Buổi sáng hôm sau, tôi và tên kia cùng nhau đến trường. Nhờ cuộc nói chuyện thẳng thắn vào tối hôm qua, giữa tôi và tên kia tạm đình chiến. Tôi hiện giờ là bạn gái chính thức của tên kia.
Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn khi có thể trở thành một người phụ nữ mà tên kia yêu và muốn giữ ở bên cạnh ?
Tôi biết có nhiều cô gái mong ước được thay thế vào vị trí của tôi, nhưng tôi chỉ có một khát khao duy nhất là có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tên kia, có thể tránh xa tên kia càng xa càng tốt.
Đến trường, giống như mọi hôm, tôi luôn tự mở cửa xe cho mình, rồi bước xuống. Tên kia đi sánh đôi cùng tôi ở trên sân trường.
Càng ngày càng có nhiều cô gái tò mò về mối quan hệ giữa tôi và tên kia. Họ đã đoán được một phần lý do tại sao tôi luôn được tên kia đưa đón đi học. Mấy ngày trước, họ đã có cơ hội được ngắm nhìn chân dung thật của tôi ở trên bảng thông báo của trường.
Nhờ tên kia, giờ tôi trở thành một cô gái nổi tiếng, trở thành kẻ thù của tất cả nữ sinh trong trường, và đặc biệt là cô gái có khuôn mặt gần giống Angelina Jolie kia. Tôi có nên cảm ơn tên kia vì điều này không, hay là nên hận tên kia thấu xương ?
Đến tiền sảnh của khu B, tên kia bất chấp ánh mắt tò mò và hiếu kì của mọi người xung quanh, tên kia cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, thì thầm vào tai tôi.
_Giờ ra chơi, em nhớ xuống canteen của trường, anh muốn mời em ăn cơm.
Tôi rất muốn nhếch mép cười nhạt, cười chế giễu tên kia. Chẳng lẽ tên kia không có ý tưởng hẹn hò gì mới hay sao mà lần nào cũng chỉ bảo tôi xuống ăn cơm sáng với tên kia ở canteen. Tuy rằng tôi rất muốn rủa tên kia ngu ngốc và đần độn, nhưng vì sợ tên kia đánh và trừng phạt tôi, tôi đành phải miễn cưỡng mở miệng nói.
_Em biết rồi, khi nào trống điểm đến giờ ra chơi, em sẽ xuống canteen.
_Em biết được là tốt.
Tên kia quẹt nhẹ lên mũi tôi. Đôi mắt xanh biếc của tên kia nhìn tôi, ánh mắt tên kia thâm trầm và sắc bén. Tôi nghĩ tên kia không tin tưởng là tôi thích và yêu tên kia thật lòng.
Chờ tên kia đi được một đoạn khá xa, tôi mới quay người bước đi.
Mấy cô gái đứng ở gần đấy, họ nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt họ tức tối và khinh bỉ, họ đang căm ghét tôi.
_Mày là học sinh mới ở đây đúng không ?
Một cô gái có mái tóc hoa sen lên tiếng hỏi tôi.
Tôi chán ghét nhìn thẳng vào mắt cô ta.
_Đúng, cậu có chuyện gì cần nói với tôi sao ?
_Tao nghĩ là mày nên tránh xa Hoàng Anh ra. Anh ấy không hợp với mày đâu.
Tôi cười nhạt, cười thật chua cay.
Đúng ! Tôi đâu có hợp với tên kia. Tôi và tên kia là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Tôi dù có tình cảm với tên kia, nhưng không muốn suốt đời phải sống bên cạnh một người không chịu hiểu và tôn trọng mình.
Xốc gọn túi sách trên vai, hai tay tôi đút vào túi quần jean, mắt tôi miệt thị nhìn cô ả.
_Cậu có thể cho tôi hỏi, cậu và Hoàng Anh có quan hệ đặc biệt gì không ? Nếu có thì cứ tự nhiên nói cho tôi biết, tôi sẽ hỏi anh ấy xem mối quan hệ hiện tại giữa tôi và anh ấy có ảnh hưởng gì đến cô không ?
Cô ta tái mặt, răng cô ta nghiến chặt, mắt phẫn nộ nhìn tôi, tay cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi.
_Mày đừng quá kênh kiệu, đừng có lên giọng dạy đời. Mày không hiểu mày đang nói chuyện với ai đâu. Hừ ! Mày có hiểu là cả trường này đều biết Hoàng Anh là người yêu của Tuyết Lan không hả ? Mày là ai, mà mày dám chen ngang vào ? Đừng tưởng mày có một chút nhan sắc, thì có thể tìm cách quyến rũ Hoàng Anh, và tìm cách chia rẽ tình cảm tốt đẹp của họ.
Mặt tôi tối xầm, mắt tôi nổi lửa hận. Sao cô ta dám ví tôi là một con đàn bà lẳng lơ, chuyên môn đi quyến rũ và lừa gạt tình cảm của người khác. Tôi đâu có hèn hạ đến nỗi tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt người yêu của bạn cô ta.
Không hiểu khi cô ta biết được sự thật, cô ta có tỏ lòng thương hại và đồng cảm với tôi không hay là cô ta càng rủa tôi ti tiện và xấu xa hơn.
Tôi không muốn tranh cãi với cô ta nữa. Nguyên việc của tôi đã đủ khiến tôi đau đầu và mệt mỏi lắm rồi, phải đứng đây để đấu lý với cô ta, để tranh chấp thắng thua với cô ta khiến sức chịu đựng trong tôi gần như cạn kiệt.
Tôi vừa đi được hai bước, bọn con gái bao vây lấy tôi vào giữa. Xem ra bọn họ không có ý định để cho tôi dễ dàng bỏ đi như thế, họ rất muốn dạy bảo tôi.
Cô ả có mái tóc hoa sen lại tiếp tục giọng điệu có thanh âm cao vút và chói tai của mình.
_Tao chưa nói xong, thì mày đừng hòng mà rời khỏi đây. Mày nên liệu hồn, và hãy cẩn thận. Chỉ cần mày dám lại gần Hoàng Anh thêm một lần, bọn tao sẽ xử mày.
Tôi đứng thẳng, mắt tôi lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt cô ta, miệng tôi nhếch lên.
_Nếu cô đã nói hết những gì mà cô cần nói, cô nên bảo bạn cô tránh đường cho tôi đi, nếu không cô và bạn của cô đừng trách tôi độc ác. Sức chịu đựng trong tôi có giới hạn, một khi tức giận và phẫn nộ trong tôi bùng nổ, tôi sẽ hạ gục tất cả các cô để xả giận.
Lời nói không coi ai ra gì của tôi đã khiến tất cả bọn con gái nổi điên lên. Một cô gái có mái tóc tơ mỏng màu vàng chỉ thẳng tay vào mặt tôi.
_Con điên ! Mày muốn chết chứ gì ? Hừ ! Cái thứ không biết xấu tốt như mày, mà cũng đòi làm bạn gái của Hoàng Anh sao ? Tao nói cho mày biết, nếu muốn sống yên thì hãy mau cúi đầu xin lỗi bọn tao và mau chóng rời xa Hoàng Anh ngay lập tức. Còn nếu mày cứ cố tình tỏ ra không hiểu gì, bọn tao sẽ dạy dỗ cho mày hiểu.
Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt và chết chóc, mắt tôi sắc như dao, hai tay tôi siết chặt, gân tay tôi nổi lên, tôi đang bùng nổ giận dữ.
_Rầm !
Một quả đấm bay sượt qua vai một cô bạn đứng cạnh tường, rồi lao thẳng vào bờ tường. Tôi đã dồn toàn lực vào năm khớp ngón tay, nên đã tạo ra một vết nứt ở trên tường.
Cô bạn bị tôi cố ý đấm xẹt qua vai, hốt hoảng đến nỗi đứng cứng như một khúc gỗ, mặt tái nhợt, mắt trợn tròn, môi run run, mồ hôi đang từng giọt nhỏ xuống má và cổ.
Tất cả bọn con gái đều nín thở, họ không dám tin là tôi lại có sức mạnh khủng khiếp như thế. Nếu họ biết được rằng, tôi đã tập võ từ khi lên sáu tuổi, họ tuyệt đối sẽ không dám cậy đông để ăn hiếp tôi, hay tìm cách chắn đường đi của tôi.
