Truyện teen - Đằng sau thiên thần là một ác quỷ trang 6
Chương 26: Amelica Biến Mất
Về đến nhà, Đình Nhã lấy chìa khoá mở cửa ra, rồi cô cùng Amelica bước vào nhà. Đình Nhã đặt túi đồ thực phẩm lên bàn, Amelica thì ngồi ngay xuống ghế, uống nước nghỉ ngơi. Bộ dạng vô tư ấy của Amelica làm Đình Nhã phải bật cười. Cô lắc nhẹ đầu và đi vào bếp, mở túi thực phẩm ra, định bụng nấu bữa sáng. Nhưng xui xẻo là cô lại quên mua túi mì chính, thành ra thiếu mì chính để nấu bữa sáng. Cô thở dài thườn thượt, nhìn về phía Amelica đầy ái ngại, xong cô đành khoác áo, bước ra cửa. Thấy cô định đi, Amelica ngây người, cô ấy chớp chớp mắt và hỏi:- Cô lại đi đâu thế?
Đình Nhã quay sang, cô mỉm cười trấn an cô ấy:
- Yên tâm, tôi chạy ra chỗ này mua gói gia vị, sẽ về nhanh thôi. Cô ở nhà nhé, đừng đi lung tung
- Nhưng mà...- Amelica đang muốn nói gì đó, vẻ mặt phụng phịu trông vô cùng dễ thương
- Đừng lo, tôi hứa sẽ về luôn. Cô ở yên đây, có được không?
Đình Nhã nhìn thẳng vào mắt Amelica, sự nghiêm túc của Đình Nhã khiến Amelica tin tưởng hơn, cô ấy gật đầu đồng ý, không quên dặn dò Đình Nhã:
- Cô nhớ về sớm nhé!
- Được rồi- Đình Nhã nói rồi chạy nhanh ra ngoài, cô chốt cửa lại, để đảm bảo Amelica sẽ được an toàn
*****************************
Trong lúc đó....
Có một đám người áo đen vẫn đi khắp nơi tìm cô gái đó, cô gái làm cho chủ của bọn chúng gần như phát điên. Hôm qua, khi báo cáo tình hình rằng không tìm được cô gái đó, chủ của bọn chúng đã rất giận và giết chết một tên có ý định trốn, nên lần này chúng sợ hãi, chúng phải cố gắng tìm ra cô gái đó trước khi quá muộn. May rủi thế nào mà chúng lại tìm được đến một nơi....
- Này bà cô!- Một tên áo đen hất hàm nắm vai người phụ nữ trung niên đang đi trên đường, trên tay người phụ nữ trung niên cầm khá nhiều túi đồ đạc
- Các người là ai mà dám...?- Người phụ nữ trung niên tức giận nói, bỗng bà ta khựng lại, mặt tái mét, bởi có một khẩu súng đang chĩa vào trán bà ta, bà ta bèn im bặt luôn
- Nghe và trả lời câu hỏi của tôi. Bà có thấy ai khác lạ xuất hiện trong khu vực này không? Ví dụ như một cô gái, rất xinh đẹp, có mái tóc nâu, trông ốm yếu...- Tên áo đen giở giọng đe doạ, súng vẫn chĩa vào người phụ nữ trung niên khiến bà ta sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập
- Khô....không....tôi không....- Người phụ nữ trung niên lắp bắp, nhưng bà ta đang nói dở thì.....
- Nói thật mau! Không bà sẽ chết đấy- Tên áo đen kia quát to, mắt trợn lên
- Ơ, tôi....- Người phụ nữ trung niên nuốt nước bọt, bỗng bà ta nhớ ra cái gì đó, hai mắt bà ta sáng lên, bà ta mừng rỡ nói- Có, tôi có thấy một người khả nghi. Hồi sáng nay tôi đi siêu thị thì tôi gặp lại Đình Nhã- con bé hàng xóm của tôi, bên cạnh Đình Nhã là một cô gái, dáng mảnh khảnh, cao ráo, tóc nâu, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, Đình Nhã nói đấy là em họ nó, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe nói Đình Nhã có em họ. Mấy người thử tìm đến nhà con bé Đình Nhã xem, nhà nó đi thẳng đến cuối hẻm rồi rẽ trái kìa.
Mấy tên áo đen nhìn nhau, chúng suy nghĩ một hồi, rồi ra hiệu cho nhau cái gì đó. Tên đang chĩa súng vào người phụ nữ trung niên hạ súng xuống, hắng giọng:
- Coi như bà có công khai báo thành khẩn, chúng tôi tạm tha cho bà. Nếu bà dám tiết lộ chuyện này với ai thì bà sẽ chết, rõ chưa? Giờ cút đi!
Người phụ nữ trung niên vâng dạ rối rít, chạy như ma đuổi khỏi chỗ ấy. Mấy tên áo đen thì gật đầu với nhau, và nhanh chóng đi đến nhà Đình Nhã
******************************
Amelica đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông cửa. Cô ngỡ là Đình Nhã về nên vui vẻ chạy ra mở cửa. Nào ngờ....
Vửa mở cửa, một cái khăn có tẩm thuốc mê đã chụp ngay vào miệng cô. Cô cố gắng giãy giụa, ú ớ kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Trước khi ý thức mất đi, cô chỉ kịp nhìn thấy một đám người mặc áo đen, rồi cô lịm đi, không biết gì nữa.
Đình Nhã về nhà thì thấy cửa mở toang, giày dép trước cửa lộn xộn. Linh tính mách bảo cho cô có điều không hay, cô liền chạy vào nhà. Nhà cửa trống trơn, không thấy bóng Amelica, tivi vẫn còn bật. Đình Nhã hốt hoảng gọi tên cô ấy, không có tiếng đáp lại, cô lại chạy lên khắp các phòng, tìm khắp căn nhà mà vẫn không thấy. Đình Nhã đã bắt đầu lo lắng. Cô chạy vội ra ngoài, nhưng vừa ra ngoài, cô đã đụng phải một người phụ nữ trung niên khiến cô và bà ta ngã nhào xuống đất. Đình Nhã nhăn mặt vì đau, cô ngồi dậy, phủi phủi bụi ở áo. Người phụ nữ kia cũng lồm cồm bò dậy, bộ dạng béo ị nung núc mỡ của bà ta trông thật buồn cười, làm cho bà ta khó ngồi dậy được. Đình Nhã thấy vậy thì cảm giác hơi có lỗi, dù gì cũng là do cô quá vội vàng. Cô chạy lại, đỡ người phụ nữ kia dậy nhưng bà ta gạt cô ra, tru tréo lên:
- Con ranh này, mày...Ơ...
Đình Nhã ngẩng lên nhìn và có phần sửng sốt. Ôi, lại là bà Mai hàng xóm lắm mồm. Sao cô xui xẻo thế này, đi đâu cũng đụng phải bà ta. Cô cười gượng gạo, tỏ vẻ lễ phép:
Bác Mai chưa hết tức giận, bà ta lườm Đình Nhã hằn học, giọng gay gắt:
- Dù sao cháu cũng không nên đối xử như vậy với bề trên. Mà cháu đi đâu vội thế?
