XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ái tình trang 4
Chương Xiii



CHAP 13
"Tôi...đang...ở...đâu..."
"Cậu đang ở bệnh viện, cậu bị sốt!"
Diễm thản nhiên bóc quýt cạnh giường, ánh mắt hờ hững nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Thư Lê.
Thư Lê im lặng nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm trước, cô vừa xấu hổ vừa vụng trộm ngại ngùng, cái gã Trần Dũng khốn kiếp...
"Vì...vì sao cậu lại ở đây?" Thư Lê đằng hắng hỏi.
"Anh Dũng nói tôi trông cậu...anh ấy đang làm thủ tục nhập viện..."
"Thư Lê tỉnh rồi à..." Trần Dũng xuất hiện ở cửa bệnh viện, hắn đã thay một bộ quần áo chỉn chu lịch sự, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng cao quý.
"Dũng...bảo mẫu nhà anh tỉnh rồi...em giúp cô ấy bóc hoa quả.." Diễm mềm mại nói, một tay nắm lấy cánh tay kia của Trần Dũng. Hắn hờ hững không gạt tay cô ra, lại quay sang Thư Lê "Cô thế nào?"
"Ưm...vẫn hơi mệt!" Thư Lê nhàn nhạt đáp, ánh mắt vội vã nhìn qua cánh tay đang níu lấy Trần Dũng của Diễm, cô mơ hồ nhớ lại nụ cười ngạo nghễ của cô ta khi được Trần Dũng bế lên ô tô...trái tim bất giác nhói đau...
Họ...là quan hệ gì?
"Vậy anh về đi...em ở lại chăm cô ấy..." Diễm nũng nịu.
"Không cần...cô ấy là người làm nhà anh, em đang bị thương, anh không muốn em mệt!" Trần Dũng mỉm cười, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên tay Diễm...hành động, cử chỉ thân mật của họ khiến Thư Lê chói mắt, cô quay đi...
Người đàn ông đêm qua còn ân ân ái ái với cô tới mức cô ngất đi...vậy mà lúc này lại thân mật với người khác...đúng vậy, một con đàn bà như cô, một con đàn bà thất bại, rốt cuộc cũng chỉ là "thuốc giải" cho ai đó thôi...
Tình cảm, rung động, vốn là thứ cô không nên mộng tưởng!
"Em về đi...chị Hà sắp tới, anh đưa em ra taxi..."
"Em ở lại với anh..."
"Thôi, em mệt về đi...nghỉ ngơi cho khoẻ, anh về sau!" Trần Dũng liếc Thư Lê một cái, thấy cô đang vờ nhìn ra cửa sổ, liền đứng dậy đỡ Diễm ra ngoài "Anh đỡ em..."
"Vậy cô Lê, tôi về nhé, chúc cô mau khoẻ!" Diễm cười dịu dàng với vẻ mặt xa lạ chân thành.
Được thôi, coi như không quen đi, đã diễn phải diễn cho trót "Cảm ơn cô, cô về nhé!" Thư Lê khụt khịt mũi, cười nhạt.
Trần Dũng đỡ Diễm ra ngoài, tay cô ta níu chặt lấy hắn...Thư Lê nhàn nhạt quay đi...
"Ăn cháo bào ngư đi..."
"Không ăn!"
"Cô lại giận hờn cái gì?"
"Tôi là người làm...nào dám hờn giận ông chủ..."
"Cô..."
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thư Lê, hắn chợt nhớ tới chuyện đêm qua...là hắn bị thuốc điều khiển, hay chính hắn muốn cô như vậy...cảm giác khó chịu bùng lên trong lòng.
"Chuyện đêm qua..." Trần Dũng ấp úng.
"Đêm qua có chuyện gì sao? Tôi sốt cao quá nên quên rồi..." Diễm thản nhiên.
"Xin lỗi..." Trần Dũng khàn khàn.
Thư Lê im lặng nhìn hắn, khuôn mặt ko bộc lộ cảm xúc.
"Chúc mừng anh, hình như anh đã đổi bạn gái..."
"Cô quan tâm chuyện này?" Trần Dũng nhếch mép cười. Cô ta...là ghen sao?
"Người làm nên biết ai là bà chủ tương lai để còn lấy lòng, không phải sao?"
"Sẽ chẳng ai là bà chủ hết!" Hắn chợt trầm giọng "Ăn đi, đừng giận dỗi nữa..."
"Tôi chẳng giận dỗi ai cả...nhưng tôi không muốn ăn..." Thư Lê mím môi, tránh ánh mắt hắn.
Trần Dũng lạnh lùng "Giờ cô muốn ăn hay muốn tôi dùng miệng mớm cho cô?"
Thư Lê rùng mình, đỏ mặt...cái tên quái đản này. Cô trừng mắt nhìn hắn, sao có thể nói ra những lời...
Sau đó cô phụng phịu há miệng, từng muỗng, từng muỗng cháo được đích thân ông chủ Dũng bón cho Lê. Không khí vừa ngột ngạt vừa tức cười...aizzzz, một tên đáng ghét!
Sau khi bà Loan, chị Hà, Bảo Nam vào thăm Thư Lê, hôm sau cô cũng rời bệnh viện Việt Pháp về nhà...
"Dũng...em làm món gỏi cá hồi cho anh nhé?" Diễm nũng nịu, cô mềm mại không xương trong bộ váy màu cánh sen, đôi mắt hết sức quyến rũ nhìn Trần Dũng.
"Được..." Hắn liếc qua, nhàn nhạt đáp.
Phía bên kia Thư Lê đang cùng Bảo Nam chơi ô tô, nghe họ ân ái thân mật, cô chỉ hờ hững nhìn rồi quay đi... Diễm, đàn ông dính tới Thư Lê, cô ta đều muốn dây dưa thì phải!
"Cô cháu mình lên gác...cháu nhỏ không ăn được gỏi cá hồi đâu..." Thư Lê nói với Bảo Nam.
"Tôi có nấu cháo cá hồi cho Bảo Nam đây..." Diễm nở nụ cười thân mật.
"Cháu ko ăn..." Bảo Nam phụng phịu "Cháu ko thích ăn đồ ăn của người lạ..."
Nó liếc bố nó một cái rồi túm tay Thư Lê kéo đi "Đi, cô cháu mình chơi đồ hàng nhé..."
Hôm đó, lần đầu tiên Trần Dũng cảm thấy thì ra gỏi cá hồi có thể khó nuốt như vậy...dù người làm có làm ngon như thế nào!
"Cô đi đâu?" Trần Dũng lạnh lùng nhìn Thư Lê kéo túi vali hành lí ra ngoài, cô ta...định bỏ đi?
"Tôi đã xin từ chức với mẹ anh, mẹ anh cũng đã đồng ý..." Thư Lê hờ hững nói, tiếp tục kéo vali.
Cạch!
Trần Dũng kéo vali của cô ngược trở lại, giận dữ "Tôi mới là ông chủ của cô...người cô cần xin phép là tôi..."
"Tôi cảm thấy anh rất bận cùng bạn gái xinh đẹp ân ân ái ái...tôi ko thể không biết ngại làm phiền..."
"Cô..."
Mấy ngày hôm nay Diễm thường xuyên xuất hiện trong nhà, cô ta như muốn trêu ngươi Thư Lê nên thường xuyên bày tỏ tình cảm thân mật với Trần Dũng trước mặt cô...cô không thể sống mà phải thường xuyên chung đụng với kẻ thù, lại phải diễn vở kịch bình thản...bởi cô không hề bình thản...đáy lòng cô dậy sóng...
Dù là thứ tình cảm mơ hồ, ảo mộng, không có lối thoát...nhưng cô đã rung động...với hắn! Cô không thể nhìn hắn và người đàn bà khác, người đàn bà cô hận nhất trên đời ngày ngày thân mật...
Không!
"Tôi không cho phép cô bỏ việc!"
"Tôi không muốn làm nữa...không muốn làm..." Thư Lê hét lên "Anh chẳng có quyền gì giữ tôi lại cả...tôi bỏ việc..."
Hắn kéo mạnh tay cô...bóp thật chặt!
Đau...tới thấu xương!
Nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng Thư Lê!
Cô đã thích hắn...thật đúng là một kẻ thất bại!
"Tôi không cho phép cô bỏ việc!" Trần Dũng gằn từng tiếng "Cô rời khỏi đây xem...đi khắp Hà Nội này, có chỗ nào cô có thể dung thân thì tôi không còn là Trần Dũng!"
