Truyện teen - Đằng sau thiên thần là một ác quỷ trang 5
Chương 21: Điều Kiện Của Alin
-...Anh phải đính hôn với em- Alin cười đắc thắng, nhìn Đình Nhã đầy khiêu khích, khinh bỉ.Alin vừa nói xong, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Đình Nhã mở to mắt, cô quay sang nhìn Gia Bảo, ánh mắt bối rối. Gia Bảo cũng im lặng, anh siết chặt tay rồi do dự nhìn Alin. Người phụ nữ và người đàn ông cũng không khỏi ngạc nhiên, người phụ nữ cười gượng:
- À...con gái....con vừa mới lành bệnh, chuyện này....
- Không mẹ à, con muốn anh Gia Bảo đính hôn với con, nếu không chị ta sẽ phải vào tù- Alin cương quyết nói, giọng cô ta chứa đầy đe doạ, cô ta bực bội liếc Đình Nhã
- Ơ...- Đình Nhã run rẩy đưa tay che miệng, sắc mặt tái dần, mắt bắt đầu đỏ hoe
- Đình Nhã...- Gia Bảo chạm nhẹ vào vai cô, anh lo lắng nhìn cô.
Cử chỉ ấy của anh làm Alin sầm mặt, cô ta nghiến răng, hét:
- Đủ rồi, em không muốn thấy hai người thân mật! Anh Bảo anh mau quyết định đi, đính hôn với em, hoặc là chị ta sẽ phải vào tù.
Gia Bảo khẽ nhíu mày, tay anh siết chặt lại, anh phân vân nhìn Đình Nhã xong lại nhìn Alin. Alin thì cười đểu, cô ta khoanh tay, vẻ chờ đợi. Đình Nhã thấy khó thở vô cùng, từng phút trôi qua làm tim cô đập rất nhanh, cô nín thở, nhìn anh chằm chằm. Cả không gian im ắng đến nghẹt thở. Gia Bảo thở dài, anh mệt mỏi nói:
- Được rồi, anh chấp nhận đính hôn với em.
Gia Bảo vừa dứt câu, Đình Nhã đã vội nhìn anh, nét mặt cô sững sờ và đau đớn. Cô mím môi, cố ngăn cho giọt nước mắt không trào ra. Ngốc thật, cô buồn cái gì chứ? Mọi việc đầu là do cô, Gia Bảo làm thế cũng chỉ vì muốn giúp cô mà. Không được, cô phải mạnh mẽ lên. Nghĩ vậy, Đình Nhã bình thản nhìn anh, cố nở nụ cười:
- Cảm ơn nhé....
Nhìn nụ cười đó của cô mà Gia Bảo đau xót vô cùng. Anh rất muốn chạy đến, ôm chầm lấy cô nhưng anh không thể. Anh mỉm cười buồn bã:
- Không có gì đâu! Em không cần khách sáo như vậy.
Đình Nhã quay đi, che giấu giọt nước mắt lăn dài trên má, cô bước ra cửa, ngập ngừng nói:
- Vậy tôi....tôi về trước đây. Tạm biệt nhé!
-Đình...- Gia Bảo nhìn theo bóng cô, hốt hoảng gọi. Anh định đuổi theo cô thì....
Pặc!
Alin nắm tay anh lại, cô ta nũng nịu khoác tay anh, chớp mắt, giọng nói tưởng như dịu dàng nhưng mang sự uy hiếp:
- Anh nhớ anh đã nói gì không? Anh nói là chấp nhận đính hôn với em, vì vậy, bây giờ anh là hôn phu của em, em không muốn thấy anh ở bên chị ta nữa!
Gia Bảo khó xử nhìn Alin, rồi nhìn về phía cửa. Anh thấy mình bất lực quá, không thể giải quyết được việc này để chạy theo cô, anh thấy rất lo cho cô. Ngay giờ phút này, anh chỉ muốn được ôm cô, chứ không phải là đứng bên cạnh Alin, nhưng biết làm sao được, anh phải làm thế để bảo vệ cô thôi, tuổi thơ của cô quá bất hạnh rồi, anh không muốn cô phải chịu đau khổ thêm nữa. Nỗi đau này....anh sẽ là người thay cô gánh chịu. Anh sẽ đính hôn với Alin, để cô được thoát chuyện đã xảy ra. Gia Bảo mỉm cười chua chát. Tình yêu của anh....phải kết thúc ở đây sao?
****************************
Đình Nhã thẫn thờ bước vào phòng. Căn phòng tối om, lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào làm mắt cô cay xè. Cô buông mình xuống giường, trùm kín chăn lên đầu. Đầu cô cứ miên man suy nghĩ về việc ngày hôm nay. Cô nhớ rõ ràng cô chỉ gạt nhẹ tay một cái, làm sao mà Alin ngã được? Hay là...? Đang nghĩ, Đình Nhã vội gạt phắt đi, không thể là do Alin cố tình ngã được, chắc là do cô rồi. Giờ Đình Nhã nhớ Gia Bảo vô cùng, nhớ những ngày còn sống chung, anh luôn bày trò làm cô cười, làm cô bực,....Những ngày đó thật bình yên. Đau thay, khi cô đã muốn tha thứ cho anh, thì anh lại phải đính hôn với Alin. Cô biết, nếu cô chấp nhận tha thứ...thì chắc chắn, bố mẹ cô, cả dì An sẽ không hài lòng, sẽ giận cô, nhưng.....cái vòng hận thù này biết bao giờ mới chấm dứt chứ? Cô quá mệt mỏi rồi, cô không thể hận anh nữa, cô luôn đối xử tệ với anh, mà anh luôn tin cô, luôn bảo vệ cô, anh còn vì cô mà chấp nhận đính hôn với người khác. Sự tha thứ của cô...có lẽ....anh sẽ không biết được....
Vừa nghĩ, Đình Nhã không hay biết cô đã khóc từ khi nào. Những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài. Đau....Thực sự tim cô đau lắm! Tất cả chỉ tại cô ngốc nghếch, không biết giữ anh lại khi anh ở bên cô...Là do cô mà thôi....
Trong một căn phòng nhỏ, khá cũ kĩ, có hai con người đang ngồi. Một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu, trông rất xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo. Bà mỉm cười, một nụ cười hiền dịu, gây ngay thiện cảm với người khác từ lần gặp đầu tiên, nhưng ánh mắt bà sâu thẳm và khó đoán. Bà tao nhã cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm. Đối diện bà là một người con trai, cao, gầy, cằm nhọn hoắt, đôi mắt sâu hoắm, râu ria lởm chởm, quần áo toàn một màu đen bí ẩn, vẻ mặt đầy sát khí, tay hắn ta cầm con dao, nhìn qua thật khiếp sợ. Hắn ta chính là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Người phụ nữ đặt tách trà xuống, nhẹ giọng hỏi:
- Nó thế nào rồi? Vẫn ở đấy hả?