- A, bác có thấy em họ cháu không ạ? Cô gái mà bác gặp sáng nay đấy ạ, cô ấy đi đâu cháu không rõ, cháu lo quá- Đình Nhã lo lắng nói
- À, ra là cô ta. Vừa rồi có mấy người áo đen đến tìm cô ta, chắc họ bắt cô ta đi rồi. Rốt cuộc em họ cháu đã làm gì đắc tội với mấy người đó hả?- Bà Mai khinh khỉnh
- Bác nói sao ạ? Ai bắt cô ấy đi ạ? Họ đi hướng nào ạ?- Đình Nhã tái mặt, cô hỏi gấp gáp
- Sao bác biết được. Bác không thích dính dáng tới chuyện nhà cháu đâu, phiền quá. Cháu tự lo đi- Bà Mai bỏ đi một mạch, để lại Đình Nhã với nỗi lo lắng, bất an. Là ai? Ai đã bắt Amelica đi vậy? Đình Nhã lao nhanh ra đường lớn, chắc họ vừa mới đi không xa, nhất định cô phải đuổi theo
**************************************
- Ưm....
Amelica khẽ cựa mình, cô mệt mỏi hé mi mắt ra nhìn. Cô đang nằm trong một căn phòng khá sang trọng, ấm áp, đập vào mắt cô là bình hoa lan tím vô cùng đẹp mắt được bày trên bàn. Rèm cửa trang trí màu xanh nước biển, tường sơn vàng, trên tường treo mấy khung ảnh cảnh quan đẹp thế giới. Đối diện với chiếc giường cô đang nằm là một tủ sách, với rất nhiều sách. Amelica giật mình bừng tỉnh, cô cố nhấc cái thân nặng trĩu ngồi dậy, nhìn kĩ một lượt căn phòng. Cách bài trí này quen thuộc quá, đúng theo sở thích của cô. Là ai....ai đã bài trí căn phòng như vậy?
- Em tỉnh rồi sao?- Một giọng nói dịu dàng vang lên. Amelica quay ra nhìn. Là một người đàn ông trẻ tuổi, đang đứng ở cửa, nhìn cô đầy trìu mến. Mái tóc nâu của anh ta trông thật cuốn hút, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ nhếch lên, chiếc áo sơ mi ôm sát khoe từng cơ bắp rắn rỏi, quả là một mĩ nam anh tuấn. Amelica sững người, mắt cô đột nhiên ươn ướt, cô xúc động:
- Anh...anh....
- Mừng em trở lại, Amelica!- Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, nụ cười ấm áp nhất từ trước đến giờ
Trời tối dần. Ông mặt trời đã xuống núi, vài cơn gió lành lạnh thổi qua. Đình Nhã thất thiểu đi về nhà. Mắt cô nhoè nhoẹt nước, cả người mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Cô đã đi suốt buổi chiều mà vẫn không tìm thấy Amelica. Nước mắt Đình Nhã không tự chủ được lại chảy ra. Cô thấy mình vô dụng quá, cô đã không giúp gì được Amelica, lại khiến cho cô ấy bị bắt cóc. Không biết kẻ bắt cóc cô ấy là ai, giờ cô ấy ra sao. Chỉ nghĩ đến thôi là Đình Nhã đã không cầm được nước mắt. Cô lau nước mắt, lắc đầu. Không được, cô không được yếu đuối như vậy, nhất định mai cô sẽ tìm thấy Amelica thôi mà. Cô thở hắt ra, tay siết chặt cương quyết. Bước chân cô đi về nhà càng nhanh hơn. Bỗng cô khựng lại, khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở trước cửa nhà cô. Trông thấy cô, người đó mỉm cười vui mừng, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Đình Nhã!
Chương 27: Bắt Buộc Trở Về
Đình Nhã nhíu mi, cô cố giữ vẻ tự nhiên, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt:- Gia Bảo, anh tới đây làm gì?
Gia Bảo hơi sững người, anh cười gượng gạo:
- Chẳng lẽ phải có chuyện mới tới thăm em được sao?
Đình Nhã thở dài, cô nhìn chăm chăm vào Gia Bảo. Sống mũi cô cay cay, cảm giác nghẹn ngào, đau đớn khiến cô không thể nói được gì. Anh tới đây làm gì chứ? Anh với Alin đã đính hôn, còn tới tìm cô làm gì? Nhưng cô không thể giận anh, vì những gì anh làm, đều là vì cô mà thôi. Cô lắc đầu, mỉm cười:
- Không, xin lỗi vì tôi bất lịch sự quá. Anh có gì cần nói với tôi không?
- Đình Nhã, em hãy về nhà anh đi- Gia Bảo giữ vẻ mặt nghiêm túc, anh nhìn cô đầy chờ đợi
Đình Nhã im lặng, mặt thoáng ngạc nhiên. Cô mím môi, mắt rưng rưng. Anh muốn cô về đó ư ? Về để xem hai người, anh và Alin thân mật? Không, cô không đủ dũng cảm chứng kiến cảnh ấy, cô không muốn thấy. Ánh mắt Đình Nhã trở nên kiên quyết hơn, cô siết tay, ngẩng mặt nhìn anh:
- Xin lỗi, tôi không thích!
Gia Bảo im lặng, anh thở dài:
- Nếu em nói vậy thì anh không còn cách nào khác...
- Cái gì?- Đình Nhã ngây người, cô ngơ ngác nhìn anh
Trong khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì rất nhanh, Gia bảo bước tới, bế thốc cô lên và ném cô vào xe ô tô. Cả người Đình Nhã ê ẩm vì cú ném không hề nhẹ nhàng của anh, cô chưa định thần lại, Gia bảo đã phóng xe đi luôn. Cô trợn tròn mắt, bật dậy, hét lên:
- Này anh, sao anh dám....?
Gia Bảo nhếch miệng, anh nhìn cô đầy ẩn ý:
- Em còn nói nữa là anh sẽ tìm cách nào đó hết sức "dịu dàng" bịt miệng em lại đấy. Xin lỗi, dù biết em không vui vẻ gì khi sống chung với Alin nhưng từ trước đến giờ vẫn vậy, người anh yêu là người con gái đã giúp đỡ anh, đã sống với anh suốt bốn tháng anh "mất trí nhớ", cho nên, anh sẽ không buông em ra đâu
- Anh nói thế mà không biết ngượng miệng à? Rõ ràng lúc ấy anh giả vờ mất trí nhớ, chứ anh đâu có mất trí nhớ thật ?- Đình Nhã tức giận nói, mặt cô thoáng đỏ ửng vì những lời nói của anh
- Sao cũng được, tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời anh đi. Anh không muốn làm em "đau" đâu, VỢ à- Gia Bảo cố tình nhấn mạnh chữ "vợ", giọng điệu trêu chọc
- Anh....- Đình Nhã tức nghẹn họng không nói được câu gì, cô đành ngồi im, để anh đưa về lại biệt thự của anh...
Lúc ấy....
Trong căn phòng sang trọng nhưng không mất đi sự giản dị, tường màu vàng, rèm cửa xanh, trên bàn bày một bình hoa lan tím, có một cô gái, mái tóc nâu mượt mà, khí chất quý phái, xinh đẹp, đang ngồi đọc sách, cô thong thả nhấp một tách trà. Bỗng....có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ đằng sau. Cô gái giật mình quay lại, nhận ra khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Anh đừng làm em giật mình thế chứ, thật là....em sợ lắm đấy!
