6h30 tại biệt thự hoàng tráng, mĩ lệ nhà họ Nguyễn có tiếng hét lớn:
-Khánh Linh, Khánh Linh dậy đi học nhanh!
Tiếng mama nó la lên làm nó tỉnh ngủ luôn(chứng tỏ sức công phá rất lớn nha) chả là hum nay là ngày khai trường của nó ở Lightstar.
Nó lê bước đi làm VSCN sau đó xuống ăn sáng với mama nó. sau 3ph nó xuống nhà vs bộ đồng phục của trường : chiếc áo sơ mi kẻ caro, chiếc nơ ở giữa cổ cug chiếc váy dài hơn đầu gối, đi đôi giày cao 10cm màu trắng, mãi tóc buông xõa đến ngang lưng xoăn nhẹ phần đuôi màu hung đỏ. Bà quản gia Lý cúi chào:
-Xin chào tiểu thư! Chúc người 1 buổi sáng tốt lành!
-Cảm ơn bà!-Nó khẽ mỉm cười.
-Ra ăn sáng đi con-Mama nó khẽ lên tiếng
-Dạ mama!-nó tuân lệnh
Nó ngồi xuống bàn và bắt đầu công việc thiêng liêng: lấp đầy cái bao tử đang réo ầm ầm của mk. Xong xuôi, nó ngẩng đầu lên hỏi:
-Mama ak, mama có chắc là con học trường đó sẽ ổn ko? Con đã chuyển qua hơn 5 trường rùi đó!
-Lần này ta chắc lun! Ta đã thuê cả vệ sĩ cho con rùi đó! Họ sẽ đi học cug con.-mama nó nói gióng chắc nịch nhưng ko để ý đến cái mặt bí xị của nó.
-Hừ, đi học đã chán rùi còn lôi thêm cả mấy tên vệ sĩ đáng ghét nữa!
Mama nó lắc đầu chán ngẩm:
-Thui thui cô ơi, nếu cô mún fan của cô đè chết cô thj hãy bỏ vệ sĩ đi nhá! h thj ăn đi còn đi học!
Nó làm mặt đưa đám thầm nghĩ"đã có 4 cái bằng đại học rùi mà vẫn phải đi học là sao!?!?"quả thật, mới học lớp 12 nhưng nó đã có cả gia tài bằng cấp. Nhưng pít sao đc ko thế thj làm sao thừa kề đc cả gia tài to sụ nhà nó.
Hum nay sẽ là ngày dài vs nó, ngày mà nó típ tục cái sự nghiệp đi học của mk.
Chương 2: Lễ Khai Giảng
Ăn sáng xong, nó cug mấy tên vệ sĩ đi xe lamboghini đến trường. chiếc xe trắng sang trọng dừng ở cổng của một ngôi trường lớn. Ngôi trường gồm 3 dãy nhà: 1 dãy là các phòng điều hành, 1 dãy của khu A và 1 dãy của khu B. Trường cấp 3 Lightstar là trường dành cho các con em nhà quý tộc nên có quy mô rất rộng. Ngoài phòng học ra còn có các nhà nghỉ(nói z nhưng nó như là khách sạn rùi) cho học sinh nghỉ ngơi hoặc ở lại qua đêm. Nó vừa xuống xe vừa nở 1 nụ cười chết người. Vì là 1 tiểu thư nên nó ko mún mất hình tượng của mk cug như gia đình mk. Đôi chân thon thả lướt trên sân trường. Nó đi đến đâu, những tên háo sắc nhẹ là chảy máu mũi, nặng thì ngất nhập viện. (Haizzz hum nay bệnh viên đông khách òi!).
- Sao mà có ng xinh thế ko pít ?- HS1
-Tiên nữ ở đâu hạ phàm kìa!- HS2
-Mày ơi, sao chị ấy đẹp thế nhỉ! tao mún làm con trai quá đi!- Một hs nữ suýt xoa
_______________________bla.....bla____________________________________
Khen thj nhìu nhưng cug có một số thành phần đặc biệt:
-Thêm 1 con đáng ghét nữa kìa Bảo Vi!
-Ukm đúng đó chị!
Lời nói đó chỉ có thể là của chị em nhà Tố Uyên.
( Giới thiệu nhân vật chút:
Cao Tố Uyên: xinh đẹp nhờ son phấn, tính tình kiêu ngạo, suốt ngày bám đuôi hắn, gia đình khá giả đc công ti nhà nó đầu tư vào.
Cao Bảo Vi: em gái Tố Uyên, nhan sắc có nguồn gốc giống y hệt chị, tính tình ko khác bao nhiêu)
Bỏ ngoài tai những lời nói đó, nó lướt qua mặt 2 nhỏ 1 cách nhẹ nhàng. Tố Uyên tức giận, chảnh chọe lên tiếng:
-Cô nghĩ cô là ai mà dám bơ tôi hả. Tôi sẽ cho nhà cô phá sản ngay lập tức đó.
Nó cười nhạt, bước qua nhỏ nói khẽ:
-Chưa pít công ti ai sẽ sụp trước đâu! Về nhà mà điều tra đi đã nha! Sủa vớ vẩn thế này ng ta cho ăn dép lúc nào ko pít đó.- Câu nói của nó vs sức sát thương lớn chỉ đủ cho nhỏ nghe tiếng. Nó tiếp tục đi qua mặt nhỏ trc sự thán phục của mọi người vì từ trc đến h chưa có ai làm đc z cả.
