự....- Gia Bảo phun ra một ngụm máu tươi. Cú đánh của tên tay sai quá mạnh, anh không còn đủ sức nữa. Anh từ từ lịm đi, bàn tay trượt khỏi vai cô, buông thõng xuống đất. Đình Nhã sững người, cô lay lay vai anh, nhưng anh nằm im. Một cảm giác sợ hãi và đau đớn dâng lên trong cô

- Không, Gia Bảo! Anh mau tỉnh lại đi, Gia Bảo- Đình Nhã ôm anh thật chặt, cô nức nở

- Hừ, đúng là đồ yếu ớt. Tốt nhất là nên để cho Gia Bảo chết hẳn đi, đúng không?- Thiên Huy tàn nhẫn nói, hắn nhìn cô, xong hắn rút ra một khẩu súng, chĩa về phía Gia Bảo. Đình Nhã mở to mắt, cô run run nắm tay anh, mắt nhìn Thiên Huy đầy lo sợ và bất an. Thiên Huy nhếch môi, nở một nụ cười băng giá:

- Tạm biệt nhé, Gia Bảo!

Đoàng!

- Khôôôôngggggg!!!!!- Cùng lúc đó, cánh cửa bị mở tung ra, hai tiếng hét vang lên và một bóng người lao đến chỗ Gia Bảo
Chương 33: Hạnh Phúc....

Phịch!Một bóng người ngã xuống. Mái tóc nâu tung bay, chiếc váy trắng thấm màu đỏ tươi, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi, đôi mắt bắt đầu mờ dần, cô yếu ớt ngã khuỵu xuống. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thiên Huy đứng bất động, hai tay run run đánh rơi khẩu súng, hắn gào lên đau đớn:

- Không, Amelica!!!!

Hắn chạy tới, đỡ người con gái yếu đuối kia lên. Giờ hơi thở của cô rất yếu ớt, sinh mạng cô mong manh như sợi chỉ. Máu vẫn loang ra, nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh. Amelica mỉm cười, giơ tay lên chạm vào má Thiên Huy, nụ cười của cô thuần khiết và thanh thản, như không vướng bận chút gì. Thiên Huy run rẩy ôm cô trong tay, mắt hắn đỏ hoe, hắn luống cuống rút điện thoại ra, tay kia nắm chặt tay cô:

- Không, Amelica, em cố lên, anh sẽ gọi cấp cứu, em phải kiên cường lên. Làm ơn, đừng bỏ anh....Amelica.....

Amelica khe khẽ lắc đầu, cô thều thào:

- Không, em biết, đã muộn rồi. Trước khi ra đi, em chỉ xin anh, hãy dứt bỏ hận thù đi. Đình Nhã là người đã từng cứu em, anh đừng làm tổn thương cô ấy, còn Gia Bảo, em cũng không còn oán hận anh ấy nữa, anh ấy không yêu em thì sao em có thể ép buộc được chứ. Anh đừng buồn hay đau khổ, em ra đi như vậy cũng đúng mà, lẽ ra 5 năm trước em phải ra đi rồi. Em không muốn vì em mà anh phải phạm tội, em thật là ngốc, đến giờ em mới nhận ra.....- Giọng nói cô nhỏ dần, bàn tay lạnh ngắt trượt khỏi má hắn-....em.....y.....ê....u.....a....n....

Bịch!

Cô nằm lịm đi, cả người đã sớm lạnh ngắt. Thiên Huy sững sờ, hắn điên cuồng lay cô thật mạnh nhưng cô mãi không tỉnh nữa.

- Amelicaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

Thiên Huy ôm chặt lấy cô, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy ra. Nếu....sớm biết cô yêu hắn.....hắn đã không giữ hận thù, nếu mọi chuyện được sáng rõ, có lẽ cô đã không ra đi, đều là do hắn, hắn đã bắn nhát súng đó vào cô, nếu hắn không bắn nhát súng đó....Nhưng trên thế gian này, chữ "nếu" vốn không thể tồn tại.

Tình yêu thật mong manh, đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh

Tình yêu như cơn gió, thoảng qua để lại cho ta bao hoài niệm....

Đình Nhã ngồi lặng đi, nước mắt đã bắt đầu lăn dài. Kẻ yêu không được yêu thành ra hoá hận, khi được yêu lại đánh mất nó, cuối cùng tạo thành bi kịch, mà nỗi đau....là những người ở lại. Amelica, cô ấy thật thuần khiết và đơn giản, cô ấy dám hy sinh để bi kịch này được chấm dứt. Đình Nhã ôm Gia Bảo chặt hơn, nước mắt mặn đắng rơi trên má cô , rơi cả vào mặt anh. Amelica.....người bạn duy nhất của cô.....

Thiên Huy bế Amelica lên và thẫn thờ bước ra ngoài. Bóng hắn đổ dài trên mặt đường, nhìn thật cô độc. Mặt trời đang xuống núi, không gian nhuốm màu đỏ rực của hoàng hôn. Đám tay sai nhìn nhau rồi chạy theo Thiên Huy. Đình Nhã lúc này mới sực tỉnh, cô vội lấy điện thoại ra và gọi xe cứu thương

Xe cứu thương chở Đình Nhã và Gia Bảo đi , rồi như chìm khuất trong sự cô đơn của không gian đỏ rực. Bên kia, là một con người với trái tim tan nát, với nỗi ân hận giày vò, đang bế người con gái thuần khiết ấy bước từng bước về nơi bình yên....