Hắn đe doạ cô?
"Vì sao phải làm khó kẻ khốn cùng như tôi..."
"Bảo Nam cần cô!" Trần Dũng lạnh lùng, sau đó xách vali của cô quay trở vào trong.
"Bảo Nam cần tôi?" Thư Lê tự lẩm bẩm. Phải, cũng chỉ là vì con hắn...
"Người đàn bà đó...mẹ không thích!" Bà Loan lạnh nhạt nói với con trai.
"Ai cơ mẹ?" Trần Dũng bình thản hỏi bà.
"Diễm...cái cô gái con thường đưa về đây gần đây..." Bà Loan hậm hực "Cái thứ phụ nữ lẳng lơ tranh chồng cướp vợ...bắt cá mấy tay đó..."
"Mẹ..." Trần Dũng ngắt lời "Con trai của mẹ là hạng người dễ dàng chấp nhận một con đàn bà sao?"
"Ý con là..."
"Con có những tính toán riêng của con!" Trần Dũng lạnh lùng "Chuyện của Diễm mẹ cứ kệ con, loại đàn bà như cô ta nghĩ qua mặt Trần Dũng dễ như vậy, cũng phải biết con là ai...mẹ yên tâm!"
Bà Loan nhìn khuôn mặt cương nghị của con trai. Phải, bà quá ghét thứ đàn bà đó nên bà đã quên, con trai bà - hận đám đàn bà đó hơn cả. Nó cũng không phải dạng đàn ông ngu ngốc, háo sắc tầm thường!
Bà nhìn hắn nghiêm túc "Mẹ luôn tin tưởng con..."
"Vâng!" Trần Dũng mỉm cười "Việc của mẹ là thoải mái, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, con không muốn mẹ nghĩ nhiều... Còn Thư Lê, mẹ cũng đừng nói gì với cô ta!" Cái cô gái ngang bướng đó, cô ta đang hờn dỗi thì phải, mấy hôm nay không thèm liếc hắn lấy một cái, coi hắn như không khí.
"Ừ, mẹ biết! Mẹ ra ngoài..." Bà Loan thở dài, Thư Lê là cô gái cả nghĩ, bà có thể nhận ra trong ánh mắt con trai bà và cô ấy...cái gì đó! Nhưng tuổi trẻ, đó là chuyện vui, hai tâm hồn bị tổn thương có thể bù đắp cho nhau...nó cũng là cô gái tốt! Chỉ mong nó không quá bận tâm tới Diễm, ả đàn bà đó quá mưu mô...
Nhìn mẹ rời đi, Trần Dũng rút điện thoại "Chứng cứ nhận hối lộ của phó giám đốc công an Phạm Hoàng Ân tiến hành tới đâu rồi?"
"Tốt...làm theo kế hoạch, lo cho nhanh vụ trốn thuế của công ty rượu
Hoa Minh...nhớ, mọi trách nhiệm đổ lên đầu phó giám đốc kế hoạch Lưu Ánh Diễm!"
"Tốt!"
Trần Dũng nở nụ cười nhàn nhạt, lật ngược chiếc đồng hồ cát trên bàn... Hoàng Ân, chúng ta còn một món nợ chưa tính!
Thư Lê quyết tâm thay đổi bản thân...cô dành thời gian khi Bảo Nam đi mẫu giáo để đi tập gym và mua sắm. Trước đây cô không có thời gian, cũng nghĩ rằng mình không cần thiết...nhưng bây giờ cô có thời gian rảnh, lại có động lực để thay đổi bản thân.
Nhìn lại, Thư Lê còn trẻ, cô mới 28 tuổi, còn cả tương lai phía trước...không thể vì một Minh Hoàng vô tình bạc nghĩa mà buông thả bản thân được!
Diễm thành công, một phần vì cô ta có sắc đẹp...có sự tự tin. Còn Thư Lê, kể từ khi cô bỏ chồng, cô đã không còn ý chí phấn đấu nữa!
Con người không thể mãi mãi bị động, có lẽ phải chủ động mới thành công được...cô không thể một lần nữa thất bại dưới tay Diễm!
Diễm đã cướp người đàn ông của cô, cô cũng sẽ cướp đi người đàn ông cô ta yêu thích...
Thư Lê nắm chặt bàn tay!
Trần Dũng, cô thích hắn, nhưng hơn hết, cô cần hắn giúp đỡ để trả thù!
Cô - sẽ thay đổi, sẽ không để người đàn bà đó tiếp tục đắc ý!
"Em đi đâu?" Hoàng giật tay Diễm kéo lại, ngang ngược hỏi.
"Rời khỏi đây..." Diễm bình thản "Tôi chán anh rồi!" Cô ko thể để Dũng biết cô đang chung sống với chồng cũ của bạn thân, hiện giờ là bảo mẫu của nhà anh được. Bỏ miếng mồi nhỏ, thu cái lợi lớn...đó là phương châm làm việc của người thành đạt!
"Em...chúng ta ở bên nhau 5 năm, em lại nói chán là sao?"
"5 năm?" Diễm bật cười khanh khách "9 năm, anh và Thư Lê ở bên nhau 9 năm, anh còn có thể đạp cô ta xuống vũng bùn...huống chi..."
Diễm liếc hắn "Anh - không còn giá trị lợi dụng với tôi!"
Hắn nhìn bóng lưng uyển chuyển của Diễm...lồng ngực đau thắt, tựa như có ai đó vừa tát mạnh vào mặt hắn...lại hung hăng giẫm vào tim hắn...
"9 năm, anh và Thư Lê ở bên nhau 9 năm, anh còn có thể đạp cô ta xuống vũng bùn...huống chi..."
"Anh - ko còn giá trị lợi dụng với tôi!"
Giọng nói của Diễm văng vẳng bên tai Hoàng...
Diễm nhìn Hoàng đang thất thần nhìn theo mình, vặn máy chiếc Mercedes E250 chính hắn đã sang tên tặng cô, cười nhạt...phóng vút đi!
Chương Xiv



CHAP 14
Diễm bước lên chiếc Ranger Rover của Trần Dũng, môi nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Dạo này hắn rất chăm sóc cô, thường xuyên lui tới đưa đón cô đi làm, đi ăn trưa...
Chỉ là...về chuyện kia, dù cô đã gợi ý mấy lần nhưng hắn chưa hề chạm vào cô, chỉ hôn phơn phớt lên má hoặc thỉnh thoảng ôm vai cô mà thôi. Diễm tự nhủ, hay là hắn đã đến tuổi "có vấn đề" về sinh lý... Cô tặc lưỡi, không thể nào, nhìn vòm ngực săn chắc, cơ thể rắn rỏi màu đồng tuyệt đẹp kia, không thể có chuyện hắn "có vấn đề" được...cô liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười mê hoặc.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Tới Sawadee ăn đồ Thái, em thấy được chứ?"
"Vâng...với em miễn là cùng anh thì ăn gì cũng ngon!"
Hai người bước vào nhà hàng, ko chú ý tới một chiếc Camry màu đen đã chầm chậm theo sát từ lúc ở căn hộ chung cư của Diễm...
Dùng bữa xong, Trần Dũng khoác tay Diễm ra xe thì có tiếng ngăn lại "Thì ra đây là lí do cô chán tôi phải không?"
Diễm giật mình, nhìn thấy khuôn mặt đang cười nhạt của Hoàng.
Trần Dũng thì lẳng lặng nhìn hắn, trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Anh..." Diễm ấp úng, không nghĩ sẽ gặp Hoàng tại đây, lại không nghĩ hắn dám tìm đến cô gây sự. Chết tiệt, còn Trần Dũng đang ở đây, cô không thể bại lộ...phải nghĩ ra kế hoạch...
"Đây là bồ mới của cô à? Cũng ngon đấy..." Hoàng liếc Trần Dũng định đả kích hắn vài câu, nhưng nhận ra trên người hắn toả ra luồng khí nguy hiểm liền co người lại, quay sang dùng ánh nhìn giễu cợt chiếu tướng Diễm.
"Đây là ai vậy em?" Trần Dũng bình thản, hắn 8 phần đã đoán ra người đàn ông này là ai...
"Một người lạ...anh ta...quấy rối em..." Diễm hoảng hốt núp vào người Trần Dũng, đôi mắt rớm lệ.
