Reng.....reng...reng....reng.......
- Chết tiệt!
Tôi quăng luôn cái đồng hồ báo thức thứ 23 vào tường, mẹ tôi sợ tôi dậy trễ không đến xem các cửa hàng được nên đã mua đồng hồ báo thức cho tôi. Mà tôi thì đi về tùy hứng nên cứ đang say giấc nồng thì cứ một cái đồng hồ ra đi, may mà đôi lúc tôi có kiềm chế với lại mẹ tôi mua đồ hiệu nên tránh được mất mác.
Trên người tôi vẫn bộ váy buổi tối, kiểu tóc có phần " phá cách" hơn, tôi trùm kín người. Mệt vậy chắc chiều hẵn đến xem cửa hàng, với lại có cần thiết kế gì nữa đâu.
Yên tâm , vui vẻ mà ngủ còn đỡ hơn chui đầu ra ngoài để bọn đàn ông dở hơi bám lấy.
Tôi không ghét bỏ Hanry, anh ấy tốt lại rất thân thiện, đó là lúc đầu. Hai năm nay mới ác liệt, chiến tích lẫy lừng luôn: 7h sáng hoa + điểm tâm, 11h trưa gọi điện + đón +ăn trưa, 5h chiều hoa + cà phê, 8h tối quà tình nhân + nhắn tin, gọi điện chúc tụng tán gẫu......
Tôi nhớ xơ qua thì đó là lịch trình.
Ghê gớm là lúc tùy hừng này nọ, bày trò thấy mệt luôn.
Ờ, Hanry thì vậy mấy thằng cha kia nữa là tổ hợp luôn.......
Bởi vậy, có tiệc thì danh thiếp không có dư cho mấy anh đâu a! Vậy mà cứ giở trò nhờ mấy cô gái giả hâm mộ xin xỏ tứ tung......
- Mamy, mamy....
Hai đứa nhỏ đập đùng đùng ngoài cửa, tôi điên lên than lớn " Mẹ mệt lắm, hai đứa đi mà tim ông bà nội".
...............Im.......lặng.................
Haizzz~
Thế nào cũng lại giận cho xem, ấy mà 3t chứ chơi, bám lấy mẹ như sam. Thua.....!
Tôi nghe tiếng của phòng bị mở khóa,mẹ tôi thật lợi hại, tôi đổi trăm ổ khóa nghìn thiết bị vạn vật dụng chống xâm nhập ấy mà cứ bị bà phá như cơm bữa.
Tôi chẳng nghe tiếng nói phát ra thì biết ai rồi, chị ấy giờ hay rồi tạo phản đấy. Từ ngày về ở với ba mẹ tôi được đối tốt quá đâm ra cấu kết với nữ chủ nhân kia a!
- Ý Nguyệt.....em ngàn vạn lần xin chị buông tha.....em đây không ngủ thêm vài ba tiếng nữa sẽ chết đấy!
-..........................................
- Em không nhìn cũng biết chị ghi gì, em đây chỉ mong còn nằm trong chiếc chăn này thì còn sống thêm 10 năm nữa. Vạn nhất chị cũng biết, bộ sưu tập đó em vất vả khổ cực thế nào mới tạo ra thành phẩm như vậy mà......xin chị mà ra ngoài cho em yên...........
- 10h rồi.....
Ách, tiếng đàn ông a! Hôm nay đích thân lão đại viếng thăm luôn, chết tiệt!
- Hi hi......ba....ba xem có phải tiểu nữ của ba quá mệt rồi không? Một bữa thôi .....Tiểu Mạc con đây hôm nay khá rỗi không dậy được không?
Tôi không dám chui ra khỏi chăn, mắt vẫn nhắm, miệng lảm nhảm. Mẹ thì la hét xối xả, Ý Nguyệt làm phiền chết đi, còn nhìn mặt ba thì thôi.....chắc sông không qua thế kỉ XXI rồi.
Lão đại tha cho tiểu nữ đi, con gái đây không phải thư kí giá đốc, không phải bác sĩ , càng không có gì để làm......vậy mà cứ 8h sáng phải dậy làm quái gì.
Họ có biết 5h tôi vẫn chạy bộ tập luyện như thường đâu. Tôi quay về phòng mới say giấc tiếp a.....đừng cười......tôi đây tập luyện quen rồi nhưng buồn ngủ thì vẫn phải ngủ chứ.....
Bỗng một bàn tay lớn nhấc đầu tôi lên đặt lên chiếc đùi rắn chắc của ai đó, tôi cười cười vùi người trong chăn yên tâm ngủ tiếp......
Bàn tay ba tôi vẫn vỗ nhẹ lên lớp chăn bao lấy tôi, tôi vung chăn ra lăn khỏi đùi ba. Tôi mơ màng cảm nhận bàn tay vuốt ve má tôi, vén tóc cho tôi...........haizz~
- Có phải mẹ lại giận ba không? Con nói nhé sau này ba nên tránh xa mấy em chiến mã đi........thay vào đó ở cạnh mẹ nhiều hơn ý.
-...................................
Ba không trả lời tôi cũng không rảnh mà nói, tôi nằm đó không phải ngủ, nhưng cũng chẳng tỉnh táo gì.......
- Ba này! Con được mời biểu diễn trong show thời trang nội y của Pháp .....con định
- Không được!
- Ba này...con chưa nói hết mà......mà..........áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Quái gì thế này, Hàn....Hàn Nhuận.....anh ta ở đây ở đây từ nãy giờ......mà mình.
Tôi cố lấy lại tỉnh táo, đập đập trán, dụi dụi mắt......tôi vung chăn ngồi dậy........định đâp đầu vào tường thì tay anh chặn lấy trán tôi......
Không mơ a.....
Là anh.....anh đến rồi......
- A! Nhuận ca em nhớ anh chết mất!
Tôi nhào tới ôm lấy cổ anh, cảm giác này đã trở lại.....tôi sẽ không phải cô đơn nữa rồi....
Khoan đã! Điên mất rồi.....Tôi giật mình buông anh ra, cái tên này nguy hiểm lắm đấy. Mò đến tìm thì chắc không tốt lành gì đâu nhỉ. Tôi chuyển cảm xúc còn nhanh hơn chuyển mẫu thiết kế này sang một mẫu khác....
- Anh cút ra khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh.
-..............................
- Ngồi thừ ra đó làm quái gì? Cút
- Em bảo anh đến giờ lại ngang nhiên đuổi đi, thật phí công.
- Tôi còn chưa điên đến nổi đó đâu ! Anh nghe ai nói thế? Điên mất rồi.
- Thật?
- Anh nhìn tôi giỡn vói thật cái nào giống hơn.Hừ, anh làm ơn biến dùm phát, tôi đây không tiếp khách buổi sáng, nhất là anh đấy.
"Ai nói hắn tệ....có đồ kiến trúc sư như anh mới chẳng ra sao. Người ta đẹp trai, dịu dàng, tốt bụng lắm a!......... "
".......................Ông xã em đây một việc nho nhỏ thôi là đè bẹp anh luôn a!"
"Anh đấy, ông xã em hơn anh 88.8%, đẹp trai, phong độ....................Em sẽ gọi ông xã em nhà trực 24/24 trong 365 ngày anh cứ mà gửi hoa tới đi, xem thì lần này anh khổ rồi."
"Nhớ ông xã chết được, tên Hàn Nhuận chết bầm trốn đâu không biết......................."
Cái gì thế này, anh ta sao...sao có thể.
Tối qua mình nói chuyện với Simon có thấy bóng ai đâu?
- Này đưa co em!
- Gì thế, điện thoại của anh cơ mà.
- Đưa cho em nghe không? Làm....làm sao anh có được đoạn thoại đó?
- Thì anh là người nói với em mà!
- Cái cái....cái gì? Em nói vói anh khi nào? Anh đặt máy nghe lén ? Giỏi lắm.
- Xem lại cuộc gọi đó đi!
- Hừ, xem thì xem. Em đây là không.....không....
Tối qua buồn ngủ đến điên rồi, mới vừa nghe tiếng liền phán ngay Simon, còn không buồn mà nhìn số điện thoại luôn.
Lão nương thãm rồi, lần này có trốn đến Ấn Độ cũng chẳng dám ló mặt ra.
Tôi ngồi thừ ra đó rất lâu, chẳng dám mở miệng. Này thì quê chết mất! Ông trời ơi!
- Gì thế? Sao im rồi, không phải mạnh miệng lắm sao?
-..........................
Ngươi cứ ở đó mà cười nhạo ta đi tên ôn dịch. Ta đây sẽ đạp người ra khỏi cửa, lão nương chỉ vô tình thôi a.....bất cẩn thôi.
Tôi chẳng dám nhìn mặt anh luôn, thêm việc lúc nãy nào tới ôm chặt lấy anh còn nói ba chữ " em nhớ anh" tôi đây mới là người bị sao quả tạ chiếu đây.
Mà này, sao ba mình cho tên họ Hàn này vào nhà thế, phải cản chứ? Không đúng a!
Tôi bật dậy chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay đồ cấp tốc, lúc quay ra anh ta vẫn ngồ ở mép giường. Tôi mặc kệ vò vò đầu tóc rồi chạy bắn xuống dưới nhà.
Cái quái gì thế? Thế giới loạn lên cả rồi.
Ba mẹ tôi đang ngồi cùng ba mẹ Hàn Nhuận, mọi người cười nói vui vẻ, hai đứa tiểu yêu kia vui vẻ nói nhiều còn hơn mọi ngày ba phần ấy chứ.