**********************************

Thiên Huy bế Amelica tới một cánh đồng bao la, nơi đây trồng toàn hoa lan tím. Thỉnh thoảng, vài cơn gió lướt qua, tinh nghịch đùa giỡn trên mái tóc của cô, nhưng cô nào hay biết, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Khuôn mặt cô vẫn vậy, vẫn đẹp đến động lòng người. Thiên Huy mím môi, hắn đặt cô xuống thảm cỏ và mỉm cười chua xót. Hắn dịu dàng vuốt mái tóc cô, khẽ thì thầm:

- Đoá Nhi, em biết không? Ngày xưa, em luôn nói với tôi, em muốn được tới một nơi thơ mộng và thanh bình. Giờ tôi đã đưa em tới nơi đó, em vui chứ? Tôi thật quá ngu ngốc, chính sự hận thù của tôi đã hại chết em. Đoá Nhi, em hãy cứ ngủ yên đi nhé, tôi sẽ luôn bảo vệ giấc ngủ cho em. Đoá Nhi, tôi yêu em....

Hắn ôm lấy cô và rút ra một khẩu súng...

Đoàng!

Âm thanh chói tai vang lên, cũng là lúc một bóng người ngã xuống, sự sống không còn, nhưng môi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc.

Tình yêu....đôi lúc là phải biết hy sinh.

Tình yêu.....chỉ đơn thuần là niềm hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu, bất kể đó là nơi nào...

Hai con người nằm cạnh nhau, bàn tay đan chặt vào nhau, gắn bó không rời

Gió vẫn thổi nhè nhẹ, cánh hoa bay trong gió, khung cảnh thật bình yên. Từ giờ, sẽ không có ai có thể ngăn cản tình yêu của hắn và cô.....không ai.....

.........................................................................

Đình Nhã ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, hai tay run run nắm chặt. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tim cô rất đau, cảm giác thật khó thở. Cô vô cùng lo sợ, từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ làm tim cô muốn ngừng đập. Gia Bảo sẽ không sao chứ? Anh bị thương nặng như vậy, máu chảy rất nhiều...là vì bảo vệ cô. Càng nghĩ, cô càng đau đớn hơn, cô bịt miệng, cố ngăn tiếng nức nở nghẹn ngào. Lần nào, anh cũng là vì cô. Lần trước, ở bệnh viện, anh phải chấp nhận đính hôn với Alin, là vì cô. Lần này, cũng ở bệnh viện, anh phải chấp nhận đặt cược sinh mạng mình với tử thần, cũng vì cô.....Cô luôn gây rắc rối cho anh, mà anh không hề than trách, vậy mà cô lại nghi ngờ anh, thậm chí không nghe anh giải thích mà đã buộc tội anh và Alin. Đến giờ cô mới thấy, cô mới chính là đứa trẻ để anh chăm sóc, mặc dù cô luôn miệng nói anh là trẻ con nhưng thực sự, lại ngược lại...Bây giờ cô chỉ mong anh có thể bình an

Cạch!

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra. Đình Nhã vội đứng dậy, cô ngập ngừng cất tiếng hỏi, tim không ngừng đập:

- Bác.....bác sĩ....anh ấy.....sẽ không sao chứ ạ?

- À, anh ta bị mất máu nhiều, khắp người bầm dập, nội tạng bị thương, nhưng giờ ổn rồi. Cô có thể vào thăm anh ta- Bác sĩ mỉm cười hiền hậu

- Cảm....cảm ơn bác sĩ nhiều ạ- Cô mừng rỡ cúi đầu, rồi nhanh chóng bước vào phòng bệnh

Thấy Gia Bảo nằm trên giường, mặt tái hẳn đi, đầu quấn băng trắng, tay cắm đầu những ống truyền nước, Đình Nhã xót xa vô cùng. Cô cắn môi, cố ngăn dòng nước mắt chực trào, cô nắm lấy bàn tay anh. Thì ra....vì yêu nên mới đau, đau khi thấy người bị thương không phải mình, thì ra....yêu là vậy

- Ngốc, đừng khóc- Một giọng nói ấm áp vang lên

- Gia Bảo?- Đình Nhã ngây người, nước mắt lại lăn dài

- Đừng khóc, anh không sao mà- Gia Bảo khẽ cười, anh nhìn cô thật trìu mến

- Nhưng....tại em mà....- Đình Nhã nghẹn ngào

- Không, là do anh. Ai bảo anh lại đi yêu một cô ngốc chứ- Gia Bảo véo nhẹ mũi Đình Nhã

- Ai cho anh nói em ngốc hả?- Đình Nhã nổi giận vơ cái gối đánh vào người anh, mặt cô đỏ ửng

- Đau! Anh là bệnh nhân đấy- Gia Bảo né tránh những cú đánh của cô, anh cười lớn

- Kệ anh chứ- Đình Nhã lè lưỡi

Bỗng....Cạch!

