Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Chap 36: Cô chủ tương lai tốt bụng



~1. Bà nhím ơi sao Sen ngu vậy, ngu tới nỗi tui muốn đập điện thoại.
Không có gì để nói, chỉ xin nhớ rằng em ấy tiền sử bị u não, tới hết truyện nó vẫn ngu mà thôi.
2. Bà Nhím ơi sao thằng Hiển nó nóng tính vậy, không thích chút nào.
Anh ấy nóng tính thế rồi, Nhím cũng chịu thôi.
3. Bà Nhím ơi sao bà chảnh chọe thế, trước thì bà rep hết comment, inbox, giờ nổi rồi nên kiêu gớm.
Hix, đã cố gắng, nhưng chỉ rep được tầm mấy chục inbox gần nhất mà thôi. Ai có vấn đề gì quá bức xúc hoặc ức chế có đặc biệt thể vào fanpage Đại Thiếu Gia Em Lạy Cậu Confession làm cái cfs nha!
4. Bà Nhím sao bà làm màu làm mè câu like trên facebook chi vậy, stress cũng kêu làm gì, bớt làm màu đi.
Hình như từ đợt viết ĐTG mới kêu có mỗi một lần stress do về nước và một lần là hôm qua bị ngộ độc thực phẩm thì phải, nhưng thôi xin lỗi ta quên chưa set friend mấy status về cuộc sống riêng tư, yên tâm, đã set lại rồi!
5. Bà Nhím ơi Nhi bị bênh gì đó mà từ chối tình cảm của Hiển?
Thấy nhiều người đoán được rồi mà <3.
6. Ngày xưa viết ACASMHOS thì bà ra ngày một chap, giờ sang chảnh mấy ngày mới ra là sao?
ACASMHOS mỗi chạp dài có 1-2 trang ạ, mà hồi đó cũng không ai kêu độ dài cả, giờ mỗi chap dài 1-2 trang chắc bị ném đá mất, mà 5-6 trang thì ta không thể viết trong một hai ngày được, còn lên ý tưởng, viết, sửa...
P/S: Tiện đây cũng gửi lời cảm ơn tới những người luôn bên ta, động viên ta những lúc mệt mỏi, còn giới thiệu phim truyện cho ta những lúc ốm đau, cảm động lắm lắm, ta hận không kể được hết tên các tình yêu ra đây. Thank you...so so much!!!
~~Người mệt nhoải, lại bị ai đó nhấc bổng, cô đờ đẫn hỏi.
-"Cậu...cậu làm gì vậy?"
-"Đi viện!"
Hả? Không được. Nhi cực ghét bệnh viện nha, ghét bị tiêm nữa, trước mặt ba mẹ mới nghe lời thôi, còn trước mặt cậu...y như rằng...có người mè nheo.
-"Ơ em khỏe rồi cậu ạ, khỏe lắm rồi!"
Cậu nhìn cô, mặt hằm hằm, một tay khẽ ấn nhẹ xuống vùng bụng.
-"Á...đau...cậu làm gì đó?"
Chết, lộ tẩy. Mặt cậu đen sì, đúng kiểu bắt quả tang ai đó nói dối. Trời ơi ghét cậu quá à.
-"Rồi, nhưng mà...em uống thuốc dưới phòng y tế rồi...mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi..."
Đại thiếu gia của cô, Phó Tổng của cô, chẳng để cô mặc cả, cứ theo ý mình mà làm. Trên đường đi, còn không ít người ở công ty suýt xoa ghen tỵ, thỉnh thoảng còn có người thì thầm ước chi được như cô.
Nhi thấy lạ lắm, mọi người bị sao vậy? Khỏe mạnh không muốn, lại muốn bị bệnh à???
Phía xa xa, có ánh mắt gần như giết người. Ghen tỵ, lộn ruột, tức tối...và thêm một chút sợ hãi. Không ngờ anh quan tâm tới nó nhiều như vậy? Tính cách anh, Ngọc Nhi cũng coi như là có chút hiểu biết, việc này, nếu anh không điều tra chắc cô bé làm con kiến luôn.
Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nghĩ ra, khẽ mỉm cười. Hoàng Thế Hiển, thực ra chỉ có em mới đủ tư chất để đấu cùng anh thôi, anh nên thuộc về em mới phải!!!
Mọi thủ tục cậu đều lo, cô chỉ cần an dưỡng, việc di chuyển cũng là cậu mang. Bác sĩ bảo Nhi thiếu nước, cách tốt nhất là truyền, ai đó bặm môi khổ sở tỏ vẻ không thích khiến người kia cười ngọt...có những thứ chẳng bao giờ thay đổi được, lớn rồi vẫn trẻ con như vậy, mà chẳng sao cả, cậu thấy rất rất đáng yêu.
-"Nhi này!"
-"Dạ?"
-"Từ ngày về nước tao quên không nói ày biết một chuyện?"
-"Chuyện gì ạ?"
-"Mày càng lớn càng xinh, xinh chết người luôn ấy!"
Uầy, thì cũng được nhiều người khen xinh, nhưng được cậu khen hình như có khác khác thì phải, má đỏ hây hây, người sướng lâng lâng. Quên béng mất bác sĩ đã cắm được kim truyền nước vào từ bao giờ, lúc phát hiện ra thì méo cả mặt, nước mắt lưng tròng.
-"Thương...thương...thương..."
Cậu cầm tay bên kia của cô, xoa xoa nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng còn thơm lên nữa, a...đúng là tuyến nước bọt của cậu thần kì nha, Nhi thấy tê hết cả người, không sợ gì hết, ốm đau, đầu óc dở dở ương ương, tự dưng lại như xưa, làm nũng người khác.
-"Em xinh thật không đấy?"
-"Xinh thật, xinh ngất ngây con gà tây luôn..."
-"Không...con gà tây xấu mà...vừa béo vừa xấu..."
-"Ừ, thì mày xinh như con công!"
-"Cái cổ con công cao lắm! Em không thích!"
-"Thế xinh như con quạ!"
-"Hả, con quạ đen sì ý! Cậu thật là..."
-"Rồi, xinh như con tinh tinh...được chưa?"
-"Con tinh tinh là con gì? Sao em chưa nghe thấy bao giờ? Có xinh thật không đấy?"
-"Nó là loài vật quý hiếm ở Mỹ, xinh lắm, con tinh tinh nó xinh như mày ý!"
Yên tâm quá, thế là cô xinh như con tinh tinh luôn ý, thích quá à. Sướng, thiêm thiếp ngủ. Thật tốt, chẳng phải là người yêu, không ảnh hưởng ai cả, nhưng vẫn được ở bên cậu, cô thích như này nha. Lúc nãy còn bực cậu, giờ lại thấy quý cậu thế không biết!
Nhờ có đại thiếu gia, ba ngày Sen khỏe mạnh hoàn toàn. Tuy nhiên người cô vẫn chưa đủ hồng hào như mẹ muốn, nên phải tạm hoãn lịch xem mắt, để thêm chút thời gian nữa.
Vui vẻ đi làm, mọi chuyện suôn sẻ, tới buổi chiều thì nghe tin sốc, vội vàng lên phòng cậu.
-"Phó Tổng, tôi đã ngăn rồi nhưng cô ấy..."
Thư kí sợ sệt.
-"Được rồi, cô ra trước."
-"Dạ!"
Phó Tổng tiếp tục cắm cúi làm việc, coi như trong phòng không có ai.
-"Cậu!"
-"..."
-"Cậu!"
-"..."
-"Nghe em nói nè cậu, cậu không được đuổi việc chị Hương, từ ngày vào công ty chị ấy thân với em nhất!"
-"..."
-"Không thể có chuyện chị ấy bỏ thuốc vào đồ ăn của em được, bao nhiêu năm chị ấy vẫn cho em đồ ăn, em ăn có làm sao đâu?"
-"..."
-"Cậu...cậu ơi...chị ấy nhà còn mẹ già, còn 2 đứa con nữa, chị ấy sống một mình, anh chồng bỏ đi với người khác rồi, mất việc thì buồn lắm, cậu ơi xin cậu đấy, năn nỉ cậu đấy..."
-"..."
-"Đại thiếu gia, em lạy cậu!"
.....
Trời ơi cậu lạnh lùng quá à, khua tay múa chân trước mặt mà không thèm để ý tới cô, xem ra phen này toi rồi, chị Hương mà bị đuổi việc chắc cô buồn chết mất. Cũng muốn phô mẹ, mà mẹ thì nghe ai hơn, chắc chắn không phải cô rồi! Giờ quyền sinh quyền sát trong tay cậu, không nịnh cậu thì nịnh ai đây? Mà vô cớ làm sao cậu có thể kết luận chị ấy hại cô được cơ chứ?
-"Cậu chẳng suy sét kĩ càng gì cả!"
-"..."
-"Cậu...cậu...cậu ơi...cậu ơi...nhìn em một cái đi..."
-"Mày nói đủ chưa? Đã cho xét nghiệm bát canh hầm đấy, đúng là có hàm lượng thuốc tả trong đó, mày còn bênh, ngu vừa thôi!"
-"Không phải mà, đừng đuổi việc chị ấy....em xin đó...em xin đó..."
Phó Tổng nhìn người trước mặt, cô có cái tật, đã quyết tâm cầu xin cái gì thì năn nỉ ỉ ôi, mè nheo tới khi người khác phát mệt thì thôi. Đấy đấy, chưa nói xong đã chủ động vào xoa vai bóp cổ rồi, thế có đáng ghét không cơ chứ?
Thảo nào khách hàng không từ chối được cái bản mặt này. Mẹ cậu cũng sáng suốt ghê gớm.
-"Uầy, cậu đẹp trai thế? Uầy, sao cậu tự dưng lại có sợi tóc bạc thế? Ai làm cậu suy nghĩ nhiều à, để em nhổ giúp cậu nhé!"
-"Em pha sữa ấm cho cậu uống nha!"
-"Cậu...để em để em...cậu nóng phải không? Em bật điều hòa lên cho cậu vậy!"
-"Cậu ơi cậu mệt chưa ạ...nghỉ tay ăn chút hoa quả nha..."
....
Hôm nay chẳng có hợp đồng nào phải ký kết mà đi theo mọi người, cho nên Trương Ngọc Uyển Nhi cứ thế mà trấn áp ở phòng Phó Tổng, mặt dày như thớt luôn. Hoàng Thế Hiển gặp thời, cứ im ỉm lặng thinh mà hưởng thụ.
Sắp tới giờ tan làm rồi, nhìn sắc mặt cậu không có biến chuyển, ai đó buồn bã quá, phụng phịu, nước mắt rơm rớm ra rồi.
-"Cậu!"
-"Cậu ơi..."
-"Nể tình đi mà, dù sao em cũng là em gái cậu rồi mà..."
Cậu đang ngồi, đóng sầm máy tính một phát, mắt nhìn cô, trợn tròn giống kiểu muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi.
-"Vâng, em gái, em gái tôi giỏi, ngu nhưng lại thích nhiều chuyện. Lo cho bác Hồng, lo cho bác Súng, lo cho anh Sên, lo cho anh Tuấn...lo cho chị Hương...tới cả con Milu già sắp chết cũng lo..."
-"Em...em..."
-"Cái người cần mày lo thì mày không lo đây này..."
-"Ai cơ?"
-"Ngốc! Ngu! Khờ! Tao phát điên vì mày luôn!"
Kìa kìa cái con này, mới mắng tý mà mặt xị như cái bị, hại ai đó mủi lòng, đành hạ hỏa.
-"Có qua có lại, mọi khi mày nhờ tao thì phải thực hiện gì thì cứ thế mà làm!"
Lục lọi trí nhớ. Thẹn bừng cả mặt, nhưng không được, phải vững vàng chiến đấu, khó khăn lắm cậu mới rủ lòng thương xót. Cô tới gần cậu, môi khẽ chạm vào má cậu, thơm vội một phát rồi cố gắng bay ra xa nhanh nhất có thể.
Trương Ngọc Uyển Nhi, vẫn ngây thơ là vậy, sức hút kì quái mà cậu không thể nào thoát được. Mặc kệ cô trao cho hắn, mặc kệ cô là người yêu hắn, mặc kệ cô phụ bạc, lí trí cậu dường như đã mất kiểm soát...kéo cô vào lòng, môi cậu áp lên môi cô, ngông cuồng trao nụ hôn nóng bỏng, đầu lưỡi vờn đầu lưỡi cô, nghịch ngợm trêu đùa, không ngừng mút vào, không ngừng khiêu khích, một sức nóng, một cảm giác tới cồn cào, khiến cho hai con người, chẳng thể nào mà thoát ra.