- Mày... Mày...-Nhỏ tức tím mặt ko cãi lại đc nên "giận cá chém thớt" quay sang quát mọi ng:
-Nhìn j mà nhìn, tránh raaaaaaaaaaaaaa!
Nó lắc đầu rồi đi đến phòng hiệu trưởng. Cốc...Cốc...
- Vào đi- Tiếng ông hiệu trưởng trầm ấm vang lên.
Nó mở cửa bước vào ông quay ra nhìn nó rùi cười thật tươi:
- Chào cháu gái! Lâu rùi ko gặp, 2 mẹ con có khỏe ko?
- Dạ cảm ơn bác, 2 mẹ con cháu vẫn khỏe!- Nó lễ phép đáp lại
( Hiệu trưởng là anh của mama nó nên 2 ng nói chuyện mới thân mật như z đó)
- Cháu sẽ học lớp 12A1. Còn bây h chúng ta đi dự lễ trc nhé!
-Dạ vâng ạ!- Nó nói rùi đi cug hiệu trưởng đến phòng hội trường.
Trên khán đài 1 cô giáo cầm mic nói :
- Một năm học mới đã đến, các em có cảm thấy háo hức ko?
-Có ạ!-ở dưới đồng thanh đáp
- Và bây h chúng ta sẽ chào đón hoàng tử Việt Anh của trường.
Ở dưới tiếng vỗ tay hò hét ko ngớt. bước vào phòng là 1 chàng trai cao 1m86, nc ra trắng hồng, mái tóc đen đc vuốt chỉn chu. Nhìn hắn như 1 hoàng tử thực thụ. Hắn bước lên khán đài nở nụ cười miễn phí cho nhìu ng pkai vào bệnh viện (đã bảo là hum nay bệnh viên đông khách òi mà)
-Xin chào tất cả các bn. Tôi chắc là các bn đã có 1 kì nghỉ hè đầy lí thú đúng ko ạ? Tôi mong bước vào năm học mới mọi ng có thể làm tốt hơn trc nhìu!-hắn nói vs giọng ấm áp vô cug. Sau câu nói của hắn là bài phát biểu dài dằng dặc của hiệu trưởng và kết thúc hồi luyên thuyên đó bằng 1 câu mà mọi ng pkai chờ đợi:
-Tôi xin giới thiệu 1 học sinh mới, con gái của tập đoàn K&L sẽ là nguồn đầu tư tiếp theo cho trường chúng ta, xin chào đón Nguyễn Hoàng Khánh Linh!!!!!!!
Ông vừa dứt lời thj nó bước lên, nó tự tin sải bước. Giọng nói dịu dàng qua mic:
-Chào các bn, mk là học sinh mới nên có j sai sót mong mọi ng bỏ qua.
Ở dưới tiếng hò hét ko ngớt cug sự ngưỡng mộ, ghen ghét đố kị. Hắn nghe có hs mới thj ngước đầu lên ko ngờ lại dơ mất 5s rồi quay đi chỗ khác. Buổi khai giảng kết thúc sẽ là lúc để nhận lớp mới.
Chương 3: Xếp chỗ
*Tại lớp 12A1:
Trước cửa lớp lượng fan cuồng của hắn bâu kín như ruồi nhìn thấy xôi. Mấy tên vệ sĩ làm việc hết công suất. Hắn thj ngồi trong lớp ung dung nghe nhạc. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên nhưng hình như tình trạng kẹt cửa vẫn ko khả quan hơn mấy cho tới khi :
-E hèm- Tiếng của cô Lan vang lên cug tiếng gõ thước bùm bụp. Đám đông đã đc giải quyết, hắn thở phào nhẹ nhõm. CẢ lớp im phắc phăng ko 1 tiếng động nhỏ dù là cựa quạy. Chỉ có cco Lan này mới làm đc kì tích đó. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1-lớp đứng đầu trường về thành tích cug như là sự nổi tiếng (vì trong lớp có hoàng tử và công chúa mà!)
Sau khi đã dẹp loạn xong cô mới nhẹ giọng đi và nói típ:
- Lớp ta sẽ có thêm 1 thành viên mới, chắc các em đã pít là ai rùi đúng ko? Rùi em vào đi-Cô vẫy tay ra hiệu, nó bước vào và bắt đầu màn giới thiệu của mình:
-Mình tên là Nguyễn Trần Khánh Linh. Mình là hs mới nên có j sai mong các bn chỉ bảo.
Nó vừa nói vừa mỉm cười cho những hs nam ngây ra và cug đồng thanh đáp(trong đó có cả hắn )
-Tất nhiên rùi!
-Buổi đầu tên cô sẽ xếp chỗ và lập ra cán bộ lớp. Khánh Linh sẽ ngồi bàn 4 trên bàn của Việt Anh ở tổ 1. Tổ trưởng của tổ đó là...-Cô giáo lưỡng lự . Cũng thật khó cho cô vì 2 ng nó và hắn học lực đều ko thua kém j nhau cả nhưng cuối cug thj cô quyết định:
-Việt Anh nha!
