Tôi một mình đứng trong phòng Kì Băng rất lâu....tôi khóc dữ lắm.....lần đó là lần tôi cảm thấy mình thật sự bí bách đến ức chế nặng.
Sau lần bị thương tôi vẫn lập được thành tích cho mình, tôi dưỡng thương rất lâu, vết thương ở đùi nên chẳng tiện đi lại.
Đến giờ vết thương ấy vẫn là vết sẹo trắng trên đùi tôi.
Những tuần lễ sau rất nhiều sát thủ mới được nhận nhiệm vụ, tôi nghe nói họ rất khá, ba mẹ tôi cũng an tâm phần nào.
Tôi dường như chết đi trong niềm khiêu hãnh duy nhất của mình.....vì mọi chuyện xảy ra tôi nào đoán trước được.
Chỉ mất một tháng để tôi hồi phục và bước vào tập luyện như thường. Tối đó tôi ở phòng tập bắn một mình. Tôi muốn dùng thử cây súng mới vừa nhận được sau nhiệm vụ.
Tôi chỉ thích súng lục, nó nhỏ gọn dễ giúp tôi hành động. Tôi thích tính linh hoạt chẳng thích nỗi cồng kềnh.
Tôi tập bắn một lúc có cảm giác cổ tay và vai hơi tê tôi liền nghỉ một lát. Vai tôi dần nhức nhói khó hiểu, tôi không nghĩ nhiều chỉ nghĩ sẽ khỏi nên chẳng bận tâm.
Sáng hôm sau mẹ tôi mở cuộc tập huấn nhỏ, ngoài việc bắn các tấm bia ở các cự li khác nhau mẹ còn thử thách chúng tôi bằng một cách tập mới.
Chúng tôi tập luyện cứ như chơi đùa, mỗi người sẽ đứng giữa sân tập, đây là một sân tập không lớn lắm, nó là nóc tòa thành.
Xung quanh gió thổi tứ phía, biển rừng dường như ở dưới chân tôi, dọc bốn góc sân là cả chục quả bóng bay.
Ai bắn trên 5 quả trong vòng 1phút sẽ đạt và miễn kiểm tra tháng này. Nhìn mà ai cũng than vãn, tôi cũng trong số đó. Tôi giỏi môn nay nhưng không phải như mẹ, tôi có thể bắn ở các loại cự li hay địa hình. Tất cả đều được lập trình, nhưng trường hợp này là nhờ vào hướng gió và tốc độ nhanh tôi chỉ e...
Tina rất khá, "lão bà" vẫn luôn suất sắc hơn ai hết, chị ta cố bắn cho được quả bóng ở góc vuông của sân trong vài giây đầu nhưng rồi bỏ cuộc và hoàn thành tốt bài thực hành.
Tôi có cảm giác những quả bóng ở hai bên, sau lưng hay trước mặt đều khó, duy chỉ có quả Tina cố bắn là dễ. Ở đây chỉ có bốn quả như thế nằm bốn góc, gió vẫn làm chúng đung đưa qua lại nhức cả đầu.
Tôi cố tập trung, mọi người hướng mắt về tôi, mẹ tôi vẫn cười dịu dàng, nụ cười báo cho tôi biết bà hiểu được ý tôi.
1phút là 60'
Trong 60' tôi dùng hết số đạn có trong súng để chỉ bắn quả bóng ở góc, 4-5 viên đạn thoát khỏi nòng súng nhưng chẳng thể làm nổ tung quả bóng chướng mắt đó.
Phát đạn tiếp theo.....tôi thật chẳng muốn nhớ.....nhưng nó là kí ức khó quên
Lúc đó không biết tại sao súng giật mạnh, thật ra sức giật của nó tôi đã quen nhưng lúc đó tôi cảm thấy áp lực đó tôi không thể chịu được.
Khẩu súng rơi xuống đất, tôi lùi lại vài bước rồi giữ chặt vai phải của mình, cơn đau nhức làm cả cánh tay tôi tê liệt tôi chỉ biết là rất đau, rất đau.
Khi tôi khụy xuống mọi người lao tới, ba tôi đã bế tôi về phòng. Mẹ ở lại trấn an mọi người rồi theo sau, Tina giúp mọi người tập luyện tiếp.
Ba người đến phòng tôi, khi mặt tôi nhăn nhó, mồ hôi trên trán lăn dài thì bác sĩ đã đến. Tôi điên tiết lên đuổi hết mọi người ra ngoài.
Cơn đau dần qua nhanh tôi thấy chẳng đau nhức gì nữa, tôi nghĩ chỉ là chấn động nhẹ không phải lo, sức khỏe và kĩ thuật của tôi tốt như thế sao có chuyện gì được.
Tôi bước ra ngoài, tôi còn nhớ đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Hàn Nhuận, anh đứng ngoài cửa chờ tôi, tôi chẳng thèm nói gì mà đi một mạch.
- Anh nghĩ em nên để bác sĩ xem vai em hay tốt nhất nên chụp X quang đển xem liệu em có thể bị gì không hay không?
-...
- Em có thể sẽ bị chấn thương hay nghiêm trọng hơn là không thể dùng súng nữa.
-...
- Ba mẹ em đã rất lo em không thấy sao?
-...
- Lúc nãy em không nên dồn quá sức vào quả bóng đó như thế, kĩ thuật em hẳn chưa tốt em nên lực chọn việc làm sễ hơn.
-...
Lúc anh "thao thao bất tuyệt" thì tôi dừng lại trước cửa phòng Kì Băng. Anh xoa đầu tôi rồi lại khuyên nhũ, tôi biết anh muốn tốt cho tôi nhưng tôi không muốn nghe giáo huấn vào lúc này. Tâm trạng tôi rất ư là không tốt.........vì thế tôi đã làm sai.
Tôi hất mạnh tay anh ra và quát nạt ghê gớm, lần đó chính là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình dữ dằn vô cùng.
- Anh thôi trò mèo khóc chuột đi. Phải anh tốt như thế hiểu gì cảm giác của người thiếu sót như em.
- Anh không có ý đó
- Anh chính là có ý đó. Anh cho rằng quả bóng đó khó lắm sao? Anh sai rồi em thấy nó là dễ nhất trong vô vàn quả bóng chết tiệt khác.
- Anh cảm thấy...
- Thấy! Anh nhìn nhận người khác chỉ bằng cách tầm thường như vậy sao? Phải em là vô dụng làm nhiệm vụ cứ bị thương rồi bất tỉnh anh lúc nào cũng phải ra tay cứu giúp. Sau này em sẽ không cần đến anh theo sát em trong nhiệm vụ nữa em có chết cũng chẳng phiền anh nhặt xác. Em sẽ không bao giờ bỏ việc bắn súng, dù tay phải có gãy em vẫn sẽ dùng tay còn lại mà bắn anh chớ lo. Mà anh có lo cho em đâu. Chẳng phải tối nào Kì Băng cũng nhắc nhỡ anh chăm sóc cho em sao? Em không cần Kì Băng tốt với em em nhận còn sực quan tâm, bảo vệ của anh em không cần tới.