Cửa phòng bệnh bật mở, Alin bước vào. Không khí đang vui vẻ trở nên căng thẳng. Đình Nhã và Gia Bảo cau mặt, nhìn cô ta cảnh giác

- Hôm nay tôi đến để xin lỗi hai người, tôi sẽ sang Mỹ. Đình Nhã, xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cô. Hôm đó là tôi cố ý ngã để đổ tội cho cô, còn nữa, giữa tôi và anh Bảo không có chuyện gì cả nên cô đừng lo. Mong cô tha lỗi cho tôi. Chúc hai người hạnh phúc- Alin cười buồn rồi quay người rời đi. Cô đưa tay lên lau giọt nước mắt. Đúng, cô phải mạnh mẽ lên ,những gì không thuộc về cô thì không nên níu giữ

- Ra là do Alin, dù sao chuyện cũng qua rồi- Đình Nhã thở dài

- Đình Nhã, em biết chuyện rồi, em có thể quay về không?- Gia Bảo hồi hộp nhìn cô

- Ưm....để em suy nghĩ đã- Đình Nhã cười lém lỉnh

- A, vợ à. em chưa hết giận hả?- Gia Bảo kêu lên

- Ai là vợ anh chứ? Tự nhận!- Đình Nhã đỏ mặt

- Em....Mai Đình Nhã là vợ của Hàn Gia Bảo!- Gia Bảo hô to, tay anh nắm chặt tay cô. Đình Nhã ngại ngùng đánh vào tay anh, anh cười vang. Hạnh phúc....đơn giản là thế
Chương 34: Lại Là Bi Kịch (1)

Trong một căn phòng tồi tàn, ẩm thấp, tường cũ kỹ, đã bong tróc hết lớp sơn bên ngoài tựa như chiếc áo bị sờn rách theo thời gian, sàn gỗ mục nát, trông khung cảnh thật buồn bã và u ám, có hai con người đang ngồi. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, nét mặt hiền hậu, dường như những thử thách của thời gian, tuổi tác không thể tàn phá sắc đẹp của bà nhưng đôi mắt bà sắc lẻm, ánh nhìn xa xăm, không ai đoán biết được bà đang nghĩ gì. Bà cầm tờ báo xem qua một chút, rồi nhếch môi, cười châm biếm và ném tờ báo sang một bên. Nhanh thật, mới đó đã công khai trên báo sao? Xem ra bà quá nhẹ tay rồi, vốn dĩ tưởng chúng nó sẽ giận nhau lâu nên bà khá lơi lỏng, không ngờ mọi việc thành ra như vậy. Chưa gì đã hết giận nhau.....Mắt bà ánh lên tia giận dữ, mặt tối sầm, bà cầm cái ly trên bàn lên, nhấp một ngụm nước, bất ngờ....Xoảng!

Bà ném chiếc ly về phía tường. Chiếc ly rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bà nghiến răng, tay siết chặt. Không thể, bà không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ lần này bà lại là người thua sao? Năm xưa, khi thua chị ta, bà đã nhục nhã lắm rồi, còn bị anh ta chửi mắng. Nhất định, bà sẽ không để con của họ hạnh phúc, nhất định....Bà thầm nghĩ, nét mặt vẫn hầm hầm tức tối. Ngồi đối diện bà là một tên cao gầy, râu ria lởm chởm, mắt chứa đầy sát khí, cằm nhọn hoắt, hắn ta mặc một bộ đồ đen bí ẩn, tay không ngừng vung vẩy khẩu súng trên tay. Hắn ta nhìn về phía bà dò xét, ánh nhìn có phần giễu cợt. Hắn ta cầm tờ báo lên, đọc một lúc rồi buông tờ báo xuống, nhếch mép khinh khỉnh:

- Ghê thật. Mới đó đã câu được con rùa vàng rồi. Xem ra bà đã chính thức thua cuộc, phải không?

- Câm miệng!- Người phụ nữ hét lên, bà trừng mắt, tay càng run run siết lại chặt hơn.

- Ha ha, đó là sự thật, bà cáu gì chứ? Mà bà đang tỏ thái độ với ai? Nên nhớ, tôi là một tên sát thủ giết người không ghê tay- Hắn ta cười gằn, ánh mắt thoáng lạnh lẽo

- Hừ, im đi. Bây giờ tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị giúp tôi rồi đấy- Người phụ nữ nở nụ cười độc ác

- Bà muốn tôi làm gì?

- Cứ chờ khi nào có lệnh tôi đã- Người phụ nữ quay bước lên cầu thang, đang đi bỗng bà khựng lại, đôi mắt bỗng chùng xuống. buồn bã

"- Tại sao chứ? Sao anh lại chửi mắng em như vậy? Anh với chị ấy đã chia tay, sao không thể yêu em?

- Câm đi, đều là do cô hại tôi. Trừ khi là cô ấy, chứ có chết tôi cũng không yêu loại rắn rết như cô. Thứ phụ nữ dơ bẩn!"