"Quấy rối cô?" Hoàng nở nụ cười quái dị "Xin lỗi vì đã quấy rối cô, người đàn bà đã cướp chồng của bạn thân mười mấy năm trời...nhận hàng tỷ và một chiếc xe hơi từ tôi... Mà nay tôi lại thành kẻ quấy rối cô?"
Hắn nhìn Trần Dũng châm biếm "Anh có gì cho cô ta? Chiếc Ranger Rover này..." Hắn chỉ lên xe của Trần Dũng, nhếch mép cười "Chắc nên chuyển sở hữu cho cô ta thì hơn... Hahaha!"
Trần Dũng nhàn nhạt nở nụ cười, đúng như hắn đoán, đây hẳn là chồng cũ của Thư Lê, con trai cổ đông lớn của tập đoàn Hoa Bắc, tập đoàn chuyên kinh doanh về mảng xây dựng, nội thất khá có tiếng.
"Anh nói bậy..." Diễm hoảng sợ lùi lại "Tôi không quen anh...anh là theo đuổi tôi không được...đừng xúc phạm tôi..."
Diễn quá đạt!
Hai người đàn ông cùng chung một suy nghĩ, nhưng người phụ nữ kia vẫn tiếp tục nhập vai kẻ đáng thương.
Trần Dũng hờ hững "Nếu em đã nói vậy, mặc kệ anh ta...chúng ta đi..."
Diễm níu chặt cánh tay của hắn, dợm bước đi.
"Diễm...tôi sẽ không để yên cho cô đâu..." Hoàng điên cuồng cười lớn rồi xoay người lên ô tô phóng vút đi.
"Em sợ quá..." Diễm nhỏ nhẹ nói, cô quay đôi mắt đẫm lệ sang nhìn Trần Dũng "Hắn ta luôn theo đuôi em mấy hôm nay...biết em có bạn trai liền vu khống..." Cô chỉ sợ hắn nghi ngờ.
"Anh tin em ko phải người bỉ ổi như hắn nói..." Trần Dũng thản nhiên "Đúng không? Em ko thể là thứ đàn bà ti tiện, bẩn thỉu đi cướp chồng của bạn thân hay lừa tiền của hắn..."
Hắn hơi nhếch mép cười.
"Em...dĩ nhiên!" Môi Diễm hơi cứng lại.
Phải rồi, ti tiện, bẩn thỉu...nếu Trần Dũng biết... Diễm lo sợ. Hoàng, phải bịt miệng hắn lại thôi!
"Đến rồi, em lên đi!"
"Dũng...anh đưa em lên nhà được không?" Diễm vờ yếu đuối "Em sợ người đàn ông kia sẽ theo em..." Vai cô run rẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt yêu kiều.
"Được!"
Đưa Diễm lên cửa phòng, Trần Dũng định rời đi thì Diễm nói.
"Anh vào trong đi..." Diễm nở nụ cười quyến rũ "Em mời anh một tách cafe!"
"Ừm..." Trần Dũng bước vào căn hộ chung cư của Diễm. Hắn cũng muốn xem người đàn bà này tính giở thủ đoạn gì với hắn.
Sau khi pha cafe cho Trần Dũng, Diễm vờ mệt mỏi nên đi tắm, sau đó xuất hiện trong chiếc áo choàng tắm nửa kín nửa hở, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đặt lên vai Trần Dũng, thẽ thọt "Đêm nay ở lại với em...Dũng..." Cô tự tin sức quyến rũ của mình, cùng với khung cảnh hữu tình, giọng nói ngọt ngào, thừa sức khiến hắn động tình.
Trần Dũng đứng lên, nhàn nhạt "Anh phải về...Bảo Nam nói tối nay muốn anh cùng nó chơi điện tử..."
"Vì sao? Vì sao ko gần gũi với em..." Diễm chợt nức nở "Chúng ta ở bên nhau 2 tháng...anh thậm chí không hôn em...không ôm em..."
Trần Dũng chán ghét nhìn biểu tình đáng thương của Diễm, trong lòng khó chịu nhưng bên ngoài vẫn phải bình thản. Thứ đàn bà lăng loàn, ti bỉ như vậy còn hy vọng sẽ quyến rũ hắn, leo lên giường của hắn?
"Anh...thực ra...anh đang chữa bệnh, phải uống thuốc...bác sĩ nói anh nên kiêng gần gũi...vì vậy..." Hắn ấp úng. Để cô ta tin, hắn đành phải dẫm đạp lên tôn nghiêm đàn ông của mình.
"Vậy sao..." Diễm hơi thất vọng "Xin lỗi...em làm anh khó xử...em tưởng...tưởng anh không thích em!"
"Người xinh đẹp, lương thiện như em sao có thể ko yêu thích?" Trần Dũng dối lòng. Cảm giác khen ngợi cô ta khiến anh lợm giọng.
Vừa lái xe trở về nhà, Trần Dũng vừa bực bội.
Vì kế hoạch của mình, hắn đã phải thường xuyên ở bên cạnh người đàn bà đê tiện, nham hiểm đó...hôm nay hắn lại phải tự dẫm đạp lên tôn nghiêm và sĩ diện đàn ông của mình để tránh không phải tiếp xúc thân mật với cô ta... Cái thứ đàn bà... Hắn tức giận vỗ vào vô lăng. Thật đáng ghét!
Muốn lên giường của hắn, được! Đã thèm khát đàn ông đến vậy...hắn sẽ cho cô ta đàn ông...
Trần Dũng đang rẽ về gần tới nhà thì thấy bóng lưng Thư Lê cùng một người đàn ông đang sánh bước chạy bộ bên hồ, hai người cười nói rất vui vẻ.
Nhìn khuôn mặt hớn hở của Thư Lê cùng người đàn ông kia, Trần Dũng thấy bực bội trong lòng. Cả tháng nay cô ta ngó lơ hắn, coi hắn như người vô hình, vậy mà giờ cười cười nói nói vô cùng vui vè với người khác?
Bíp bíp!
Trần Dũng bấm còi, ngó đầu ra ngoài "Cô bảo mẫu...lên xe!"
Thư Lê ngơ ngác nhìn hắn, người đang ông đứng bên cạnh cô có vẻ rất trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi, dáng người cao lớn sáng sủa, khuôn mặt vô cùng bắt mắt.
"Có chuyện gì?" Thư Lê nhận ra là Trần Dũng thì lạnh nhạt.
"Tôi nói cô lên xe là cô phải lên xe..." Trần Dũng hừ lạnh "Tôi là chủ, phải trình bày với cô tôi gọi cô vì việc gì sao?"
Thư Lê bĩu môi, thật ra dáng quá!
"Tạm biệt Albert, mai gặp nhé!" Cô vẫy tay với chàng trai trẻ nọ.
"Chào chị Lê!" Albert mỉm cười rồi chạy đi.
Tuổi trẻ...đó là thứ hắn đã từng có, rồi từng đánh mất, ko bao giờ tìm lại được. Trần Dũng lạnh nhạt nhìn theo bóng người của Albert, trong lòng nổi lên sự ghen tị.
"Có chuyện gì?" Thư Lê lạnh nhạt.
"Có chuyện gì mới được gọi cô à? Hay tôi đang phá vỡ khoảnh khắc vui vẻ của cô và anh chàng kia?" Trần Dũng giễu cợt.
Giọng nói này...nghe như ghen tị vậy. Thư Lê bĩu môi.
"Chúng ta không về nhà sao?"
"Tới siêu thị..." Trần Dũng lạnh lùng.
Tới siêu thị, hắn chất một đống đồ lên xe đẩy, từ đồ ăn đến vật dụng linh tinh, thậm chí ko thèm nhìn đó là vật gì, bao nhiêu tiền, hắn cứ chất lên xe rồi bắt Thư Lê đẩy...
"Này...này..." Thư Lê hoảng hốt "Anh mua cái này làm gì..."
"Này, đây là tạp dề, nhà anh đã có tạp dề rồi..."
"Vứt cái cũ đi..."
"Nước mắm này nhà chúng ta ko ăn..."
Trần Dũng hơi khựng lại, "nhà chúng ta"? Từ lâu hắn đã ko nghe được 3 từ này...
"Ăn thử cái mới..."
"Sữa tắm này ở nhà ko ai dùng cả..."
"Đem tặng..."
Cứ thế hắn chất một đống đồ lên xe đẩy, đến lúc tính tiền.