Thấy tôi xuống họ vẫy tay bảo tôi đến ngồi cùng, ai cũng vui vẻ hết chỉ riêng mình tôi mặt như bị thiên lôi hạ một búa, đen lắm a!
- Mọi người làm gì thế?
- Mamy, ông bà nội với dady dọn đến ở rồi này.
Ầm!
Tiếng nói Tiểu Lâm ngày thường làm tôi rất thích sau hôm nay nói năn khó nghe vậy chứ?
Tôi đơ cả người, tin động trời.
Cả buổi sáng nhà tôi như nào loạn lên. Ngày thường giúp việc làm từ 8h đến 5h chiều là được về nghĩ, hôm nay họ không nhàn nhã như mọi ngày, người chạy tới người đi lui.
Biệt thự tu không hoành tráng như tòa lâu đài nhưng diện tích khá lớn, vào cửa chính sẽ là sảnh lớn. Có hai cầu thang ở hai bên, vì thế biệt thự được chia làm hai khu riêng, nơi giao nhau ở hai khu chính là một sảnh khác đó chính là phòng khách.
Tôi ngồi ở phòng khách câm như hến, uống hết một tách trà mà lòng vẫn nóng như lửa. Thì ra Hàn Nhuận mới thu được chiến mã hiếm liền đem dâng đến ba tôi, ha ha Lâm lão đại này bị mua chuộc còn dễ hơn dỗ hai tiểu quỷ.
Chính vì mấy "pha ngoạn mục"sáng nay nên tôi có dám lên tiếng nữa đâu. Nhà họ Hàn ỏ khu bên phải, phòng họ đối diện phòng ba mẹ tôi, tôi ở phòng cuối dãy.
Nhiều lúc tôi không biết có phải mình sinh ra hai tiểu yêu không? Cư nhiên giơ tay phát biểu " Sao Dady không ở cùng Mamy?"
Đấy, thế là có sự sắp xếp mới, Hàn Nhuận đây mang hết cả đồ vào phòng tôi. Ha ha vui thật đất, còn việc gì vui hơn nữa không?
- Khoan!
-...........................
- Để tôi xếp đồ cho anh, nhở may anh lại làm tủ đồ của tôi loạn như cái nhà này thì tôi có nước đập đầu tự tử .
- Ừ.
Trong phòng tôi ngoài chiếc tủ được thiết kế siêu to ra thì là cái bàn làm việc siêu rộng. Tủ rất lớn phía trên là một giàn treo dài, ở dưới chia các ô lớn nhỏ và cả ngăn kéo.
Tôi xếp xong thì quay ra nhìn phòng mình một chút, tôi nghĩ hồi lâu mới nói với anh một loạt qui định do tôi khùng điên nêu ra.
1. Không được nằm lấn sang bên phần giường tôi
2. Không vào phòng sau 8h vì giờ đó tôi vào phòng sẽ không trở ra cho đến sáng hôm sau.
3. Không được tỏ ra các cử chỉ thân mật.
4. Không được đến những nơi tôi làm việc để đưa đón hay hẹn đi ăn
5. Trước mặt bọn trẻ chỉ không tranh cải nhưng không có quyền xưng hô thân mật và những hành động đi kèm.
Tạm thời tôi chỉ mới nghỉ ra như vậy thôi, nhu vậy đủ bảo toàn mạng sống rồi.
- Nếu anh không làm theo thì sao?
- Thì tôi cho anh nếm mùi lợi hại.
- Là gì?
- Điên sao mà nói cho anh biết. Hừ!
- Đi đâu vậy?
- Đến nơi không gặp phải anh.
Tôi lấy đồ vào phòng thay, vừa thay mà miệng vừa rũ thâm. Tôi mặc chiêc váy ôm màu xanh đậm, tôi lấy ra đôi giày cao gót rồi lấy túi xách và chìa khóa ra khỏi ngôi gia này.
Vừa rời cửa chưa được 2m tôi liền thấy 2 tin nhắn mang tính hâm dọa cực cao.
" Em lại trốn về? Chị đây rất giận em nha!"
" Tiểu nha đầu dám không trả lời.Bà chị đây sẽ có mặt trong nhà ngươi 30p nữa, ngươi đừng vội ăn sáng hay ăn trưa, hôm nay chị đây sẽ mời em một bữa ăn thật ngon"
Mồ hôi chảy xuống trán, tin nhắn được gửi vào lúc Hàn Nhuận đến là 10h, bây giờ 10h 29. Tôi nuốt nổi sợ hãi một cách khó khăn, 1p sợ rằng chưa kịp lên xe đã đụng phải chị ấy rồi, làm sao làm sao đây?
Trơi ơi, hôm nay ngày xui tháng hạn gì thế?
Vốn biết trước sẽ gặp hậu quả này nhưng sao sợ đến đơ người luôn ý. Một "bữa", một bữa này là từ giờ này đến tối a?!
Hôm trước mới 3 tiếng mình đã vào bệnh viện 2 ngày, giờ thì cấp cứu cũng chẳng kịp nữa rồi.
Tôi quay trở lại phòng đóng cửa một phát, Hàn Nhuận rất ngạc nhiên nhìn tôi chẳng hiểu sự tình. Tôi liền quăng túi xách và chìa khóa xe lên bàn. Giày cũng không thèm cởi ra mà ngã nhào ra giường lấy chăn trùm kín người chỉ để lộ hai chiếc giày ánh kim ra ngoài.
- Em sao thế? Sao còn chưa đi? Vẫn còn buồn ngủ à?
- Anh khó cửa phòng nhanh đi em sắp chết rồi.
- Sao thế? Anh xem nào, đau ở đâu, bị gì, sốt, cảm hay đau bụng?
- Điên!
Anh ngồi xuống lật chăn xem xét tôi một lúc liền bị tôi cú cho một cái vào đầu. Ngốc tử. Tôi đây sắp chết nhìn bộ dạng anh lo lắng hỏi từa lưa mà không nhịn được cười.
Tôi liền nắm lấy cổ áo khoác thể thao của anh kéo anh đối diện mặt mình phun ra một câu siêu ngu ngốc " Anh có thương tiểu sư muội như em không?"
Mặt anh liền trầm xuống, tôi đây tức giận hét một tiếng " Anh thương Tina phải không? Được rồi để em chết đi là được a!"
Anh quýnh quáng " Nào có, anh thương em không hết đấy. Em mà chết anh cưới ai". Tôi cười xong đập vào vai anh một phát nói ngay.
- Tốt! Thế anh giúp sư muội em đây một việc được không?
Tôi đan hai tay vào nhau ngồi dậy chớp chớp hai mắt cầu khẩn anh, anh có vẻ hoài nghi nhưng cũng nói ra " Được, chuyện gì?"
Tôi thấy thời gian không còn nhiều liền tường thuật hết sự việc cho anh nghe, anh nghe xong liền lăn ra cười ác chiến. Tôi như sắp bốc hỏa, "bốp" một cái vào lưng anh, anh ho khan vài cái rồi cố nhịn cười.
Tôi chờ xem anh định nói gì, ai ngờ anh nhìn thẳng vào mắt tôi lại lăn ra cười như tên điên ấy. Tôi nổi đóa lên, bước xuống giường. Tôi giơ tay chỉ vào tên đang cười không thôi.
- Nhuận, anh thật quá đáng. Tiểu Mạc em đây thề hận anh suốt đời, vốn định sẽ tha lỗi nếu anh giúp em....giờ thì quên đi. Hừ! Em đi đối mặt sinh tử đây.
Reng...........Reng..........Reng
Tiếng chuông điện thoại làm khẩu khí của tôi biến mất tăm, tôi tái mặt nhấp điện thoại nghe xem tình thế ra thành dạng gì rồi.
- Ha ha Susan, chị đây đang ngồi trong phòng khách nhà em. Vốn định lên phòng tìm nhưng nghĩ em nên xuống thì hơn.
- Hơ hơ.....chị....em thật đang bận a......chị thông cảm tha mạng tiểu nha đầu em một lần đi......Sara đại nhân đại lượng.
- Ồ!!!!!!!!!! Nghe em xem ra đang khó xử, chị đây không ác gì, chỉ là vừa đặt bàn ở hai nhà hàng Pháp, một tiệm mì nhỏ, một bữa buffet hải sản, một suất kem miễn phí do anh chàng lúc tối mời, một................
- Chị, chị nhắm ăn hết sao, chị không phải quái nhân chứ?
- Chị đây chính là quái nhân đó, chị ăn không hết mới kéo em đi cùng, hai người chẳng lẽ không ăn hết. Mỗi món cũng chừng một đĩa thôi mà.
- Hơ....hơ...........em thật không cố tình trốn về đâu.....chị em có việc gấp mà.....em thề.....
- Việc gấp gì mà nửa đêm nửa hôm lặng mất tăm, nếu em nói ở cùng một anh chàng nào đó may ra chị xem xét lại...........
- Thật?
- Ừ! Chị đây trước giờ se duyên cho người khác, nếu thật em ở một chỗ với nam nhân chị đây sẽ rời khỏi nhà em trong 1p
- Thì em vốn ở cùng nam nhân a!
- Ha ha...........chuyện cười này đáng cười lắm..........ha ha ha
- Em nói thật.
- Ai?
- Là....là.....là.....
- Là cái quái gì?
Tôi bị Hàn Nhuận chiếu tướng liền lúng túng không biết nói gì, nếu không có anh ở đây tôi thề sẽ mạnh miêng " là ông xã em, anh ấy vừa đến hôm qua nên em phải về nhà............" Còn giờ một chữ cũng đơ ra luôn, cứng hàm a!
Ầm.....ầm.....ầm
- Mở cửa, Susan, mở cửa chị xem nào. Nam nhân gì chứ, em muốn gạt chị đây chờ thêm vài kiếp nữa đi.
