-Chuyện gì mà căng dữ vậy hả?- Đ.Hằng nhìn C.Băng vẻ mặt hình sự nói thì lập thu hồi vẻ mặt cợt nhả thay vào đó là vẻ nghiêm túc chỉ thấy lúc cô tập luyện và làm việc quan trọng.
- Bây h tui sẽ thông báo lún cái lịch làm việc trước nhé rồi nói cái việc kia sau. Thứ nhất là theo như lịch sắp sếp thì thứ sáu tuần này, tức là bốn ngày nữa chúng ta sẽ về nc để chuẩn bị một số thứ ở bên đấy trước khi nghỉ Tết âm lịch và sau Tết sẽ sang Hàn lưu diễn. -C.Băng nói.
- Rồi thế còn cái việc quan trọng kia là gì? - M.Anh sốt ruột hỏi.
- Bình tõm. Việc thứ hai là cao thể nhóm chúng ta sẽ ko còn là ba thành viên nữa mà là bốn. - C.Băng nói với vẻ mặt thâm trầm đáng sợ.
- WHAT? Sao lại thế? Tự nhiên lòi đâu ra nữa vậy? Mà cô ấy là ai kia chứ? - Đ.Hằng nghe xong cái tin "quan trọng" kia thì lập tức đứng dậy hỏi.
- Đúng đấy. Đang yên lành sao lại thế?- M.Anh dù ko có tỏ ra thái độ dữ dội như Đ.Hằng nhưng khi nghe thì cx ko tránh khỏi đc sốc.
- Tớ ko biết. Chỉ biết cô ấy kém chúng ta hai tuổi. Là con của phó giám đốc Trần. Tên là Trần Như Hân. Hiện đang là sinh viên thực tập của công ty. Tính tình thì ko rõ nhưng nghe " giang hồ" đồn thổi là rất ăn chơi, chịu chơi và cực kì cực kì siêu hám trai. Luôn cho mình là nhất bởi vì ở nhà đc bố mẹ cưng chiều nên ko coi ai ra gì cả. Một tháng thay bạn trai ba lần và sở hữu một nhan sắc có dính vào "dao kéo". -C.Băng tuôn một tràng những gì mình hiểu biết về cái cô gái đc coi là thành viên chuẩn bị nhập nhóm ra cho mọi người cùng nghe.
- Sặc. Thế là các em khổ rồi - Nguyên nghe xong lí lịch "danh giá" của cô kia thì làm vẻ mặt bất đắc dĩ quay sang M.Anh nói.
- Thật là tai họa sắp đến cho một nhóm nhạc đình đám- Tỉ nghe xong thì cx ko chịu kém thêm vào một câu.
- Đáng tiếc đáng tiếc - Khải làm vẻ mặt đau khổ chịp lưỡi vài cái.
- Mấy người có thôi đi ko? Tin tôi đánh cho nát bét bèn bẹt ko hả? Định thêm dầu vài lửa à?-M.Anh nghe mấy người kia châm đểu thì tức giận giơ tay ra dọa đấm.
- Thôi nào. Bây h ko phải là lúc đùa. Chúng ta tạm thời hãy cứ hoãn đã đợi khi nào về nc gặp cô ta rồi bàn sau. Bây h gọi tiểu Phong xuống rồi ra ngoài quán ăn cơm đi. Cũng đã muộn rồi,sợ nấu ko kịp đâu.-C.Băng nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn mọi người nói.
- Ok vậy thì đi thôi.- Đ.Hằng nhanh chóng lấy lại đc rinh thần hưng phấn hét to.
Thế là sáu người ba trai ba gái cùng một cậu bé trông rất đáng yêu leo lên xe phóng ra quán ăn cơm.Cả bảy người ăn cơm rất vui vẻ. Nhất là Tiểu Phong, cậu bé thích lắm! Lâu lắm rồi cậu mới đc ăn một bữa cơm ngon như vậy. Hôm nay cậu còn làm trò cho mọi người xe làm mấy anh chị lớn kia cười bò lăn bò càng ra đất khiến người ta tưởng là mấy đứa bị thần kinh chốn trại. Sau khi đánh chén no nê rồi thì lại phi về đi ngủ. Kết thúc một ngày. Và đang chờ ngày mai lên.
