Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô nhóc sát thủ yêu anh nhé trang 5
Chương 25

- Mạc Mạc....em chịu nhiều đau đớn rồi
- Nhuận ca.....em không thể....bắn súng được nữa
- Đừng khóc....không bắn súng thì không bắn có anh ở đây anh ở đây bảo vệ mẹ con em
- Em...nhưng em....không yêu anh....
- Bậy giờ không yêu nhưng chắc gì sau này cũng thế. Chỉ cần nhớ anh luôn yêu em là được
- Hàn Nhuận.....
- Anh thích em gọi " Nhuận ca" hơn
Tay anh luồng sau lưng tôi cởi bỏ chướng ngại vật đang che kín đôi gò bồng của tôi, mỗi một nơi anh đặt môi đến đền ghi lại dấu ấn trên người tôi.....tôi là của anh....mãi là của Hàn Nhuận anh.
Anh ngậm lấy một nụ hoa của tôi, tay anh không ngừng "nâng niu" bông hoa còn lại làm hai nụ hoa của tôi căng cứng lên. Tóc tôi lòa xòa trên ra giường, mồi hôi nhỏ giọt trên trán.
Tay anh cởi bỏ manh giáp cuối cùng trên người tôi, anh tháo bỏ chiếc khăn đang quấn lấy một vật mạnh mẽ đang căng tràn đầy sinh lực.
Tay anh nhẹ nhàng tách khoảng cách giữa hai đùi tôi ra, anh chầm chậm đưa vật thể nóng rẩy cứng cáp vào cơ thể tôi, cảm giác cơ thể lấp đầy hơi âm nơi anh làm tôi đau đớn rên rỉ. Tiếng rên của tôi không làm anh thương tiếc mà khiến anh đẩy nhanh tiến độ hơn, mỗi lần vào là chạm sâu nơi mỏng manh nhất trong cơ thể tôi.
Tôi đau đến điếng người, nước mắt đọng lại nơi khóe mi, cơ thể tôi ướt đẫm mồi hôi, từng nhịp từng nhịp anh đi sâu vào người khiến tôi không ngừng rên rỉ. Hai tay tôi giữ lấy bờ vai rộng lớn tưởng chừng như khiên chắn của tôi, những lúc anh dốc sức ra vào liên hồi tôi vô thức để lại những vết trầy đầy ma mị trên lưng anh.
Chân tôi cuốn lấy hông anh, chuyển động theo từng tiết tấu anh đưa đẩy . Anh sẽ ngừng lại nhưng không rút bỏ, anh yên vị trong cơ thể tôi, trao tôi nhưng nụ hôn ấm áp.
Tôi thích anh hôn tôi, nụ hôn của anh chân thành, dịu dàng, ấm áp khiến lòng tôi bị anh làm cho run động không kiềm chế được mà đáp trả.
- Ưhm......á.....á.....Nhuận...Nhuận ca
- Em đẹp lắm....Mạc Mạc....anh yêu em....dù ngàn năm sao em có chán ghét anh....anh cũng nguyện yêu em thêm ngàn năm nữa.
- Nhuận...ưhmm....chậm...chậm lại...em chịu không nổi
- Anh xin lỗi...anh không kiềm chế được nữa....
- Á....Nhuận ca....Mạc Mạc sẽ để anh bảo vệ....chăm.... chăm sóc
Tôi không biết lần cuối cùng anh vào cơ thể tôi là lần thứ bao nhiêu, tôi chỉ biết khoái cảm được anh lấp đầy khoảng trống khiến tôi mê đắm và chìm sâu trong trụy lạc, sắc dục.
Cao trào là lúc anh đi sâu vào tôi một cách nhanh chóng và mạnh mẽ nhất, tôi ngất đi giữ tiếng thở dốc, bờ môi mấp máy tên anh, tiếng kêu khẽ nhỏ dần rồi tắt liệm.
Mọi cảm xúc anh trao cho tôi chân thật đế rõ rệt, đau đớn đến xé nát cơ thể tôi, khoái cảm khiến tôi đáp trả anh những nụ hôn trơn mớn, hạnh phúc khiến tôi trực trào nơi khóe mắt.....
Cảm giác ấm áp vẫn vẹn nguyên, tôi nằm trong lòng anh mơ màng thức giất, ánh nắng nhảy múa trong gian phòng khiến tim tôi ấm áp.
Anh vẫn bên cạnh tôi, khuôn mặt làm tôi nhớ nhung về vô số kỉ niệm, hàng mi dài toát lên từ anh một vẻ quyến rũ lạ thường, chiếc mũi này không phải Tiểu Lâm cũng có sao, bờ môi mỏng đã gửi đến tôi cả ngàn dấu ấn.
