Truyện teen - Đằng sau thiên thần là một ác quỷ trang 2
Chương 6: Người Mới Xuất Hiện
Đêm....Không gian im lặng vô cùng. Có một chàng trai đang ngồi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, chàng trai rút điện thoại ra và bấm số..." Vâng, thưa chủ tịch, là tôi đây ạ"- Một giọng nói trầm trầm vang lên từ trong máy
- Chuyện đó là thế nào? Tại sao ngươi lại nhận cô ấy vào làm? ta giao cho ngươi quản lý công ty nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền nhận thêm nhân viên mới mà không hỏi ý kiến ta- Chàng trai lạnh lùng nói, giọng đầy uy quyền và tức giận
" Thứ lỗi cho tôi, thưa chủ tịch. Nhưng tôi không thể không nhận cô ấy được. Sơ yếu lý lịch của cô ấy quá hoàn hảo, thành tích của cô ấy cũng rất tuyệt, không có gì đáng chê trách cả. Mong chủ tịch bớt giận"
- Đám nhân viên nữ trong công ty rất nhiều chuyện thể nào bọn họ cũng sẽ bép xép với cô ấy về gia thế của ta. Nếu thân phận của ta bị lộ thì ngươi tính sao? Tốt nhất ngươi nên liệu mà lo liệu mọi việc đi, nếu thân phận của ta bị lộ thì ngươi nhớ chuẩn bị sẵn hành lý mà rời khỏi công ty- Chàng trai đe doạ, ánh mắt nhìn ra xa xăm
" Xin chủ tịch yên tâm, tôi sẽ hết sức chú ý đề phòng giữ bí mật về ngài. Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền chủ tịch nữa, ngài đi nghỉ ngơi đi ạ"
- Ngươi phải thu xếp sao cho gọn nhất có thể đấy. Được rồi, ta cúp máy đây- Chàng trai cúp máy và im lặng, vẻ mặt trầm ngâm nghĩ ngợi :" Đồ ngốc, em định thử thách sự bình tĩnh của tôi sao?"
********************
Đình Nhã mệt mỏi bước vào chỗ bàn làm việc. Cô đặt cái cặp xuống, và lôi tập tài liệu ra, để lên cạnh máy tính. Mới sáng sớm mà Gia Bảo đã hành tội cô, mè nheo đủ điều bắt cô nấu bữa sáng làm Đình Nhã đau hết cả đầu. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi anh để đi làm. Đình Nhã thở dài, cô bật máy tính lên, bỗng....
Cạch!
Một cốc cà phê nóng được đặt ngay trước mặt cô, kèm theo một giọng nói dịu dàng:
- Cô là nhân viên mới?
Đình Nhã ngẩng mặt lên thì bắt gặp một nụ cười ấm áp của chàng trai đối diện, đứng ngay trước mặt cô. Khuôn mặt sáng ngời, ngũ quan trên gương mặt vô cùng sắc sảo: chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, đôi mắt sâu thăm thẳm như hồ nước thu, hai bờ vai rắn chắc, cao ít nhất là 1m84-85. Chàng trai đó mặc chiếc áo sơ mi trắng, để hở hai cúc áo làm lộ ra vòng ngực rắn rỏi. Đình Nhã chưa từng gặp ai đẹp đến thế. Cô càng lúng túng và ngại ngùng khi chàng trai cứ nhìn cô chằm chằm
- Xin lỗi, nhưng tại sao anh biết tôi là nhân viên mới ạ?- Đình Nhã ấp úng hỏi, cô đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào chàng trai
- Thứ nhất, bộ đồng phục nhân viên của cô còn rất mới, chưa bị phai màu hay nhàu nát, chứng tỏ cô mới mặc nó được mấy hôm, thứ hai, trên bàn có bảng tên cô ghi là nhân viên mới. Từ đó tôi có thể suy ra cô là nhân viên mới- Chàng trai mỉm cười- Cô không hỏi tôi là ai sao?
- A tôi quên mất, xin hỏi anh là ai ạ?- Đình Nhã ngập ngừng
- Tôi là Vương Thiên Huy, đối tác ( xạo quá >
Chương 7: Tức Giận
Tối....Bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu đen, đâu đó có chị gió tinh nghịch thoáng qua trêu đùa mọi người. Đình Nhã khẽ nhăn mặt, sao hôm nay trời tối nhanh vậy chứ? Cũng may là cô đã chọn xong đồ rồi, khổ nỗi Gia Bảo cứ chạy loăng quăng khắp nơi, khiến Đình Nhã phải tìm mệt cả hơi, mãi anh mới chịu đứng yên bên cạnh cô.Nếu không tại Gia Bảo nghịch như con nít thì Đình Nhã đã không phải tốn nhiều thời gian và công sức thế rồi. Đình Nhã thở dài và bước ra khỏi siêu thị, cái lạnh buổi tối làm cô hơi run rẩy. Sắp tới mùa đông rồi.... Gia Bảo cứ lẽo đẽo đi theo cô và nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Đình Nhã không nhịn được nữa, cô quay lại hỏi anh:- Rốt cuộc có chuyện gì mà anh lại nhìn tôi? Anh muốn nói gì thì mau nói đi!
Gia Bảo chớp chớp mắt, sau đó anh gãi gãi đầu, ngượng ngập nhìn cô:
- Vợ à, em lạnh đúng không? nếu không chê thì em mặc đỡ áo anh nhé
Đình Nhã thoáng sững người, có cái gì ấm áp lan vào người cô, như xua tan đi cái lạnh. Một con người vô tư như Gia Bảo mà cũng có lúc biết lo cho cô ư ? Đình Nhã mỉm cười, cô lắc lắc đầu:
- Tôi không sao! Cảm ơn anh nhé, chúng ta về thôi!
Gia Bảo im lặng đi theo Đình Nhã, nhưng mắt anh luôn nhìn Đình Nhã suốt quãng đường về nhà và chưa có khi nào rời mắt, anh khẽ cười.....