Tôi đã như thế.......đã làm anh tỗn thương như thế rồi quay vào phòng Kì Băng đóng cửa thật mạnh.
Chương 10
Nhớ tôi nằm trên giường Kì Băng ôm mấy quyển album hình lúc nhỏ, lúc chúng tôi cùng ở bên nhau, lúc tôi buồn nhất Kì Băng sẽ lẳng lặng ngồi cạnh tôi không lên tiếng mặc cho tôi gào thét.
Mỗi lần tôi thét, tiếng thét liền vọng về từ những khe núi lúc đó cả hai chúng tôi sẽ lăn ra cười. Thực chất Kì Băng vốn rất vui vẻ, tôi và bạn ấy rất hay nói móc nhau như thế rất vui, anh Hàn Nhuận cũng dần học cách nói chuyện của chúng tôi.
Tôi nhớ mình nằm ở đó rất lâu rồi hét dữ dội, nước mắt tôi trực trào....
Trước mặt bao nhiêu người, con gái của một tay súng chuyên nghiệp đã chẳng làm nên tích sự gì lại còn bị thương
Lòng tự trọng tôi không cao như vậy đâu, tôi thất bại hơn cả chục lần trước bàn dân thiên hạ cũng chẳng đỏ mặt tía tai hay tự ái gì đâu.
Tôi chỉ tức là tại sao....rõ ràng quả bòng đó dễ như vậy mà tôi lại bắn không trúng. Tôi có cảm giác....chỉ cần cầm chắc súng tôi sẽ biết mục tiêu sẽ nằm trong tay tôi lúc nào và ra sao.....nhưng sao tôi lại không làm được.
Còn nhớ lúc tôi quay ra thì Hàn Nhuận vẫn đứng đó....anh nhìn đôi mắt đỏ hoe vẫn còn chưa khô của tôi....anh có đưa tay giúp tôi lau đi nhưng tôi đã né.
Tôi nhiều lần nghe anh nói chuyện điện thoại với Kì Băng mỗi khi lúc rảnh rổi thường là buổi tối. những lúc đó chỉ là tôi vô tình........
- Phải ngủ rồi
- Không sao bác sĩ bảo mai sẽ có thể đi lại.
- Vừa ăn trưa xong giờ đang ngồi vẽ vời gì đó
.............................
Tôi nghe thấy anh nói với Kì Băng lòng tôi vừa vui vừa buồn, Kì Băng tối với tôi rất rất tốt với tôi. Nếu bạn ấy biết sau này tôi đi Mỹ, London hay Tokyo chắc bạn ấy sẽ thuê hẳn vệ sĩ cho tôi. Còn anh, Hàn Nhuận, tôi cứ ngỡ anh đã xem tôi như em gái rồi chứ, nhưng không, anh chỉ làm vì trách nhiệm. Tôi không nghĩ gì nhiều chỉ muốn anh xem tôi như em gái thật lòng quan tâm đến tôi.
Khi tôi biết anh như thế tôi cũng chã trách gì chỉ đơn giản anh không thực sự quan tâm tôi.
Vì thế lúc nào tôi cũng khuyên anh chọn Kì Băng, tôi không thích thú gì sự quan tâm của anh nhưng chúng tôi quen nhau từ nhỏ, nhìn tôi và Kì Băng cùng lớn lên như thế mà anh chẳng cho tôi cơ hội làm em gái anh.
Nhiều ngày sau đó tôi và Hàn Nhuận cách xa nhau ra, ai trong tòa thành cũng thắc mắc, nhưng chã ai dám đá động.
Chĩ tôi tránh né anh nhưng anh vẫn như trước quan tâm chăm sóc cho tôi.
Tôi không tiếp tục học đua xe với anh và ba nữa
Tôi không ăn cơm ở nhà ăn như trước nữa
Tôi không đưa anh xem những bản thiết kế của tôi hay cho anh xem khẩu súng tôi mới ráp nữa
Thói quen trước kia tôi đều thay đổi hết, nó không làm đảo lộn cuộc sống tôi.......chỉ có lúc tôi cảm thấy không thú vị lắm.
Nhờ những lúc đó tôi đã phát hiện nóc tòa thành là nơi tôi muốn đến nhất, gió trên cao rất mạnh vì tòa thành nằm ở trên núi, dưới vực là biển lớn dưới núi là rừng cây cao ngất.
Khi gió chiều thổi mạnh tôi lại buộc bong bóng vào góc sân, gió lớn làm bong bóng ngã nhiều phía nhiều góc độ. Tôi vẫn kiên trì tập luyện từng ngày.
- Gì vậy Băng Băng tớ đang ở nơi nhiều gió cậu nghe tớ nói chứ?
- Tớ nghe rồi. Tớ có phải xài thiết bị kém chất lượng đâu
- Câu gọi tớ có gì không?
- Dì Huyền nói cậu không ổn, lại bị chú Nam mắng hay lại bị thương ở đâu?
- Cậu đừng nghe mẹ tớ bà ấy áp lực quá nên nghĩ tớ cũng vậy đấy
- Nói thật đi dì Huyền bảo cậu với Hàn Nhuận cả tháng không nói chuyện với nhau còn gì
- Tớ không muốn nói nhiều. Anh ấy coi tớ là người dưng thì tớ coi anh ấy là người không quen biết
- Không phải chứ anh ấy vẫn quan tâm cậu dữ lắm mà
- Chơi tôi à tiểu thư?! Cậu bảo anh ấy lo cho tớ anh ấy có giả ngu giả đần cũng phải nghe cậu thôi
- Cậu điên à!? Tớ chã rảnh rang gì mà làm mấy chuyện dư thừa vậy đâu
- Thế à!?
- Tớ chỉ tiện hỏi thăm cậu mỗi buổi tối hay lúc có thời gian thôi. Tớ biết anh ấy chăm sóc cho cậu nhiệt tình nên tớ cũng bớt lo
- Ừ
- Thôi chào nhé! Đừng như thế Mạc Mạc nhà tớ vui vẻ, hoạt bát lắm mà
- Ừ tớ biết rồi.
Lúc đó tôi ngừng tập bắn định tìm Hàn Nhuận để xin lỗi thì tôi nhận được nhiệm vụ mới, nhiệm vụ lần đó khá dễ, đó là nhiệm vụ dễ nhất tôi từng nhận.