Thư Lê đỏ lựng tới tận mang tai...cái tính cách lấy đồ ko thèm nhìn là-cái-gì hay bao-nhiêu-tiền của hắn dẫn tới hệ quả, trên mặt bàn tính tiền là 5 hộp bao cao su loại 12 chiếc và 3 lọ gel bôi trơn, không biết hắn đã cho vào xe đẩy lúc nào.
Nhân viên tròn mắt nhìn Trần Dũng và Thư Lê...5 hộp bao cao su các màu các mùi, cũng...cũng...nhiều quá đi! Định để dành cả năm sao?
Khụ khụ!
Thư Lê đằng hắng rồi quay sang trừng mắt nhìn Trần Dũng. Hắn bày ra biểu tình tôi-không-cố-tình, thản nhiên đặt chiếc thẻ tín dụng bạch kim lên mặt bàn...
Thư Lê khệ nệ xách một đống túi lớn túi nhỏ ra ô tô, còn Trần Dũng khoanh tay, thong thả bước đằng sau.
"Mở...mở cửa..."
Cô leo lên xe, thở phào nhẹ nhõm.
Rột rột...
Trần Dũng vừa leo lên xe thì nghe tiếng kỳ quái, hắn nhìn cô "Bụng cô kêu à? Ăn gì chưa?"
"Tôi...tôi..." Thư Lê ngại ngùng, thật mất mặt, thế mà lại đói tới mức bụng kêu thành tiếng, cũng tại lúc nãy chỉ ăn một bát ngũ cốc rồi đi chạy, bây giờ lại bị hành hạ mang vác một núi đồ.
"Tôi đưa cô đi ăn..." Trần Dũng lạnh lùng "Thưởng công bê đồ cho tôi..."
Thư Lê lườm hắn, cô không phải là cửu vạn nhé!
"Ăn gì?"
"Tôi muốn ăn bún ốc..."
Hắn lẳng lặng lái xe đến một quán bún ốc trên phố cổ, sau đó dặn "Ăn xong thì gọi tôi, chỗ này không đỗ được xe!"
Ăn xong, Thư Lê tính tiền rồi gọi cho Trần Dũng quay lại đón. Cô đang ngẩn người suy nghĩ thì có tiếng đàn ông cười hềnh hệch "Tưởng ai...thì ra là em Lê của quán mụ Hồng!"
Lê giật mình lui lại mấy bước thì đụng phải một người đàn ông.
Đó là Huỳnh "trọc", cơn ác mộng của đời cô.
"Tôi tìm cô em khắp nơi...cô em trốn kỹ quá..." Hắn nắm lấy tay cô, vuốt ve.
"Buông ra..." Thư Lê hoảng hốt, nhận ra hắn không đi một mình mà có những mấy tên, chúng đang áp sát vào, ép cô ở giữa, người dân đi đường thì xì xầm nhưng họ không dám lại gần, chẳng ai dại mà dây vào rắc rối cả.
"Tôi không biết các người...các người đi đi..." Thư Lê cố bình tĩnh nói.
"Chúng ta không quen nhau sao?" Huỳnh "trọc" cười nhạt "Không phải chúng ta từng thân mật ư, vậy mà em nỡ nói chúng ta không quen biết..."
Thư Lê run lên, đó là quãng thời gian tăm tối, bẩn thỉu nhất của cuộc đời cô, cô không muốn nhớ lại...
"Lui ra...không tôi sẽ báo cảnh sát..."
Bụp!
Huỳnh "trọc" giật phăng điện thoại trên tay Thư Lê ném xuống đất, cười ha hả "Báo đi...báo đi tôi xem nào..."
"Cứu tôi..." Thư Lê hét lên "Cướp...cứu tôi..."
"Đây là cô vợ trốn nhà theo trai của tôi, mọi người đừng để ý..." Huỳnh "trọc" quay ra, phân trần với mọi người "Hôm nay tôi mới bắt được cô ta, cái con đĩ này..." Hắn gằn giọng, kéo tay Thư Lê chuẩn bị đưa cô lên chiếc SH đang dựng ở đường...
Đám đông bán tín bán nghi nhưng vẫn không dám gọi cảnh sát, nhỡ mà họ là vợ chồng thật thì...
"Cứu...Trần Dũng...cứu tôi..." Trong cơn tuyệt vọng, Thư Lê giãy dụa cầu cứu mọi người, nhưng những ánh mắt lảng tránh, vô cảm của mọi người nhìn cô khiến cô hoảng hốt. Lòng người...nhẫn tâm vậy sao? Cô chợt nhớ tới hắn, Trần Dũng. Hắn sẽ cứu cô...hắn sẽ cứu cô...
"Huỳnh "trọc", nếu mày ko thả cô ấy ra...mày có tin là tao sẽ cho chúng mày nằm im dưới đất ko?" Trần Dũng rời khỏi chiếc Ranger Rover của hắn, bình tĩnh nhìn Huỳnh "trọc".
Huỳnh buông cánh tay của Thư Lê ra, cười mỉa "Với một mình mày sao?"
Nửa tiếng sau, Thư Lê, Trần Dũng cùng đám Huỳnh "trọc" đều ngồi trong công an phường làm bản tường trình về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Có khác là Huỳnh "trọc" và đàn em mồm miệng, mặt mũi tím bầm, còn Trần Dũng thản nhiên ngồi khoanh tay, ko mất đi phong độ, Thư Lê thì run rẩy như người mới ốm dậy...
Cô không nghĩ một mình Trần Dũng có thể hạ được 4 người Huỳnh "trọc", mà hạ đo ván là đằng khác...trong khi hắn chẳng mảy may mất một cọng tóc! Thật...ngầu!
"Anh uống nước..." Mấy vị cảnh sát khách sáo với Trần Dũng và Thư Lê, dĩ nhiên là sau khi nhận được cuộc điện thoại từ bên trên nói qua về thân phận đặc biệt của Trần Dũng.
"Cảm ơn các anh..." Trần Dũng mỉm cười "Thật vất vả cho các anh, vì cái chuyện cỏn con này mà..."
"Không có gì..."
"Tôi nói chuyện với bọn chúng vài câu được không?"
"Mời anh..."
"Cô - chờ tôi!" Trần Dũng ngoảnh sang nói với Thư Lê, cô ngơ ngác, không hiểu hắn muốn nói gì với Huỳnh "trọc".
Trần Dũng cùng một vị cảnh sát tiến vào phòng tạm giam, bốn tên Huỳnh "trọc" đang co cụm trong góc.
"Ai sai chúng mày bám theo Thư Lê?"
"Hừ..." Huỳnh "trọc" hừ lạnh, tưởng hắn là ai, hắn cũng lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay, cạy miệng hắn không dễ.
"Không nói phải không?" Trần Dũng cười nhạt "Chúng mày mở mồm, chúng mày có tiền tiêu rủng rỉnh...tao có thể trả cao hơn nhiều cái người thuê chúng mày...còn nếu không... Huỳnh "trọc", vụ làm ăn của mày với băng Dương "đảng", tao sợ là có người phải bóc lịch suốt quãng đời còn lại..."
Dương "đảng"? Sao hắn biết...sao hắn... Huỳnh "trọc" run rẩy, hắn lắp bắp "Mày...mày..."
"Tao là Trần Dũng, nhớ đấy... Bây giờ thì nói đi!"
"Là cô gái xinh đẹp đi chiếc Mercedes E250, cô ta cho tao tiền để bắt cóc và...hãm hại con bé Lê kia..."
"Trước đây chính nó đã sai tao cưỡng hiếp con bé Lê, rồi định lừa cô ta về làm vợ bé...khiến cuộc đời cô ta...lâm vào ngõ cụt!"
"Mày nói Mercedes E250?"
"Đúng..."
Trần Dũng nắm chặt bàn tay! Diễm, cô ta đã sai Huỳnh "trọc" cưỡng hiếp Thư Lê! Thật kinh tởm...
"Anh đã nói gì với hắn ta?" Ngồi trên xe trở về nhà, Thư Lê hỏi Trần Dũng.
Hắn liếc cô, thì ra một con người nhìn yếu đuối lại có thể trải qua những cú shock tinh thần lớn như vậy...vậy mà cô ấy không gục ngã, cô ấy không yếu đuối như vẻ bề ngoài.
Bị bạn thân cướp chồng...bị chồng phản bội, gán mác thần kinh, cướp đi con trai...bị đẩy vào đường cùng, bị cưỡng hiếp... Cô ấy...đã phải chịu tất cả một mình sao?
Hắn bỗng cảm thấy giá như...giá như hắn có thể giúp cô sớm hơn!