Nụ hôn đó, dài, dài lắm. Lúc cậu đủ tỉnh táo trở lại, đã thấy mắt cô nhòe đi, trái tim cậu thấu lạnh, hôn cậu, với cô là địa ngục thế sao?
-"Tao xin lỗi..."
Cô lắc đầu, nhưng không biết nói gì tiếp theo.
-"Mày về đi, chị Hương của mày sẽ không phải nghỉ việc, nhưng mày phải hứa, từ giờ chỉ được dùng đồ ăn và nước uống cùng chỗ với tao."
Cô gật đầu.
-"Lần này là tao sai, lần sau tao sẽ cố gắng kiềm chế! Đừng khóc nữa!"
-"Em...em...về trước đây!"
Uyển Nhi chạy vội ra khỏi phòng, tim cô tới giờ vẫn thổn thức, bên cậu, nó chẳng chịu nghe lời gì cả. Cậu có lỗi gì đâu, nhìn cậu, cô đau lòng. Người có lỗi, là cô mới đúng.
*****
Chẳng mấy chốc, đã tới buổi tổng kết cuối quý của công ty, từ khi Phó Tổng mới lên chức, thành tích kinh doanh cực tốt, quý này công ty ăn mừng hoành tráng hơn các quý trước.
Nhi thì luôn thế, dù như nào, tiệc sang bao nhiêu, cô vẫn chỉ mặc váy hoa và áo sơ mi đơn giản, căn bản lời hứa với ai đó, vẫn còn in sâu trong tâm trí.
Bữa tiệc đáng nhẽ rất vui vẻ, ai ngờ lại xảy ra sự cố. Ngọc Nhi và Uyển Nhi đang tám chuyện thì có tiếng rắc mạnh, trong chớp mắt, chiếc đèn trùm rơi xuống.
Hoàng Thế Hiển là người chạy ra đầu tiên, mặt cậu tái đi.
-"Nhi, Nhi...có sao không?"
-"Em...em...không sao..."
Người cô run lẩy bẩy, chỉ về phía cô gái tốt bụng vừa đỡ ình.
-"Nhưng...cậu ơi...người yêu cậu...cô Ngọc Nhi...cô ấy..."
Cậu nhìn ra, Ngọc Nhi đáng thương bị cả chiếc đèn lớn đè lên người, máu đỏ lênh láng. Nếu không vì cô ấy ra tay kịp thời, người đang nằm là Uyển Nhi hay sao? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rùng mình.
Ngay lập tức, từ đám đông, một thanh niên cao to tự xưng là anh họ Ngọc Nhi, vội vàng ôm cô rời khỏi. Phó Tổng CL Group ngay lập tức cũng phóng xe đuổi theo.
.....
Bệnh viện tư nhân Ngọc Tùng.
-"Xin anh chờ ở đây, anh yên tâm, anh họ cô Ngọc Nhi là bác sĩ giỏi, cô ấy sẽ không sao..."
Hoàng Thế Hiển thở dài, mong là cô ấy sẽ không sao, nếu có sao, thực sự là anh đã mắc nợ cô rồi!
Trong phòng khám.
-"Sao rồi anh yêu?"
-"Gớm cô, như thật ấy, phục cô luôn!"
-"Kế sách của anh mà, phục thì phục anh chứ, lại còn nghĩ ra cái kế đặt sẵn bịch máu giả trong chiếc đèn nữa, người em nhớt nhát ghê chết...nhỡ người ta phát hiện ra thì toi...mà sao anh có thể làm giống như thế?"
-"Hàng xịn đó cô, chi nhánh của tôi chuyên sản xuất và cung cấp cho các hãng làm phim, àn diễn của cô tăng tính chân thực, loại đèn cũng phải đặt loại mỏng, sắc vừa, bịch máu thì phải để ở góc khuất, và phải tính làm sao cho khi đèn rơi thì bịch máu sẽ vỡ ra, rơi trúng người cô, nhưng đèn khi vỡ thì phải có nhiều mảnh vụn, để không ai chú ý tới, ánh sáng bữa tiệc cũng phải mờ mờ ảo ảo...quan trọng nhất, vẫn là cô giúp người của tôi được đứng ra tổ chức bữa tiệc thôi...hê hê..."
-"Quả thật anh là thiên tài, làm bác sĩ hơi phí!"
-"Cô cũng yên tâm đi, tôi phải chạy ra ngay bế cô trước để họ không nghi ngờ, hậu trường đã có người thu vén cho cô rồi, sự việc diễn ra nhanh là thế, cuống cuồng hết cả lên, ai mà để ý được, thằng bé thì lo lắng đuổi theo tới đây rồi, cô có mặc áo bảo hộ bên trong như tôi dặn không đấy?"
Nghe Hiển đang ở ngoài phòng chờ, Ngọc Nhi không giấu được niềm vui.
-"Có có...nhưng tay em bị xước một ít rồi này!"
-"Gớm, cho nó giống thật, giờ vào cởi áo ra đi, tôi băng bó "vết thương" cho..."
-"Tuân lệnh!"
-"May mà bệnh viện này của hai nhà chúng ta đấy, không cũng khó..."
-"Vâng, may mà em có ông anh tài năng!"
-"Không cần nói nhiều, cô làm cách nào dụ con Ngân cho tôi là được!"
-"Okie, nhất định khiến nó chết mê chết mệt anh..."
-"Con bé đó cũng khó lắm đó, cô đừng chủ quan quá."
-"Có gì, nếu anh thật lòng chi bằng cho nó liều thuốc, chiếm lấy người ta là xong, tội lỗi đâu em nhận hết, là em chuốc rượu hai người, anh vẫn là người đàn ông chính trực."
-"Mịa, cô cũng quỷ kế đa đoan không khác gì tôi cả."
.....
Hai tiếng sau, ngoài phòng chờ.
-"Tình hình sao rồi?"
-"Không mấy khả quan, còn sống được không thì phải xem trời có thương nó không...nó nhắc cậu suốt đó, cậu vào với nó một chút!"
Hiển vội vàng chạy vào phòng bệnh, Ngọc Nhi nằm đó, một cảnh thảm khốc đau thương. Thấy cô khẽ cử động bàn tay yếu ớt, cậu vội vàng chạy tới bên cạnh.
-"Anh...không cần áy náy...chỉ cần anh hạnh phúc...em tự nguyện..."
Cô nói, khó nhọc rồi ngất lịm.
Cậu biết, cô yêu cậu, theo đuổi cậu, cũng mấy năm rồi. Cậu biết, cô tất cả vì cậu, vậy mà cậu không những không mang lại gì tốt đẹp, còn hại cô tới nông nỗi này. Cô cứu mạng Nhi, coi như cũng là cứu mạng cậu, Hoàng Thế Hiển vừa thấy cảm động, vừa thấy mắc nợ, đêm đó đã ở lại trong viện.
Thật kì diệu, ngày hôm sau, Ngọc Nhi đã qua khỏi.
Uyển Nhi nghe tin, mừng phát khóc, vội vàng nấu ít cháo mang tới. Cô Ngọc Nhi tốt quá, vì cô mà cô ấy bị đau, cô ấy vẫn cố tươi cười với cô.
Miệng cô ấy đắng, mà cô ấy vẫn cố ăn vài thìa cháo, còn khen cô nấu ngon, ước gì ngày nào cũng được ăn.
Uyển Nhi cảm kích vô cùng, hôm nào cũng nấu cháo mang vào. Cậu cũng vào chăm sóc cô Ngọc Nhi hàng ngày, nhưng giờ cô không quá đau lòng nữa, trước kia cô thấy mình quá ích kỉ, cậu gặp được người con gái vừa xinh đẹp lại vô cùng vô cùng nhân hậu như vậy, cô nên mừng mới đúng chứ! Con của họ, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ thật đáng yêu!
Tới ngày thứ năm, Ngọc Nhi đột ngột ngộ độc rồi lên cơn nguy hiểm. Bác sĩ, anh họ của cô, cho xét nghiệm tới lui, rốt cuộc phát hiện ra trong mẫu cháo cô hay ăn có chứa rất nhiều hàn the.
-"Cậu xem, tý nữa thì lấy đi tính mạng con bé, cái cô gái kia là ai mà ác quá vậy?"
-"Không thể nào, anh xem lại xem!"
-"Cậu đừng nghĩ đàn bà nhìn vô tư là vô tư thật, có khi vì tình yêu mà ghen tuông mù quáng..."
Ghen ư? Sen ghen vì cậu? Được thế thì còn gì bằng. Nhưng cậu chắc chắn, cậu biết cô từ bé, chuyện này là không thể nào.
Ngọc Nhi mới tỉnh lại, nghe qua câu chuyện liền an ủi Hiển và trấn an anh họ.
-"Anh đừng nghĩ bậy, Uyển Nhi là người tốt, Hiển anh cũng đừng bận tâm, em không sao cả..."
Một lần nữa, Phó Tổng CL Group bị người ta làm cho cảm động. Cậu không nghi ngờ Sen, nhưng cũng gọi điện bảo nó không cần mang cháo nữa.
Cho tới ngày sức khỏe Ngọc Nhi kha khá, giám đốc Phân cùng vài giám đốc và nhân viên trong công ty tới thăm cô, dù sao cũng là vợ tương lai của Phó Tổng, phu nhân tương lai của CL Group, biết điều từ bây giờ vẫn dễ sống hơn.
Nằm phòng điều hòa cũng lâu, cô muốn đi dạo loanh quanh trong bệnh viện với mọi người, Hiển liền đỡ cô dậy. Anh, dạo này quan tâm tới cô hơn, có lẽ nào...là anh đã yêu cô?
Phía xa có người hơi chạnh lòng, đã hứa chúc phúc cho cô cậu, sao trong lòng cứ hơi hơi buồn thế này?
-"Uyển Nhi, mình đi cùng đi!"
-"Dạ!"
Đó, cô chủ còn gọi mình thân thiện thế mà. Nhi tự xấu hổ cho cái cảm xúc ghen tỵ không đúng lúc của mình.
Hai người nói chuyện thật vui, lúc gần tới hồ nước, Ngọc Nhi nói Uyển Nhi kệ mấy người đi trước, đỡ cô vào hít thở bầu không khí một chút. Rồi cô chủ tương lai nắm lấy tay cô, nhưng sắc mặt không thân thiện như lúc trước, mà lại la lớn.
-"Uyển Nhi, em làm gì vậy? Uyển Nhi, bình tĩnh đi em..."
-"Cô...cô..."
-"Đừng...đừng làm thế...cứu với..."
Ùm!
Ngọc Nhi bỏ tay Uyển Nhi, cả người bị rơi xuống nước, nghe động, đám đông quay lại. Thế Hiển ngay lập tức lao xuống cứu người, lúc lên Ngọc Nhi đã gần như kiệt sức, chỉ kịp nói mấy lời.
-"Uyển Nhi...sao lại làm vậy? Cô có tội gì với em?"
Sau đó, người mềm nhũn, cô rơi vào trạng thái hôn mê. Uyển Nhi bên cạnh, lắp ba lắp bắp, cậu thì nhìn cô chằm chằm, anh Sên yêu quý kéo lấy cô. Thật may, có lẽ anh sẽ giải thích với cậu.
Nhưng sự việc mà cô không bao giờ ngờ tới, là anh lại mắng cô, lần đầu tiên trong đời, anh mắng cô.
-"Nhi, em có biết suy nghĩ không vậy? Sao em lại hành động trẻ con vậy? Em đẩy người bệnh xuống nước em có biết nguy hiểm thế nào không?"
-"Em...em..."
-"Người ta cứu em mà em lại còn hại người ta, em làm sao vậy? Nói cho anh biết?"
Ánh mắt Hoàng Thế Hiển từ kinh ngạc sửng sốt chuyển thành đau thương. Là cô làm thật sao? Đối với giám đốc Phân, Uyển Nhi quan trọng biết bao, hắn luôn luôn bảo vệ cô, lần này, chính miệng hắn nói cô làm...lẽ nào...vậy thì chuyện bỏ hàn the vào cháo, là anh họ Ngọc Nhi nói đúng?