Tôi cười trừ rồi đặt lên môi anh mội nụ hôn nhẹ, tôi vén chăn định bước xuống giường mới phát hiện tôi nằm hẳn trong lòng anh, chân anh gác lên đùi tôi. Tình hình này thì vạn nhất khó lòng mà trốn được, nhưng tôi phải đến xem hai ngôi sao nhỏ tối qua thế nào.
- Trốn tránh trách nhiệm à?!
- Anh không trốn, em đây trốn làm gì
Anh vẫn nhắm mắt, đôi môi nở một nụ cười vui vẻ, tôi chưa từng nghĩ đến mình có thể chết đứng với vẻ mặt này của anh. " Sao mà đẹp dữ vậy, trước giờ mình thấy anh ta cũng bình thường thôi mà. Cảm rồi sao? Đâu có rất bình thường mà"
- Hàn sư huynh không cho nhìn miễn phí cũng không có dịch vụ hôn rồi bỏ chạy.
- Thế thì cùng lắm trả...cho...ưhm
Anh cúi hôn tôi, một lời chào buổi sáng rất ư là ấm áp và hạnh phúc a!
- Ai cho anh ăn miếng trả miếng như thế chứ?
- Xem kìa....giận rồi....
- Hứ! Tránh đường cho bà cô qua cái nào
- Anh không cho em đi em nghĩ mình thoát được sao?!
- Thế muốn gì thì nói đi em phải nhanh qua xem hai đứa nhỏ nữa
- Gọi anh là gì?
- Nhuận ca....
- Tiểu yêu tinh, đi nào chúng ta xuống ăn sáng.
Đánh răng rửa mặt xong tôi thay một bộ đồ thể thao có áo khoác ngoài, tên Hàn Nhuận biến thái, đồ cáo già chết tiệt, trên người tôi đâu đâu cũng có dấu ấn của anh. Đáng giận! Đáng giận.
Lúc tôi đến phòng bọn trẻ anh đã ngồi với chúng rồi, anh mặc áo sơ mi quần jean đơn giản. Hai đứa nhỏ thấy tôi vào liền vui vẻ gọi "mamy".
Ăn sáng xong chúng tôi ngồi trước ở phòng khách nói chuyện, ba mẹ anh đều ra ngoài. Tôi loay hoay với công việc dang dở tối qua. Chính anh là lí do của mọi việc, thật chẳng đáng để tôi yêu chút nào.
Trong lúc nhìn ngắm "gia đình nhỏ" thì Karen gọi đến bảo có việc gấp phải có mặt tôi mới có thể giải quyết được. Tôi đắn đo một lúc rồi gập laptop để lên bàn, dường như Hàn Nhuận nhận ra được điều bất thường từ tôi nên nhướng mắt muốn hỏi.
Chương 26



Tôi bước đến cửa vào của sân bay, Tiểu Lâm và Tiểu Kì nhỏng nhẻo hôn tạm biệt tôi, tôi ôm chúng một lúc lâu rồi gửi lại hai đứa những nụ hôn ngọt ngào. Làm sao tưởng tượng được 24h tiếp theo tôi sẽ không thấy chúng ngồi bên cạnh mình nữa, không biết mọi người có thể chăm sóc chúng không, nữa đêm có gặp ác mộng không, không có tôi hát ru chúng chắc sẽ ngủ được sao?
- Hai đứa phải nghe lời ông bà nội và ba biết chưa? Mamy đi nhanh rồi về với hai con, không được nhỏng nhẻo, không được bỏ bữa ăn. Lâm Lâm, không có mamy con phải biết chăm sóc mình, phải chăm sóc em. Kì Kì không được bướng bỉnh với mọi người biết không?
Hàn Lâm: Mamy...mamy đi nhanh...
Hàn Mạc Kì: Mamy..gọi cho Kì Kì....hát cho Kì Kì
- Mamy nghe rồi. Nhuận ca, anh nhớ phải ở bên con mọi lúc biết chưa? Em mà biết anh bỏ rơi chúng em sẽ cho anh biết tay.
- Ừ anh sao có thể để con anh không vui cơ chứ. Em cũng nhớ phải giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức lại sinh bệnh thì không hay đâu.
- Vâng, em giải quyết xong liền sẽ về, chậm nhất là sáng mai thôi.
Lúc tôi bước vào trong ba người họ vẫn dõi theo tôi, chưa lần nào tôi lại cảm thấy đây như chính là cuộc chia tay thật sự. Tôi vừa rời xa hai ngôi sao bé nhỏ mang đến cho tôi rất nhiều hy vọng và hạnh phúc, tôi phải cố gắng giải quyết rắc rối nhanh nhất có thể.