Lại một đánh giá chủ quan từ tôi, tôi đã nhận nhiệm vụ đó và cứ nghĩ nó dễ
Tôi chỉ việc ám sát một người trong bữa tiệc của hắn, hắn là một đại gia giàu có rất có địa vị trên thương trường. Quanh hắn cũng có những vệ sĩ tay mơ như những người khác. Tôi quen với mấy việc giết người "sợ máu chưa thành sông" thế này rồi. Với kĩ thuật của tôi chỉ một phát súng là đủ.
Hôm đó tôi mặc chiếc đầm dạ hội dài màu xanh biển đậm, súng tôi vắt bên đùi trong làn váy. Tôi đeo chiếc mặt nạ dạ hội màu đen, nó che khuất nữa phần mặt tôi, tôi buộc tóc sang một bên để nó vắt lên vai.
Lúc mọi người di chuyển trên sàn nhảy tôi đứng sau bức màn sân khấu và...........
Bằn!
Tiếng hét thất thanh, hội người hổn loại cả lên, mục tiêu của tôi nằm dưới sàn, từ lòng ngực hắn chất lỏng màu đỏ chảy ra như vỡ đê.
Tôi biết bộ áo vest phần nào làm giảm khả năng đạn xuyên tim nên tôi đã dùng đạn mũi nhọn hơn một chút, nhỏ hơn một chút thế là....bằn.....chuẩn xác.
Tôi rất nhanh rời khỏi khu vực đó, mấy tên vệ sĩ như " gà mắc tóc" quýnh cả lên. Tôi nghĩ chúng nên đến tìm ba mẹ tôi học một khóa, đúng là chọc cho tôi không cười không được.
Nhưng tôi đã khinh địch.....và tôi đã trả giá vì điều đó.
Lúc tôi ra đến boong tàu phía sau có một đám người áo đen đuổi theo tôi, lúc đó tôi mới biết, từ khi bước lên thuyền cho đến lúc rút súng tôi đã bị camera ghi hình.
Tôi là đồ ngốc ngốc hơn chữ ngốc.
Trước giờ tôi chưa bao giờ lơ là cảnh giác mấy vụ camera hay thiết bị nghe lén vậy mà.....chết tiệt.
Tôi đứng bên boong tàu, sóng ào ạt, gió thổi từng cơn, đây có gọi là đường cùng không nhỉ?
Trung tâm là tôi hai bên vây kín người ai nấy đều có súng, chúng tiến ngày càng gần tôi, lúc trước tôi có thể bắn hết đạn mà nhảy từ lầu 5 xuống bất chấp tấm kính dày.
Bây giờ thì đừng đùa với tôi chứ? Nếu hết đạn tôi không dám nhảy đâu.....tôi không biết bơi. Lần trước có Hàn Nhuận đỡ thì may ra, lần này nều tôi nhảy lỡ làm mồi cho cá thì thế nào?
Chương 11
Tôi chưa từng bị dồn vào đường cùng một lần nào, ngay cả khi rời Pháp để bôn ba ở London như ngày hôm nay tôi vẫn thấy mọi chuyện chẳng làm khó được tôi.
Nhưng cảm giác không còn đường lui đã lỡn vỡn trong đầu tôi cái hôm làm nhiệm vụ ám sát trên du thuyền.
Tôi vẫn đứng im bất động mặt cho hai tên hai bên chỉa súng vào thái dương mình, tôi không cho phép mình sợ hãi hay làm bất cứ điều ngu xuẩn nào trong giờ khắc đó.
Khi bọn chúng yên tâm rằng tôi thật sự đầu hàng bọn nó đã thu lại súng, tôi không ngốc đến nỗi hành động khi cả chục cây súng chỉa vào mình như lúc đó.
Súng là " người quen" của tôi, tôi không thích chúng nhìn mình như người xa lạ chẳng hề hay biết, tôi biết mấy cây súng đó có phải do tôi ráp đâu nhưng cứ là súng sẽ là "bạn" của Tiểu Mạc tôi.
Tôi đi đầu sau lưng tôi là một "hàng ngũ " dày đặc, hai nòng súng áp sát vào lưng tôi. Tôi biết đó là lúc thích hợp nhất.
Tôi thích khiến người khác hụt hẩn, cứ nghĩ lại cảnh chúng bị cướp súng tôi lại thấy mình cứ như gió ấy.
Tôi quay lưng rất nhanh đã có bắt lấy tay tên bên phải nổ súng vào tên kia, có thêm súng là lợi thế cho tôi. Tôi đạp tên đang trong tay mình về phía bọn kia, tôi nhanh chóng nổ súng, tôi luôn biết quí trọng thời cơ, nhắm là phải trúng, không thích bắn bừa.
Cuộc ẩu đả dường như làm kinh động đến phe địch, tôi cố giải quyết mười mấy tên rồi chạy. Đến lúc cần dụng võ thì dụng võ thôi, vài cú lộn ngoạn mục, thêm vài cú đá tuyệt đỉnh.
Tôi cố nhặt súng để có thể cầm cự lâu hơn, so với tay đấm của Kì Băng thì mấy cú đá của tôi cũng chẳng kém cạnh. Hôm đó tôi mang giày cao gót nên đá cú nào....ui cha thấm nhỉ?
Chúng đến ngày một đông, tôi cố hết sức cũng chẳng còn cầm cự được bao nhiêu, đúng lúc vai tôi truyền đến cơn đau chết tiệt lần trước.
Đau ngay tình thế cấp bách như vậy muốn lấy cái mạng này của tôi sao? Trong tình thế " ngàn cân treo sợi tóc" như thế mà còn không nhảy xuống biển thì tôi là người ngốc nhất thế giới.
Nhớ mãi cảm giác lần đó, tôi nhảy xuống biển một lúc chẳng nổi lên, bọn chúng thấy thế cũng chẳng nhảy theo mặt tôi chết đâu thì chết.
Sở dĩ chúng không nhảy vì đêm nhiệt độ xuống thấp, Pháp cũng dần chuyển sang đông nên nước biển có thể lạnh cứng người, nguy cơ chuột rút rất cao nên dù tôi có biết bơi cũng chẳng vào được bờ.
Chìm trong làn nước lạnh băng tôi thấy rất khó chịu, tôi thấy ngộp ngạt vô cùng, nước vào khoan mũi tôi không ít. Người tôi nhẹ bẫng, tôi mất dần cảm giác, tứ chi tê cứng. Đôi mắt tôi mơ hồ nhắm lại, mọi thứ chìm sâu xuống đáy đại dương, nếu hôm đó có Hàn Nhuận tôi sẽ không hành động ngu xuẩn........một mình.
Giờ khắc đó tôi không nghĩ nhiều như trước nữa, tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều. Tôi đã không thể nói câu xin lỗi với ba mẹ và Hàn Nhuận, tôi vẫn chưa tạm biệt Kì Băng.
