80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Chàng đại gia kiêu ngạo trang 2
Chap 5: Hoàng tử?
-Buổi sáng trời xuất hiện những tia nắng đã lâu ko xuất hiện.Nó trong trạng thái ko mấy tốt đẹp vì từ khi wen biết hắn nó chưa từng ngủ đúng giờ…
“Ko biết hôm nay tên “hoàng tử giả tạo” đó lại khiến mình điên lên vì việc gì nữa đây”-Nó chạy như điên,vì nó là 1 vận động viên điền kinh có tiếng mà,nó muốn thoát đi thoát đi cái suy nghĩ về hắn.Nó quá mệt về cái cách trả đũa táo tợn cũa hắn,bây giờ lại phải là nô lệ cũa hắn…
“Mình ko thể chấp nhận số phận như vậy đc?mình phải làm gì đó chẳng lẻ để hắn kiễm soát cuộc đời mình sao?”
-Nó suy nghỉ và nụ cười hiễm như chưa từng đc hiễm hiện lên trên khuôn mặt nó:”Hãy đợi đấy”
.
-Đang hì hụt lên lớp nó thấy hắn.Nó ko tỏ mấy ngạc nhiên khi hắn đang đứng trước cửa lớp nó.Nhưng nó ngạc nhiên khi thấy đám bạn mình bu lại hắn nó nghĩ bụng:-”Thế đấy!vậy mà nói khi tao bi ăn hiếp tụi bay xử hắn.Một lũ mám trai”.
-Mặt nó hầm hầm đi ngang qua hắn nó cố tình mà vì lớp có 2 cửa lận.Nó tặng hắn 1 cái nhìn ko mấy là thiện cảm,rồi tò te bước vào lớp.
-Đang mãi nhìn bầu trời xa xa away của nó…
“Em làm anh đợi lâu lắm biết ko?sao em ko nói anh chở em tới trường?thôi đừng giận nữa..”giọng nói ngọt như mía lùi cũa hắn khiến nó nổi cả da gà.Nó trợn tròn mắt nhìn hắn.Và ko chỉ riêng gì nó đâu mà cả lớp đều vậy cả.
“Reeng!Reeng!”-tiếng chuông khiến ai cũng thôi nhìn hắn nhưng nó thì ko.Nó nhìn hắn vs ánh mắt cũa sự ngạc nhiên.Đâu là con người thật cũa hắn?
Tiết đầu tiên vào lớp nó đã trần trồ náo nhiệt rồi.Phải là lớp nó có hotboy vào học.Nhất la phái chị em thì còn rộn ràng hơn nữa kia.
Nó thì chả có wan tâm mấy vì nó đã chán nản vs những hotboy lắm rồi điển hình là tên “hoàng tử chết bầm” cũa nó.Nhưng nó khựng lại khi thấy tên học sinh mới đó.
-Một cái đẹp hiếm hoi đấy.Nó nghĩ vậy vì hiếm khi nó thấy 1 người đàn ông toát lên vẻ sang trọng và lịch lãm như cậu ta.Ai cũng im lặng nhìn cậu học sinh mới.
-”E hèm!À mình là Phan Trọng Tuấn,vui đc làm wen vs các bạn”-cậu ta nở 1 nụ cười duyên vs tất cả khiến ai cũng đỏ mặt.Phải thôi đẹp quá mà lị.
-Nó ko mấy đỏ mặt lắm khi biết thầy chủ nhiệm sắp hắn ngồi kế nó…hạnh phúc quá lun đi chớ!
.
Nó và Tuấn nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp.Mới chuyển wa ngồi chung vs nó chưa đầy 2 tiết học 2 người đã kết bạn thân vs nhau.Khiến ai cũng ganh tị hết.
“Này bạn nói chiện nghe vui thật đấy!”-Nụ cười khiến nó như muốn ngã nó nhìn Tuấn và nghĩ tới hắn.Nó lắc đầu lia lịa vì nó ko muốn nhớ tới hắn tên khiến nó đau lòng.
Tuấn ngạc nhiên trước hành động đó ngơ ngác hỏi:”Bạn sao thế tôi nói sai gì à”
Nó lại lắc đầu nguầy nguậy:”Ko ko chỉ là…..tôi nghĩ tới cún con nhà tôi.Nó cũng xinh giống bạn.Ngặc nỗi nó ko đáng yêu bằng bạn”
Tuấn trợn tròn mắt,mặt đơ ra:”Ban so sánh tôi vs con cún nhà bạn ư?
Nó đỏ mặt,im ru,nói sao đc vì tính nó bịa chuyện ko đc giỏi gì cho mấy.
……Ra Chơi……
Nó vs Tuấn đang định làm 1 chầu ra mắt,thì kẻ thứ 3 chính là hắn đã chen ngang.Hắn đứng đợi nó chắc cũng lâu vì nó vừa nghe tiếng chuông là phóng liền mà vẫn thất bại.
Nó quá ngạc nhiên khi thấy hắn,Tuấn thì trong gương mặt khó hiểu.Hắn thì gương mặt lạnh như tiền kéo tay nó lại nhìn Tuấn.
Nó ko hiểu gì cả,nó ko thể thoát khỏi tay hắn.Hắn quá tự cao,1 cái tôi quá lớn mà nó có thể với tới và tìm cách lật đổ hắn là điều ko thể.
Chap6:Giới hạng
-Nó suy nghĩ hắn bị điên sao lại hành động như vậy,…
“Cậu là người mới tới à?”-Ánh mắt cũa hắn vẫn lạnh và bàn tay vẫn nắm chặt nó.