Việc chia tay đọng lại trong tôi gần nửa ngày, ngồi trên xe đến cửa hàng đang sửa chửa tôi và Karen nhanh chóng trao đổi tài liệu. Từ lúc đến Pháp tôi về tòa thành một lúc rồi cùng Karen đi giải quyết việc xưởng vải không giao đủ vải cũng không chịu bồi thường, bây giờ lại đến Paris xem xét việc cửa hàng bị tổn thất.
Nghe đâu công nhân sửa chữa bị hành hung, đáng lí ra hôm nay là bắt tay vào trang trí vậy mà kính, tường đều bị phá hỏng. Thiệt là muốn điên cả đầu.
Tôi đã nhờ người điều tra những tên đã đến gây sự, đúng là người sau lưng chúng không nhỏ, đến khi tôi cho người bắn bị thương một tên trong đám, bọn chúng mới tái xanh mặt cầu xin tôi.
- Tao hỏi lần nữa ai đứng sau thao túng tụi mày, tao không cần biết người đó hăm he gì nhưng trước mắt là mạng chó của tụi mày đang nằm trong tay tao.
- Chúng tôi xin cô, chúng tôi là dân chợ đen làm việc này cũng là vì tiền....nhở may ra ngoài lại bị....chúng tôi cũng khổ lắm.
Tôi ngồi ở ghế, hai bên là người của tổ chức mỗi người cầm một cây súng đang trong tư thế sẳn sáng nghênh đón. Tôi cũng ngầm hiểu người đứng sau chí ít cũng có thế lực, vã lại nếu biết mà tìm đến tôi cũng phải quen biết mà đang ở tình trạng ghét bỏ tôi cực độ.
- Nói!
Tôi không kiên nhẫn đâu, trước đến nay đều vậy. Tôi quát một tiếng chúng cúi đầu lạy lục van xin tôi, cái cảnh tượng này đâu còn lạ lẫm gì.
- Nói thì tao còn cho tụi mày đường trốn khỏi đất Pháp, bằng không đến cả cửa tụi mày cũng đừng mong bước ra được.
- Thật thì chúng tôi chỉ nghe theo Hắc Tiếu thôi...chúng tôi không trực tiếp giao dịch với người ra lệnh....à phải...nghe đâu tên đó cũng là người có máu lắm.
- Giữ chúng lại đây, cho chúng ăn uống thoải mái khi nào tìm được tên kia sẽ đưa chúng sang nước khác. Phải huy động người tìm cho ra tên Hắc Tiếu.
Lúc tôi rời khỏi đó đã tầm 7-8h, cả buổi sáng hao phí chỉ vì mấy tên cóc nhái này. Tôi quay lại cửa hàng, Karen đang thanh toán tiền công và tiền bồi thường cho mấy công nhân. Tôi nhìn quanh rồi bảo Karen tìm một đám công nhân khác mà phải làm nhanh hơn, tôi sẽ cho người đến bảo vệ 24/24.
Giờ lại lòi đâu ra việc thiết kế bị đánh cắp, số ren sắp dúng đến đều bị thương hiệu khác thu mua hết không thể tìm ra noi nào con nữa.
Karen nói mới chiều qua nhãn hiệu cạnh tranh với chúng tôi tung ra một loạt mẫu thiết kế theo xu hướng " lá rụng" giống tôi thiết kế mấy ngày ở Mỹ, thiệt là nghe xong chỉ muốn ôm cục tức nhảy xuống biển cho rồi.
Lúc về lại tòa thành tôi và Karen lại phải loay hoay tìm chủ đề mới rồi phát thảo sơ qua, vì chúng tôi không phải một công ty thời trang mà chỉ là một nhãn hiệu nhỏ may mắn được mọi người biết đến, nên khi làm việc chỉ có hai người chúng tôi.
Karen gọi gần cả chục cú điện thoại để bàn về vải và các loại phụ kiện chuyên dụng, nhiều nhà cung cấp quen biết lâu lại nổi hứng đặc điều kiện tùm lum. Tôi thì vò đầu bứt tóc để múa ra được vài đường vô dụng trên trang giấy trắng, thật là không điên lên thì uổng cho người lập kế hoạch phá hoại này rôi.
Mãi đến khuya tôi mới khuyên Karen dừng lại để ăn uống lấy sức, mẹ tôi làm rất nhiều món ngon và bổ nhưng thật tình thì tôi nuốt không nỗi nữa rồi. Lúc tắm rửa xong tôi mới hay là mình quên gọi cho con, sao tôi có thể lơ đãng đến độ đó chứ, tôi nhanh chóng bấm số điện thoại Hàn Nhuận, sau vài hồi chuông thì anh bắt máy.
- Sao giờ em mới gọi cho anh? Công việc bận lắm à?
- Vâng, có rắc rối không nhỏ đâu anh...nhưng em tin sẽ giải quyết ổn. Sợ rằng không về được như đã hẹn. Mà con ngủ chưa anh?