Chương 32:
Vậy là hôm nay đã là ngày thứ ba sau cái ngày mà nó báo cái tin về nc ấy. Chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi là chúng nó sẽ đc về nhà mà sao trông mặt ai cx buồn bí xị vậy? (Ko nỡ xa người yêu chứ sao nữa).
Tranh thủ những ngày còn lại hai cái cặp M.Anh-Tỉ và Nguyên-Đ.Hằng kia đi chơi khắp nơi. Làm cho C.Băng và Khải phải cô đơn lẻ loi một mình. May mà C.Băng vẫn còn có tiểu Phong ko chứ chắc cô sẽ chết vì buồn mất. Hôm nay cô quyết định dẫn tiểu Phong ra ngoài chơi một chút để thoải mái vì mấy hôm nay cô với nhóc chỉ ở nhà để dạy nhóc nói tiếng Việt thôi.
- Bây h em thích đi đâu nào?- khóa cửa nhà đàng hoàng xong C.Băng quay người lại hỏi tiểu Phong.
- Em thích đi ăn kem - tiểu Phong nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mỉm cười nói.
- Đc thôi. Chúng ta đi nào - C.Băng nghe vậy vui vẻ cầm tay tiểu Phong đi trên vỉa hè đến quán kem.
Trên đường đi thỉnh thoảng có rất nhiều người cứ quay lại để nhìn cô và nhóc. Trên đầu ai cx xuất hiện một cái dấu chấm hỏi to đùng với thắc mắc ''cậu bé ấy là ai?''. Tiểu Phong mặc dù cx đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm như sinh vật lạ khi đi cùng chị nhưng cậu bé vẫn thấy ko thoải mái lắm. C.Băng cx tinh ý nhận ra đc vẻ mặt nhăn nhó như con khỉ kia thì bật cười nắm tay nhóc lắc đầu có ý bảo là ko sao. Thấy vậy cậu cũng mặc kệ những con người kia mà chuyên tâm vào quán kem trước mắt. Cả hai chọn một quán khá vắng, đa số toàn là những người già và các đối tác gặp nhau nên cx ko có bị chú ý nhiều lắm. Nhanh chóng cả hai chọn đc một bàn khá vắng và khuất so với tầm nhìn ngồi xuống và bắt đầu gọi phục vụ.
- Chị ơi cho bàn em gọi đồ - tiểu Phong hết to gọi
Nhanh chóng có một cô phục vụ chạy ra trên tay cầm một tờ giấy và một cây bút niềm nở cười:
- Xin hỏi em muốn gọi món gì?- cô phục vụ nhìn thấy cậu bé đáng yêu trước mắt thì nhanh chóng sinh ra hảo cảm mỉm cười càng dịu dàng hơn nói.
- Cho em một ly kem vani chị nhé! -tiểu Phong cầm tờ menu phân vân hồi lâu rồi chỉ tay vào một cốc kem vani nhìn trông hết sức tươi ngon.
- Ok. Vậy còn bạn, bạn dùng gì? - Cô phục vị chuyển sang phía C.Băng hỏi.
- À cho mình cx là một ly kem vani giống em ấy bạn nhé! -CBăng mỉm cười tươi tắn gọi món thì làm cho cô phục vụ hết sức bất ngờ đứng đơ ra một lát khiến C.Băng phải gọi mấy lần thì mới tỉnh.
- Vâng xin chị chờ cho một lát nhé.
Sau khi đồ ăn đc mang ra cả hai chị em cùng ăn rất vui vẻ rồi đi đến địa điểm tiếp theo là sân trượt băng. Vào đến cổng mua vé thì mới để ý ở đây rất đông nha. Thế là vô tình lại có hàng trăm con mắt hướng về phía hai người. Khổ thân ghê! Bây h mới biết làm người nổi tiếng đâu phải là dễ và sướng.