“Đúng thế?”-Lời nói thản nhiên cũa Tuấn khiến hắn như đã gặp đc đối thủ vậy.
“Vậy chắc cậu chưa biết cậu ấy là bạn gái tôi thì phải?”-Hắn nói 1 câu như nhấn mạnh vs Tuấn.Nó thì ngạc nhiên,nó đưa mắt nhìn hắn….
“Vậy thì đã sao nào?”-Tuấn nhìn hắn vs ánh mắt cũa sự thách thức.Tuấn bỏ đi,như sự coi thường hắn.
“Hãy để tôi cho cậu thấy có sao ko nhé!”- Hắn trầm giọng lại gương mặt ko tỏ vẻ tức giận.Hắn lôi nó đi.
Đám đông bu chật cứng,ồn ào khiến nó ko định hình đc việc gì cả nó suy nghĩ những lời nói cũa hắn.
.
Nó nghĩ nó và hắn đã kết thúc rồi chứ.Nó đã hết cái thân phận là bạn gái cũa hắn rồi mới đúng?Nó thiết nghĩ bây giờ mình chỉ là nô lệ cũa hắn…
.
Hắn kéo nó đến phòng photo.nó chết lặng,nơi đau lòng này…
“Cô hay nhỉ?cô định khiến tôi bẻ mặt vs tụi bạn à?”-Hắn giằng giọng nhìn nó.
-”Anh nói gì tôi ko hiểu?”-Nó ko nhìn hắn,ánh mắt nó như trốn tránh.
-”Cô đang giả vờ ko hiểu à?Cô thừa biết cô đang mang tiếng là bạn gái tôi.Mà cô ngang nhiên cặp thằng khác trước mặt tôi à”-Hắn quát lên,2 tay áp vào tường áp mặt nó gần hắn tới mức có thể.
_”Tôi và anh đã kết thúc rồi mà?bây giờ tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì cả?chẳng phải tôi chỉ la món đồ chơi cũa anh thôi sao?”-Mắt nó như sự trách móc vs hắn…
-Hành động của hắn đã khiến nó khó hiểu,mà ngay cả hắn cũng ko biết hắn tai sao lai làm như vậy…
-Như 1 sự chối bỏ câu hỏi cũa nó hắn ôm nó hôn nó 1 cách mãnh liệt.Nó ko kháng cự,nó nghĩ từ khi wen biết hắn nó quá yếu đuối.Nó muốn mạnh mẽ…nhưng ko thể nó đã trót yêu hắn thật rồi dù hắn chỉ coi nó la trò chơi,hay chỉ là nô lệ cũa hắn.Ko còn ý nghĩa gì nữa.
-Nó hôn hắn ko chút kháng cự…hắn thì cứ nhìn nó.Hai người trong lúc này muốn giải quyết mọi chuyện = 1 cái hôn.Nó sẽ giúp mọi chuyện ko con’ phức tạp nữa….
-Nó nghĩ có lẽ nó đã vượt quá giới hạng.hắn ngay từ đầu ko hề tốt vs nó.Tại sao nó vẫn cứ thích hắn…
-Hắn ko muốn nghĩ…hắn biết những chuyện hắn làm là vì điều gì.Nhưng hắn ko muốn nó đi vs bất kì ai.Cười noi vs bất kì ai.3 ngày yêu nhau cũa nó và hắn thiết nghĩ thì đơn giản nhưng vs hắn thì khác.hắn chưa từng hôn ai,nói chuyện thân mật vs ai khi wen nó.
-”Có lẽ dù anh có làm tôi đau cỡ nào thì tôi vẫn chỉ thích anh thôi.vì tôi đã yêu anh mất rồi?”-Ánh mắt nó như kẻ bại trận,nó đã thành 1 kẻ yếu đuối mất rồi…yếu đuối chỉ vì hắn.
-Ý nghĩ báo thù đã ko còn.Con người hắn đã nói lên tính cách hắn,một kẻ ko bao giờ chịu thua cuộc.
2 người nhìn nhau…lấp ló đâu kia 1 kẻ chen chân nghe toàn bộ câu chuyện.Hắn đang có ý nghĩ gì?
Trở về lớp học nó ko thấy Tuấn đâu.Nó nghĩ nó nợ Tuấn 1 lời xin lỗi.Chỉ vì nó mà ngày đầu tiên đi học cũa Tuấn ko đc mĩ mãng cho lắm…
Hôm nay thời gian trôi chậm quá,vì nó có cảm giác nặng nề lắm.Nó nhớ tới cái hôn mãnh liệt cũa hắn,nó nhớ tới cách cư xữ hắn khi nó đi chung vs Tuấn.”Phải chăng hắn ghen…”
Nó lai cúi đầu xuống vs đống tập.,những cử chỉ điên khùng đã đc đám bạn trong lớp nó chiêm ngưỡng.
“Ê!mày sao vậy?tối wa quên uống thuôc hả?”-Linh Đan tỏ vẻ phân vân nhìn nó.
“…”-Nó lại tiếp tục hành động như kẻ điên khùng,nó mặc kệ câu hỏi Linh Đan,bây giờ nó ko muốn nói gì nữa.Nó muốn có sự chắc chắng rằng hắn có thích nó ko?
-Nó nhớ tới lúc nó tỏ tình vs hắn,gương mặt hắn trầm lắng nhìn nó.Ánh mắt hắn đen huyền,1 sự buồn bã…Nó ước sẽ là người xoa diệu cho hắn.Nó mong hắn sẽ chấp nhận nó…có lẽ nó quá ngu ngốc chăng?