- Con ngủ rồi, chúng nói là không sao tại mamy bận nên chúng không buồn. Em cứ làm cho xong việc khi nào hoàn tất hẳn về.
-Ừ.....em xin lỗi, anh nói với con đừng lo lắng em sẽ về nhanh thôi. Khuya rồi anh ngủ sớm đi, mai em gọi lại sau.
- Em đừng nói là mình vẫn còn cầm cây bút trên tay đó nha!
- Em không muốn nói đâu nhưng sự thật là vậy đó
- Nghỉ ngơi sớm một chút, biết đâu ngày mai sẽ ổn.
- Vâng, anh ngủ ngon.
- Em cũng vậy.
Chương 27



Tôi hôm qua tôi và Karen thức muốn hoa cả mắt, nhìn bao nhiêu hình vẽ và chữ viết lại muốn rớt luôn mắt ra ngoài. Sáng nay chưa chi lại phải đến cửa hàng xem lại bản thiết kế và sửa chữa, lần này tôi nhờ đến công ty kiến trúc nhà cửa của một người bạn ở London, anh ấy được coi là chuyên gia.
Lúc xem qua bản vẽ anh ấy đã lập tức gọi ngay cho Karen và tôi, xem ra nếu hôm nay xây xong không gặp án mạng cũng chẳng thể tốt hơn, bản thiết kế đã có dấu hiệu bị chỉnh sửa ở các góc nhỏ, nhưng phần lớn là nằm ở các trụ đỡ nên rất dễ bị sập.
Về phía cửa hàng coi như an tâm phần nào, nhưng tôi vẫn muốn truy cho ra tên chủ mưu, tôi vốn có tính nóng nảy, bốc đồng và hiếu chiến nên từ nhỏ đến giờ khó trách người khác nghĩ tôi ương bướng. Nhưng tôi vốn đi theo nhu cầu bản thân, đã rành rành ra như thế không phải muốn đối đầu với Tiểu Mạc tôi thì còn là gì.
Trong lúc ngồi cùng Karen làm tiếp tục công việc thì ba tôi gọi đến, nếu sớm biết ba mình thần thông quản đại như vậy tồi đã không ngồi hóng tin đến cả muốn giết người thế này. Cũng vì một nguyên do đó mà mấy mẫu thiết kế hai ngày nay tôi vẽ ra nhìn như phế thải ý.
Tôi nói Karen cứ yên tâm làm việc, tốc độ cần nhanh một chút nhưng đừng quá sức là được dù gì theo kế hoạch cũng còn cỡ hai thàng để chỉnh sữa và ra mắt bộ sưu tập mà.
Tôi đến tầng hầm của ngôi nhà trước kia tôi ở đến năm 9t, ngồi nhà vốn đã bỏ trống nhưng mẹ tôi vẫn cho người quét dọn và trang hoàng như mới. Trong nhà có một tầng hầm lúc trước dùng để đồ chơi cũ của tôi, cũng có thể coi như phòng chứa bí mật.
Bên trong phòng chứa là không gian sáng sủa, không ai nhìn ra đây là tầng hầm. Xung quanh là những giá sách xếp đầy những món đồ chơ ngộ nghĩnh đã lỗi thời, còn có truyện tranh và băng đĩa cũ.
Trong phòng chứa có một cánh cửa tự động, theo thiết kế làm bằng công nghệ tiên tiến là mở khóa bằng vân tay và ánh mắt. Tôi đã đặc biệt thiết kế phòng này để lắp rắp súng và trưng bày chúng, một vài người theo sau tôi vào bên trong, nhìn quanh căn phòng không khác gì phòng thí nghiệm dưới lòng đất.
Ba tôi ngồi chờ sẵn ở trong, ông ngồi ở sofa bằng tư thế hiên nghang của một lão đại, hai chân bắt chéo, một tay gác ra sau lưng ghế, một tay kẹp điếu xì gà nổi tiếng mà ông vẫn thường hút - xì gà Brasil.
Thấy tôi đến ông liền dập ngay điếu xì gà trong tay, ông thừa biết tôi không thích bất kì các mùi tựa chất kích thích như thế. Ông kéo một tờ thống đến gần tôi, tên ốm đói bị trói một góc thường được gọi là Hắc Tiếu.
Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt chế giễu, miệng vẫn còn đọng vệt máu dài, gia cảnh xem ra cũng khá hớn những tên hôm trước. Hắn có nhà, có xe, vợ con đầy đủ. Hắn cho vây lấy lãi, xung quanh đương nhiên cũng có một vài tên có máu mặt.