Chết giờ làm sao, làm sao ?
Tôi liền chạy đến bên Hàn Nhuận kéo cánh tay anh, tôi nói nhỏ với anh một việc rồi kéo anh ra cửa. Hàn Nhuận mở cửa liền cười và xổ một tràn tiếng Anh để giải thích với Sara.
Tôi đây nép sau lưng anh phút cuối mới ló mặt ra, chị Sara làm quái gì cười tươi như hoa, liền đáp gọn một câu rồi mất tăm " Ha ha ha, tôi thật làm phiền a. Susan chị về nhé, chiều chị ghé đến cửa hàng tìm em. Bye bye"
Hàn Nhuận đóng cửa tôi liền thở phào nhẹ nhõm, thật chẳng ra gì, ai đời mê trai như chị ấy lại cứ thấy em gái mình ở cùng một chàng liền lặn mất.
Tôi liền lấy túi xách và chìa khóa định rời đi, ai ngờ bị Hàn Nhuận buông một câu cứng người "Em quên vừa hứa gì rồi sao?". Tôi đứng ở cửa quay lại nhìn anh cười cười ngây thơ
- Nhuận ca, em đây cấp bách mới phải nhờ đến anh. Hay anh xem như chưa nghe gì đi nha ......ha ha ha em .....em đi làm đây.....bye bye
Tôi nhanh chân chạy vọt khỏi phòng, tôi là người tráo trở nhất hành tinh rồi.
Ngồi trong cửa hàng mà cứ để đầu óc ở ngoài không gian nào rồi không biết. Nhở may anh giận tôi thì làm sao? Ủa mà sao phải sợ anh giận? Nhưng mình đã hứa rồi còn gì. Đường đường là con gái lão đại kim nhà thiết kế nhiều người biết đến, thất hứa thì không hay cho lắm.
Làm.
Không làm.
Anh ấy hẳn không để tâm đâu.
Chắc không đâu.
Vậy thôi đi.
- Chị Susan!
- Hả....gì gì....cơ?
- Em gọi hoài sao chị không nghe? Chị không khỏe ở đâu?
- Không sao....không sao....em nói đi
.................................................................................................................
Thường cửa hàng nào của tôi cũng mở cửa từ 8h sáng đến 22h, nhưng tôi về nhà luôn vào 5h chiều. Đến tối nhân viên của tôi sẽ tự ra về.
Tôi cài đặt cho hệ thống ở tất cả chi nhánh, đến giờ sẽ tự mở và đóng cửa, vì có người giám sát nên không có trường hợp có kẻ lạ vào cửa hàng trước nhân viên.
Tôi vừa định lên xe liền nghe tiếng Sara phát ra từ quán cafe bên kia đường. Tôi đóng cửa xe rồi sang bên đó.
Quán cafe này năm ở đây cũng từ rất lâu, chủ quán là chồng chưa cưới của Sara. Hai người được mọi người biết đến nhờ chiến tích 7 năm dài bên nhau.Nam nhân kia kinh doanh hệ thống quán bar và các hình thức kinh doanh nghiêng về thức uống.
Tôi gọi một ly nước thường uống ở đây rồi ngồi đợi "phỏng vấn". Sara liên tục áp đảo tôi về những câu hỏi liên qua đến cháng trai sáng nay - Hàn Nhuận.
Tôi trả lời thành thật từng câu, chị ấy khoái chí mà ra đề nghị muốn cùng tôi và Hàn Nhuận đi ăn một bữa. Tôi đương nhiên từ chối như chưa từng từ chối, chị ấy cười gian phun ra một câu hâm dọa " Không đi ăn chung thì chị em ta cùng nhau đi cũng tốt ". Tại hạ đây liền lên tiếng tiếp nhận lời mời hết sức "chân thành" từ người chị " hoàng gia " đáng kính.
Tôi lái xe về nhà mà tâm trạng nửa vui nửa buồn, ôi trời sao mà mới vừa nghỉ ngơi sau bản thiết kế địa ngục kia thì lại bị.....haizzzz
Tôi đưa chìa khóa xe cho bác Tứ mang xe vào, tôi đi qua sảnh rồi bước về cầu thang bên trái, trên phòng khách xuất hiện bóng người mặc áo vest, chân vắt qua nhau nhăm nhi ly trà trong tay.
Vừa thấy tôi Dương Thạc chào một tiếng " Susan đại sư tỷ ", tôi hừ một cái rồi đi thẳng đến cuối hành lang.
Tôi thay bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, quần ngắn cùng màu, áo ba lỗ trắng áo khoác dài tay. Mang đôi dép bằng vải bông vẫn thường đi trong nhà, hai ta đút túi áo khoác ngang nhiên đi ra sảnh.
Dương Thạc cứ giữ bộ dạng cười cười gian manh thế nào ấy. Tôi ngồi lên thành sofa cạnh Hàn Nhuận.
- Chẳng hay sư tỷ đây thiết kế đến đâu rồi nhỉ?
- Một nét cũng chưa vẽ
- Hay thế! Chẳng hay Susan đây lại để Kì Băng dự tiệc bằng nội y ?!
- Ngươi.....ta đây không chấp.....Kì Băng nhà ta sẽ không đi đâu hết.....mà có đi cũng không đến phiên ngươi bình luận
- Thật đáng tiếc a! Nhưng tôi bảo trợ lý nói với cô ấy " Đây là buổi tiệc quyết định ai làm chủ khu đất cho nên............."
- Hừ.....gian manh
Tôi thiệt tức chết, ai mà ngờ hắn giở thủ đoạn với con cháu ta như thế. Chỉ tội Tểu Băng tử không khỏi nhọc lòng......kiếp nạn này ta sẽ giúp con vượt qua nhanh thôi.
Bỗng Hàn Nhuận kéo tôi xuống, tôi liền mất thế ngồi lên đùi anh, anh vòng tay ôm lấy tôi rồi lạnh mặt nói Dương Thạc đừng gây rối.
Tôi cũng chẳng hơi đâu ngọ ngoạy, nghe ra thì biết Dương Thạc trực ở Pháp 3 tháng nay chỉ để quan sát tiểu bạch thỏ.
Thấy gương mặt anh ta có chút nghiêm túc tôi cảm thấy sự chân thành đâu đó nơi anh ta, vốn Dương Thạc không có điểm gì xấu chỉ là tôi ác cảm với anh ta vì dám làm Kì Băng nhà tôi như thế thôi.
Tôi tự đầu vào vai Hàn Nhuận nghe anh nói chuyện với Dương Thạc, thì ra tên họ Dương này mò đến tìm Hàn Nhuận gần nửa năm trước, khí thế hào hùng đến nổi cư trú nhà họ Hàn từ sáng đến tối chỉ với mục đích tìm ra nơi ở của Kì Băng.
Đang tập trung nghe ngóng cuộc nói chuyện bỗng Hàn Nhuận cúi xuống nói nhỏ với tôi " Em cũng muốn Kì Băng tìm được người tốt vậy giúp Dương Thạc một chút đi", ánh mắt anh nhẹ nhàng và dịu dàng thấy phát mê. Tôi quay sang nhìn mặt tên Dương thiếu gia kia cười gian trá phán một câu
- Em không cảm thấy hai chữ "người tốt " hợp để gán cho hắn a!
Dương Thạc dường như không bị câu nói của tôi chọc tức liền khoái chí cười lớn, tôi nhăn mặt liền bị Hàn Nhuận đánh một phát vào mông, không đau như tôi nhăn mặt như làm nũng. Dương Thạc càng cười khoái chí.
- Đại tiểu thư ơi, tôi đây tốt với Kì Băng đủ hao tâm rồi, giờ kham luôn tiểu thư đây chỉ sợ Hàn sư huynh lại mất một sư muội a!
- Ta đây chỉ giúp người có thành ý , ngươi.....không được rồi
- Thành ý thế nào mới xem là có?
- Phải.........đầu tư vào nhãn hiệu của ta.......hắc hắc.....ngươi không rãnh đến độ đó đâu nhỉ?
- 100 ngìn, 50 trirệu hay 2 tỉ USD cứ ra giá Dương Thạc tôi đây không nhỏ mọn
- Hứ, ta mới không cần, chỉ cần ngươi hứa đối tốt với Kì Băng của ta là được.
- Không cần lo đó là nhiệm vụ hàng đầu của tôi mà.
- Tốt! Tối nay sẽ thiết kế xong thôi.
Tôi thấy chứ, thấy thành ý nơi hắn rất rõ, chỉ cần nhìn hắn ra dáng đàn ông ngồi nói chuyện cách nghiêm túc tôi đều hiểu hết.
Tiểu Băng nhà ta tốt rồi, chỉ khổ cho ta đây chẳng biết làm quái gì để giải thích với Hàn Nhuận đây, hắn giận nên mới trút gận lên mông lão nương ta đây.May mà chưa nở hoa đấy!
Chương 40
Dương Thạc ngồi một lúc liền ra về, lão nương ta bị Hàn Nhuận bế về phòng, ta ngoan ngoãn đến độ nép vào người anh.
Anh giận lên thì đáng sợ lắm đấy!
Nhưng ta đây nào cố ý đâu......chỉ là tình thế cấp bách bất quá ta xin lỗi một tiếng a!
Hàn Nhuận đặt tôi xuống giường, tôi ngồi xếp bằng lại, hai tay nắm chặt trong túi áo. Anh đứng trước mặt tôi im lặng chẳng nói gì, tôi thấy áy náy nên chỉ cúi gầm mặt chỉ sợ anh giận lại nói tôi là đồ thất hứa, vậy thì danh dự của tôi liền bị hạ bệ.