-What!-Nó ko kìm đc tự nhiên hét lên. Cả lớp đổ dồn về phía nó làm nó đỏ bừng mặt. Cô giáo hỏi:
- Có j ko em?
-Dạ ko ko cô nói típ đi ạ!- Nó ấp a ấp úng trong làng bực bội lắm"Vì sao lại ko phải mk nhỉ , rõ ràng mình giỏi hơn hắn mà". Nhưng cái suy nghĩ tự kiêu của nó nhanh chóng đc dập tắt bởi câu nói của cô giáo:
-Việt Anh đã đc 4 cái bằng đại học nên sẽ giúp đc các bn nhìu! Vì vậy chức đó cug xứng đó chứ!
-What!?!?- Tiếng nó lại vang lên"cái j z trời, hắn ta cug đã có bằng đại học rùi sao. Z là mk có đối thủ nặng kí òi hehe" Nó nghĩ thầm rồi cười gian ko để ý đến 39 con mắt khó hỉu đang đổ dồn về phía nó.
Tiếng chuông hết h cuối cug cũng vang lên nó vừa chán nản vừa mặt mỏi lê xác ra phía cổng trưởng mặc kệ mấy trăm con mắt trái tim đang đâm sầm vào nó. Nó vừa đến cổng trường thj mấy tên vệ sĩ cug đến nơi mở cửa cho nó vào.
Đi đc nửa đường nó bắt đầu cảm thấy bực bội với cái vận tốc rùa bò mà mấy tên vệ sĩ lái. Nó ko chịu nỗi nữa nên phải dùng hạ sách dở chiêu "mĩ nhân kế" cho 1 mục đích hoàn hảo(đối với nó thui ak).
-Mấy a ak! Cho tôi lái xe nha! Tôi sẽ ko phô mẹ tôi đâu! nha nha- Nó nói giọng ngọt sớt.
-Xin lỗi tiểu thư nhưng phu nhân đã có lệnh nên chúng tôi ko dám trái lại-Một tên lên tiếng
Nó hậm hực lém nhưng vẫn cố gắng thuyết phục.
Và sau 10ph nó hat cải lương cho vệ sĩ nghe, mấy tên đó đành chịu thua. Nó cười nhe nhẻn rồi lên lái, nhấn ga đi với vận tốc 300km/h khiến mấy tên vệ sĩ choáng váng , nôn mửa hết ra xe. "Vệ sĩ mà như z thj bảo vệ con khỉ ak" nó thầm nghĩ. Mùi trong xe ngày càng khó chịu. Nó phanh két 1 cái rùi lấy điện thoại gọi cho bà quản gia mang xe đến. Nó ngồi trên chiếc mui trần đen phóng về nhà.
Tối hum đó đến bữa ăn nó cứ ngồi chọc đũa nhìn bát cơm thj mama nó lên tiếng hỏi:
-Con có chuyện j bực bội ak?
Nó chọc đũa mạnh hơn ấm ức nói:
-Giáo viên ko có mắt ak mà cho hắn làm tổ trưởng chớ!
Mẹ nói nghe xong bật cười thj ra là vì cái chuyện nhỏ như con kiến đó. Cả buổi tối hum đó nó nằm buôn chuyện vs 2 con bn là Huyền Trâm và Diễm Mi. (2 đúa này đều xinh đẹp nhà giàu học giỏi và chơi thân vs nó từ nhỏ)
-Chán quá chúng mày ới!-Nó than vãn
-Có j mà chán chớ. Làm tổ trưởng chỉ tội mệt người!
-Nhưng vẫn ức chế! Tao cug có 4 cái bằng mà!
-Thui giận làm j cho già ra xấu lém-2 con ra sức hạ hỏa cho nó.^^
Chương 4: Màn Tỏ Tình Khó Đỡ
Sau1h đồng hồ làm VSCN, trang điểm, làm tóc,... Nó bước xuống ăn sáng vs bộ váy màu tím nhạt. Nhưng ngồi xuống ko ăn ngay mà nó xích lại gần mama nó làm bộ mặt cún con, giọng nói ngọt sớt:
--Mama ak, hum nay nhìn mama đẹp ghê lun á!
Mama nó nghe xong thj sặc nước
-Cô con gái cưng lại có chuyện j đây!
-Ma cho con tự lái xe đến trường nha! Đi mà ma!
-Tưởng chuyện j, thể nào hum nay ngọt thế, ma cứ tưởng mặt trời mọc đằng tây chớ
-Mama cứ trêu con!
Thui đc rùi tui thả tự do cho cô đó!-Mama nó cuối cug cũng phải chịu thua.
-Con iu mama nhất- Nó mừng rỡ chạy ra hôn vào má mama nó rùi phóng thẳng đến trường. Mama nó gọi với theo:
-Ko ăn cơm ak con?
-Dạ con đến trường ăn cug đc!-Nó nhe nhởn phóng xe vụt đi. Mama nó ko còn cách nào khác ngoài lắc đầu chịu thua đứa con gái của mình.
Vẫn là cái vận tốc bàn thờ đó nó đến trường chỉ trong 3ph. Vừa xuống khỏi xe, nó đã thấy hơn chục tên con trai đi đến gần nó. Nó chợt thấy nguy hiểm đang đến gần, người nó đang trong tư thế phòng thủ. Nào ngờ mấy cậu ấm lại dàn hàng ra trc mặt nó đồng thanh nói:
-Làm bn gái anh nha!