- Nào tiểu Phong ra đây chị dắt ko ngã đấy- nhìn tiểu Phong chập chững đứng còn chưa vững thì C.Băng liền biết là cậu ko biết trượt. Dơ hai tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia dắt từng bước một đi chậm chạp cho đến khi tiểu Phong đã trượt đc thành thạo thì cả hai chị em cùng nắm tay nhau trượt như là một đôi tình nhân vậy (so sánh như vậy ko biết có đúng ko nữa-_-).
Khi hai người trượt đến đâu là mọi người rẽ cho hai người đến đó. Có một số người còn chụp ảnh up lên weibo nữa cơ. Một số thì mạnh dạn hơn xin chụp ảnh và còn xin chữ kí. Nói chung là hôm nay đi trượt băng rất vui. Hai chị em cười suốt, thỉnh thoảng tiểu Phong có ngã làm C.Băng ngã theo nhưng sau đó hai người lại cùng nhau lăn ra cười.
Chương 33:
Sau khi cả hai chơi tất cả các trò đến chán chê mệt mỏi thì trời cx đã sẩm tối. Hai chị em dắt tay nhau đi trên con dài vừa đi vừa hát. Trên tay tiểu Phong xách là hai hộp con gà và hai hộp gà rán cùng hai cốc milo mà nhóc và nó vừa mới mua. Hai chị em đi đc một lúc thì đến nhà. Vào nhà nó thì lấy bát đĩa ra còn tiểu Phong thì đang lau bàn.
- Nhanh ra ăn đi cho nóng nào tiểu Phong - bỏ hết đồ ăn ra C.Băng vẫy tay với nhóc gọi ra bàn ngồi ăn.
- Oa, ngon quá. Em mời chị ăn tối ạ - nhìn thấy thức ăn hai mắt tiểu Phong nhanh chóng sáng quắc lên như hai cái đền pha ô tô lao vào ngấu nghiến ăn.
- Ăn từ từ thôi ko nghẹn - nhìn nhóc như vậy nó ko khỏi bật cười nói.
- Dạ vâng. Chị cx ăn đi chứ - nhóc cười nói.
- Tí nữa ăn xong chị đi mua ít đồ cá nhân. Em nằm chơi ko thì xem tivi ko thì máy tính nhé!- nó dặn dò nhóc một lát rồi ra ngoài mua đồ.
Trên con đường vắng vẻ, C.Băng đang xách túi đồ trên tay đi với vẻ thong dong. 1túi là đồ ăn còn một túi là đồ cá nhân. Đang đi trên đường vừa đi vừa ngâm nga giai điệu bài hát của nhóm nó thì nó gặp Khải. Hai người sững lại một chút rồi cả hai cùng cúi đầu chào đối phương.
- Sao trời vừa tối vừa lạnh như vậy rồi mà em còn đi ra ngoài vầy? -Khải nhìn cô với ánh mắt lo lắng hỏi
- Em đi mua ít đồ. Còn anh, anh đi đâu vậy? - nó mỉm cười với anh rồi dơ cái túi mình đang xách lên nói.
- Anh đi ra ngoài chơi chút thôi. Ở nhà quài chán lắm! -Khải tiến đến lại gần nó giải thích.
- Oh, vậy anh có mún về nhà bọn m uống một cốc sữa nóng ko? Em phải về nhanh vì tiểu Phong vẫn còn đang ở nhà. -nó nhìn anh rồi mời mọc.
- Ok, đi thôi.
Thế là cả hai lại cùng đi về và cùng nói chuyện. Trên đường đi về nó cứ luyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện mà anh cứ im lặng nhìn nó hoài. Thỉnh thoảng gật đầu rồi ừ một cái lấy lệ rồi lại nhìn nó tiếp làm mặt nó đỏ bừng ho nhẹ một cái để che đi vẻ ngượng ngùng của mình. Nhận thấy sự thất thố của mình Khải cx ko nhìn trực diện nó nữa mà chỉ nhìn lén thôi (bó tay với anh -_-). Đến nhà nó nhanh chóng mở cửa bước vào và Khải cx theo sau. Vào bếp lấy cho anh cốc sữa rồi nó cất tiếng gọi to.