Khi ý thức cuối cùng của tôi mơ hồ cuốn theo dòng nước, mọi thứ tưởng chừng kết thúc.
Lúc tỉnh dậy tôi đang nằm trên bờ biển, tôi vẫn ý thức được trời tối đen như mực, tiếng sóng vỗ bên tai làm tôi thấy khó chịu.
Lần trước bọn giao hàng cũng quăng tôi ra biển nhưng chỉ cách bờ không xa, chỉ vì lúc đó tôi bị thương, mất máu nhiều nên mới bất tỉnh.
Lần này mạng tôi lớn thật, tôi đã không chết, hẳn có ai đó đã cứu tôi hoặc số tôi lớn nên bị đánh dạt vào bờ.
Tôi ngồi dậy ho sặc sụi vài cái rồi nhìn quanh, bờ biển vắng tanh, xung quanh vây kín những rừng cây. Tôi cảm thấy nơi này rất quen....đúng rồi....đó không phải lâu đài mang kiến trúc cổ sao? Đó là tòa thành của tôi.
Sao lạ vậy nhỉ? Tôi nhớ mình đi rất xa nơi này mà. Tôi chẳng bận tâm, vốn tính tôi đơn giản chẳng thích tốn chất xám suy nghĩ rồi phiền hà, sống là tốt rồi.
Tôi cố băng qua cánh rừng để ra đế đường lộ, vì trên núi chỉ có mỗi tòa thành và ngôi nhà trước kia của tôi nên chẳng thấy xe nào đi qua.
Nghĩ lại lúc ở dưới dòng nước tôi thấy ám ảnh. Sao tôi không biết bơi tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết là cứ xuống nước là chỉ biết vung tay múa chân. Ba mẹ có nhờ đến chuyên gia dạy tôi ấy chứ, nhưng cho tôi xin, tôi làm không được.
Trên lý thuyết kĩ thuật bơi của tôi không tệ, nhưng khi thực hành thì theo quán tính thôi. Tôi có cảm giác sợ nước, tôi cứ luôn nghĩ rằng sẽ có cá mập hay thủy quái gì đó sau lưng mình. Tôi bị như vậy vì tôi ám ảnh phim hành động Mỹ đấy! Biết rằng mấy khi xui đến nổi gặp cá mập, nhưng dòng nước chảy qua người tôi liền ngay lập tức tôi có phản xạ.
Điều làm tôi nghĩ mình điên rồ nhất khi nhắc đến là không dám bơi vì sợ cá mập, thôi đi đừng cười tôi chứ dù nhiều lần cố gắng khắc phục nỗ sợ hãi cũng vô dụng tôi xin hàng.
Lúc tôi trở về tòa thành thì liền nghĩ ngay đến việc tìm gặp ba mẹ,khi tôi đến phòng hai người họ đang xem ti vi trên sofa. Nhìn thấy tôi họ rất ngạc nhiên, mẹ tôi kéo tôi vào, nhưng tôi chỉ nói vài lời rồi đi ngay.
- Mạc Mạc? Sao người con ướt thế này? Có sao không con?
- Con ổn mà mẹ. Ba mẹ hai người không phải lo cho con, vai con chỉ là do tập luyện nhiều nên đau thôi. Con xin lỗi làm hai người lo lắng. Con cũng cảm ơn ba mẹ đã quan tâm con, nhưng sau này mẹ tuyệt đối không nên làm phiền Kì Băng nha?! Bạn ấy còn nhiều việc cần giải quyết hơn chuyện con có ổn hay không.
- Không sao là tốt rồi. Thồi về phòng thay đồ đi con cảm lạnh thì không nên đâu.
- Vâng ba mẹ ngủ ngon.
Mẹ cười với tôi, lúc tôi quay đi ba tôi mới nói với tôi một điều làm tôi khựng người. Nhưng sau đó tôi vẫn vui vẻ cười rồi trả lời lại.
- Tiểu Mạc, con bắn rất tốt....Sẽ có ngày con nhận ra con cần lắm sự bảo vệ của Hàn Nhuận như thế nào.
- Ba con có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng những lúc đó con mới tìm ra cho mình một lối thoát mới. Giống hôm nay.....con nhảy xuống biển....biết rằng có thể không gặp được ba mẹ thêm lần nào nữa....nhưng con vẫn phải nhảy....không điều gì khiến con chùn bước và chẳng có bất cứ thứ gì có thể trói buộc lấy con.
- Con sẽ hối hận với những suy nghĩ đó.
- Con cũng mong như thế
Lúc tôi đến phòng Hàn Nhuận anh ấy đang ráp một khẩu súng lục mới, nhìn thấy tôi anh gác lại việc đang làm nhìn như muốn nói " có việc gì sao?". Anh vẫn cười với tôi, nụ cười của anh chẳng làm tôi suy nghĩ nhiều chí ít chỉ làm tôi an tâm để nói điều mình sắp nói ra.
- Em xin lỗi, em biết mình không nên có hành động như thế với anh.
- Anh không để bụng đâu.
- Em cảm ơn.
- Em vừa từ biển trở về sao? Em biết bơi rồi à?
- Không chỉ là may mắn thôi.
Khi tôi trở về phòng, trong chiếc gương dài phản chiếu hình bóng khiến tôi buồn cười, cát vẫn còn bám đầy trên người tôi. Chiếc váy ướt sũng nhìn tôi đáng thương thế nào ấy,
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần bắt đầu cho những chuỗi ngày đáng thương của tôi....vì sau lần đó tôi đã không tiếp nhận thêm sự giúp đỡ nào từ Hàn Nhuận....chỉ trừ hôm tôi bị bỏ thuốc.
Khi ở đây, London, mỗi đêm tôi vẫn quen nhìn lên bầu trời tìm lấy cho mình một ngôi sao mới. Nhưng nhìn những ngôi sao kia làm tôi thấy cô đơn, buồn tẻ, tôi muốn ngôi sao lần trước sáng trên bầu trời.
Tôi điên rồi, làm sao tôi biết được ngôi sao ấy có ở đâu đó trên bầu trời này hay không. Nhưng tôi có linh cảm nó vẫn chưa phát sáng, ngôi sao của riêng tôi đã ngủ quên ở đâu đó. Khi tôi gặp lại nó nó sẽ phát sáng, ánh sáng yếu ớt nhưng hy vọng trong nó luôn tràn đầy.
Chương 12
Ngày tháng cứ tưởng dài đằng đẳng thế như nó như cơn gió nói đến là đến, ngày sinh sắp gần tôi rất lo lắng, tôi cố giữ tinh thần tốt nhất để sinh con.