Rồi mỗi ng lấy ra 1 hộp nhung đỏ trong đó là 1 cái nhẫn kim cương. Nó ngây người ra trong vòng 2s. Nó đang ở trong tình trạng cười chẳng đc khóc ko xong. Ko thèm mất thời gian vs mấy ng đó, nó đi thẳng rùi nói vọng lại:
-Nếu mún thj cứ đưa cho 2 ng bn tôi cầm hộ là đc òi.
Nó bước đi trên sân trường nói 1 lượng fan khủng bám đuôi theo. Gần đến lớp thj nó gặp Trâm và Mi vẫy gọi. Nó rảo bước nhanh hơn đến chỗ 2 con bn nhưng lại pị ai đó ngáng chân, nó ngã nhào về phía trước thj có 1 bàn tay kéo nó lên đỡ lấy eo nó. Một màn trình diễn quá đẹp mắt. Hắn đỡ nó dậy trong sự hò reo của mọi người. Ngay cạnh đấy, Tố Uyên tức mún phọt máu, nhỏ cố tình cho nó về vs đất mẹ bao dung mà nó lại đc hắn cứu vớt, lại còn đỡ eo nữa chớ. Nhỏ tức quá nghiến răng ken két rồi vùng vàng bỏ đi. Nó đi đến chỗ 2 con mắt khẽ gắt:
-Đúng là ức chế mà, phiền phức!
-Sướng thế còn j đc anh Việt Anh ôm- 2 đứa đồng thanh nói nhưng trong lòng đang lơ lửng ở tầng mây thứ mấy ko pít. Nó cốc cho mỗi đứa 1 cái cho chúng nó tỉnh ngộ.
-Đúng là 2 đứa hám trai!
Hai con kia quay lại ngườm nó. Chợt nó thấy chục tên bắt nãy đến liền chuồn lẹ vào lớp. 2 con kia ở ngoài cứ ngơ ngơ ngác ngác ko pít vì sao lại đc rùi quà đến z. "coi như quà chuộc lỗi của tao nha hehe"-nó nghĩ thầm.
Tiếng chuông vào lớp vang lên lớp 12A! lại xôn xao lên. Các tổ trưởng thi hành nhiệm vụ cao cả:kiểm tra bài tập. Hắn kiểm tra bài những ng khác chỉ là qua loa xem có thiếu ko, còn đến chỗ nó thj khác.
-Thiếu 1 dấu chấm kết thúc bài coi như thiếu bài luôn!(Chắc là soi kĩ lắm đây, vì hắn mún trả thù nó vụ ban nãy: Hắn đỡ nó mà lại bị nó chửi là đồ DDĐT và khuyến mãi thêm 1 cá giẫm chân đau điếng vì nó đi giày cao gót mà!)
Nó thj vẫn cái mặt lạnh tanh(vì vụ hắn làm tổ trưởng), trong lòng nó đang sôi 1000độ c thầm nguyền rủa cái tên đáng ghét chết tiệt.
Hắn ung dung về chỗ trong làm cảm thấy vui vui. Tố Uyên thj ngườm nó ko ngớt (sắp lác mắt đến nơi òi). Hắn đi qua chỗ nó chả may lại pị nó ngáng chân suýt thj ngã(ui trời hình tượng hotboy z đó chẹp chẹp). Trong lòng nó đang cười hắn còn hắn thj như nc vừa sôi xong.
Chương 5: Học sinh mới
Từ ngày nó vào học trường Lightstar cũng đã đc 2 tuần. Công trình xây dựng phòng nghỉ riêng của nó cũng đã hoàn tất. Phòng của nó đc tách riêng ra khỏi dãy nhà nghỉ của các hs khác và cạnh phòng hắn. Sau trường cũng đc trồng 1 vườn hoa hướng dương theo đúng sở thích của nó. Trong 2 tuần đó, tâm trạng chung của nó là chán! Ngày nào nó cũng đc đôi lỗi về vụ thiếu 1 dấu chấm hay 1 nét chữ (khổ thaanh chị quá). Thứ 2 tuần 3:
Cô giáo bc vào lớp. Đây là h sinh hoạt, nhìn cả lớp 1 lượt cô giáo nhẹ nhàng nói:
-Hôm nay lớp ta có 2 hs mới là 2 bn nam.
Các hs nữ nhốn nháo (trừ nó). Mi và Trâm cug ko ngoại lệ, 2 đứa đang mơ về 2 chàng hoàng tử của họ. Nó ngồi ung dung nghe nhạc, mắt nhắm nghiền, ko để ý đến lời cô giáo nói.
-E hèm-Tiếng cô giáo vang lên làm lớp im phăng phắc. Cô gật đầu hài lòng nói típ:
-2 em vào đi!
2 chàng trai như 2 thiên thần bước vào trc ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ xinh. Hắn sáng rực mắt, hơi ngỡ ngàng vì 2 thằng bn thân mới tối hum qua bảo ở Mĩ mà h lại lù lù 1 đống ở đây òi. 2 tên thấy hắn như z thj mỉm cười.
-Mình là Vương Hoàng Nhật Minh. Rất zui vì là thành viên của lớp ta!