Người con trai cười khinh bỉ, rồi đáp:
- Đúng vậy, tôi tưởng cô ta trong sáng thế nào, ra cũng là đứa dại trai. Cô ta vẫn ở bên thằng đó...
Người phụ nữ bật cười, một nụ cười mỉa mai và có chút băng giá, tàn nhẫn:
- Ha ha, đúng là si tình, y hệt mẹ nó. Đáng tiếc, sự si tình đó có thể khiến nó mất mạng....
- Ý bà là.....- Tên sát thủ kia có vẻ ngạc nhiên
- Phải, ta sẽ tìm mọi cách ngăn cản con bé, nếu không được thì phải....KHỬ con bé ngay. Ta nhất định sẽ không để chuyện năm xưa xảy ra đâu!
Người phụ nữ gằn giọng, ánh mắt xa xăm, buồn thẳm khi nhớ lại chuyện xưa...
"- Không, em yêu anh mà. Sao anh lại chọn chị ấy chứ? Làm ơn, hãy nhìn em, chỉ một lần thôi...
- Xin lỗi, nhưng tôi yêu cô ấy, cô hãy tìm người đàn ông khác đi. Tôi mãi mãi yêu cô ấy."
...............................
" - Cô...cô đang làm gì trong phòng tôi? Tại sao...chúng ta lại...?
- Hức...tại anh say rượu, em đã cố cản anh....nhưng.....
- Không đúng, cô nói dối. Không, không thể....không thể nào....cô....cô đã đặt bẫy tôi. Ly rượu đó....cô cố tình cho thuốc đúng không?
- Phải, em làm vậy thì sao? Tất cả là tại anh, anh luôn miệng nhắc đến chị ấy, anh từ chối tình cảm của em, cho nên em mới phải dùng thủ đoạn thôi!
- Cô...cô...
- Hai...hai người......hai người đang làm gì trong phòng thế này? Anh....sao anh lừa dối tôi? Sao anh dám làm vậy với nó?
- Khoan đã , em hiểu lầm anh rồi, anh không....
Chát!
- Tôi thất vọng về anh, chúng ta chấm dứt đi!
- Khoan đã!
- Ha ha, hai người đã chấm dứt, giờ anh là của em!
Chát!
- Cô câm miệng đi, đồ con gái nham hiểm, lẳng lơ. Tôi không bao giờ yêu cô đâu!"
Đồ con gái nham hiểm, lẳng lơ....Người phụ nữ nhếch miệng cười, ánh mắt ánh lên sự hận thù và buồn bã. Bà siết chặt tay, lẩm bẩm :"Anh dám đối xử với tôi như thế, thì đừng trách sao con anh phải khổ..."
Chương 22: Đính Hôn
Mấy hôm sau...Vừa lành bệnh, Alin đã sốt sắng đòi đính hôn ngay với Gia Bảo. Suốt ngày cô ta cứ kè kè bên anh làm anh khó chịu vô cùng. Cô ta nằng nặc đòi anh đưa đi thử váy đính hôn, mặc dù anh vẫn còn việc phải làm. Tuy nhiên, anh lại không thể từ chối hay phản bác, bởi đó chính là điều kiện để Đình Nhã không bị Alin bắt tội. Gia Bảo khẽ thở dài, chuyện của anh với Đình Nhã, vậy là chấm hết sao? Thực sự anh rất mệt mỏi, ngay bây giờ đây, anh muốn ở bên Đình Nhã, muốn ôm cô vào lòng, chứ không phải ngồi đây chờ Alin thử váy. Nghĩ đến Đình Nhã, tim anh lại không ngừng nhói lên. Anh còn nhớ rất rõ ánh mắt cô lúc đó, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ cố dồn nén. Càng nghĩ anh càng giận bản thân mình hơn. Là do anh quá bất lực, là do hôm ấy anh ngốc nghếch, lại bỏ đi....
Cộp!
Anh đang suy nghĩ thì Alin bước ra, trông cô vô cùng quyến rũ, xinh đẹp trong chiếc váy kiểu ren màu kem, dài đến quá đầu gối. Váy được thiết kế hở vai, bên ngực trái có đính một bông hồng, ở eo là một chiếc đai trắng to bản được thắt thành chiếc nơ. Áo thiết kế thêm phần tay áo bằng ren mỏng, tạo sự duyên dáng, thanh nhã cho người mặc. Không thể phủ nhận rằng Alin thực sự rất đẹp. Nhưng với Gia Bảo, dù Alin có đẹp đến thế nào thì anh cũng không để tâm, lúc này anh chỉ nghĩ đến Đình Nhã, chỉ lo lắng cho cô, chứ không hề quan tâm tới Alin đang đứng trước mặt. Nhận ra ánh mắt lơ đãng và có phần lạnh nhạt của Gia Bảo, Alin sầm mặt, cô ta mím môi, tay siết chặt, khuôn mặt vốn ngây thơ giờ đây trở nên độc ác. Alin cười khẩy, nói bằng giọng mỉa mai:
- Anh vẫn còn nhớ đến chị ta sao?
Gia Bảo thoáng giật mình. Rất nhanh, anh trở lại vẻ mặt bình thường, thôi không nghĩ ngợi nữa, nhưng cử chỉ lúng túng đó không qua khỏi ánh mắt của Alin. Cô ta cố mỉm cười, mặt tối sầm:
- Sao? Em đoán đúng rồi chứ gì? Anh cũng thật lạ, anh cần gì phải bận tâm đến con người hèn mặt, lăng nhăng ấy.
Gia Bảo trừng mắt, mắt ánh lên tia sắc lạnh, mặt anh sa sầm. Anh nhếch mép cười, một nụ cười lạnh băng....
Vụt! Pặc!
Gia Bảo lao tới, tay siết chặt cổ Alin, mắt hằn những vệt đỏ, khuôn mặt lãnh lẽo, khắp người anh toả ra đầy sát khí. Bàn tay anh càng lúc càng siết chặt hơn, sắc mặt Alin tái dần, cả người cô ta run rẩy, cô ta khó nhọc ho mấy tiếng, cất giọng yếu ớt:
- Anh....anh Bảo...em....nghẹt...thở....