Tôi thường xuyên đi lại hơn, cũng chỉ loanh quanh trong cửa hàng, thế cũng tốt tôi có thể vừa tập thể dục vừa tư vấn cho khách hàng.
Sáng nay cửa hàng rất đông, đến tối đóng cửa trời cũng không sớm gì. Tôi đi lại xem số quần áo hôm nay bán được bao nhiêu.
Tôi có định gọi cho mẹ, tôi muốn nghe giọng nói của bà, bà sẽ trấn an tôi mỗi lúc tôi thấy căng thẳng. Cứ nghĩ chẳng biết khi nào mới sinh tôi lại có cảm giác lo lắng.
Số điện thoại mọi người vẫn nằm trong điện thoại tôi, Kì Băng có cho tôi số điện thoại mới, tôi cũng nghĩ nên gọi cho bạn ấy, đã lâu rồi hai đứa tôi có " buôn dưa lê" với nhau đâu.
Nhớ lúc trước không gặp nhau nhưng liên lạc của chúng tôi vẫn được coi là thường xuyên, biết là điện thoại đường dài cước phí đắt ghê gớm nhưng hai chúng tôi không bận tâm.
Mặc dù làm nhiệm vụ ở xa nhưng mỗi tháng Kì Băng sẽ về tổ chức một lần để thông báo cũng như thăm hỏi sức khỏe mọi người.
Kì Băng nhiều năm ở Mỹ dường như mất đi sự lạnh lùng vốn có....à không chỉ là tốt hơn xưa rất nhiều, bạn ấy nói nhiều hơn, cũng vui vẻ hơn.
Thường thì Kì Băng sẽ bôi nhọ, sỉ nhục, chà đạp tên Dương Thạc chẳng ra làm sao. Cô thường than rằng chẳng ai ám sát hay cố ý dọa nạt cậu ta cả, đáng buồn cười nhất là cậu ta cũng có võ. Chỉ tổn hại cho bạn yêu quí của tôi đau đầu vì phải theo hắn đi đây đi đó phục vụ hắn.
Nhưng tôi phát hiện được sau bộ mặt đó Kì Băng quan tâm đến tên họ Dương rất nhiều, chốc chốc bạn ấy lại lăn ra cười, tôi còn nghi ngờ bạn ấy làm việc quá độ nên mắc bệnh thần kinh rồi không nên.
- Thần kinh tớ sớm đã bọc thép rồi. Mà nè anh ấy đâu rồi.
- Thưa cô bạn lơ đãng của tôi! Ở đây có hơn cả trăm " anh" của cậu vừa hỏi, tớ chẳng biết nên trả lời thế nào.
- Cốc cho vài ba cái bây giờ. Tớ hỏi Hàn Nhuận
- Thế có phải dễ trả lời hơn không. Anh ấy đang.....đến kìa.
Lúc đó tôi và Kì Băng đang ở trên nóc tòa thành, tôi vẫn thường xuyên đến đó, Kì Băng ít nhiều cũng có thể biết mà tìm tôi khi về tổ chức.
Hàn Nhuận không hề đến đây lần nào, chỉ trừ khi có tập luyện thôi, mỗi lần ba mẹ tôi bảo anh ấy tìm tôi thì anh ấy sẽ đến phòng tôi, sau đó là phòng tập thể lực, cuối cùng là phòng tập bắn. Tôi biết anh ấy biết tôi ở đâu nhưng anh ấy không đến tìm, chỉ gọi cho tôi.
Đó là hôm đầu tiên anh ấy lên nóc tòa thành trừ việc tập luyện, tôi cũng chẳng thấy lạ Kì Băng ở đây thì anh ấy sẽ tự giác mà mò đến thôi.
- Hai em muốn làm nhiệm vụ cùng nhau không?
- Hỏi lạ thật anh có câu trả lời rồi mà cứ thích hỏi.
- Thế thì mau đi thôi.
Kì Băng trả lời thay tôi rồi cùng đi với Hàn Nhuận, tôi vẫn vui vẻ tiếp bước theo sau. Tôi chỉ kiệm lời với anh ấy vài ba câu cho bớt chút thời gian để có thể cùng Kì Băng nhanh chóng thi hành nhiệm vụ.
Tôi còn tưởng rằng chỉ riêng " cặp bài trùng" chúng tôi song hành cùng nhau, nhưng chẳng may lòi ra vài ba cái mặt thấy phát chán. Hàn Nhuận luôn trong tuyến đầu, Tina thì không tránh khỏi bị điều động, tên Từ Thẩm thối tha chẳng biết chui ở xó nào để lọt vào nhóm.
Lần này là làm việc theo nhóm, có tất cả năm người, mỗi người một sở trường, nhưng ý thức đồng đội luôn đặt lên đầu.
Tiểu Mạc tôi vẫn mang trọng trách sát thủ cầm súng.
Kì Băng thí không rời bỏ siêu xe của mình.
Hàn Nhuận và Từ Thẩm cũng dùng súng luôn.
Tina vẫn là ninja, phi dao là sở trường riêng của chị ta.
Lần này là cuộc giải thoát con tin trong tay bọn xã hội đen, "cặp bài trùng" có nhiệm vụ giải cứu, ba người còn lại sẽ giải vây và yểm trợ.
Ai cũng biết Kì Băng không thích người khác ngồi lên " chiến mã" của cô ấy và tôi vinh hạnh là người ngoại lệ.
Qua cuộc điện thoại đòi tiền chuộc, chúng tôi có thể nhanh chóng biết nơi con tin đang bị bắt giữ. Đó là một cảng biển bị bỏ hoang, xung quanh chỉ còn vài thùng container trống và một giàn thép cao gần đó.
Lúc này là buổi tối, gió biển thổi vào lạnh run, có một cô gái bị buộc trên thành giàn tại một thùng container được xếp cao.
Xung quanh có bọn áo đen đi đi lại lại, trong một thùng container sáng đèn có một đám người đang ngồi chơi bài, chúng vừa chơi vừa uống rượu rồi cười khoái chí.
Chúng tôi đang núp sau một thùng container bên ngoài, nếu ba mẹ tôi bảo làm việc nhóm hẳn là nhiệm vụ này rất nguy hiểm.
Lúc Hàn Nhuận, Tina và Từ Thẩm mang một va li đầy báo đang đứng nói chuyện với chúng thì tôi và Kì Băng đang tìm cách leo lên giàn thép.
Lúc tiếng súng bắt đầu vang, tôi và Kì Băng tăng tốc chạy trên các thùng container. Chúng bắt đầu chú ý đến con tin và cả hai chúng tôi đã bị phát hiện.
Đây được coi là cuộc đấu không cân xứng nhất tôi từng chứng kiến trong các bộ phim Mỹ, năm chọi gần bảy mươi người chứ ít.