- Tiểu Phong ơi, em đâu rồi chị về rồi này. - gọi mãi mà ko thấy cậu bé trả lời, lo lắng đi tìm khắp nhà mà chả thấy đâu.
- Em sao vậy? - Khải nhìn cô sốt sắng thế thì cx ko nhịn đc hỏi.
- Chết rồi, làm sao bây h hả anh. Em tìm khắp nhà mà chả thấy tiểu Phong đâu cả. Em lo lắm, ko biết thằng bé có làm sao ko nữa! - C.Băng nhìn Khải rồi ngồi thụp xuống đất nói.
- Em đã thử ra ngoài tìm chưa. Nhỡ may thằng bé chạy ra ngoài rồi cx nên ý. - Khải đến bên nó vỗ vai an ủi.
- Ko đâu, dép của tiểu Phong vẫn còn ở đây mà, làm sao mà đi đâu đc. -nó lắc đầu phủ nhân.
- Vậy em tìm hết nhà chưa?- Khải nhìn nó thở dài.
- Em tìm hết rồi. Nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng ngủ, phòng ăn, phòng tập nhảy tập hát và cả trên phòng thờ rồi mà ko thấy.- nó liệt kê hết tất cả các chỗ có thể tìm đc rồi lại òa lên khóc.
- À đúng rồi vậy em tìm trên tầng thượng chưa?
- Ừ nhỉ. Tại sao em lại ko nghĩ ra ta. Em quên mất. -nói rồi cả hai cùng chạy lên tầng thượng.
Chương 34: Lời Tỏ Tình Trên Sân Thượng.
- Tiểu Phong ơi em ở chỗ nào vậy?- vừa lên trên tầng thượng nó đã gọi um sùm cả lên. Nhìn thấy tiểu Phong đang ngồi ngắm sao nó mới yên tâm ko gọi nữa.
- Em đây nè. Chị về nhanh thế? Em cứ tưởng chị đi một lúc nữa mới về nên lên đây ngắm sao một chút. - nhóc quay đầu lại nhìn nao cười nói.
- Em làm chị lo lắm em có biết ko? Chị còn cứ tưởng em bị làm sao rồi cơ. Lần sau ko đc thế nhé! Chị lo lắm đấy- nó chạy đến ôm nhóc vào lòng trách yêu.
- Em biết rồi mà. Chỉ tại em chán quá thui. À màc sao anh Khải cx ở đây vậy. Anh đến chơi với em à? - nhóc nói rồi nhìn sang Khải thắc mắc hỏi.
- Anh với chị em vừa mới gặp nhau ở ngoài đường nên chị em tiện lời mời anh về đây chơi. -khải mỉm cười rồi xoa đầu nhóc. Oa, lúc ấy trông anh đúng là đẹp trai chít người nha. ( hic hic oa oa gato quá đi à😣).
- Vậy à. Vậy anh chị đến đây nhắm sao với en đi. Hôm nay trời nhìu sao lắm. Chắc ngày mai ko mưa đâu.- nhóc nói rồi dịch sang một bên cho hai người ngồi.
Thế là cả ba người cùng ngồi ngắm sao. Nó và Khải ngồi hai bên còn nhóc thì ngồi giữa. Trông rất giống một gia đình hạnh phúc nha. Nhìn mà phát ghen. Ba người im lặng một lúc ko ai nói câu gì. Cuối cùng vì ko chịu nổi cái ko khí yên tĩnh đến khó chịu này anh đành phải lên tiếng phá vỡ cái bầu ko khí quỷ dị này.