" Dơ bẩn? Ha ha...." Một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống má, người phụ nữ cất tiếng cười lớn, nghe tiếng cười của bà thật chua xót và chế nhạo. Bà đứng dậy, đi về phía tủ, lấy một tấm ảnh. Ảnh có chụp hai con người, một nam một nữ đững hạnh phúc bên nhau. Bà bật lửa đốt đi tấm ảnh, nhếch mép :" Ảnh đẹp thật. Hai người hạnh phúc quá nhỉ. Yên tâm đi, tôi có món quà nhỏ cho những đứa con của hai người đấy. Ha ha ha..."

******************************

Buổi sáng.....Bầu trời trong xanh đến lạ. Ông mặt trời từ từ chui ra khỏi chiếc chăn mây, những tia nắng ấm áp rọi xuống mặt đất, xen qua những kẽ lá, vui vẻ chơi đùa. Cơn gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim hót vui tai. Không khí dịu mát thoáng đãng vô cùng. Khung cảnh thật bình yên và đẹp xao lòng người. Căn biệt thự tráng lệ, to lớn im lặng, đang đắm chìm trong ánh nắng và sự thơ mộng của cảnh thì ở đâu bỗng vang lên một tiếng hét chói tai:

- HÀN GIA BẢO!!!

Trong biệt thự, ở phòng khách là một cô gái cao ráo xinh xắn, mái tóc đen thả xoã xuống vai, bay nhè nhẹ trong gió. Ánh nắng từ ngoài của sổ tinh nghịch đùa giỡn trên tóc cô, như làm tóc cô sáng rực và óng ả hẳn lên. Đôi môi nhỏ xinh của cô khẽ mím lại, đôi mắt u ám liếc xung quang. Tay cô bóp chặt tờ báo nào đó, khuôn mặt tối sầm làm "ai đó" rùng mình sợ hãi. Chỉ thấy "ai đó" "khép nép" đi ra, mặt tái đi, đầu cúi gằm, ánh mắt chất chứa tội lỗi , "ai đó" cười gượng gạo và lắp bắp nói:

- Ha...ha...Đình....Đình Nhã à....

Đình Nhã cười lạnh, tờ báo bị cô bóp nát đến mức không rõ hình dạng, giọng cô nhẹ nhàng những chứa đầy đe doạ, cô hỏi:

- Ha ha, anh không biết chuyện gì hả? Anh ngây thơ quá ha, Gia Bảo?

- Vợ....vợ à.....- Gia Bảo nuốt nước bọt, anh sợ hãi đứng ở góc phòng, không dám nhìn thẳng vào cô

- Giỏi, giỏi lắm. Anh có thể giải thích giúp em chuyện trên báo là sao không? Cái gì mà "Cậu chủ của Hàn gia đã công bố bạn gái của mình. Đó là cô Mai Đình Nhã, 21 tuổi, vv..." ?

- Cái gì chứ? Chỉ là bạn gái sao? Bực thật, mấy cái người phóng viên này làm việc chẳng chuyên nghiệp gì hết, rõ ràng anh bảo họ viết em là vợ an...Hơ...- Gia Bảo tỏ vẻ bực bội. Đang nói, chợt nhận ra mình bị hớ, anh vội im bặt, không dám nói gì, chỉ len lén liếc cô

Sắc mặt Đình Nhã càng lúc càng tối hơn. Cô mỉm cười "dịu dàng", bẻ tay răng rắc:

- Hay thật đấy. Anh bảo cơ à? Đúng là dũng cảm thật. Cũng may anh tự mình thú tội, em đỡ phải điều tra. Nói may, giờ anh thích hình phạt nào?

- Vợ....vợ à....chỉ là...- Gia Bảo lùi dần, bất ngờ, anh quay người chạy đi thật nhanh

- Anh....Dám chạy hả? Mau đứng lại cho tôi! Đứng lại!- Đình Nhã tức tối hét to, cô vội đuổi theo anh

- Ha ha, vợ à, em có biết câu ngốc nghếch nhất là gì không? Đó là câu "Đứng lại", bởi thực tế em biết anh sẽ không bao giờ đứng lại mà vẫn nói. Sao em chạy chậm thế hả vợ? Hình như em mập lên đó- Gia Bảo bật cười, anh nói giọng trêu chọc và càng ra sức chạy nhanh hơn

- Anh....HÀN GIA BẢO! Hôm nay anh chết chắc!!!- Đình Nhã thở hồng hộc, cô cố gắng tăng tốc chạy

Hai người đang đùa giỡn vui vẻ thì bỗng....