**************************************
Cạch!
Đình Nhã mở cửa và vội vã bước vào nhà. Cô đi vào trong bếp, lấy túi đồ ăn ra, đặt lên trên mặt bếp. Đình Nhã đang định nấu ăn thì Gia Bảo từ ngoài phòng khách chạy vào, chớp mắt nhìn cô:
- Vợ à, anh nấu với!
Đình Nhã hơi ngạc nhiên, cô do dự nhìn anh:
- Sao chiều nay anh bảo là không biết nấu cơm?
Gia Bảo lắc lắc đầu, mắt ngây thơ:
- Anh đâu có bảo là anh tự nấu, vợ hướng dẫn anh cơ mà...
Ra là vậy, Đình Nhã đúng là ngốc mới đi nghĩ tốt cho anh ta, rốt cuộc cô vẫn là người nấu thôi, hướng dẫn cho cái người trẻ con này thì thà cô nấu luôn cho nhanh. Đình Nhã cười gượng, xua tay:
- Thôi không cần đâu, mấy món thức ăn này tôi nấu loáng một cái là xong, anh ra ngoài kia ngồi chờ đi
Gia Bảo xụ mặt, mắt long lanh ngân ngấn nước trông vô cùng đáng thương, anh mếu máo:
- Vợ à, em không tin anh hả? Anh chỉ muốn giúp em để em đỡ vất vả, vậy mà em.....
Đình Nhã giật mình nhìn Gia Bảo, híc, hối hận quá, đáng lẽ cô không nên nói thế. Gia Bảo mà "ăn vạ" thì thôi khỏi nói rồi, chỉ có nước chịu thua thôi. Khoé miệng Đình Nhã giật giật, mặt cô chảy mấy vệt đen, cô ấp úng:
- Được rồi, đừng buồn, tôi sẽ cho anh nấu cơm với tôi, được chưa? Giờ anh đi rán trứng cho tôi nhé?
Gia Bảo thay đổi nhanh như chong chóng. Mặt anh tươi tỉnh, anh cười hớn hở:
- Được rồi, vợ cứ để trứng đấy!
Mắt trái của Đình Nhã khẽ giật, sao cô có dự cảm không lành nhỉ? Thay đổi 360 độ rất nhanh, có phải Gia Bảo đang giả vờ khóc lóc để lấy sự thương hại của cô không nhỉ? Không hiểu sao Đình Nhã có chút hối hận, cô thở dài thườn thượt. Kệ vậy, đành để cho Gia Bảo làm thôi, không anh mà khóc thì đau đầu lắm. Bỗng....
Xèo! Tách!Tách!
Có tiếng nổ cùng với mùi khét khét. Đình Nhã vội quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt bối rối nhưng rất vô tội của Gia Bảo, nhìn sang chỗ bếp ga thì Đình Nhã há hốc miệng, sửng sốt khi thấy nguyên một quả trứng chưa đập ra đang được rán trên bếp, bếp thì nổ lách tách. Đình Nhã hốt hoảng tắt bếp, và nhấc cái chảo xuống. Chúa ơi, sao Gia Bảo không chịu để cô yên vậy, chỉ một ngày thôi mà cũng khó thế sao? Sao anh cứ phải để cô phải đau tim thì mới chịu được chứ?
Đình Nhã quay lại, nhìn Gia Bảo bằng ánh mắt hình "viên đạn", giọng nói chứa đầy tức giận:
- Lần này là lý do gì nữa đây? Mau nói nhanh, tại sao anh lại rán trứng bằng cách đó hả?
Gia Bảo lúng túng sợ sệt trước thái độ "rực lửa căm giận" của Đình Nhã, anh chảy mồ hôi, ngập ngừng:
- Vợ à, em bình tĩnh, đừng giận. Tại em bảo anh rán trứng nên anh nghe lời em, đi rán mà, nhưng chẳng hiểu sao cái bếp nó lại.....
- Chẳng lẽ điều tối thiểu là phải đập trứng ra, cho gia vị vào trứng, quấy lên rồi mới cho vào chảo rán mà anh cũng không biết hay sao?- Đình Nhã hét lên, lần này cô không thể bình tĩnh được nữa, mặt cô đỏ bừng vì tức giận, nhìn Gia Bảo như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" anh vậy ( câu này là chỉ sự tức giận của Đình Nhã, đừng ai nghĩ lung tung nha)
Gia Bảo tròn mắt ngơ ngác, anh ngây thơ hỏi:
- Ủa, trước khi rán phải đập trứng hả vợ? Anh tưởng trứng tức là cả quả đấy, chỉ cần cho cả quả lên rán là xong, nhưng bên trong mới là trứng à?
Sự ngây thơ đầy tội lỗi của Gia Bảo làm Đình Nhã như muốn điên lên, cô vuốt vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh, giọng âm u như hồn ma:
- Đủ rồi, anh ra ngoài ngồi ngay cho tôi và đừng bao giờ bước vào bếp nữa. Mình tôi nấu cơm là đủ rồi, cảm ơn sự "tốt bụng" (chết người) của anh!
Gia Bảo chớp chớp mắt, vẻ mặt bất mãn, anh phụng phịu:
- Vợ à, anh muốn giúp em, một mình em làm sao kịp được, em còn cả con gà kia nữa, mà trời cũng tối lắm rồi.
- ANH RA NGOÀI NGAY!!!!!!!!!!- Đình Nhã dường như không kìm nén nổi cơn giận nữa, cô quát lên. Gia Bảo giật mình sợ hãi, chạy vội ra ngoài phòng khách. Đình Nhã khẽ thở dốc, đưa tay vuốt ngực. Không được, cô phải bình tĩnh, bình tĩnh...,.nhưng thực sự với người như Gia Bảo thì cô không thể bình tĩnh được. Người gì mà ngốc quá thể, lúc nào cũng phải chọc tức cô thì Gia Bảo mới chịu được à. Đình Nhã nghiến răng, càng nghĩ càng giận mà, nếu không tại anh ta thì cô đâu có căng thẳng đến phát điên như thế này, cô bực bội đi về phía gian bếp và tiếp tục nấu ăn. Biết đến bao giờ thì số cô mới hết khổ đây, Hàn Gia Bảo, đúng là cái tên đáng ghét, toàn làm người khác điên đầu thôi.