Tôi thẩy sấp giấy toàn chữ là chữ xuống mặt bàn rồi tiến lại gần Hắc Tiếu, hắn giương mắt nhìn tôi, cặp mắt khiến tôi muốn nổi súng kết liễu đời hắn ngay tức khắc.
Tôi mặc một chiếc quần jean, một chiếc áo da không dây bó sát người, bộ đồ hở ra khoảng vai và phần bụng tôi. Tôi đi một đôi boot cao tới gối, tôi đạp lên vai hắn nói nhẹ vài tiếng, hắn không khách khí cười lớn như một tên điên trốn trại.
- Tao chỉ muốn biết ai đứng sau sai bảo mày thôi, đơn giản thế cũng chẳng thể trả lời.
- Ha ha ha....! Các người cũng trông cũng có quyền thế, ít nhất phải biết luật chơi của người "mua" và người "bán" chứ
- Tao biết, nhưng mày có quyền im lặng còn....vợ con mày....tao không chắc
- Tiểu nhân
- Này này cho vay lấy lãi cao không trả thì đập phá chém giết hẳn là không được gọi là tiểu nhân nhỉ? Người sai mày gây chuyện vừa cắt đứt một con đường của cô gái trẻ có hai đứa con xinh xắn chưa đầy hai tuổi, còn đánh đập biết bao nhiên công nhân có gia đình như mày, lại lãng phí tài nguyên đất nước vì làm hỏng một công trình....ai cha xem ra nhà ngươi cũng thuộc dạng quân tử nhỉ?
-...................
Tôi bỏ đi một mạch, ba tôi cùng chẳng muốn ngồi lại, mọi người vẫn canh gác nhưng không tra tấn gì hắn cả. Vẫn giữ cho hắn cái suy nghĩ " Không biết giờ này họ đã làm gì vợ con mình rồi". Đó là việc làm ác nhất tôi từng làm, đánh đòn tâm lý, tôi đã nhiều lần phải chịu như thế cũng nên cho người khác thử nghiệm một chút.
Mặt khác tôi cũng đã đưa cho vợ con hắn một số tiền và một chuyến di cư ra khỏi mãnh đất xinh đẹp này.
Lại một ngày dài trôi qua, tôi vẫn đang loay hoay với giấy trắng bút chì, trời dần rơi vào trạng thái mất đi ánh dương. Sáng nay tôi có gọi cho hai ngôi sao nhỏ, chúng rất vui vẻ nói chuyện với tôi, tôi đã hứa khi về sẽ mua thật nhiều quà cho chúng, chúng khoe với tôi hôm qua vừa ăn cháo bà nội nấu ăn hết không bỏ.
Karen bưng lên cho tôi một phần ăn tối kim luôn cả ngày chưa ăn, cả hai người bọn tôi đang rơi vào tình trạng mất cân bằng ngày đêm. Có khi thức trắng đêm sáng lại chỉ ngủ bù vài tiếng, nhìn hai bọn tôi khác gì gấu trúc với cặp mắt tối màu.
Karen vừa quen một anh chàng rất tốt, nói nào ngay thì anh ấy làm đến chức...chức gì nhỉ? A! Giám đốc điều hành của bộ phận lắp ráp xe ôtô, gia thế cũng tốt, được cái nhiệt tình, dạo này biết bọn tôi bận rộn anh thường mời hai người bọn tôi đi ăn trưa.
Tôi đây thì không gặp được con yêu, Karen chị yêu thì phải xa cách người bạn mới quen.....Haizzz~
Mà nói thật nhé miệng tôi không linh thì chắc thầy bói thất nghiệp hết cả rồi, vừ mới nhắc thì anh chàng giám đốc gọi cho Karen rồi kìa, bên đây đợi chẳng thấy tâm hơi tôi tự mình "quấy rầy" trước vậy.
Chương 28



- Mamy....khi nào về?
- Mamy đang thu xếp, hai đứa đừng giận mamy nha!
- Không giận
Hai đứa nhỏ nói đang ngồi cùng ông bà nội xem " Thế giới động vật", chúng vừa ăn tối xong. Tôi nhớ khuôn mặt hai tiểu quỷ đến chết mất, đôi mắt long lanh của Tiểu Kì, nụ cười ngay thơ của Tiểu Lâm.
Đến khuya tôi với Karen dừng công việc lại, tiến độ đang theo sát kế hoạch, chỉ còn chờ đồ vô dụng tôi đây vẽ cho ra mấy mẫu coi được nữa là xong. Vừa về phòng Kì Băng mẹ tôi liền đến gặp, bà nói tôi vốn xinh đẹp nay hóa thành dàng gì rồi.
Ba có nói Tina vừa nhận một công việc giống Kì Băng ỏ Mỹ, chị ta bảo vệ cho một công tử của một tập đoàn vốn rất nỗi tiếng nhưng giờ lại im hơi.