…………………………
Bước chân nó hôm nay có vẻ nặng nề,nó đi từng bước thì lại suy nghĩ từng điều.
“Lên xe đi!”
-Nó ngước nhìn qua,là Tuấn,sao cậu ấy lại ở đây?
“Ko lên sao,hay chê xe tớ cùi?”-Tuấn cười híp mắt lại.
-Nó ngẩn tò te,rồi cười bù trừ:”Ko ko đâu”
-”Cậu sao sáng giờ tớ ko thấy?cúp học à”-Nó nhìn Tuấn vs ánh mặt của 1 tên nghi phạm.
-Tuấn im lìm nhìn nó,nhưng nhìn mặt nó bây giờ rất la tếu.Hai má nó phụng phịu + thêm cái mắt híp lại,miệng thì bặm lại,..
-”hahahaha!thôi cậu thôi làm mặt đó đi,ko để tớ lái xe à?”
-”vậy cậu phải trả lời câu hỏi cũa tớ!”-nó quay mặt đi tay vỗ vỗ vào mặt.
-”Ừ thì tớ đi công chuyện,.., thật ra thì cún con nhà tớ bị bệnh á mà!”-Tuấn nhìn nó vs ánh mắt cũa sự trêu trọc.
-”Thật ko?”-mắt nó to tròn như con nai vàng nhìn Tuấn.
-Mặt Tuấn đỏ ra…:”Tớ ko lẽ nói dối cậu”
-Nó nhìn mặt Tuấn lộ vẻ khó hiểu cũng ko hiểu chuyện gì nên nó ngước mắt tới bên đường.Nó nhìn cảnh vật,trông nó thích thú,đc hòa mình vào bầu ko khí náo nhiệt cũa thành phố…
-Nó khựng lại khi thấy hắn,hắn đang tay trong tay vs người phụ nữa khác…nó tức.
-Nó quay mặt đi,lộ vẻ tức tối,ghen tuông cũa nó.Nó ko biết nó và hắn có thật sự yêu nhau ko.
“Tụi mình đi chơi chứ?chịu ko?”-Tuấn nhìn nó cười.Cười toét miệng lun chớ!
“Ừm..”Giọng nó buồn đi…mắt nó như muốn khóc,…
-”Tại sao cậu ta lại đi kế bên người con gái ấy …” -Gương mặt nó thất thần , nó nói rất nhỏ nhưng nó ko ngờ Tuấn đã nghe thấy
“Cậu sao thế ? Đi chơi với tớ , cậu ko thích sao ?”- Tuấn nhìn nó vs ánh mắt trìu mến , cậu ta như hiểu được tâm trạng của nó . Chắc nó không biết Tuấn cũng thấy hắn …
“Không đâu con cún nhà tớ làm tớ buồn thôi ấy mà”- Gương mặt nó như 1 cái bánh bao chiều vậy .
“Tới nơi rồi , thôi nào đừng có làm gương mặt đóa nữa !!!”- Tuấn mở cửa xe cho nó vừa nói vừa cười y như 1 thiên sứ vậy , như vẫy chào nóa,như muốn đưa nó tới nơi thần tiên…
-Không biết vì lí do gì nóa cảm thấy bớt buồn đc 1 chút , cóa lẽ vì nụ cười của Tuấn chăng .
-À đây là khu trượt băng,nó cãm thấy lạnh,nó ngước nhìn những vận đông viên trượt băng như 1 con thiên nga vậy .

“Này ! Cậu định đứng ở đóa tới chừng nào không mau ra trượt đi.”-Tuấn đưa cho nó đôi giày trước vừa noi vừa thúc nó mang giày.
-Nếu kêu nóa chạy đua thì phần thắng sẽ đương nhiên thuộc về nóa . Còn đằng này kêu nóa đi trượt băng là cầm chắc nóa bầm mông…
RẦM!!!-Tớ sẽ cố gắng , tớ sẽ cố gắng.
15 phút trôi qua
RẦM!!!- Cho tớ 1 cơ hội nữa đi.
Nửa tiếng sau
RẦM!!!- Tớ chịu thua thật rồi.
-Nóa bây giờ vừa bò vừa đảy tới thành tường. Nhìn lúc này nóa như 1 con ngố vậy. Tuấn cũng là 1 vận động viên trượt băng cóa tiếng cũng đành gác kiếm bó tay .
“Này cậu cóa sao không vậy , dầu nè sức đi !”- Tuấn như đang kiềm nén không dám cười trước mặt nóa.
“Tại cậu hết đấy , chân tớ bầm hết rồi nè “- 2 má nóa phình ra miệng nóa chép chép mặt tỏ vẻ tức tói.
“Tớ từng dạy rất nhiều người nhưng cậu là người mà làm tớ đầu hàng đấy “- Vừa nói Tuấn dơ 2 tay xin hàng.
“…”- Nóa wê bây giờ nóa chỉ muốn biến khỏi đây thôi . Vì nãy giờ trong lúc học trượt băng nóa đã gây sự chú ý của đông đảo mọi người.
Tuấn hiểu ý :”Đi , tớ dắt cậu đi ăn ở đây cóa món pasta ngon lắm.”
Nói tới học thì không hiếu động chứ nói tới ăn nhất là pasta thì nóa như 1 con heo bị bỏ đói chục năm vậy .
