-Này hai người tiết lộ đi. Gặp ai thế?- trên đường đi đến nơi gặp cái người bí ẩn kia M.Anh luôn mồm hỏi làm hai người còn lại đau hết cả đầu.
- Ko tiết lộ đc. Tí đến nơi rồi biết. Chỉ cho biết là người này rất nổi tiếng và đẹp trai thôi-C.Băng nói.
- Vậy là tiền bối sao?-M.Anh hỏi.
- Tất nhiên rồi. Có thế mà cũng hỏi. Bó tay.- Đ.Hằng trả lời với khuôn mặt nhăn nhó.
- Vậy sắp đến nơi chưa?-M.Anh lại hỏi tiếp làm cho Đ.Hằng phát bực gắt lên.
- Sắp đến rồi mà sao hỏi lắm thế. Bực mình.
- Thôi đến rồi xuống đi-C.Băng cho xe dừng trước cửa một biệt thự rồi tắt xe đi.
- Oa nhà ai mà to quá vậy? -hiện h cả ba đang đứng trước của một ngôi nhà. À ko phải nói là biệt thự mới đúng. Nó rất to, tường đc sơn màu trắng ngà. Cổng đc sơn màu vàng và bên trong còn có lớp cửa cuốn thông mãn nh nhất hiện nay. Xung quanh ngôi nhà là cây xanh. Đc xây theo phong cách cổ điển. Nhìn ngôi nhà thôi người ta cũng có thể đánh giá chủ nhân của ngôi nhà này tinh tế và giàu có đến mức nào. Rút điện thoại ra, C.Băng gọi cho ai đó rồi cười cười. Khoảng tầm hai phút sau có người ra mở cổng cho cả ba vào. Bước vào bên trong thì M.Anh còn ngạc nhiên hơn. Cô há hốc mồm ra đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà vào. Bên ngoài đã đẹp và sang trọng thì bên trong còn đẹp hơn. Toàn bộ nội thất trong nhà này đều đc làm bằng gỗ. Mọi thứ đều rất chi tiết và tinh xảo từ thứ nhỏ nhất. Có hai cô người hầu đưa ba người vào phòng khách ngồi uống nc chờ ông chủ của họ xuống. Chờ đc một lúc thì từ trên lầu có tiếng bước chân người đi xuống.
- Cuối cùng anh cũng xuống để tiếp khách nhỉ. Em còn tưởng anh cho bọn em chờ thêm tí nữa rồi anh mới xuống.- vừa thâdy cái người mà đc gọi là tiền bối kia Đ.Hằng liền mở miệng lên tiếng trêu trọc.
- Sao lần nào đến cô cũng đá đều anh thế-tiền bối đi từ trên cầu thang xuống nhăn mặt nói.
- Tiền bối Luhan-nhìn thấy người đi xuống ko ai khác chính là ca sĩ kiêm diễn viên Luhan thì bất ngờ đứng dậy kêu lên ngạc nhiên.
- Đấy thấy chưa tớ đã đoán là chỉ có chuẩn . Kiểu gì gặp anh ấy mà nó chẳng ngạc nhiên tới mức há hốc mồm ra như thế.-M.Anh nghiêng đầu thì thầm vào tai C.Băng .
- Chào em, rất hân hạnh đc biết em- Luhan đưa tay ra chào lịch sự.
- Chào anh, em cũng rất vui khi đc gặp anh-M.Anh cũng đưa tay ra chào theo phản xạ.
- Có vẻ như lần này bác đầu tư cho anh lớn nhỉ? -C.Băng nhìn chung ngôi nhà rồi nói.
- Ừ. Lớn hơn lần trước một chút.-Luhan cũng mỉm cười đáp laih.
- Xem phim của em chưa?-Đ.Hằng hỏi
- Rồi. Diễn xuất đc. Nói chung là có năng khiếu.- Luhan lấy tay ra vẻ xoa xoa cằm nhận xét.