Hắn cũng ko biết vì sao mình lại mãnh liệt muốn bảo vệ, che chở người đàn bà đáng thương này!
Vì hắn thích cô sao?
Vì hắn từng ngủ với cô sao?
Hắn hoang mang ko đáp lại câu hỏi của Thư Lê, khựng xe lại giữa đường.
"Anh sao vậy?"
"Hắn - tên chó má đó, đã...làm nhục cô sao?"
Thư Lê im lặng.
Nước mắt không cản được lại rơi.
Cô nhớ lại, hắn đặt đôi môi kinh tởm của hắn lên người cô như thế nào, đi vào người cô đau đớn ra sao.
Cô nhắm mắt, lắc đầu "Quên đi...chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại!" Cô cười nhạt "Vả lại cũng ko phải điều hắn muốn...là người khác sai khiến hắn!"
Cô ấy biết sao?
Cô ấy biết là Diễm sao?
"Cô có muốn trả cho những người đã hãm hại cô - tất cả - hay không?"
Thư Lê sửng sốt "Trả lại?"
"Tôi sẽ giúp cô, Trần Dũng tôi, muốn là được..."
"Anh cần gì ở tôi?"
"Cô!"
Thư Lê hoang mang nhìn hắn, trong mắt hắn không phải sự giễu cợt, không phải đùa bỡn, mà là nghiêm túc.
"Anh thích tôi sao?"
"Tôi không biết...nhưng tôi muốn cô ở cạnh tôi và chăm sóc con trai tôi!"
Thư Lê buồn bã nhìn ra ngoài cửa kính ô tô...cô có thể dựa vào người đàn ông này để trả lại cho họ, tất cả những người đã dày xéo cuộc đời cô, mọi thứ!
Chương Xv



CHAP 15
Có những việc bạn đã quyết định là sẽ không quay đầu, ví dụ như việc Thư Lê quyết định trở thành người đàn bà của Trần Dũng, cô sẽ không hối hận!
Bởi vì sâu trong trái tim, cô đã rung động, đã yêu hắn!
Thư Lê nhìn mình trong gương, nỗ lực 2 tháng nay ăn uống theo chế độ và tập tành giảm cân đã có chút kết quả, cô cảm nhận mình "có chút" giống như trước đây, của thời phổ thông trung học. Chỉ là, trong đáy mắt người con gái có khuôn mặt tròn tròn thanh tú, không còn nét ngây thơ hồn nhiên mà là những váng vất của một quãng đời chấn động, những nhuốm màu của thời gian và những đau khổ mà không một người phụ nữ bình thường nào có thể dễ dàng trải qua...
Thư Lê mỉm cười, người đàn bà đẹp luôn tự tin!
"Tối nay, lên phòng tôi!" Thư Lê mở điện thoại thì nhận được tin nhắn của Trần Dũng, cô vụng trộm đỏ mặt, không phải nhanh như thế chứ? Bọn họ không phải mới bắt đầu sao? Tuy rằng...kỳ thực họ đã 2 lần ân ái một-cách-không-cố-tình rồi, phải không?
Thư Lê ôm mặt, mặt cô rất nóng, cô có cảm giác như cô dâu sắp về nhà chồng...tự giễu chính bản thân mình, cô đâu còn ngây thơ!
"Vào đi!" Giọng Trần Dũng lành lạnh, khàn khàn. Hắn vẫn thế, vẫn là người khiến cô cảm thấy áp lực mỗi khi ở gần...một người hoàn hảo như thế lại có hứng thú với một người bình thường, một con đàn bà bị chồng bỏ như cô sao?
"Tôi..." Thư Lê ấp úng bước vào.
Trần Dũng nửa trần nằm trên giường, làn da hắn màu đồng, tệp vào ga giường màu xám...Thư Lê cảm thấy tim đập mạnh, người đàn ông này đẹp tựa như một bức tượng điêu khắc, trên người hắn tản mát vẻ đẹp cao quý mà sang trọng, một cảm giác...không chân thật!
"Đóng cửa vào, cô định để mẹ tôi nhìn thấy sao?" Trần Dũng nhếch mép cười.
Mặt Thư Lê đỏ lựng, người đàn ông này...mồm miệng vẫn độc địa như vậy.
Trần Dũng bước tới mở két sắt, lôi ra một tập hồ sơ, đặt lên giường "Ngồi lên đây, đọc đi... Đây là hồ sơ người của tôi tìm được về bạn thân của cô và người bảo hộ của cô ta, phó giám đốc công an Phạm Hoàng Ân!"
Thư Lê cầm lấy hồ sơ, ngồi xuống mép giường. Thì ra muốn lật đổ một con người không chỉ nhờ vào quyết tâm, mà nó còn phụ thuộc vào tài trí.
"Trước tiên cô phải tìm hiểu mọi thứ của đối thủ, tính cách, sở thích, mối quan hệ...cô sẽ tìm được điểm để "nắm thóp" hắn! Làm việc muốn thành công không chỉ dựa vào thù hận...mà quan trọng phải dựa vào tài trí!" Trần Dũng bình thản nói, như đang giảng bài.
Thư Lê chậm rãi nghe hắn nói, cô hiểu lí do vì sao mình thất bại...bởi vì trước đây, cô là người phụ nữ không có đầu óc, yếu đuối, nhẹ dạ, ngu ngốc...
Thư Lê say sưa đọc hồ sơ của Diễm và Hoàng Ân, nhân vật "bảo hộ" cho Diễm bấy lâu nay. Diễm thì cô quá biết, chỉ có quãng thời gian sau khi Thư Lê lấy chồng, cô ta thay đổi như thế nào thì cô không biết...
6 năm trước, Diễm trở thành nhân tình của Hoàng Ân, 1 năm sau, cô ta cặp với Hoàng, chồng của bạn thân mình. Hoàng Ân là người đứng ra lo cho Diễm vào công ty rượu, sau đó dần dần đưa cô ta lên vị trí phó giám đốc. Ngoài ra căn hộ chung cư cũng như chiếc Huyndai trước đây của cô ta là do Hoàng Ân mua cho, còn sau này Hoàng, chồng cũ của Lê đã sang nhượng tên chiếc E250 của gia đình Lê trước kia cho Diễm...
Thư Lê thở dài, người đàn bà này, không nghĩ thân thiết với nhau mười mấy năm, cô ta lại là dạng người tham danh lợi và thực dụng như vậy. Hoàng Ân, hắn thậm chí gần bằng tuổi bố Diễm ấy chứ...
Cô ngẩn người, không để ý tới bên cạnh mình, Trần Dũng đã ngủ từ bao giờ.
Thư Lê nhìn hắn, khuôn mặt khi ngủ của hắn nhìn thật bình thản, lại có vẻ hiền lành, không độc địa hay lạnh lùng như lúc bình thường.
Nhìn hắn lúc này, cô thật muốn sờ thử lên mặt hắn...lên chiếc mũi cao, đôi môi cương nghị kia...
Vô thức, Thư Lê đưa tay lên mặt hắn, mái tóc dài của cô xoã ra, mùi oải hương từ dầu gội đầu của cô lan trong không khí...
Da hắn...thật mát, thật mềm, cô thấy bàn tay run rẩy như có một dòng điện chạy qua cơ thể. Thì ra chạm vào một người lại có thể mang lại nhiều cảm xúc như vậy, trước đây ở bên Hoàng, Thư Lê cũng chưa từng có cảm giác này.
"Cô đang sàm sỡ tôi?" Trần Dũng đột nhiên mở mắt nhìn Thư Lê, khoé miệng hơi nhếch lên cười.
"Tôi..." Thư Lê ấp úng muốn rút tay lại nhưng hắn nắm tay cô quá chặt, đôi mắt sâu thâm trầm của Trần Dũng chiếu thẳng vào cô, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ bừng.
"Tốt thôi..." Trần Dũng thản nhiên "Nếu cô đã sàm sỡ tôi, tôi cũng phải có động thái đáp trả chứ..."
Hắn đè Thư Lê xuống giường, cô yếu ớt giãy dụa, lắp bắp "Này...tôi không có ý đó..."
"Nếu không có ý đó...vì sao lại mặc váy đến phòng riêng của tôi? Vốn chỉ định cho cô xem hồ sơ một chút...nhưng bây giờ thì không được rồi!"
Thôi được rồi, là cô có ý đó, nhưng là hiểu lầm, hiểu lầm...