Uyển Nhi bị anh Sên yêu quý lôi đi chỗ khác, Thế Hiển bế Ngọc Nhi chạy vào phòng cấp cứu, đầu óc cậu là một mảng hỗn độn.
Chap 37: Bí mật nhiều năm trước



-"Anh, sao vậy anh, rõ ràng anh nhìn thấy mà, anh là người rõ nhất em không đẩy cô Ngọc Nhi?"
-"Anh biết, anh làm vậy cũng là tốt cho em thôi..."
-"Sao lại tốt cho em? Em không hiểu..."
-"Ngọc Nhi bị ốm nên đầu óc không bình thường thôi, nên mới có hành động ấy, em bĩnh tĩnh..."
-"Em nghĩ mà xem, Ngọc Nhi là người yêu Thế Hiển, nhưng giờ biết Ngọc Nhi bệnh tới mức làm liều như thế, liệu cậu ấy có đau lòng không? Với lại anh biết em còn yêu cậu ấy, em có thể làm tất cả vì cậu ấy..."
-"Đúng vậy..."
Anh nhẹ lau nước mắt cô, thì thầm.
-"Hiển vẫn còn tình cảm với em, nhân chuyện này, có thể làm cậu ấy không nghĩ về em nữa, toàn tâm toàn ý yêu Ngọc Nhi, cũng là tốt cho nhà họ Hoàng..."
-"Nhưng em...em không muốn cậu nghĩ em là người xấu...em vẫn muốn được làm người giúp việc cho cậu, chăm sóc cậu!"
-"Nhi, nghe anh nói. Sớm muộn gì mẹ cũng bắt em lấy chồng. Em nghĩ cho Hiển tý đi!"
Nhìn cô thẫn thờ, anh nói quả quyết.
-"Em có thể cho Hiển cái gì?"
-"..."
-"Em có thể cho nó một đứa con không?"
-"..."
-"Em có thể giúp mẹ em có cháu nối dõi không?"
-"..."
Anh càng nói, cô càng khóc. Không, chẳng thể nào. Sự thật, sao quá đắng.
Tiếng bác sĩ năm đó mãi cứ vang vọng trong đầu, nghe sao tái tê. Sự kiện năm đó, vẫn là một nỗi đau, rất lớn.
......
-"Là sao anh? Em...em không hiểu lời bác sĩ lắm...Kim Chi, là sao bạn?"
-"Sen, bạn bình tĩnh, chúng ta có thể hỏi mẹ Thế Hiển, rồi cũng nhau tìm cách chữa trị cho bạn."
-"Nhưng là sao, ý bác sĩ là sao?"
Kim Chi nghẹn ngào, ôm Sen vào lòng.
-"Mai sau bạn lấy chồng, bạn không thể có con, bạn hiểu không?Bạn không thể làm mẹ..."
Không thể có con sao? Cô bé thích trẻ con mà. Là đùa phải không?
-"Đi, tớ dắt bạn về nói chuyện với cô Như."
Sen run rẩy, hoảng sợ, rồi cũng nghe theo Kim Chi.
Hai đứa trẻ chưa kịp đi thì người anh hơn tuổi đã chặn chúng lại.
-"Theo anh thì đừng đi, chúng ta tự tìm cách chữa cho Sen xem sao?"
-"Sao vậy anh?"
Kim Chi thắc mắc.
-"Các em còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu, dù cô ấy có quý Sen, có coi Sen như vật báu thì cô ấy cũng chỉ có duy nhất một thằng con trai. Hoàng Thế Hiển còn là đích tôn của cả nhà họ Hoàng. Ngộ nhỡ Sen không khỏi, sẽ đẩy cô ấy vào tình thế rất khó xử, một bên là cả họ, cả dòng tộc, cả CL Group...một bên...là Sen..."
Hai cô bé nghe xong đạo lý, đờ đẫn cả người. Sen chợt nhớ, chợt nhớ tối hôm kia, hình như khi nằm cùng, mẹ còn tâm sự rất nhiều thì phải. Mẹ mong mai sau cô sẽ đẻ ẹ đứa con thông mình như cậu, nhưng đáng yêu như cô. Giờ mà biết chuyện, có lẽ mẹ sẽ rất thất vọng.
-"Sen, em làm gì vậy?"
-"Em, em sẽ nhắn tin cho cậu. Em muốn nói cho cậu biết!"
-"SEN!"
Anh Sên lại gần, giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô bé. Anh nói rất nhiều, phân tích, giải thích...Kim Chi nghe, Sen nghe...không khí sao trầm lắng.
-"Anh à, không được đâu...em không muốn, không muốn đâu, em là vợ cậu rồi, em yêu cậu lắm!"
-"Em có hiểu cho nó không, em yêu nó mà không hiểu à?"
-"Nhưng không có cậu buồn lắm, em không làm thế đâu, rồi cậu cũng buồn nữa, chẳng phải cậu đi Mỹ hay sao, cậu sẽ giúp em chữa bệnh, em sẽ bảo cậu tìm bác sĩ xịn cho em..."
-"Em thôi ích kỉ đi được không?"
Sen, từ trước tới giờ, ngoài việc về nhà mẹ đẻ thì hầu như được chiều. Cô thường sống theo cảm xúc hơn là suy nghĩ thiệt hơn. Ngày hôm ấy, anh Sên mất rất nhiều công sức mới khiến cô hiểu ra...là cô đã quá trẻ con, quá ích kỉ, quá không công bằng với cậu....Cô...cậu...từ giờ thực sự là hai thế giới khác...
.....
-"Em chỉ cần cố nốt lần này, rồi từ nay về sau, đừng dây dưa với Ngọc Nhi hay Thế Hiển nữa, tới bên anh, cuộc đời em sẽ bớt khổ..."
-"..."
-"Nhi, Nhi!"
Tiếng anh gọi làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
-"Em à, cố lên em! Em làm vậy là tốt cho Hiển, rồi cậu ấy sẽ hiểu. Mà Hiển sẽ không ghét em đâu..."
-"Em biết rồi!"
-"Đi nói với cậu ấy, là em làm, đi nhé, anh sẽ luôn bên em!"
Vừa lúc ấy có tiếng điện thoại reo, nhìn bóng người con gái khuất dần, giám đốc Phân mới thở dài mở máy.
-"Mẹ ạ!"
-"Ừ, mày điên à, sao lại nhận lời đi đào tạo ở nước ngoài nửa năm? Có biết bà chủ đã nhận con Nhi làm con gái nuôi và chuẩn bị cho đi xem mắt không hả?"
-"Con biết."
-"Biết thì sao ngu thế?"
-"Cơ hội này có một không hai, với tình hình thăng tiến hiện tại, được lòng công ty, Hoàng Thế Hiển chắc chắn lên Tổng Giám Đốc, rồi Chủ Tịch một ngày không xa, con nhân cơ hội đi tu nghiệp, công ty này mai sau chẳng ai đủ năng lực như con để ngồi lên ghế Phó Tổng cả..."
Tiếng mẹ anh nhẹ nhàng hơn một chút.
-"Ừ, quỷ ạ, tao nghe bảo bà ấy chuyển cổ phần cho con Nhi rồi đấy, nó giờ đắt chồng lắm, mày cẩn thận..."
-"Mẹ yên tâm, con có tính toán cả rồi!"
-"Cũng đúng, động vật không đẻ được thì ai mà cần!"
-"Mẹ, đừng nói vậy, Nhi là người con yêu!"
-"Rồi rồi, với cổ phần của nó và tích lũy thêm thì có khi con trai mẹ cũng có ngày được ngồi lên ghế Tổng Giám Đốc cũng nên...biết đâu, Hoàng Thế Hiển ăn chơi sa đọa, cả tập đoàn, có khi thuộc về nhà chúng ta, có khi chính con lại biến dòng họ ta thành dòng họ cao quý..."
-"Mẹ thôi đi được rồi đấy, dù sao họ cũng có ơn với mình mà!"
-"Rồi rồi, mai sau mày nhớ "gửi gắm" đứa cháu ở đâu ẹ rồi hãng vác nó về nhà, nhớ chưa?"
-"Biết rồi..."
......
......
Trong phòng chờ bệnh viện, có người đang đứng dựa tường, khuôn mặt đầy khổ sở. Ai cũng cảm động vì tình cảm của cậu và cô gái trong kia. Có trời mới biết, cậu đang băn khoăn những vấn đề khác.
Trương Ngọc Uyển Nhi, từ khi cậu sinh ra thì cô đã có mặt trên đời, bản tính con người, sao có thể thay đổi nhanh tới vậy? Đã có khoảnh khắc, cậu tin cô làm, nhưng bình tĩnh suy xét, vẫn là một từ...không thể.
-"Cậu!"
Cô tới, bước chân rón rén, trên trán rịn mồ hôi vì lo âu.
-"Cậu à, em xin lỗi vì đẩy người yêu cậu xuống nước!"
Cố hết sức để nói ra, rồi định quay đi thật nhanh, tiếc là tay lại bị ai đó nắm chặt.
Cậu cứ thế kéo cô tới bên hồ nước, nhìn chăm chú khiến cô thực sự bối rối.
-"Đẩy tao!"
-"Dạ?"
-"Tao bảo mày đẩy tao!"
Nhin lắp bắp.
-"Đẩy gì ạ?"
-"Đẩy tao xuống cái hồ này đi, rồi tao tin mày đẩy Ngọc Nhi..."
-"Dạ...em...em..."
-"Mày không phải sợ, tao bơi rất giỏi, biết rồi đấy!"
Cậu bơi giỏi gì chứ, hôm nọ bị ngã suýt chết đuối cơ mà. Nhưng mà giờ ánh mắt cậu cương quyết thế kia, làm sao đây, trời ơi.
-"Thế cái hồ đó có sâu không cậu?"
-"Không sâu, không chết được đâu, đẩy đi!"
-"Em...thế nước đó có bẩn không ạ? Nhỡ bị ngứa..."
-"Không, hồ ở bệnh viện rất sạch!"
-"Em...em đẩy cô Ngọc Nhi..."
-"Ừ, giờ đẩy tao!"
-"Em..."
-"Tao đếm từ một tới ba...MỘT...HAI..."
Vừa hay tới từ BA thì cậu dọa ai đó giật mình, trượt chân nhào xuống nước, mà tay cậu còn nắm tay người ta, kéo cậu cũng ngã theo.
Cũng may Hoàng Thế Hiển phản ứng kịp, trong phút chốc đã kéo được cô vào lòng, cậu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.
-"Nhi, không phải mày!"
-"Em...em..."
-"Chỉ vì muốn chấm dứt với tao mà phải dùng chiêu đó, ai dạy mày?"
-"..."
-"Tao thực sự không hiểu vì sao mày yêu hắn, nhưng nói trước, anh Sên của mày...hắn không hẳn đơn giản."
Đưa cô lên bờ, sai người mang khăn bông rồi vuốt vuốt lại tóc mái cho cô, họ ở rất gần, gần tới nỗi từng nhịp tim cũng run rẩy. Hơi thở của cậu ghé qua má, khẽ mơn trớn vành tai cô, rồi cắn, thật mạnh.
Tim cô tưởng như ngừng đập, cậu nói, nhẹ nhàng mà chua xót.
-"Cái này, là trả cho em vì tội phản bội anh. Còn từ giờ, không cần nhọc công nữa, anh sẽ yêu Ngọc Nhi, còn em cứ yên tâm bên hắn, anh trai hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa...."
Những giọt lệ cứ thế mà tuôn dài, môi cậu áp môi cô, vội vàng hôn liếm, rồi mỉm cười.
-"Anh vào trước đây, em gái...về đi!"
Nhìn bóng cậu đơn độc, xa dần...cô cứ thế khụy xuống, đau khổ, dồn nén...khóc một trận thật to, thật nhiều! Em gái, từ hôm nay, cô chính là em gái của cậu!
Chap 38: Đi khám thai thôi em!



Giám đốc Phân giai đoạn này bận bịu với chuyến đi học hỏi ở Canada, nửa năm. Ít ai biết được, người âm thầm bày ra việc này, chính là Phó Tổng.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, chim chóc ríu rít, Trương Ngọc Uyển Nhi nhìn hai gò hồng đào của mình mà phát ngượng, nhờ mẹ tu bổ một tháng, giờ trông...đúng là béo mập tròn mẩy.
-"Mẹ à, con ngại lắm, giờ con biết mặc áo quần gì đây?"