- Cằm ko có tí râu nào mà ra vẻ xoa mới chả vuốt- M.Anh nhìn thấy Luhan dáng vẻ như vậy thì khinh bỉ nói.
- Này tại sao cô cứ phải nói móc anh thì cô
mới chịu đc sao. Anh nhớ là anh ko có đắc tội gì với cô đâu nhỉ-Luhan thấy M.Anh nói thế thì khí chịu nhăn mặt lại cảm thán
- Em thích. Thế thôi-M.Anh nhìn điệu bộ như ta là người vô tội của Luhan thì nhún vai trả lời một câu ko đầu ko đuôi làm cho Luhan tức thiếu chút nữa hộc máu mà lăn đùng ra đây.
- Thôi đừng xiên xỏ anh ấy nữa. Vào vấn đề chính đi. Anh với em đi vào phòng làm việc nói chuyện còn hai cậu ngồi đây một lát nhé. Tí tớ ra ngay.-C.Băng ngăn cản cuộc da đểu nhau ko có lí do chính đánh của M.Anh lại trước khi anh Luhan tức. Sau đó dẫn Luhan vào phòng làm việc nói chuyện gì đó làm cho hai người ngồi ngoài kia cứ đoán già đoán non sốt hết cả ruột.
- Ko biết hai người ấy nói cái quái gì mà lâu thế nhỉ?- Đ.Hằng vàM.Anh ngồi bên ngoài từ nãy đến h mà vẫn chưa thấy hai người kia ra thì sốt ruột hỏi.
- Chịu. Làm sao mà tớ biết. Tớ có phải là thánh đâu.-Đ.Hằng nhún vai ngồi cầm tách trà nhâm nhi vẻ mặt rất chi là hưởng thụ a.
- Sốt ruột chết đi mất.-M.Anh ngồi phịch xuống ghế khó chịu nói.
- Thôi cố gắng đợi một lúc đi.-Đ.Hằng nhìn vẻ mặt nhăn nhóm như khỉ của cô bạn tjif cười khổ an ủi.
Đợi một lát sau thì thấy hai người đó bước ra. C.Băng thì vẻ mặt đằng đằng sát khí như có thể giết người ngay lúc này còn tiền bối Luhan thì cúi gằm mặt xuống đất cũng lẽo đẽo đi ra theo ( trời ơi mất hình tượng quá anh ơi *-*).
- Này sao lâu thế. Mà mặt hai người làm sao mà...
- Đi về- C.Băng lạnh lùng lên tiếng cát đứt ngang câu nói của M.Anh.
- Này anh lại chọc giận gì nó thế?-Đ.Hằng đi lại đần Luhan hỏi nhỏ nhưng lại ko có tiếmg trả lời làm cho cô thở dài vì cô biết lần này anh đã thực sự chọc giận nó rồi. Cầm áo khoác đứng dậy vẫy tay với anh coi như thay lời chào rồi cô cũng bước ra ngoài vì tiếng còi ngoài cửa đã vang lên inh ỏi.
Trên đường về nhà ko ai nói với ai câu nào. Bầu ko khí này thật là quỷ dị nha. Trên đường ngườu đi đường chỉ thấy chiếc siêu xe đắt tiền đang phóng như bay với tốc đọ bàn thờ trên đường khiến nhìu người ko khỏi khó chịu
Chương 22:
Vừa về đến nhà thì C.Băng đã đi ngay lên phòng làm cho Đ.Hằng muốn nói cái gì đó mà ko kịp.
- Nó làm sao vậy? Từ lúc đến nhà tiền bối đến h nó lạ chết đi đc-M.Anh nhìn thái độ của C.Băng nhăn mặt ko hài lòng nói.
- Tốt nhất là cậu bây h cứ kệ nó đi. Đừng quan tâm đến nó ko rồi cậu sẽ rước họa vào thân đấy-Đ.Hằng nhìn theo dáng nó bước lên trên lầu có chút xót xa nói.