- Này, cơm của anh đây- Đình Nhã bê khay thức ăn đặt ra trước mặt Gia Bảo. Mùi thức ăn thơm phức bay khắp phòng (hix, tác giả cũng thèm lắm nè T-T). Gia Bảo dè dặt ngồi xuống, anh len lén nhìn Đình Nhã. Thấy thái độ của anh, Đình Nhã cũng hiểu sao, cô nhẹ giọng:
- Ăn đi, tôi không giận anh đâu mà lo
Mặt Gia Bảo tươi vui hẳn lên, anh cười rạng rỡ, hào hứng nói:
- Thật hả? Cảm ơn vợ nha
Đình Nhã chán nản lắc đầu. Cứ y như trẻ con, thật là.....
- À, hôm nay vợ đi làm thế nào? Có gì vui không?- Gia Bảo đang ăn thì đột nhiên hỏi, nhưng anh nhìn cô bằng cái nhìn rất lạ, cái nhìn chứa đầy sự lo lắng và chờ đợi. Đình Nhã ngạc nhiên nhìn Gia Bảo. Sao tự dưng anh lại hỏi vấn đề việc làm của cô nhỉ? Cô nghi ngờ nhìn anh và hỏi lại:
- Tự dưng anh hỏi tôi thế? Có chuyện gì sao?
Gia Bảo hơi lúng túng trước sự nghi ngờ của Đình Nhã, anh ngước nhìn cô bằng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội:
- Anh chỉ quan tâm vợ thôi mà, anh sợ vợ làm nhiều mệt
Đình Nhã rùng mình trước lời lẽ ngọt hơn cả mía lùi của Gia Bảo. Da gà cô nổi lên rần rần, cô nhíu mi, nhìn anh dò xét nhưng đôi mắt "vô tội" của anh làm Đình Nhã phải chịu thua. Cô nhẹ nhàng kể:
- Không có gì cả ngoại trừ việc tôi gặp một người rất lạ
- Ai vậy vợ?- Gia Bảo ngập ngừng, tay anh bất giác nắm chặt lại
- Một người con trai là đối tác của chủ tịch công ty ấy. Anh ta cũng khá ưa nhìn, hình như tên anh ta là Vương Thiên Huy...
Nghe đến cái tên Vương Thiên Huy, bất giác vẻ mặt Gia Bảo tối sầm lại, ánh mắt anh lạnh lẽo, giận dữ, anh lạnh giọng:
- Em mau nghỉ việc ở đó cho anh đi!
Chương 8: Tức Giận (Part 2)
Đình Nhã ngây người nhìn Gia Bảo. Chưa bao giờ cô thấy anh giận dữ đến thế. Liệu đây có phải là Hàn Gia Bảo, cái người ngây ngô ngốc nghếch như trẻ con, cái người làm việc gì cũng không ra hồn không chứ? Đình Nhã thoáng bối rối và nghi ngờ, nhưng vốn tính khí ngang ngạnh nên cô nhíu mi, nhìn Gia Bảo đầy cương quyết:- Không! Tại sao tôi phải nghỉ chứ? Anh nghĩ anh là ai? Hơn nữa, tại sao tôi phải tránh xa người đàn ông đó?
Ánh mắt Gia Bảo nhìn cô mang theo sự thất vọng và có gì đó rất mơ hồ mà Đình Nhã không nói được. Cô ngồi im, nhìn anh trân trối. Gia Bảo buông đũa, đứng phắt dậy:
- Tuỳ em!
Đình Nhã sững sờ nhìn anh bước ra chỗ ghế ngồi . Có cảm xúc rất khó tả dâng lên trong lòng cô. Đôi mắt cô không hiểu sao đỏ hoe, sống mũi cay cay, thật đáng ghét mà! Cô bực bội buông bát và cũng đứng dậy, về phòng:
- Vậy mặc kệ anh! Tôi không quan tâm nữa!
Gia Bảo lặng lẽ nhìn theo cô, khuôn mặt có chút buồn....
*****************************************
1 tuần sau...
Suốt một tuần, Gia Bảo không thèm nói chuyện với Đình Nhã. Cứ thấy mặt cô là anh lại tránh hoặc làm lơ đi. Không hiểu sao Đình Nhã có chút buồn bã và bực tức. Hừ, muốn giận cô hả? Cô mới là người nên giận chứ. Mặt Đình Nhã có vẻ không vui, cô khoác nhanh chiếc áo khoác, đeo chiếc túi rồi đi luôn đến công ty.Ở công ty...
Đình Nhã ngồi nghĩ ngợi, cô xao nhãng công việc hẳn đi, đôi mắt cụp xuống buồn bã. Đáng ghét, tại sao cô phải buồn nhỉ? Đình Nhã lơ đễnh cầm cốc cà phê lên uống....
- Á!
Cô hét lên thảng thốt, buông tay đánh rơi cốc cà phê. Sở dĩ cô giật mình như vậy vì cà phê quá nóng. Nhưng xui xẻo hơn....
- Á!
Lần này thì Đình Nhã còn giật mình hoảng hốt hơn. Do cô vừa buông tay đánh rơi cốc cà phê nên nó đổ trúng áo cô, bộ đồng phục nhân viên của cô ướt đẫm cà phê, thêm nữa là cà phê rất nóng nên làm người cô bỏng rát
- Mau đi thay đồ nhanh!- Một chàng trai cao ráo từ đâu xuất hiện, vội vàng kéo Đình Nhã vào phòng vệ sinh. Đình Nhã ngẩng lên nhìn, khuôn mặt đó....Chẳng phải là Thiên Huy sao? Đình Nhã mím môi, cô bỗng thấy thật mất mặt mà, ai đời lớn tướng rồi mà còn hậu đậu thế chứ
Sau khi thay xong trang phục....