_Tôi cảnh cáo các người. Nếu còn dám tiếp tục tìm tôi để gây sự hoặc quấy rối, lúc đó các người đừng trách tôi độc ác và đối xử tàn nhẫn với các người.
Quay người, tôi ung dung bỏ đi. Tôi hiện giờ đang tức giận và phẫn nộ đến cực điểm. Là một cô gái mạnh mẽ và tự chủ hơn 17 năm nay, tôi đã quen hành động một cách tự do và phóng khoáng, nhưng nay tôi phải nhất nhất tuân theo mọi lời nói và mệnh lệnh của tên kia, tôi không thể nuốt nổi cục tức này.
Tuy tôi đã xóa hết được những bức ảnh mà tên kia chụp, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi được vòng kiểm soát của tên kia hoàn toàn. Chỉ cần tôi dám gây ra chuyện gì đó mà tên kia không hài lòng, tôi lại có nguy cơ bị tên kia dùng những cách tương tự để hành hạ và trừng phạt tôi.
Vừa đi tôi vừa vò đầu bứt tóc, tôi không còn chịu đựng được nữa rồi. Mặc kệ tên kia đáng sợ và tàn nhẫn như thế nào, tôi phải tìm cách để thoát khỏi tên kia vĩnh viễn và không bao giờ còn phải gặp lại tên kia nữa.
Bước vào lớp, trong khi bọn con gái tặng cho tôi một ánh mắt quỷ dị, xen lẫn ghen tị, bọn con trai lại nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì xen lẫn cảm giác đắm đuối và muốn chinh phục.
Tôi hiện giờ giống như một tiểu thư của một gia đình quý tộc Anh Quốc, có dòng máu lai giữa người Việt nam và người Anh.
Tôi lờ đi tất cả ánh mắt của bọn bạn trong lớp. Tôi chán nản và mệt mỏi cố lê thân xác rệu rã của mình về phía cuối lớp, nơi có chiếc bàn thân yêu mà tôi muốn ngồi, và muốn gục mặt trên bàn để ngủ.
Tôi ném “bịch” túi xách lên bàn. Cơn tức giận và phẫn nộ lúc nãy, giờ vẫn còn nguyên, còn đang âm ỉ cháy trong tôi. Bây giờ chỉ cần một thành viên trong lớp dám chọc ghẹo tôi, tôi sẽ cho họ nếm mùi đau khổ.
Tôi lừ mắt nhìn khắp cả lớp, mặt tôi lạnh như băng, còn mắt tôi lại bùng cháy hai ngọn lửa giận dữ và thù hận. Tôi đang giận cá chém thớt, đang muốn đánh và muốn kéo tất cả mọi người cùng xuống địa ngục với tôi.
Người đầu tiên mà tôi muốn trút giận, chính là tên có dáng vẻ bề ngoài giống như một con heo đang ngồi ở bàn thứ ba từ trên xuống kia.
Cậu ta dám làm mất chiếc túi xách yêu quý của tôi, dám vô trách nhiệm phủ nhận nghĩa vụ của mình. Hừ ! Coi như hôm nay cậu ta xui xẻo khi bị tôi chọn làm một cái bao cát để xả giận.
Tôi nện mạnh chân trên nền gạch men sáng bóng, hai ngọn lửa trong mắt tôi ngày càng bốc cao, hai tay tôi vo lại thành hình hai quả đấm, tôi bóp chặt tay. Tôi đang một lòng hướng đến mục tiêu của mình.
Tôi đứng trước mặt cậu ta, mắt tôi sắc bén và lạnh lẽo nhìn cậu ta.
Cậu ta nhìn từ chiếc áo len kẻ xọc ba màu dài đến ngang hông dần lên đến khuôn mặt chứa toàn sát khí của tôi.
Tôi đã khiến cậu ta giật mình hoảng sợ, mắt cậu ta đề phòng và cảnh giác nhìn tôi, giọng cậu ta hơi run rẩy.
_Mày…mày muốn gì mà lại đứng ở đây ?
Tôi chống hai tay xuống bàn. Tôi gằn từng từ từng chữ.
_Việc mà tôi nhờ cậu làm, cậu đã làm được đến đâu rồi ?
Cậu ta bị khí thế hiên ngang và chết chóc của tôi, làm cho mất vía.
_Mày…mày nói gì, tao..tao không hiểu ? Mày…mày có giao cho tao việc gì đâu ?
_Rầm !
Tôi phẫn nộ đập bàn, tôi đang phun trào núi lửa, đang muốn thiêu chết cậu ta.
_Đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn dám cãi lại lời của tôi sao ? Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, cậu đã nhớ là ai đang giữ chiếc túi xách của tôi chưa ?
Mặt cậu ta tái mét, môi cậu ta run run, thanh âm cao vút.
_Tao đã nói là tao không biết gì cả. Khi tao đi ra ngoài, tao đâu có để ý được chuyện có ai vào lớp lấy cặp của mày không.
Việc cậu ta dám trắng trợn phủi trách nhiệm, dám khiêu khích sự chịu đựng đã hoàn toàn vượt quá giới hạn trong tôi, khiến tôi nổi điên lên.
Tôi một tay túm lấy cổ áo của cậu ta, tay còn lại dơ lên cao.
_Tôi cho cậu một cơ hội lần cuối để nói ra sự thật. Nếu cậu còn tiếp tục ngoan cố, tôi sẽ đánh cậu một trận, sẽ lôi cậu lên phòng hiệu trưởng, sẽ tìm về nhà của cậu để nói chuyện với bố mẹ cậu. Tôi muốn biết khi bị dồn vào đường cùng, cậu sẽ bị trừng phạt như thế nào. Nếu cậu muốn chơi trò trốn tìm và giải câu đố với tôi, tôi sẽ chơi với cậu. Cậu đừng tưởng là tôi không biết cậu đang nghĩ gì ở trong đầu.
Cậu ta hung hăng quát ầm lên, tay cậu ta cố gắng đẩy tay tôi ra khỏi cổ áo của cậu ta.
_Mày…mày bị điên rồi. Tao đã nói là tao không biết ai là người đã lấy chiếc túi xách của mày, sao mày không chịu tin. Mày tưởng rằng tao sẽ sợ mày khi mày lôi tao lên văn phòng của thầy hiệu trưởng hay tìm về nhà để gặp bố mẹ tao sao ? Nếu mày có giỏi thì mày cứ làm đi, tao cóc sợ mày.
Cậu ta vừa mới dứt lời, quả đấm của tôi bay thẳng vào mặt cậu ta. Tôi đã phải cố dừng lại tốc độ đấm của mình. Nếu cậu ta bị dính đòn, miệng cậu ta sẽ bị chảy máu và tím xanh mất một tuần hay nửa tháng mới khỏi. Tôi rất muốn trừng phạt cậu ta, nhưng không muốn đánh một kẻ không có khả năng tự vệ và yếu thế hơn mình.
Mắt câu ta trừng trừng nhìn vào quả đấm cách mặt cậu ta hai centimet của tôi. Cậu ta vì quá sợ hãi nên đứng im như tượng, ngay cả thở cậu ta cũng quên, mặt cậu ta tái nhợt.
Tôi nhếch mép cười nhạt, tôi đe dọa cậu ta.
_Nếu cậu có thể gắng gượng được đến cùng, thì hãy cố lên đi. Tôi sẽ chờ xem, khi tôi biết được ai là người đã dám lấy chiếc túi xách của tôi, cậu sẽ ăn nói với tôi như thế nào.
Tôi buông cổ áo của cậu ta ra, tay tôi hạ xuống, tôi lững thững trở về chỗ ngồi của mình.
Bọn bạn trong lớp nín thở theo dõi từng hành động, lời nói và từng bước chân của tôi.
Kể từ lúc tôi học cùng với họ, tôi đã khiến cho họ được mở mang kiến thức về thế giới bên ngoài, và tính cách đa dạng của một cô gái. Tôi là hiện thân của một ác quỷ và một thiên thần. Tôi muốn sống thật công bằng, thật tự do và phóng khoáng.
Tôi tuy không sợ tình yêu, không sợ phải sống bên cạnh một người con trai cả đời, nhưng tôi sợ tính cách bá đạo và không tôn trọng tôi của tên kia. Tôi không biết tôi phải làm gì bây giờ, suy nghĩ trong tôi giờ rất hỗn loạn và mâu thuẫn. Một mặt tôi muốn tạo dựng một mối quan hệ mới với tên kia, một mặt tôi lại muốn chạy trốn và muốn thoát khỏi tên kia vĩnh viễn.