- Sao bây h anh mới biết em thích ngắm sao à nha. Sao ko nói mọi người biết. - nó và nhóc đang ngắm sao thì anh hỏi nên quay đầu lại nói.
- Vì lúc trước khi mất em với mẹ thường hay cùng nhau ngồi ngắm sao với nhau trg bệnh viện lắm. Hầu như hôm nào cx thế. Mẹ em bảo rằng khi con người mất đi, linh hồn của người đóa sẽ hóa thành một vì sao trên trời. Vì thế nên em mới ngồi ngắm sao. Coi như là đang nói chuyện với mẹ đó. Mẹ em bảo vậy. Mẹ còn kể là ngày xưa mỗi khi mẹ nhớ bà ngoại là mẹ lại ôm ảnh của bà lên trên tầng ngắm sao rồi nói chuyện với bà. Mẹ sẽ kể cho bà nghe mọi chuyện trg lòng mẹ. Như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. - nhóc vừa nói vừa ngẩng đầu lên trời nhìn một ngôi sao to và sáng nhất lúc bấy h bằng ánh mắt xúc động.
- Chị hỏi thật nhé, em có nhớ bố em ko vậy? Ngày kia đi rồi vậy thì ngày mai chị vẫn sẽ có thời gian đưa em đi gặp bố em trước khi đi. Chị nghĩ à dù sao em vẫn nên gặp vì lần này đi chị ko chắc là sẽ quay trở lại TQ trong thời gian ngắn đâu. - nó nhìn nhóc khuyên nhủ.
Trong khi đó có người nghe nó nói câu sẽ lâu mới trở lại thì trg lòng lại chùng xuống.
- Em ko biết nữa. Em cx ko có ý gặp lại ông ta đâu. Ông ta đâu phải bố em. Bố em đã ko còn trên thêa giới này rồi.- nhóc nói mà tay siết chặt lại. Từ khi mẹ nhóc mất thì cả người bố mà nhóc tôn kính bấy lâu nay cx đã ko còn. Bây h người thân của nhóc chỉ còn nó và hai người kia thui.
- Em đừng nói như thế nhé. Như thế là hư lắm đấy. Tốt xấu gì thì ông ấy cx là bố ruột của em. Cx là người đã từng yêu thương em một thời gian và đc em gọi là bố. Con người ai rồi cx sẽ thay đổi. Chỉ khác nhau là hịch thay đổi mình trở nên tốt hơn hay xấu đi thôi. Bố en cx vậy! Chẳng qua là ông ấy nhất thời mù quáng thôi. Rồi sau này ông ấy sẽ nhận ra rằng mình đã sai khi đã đối xử với mẹ con em như thế. Ông ấy sẽ cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm trước đây và thấy cắn rứt lương tâm. Lương tâm sẽ ko để ông ấy có thể quên đc những kí ức đó. Đấy sẽ là một phần mà ông ta sẽ ko thể thiếu trg c/s. Em yên tâm đi. Chị tin là như vậy. Thấy en sống tốt như vầy ông ấy sẽ càng cảm thấy mình đáng trách hơn. Nghe lời chị, ngày mai đi gặp ông ấy đc ko? - nó nói một tràng dài rồi quay sang nhìn nhí với đôi mắt thiết tha trg veo như làn nc suối.
- Anh thấy chị em nói đúng đấy nhóc. Em nên thử đi gặp ông ấy đi. Đừng để sau này mình phải hối hận.- Khải cx gật đầu đồng tình với nó chen thêm vô làm nhóc cuối cùng cx phải gật đầu chịu thua.
Ba người nói chuyện một lúc thì nhóc ngủ mất. Trước khi ngủ nhóc còn nháy mắt với Khải một cái làm anh nhíu mày. Thằng nhóc này lại bày trì gì đây? Suy nghĩ một lúc thì anh cx hiểu ra rồi bật cười. Đúng là ko thể xem thường bọn trẻ con ngày nay đc. Nắm bắt tình hình còn nhanh hơn cả người lớn.