-Mình là Lê Đình Quang Huy. 2 bọn mk mới từ Mĩ về nên mong mọi ng giúp đỡ. Lớp 1 lần nữa lại nhốn nháo:
-Wow 2 anh đẹp trai quá-NS1
-Như thiên thần ý!-NS2
-Làm sao bằng Việt Anh của mk đc chớ!-Tố Uyên vênh mặt (nhoe này ngộ nhận quá)
Mi và Trâm thj đang cãi nhau chí chóe:
-Minh đẹp trai hơn-Mi vừa nói vừa khẽ liếc nhìn minh.
-ko phải. Huy đẹp trai hơn mà-Trâm cãi lại
-ko, Minh!
-Ko, Huy!
-Minh!
-Huy!
-Stop here!-Nó bực bội lên tiếng rùi nói típ:
-2 thằng đó đang tiến về chỗ chúng mày kìa!
-Đâu đâu-2 đứa kia đồng thanh lên tiếng rùi quay qua quay lại tìm hoàng tử. Nhân cơ hội đó nó cốc cho mỗi đứa 1 cái rùi nói:
-Đúng là 2 con hám trai!
-Ko chết đc là đc- 2 đứa đồng thanh tập 2
-Có cần tao mời bác sĩ chữa cái căn bệnh thế kỉ đấy cho 2 chúng mày ko hả. Bệnh nặng lém rùi đó-Nó nói vs giộng trêu đùa và lắc đầu vẻ tiếc nuối.
-Mầy mún chít ko hả- Đồng thanh tập 3
2 Đứa đó đang định quay xuống cốc cho nó phát nhưng lại pị tiếng của cô giáo ngăn lại.
-Hừ... coi như mày may mắn- Đồng thanh tập 4
Cô giáo típ tục:
-Để tiện cho việc giữ trật tự trong h học cũng nhưng việc học của Linh và Việt Anh thj cô sẽ xếp chỗ như sau: Việt anh và LInh ngồi bàn cuối, trên là Mi và Minh típ theo là Trâm và Duy. Bây h các em chuyển chỗ đi!
Trong khi 2 con bn đang sướng như điên thj nó lại hét toáng lên:
-What! Why?
-Có việc j ak Linh?- Cô thắc mắc
-Em ko ngồi vs hắn đâu!-Nó nói thẳng
- Em có pít là bao nhiu bn đang mơ ước ko hả?
-Em ko cần pít!
-Nhưng đây cũng là mún tốt cho em nên ko cải nhải nhìu!
Nó ko cãi đc nên đành vùng vằng bỏ cặp xuống ghế rùi ra sau trường ngắm nhìn những bông hoa hướng dương. Tiết này là tiết tự học nên nó ko lên lớp nữa.
hương 6: Cứu Giúp
Tố Uyên sau khi nghe cô giáo xếp chỗ xong thj tức lắm. Nhỏ gọi cho Bảo Vi rồi dẫn thêm chục tên con trai ra sau trường định cho nó 1 bài học nhớ đời. Nó nghe có tiếng bước chân đến gần thj đứng dậy, nhìn mấy tên cao to đen hôi kia cười nhạt. Nhưng chính nụ cười nhạt nhẽo đấy lại như hoa như nắng làm mấy tên kia đổ rạp, bất tỉnh nhân sự lun.”Haizz mới có thế mà lại đổ rùi sao” nó nghĩ thầm
-Mày được lắm, tưởng có chút nhan sắc là ra oai z sao. Tao sẽ cho mày pít tay!-Tố Uyên tức lắm nhưng vẫn bình tĩnh nói rùi ra lệnh:
-Bảo Vi ak! Gọi FC Việt Anh đến đây cho chị!
-Dạ-Vi răm rắp nghe theo.
Chục đứa con gái từ can-teen bước ra sân sau. Hắn thấy lạ nên đi theo. Bọn chúng vừa đến thj Tố Uyên ra lệnh:
-Lên cho tao!
-Nhưng… Nhưng.. Đây là…-Bọn kia ngập ngừng ko dám động đến nó vì bít nó là công chúa.
-Chúng mày có lên ko hay để tao xử tụi bay đây!-Tố Uyên hét lên
Cả bọn xông lên nhưng lại pị 1 tiếng nói lạnh như băng chặn lại:
-Mấy người đang làm trò j ở đây hả!
Theo phản xạ, tất cả đều quay lại phía tiếng nói đó(trừ nó). Nó lại nghĩ:”Đang zui mà sao lại ngăn lại làm j chớ, tức chết mất”
Tụi nhỏ kia thj đang run sợ trước đống lửa phập phùng. Quá dễ dàng nhận ra hắn đang tức đến mức nào.
-Cút hết cho tôi!-Giọng nói đó lại vang lên. Tất cả xếp hàng dài dòng dòng đi ra, ngay cả mấy tên vừa ngất vừa mơ mộng lúc nãy. Riêng nó thj vẫn cái thái độ ấy, dửng dưng như chưa có chuyện j xảy ra. Hắn thấy ngạc nhiên kinh khủng vì nếu có ai đc hoàng tử như hắn cứu thj phải cảm ơn ríu rít chớ đâu như nó. Hắn bực dọc lên tiếng:
-Cô ko định nói j vs tui sao?
-Nói j là nói j?-Nó thản nhiên
-Thj nói cảm ơn tui.