Trở về chỗ ngồi, tôi ngồi xuống, gục mặt xuống bàn, tôi nhắm mắt lại. Nhịp đập trong trái tim tôi giờ vẫn còn rất nhanh, tức giận và phẫn nộ vẫn chưa được giảm bớt. Tôi giờ giống như một núi lửa đang chuẩn bị phun trào và thiêu hủy tất cả mọi thứ.
Khi cô giáo dạy Vật lý vào lớp, tôi cũng không biết. Tôi đã ngủ gần như hết cả nửa giờ học vào buổi sáng.
Giờ ra chơi, theo lệnh của tên kia, tôi phải xuống canteen trường để ăn sáng với tên kia. Tôi mặc dù không muốn đi một chút nào, nhưng cũng không dám làm trái lại yêu cầu của tên kia. Dù sao việc tên kia yêu cầu tôi xuống canteen ăn sáng, tốt hơn việc tên kia bắt tôi làm những chuyện xấu xa và vô xỉ kia nhiều.
Đeo túi xách vào vai, tay trái đút vào túi quần, tay phải buông thõng, tôi mệt mỏi bước đi.
Đi qua bàn của tên mập kia, tôi “hừ” nhẹ.
Nghe thấy tiếng “hừ” của tôi, cậu ta co rúm lại, mặt cậu ta nhăn nhó và vặn vẹo nhìn tôi. Cậu ta đang sợ tôi.
Rời khỏi lớp, tôi đi xuống hành lang của lầu một.
Trước khi đi sang khu A, tôi muốn đi vệ sinh. Tôi cần phải rửa mặt cho tỉnh táo, tôi muốn trấn tĩnh lại tinh thần trước khi gặp mặt tên kia. Tôi không muốn gây ra việc gì đó ngu ngốc, để tên kia có lý do hành hạ và trừng phạt tôi nữa.
Chương 28
Đến phòng vệ sinh, tìm một phòng trống, tôi liền bước vào trong. Tôi vì quá chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân, nên không để ý đến ánh mắt quỷ dị và đáng sợ của bọn con gái xung quanh. Bọn họ đang tính làm gì đó với tôi.
Khi tiếng khóa cửa “cạch” vang lên, tôi chính thức bị nhốt trong một căn phòng vệ sinh rộng và dài hơn hai mét. Tôi vì không nghi ngờ gì nên ngồi xuống.
Đầu tiên, tôi nghe được tiếng cười nhẹ mơ hồ của một cô gái, sau đó là những tiếng cười sung sướng và khoái trá, đang to dần lên của họ.
Tôi lúc này mới thấy tình hình xung quanh có gì đó không ổn. Tôi đoán bọn con gái vì hận tôi dám ngang nhiên cùng đến trường với tên kia, lại còn dùng giọng nói không coi ai ra gì để miệt thị và cảnh cáo bọn họ, nên giờ họ mới tìm cách trả thù và hành hạ tôi.
Trong khi tôi chưa đoán được hành động tiếp theo của bọn con gái. “Ào”, “Rầm”, tôi bị một xô nước lạnh dội vào người từ trên cao. Một cô gái bắc ghế, cầm một xô nước hất thẳng vào người tôi từ trên cao xuống dưới. Tôi bị ướt như chuột lột, hơi lạnh đang ngấm sâu vào cơ thể, mái tóc tôi ướt nhẹp.
Tôi tức giận đứng phắt dậy, tôi muốn xông ra ngoài để đánh họ một trận, cho họ chưa tính cậy đông để ăn hiếp người khác đi.
Chiếc cửa gỗ bị nẹn chặt bằng một thanh gỗ dài, giống như một cánh cổng của một thành trì trong thời chiến quốc của Trung Quốc ngày xưa. Tôi đã dùng hết sức nhưng không làm sao mở được cánh cửa gỗ. Sợ dùng chân đá sẽ phá hỏng tài sản của nhà trường, nên tôi chọn cách leo lên cánh cửa, sau đó chuồn ra ngoài.
Khi tôi ra đến nơi, bọn con gái đã rút hết. Tôi nở một nụ cười thê lương và chán ghét, mặt tôi tái nhợt, còn mắt tôi thất thần đau khổ. Chưa chính thức làm bạn gái của tên kia, tôi đã phải chịu đựng sự uy hiếp và đánh hội đồng của bọn con gái rồi, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, dù tôi có mạnh mẽ đến mấy, tôi cũng sẽ sớm kiệt sức mà chết.
Để ra được khỏi phòng vệ sinh, tôi phải mở được cánh cửa dẫn ra hành lang. Nắm lấy khóa cửa, tôi giật mạnh. Không biết bọn con gái đã dùng cách gì, mà tôi càng cố, tôi càng không mở được.
Tôi vừa lo sợ, vừa nôn nóng, lại vừa cuống cuồng hoảng hốt nên tinh thần và suy nghĩ càng loạn. Hai bàn tay tôi ê ẩm vì cố hết sức mở cánh cửa bị dính chặt vào bản lề.
Mũi tôi hắt xì, đầu tôi choáng váng, nhiệt độ trong cơ thể tôi tăng lên, tôi đang bị sốt. Tình trạng tồi tệ này đã xuất hiện từ hôm qua. Tôi mặc dù biết nhưng đã lờ đi sức khỏe của bản thân, hậu quả hôm nay vừa mới bị một xô nước lạnh tạt vào người, trời lại đang chuyển sang mùa đông, sức khỏe của tôi càng lúc càng kém. Tôi mệt rũ ngồi xuống sàn nhà, răng tôi va lập cập vào nhau, mặt tôi trắng bệch, môi tôi run run, mắt tôi mờ mịt, còn suy nghĩ trong tôi rối mù. Tôi không còn đủ tỉnh táo để tìm cách tự cứu chính mình ra khỏi đây nữa.
Tôi co ro ôm lấy ngực, hốc mắt đỏ hoe. Tôi giờ đang tủi thân muốn khóc. Vừa mới phải trải qua chuyện khủng khiếp nhất trong đời, tôi lại phải chịu thêm chuyện này nữa, tôi dù có muốn cố gắng gượng, cố tỏ ra không có chuyện gì, cũng không thể giả vờ được nữa. Tôi đã hoàn toàn ngã gục. Tôi hận, rất hận tên kia. Tôi hận tên kia đã biến cuộc sống của tôi thành địa ngục. Nếu yêu mà phải đau khổ và hận thù nhau nhiều như thế này, tôi thà rằng không yêu, không muốn gặp tên kia một chút nào.
Tôi khóc, khóc như mưa, khóc đến co thắt cả lồng ngực, khóc đến ho khan, khóc đến không thở nổi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết thế nào là đau, là thống khổ. Tôi vừa khóc vừa cười, cười thật thê lương, cười thật bi thảm, nụ cười của tôi có thể khiến cho một nụ hoa héo tàn, có thể khiến mọi thứ xinh đẹp trên thế gian trở nên méo mó và xấu xí.
Tôi đấm ngực. Tôi cố ho, cố ngăn cản ý nghĩ muốn đập phá, muốn gào thét trong tôi lại. Tôi sợ rằng khi tôi nổi điên lên, tôi sẽ hủy diệt hết tất cả mọi thứ xung quanh tôi, sẽ tàn phá và đánh đập những con người vô tội.
Hai tay ôm lấy gối, tôi dấu khuôn mặt đầy nước mắt vào gối, tôi nhắm mắt lại. Đầu tôi đau quá, đau đến nỗi tôi thấy đầu mình như muốn nổ tung. Nhiệt độ ngày càng tăng cao, tôi rơi vào mê man. Tôi đang trôi đi, đang rơi vào một khoảng không trước mặt, địa ngục đang nhấn chìm tôi. Tôi nằm lăn ra đất.
Nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe tiếng chuông điện thoại đang vang lên bài hát “One love” của nhóm nhạc Blue mà tôi thích. Tôi rất muốn thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra để xem ai đang gọi cho tôi, nhưng tôi không thể. Tôi giờ quá yếu đuối, tôi giống như một cọng bún mềm uột và mỏng manh dễ nát.
Tiếng chuông điện thoại reo vang mãi không ngừng, miệng tôi thì thầm, mấp máy mấy lời vô nghĩa. Tôi đang cầu mong ai đó hãy nhanh chóng đến đây cứu tôi. Tôi nghĩ tôi sắp chết rồi.