- Tớ nói thật nhé! Thực ra thì tớ biết là các cậu chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân với nhau. Biết rất nhiều chuyện của nhau. Cái này thì tớ ko nói. Nhưng nhìu lúc tớ thấy các cậu cứ bí mật nói chuyện này chuyện kia với nhau mà trừ tớ ra tớ cảm thấy khó chịu lắm. Kiểu như là bị coi như là người ngoài í. Tớ biết chúng ta mới chỉ làm việc với nhau một năm thôi nhưng thật sự là cái cảm giác ấy khí chịu lắm. Tớ ko chịu đc- M.Anh nhìn cái vẻ bí mật của Đ.Hằng thì khó chịu nói hết ra những suy nghĩ của mình.
- Cái đấy tớ cũng biết chứ. Cậu ko phải suy nghĩ linh tinh gì cả. Thực ta là bọn tớ cx mún nói cho cậu bít nhưng chưa đến lúc. Cậu hãy gắng chờ thêm một tí nữa đi. Xong rồi bọn tớ sẽ nói cho cậu biết. Ok?-Đ.Hằng đặt tay lên vai con bạn an ủi.
- Ok- M.Anh nghe thây vậy thì đồng ý vì cô biết nếu như Đ.Hằng đã hứa kể thì nhất định cô sẽ kể và cô tin hai người bạn của mình.
Hai người đang vui vẻ nắm tay nhau thì thấy nó đi xuống, trông có vẻ đã dịu đi cơn tức giận rồi.
- Hai người có mún ra ngoài ko?-C.Băng đi xuống cầu thang thấy hai người kia cứ nhìn mình như sinh vật lạ thì lên tiếng đánh thức.
- À đi đâu? Trời lạnh lắm. Chả mún ra ngoài nữa.- M.Anh nghe nó nói thế thì hòan hồn hỏi lại.
(Lưu ý tí nhé là bây h đã lã 22 tháng 12 ruồi mọi người nhé)
- Ra ngân hàng-nó nói rồi với tay vặt lấy một quả nho trên bàn bỏ vào miệng.
- Ra ngân hàng làm gì?-Đ.Hằng hỏi.
- Chuyển tiền cho các em ở côi nhi viện-nó nói rồi vặt thêm quả nữa
- Rồi đi.
Cả ba đứa bước ra ngoài thì thấy TFboys đứng trước cửa nhà mình thỉnh ngạc nhiên hỏi.
- Sao các anh lại ở đây?- nó ngạc nhiên lấy tay chỉ vào ba người hỏi.
- Đến rủ các cô đi chơi-nguyên nói mà cứ nhìn chằm chằm vào Đ.Hằng làm cô khó chịu hỏi.
- Này mặt tôi dính gì hay sao mà anh cứ nhìn thế?
- Đâu có-bị hỏi bất ngờ nên nguyên đỏ mặt quay sang chỗ khác.
- Nhưng bây h chúng tôi có việc rồi- nó nói với ý từ chối.
- Ấy chúng tôi ko có bận đâu. Chỉ là định đi ngân hàng chuyển tiền rồi cũng định đi lún đây-M.Anh nhanh nhảu nói. Quay sang nó thì thấy nó đang trừng mắt nhìn đén nỗi sắp lòi cả mắt ra thì cười hì hì quay sanh Tỉ thì thấy Tỉ đang nhìn mình thì đỏ mặt ko xuống nữa.
- Vậy thì đi.
Cả sáu người bắt đầu khởi động xe sau đó phóng như bay đến ngân hàng.
Chương 23: Giáng Sinh Vui Vẻ.