-"Cái váy xanh diệp lục mẹ mua đấy, mặc vào!"
-"Nhưng...nhưng..."
-"Nhưng nhị gì, mặc nhanh cho tôi nhờ!"
Mặc dù không thích lắm, nhưng vẫn không dám cãi mẹ à, đành phải chui vào nhà tắm thay đồ.
-"Cái gì, bé ngốc này, con bỏ cái áo khoác ngoài ra mau!"
-"Dạ?"
-"Bỏ áo ngoài..."
-"Không...không mẹ ơi, xấu hổ lắm..."
-"Trời ơi xấu hổ cái nỗi gì, điểm quyến rũ nhất của người phụ nữ mà con, cả tháng nay mất công ăn móng giò hầm đu đủ làm gì? Bỏ ra ẹ!"
Ngượng chết mất, đã nghe lời rồi mà mẹ yêu quý của cô còn cố đẩy chúng lên...
-"Thanh xuân là đây chứ đâu, mi không biết chứ ngày xưa ba mi trăng hoa khắp chốn, mẹ mày mà không áp dụng chiêu ngực đằng trước mông theo sau tấn công hàng ngày thì có mà giờ nhà chắc mấy tiểu tam rồi, các con cũng ra đường hết ý à..."
Vâng, mẹ đúng là cao thủ số một nha.
-"Xuống nhà làm đẹp uốn xoăn xoăn rồi búi ẹ nào!"
-"Thôi mẹ ạ, thôi con buộc tóc được rồi..."
-"Quê chết, đi xem mắt thế thì xấu hổ cả mẹ luôn ấy!"
'Điều 6: Vợ không được động hóa chất vào mái tóc, tóc phải để đen dài suôn mượt tự nhiên như bây giờ.'
Nhi lưỡng lự, nhớ lại điều khoản nào đó...rồi tự nhiên ấp úng, chẳng biết nói thế nào.
-"Con...cậu...con..."
-"Kệ nó, mẹ bảo kê, đi đi..."
Thôi, thà trái ý cậu còn hơn cãi lời mẹ, đành đi xuống.
......
......
CL Restaurant, không hổ danh là nhà hàng sang trọng bậc nhất khu vực. Đồ ăn giá khiến người ta hoa mắt, nhưng nó vẫn rất đông, khách hàng muốn có chỗ phải đặt trước mấy ngày. Nổi tiếng không chỉ vì hoa lệ, mà còn bởi vì thức ăn ở đây là thực phẩm sạch nhất, tươi ngon nhất được cung cấp trực tiếp từ nông trại của CL Group.
Chiếc bàn ở gần cửa sổ, Phó Tổng đang dùng bữa trưa với người yêu.
-"Thức ăn tốt chứ?"
Ngọc Nhi nũng nịu.
-"Ngon lắm!"
-"Cố ăn nhiều, em còn đang ốm lắm!"
Cô khẽ cười, anh dặn dò xong lại tập trung ăn uống.
-"Công việc ổn không anh?"
-"Ổn!"
-"Mọi thứ tốt chứ, nhân viên nghe lời anh chứ?"
-"Tốt!"
Cái gì mà tốt, bọn nhân viên CL, toàn bọn không biết trước biết sau, khi nào cô về làm dâu, cô sẽ chỉnh, chỉnh, chỉnh lại hết một thể. Ngứa hết cả mắt.
-"Anh yêu dạo này hơi gầy đó!"
-"Anh bình thường..."
Cô cố nở nụ cười diễm lệ, mắt nhìn anh, tay vờ nghịch dây áo, làm cho nó hững hờ, nửa tuột nửa không, rồi kều chân anh, nói ngọt ngào.
-"Thấy người ta mặc váy này đẹp không?"
-"Rất đẹp!"
Đẹp cái gì cơ chứ? Chính anh còn không thèm nhìn mà? Ghét thật. Hoàng Thế Hiển, người ngoài thì cảm thấy anh sẽ là mẫu người yêu vô cùng vô cùng tốt, nhưng chẳng biết có phải cô được voi đòi tiên không? Cảm giác mọi thứ anh làm cho cô, hình như chỉ là nghĩa vụ? Ngày nắng oi ả, mà sao cảm thấy lạnh lẽo?
-"Á!"
Tiếng cô gái khẽ kêu lên làm mọi người quay lại....và rồi, họ ngắm cô càng chăm chú hơn. Nhìn đã biết con nhà quyền quý, cô khoác lên mình bộ váy xanh sang trọng, giày cao gót Louboutin đính pha lê lấp lánh, túi xách Hermes hàng hiếm, chiếc cổ cao trắng ngần cùng với vẻ đầy đặn làm tôn lên vẻ quyến rũ mê người, mặt khác gương mặt baby trang điểm nhẹ khiến cho cô giống như một nàng công chúa trong cổ tích...có cái gì đó đẹp đẽ...có cái gì đó huyền ảo...
-"Cẩn thận chứ em, anh là Tiến!"
Người đàn ông lịch thiệp đã kịp thời đưa tay ra đỡ từ lúc nào, họ đứng với nhau, quả là hoàn hảo.
-"Cảm ơn anh...em đi giày cao gót không quen...anh đợi lâu chưa ạ?"
-"Với người đẹp thì đợi chờ bao lâu cũng không thành vấn đề..."
Cô đỏ bừng, theo anh về bàn, không biết rằng, phía xa xa, có người tay nắm chặt dĩa, ánh mắt như muốn giết người.
-"Nhi ăn gì em?"
-"Nó ăn tôm hấp sả...mực xào dứa, sườn chua ngon, canh cá quả, thịt gà rang muối....à...thôi nói chung là mang tất cả đồ ăn trong menu ra đây..."
Cậu...cậu làm gì ở đây vậy? Còn chưa hết ngạc nhiên thì cậu đã làm quen với đối tượng cô xem mắt.
-"Xin chào, tôi là anh trai của Nhi!"
À, đây là anh trai nuôi trong truyền thuyết của Uyển Nhi, người kế thừa CL Group, nổi tiếng đẹp trai tài giỏi được bao nhiêu người ngưỡng mộ đây sao? Cô gái cạnh anh ta cũng khá xinh, nhưng xem ra cũng không là gì so với người yêu tương lai của mình nhỉ? Tiến nghĩ ngợi, mỉm cười rồi lễ phép nói.
-"Dạ, em chào anh vợ ạ!"
Anh ơi, em ngoan thế mà sao cái mặt anh khó coi vậy? Em là em còn hơn tuổi anh đấy!
-"Mình là Ngọc Nhi, người yêu của Hiển!"
-"Dạ, em chào chị!"
Người ta là xem mắt nha, thế nào lại có hai đồng chí từ bàn khác chuyển sang thế này, xem mắt cùng hay sao?
-"Nhi nhà tôi ăn uống như lợn nên mỗi lần đi ăn cậu không phải hỏi, cứ gọi tất cả ra nhé!"
Uống cốc nước mà tý sặc, cậu thật là, có nhất thiết phải nói ra thế không?
-"Dạ, em biết rồi anh vợ!"
Phục vụ dọn dần thức ăn, Tiến mở rượu vang, điệu nghệ rót vào bốn ly.
-"Nào, chúng ta nâng cốc, đằng nào cũng sắp thành người một nhà rồi, anh, em kính anh!"
Không ngờ, Hoàng Thế Hiển lại cau mày.
-"Ba chúng ta uống thôi, em gái, em không được uống!"
-"Dạ?"
-"Cậu không biết gì à, em gái tôi tôi hiểu nó nhất, nó cứ uống rượu vào, chỉ cần một chút thôi là nói năng linh tinh, thậm chí còn đái bậy ngay giữa đường...cái mặt con này nó cũng dày lắm..."
-"Hả?"
-"Ôi trời thế đã là gì, hồi lớp 6 rồi nó vẫn còn ị đùn khắp phòng, hại người giúp việc nhà tôi hôm nào cũng khổ sở..."
Nhi thẹn muốn độn thổ, huých cậu, cãi nhỏ.
-"Em đâu có thế đâu mà cậu..."
-"Thôi, em gái, đừng xấu hổ làm gì, người ta đằng nào chả là chồng tương lai, biết về em một chút cũng không phải là điều không hay..."
-"Con gái mà thế là mất duyên lắm nha!"
Ngọc Nhi cũng phụ họa, trời ơi là trời, vợ chồng nhà cậu ốm hết rồi hay sao, nói năng đâu đâu à, mà Nhi có giải thích cũng không nổi, đau khổ quá trời.
-"Cái Nhi thế này thôi nhưng cũng mạnh bạo phết cậu ạ, năm nó lớp 7, nó từng đè thằng liên đội trưởng trường tôi ra, hôn hít tới tấp, hại thằng đó sợ xanh mặt, sau đó phải chuyển trường..."
-"Dạ!"
Tiến nghe, mặt hơi tai tái.
-"Tôi là tôi có mỗi một em gái bảo bối, cưng chiều hết mực, nhưng làm sao mình càng chiều em càng hư thì phải, cậu xem, lớn thế này rồi vẫn còn đánh anh, không vừa lòng cái gì là đánh, là cáu, mang người giúp việc ra làm thú tiêu khiển..."
-"..."
-"Đây, thức ăn ra rồi, em ăn đi...em gái tôi được cái khi đã ăn là không biết trời đất là gì...có đợt, nhà tôi ăn liên hoan, em tôi mải ăn quá, tới lúc ngẩng đầu lên, mọi người đi ngủ hết rồi..."
-"..."
-"Nhà tôi có con chó già sắp chết rồi, nhưng Nhi là rất yêu động vật, ngày nào cũng phải bế nó lên giương, rúc vào nách liếm lông nó mới ngủ được...mai sau hai đứa lấy nhau thì tôi sẽ cho người chở con Milu tới nhà cậu..."
.....
Đây là xem mắt hay là cuộc thi bịa chuyện vậy, mặt cô méo mó, anh Tiến nhìn toát mồ hôi trông tội tội, sau bữa ăn, anh vội vã cáo biệt.
Dù sao thì anh cũng là con một, với tình hình của mình, anh Sên dạy cô chỉ cần tới nói là có người yêu rồi về, chẳng qua là đối phó với mẹ thôi. Không ngờ cô chưa cần nói, cậu đã làm người ta sợ chạy mất dép. Nhưng mà có nhất thiết phải dìm em thế không hả cậu, cậu ơi, còn gì là mặt mũi em nữa!!!
-"Ngọc Nhi, em về trước!"
Có người tức phát điên, mà vẫn phải nhịn nhục.
Đời cũng lạ, tình "anh em" kể cũng thắm thiết, anh trai đi chơi với người yêu, gặp em gái, bỏ ngay người yêu lại, tự mình chở em gái về.
-"Cậu..."
Cô vẫn chưa đổi được cách xưng hô. Nghe cô gọi, tự nhiên lòng cậu thấy ấm. Giờ mới có cơ hội ngắm kĩ cô, lỗng lẫy xinh đẹp khiến người ta đờ đẫn.
-"Cậu!"
-"..."
-"Cậu ơi!"
-"..."
-"Ừ!"
Cậu vòng qua, thắt dây bảo hiểm cho cô, hơi thở cậu phả trên xương quai xanh, làm tim run rẩy.
-"Trông ngứa cả mắt!"
Ai cũng khen đẹp mà, chỉ mình cậu chê.
-"Lần sau đừng mặc như thế này ra ngoài nữa, nhìn kìa, nhìn kìa, lộ liễu, như mời trai vậy..."
Có người ấm ức quá, cãi lại.
-"Uầy, là mẹ mà, cậu bảo mẹ ý!"
-"Con gái con lứa, kín đáo vào, mày làm tao xấu hổ thay!"
Cậu lại tức rồi, quay về đúng bản chất luôn, cũng hay, Nhi thích cậu xưng mày tao hơn nha, xưng anh em xa lạ lắm.
-"Cậu mới là người làm em xấu hổ đấy!"
-"Cái gì?"
-"Cậu bêu xấu em quá trời luôn..."
-"Tao nghĩ ày thôi!"
-"Sao lại là nghĩ cho em?"
-"Ờ thì cái thằng đó nổi tiếng lăng nhăng, mày dính vào nó làm gì!"
-"Thật ạ?"
-"Ừ, khi nào gặp đối tượng tốt, yên tâm tao sẽ tâng bốc mày lên mây xanh..."