Bà nói nhiệm vụ lần này là của một sư tỉ khác, nhưng không biết vì sao Tina nhất quyết nhận cho được nhiệm vụ lần này, mẹ tôi nghe thoáng đâu là chị ta muốn tìm gặp Hàn Nhuận.
Tôi cũng không hơi đâu động vào mấy chuyện nam nữ vốn lùm xùm trước giờ, chị ta thích Hàn Nhuận cũng chẳng gây nên scandal nào.
Mẹ nói với tôi khéo chút để chẳng may tụi nhỏ nghĩ không hay về ba mẹ lại sinh ra mặc cảm với bản thân rồi chậm phát triển thì không hay. Tôi biết tụi nhỏ lanh lợi, lại rất hiểu chuyện người lớn chúng mà có biết chuyện thì đương nhiên sẽ sinh ngay hiểu lầm.
Được một đêm an giấc, sáng ra tinh thần phấn chấn hẳn, chuyện tốt lại kéo đến nườm nượp. Vốn tưởng cửa hàng rất lâu mới có thể hoàn thành thì hay tin chỉ chừng chưa đến hai tháng sẽ xong, cũng kịp lúc cho ra mắt bộ sưu tập.
Tin đó vẫn không làm tôi hăng hái bằng việt tên Hắc Tiếu hé răng bí mật, lúc tôi đến ba tôi đã đưa hắn đi cùng vợ con rồi, một sư huynh đưa cho tôi tờ giấy do Hắc Tiếu nhờ gửi đến tôi. Tôi nghĩ ba tôi xem qua rồi, nét chữ nghệch ngoạc nhưng rất dễ đọc trọn câu từ.
" Lúc người đó rời đi còn bỏ lại một câu, vẻ mặt rất hài lòng, " Tôi xem cô ta nhanh hay tôi tìm đến anh ấy nhanh hơn", lúc bỏ đi người đó không quan tâm tôi có nghe thấy hay không chỉ dặn tôi làm cho kĩ vào"
Tôi giao công việc lại cho Karen, chị ấy sẽ quản lý chi nhánh ở Pháp giúp tôi, tôi quay về tòa thành thu dọn một chút rồi chào ba mẹ về Mỹ.
Khi tôi về đến cổng biệt thự trời đã ngã về trưa, một tay tôi kéo vali, một tay xách túi lớn túi nhỏ bước xuống taxi. Hôm nay tôi có tâm trạng không gì tốt hơn nên ăn mặc có phần kĩ lưỡng, một chiếc váy voan mỏng cho mùa thu, không áo khoác ngoài làm lộ bờ vai mảnh khảnh và trắng sáng của tôi.
Tóc tết xương cá, đầu đội nói cói, chân đi sandal. Cũng lâu rồi tôi không hướng theo phong cách dịu dàng này, thường thì phải để mọi người nhận ra phong cách chững chạc của tôi chí ít tôi cũng có con nhỏ rồi.
Tôi vừa biết thủ phạm thì lập tức về Mỹ chủ yếu để gặp lại hai ngôi sao nhỏ mà thôi, biết được người gây chuyện rồi thì tôi ở lại Pháp có ích gì. Dù sao phía cửa hàng cũng đã đâu vào đấy rồi, giờ về phần thiết kế tôi sẽ lấy lại cảm hứng sau khi gặp lại tụi nhỏ. Hai ngôi sao nhỏ luôn mang đến cho tôi nhiều niềm vui thay vì căng thẳng trong hai ngày qua, đó được xem là động lực lớn nhất để thúc đẩy công việc của tôi.
Cánh cổng lớn của biệt thự luôn được mở rộng, tôi kéo vali vào trong, men theo con đường sỏi trên thảm cỏ xanh tôi nhanh chóng bước vào nhà. Vừa vào người giúp việc đã giúp tôi đem hành lí lên phòng, từ phòng khách có thể thấy được bàn ăn lớn ở phía bên trong bếp.
Mọi người thấy tôi về đều dừng việc ăn uống lại, Tiểu Lâm và Tiểu Kì nhìn thấy tôi liền vui vẻ chạy ào tới. Miệng chúng còn dính đầy vết cháo chưa được lau, tôi rút khăn giấy trong giỏ xách lau miệng cho chúng rồi bế chúng lại bàn ăn.
Hôm nay vợ chồng bác Hàn ở nhà, tôi cũng ngầm đoán được họ vẫn ở nhà trong lúc tôi sang Pháp, như vậy vẫn tốt hơn vì chắc một mình Hàn Nhuận không lo xuể được hai siêu quậy nhà này.
Tôi đã thấy từ lúc bước vào cửa, trên bàn ăn xuất hiện bóng dáng của một người quen, không ai khác ngoài Tina. Hay thật không lo làm nhiệm vụ mà chạy sang nhà họ Hàn ăn trưa, ái chà có phúc thật đấy!