- Cậu chủ!- Một tên áo đen từ đâu chạy tới, nói lớn. Lập tức Gia Bảo và Đình Nhã dừng lại

- Có chuyện gì?- Gia Bảo cau mặt, anh có vẻ khó chịu khi đang vui đùa với Đình Nhã mà lại bị kẻ khác phá đám

- Dạ, tôi vừa nhận tin báo....cậu Thiên Huy và cô Amelica đã qua đời....- Tên áo đen ngập ngừng

- Sao cơ?- Đình Nhã và Gia Bảo hét to

Đình Nhã thất thần ngồi phịch xuống. Cô không thể ngờ rằng Thiên Huy lại đi theo Amelica. Còn Gia Bảo thì đứng im lặng một hồi. Trong anh trào dâng một mớ cảm xúc hỗn độn. Anh vừa thương xót, vừa đau lòng, lại vừa có chút thấy đúng....Đúng bởi những gì Thiên Huy gây ra cho Đình Nhã, hắn đã trả giá, còn thương xót vì cả Amelica và Thiên Huy đều là bạn thân từ nhỏ của anh. Bạn bè gắn bó với nhau suốt mười mấy năm, anh không đau lòng sao được.

- Bỏ đi, giúp ta chuyển đồ đến viếng tang lễ của bọn họ...- Gia Bảo quay đi, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Niềm vui đùa hồi nãy giờ thay bằng sự buồn bã. Không khí thật căng thẳng. Tên áo đen nhận lệnh chủ vội vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi

- Gia Bảo, sao anh không tới viếng?- Đình Nhã nhẹ giọng hỏi, mắt cô ngân ngấn nước

- Ngốc, đừng lo, anh đã gửi đồ đến đó rồi còn gì. Em khóc cái gì chứ? Sau những gì Thiên Huy gây ra cho em, em việc gì phải đau lòng?- Gia Bảo cười dịu dàng, anh vuốt nhẹ tóc cô

- Gia Bảo, vấn đề không phải vật chất, đồ đạc, mà là tấm lòng. Gia đình của Thiên Huy và Amelica thiếu gì tiền bạc chứ, họ đâu cần đồ của anh. Anh là bạn với họ suốt mười mấy năm, chẳng lẽ tình nghĩa chỉ có vậy? Không phải lúc nào cũng có thể dùng tiền bạc giải quyết mọi thứ đâu...- Đình Nhã thở dài, cô chậm rãi nói

Gia Bảo im lặng một hồi, mắt thoáng dao động

- Anh đi đi, đến chỗ đó. Em sẽ đi cùng anh- Đình Nhã nắm chặt tay anh

Gia Bảo lại tiếp tục im lặng, rồi anh đứng lên, kéo luôn cả Đình Nhã cũng phải đứng. Anh khẽ cười, trìu mến nhìn cô:

- Đúng là....anh chịu thua tính bướng bỉnh của em rồi đó. Được rồi, anh sẽ đi. Em mau đi thay đồ nhanh lên rồi đi cùng anh.

Đình Nhã thấy vậy nở nụ cười hài lòng. Chí ít, làm thay đổi suy nghĩ của con người này là được rồi.....

***************************

Hôm sau...

- Gia Bảo, em muốn về nhà- Đình Nhã đột nhiên đi tới trước mặt anh, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh

- Vợ à, tại sao chứ? Anh làm gì sai sao?- Gia Bảo hốt hoảng

- Không phải, tóm lại anh cứ chuẩn bị xe để em về đi- Đình Nhã lúng túng

- Không được, riêng việc đó thì không- Gia bảo lắc đầu

- Một là anh cho em đi, hai là em sẽ thừa dịp trốn đi- Đình Nhã giở giọng đe doạ

Vẻ mặt Gia Bảo thoáng phân vân. Anh nhíu mày, chán nản gật nhẹ đầu:

- Rồi, rồi, anh chịu thua tính cố chấp của em. Nhưng anh sẽ đi cùng em, được không?

Đình Nhã cắn môi. Đi cùng á? Xem ra cô sẽ khó để về nhà đây

- Được rồi- Cô đành đồng ý. Tạm thời cứ vậy đã, có gì tính sau

.............................................................

Đình Nhã đứng trước ngôi nhà. Mọi thứ thân quen khiến mắt cô cay cay, niểm xúc động trào dâng làm cô muốn khóc. Vẫn là cảnh như vậy, vẫn là ngôi nhà thân thương, chỉ có điều sau mấy tuần cô vắng nhà, trông ngôi nhà buồn bã và cô đơn quá! Cô lấy chìa khoá, mở cửa và đi vào nhà. Nhưng chưa kịp để Gia Bảo vào, cô đã đóng sập cửa lại

- Đình Nhã, em làm gì vậy?- Gia Bảo ngạc nhiên

- Em xin lỗi nhưng em phải về lại nhà, không mọi người sẽ nghi ngờ. Anh cứ về đi, nhất định em sẽ tới thăm anh. Yên tâm, em không trốn đâu mà lo- Đình Nhã nói vọng ra

- Không, vợ à, sao em nỡ bỏ anh thế chư? Vợ...- Gia Bảo làm trò con nít, anh thò tay vào những khe cửa

- Trời ạ, anh bỏ ngay trò giả làm con nít hộ em. Em đã bảo là em sẽ không lừa anh đâu mà lo. Em ở nhà anh trong một thời gian rất dài rồi, nếu tiếp tục ở lại em sẽ bị nghi ngờ. Anh mau về đi, mai em sẽ đến- Đình Nhã hất tay Gia Bảo ra khỏi khe cửa

- Vợ à, vợ....- Gia Bảo giả bộ mè nheo

Đình Nhã thở dài chán nản. Đành chịu thôi, nói với người như Gia Bảo chỉ có tốn thời gian, mặc kệ anh "mè nheo" vậy. Nghĩ thế, cô dửng dưng quay người đi vào nhà, bên ngoài, Gia Bảo vẫn tiếp tục diễn màn "cải lương" . Bỗng...