Chàng trai cũng mỉm cười, ánh mắt hết sức dịu dàng và ấm áp:
- Cô bé này, em mới khỏi ốm thôi, nằm nghỉ đi, đọc sách làm gì? Em cũng gan dạ thật, dám xuất viện, làm tôi tý nữa là lật tung cả thành phố lên để tìm kiếm em
- Em xin lỗi, tại em ghét ở bệnh viện một mình. Mà em đâu còn là cô bé, sao anh cứ gọi em như thế, em sẽ giận đó- Cô gái phồng má giận dỗi trông vô cùng dễ thương
- Ha ha, được rồi, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không gọi em như thế. Mà em đừng trốn đi nữa, tôi rất lo cho em - Chàng trai bật cười, rồi ôm chầm lấy cô gái, giọng trở nên buồn bã
- Em biết mà, anh đừng lo- Cô gái chạm nhẹ lên tay chàng trai
"Khó khăn lắm em mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần để tỉnh lại và về bên tôi , em yên tâm, tôi nhất định sẽ trả thù cho em, tôi nhất định sẽ không để em phải chịu ấm ức..." Chàng trai nghĩ thầm, mắt ánh lên sự hận thù và lạnh băng
*********************************
Về đến nhà, không để cho Đình Nhã xuống xe, Gia Bảo đã trực tiếp bế cô xuống và cứ thế đi vào nhà
- Anh....mau bỏ xuống, tôi có chân, tôi muốn tự đi!- Đình Nhã vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Gia Bảo nhưng không thể, anh ôm cô rất chặt
- Ngoan ngoãn đi. Tôi không thích nhiều lời- Gia Bảo nói giọng đe doạ, nhìn Đình Nhã bằng ánh mắt mờ ám
- Anh....- Đình Nhã chỉ biết nghiến răng trèo trẹo. Đáng ghét, sao tự dưng Gia Bảo lại trở nên ngang ngược như vậy chứ? Kể từ sau khi cô bỏ đi, anh mà cứ thế này thì chắc cô chết mất.
- Anh Bảo!- Một giọng nói giận dữ vang lên, Gia bảo dừng lại, nhưng anh không buồn quay ra nhìn mà chỉ đứng yên ở đó.
Alin đi tới trước mặt anh, mặt tối sầm, cô ta cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt hằn học lẫn căm thù liếc Đình Nhã. Đình Nhã run bắn lên, cô hoang mang nhìn Gia Bảo nhưng sắc mặt anh vẫn bình thản, không có chút gì là sợ hay lo lắng. Cô kéo tay áo anh, nhỏ giọng:
- Mau....mau bỏ tôi xuống đi.
Gia Bảo nhìn Đình Nhã âu yếm, anh mỉm cười dịu dàng:
- Em đừng sợ, em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im để anh bế thôi.
Cử chỉ thân mật ấy làm Alin càng giận dữ hơn. Mắt cô ta ngân ngấn nước, cả người run rẩy, tay cô ta siết lại, móng tay bấm sâu vào da thịt, cô ta phẫn uất gào lên:
- Gia Bảo, sao anh lại đối xử với em như thế? Em là vị hôn phu của anh mà!
- Đấy chỉ là trên danh nghĩa thôi, người duy nhất tôi coi là vợ, chỉ có Đình Nhã. Tôi không có tình cảm với cô- Gia Bảo lạnh lùng trả lời, ánh mắt lạnh lẽo, thờ ơ, từng lời nói tuyệt tình của anh khiến tim Alin đau nhói
- Hừ, anh nên nhớ, em có thể cho chị ta vào tù bất cứ lúc nào- Alin nhếch mép
- Cứ việc, cô nên biết, thế lực nhà tôi không kém nhà cô, thậm chí có thể nói là hơn, cô có thể đi tố cáo với cảnh sát, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ Đình Nhã, tôi sẵn sàng đối đầu với nhà cô, đừng hòng uy hiếp tôi. Tôi thật ngu ngốc, việc gì tôi phải chấp nhận đính hôn với cô chứ! Cô quá đắc ý rồi, hôm đó cô nói Đình Nhã đẩy cô, thực ra cô đâu có bằng chứng, vậy mà tôi lại lo hão huyền, phải chấp nhận bên cô. Nể tình cô từng là em kết nghĩa của tôi, tôi mới cho cô ở lại, biết điều chút đi!
- Anh....chúng ta mới đính hôn chưa được 2 ngày, anh đã vội trở mặt, nặng lời với em. Anh xem em là gì hả? Tim em làm bằng sắt sao? Em cũng biết đau mà!- Alin nức nở, khuôn mặt xinh đẹp nhoè nhoẹt nước nhìn đáng thương vô cùng
- Đừng có dùng từ "trở mặt", vì tôi không hứa hẹn gì với cô, là cô ép tôi. Giờ Đình Nhã mệt rồi, cô mau tránh ra để tôi đưa cô ấy đi nghỉ ngơi- Gia Bảo lướt qua Alin, bế Đình Nhã lên phòng
- Anh...không....Gia Bảo, em sẽ không bao giờ để mất anh đâu- Alin nhìn theo, cô lẩm bẩm, và nhếch môi, nở nụ cười độc ác
*******************
Đình Nhã nằm trùm chăn. Cô thấy khá bất ngờ về thái độ lạnh lùng hồi nãy của Gia Bảo. Cô thương cảm thay cho Alin, chỉ vì Alin quá yêu Gia Bảo mà anh lại nặng lời với Alin....Mặc dù vậy, cô vẫn không kìm nén được sự vui sướng, hạnh phúc khi anh nói sẽ bảo vệ cô. Tim cô đập thình thịch, cô mỉm cười hạnh phúc. Gia Bảo và cô, có thể....sao? Cô và anh lại như trước? Cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì....
Reeng!
Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Điện thoại này vốn là của cô, cô mang đi từ trưa nay, đề phòng có người gọi cho cô nên nó theo cô về đây luôn lúc cô bị Gia Bảo bế đi. Hiện giờ cô chẳng muốn nghe điện thoại, cô chỉ muốn ngủ thôi . Cô chán nản mở máy, là một số lạ, cô bèn tò mò nghe máy:
- Vâng, ai thế ạ?
" Ưm....Đình Nhã...."- Một giọng nói trong trẻo vang lên trong máy.
Đình Nhã giật mình ngồi thẳng dậy. Giọng nói này là....? Cô hốt hoảng đáp:
- Cô....Amelica sao?
"Ưm, là tôi đây. Tôi chỉ muốn báo với cô là tôi rất ổn, một người họ hàng của tôi đã đón tôi về. Cô không cần lo lắng đâu"
- Tốt quá, cô làm tôi rất lo. Cô không sao là được rồi- Đình Nhã thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cô vừa trút bỏ được hòn đá trong lòng
" Vậy cô nghỉ ngơi đi nhé, muộn rồi, tôi không làm phiền cô nữa. Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi trong mấy ngày qua, Đình Nhã...."
- Không có gì đâu, tạm biệt cô- Đình Nhã cúp máy
Bên kia...