Trần Dũng đặt môi lên môi cô, bàn tay không ngừng xoa nắn nơi nào đó mềm mại trước ngực. Thư Lê rên lên, cơ thể khẽ cong, vô lực đẩy hắn ra....cơ thể hắn càng bị đẩy ra thì càng cứng đờ, vòm ngực rắn chắc mạnh mẽ áp sát Thư Lê. Hắn luồn tay kéo tuột chiếc váy xuông mà cô mặc trên người, hơi thở của họ dần trở nên ái muội, hổn hển!
"Vì sao lại là tôi? Anh có thể có nhiều sự lựa chọn... Diễm hay Kiều My, họ đều đẹp hơn tôi!" Nằm trong lòng Trần Dũng, Thư Lê nhàn nhạt hỏi hắn.
"Ăn thịt nhiều rồi, thử ăn đậu phụ cũng tốt!"
"Này...anh ví tôi với đậu phụ sao?"
"Đậu phụ có cái ngon của đậu phụ..." Trần Dũng nở nụ cười, hôn lên tóc cô.
Tóc Thư Lê rất mềm, thoang thoảng mùi oải hương. Cơ thể cô lại càng mềm mại, trắng mướt, dù hơi mũm mĩm, bụng cô hơi có vết rạn, gò má có vài đốm tàn nhang, nhưng Trần Dũng chưa từng thấy một người con gái nào có mùi hương trong lành, tinh khiết như vậy. Phải, hắn động lòng với cô, dù không biết đó có phải là yêu hay thích, nhưng hắn muốn cô, muốn bảo vệ cô, đó là sự thật!
Hắn không biết từ bao giờ đã để ý đến cô bảo mẫu ngang bướng hay lườm trộm và trộm giơ nắm đấm sau lưng ông chủ, lại đắc ý tưởng hắn không biết.
Hắn không biết từ bao giờ đã để ý đến cô, người phụ nữ luôn chăm lo cho con của hắn như con ruột của mình...hắn tự hỏi lí do vì sao cô ta lại có thể chân tình với thằng bé đến vậy...có lẽ, vì cô ta phải xa con trai nên dồn hết tình cảm cho Bảo Nam của hắn...
Hắn không biết từ bao giờ đã động lòng với cô, có thể vì đêm hôm đó cô giẫm đạp tôn nghiêm của hắn khi lên giường cùng hắn lại gọi tên chồng cũ, cô khiến hắn tò mò về cô, về nỗi đau mà cô phải chịu...
Có lẽ...vì hắn thương hại cô? Hay hắn thích cô? Yêu cô? Trần Dũng nhạt nhoà suy nghĩ...dù là gì, họ cũng đã ở bên nhau, giống như là tình nhân!
"Vậy anh cũng ôm Diễm như thế này? Sau đó lập kế hoạch sau lưng cô ta sao? Anh...đáng sợ thật!" Thư Lê rụt rè nói.
"Ôm cô ta?" Trần Dũng cười cười, nghe giọng nói này của Thư Lê giống như là đang ăn dấm chua. Cô ấy ghen sao?
"Tôi chưa bao giờ thân mật quá mức với người đàn bà đó..."
Thư Lê bĩu môi, tin được sao?
"Loại đàn bà đê tiện như vậy, Trần Dũng tôi không thèm!"
"Vì sao anh phải đối phó với cô ta? Vì...vì tôi sao?" Thư Lê ấp úng. Vì sao phải trả thù giùm cô?
"Ban đầu tôi chỉ tò mò cô ta tiếp cận tôi có ý gì, sau đó cô ta tính kế tôi...hôm trong rừng...chính là mưu kế của cô ta..." Trần Dũng đằng hắng giải thích.
Thư Lê mông lung suy nghĩ, thì ra...
"Vả lại tôi và Hoàng Ân có một món nợ...tôi muốn trả cho hắn! Đàn bà của hắn lại muốn tính kế tôi..." Trần Dũng cười nhạt "Người tính kế được Trần Dũng này sợ là chưa ra đời..."
"Tóm lại, chúng ta chung một mục đích!"
"Anh ăn đi..." Diễm mỉm cười gắp tôm vào bát Trần Dũng, hắn cười hờ hững, ánh mắt không tập trung nhìn sang phía con trai và Thư Lê.
Hai người bọn họ đang tranh nhau một con tôm nướng, bà Loan thì cười tủm tỉm giảng hoà. Hôm nay là sinh nhật bà Loan, dĩ nhiên "bạn gái" Diễm cũng được mời tới rồi.
"Dũng..." Diễm mềm mại gọi nhưng trong lòng hơi khó chịu, hắn đang nhìn ai? Thư Lê hay con trai hắn?
"Anh đây...em ăn đi!"
Trần Dũng vội nhìn cô ta, khuôn mặt cô ta vẫn mềm mại nụ cười giả tạo, nhưng trong ánh mắt là sự nghi kỵ.
"Anh không ăn em cũng không ăn..." Diễm nũng nịu "Anh ăn ngon là em thấy ngon đó..."
Hôm nay Diễm hào phóng chi một khoản lớn tặng cho bà Loan một chiếc vòng phỉ thuý nạm vàng rất đẹp, chỉ là bà chỉ liếc chiếc vòng một cái, nhìn con trai rồi lặng lặng nhận lấy, khách sáo nói cảm ơn. Dễ dàng có thể nhận ra nụ cười của Diễm hơi cứng lại, bà không thích cô.
Cuối bữa ăn, Trần Dũng quay sang nói với Thư Lê và bà Loan "Con đưa Diễm về, cô đưa mẹ về giùm tôi nhé!" Hắn hơi nhếch mép cười cười, ánh mắt ý nhị nhìn Thư Lê.
"Diễm...hôm nay anh ở lại chỗ em nhé?" Trần Dũng quay sang nhìn Diễm, cô ta hơi sửng sốt, khuôn mặt lộ ra vẻ không-thể-tin-được rồi nhu thuận nói "Vâng...nếu anh không cảm thấy bất tiện..."
Trần Dũng khẽ cười, cô ta khao khát lên giường sao? Được, hắn sẽ thoả mãn cô!
"Em đi tắm đi, anh sẽ tắm sau..." Trần Dũng vừa nói vừa lột chiếc áo phông để lộ ra nửa ngực trần rắn chắc. Diễm hơi đỏ mặt cúi đầu, vội vã bước vào vệ sinh.
Người đàn ông đó...hắn sắp là của cô!
Diễm tắm thật nhanh, cô tìm một chiếc áo ngù ren mỏng tang, cả cơ thể đẫm trong mùi hương thơm ngào ngạt quyến rũ. Cô biết mình đẹp, cô còn là người đàn bà biết chiều lòng các quý ông...chỉ cần họ lên giường với cô, sẽ không thể quên được cô, không thể thoát khỏi tay cô!
Hoàng Ân cũng vậy, Hoàng cũng vậy...và Trần Dũng, cũng sắp vậy...
Trần Dũng mở điện thoại nhắn tin cho Thư Lê "Tối nay tôi không về, em tự ngủ một mình đi"
Ting!
"Anh cứ làm như không có anh tôi không ngủ được ấy, chúc vui vẻ bên bạn gái xinh đẹp!"
"Đồ ngốc!”
Hắn cười vu vơ, cô ấy có phải đang ăn dấm chua không? Cho dù biết hắn sẽ không bao giờ yêu thích người đàn bà như Diễm!
Diễm mềm mại bước ra ngoài, khuôn mặt hơi ửng hồng.
Trên bàn là hai ly rượu vang, một ngọn nến...không biết hắn đã chuẩn bị từ lúc nào? Diễm cảm thấy hồi hộp, lồng ngực đập rộn ràng.
"Anh đi tắm..."
"Chúc mừng tình yêu của chúng ta..."
"Chúc mừng..."
Trần Dũng liếc Diễm qua đôi mắt dài, khoé miệng cong lên.
Sau khi uống vài ly rượu, Diễm cảm thấy mơ hồ, hình như có người ôm cô vào lòng. Hôm nay cô say nhanh thế sao?
Là Trần Dũng, người đàn ông của cô đang ôm cô?
"Vào đi!"
Huỳnh "trọc" cùng ba tên đàn em nghênh ngang bước vào, thấy Trần Dũng thì cúi người "Anh Dũng..."
"Bế cô ta vào trong phòng! Làm gì thì làm...thoả mãn cô ta..." Trần Dũng lạnh lùng ra lệnh.