- C.Băng này, anh hỏi em nhé! - anh quay sang ấp úng nhìn nó
- Vâng, anh cứ tự nhiên. - nó quay ra chiix anh mỉm cười trả lời.
- Em... em như thế này chắc là có người yêu rồi phải ko? - Khải nhìn nó hỏi với giọng e dè.
- Ha ha em còn cứ tưởng anh hỏi chuyện gì quan trọng lắm cơ. Em đã từng có nhưng hiện tại bây h thì chưa - nó bật cười khi nghe anh hỏi nhưng đã nhanh chóng thu hồi lại nghiêm túc trả lời.
- Ồ vậy sao? -Khải làm mặt ko cảm xúc nhưng ai mà biết đc trg lòng anh đang vui mừng ko thôi, hận đến mức ko thể mở tiệc ăn mừng.
- Mà anh hỏi làm gì vậy? - nó thắc mắc hỏi.
- À ko anh tò mò thôi. - Khải trả lời bâng quơ cho qua chuyện.
- C.băng này, em có biết ko? Từ lúc anh gặp em thì ko hiểu sao những lúc em mỉm cười nhìn anh, anh lại cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Ánh mắt em rất dịu dàng, giọng nói em rất là trong trẻo dễ nghe, em cx rất thân thiện với mọi người và đối xử tốt với các fans. Anh đã nghe Đ.Hằng và M.Anh kể về người yêu đầu tiên của em, anh rất lấy làm tiếc. Và anh cx rất bất ngờ khi anh lại có đôi mắt giống người yêu cũ của em. Anh cx biết rằng em rất đau khi mất đi người mà mình yêu thương nhất. Nhưng em à, chuyện gì đến thì cx sẽ đến thôi, ông trời ko phụ ai cả. Có cái này thì sẽ mất cái kia. Bây h ông trời đã cho anh đc gặp em và yêu em. Em.. em có thể đồng ý làm bạn gái anh ko? Anh sẽ cùng em vượt qua khí khăn phía trước và bù đắp cho em? Cá đc ko?- Khải nắm chặt tay cô và nhìn thẳng vào đôi mắt cô nói một các rất chân thành. Từ đáy lòng mình.( trời ơi viết xong đoạn này mà tui nôn vào hết ko biết bai nhìu nài túi bóng. Kinh khủng quá #-#)
Nó nghe xong những lời anh nói mà đơ lún. Hóa ra anh hỏi rằng cô đã có bạn trai chưa là để thăm dò hả? Nói thật lòng thì cô cx cao thích anh chun chút ( má ơi chun chút cái nỗi gì nữa. To bự rùi ). Nhưng mà cô chưa có sẵn sàng tiếp nhận một cuộc tình mới như vậy. Nhưng thực sự cô đã làm anh rất cảm động. Lúc anh nhìn vào mắt cô như là nhìn thấy Mạnh vậy. Anh cx đã từng nhìn cô như vậy mà bày tỏ tình cảm. Cô sợ lắm! Sợ một ngày rồi anh cx sẽ bỏ cô mà đi. Ko đc đâu. Một lần là quá đủ rồi.
Đang suy nghĩ mông lung thì cô cảm thấy có caia gì ươn ướt mềm mềm mà âm ấm đang áp vào môi cô. A! Khoan đã, là Khải đang hôn cô sao? Nó trợn tròn mắt lên nhìn người con trai trước mắt cứ như thế mà lấy mất nụ hôn đầu của mình. Khẽ cựa quậy đẩy anh ra nhưng anh lại khỏe hơn cô, nhanh chóng siết chặt vòng tay lại ki cho cô giãy nữa.( E hèm hình như là hai người quên mất còn có trẻ em ở đây sao? Tự nhiên quá cơ.) Đc một lúc đến khi mặt cô đỏ bừng, thở ko thông nữa thì anh mới thả cô ra.
Chương 35:
E hèm na có chuyện muốn thông báo với mọi người nè. M.n chú ý nhé!