… Tại Quán Ăn …
1 Dĩa
2 Dĩa
3 Dĩa
4 Dĩa
-”Cậu là heo àh ! Đây là dĩa thứ 5 rồi đấy”- Mặt Tuấn đơ ra , Tuấn hết sức ngạc nhiên trước tài năng ăn uống phi thường của nóa .
Nóa thì không trả lời vì mỗi lần vận động nhiều hay gặp chiện buồn thì 5 dĩa này đáng gì vs nóa .
Rời khỏi quán nóa ấp úng mặt nóa đỏ như trái cà chua :”Xin lỗi ! Tớ đi quên mang tiền , nhưng lần sau tớ sẽ nhất định khao cậu nha .”
Tuấn cười :”Cóa gì đâu , đây coi như là tiệc ra mắt đi kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta làm bạn ”
2 người nói chiện rôm rả , hắn xuất hiện mắt hắn rực lửa nhìn thật đáng sợ . Không ngần ngại hắn lôi nóa lại không nói không rằng kéo nóa đi tới xe hắn .
“Để rồi xem sau này mày còn kéo cô ấy ra khỏi cuộc đời tao không ?”- mặt Tuấn hiện lên 1 nụ cười của 1 ác quỷ …
-Hắn lao xe nhanh ngang qua Tuấn không ngại để lại 1 ánh nhìn khiếm nhã như 1 sự bất cần và hãy cẩn thận hắn .
“Làm gì vậy ! Anh nghĩ anh là ai mà lại cóa thể hành động trơ trẻn như vậy ?”- Nóa cố gắng không khóc nhưng mà tại sao nóa cứ khóc trước mặt hắn , nóa trách nóa wá yếu đuối …
“Đã bảo là không được đi vs tên kia mà vẫn cứ ngoang cố àh .”- Mặt hắn lạnh không ngước nhìn nóa mắt hắn chau lại lộ vẻ tức tói .
“Vậy còn anh ! Tay trong tay 1 ng’ con gái khác thì sao ?”- Mặt nóa nước mắt ràng rụa như 1 sự cầu khẩn hãy cho nóa 1 lời giải thích .
“Cái gì ? Ai nói ?”- Hắn đột ngột dừng xe quay sang nhìn nóa như là ng’ bị oan .
“Chính mắt tôi đã thấy …”- Mắt nóa không thôi nhìn hắn .
“…Àh ! Vậy ra cô nghĩ cô ta là bồ tôi àh . Cô đúng là đồ mít ướt …”- Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa vào mắt nóa như muốn chùi đi những giọt nước mắt ngắn dài trên mặt nóa vậy.
“Vậy … Vậy cô gái đóa là ai ?”- Nóa ngưng khóc bật hẳng ng’ dzậy .
“Bồ ba tôi đấy “- Hắn cười nhếch mép quay sang phía trước gương mặt lạnh.
-Nóa dần hiểu ra vấn đề , điều cóa thể làm cho hắn lúc này là làm chảy cái tản băng trong con ng’ hắn , nóa ôm hắn thì thầm vs hắn những suy nghĩ của nóa .
Hắn không kháng cự , hắn như cóa 1 chỗ dựa tinh thần mà đã lâu hắn không còn cảm nhận được điều đóa nữa …
Sau khi tắm xong nó cãm thấy thoãi mái hẵn…
“Haizzzz!”-Nó vươn vai rồi oáp 1 cái thật kêu.Nó nằm phịch trên chiếc giường bé bé cũa nó.
-”Nhìn cậu ta như vậy mà cũng thật tội nghiệp.Mà mẹ cậu ta dâu nhỉ…?”-Nó nghĩ về hắn mặt nó đâm chiêu…
RING!RING-Nó giật mình và ngừng ngay dòng suy nghỉ đang giang dở cũa nó.
“A lô!”-Nó gấp gáp đáp
“Sao bắt mày lâu thế?lại đang ở vs tên kia à?”-Hắn quát lên trong điện thoại,khiến nó rớt lăng xuống giường.
-”Ai nói chứ,người ta đang at home mà?”-Nó giằng giọng…vì hắn suốt ngày nghi ngờ nó thôi.
“Làm gì dữ vậy,mai nhớ đem cơm sáng đó.!”-Hắn nói 1 cach bình thản pha chút tiếng cười …
“tại sao lại phải làm đồ ăn sáng chứ ?”- Mặt noá lộ vẻ ngạc nhiên .
-”Tại sao lại hok , chẳng phải cô đã đồng ý làm nô lệ cho tôi rồi àh .”
“Cái gì ?”- Noá nhớ lại wá khứ , trở về vs thực tại noá thiết nghĩ không fải là …
-”Mới hum wa thuj màk đã wên nhanh vậy sao ? không ngờ trí nhớ cô tệ thật đấy “- Hắn nói vs vẻ mặt thích thú cử chỉ lời nói khiêu chiến , noá bực .
“Được ! nếu anh muốn tôi làm thì tôi sẽ làm”- mặt noá hiện lên 1 nụ cười nham hiểm rồi cúp máy cái rụp .
……………………………………………………………………. Sáng hôm nay noá dzậy sớm hơn mọi khi , noá làm những món ăn mà mẹ noá thấy đều xanh mặt .
“Cái này mà để cho ng’ ăn àh ?”- Mẹ noá hớt hải nói.
“Đâu fải con ăn đâu màk con fải lo .”- Noá vừa cười vừa cầm cái đũa cái chảo ,mặt nó ngố trông thấy rõ.