- Cảm ơn nhé, mà sao anh biết tôi gặp nguy mà tới cứu kịp lúc vậy?- Đình Nhã mỉm cười, cô cất bộ đồ bị ướt bẩn vào túi, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc bị rối
- À, là tôi vừa bước vào thì thấy cô bị đổ cà phê vào áo. Hôm nay tôi cũng có việc cần gặp chủ tịch nên mới tới. Vừa kịp lúc đúng không? - Thiên Huy cười nhã nhặn, cộng thêm khuôn mặt thiên sứ nên trông hắn càng cuốn hút
- Ha ha, không cần khách sáo đâu. Mà không biết hôm nay chủ tịch có mặt không nhỉ?- Thiên Huy nhìn Đình Nhã, lời nói mang ẩn ý nhưng Đình Nhã không hề nhận ra, cô ngơ ngác lắc đầu:
- Xin lỗi anh, thật sự tôi không biết chủ tịch là ai
Môi Thiên Huy thoáng nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn cô như xoáy sâu vào cô, Đình Nhã bất chợt rùng mình. Ánh mắt ấy, sao đáng sợ quá...Cô lắc lắc đầu, ấp úng:
- À, nếu...nếu không có gì thì......
Chỉ một phút, rất nhanh, khuôn mặt thiên thần của Thiên Huy đã trở lại. Hắn cười dịu dàng, trìu mến nhìn cô:
- Cô muốn đi ăn sáng với tôi không?
Đình Nhã sững người như không tin vào tai mình, mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch. Chúa ơi, cô đúng là đồ hám trai mà.Cô không nghe nhầm chứ? Hắn mời cô đi ăn....Đúng lúc Đình Nhã định trả lời thì một cánh tay rắn chắc kéo cô lại, cùng một giọng nói đanh thép vang lên:
- Cút khỏi đây mau!
Đình Nhã giật mình quay phắt lại. Đây không phải là Kim Song Huân- giám đốc của công ty ư? Đình Nhã cảm giác như mình vừa làm điều xấu bị bắt quả tang, cô cúi mặt không nói được câu gì. Trái lại với cô, Thiên Huy có vẻ rất bình thản. Hắn nhìn Song Huân như thách thức, cười ấm áp nhưng thực chất nụ cười chứa đầy dao găm:
- Ồ, không phải là con chó trung thành của Hàn thiếu gia ư? Ngươi làm gì ở đây vậy? Giám đốc sao? Nực cười quá.
Mặt Song Huân tối sầm, giọng nói như phát ra từ kẽ răng:
- Cút đi!
- Sao ngươi phải sợ sệt như chú mèo nhỏ thế nhỉ? Thật đáng thương, ngươi sợ lộ ra chuyện đó ư?- Thiên Huy nhếch môi, ánh mắt đầy căm thù. Đình Nhã ngạc nhiên mở to mắt, chuyện đó là chuyện gì chứ? Thật khó hiểu.....
Song Huân nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Thiên Huy cười đắc ý, quay người rời đi:
- Xem ra có kỳ đà cản mũi rồi, hẹn cô hôm khác nhé, Mai- Đình- Nhã!
Ba từ cuối cùng được Thiên Huy nhấn mạnh như một sự đe doạ. Đình Nhã bất giác sợ hãi lùi lại , sao hắn biết tên cô? Bao Cảm xúc ngại ngùng trước hắn giờ đi đâu mất, chỉ còn lại sự khiếp sợ.
- Cô...từ nay đừng nên tiếp xúc với anh ta nữa, anh ta không tốt như cô tưởng đâu.Mau quay lại làm việc đi- Song Huân lạnh lùng nói, và bỏ đi. Đình Nhã thắc mắc nhìn theo, tại sao...cả Gia Bảo và người này đều cấm cô giao tiếp với Thiên Huy? Công nhận là hồi nãy anh ta có đáng sợ thật, nhưng làm gì tới nỗi phải tránh xa.....Bao nhiêu câu hỏi xoáy trong đầu Đình Nhã, rốt cuộc là sao?
Lúc này......
- Thưa chủ tịch, không hay rồi, cô ấy....đã gặp hắn ta...- Trong phòng, một người đàn ông đang ngồi gọi điện cho ai đó
"....."- Bên kia im lặng một hồi rồi cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo âm u -"Không phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi sao?"
- Xin chủ tịch thứ lỗi, là do tôi quá sơ suất....
" Nếu cô ấy còn gặp lại hắn ta một lần nữa thì ngươi liệu hồn đấy. Tạm thời hãy giúp ta bảo vệ cô ấy. Hắn ta...có lẽ vẫn thù ta chuyện năm xưa nên tuyệt đối sẽ không tha cho cô ấy..."
- Xin chủ tịch yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức, kể cả có phải hy sinh mạng sống, tôi cũng sẽ bảo vệ cô gái đó
" Được rồi, không có gì thì ta cúp máy đây"
- Tạm biệt chủ tịch- Người đàn ông lễ phép nói xong cúp máy và đặt máy lên mặt bàn, ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi.....
******************************************
Tối...
Đình Nhã mệt mỏi đẩy cửa bước vào nhà. Bất ngờ...
Bùm!!!!
Một dải dây ngũ sắc rơi xuống đầu cô. Đình Nhã cau mày. Gì đây? Chắc chắn là trò của Gia Bảo rồi. Mà đúng thật, từ trong nhà một con thỏ bông "di động" to lớn, bước ra, cầm bó hoa giơ trước mặt cô, trong con thỏ vang lên giọng của Gia Bảo:
- Vợ ơi, anh xin lỗi vì quá đáng, vợ đừng giận nhé.