-"Vâng!"
-"Dù sao cũng là em rể tao, con rể ba mẹ tao, lựa kĩ một tý..."
-"Dạ!"
Cậu nói là nói thế, mà sự thực thì cậu có vẻ rất khó tính, suy cho cùng thì như cậu bảo, là cậu phải nhọc công suy nghĩ cho cả nhà họ Hoàng.
Cho nên là, mấy tuần Uyển Nhi xem mắt, mẹ thì ở nhà hỗ trợ trang điểm hết mình, cậu thì...phá...bằng những chiêu thức, cực kì tinh vi.
Có người cô thấy ưng ưng, căn bản anh ấy được, lại không thích có con, giống cô, nhà thì ba anh em trai rồi. Thế nào mà cậu từ đâu chạy xồng xộc tới.
-"Nhi, em ở đây làm gì? Thằng người yêu em nó đăng tìm em sống chết kìa...em ăn con nhà người ta, xong em lại bỏ thế hả? Đây là thằng thứ mấy trong tháng rồi, mà cũng lạ...sao em cứ để anh phải đi thu dọn tàn cục cho em vậy?"
Nói rồi cậu uống ngụm nước, quay sang tươi cười.
-"Xin chào, tôi là anh trai Nhi!"
Hết nói luôn!
Tiếp, lại có hôm xem mắt xong xuôi, cậu mới tới đón cô.
-"Đi khám thai thôi em!"
-"Sao ạ?"
-"Em đừng buồn, dù thằng đó có cao chạy xa bay thì vẫn còn anh trai đây tốt với em, luôn yêu thương chiều chuộng em..."
Vâng, anh trai yêu quý kéo em gái vào lòng, tống lên xe...đi khám thai...đối tượng chạy mất dép.
Có buổi, cậu bận họp tổng công ty, chỉ cần một cú điện thoại.
-"Nhi này, anh trai em vừa gọi điện cho anh!"
-"Sao cậu...à sao anh ấy biết số điện thoại của anh..."
-"Anh cũng không biết nữa!"
-"Anh ấy nói anh đưa em đi mua thuốc phụ khoa...nói mấy ngày hôm nay em bị ngứa..."
-"Dạ?"
-"Đi thôi!"
Anh ấy đưa cô đi mua, nhưng hôm sau không hẹn gặp lại nữa. Người được lòng cô, không cần con cái đã ít, người được lòng cậu thì...vô cùng vô cùng ít...đâm ra, Nhi xem mắt bao lâu rồi mà vẫn không hợp được ai, hại mẹ sốt hết cả ruột.
Tối, đang nằm thẩn thơ ở phòng thì cậu vào. Rất tự nhiên, trèo lên giường cô, hai "anh em" ngồi chơi tâm sự.
-"Tình hình chọn người yêu của mày thế nào rồi?"
Nhìn cậu, với ánh mắt "cậu biết rồi mà còn hỏi"? Nhưng thôi, vẫn ngoan.
-"Cũng bình thường cậu ạ, cậu và người yêu thế nào rồi?"
-"Cũng bình thường mày ạ!"
-"Dạ!"
-"Mày lớn rồi mà vẫn ngủ giường lâu đài..."
-"Em thích mà!"
-"Lấy chồng thì sao?"
-"Em chuyển giường này tới nhà anh ấy..."
Cô nói tự nhiên, đôi mắt cậu, ánh nét buồn.
-"Tao tưởng mày yêu thằng Sên?"
-"Dạ? Nhưng em đâu có dám cãi mẹ..."
Nhi vội vàng đáng trống lảng, cô với anh Sên cô cũng không tính, căn bản anh ấy cũng là con một, bác Súng cũng thích có cháu. Hiển tự dưng mắt sáng long lanh.
-"Mẹ bảo mày lấy ai mày cũng lấy à?"
-"Cũng không hẳn, mẹ cho em chọn người em thích mà..."
Cậu tụt hết cả hi vọng, rất muốn đè nó ra dần ột trận rồi hỏi, sao mày không thích tao, tao có gì không tốt, mày có biết bao nhiêu người yêu thầm tao không? Mày đúng là dở hơi. Mà thôi, cậu chẳng muốn sự việc phức tạp nữa.
-"Ê cậu ơi...sao tự dưng cậu buồn vậy?"
-"À, không có gì..."
-"Buồn gì thế cậu, phải vui lên chứ!"
Là mày gợi chuyện trước đấy nhé!
-"À, thì cũng hơi buồn thật...Ngọc Nhi chê tao kém cỏi..."
-"Ặc, cậu mà kém cỏi thì ai giỏi nữa..."
-"Cô ấy chê tao không biết hôn, hôn kém."
Cậu hôn đâu có kém nhỉ? Rõ ràng là...Nhi nghĩ lại mấy lần...lại bừng hết cả người.
-"Giờ tao mà không tập hôn khéo Ngọc Nhi bỏ theo người khác mất, mà chẳng có ai giúp tao cả..."
Nhìn đại thiếu gia khổ sở đập đầu vào gấu bông, vò tóc vò tai, mặt buồn gần như phát khóc, lòng thương của Trương Ngọc Uyển Nhi trỗi dậy, cô nói nhỏ.
-"Em giúp!"
-"Thật á?"
Thế Hiển như mở cờ trong bụng, cậu trả vờ mở điện thoại, vào mạng search các kiểu hôn, rồi làm như nghiên cứu kĩ càng lắm, nói rất đoàng hoàng.
-"Hôm nay thực hành kiểu này đi..."
-"Dạ?"
Chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ép lên người, có cái gì đó mềm mại bao phủ lên cánh môi, môi cậu chậm rãi nhâm nhi, cắn nhẹ, có cảm giác ấm áp, ngọt ngào, nóng bỏng, đầu óc như bay bổng phương nào, xương cốt cũng có cảm giác lâng lâng.
Nhi càng ngày càng đỏ mặt, vội vã cắn cậu rồi nhân cơ hội đẩy ra, kéo chăn trùm kín người rồi nói một mạch.
-"Cậu, cậu hôn giỏi lắm rồi, thôi không cần tập nữa đâu...có gì em bảo cô Ngọc Nhi cho, em bảo tình cảm của cậu là thật lòng, bảo cô ấy không bỏ cậu..."
Ai đó nheo mắt, cười như không cười.
*****
-"Anh, cho em viên thuốc ngủ!"
-"Cô làm gì vậy? Đừng nghĩ bậy..."
-"Anh hâm à, muốn úp sọt trai yêu nhà em thôi!"
Người đầu dây cười ha hả.
-"Tưởng cô tự tin về thân hình bốc lửa của mình lắm cơ mà!"
-"Vâng, giờ thì hết rồi, Hoàng Thế Hiển hình như không phải đàn ông hay sao...mà chắc tại vẫn vấn vương con nhỏ đó..."
-"Cô cũng khổ ghê nhỉ?"
-"Dạ, yêu nhau tần ấy thời gian rồi em còn chưa được hôn đây này!"
-"Hả?"
-"Thương em chưa? Thôi gửi cho em mấy viên vào, liều mạnh nhé!"
-"Trời ơi cổ hủ quá, ai dùng thuốc đó bây giờ..."
-"Thế dùng thuốc gì?"
-"Xuân dược...nghe thấy bao giờ chưa?"
Mắt Ngọc Nhi sáng lên, cô hỏi tới tấp.
-"Tưởng chỉ trong phim thôi, có ngoài đời á?"
-"Anh cô là bác sĩ để làm gì hả? Mà cô không nhớ gì à, lần trước chính cô cho người yêu anh uống thuốc đó mà. Tý chuyển cho cô!"
-"Trời anh đưa thuốc gì thì em bỏ vào nước của nó, để ý đâu. Yêu anh quá, chuyển nhanh nhé!"
-"Không có gì, coi như cảm ơn cô vì vụ người yêu của anh luôn...mà nghe anh dặn này..."
Cô nghe chăm chú, rồi khóe môi bất giác cười. Hoàng Thế Hiển, đợt này anh chạy đâu cho thoát!!!
Chap 39: Mày hạnh phúc là được



Hai tháng sau.
Sáng sớm, nắng chói chang rực rỡ, tiếng điện thoại inh ỏi, Ngọc Nhi lười biếng mở mắt.
-"Alo anh!"
-"Tình hình thế nào rồi?"
-"Chả đâu vào đâu cả!"
-"Sao thế? Cô kém quá..."
-"Là không có cơ hội..."
-"Vẫn chưa được nó cắn cho cái nào à? Tôi đ... tin, thế thì cô yêu tượng à?"
-"À, thì cũng có, ngay lần đầu tiên về nhà anh ấy ra mắt đó, nhưng là làm con kia ghen thôi, cái em muốn là "true kiss", một nụ hôn thực sự, ngọt ngào...anh hiểu không? Nói chung vẫn là tính em chưa được hôn!"
-"Tính như cô thì anh chưa bao giờ được hôn...hê hê..."
-"Thôi đi, con quỷ kia đi xem mắt mãi mà có lấy được chồng đâu, mịa nhà nó...xấu quá chó nó cũng đ... thèm lấy, căn bản tại ông Hiển nhà em cứ phá nữa..."
-"Cô nghe anh nói này..."
Lại một lần nữa, ông anh bác sĩ khiến cô em họ mắt sáng như sao!!!
*****
Trương Ngọc Uyển Nhi mặc một chiếc váy thanh lịch màu hồng, tới xem mắt...lần thứ n...mẹ cô, vẫn chưa hề bỏ cuộc!
-"Chào em, anh tên Đông, năm nay 32 tuổi, có hai đứa con sinh đôi, anh và vợ đã ly dị, anh rất yêu các con, các con là số một!"
Đông khá cao ráo, vóc dáng chuẩn, tuy chuyện của anh không đơn giản gói gọn như thế, nhưng đây là một câu đâm trúng các cô gái, việc đi xem mắt của anh chỉ là nghĩa vụ với mẹ thôi.
-"Hai cháu...chắc là đáng yêu lắm, tên gì vậy anh?"
Xem ra cô này không đơn giản, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
-"Ở nhà gọi là Đậu Đỏ và Đậu Đen, một trai một gái!"
-"Nếu vậy, khi cưới thêm vợ mới, chắc anh không cần sinh con nữa phải không?"
-"KHÔNG!"
-"..."
-"Cô thông cảm, tôi muốn dành hết tình yêu thương cho các con của mình!"
Người đàn bà nào chả muốn được làm mẹ, một người mẹ thực sự. Xưa tới giờ, ai nghe câu anh nói mà không chạnh lòng, Đông rất tự tin, không ngờ cô gái đối diện lại khẽ mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa niềm vui.
Dù sao cậu sẽ lấy cô Ngọc Nhi, cô rồi cũng phải làm mẹ vui lòng bằng việc lấy chồng. Tìm tới tìm lui, xem tới xem lui, có phải đây là người thích hợp nhất hay không?
-"Chúng ta ăn gì anh?"
Đông bắt đầu gọi món, họ ngồi ăn, trò chuyện, anh phát hiện ra ở cô có nét đáng yêu lạ thường, cô hơi ngốc, với một người từng trải như anh, có thể nhận định, cô là thực sự ngốc chứ không phải làm màu mè điệu đà gì cả. Anh cảm thấy hài lòng.
Họ rời nhà hàng, bỗng có người từ trong chiếc xe sang trọng gọi to.
-"Nhi, về thôi!"
Cô ngoảnh lại, sửng sốt. Là trợ lý của cậu mà.
-"Em yêu, đêm qua em để quên áo ngủ ở nhà anh đó, thế gã này là ai?"
Trợ lý phải cố gắng lắm mới nói được lời Phó Tổng dặn, mặt đỏ bừng. Khổ, chỉ tại Phó Tổng bận họp, mà hắn thì đâu phải diễn viên. Trương Ngọc Uyển Nhi ngượng chỉ muốn độn thổ, cô thở dài chào Đông rồi lên xe trợ lý về nhà!
.....
.....
Buổi hẹn thứ hai.
Cô cũng không ngờ anh vẫn gọi điện, sau cái màn kịch của cậu.
Họ đi xem phim, One Day, một bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng. Quả thật là một bộ phim hay, anh ngồi bên phải cô, cầm bỏng ngô nước ngọt, khá tâm lý. Họ giống như một đôi tình nhân đích thực vậy, chỉ trừ...