Khi Amelica đã cất điện thoại đi, cô nằm xuống giường ngủ luôn. Nhưng cô không ngờ, bên ngoài phòng, có một người đã nghe được. Mái tóc nâu cuốn hút rủ vài sợi trước trán, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một nụ cười tà mị, quyến rũ, ánh mắt hắn nhìn xa xăm như nghĩ ngợi gì đó:" Đình Nhã sao? Hoá ra người cứu cô ấy trong suốt hai ngày qua là Đình Nhã à. Thật là một sự trùng hợp thú vị nhỉ. Xem ra sắp có màn kịch hay dành cho hắn ta rồi..."
Chương 28: Bẫy (1)
Thế là trong suốt mấy ngày liền, Đình Nhã phải ở lại biệt thự của Gia Bảo và sống với anh như lúc trước. Cứ khi cô định đi đâu là anh lại cử mấy tên vệ sĩ áo đen đi theo cô, hoặc đích thân anh đi theo cô, khiến cô cảm thấy không được thoải mái, thậm chí là khó chịu. Alin thì không thấy xuất hiện, cô ta nằm lì trong phòng, thỉnh thoảng có chạm mặt thì cô ta cũng không nói gì, chỉ nhìn Đình Nhã bằng ánh mắt căm hận. Đình Nhã có phần e ngại và tội lỗi với Alin, cô luôn tìm cách giữ khoảng cách với Gia Bảo, nhưng cô càng giữ khoảng cách thì anh càng lại gần cô hơn, làm cho cô cũng hết cách, phải bó tay chấp nhận. Đình Nhã ngồi nhấp ly trà, nhanh thật, cũng được gần một tuần cô ở lại. Cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài vườn, tay vô tình hất một cái.
Xoảng!
Ly trà rơi xuống đất vỡ tan. Đình Nhã giật mình, cô thầm trách sự bất cẩn của cô, rồi cô ngồi xuống, nhặt từng mảnh thuỷ tinh. Bỗng!
- Á!- Cô nhăn mặt, rụt tay lại. Một mảnh thuỷ tinh đã đâm vào tay cô, để lại một vết xước, và máu đang chảy ra. Đình Nhã đang suýt xoa vì đau đớn thì....
Ngón tay cô bị miệng ai đó ngậm vào. Cô đỏ mặt rút tay lại và ngẩng lên nhìn, là Gia Bảo. Anh hơi cau mày, nhìn cô đầy lo lắng:
- Sao em bất cẩn vậy hả?
- Anh....anh....- Mặt cô đỏ ửng vì hành động vừa nãy của anh, cô lúng túng cúi mặt
- Được rồi, đi bôi thuốc nhanh lên, kẻo nhiễm trùng. Theo anh!- Gia Bảo thở dài, anh đỡ cô đứng dậy
- A...ừm.....- Đình Nhã gật đầu, cô ngoan ngoãn đi theo anh
Trong góc tường có một cô gái đã nhìn thấy tất cả. Đôi môi nhỏ xinh mím chặt lại, mái tóc nâu mọi khi bồng bềnh giờ rối bù, mắt cô gái đẫm lệ, cô ta nghiến răng, tay siết chặt lại: "Đình Nhã, đừng vội đắc ý, tôi sẽ không bao giờ để anh Bảo với chị đến với nhau"
**************************
Vẫn trong căn phòng sang trọng nhưng giản dị, tường sơn vàng, rèm cửa xanh nước biển tao nhã, giữa phòng là bộ ghế sofa, có một cô gái đang ngồi đọc sách. Gió từ cửa sổ thổi vào nhè nhẹ , làm tung bay mái tóc nâu mềm mại của cô, đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển sách, dường như cô không hề để ý đến bất cứ cái gì xung quanh. Cô đang say sưa đọc sách thì....
Cạch!
Một âm thanh vang lên khiến cô giật mình. Cô gập quyển sách lại, đặt xuống bàn và ngẩng lên nhìn. Ở cửa sổ, có một chàng trai đang đứng. Mái tóc nâu của hắn khẽ bay vài sợi, cái dáng cao lớn đứng chắn trước cửa sổ. Cánh cửa sổ đã đóng chặt, âm thanh hồi nãy là do chàng trai gây ra khi đóng cửa sổ. Cô gái nhíu mi, giọng trách móc:
- Em bảo rồi mà. Anh làm gì cũng nên nhẹ nhàng thôi, anh làm em giật mình đó
- Ngốc, em vừa ốm dậy, không nên để gió lùa vào phòng. Trúng gió mà ốm thêm trận nữa là khổ đấy!- Chàng trai mỉm cười thật dịu dàng
- Em biết mà! Anh đừng giận nha- Cô gái chớp mắt, giọng kéo dài nghe thiết tha và mè nheo
- Ha ha, sao anh giận em được chứ, thật là.....em lớn rồi mà y như con nít vậy - Chàng trai bật cười, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc- Thôi không đùa nữa. Em tính sao đây?
- Sao là sao ạ?- Cô gái ngơ ngác
- Em không định gặp lại hắn ta?
Vừa nghe đến "hắn ta", ánh mắt cô gái buồn thẳm, giọng cô chùng hẳn xuống, nghe nghẹn ngào:
- Em không muốn nhắc đến anh ấy nữa. Anh ấy quá tàn nhẫn, em không muốn gặp lại con người đó. Gặp lại làm gì chứ? Anh ấy có nhớ em không, hay chỉ làm em thêm đau khổ?
- Nếu thế thì tôi sẽ trả thù giúp em, được chứ?- Chàng trai nhếch môi
- Em không nhớ năm xưa, trước khi hôn mê, em đã nhờ tôi làm hắn ta vĩnh viễn không có hạnh phúc sao? Giờ là lúc thích hợp để trả thù hắn đấy.
- Nhưng....- Cô gái ngập ngừng- Lúc đó chỉ là em....
- Không phải là lúc để em thương cảm hắn đâu. Nên nhớ, những gì hắn gây ra cho em khi xưa, em định tha thứ sao?- Chàng trai lạnh lùng nói, ánh mắt như xoáy sâu vào cô gái
Cô gái im lặng, cô thẫn thờ nhìn vào quyển sách, mắt ngân ngấn nước. Chàng trai nhíu mày, rồi đứng dậy, lạnh lùng bước đi
Rầm!
Ra khỏi phòng, hắn đấm mạnh vào bức tường, ánh mắt lạnh băng chứa đầy đau đớn và phẫn nộ:" Tại sao, đến giờ em vẫn do dự? Em vẫn còn tình cảm với hắn sao? Tại sao, không phải tôi...?"
- Hức....- Bên trong phòng, cô gái đang khóc nức nở. Từng giọt nước mắt lăn dài, tiếng nấc nghẹn ngào của cô nghe thật xót xa
*****************************
Hôm sau...
Đình Nhã lười nhác trùm chăn kín mặt. Ánh sáng chiếu vào phòng làm cô chói mắt, cô khẽ nhăn mặt, đưa tay với chiếc đồng hồ trên bàn. Cô dụi dụi mắt, rồi ngáp dài. Mới có 9 giờ sáng thôi....9 giờ sáng...?
- Á, muộn rồi!- Đình Nhã hét lên, bật dậy và phi vào phòng vệ sinh với tốc độ ánh sáng
5 phút sau....
Cô chạy xuống dưới nhà, định đi ra cửa, nhưng....