Hôm nay tâm trạng noá vui lạ,có thể nó đang dần dần đc hiểu hắn hơn chăng.Nó đi và lẩm nhẫm trong miệng noá câu hát.Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ỗn nhưng ko phải vậy nó ko biết có người đang đọi nó.
Đang hì hụt bước lên cầu thang,nó bất ngờ bị bao vây bởi nhóm nữ khá nỗi cũa trường…
“Cuối cùng cũng gặp mày rồi nhỉ.?Tao đa hỏi thăm mày thì mày nên tự động biết chứ?phải để tao tới mới chịu buông tha Trịnh Khải Vân của tao àh .”- Gia Hân cô ta nói trong giọng bực tức và ganh tức…
-Nó biết đụng đến đàn chị cũa trường là ko yên,…,nhưng hắn là người nó thích ko lẻ nó lại vì Gia Hân mà từ bỏ hắn.
“Hình như có sự hiễu lầm ở đây?tôi chưa bao giờ làm wen vs Khải Vân .Chính anh ấy đã ngỏ lời vs tôi trc cơ mà?”-Nó nói vs vẻ mặt nghiêm túc,nhìn thẳng mắt Gia Ngân nó biết bây giờ hẳn cô ta đang tức lắm.
“Mày còn trả treo à….”-Nói đi đôi vs hành động cô ta zdơ tay tát nó…nhưng mà…
-”Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả?”-cánh tay Gia Ngân bi siết chặt…
“a…aa….a đau….”-Cô ta bắt đầu thấy sợ,gương mặt cô ta ước đãm mồ hôi.Hắn nắm quá chặt,cô ta cố kéo ra khỏi nhưng vẫn bất lực…
-”Nói cho mà biết,đùng nghĩ cô ko thể ko bị đuổi khỏi trường này.Nếu cô nghĩ vậy thì đa lầm rồi!”-Hắn trừng mắt nhìn cô ta như sự đe doạ và cảnh báo vs những đúa bạn cũa cô ta.
_Cô ta bỏ đi.Nói đúng hơn là bỏ chạy gương mặt hớt hải cũa cô ta khiến những người chứng kiến đều ôm bụng cười.
Linh Đan lo lắng chay lại chỗ nó hỏi nó có bị gì ko.Nó cười trừ rồi way mặt nhìn về phía hắn…nó nhìn lại hộp cơm đang cầm trên tay.
“Mày giúp tao chuyện này đc ko Linh Đan?”
……………………………………………………………………
RẦM!!!-”Ui zaaaa!vết thương hôm wa chưa hết hôm nay lại thêm vài em nữa…”
Nó leo cổng sau nhưng vì bất cẩn bị trượt từ trên xuống wả là buồn thay cho nó…nó nhớ lại…
“Ừm!chiện gì cũng đc hết?”
-”Đừng điểm danh tao nha,tao về nhà có xíu việc,yêu mày!!!”-Nó kiss gió con bạn nó rồi te te te bỏ đi.
Về tới nhà nó ko sợ bị mẹ bắc gặp nó thừa biết giờ này mẹ nó đangđi công tác tận bên Hà Nội,ba thì càng hiếm hoi.
Sau 1 tiếng kì công nó cũng hoàn thành món ăn sáng nhìn sõ bộ thì tạm ổn hõn cái đầu nó làm…về sau chắc ai cũng biết.
.
Nó nhý 1 điệp viên FBI vậy,hết núp lùm cây thì ko tránh khỏi núp sau thùng rác,thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn,mém xíu nó xĩu nữa chừng.
…”Phù sao hôm nay mấy ông giám thị này lại kiểm soát kỉ thế nhỉ..”-Nó ngả phịch trong phòng photo,nhiệm vụ cũa nó bây giờ là ngồi chờ tới ra chõi sẽ đưa thành quả cũa mình cho hắn xem.Nó hí hửng mở nắp hộp…mặt nó trắng ra miệng nó há i nhý vừa gặp ma
“Chết rồi!!!”-Nó thét lên,đột nhiên tiếng býớc chân cũa thầy giám thị ngày càng gần………
Xoạch!!!-”rõ ràng mình nghe thấy giọng nói mà ?ko lẽ mình bi lãng tai?”-Xoạch
Nó cũng nhanh trí trốn lẹ sau bàn photo nếu ko là bản tự kiểm và bài ca tổ quốc thì nó lãnh trọn…”Xui thật!sau này mình ko đc la to thế nữa,mình hý quá”-nó vuốt mồ hôi trên trán rồi nhìn lại hộp cõm”bấy nhầy”cũa nó.
Cũng vì mãi lo trốn mấy thầy giám thị nó đã làm hộp cõm bị mấtđi hình hài đáng có ^^!
“Kệ!làm là do tấm lòng ngon mới wan trọng,đẹp mà dở cũng = zero hà”- nó tự khuyên nó,tự an ũi bản thân=>bệnh tự kĩ lên lé vờ rồi
……………KING KONG…………………….
Chiện gì tới sẽ tới,nó đưa hộp cõm choa hắn gýõng mặt ko khỏi lo lắng nó sợ hắn sẽ chê.Mặt nó nhýđèn pha lúc trắng lúc lại xanh khi thì tái nhợt…đưa mắt nhìn hắn ko hết nổi lo âu.
Dù rất muốn ăn nhýng nhìn nó hắn cýời nhiều hõn…
“Cái gì đây?”-mắt hắn nhìn nó rồi nhìn lại hộp cõm.Nó nhýđoán dự thể mặt nó way sang chổ khác,rồi ra sức thể hiện gýõng mặt”Bánh bao thúi”
“sao ko trả lời?cái này mà cô dám đưa tôi ăn à?”-hắn cảm thấy bực.