Gia Bảo cười khinh bỉ, anh gằn từng từ:
- Hoá ra tôi nhìn lầm cô, cứ tưởng cô ngoan ngoãn, thánh thiện thế nào, ra cũng là người "hai mặt". Cô có tư cách nói Đình Nhã sao? Thứ con gái trơ trẽn, suốt ngày bám lấy tôi như cô, thật chướng mắt. Cẩn thận cái miệng của cô, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói xấu nào về Đình Nhã nữa. Nếu không nể tình anh em kết nghĩa suốt bao năm qua thì tôi đã giết cô rồi. Biết điều thì câm miệng lại!
Alin sững sờ, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước. Từng lời nói cay độc của Gia Bảo, ánh mắt lạnh lẽo của anh....như bóp nghẹt trái tim cô. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng khắp người cô như không còn sức lực. Vết thương ở cơ thể có đáng gì, so với vết thương ở tim. Cô cắn chặt môi đến bật máu, đau đớn nhìn anh, giọng cô nghẹn ngào, đứt quãng:
- Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Suốt bao năm em ở cạnh anh, lẽ nào không bằng một người chỉ ở bên anh có 4 tháng sao? Anh đối xử với em như vậy, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cô ta, vậy còn em thì sao? Em là hôn phu của anh, trước mặt em sao anh cứ bảo vệ chị ta? Sao anh lại lạnh lùng với em như thế? Anh còn không hiểu tình cảm của em sao? Chị ta có gì hơn em chứ? Chị ta chỉ là con nhỏ rẻ mặt, bán thân xác vào nhà giàu thôi, giờ chị ta đang bám lấy anh Hu...y.....
- Câm miệng!!!- Gia Bảo rít lên, bàn tay như muốn bóp nát cổ của Alin, ánh mắt không mang một chút hơi ấm nào.
Alin mặt trắng bệch, ý thức bắt đầu mờ dần, cô thấy mắt như mờ đi và khó thở vô cùng. Cô yếu ớt gạt tay Gia Bảo ra nhưng sức cô không thể thắng nổi anh. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô, cô mệt mỏi buông thõng hai tay. Bất ngờ...Gia Bảo thả tay ra....
Bịch!
Alin ngã phịch xuống sàn, cô ho sặc sụa. Gia Bảo quay đi, anh hừ nhẹ và lạnh lùng nói:
- Mau về thôi!
Alin ngồi trên sàn, người cô vẫn chưa hết run rẩy. Cảm giác đau đớn khiến cô không thể đứng dậy nổi, nước mắt cứ thế trào ra. Tại sao...? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Cô là vị hôn thê của anh, vậy mà trước mặt cô, anh luôn bảo vệ chị ta. Bây giờ tim cô đau như bị ai dùng ngàn mũi dao đâm xuyên, bỗng cô siết tay, ánh mắt kiên quyết, cô khẽ nói thầm: "Không, dù thế nào em cũng không để mất anh đâu. Gia Bảo, dù bị anh căm ghét, em vẫn phải giữ anh bên em."
***************************
Đình Nhã lơ đãng rót nước vào cốc. Mắt cô nhìn ra xa xăm, khuôn mặt thất thần. Chỉ ngày mai thôi, ngày mai là họ sẽ đính hôn. Nước mắt Đình Nhã không kìm được trào ra. Cô quá ngốc nghếch, cô khóc gì chứ? Đều là do cô mà. Đình Nhã cứ rót nước, cho đến khi cảm giác tay cô mát lạnh cô mới sực tỉnh, dừng lại. Cô rót đầy quá nên nước bị tràn, chảy vào tay cô. Cô thở dài, tự trách mình bất cẩn, rồi đi lấy giẻ lau chỗ nước đang chảy tí tách xuống sàn.
Cộp! Cộp!
Có tiếng bước chân. Đình Nhã giật mình quay lại nhìn. Alin bước vào nhà, khuôn mặt vênh lên nhìn cô. Đình Nhã nhíu mày, cô tỏ vẻ không vui:
- Em đến đây làm gì?
Alin cười mỉa, chìa ra trước mặt cô một tấm thiệp, cô ta vuốt vuốt tóc, nói:
- Dù gì chị cũng là người quen của anh Bảo. Coi như tôi rộng lượng, bỏ qua những gì chị làm với tôi, mời chị đến dự tiệc đính hôn.
Đình Nhã tái mặt. Cô lùi lại,, đầu óc cô choáng váng, đôi mắt đỏ hoe. Tại sao..? Cô đã không muốn nhắc đến nó, mà Alin cứ cố tình nhắc đến vậy? Tim Đình Nhã thắt lại, cô cố giữ vẻ mặt tự nhiên, cười gượng gạo:
- Xin lỗi, chị có việc bận.
- À, cũng phải, sao chị có thể đến được chứ? Một kẻ thua cuộc như chị làm gì có tư cách. Chị nên cảm ơn tôi đi, cảm ơn vì tôi đã rộng lượng cho chị ở lại nhà anh Bảo. Đáng lẽ tôi phải đuổi chị đi, vì tôi mới là hôn phu của anh ấy, nhưng tôi nghĩ chị không có chỗ ở, cũng tội, nên cho chị ở lại đấy. Mà thôi, giờ tôi phải về chuẩn bị cho buổi lễ, tạm biệt!
Alin nện mạnh gót giày, quay đi. Đình Nhã ngồi sụp xuống, cô bịt miệng cố nén tiếng khóc. Rốt cuộc cô phải làm gì đây? Cô đau quá, đau tưởng như không thở được. Ngoài trời, cơn mưa to bất ngờ trút xuống. Cơn mưa rào, như hiểu thấu nỗi lòng cô, ông trời dường như cũng than khóc với cô. Bầu trời xám xịt, lạnh lẽo, âm u kỳ lạ.....