"Anh yên tâm...khoản này em không bao giờ khiến anh thất vọng..." Huỳnh "trọc" cười hềnh hệch, hắn đúng là số hưởng mà. Người ta phải trả tiền để đi chơi gái, hắn thì được người ta cho tiền, lại còn được hưởng mỹ nhân..
Trần Dũng nửa trần ngồi bên bàn rượu cười nhếch mép, trên miệng nhàn nhạt khói thuốc, nghe tiếng rên rỉ đầy kích tình trong kia mà không một tia cảm xúc!
Diễm...bao nhiêu nghiệp chướng của cô, hắn sẽ thay Thư Lê trả lại cho cô ta...từng chút...
Chương Xvi



CHAP 16
Dù biết Trần Dũng không có ý gì đó với Diễm, nhưng Thư Lê vẫn không ngủ được.
Cô cứ trằn trọc...họ đang làm gì? Đang ân ái sao? Đang tình cảm sao... Diễm xinh đẹp, gợi tình, giỏi lấy lòng đàn ông. Không phải chồng cũ của cô đã mê cô ta như điếu đổ suốt bao nhiêu năm sao?
Còn Thư Lê, cô có gì để níu giữ Trần Dũng? Hay chỉ là chút tình cảm thoáng qua của hắn vì cảm thấy cô mới lạ, cô là "đậu phụ" trong mâm cỗ đầy ắp thịt thơm ngon mà thôi?
Thư Lê thở dài. Cô đang ăn dấm chua mất rồi!
Diễm mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là vùng hông, tựa như vừa tập một bài thể dục nặng nề vậy.
Cô thấy Trần Dũng đang ngồi trên ghế tựa, chậm rãi hút thuốc, khói thuốc mờ ảo làm tôn lên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, quyến rũ mê người của hắn.
"Em dậy rồi hả?" Trần Dũng hờ hững "Đêm qua em rất say..."
"Em...bình thường tửu lượng của em không kém như vậy..." Diễm ngượng ngùng "Có lẽ vì em đã quá hồi hộp!"
Trần Dũng mỉm cười "Vất vả cho em rồi!"
Hắn khoác áo sơ mi "Nghỉ ngơi nhé, anh tới công ty! Tối anh đón em đi ăn..." Hắn đưa mắt nhìn cổ, trước ngực cô ta, toàn những dấu vết xanh xanh tím tím chứng tỏ một trận hoan ái cuồng nhiệt vừa diễn ra. Thật đáng buồn, nam nhân vật chính không phải là hắn.
Diễm chạy tới trước gương, nhìn những dấu vết cuồng nhiệt khắp cơ thể... Cô mỉm cười hạnh phúc, rốt cuộc người đàn ông tốt nhất cũng thuộc về mình!
"Tôi về rồi!" Trần Dũng vào bếp, thấy Thư Lê đang nấu cháo hạt sen cho Bảo Nam.
Thư Lê liếc hắn rồi quay đi. Vui chơi cả đêm rồi trở về, trên người toàn những mùi nước hoa của phụ nữ và mùi rượu vang nồng nặc. Hắn tưởng cô sẽ thích hắn như vậy sao?
"Tôi làm gì mà mặt mũi em sưng vù như vậy?" Trần Dũng giằng lấy cái thìa trên tay Thư Lê, đưa một muỗng cháo lên miệng.
"Cháo ngon đấy..."
"Hừm!" Thư Lê giằng lại, tiếp tục dùng thìa khuấy cháo "Tôi có nói gì đâu?"
"Nhìn mắt em kìa...có phải đêm qua không ngủ không?"
"Tôi ngủ rất ngon!"
"Người ngủ ngon sẽ không có quầng thâm đen xì ở mắt như vậy!"
"Tôi trang điểm đó!"
"Trang điểm là đánh mắt ở trên, không phải ở dưới..."
"Tôi thích như vậy, có làm sao không?"
Thư Lê lườm hắn.
"Được rồi...em không cần giận dỗi. Chỉ là có chút việc thôi, tôi đâu có lên giường với cô ta, em biết mà!" Trần Dũng giải thích. Hắn tự cười nhạo mình, vì sao lại phải giải thích nhỉ...trước đây hắn không phải người dài dòng như vậy.
"Tôi có nói tôi giận dỗi đâu..." Thư Lê nghiêm túc nói "Chỉ là...tôi cảm thấy lo lắng!"
"Lo lắng chuyện gì?"
"Lo lắng...anh sẽ thích cô ấy!" Thư Lê trầm giọng "Cô ấy rất có tài chinh phục đàn ông!"
"Tôi không phải thứ đàn ông tầm thường đó! Em phải tin tôi..." Trần Dũng mỉm cười, nụ cười của hắn toả sáng như mặt trời khiến trái tim cô ấm áp.
Hắn chưa từng hứa sẽ ở bên cô suốt đời.
Hắn chưa từng hứa sẽ mang đến cho cô một tương lai vững bền.
Thậm chí chưa từng nói thích cô, yêu cô...
Dù chỉ là tình nhân, nhưng chỉ cần hắn còn cần cô, cô sẽ ở bên cạnh hắn, không hối hận. Cô sẽ rúc sâu vào lòng hắn, để hắn che chở cô, bảo vệ cô.
Đàn bà nếu yếu đuối quá thì đừng nên tỏ ra mạnh mẽ, nếu không đủ thông minh thì đừng làm ra vẻ, nếu không có chỗ dựa thì hãy tìm một người đàn ông thật mạnh mẽ mà dựa vào...
Thư Lê biết cô chẳng thông minh, chẳng có tài, chẳng có trí...cô chỉ có nỗi thù hận sâu sắc với những người làm hại cuộc đời mình, nhưng chỉ có thù hận, quyết tâm thôi còn chưa đủ.
Quan trọng nhất là cái đầu thật lạnh, thật tỉnh! Trần Dũng có tất cả, cô chỉ nên góp sức, còn việc hành động như thế nào, hãy để hắn lo!
"Ừm...tôi tin anh!" Thư Lê ngại ngùng nói.
"Tốt...tôi đi nghỉ đây. Nhớ để dành một bát cháo hạt sen cho tôi!"
Trần Dũng sải chân bước đi.
Người đàn ông ấy, đến những bước chân cũng mạnh mẽ!
"Dũng...em phải mặc áo cao cổ đấy...thật ngại khi người ta cứ nhìn chằm chằm những vết tím trên cổ em!" Diễm nũng nịu "Anh thật xấu..."
Trần Dũng vừa lái xe vừa liếc Diễm, lại nở nụ cười nhàn nhạt.
Sau khi ghé trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo, Trần Dũng lái xe đưa Diễm về chung cư thì gặp Hoàng.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, khuôn mặt điềm tĩnh, nét điển trai kiểu thư sinh còn váng vất, phải nói nếu Trần Dũng là tuýp đàn ông mạnh mẽ, nam tính thì Hoàng mang nét đẹp hài hoà, công tử. Chỉ tiếc bản thân hắn không có chút gì tử tế như vẻ bề ngoài, bên trong là mục ruỗng, thối nát!
"Chào giám đốc Trần Dũng!" Hoàng mỉm cười "Tôi đến gặp anh!"
"Chào anh!"
"Anh...anh đến đây làm gì? Tôi không quen anh...anh đừng làm phiền tôi!" Diễm hoảng sợ. Cô đang sống trong mơ hồ hạnh phúc, lại quên mất người đàn ông mình đã đá bay khỏi cuộc đời cách đây không lâu.
"Không quen tôi?" Hoàng cười nhạo.
Hắn rút trong người một tập hồ sơ "Giấy tờ chuyển nhượng sở hữu chiếc Mercedes E250 của tôi cho cô, giấy tờ ngân hàng chứng nhận tôi đã chuyển cho cô tổng cộng 1 tỉ 720 triệu đồng, chưa kể những chiếc túi hàng trăm triệu tôi nhờ người xách tay từ nước ngoài về làm quà tặng cô...cô nghĩ tôi và cô không liên quan sao?" Hắn đưa cho Trần Dũng, cười nhạt "Anh bạn, tôi chỉ muốn cảnh báo cho anh. Cô ta là một con đàn bà đáng kinh tởm, cẩn thận anh sẽ mất tất cả vì cô ta!"