Bọn xã hội đen không thiếu lực lượng, chúng có cả một tổ chức hẳn hoi, khi cần chỉ cần điều động mà thôi.
Tiếng súng nỗ vang trời, đến lúc hết đạn thì chỉ nghe tiếng ngã khụy của đối phương.
Vai tôi rất đau, nhưng có Kì Băng sát cánh tôi phải cố gắng, chúng tôi ra đòn chuẩn xác, từ đầu xuống chân chắc cũng bị thương không ít.
Không biết bên ba người kia ra sao tôi chỉ biết lúc đó tôi và Kì Băng rất thảm, đáng lý những việc giải vây thế này không phiền đến hai chúng tôi động tay, nhưng lực lượng chênh lệch như vậy khó trách ba người kia vẫn chưa tiếp ứng.
Bấy giờ tôi mới thầm than sao không dẫn cả tổ chức đi theo cho tiện, để tình hình thế này thì con tin có mà cứu được thì chắc chúng tôi cũng cùng chết chung.
Tôi và Kì Băng đang cách mặt đất rất xa, hai chúng tôi đứng tại vị trí chất ba thùng container, tôi mở đường giúp Kì Băng giải thoát con tin. Lúc trực thăng đến tôi bảo bạn ấy đưa con tin về an toàn tôi có thể giải quyết được.
Tiếng trực thăng làm tôi phát bực vì phải hét to....
- Mạc Mạc cậu cũng lên đi
- Đi mau đi ba mẹ mình sẽ cử người đến giúp thôi
- Cậu sao cầm cự được một mình chứ? Lên đi.
- Tớ......
- Mạc Mạc cẩn thận!
Lúc Kì Băng hét lên, tôi đã bị đá ra mé ngoài, chỉ một chút thôi tôi có thể rơi xuống ngay lập tức, tôi muốn điên lên vì cô bạn lôi thôi như Kì Băng rồi, sao lúc trước kiệm lời bao nhiêu thì giờ lôi thôi bấy nhiêu.
- Chết tiệt. Con nhỏ này cậu có thấy cậu đang làm tớ mất tập trung không, đi cho khuất tầm mắt tớ, không thì hốt xác tớ luôn đi
Nói xong tôi nhấc cơ thể đau nhức rồi đánh trả, Kì Băng thấy thế cũng đóng cửa trực thăng rồi đi. Càng về sau ai nấy đều mệt, mà lực lượng bên kia vẫn được tiếp ứng đều đều, nếu ba tôi muốn tôi chết thì đừng chi viện cho rồi.
Lúc mọi người trong tổ chức đến thì liền lao vào giúp bọn Hàn Nhuận dưới đất trước, chẳng ai thấy tôi đang yếu thế phía trên. Tôi bị đánh cho tơi tã, nhưng dù sức cùng lực kiệt tôi vẫn cầm cự để thoát khỏi tầng ba. Hàn Nhuận đến tiếp ứng vào lúc tôi đang cố bám lấy thành container, tôi nhìn xuống đất mà hoa cả mắt, một tên cố đạp lên tay tôi.
Vai tôi rất đau, đau đau lắm! Bàn tay tôi cũng rất rất không thoải mái, tôi sắp không chịu được nữa rồi.
" Sẽ có ngày con nhận ra con cần lắm sự bảo vệ của Hàn Nhuận như thế nào"
Chương 13
" Chẳng có ai hay bất cứ việc gì trói buộc tay cả chỉ là ta có cần hay không thôi"
" Sẽ có ngày con nhận ra con cần lắm sự bảo vệ của Hàn Nhuận như thế nào"
" Con sẽ hối hận với những suy nghĩ đó"
Tôi không biết trong cuộc sống mình mạnh mẽ và lạc quan đến đâu....nhưng cứ mỗi khi tử thần đi qua tôi rồi nhìn lại....thì tôi biết giờ phút đó chính là lúc làm tôi suy tư nhiều nhất.
Lưỡi hái thần chết không vội cắt ngang sợi dây sinh mệnh của tôi, thần chết người đây chỉ đang đắn đo có phải lúc nào tôi cũng như thế không...lúc nào cũng coi mạng sống của mình như món đồ không có giá trị.
Phải.
Tôi biết coi thường mạng sống là điều đáng sỉ nhục, ở ngoài kia có biết bao người trân trọng từng giây chỉ để được sống...còn tôi coi mạng sống như cỏ rác.
Tử Thần, nếu người nghĩ tôi đáng chết thì cứ đưa tôi theo cùng ngài có được không? Ở thế giớ bên kia biết đâu tôi sẽ nhận ra đâu đó trong hiện tại vẫn còn điều tôi chưa hoàn thành.
Người có thể đưa tôi đi nếu người muốn, tôi ghét sự phiền phức, tôi luôn sống đơn giản, nghĩ gì sẽ nói, hiểu sẽ làm. Tôi ghét những lúc có vài ba câu nói vang đâu đó trong tâm trí tôi khiến tôi phải nghĩ nhiều...tôi không thích thế nó làm tôi mệt mỏi.
Người thấy không chỉ vài chục mét thôi, phía dưới kia là một nền xi măng bằng phẳng chỉ hơi bụi thôi. Tôi chỉ cần buông tay thì mọi chuyện sẽ kết thúc...vai tôi không đau...tay tôi không nhức....và tốt nhất hãy để đầu óc tôi thanh thãn.
Buông tay thôi....
- Mạc Mạc!
- Anh làm gì thế buông em ra đi!
- Em mới là kẻ làm chuyện điên rồ nhất. Tại sao phải buông tay chứ? Em nghĩ anh sẽ bỏ mặc em sao? Niềm tin của em đặt vào anh đầu mất rồi?
- Em không muốn trả lời. Anh mau buông ra đi em không muốn nhận sự giúp đỡ của anh.
- Không anh cần giúp em, em cũng cần anh giúp em lúc này.
- Anh sai rồi! Từ lâu sự giúp đỡ của anh đã trở nên dư thừa rồi.
- Mạc Mạc đừng!
......
- Mạc Mạc
- Tiểu Mạc....không!
......
Tử thần ơi, người thật lạ, người luôn vô tình như thế, chẳng bao giờ nghe thấy khẩn cầu từ ai cả.
Trong tiếng hét của Hàn Nhuận và mọi người phía dưới, thân thể tôi rơi nhanh trong khoảng không gian nhẹ bẩng.
Hàn Nhuận ngốc thật! Anh lao theo tôi làm gì? Tôi đã nói không cần có nghe thấy không?
Anh ôm tôi trong vòng tay của anh, lúc đó tôi mới hiểu, anh cũng đơn giản như tôi, anh chỉ nghĩ đến việc cứu tôi thôi. Chúng tôi lao nhanh xuống, bên tai tôi nghe rõ tiếng trực thăng trên đầu. Một tay Hàn Nhuận giữ lầy tôi, một tay cố giữ thang leo của Kì Băng thả xuống.