*****************************
Cuối cùng ngày lễ đính hôn cũng đến. Lễ đính hôn được tổ chức tại một khách sạn rất lớn và sang trọng. Sảnh khách sạn thật rộng, xung quanh trang trí bằng những cột hoa đầy màu sắc, ở các cột hoa là ác sợi ruy băng màu vàng. Trên trần là chiếc đèn chùm sáng rực rỡ, được làm tinh xảo với các tầng đèn có đính những viên kim cương, các tầng đèn có từng nhánh uốn cong, gắn các cây nên nhìn rất lãng mạn. Trong phòng đều có các bàn tiệc, giữa một căn phòng có một chiếc bàn lớn đựng một chiếc bánh lớn, nhiều tầng. Quả là một nơi tuyệt vời để tổ chức lễ đính hôn
Gia Bảo ngồi ở một chiếc bàn. Nét mặt lạnh tanh không bộc lộ chút cảm xúc, mặc cho tất cả các vị khách đã vào hết, mặc cho mọi người nói gì, anh ngồi im không động đậy, y như một con búp bê vô hồn . Alin đứng ở xa nhìn anh, cô tủi thân ứa nước mắt, môi căn chặt. Vì sao anh lại như vậy ? FGia Bảo lại nhớ đến chị ta ư? Dù biết hôm nay là lễ đính hôn giữa cô và anh, nhưng anh vẫn không thể nở nụ cười để làm cô vui sao? Càng nghĩ Alin càng thêm đau đớn. Cô bước đến gần anh, ngồi xuống một chiếc ghế cạnh anh, miễn cưỡng mỉm cười:
- Anh đừng làm vẻ mặt ấy được không? Khách khứa sẽ thấy nghi ngờ....
Cô chưa nói hết câu, anh đã quay ra nhìn cô, cái nhìn đe doạ và giận dữ. Thấy vậy, Alin vội im bặt, cô siết tay, cố kìm nén tức giận. Trên kia, có tiếng người chủ trì hôn lễ:
- Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tới đây là để dự lễ đính hôn giữa cô Triệu Ái Vy và anh Hàn Gia Bảo. Xin các bạn giữ im lặng để hai con người này lên trao nhẫn đính hôn. Xin mời anh Hàn Gia Bảo và cô Triệu Ái Vy!
Alin đứng dậy, bước lên trên. Gia Bảo lạnh lùng nhíu mày, rồi cũng bước lên trên. Khí lạnh toả ra từ anh khiến mọi người xung quanh đều rùng mình nuốt nước bọt, có người hiếu kỳ nhìn về phía Alin rồi thì thầm gì đó. Alin thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Cô mím môi, đôi mắt long lanh nước nhìn Gia Bảo, nhưng Gia Bảo không quan tâm, anh ngoảnh mặt đi. Alin lặng người, cô cố cười với mọi người và lấy nhẫn ra, đeo vào tay anh. Gia Bảo cầm chiếc nhẫn, thờ ơ đeo vào tay cô. Thái độ của anh làm Alin tức phát khóc. Cô nắm chặt làn váy, nghĩ thầm một điều gì đó...
Bên dưới, có một cô gái đứng khuất sau cột hoa. Dáng vẻ yếu ớt, mệt mỏi của cô khiến bất cứ ai nhìn qua cũng động lòng thương, mái tóc loà xoà khẽ bay phất phơ, sắc mặt cô trắng bệch, mắt cô ầng ậng nước, cô nhìn chăm chăm cảnh Gia Bảo trao nhẫn cho Alin, môi mấp máy :" Anh Bảo, tại sao...?"
Chương 23: Amelica
Trong khi Gia Bảo đang trao nhẫn cho Alin thì có một chàng trai đang đứng nhìn. Hắn cầm ly rượu, thong thả nhấp một ngụm, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một nụ cười ma mị. Mái tóc vàng lãng tử của hắn xoà vài sợi trước trán, hắn mặc một bộ vest đen làm hắn càng trở nên bí ẩn và quyến rũ. Hắn nhìn về phía Gia Bảo, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, nụ cười nhếch kia có pha chút lạnh lẽo làm người khác phải rùng mình. Dường như trong ánh mắt ấy là sự hận thù. Bỗng...Brừ !
Điện thoại trong túi hắn rung lên. Hắn cau mày, đặt ly rượu xuống, đi ra một chỗ khuất và nghe máy:
- Tôi đây. Chuyện gì?
" Thưa ngài, bệnh viện vừa báo....cô ấy đã trốn viện rồi ạ..."- Người trong điện thoại ngập ngừng nói
Ầm!
Hắn cảm giác như mặt đất đang rung chuyển, sét vừa đánh ngang tai hắn. Hắn siết chặt tay, tưởng như sắp bóp nát cái điện thoại, hắn nghiến răng, gằn giọng:
- Mau cử người đi tìm cô ấy. Mạng của cô ấy cũng là mạng các ngươi đấy. Vì vậy....NHANH LÊN!
Dứt lời, hắn cúp máy, rồi vội vã chạy đi. Tới tầng hầm khách sạn, hắn tìm xe của hắn. rồi lên xe, lái đi. Bây giờ hắn thấy lo lắng vô cùng. Cô ấy đã tỉnh khi nào chứ? Cô ấy ốm như vậy...thì có thể đi đâu? Càng nghĩ hắn càng lo hơn. Hắn lái xe đi với tốc độ kinh hoàng, mắt không ngừng nhìn xung quanh, nhìn hai bên đường. Hắn thật quá ngu ngốc, lẽ ra hắn nên ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, chứ không phải ở khách sạn dự buổi lễ đính hôn nhạt nhẽo đó. Vừa lái xe hắn vừa tự trách mình. Hắn khẽ lẩm bẩm :" Ngốc quá, bệnh như vậy em đi đâu chứ..."
************************************
Đình Nhã đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Đã 10 giờ 30. Chắc lễ đính hôn sắp kết thúc....Đình Nhã tự cười nhạo chính mình. Ngốc thật, cô đang nghĩ gì vậy? Sao cô cứ quan tâm đến bọn họ chứ, cô đâu có quyền.Gia Bảo đã là hôn phu của Alin, anh không thể ở bên chăm sóc cô nữa, cô không có quyền nghĩ về anh, không có quyền đau khổ.Mọi chuyện anh làm đều vì cô...Cô đứng dậy, khoác túi, đi ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, cô đã bị một tên bảo vệ chặn lại, hắn ta lạnh lùng:
- Cô Đình Nhã, cảm phiền cô quay lại phòng!
Đình Nhã nhíu mi, ánh mắt không hài lòng, cô nói giọng ra lệnh:
- Tránh ra!
Tên áo đen có vẻ khổ sở, hắn ta dịu giọng:
- Cô Đình Nhã, xin cô hiểu cho. Chúng tôi....
- Mau tránh ra!- Đình Nhã lặp lại lần nữa, nét mặt cô lạnh lùng- Không phải ở túi xách tôi có gắn thiết bị định vị sao? Mấy người sợ gì chứ?
- Nhưng thưa cô, tôi....- Tên áo đen lúng túng cúi gằm mặt
- Đừng để tôi nói lần thứ ba!- Đình Nhã đe doạ, cô khoanh tay chờ đợi.