Đình Nhã thở dài, bao nhiêu tức giận Gia Bảo đã bay đâu hết, dù sao cô cũng có phần quá đáng. Cô gật nhẹ đầu:
- Haizz, được rồi, anh mau cởi bộ đồ con thỏ ấy ra đi, tiện thể đem cất bó hoa đi, tôi không giận anh.
Gia Bảo hào hứng cười tươi:
- Cảm ơn vợ!
Đình Nhã bỗng ngớ người. Gia Bảo....anh lấy đâu ra tiền để làm những việc này chứ....Chẳng lẽ.....Đình Nhã thấy rợn người vì ý nghĩ đó. Không thể nào, chắc Gia Bảo không phải người tồi tệ đến mức đó đâu. Cô lắp bắp chỉ vào bó hoa và hỏi Gia Bảo:
- Những thứ này....anh lấy ở đâu?
Gia Bảo ngẩn người, suy nghĩ một hồi rồi anh mới nói, vẻ tự hào:
- À, những thứ này anh tự lấy đấy, nhưng không cần trả tiền. Hồi sáng em quên khoá cửa, anh ra ngoài chơi thì anh thấy một cửa hàng có đầy hoa và gấu bông, thỏ bông....Anh thấy có một vị khách đi vào lấy nhưng không trả tiền mà chỉ đưa cái thẻ gì đó nên anh cũng vào lấy luôn. Em xem anh giỏi không?
Đình Nhã trợn tròn mắt nhìn Gia Bảo, cả người cô run lên. Cháu ơi, đấy...đấy chẳng phải là ăn cắp sao? ÔI đừng đùa chứ? như vậy nghĩa là cô đã trở thành đồng phạm với Gia Bảo rồi. Đình Nhã giận run lên, cô bẻ tay, cười lạnh:
- Hàn Gia Bảo, hôm nay anh sẽ chết chắc trong tay tôi!!!!!!!
Gia Bảo ngơ ngác, anh sợ sệt co rúm người lại, mắt ngân ngấn nước:
- Vợ à, anh đâu có làm gì?
Không-làm-gì? Khoé miệng Đình Nhã giật giật, mắt cô tối sầm, cô vơ hết hoa, thỏ bông,....ném vào người Gia Bảo, quát to:
- Hành vi của anh gọi là ăn cắp, là ăn cắp rõ chưa? Người ta không trả tiền mà họ trả bằng thẻ hiểu chưa? Anh mau đi trả lại đống đồ này cho họ mau lên!!!!!!!!!!!!!!
(P/S: Thực ra có một lý do mà Gia Bảo không cần trả tiền, vẫn có thể ngang nhiên lấy đồ mà không bị bắt lại. Các bạn thử nghĩ đi nhé >-
Chương 9: Ác Quỷ Lộ Diện
Trong một căn phòng, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi. Tay hắn cầm ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn chỗ khác, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, khuôn mặt tựa hồ thiên sứ mà nụ cười thì thật băng giá, khiến người khác rùng mình.Trước mặt hắn là một chiếc bàn sang trọng, bày đầy những khay thức ăn và những chai rượu đắt tiền, đặc biệt, giữa bàn là một bình hoa lan tím.....Bên cạnh hắn là một người đàn ông già. Nét mặt ông ta thoáng bối rối và lưỡng lựu, ông ta cất giọng:- Cậu chủ, mãi mà cậu vẫn không quên cô gái đó sao? Cũng đã 5 năm rồi.....
Khuôn mặt hắn tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo không chút hơi ấm, hắn quay ra nhìn ông ta, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy đe doạ:
- Tôi thấy ông quá già để làm việc cho tôi rồi đấy!
Ông già giật mình, khuôn mặt tái mét, ông ta vội cúi lạy rối rít:
- Xin....xin cậu chủ thứ lỗi....Tôi....tôi hồ đồ quá.....
- Hoa lan tím là loài hoa cô ấy thích nhất. Ta nhớ cô ấy đã cười rất tươi khi được nhận hoa lan tím từ ta, đối với ta, không ai đẹp bằng cô ấy...-Thoáng chốc, ánh mắt của hắn trở nên rất dịu dàng....
" -Tặng em hoa lan tím này!
-Ôi, chúng thật đẹp! Cảm ơn anh nhé! Anh biết vì sao em thích hoa lan tím không? Vì chúng rất dịu hiền và tao nhã, giống anh vậy!
- Em sẽ ở bên anh mãi mãi chứ?
- Em hứa, sẽ mãi ở cạnh anh, cho tới lúc chết..."
.............................
"- Em xin lỗi, em không còn thích anh nữa
- Không thể nào, em đang nói đùa phải không?
- Em rất xin lỗi, người em thích chính là....."
................................
"- Không, em mau tỉnh lại đi, em đã hứa ở bên cạnh anh mà!
- Anh ấy...chưa bao giờ thích em, dù chỉ một phút giây.....tất cả là tại.....Em xin lỗi, đến giờ em mới nhận ra chỉ có anh là luôn bên cạnh em....Khụ...
- Không được, em không được ngủ, mau dậy đi, anh xin em
- Em...xin...lỗi....."
...........................................
- Chính tên khốn đó đã hại chết cô ấy, nếu hắn không từ chối tình cảm của cô ấy thì đâu đến nỗi...- Ánh mắt của người đàn ông trẻ chứa đầy căm thù, tay hắn siết chặt lại....Crắc!
Chiếc ly trong tay hắn bị hắn bóp chặt đến nỗi vỡ nát ra, hắn nghiến răng....
" Ngươi đã dám cướp cô ấy khỏi tay ta tới hai lần thì đừng trách ta ác. Tất cả những người ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được bình yên...đặc biệt là cô gái đó...."
******************************************
Trở lại nhà Đình Nhã...