- Em đi đâu vậy?- Một giọng nói "nhẹ nhàng" vang lên, cả người cô bị một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy
- Á, bỏ...bỏ tôi ra!- Nhận ra mùi hương nam tính quen thuộc, Đình Nhã đỏ mặt vùng vẫy
- Vợ, em định đi đâu- Gia Bảo lặp lại câu hỏi, giọng đầy đe doạ
- Anh....- Đình Nhã nghiến răng
Bốp!
- A...- Gia Bảo kêu lên đau đớn, rồi buông cô ra. Anh ôm bàn chân, giả bộ phụng phịu:
- Vợ à, sao em dữ quá vậy?
- Đáng đời, đồ dê xồm. Đừng có tỏ vẻ ngây thơ, trẻ con nữa, không hợp với anh đâu. Hôm nay tôi cần đi mua sắm một số thứ, nếu cần anh có thể cử vệ sĩ đi theo tôi. Mà sắp muộn rồi, tôi không có thời gian đôi co với anh. Tạm biệt- Nói xong, Đình Nhã chạy biến đi, để lại Gia Bảo chán nản ôm chân nhìn theo bóng cô
" Đi rồi sao? Tốt lắm"- Có một cô gái đứng trong chỗ khuất đã nghe được hết, cô ta cười đểu
************************************
- Anh Bảo...- Gia bảo đang ngồi làm việc thì Alin đi tới, trên tay cô cầm một cái khay có đựng ly rượu và chai rượu
Gia Bảo lạnh lùng nhìn Alin, anh nhíu mày, giọng không vui:
- Có chuyện gì?
Alin cắn môi, cố kìm nén sự đau đớn vì thái độ lạnh nhạt của anh, cô cười gượng gạo:
- Em muốn mời anh ly rượu này, em sắp rời khỏi đây, em muốn tạm biệt anh và muốn xin lỗi anh vì tất cả
Gia Bảo nhìn Alin đầy dò xét, anh im lặng một hồi, rồi cầm ly rượu từ tay Alin lên:
-Được, coi như tôi nhận ly rượu của cô, còn lời xin lỗi, tôi sẽ suy nghĩ.
Nói xong, anh uống ly rượu. Anh không để ý rằng Alin đang quan sát anh, trên môi cô là nụ cười đắc ý
Đình Nhã mệt mỏi bước vào biệt thự. Trên tay cô cầm một túi..... truyện. Cô thở dốc, ném túi truyện lên ghế sofa và ngồi phịch xuống. Hôm nay căn biệt thự im ắng lạ thường, làm cô thấy lạ vô cùng. Cô lớn tiếng gọi nhưng không có ai trả lời, kể cả Gia Bảo, cô cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ anh ở trên phòng? Nghĩ vậy, cô bước lên cầu thang, đi tới phía phòng của anh. Cô đứng trước phòng, đưa tay gõ cửa. Lần thứ nhất....không ai trả lời. Cô gõ lần thứ hai, cũng không ai trả lời. Cô đánh mở cửa khẽ khẽ và nhẹ nhàng nói :
- Gia Bảo, tôi vào nhé.
Nhưng bước vào phòng, khung cảnh trước mặt khiến cô chết sững...
Chương 29: Bẫy (2)
Trên giường, Alin và Gia Bảo đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, Alin còn ôm Gia Bảo rất thân mật. Đình Nhã chết sững người, mọi cơ quan như tê liệt, cô đứng chôn chân tại cửa phòng, đôi mắt mở to bàng hoàng, sống mũi cô cay cay. Một cảm giác chua xót dâng trào trong cô. Cô run rẩy lùi lại, vô ý thế nào mà đụng phải cánh cửa, tạo ra một tiếng động lớn, khiến Alin tỉnh giấc . Alin thầm cười đắc ý, xong cô ta giả vờ kéo chăn lên, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn Đình Nhã, bộ dạng lúng túng và tội lỗi. Bên cạnh Alin, Gia Bảo đang từ từ mở mắt. Thấy cô, anh choàng tỉnh, bật dậy ngay tức thì, chợt nhận ra tình thế hiện tại , thấy Alin và mình ở tình trạng không mặc đồ, anh cũng sững sờ không khác Đình Nhã. Anh giận dữ nhìn về phía Alin:- Cô...
- Hức, em đã ngăn cản mà anh....tại anh uống say quá nên....- Alin ôm mặt khóc, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đẫm nước mắt
- Câm miệng! Tôi chỉ uống một ly rượu cô đưa, sao mà say được? Cô nói láo!- Gia Bảo gằn giọng, anh quay sang nhìn Đình Nhã bằng ánh mắt bối rối xen lẫn lo lắng:
- Đình Nhã, anh....em hiểu lầm rồi...thực sự....anh với Alin không có...
- Đủ rồi! Anh không cần biện minh gì cả. Tôi với anh chẳng là gì của nhau, sao anh phải lo sợ chứ? Anh với Alin mới là hôn phu của nhau, chuyện này xảy ra cũng là thường thôi mà. Xin lỗi vì đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi- Nói rồi, Đình Nhã chạy ra khỏi phòng. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài. Chưa bao giờ, cô thấy đau đớn như hôm nay, cảm giác như tim bị ai xé ra trăm mảnh, đau vô cùng!
- Đình Nhã, khoan đã!- Gia Bảo vội đứng dậy, định đuổi theo cô nhưng....
- Anh Bảo, anh không được đi! Anh phải chịu trách nhiệm với em, em không phải món đồ chơi, anh có thể quăng đi bất cứ lúc nào. Anh mà không chịu trách nhiệm thì coi chừng bố mẹ em đó- Alin níu tay Gia Bảo, cô ta giở giọng đe doạ anh
Gia Bảo im lặng, anh giận dữ nhìn Alin. Giờ anh thấy kinh tởm cô vô cùng, anh rất muốn tát cô một cái nhưng không thể. Anh đành bất lực đứng im, nhưng lòng anh nóng như lửa đốt khi nghĩ tới Đình Nhã trong khi đó, Alin thích thú cười đểu.
Còn Đình Nhã, cô cứ thế chạy thẳng ra ngoài, chạy, chạy mãi,....chạy mà cô cũng không biết mình muốn đến chỗ nào...
***********************************
Vù! Vù!
Trời đang yên bỗng nổi cơn giông. Gió thổi ào ào như muốn làm bay hết mọi thứ. Sấm ì ùng rền vang, thỉnh thoảng vài tia chớp loé lên. Cây cối nghiêng ngả dữ dội, thỉnh thoảng còn nghe tiếng cành cây gãy. Chưa có khi nào thấy ông trời nổi cơn thịnh nộ như vậy
Rào! Rào!
Cơn mưa trút xuống và ngày một mưa to hơn. Đất trời như chìm trong màn mưa trắng xoá. Trên con đường vắng vẻ, Đình Nhã đang lầm lũi bước đi. Khuôn mặt cô vô hồn, đôi mắt trống rỗng, cả người cô ướt nhẹp, mái tóc rũ xuống, dính bết vào khuôn mặt. Nước trên mặt cô không rõ là nước mắt hay nước mưa, dáng cô nhỏ bé khuất lấp trong màn mưa, trông cô thật cô độc và đáng thương. Mưa cứ thế tàn nhẫn trút vào người cô. Mưa như quất vào mặt cô, đau điếng. Trời đất quanh cô như đảo lộn, quay cuồng. Mọi thứ đối với cô như sụp đổ hoàn toàn. Cô thẫn thờ bước đi mãi như vậy, cô không biết là mình sẽ đi đâu.