-Sao? Tôi phải cảm ơn anh ak?- Nó cười nhạt rùi nói típ:
-Ko bao h! Mơ đi nha!-Nó nhấn mạnh từng chữ.
Hắn bị nó làm đơ hết ng rùi lấy lại tinh thần hỏi típ:
-Tôi cứu cô mà!
-Tôi cần anh cứu ak?-Nó vẫn z
-Nếu cô ko đc tui cứu thj cô tan xác rùi!
-Woo kinh z cơ ak. Hốt ghê nhỉ- Nó giả vờ run sợ rùi cười nhạt:
-Anh nghĩ tôi là ai z. Mấy chục con đó thj nhằm nhè j!
Hắn thực sự shock.”cô ta vừa nói đùa ak? Mà ko phải đâu, điều này cug có thể lắm chứ, hum trước cô ta đạp mình đau z mà”-Cuộc độc thoại của hắn kết thúc thj cũng ko thấy nó đâu nữa. Nó trở về phòng Vip của mình và thả mình lên chiếc giường trắng êm ái rùi chìm vào giấc ngủ. Rùi nó gọi cho hiệu trưởng xin nghỉ học hum nay.
Sau khi ko đánh đc nó mà còn pị hắn phát hiện, chị em nhà Tố Uyên tức phòi cả máu và chờ thời cơ hại nó.
Chương 7: Mi_Người Thứ 2 Cãi Lại Minh
Trong khi nó đang ngủ ngon lành thì trên lớp học:
-Ủa, Linh đâu rùi mày?-Mi quay xuống thì thầm vs Trâm.
-Mày ko phải lo. Nó call cho tao rùi, bảo là thấy mệt nên cúp học lun.-Trâm thản nhiên
-Cái j?-Mi hét nhỏ-Con láo loét nó nữa! Cúp học mà ko rủ bạn rủ bè j cả! Đúng là tức chết mà!-Mi nói to hơn làm Minh đang ngủ thj gật mình tỉnh giấc.(Anh này chăm ngủ gớm!). Minh tức giận quát Mi:
-Cô có pít là cô đã phá giấc ngủ ngàn vàng của tôi ko hảaaaaaaaaaaa !
Mi hơi đơ ng vì thái độ của cậu lúc này hoàn toàn trái ngược vs khi chào hỏi. Nhỏ ko ngần ngại mà đáp trả:
-Ngủ từ tiết sinh hoạt đến h vẫn còn ngủ! Bộ anh là con người hay là con heo or heo tiến hóa lên người. J mà giấc ngủ ngàn vàng chứ anh có tin tôi cho anh giấc ngủ ngàn thu ko hả!-Mi tuôn 1 tràng làm Minh cứng họng:
-Cô… cô…. Cô…
-Cô j mà cô. Cháu h mới bít đánh vần ak?-Mi đc thế càng chọc tức Minh. Minh tức quá ko làm j đc bèn đập bàn đạp ghế (ui khổ thân cái bàn ghế quá!). Duy lần đầu thấy minh cãi thua ai(trừ hắn) thj lấy làm khoái chí lắm rùi cùng Trâm cười ha hả. Vô tình 2 ánh mắt chạm nhau, 2 khuôn mặt đỏ ửng, 2 ng quay 2 phía khác nhau cười thầm ( Hình như hơi nhìu 2 nhỉ ).
Nhỏ Tố Uyên ko thấy nó đâu thj vác cặp ra chỗ hắn ngồi, nhưng chưa kịp đặt cặp xuống thj :
-Cút-ngay-lập-tức!-Giọng nói hắn vang lên cùng vs sự lạnh lùng. Tố Uyên lần đầu tiên thấy hắn như z thj hơi run sợ quay bước đi, tay nắm thật chặt.
Hắn cúng ko hiểu sao hắn lại như z nữa. Hắn cảm thấy khó chịu khi nó ko thèm để ý đến hắn. “Ko lẽ mink thick Khánh Linh! Ko thể nào ! Việt Anh mày bị điên rùi!Suy nghĩ vớ vẩn j z”-Suy nghĩ trong đầu hắn lóe lên rùi lại tự chấn an bản thân mink.
Chương 8: Trêu Trâm
Tại 1 căn biệt thự to lớn, đồ sộ, nguy nga (ko pít tả bằng tính từ nào đc nữa), nhìn cũng ko kém j sao vs nhà nó cả, hắn từ trên lầu bước xuống gian bếp ấm cúng ôm chầm lấy 1 ng phụ nữa trung niên (mẹ hắn-bà Cao Thanh Hiền, chủ tịch tập đoàn V&A). Bà quay lại ngườm yêu đứa con trai rùi mắng:
-Con 2 tuổi hay sao mà vẫn nhõng nhẽo như z hả?
Hắn lắc đầu nói nhỏ:
-Con iu mẹ mà! Con 2 tuổi càng tốt, càng đc ôm mẹ lâu! Hjhj!
Mẹ hắn nghe xong bật cười kí đầu hắn 1 cái:
-Chỉ đc cái lẻo mép ak! Lại có chuyện j đây ông tướng.
-Mẹ chỉ có hỉu con ak!-Hắn nhe nhẻn
-Tui ko hỉu ông thì sao làm mẹ ông.-Mẹ hắn trêu
-Hum nay 2 thằng bn con ở bên Mĩ về, mẹ cho con đi chơi chút xíu nha!