Chỉ trừ, bàn tay cô bị người ngồi bên trái nắm chặt. Mỗi lần Đông đút bỏng ngô cho cô, là một lần người kia như muốn nghiến nát cô, gương mặt quen thuộc lại bình thản tới bất ngờ.
Cuối phim, nhân vật nữ chính mất. Tay trái tay phải cô vô tình bị người ta nắm, cô khóc rất nhiều...và trong vô thức, cô đã đan tay trái của mình vào tay người ta, rất chặt, tim đập...rất thổn thức...lúc này đây, mới nhận ra rằng, dù có chôn sâu tới mức nào, tình cảm ấy, khi có cơ hội, vẫn vẹn nguyên.
Bản nhạc du dương vang lên, mọi người dần rời khỏi phòng chiếu phim, có đôi trai gái đi trước, có đôi ở sau giằng co căng thẳng.
-"Hoàng Thế Hiển, anh càng ngày càng nực cười!"
Ngọc Nhi hét lớn.
-"Anh có biết anh làm gì không? Anh đã quá hạ thấp mình rồi, anh biết không? Nó chỉ là một con hầu rẻ rách thôi!"
-"Cô im mồm!"
-"Em hết chịu nổi anh rồi, hỏi anh là thật lòng yêu em hay chỉ là lợi dụng em?"
-"..."
-"Đứng lại, anh đừng đi theo cậu Út nữa, cậu thích Nhi thật lòng mà, anh có biết anh hèn hạ thế nào không?"
-"..."
-"Hoàng Thế Hiển, họ hẹn hò anh cũng không tha là sao?"
-"..."
Cô đã phải năn nỉ bà ngoại bao lâu, nói tốt cho nó bao nhiêu, bà mới sắp xếp buổi gặp mặt của cậu Út, không...cô không thể thất bại như thế này được...
-"Nếu anh không đứng lại, hôm nay chúng ta chấm dứt!"
Đó chẳng phải câu các cô gái uy hiếp chàng trai của mình sao? Ngọc Nhi cũng muốn thử một lần.
-"Vậy thì chấm dứt!"
Cô không ngờ, Hiển của cô, lại lạnh nhạt, vô tình tới vậy. Nước mắt cô rơi, và rồi, cô đuổi theo anh, mải miết nói lời xin lỗi, mải miết cầu xin. Mà anh có để ý? Con yêu tinh đó đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?
8 giờ tối.
Không gian nhà hàng sang trọng thanh lịch, tiếng đàn piano dịu dàng trầm bổng, một không khí, rất lãng mạn, chỉ có điều, bàn ăn ấy, lại có tới ba người.
Sau vài ba câu chuyện "Nhi nhà tôi" quen thuộc, Đông lập tức gọi Hiển ra ngoài. Hai người đàn ông, chẳng hề kém cạnh lần đầu tiên đối diện.
-"Phó Tổng CL, chúng ta thẳng thắn nhé, hoặc là cậu là một ông anh trai cực kì bảo vệ em gái, hoặc là cậu yêu thầm em gái nuôi nhưng không được đáp ứng...nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi ngần này tuổi đầu rồi, mấy trò của cậu rất trẻ con. Dù Nhi trước kia có là loại đàn bà lẳng lơ dâm đãng nhất của xã hội thì tôi vẫn yêu, từ giờ tôi sẽ nâng niu chăm sóc cho cô ấy. Cậu dừng lại được rồi!"
Lần đầu tiên, Hoàng Thế Hiển nếm mùi thất bại.
Từ đó, Đông và Nhi gặp nhau thường xuyên hơn, có người giở hết thủ đoạn, vẫn không cách nào chia cắt.
Một tháng trôi qua, thậm chí, giờ cô còn thân với hai đứa con của Đông, đưa hẳn về nhà chơi.
-"Cô Nhi, cô Nhi ơi giường cô đẹp quá à!"
Đậu Đỏ tỏ ra ghen tỵ.
-"Bao giờ cô lấy ba thì cô chuyển giường này về nhà mình nha!"
Đậu Đen tính toán khôn ngoan, Uyển Nhi bật cười, hai đứa này, mới ba tuổi rưỡi mà khôn ghê.
-"Cô Nhi kể chuyện đi cô Nhi..."
-"Ừ, cô kể chuyện!"
-"Ơ cô Nhi ơi cô cho con con gấu bông này nha!"
-"Ừ, cho con!"
-"Cô Nhi ơi cô buông rèm lâu đài xuống đi, ba chúng ta ngủ trong này, chơi đồ hàng..."
-"Cô ơi bao giờ ba tới đón?"
-"Muốn gặp ba à? Cô gọi điện nhé!"
Hai đứa trẻ đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy.
-"Không, không, cô bảo mai...à không, ngày kia...à không...bảo ba không cần tới đón đi, bọn con ở đây với cô, bao giờ cô lấy ba chuyển về nhà con thì bọn con về cùng cô luôn..."
Uyển Nhi bị hai đứa trẻ ranh trêu, đỏ bừng cả mặt.
-"Gọi cô Nhi là mẹ được không?"
Giọng nói non nớt, ngọt như đường à, tự nhiên làm sống mũi ai đó cay cay.
-"Cô Nhi khóc à cô Nhi..."
-"Cô Nhi đừng khóc nữa cô Nhi!"
Đậu Đen huých tay Đậu Đỏ, thì thầm: "Gọi mẹ đi, cô ấy không từ chối."
Đậu Đỏ tươi cười hớn hở.
-"Mẹ, mẹ Nhi ơi, có bọn con ở đây này...mẹ Nhi đừng buồn nha, bọn con bảo vệ mẹ Nhi nha!"
-"Nhãi con, ai cho bọn mày nói linh tinh!"
Tiếng quát khiến hai đứa trẻ giật nảy mình. Cái lườm lạnh ngắt khiến chúng rơm rớm, rồi khóc òa.
-"Biến hết về cho tao! Mẹ gì mà mẹ, nhận vơ, lớn rồi mà không biết phân biệt đâu là mẹ à?"
Uyển Nhi ôm hai đứa trẻ vào lòng, ấm ức nhìn người trước mặt.
-"Sao cậu lại quát hai đứa? Chúng rất dễ thương mà!"
Ánh mắt ai đó trầm mặc u uất, vậy đấy, cậu với cô, là tình thân từ bé. Và giờ đây, cô vì hai cục bông lạ hoắc đối đầu với cậu?
Nhìn cậu thở dài lầm lũi quay bước, tự dưng lòng cô xót, bóng cậu, sao cứ cô độc như vậy? Sao cứ làm cô vấn vương?
-"Cậu, hay vào đây chơi chung?"
Chỉ là rủ thế thôi, cũng không ngờ cậu vào thật.
Đậu Đen Đậu Đỏ ban đầu phản kháng kịch liệt, nhưng Hoàng Thế Hiển quả là ranh ma, sai người giúp việc mua cho chúng hết đồ chơi này tới đồ chơi khác, toàn thứ đẹp lung linh, lạ hoắc. Giờ chúng bò hết vào lòng cậu rồi, suốt ngày "bác Hiển bác Hiển" rất tình cảm.
-"Bác Hiển, cho con cái máy bay đấy đi...."
-"Không được gọi cô Nhi là mẹ thì cho!"
Đậu Đen phân vân, thì thầm vào tai Đậu Đỏ: "Tạm thời đồng ý lấy đồ, sau này đồ về tay, ta gọi mẹ sau!". Đậu Đỏ quay lại nói nhỏ: "Em hiểu!".
-"Vâng...vâng...cô Nhi...cô Nhi...bác Hiển cho bọn con máy bay!"
-"Không được dụ cô Nhi về nhà bọn mi, nhớ chưa, nhà cô Nhi ở đây!"
-"Dạ...dạ...bọn con nhớ, bọn con nhớ..."
Hoàng Thế Hiển hài lòng đưa máy bay, Đậu Đen giao Đậu Đỏ, Đậu Đỏ lập tức cất vào balô, giấu đằng sau Uyển Nhi, hai đứa đồng thanh.
-"Mẹ Nhi, mẹ Nhi, yêu mẹ Nhi...mẹ Nhi tháng sau về nhà với bọn con và ba Đông nha!"
Chúng chu môi chu mỏ cười khanh khách, hại ai đó giận điên.
-"Hai đứa mày ra đây!"
-"Thôi mà cậu, đừng chấp trẻ con..."
-"Còn mày nữa, hùa với chúng nó."
-"Thôi mà, thôi mà, em xin em xin..."
-"Chiến dịch nịnh bác Hiển!"
Uyển Nhi hô hào, hai đứa miệng còn dẻo hơn cô.
-"Bác Hiển đẹp trai nhất luôn!"
-"Bác Hiển cười rất là tươi, tốt bụng nhất trên đời..."
-"Cậu à, cậu ơi...cậu giận làm gì cơ chứ...tổn thọ tổn thọ..."
Ba người thi nhau lao vào người đang giận, nịnh nọt đủ kiểu, thơm hết chỗ này tới chỗ kia, đại thiếu gia phừng phừng cũng phải chịu thua trước mật ngọt, gượng gạo nói.
-"Lũ quỷ sứ các ngươi!"
.....
Trời dần tối, ánh trăng kia đã lọt qua khung cửa sổ, Nhi ngồi mơ màng ngắm cảnh phía trước, thật đẹp đẽ, thật yên bình. Hai tay cậu ôm hai đứa trẻ đang lim dim ngủ, vừa đung đưa vừa kể chuyện, hình ảnh đó, gợi nhớ về một thời xa xôi. Cái thuở cô vẫn là con nít, cũng có ai ngày ngày kể chuyện cổ tích, ngày ngày chăm sóc cô, mặc dù người ấy, chẳng lớn hơn cô là bao...
Hình ảnh đó, gợi mở một tương lai tốt đẹp, về một gia đình, có cô, có cậu, có những đứa trẻ...một tương lai, mà cô không bao giờ có khả năng chạm tới, nước mắt, lặng lẽ nhỏ giọt trong tim, chỗ đó, rất rất đau!!!
Đặt hai đứa trẻ vào giường, Hiển trầm lặng ngắm ba đứa ngủ. Nếu cô yêu cậu, nếu họ cũng có những thiên thần như này...
-"Cậu chưa ngủ à?"
Cô hé mắt hỏi.
-"Đi dạo chút không?"
Cậu cầm tay cô, thì thầm vào tai, hơi thở phả nhẹ nhàng như cuốn lấy trái tim cô. Họ cùng nhau lang thang quanh vườn nhà, gốc khế kia, chẳng phải bị chặt do cậu trèo cây hái cô ăn sao? Cái bàn kia, họ từng hẹn hò mà? Hang đá kia, là cô trốn cậu trèo lên đó...
Giống như tua chậm một cuốn băng ngọt ngào trong quá khứ vậy. Đặt cô lên xích đu, đung đưa trìu mến, cậu trầm giọng hỏi.
-"Mày hạnh phúc không?"
-"Em...em..."
Cô có hạnh phúc không? Cô có thể hạnh phúc sao? Nhưng cô đã trả lời có.
-"Mày hạnh phúc là được..."
Cậu vẫn đẩy cho cô, cả tuổi ấu thơ, cô được nhiều người đẩy xích đu, nhưng cô vẫn thích cậu nhất, mỗi lần xích đu tới phía đó, cậu thường chạm nhẹ tay vào gáy cô, ngày ấy, cảm giác thú vị, còn giờ đây, cảm giác xao xuyến khó tả...
Bất chợt, cô hỏi.
-"Cậu hạnh phúc không?"
'Nếu mãi như giờ, thì có.' Nhưng câu đó, Thế Hiển không nói ra.
Có một cái gì đó, nhoi nhói trong tim, cậu chuyển lên ngồi cạnh, cắn nhẹ vào vai cô, rồi cư nhiên tựa đầu như một đứa trẻ.
-"Chỉ cần Nhi hạnh phúc, Hiển cũng hạnh phúc!"
Không khí, nặng nề, u uất. Cả cô và cậu, bao giờ mới có thể cười tươi???
*****
Anh Đông cầu hôn, cũng tới nhà ra mắt. Mẹ ban đầu không thích lắm vì anh đã một đời vợ, nhưng xem ra là người rất được. Con Út của ông bà ngoại Ngọc Nhi, được cưng chiều nhất nhà, hai đứa trẻ cũng khá đáng yêu, rốt cuộc mẹ đồng ý.