Trong vô thức, tôi thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể, tôi thấy mình đang bay trên những đám mây màu trắng, đang cười đùa, đang nhảy từ đám mây này đến đám mây kia. Đây là thiên đường mà tôi muốn, là ước vọng mà tôi khát khao. Tôi muốn sống một cuộc sống không có ưu sầu, không có hối hận và không có khổ đau.
Đầu tôi nặng dần, ý thức của tôi cũng mất hẳn, tôi không còn nhìn được gì nữa, xung quanh tôi giờ chỉ còn là một màu tối đen. Tôi hiểu chỉ một lúc nữa thôi, nếu không có ai vào đây, và trông thấy tôi đang nằm trên nền đất lạnh, tôi sẽ không bao giờ còn tỉnh lại nữa.
Tôi không biết dư vị của cái chết thế nào, nhưng tôi tin nếu có thể ra đi và kết thúc mọi ân oán ở đây, tôi coi đó là một ân huệ cho chính mình. Tôi mong khi tôi thực sự chết đi, tên kia sẽ không còn hận tôi, và căm ghét tôi nữa. Tôi cũng mong tên kia sống thật tốt và sống thật hạnh phúc.
Tôi không muốn tên kia buồn vì tôi, hay nhớ thương tôi. Tôi không xứng với tên kia. Tôi là một người có lỗi với tên kia trước, là người đã lấy mất đi niềm tin vào tình yêu của tên kia.
Tiếng đập cửa, tiếng gọi tên tôi vang lên dồn dập và gấp gáp. Âm thanh ngọt và sâu này sao mà nghe quen thế ! Có đúng là tên kia đến đây để cứu tôi không, có đúng là tên kia đã tìm được tôi ?
Tôi cố mở mắt ra, cố lên tiếng trả lời tên kia, nhưng tôi không thể, tôi quá suy yếu và quá yếu ớt, cơ thể tôi giờ lạnh như băng, nhiệt độ và huyết áp trong tôi giờ đang giảm xuống quá thấp.
_Rầm ! Phạch !
Tiếng cánh cửa bị mở và đập mạnh một cách thô bạo vào bờ tường tạo nên hai âm thanh khô khốc.
_Hồng Anh ! Em không sao chứ ?
Thanh âm khàn khàn và run rẩy của tên kia một lần nữa lại vang lên. Tên kia nhanh chóng chạy lại chỗ tôi nằm, rồi bế tôi lên.
Khi mùi nước hoa của tên kia tràn vào mùi tôi, tôi thấy bình an và ấm áp đến kì lạ. Tôi không thể lý giải được cảm giác của bản thân. Có lúc tôi rất sợ và hận tên kia thấu xương, hận tên kia nhiều đến nỗi tôi từng có suy nghĩ giết chết tên kia. Nhưng cũng có lúc như lúc này đây, tôi lại muốn tên kia hãy mau mau đến cứu tôi, ôm tôi và an ủi tôi.
Lúc nằm ở đây trên nền đất lạnh, tôi đã lo sợ và hốt hoảng biết bao. Tôi tự hỏi hàng trăm hàng nghìn lần bản thân mình rằng, khi tôi không kịp xuống ăn cơm với tên kia ở dưới canteen của nhà trường, liệu tên kia có lo lắng, có đi tìm tôi khi đột nhiên thấy tôi mất tích không ?
Nay tôi đã hoàn toàn an tâm, tôi thả lỏng cơ thể, mặt tôi dụi vào ngực tên kia, tay tôi buông thõng. Nếu có thể tôi rất muốn nở một nụ cười và nói lời cảm tạ tên kia.
Tên kia hét gọi tên tôi, mặt tên kia tái xanh, còn mắt bất lực và đau đớn nhìn tôi. Tên kia đang lo lắng và đang hốt hoảng. Tên kia sợ tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, cũng sẽ không nói một lời từ biệt mà đã bỏ đi luôn.
Giờ phút này, tôi thấy mình thật quá độc ác và quá vô tâm. Tôi đã làm tổn thương tên kia hết lần này đến lần khác. Tôi luôn khiến tên kia phải sợ hãi, và sống trong bồn chồn, phẫn nộ và lo lắng. Có lẽ tên kia đã phải trải qua ba năm sống trong dằn vặt và tự hành hạ bản thân mình. Tôi muốn xin lỗi tên kia, muốn tên kia tha thứ và bỏ qua cho tôi. Tôi thật sự đã làm sai rồi. Nếu có thể, lẽ ra ngày đó tôi không nên bỏ đi, và không nên nhận lời làm bạn gái của tên kia mới phải.
Tên kia bế tôi lên phòng y tế của trường cấp ba Anh Khoa. Tôi nghĩ nếu không phải do tình trạng của tôi quá nguy cấp, tên kia đã bế tôi ra xe ô tô, rồi mang tôi đến bệnh viện rồi.
Bác sĩ nhanh chóng tới khám và đo huyết áp cho tôi.
Phòng y tế rất rộng dãi và sạch sẽ. Phòng rộng khoảng hơn sáu mét vuông. Trong phòng có một chiếc giường làm bằng sắt dài hơn một mét dành cho hai người nằm. Chăn, gối, ga rải giường đều có màu trắng. Có một bàn làm bằng gỗ được kê ở gần xó tường ở bên phải. Trong phòng cũng có một tủ thuốc nhỏ làm bằng kính.
Do bộ quần áo trên người tôi bị ướt, tôi lại đang bị sốt cao nên cần phải thay ra.
Nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm nhận được hơi thở của ai đó rất gần mặt mình, người đó đang dùng tay để lột bỏ chiếc áo len và chiếc quần jean ướt nhẹp ra khỏi người tôi. Tôi muốn dùng tay để hất bỏ tay người đó ra khỏi cơ thể, và muốn mở miệng nói rằng, tôi không muốn người đó thay đồ hộ tôi, nhưng tôi không thể, tôi chỉ có thể nhắm mắt nằm im và để cho người đó lần lượt cởi đồ trên người tôi và giúp tôi mặc một bộ đồ khô khác.
Tay tôi bị cắm một chiếc kim dài dùng để truyền nước vào cơ thể. Tôi khẽ nhăn mặt cau mày, khi có cảm giác hơi đau nhói và chiếc kim lạnh giá kia cắm vào ven tay.
Dù không thể mở mắt ra nhìn, cũng không nhận diện được chính xác mình đang ở đâu, nhưng tôi vẫn nhận biết được mọi người xung quanh, vẫn nghe được tiếng nói chuyện của họ, cũng ngửi được mùi trên cơ thể họ. Tôi thấy từ lúc tôi được bế ra khỏi nhà vệ sinh nữ, tên kia vẫn chưa rời khỏi tôi. Nhờ có tên kia, tôi thấy yên lòng, có thể an tâm nhắm mắt và thả lòng cơ thể. Tôi tin chỉ cần có tên kia ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không cần phải lo lắng gì cả. Mọi chuyện đã có tên kia lo, và sắp xếp an toàn và chu đáo cho tôi.
Tiếng đồng hồ kêu “tích tắc”, thời gian chầm chậm trôi. Tôi dần mở mắt ra, đầu tôi rất đau, còn cơ thể nặng như đeo đá, cổ họng tôi khô khốc, môi nứt nẻ, tôi muốn uống nước.
Tôn rên lên khe khẽ, năm ngón tay tôi nhấc lên từng ngón từng ngón, một cách khó nhọc.
_Nước…nước !
Tôi khàn khàn lên tiếng.
Đang ngủ, tên kia giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng nói phát ra từ trong cổ họng của tôi.
Thấy tôi đã tỉnh, tên kia vừa mừng vừa lo. Tên kia vội hỏi tôi.
_Em không sao chứ ? Em có muốn ăn hay uống gì không ?
Tôi không nhìn rành tên kia, cũng không thể phân biệt được ở đây là đâu. Tôi suy yếu và mệt mỏi bảo tên kia.
_Tôi…tôi muốn uống nước.
Tên kia trấn an tôi.
_Em cứ nằm yên ở đấy. Để anh đi lấy nước cho em.
Tên kia bước nhanh ra khỏi phòng. Chưa đầy hai phút sau, tên kia bưng một ly nước lọc vào phòng.
Nâng tôi ngồi dậy, tên kia cẩn thận giúp tôi uống nước.
Tôi uống từng ngụm nhỏ. Uống đến đâu, tôi thấy thanh tỉnh và cổ họng không còn khô khốc và khó chịu nữa.