Tháng 12 có mộ ngày cực kì trọng đại. Đó là ngày mà tất cả các trẻ em sẽ đc vui chơi thỏa thích mà ko bị mắng. Các nhà thờ vang lên tiếng chuông và tiếng kinh thánh. Đợi đến chuông điểm 12h thì tất cả mọi người sẽ cùng cầu nguyện để chúc mừng ngày mà chúa sinh ra- ngày GIÁNG SINH. Năm nay công ty TF Entertaimetn tổ chức tiệc giáng sinh rất to. Tất cả mọi người trong công ty từ bác bảo vệ cho đến CEO của công ty sẽ tụ họp một bữa thật là linh đình. Tuy ba cô gái của chúng ta ko phải nhân viên nhưng là khách mời đặc biệt nên ko thể thiếu đc. Mọi người ai cũng ăn mặc rất trang trọng. Hội trường đc trang trí rất công phu và tỉ mỉ.
- Công nhận là trang trí đẹp thật đấy- C/Băng đứng bên cạnh mà cứ phải nghe Đ.Hằng lải nhải suốt.
- Biết rồi nói ít thôi. Nhạc đã đủ làm tớ đau đầu rồi đấy-C.Băng nhăn nhó mặt mày khó chịu.
- Thôi nào đừng tức giận hôm nay là giáng sinh mà. Phải vui lên chứ- M.Anh đứng bên cạnh mỉm cười nhẹ làm cho mấy chàng trai đứng cạnh đó đơ ra vài giây.
Miêu tả về ba nàng nhà ta trước nhé! Hôm nay cả ba đều mặc váy màu đỏ có viền trắng. Chân đi giày đỏ nốt. Cái cặp tóc cũng đỏ luôn. Nói chung là cả ba người hôm nay ai cũng là một cây đỏ từ trên xuống dưới.
Vừa bước vào thôi đã làm trung tâm của bữa tiệc rồi. Ba chàng nhà ta hôm nay thì mặc vest màu đen trông rất lịch lãm và ra vẻ quý ông. Sáu người, ba cặp như là ba đôi tiên đồng ngọc nữ vậy.
- Xin tất cả các vị khách dừng lại hành động mình đang làm và hướng về phía sân khấu đây để nghe ông Lí- CEO cuả chúng ta có đôi lời phát biểu trước buổi tiệc.-MC cầm míc hô to để mọi người ổn định.
- Xin chào các bạn, tôi khỏi giới thiệu mọi người cũng biết tôi là ai rồi đúng ko? Để khỏi mất thời gian của mọi người tôi sẽ nói luôn.
Hôm nay là giáng sinh năm thứ 38 của công ty. Tôi mong chúng ta sẽ thật vui vẻ trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và bây h xin mời mọi người nhập tiệc. Bữa tiệc xin chính thức đc bắt đầu. Nào mọi người hãy cùng nhau hát vang ca khúc chúc mừng giáng sinh nào.-Ông Lí lên sân khấu nói lun một lèo rồi xuống và bắt đầu bữa tiệc bằng màn hát của tất cả mọi người trong hội trường.
Sau một hồi ăn uống nói chuyện vui vẻ thì mọi người cũng bắt đầu ra về và sáu người cũng vậy. Khải thì đưa C.Băng về. Nguyên thì Đ.Hằng còn Tỉ thì M.Anh. Trong xe của cả ba ko khí ngượng ngùng bao trùm. Tất cả đều ko biết tặng quà cho người bên cạnh mình như thế nào.
*Ở xe Khải and C.Băng
- Này này tôi bảo-C.Băng cuối cùng ko chịu đc cái bầu ko khí này nên mở lời trước.
- Hả? À cái gì?- Khải đang suy nghĩ xem cách nào để tặng quà cho C.Băng mà đỡ ngượng thì nghe thấy tiếng C.Băng gọi mình.
- Tôi...tôi...tôi. Thực ra tôi... tôi có món quà này tặng cho anh và hai người kia. Chúc anh giáng sinh vui vẻ.-C Băng nói mà mặt đỏ bừng nên phải cúi xuống nói.
- A tôi cũng vậy. Chúc cô vui vẻ- Khải nghe C.Băng chúc mừng mình xong thì ngẩng người ra một lát rồi mới trở lại bình thường đưa quà cho C.Băng.