- Em vừa sáng hứa gì?
-..........................................
- Còn không chịu nói?!
- Em....em...em nói là được chứ gì?
- Thế nói anh nghe em hứa gì?
- Em....hứa....chỉ cần anh giúp em đuổi được Sara về....em sẽ.....sẽ.....
- Sẽ thế nào................?
- Sẽ.....lập tức tha lỗi cho anh...........xóa hết luôn không tính chuyện cũ.........
Nói xong tôi chỉ biết xấu hổ không thôi! Cái gì mà tha thứ hết? Tôi sợ Sara đế mức điên rồi, chỉ giúp chuyện nhỏ nhặt này thì xóa luôn chừng ấy lỗi trước giờ...........
Tôi thiệt muốn cắn lưỡi tự tử, đã vậy anh còn chơi trò nghiêm hình tra hỏi.....bức người quá rồi. Nghe thấy tiếng anh cười tôi còn mặt mũi nào xưng danh nữa chứ, anh vẫn im lặng như rằng chờ tôi nói tiếp điều anh muốn nghe.
- Cùng lắm.........em xin lỗi anh .......anh sẽ không chấp em chứ? Trước kia anh cũng nói em làm sai gì cũng không chấp em mà...........em xin lỗi thật đấy!
-............................................................
- Em....em sẽ khuyên Kì Băng mà.........
-............................................................
- Em cùng anh ăn tối nha! Hay em bảo Ý Nguyệt làm một bữa xin lỗi anh. Nhuận ca.....anh cần gì giận đứa nhỏ như em chứ..............phàm em cũng đâu muốn thế..........tình thế vốn là......
- Một việc
- Một việc?
- Phải, chỉ cần em làm một việc nhỏ, sư huynh đây cư nhiên không truy cứu.
- Tốt quá, anh nói đi, tiểu sư muội em tuy không còn cầm súng được nhưng nhất thiết phải vì anh mà làm việc kia a!
Tôi nghe yêu cầu của anh mà lòng bắn pháo hoa, một việc, một việc sẽ không bị truy cứu. Dù sao giữa tôi với anh ngoài chuyện Tina vừa trôi qua hai năm cái gì cũng đều không trở ngại.
Huống chị thứ nên giữa cũng mất luôn vì anh rồi, giờ còn gì mà không làm được nữa........
Tôi nghe mà hăng hái bật dậy, hai áp lên lồng ngực anh, chân quỳ trên giường, miệng cười tươi hơn hoa đang nở, mắt thì chớp liên hồi chờ đợi anh nói một việc kia ra.
- Ừm..........
- Nói đi a! Em tuy không giỏi như anh nhưng vốn không việc gì làm khó được em. Anh không phải lo việc khó em không đáp ứng, chỉ cần anh không truy cứu em sẽ liều sống chết vì anh.
- Không cần tiền của, không cần tính mạng.....chỉ cần em gật đầu.
- Gật, anh nói gì em cũng gật...........nhưng em không cưới anh.....trừ việc đó em đều gật đầu.
- Không kết hôn, không đám cưới, chỉ là............
-...............................................
- Em xóa mấy cái qui định nhãm kia giúm anh đi, em đây đâu còn con nít mà nghĩ ra mấy thứ tầm phào hay thật.
Tôi như bị sét đánh ngang tai, chỉ xóa qui định thôi mà cứ ra vẻ ta đây nguy hiểm. Làm ngóng như điên ý, xóa thì xóa có gì bất ổn đâu.
Tôi ngồi lại tư thế áy náy vừa rồi, anh dường như thắc mắc tôi không đồng ý hay sao mà ra vẻ như vậy. Tôi lắc đầu một lúc mới dám nói lí nhí trong miệng " 8h, qui định 8h giữ lại được không.......em...đó là thói quen rồi....."
Ai ngờ một khoảng lặng chợt mở ra, anh không trả lời gì hết tôi sợ anh giận nên cũng không nói tiếp.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, kéo tôi ngã về phía anh. Tôi vẫn im lặng......
- Anh đây chỉ muốn gần em một chút.....2 năm.....khoảng cách quá xa đi!
Anh ôm tôi một phút cũng không lơ đãng, kì thực tôi còn tưởng anh dùng điều kiện ép tôi cưới anh thì còn xem là bức cung.....nhưng ở gần anh thực rất ư là dễ........anh ở gần tôi từ nhỏ.......dù cho chuyện kia tôi vẫn để bụng nhưng vẫn khùng điên mà bám lấy anh thôi.
Tôi ngồi lên đùi tay, tay ôm lấy người anh, đầu vùi vào ngực anh........cứ thế này thôi..........để koảng trống của tôi được lấp đầy trở lại...........lúc đó tôi sẽ dũng cả rời xa anh.
Còn bây giờ....cho tôi gần anh một chút........tôi rất sợ cô đơn.
Hai năm qua cuộc sống tôi người đời nhìn mà ao ước......nhưng trên thực tế thì thế nào?
Mỗi ngày ngồi ở đây, căn phòng với bốn bức tường màu trắng, cánh cửa gỗ kiểu hoàng gia luôn chẳng khi nào hé mở.
Ngồi trên bàn làm việc, tay cầm bút chăm chú vẽ vời trên trăng giấy trắng không đường kẽ......anh đâu biết.... mỗi lần ngồi thiết kế tôi lại khùng điên viết vụn tên anh trên những trang giấy.....có lần tôi viết một lúc hai chữ " Hàn Nhuận" đầy trong sổ tay ở cửa hàng.
Anh cũng không biết, mỗi đêm khi rời nơi lộng lẫ xa hoa như tiệc rượu tôi vẫn thường mong anh sẽ lại đến bên tôi, bừng cho tôi khay đồ ăn, đưa tôi ly trà giải rượu, ôm lấy tôi vỗ về xua đi cơn nhức đầu từ rượu.
Ngoài mặt tôi không bao giờ gặp ba mẹ anh, nhưng tôi đây rất muốn đứng trước mặt họ.....hỏi một câu thôi " Nhuận ca khỏe chứ ạ,khi nào anh ấy đến đây?" nhưng làm sao tôi dám ở miệng....vì tôi đây là người dứt bỏ anh kia mà......
Từ thời khắc anh giải thích rằng anh với Tina vốn không xả ra chuyện gì thì tôi tin.....tôi tin anh nói thế sẽ là thế......nhưng tôi cố chấp lắm........chỉ vì sự nông nổi........vì câu nói đầy thâm tình của hai người hôm đó.......tôi miễn cưỡng rời bỏ hai năm chỉ để tránh xa cuộc sống mang tên anh.
Xin lỗi.....
Xin lỗi anh......người vì em mà chịu sự cô đơn dày xéo bao ngày........
Em đây còn có con là niềm an ủi.........anh thì có gì......khoảng trống đó có ai lấp đầy cho anh không?
Hay để em làm điều đó vì anh có được không? Em chỉ muốn ôm anh thế này.........dù mai đây hai ta không cùng lối đi thì xin cho em ích kỉ lần cuối......cho em ở cạnh anh....gần một chút....em rất sợ cô đơn
Tôi không biết mình có khóc hay không, cũng không quan tâm mình ngủ qua mấy giờ, chỉ biết khi tỉnh lại.....anh vẫn ở đây....ở cạnh tôi....vây lấy tôi bởi hơi ấm từ anh.
Tôi vùi người mình chôn sâu vào người anh...hãy để tôi có lại cảm giác được bảo vệ....tôi sẽ lại mạnh mẽ như trước....
- Xin lỗi....Nhuận ca....Tiểu Mạc không yêu anh.....
- Không cần, anh yêu em là đủ rồi
-...........................
- Không khóc , em khóc anh đau lòng đấy....ngoan nào!
- Nhuận ca sẽ ở bên em phải không?
- Ừ
- Nhưng như thế là ích kỉ.....em không yêu anh....lại hay giận dỗi....còn hay bỏ anh một mình....sao có thể để anh mãi bên em như vậy được.
- Ngoan....anh nói rồi...anh không chấp đâu....được ở cạnh Mạc Mạc thêm môt ngày là tốt rồi. Dù cho sáng ngày mai em lại chạy sang Anh, Nga hay Châu Phi anh đây vẫn đợi để được ở cạnh Mạc Mạc
-..............................
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Buổi tối sau khi ăn uống no nê cả nhà kéo nhau đến sảnh lớn vui chơi. Biệt thự chỉ có 3 tầng nhưng chiều rộng không cần bàn cải.
Vào cửa chính là đại sảnh, đại sảnh để dùng cho tiệc tùng tiếp đó khách, hai cầu thang hai bên cửa chính tách thành hai khu nhưng chỉ tách đến 7 phòng đầu từ phòng thứ 8 trở đi giống như đường đi trong lâu đài cổ, hai bên là phòng ngủ.
Cuối dãy sẽ có một chiếc cầu thang, vừa lên tầng hai là nhà bếp, bàn ăn lớn và quầy rượu cổ điển. Phía ngoài là khu giải trí với các trò chơi như bi-da, bowling, phóng phi tiêu........, chiếc màn hình siêu to dùng để coi phim hay chơi game. Trung tâm đặt một bộ ghế sofa màu trắng đen xếp vuông góc cùng chiếc bàn làm bằng kính.
Tầng ba là sân thượng và hồ bơi, mái vòm điêu khắc chạm trổ, hai bên là kiểu hành lang màu trắng với nhiều thanh chắn nằm dọc, chỉ có bốn cột trụ lớn ở bốn góc. Tất cả đều bày trí theo hướng cổ điển nhưng vẫn đâu đó mang hơi hướng hiện đại hóa.