- Chuyện gì thế này? - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đình Nhã sững người, giọng này quen quá, cô vội quay lại. Mặt cô bỗng tái mét, và cả Gia Bảo cũng sững sờ. Người đó....là....
Chương 35: Bi Kịch Lại Nối Tiếp Bi Kịch (2)

Đình Nhã mím môi, khuôn mặt trắng bệch, mấy giọt mồ hôi lăn trên má. Cô căng thẳng nuốt nước bọt, run rẩy đi đến mở cửa.Cạch!

Cánh cửa được mở ra. Đình Nhã chầm chậm bước đi, cô cúi gằm mặt, sợ hãi đến mức không nói một câu gì. Gia Bảo cũng im bặt, anh khẽ nhíu mày, mắt thoáng bối rối và hoang mang. Trước mặt anh và cô là người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Mái tóc búi gọn lên, bà mặc một chiếc áo đen có ren ở tay áo, quần dài màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo khoác nâu. Sắc mặt bà nghiêm lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc Gia Bảo, bà nhìn về phía Đình Nhã, giọng có chút tức giận:

- Đình Nhã, chuyện này là sao đây? Mau giải thích cho dì, tại sao cậu ta lại ở đây hả?

Đình Nhã cắn môi, cô từ từ ngẩng mặt lên, ngập ngừng nói:

- Dạ, thưa dì...con.....

Bỗng có một cánh tay mạnh mẽ kéo cô, rồi Gia Bảo đứng chắn trước mặt cô, mắt kiên định nhìn vào người phụ nữ trung niên trước mặt, anh nói lớn:

- Dì An, con với Đình Nhã yêu nhau. Con hy vọng dì chấp thuận

Đình Nhã há hốc miệng nhìn anh. Tim cô đập thình thịch, cô vừa lo sợ lại vừa ngại ngùng. Trời ạ, ai khiến Gia Bảo nói vậy chứ? Phen này cô chết chắc rồi. Mặt dì An càng lúc càng tối hơn, cả người bà như run lên vì giận dữ, bà bước tới, kéo Đình Nhã sang phía bà, đôi mắt chất chứa hận thù nhìn Gia Bảo, bà lạnh lùng:

- Gia Bảo, không phải tôi nói rồi sao? Cậu đừng lại gần cháu gái tôi. Cậu quên rằng cha cậu đã giết chết chị gái và anh rể tôi sao? Giờ cậu còn dám dụ dỗ cháu gái tôi nữa. Mau cút đi!

Gia Bảo im lặng, Đình Nhã có thể thấy tay anh run run. Cô nắm chặt tay lại, một cảm giác xót xa dâng lên trong cô. Cô thấy thương cho Gia Bảo vô cùng, anh vì cô mà bị dì sỉ vả. Chuyện đó, đâu phải cha của anh cố ý, hơn nữa, Gia Bảo đâu phải người gây ra chuyện đó. Nhưng còn dì An? Liệu dì có hiểu điều đó không?

- Cậu cũng giống cha cậu thôi. Đồ sát nhâ.....- Dì An giận dữ gào lên , nhưng....

- Dì à, đủ rồi!- Đình Nhã bất ngờ hét, cô giật tay khỏi dì An, chạy về phía Gia Bảo- Dì, con thực sự yêu Gia Bảo. Con mong dì chấp thuận cho chúng con

Dì An trợn mắt, sắc mặt càng lúc càng tối hơn, cả người bà như run lên vì giận, bà nghiến răng, lao đến lôi Đình Nhã ra khỏi Gia Bảo:

- Giỏi thật, con còn dám nói vậy sao? Dì không thể, mãi mãi dì sẽ không chấp nhận. Con và cậu ta không thể bên nhau được đâu!

Đình Nhã ngây người, hai mắt cô dần dần đỏ hoe, ngân ngấn nước. Cô cắn môi đến bật máu, tay run run cố gỡ tay dì An ra. Cảm giác phẫn uất đến nghẹn ngào làm cô không thể thốt ra thành lời. Tại sao chứ? Cô không thể hiểu nổi. Rốt cuộc vì lý do gì mà dì An cứ quyết ngăn cấm cô và Gia Bảo? Chỉ vì cha anh đã hại cha mẹ cô? Nhưng mà cha anh đâu phải cố ý, hôm đó cha anh đã hối hận, tất cả là do cơn gió đó thôi mà. Hơn nữa, nếu như cô tiếp tục hận anh và trả thù anh, thì cái vòng hận thù luẩn quẩn này biết bao giờ mới chấm dứt? Thù xong trả, trả xong lại gây thêm thù, xong lại bị trả tiếp...Chẳng lẽ nó cứ kéo dài mãi sao? Thà rằng cứ buông tay, thả lòng cho nhẹ đi, cho thanh thản, chứ cố níu giữ hận thù làm gì. Nhưng tiếc thay, dì An sẽ không nghĩ như vậy. Đình Nhã cố gắng giật tay khỏi dì An nhưng bà kiên quyết không cho cô đi