- Anh có đem đi trả ngay không?- Đình Nhã thở hồng hộc sau một hồi la hét quá nhiều, lừ mắt nhìn Gia Bảo. Người cô như sắp bốc hoả đến nơi. Điều khiến cô tức nhất là Gia Bảo không chịu động đậy gì, cứ giương đôi mắt "con nai vàng ngơ ngác" nhìn cô làm cô tức muốn hộc máu. Gia Bảo chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội nhìn Đình Nhã, môi anh mím lại, như đang suy nghĩ gì đó, nhưng sự kiên nhẫn của Đình Nhã cũng có giới hạn. Cô "mỉm cười dịu dàng", giọng nói "nhẹ nhàng" hết mức có thể:
- Một là anh được hoà nhập với thiên nhiên, đất đai bằng cách ngủ ngoài đường. Hai là anh đem tất cả đống đồ này trả cho người ta, ngay và luôn!
Gia Bảo giật mình, đôi mắt ngây thơ long lanh nước mắt, anh lao đến ôm chầm lấy Đình Nhã:
- Không, vợ à, đừng đuổi anh đi mà, anh biết lỗi rồi.....
Đình Nhã đỏ mặt trước cử chỉ "quá thân mật" của Gia Bảo, cô vừa tức ,vừa ngại ,lại vừa nghẹt thở. Đáng ghét, còn không chịu buông cô ra. Đình Nhã nhăn mặt, cô giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Gia Bảo nhưng không hiểu sao anh trông thế mà rất khoẻ, cô không sao thoát được.Mùi hương nam tính cứ phả vào mũi cô làm cô như mất hết lực. Sau một hồi cố gắng thoát nhưng bất thành, cuối cùng Đình Nhã phải chịu thua, cô thở dốc, khó nhọc nói:
- Được rồi...mau....mau thả tôi ra, tôi không đuổi anh đâu.........
Gia Bảo cười đắc thắng. Anh buông cô ra, giọng vui vẻ hẳn lên:
- Thật sao? Cảm ơn vợ nhé! Vậy giờ anh đi.....
Gia Bảo đang định quay đi thì bị Đình Nhã túm lại. Cô thở dài, lắc nhẹ đầu:
- Tôi chưa nói xong. Những thứ kia anh lấy của người ta chưa trả tiền, như vậy gọi là ăn cắp. Nếu mai người ta tìm tới bắt tôi thì sao? Anh đi trả lại đồ cho tôi đi!
Gia Bảo cười bí ẩn và quay người bỏ đi:
- Vợ yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Em đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ đi để giữ gìn sức khoẻ. Thôi vợ ngủ ngon nhé
Đình Nhã nhìn theo Gia Bảo đầy khó hiểu, rốt cuộc là sao chứ? Anh nói thế chỉ để trấn an cô hay còn ý gì khác? Thực sự cô cũng không thể biết nữa, dạo này, cô cứ có cảm giác Gia Bảo đã dần trở thành một con người khôn khéo hơn, không còn ngốc nghếch quá như trước. Vì sao vậy?
*****************************************
Hôm sau....
- Oáp- Đình Nhã vươn vai ngáp dài. Lại là một ngày làm việc đầy mệt mỏi đối với cô. Cô đặt túi xách lên bàn làm việc, định ngồi xuống thì.....
- Đình Nhã à- Một giọng nói đáng yêu vang lên, Đình Nhã ngẩng mặt nhìn. Ra là Hoa Chi, cô bạn làm cùng phòng với cô. Có chuyện gì mà cô ta muốn gặp cô nhỉ? Tuy nghĩ thế nhưng Đình Nhã vẫn mỉm cười lịch sự:
- Có gì không?
Hoa Chi xụ mặt, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng điệu buồn bã:
- Tôi...tôi vừa làm rơi chiếc nhẫn trong nhà kho, nhưng tôi ngại đi một mình lắm, vả lại chiếc nhẫn đó là kỉ vật của mẹ tôi, nó rất quan trọng với tôi.Cô đi với tôi nhé?
Đình Nhã do dự nhìn Hoa Chi. Nên đi hay không? Mà dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau....Đình Nhã vui vẻ gật đầu:
- Được thôi!
Ở nhà kho....
Đình Nhã bước vào, cô dáo dác nhìn quanh và hỏi:
- Ở đâu vậy, Hoa Chi?
- Chắc ở sâu bên trong, cô vào thử tìm đi- Hoa Chi vờ nhìn quanh quất
- Ừm- Đình Nhã nghe theo mà không để ý thấy nụ cười quỷ quyệt trên môi Hoa Chi.....
Rầm!
Cánh cửa nhà kho bị đóng lại một cách không thương tiếc. Đình Nhã giật mình lao tới nhưng không kịp, cô hốt hoảng đập cửa:
- Mở ra, Hoa Chi, cô làm gì vậy? Mở ra!
- Hừ, đồ con đ*, chỉ thấy cái bản mặt của cô là tôi đã buồn nôn rồi. Cô nghĩ cô là ai? Vừa vào làm ở công ty chưa được 4 tháng đã leo lên cái ghế trưởng phòng, trong khi tôi làm việc đã được hơn 2 năm mà chưa được gì, hơn nữa giám đốc Song Huân lúc nào cũng quan tâm cô. Đồ giả tạo, cứ ở trong đấy mà hưởng thụ đi. Ha ha!
Hoa Chi cất tiếng cười lớn rồi bỏ đi.
- Không, mở ra! Làm ơn đấy! Mở ra!!!!- Đình Nhã hét lên nhưng vô ích, không ai nghe thấy. Cô bắt đầu sợ hãi, bóng tối như bao trùm lấy cô, trời đã bắt đầu tối....Làm sao đây? Cô rất sợ bóng tối....Nước mắt lăn dài trên má Đình Nhã. Không làm ơn mà....Đừng nhốt cô ở đây....
"- Không, ba mẹ, đừng bỏ con mà, con sợ bóng tối lắm....
- Con gái, hãy chạy khỏi đây, mau lên, mặc kệ chúng ta!
- Không ba mẹ đừng ngủ mà!