- Thôi tôi vào nhà đây. Chào anh.-nó nói rồi quay ra định mở cửa thì bị một người từ phía sau ôm lấy. Bất ngờ đi như đẩy ra thì giọng nói từ phía sau:"Hãy để như thế đi. Một chút thôi.". Nghe thấy vậy nó để yên ko cựa quậy nữa. Đc một lúc thì khải bỏ ra và mỉm cười nói:"Cảm ơn".
C.Băng gật đầu thay cho lời nói rồi mở cửa xe đi vào nhà. Trước khi vào còn ngoảnh đầu lại nhìn chiếc siêu xe bóng loáng đang khuất dần sau màn đêm.
- Hai người làm gì mà lâu vậy?-M.Anh nhìn thấy nó bước vào liền nhao mát nói.
- Nhận quà và trao quà-rất súc tích ko nhắn ko dài.
- Thôi muộn rồi đi ngủ đi-Đ.Hằng mệt mỏi nói. Bữa tiệc hôm nay hầu nhu đã lấy hết súc lực của cô rồi.
Tất cả đều lên phòng đi ngủ. Ai cũng ngủ rất ngon. 6 con người bốn giấc mơ khác nhau và mơ ề nhau. Chỉ có hai con người thì đang mất ngủ vì chuyện hôm nay. Rốt cục mọi chuyện có đi h è đâu hay ko? Vì sao Khải lại có hành đônhj như vậy? Các bạn hãy chờ tập tiếp theo nhé. Bây h mình ko vít tiếp đc nữa vì h phả đi chơi đây.
Chương 24:
Sáng, 6h
Gió đông lạnh buốt khẽ lùa qua từng ô cửa sổ len lỏi vào trong từng ngóc ngách của căn phòng. Với tay lên cột treo quần áo, M.Anh vươn vai dậy. Lấy tay vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh hẳn rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Thay quần áo chỉnh thề rồi xuống nhà làm bữa sáng. Lấy bánh mì và ốp ba quả trứng kẹp vào bánh mì cho cả hai đứa kia nữa. Mở tủ lạnh lấy chai sữa đổ ra cốc rồi ngồi xuống ăn bữa sáng. Tâm tình hôm nay của cô cực kì tốt. Vì sao ư? Vì hôm qua cô đc tặng rất nhiều quà và cô đã đc tỏ tình. Hỏi ai tỏ tình với cô ư? Biết là ai rồi mà còn hỏi. Thôi cô ko chấp (ây za các bác thông cảm, người ta đang yêu nên có chút vấn đè về thần kinh nên tự khỉ vừa hỏi vừa tự trả lời).
Đang ăn thì cô nghe thấy tiếng chân của hai người kia đi xuống.
- Ây cha cha. Kì lạ chưa kìa, hôm nay lạnh như thế mà chụy Hằng nhà ta lại dậy sớm quá ta-M.Anh vừa xuống đến nhà thấy cảnh tượng trước mắt liền treo ghẹo Đ.Hằng.
- Kệ tui. Lâu lâu cũng phải thay đổi tí cho đời tươi đẹp chứ-Đ.Hằng tâm tình tốt nên ko thèm chấp M.Anh chứ ko thì đã cãi nhau lấu rồi.
- Thôi ăn đi. À quên hôm qua chị Kim bảo tụi mình là tuần này sẽ bắt đầu quay MV mới đấy. Hai cái luôn nên chuẩn bị cho tốt- C.Băng ngồi xuống bàn ăn nói
- Gì cơ? Hai cái á? Đừng đùa như thế chứ. Giết người ko dao à?- M.Anh nghe thấy thêa thì hét ầm lên kêu than
- Nói nhỏ nhỏ thôi. Chị ý bảo bọn mình quay hai cái MC này với TFboys sau đó sẽ sang Hàn lưu diễn.- C.Băng nhăn mặt nói.
- Ờ.-M.Anh ỉu xìu nói.
- Nhanh lên còn đến phòng tập của TFboys tập. -C.Băng nói
Ăn xong cả ba người phóng ba con siêu xe đi đến phòng tập của ba chàng thì thấy ba người kia đang tập hát.