- Dì à....con....- Đình Nhã ấp úng

- Im ngay! Dì không ngờ con lại như vậy, thật uổng công dì thương yêu con, uổng công cha mẹ con nuôi nấng con, vậy mà con lại trả ơn chúng ta bằng cách đi yêu con trai kẻ đã hại cha mẹ con sao?- Dì An tức giận trừng mắt, giọng có phần gay gắt, rồi bà lôi Đình Nhã vào nhà- Mau vào nhà nhanh lên!

- Không....dì ơi....con....Con xin lỗi!- Đình Nhã hét lên, rồi cô bất ngờ dùng hết sức hất tay dì An ra

- Xin dì, hãy chấp nhận chuyện của chúng con- Gia Bảo nắm tay Đình Nhã, anh nhìn thẳng vào dì An

- Hai đứa....- Dì An sững sờ nhìn Đình Nhã và Gia Bảo, xong bà thở dài, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo- Được thôi, hai đứa có thể yêu nhau, nếu muốn bị người ta khinh ghét vì loạn luân

Loạn luân? Đình Nhã và Gia Bảo quay sang nhìn dì An, đôi mắt thoáng bối rối và ngạc nhiên. Đình Nhã có cảm giác sợ hãi và bất an vô cùng. Tại sao chứ? Tại sao khi nghe dì An nói vậy, cô lại sợ hãi? Bên cạnh cô, Gia Bảo cũng căng thẳng không kém. Từng giọt mồ hôi chảy trên mặt anh

- Bình tĩnh nghe ta nói đây. Thực ra, hai đứa là anh em....- Dì An nói với vẻ xót xa, giọng chùng hẳn xuống- Anh em cùng cha khác mẹ...

Anh em? Đình Nhã và Gia Bảo lặng người, mặt tái đi. Đất trời lúc này như rung chuyển trước một bí mật kinh hoàng đến thế. Đình Nhã loạng choạng lùi lại, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt ầng ậng nước. Những giọt nước mắt cứ trào ra. Cay đắng quá! Đau quá! Tim Đình Nhã như bị bóp nghẹn lại, mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ hoàn toàn. Vậy ra bấy lâu nay, cô đã yêu anh trai của mình ư? Anh trai, hai tiếng nghe mới xót xa làm sao! Đình Nhã mím môi, cả người run lên bần bật, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Tại sao....tại sao lại oan nghiệt đến thế? Vốn dĩ, cô nghĩ rằng mọi bi kịch đã chấm hết, mọi thử thách dành cho anh và cô đã không còn, hai người có thể hạnh phúc bên nhau.....nhưng không ngờ, bi kịch nối tiếp bi kịch, sau hạnh phúc là....nước mắt...

Gia Bảo im lặng, đúng hơn là anh không muốn tin sự thật nào. Ánh mắt anh xen lẫn sự đau khổ và hoài nghi. Em gái? Đình Nhã là em gái của anh? Tại sao từ trước đến giờ cha anh không hề nhắc đến việc này? Tại sao? Tim anh như thắt lại, khó thở, anh khẽ nhếch môi, nở nụ cười chua xót. Em gái....anh đã yêu em gái của mình ư?

- Năm đó, do mẹ con đã yêu cha của con, nên cha của Gia Bảo đã nổi giận. Đêm ấy, ông ta đến tìm và cưỡng đoạt mẹ con. Mẹ con vô cùng đau khổ, nhưng nhờ có cha con rộng lượng chấp nhận nên mẹ con đã bỏ đi cùng cha con. Không ngờ mẹ con lại mang thai, cái kết quả của đêm cay đắng ấy. Về phần cha của Gia Bảo, sau khi mẹ con bỏ đi, ông ta đã lấy vợ, và vợ ông ta đã sinh ra Gia Bảo. Không lâu sau thì con cũng ra đời. Cha con đã chấp nhận tha thứ một lần nữa và chấp nhận con làm con gái của ông ấy. Nhưng không thể phủ nhận rằng, con và Gia Bảo có chung một người cha- Dì An nhìn Đình Nhã bằng ánh mắt thương xót và từ từ kể lại

- Không, không thể nào! Dì gạt con!- Đình Nhã hét lên, nước mắt giàn giụa, cô chạy vào trong nhà

Gia Bảo đứng như chôn chân ở ngoài, một giọt nước mắt lăn dài. Lần đầu tiên....một người đàn ông rơi nước mắt....

********************************

Mấy hôm sau....