- Tại sao vậy, Gia Bảo? Tại sao anh lại đối xử vậy với tôi?- Đình Nhã lẩm bẩm, miệng cô giờ khô khốc, cả người mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Cô bước đến bên mái hiên, cả người co ro vì lạnh. Cô đứng lặng một lúc lâu, nhìn ra màn mưa trắng xoá. Mưa...sao? Mưa như khóc thay cô. Cô mỉm cười chua xót. Tại sao, Gia bảo lại đối xử như vậy với cô? Tại sao anh lại cho cô thấy cảnh đó? Nếu không còn tình cảm với cô, anh có thể để cô đi mà, hà cớ gì đưa cô về, làm cô hy vọng rồi lại đẩy cô xuống vực thẳm chứ? Cô thấy rất đau đớn và khó thở, cơn mưa lạnh buốt càng làm cô xót xa và buồn tủi hơn. Càng ngày, mưa càng lớn, dường như không có dấu hiệu chấm dứt, ông trời dường như cũng thấu hiểu nỗi đau của cô....Một giọt nước mắt lăn dài, tiếng nức nở nghẹn ngào của cô hoà cùng tiếng mưa nghe thật đau xót và đáng thương....
***************************
Cũng trong màn mưa trắng xoá, có một chiếc xe ô tô màu đen, sang trọng đang đi. Ngồi trên xe là một người tài xế và một người đàn ông trẻ tuổi. Mái tóc nâu của người đàn ông trẻ dính một chút nước mưa nên nó rũ xuống, bộ vest loang lổ vài vệt nước, thế nhưng, khuôn mặt hắn vẫn bình thản đến lạ, dường như hắn không hề để ý đến việc mình bị ướt. Đôi môi mỏng nhếch lên, hắn chăm chú nhìn ra màn mưa. Bất chợt, đập vào mắt hắn là cái dáng nhỏ bé đứng ở mái hiên, nhạt nhoà trong mưa. Hắn giật mình, vội lạnh lùng ra lệnh:
- Mau dừng xe!
Kééttt!
Chiếc xe phanh gấp lại, tạo nên một thứ âm thanh chói tai. Người đàn ông trẻ bước xuống xe, hắn bước đến gần cái dáng người kia, để nhìn cho rõ hơn. Và khi đã nhìn rõ, thì hắn thực sự ngạc nhiên:
- Cô....Đình Nhã?
Nghe có tiếng người gọi mình, Đình Nhã ngẩng lên nhìn . Qua làn nước mờ ảo, cô nhận ra khuôn mặt quyến rũ và cái dáng cao lớn rất quen. Cô mỉm cười yếu ớt:
Hiện giờ Đình Nhã rất thảm hại: người ướt nhẹp, môi tím tái, khuôn mặt trắng bệch, tóc dính bết vào khuôn mặt. Đình Nhã cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt vô cùng, đầu óc cô ong ong, mắt cô mờ dần đi. Cô ngập ngừng:
- Anh....tại sao....
Nhưng chưa kịp nói, thì cô đã ngất xỉu và ngã vào người Thiên Huy. Thiên Huy thoáng sững sờ, hắn đỡ lấy cô, hắn im lặng một hồi, ánh mắt phức tạp như đang suy tính điều gì đó, rồi hắn đưa cô lên xe và ra lệnh cho người tài xế:
- Về biệt thự ở ngoại thành!
Dứt lời, chiếc xe phóng vụt đi, mặc cho mưa ngoài trời rất lớn....
****************************
- Ưm....- Đình Nhã mệt mỏi hé mi mắt. Cô nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng sang trọng, lạ lùng. Cô hơi bất an và lo sợ , nhưng sự ấm áp của căn phòng khiến cô an tâm hơn.
- Tỉnh rồi?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đình Nhã quay lại nhìn. Thiên Huy đang bước tới chỗ giường, hắn mặc một chiếc sơ mi đen, làm hắn trở nên bí ẩn và quyến rũ. Đình Nhã ngồi lùi lại, cô cảnh giác nhìn hắn. Thiên Huy nhếch môi, hắn kéo ghế ngồi đối diện cô, ánh mắt như xoáy sâu vào cô:
- Yên tâm, cô không phải mẫu người tôi thích. Mà tôi vừa giúp cô, cô đâu cần tỏ thái độ như thế chứ.
Đình Nhã nghi hoặc nhìn hắn, cô nhíu mày và nghĩ ngợi một hồi. Phải, cô nhớ ra rồi, cô đã ngất xỉu và Thiên Huy, hắn đã đến. Cô ngượng nghịu cúi mặt, giọng nhỏ dần:
- Xin lỗi!
Thiên Huy nhếch mép, hắn quay đi, khẽ nói:
- Khỏi cảm ơn, vì tôi sợ sau này, lời cảm ơn ấy sẽ phải rút lại đấy!
- Hả? Anh nói gì?- Đình Nhã ngơ ngác nhìn hắn
- Không, mà sao cô lại ở ngoài đường với bộ dạng như thế?- Thiên Huy hỏi với vẻ quan tâm
- Không có gì cả, là do, tôi không thích ở lại với Gia Bảo thôi.- Giọng Đình Nhã buồn bã, ánh mắt cô đượm buồn
- Vậy sao? Thôi không nói nữa, cô uống trà đi này- Thiên Huy đưa cô tách trà nóng
- À, cảm ơn- Cô đón lấy tách trà, cười gượng- Mà tôi có thể hỏi anh chuyện này không?
- Chuyện gì?
- Anh....cô gái trong quá khứ của Gia Bảo, cô gái đã bị Gia Bảo hại....cô ấy là ai vậy?- Đình Nhã ấp úng nói, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Huy
Cạch!
Tách trà trên tay bị Thiên Huy đặt xuống bàn rất mạnh. Hắn ngồi lặng ở ghế, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy hận thù liếc cô, khiến cô bất giác rùng mình sợ hãi. Hắn nhếch mép, chậm rãi nói:
- Được, để tôi nói cô nghe. Cô gái ấy ở ngay gần cô thôi. Cô cũng biết cô ấy đấy!
- Gần ngay tôi? Tôi cũng biết sao?- Đình Nhã ngạc nhiên nhìn hắn
- Phải- Thiên Huy cười lạnh, hắn nhìn cô chằm chăm, và bắt đầu đếm- 5....4....3....
Xoảng!
Đình Nhã thấy cả người choáng váng. Cô đánh rơi ly trà xuống đất, vỡ tan. Cô từ từ gục xuống, trước khi ý thức bị mất đi, cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười băng giá và ánh mắt căm hận của Thiên Huy. Rồi tất cả tối sầm lại...
- Tôi đã bảo rồi, cảm ơn tôi thì sau này cô sẽ hối hận. Xin lỗi nhé, dù cô không làm gì nhưng để trả thù Gia Bảo thì cô chính là công cụ tiện nhất. Những gì Gia Bảo gây cho cô ấy, cô sẽ là người gánh chịu.- Thiên Huy cười đểu, hắn quay người, bước ra khỏi phòng.....