-Nó ra sức giải thích vs cách trả đủa cù chúi cũa nó rồi nguyên nhân cũa hôp cõm.đầu hắnđịnh ko ăn nhýng nghe nó van nài quá đành bấm bụng vậy…
“Cũng tạm.”-Câu nhận xét cũa hắn khiến nó buồn vì công sức 10 quả trứng,8 cây xúc xích 2 trái cà chua cũa nó chỉ đổi lại câu tạm dc9 thôi sao???????
-Nhìn mặt nó hắn thừa biết nó đang nghĩ gì,rồi nhý theo hành động và mục dích cũa hắn ko phải vì bữa sáng mà vì hắn muốn gặp nó…hắn ôm nó thật nhẹ,nhẹ nhàng hôn trán nó vuốt tóc nó.Hắn dành ánh mắt trìu mến nhất cho nó,có lẽ nó la người con gái may mắn nhất trên đời này
Chap 10
-Mấy tiết học trôi wa nó cảm thấy nặng nề hẵn.Môn nào giáo viên đều đễ lại lời trối:”Tiết sau các em sẽ kiễm tra 1 tiết,nhớ học bài đấy.”Hồi xưa thì nó còn thích,nếu so đến bây giờ thì từ “thích” sẽ ko còn nữa.Vì dạo gần đây nó lo “yêu” hơn lo học.
“Ê mày sao nhìn thãm thế!”-Con bạn nó way xuống hỏi.
-”Ừ!tao mệt thôi đó mà”-Nó trả lời xong lại tiếp tục gục mặt xuống bàn.
“Ủa!cậu mệt à?”-Tuấn thù lù xuất hiên khiến nó rất hãi..
-”Ko.. ko!ừ mà sáng giờ cậu ở đâu?-Nó hỏi Tuấn mắt nó ko thôi nhìn Tuấn vì cách ăn mặc cũa Tuấn hôm nay ko đc chỉnh tề cho lắm.,áo quần Tuấn có vài vết bẩn,dặc biệt hơn mặt Tuấn có vài vết trày,bầm nữa…
-”Mặt câu sao thế?cả quần áo nữa?”-Mặt nó lo lằng hỏi.


“À!Nãy đi tớ bị té xe đó mà!!!”-Tuấn vừa nói tay vừa gãi đầu.
-”Hậu đậu thế là cùng”-Nó dõng dạc trích mắng Tuấn như thể nó là bật phụ mẫu vậy.Thế là hết tiết giờ ra chơi +thêm tiết học cuối,miệng nó tía lia ko ngừng.
“Thôi!thôi!xì tóp tớ hiễu rồi,tha cho tớ 1 lần đi!”-Tuấn cười khục khịch nói
-”Nói vậy ko biết có thấm chưa đó?”-Mặ nó ra vẻ suy tư
.”E hèm!2 em nói đũ chưa…,vậy 2 em lên giúp tôi giải 2 bài toán trên bản nhé”-tiếng thầy giằng giọng nhìn chằm chằm nó và Tuấn khiến 2 đứa lạnh sóng lưng.
-Tất nhiên,hậu quả là 2 cô cậu nhà ta đứng như trời trồng…
-”Tại cậu hết đấy,nếu ko phải cậu nói nhiều thế thì giờ này chúng ta ko phải ở chốn này.”-Tuấn càm ràm,tay bịt mũi.Chẳng là anh chị đc thầy đặc cách cho dọn dẹp nhà vệ sinh 3 ngày..
-Mặt nó xụ xuống…ko trả lời.
“Thôi thôi xin lỗi đc chưa nè”-Miệng Tuấn gặng 1 nụ cười gượng gạo,ko phải Tuấn trách móc gì nó vì nhà vệ sinh thúi quá chịu ko nổi,nhất là 1 công tử như cậu ta mà lại ở lại trực nhật thì là ko thể.

“Tớ chở cậu về nhé,chịu ko?”-Tuấn vừa nói vừa bá vai nó
-”Ơ…ko đc đâu nếu ai mà nhìn thấy thì sẽ hiễu lầm chết…”-mặt nó có vẽ lúng túng hẵn
“Sao vậy,à….”-Tuấn dần hiểu ra vấn đề.
-”Tớ ko muốn làm hắn ta bực nên…xin lỗi!!”-Nó ấp úng nói,nhìn Tuấn nó cười như một angle.
-…-Tuấn im lậng cười trừ.Nhưng thật chất rong lòng Tuấn đang rất rất tức,tại sao 1 tên như hắn lại đc 1 người như nó thích nhỉ.
-Vả lại,tớ rất thích chạy … chạy thật nhanh …quên đi tất cả,chạy vừa muốn tìm 1 đích đến…cũng như sự trốn tránh vậy”-Nó nói rồi nở 1 nụ cười nhẹ…Nó vụt chạy khỏi vòng tay cũa Tuấn,nó quay đầu lại nở 1 nụ cười rạng rở…mái tóc nó xoà tung bay trong cơn gió…nó như 1 đứa trẻ ngây ngô,đôi lúc nó biết đấu tranh…có khi lại mạnh mẽ…Tuấn ngước nhìn nó nở 1 nụ cười khẽ cũa sự đê mê…
“Đúng là…”
…………………………………………………………………….