- Hello, xin lỗi vì đến muộn nha-C.Băng vừa đến đã quăng ngay túi xách ra một bên rồi đeo giầy vào tập.
-Ko sao đâu. Chúng tôi cũng vừa mới đén thôi-Khải mỉm cười nhẹ nói.
- Vào nhanh lên rồi chúng ta phối hát với nhau-Nguyên thúc giục
- Chúng tôi tập đc hai lần rồi nhưng vẫn thấy chưa hay lắm nên chờ các cô đến rồi tập luôn.- Tỉ nhìn chằm chằm vào M.Anh nói làm cô mất tự nhiên tự động di chuyển sang chỗ cạnh Đ.Hằng
- Thôi đc rồi chúng ta chỉ có 1 tuần rưỡi để tập cho cả hai MV nên rất là gấp rút. Phải khẩn trương lên. Tập bài Sức sống tuổi trẻ trước nhé.- C.Băng nói.
- OK thôi. Nhưng hôm nay chúng ta phải tự tập hát đi vì biên đạo nhạc ốm rồi còn biên đạo nhảy thì khoảng hai tiếng nữa sẽ đến-Khải vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ nói.
- Nào tập thôi. Let's go.- M.Anh phấn chấn hô còn Đ.Hằng hôm nay ít nói đi hẳn. Cả Nguyên cũng vậy. Chắc là vẫn còn ngại vụ hôm qua.
Thế là cả sáu con người bắt đầu tập hát với nhau. Họ rất ăn khớp trong từng lời ca nốt nhạc. Giọng hát của sâu con người hòa quyện vào làm một khiến cho giọng hát ấy có đủ tất cả các màu sắc khác nhau. Cao có, trầm có, sôi nổi có, dịu dàng có làm nên một bài hát hay cực kì. Đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến h tập biên đạo.
- Xin chào. Xin tự giơia thiệu anh là Lâm Sĩ Đức- là người biên đạo cho TFboys và cũng lã người sẽ biên đạo cho các em bài hất này. - anh Lâm đưa tay ra chào rất lịch thiệp và ra dáng quý ông.
- Chào anh Lâm. Em là C.Băng, là trưởng nhóm. Mong anh sẽ giúp đỡ cho chúng em. -C.Băng cũng đưa tay ra chào coi như là thay mặt cả nhóm.
- Thôi làm quen xong rồi thì tập thôi nhỉ.
- Ok.
Cả sáu người lại lao vào tập luyện. Cũng may bài hát này chỉ phải quay nhiều cảnh chứ ko có động tấc nhiều newn cũng ko quá vất vả. Sau ba tiếng đồng hồ luyện tập thì cả sáu con người ai cũng đã nhễ nhại mồ hôi.
- Thôi tập đến đây thôi rồi chiều chúng ta tập tiếp-anh Lâm nói.
- Dạ vâng-all đồng thanh.
- Đi ăn đi tôi đói muốn xỉu rồi nè-Đ.Hằng nhăn nhóm xoa cái bụng lép xẹp của mình than thở.
- OK.
Thế là cả sáu con người lại đi ăn và ngày hôm đó là buổi tập quay đầu tiên đã kết thúc mĩ mãn.
Chương 25: Cặp Đôi Đầu Tiên.
Sáng, 7h30.
Đang nằm trong mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. C.băng nhăn nhó mặt mày với tay lấy điện thoại.
- A lô. Ai đấy ạ?-nó trả lời với giọng ngái ngủ khiến người bên đầu dây kia giật mình.
- Tôi Khải này. Đừng nói là cô vẫn đàn ngủ đấy nhớ. Còn khoảng nửa tiếng nữa là bắt đầu tập rồi đấy.
- Aaaaaaa tôi quên mất. Vậy thầy đến chưa?-C .Băng hoảng hốt nhìn h ở đồng hồ trên tay sốt sắng hỏi.