Đình Nhã uể oải ngồi dậy, đi tới trước gương. Cô không còn nhận ra chính cô lúc này nữa. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, mái tóc bù xù. Trông bộ dạng cô thật thê thảm. Đình Nhã cười mỉa mai. Thì sao chứ? Dù sao cô cũng đâu cần chỉn chu làm gì. Giờ làm gì còn ai quan trọng để cô quan tâm tới bản thân mình nữa. Đình Nhã cười, nhưng nước mắt lại chảy dài trên má. Nhớ lại chuyện mấy hôm trước , cô không khỏi đau lòng. Anh em sao? Anh em....? Hai chữ "anh em" như đè nặng tâm can cô, như xoáy sâu vào trái tim cô, khiến tim cô rỉ máu. Nực cười thật. Cô đã yêu anh trai của mình sao? Trái Đất đúng là nhỏ bé. Cô yêu ai không yêu lại đi yêu anh trai. Đình Nhã chán nản lên giường nằm dài, cô trùm chăn kín mặt, đôi mắt nhắm nghiền, cô thu người lại. Bây giờ, cô không muốn thấy gì hết, cô không muốn nghe gì cả. Ước gì, đây chỉ là cơn ác mộng, để cô có thể tỉnh lại. nhưng thực tế, lại không như vậy

- Đình Nhã, dì đi có việc. Đồ ăn dì để trên bàn, con dậy thì ăn nhé - Bên ngoài phòng, tiếng dì An vang lên, rồi có tiếng giày lộp cộp, sau đó tất cả lại im lặng. Đình Nhã bấm móng tay thật sâu vào da thịt. Cô biết làm gì đây? Cô phải làm gì đây? Bên cô, chẳng còn ai cả.....Cô sợ một mình. Bỗng....

Cốc! Cốc!

Có tiếng cửa. Đình Nhã mệt mỏi nhấc người dậy. Cô nghiêng đầu, nhìn về phía cửa. Là dì An sao? Chắc là dì quên đồ nên quay lại để lấy. Nghĩ thế, cô bước tới mở cửa, nhưng khi cửa vừa mở thì bất ngờ, có một lực rất mạnh kéo cô ra ngoài, và cô bị bế bổng lên, ném vào trong xe. Cô chưa kịp định thần thì chiếc xe đã phóng đi. Đình Nhã bực bội ngẩng lên nhìn thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, cả người cô cứng đờ, cô lắp bắp:

- Gia....Gia Bảo....sao anh lại...ưm?

Gia Bảo dừng xe lại, thô bạo kéo cô lại phía anh, rồi anh hôn cô, nụ hôn thật mãnh liệt. Cả người Đình Nhã mềm nhũn, cô muốn kháng cự, nhưng lại không thể.Tim cô đập liên hồi. Cảm giác này....là sao chứ? Rõ ràng biết là không được, nhưng cô vẫn muốn? Nước mắt cô vô thức trào ra. Thấy cô khóc, Gia Bảo vội buông cô ra, ngón tay mảnh khảnh dịu dàng lau nước mắt cho cô, giọng anh nhẹ nhàng:

- Nín đi

Đình Nhã mím môi, cô quay mặt đi. Hai người đều im lặng, không khí thật căng thẳng. Một lúc lâu sau, Gia Bảo mở lời trước:

- Tại sao....mấy hôm nay em lại tránh mặt anh?

Đình Nhã không đáp. Anh biết rõ câu trả lời rồi mà, sao còn hỏi cô chứ?

- Vì câu chuyện vớ vẩn đó sao?- Gia Bảo lại tiếp tục nói

-......- Đình Nhã lại im lặng

- Nói đi! Em làm anh gần như phát điên đấy! Tại sao vì một câu chuyện vô căn cứ đó mà em lại tránh anh chứ?- Gia Bảo nắm vai Đình Nhã

- Anh biết mà. Chúng ta là....- Đình Nhã nghẹn ngào nói

- Đủ rồi. Anh không muốn nghe những lời đó! Muốn biết thật hay không, đi xác minh là được- Gia Bảo lạnh lùng quay đi, anh phóng xe rất nhanh

- Anh định đưa em đi đâu chứ?

- Bệnh viện!

...........................................................................................

- Bác sĩ, xét nghiệm giùm ADN của tôi và cô gái này. Phải thật nhanh, tôi muốn có kết quả luôn- Gia Bảo kéo Đình Nhã vào bệnh viện, anh lớn giọng nói với một vị bác sĩ già

- Dạ, mời cô và cậu đi theo tôi- Vị bác sĩ kính cẩn

Đình Nhã và Gia Bảo yên lặng đi theo hai người y tá vào phòng xét nghiệm. Mỗi người một ý nghĩ riêng, nhưng cả hai cùng mong muốn một điều...

.......................................................................................

Đình Nhã ngồi ở ghế hành lang. Cô run rẩy siết tay, vẻ mặt căng thẳng nhìn lên đồng hồ. Sắp có kết quả rồi, sao cô sợ quá. Cảm giác thật bất an

- Bình tĩnh nào!- Gia Bảo đặt tay lên vai cô, ánh mắt ấm áp nhìn cô

Bỗng....Cộp! Một vị bác sĩ bước đến, tay cầm tờ giấy gì đó. Ông ta nhìn vào tờ giấy và chậm rãi nói:

- Ừm, theo kết quả xét nghiệm ADN thì cô Đình Nhã và cậu Gia Bảo.....hai người....
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.