Uống gần hết cốc nước, tôi lắc đầu tỏ ý không muốn uống thêm nữa. Tên kia đặt ly nước trên chiếc bàn gần đầu giường.
Tôi run run dơ tay lên dụi mắt, tôi cố quan sát cảnh vật xung quanh, tôi muốn xác định nơi đây là đâu.
Tên kia ôm lấy tôi vào lòng, thanh âm tên kia trầm ấm, đôi mắt tên kia nhìn tôi đầy quan tâm và lo lắng.
_Em thấy trong người thế nào ? Có mệt mỏi hay đau đớn ở đâu không ?
Tôi ngước mắt lên nhìn tên kia, mắt tôi trống rỗng và mờ mịt.
_Đây…đây là đâu ? Tôi đang ở đâu ? Tôi…tôi muốn về nhà.
Vòng tay tên kia bất giác run lên. Đôi mắt tên kia buồn bã và cô đơn, giọng tên kia trùng xuống.
_Em đừng lo lắng. Em hiện giờ đang ở nhà. Chúng ta đã về nhà an toàn rồi.
Tôi vô thức mở miệng lập lại lời nói của tên kia.
_Tôi…tôi đã về nhà rồi sao ? Sao chỗ này trông lạ thế ?
Tôi hốt hoảng và kích động kêu lên.
_Không…không đúng. Đây không phải là phòng của tôi. Anh…anh đã lừa tôi. Anh…anh là ai ?
Tôi ngơ ngác nhìn tên kia, tôi đề phòng nhìn kĩ tên kia. Trí óc tôi giờ đang hỗn loạn và lộn xộn, tôi không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Cơn sốt đã làm thần trí tôi trở nên mơ hồ.
Tay tên kia chạm nhẹ vào má tôi, đôi mắt tên kia giờ là một mảng tối đen.
_Em không nhận ra anh sao ? Em không nhớ là em đã đồng ý làm bạn gái và chịu ở bên cạnh anh cả đời sao ?
Tôi chống tay vào ngực của tên kia, miệng tôi mở ra rồi lại ngậm vào.
_Anh…anh là bạn trai của tôi ?
Tôi mở to mắt, tôi kinh ngạc nhìn thật kĩ tên kia, đầu tôi hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải. Đột nhiên lồng ngực tôi thặt lại, tôi không thể thở được. Cảm giác đau đớn và thống khổ bắt đầu hành hạ và dày vò tâm trí tôi. Tôi mờ nhạt nhận ra hiện giờ tôi là ai, tôi đang làm gì ở đây, và tên kia đã làm gì tôi.
Tôi ôm lấy đầu, tóc bị tôi vò dối, tay tôi liên tiếp vỗ nhẹ vào đỉnh đầu, tôi đang cố nhớ lại mọi chuyện.
Tên kia nắm chặt lấy tay tôi, tên kia không muốn tôi tự hành hạ và đánh chính mình.
_Em đừng đánh vào đầu em nữa. Nếu em còn tiếp tục, em sẽ bị đau đầu.
Tôi nắm lấy cổ áo của tên kia. Đầu gối tôi quỳ xuống giường, mặt tôi dí gần sát mặt tên kia, tôi run giọng và nôn nóng hỏi tên kia.
_Anh…anh nói thật đi, có đúng anh là bạn trai của tôi không ?
Tên kia mỉm cười nhàn nhạt, thanh âm trầm xuống.
_Đến giờ phút này, em vẫn còn nghi ngờ lời nói của anh sao ? Em đã nhận lời làm bạn gái của anh cách đây mấy hôm.
Tên kia lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt tên kia sắc bén và lạnh lẽo.
_Hay là em bắt đầu hối hận rồi ?
Nghe giọng nói giống như là muốn giết người của tên kia, tôi bất giác rùng mình và run rẩy.
Đầu tôi ngày càng đau, mắt tôi tối xầm, nhiệt độ trong cơ thể tôi đang giảm xuống một cách mạnh mẽ. Tôi đổ ập vào lòng tên kia, mắt tôi nhắm chặt lại, răng tôi va lập cập vào nhau. Tôi lạnh quá, tôi muốn được sưởi ấm, muốn được gần một cái lò lửa, muốn được ôm.
Tên kia kinh hoàng gọi tên tôi. Thấy tôi đang run lên vì lạnh, tên kia vội đặt tôi nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp kín người tôi.
Mặc dù nằm trong chăn ấm, nhưng tôi vẫn thấy lạnh, cơ thể tôi không ngừng run rẩy.
Tên kia lo sợ nhìn tôi, mặt tên kia tái xanh, đôi mắt xanh biếc của tên kia nhìn tôi không rời. Suy nghĩ mất mấy giây, tên kia liền cởi áo khoác bên ngoài, chui vào chăn, rồi ôm lấy tôi.
Trong vòng tay tên kia, tôi thấy rất ấm, và không còn thấy lạnh run như lúc nãy nữa. Tôi ôm chặt lấy tên kia, đầu tôi dựa vào ngực tên kia, tôi không muốn tên kia rời tôi đi vào lúc này. Tôi rất cần tên kia.
Tên kia không chỉ cứu mạng tôi, còn chăm sóc tôi lúc tôi ốm đau. Có lẽ tên kia cũng không xấu xa như tôi đã tưởng.
Chương 29
Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi thức giấc, đầu tôi vẫn rất đau, còn mí mắt nặng như đeo chì, cơ thể tôi rệu rã, từng khớp xương đau nhức như muốn gãy vụn. Chỉ trải qua có một ngày, một đêm bị sốt, và không ăn được gì, sức khỏe của tôi đã bị suy giảm rõ rệt.
Trong phòng chỉ có một mình tôi, chắc tên kia đã bỏ đi đâu đó rồi. Cả ngày hôm qua được tên kia chăm sóc, và quan tâm lo lắng, tôi rất cảm động và biết ơn tên kia. Mặc dù tất cả đều là do tên kia hại tôi, nhưng những gì mà tên kia làm cho tôi, tôi vẫn nhớ mãi không quên.
_Cạch !
Cánh cửa được mở ra. Từ bên ngoài, tên kia bước vào trong.
Thấy tôi đã tỉnh, tên kia mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
_Em đã tỉnh rồi sao ? Em thấy trong người thế nào ?
Tôi im lặng nhìn tên kia. Tôi không biết phải đối mặt tên kia thế nào, sau chuyện xảy ra vào sáng hôm qua. Tôi vẫn còn rất hận và căm ghét tên kia, tôi vẫn không thể gạt bỏ những mặc cảm và cảm giác khó chịu khi nhìn thấy tên kia. Nhưng một phần trong tôi, cũng đang dần tha thứ cho tên kia. Tôi thật sự rất ghét những suy nghĩ hỗn loạn và lộn xộn ở trong đầu. Tôi muốn mình phải có một quyết định dứt khoát và chắc chắn, tôi không muốn sống như hiện nay nữa.
Tên kia đặt bát cháo vẫn còn bốc khói ở trên bàn. Ngồi xuống giường, tay tên kia đặt lên trán tôi.
_Em cảm thấy thế nào, tại sao em không nói gì cả ?
Tôi mở to mắt nhìn tên kia, mặt tôi đờ đẫn giống như một người vừa mới tỉnh lại sau hơn 50 năm nằm liệt giường và ngủ say không biết gì cả.
Tên kia ôm lấy tôi vào lòng, tay tên xoa đầu và vỗ nhẹ vào lưng tôi.
_Em đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Anh hứa lần sau, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Anh sẽ bảo vệ em.
Hai tay tôi buông thõng, đầu tôi dựa vào ngực tên kia. Tôi đang lắng nghe nhịp đập trong trái tim, lắng nghe giọng nói ngọt và sâu của tên kia. Tôi nhắm mắt lại, tôi cố cảm nhận tình cảm chân thành mà tên kia dành cho tôi, cố dẹp bỏ những suy nghĩ không hay về tên kia, cố quên đi những gì mà tên kia đã gây ra cho tôi. Giờ phút này, tôi lại tự hỏi bản thân là tôi có nên tha thứ và bỏ qua cho tên kia không ?
Tên kia dùng hai tay bấu nhẹ vào tay tôi, rồi đẩy tôi ra. Mặt tôi đối diện với tên kia, mắt tôi nhìn vào mắt tên kia.