- Hai đứa ăn hết rồi mamy dẫn lên phòng xem quà.
Tôi không đói nên chỉ ngồi đút cháo cho hai bé con thôi, mọi người vui vẻ trò chuyện, hỏi han công việc ở Pháp thế nào. Ai nấy đều vui vẻ về phần Tina thì có lẽ đang bị mất tự nhiên vì sự xuất hiện của tôi, nghe đâu chị ta vẫn ở lại biệt thự mấy ngày qua, vì phía bên công việc không bắt buộc chị ta phải ở nhà chủ nhân như Kì Băng.
Thấy tụi nhỏ ăn xong tôi xin phép đưa chúng lên phòng, vừa vào phòng Hàn Nhuận thì trên giường để đầy những túi giấy lớn nhỏ khác nhau. Hai bé con leo lên giường mở từng túi từng túi ra xem, tôi mua quà tương đối kỹ càng thường sẽ không mua những món lưu niệm vì ở Mỹ không thiếu, nhưng tôi đã đến từng vùng nổi tiếng ở Pháp để mua những sản phẩm đặc trưng ở đó.
Sau khi mệt mõi vì vui cười thoải mái chúng đã lăn ra ngủ, chúng vẫn luôn rất ngoan, nghe người giúp việc phụ trách chăm lo chúng nói " Cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ rất đúng giờ giấc, sáng sẽ thức dậy như mọi khi, trưa sẽ leo lên giường nghĩ ngơi, tồi thường không ngủ trễ. Về phần bữa ăn dù ngon hay dở cũng sẽ cố gắng ăn hết, lúc tắm rửa sẽ ngồi yên không nghịch nước....."
Nghe xong mà tôi thấy an tâm rất nhiều, phải chúng là những đứa trẻ rất hiểu chuyện, dù rất nhớ tôi nhưng chẳng khi nào chúng gọi, nhưng khi tôi gọi đến câu đầu tiên thường là " Mamy...xong việc chưa?".
Khi tôi gọi chúng sẽ không bận tâm đến cước phí điện thoại mà tranh nhau nói hết những việc thường ngày cho tôi nghe, tôi rất vui, chúng là sinh mệnh và cuộc sống của Lâm Tiểu Mạc tôi.
Chương 29



Tôi quay về phòng gọi người giúp việc vào giúp tôi mang quần áo đi giặt, tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi liền nhớ đến bản thiết kế. Tôi liền ngồi vào bàn làm việc ngay, hôm nay tinh thần tôi vốn thoải mái nên có rất nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Nhưng tâm trạng có vui mấy thì tôi cũng chẳng thể vẽ ra trò được, ý tưởng thì bao la nhưng chẳng biết thể hiện trên giấy làm sao mới có thể đạt kết quả như mình mong mốn.
Ngồi một lúc thì nghe tiếng trò chuyện của Tina và Hàn Nhuận, tôi thật chẳng hiểu hai người đó có quá tự nhiên đến độ nói cười lớn tiếng như thế không. Bây giờ hiện có hai thiên thần nhỏ tuổi cần nghỉ trưa và một nhà thiết kế đang cố hoàn thành công việc, thế mà một giây một phút họ không ngừng nói nói cười cười họ cứ tưởng nguyên hành lang này không có người ở ấy.
Tina cùng Hàn Nhuận bước vào phòng tôi, tôi vẫn trung thành với cây bút chì và tờ giấy vẽ, trên màng hình laptop hiển thị một loại thông báo có email gửi đến. Tôi gõ gõ máy tính rồi quay sang nghệch ngoạc vài đường trên giấy, mặc cho Tina ngồi trên sofa phòng tôi vọng tiếng lại hỏi han, nếu hôm nay tâm trạng tôi bất ổn như mấy ngày trước thì tôi không chắc hai người họ co thể uống trà nói chuyện trong lúc như vầy đâu.
Điện thoại tôi reo vài tiếng, thì ra la anh bạn chuyên gia kiến trúc của tôi. Anh chàng là người Anh chính gốc, tính tình vui vẻ, ôn hòa. Hầu hết những cửa hàng cũng như nhà ở của tôi ở London đều do một tay anh ta phụ trách.
Tôi bắt máy cười nói vui vẻ với người bạn của mình chẳng thèm để tâm đến hai người kia, suy cho cùng thì tôi vẫn còn rất nhiều người tốt hơn hai cái người ngồi ở kia. Tôi và anh bạn kiến trúc nói một loạt tiếng anh, tôi dám chắc hai người kia cũng nghe ra cuộc trò chuyện từ tôi rồi.
- Vâng em vừa về Mỹ thôi.
-..........................