Cả nhà đang ở sảnh hai, lão đại papa đang cùng bác Tước đánh cờ, hai mẹ cùng nhau làm gì đó trong bếp, hai tiểu quỷ ngồi xem hoạt hình lại quay ra chơi gameboy.
Tôi và Hàn Nhuận đang kịch liệt tranh đấu. Tôi đây mà thua hắn ta cái trò dở hơi này thì thôi rồi. Hai người chúng tôi chơi bi-da từ nãy đến giờ, thua thì phạt rượu, Ý Nguyệt vừa học một khóa pha chế cấp tốc.....mà chỉ hơi ác là chị ấy pha chế theo trường hợp.
Ví như pha để thưởng thức thì thơm nồng không say, pha để tiếp người sành sỏi thì đặc biệt khác à nha, còn pha để phạt thì ác chiến không thôi.......
Thường ngày tôi vẫn hay dụ mấy tên sắc lang chơi vài trận kết quả bị chuốc say và bị tôi làm ô nhục thanh danh vào sáng hôm sau, giở trò tí mà.
Còn hôm nay đúng là không sao chổi cũng là sao quả "tấn", lúc nãy cơm ăn thì ít mà giờ rượu vào thì nhiều. Tầm ba trận, ba ly, nhưng một ly của Ý Nguyệt là ngang với 20 chai trong bar ý.
- Con đưa Mạc Mạc xuống dưới....ơ ơ...em ấy say quá rồi.
Hai mẹ ở trong vọng tiếng ra " Con mau đưa nó về phòng đi, kẻo loạn cả lên thì mất hình tượng với tụi nhỏ"
Ba tôi bên này liền trêu " Ấy! Vậy tìm được người chuốc say tiểu quỷ kia rồi! Sau này còn vênh váo được hay không?" Bác Tước chơi tôi thêm một câu hốc búa " Giỏi lắm con trai, thế này thì nữ nhân nào không chết cho được a!"
Ha ha ha ha ha......................
Gì mà một tràn cười rộ cả lên, hay lắm sao? Thắng vạn lần không ghi lại đi tuyên thệ một lần xuống cấp. Mấy người này thật......
- Con a....ực...con là .....ực.....không hề say....
- Này....này...em cần thận một chút
- Tránh ra....Hàn Nhuận ôn dịch....ực...lão nương vì người mà bị sĩ....ực....
Tôi đẩy Hàn Nhuận ra rồi lảo đảo về phòng, tiếng cười lại phát ra, lần này mấy người học còn chơi trò " đuổi cùng giết tận", nào là tôi thua rồi dỗi, tôi quen thắng không nhận thua, say quá làm càn......
Xì.....ta đây thua một mà thắng mười....hơi đâu chấp nhất.
Tôi loạng choạng bước xuống từng bậc thang, thật tôi không say.....nhưng sao một bậc bước liền hóa ra mười...
Ráng lắm chỉ được bậc thứ ba thì thiếu chút cấp cứu không kịp, may mà Hàn Nhuận nhanh chân lẹ tay. Anh rũa thầm liền vác luôn tôi lên vai, tôi la hét vùng vẫy đánh liên hồi vào lưng anh...."bốp, bốp" hai phát vào mông, đau chết tôi rồi.
Tôi như đứa trẻ ăn đón lại đâm ra dỗi, tôi khóc nức nở nói anh lợi dụng ăn hiếp tôi, tôi cứ không yên mà miệng oai oái lên liền nhận thêm mấy phát vào mông.
Đau quá! Ác thật, ngươi ta thân ngọc mình ngà mà. Tôi không loạn nữa nhưng vẫn khóc như điên, miệng lãi nhãi mắng anh.
"Trầm" cửa liền một phát bị đá văng, "trầm" đóng kín mít......
"Phịch" tàn nhẫn với nữ nhi thế mà coi được. Anh quăng tôi lên giường, tôi quơ quơ tay chỉ loạn chữi mắng tên thối nhà anh. Tôi đây không phải vật dụng tùy anh phát vào khi giận, rồi quăng đi không thương tình.
- Em còn làm loạn anh cho em tiêu đấy!
Tôi có nghe đấy, nghe lời cảnh báo nhưng lại không biết sức tàn phá của nó nên vẫn giữ tình trạng " say mà làm loạn " này.
Anh bỗng xoay người tôi lại liên hoàn phát vào mông tôi, lần này thì ra hoa gì luôn rồi. Tôi chồm dậy chui vào chăn hét to " Anh làm sao mà cứ thích vũ phu như vậy......cái mông yêu quí....ực....lão nương sẽ bảo vệ mi thật tốt a.....tên thối tha....em ghét anh a....."
Tôi khóc nức nở trong chăn chẳng thèm để ý cái quái gì gọi là " tình hình", chừng hai ba phút sau Hàn Nhuận vỗ vỗ vào chăn xin lỗi tôi. Tôi còn khóc dữ dội hơn " Anh biến chỗ khác chơi......mông em còn phải ngồi hàng giờ để thiết kế...hu hu..hu....Kì Băng....ta đây có lỗi với ngươi rồi......không chừng ngươi phải mặc nội y dự tiệc....."
Hàn Nhuận quay hơn chong chóng, thái độ liền dịu dàng như dỗ trẻ, tôi đây đích thực là đứa trẻ đội lốt người thiếu nữ 22t. Anh sợ tôi đau nên hỏi đủ điều, anh bảo tôi làm càn nên anh định dẹp loạn hiện trường, còn nói nếu không chui ra chỉ sợ mông tôi không dùng được nữa.
Chương 41
Tôi nghe lời ngon tiếng ngọt thì xụi lơ, liền hé hé chăn ra, hai mắt đỏ âu, nước mắt vẫn ngấn đầy. Nhìn anh dịu dàng chết được, nam nhân kế, trúng là chế....mà không trúng không được...
Tôi quấn chăn bò đến chổ anh, hai tay ôm lấy cánh tay anh làm nũng, mỗi lần say cứ như con ngốc thế này mất mặt quá đi!
Nhưng phải biết thừa cơ mới được giảm án, tội uống rượu này hẳn phạt nặng. Anh nói chơi vui là được tôi liền nói luật xưa nay vậy không thì đừng động vào cái trò này. Anh có nói " Khẩu khí giỏi nhỉ?! Say rồi quấy rối anh cho mông em nở hoa", tôi vênh váo " Anh chuẩn bị lê lếch là vừa". Hậu quả ra như này.....
- Đau không?
-................................(gật đầu)
- Anh xem chút.
- Không!
- Không đánh, nhẹ tay nhẹ tay.....
- Dối a.....đau lắm! hít hít......
- Ngoan, nhở sưng lên mà không bôi thuốc thì quăng luôn đấy!
- Hít....thật?
- Thật a!
Tôi ngoan ngoãn buông chăn ra, hai tay ôm anh cứng ngắc, thút thít như đứa con nít. Tay phì cười xoa đầu tôi rồi xem cái mông nở hoa gì.....
Anh nói chỉ đỏ chút thôi, sáng mai sẽ khỏi. Tôi ngây thơ hỏi có phải quăng luôn không, anh cười rồi véo mặt tôi bảo không cần quăng mất, sau này anh sẽ giữ cho mông không nở hoa.
Tôi gật đầu vài ba cái rồi ôm lấy anh, tự dưng anh đẩy tay tôi ra làm tôi hoảng như bị bỏ rơi liền khóc to nói anh không chịu thương tôi, muốn đuổi tôi đi.
- Em mà khóc nữa anh sẽ tự đuổi mình đi luôn không phiền em.
- Không.....không đâu.....Mạc Mạc muốn anh ở đây
- Anh lấy trà giải rượu cho em, có muốn sáng mai nhức đầu hay không?
-.................................(lắc đầu)
- Thế mau buông anh ra nào!
-.......anh đi luôn thì thế nào?
- Thì gọi ba em bắt anh về.
- Ừ
Vỗ đầu tôi hai cái anh liền rời đi, tôi nằm cuộn người trên giường chờ cho cánh cửa lại mở ra lần nữa. Ai ngờ chưa kịp chờ anh về tôi đã ngủ chẳng biết trời đất.........
Sáng ra thấy Hàn Nhuận vẫn ngủ ngon lành tôi cũng không đánh thức anh, dù sao cả đêm anh lo cho tôi còn gì. Nhìn lại bộ váy ngủ trên người......tên đại sắc lang.
Tôi vệ sinh xong xuôi mà anh vẫn chưa dậy, chắc anh mệt lắm nhỉ? May nhờ có anh mà tôi thấy ổn hơn so với nhưng lúc uống say mà không anh.
Thay bộ quần áo giống hôm qua rồi ngồi vào bàn làm việc, sáng tôi mặc đồ thể thao tối mới thay đồ ngủ. Đồ thể thao đều giống nhau, chỉ phân màu sắc hay ngắn dài.
Tôi vẽ vời một lúc liền bị Sara gọi, chị ấy bảo chiều này mà không đi thì bảo trọng long thể. Tôi mà không đi thì nhất định chỗ nào đó trong nảo bộ có mà chạm mạch.
Nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại điểm 9h, quay sang Hàn Nhuận vẫn vậy.....tôi có chút lo lắng liền leo lên giường ngồi cạnh anh. Hơi thở anh nóng rực, có phần không ổn định, trán lấm tấm mồ hôi....anh sốt rồi.
- Nhuận ca....dậy đi..anh không ổn rồi, em lấy xe đưa anh đến bệnh viện.
-....Anh không sao, nằm chút sẽ khỏe nhanh thôi.