- Mau lên! Đi mau lên!!
- Ba! Mẹ! Khônggggg!!!!!!!"
- Không! Đừng mà! Ba mẹ!- Đình Nhã bịt chặt tai và hét lên. Sợ...sợ quá....Chưa bao giờ Đình Nhã thấy tuyệt vọng như lúc này....
- Cô Mai Đình Nhã! Cô ở trong đó phải không?- Có tiếng đập cửa thình thình....Ai vậy? Đình Nhã ngưng khóc, cô ngập ngừng hỏi:
- Ai thế?
- Là tôi, Song Huân- Cửa bật mở, Song Huân bước vào. Đình Nhã vội đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài
- Khoan đã, Mai Đình Nhã- Song Huân gọi với theo nhưng không kịp. Song Huân thở dài, cũng may có thiết bị định vị ở điện thoại của cô mà Song Huân mới tìm được cô. Song Huân im lặng nhìn theo Đình Nhã.....
"Thưa chủ tịch, vừa rồi....cô ấy bị một số người ở công ty hại, nhốt vào nhà kho.Camera an ninh có ghi lại.... Là lỗi của tôi quá sơ suất, mong ngài thứ tội"- Bên kia có vẻ ấp úng
- Cái gì? Ta đã dặn ngươi rồi mà, thật vô dụng! Đó là ai? Mau tìm và bắt nó về cho ta
"Dạ, xin ngài hãy chuẩn bị, tôi sẽ tới đón ngài"
..........................................
- Không, làm ơn, xin chủ tịch thứ tội.....- Trong căn phòng tối tăm bí ẩn, một giọng nói thảm thiết vang lên. Trên mặt đất là một cô gái bị trói, khắp người cô ta đầy vết thương, mặt mũi be bét máu, quần áo rách tả tơi. Mùi máu tanh ngòm lan khắp phòng, đủ khiến người ta chóng mặt.
- Thứ tội? Ngươi đã biết đó chính là người của ta mà vẫn đụng tới, sao ta tha cho ngươi được đây? Người đâu?- Chàng trai nhếch môi nở nụ cười độc ác, quỷ dị- Đem cô ta đi "chăm sóc đặc biệt"
Dứt lời, một đám người áo đen từ đâu xuất hiện, lôi cô gái đi
- Không, chủ tịch, làm ơn....AAAAAAA!!!!!!!- Tiếng hét thảm thiết vang vọng giữa đêm tối rồi tắt hẳn
" Bất cứ kẻ nào đụng tới em, dù là ai đi nữa, tôi cũng không tha thứ..." Chàng trai bỗng chốc mỉm cười thật dịu dàng. Ác quỷ thật sự đã lộ diện.....
Chương 10
Đình Nhã mệt mỏi bước vào nhà, những chuyện hôm nay thật khiến cô không muốn nhớ lại chút nào hết, mắt Đình Nhã thoáng cay cay, chưa bao giờ cô thấy buồn như hôm nay. Cô thở dài, mở cửa...- Vợ, em về rồi hả?- Một giọng nói hào hứng vang lên, Đình Nhã bắt gặp đôi mắt ngây thơ của Gia Bảo đang nhìn cô. Bất giác, nước mắt Đình Nhã không tự chủ được mà cứ trào ra hai bên má
- Vợ, sao em lại khóc? Em đau ở đâu à? Hay anh nói gì sai?- Gia Bảo lúng túng dỗ dành Đình Nhã nhưng ánh mắt anh đầy vẻ tức giận
- Không, là bụi bay vào mắt thôi- Đình Nhã lắc lắc đầu, mỉm cười. Cô xách túi, cố gắng bình thản nhìn Gia Bảo:
- Tôi về phòng đây, anh cũng mau đi nghỉ sớm đi
Gia Bảo nhìn theo cô, mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó......
**************************
Bíp! Bíp!
- Cái gì?- Chàng trai lạnh lùng cất tiếng
" Thưa chủ tịch, dự án A có vấn đề, cần ngài xử lý ạ"
- Ngươi thật vô dụng! Chuyện cỏn con như vậy cũng gọi điện làm phiền ta.Ngươi có biết vì sự bất cẩn của ngươi mà cô ấy rất đau khổ không? Ta chưa xử tội ngươi đâu, dám gọi điện làm phiền ta hả?
" Mong chủ tịch thứ lỗi, nhưng dự án lần này gặp vấn đề rất lớn, xin chủ tịch khẩn trương tới đây, tạm thời dẹp chuyện cá nhân sang, tôi sẽ chịu tội với ngài sau ạ"
-......
"Thưa chủ tịch?"
- Mau chuẩn bị xe, ta sẽ tới thẳng công ty. Nhớ nhẹ nhàng thôi, cô ấy mà thức giấc ta sẽ xử tội ngươi luôn một thể đấy
" Tuân lệnh ngài, thưa chủ tịch"
Tút! Tút!
" Xin lỗi...trong vài ngày sắp tới....có lẽ em phải tự lo rồi...Nhưng yên tâm, tôi sẽ luôn bảo vệ em....."- Chàng trai nhìn lại căn phòng, khẽ lẩm bẩm rồi quay người.....
*******************************
Mấy hôm nay tâm trạng Đình Nhã rất tệ. Gia Bảo biến mất mà không nói một lời làm cô bực bội vô cùng. Cảm tưởng như Gia Bảo biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô vậy. Cô thật là dở hơi, Gia Bảo biến mất, lẽ ra cô nên mừng mới phải, bớt đi một tên phiền phức.....cô cần gì phải buồn chứ? Dù gì thì Đình Nhã vẫn không tránh khỏi việc lo lắng cho Gia Bảo. Cô cắn môi, khoác túi đi đến công ty...
Ở công ty....