*********************************
Trong căn phòng sang trọng nhưng giản dị, tường màu vàng, rèm cửa xanh, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi. Mái tóc nâu mềm mại của cô buông xoã, cô mặc một chiếc váy trắng, nhìn cô giống hệt một thiên thần. Cô không ngừng nhìn lên đồng hồ, khuôn mặt cô lo lắng. Đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Mọi khi giờ này, anh đã về từ lâu, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy anh. Cô cứ đứng ngồi không yên, cô hết nhìn ra bên ngoài lại nhìn về phía cửa. Cô mím nhẹ môi, rồi cất tiếng gọi:
- Anh Inus!
Cô vừa dứt câu, một người đàn ông mặc bộ đồ đen, dáng vẻ nghiêm trang, lạnh lùng bước vào phòng. Người đó cúi đầu kính cẩn với cô, và lễ phép:
- Tiểu thư có gì dặn dò ạ?
- Anh ấy....vẫn chưa về sao?- Cô ngập ngừng
- Dạ, cậu chủ nói sẽ ở lại biệt thự ở ngoại thành để tiện làm việc. Cậu ấy dặn tôi nói với cô là cứ ngủ trước, không cần đợi cậu ấy, mấy hôm nữa cậu ấy mới về
- Được rồi, cảm ơn anh- Cô gật đầu và đi về phía giường
- Tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ- Người áo đen cúi chào và đi khỏi phòng
Ở lại làm việc sao? Cô thấy rất lạ. Có bao giờ, anh ấy để cô ở một mình đâu chứ. Hay là đã có chuyện xảy ra? Cô cứ ngồi nghĩ mãi và quan sát đồng hồ. Từng giây, từng phút trôi qua đều làm cô lo lắng, chờ đợi
****************************
Gia Bảo ngồi trầm ngâm trong phòng. Anh nhìn ra màn mưa trắng xoá, mắt anh chợt ánh lên sự lo lắng và chán nản khi nghĩ đến Đình Nhã. Anh ngồi nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu , chờ đợi một cuộc gọi từ cô nhưng không có gì cả. Anh thở dài mệt mỏi, hiện tại, anh rất lo cho cô. Trời mưa to như vậy, cô sẽ ở đâu chứ? Càng nghĩ anh càng thấy buồn và ân hận hơn. Anh thật quá ngu ngốc, lại làm tổn thương cô. Anh do dự cầm điện thoại lên và bấm số
" Vâng, chủ tịch?'- Một giọng nói trầm ấm vang lên trong máy
- Song Huân, mau tìm Đình Nhã cho tôi, ngay bây giờ- Gia Bảo lạnh lùng ra lệnh. Chưa đợi bên kia trả lời, anh đã cúp máy
" Xin lỗi, đã gây cho em tổn thương. Hy vọng rằng em vẫn ổn..." Gia Bảo nghĩ thầm, tay anh siết chặt chiếc điện thoại
Chương 30: Bẫy (3)
Trong suốt mấy ngày liền, Gia Bảo không ngừng cử người đi tìm kiếm Đình Nhã, nhưng dường như cô bốc hơi hoàn toàn, không còn một dấu vết nào. Gia Bảo vô cùng lo lắng. Đêm nào anh cũng thức khuya, tìm hiểu hết mấy nơi cô có thể đến được, rồi lại đi đến nhà cũ của cô. Tất cả công sức của anh vẫn chưa thu được kết quả gì, Gia Bảo rất chán nản và mệt mỏiAnh đứng nhìn ra ban công,, tay lắc lắc ly rượu và uống cạn một hơi. Trong lòng anh như có cái gì đè nặng vậy, thực sự rất khó chịu. Tại sao....lại không tìm thấy Đình Nhã chứ? Chẳng lẽ cô muốn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh? Thực sự anh không thể hiểu nổi. Rõ ràng hôm đó, anh chỉ uống một ly rượu, vậy mà tại sao....anh với Alin...? Hay trong rượu có gì đó? Anh lắc lắc đầu, hiện giờ, tâm trạng anh rất phức tạp. Anh muốn rời bỏ mọi thứ, để đi tìm cô, nhưng.....lần này, anh đã gây chuyện lớn, gia đình Alin tuy thế lực không mạnh bằng gia đình anh, nhưng cũng không thể xem thường được. Chỉ cần một chút sơ suất, chắc chắn anh sẽ phải ân hận. Huống chi, anh còn làm chuyện ấy với Alin- cô con gái cưng duy nhất của họ.
Gia Bảo thở dài chán nản, anh nhìn ra khoảng bầu trời bao la, thầm ước giá như đây chỉ là cơn ác mộng, để anh tỉnh lại. Đáng tiếc, tất cả đều là thật....
- Hừ, anh vẫn còn nhớ nhung chị ta?- Một giọng nói khinh bỉ vang lên, Alin bước vào phòng, nhìn anh tức giận
Anh làm như không thấy gì, không nghe gì hết, im lặng nhìn ra ngoài, không quan tâm đến sự xuất hiện của Alin. Alin mím môi giận dữ, cô ta bước tới, kéo tay anh để anh đối diện với cô ta. Alin gào lên:
- Nhìn em đi! Hãy nhìn em! Em có gì thua chị ta? Sao anh cứ phải nhớ nhung con người hèn mạt ấy?
- Câm miệng cho tôi!- Gia Bảo gằn giọng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Alin, bàn tay anh giơ lên, xong lại hạ xuống
- Anh định đánh em sao? Được, anh đánh đi! Đánh đi!- Alin lên giọng thách thức
Gia Bảo không nói gì, anh nhếch miệng, khoác áo và quay người rời đi.
Pặc!
Alin níu tay anh lại, giọng trở nên mềm mỏng:
- Anh đi đâu?
Gia Bảo khinh bỉ nhìn cô ta, anh hất tay cô ta ra, lạnh lùng đáp:
- Đi đâu là quyền của tôi. Cô nghĩ cô là ai mà đòi tra khảo tôi?
Nói xong, Gia Bảo vẫn bước ra cửa
- Anh...anh nên nhớ, anh đã làm chuyện ấy với em. Anh buộc phải chịu trách nhiệm với em!- Alin đe doạ, cô ta cương quyết nhìn anh
- Đe doạ tôi? Cô tìm nhầm người rồi- Gia Bảo cười lạnh và tiếp tục bước đi
- Thế nếu chúng tôi không cho cậu đi?- Một giọng nói gay gắt vang lên, có một bóng người đứng trước mặt Gia Bảo.
Gia Bảo nhíu mày, khi đã định thần thì anh nhận ra đó là mẹ của Alin, đằng sau bà ta là bố của Alin. Gia Bảo tỏ vẻ không vui, anh lạnh nhạt:
- Hai bác....?