Anh còn cười được thì hay rồi, tôi đây nghe câu " anh không sao" mà như ngồi trên đống lửa đây này. Anh có mà không sao, không sao, anh là cái đồ đại ngốc....
Lúc bác sĩ rời đi mặt anh còn cười tươi lắm cơ. Thấy mà muốn đập phát cho chết luôn.
Bác sĩ nói anh chỉ sốt thường, truyền nước xong ăn uống bổ một chút, uống thuốc đúng giờ hẳn sẽ không phải lo.
Tôi giận tối mặt đứng khoanh tay nhìn anh, anh vẫy vài cái ý bảo tôi lại gần một chút. Tôi ngồi hẳn lên giường xếp bằng hai chân nhìn anh chằm chằm, ai bảo tôi sốt mà cứ ôm lấy tôi ngủ làm gì, cho biết mùi, thích làm sắc lang quá ha.
- Sao thế?
-........................
- Anh thật rất khỏe, nhìn em mói thật giống người có bệnh đấy.
- Tốt! Khẩu khí nghe rất hùng hồn. Lão nương đây thấy ngươi khỏe mạnh thế kia liền nghĩ có nên đến cửa hàng hay không.
- Ây....đầu sao đau thế nhỉ?
- Xảo ngôn, ngốc tử
Tôi trừng mắt với ai một cái, thấy anh chịu im cái miệng mạnh mẽ ra oai mới rời đi. Mẹ tôi nói khi bệnh ăn cháo thịt bò rất tốt. Tôi cũng thường nấu cho hai bé con nên cũng không khó gì. Tôi nấu hơi loãng một chút, sẵn nấu một nồi gà hầm táo đỏ, bổ thế này được rồi chứ nhỉ?
Tôi định quay ra lấy chút sữa để khuấy một ly cho Hàn Nhuận liền bắt gặp ánh mắt dò xét của đám người ngoài kia. Từ Ý Nguyệt đến hai tiểu yêu, bốn vị tiền bồi, ai nấy nhìn tôi như bắt gặp sao hỏa va vào trái đất, người biến thành quỷ.
Tôi tay bưng cả khối đồ ăn nặng nề có hơi chút lo lắng, nhở may không cẩn thận mà làm rơi thì ở đó mà nấu cho vui vẻ.
Tôi đạp một cước liền thấy ngay kết quả, hảo, cửa này không thay thì có ngày rơi vào đầu không hay a!
Tôi để khay đồ ăn xuống, đỡ Hàn Nhuận ngồi dậy, phán anh một bản án tử hình là phải ăn cho hết tất cả.
Chưa thấy ai bị bức đến khóc không được chỉ cười suốt như anh.
Cháo, canh gà 3 món, sữa, trà giải nhiệt. Tôi thấy mình bị nhiễm tính áp bức bao tử thay người như Sara rồi.
- Ăn được chứ?
- Em nấu?
- Không! Em ngồi đợi hai mẹ nấu, chỉ việc bưng thôi a!
- Sao tay nghề hai mẹ ngày càng kém thế không biết?
- Hả?! Em xem...
Thật rất vừa miệng a! Tôi đây thật muốn lăn ra bệnh, nhìn mặt anh gian tà không thôi. Nào như anh nói, thật rất ngon mà, hay anh sốt đến mất luôn vị giác rồi?
Tôi định ra ngoài liền bị anh bắt lấy tay, có chút đau rát tôi liền khẽ kêu rồi rút tay về. Mặt anh nhăn nhó tôi liền nói có việc cần làm rồi đi nhanh về phía cửa.
- Em bị làm sao?
- Ha ha em bưng lên chỉ bị.....
-..................
- Ấy anh làm gì vậy a! Không được, anh còn chưa khỏi bệnh.
Tôi thấy anh lật chăn ra định rút luôn tiêm truyền nước vội chạy đến ngăn anh lại. Cái tên đại ngốc này, tôi đây thương tình anh bệnh nên không dạy cho anh biết tay được.
Anh nhìn tôi sắc mặt không chút ánh dương, anh kéo bàn tay đang ửng đỏ do bị bỏng, chỉ lúc nảy loay hoay tứ phía nên bỏng chút thôi, nhẹ mà.
- Đau không?
- Có gì đâu chứ, cũng không phải chưa từng bị, cẩn thận chút sẽ không sao.
Anh xoa xoa tay tôi, không đau rồi, có anh sẽ lại không đau.
Tôi bảo anh mau ăn hết không sẽ nguội thì tôi lại phải bưng đi bưng lại lần nữa. Anh còn giống con nít hơn tôi, chỉ nghe lời ngọt. Ngốc tử, xem ngươi còn bệnh thêm lần nào nữa lão nương phanh thay ngươi.
Đợi anh nằm xuống ngủ tôi mới dọn dẹp chén bát, tôi ngồi trên quầy bar để Ý Nguyệt bôi thuốc, thuốc quái gì mỗi lần bôi là như mất đi nửa cái mạng.
May là Hàn Nhuận chỉ thấy một phần bàn tay thôi.....tôi cũng rất thường xuyên bị bỏng, vì phải chăm sóc hai bé con nên khó tránh chuyện bếp núc.
Tôi đây cực hình khó thoát mà đám người ngồi kia hả hệ vui chơi, khá khen cho cuộc đời Lâm Tiểu Mạc.
Hàn Nhuận ngủ cả buổi trưa, tôi thì ôm mình đầy thương tích luyện bi-da. Liền một hồi chuông reo như điên, ảo não nhấc máy liền nghe tiếng oanh tạc dữ dội.
- Em nghe
- Này sao chưa thấy em ghé qua cửa hàng nữa? Còn nhớ cuộc hẹn tối nay không đấy? Chết ở xó nào rồi?
- Em nghĩ bữa cơm nên dời lại sau đi chị. Nam nhân của em không ổn rồi, bệnh liệt giường....
- Hả, sao lại bệnh lúc này a! Chị phải qua xem mới được, bằng không chị ăn cơm nhà em cũng tốt.
- Vậy em kêu người chuẩn bị, chị chắc sẽ đến chứ?
- Ừ đến chứ!
Tôi mệt mỏi quăng điện thoại lên sofa tay cầm cây cơ đứng vào thế, mệt mỏi thật, hiện giờ chẳn hiểu cái lí do gì làm tôi đang rất không có tâm trạng a!
Tôi nhờ Ý Nguyệt làm vài ba ly đồ uống, thật thì cái bà chị này rất khá. Chỉ mỗi khiếm khuyết không thể giao tiếp ngoài ra không có chỗ nào tệ hại, chỉ cần học một chút chị ấy cũng có thể tự như một người rất sành bộ môn nào đó .
Hai đứa nhỏ chắc cũng đang ngủ, hai mẹ không biết đã đi đâu rồi, còn hai lão tiền bối ngồi thưởng thức thú vui từ rượu và bộ phim siêu phẩm về thể hành động.
Tôi chống cây cơ một bên, cạn hết một ly Băng phách liền nghe ai đó gọi một ly Sương trong nắng tôi đây cũng chẳng quan tâm. Nào ngờ bị ai đó phía sau tóm lấy đặt mình ngồi lên mặt bàn bi-da. Chỉ có chút giật mình nên mới hét một tiếng, ba tôi và bác Tước liền quay lại, thấy cảnh tôi bị đặt lên bàn bên hông là bàn tay Hàn Nhuận mỗi người đều ho một cái.
Lúc định thần lại tôi liên tục hỏi anh thấy chỗ nào không khỏe, tôi thấy anh có phần khởi sắc hơn liên gọi Ý Nguyệt lấy nhiệt kế cho mình, đo xong nhiệt độ thấy anh đã ổn mới thở phào một cái.
- Anh không được uống, mới vừa khỏe không nên đâu.
- Anh rất khỏe.
- Không được......!
Tôi thấy anh nâng ly rượu lên mới ngăn lại, thấy tôi nhăn mặt anh cười cười rôi đặt ly rượu xuống. Tôi định nhảy xuống đất liền bị anh giữ lại, anh nâng bàn tay đã được bôi thuốc hỏi nhỏ, tôi chỉ lắc đầu.
- Tối Sara đến nhà mình ăn cơm, đáng lí chị ấy mời hai chúng ta ra ngoài ăn nhưng anh không khỏe chị ấy muốn đến thăm.
- Ừ.
- Anh đói không ăn chút gì nhé?
- Không đói, anh vẫn còn no.
- Vậy anh ngồi bên kia nghĩ chút đi, anh mới khỏi bệnh thôi, không khéo lại bệnh nặng hơn.
Bỗng dưng anh nở nụ cười rồi hôn lên mặt tôi, ngượng chết được! Tôi đánh mạnh anh một cái liền nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ, thấy hai chúng tôi đang làm gì đó hai đứa nó chạy ùa tới, Hàn Nhuận bế hai đứa nó lên ngồi lên đùi tôi.
Bốn người chúng tôi vừa nói vừa cười, chốc tôi lại dụ dỗ hai đứa nó chọc tức ông ngoại, hai đứa nhỏ này rất ranh ma đấy, nghe thấy trò vui liền hứng khởi lên. Bình thường mỗi khi chọc ba tôi chúng đều được một pha rượt đuổi cười hả hê.
Tôi nghe Tiểu Lâm dõng dạc phát biểu " Sao không thấy ông ngoại đua xe nữa ta!" Tiểu Kì hùa theo " Đúng đúng! Chắc không đua lại dady và ông nội nên giờ mới phải ngồi xem người khác đua ". Tôi che miệng cười đợi xem phản ứng của ba tôi thế nào.