Tên kia nhìn ngắm khuôn mặt vì ốm yếu đã trở nên tái xanh và mệt mỏi của tôi. Tên kia đau lòng nhìn tôi, đôi mắt lo buồn và thương xót, tay tên kia chạm nhẹ vào má tôi.
_Em gầy quá ! Chỉ trải qua có một ngày mà trông em đã sụt cân thấy rõ.
Bưng bát cháo, tên kia múc một thìa cháo nhỏ, miệng ngọt ngào và dụ dỗ tôi.
_Em ăn một chút gì đi, để lúc nữa còn phải uống thuốc.
Tôi ngơ ngác hết nhìn bát cháo trên tay tên kia, rồi lại nhìn lên khuôn mặt lo lắng và quan tâm của tên kia dành cho tôi. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn tên kia không chớp mắt, tôi giờ giống như một kẻ mất trí. Tôi tự hỏi, tôi có đang mơ không ? Có đúng là tên kia đã vì tôi, nên đã đi nấu cháo và giờ đang muốn bón cho tôi ăn không ?
Đôi môi gợi cảm của tên kia thổi nhẹ vào thìa cháo trên tay, sau đó đút vào miệng tôi.
Tôi vô thức há miệng ra và nuốt xuống, mắt tôi vẫn nhìn tên kia chăm chú, tôi nhìn tên kia đến ngây dại, hốc mắt tôi đỏ hoe, tôi muốn khóc. Khi ốm yếu, tôi trở nên mềm yếu và dễ khóc. Tôi rất cảm động, rất muốn ôm chầm lấy tên kia rồi khóc một trận cho thật đã. Tôi muốn xả hết tất cả những đau đớn, thống khổ và buồn phiền mà tôi phải chịu đựng mấy ngày qua.
Ăn được đến thìa cháo thứ hai, tôi đã rơi lệ. Hai dòng lệ trong suốt rơi xuống má, môi tôi run run, tôi vẫn ngơ ngác nhìn tên kia.
Tên kia giật mình khi thấy tôi khóc. Vội đặt bát cháo xuống bàn, tên kia dùng khăn tay để lau nước mắt cho tôi, thanh âm tên kia khàn khàn và hơi run rẩy.
_Em đừng khóc ! Anh…anh xin lỗi, lẽ ra anh nên quan tâm và để ý đến em nhiều hơn. Lẽ ra anh phải đoán trước được bọn con gái trong trường sẽ hại em, nếu mà anh biết được, em đã không xảy ra chuyện gì, em đã không phải trải qua những giây phút đáng sợ và kinh hoàng như thế.
Càng nghe tên kia nói, tôi càng khóc dữ, khóc thật to. Giờ đây, tôi không còn muốn kìn nén, không còn cố tỏ ra bình thản và không có chuyện gì nữa. Tôi vốn chỉ là một cô gái yếu đuối, một cô gái hay mâu thuẫn và luôn luôn thay đổi quyết định của chính mình.
Tên kia ôm chặt lấy tôi vào lòng, tay tên kia không ngừng vỗ nhẹ vào lưng tôi, miệng luôn nói câu xin lỗi và trấn an tôi.
Tôi đấm nhẹ vào ngực tên kia, tôi vừa khóc vừa trách móc tên kia. Tôi không biết mình đã nói gì, nhưng tôi đã nói rất nhiều, tôi đã nói hết tất cả mọi suy nghĩ và cảm giác mà tôi dành cho tên kia ra ngoài, tôi muốn tên kia nghe cho thật rõ, thật kĩ để biết rằng, tôi đã từng hận và căm ghét tên kia nhiều như thế nào.
Khóc mãi, nói mãi, cuối cùng tôi kiệt sức, thanh âm tôi trở nên nhỏ dần, nước mắt trên má tôi ngừng chảy, tôi không còn rơi lệ, không còn gào khóc nữa.
Tên kia thấy tôi đã ngừng khóc, đã ngừng nói lung tung, tên kia lại dùng khăn tay để lau lệ trên má tôi.
Nâng cằm tôi lên, tên kia đau khổ nhìn tôi, khuôn mặt tuấn tú và đẹp trai giờ trở nên u buồn và cô đơn.
_Anh biết, em hiện giờ rất hận và căm ghét anh. Anh không mong là em sẽ nhanh tha thứ và bỏ qua cho anh. Nhưng em có thể hứa với anh là em sẽ không bỏ đi và không rời xa anh thêm một lần nữa được không ?
Môi tôi mấp máy, miệng tôi thì thào.
_Tôi…tôi giờ đang rất hỗn loạn. Tôi …tôi không thể trả lời anh ngay lúc này được. Anh hãy cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ, tôi không muốn làm một người thất hứa và lừa dối anh thêm một lần nữa.
Mặt tên kia trầm xuống, đôi mắt xanh biếc của tên kia trống rỗng.
_Hóa ra từ trước đến nay em vẫn chưa xác định được tình cảm mà em dành cho anh.
Tên kia nở một nụ cười thê lương, mắt tên kia tối xầm, môi mím chặt.
_Em là một kẻ dối trá, một người lừa đảo ! Tối hôm kia, em nói muốn cùng anh tạo dựng một mối quan hệ mới, nhưng hôm nay em lại hoàn toàn thay đổi. Em luôn cho anh hy vọng, rồi lại dập tắt mất hy vọng mà anh vừa mới nhen nhóm lên.
Bả vai tôi bị tên kia bấu chặt, tên kia căm phẫn nhìn tôi.
_Anh đã chán chơi trò chơi với em lắm rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ không tin bất cứ một lời nào của em nữa, anh sẽ quyết định tất cả mọi việc. Em không có quyền nói đi là đi, nói bỏ là bỏ được. Anh sẽ giữ em thật chặt, sẽ bắt em ở lại bên cạnh anh cả đời. Anh muốn biết em sẽ làm được gì, em sẽ tìm cách gì để thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
Tuyên bố xong sự sở hữu và kiểm soát của mình đối với cơ thể, linh hồn và thể xác của tôi, tên kia cầm bát cháo lên, múc một thìa cháo, tên kia tiếp tục bón cháo cho tôi ăn.
Tôi khóc rấm rứt, tôi đang tức giận, đang phẫn nộ đến cực điểm, tôi không thể nuốt nổi thìa cháo do tên kia bón. Ý nghĩa phản kháng và muốn chạy trốn lại bùng lên dữ dội trong tôi, tôi không muốn tên kia kiểm soát và điều khiển cơ thể, lý trí và thể xác của tôi, tôi muốn làm chủ chính mình.
Tôi quay mặt đi hướng khác, tôi không muốn nhìn mặt tên kia.
Hành động chống đối, và không biết điều của tôi, đã khiến tên kia nổi giận. Tên kia thô lỗ bắt tôi phải đối diện với tên kia, sau đó đút thìa cháo vào miệng tôi.
Tôi cố tình không chịu mở miệng để nuốt thìa cháo kia, tôi muốn chống đối tên kia đến cùng.
Tên kia cười lãnh khốc, đôi mắt lạnh lẽo và thâm trầm nhìn tôi trừng trừng.
Tôi chán ghét nhìn tên kia, mặt tôi cứng đờ, cảm xúc trong tôi đã chết.
_Em không muốn ăn cháo do anh nấu và bón cho em chứ gì ?
Nụ cười trên môi tên kia càng lạnh, càng thâm sâu khó đoán.
_Em càng không muốn ăn, anh càng muốn bón cho em bằng được.
Tên kia miệng húp gần hết nửa bát cháo, mắt nhìn tôi giống như một con sư tử đang rình mồi.
Dưới cái nhìn như muốn nuốt gọn tôi vào bụng của tên kia, khiến tôi bất giác rùng mình và run rẩy.
Tôi kinh hoàng nhìn tên kia, tôi không đoán được suy nghĩ trong đầu tên kia.
Đến khi tên kia lôi giật tôi vào lòng, dùng miệng để chuyển cháo vào miệng tôi, tôi mới hốt hoảng giãy giụa cố vùng thoát khỏi miệng lưỡi và vòng tay cứng như sắt thép của tên kia.
Tên kia bắt ép tôi phải nuốt toàn bộ số cháo trong miệng tên kia xuống cổ họng. Tôi căm tức không chịu nuốt xuống, thành ra tên kia đẩy tôi ngã xuống giường, rồi nằm đè lên người tôi.