-Ukm đi đi. Bảo 2 thằng là nếu rảnh thj về nhà mk chơi nha con!-Mẹ hắn dặn
-Dạ con pít òi. Bye mẹ ạ! Con yêu mẹ lắm lắm lun!-Hắn vẫy tay chào tạm biệt bà. Mẹ hắn mỉm cười rùi típ tục nấu cơm ( vì hum nay ng làm xin nghỉ phép )
3 bọn hắn lâu ngày mới gặp nên đi chơi rất zui zẻ, quậy tưng bừng cả cái quán bar Night lên. (Đó là bar mà mẹ hắn dựng lên cho hắn có chỗ zui chơi *đúng là nhà thừa tiền mà* )
Tại nhà nó:
-Sao hum nay thấy con mệt thế?Có pị sao ko để mama gọi bác sĩ cho!- Mama nó lo lắng hỏi.
-Dạ con hông có sao đâu ạ, mama cứ yên tâm đi!-Nó nói vs giọng mệt mỏi, nó ôm mama nó 1 cái rùi “đuổi” bà ra khỏi phòng (dùng từ có quá đáng quá ko nhỉ?). Nó lấy điện thoại gọi cho 2 con bn thân nhưng ko phải giọng mệt mỏi lúc nãy mà là cái giọng hách dịch:
-Tao cho chúng bây 5ph để đến nhà tao!-Chưa kịp nghe câu trả lời nó đã vụt tắt.
2 con bn bực mk lém nhưng cũng phải tức tốc chạy đến nhà nó. Chỉ kịp chào mama nó 1 câu, 2 con chạy thằng vào phòng nó thở dốc:
-Có cần gấp z ko hả?
-4ph38s26, chúng mày cũng nhanh nhỉ!
-Mày còn nói nữa hả?-Tuy vẫn mệt nhưng Mi vẫn hét đc vs volum mạnh nhất. Nó bịt tai nhăn mặt:
-Thủng mạc nhĩ tao đến nơi. Ở nhà chán quá nên gọi tụi bay đến chơi thui mà làm j dữ z!
Trâm chỉ pít cười xua xua tay ngăn 2 con bn:
-T mới là người thủng mạc nhĩ đó. 2 chúng mày vặn nhỏ loa lại giùm!
-Mà sao hum nay m nghỉ học ko rủ bọn tao!-Mi tò mò hỏi
-T bị bọn Tố Uyên định đánh!-Nó thản nhiên trả lời
-Mày có pị sao ko?-2 con đồng thanh rùi sờ khắp chân tay nó
-T ko có sao, chúng m nghĩ t là ai mà lại bị đánh đc cơ chớ-Nó vênh mặt (eo ơi xạo quá đc hắn giúp còn j)-Mà ở lớp có chuyện j zui ko z-Nó hí hửng. Mi thì thầm vào tai nó ko cho Trâm nghe rùi 2 đứa cười tùm lum làm Trâm đơ ra ko hỉu chuyện j. Nó hét to:’
-Duy và Trâm 2 môi cười 2 mắt nhìn nhau rùi quay 2 phía, 2 mặt đỏ ửng là sao đây ta? – Mặt nó nhìn gian kinh khủng
-Chúng m…-Trâm đỏ mặt ko pít làm j lấy gối đập 2 con bn tứ tung. Tiếng cười vang lên khắp phong. 2 con bn thân làm nó khỏe hẳn ra.
10h30’:
-Bye cưng nha, bọn t về. Hum nay m hành hạ bọn này hơi bị ác đó.-Mi và Trâm cười típ cả mắt rùi vẫy tay phóng về nhà. Nó cười cười rùi lên phòng ngủ.
Chương 9: Gián!!!!!!!!!!!
6h55’, tại căn biệt thự nhà họ Nguyễn:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….-Nó hét toáng lên vì bây h đã sắp muộn học.
-Bà quản gia, bà quản gia sao ko gọi cháu dậy z. Huuuuuuu, sặp muộn học đến nơi òi!
Sau 2 ph làm VSCN nó phòng như bay đến trường trong vòng 1’30s. Vừa đến cổng trường thì nó thấy bao nhiu là học sinh tụ tập ở đó. Tưởng là có chuyện lớn vừa sảy ra nhưng ai ngờ…
-A! A! A! Chị Khánh Linh đến rùi kìa mọi người ơi!-1Hs hét to
-Khánh Linh! Khánh Linh! Công chúa đã đến!-Tất cả mọi người đồng thanh hò hét làm nó ngớ người. “Mình nổi tiếng đến z sao?”Nó thầm nghĩ. Nó bước xuống xe vs chiếc váy xòe đến đầu gối màu xanh nõn chuối , mái tóc buông thả nhẹ nhàng. Vệ sĩ đi theo nó dẹp đường và cất xe. Nó bước đi mà cứ như ngôi sao Hàn chẳng bằng. Nó đi qua Tố Uyên, nhỏ đang định giẫm lên chân nó làm nó ngã cho mất mặt trc trường. Nhưng vs 12 năm học võ như nó thj đâu có dễ dàng như z. Ngoài mưu kế của nhỏ, ko những ko làm nó bị sao mà nhỏ còn bị nó làm cho ngã ngửa trc mặt bao nhiu người.