- Hai tiểu quỷ, nghe lời mamy chọc ông ngoại phải không? Muốn đi tàu lượn rồi phải không?
Thấy ba tôi đứng dậy chúng cuống cuồng bảo Hàn Nhuận thả chúng xuống, xuống được dưới đất chúng chạy đến đến trước mặt ba tôi làm vài động tác khiêu khích. Chốc lát cả gian phòng nào nhiệt hẵn, tôi đây khó tránh số phận bị liên lụy, chủ mưu vẫn phải chịu phạt.
- Tiểu Hàn ta đây bắt bọn trẻ, kẻ chủ mưu tùy con xử trí.
Nhìn ánh mắt mang ý cười của anh tôi muốn toát cả mồ hôi ra, tôi cười cười lắc đầu. Anh không hưởng ứng yêu cầu của tôi mà còn tiếp tay cho ba tôi. Anh liền vác tôi lên vai quay vài vòng làm đâu tôi choáng hết chỗ nói, tôi đánh đánh vào lưng anh chữi rũa.
Từ cầu thang truyền đến tiếng hai mẹ, thấy cả phòng náo loạn liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Thấy cứu tinh về hai đứa nhỏ chạy ùa ra nấp sau lưng bà nội bà ngoại.
Tôi đây thật muốn thoát thân nhưng chẳng thể làm gì, ngay sau đó liền bị thảy xuống sofa, choáng cả lên mà tôi vẫn cười ha hả.
Thấy ổn hơn tôi mới thấy Hàn Nhuận khoanh tay ngồi trên bàn bi-da, tôi đây hùng hổ đứng dậy chống nạnh chỉ thẳng vào tên khốn kiếp anh đây
- Giỏi lắm Hàn Nhuận! Lão nương đây cho ngươi chuyển hộ khẩu ra hành lang.
Nghe tôi nói anh liền nhăn mặt, tôi nhảy xuống đất định ra giúp mẹ mang đồ vừa mua về thì nghe tiếng Hàn Nhuận sau lưng than đau đầu.Tôi liền chạy đến xem anh thế nào, ai ngờ anh chơi trò dụ mồi liền bắt lấy tôi.
- Gian xảo.
- Xem em chạy đi đâu nữa.
- Không chạy, nhưng anh đừng mong bước vào cửa phòng tối nay. Hừ!
- Dám?
- Sao không?!
Tôi trừng mắt với anh rồi quay vào bếp, tôi giúp mẹ chuẩn bị một chút. Tôi mang khăn trải bàn ra, xếp dụng cụ ăn ngay ngắn, lấy hoa ra cắm vào bình.
Bỗng dưng từ phía sau có một ai đó vòng tay ôm lấy tôi, khỏi nhìn cũng biết sư huynh lại giở trò năn nỉ.
Tôi bận tối mặt lo trang trí bàn ăn, anh lẻo đẻo phía sau lải nhải cả buổi, máu xông đến não tôi đập dao nĩa xuống bàn quay đi một mạch.
Thấy tôi giận thật anh chạy theo sau xin lỗi khí thế, tôi bước vào phòng định đóng cửa cái "rầm" thì chỉ nghe cái "á".
Đầu Hàn Nhuận đập thẳng vào cánh cửa gỗ, ôm trán đi vào phòng. Anh ngồi trên giường than thở từa lưa, tôi thấy anh có vẻ không ổn liền lại xem.
- Mở tay ra!
- Thôi đi..
- Em xem chút thôi!
- Không sao mà....
- Không sao thì mở tay ra, mở tay ra Mạc Mạc không giận anh nữa.
- Thật?
- Thật, thật, mau em xem xem
Anh vui vẻ mở tay ra......chết tiết! Anh có bị quái gì đâu. Quên là anh thân thủ không tệ chẳng lẽ không né được cánh cửa bự chảng kia. Tôi lúc nào cũng để bị lừa, tức đến tủi thân luôn, tôi ngồi xuống mặt ủy khuất.
Chương 42
- Mạc Mạc, đã bảo không giận rồi nha!
-.........................
- Xem nào, cười cho anh xem
- Cười cái con khỉ ấy!
- Sao lại cáu nữa rồi?! Sư huynh tạ lỗi được không?
- Không được! Anh lỗi nhiều như thế tạ biết khi nào mới xong.
- Em muốn khi nào xong?
- Đừng.....phải giúp mẹ nữa.....không được.....
- Một chút thôi.....yên nào!
Anh chậm rãi ghé sát khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi, hơi thở tôi dần chỉ để lại mùi hương của anh....2 năm.....môi chạm môi.....cảm giác xa lạ....chỉ tưởng chừng lần đầu tiên....
Bờ môi anh....hơi thở anh....quá lâu rồi....
Tôi dường như đang chờ đợi từ anh điều gì đó chăng?
Tôi ôm lấy anh cuốn mình trong khoảnh khắc gần như ngạt thở....sai lầm....sai lầm lớn nhất của tôi chính là....dù cho anh làm trái tim này tan nát chẳng thể lành lại nữa.....thì chỉ khi ở cạnh anh....trái tim tôi liền tìm về vị trí ban đầu.
Nhận thấy sự đầu hàng vô điều kiện của tôi, ngay lập tức anh tiến công, chiếc lưỡi nóng rực....ẩm ướt cuốn lấy lưỡi tôi.....
Sau nụ hôn tưởng chừng cướp đi hơi thở cuối cùng của tôi....
Anh ôm chặt lấy tôi.....cả hai đều thở mạnh.....
- Anh hứa, sẽ không làm tiểu Mạc Mạc buồn nữa.....xin em....đừng rời xa anh thêm phút giây nào nữa.....2 năm quá đủ rồi.
- Phải xem thành ý của anh thế nào.
- Tốt! Anh rất có thành ý .
Tôi kéo anh ra ngoài, anh mà còn ở đây nữa sẽ sinh lòng tà. Chúng tôi trở lại tầng trên, ai nấy đều hướng mắt về hai người bọn tôi, môi chúng tôi đều đỏ hết cả.
Tôi liếc anh một cái rồi đi đến làm việc dang dở, anh vẫn bám lấy tôi. Thành ý của anh thật nhiều, nhiều đến độ dư thừa, đâm ra vướng bận.
Tôi quát anh một tiếng, bảo anh không ngồi yên chỗ nào đó thì đừng trách. Anh ngoan ngoãn đến quầy bar ngồi đó. Ngồi đó nhưng mắt thì hướng đi đâu đấy!
Tôi sắp xếp xong bàn ăn liền quay ra hỏi bọn trẻ đói chưa, muốn ăn trước không? Hai đứa xem ra rất vui vẻ nên đều lắc đầu.
Tôi hỏi hai mẹ cần giúp không liền bị bán móc câu " Thôi thôi con đi mà lo cho bệnh nhân của con, mẹ đây có Ý Nguyệt giúp là ổn rồi, vướng bận tay chân lại bỏng thêm"
Tên thối tha kia nghe thấy tiếng viện binh liền khoái chí " Phải, mẹ Lâm nói chí phải, em lại đây ngồi đi. Tới lui không mệt sao?"
Tôi hừ mạnh, vơ lấy ly rượu trên quầy đi đến sofa ngồi. Tên kia cũng theo ngồi cạnh, điên thật, nhà này loạn hết rồi, ai cũng quay mặt với lão nương.
- Buông tay ra! Cút xa một chút.
- Không, ở với bà xã anh có gì sai?
- Dẹp dẹp...
- Nhăn nhó xấu thế!
- Xấu thì đừng có mà nhìn.
Anh ôm tôi lay lay, cái tên ôn dịch, chết bầm. Lão nương đây bị hạ bệ cũng tại nhà ngươi, ngươi cả gan gọi tiếng "bà xã" kia thì dùng gan đó cuốn gối chăn ra phòng khách mà ngủ đi.
Nhìn đồng hồ vừa điểm 7h hẵn Sara cũng sắp đến rồi.
Hôm nay cả nhà rất vui, nói cười vui vẻ, còn chơi đủ trò. Lúc tối Sara với tôi bày ra trò cũ, tù xì uống rượu. Hàn Nhuận liền ngăn tôi, tôi liếc anh rồi nâng ly cạn một hơi.
Tàn tiệc mọi người ra về tôi vẫn tỉnh táo, tôi vừa định rửa chén liền bị ngăn lại. Tay tôi chưa khỏi nên không được ngâm nước.
Tôi ngồi buồn chẳng biết làm gì liền nghĩ trò chơi cho thỏa.
Uống chừng hết hai ly rượu tôi mới nhớ đến cái hồ bơi tầng trên. Nhân lúc không ai để ý tôi lến chạy lên tầng trên, đi hết dãy hành lang ra phía ngoài gió chợt ùa vào người tôi.
Hồ bơ được chiếc sáng nhờ ánh đèn hai bên thành hồ, đầu tôi lâng lâng nhưng vẫn ổn. Tôi đưa hai chân xuống vùng nước xanh dờn, hai chân khua nước, nước càng động mặt hồ càng lấp lánh.
Tôi nghe tiếng Hàn Nhuận vọng ra từ hành lang, tôi liền nấp vào một bên tường, anh vừa bước ra phần gạch toàn sỏi trắng liện bị tôi tóm lấy từ phía sau.
Nghe tiếng tôi cười ha hả anh liền hỏi " Em say?". Tôi chu môi lắc đầu túm lấy cổ áo khoác của anh, anh bị tôi tấn công bất ngờ có chút ngạc nhiên sau đó liền ôm lấy tôi hôn trả.