- Im ngay, ai cho phép cậu gọi tôi là "bác", cậu không xứng đáng được ở bên con gái tôi. Cậu hại đời nó, giờ tính phủi trách nhiệm sao? Con gái tôi không phải hạng gái đứng đường, để cậu thích chơi đùa thì chơi. Cậu phải chịu trách nhiệm với nó!- Mẹ của Alin lớn tiếng
Gia Bảo đứng lặng người, tay anh siết chặt lại, anh nghiến răng, ánh mắt hằn vài tia đỏ. Anh....đang bị rơi vào tình huống gì đây? Nực cười thật, anh mà đi hại đời con gái người ta sao? Anh nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Alin và bố mẹ cô ta, rồi anh bỏ đi lên gác
Alin nhìn theo anh, cô thở phào nhẹ nhõm, không kìm được nụ cười sung sướng. Dù cho có phải dùng thủ đoạn gì, dù cho bị anh ghét, cô cũng nhất quyết phải giữ anh lại bên cô. Cũng may hôm nay có bố mẹ cô đến, nếu không, anh đã sớm bỏ cô đi rồi
"Đình Nhã, tôi không bao giờ nhường anh ấy cho chị. Mãi mãi không bao giờ. Chị...là kẻ thua cuộc. Cầu mong, chị biến mất luôn đi! " Alin nghĩ thầm, cô mỉm cười đểu khi nghĩ tới việc Đình Nhã mất tích
****************************************
Trong một căn phòng tối, ánh sáng mập mờ, bí hiểm, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi. Mái tóc nâu của hắn rủ xuống trán, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một nụ cười hết sức quyến rũ, gợi cảm. Đôi mắt hắn sâu thẳm, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn thong thả nhấp một ly rượu, và bật máy tính lên. Hiện trong máy tính là hình ảnh của một cô gái, đầu tóc rũ rượi, đang hôn mê, bị trói vào một cây cột ở một ngôi nhà lạ hoắc. Xung quanh cô là những tên mặt mũi băm trợn, bộ dạng tên nào cũng thật khiếp đảm, chúng nhìn cô gái với đôi mắt hau háu, tưởng chừng chỉ có một câu nói là chúng sẽ lao vào ăn thịt cô. Người đàn ông nở nụ cười hài lòng, hắn xoay xoay ly rượu, mắt chợt ánh lên sự hận thù " Mất công tìm kiếm, cậu không ngờ cô ta đang ở trong tay tôi đúng không? Giờ là lúc tôi cho cậu thưởng thức kịch hay rồi, cùng chơi một trò chơi nhé. Nếu không nhanh, xem chừng cô gái của cậu sẽ thành mồi cho lũ sói kia đấy. 3....2....1....Let's play!"
Gia Bảo im lặng ngồi nhìn vào chiếc điện thoại, trên màn hình là ảnh chụp một cô gái rất xinh. Là Đình Nhã, anh khẽ mỉm cười. Hôm đó, anh đã chụp lén nhân lúc cô ngủ. Nhìn cô ngủ thật dễ thương, y như một thiên thần vậy. Càng nghĩ về cô, anh càng lo lắng cho cô hơn. Đã mấy hôm, anh không thể thấy cô. Ngay lúc này anh rất muốn đi tìm cô, nhưng anh còn phải đối mặt với một vấn đề phức tạp và nghiêm trọng hơn. Nhớ đến những lời nói của mẹ Alin tối qua, anh không nén được tiếng thở dài. Giờ anh phải xử trí làm sao đây? Anh thực sự không muốn lấy Alin, hơn nữa, anh không hề làm gì cả, anh đâu có chủ động với Alin. Anh thấy mệt mỏi vô cùng. Cứ phải cuốn vào những chuyện này, đến bao giờ chúng mới kết thúc, để anh và Đình Nhã bên nhau?
Bỗng....
Reng!
Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh cau mày, cầm điện thoại lên và nghe máy:
- Ai thế?
"Bạn lâu ngày, không nên lạnh lùng vậy chứ?"- Một giọng nói bỡn cợt phát ra trong máy
- Cậu....Thiên Huy?- Gia Bảo thoáng ngạc nhiên
"Phải, mà tôi có một trò chơi cực hay cho cậu đây. Tôi cho cậu 15 phút , mau đến ngay toà nhà ở ngoại ô. Cô vợ xinh đẹp của cậu đang ở đó, quanh cô ấy là rất nhiều người muốn làm bạn với cô ấy, tôi e là họ đang rất đói, mà cô vợ của cậu thì khá xinh đẹp, tôi sợ sức cô ấy không chịu nổi mười mấy người đàn ông đâu. Nếu cậu đến muộn thì biết hậu quả rồi chứ. Tạm biệt nhé. Thời gian bắt đầu!....Tút....Tút!"
Điện thoại đã bị ngắt. Gia Bảo nghiến răng, tay siết chặt cái điện thoại, lòng anh như có lửa đốt. Đình Nhã, anh đã tìm được Đình Nhã, nhưng cô đang ở với...Chỉ mới nghĩ mà Gia Bảo đã thấy giận dữ. Anh cầm áo khoác và vội vã đi ra cửa. Nhưng chưa ra đến cửa thì....
- Anh muốn đi đâu?- Alin kéo tay Gia Bảo, cô ta nhìn anh đầy khó chịu
- Bỏ ra! Tôi không có thời gian đùa với cô- Gia Bảo lạnh lùng nói, anh đẩy Alin ra làm cô ngã nhào xuống sàn, rồi anh đi thẳng ra cửa
- Không, em không cho anh đi. Anh định đi tìm chị ta chứ gì?- Alin đứng dậy và chạy đến trước mặt Gia Bảo, ngăn không cho anh đi
Thời gian đã gấp, lại đang vội mà bị Alin nhằng nhẵng làm phiền, Gia Bảo giận dữ định tát cho cô ta một cái nhưng anh kìm lại cơn giận. Anh không để ý đến Alin nữa mà đi sang hướng khác
- Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là chị ta? Tại sao em đã làm đủ mọi cách để khiến anh quên chị ta mà anh vẫn luôn nhớ đến chị ta? Dù hôm đó, em đã cố tình ngã để đổ tội cho chị ta, làm như là chị ta đẩy ngã em, dù em đã bỏ thuốc ngủ vào ly rượu ấy, để anh thuộc về em, mà sao anh vẫn luôn xa cách em? Tại sao chứ? Em không cam tâm, rốt cuộc em có gì thua kém chị ta? Hả?- Alin hét lên, nước mắt giàn giụa
- Cô nói gì?- Gia Bảo sững người nhìn Alin
Rồi anh bước đến chỗ cô ta, bóp chặt cằm cô ta, ánh mắt nhìn cô ta lạnh lẽo, từng lời nói ra đều chứa đầy sát khí và phẫn nộ
- Ra là cô đã bày mưu sao? Đồ con gái dơ bẩn, độc ác. Chờ tôi đi giải quyết xong việc, tôi sẽ tính nợ với cô sau. Bấy lâu nay, ở với một con người thủ đoạn, hèn hạ như cô, thật ô uế hết cả căn nhà của tôi!
Xong, Gia bảo rời đi. Anh vội vã lên xe và phóng đi. Alin ngồi sụp xuống sàn, thất thần nhìn theo bóng dáng anh, con tim như vỡ vụn hàng ngàn mảnh, cô bịt miệng, cố ngăn tiếng nức nở nghẹn ngào. Cô đã thua ư? Phải, cô đã thua, vĩnh viễn, Gia Bảo, anh sẽ không thuộc về cô. Alin bật khóc, tiếng khóc của cô vang vọng trong căn nhà rộng lớn vắng vẻ, tạo nên một sự cô đơn xót xa vô hạn!