Tên áo đen do dự nhìn cô, hắn suy nghĩ một hồi rồi đứng né sang, mở cửa cho cô. Đình Nhã không buồn liếc tên áo đen, cô đi thẳng ra cửa, rồi bắt taxi, đi đến một nơi...
Đình Nhã đứng lặng người nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt. Ngôi nhà vẫn vậy, nhưng nó không còn sự ấm cúng, không còn sức sống mọi khi nữa, thay vào đó là sự ảm đạm, buồn bã. Đình Nhã lấy chìa khoá, mở cổng và đi vào nhà. Mọi thứ đã phủ bụi bặm, do lâu ngày thiếu bàn tay người dọn dẹp, sửa soạn. Không gian im lặng của căn nhà khiến mắt Đình Nhã cay xè. Không ngờ có ngày, cô lại cô đơn trong chính căn nhà của mình, căn nhà mà cô đã gắn bó suốt 22 năm, trước khi Gia Bảo xuất hiện. Nhìn căn nhà đầy ắp kỉ niệm bên anh, cô không khỏi đau lòng
"- Vợ à, sao em dữ quá vậy? Anh sợ lắm
- Vợ, anh đói
- Vợ ơi, anh muốn đi mua đồ với em
- Vợ à....
- Vợ...."
Vợ sao? Đình Nhã bật cười, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má. Giờ cô đâu còn mang cái chức danh đó. Vợ của Gia Bảo sao? Chuyện đó đã sớm mất đi rồi. Cô với anh, chỉ như hai người xa lạ, không quan hệ....Đình Nhã gạt nước mắt. Không được, cô không được phép khóc, cô sẽ khiến anh lo lắng. Cô phải mạnh mẽ lên. Nghĩ vậy, cô quay người, đi ra cửa, định khoá cửa để về. Nhưng....cô thấy ở đằng xa, có một cô gái đang chạy tới. Dáng vẻ cô gái mảnh khảnh, mái tóc cô gái bay nhẹ nhàng trong gió. Cô gái chạy loạng choạng, có vẻ cô ấy rất mệt mỏi. Khi đến gần Đình Nhã thì....
Phịch!
Cô gái ngã nhào xuống. Đình Nhã giật mình chạy tới đỡ cô gái. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là người cô gái này nóng hầm hập, cô ấy sốt quá cao. Sắc mặt cô gái trắng bệch, như không còn chút sinh khí nào, môi cô gái tím tái, nứt nẻ, cả người cô gái run bần bật. Đình Nhã hốt hoảng mở cửa, đỡ cô gái nằm lên giường, xong cô vội vào bếp, bưng chậu nước ấm ra, lấy khăn chườm lên trán cô gái. Quan sát kỹ, cô mới thấy cô gái này rất xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, hàng lông mi dài cong vút, đôi môi nhỏ xinh. Trông cô gái thật yếu đuối, ngây thơ. Dáng vẻ yếu đuối, thánh thiện ấy khiến các chàng trai muốn bảo vệ. Đình Nhã thấy thắc mắc vô cùng. Rốt cuộc cô gái này là ai chứ? Tại sao cô ấy phải chạy? Cô ấy đang chạy trốn ai? Bao nhiêu câu hỏi xoay trong đầu Đình Nhã. Cô rất muốn được hỏi cô gái những câu hỏi đó, nhưng do cô gái đang hôn mê nên cô không thể hỏi điều gì. Cô thở dài, rồi đứng dậy, đi về phía nhà bếp. Cô muốn tìm nguyên liệu, để nấu cho cô gái kia một bát cháo
Nghe thấy có tiếng, Đình Nhã mừng rỡ đi ra. Cô gái đã tỉnh, tuy cô ấy vẫn còn mệt mỏi, lờ đờ. Cô gái nhìn quanh, chợt trông thấy Đình Nhã, cô ấy có phần ngơ ngác. Sau khi đã tỉnh táo, cô ấy ngồi lùi sát vào tường, ánh mắt có phần cảnh giác và sợ hãi, cô ấy nhìn Đình Nhã chằm chằm. Đình Nhã có thể thấy được hai tay cô ấy run rẩy, hơi thở cô ấy nặng nề.
Đình Nhã đặt khay cháo nóng hổi vừa nấu xuống chiếc bàn cạnh tủ, cô quay ra, nở nụ cười:
- Yên tâm, tôi không phải kẻ xấu. Vừa rồi cô ngất trước nhà tôi, nên tôi mới đưa cô vào đây. Nếu làm cô khó chịu thì tôi rất xin lỗi, nhưng vì cô đang sốt cao...
Nét mặt cô gái giãn ra. Cô ấy bớt sợ hãi hơn, rụt rè ngồi lại gần Đình Nhã. Cô ấy mỉm cười dịu dàng, yếu ớt nói:
- Cảm ơn cô đã cứu tôi. Nếu không có cô, chắc giờ này tôi đang nằm dưới mộ rồi. Xin lỗi vì thái độ vừa nãy.
- À, không sao đâu. Tôi vừa nấu cháo, cô ăn cho nóng- Đình Nhã bưng khay cháo, đưa cho cô gái.
Mắt cô gái lòng lành vì xúc động, cô ấy quay ra, nghèn nghẹn:
- Cô không quen biết tôi, sao cô tốt với tôi thế?
- Cứu người đâu cần lý do chứ- Đình Nhã khẽ cười, chậm rãi nói
Cô gái ngẩn người nhìn Đình Nhã, cô ấy cúi xuống, lẩm bẩm:
- Giá như....anh ấy....cũng đối xử tốt với tôi như cô....
- Anh ấy?- Đình Nhã ngạc nhiên
- Phải, anh ấy là bạn hồi nhỏ của tôi, tôi rất yêu anh ấy. Nhưng đáng buồn, anh ấy chỉ coi tôi là bạn. Khi tôi ngỏ lời, anh ấy đã lạnh lùng từ chối. Tôi quá đau khổ nên đã lao ra đường và bị xe tông. Tôi hôn mê suốt 5 năm, tôi chỉ vừa mới tỉnh lại, nhưng tôi đã trốn viện, tôi muốn gặp lại anh ấy, tiếc là anh ấy đã đính hôn....Cô gặp tôi trong bộ dạng bệnh tật này cũng do tôi trốn viện đấy...