Tôi lừa anh lùi về phía thành hồ liền đẩy mạnh anh xuống nước, tôi ngốc đến độ quên rằng anh vẫn giữ lấy tôi nên........."ùm"..........cả hai rơi xuống hồ bơi, tôi cười vui vẻ sau đó ôm lấy anh.
Đứng giữa dòng nước lạnh lẻo tôi lại cảm thấy ấm áp, từng ánh sáng lấp lánh phản chiếu hình ảnh hiện tại......tôi ôm lấy thắt lưng anh, tựa đầu vào ngực anh.....tôi thích cảm giác này...
- Yên nhé! Để em thế này....một lúc thôi.
- Ừ
- Em có rất nhiều niềm vui....nhưng chưa từng trọn vẹn....
-....................
- Hôm trước Kì Kì gọi điện chúc em thành công, em vui lắm.....nhưng em thấy thiếu đi lời chúc của một ai đó.....nó làm em cảm thấy mình mất một nửa niềm vui.....
- Mạc Mạc.........
- Em rất ổn.....anh hãy cứ như thế này.....đứng yên một chỗ thôi.....để em ngu ngốc giữ lấy anh. Anh biết không, chỉ cần anh ở gần em thế này....dù cho anh đã phạm bất cứ lỗi lầm nào....em vẫn sẽ dững dưng như chưa có gì....em chỉ cần anh....anh là một nửa cuộc sống của em.
-............................
- Ở London, em luôn nhớ một người nào đó....vì em mà hy sinh....vì em mà làm tất cả....nhưng cuối cùng chỉ được em xem như anh trai. Hai năm, hai năm vừa qua.....em có vô số người theo đuổi....em vẫn có thể cùng họ ăn bữa cơm....kính ly rượu....nhưng không tài nào chấp nhận được họ. Họ thật rất giàu, rất điển trai.....nhưng sao em vẫn thấy không bằng sư huynh của em nhỉ?
-.............................
- Ha ha ha, hôm nay em rất vui nha! Tâm trạng rất tốt! Anh biết vì sao không ? Làm sao anh biết được, vì....hôm nay có một người ở cạnh em....là anh. Người làm em giận rồi sau đó sẽ năn nỉ hết lời....người ăn đồ em nấu vẫn dám hỏi ai nấu mà khó ăn.....người vì em mà sốt vào sáng sớm....người làm cặp mông xin xắn của em nở hoa....chính anh. Chỉ có anh mới có thể ở đâu đó lặng lẽ chờ ngày em quay về....chờ đến khi em nhiệt tình chấp nhận tình cảm của anh....Hàn Nhuận....Nhuận ca...Nhuận.......ca......
- Mạc Mạc?
-.........................
- Ngốc, sao lại ngủ lúc tỏ tình với người khác chứ?.....Ngoan, anh đây vì em là chờ đợi, vì em mà ở lại đây....dù cho em lại biến mất thêm vài năm nữa anh cũng nguyện....dù cho Mạc Mạc không nói yêu anh.....anh vẫn mãi yêu em.....em là cuộc sống của anh......là người của riêng Hàn Nhuận anh đây.....đừng nói yêu anh .....hãy để anh nghe thấy điều đó từ trái tim em.... bà xã nhỏ của anh....người vợ bướng bỉnh....cô nhóc sát thủ chuyên đi làm loạn.....Hàn Nhuận anh chỉ yêu mỗi mình Lâm Tiểu Mạc em....nhớ nhé.....ngủ ngon bà xã nhỏ....
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
- Ưm......
- Dậy nào bà xã, không ăn sáng sẽ trễ giờ đến cửa hàng.
- Ưm....mấy giờ.....?
- 7h30 rồi dậy mau!
- Hơ hơ......dậy rồi này.....
- Tốt! 10p nữa em mà chưa có mặt ở bàn ăn anh cho mông em nở hoa.
- Biết......rồiiiiiiiii
Tôi dụi dụi mắt đi vào phòng tắm, vừa đánh răng mắt vẫn nhắm......rửa mặt xong liền đi thay đồ.....lấy bộ váy lụa hai dây màu xanh nhạt và đôi giày sandal ra.
Đóng cửa tủ liền thấy một thân ảnh phản chiếu trong gương.........quái gì thế này?
Chỉ mặc quần lót.......trên bầu ngực chỉ toàn vết hôn........
- Hàn Nhuận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi phải khoác thêm chiếc áo vest ở ngoài, may mà tôi mang giày sandal đế dẹp không thì sàn nhà cũng phải hỏng.
Tóc buột cao kiểu đuôi ngựa, tay mang giỏ tay cầm chiếc điện thoại dậm từng bước lên tầng trên. Mọi người đang ngồi ăn sáng vui vẻ thấy tôi có chút không ổn liền ngẩng ra.
Tôi hừ mạnh đi vào bếp lấy đồ ăn rồi đi một mạch xuống nhà, phía sau vang tiếng Hàn Nhuận tôi tiếp tục đi không thèm nghe anh gọi tên.
Xe dừng ở cửa chính, bác Tứ đưa chìa khóa tôi liền chộp lấy leo lên xe, Hàn Nhuận đứng phía ngoài đập vào cửa xe tôi chẳng màng liền phóng xe lao ra khỏi đó.
Trưa tôi không thèm về ăn cơm, hôm nay 6h tôi mới quay về, phòng khách chỉ có bóng Hàn Nhuận, thấy tôi anh liền bật dậy đi theo sau.
- Em sao vậy? Anh làm gì sai?
-..................
- Em cứ thế anh đây rất muốn đập đầu chết a!
- Vậy chết nhanh một chút
" Rầm"
Tôi rửa mặt rồi thay bộ đồ ngắn, vừa bước ra cửa anh liền như phóng viên tới tấp hỏi, không ngừng theo đuổi mục tiêu và chủ ý.
Tôi vào bếp lấy ly rót chút chút nước ép rồi quay ra sofa ở Sảnh giải trí anh ngồi bên cạnh ra sức năn nỉ mặc cho mọi người đang cười trêu anh.
- Anh giữ chút hình tượng đi.
- Em giận thì cái hình tượng gì có giữ không cũng chẳng quan trọng
- Ngốc tử.
- Mạc Mạc.....anh làm gì mà em như thế? Anh thề không làm gì em cả.
- Chắc?
- Chắc chắn mà.....hôm qua đưa em về phòng ngủ đến sáng có làm gì em đâu chứ?
- Vậy anh nói xem mấy cái..........
Tôi vừa đập bàn đứng dậy hét lên thì bao nhiêu cặp mắt dồn vào chủ tọa là tôi đây. Tôi nuốt trở lại cục tức chưa kịp giải quyết, cầm lấy ly nước đến quầy bar.
Tôi đập bàn kêu một lúc 20 ly rược phạt các loại. Hàn Nhuận và đám người kia trố mắt nhìn, Ý Nguyệt đứng pha chế từng ly mà tròn xoe mắt.
- Tiểu Hàn nhà chúng ta thật khó thoát ông à!
- Con gái, lão đại ta đây không chịu tới 5 ly đâu, con kêu nhiều thế liệu có uống đến chết không?
- Ông bạn chớ lo, tôi đây sợ Tiểu Mạc không đi nhưng Tiểu Hàn nhà tôi có một vé cấp cứu chờ sẵn a!
- Ba người đừng có mà rối lên thế, theo như tình hình này.....tôi lấy thân phận mẹ con bé mà phán.....20 ly cạn sạch.....
"Không phải chứ? " ba người còn lại nghe mẹ tôi nói liền đồng thanh rồi chuyển mắt về phía tôi, tôi liền phóng cho mỗi người một viên đạn từ mắt mình. Bốn người cười đơ rồi làm bộ tiếp tục nói chuyện tầm phào.
Tôi vừa cạn 3 ly Hàn Nhận liền ngăn lại, tôi phun một câu anh liền khựng người " Anh chắc uống hết 17 ly không say? "
- Bà xã đại nhân, anh xin lỗi em mà......không làm em giận nữa mà.....anh đây biết sai rồi a!
- Anh sai gì?
- Anh....anh....
- Thôi đi!
- Đừng uống....anh nói, anh nói.....
-......................
- Anh sai.....anh đây không nên thừa nước đục thả câu........
Ha ha ha ha ha. Ai nầy nghe thấy đều cười nghiêng cười ngã, tôi trừng mắt một cái không khí liền như cũ. Tôi nhìn anh một lúc mới buông ly rượu trong tay xuống, tôi quay lại phòng, anh cũng theo vào trong.
Tôi nằm trên giường nhắm mắt lại, anh ngồi cạnh vẫn thao thao bất tuyệt " Anh biết sai rồi.....vợ...bà xã....sư muội......tha anh lần này đi"
Tôi đập giường ngồi chồm dậy, chỉ thẳng vào anh tuông một tràn luận văn........
- Rồi rồi....anh sai...anh sai.....giận thì đánh anh đi...đừng như vậy....
- Anh....anh....chính là....sao có thể ăn "đậu hủ" người khác như thế chứ?
"Òa" tôi liền nước mắt xối xả, miệng lẩm bẩm trách mắng anh. Anh thật rất quá đáng, tôi đây sao cứ đề người khác tự tiện thế chứ? Bất công lắm đó!
Anh ôm tôi vào lòng ra sức dỗ dành " Ngoan.....đừng khóc.....anh sẽ đau lòng lắm."
- Anh..hít....anh phải tạ lỗi mới được.....hít hít
- Tạ tạ, em muốn anh tạ thế nào cũng được, ngoan, không khóc nữa.....
- Hôn em!
- Được được.
- Không phải thế!
- Thì thế nào?
- Như tối qua đấy! Có hôn không a..........
- Được được.
Ha ha ha thế là bại dưới tay sư muội rồi a!