-Thật đáng đời!-Hs1
-Dám chọc chị Linh của tui sao?-Hs2 vs giọng khinh bỉ
-Đúng là đồ mặt đã dày lại còn chát thêm 10 lớp phấn chắc như z cũng ko đau nhỉ!-Hs3
_______bla bla__________
Tố Uyên tức tím mặt, máu sôi đến 1000 độ, ko nói đc câu nào chỉ pít vùng vằng bỏ ra sau trường. Nhỏ hét to vs 2 hàng nước mắt chảy dài:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bảo Vi thấy chị mình z thj vỗ vai an ủi:
-Em sẽ cùng vs chị đánh bại 3 con nhỏ đó. Mối thù này em sẽ thanh toán cùng vs chị.-Bảo vi cười gian xảo
*Tại lớp 12A1:
-Anh có pít là anh đã sang chỗ của tôi ko hảaaaaaaaaaaaaaa ! –Mi hét vào mặt Minh
-Cô zô zuyên vừa, con gái con nứa mà hét thủng mạc nhĩ ng ta rùi đó – Minh hét lại
-Thôi thôi con xin 2 bố mẹ-Trâm và Duy đồng thanh giảng hòa. 2 đứa bàn trên quay ngoắt xuống:
-Á ạ 2 ông bà này hợp ghê ta! Haaaaaaaa-Mi nói cười gian gian. Minh vỗ tay hưởng ứng.
Ở bàn nó thj im phăng phắc ko ai nói vs ai câu nào cả cho đến khi:
-Aaaaaaaaa!Gián! Gián! Có..có …con gián-Nó nữa hé lên vừa ôm cổ và nhảy lên đùa hắn, 2 hàng nước mắt chảy dài rùi nó ngất lịm. Hắn khó hỉu “Cô ta mà lại sợ gián sao.Ngạc nhiên nhỉ!” rùi mỉm cười và đưa nó xuống phòng y tế trc ánh mắt mơ ước của bao ng. Mi, Trâm hốt hoảng chạy theo. Minh,Duy thấy z cũng đi luôn. Nhỏ phù thủy thấy z thj cười gian xảo nhẩm bẩm:
-Tôi đã pít điểm yếu của cô rùi. Từ nay trở đi, ngày nào tui cũng sẽ tặng cô một món quà đặc biệt. Haaaaaaaaaa!
Chương 10: Quá khứ sắp đc mở
Sau khi đưa nó xuống phòng y tế, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giằng rùi quay sang hỏi 2 con bạn đang đứng lo lắng:
-Sao cô ta lại sợ gián đến z?-Giọng nói khác hẳn vs cái vẻ nhẹ nhàng zui zẻ ngày thường.
-À à, chỉ là… tại pa…-Trâm ấp a ấp úng đang định nói ra thj pị Mi véo 1 cái ra hiệu:
-Ak ko có j đâu! Chúng tôi ko pít j cả! Chắc nó sợ thui, con gái mà!-Mi vừa nói vừa gượng cười nhưng ánh mắt thj ko giấu đc nét buồn.
“Sao lại ko thể cho tôi pít?Đã có chuyện j xảy ra?” Hắn tò mò khó hiểu nhưng cũng ko hỏi j thêm rùi quay sang nhìn nó. Nó lúc này đẹp như 1 thiên thần, ko còn cái nụ cười xã giao nữa. Mi và Trâm pị Minh, Duy lôi lên lớp học (thực chất là dành khoảng ko gian riêng cho cặp kia ý mà! 2 ông này pít điều ghê!)
“Thật đẹp quá! Ơ sao mk lại cứ nghĩ như z mỗi khi ở cạnh cô ấy nhỉ? Ko lẽ…” Hắn đang nghĩ thj pị tiếng hét của nó cắt quãng:
-Gián,gián đừng lại gần, đừng lại gần tôi! Huhuhuhuhuhu…
Hắn lo lắng ngồi xuống cạnh nó, nắm chặt lấy bàn tay nó thỏ thẻ:
-Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô!
Sau lời nói đó, nó nín bắt, nủ cười lại nở trên môi. Nó mở mắt ra thì:
-AAAAAAAAAA! Anh có pít là chưa đứa con trai nào ngoài pa và anh tôi đc nắm tay tôi ko hả?
Hắn giật mình bỏ tay nó ra ngượng nghịu.
Còn về mẹ nó sau khi nghe Diễm Mi kể thì lo lắng vội vã đến trường đón nó về, mời bác sĩ đến khám cho nó.
-Bác sĩ con tôi có sao ko ạ?-Mẹ nó nôn nóng.
-Ak ko sao cả, chỉ do sợ quá nên ngất đi thui! Chỉ cần nghỉ ngơi xong là khỏe!-Bác sĩ ân cần nói.
-Thui z thì cảm ơn ông! Chào ông!-Mẹ nó nói, mắt bây h đã hoe hoe đỏ.
-Dạ, ko có chi! Chào phu nhân tôi về!-Bác sĩ kính cẩn cúi chào rùi đi ra về.
Nước mắt đã nhòe trên khuôn mặt thanh tú của bà. Bà đang nhớ về quá khứ, một quá khứ đau buồn của gia đình nó và người tội nghiệp nhất vẫn là nó.