Trần Dũng liếc qua đám hồ sơ trên tay rồi buông thõng cho chúng rơi xuống đất "Tôi không quan tâm. Có thể anh và cô ấy trước đây từng yêu nhau..từng có quá khứ tươi đẹp. Nhưng anh chỉ là quá khứ, là vết nhơ của cuộc đời cô ấy. Còn tôi, tôi sẽ là người bảo vệ và tin tưởng cô ấy, cho đến khi tôi không thể!"
Hoàng và Diễm ngơ ngác nghe lời tuyên ngôn mạnh mẽ đầy cảm động của Trần Dũng.
Diễm ngơ ngẩn đến rơi lệ. Hắn đã yêu cô, nếu không yêu cô, hắn sẽ không bao giờ có thể nói những lời chân tình như vậy. Trong lòng cô ngập tràn hoa nở.
Còn Hoàng ghen tức tới khó chịu trong lòng.
Nhưng bọn họ không biết rằng, những lời này không phải là dành cho Diễm, cô ta không xứng.
Là dành cho Thư Lê, người phụ nữ khiến Trần Dũng hắn động lòng.
"Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên xem các người hạnh phúc được bao lâu!" Hoàng căm tức nói rồi bỏ đi.
Diễm tựa vào Trần Dũng, thổn thức "Cảm ơn anh..."
"Để anh đưa em lên nhà!"
"Những lời anh nói khi nãy là thật chứ?" Diễm mang một cốc nước lạnh tới cho Trần Dũng.
Trần Dũng xoay xoay cốc nước trên bàn, lại nhìn sang Diễm.
"Những lời anh nói với hắn là thật lòng!" Vì Thư Lê, Trần Dũng nghĩ trong lòng.
Diễm mỉm cười sung sướng. Cô cứ mơ hồ nghĩ không biết với Trần Dũng, cô có giá trị hơn cô bồ là người mẫu trước kia của hắn hay không? Nhưng giờ cô tin rằng, hắn si mê cô, bất chấp người ta nói gì về cô, hắn sẽ vẫn tin và bảo vệ cô. Diễm quả thực tự hào về bản thân mình!
"Em...em có một điều giấu anh!" Diễm ấp úng.
"Em nói đi!"
"Em và Thư Lê, bảo mẫu nhà anh thực ra là bạn từ thời phổ thông!"
"Còn người đàn ông khi nãy là chồng cũ của cô ấy..."
"Trước đây cô ấy luôn lẽo đẽo theo em, thần tượng em. Khi ấy Hoàng, người khi nãy, rất thích em...nhưng Thư Lê đã dùng mọi cách phá đám, leo lên giường của anh ta, khiến mình có bầu rồi ép anh ta cưới mình!"
"Hoàng vì trách nhiệm nên phải lấy cô ấy...sau đó thì anh ta gặp lại em, theo đuổi em!"
"Vì lí do đó, họ li hôn. Lê luôn đổ lỗi cho em là phá hoại hạnh phúc gia đình cô ấy, nhưng thậm chí em còn không trách cô ấy đã cướp đi người bạn trai thuở đó, em cũng không muốn dây dưa tình cảm với Hoàng để gia đình họ tan vỡ..."
"Nhưng cô ấy luôn oán trách em!"
"Dũng... Thư Lê luôn mong muốn được như em, nay cô ấy ở bên anh, em sợ cô ấy sẽ tìm cách cướp anh khỏi em... Em sợ lắm..."
Diễm tự bịa ra một câu chuyện lâm li bi đát rồi oà khóc.
Trần Dũng muốn cười lớn vào mặt cô ta, hét lên "Cô diễn đạt như vậy sao không đi đóng phim?" Nhưng hắn chỉ thản nhiên nói trái với lòng "Em tin anh, anh sẽ không để cô ấy tiếp cận!"
"Anh...không thể cho cô ấy nghỉ việc sao? Ý em là, em có thể giới thiệu cho cô ấy làm bảo mẫu chỗ khác...em không muốn cô ấy ở gần anh!" Diễm yếu đuối nói.
"Mẹ anh rất thích cô ấy, bà sẽ không đồng ý. Anh không muốn làm mẹ anh mất vui!"
"Vậy...vậy thôi..."
"Yên tâm, em hãy tin anh!"
Diễm tức tối nghiến răng.
Loại bỏ một Thư Lê nhỏ nhoi không ngờ khó như vậy.
Nhưng không sao, đàn ông một khi đã si mê Lưu Ánh Diễm này sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của cô.
Không sớm thì muộn!
Trần Dũng trở về nhà, lại thấy Thư Lê đang chạy bộ cùng gã hàng xóm trẻ măng hôm nọ.
Hắn nắm chặt vô lăng, khuôn mặt vốn bình thản xuất hiện vài nét giận dữ.
Trong khi hắn gồng mình đóng cảnh yêu đương với hồ ly tinh thì Thư Lê lại vui vui vẻ vẻ bên trai trẻ bóng sáng kia.
Hắn không sợ mình không bằng thằng oắt đó...chỉ là...
Được rồi, đêm nay phải cho cô ấy biết sức mạnh của Trần Dũng mới được!
"Lên đây!" Thư Lê vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của "hắn". Tim cô đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng.
Cô lén lút nhìn trước ngó sau, sợ bắt gặp bà Loan hay chị Hà, hoặc thằng nhóc tinh quái Bảo Nam thì sẽ không biết giải thích thế nào khi đêm hôm cô bảo mẫu lại lẻn vào phòng ông chủ.
Thư Lê vừa đóng cửa thì bị một bàn tay rắn chắc kéo ngã vào lòng.
"Này...buông ra..."
"Tôi không phải là "này"..."
"Giám đốc...ông chủ...boss...buông ra..."
"Gọi Dũng!"
"Giám đốc..."
"Gọi Dũng!"
"Dũng...buông ra..."
"Nói, người đàn ông hay tập chạy cùng em là ai?"
"Albert á?"
Thì ra thằng nhãi đó tên là Albert!
"Phải, thằng nhãi đó là ai?"
"Cậu ta là du học sinh mới về nước, nhà ở gần đây!"
"Không được phép đi cùng hắn!"
"Chúng tôi là bạn chạy!"
"Mai tôi chạy với em..."
"Cậu ta kể chuyện về nước Ý rất hay!"
"Mai tôi đưa em đi Ý!"
"Anh...anh ghen với thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch sao? Cậu ta kém tuổi tôi đó..."
"Em không biết bây giờ có mốt phi công trẻ lái máy bay bà già sao? Cho dù em...có là chiếc máy bay đậu phụ, thì em vẫn là đậu phụ của tôi!" Trần Dũng ngang ngạnh nói. Thư Lê tức giận tới phồng miệng, tên này thật quá bá đạo.
"Không được...tôi phải trừng phạt em!"
"Trừng phạt thế nào?"
"Để ngày mai em không còn sức mà chạy nữa..."
Hắn đè cô xuống giường, bắt đầu công cuộc trừng phạt vô cùng tốn sức nhưng không kém phần hân hoan...
Đúng là hôm sau Thư Lê không còn sức mà chạy thật. Hông cô đau nhức, cổ thì không sao, nhưng chỉ cần vạch dưới ngực là bao nhiêu vết tím bầm của gã chết tiệt nào đó cố tình để lại.
Bảo Nam không biết còn bắt cô bế nó lên, cô mệt mỏi thở dài.
"Bảo Nam, ra chơi với bố, để cô Lê đi ngủ đi!"
"Vì sao ban ngày cô Lê lại đi ngủ hà bố đại ca..."
"Vì cô ấy mệt...cô ấy ốm..." Nhìn đôi mắt thâm quầng vì cả đêm bị hành hạ của Thư Lê, Trần Dũng mỉm cười với con trai.
Buổi tối, Thư Lê tỉnh giấc thì nhận được điện thoại của Trần Dũng.
"Lên sân thượng đi!"
"Có chuyện gì?"
"Chuẩn bị đồ đi...à không, vứt đồ của em ở nhà, toàn ba cái thứ lăng nhăng, ngày mai tôi dắt em đi mua một ít quần áo!"
"Để làm gì?" Thư Lê ngơ ngác hỏi.
"3 ngày nữa chúng ta sẽ đi Ý... Tôi mua vé rồi!"
Hắn giơ hai chiếc vé máy bay ra trước mặt Thư Lê.
Cô chợt cảm thấy bầu trời tuyệt đẹp, dù đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao...bởi khoảnh khắc hạnh phúc này, dù có là bong bóng xà phòng, hay ảo ảnh, miễn là nó từng tồn tại, có chết...cũng cam lòng!

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.