Dự định lễ ăn hỏi sẽ diễn ra vào sáng thứ bảy.
Tối thứ sáu, cả nhà họ Hoàng tấp nập, nào là trang trí nhà cửa, nào là bắc rạp, nào là chuẩn bị cỗ bàn.
Ở trong căn phòng màu hồng, cô dâu tương lai nhỏ đang thử đồ, ngày mai cô sẽ mặc bộ áo dài màu đỏ này. Mẹ đặt người ta làm, đính bao nhiêu là đá quý, đâm ra mặc rất kì công.
Mất gần một tiếng mới hoàn thiện, còn chưa tính tới búi tóc, trang điểm. Xem ra ngày mai Uyển Nhi sẽ phải dậy thật sớm. Các bác các chị khen ngợi nức lời, chỉ có bác Súng là khó chịu, tuy nhiên thằng Sên đã dặn không được manh động, nên bác cố gắng nhẫn nhịn, không hiểu nó có ý đồ gì nữa?
-"Cậu chủ!"
Gương mặt lạnh ngắt của cậu làm chị Na run đánh rơi chiếc kẹp tóc.
-"Mọi người ra ngoài, Nhi ở lại!"
Cậu đã ra lệnh, thì ai mà dám cãi.
Căn phòng lúc này chỉ còn hai người, cô cố tình quay đi tránh ánh mắt chua xót kia, nước mắt cứ chực rơi ra.
-"Rất đẹp!"
-"Cảm ơn cậu!"
-"Xác định lấy anh ta?"
-"Dạ!"
-"Xác định làm mẹ kế?"
-"Dạ!"
-"Chúc mày hạnh phúc, đây là quà mừng của tao!"
Cậu nhanh chóng quay đi, chiếc xe thể thao lao vút khỏi cánh cổng nhà họ Hoàng, tới một quán bar nhộn nhịp.
-"Như mọi khi!"
-"Nhà có việc vui mà sắc mặt không tốt thế? Ông là ích kỉ lắm đấy, em gái ăn hỏi cũng không mời tôi, may mà mẹ ông còn gửi thiệp!"
-"Như mọi khi!"
Biết chắc thằng bạn già đang hâm dở, chủ quán bar đành chuẩn bị rượu cho nó, như mọi khi, loại nặng nhất. Vừa hay, một cô gái nóng bỏng bước vào.
-"Hey!"
-"Hiển, em uống với!"
-"Cô tránh ra!"
-"Anh đau buồn ích gì cơ chứ? Nói cho anh tin vui nhé, cậu Út em là rất hài lòng với Uyển Nhi, từ nhân cách tới...cơ thể..."
-"..."
-"Hôm em tới nhà chơi, còn thấy cô hầu nhà anh mặc áo sơ mi của cậu em, chạy loanh quanh trong bếp cơ, bọn họ cũng thật, chẳng nể tình trẻ nhỏ ở nhà..."
-"Im mồm!"
-"Anh đau lắm hả, thua trong tay cậu em, haha..."
.....
Có người càng kích thì có người càng uống. Uống quên trời quên đất, muốn quên đi tất cả, mà sao càng uống càng đau.
Cô nín thở, cô mong chờ. Và rồi, thời khắc cô mong đợi nhất cũng đã tới. Nhờ boa rất thoáng tay cho phục vụ, chỉ trong chốc lát, người cô yêu nhất đã nằm ngoan ngoãn trên phòng khách sạn, gương mặt anh đỏ bừng, mang vẻ quyến rũ mê người. Cô không kiềm lòng được mà đặt nụ hôn lên bờ môi ấy.
Không gian này, chỉ có anh và cô.
Ngày mai Uyển Nhi lấy cậu Út, từ ngày mai, thế giới này, mãi mãi chỉ có anh và cô.
Ngọc Nhi nở nụ cười mãn nguyện. Tay cô từ từ chạm vào từng chiếc cúc áo, một cảm giác, thật giống như trên thiên đường vậy!
Chap 40: Lộ tẩy



-"Hiển, cái thai đã được ba tháng rồi, anh nói em bỏ là bỏ thế nào đây?"
-"..."
-"Anh, anh không thương con thì thương em với chứ?"
-"..."
-"Thôi được rồi, nếu anh không đồng ý em sẽ nói chuyện với mẹ!"
-"Ngọc Nhi, đứng lại!"
-"Dạ, em luôn ở đây."
-"Kết hôn đi!"
-"Dạ!"
-"Anh yêu em!"
-"Dạ..."
-"Anh yêu hai mẹ con em..."
-"Dạ...em cũng yêu anh! Nhiều lắm!"
Hiển trao cô, một nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào.
....
Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời,
Gạt đi bóng tối...
Tiếng điện thoại réo rắt liên hồi làm ai đó bừng tỉnh khỏi tưởng tượng, dù nhấn bận mấy lần, mà nó vẫn kêu. Ngọc Nhi vỗ về má người yêu rồi bất đắc dĩ mở máy.
-"Alo...anh à, em đang bận..."
-"Cô giúp anh tý thôi!"
Thơm nhẹ vào trán anh, thì thầm ngọt ngào "...đợi em chút nghe cưng...", cô mở cửa nhà vệ sinh, rón rén vào bên trong nói chuyện.
-"Sao anh? Có gì nhanh lên!"
-"Người yêu dỗi anh cô ạ, mấy ngày rồi cắt đứt liên lạc...anh chết mất!"
-"Đàn ông mà thế à, kệ nó chứ, dỗi vài ngày là chán thôi!"
-"Thôi, anh xin cô, có cách gì giúp anh đi, cô chơi thân với em ấy mà!"
-"Rồi...rồi, em sẽ nhắn tin cho nó bảo anh bị ốm, được chưa, kiểu gì nó chả cuống lên..."
-"Cảm ơn cô..."
-"Mà anh này, thuốc này khác gì thuốc ngủ đâu? Ông Hiển nhà em ngủ nãy giờ?"
-"Đâu phải, thuốc này khác mà, cô cho uống kèm rượu à? Hay do rượu mạnh quá, vậy thì cô đợi lát nó tỉnh rượu?"
-"Thôi, đợi đợi đợi...đợi nữa thì em chết..."
-"Tin anh đi, chẳng phải thuốc tả của anh rất công hiệu hay sao? Thuốc này cũng thế thôi!"
-"Thuốc tả thì ở đâu mà chả thế, mà anh đừng nhắc nữa, em mà không khôn thì quả đấy tý nữa bị anh ấy xử chết..."
-"Ôi dào, sống chết có số rồi, mà này, cô định cướp đời trai nhà người ta thật đấy à?"
-"Thôi thôi, không nói với anh nữa...em còn chưa làm ăn được gì đâu..."
-"Thế còn vết thương ở lưng, nhỡ nó phát hiện ra không có sẹo thì sao?"
-"Thì em bảo lành rồi...thôi nhé, cúp máy đây..."
Ông anh này, gọi lúc nào không gọi...thật là, không vì anh ta là ân nhân của cô thì đừng hòng nghe máy. Ngọc Nhi thở phào, xịt chút nước hoa lên người, trang điểm lại cho thật đậm đà rồi phấn khởi bước ra.
Người đàn ông to cao, khoanh tay trước ngực, đứng nhìn cô, đối diện nhà vệ sinh, ánh mắt của anh ta...rất lạnh, rất đáng sợ.
-"Anh...anh tỉnh rồi ạ..."
Cô mấp máy môi.
-"Anh, mệt không ạ? Thấy anh gục nên em thuê người mang lên cho anh..."
Hoàng Thế Hiển vẫn lặng thing nhìn cô, từ phía cửa, đã có hai người đàn ông to cao xăm trổ đầy mình bước vào. Rốt cuộc, anh đã nghe được những gì, rốt cuộc, việc này là thế nào? Đầu óc cô bỗng hỗn loạn.
Có người phục vụ bê lên nguyên một ly rượu cao cấp.
-"Cô Ngọc Nhi, mời cô!"
-"Cái gì vậy anh? Anh định cho em uống gì?"
-"Là của em mà, anh chỉ hơi mệt, nên để em thưởng thức!"
Ánh mắt cô chuyển từ khó hiểu sang lo sợ, của cô, lẽ nào, lẽ nào, anh không hề uống? Làm sao có thể? Cô rõ là trông thấy mà, lúc nãy anh còn mê mệt không biết gì...
.....
Một tiếng trước.
Hoàng Thế Hiển vừa bước ra khỏi nhà tắm đã bị ông bạn chí cốt chặn đường.
-"Đờ mờ, tôi đếch hiểu kiếp trước ông tu kiểu gì mà kiếp này phúc đức dễ sợ..."
-"..."
-"Còn trả vờ không hiểu? Người ta thì phải lừa gái lên giường, còn ông lại được gái lừa lên giường..."
Chủ quán bar hổn hển giải thích sự tình. Cứ tưởng thằng bạn thích thú, ai ngờ mặt nó tối đen.
-"Ông tìm cách tráo rượu!"
-"Sao vậy, hay mà, vui mà, tối nay ông tha hồ lên tiên!"
-"Tôi không nói lần hai."
-"Nhưng mà...Ngọc Nhi cũng là bạn tôi, tôi không muốn...mà em ấy là người yêu ông rồi, đừng có nói ông bị bóng nhé, bóng hả? Thảo nào, hồi bên Mỹ, trời ơi...tôi đau lòng quá..."
-"Quán bar này hình như tiền đầu tư của tôi chiếm 80%?"
Luôn là nó, luôn là thằng bạn kiệm lời, nhưng nó đã nói, thì chỉ có đánh trúng chỗ hiểm, chủ quán đành lòng gật đầu.
.....
-"Anh, con này nó không chịu uống!"
-"Tùy chúng mày!"
Bọn khốn nạn, chúng tiến gần tới cô, một thằng đã túm lấy chiếc dây áo mỏng manh, dọa cô khiếp sợ, luôn miệng van xin.
-"Anh, tha cho em, em có tội tình gì chứ? Anh à, em xin, em xin..."
-"Em yêu, muốn tha cũng dễ thôi, chỉ cần em thành thật."
-"Vâng, em thành thật, em sẽ thành thật...xin anh..."
-"Thuốc tả, em mua cho ai?"
-"Em...em không mua cho ai cả..."
Chỉ một cái liếc mắt từ anh khiến cho cô run cầm cập, bàn tay bẩn thỉu của bọn đàn em liên tục làm bậy, Ngọc Nhi toát mồ hôi lạnh, có lẽ, chỉ còn cách khai thật. Cô nức nở.
-"Là em mua cho Uyển Nhi, tại em thấy nó ngứa mắt, tại em yêu anh quá, em xin lỗi...dù sao nó cũng không bị gì mà, chỉ đau bụng tý thôi, cũng có anh chăm sóc mà...anh tha cho em...Em thề em chỉ làm thế thôi..."
Một giây, khoảnh khắc người con gái khổ sở, lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo thoáng hiện, đau đớn, căm phẫn, tức giận, giọng nói phừng phừng sát khí.
-"Hôn nó cho tao!"
Phó Tổng CL ra lệnh, Ngọc Nhi phát hoảng, nước mắt lưng chòng.
-"Em...đừng anh...em thừa nhận, em còn trả vờ cứu nó, trả vờ bị thương...là muốn anh chú ý tới em thôi...hết rồi!"
-"Thế thôi?"
-"Em...em còn làm gì được nữa đâu, dù sao cũng là con gái với nhau!"
-"Được, Nhất, Nhị, tối nay con này là của hai chú!"
Hoàng Thế Hiển chưa kịp rời bước, Ngọc Nhi đã chạy theo ôm lấy chân anh gào thét.
-"Em khai, em khai, em xin anh...cháo cũng là do em nói dối, không có hàn the gì cả...chuyện hồ nước là em bịa...là em cho thuốc vào rượu của anh, là xuân dược...xin anh..."
Vừa dứt lời, nhìn ra cái nheo mắt của đại ca, Nhị liền lập tức bóp má, đổ cốc rượu vào mồm con đàn bà trước mặt, ép uống.
-"Xuân dược hả? Đêm nay hai chú ở với nó, nhưng anh cấm, không được cho nó chạm vào người."
-"Rõ, đại ca!"
Đoạn, anh vứt điện thoại cho tên Nhất.
-"Sáng mai giao đoạn ghi âm cho cảnh sát, khởi tố cả con này lẫn bệnh viện!"