- Thế thì quá tốt rồi, anh xem phải chiếu cố em nhiều một chút nha!
-.........................
- Ha ha đương nhiên rồi, Susan nổi tiếng cũng có phần anh mà.
-...........................
- Vậy em đây phải mời anh một bữa mới được nha! Khi nào anh đến Mỹ.
-.............................
- Thích thật, vậy đến nhớ gọi cho em.
-..............................
- Không phiền, không phiền. Anh gọi đến làm em có cảm hứng chí ít cũng vẽ được vài bản cho ra trò.
-................................
- Phải, em đây là lợi dụng anh đó.
-................................
- Tốt, vậy anh đến nhanh đi để em lợi dụng anh một lần cho xong.
-...............................
- Ok, bye bye
-...............................
- You sure,ha ha.... I miss you too
Sau một tràn cười vui vẻ tôi thấy tinh thần mình hứng khởi hẳn, tôi bắt đầu vẽ vẽ viết viết, ý tưởng liên tục lóe lên như một mắt xích không điểm dừng. Tôi nhanh chóng lơ đi Hàn Nhuận và Tina đang ngồi uống trà tâm sự bên sofa, sau một vài tiếng đồng hồ trôi qua tôi chẳng biết hai người họ rời đi khi nào.
Tôi lôi bộ dạng nhếch nhác ngã lăn ra giường, chập chờn ngủ được một giấc ngon lành. Lúc tôi dậy mới biết mình đã bỏ lỡ cả buổi chiều, tôi vọt nhanh xuống nhà xem con đã ăn gì chưa. Hai bé con đang ngồi xem hoạt hình với ông bà nội, Tina và Hàn Nhuận thì biến mất xác.
Tôi ngồi chơi với hai đứa một chút rồi lấy hai miếng sandwich và một ly nước cam lên phòng, tôi chưa từng nghĩ mình có thể đánh một giấc đến 7h tối, haizzz~ mệt mõi quá độ rồi.
Tôi cùng Karen trao đổi qua cuộc gọi trực tuyến, Karen hỏi tôi người gây sự đã bắt được chưa, còn hỏi tôi đã thấy tinh thần tốt hơn chưa, chúng tôi trò chuyện được một lúc thì liền chuyển sang bàn công việc.
Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, hao tâm cho những chuyện linh tinh, tổn trí nghĩ cả chục ý tưởng, tốn sức vẽ vẽ viết viết......tôi đang rơi vào tình trạng tiêu hao quá nhiều thứ.
- Lâm Tiểu Mặc mày phải cố gắng lên!!!!
- Ồn quá.
- Oai !!!! Có ngày em chết vì anh đấy sư huynh
Lúc tôi đang "lấy lại tin thần" bỗng dưng nghe thấy tiếng Hàn Nhuận ở đâu vọng ra, ai ngỡ từ này giờ anh nằm trong chăn, mặt có hơi đờ đẫn chắc vừa chợp mắt lại bị tôi đánh thức đây. Xui xẻo!
- Không phải anh cùng Tina ra ngoài rồi sao? Về khi nào vậy?
- Anh với cô ấy ở phòng bên, lúc em xuống dưới anh mới vừa về.
- A!!!!!
Thì ra là đôi gian phu, ngang nhiên trong nhà mà tình tứ. Bị mình nắm đuôi rồi xem từ nay lên mặt được nữa không? Nghĩ đến thì tinh thần đã 100% ngay lập tức tăng gấp hai phần công lực, quá thú vị rồi.
Mà Tina không đến mức trơ trẽn thế chứ, ở ngay trong nhà Hàn Nhuận, không sợ mình bắt gặp hay sao. Mà này nhỡ may tụi nhỏ đâm ra nghĩ bậy thì sao, chúng mà biết cục diện thế này thì còn ra thể thống gì.
- Anh làm gì em không can thiệp, nhưng tránh xa bọn trẻ một chút kẻo chúng lại nghĩ này nọ
Nói xong tôi tiếp tục làm việc, anh cũng lớn hơn tôi rất nhiều hẳn anh hiểu thị phi là thế nào. Cũng mong là anh biết con trai con gái của anh chỉ toàn là "thiên tài", chuyện gì cũng suy diễn ra được, cũng phải thôi bản thân tụi nhỏ sinh ra vốn lanh lợi, nên gặp đề tài thì lại đâm ra phân tích.
Tôi cảm giác được anh đang ở rất gần tôi, tôi phản xạ có điều kiện quay đầu, may mà an còn cách tôi hai sải chân. Tôi thận trọng nhìn anh, tôi chẳng còn hứng thú với kẻ địch đâu a! Bạn Tina là kẻ địch, tất cả không trừ một ai, kể cả Hàn sư huynh đây tôi cũng cho đi biệt xứ.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.