Hừ. Nực cười thật. Nợ anh một mạng rồi còn gì?
Tử Thần, người thật biết cách truê đùa, ngoài kia biết bao người ngày đêm cầu khẩn để chỉ được qua khỏi cơn nguy kịch, còn tôi đây lại được người vớt lên từ dưới đáy vực sâu. Trớ truê.
Lúc quay về tổ chức ngoài năm người bọn tôi ra những người đến sau không hề bị thương, Kì Băng do rời khỏi đó trước nên chỉ bị thương vài chỗ.
Tôi, Hàn Nhuận, Tina và Từ Thẩm thì thãm rồi, bị bao vây liên tục, người chúng tôi giờ phút nằm trên giường cứ tưởng vừa bước ra từ ngục Bastille ( Pháp).
Tôi là con gái đấy nhé, thế mà lúc đấy nhìn chã khác tên tù binh, mặt mày trày trụa, bầm tím đủ chỗ, nhưng vai tôi vẫn không cho phép một ai kiểm tra, tôi nghĩ sẽ định kiểm tra sau khi dưỡng thương.
Chúng tôi dưỡng thương rất lâu, mà sau đó nước Pháp cũng rơi vào " Kỉ băng hà" nên nghỉ đông luôn một thể.
Trong thời gian đó tôi và Hàn Nhuận đã không còn gặp nhau nữa, cho đến khi mùa xuân năm tôi 18t mọi thứ lại trở về vị trí.
Tôi có liên hệ với bác sĩ trong tổ chức để nhờ họ xem qua vai tôi, bọn họ là một nhóm bác sĩ chuyên khoa của các nước gần xa, làm việc ở đây họ phải kí hợp đồng dài hạn và cam kết khi xin nghĩ hoặc về hưu sẽ không được tiết lộ việc gì ra ngoài.
Tôi nhờ bác sĩ mà tôi quen nhiều năm, ông ấy đã có tuổi nhưng chưa từng xin nghỉ ngày nào, có lần ông nói ông thích công việc này, tôi cũng chẳng quan tâm.
- Thế nào?
- ........
- Lắc đầu là ý gì? Nói mau lên.
- Từ cổ tay đến khủy tay có hiện tượng va đập nhiều lần, tuy xương không có vấn đề nhưng bên trong có nhiều chỗ tụ máu bầm, tôi chắc khi tập luyện cô không hề mang bảo hộ hoặc quấn băng.
- Phải tôi không quen, rất khó tập
-Từ khủy tay đến cánh tay có dấu vết của hiện tượng nức xương nhiều ngày không chữa trị, có thể cô đã để quá lâu và tình trạng này đang dần chuển biến xấu hơn, Cô xem.
Ông ta chỉ đên tấm hình chụp X quang của tôi, phải tôi có thể thấy rõ cánh tay có một vết nứt rõ rệt, nhưng đó không quan trọng....mà là....
- Cô cũng thấy điểm quan trọng trong khung hình rồi, cô bị viêm bao khớp vai, nơi này rất nhạy cảm, nếu không trị đúng cách sẽ có thể dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm khác...thậm chí là đứt cánh tay.
- Nói như vậy....
- Tôi biết cô giống mẹ cô rất thích bắn súng, nhưng cô Mạc nếu cô còn tiếp tục tập thì e cũng khó cho tôi. Cô có thể dùng các phương pháp trị liệu để giảm đau và sưng nhưng cần thời gian rất lấu để bình phục. Nếu cô đã quyết tâm theo đuổi môn học này thì nên dưỡng thương cho tốt, sáng mai tôi sẽ đến đưa thuốc cho cô.
Chương 14
Lúc đó tôi rất sợ, nỗi sợ hãi vô hình bám lấy tôi, tôi cảm thấy mình đã mất mác quá nhiều. Cuộc sống của tôi có mấy niềm vui, vậy mà ông trời đã cướp mất một niềm vui tràn đầy ước mơ và hy vọng của tôi.
Nếu tôi chết đi có thể mọi chuyện sẽ ổn, đây chính là cái giá coi rẻ sinh mệnh của bản thân. Thần chết người không nhân từ như tôi nghĩ, người muốn tôi nếm trải qua khoảnh khắc của sự tuyệt vọng thay vì kết liễu mạng sống của tôi.
Sự mất mác từ thể xác kéo theo nỗi dằn vặc từ nội tâm mới chính là con dao đâm sâu vào chính mình.
Thần chết ơi, người tàn nhẫn đến độ chỉ dày vò con người nhỏ bé như chúng tôi thôi sao? Vậy sao người không kết thúc nó để mở ra cho ai đó một con đường mới. Hẳn là phía bên kia địa cầu có một em bé vừa bị bỏ đi, nó chưa được mở mắt để nhắm nhìn cuộc sống cơ mà....sao không để tôi chết đi.
Lúc tối tôi ngồi trên nóc tòa thành, những cơn gió mùa xuân vẫn vươn vấn hơi lạnh của mùa đông. Tôi đã ngồi rất lâu chỉ để ngắm bầu trời sao khi mùa đông vừa rời đi.
Ngôi sao của tôi đã mất tăm, đó có phải là điềm báo thay cho ước mơ chưa thực hiện của tôi không?
Tay phải của tôi, làm sao tôi có thể vẽ nên những suy nghĩ của mình qua những trang giấy đây, làm sao tôi có thể giữ chặt súng để hạ gục mục tiêu đây?
Lúc đó tôi còn nhớ mình mặc chiếc váy ngủ màu trắng, từ vai đến cánh tay của tôi đều được băng bó, vai tôi sưng lên còn có máu bầm.
Từng cơn gió thổi vào người tôi, cơn gió thổi bay niềm kiêu hãnh của nữ sát thủ cầm súng, dập tắt ước mơ của người thiếu nữ về danh hiệu nhà thiết kế thời trang, cuốn phăng ngôi sao hy vọng nhỏ nhoi của tôi.
Tôi gần như tuyệt vọng, sinh nhật thứ 18 tôi chẳng màng đến, tôi đã không nói chuyện với ba mẹ gần một tháng, Kì Băng đã gửi cho tôi cả chục tin nhắn và gọi muốn banh điện thoại nhưng tôi mặc kệ, Tina quan tâm tôi hơn nhưng tôi đã không cần, Từ Thẩm vẫn bám lấy tôi.
Có phải lúc đó tôi quên nhắc đến một người phải không? Khoảng thời gian đó tôi và anh ấy như hai người của hai thế giới, sẽ chẳng thấy bóng anh ấy ở những nơi tôi đi đâu...anh như biến mất.