-"Dạ anh!"
Bóng người đàn ông to lớn rời khỏi, ở trong phòng khách sạn, có cô gái trúng thuốc, hừng hực sắc khí, cô thèm khát, cô van xin, mà hai gã đàn ông nhất định cự tuyệt cô. Ngọc Nhi, đường đường là thiên kim tiểu thư, giờ lại phải đi van nài hai tên bẩn thỉu chạm vào mình...cả cuộc đời cô, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến thế!
*****
2 giờ sáng.
Trương Ngọc Uyển Nhi trằn trọc mãi mà không thể ngủ. Ngày mai, cô làm cô dâu. Ngày mai, cô được gả cho người đàn ông tốt, có hai đứa trẻ xinh đẹp nhận mình là mẹ. Ngày mai, ngày mai hạnh phúc là thế...sao vẫn thấy trái tim mình nhức nhối? Sao vẫn thấy trống trải đau đớn.
Kitssss.
Tiếng xe rú vang trời, lại có tiếng đồ vật loảng xoảng. Có chuyện gì vậy? Cô vội vàng trở mình, cả nhà hôm nay chuẩn bị nhiều thứ, mọi người mệt ngủ li bì từ tối, không muốn đánh thức ai cả, cô vội vàng khoác chiếc áo mỏng, đi về phía có tiếng động.
Cửa cổng vững chắc là thế mà đổ tan tành, chiếc xe thể thao hiên ngang méo mó, Uyển Nhi kinh hoàng nhìn thảm cảnh trước mặt.
Phải mấy giây sau, khi người trong xe bước ra, cô mới bừng tỉnh, mắt đỏ hoe lao tới.
-"Cậu...cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Ánh đèn điện mờ mờ, cậu đứng đó, yên lặng. Cô hoảng sợ sờ tiến lại gần hơn, sờ chân tay, mặt mũi, bả vai, lạy chúa, cô chỉ muốn biết cậu an toàn không mà thôi!
-"Cậu, cậu đau ở đâu à? Sao lại thế? Xe cậu mất phanh à?"
Đáp lại cô là sự tĩnh mịch của màn đêm.
-"Vào nhà em xem nào!"
Bất giác, cánh tay mạnh mẽ vươn ra, ôm trọn cô vào trong ngực, thật chặt! Uyển Nhi nhất thời không hiểu, cô cố đẩy cậu ra, mà càng đẩy thì cậu càng siết chặt hơn, hai người cứ như vậy, một lúc thật lâu...thật lâu...
-"Cậu...cậu làm sao thế?"
-"Đồ ngốc!"
-"Dạ?"
-"Tao nói mày quá ngốc!"
-"Vâng, em biết em ngốc rồi mà!"
-"Tao xin lỗi, là do tao mang rắn về nhà!"
-"Hả? Cậu mang rắn về nhà á? Sao tự dưng lại mang về làm gì? Cậu biết cả mẹ và em đều sợ rắn mà!"
Hoàng Thế Hiển khẽ thả lỏng tay, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Ngốc nghếch, ngốc nghếch tới mức khiến người ta muốn tống vào trong túi áo, mang theo bảo vệ nâng niu.
-"Mới mang mấy con về, đang bò ngoe nguẩy dưới chân mày!"
Á...Á....aaaaaa....
Cô theo phản xạ mà kiễng chân, cậu bắt đúng nhịp, khiêng về phòng!
-"Cậu phải cất mấy con rắn đi, mai nhà trai tới rồi!"
Uyển Nhi dặn dò, khiến ai đó tối sầm mặt mũi, vứt cô không thương tiếc trên giường. Hôm nay, sao cậu kì vậy cơ chứ? Cứ đứng đó nhìn cô hoài vậy? Cậu quên mai cô phải tiếp bao nhiêu khách à?
Nhìn nhìn nhìn, bị cậu nhìn tới đỏ hết mặt mày, Nhi nói khéo.
-"Chúc cậu ngủ ngon!"
Đoạn, kéo chăn đắp trùm đầu.
Mười phút sau không khí lặng thinh, chắc cậu đã về phòng rồi. Cô cũng không biết nữa, chẳng biết vì sao mình lại khóc, lại đau lòng? Từ từ kéo chăn ra, thấy ánh mắt ai đó vẫn chưa rời khỏi, bàn tay ai đó dịu dàng lau nước mắt ình, tay kia lại luồn vào mái tóc, nhẹ nhàng ma sát. Người ấy cứ gần chút một, chút một, cho tới khi trán cậu chạm trán cô...
Hơi thở của họ hòa quyện, môi cậu khẽ ngậm môi cô, chiếc lưỡi gian xảo cạy mở hàm răng nhỏ, nhiệt tình thưởng thức ngọt ngào, điên cuồng cướp đoạt từng khoảng không. Cô biết chuyện này là sai trái, phải dừng lại. Nhưng sao mỗi lần đối diện với cậu, trái tim cô lại tan chảy, lí trí của cô, hèn nhát tới nhường nào.
Chân tay giãy giụa bị sức nặng cơ thể cậu đè bẹp, chỉ còn cách van nài khẩn thiết.
-"Cậu...em...xin...đừng..."
Tiếng khóc rấm rứt của cô khiến ai đó bừng tỉnh, khó khăn lắm cậu mới rời được đôi môi mê người đó...lấy tay cô áp lên trái tim mình, ánh mắt đầy u buồn.
-"Tao cũng xin mày...nó...rất đau!"
-"Cậu, chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà..."
-"Mày là người hầu của tao, mày hứa bên tao suốt đời, mai mày đi theo hắn, thế còn tao? Mày tính làm sao?"
Cô đau lòng rút tay trở lại, nói lấp liếm.
-"Em...em...chẳng phải có nhiều người giúp việc mà..."
-"Mày đã từng yêu tao chưa?"
Cậu hỏi, một câu hỏi mà cô không sao trả lời nổi. Cậu cũng chẳng đợi câu trả lời, chỉ là, khẽ nằm xuống, đặt cô lên cánh tay mình vỗ về.
-"Ngủ đi!"
-"Cậu..."
Thế này là sao? Có ai nói cho cô cậu muốn gì?
-"Cậu...về phòng..."
-"Ngủ đi..."
-"Dạ? Nhưng mà cậu?"
-"Muốn mai lấy chồng thì ngủ đi!"
-"Dạ...em...cậu...chúng ta..."
-"Tao sẽ về phòng bây giờ, mày yên tâm!"
-"Nhưng...nhưng...em thấy có lỗi với anh Đông..."
-"Chúng ta là gì? Là anh em cơ mà? Thằng chồng mày không tới nỗi lại ghen với anh trai của vợ chứ? Tình cảm một chút trước khi em gái đi lấy chồng thì có gì mà mày phải nghiêm trọng hóa vấn đề?"
-"Em...em..."
-"Nói nhiều, đếm từ một tới ba nhắm mắt lại ngay...MỘT...HAI..."
Vẫn rất hiệu nghiệm, chưa kịp đếm tới ba, Trương Ngọc Uyển Nhi đã sợ hãi nhắm mắt. Cả đêm cô thao thức buồn bã không ngủ được, nay có cậu bên cạnh, có người xoa đầu cho trìu mến, có mùi thơm quen thuộc này lại ngủ ngon lành. Ai đó nhìn gương mặt đáng yêu trong lòng, khẽ nói.
-"Xin lỗi!"
*****
Giờ tới nhà gái là 9 giờ, nhưng hôm nay bà Tâm đã dạy từ 6 giờ để trang điểm. Lâu lắm rồi bà mới vui như này, cuối cùng thằng Út cũng lấy được vợ, bà chỉ sợ nó sống già thế thì khổ.
Bà nói thợ làm đầu làm cho bà kiểu nào trông trang trọng lịch sự, nhà người ta là nhà gia thế, mình cũng không được kém tắm.
Bà còn đang mừng thì có tin nhắn báo tới máy, là số của con dâu tương lai đây mà. Bà khấp khởi mở ra đọc, sắc mặt từ hồng hào chuyển thành trắng bệch, vội vã gọi lái xe chở tới nhà họ Hoàng.
Cùng lúc đó, bà chủ nhà họ Hoàng cũng đang điên hết cả người, cái thằng quý tử, phá lúc nào không phá, đúng ngày trọng đại của em gái thì nó lại phá tan cái cồng thế này?
-"Nhanh nhanh cái tay lên, bà thưởng gấp đôi, dọn vào nhanh!"
-"Na đâu, Mít đâu, ra cài lại hoa cho bà!"
-"Thẳng Ổi ra lái xe cậu vào gara đi con!"
....
-"Ơ, bà thông gia, sao bà sang sớm vậy?"
-"Tôi không sang thì để con gái bà cho thằng con trai tôi mọc sừng hả?"
Bà Tâm giận phừng phừng.
-"Bà nói cái gì vậy? Sáng sớm bị mộng du hả?"
-"Mộng du cái đầu nhà bà! Có giỏi thì giờ chúng ta vào phòng con Nhi đối chứng!"
Phu nhân CL Group cũng nóng máu, tự dưng dám đổ tiếng oan cho con gái cưng, được, vào thì vào.
Hai bà già hầm hố tiếng thẳng tới căn phòng màu hồng.
-"Nhi, mở cửa ẹ con!"
-"Nhi!"
Chưa kịp gọi thì bà thông gia quý hóa đã đẩy cửa, thấp thoáng qua chiếc rèm tua rua là hình ảnh người đàn ông lưng trần quay về phía ngoài, tuy chưa xác định rõ là ai nhưng bà đã muốn bốc hỏa.
-"Đấy, bây giờ thì ba mặt một lời nhé, bà nhìn kìa, trước đêm cưới mà nó đã dẫn trai về phòng, bà nhìn lại đi, cái nhà bà không biết dậy con gái!"
-"Bà, bà nói cái gì hả?"
Phu nhân CL điên theo.
-"Tôi nói con gái bà là loại lẳng lơ, vứt đi, nghỉ cưới xin nhé!"
-"Câm mồm, ai cho bà nói con gái tôi như thế, còn chưa rõ sự thể ra sao, con gái tôi là đứa ngoan nhất quả đất này luôn!"
-"Đã tới nước này mà bà còn bao biện hả? Con gái bà, không xứng làm dâu nhà tôi!"
-"A ha, nói như con trai bà cao lắm, cũng một đời vợ rồi còn tinh tướng..."
-"Bà...bà..."
Tiếng ồn ào ngoài cửa làm Uyển Nhi tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, cô dụi mắt ngơ ngác nhìn, nhìn tới nhìn lui, thấy có người đang nhìn mình, khóe môi khẽ cười.
Là cậu...nằm trên giường cô...ôm cô...bịt miệng cô...còn...
Mặt cô đỏ như cà chua cuối vụ. Nghe hai người ngoài kia cãi nhau, dần dần mới hiểu ra chuyện. Thôi xong, việc này lớn quá rồi, cô đợt này, chết chắc.
Tiếng chửi nhau xa dần, cậu mới bỏ tay, Nhi hốt hoảng nói.
-"Trời ơi hiểu nhầm to rồi, em phải ra giải thích!"
-"Được, tùy mày giải thích!"
Cậu cười rất tươi, đường hoàng mặc áo. Cơ thể săn chắc của cậu, làm cô ngất ngây đờ đẫn, cậu đi được một lúc rồi, mới nhớ ra mình cần phải làm gì.
.....
Chuyện lớn, họp gia đình.
Mẹ phẫn nộ cực độ.
-"Nhi, thằng đó là ai? Con sao có thể mất nết như vậy?"
-"Con...con..."
Liếc nhìn cậu, tự dưng lòng thấy xót, chỉ sợ khai ra cậu, mẹ lại mắng cậu. Suy cho cùng, cái gì Trương Ngọc Uyển Nhi cũng nghĩ cho Hoàng Thế Hiển đầu tiên.
-"Khai mau, đừng để mẹ dùng biện pháp mạnh..."
-"Con xin lỗi mẹ...con sai rồi...con không ra gì..."
-"Là cháu, đêm qua cháu ngủ phòng em Nhi, cháu xin lỗi! Cô cứ giao em cho cháu, ngày mai cháu lập tức về bảo bố mẹ chuẩn bị ăn hỏi."
Anh Tuấn lên tiếng. Có hai người trong phòng, méo mặt!

» Next trang 9

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.