Đình Nhã bước đến cửa thì thấy mọi người đang tụ tập nói gì đó, vẻ mặt ai cũng căng thẳng, cô lắng tai nghe
- Ê biết tin gì chưa? Con nhỏ Hoa Chi bị đánh cho trọng thương, giờ mất tích đâu không rõ đấy- Người 1 bàn tán
- Nghe nói nguyên nhân là do cô ta đụng tới trưởng phòng Đình Nhã- Người 2
- Hình như trưởng phòng Mai Đình Nhã có chủ tịch âm thầm bảo vệ nên Hoa Chi mới bị như thế- Người 3
- Khiếp, thôi đừng ai dại mà động tới Mai Đình Nhã, nếu không....- Người thứ tư đang định nói bỗng im bặt khi thấy Đình Nhã đứng ở cửa. Mấy người kia thấy thế cũng tản ra làm việc, không túm tụm xì xào nữa. Bầu không khí vì thế mà trở nên căng thẳng. Đình Nhã hơi mất tự nhiên, cô lúng túng đi về chỗ ngồi và nở nụ cười gượng gạo với mọi người, cô cứ suy nghĩ mãi về những gì họ nói. Thực sự chủ tịch...anh ta là ai chứ? Anh ta là ai mà có dính tới cô? Thật sự Đình Nhã không hiểu gì cả, đầu óc cô rối như tơ vò, có nghĩ cô cũng không thể hiểu được. Đang suy nghĩ bỗng Đình Nhã sững người, hai mắt cô mở to hết cỡ, cô nhìn trân trân ra ngoài cửa. Kia....không phải là Gia Bảo sao? Cái khuôn mặt đó.....nhưng tại sao anh lại ăn mặc như vậy? Hơn nữa....tại sao anh lại đi chung ô tô với người đó?Với giám đốc Song Huân.....? Đình Nhã bừng tỉnh khi thấy chiếc xe ô tô bắt đầu rời đi. Cô bật dậy, vội vã chạy ra và hét:
- Hàn Gia Bảo!
Không kịp, chiếc xe ô tô đã bỏ đi rất xa, Đình Nhã đứng bần thần nhìn theo, đầu cô ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi......
- Chủ tịch, người đừng tưởng tượng, cô ấy đang trong phòng làm việc cơ mà.
- Hừm, có vẻ ngươi nói đúng, dù sao ta cũng nên cẩn thận hơn nữa!
**********************************
- Báo cáo!- Trong căn phòng, chàng trai với vẻ ngoài thiên sứ, thong thả nhấp ly rượu, giọng điệu ra lệnh với người đàn ông già trước mặt
- Thưa cậu chủ, hiện giờ cậu ta đang đi thực hiện dự án A ở tận Tứ Xuyên rồi ạ, và cậu ta không còn ở Thượng Hải này nữa- Người đàn ông già cúi đầu cung kính và báo cáo
- Tốt lắm, như vậy ta càng dễ săn mồi. Đây quả là một cơ hội tốt để ta thay cô ấy trả thù.....Ha ha ha! Tôi đành phải bất nhân với " người" của cậu rồi, nhưng có trách thì trách cậu bất nghĩa với cô ấy trước......
Rắc!
Ly rượu bị hắn bóp vỡ nát, máu chảy đầy bàn tay hắn nhưng môi hắn vẫn nở nụ cười, một nụ cười băng giá đến đáng sợ....
"Em rất xin lỗi, anh hãy giúp em trả thù....Hãy khiến cho anh ấy vĩnh viễn không có được hạnh phúc.....
Vĩnh viễn....không có được hạnh phúc..... "
- Đoá Nhi, tại sao......không phải tôi? Tại sao em ngốc nghếch như thế? Em yên tâm...nhất định, em sẽ không phải ra đi vô ích........- Hắn khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía khung hình,là ảnh của một cô gái xinh đẹp có nụ cười thuần khiết .....
*****************************
Đình Nhã thất thần đi vào nhà, trong đầu cô dày đắc bao nhiêu câu hỏi. Những gì sáng nay trông thấy đối với cô rất mơ hồ, nó cứ mờ ảo như một giấc mơ vậy. Cô cảm giác đầu như sắp nổ tung. Người đàn ông đó....chắc chắn là Gia Bảo, cô không thể nhầm được....Nhưng sao Gia Bảo....anh lại xuất hiện ở đó? Tại sao anh lại ăn mặc như vậy? Quan trọng hơn.....tại sao anh lại có vẻ mặt đó.....Vẻ mặt của anh là vẻ mặt nghiêm túc và vô cùng lạnh lùng, vẻ mặt của một con người chín chắn, trưởng thành, chứ không phải vẻ mặt ngây thơ với nụ cười ngô nghê mọi khi nữa. Liệu đấy có phải là Gia Bảo mà cô từng biết và từng sống chung với cô không? Hay chỉ là người giống người, là một người khác nhưng Đình Nhã bị nhìn nhầm? Rất nhiều câu hỏi xoáy trong đầu Đình Nhã, cô lắc lắc đầu. Không thể, cô chưa đến nỗi bị hoa mắt.....Nhưng tại sao....Gia Bảo lại mang vẻ mặt và dáng điệu như thế? Một Gia Bảo hoàn toàn bình thường mà Đình Nhã chưa bao giờ biết đến.......Càng nghĩ Đình Nhã càng khó tin và không hiểu gì cả, cô mím môi phân vân. Liệu cô bị hoa mắt hay đó chính là Gia Bảo? Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến cô không kịp nhìn kỹ để biết rõ đâu là thực, đâu là ảo nữa. Bỗng.....
Kính Coong!
Có tiếng chuông cửa. Đình Nhã giật mình đứng dậy. Là Gia Bảo chăng? Hay thật, vừa đúng lúc cô có rất nhiều chuyện cần hỏi anh. Cô tiến ra, mở cửa....Nhưng cánh cửa vừa mở thì cô lập tức sững người, hai mắt mở to, một cảm giác thảng thốt bất ngờ khiến cô đứng ngây ra, không cử động được. Người đang đứng ngay trước mặt cô.....đó....đó chẳng phải là......