Tôi dù có cố, có muốn chống đối nhưng cũng chỉ làm được một nửa. Một phần cháo nhỏ bị tràn ra miệng tôi, còn đâu đều bị tôi nuốt xuống hết.
Khi môi tên kia rời khỏi môi tôi, tôi ho sặc sụa, người tôi co lại giống như một con tôm. Mắt tôi căm phẫn như tên kia, lúc này tôi rất muốn xông lên đánh và tát tên kia.
Tôi tưởng như thế là xong. Không ngờ tên kia húp nốt số cháo còn lại trong bát, và dùng cách tương tự để bắt tôi ăn.
Sau khi bắt tôi ăn bằng cách kì cục đó, tên kia đưa một cốc nước và hơn sáu viên thuốc cho tôi.
Tôi sợ hãi lui vào tận trong góc giường, mắt đề phòng nhìn tên kia.
Chương 30
Tên kia bất lực và mệt mỏi nhìn tôi, khuôn mặt tên kia đau khổ giống như đã đánh mất đi báu vật lớn nhất của cuộc đời mình.
_Em uống thuốc đi !
Tôi mím chặt môi, tôi uất hận hét lên.
_Tôi không muốn uống ! Anh biến đi ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa ! Đồ xấu xa ! Đồ đê tiện !
Tay tên kia nổi gân xanh, mắt tên kia đục ngàu nhìn tôi, môi tên kia nhếch lên.
_Cô rủa tôi xấu xa và ti tiện chứ gì ? Nếu cô không muốn tôi đối xử tốt và tử tế với cô, thì tôi đây sẽ chiều theo sở thích của cô. Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy. Nếu có muốn trách, cô hãy tự trách bản thân mình.
Tên kia nhảy lên giường, mặt tên kia xa xầm xuống giống như địa ngục tu la đang muốn nhấn chìm tôi, muốn cuốn phăng tôi đi.
Tôi dùng gối ném vào người tên kia, tôi muốn tên kia tránh xa tôi càng xa càng tốt.
Tên kia cười nhạt, nụ cười trên môi tên kia ngày càng lạnh lẽo, càng khốc liệt.
Chỉ dùng một tay, tên kia đã gạt được cái gối ra khỏi tay tôi, rồi ép tôi nằm bẹp xuống giường.
Giữ chặt hai tay tôi trên đầu, dí gần sát mặt vào mặt tôi, tên kia gằn từng tiếng.
_Tôi đã quá nuông chiều cô, đã quá dễ dàng tin tưởng cô, nên cô mới lừa tôi hết lần này đến lần khác. Tôi đã ngu dại và ngốc nghếch quá nhiều lần rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dạy dỗ cô, sẽ huấn luyện cô trở thành một nô lệ của tôi. Hừ ! Cô không thích trở thành một người bạn gái được tôi yêu thương và chiều chuộng, lại thích tôi dùng bạo lực và dùng những cách thô bỉ để hành hạ cô chứ gì ?
Tên kia cười cuồng vọng, cười như điên.
_Ha ha ha ! Nếu cô đã muốn thế, tôi sẽ chiều cô, sẽ làm hết sức mình. Tôi sẽ cùng cô xuống địa ngục. Nếu cô dám tự sát, dám bỏ trốn, hay dám phản bội lại tôi, tôi sẽ đuổi theo cô đến chân trời góc bể, sẽ hủy diệt cô dù cô có xuống địa ngục hay là lên thiên đường.
Môi tôi bị tên kia cuồng bạo hôn và chiếm lấy, nước mắt tôi lại trào ra, lòng tôi đang gào thét, đang muốn hét vang, chân tôi không ngừng đá và đạp lung tung.
Tôi hận thù nhìn tên kia trừng trừng, tôi muốn xé tên kia ra hàng trăm hàng nghìn mảnh. Sao tên kia dám vũ nhục tôi, dám nói những lời vô sỉ với tôi. Dù có tình cảm với tôi, có muốn giữ tôi ở lại bên cạnh, cũng không được hành động một cách thô bạo và đối xử với tôi như một nô lệ.
Chẳng lẽ tôi không thể có được một tình yêu công bằng và chân chính, không thể được cùng tên kia trải qua những giờ phút vui vẻ và hạnh phúc bên nhau ? Tại sao tên kia luôn ép tôi làm những việc mà tôi không thích ?
Bộ quần áo trên người tôi bị tên kia gần như xé rách rồi ném bỏ xuống sàn nhà. Tên kia hung hăng cắn mạnh vào tai tôi, giọng tên kia sắc lạnh giống như đao thương muốn giết người, nhưng so với những gì mà tên kia nói với tôi còn khủng khiếp và đáng sợ hơn.
_Thế nào, cô vui chứ, hạnh phúc chứ ? Tôi đã làm theo yêu cầu và sở thích của cô rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dạy dỗ và huấn luyện cô, sẽ biến cô trở thành một nô lệ biến nghe lời và biết phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi.
Tên kia bóp cằm tôi, miệng tôi gần như là gãy nát dưới sức mạnh của bàn tay tên kia.
_Tôi vẫn cho rằng cô là một cô gái mỏng manh yếu đuối, nhưng thật không ngờ cô lại có tư tưởng bạo lực và thích bị hành hạ.
Lưỡi tên kia liếm lên đôi môi đã sưng đỏ, và hai giọt nước mắt trên má tôi.
_Tôi mặc dù không muốn dùng cách này để dạy dỗ cô, nhưng vì cô quá ngang bướng nên tôi không còn cách nào khác.
Nhịp đập trong trái tim tôi đập thật chậm, mặt tôi tái nhợt, trong đầu như là có hình ảnh gì đó thật sinh động, những hình ảnh mơ hồ đó cuồng bạo chuyển động trong đầu tôi đang đấu đá lung tung, đầu tôi giống như là muốt nứt ra làm đôi, tôi đau đến mặt mũi trắng bệch.
Tôi nhìn tên kia bằng đôi van xin và cầu khẩn, tôi không muốn tên kia lập lại hành động giống như là thú tính như lần trước nữa. Nếu việc đó lại xảy ra, tôi sợ rằng, tôi sẽ không chịu nổi, tôi sẽ bùng nổ và có thể sẽ giết chết tên kia để trả thù và xả giận.
_Xin anh….cầu xin anh…xin anh đừng làm thế …..Tôi và anh không thể làm bạn tốt và không thể sống vui vẻ với nhau sao ? Tại…tại sao anh luôn tìm cách hành hạ và trừng phạt tôi ?
Tôi khóc nức nở, giọng tôi nghẹn ngào đứt quãng, trái tim tôi cơ hồ muốn ngừng đập vì những gì mà tên kia sắp làm với tôi.
_Cầu…cầu xin anh….van xin anh…xin anh dừng lại đi…
Tên kia nhìn vào khuôn mặt tái nhợt, nhìn xuống đôi môi đã cắn gần như bật máu, nhìn đôi mắt vương đầy lệ và thất thần đau khổ của tôi.
_Cô muốn tôi buông tha cho cô sao, muốn tôi thả tự do cho cô để cô có thể tự do đến với người cô yêu chứ gì ?
Tên kia cười lãnh khốc, nụ cười tên kia cứng đơ giống như một bức tượng thạch cao không có cảm xúc và tình cảm.
_Cô im đi ! Tôi cấm cô không được nhắc lại một câu “van xin”, hay “buông tha” nữa ? Hừ ! Cô có biết tôi đã phải sống khở sở như thế nào không ? Nếu tôi không có được cô, thì người khác cũng đừng hòng có được cô. Tôi sẽ biến cô thành của tôi, tôi sẽ từ từ hành hạ và bắt cô trả giá cho những gì mà cô dám gây ra với tôi.
Môi tôi lại bị tên kia chiếm đoạt, bị cắn mút, bị thô bạo hôn và liếm. Tên kia hôn tôi giống như muốn đoạt lấy linh hồn tôi, muốn nhấn chìm thể xác và cơ thể tôi xuống địa ngục. Nụ hôn không có dư vị của tình yêu, mà chỉ có sự chiếm đoạt và bạo phát. Tên kia không coi tôi là một người tình mà giống như một nô lệ, một kẻ phải biết nghe lời và tuân theo mọi mệnh lệnh của tên kia.
Quá căm phẫn và quá tức giận, tôi đã dùng răng cắn mạnh vào lưỡi tên kia.
Mùi máu tanh tưởi và nhớp nhúa hòa lẫn với mùi vị của nước bọt, khiến tôi nhộn nhạo muốn nôn.