Về tới nhà nó chỉ thấy 1 tờ giấy tiện lợi+ 1 số tiền…
“Vậy mà mình nghĩ mai ba mới đi Sin ai dè>.<“-Nó ngẩn mặt nằm phịch xuống bộ ghế sa-long…Nó thiếp đi lúc nào ko biết
RING,RING-”….”
RING,RING-”….”
Nó ngũ say như chết nó ko biết coá người đang lo lắng cho nó….
…Nhà Họ Trịnh…
-”Sao mình gọi mãi mà ko thấy cô ta bắc máy nhỉ?Hay là xảy ra chuyện gì…”-Mặt hắn bắt đầu lo lắng…hắn nhớ tới người hắn yêu lúc trước…
-Hắn liền lấy áo khoác,tức tốc hắn chạy xuống nhà ,nhưng …
“Đã muộn rồi mà còn đi đâu nữa đấy.?”-Đó là mẹ kế cũa hắn,ả trõng trẹo ánh mắt nhìn vẽ mặt hớt hãi của hắn,tay cầm ly rượu cô ta tiến lại hắn .
“…”-hắn ko đáp vì hắn coi khinh cô ta nhiều lắm,thứ đàn bà chỉ vì tiền,hắn trước giờ ko hề ưa cô ta nhưng khổ là cô ta lại cứ bám theo hắn.
“Sao ko trả lời chứ tuy trên mặt giấy tờ chúng ta là mẹ con nhưng dù sao tôi chỉ hơn anh vài tuổi…vẫn có thể mà…”-cô ta ẻo lã trước mặt hắn khiến hắn cãm thấy chướng mắt…hắn ko nói gì nhìn cô ta ánh mắt khinh bỉ…Hắn hất cô ta ra khỏi người hắn rồi bước lên xe.
-Hắn nhìn cô ta rồi nói vs giọng cảnh tĩnh cô ta:”Giọng cô đạt chất lượng lắm…,cô như con đĩa đói nhỉ,cô thử bám theo tôi thử xem,cuộn ghi âm này tôi ko dám chắc sẽ tới tay ba tôi ko đấy”-hắn cười rồi thản nhiên lái xe đi..
“Để tao xem mày còn xấc xược tới khi nào”-cô ta ném chiếc li xuống đất khuôn mặt đằng đằng sát khí…
-Trên xe hắn ko ngừng gọi cho nó nhưng vô tác dụng…”-Hắn càng ngày càng lo hắn lao xe vs vận tốc tối đa khiến ai nhìn cũng đều hãi..
Về phần nó đánh 1 giấc ngàn thu nó lật đật đi nấu mì,món ăn tại gia cũa nó rất đơn giản.Nó ko hề kiễm tra đt nó,nói có đt chứ nó ít khi gọi cho ai ngoài ba mẹ nó(vòi xin money í mà).
-Nó hí hững bưng bát mì,miệng chảy nước miếng,nó từ từ gắp 1 đũa mì bự thiệt bự kê lên miệng…-KING KONG-KING KONG
-Mắt nó trợn tròng,mặt nhăn lại,nó bực tức chạy ra ngoài cổng miệng la chí choé
“Ai vậy????”-mặt nó ko hết nổi ngac nhiên nó láy tay chùi mắt nó mấy lần…nó ko thể tin…tai sao hắn lại biết nhà nó ở đây mà tới….
Chap11
-”Anh Anh Anh…”-Nó cà lâm vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn.
“Sao ko mở cữa,mời khách là như thế à.?”-hắn đã bớt lo hẵn,khi thấy nó,mặt hắn như vừa trút đc 1 gánh nặng vậy.
“…Ơ..ko đc?”-Nó trố mắt nói vỗ mạnh vào mặt miệng lẫm bẫm-”Tĩnh lại,mình nhớ hắn wá riết tẩu hõa rồi”
“Này!!!”-Hắn bật người khỏi xe tiến lại gần cữa hắn lấy tay mở cánh cữa ra rồi thản nhiên dắx xe vào.
Nó đứng ngơ ngác,tay ko ngừng gãi đầu…
“Nhà mà ko khóa cữa à!mà đầu có chí sao gãi hoài thế?”-hắn nhìn nó vs ánh mắt nhăn nhó,rồi bước vào nhà nó.
-Nó thì nhìn hắn nhìn cánh cữa,nhìn xe hắn,…nóa te te đi đóng cữa mà nghỉ-”loạn rồi,nhà mình mà cứ ngở nhà hắn vậy..”

“Đang ăn mì à?”-hắn ngước mắt nhìn nó.Rồi hắn từ từ tới tù lạnh nhà nó…nói sao nhỉ trống trơn.
Quả là nếu mà mẹ nó ko đi chợ 1 là 2 bố con nó đi ăn tiệm,2 là ăn mì,nhưng kì này bố nó đi, nên đành mì vậy.
“Sao tủ lạnh ko có gì thế?ko trả lời tôi à?”-hắn cau có nhìn nó
“ko phải tại mẹ vs ba đi rồi nên…”-nó lấy 2 ngón tay chì vào nhau mặt nó nhìn xuống đất…
-Hắn nhìn nó rồi cười ,hắn đành trổ tài vậy…ai nói đại gia là ko biết nấu ăn…lầm rồi đấy.
“Đi theo tôi!”-hắn vừa nói vừa nắm tay nó kéo đi,nó thì chẳng biết chẳng rằng nhìn hắn…
“Chúng ta đi đâu?”-Nó ko kìm nỗi đành hỏi
“Siêu thị chứ đâu!”-hắn quay mặt sang nó nhìn nó rồi cười.