- Chưa. Nhưng sắp rồi. Các cô nhanh lên đấy.-Khải nhìn đồng hồ nói.
- Ok- nhanh chóng cúp máy rồi bật ậy khỏi giường chạy sang phòng hai đứa kia gọi dậy. Hai chị này thì cũng thế. Bật dậy đi làm vệ sinh với tốc độ ánh sáng.
Khoảng 20' sau cả ba mới ra đc hỏi nhà và đến phòng tập. Lúc đến thì đúng 8h00'. Vừa kịp luôn.
- Này thầy chưa đến à?-M. Anh thở hồng hộc một tay bám vào thanh lan can còn tay kia thì đang vuốt ngực.
- Sao hôm nay lại đến muộn vậy? Bình thường các cô đến sớm lắm mà?- Tỉ thấy M.Anh như thế thù trong lòng ko khỏi dâng lên một cảm giác xót xa.
- Hôm qua thức muộn ngồi chơi bài nên sáng nay mới thế- Đ.Hằng vuốt mấy cái vào ngực để lấy lại ko khí.
- Thế em đã ăn sáng chưa?-Nguyên nhìn thấy người yêu mình như thế thì ko khỏi thương cảm
"Phụt..Choang...Khụ khụ..." và tiếp theo sau đó là một đống âm thanh vang lên.
- Mọi người sao thế?- Đ.Hằng và Nguyên đồng loạt hỏi thăm mọi người với ánh mắt rất chi là ngạc nhiên và ngây thơ vô tội.
- Hai bay làm chi mà anh anh em em ngọt sướt vậy- M.Anh là người thức tỉnh đầu tiên hùng hổ hỏi.
- Yêu nhau. - đồng thanh tập 1
- Từ bao h?
- Tối hôm qua- đồng thanh tập 2.
- Tỏ tình lúc nào tại sao tụi này ko biết?
- Hai hôm trước- đồng thanh tập 3.
- Hic hic mày ơi vậy là còn tao với mày cô đơn lẻ loi thôi. Tao tủi thân quá à- M.Anh làm giả bộ ôm C.Băng khóc lóc tủi thân.
- Tao cũng thế nè- thế là hai đứa ảo bắt đầu ôm nhau khóc thảm thiết.
- Thôi ngay nha. Hai đứa bay ko chúc mừng thì thôi còn trêu tao nữa à. Hic hic Nguyên ơi hai đứa nó trêu em kìa- Đ.Hằng lại giở trò mít ướt ra làm cho ai kia tưởng thật quýng quáng lấy khăn ra lau nc mắt cho người yêu mình và ko quên ném một ánh mắt sắc lẻm về phía bốn người còn lại.
- Thôi kệ đi. Họ gato với chúng mình ấy mà. Ngoan. Ko khóc nữa anh thương ha- Nguyên ôm Đ.Hằng dỗ dành.
- Oẹ oẹ ôi Khải lấy hộ tôi cái túi bóng với. Nhanh lên ko tôi sắp ói hết ra đây rồi. Hai người mau dừng cái màn sến súa này lại hộ cái. Muốn âu yếm dỗ dành gì thì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau. Ở đây là nơi công cộng toàn trẻ em ngây thơ trong sáng đáng yêu thôi ( vãi cả trong sáng đáng yêu). Ko đc tiêm nhiễm vào đầu những cảnh cấm trẻ em này. Hiểu chưa?- C.Băng lên giọng trêu làm cho Đ.Hằng tức sôi máu lên nhưng ko làm gì đc vì thầy dạy nhạc đã đến. Ba người còn lại thì ngấm ngầm giơ ngón út lên làm dấu hiệu rồi mỉm cười. Hai người kia cả buổi cứ dính lấy nhau rồi nói mấy lời sến con nhà bà súa làm cả nhóm có cơ hội trêu tức rất vui. Tập xong thì cả sáu người đi ăn mừng vì có cặp đôi đầu tiên. Cả ngày hôm đó kết thúc mà cả sáu người... chả tập đc tí nào *-*.