- Thứ nhất: có một số bạn độc giả bảo na là cho tên của chương truyện. Nhưng xin thưa với các bạn rằng mình rất ngu cái khoản tóm tắt truyện này nên xin mọi người thông cảm cho.
- Thứ hai: truyện của mình nguyên bản là đc viết và đăng ở santruyen cho nên có một số trang truyện họ cắt truyện của mình linh tinh nên thành ra có một số chương bị cắt và thiếu truyện. Bạn nào mà muốn đọc hoàn chỉnh thì có thể vào santruyen nhé!
Mình chỉ thông báo thế thôi. Bây h vào truyện luôn nhé!
-------------------------Ta là dải phân cách aaaa-------
Sau khi buông nó ra, Khải lấy hai tay áp lên má nó để nó nhìn thẳng vào mắt anh, ko đc phép lảng tránh.
- Thế nào? Bây h em có đồng ý làm người yêu anh ko? Anh hứa sẽ yêu thương và bảo vệ em mà, em đồng ý đi nhé - Khải nhìn nhí nói giọng cầu xin khẩn thiết khiến nó đơ lun ko nói đc cứ ấp úng.
- Em đừng có ấp úng thế nữa. Em nói đi mà- anh giục nó nói đáp an. Ôi trời đất quỷ thần ơi, bây h trg lòng anh như có hàng trăm nghìn con kiến bò. Khó chịu và sốt sắng ko có lời nào diễn tả. Thậm chí anh còn hồi hộp hơn cái lúc mà lần đầu tiên ra mắt ca khúc mới ấy chứ!
- Em....em...em đồng ý!- nó ấp úng mãi rồi cx đồng ý.
Anh nghe đc câu trả lời của nó thì nhảy cẫng lên vui sướng ôm nó quay mòng mòng lún hà. Anh bỏ nói xuống rồi hai người lại hôn nhau. Bỏ nó ra, anh nắm lấy tay nó rồi ôm tiểu Phong nằm lên đùi mình. Cho nó nằm dựa người vào vai anh. Hai người cùng nhau ngắm sao. Cảnh tượng lúc này trông rất là hạnh phúc nha. Như một gia đình thứ thiệt vậy, thật là ko thể ko khiến người ta ngưỡng mộ.
---------------------------------------------------------------
Sáng, 7h.
" Đã đến h dậy, bây h là 7h00".
Tiếng chuông báo thức ở máy điện thoại vang lên. Đ.Hằng chậm rãi lười biếng mở mắt ngồi dậy. Với lấy chuếc điện thoại ở trên đầu giường mở máy xem thời tiết. "Oa, hôm nay chỉ có 25 độ, thoáng mát. Thời tiết thật là đẹp. Cx phải thôi, Tết đến nơi rồi thì trời phải ấm lên"- cô thầm nghĩ.
Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi tất tần tật rồi xuống nhà. Vừa xuống cô đã nhìn thấy nó, M.Anh và nhóc đang ngồi ăn sáng.
- Sao dậy mà ko gọi tớ vậy? -kéo ghế ra ngồi vào bàn, lấy suất thức ăn của mình cô nói.
- Tại thấy cái M.Anh nó bải với tớ là hôm qua cậu với Nguyên đi chơi về muộn nên hôm nay o gọi cậu dậy sớm mà để cho cậu ngủ - nó chậm rãi lên tiếng trả lời.
- Mà Khải ới cậu sao rồi? - M.Anh tò mò hỏi.
- Sao cậu biết?- nghe đến chuyện đó nó giật mình ngước lên hỏi.
- Thì tớ là quân sư tình yêu cho cậu ta mà-M.Anh vỗ ngực tự hào như vẻ vừa lập ra đc chiến công to lắm ý.
- Cậu... Thôi đc rồi, tớ với anh ấy thì cx giống các cậu với hai người kia thôi.- nó định mắng cho M.Anh một trận nhưng mà nghĩ nếu như ko có M.Anh thù làm sao nó với anh lại thành đôi nên lại thôi.