“Siêu thị!!!”-nó hả họng ra rồi trố mắt nhìn hắn.
——SIÊU THỊ——
-”Này hay mình mua mì đi”-mặt nó hớn hở chỉ chỉ.
-”A! mì làm pasta nè!”-Ánh mắt nó sáng lên,nó ngước sang nhìn hắn vs gương mặt cún con..,
“Thôi đc làm pasta vậy!!”-hắn lấy hết những vật liệu cần thiết,nó lẽo đẽo theo sau chỉ để…
“1 bịch đủ rồi”-hắn
“Ko đủ đâu !!”-Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ vào rổ bưng đi.
-Hắn nhìn nó rồi gườm 1 câu:”Ko ăn hết là chết vs tôi”
Miệng nóa cười,cười như là nóa sẽ ăn mà ăn hết ấy chứ.Nó vs hắn như 1 cặp vợ chồng vậy…nó cãm thấy hạnh phúc biết bao.Nó cười mĩm như 1 con hề,nó nghỉ nó la người hanh phúc nhất thế gian…..
_Nó quàng tay hắn,vừa di nó vừa cười tủm tĩm…nó khiến ai nhìn cũng phải chạnh lòng vì nó đi kế 1 tên đep trai là thứ 1.thứ nhì là lại đi mua đồ ăn chung,thoạt nhìn thì nhìn hạnh phúc lắm nhưng ai biết nó phải trải wa nhiều chuyện mới có đc ngày hôm nay.
“Nè!mai mốt đừng vừa đi vừa cười nữa,người ta nhìn vào ko nên đâu”-hắn nhắc nó
“Xì!ko cười thì thôi”-No xụ mặt way đi chổ khác…kèm theo là bỏ tay ra khỏi hắn,mỗi người đi 1 nơi…
“”XIN QUÝ KHÁCH HÃY THỬ LOẠI KEM NÀY VÀ CHO CHÚNG TÔI 1 Ý KIẾN ĐI Ạ”-1 anh bảnh trai đấy đưa cho nó 1 hộp kem hương dâu…rồi nhìn nó cười tươi.
-Nó đỏ mặt,ăn thử tuy mùi ko mấy ngon nhưng nó cũng khen vì 1 anh bảnh trai thế lại mời nóa…
“Kẹo gì mà chẳng cóa chút mùi vị gì”-hắn vừa nói vừa nhổ viên kẹo ra,hắn nói tiếp..
“Còn em!ko lo đi về muốn ở đây làm gì,con nó khóc ở nhà kìa.”-hắn nói rồi lôi nó đi.
“Ơ…ơ…Trịnh Khải Vân con nào ở đây”-mặt nó đỏ ửng nhìn hắn.
_”…”-hắn chỉ lo nhìn đường lái xe ko trả lời nóa…khiến nóa bực lại càng thêm bực.
Nóa way mặt sang hướng khác,nóa giận,hắn nghía nhìn nóa rồi cười…
—Lúc này đậy ko chỉ riêng nó hạnh phúc đâu mà hắn nữa,hắn cãm thấy hắn đã có 1 gia đình thật sự…có lẽ tôi yêu em mất rồi…hắn nghĩ nhưng ko thốt lên thành lời…hắn nhìn đường nhưng tâm trí này thì chỉ cóa nóa mà thôi—
Chap 12
-”Xuống xe đi,bộ tính ở đây tới zà à?”-Hắn ngước mắt nhìn nó vs vẻ khó hiểu.
Tên này ko tâm lí gì cả hắn ko biết mình đang giận hắn sao?đúng là tức wá đi mà!!!!-Nó suy nghi mắt chau lại,nhìn hắn,môi mím lại…
-”Vậy ko đi đúng ko?”-hắn vừa nói vừa mở cữa đi vào nhà.Nó mò túi quần nó,lắc đầu kiếm chìa khóa nhà,nó ko thấy…nó nhìn lại cửa nhà nó đang tò tí te mở nó liền chạy lại.
“Mở cữa cho tui vào…” -mặt nó hớt hãi nắm song cữa lắc lắc.
Hắn quay đầu lại,mặt cười như trêu ghẹo nóa..”Vậy hết giận chưa đã?Mà s lại giở chứng nhõng nhẽo vs tôi vậy?lầm đối tượng rồi đấy.”-Nói xong hắn mở cữa cười khẩy.
-Thừa biết mình giận mà còn…-nó siết tay lại,mắt rực lữa…
“Khóa cữa chưa đấy”-hắn đang loay hoay kiếm đồ nói như là chủ nhà vậy
“Rồi”-Nó hãy người đi lên phòng nó thay quần áo,đang trong wá trình thực hiên thao tác thì

Cạch!!-một bầu ko khí im lặng đổ xuống bầu ko khí…
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”-nóa la toáng loạn.
-Hắn thì đứng ngẩn người(thiệt ra mắc cở tới ko nói đc gì ớ chớ) mắt hắn nhìn nó..
-Nóa nhanh tay lấy ao che lại rồi đuổi hắn ra khỏi phòng mình,mặt nóa đỏ ửng…
…….
Xuống phòng đi bộ ko định ăn à?-Hắn gõ cữa tiếng ngỳ càng mạnh..
“ko!ko!”-nó nhắm mắt vừa nói vừa hét lên.
“thôi đi!đâu fải lần đầu tôi thấy đâu…”
“…”
“Bây giờ ko ra là tôi đạp nát cái cữa này đấy..”-hắn nói như cảnh báo nó.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.