" Đính hôn sao? Có gì đó thật trùng hợp. Mà mình nghĩ quá rồi, sao cô gái này có thể quen Gia Bảo chứ? Cô ấy cũng thật tội nghiệp" Đình Nhã nghĩ thầm. Cô nhìn cô gái đầy thương cảm. Nhận ra cái nhìn của cô, cô gái cười buồn, lắc đầu:
- Đừng lo, tôi không sao. Mà cô có thể cho tôi tá túc tạm ở đây được không? Tôi không muốn về bệnh viện nữa
- Được thôi- Đình Nhã vui vẻ gật đầu. Không sao, có gì cô ở lại đây cũng được, dù sao cô cũng không muốn về nhà của Gia Bảo, để cho Alin khỏi chế giễu cô
- Cảm ơn cô- Cô gái nắm tay Đình Nhã
- À, mà quên, tôi tên Đình Nhã, còn cô?- Đình Nhã tự giới thiệu
- À, tôi là...- Cô gái ngập ngừng- Amelica!
Chương 24: Sống Với Người Bạn Mới (1)
Trong một căn phòng sang trọng, có một người đàn ông đang ngồi. Mái tóc nâu cuốn hút, đôi môi mỏng và khuôn mặt tuấn tú, mọi ngũ quan trên mặt hắn đều thật hoàn hảo. Nhưng trái với vẻ lịch thiệp, quyến rũ bề ngoài kia là một sự đe doạ rợn người. Khuôn mặt hắn tối sầm, đôi môi lạnh lẽo không mang chút hơi ấm, nhìn ra xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Khí lạnh toả ra từ người hắn khiến những người xung quanh không kìm được sợ hãi mà nuốt nước bọt một cái, khuôn mặt họ tái mét. Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, giọng nói phát ra nhẹ như sương , âm u, mơ hồ mà chứa đầy uy hiếp:- Tìm thấy chưa?
Những người áo đen đứng sau lưng hắn bối rối nhìn nhau, ai nấy cũng cúi gằm mặt, hai tay run run để sau lưng. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, cả căn phòng như ngập tràn sát khí, hắn tiếp tục lặp lại câu hỏi, nhưng giọng có phần gay gắt hơn:
- Tìm thấy chưa?
Một người trong số những kẻ kia căng thẳng vuốt ngực, rồi lắp bắp nói:
- Th...thưa ngài....chư....chưa...ạ....
Lại là không khí im lặng. Hắn đứng im không động đậy, khoé môi nhếch lên giễu cợt, bình thản nói:
- Chưa sao?
Thấy thái độ "khác lạ" của hắn, những người kia thở phào nhẹ nhõm, mặt tươi tỉnh hẳn lên. Một kẻ mừng rỡ nói:
- Thưa ngài, chúng tôi...
Kẻ đó chưa kịp nói hết câu thì....
Rầm!
Cửa kính vỡ tan ra, máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, tí tách. Hắn mặc kệ bàn tay bị thương, quay ra nhìn mấy kẻ kia, mỉm cười:
- Chưa tìm thấy?
Nụ cười của hắn lạnh lẽo, đôi mắt đỏ vằn những tia máu thật đáng sợ. Nhìn hắn như con thú dữ mất kiểm tra, mấy kẻ tay sai rùng mình, tay chân run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Một kẻ liều mạng lùi lại, định tìm đường tháo chạy. Hắn không nói gì, chỉ nhìn, rồi bất ngờ, hắn nhếch môi, rút từ trong túi ra một khẩu súng.
Đoàng!
Âm thanh chói tai vang lên, kết thúc một sinh mạng. Chỉ thấy một bóng người ngã gục xuống, hai mắt trợn trừng, tên đó chết chưa kịp nhắm mắt. Những kẻ còn lại thấy thế hai mắt mở to kinh ngạc , sợ sệt nhìn hắn. Hắn thản nhiên lau lau khẩu súng, đặt lên mặt bàn, rồi quay mặt đi, làm như không có chuyện gì, hắn cất giọng lạnh băng ra lệnh:
- Nội trong hôm nay, tìm ra cô ấy, nếu không, kết cục các ngươi cũng như tên kia!
Những tên tay sai vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Hắn đứng nhìn ra cửa sổ, bàn tay hắn đã ngưng chảy máu, nhưng vẫn thấy vệt đỏ loang trên các ngón tay. Nét mặt hắn thoáng chốc chuyển sang một sự buồn bã, hắn nhìn về phía chậu hoa lan tím ở bàn, khẽ nói: " Tại sao....em lại bỏ đi? Chẳng lẽ em vẫn còn nhớ hắn ta sao...?"
Bên ngoài, trời nổi giông gió, cây cối nghiêng ngả tưởng như sắp đổ xuống, dường như ông trời đã chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi, cho nên đang nổi cơn thịnh nộ.
Rào! Rào!
Mưa....Một màn mưa trắng xoá....Máu tanh như được mưa gột rửa, che lấp đi.....Mưa như giọt nước mắt của ai....Giọt nước mắt đau khổ và thất vọng. Lần đầu tiên, một người con trai rơi nước mắt, không còn cái vẻ tàn nhẫn, máu lạnh vừa rồi nữa.....
*******************************
Đoàng!
Sấm chớp rền vang. Chị chớp ghé xuống mặt đất đùa nghịch, vài tia chớp loé lên. Đình Nhã nhìn ra ngoài trời, vẻ mặt hỏi xịu xuống vì cơn mưa to dữ dội. Cô khẽ thở dài, với tay đóng cửa sổ lại cho gió đỡ lùa vào. Cô không thích mưa. Mưa làm cho mọi người thấy buồn và nặng lòng, mưa như nước mắt....Đình Nhã nhìn lên quyển lịch. Nhanh quá, đã sang đến mùa thu , thời gian trôi nhanh hơn cô nghĩ, kể từ khi bị Gia Bảo bắt về.....Cô cười buồn. Có lẽ, giờ Gia Bảo và Alin đang hạnh phúc bên nhau, cô chẳng có quan hệ gì với họ nữa, với họ, giờ cô chỉ như kẻ qua đường. Bỗng...
Reng!
Tiếng chuông điện thoại kéo cô trở về với thực tại. Cô giật mình bừng tỉnh, vội đứng dậy, đi tìm điện thoại. Hoá ra nó nằm ở góc tủ. Cô nhìn lên màn hình. Là số từ biệt thự của Gia Bảo. Đình Nhã cắn môi do dự, cô nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Có nên nghe hay không? Nếu nghe, cô rất sợ người gọi là Alin, nhất định Alin sẽ mỉa mai cô, cô sợ phải nghe những điều khiến cô đau lòng, nhưng nếu người nghe là Gia Bảo, cô cũng sợ phải đối diện với anh, cô không biết nên nói gì. Phân vân một lúc, Đình Nhã quyết định nghe máy. Cô bấm nút nghe, áp điện thoại vào tai:
- Vâng?