Tôi có cảm giác thiếu đi sự đồng cảm của ai đó trong cuộc sống, Hàn Nhuận rốt cuộc tại sao giữa anh và em dừng như đã có một rào chắn vậy?
Em quên..em là người dựng nên rào chắn đó. Anh đã cố phải không anh...nhưng xin lỗi em đang cố thoát khỏi sự quan tâm của anh đấy.
Em đơn thuần chỉ muốn được làm người em gái được anh bảo vệ một lần, nhưng quên đi anh, em tốt hơn rồi, em không cần đến sự thương hại nơi anh, em ổn cả.
Tôi đi lạc đề rồi...có phải tôi đã dần nghĩ đến anh nhiều hơn bản thân, cánh tay của tôi cần sự quan tâm của tôi hơn.
- Lão đại muốn gặp em.
- Vâng
Tôi đi một cách thản nhiên, anh luôn hướng mắt đến vết thương của tôi, tôi cảm nhận được, nhưng cảm nhận có ích gì, có giúp tôi lành đi vết thương không?
- Em thà mất đi mạng sống...cũng không cần sự giúp đỡ của anh?
- Em đã nói từ rất lầu rằng em không cần.
- Tại sao?
- Anh biết nhiều quá để làm gì?
- Anh muốn biết tại sao em quá cố chấp như vậy, thực chất em rất cần nhưng lại nói không, thực chất em rất muốn hét to rằng đau đớn nhưng chỉ âm thầm chịu đựng, thực chất...
- Thực chất em đã quá cần, quá đau, tất cả cảm giác của em đều vượt quá giới hạn của nó rồi. Anh biết vì sao không? Vì ngay cả khi em làm như vậy chỉ nhận được toàn sự giả dối thôi.
- Tại...sao?
- Khi em cần anh sẳn sằng làm tất cả vì em đúng không...nhưng trong thâm tâm anh điều ấy xuất phát từ trái tim sao? Khi em hét to lên vì đau đớn, cơn đau sẽ qua mau sao. Và Khi em nói những lời này anh nghe mà hiểu sao?
-.....
Từ đầu chí cuối tôi vẫn quay lưng với anh, tôi chẳng muốn thấy một biểu hiện nào từ khuôn mặt anh, vì từ đầu tôi đã chẳng muốn mọi thứ diễn ra như thế, có trời mới biết tôi đã hối hận khi nói với anh bằng giọng điệu đó.
Anh à, người em yêu thương, người em coi trọng, người anh trai của em. Em xin lỗi anh nhé, đứa em gái này làm tổn thương anh rồi, nhưng không sao đâu anh nếu như thế có thể làm kết thúc những suy nghĩ đã hạ gục em và anh thì em xin làm vậy. Em không thích nghĩ về thứ tình cảm lệch lạc kia...anh cũng thế nhé đừng cố làm trái tim anh tổn thương, nó sẽ khó lành lắm.
- Em thực sự không muốn nhận tình cảm từ anh sao?
- Ở anh có tình cảm mang tên em sao?
- Phải! Từ ngày em nói tin tưởng anh....em không nhận thấy anh vẫn quan tâm em sao?
- " Với những người coi sự giúp đỡ của người khác là hiển nhiên thì chỉ nên giúp một lần" anh nghe câu này chưa? Em thấy nó có ích cho anh rất nhiều.
- Mạc Mạc...
- Nhuận ca...
Tôi không biết lúc đó tôi khóc khi nào, tôi đã đối mặt với anh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành nhất có thể. Anh không biết tôi đã quên đi tình yêu là gì? Đối với tôi tính yêu trong cuộc sống không cần thiết.
- Nhuận ca...em rất thích gọi anh nhứ thế...có lần em muốn gọi anh là "anh" như Băng Băng nhưng em không thích...em thích điều đến tự nhiên ngày thấy anh em bỗng gọi như thế không đổi được.
- Mạc Mạc...
- Nhuận ca anh còn nhớ trên bãi biển anh nói những gì với em không? Anh cũng đừng để mình bị trói buộc nữa...nhìn em đây...vai em sẽ mãi thế này...nhưng rồi em biết sẽ đến lúc nó lành lặng. Tình cảm của anh chỉ thoáng qua thôi đừng bị nó trói buộc...tình cảm anh dành cho Băng Băng của em chân thật hơn nhiều. Em sao thế không biết, lại nhỏng nhẻo với anh rồi, chắc ba đang đợi em em phải....
- Không đâu, anh không nói dối đâu, anh thích em thật đấy, nhận lấy tình cảm của anh nhé anh không nghĩ tình cảm của anh thoáng qua. Kì Băng chỉ là em gái của anh thôi, anh đã từng có cảm giác với em ấy nhưng đó mới chỉ thoáng qua thôi.
Anh ôm tôi, nước mắt tôi càng không thể ngừng lại mà cứ tuông như mưa, tôi biết anh chân thành đến lạ nhưng từ lâu tôi đã cài đặt lại trí óc mình rồi. Hàn Nhuận sẽ là của nhỏ bạn thân của tôi, bạn ấy cần anh ấy hơn tôi, tôi cũng cảm giác sự quan tâm của anh đối với hai chúng tôi khác hẳn nhau.
- Anh nghe em nhé?! Em rất thích anh, thích những lúc anh không cho phép em ăn quá nhiều, thích những lúc anh xoa đầu em và nói em rất ngốc, thích cảm giác dù biết rằng rất sợ nhưng tin anh sẽ cứu em...em thích tất cả các khoảnh khắc ở cạnh anh...nhưng em không nghĩ nhiều đâu anh...em chỉ coi anh như người anh trai thế là đủ.
- Mạc Mạc....
- Có thể em sẽ yêu anh vào một ngày không xa nhưng em sẽ không nói anh biết...vì dù rằng em có nói ra thì lúc đó anh cũng chẳng còn bên em nữa. Anh sẽ chiếm lấy tim em đấy? Nhưng em không cho phép anh có cơ hội đó đâu, Nhuận ca, rồi anh sẽ nhận ra ngày hôm nay anh đã làm một việc điên rồ.
- Mạc Mạc...anh có thể đợi em ngàn kiếp....nhưng xin em hãy một lần chấp nhận tình cảm anh đã dành cho em.
Tôi bỏ lại lời thề của anh phía sau, tôi đã thôi nghĩ nhiều rồi, vì tôi vừa gạt bỏ hy vọng của anh chỉ khi nghĩ rằng mình có lỗi tôi sẽ tránh xa anh.
" Em không chỉ một lần nhận tình cảm của anh đâu, từng khoảnh khắc ở cạnh anh em đều giữ riêng cho mình một cảm xúc...chỉ cần là anh bên cạnh.... em sẽ an toàn...."