- Ồ, nhanh ghê ha. Chậc chậc, tớ bải rồi mà, Khải là đẹp trai nhất nhóm đấy, cậu ko cưỡng lại đc đâu- Đ.Hằng ra vẻ ta đây nói đúng đáp.
- Thôi ăn đi. Ngày mai về rồi, các cậu có định đi đâu nữa ko hay là đi chơi với các cậu ấy ko? -nó chuyển chủ đề.
- Ko đc. Hôm nay ba chàng có lịch đi chụp ảnh rồi, ko đi đc đâu. Chắc bọn tớ ở nhà -M.Anh tiếc nuối nói.
- Thế thì các cậu đi cùng với tớ và Tiểu Phong gặp bố em ấy nhé. Sau đó lấy thủ tục cho em ấy rồi đi mua quà về cho các anh chị ở công ty và bố mẹ nữa.- nó đề nghị nói.
- Ok. -đồng thanh.
Thế là bốn người sau khi ăn xong thì bắt đầu di chuyển tới nhà của bố nhóc. Trên xe nhóc cứ hồi hộp đứng ngồi ko yên. Thấy nhóc như vậy ba đứa nó cx thông cảm rồi cố an ủi. Tầm nửa tiếng sau thì đến. Nhóc nhìn ngôi nhà mà bố nhóc đang ở hiện nay mà ko khỏi há hốc mồm. Đây là chỗ mà bố nhóc ở ư? Cố gâng đứng vững và ko bật ra tiếng khóc, nhóc ngẩng đầu kền trời hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười với ba người bọn nó ở đằng sau.
- Em cứ vào đi. Bọn chị ở ngoài này chờ em nhé! Ko có gì phải căng thẳng. Cứ bình tĩnh là đc.- nó tiến lên ôm nhóc vào lòng nói.
- Vâng, em biết rồi- nhóc mỉm cười lại với nó.
* Mình giới thiệu chỗ này tí nhé: sau khi công ty mà bố nhóc bị phá sản cách ngày mà nhóc bỏ đi ko lâu. Nó đã cho người điều tra và biết đc chỗ ở của họ hiện nay ở đây. Hiện nay dì của nhóc ( cái bà mẹ kế í) đã mang thai và đẻ ra một bé trai. Nhà mà bọn họ ở hiện nay có thể nói là giống như cái khu ổ chuột mà ở bên Ấn Độ ý, chỉ cao điều là trông sạch sẽ và đỡ tồi tàn hơn thôi.
Sau khi nhóc di vào nhà bố nhóc thì chúng nó ngồi vào xe đợi để tránh m.n xung quanh bàn tán. Ba người ba cái điện thoại nhắn tin cho người yêu. Thỉnh thoảnh lại cao tiếng cười hihi haha của bọn nhí vang lên. Nói chung là trông ai cx rất hạnh phúc.
Hơn một tiếng sau nhóc bước ra, nhìn thấy bọn nhí nhóc liền chạy đến chui tọt vào xe.
- Thế nào rồi em? -nó thấy nhóc vừa vào thì đã kéo nhóc lại hỏi.
- Em ko sao cả, mình về thôi! Em hơi mệt! Để hôm khác em kể các chị nghe. - nhóc cười yếu ớt với chúng nó nói.
Thấy vậy M.Anh và Đ.Hằng định hỏi thêm nhưng thấy nó lắc đầu lên lại thôi. Thế là cả ba phóng xe đi làm hết tata tần tật mọi việc rồi phóng xe về nhà nấu cơm. Có cả ba chàng kia nữa. Nhờ thế mà tâm trạng nhóc đc kéo lên một tí và đã cười với chúng nó làm chúng nhí cx bớt lo hơn.
Buổi chiều và tối thì chúng nó đến công ty mang theo cả tiểu Phong nữa chào tạm biệt mọi người rồi về.
Buổi tối thì bảy người tụ họp lại ăn cơm và ngủ tại nhà chúng nó. Ko có gì đặc sắc nên mình ko kể nữa nha.