"Đình Nhã..." - Một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói quen thuộc của người mà Đình Nhã luôn nhớ, giọng nói này, cô không bao giờ quên được
Đình Nhã im lặng, mắt cô đỏ hoe, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Sự ngạc nhiên và đau đớn khiến cô không thể nói được gì. Tại sao...anh lại gọi cho cô chứ? Tại sao...anh lại quan tâm đến cô? Cô đã muốn bản thân quên đi anh
"Đình Nhã" - Vẫn tiếng gọi ấy, nhưng lần này giọng trở nên thiết tha và buồn bã hơn
Đình Nhã mím môi, cô đưa tay quệt nước mắt, cố giữ giọng bình thản trả lời:
- Gia Bảo, anh gọi cho tôi làm gì?
"......"- Người bên kia im lặng một hồi rồi nhẹ giọng " Anh...chỉ là anh muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn..."
- Cảm ơn anh, tôi ổn. Tôi muốn ở lại đây một vài hôm, anh không cần lo đâu, tôi tự lo được cho tôi. Tạm biệt anh!
Chưa kịp để Gia Bảo trả lời, Đình Nhã đã ngắt máy, bởi cô sợ rằng nếu nói tiếp, cô sẽ khóc mất thôi. Đình Nhã nhìn chiếc điện thoại một lúc, xong cô cất nó vào tủ. Không được, cô phải quên Gia Bảo. Bỗng...
Cạch!
Cửa bật mở. Amelica bước vào, cười ngại ngùng:
- Xin lỗi đã vào tự tiện, nhưng.....cô có biết nấu ăn không?
Đình Nhã lo lắng nhìn Amelica, cô bước tới, đỡ Amelica ngồi xuống ghế, giọng trách móc:
- Cô vẫn còn sốt, suốt từ trưa tới giờ mới hạ một chút. Đừng nên đi lại nhiều
- Cảm ơn cô nhưng tôi thấy khoẻ rồi mà.- Amelica mỉm cười dịu dàng
- Mà cô vừa hỏi gì tôi ?- Đình Nhã quay sang hỏi
- A, chẳng là tôi hơi đói, cô có thể nấu cho tôi chút gì để ăn không? Tôi không biết nấu ăn....- Amelica le lưỡi
Đình Nhã trợn tròn mắt, cô sửng sốt nhìn Amelica. Thấy cô nhìn, Amelica chỉ biết cúi mặt xấu hổ. Đình Nhã chán nản ôm đầu. Chắc Amelica là tiểu thư nhà nào rồi. Cô ho vài cái, xong cô đứng dậy, đi về phía bếp:
- Ngồi đó, tôi sẽ nấu tạm cho cô một bát cháo. Cô đang ốm nên phải ăn cháo cho khỏi
Amelica hào hứng gật đầu, vẻ mặt rạng rỡ như trẻ con:
- Cảm ơn cô nhiều lắm!
Đình Nhã khẽ cười. Không hiểu sao, cô thấy rất quý mến Amelica, dù chỉ mới quen cô ấy. Cũng may là có Amelica ở cùng, nên cô thấy đỡ buồn hơn, Amelica là người bạn mới của cô, cô phải đối xử với cô ấy thật tốt. Nghĩ thế, Đình Nhã nhanh chóng đi tìm nguyên liệu và bắt tay nấu ăn.
Gia thế: bí mật
Chương 25: Sống Với Người Bạn Mới (2)
Đình Nhã đang nấu cháo thì Amelica đi vào bếp. Cô ngạc nhiên nhìn Amelica và hỏi:- Tôi bảo cô ngồi nghỉ mà. Cô vào đây làm gì?
Amelica ngại ngùng cúi mặt, cô ấy lè lưỡi trông vô cùng đáng yêu:
- Tôi ngồi không ngại lắm. Cô để tôi giúp cô đi.
- Nhưng mà cô vẫn ốm...- Đình Nhã ái ngại nói
- Không sao đâu, tôi muốn giúp cô mà. Cô cho tôi giúp cô nhé- Amelica lắc đầu, mỉm cười
Đình Nhã do dự, cô nghĩ ngợi một hồi rồi gật nhẹ đầu:
- Cũng được
- Cảm ơn cô-Amelica hào hứng chạy tới chỗ Đình Nhã- Cô muốn tôi giúp gì?
- Ừm, cô lấy hộ tôi lọ muối trong ngăn tủ
- Được thôi, cô chờ chút- Amelica cười rạng rỡ. Cô ấy đi về phía tủ, mở cánh cửa tủ và kiễng chân cố lấy lọ muối, nhưng nó quá cao, cô ấy với tay mãi mà không lấy được. Xui xẻo là tới lúc đã chạm được vào lọ muối thì...
Xoảng!
Amelica tuột tay, lọ muối rơi xuống đất vỡ tan tành. Đình Nhã giật mình quay ra. Amelica đang đứng nhìn, cả người cô ấy run rẩy, mắt ngân ngấn nước, Amelica lúng túng cúi xuống, thu dọn mảnh thuỷ tinh vỡ:
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn...Á!
Mảnh thuỷ tinh đâm vào ngón tay Amelica làm ngón tay cô ấy bị thương . Một giọt máu đỏ tươi chảy ra, Amelica khẽ nhăn mặt. Đình Nhã thấy vậy bèn nhanh chóng đi tới, cô lấy mảnh giấy trong túi ra, đưa cho Amelica. Amelica cầm mảnh giấy, bịt miệng vết thương lại. Một lúc sau, khi máu đã ngừng chảy, Đình Nhã mới thở phào, cô chán nản nhìn Amelica:
- Thôi, cô không nên làm việc nữa kẻo bị thương là nguy hiểm đó. Để tôi làm một loáng là xong mà
Amelica xụ mặt, giọng cô ấy nhỏ dần:
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn giúp cô, ngồi không chờ cô nấu cho ăn thì tôi thấy có lỗi lắm. Tôi xin lỗi, gây phiền phức cho cô rồi
Đình Nhã cười, cô lắc nhẹ đầu:
- Không sao mà. Cô ngồi chờ tôi chút nhé!
- Ừm- Amelica đi ra ngoài phòng khách
Đình Nhã tiếp tục công việc dở dang, ánh mắt cô bỗng nhiên buồn thẳm khi nhớ lại việc gì đó.....Amelica, cô ấy cũng không cẩn thận và rất ngây ngô , y hệt người nào đó..
******************************
Hôm sau....
Trời đã trong xanh trở lại. Ông mặt trời lười nhác chui ra khỏi chiếc chăn mây ấm ấp, những tia nắng rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tiếng chim hót líu lo cất lên nghe thật vui tai. Dường như mọi dấu vết của cơn mưa tối qua đã biến mất hoàn toàn, không ai có thể tưởng tượng được rằng tối qua trời mưa to. Đình Nhã vươn vai, cô đưa tay lên miệng để che cái ngáp dài, uể oải bước khỏi giường. Cô vệ sinh cá nhân xong, bèn đi về phía tủ lạnh, mở tủ tìm đồ để nấu bữa sáng, nhưng xui cho cô là tủ lạnh trống trơn, không còn gì cả. Cô nhíu mi, lẩm bẩm "Lại phải đi mua đồ...". Cô đi về phòng, tìm túi xách và khoác áo vào, định đi ra ngoài. Bất ngờ
- Cho tôi đi với cô được không?
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Đình Nhã quay đầu lại, cô thấy Amelica đang đứng ở cầu thang, đầu tóc rối tung, vẻ mặt ngái ngủ. Đình Nhã cố nén tiếng cười, cô nghiêm túc nói:
- Không được đâu, cô đang muốn trốn bệnh viện đúng không? Nếu cô ra ngoài với tôi lỡ có người nhìn thấy thì sao? Cô sẽ bị bắt lại bệnh viện đó. Hơn nữa cô mới ốm dậy, đi lại nhiều không tốt. Cô chịu khó ở nhà nghỉ ngơi, chờ tôi một chút, tôi sẽ về ngay mà
- Nhưng...- Amelica ngập ngừng, mặt buồn thiu- Ở một mình chán lắm
- Hả?- Đình Nhã ngây người, cô mở to mắt ngạc nhiên
- Tôi ghét cảm giác phải ở một mình. Cho tôi đi với cô, tôi sẽ cải trang cẩn thận là được chứ gì? Nha, cho tôi đi với- Amelica chớp mắt, nói giọng năn nỉ
Đình Nhã thở dài, cô đành miễn cưỡng đồng ý, dù cô vẫn lo cho Amelica:
- Đi thôi- Amelica bước xuống. Trông cô ấy vô cùng dễ thương với chiếc áo khoác to che kín người, cặp kính đen và chiếc mũ len màu xanh.
- Nhanh đi thôi- Đình Nhã mỉm cười, bước ra ngoài. Chờ cho Amelica cũng bước ra, cô khoá cửa lại. Cả hai bắt đầu đi đến siêu thị.
Đến siêu thị...
Đình Nhã tới các quầy thực phẩm, hàng tiêu dùng. Cô chọn mấy gói mì để vào giỏ, Amelica chỉ biết im lặng đi theo cô, thỉnh thoảng cô ấy chăm chú quan sát Đình Nhã chọn đồ. Đình Nhã bèn quay sang, nhờ Amelica:
- Cô đi lấy giúp tôi một ít rau cải nhé. Ở bên kia kìa
Amelica nhìn theo hướng tay Đình Nhã chỉ, xong cô ấy hào hứng gật đầu:
- Được rồi!
Đình Nhã nhìn bộ dạng trẻ con ấy mà phì cười. Một lúc sau, Amelica quay lại, trên tay cầm một bó rau....bắp cải. Đình Nhã há hốc miệng, cô sửng sốt:
- Tôi bảo cô mua rau cải mà
Amelica ngượng ngập vuốt tóc, cô ấy cười gượng:
- Tại...tôi thấy rau này cũng có chữ "cải"...
Đình Nhã chỉ muốn xỉu ngay tại đây. Mặt cô chảy dài mấy vệt đen, cô khó nhọc nói:
- Đừng....đừng nói với tôi là cô chưa bao giờ đi chợ nhé.
Amelica không đáp, cô ấy lè lưỡi, vẻ mặt hối lỗi. Đình Nhã ôm đầu. Ôi, đúng là tiểu thư, hẳn là Amelica phải là tiểu thư nhà nào đó. Nhưng vẻ ngốc nghếch của cô ấy....thật giống...Gia Bảo...Nhắc đến Gia Bảo, khoé mắt Đình Nhã cay xè, một giọt nước mắt vô thức trào ra. Amelica lúng túng:
- Tôi....tôi xin lỗi, cô đừng khóc mà, tôi sẽ đi lấy lại rau...
- Không, không phải do cô, do bụi thôi. Chúng ta mua ra thanh toán rồi về thôi- Đình Nhã cố gắng nở nụ cười, cô quệt nước mắt, đi về phía quầy thanh toán.
Amelica ngơ ngác nhìn theo cô, ánh mắt khó hiểu....
****************************
Ra khỏi siêu thị, Đình Nhã cùng Amelica đứng chờ xe taxi. Bỗng...
- Ôi, Đình Nhã- Một giọng nói vui mừng vang lên.
Đình Nhã và Amelica quay lại. Đình Nhã nhận ra ngay đây là bác Mai- hàng xóm của cô. Cô cười gượng gạo:
- Bác ạ!
- Lâu rồi bác không gặp cháu, mấy tháng qua cháu đi đâu thế?
- A, cháu về quê ạ. Hôm qua cháu mới lên- Đình Nhã miễn cưỡng trả lời. Thực sự cô không muốn nói chuyện với bác Mai tý nào, bác ấy là loa phát thanh của phố. Nếu biết trong mấy tháng qua cô ở nhà Gia Bảo thì đảm bảo bà ta sẽ đi kể lể. Cô rất ghét phiền phức.
- Cô gái này là...?- Bà Mai hiếu kỳ nhìn sang Amelica
- A, là em họ cháu ạ. Thôi, bọn cháu có việc, bọn cháu về đây ạ- Đình Nhã vội kéo Amelica đi thật nhanh
- Con bé Đình Nhã này, hỗn láo quá đi. Mà em họ của nó là sao nhỉ ? Sao từ trước đến giờ mình không biết chứ ? Đáng nghĩ thật đấy, nhưng công nhận em họ nó cũng khá xinh, mái tóc nâu ẩn dưới chiếc mũ kia cùng cái dáng cao cao. Thôi kệ vậy- Bà Mai lầm bầm một mình, vẻ mặt cau có rồi bà bước vào siêu thị