Khóe miệng tên kia chảy máu tươi, tên kia trừng mắt nhìn tôi giống như một con thú đang nổi điên, mắt tên kia tối đen lại giống như trời đêm đang nổi lên giông bão và sấm sét.
_Cô dám cắn tôi ?
Thanh âm tên kia cao vút, và sắc lạnh giống như những lưỡi dao sắc đang cứa sâu vào da thịt và trái tim tôi.
_Bốp !
Một cái tát bay thẳng vào mặt tôi. Năm đầu ngón tay tên kia in hằn đỏ trên gò má trắng mịn của tôi. Mắt tôi nổ đom đóm, còn mặt tôi lệch sang một bên, một dòng máu đỏ cũng theo đó mà tuôn trào từ trong miệng ra ngoài khóe môi.
Người tôi run bần bật, tôi co ro nằm trên tấm ga rải rường, mắt tôi mờ mịt nhìn xung quanh, hốc mắt tôi đỏ hoe. Hai dòng nước mắt vì không thể tự chủ được đã lăn dài. Cảm giác và suy nghĩ trong tôi giờ đã chết, tôi đang trôi đi, đang dần đánh mất đi ý thức và sự tỉnh táo của bản thân.
Khi tên kia thô bạo và dùng sức mạnh để chiếm lấy tôi, tôi đã hóa đá, đã là một khúc gỗ mục. Cuộc sống địa ngục của tôi, vẫn còn phải tiếp tục kéo dài. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu, nhưng chỉ cần tên kia còn đối xử với tôi giống như dã thú thế này, tôi sẽ hủy diệt chính mình, rồi vĩnh viễn biến mất khỏi tên kia. Tôi không còn chịu đựng hơn nữa.
Chương 31
Buổi chiều, tôi nằm bất động ở trên giường, tay chân tôi tê liệt, tôi không thể cử động được, đầu óc tôi trống rỗng và tối đen. Tôi giờ giống hệt một người đã chết.
Lạc thú, niềm vui và hạnh phúc đã dần rời xa khỏi tôi. Kể từ khi gặp lại tên kia, cuộc sống vốn bình yên, tự do và phóng khoáng của tôi đã bị quăng xuống địa ngục. Tên kia đã kiểm soát hết tất cả mọi tự do và mọi thứ của tôi. Tôi đã trở thành một tù nhân và một nô lệ của tên kia.
Nước mắt trên má tôi không ngừng rơi xuống, nước mắt đã làm ướt đẫm gối, làm tan nát trái tim tôi, đã thiêu rụi hết mọi cảm giác và suy nghĩ trong tôi. Mắt tôi mờ mịt hơi sương, tôi không thể nhìn rõ cảnh vật, cũng không thể phán đoán được thời gian đã trôi qua bao lâu, bây giờ là mấy giờ rồi ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên bài hát “One love” quen thuộc của nhóm nhạc Blue. Nếu là trước đây, mỗi khi nghe được bài hát này, tôi sẽ sung sướng nở một nụ cười, và lắng nghe một lúc, tôi mới chịu nghe máy. Nhưng hiện giờ, ngay cả nghe và muốn nhận cuộc gọi điện thoại cũng không.
Tiếng chuông cứ reo vang mãi, tôi nằm im trên giường, mắt tôi nhắm lại, hai dòng lệ trong suốt và mặn chát lăn dài xuống tóc rồi lăn xuống giường.
Tôi không biết người đang gọi điện cho tôi là ai, nhưng mà người đó thật kiên trì. Mặc dù tôi không nhận cuộc gọi, và để cho chuông reo tự nhiên, nhưng người đó vẫn chờ tôi bắt máy.
Không còn chịu đựng được tiếng chuông điện thoại reo vang như muốn chọc thủng lỗ tai mình nữa, tôi suy yếu ngồi dậy. Cố bò lại gần chiếc bàn đặt sát vào giường, tôi cầm điện thoại của mình lên.
Tôi định tắt máy luôn, và không nhận cuộc gọi của người kia, nhưng khi nhìn thấy tên của người đó trên màn hình, tôi bật khóc nức nở, tôi khóc như mưa.
Cuối cùng bố mẹ tôi cũng đã chịu gọi điện về nhà để hỏi thăm tôi. Tôi rất muốn gặp họ, muốn họ ôm tôi vào lòng, muốn họ vỗ về và an ủi tôi.
Bịt chặt miệng, dùng tay lau lệ trên má, tôi cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cố gắng giữ cho giọng mình không khàn khàn và run rẩy, tôi nhấn nút xanh trên bàn phím.
_Hồng Anh ! Con đã đi đâu thế, sao mẹ gọi một lúc lâu rồi, mà con không chịu nghe máy ?
Mẹ tôi lo lắng hỏi tôi, thanh âm cao vút và nôn nóng.
Tôi cắn chặt môi, giọng đứt quãng và mệt mỏi.
_Con..con không sao. Con…con chỉ hơi bị choáng váng và đau đầu do bị sốt, nên con đã ngủ quên thành ra không thể sớm nhận cuộc gọi của bố mẹ được.
_Con không sao chứ ? Con đã đi khám, đi mua thuốc và uống thuốc chưa ?
Tôi rơi lệ, tôi tủi thân khóc nức nở. Tôi cắn môi gần bật máu, tôi không muốn bố mẹ tôi lo lắng cho tôi, tôi không thể kể sự thật cho họ biết. Nếu họ biết được, họ sẽ làm um lên, và sẽ đem tên kia ra tòa. Chỉ cần tưởng tượng đến điều đó, tôi đã không thở nổi.
_Con đã đi khám bệnh và mua thuốc để uống rồi.
Mẹ tôi an ủi và động viên tôi.
_Con đừng lo lắng, đừng hoảng sợ ! Tối nay bố mẹ sẽ về nhà để chăm sóc con.
Tôi nở một nụ cười yếu ớt giống như một con đom đóm còn cố chiếu sáng một lần cuối cùng trước khi chết.
_Con…con cảm ơn bố mẹ. Nhưng không cần đâu, con có thể tự lo cho bản thân mình.
_Con đang bị ốm, đang bị sốt, bố mẹ làm sao yên tâm làm việc khi bỏ con ở nhà một mình, không có ai chăm sóc. Con đừng nghĩ ngợi nhiều, công việc ở Viện khoa học đã được giải quyết gần xong rồi. Bố mẹ được nghỉ hai ngày phép, nên tiện thể có thể về nhà để chăm sóc con.
Tôi vừa mừng vừa sợ. Chỉ cần bố mẹ ở nhà, tên kia sẽ không làm gì được tôi, tôi có thể sống trong vòng tay ấm áp và che chở của họ.
_Mẹ…mẹ không lừa con chứ ? Có…có thật là bố mẹ sắp về không ?
Mẹ tôi bật cười, mẹ tôi vui vẻ bảo tôi.
_Bây giờ bố mẹ đang ở trên xe. Chỉ hai tiếng nữa thôi, là bố mẹ có thể về đến nhà.
Nếu không phải do tôi bị sốt cao, và bị tên kia dày vò đến chết, tôi đã nhảy cẩng lên sung sướng và hét ầm lên vì kích động.
Chúa ơi ! Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi bàn tay ác quỷ của tên kia trong hai ngày. Nhất định trong thời gian này, tôi phải xin bố mẹ tôi cho tôi đi theo họ, hoặc xin bố mẹ tôi chuyển nhà đi nơi khác, tôi không còn chịu đựng nổi sự hành hạ và cách đối xử tàn bạo của tên kia dành cho tôi nữa rồi. Tôi dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể gắng gượng được đến cùng.
_Mẹ mong là khi bố mẹ về đến nhà, trông con sẽ không quá xanh xao và gầy yếu, nếu không bố mẹ sẽ tự trách mình là không thể chăm sóc tốt cho con.
Tôi sụt sịt muốn khóc, bố mẹ tôi luôn quan tâm và yêu thương tôi. Tôi không thể để họ buồn và thất vọng vì tôi.
_Mẹ yên tâm, con gái mẹ tuy có hơi bị sốt, nhưng vẫn khỏe mạnh và vẫn xinh đẹp như lúc trước.
_Mẹ mong con nói được làm được. Con mà dám lừa mẹ, mẹ sẽ dùng roi tre để quất vào mông con. Con hãy chuẩn bị tinh thần đi, mẹ và bố con sắp về đến nhà rồi.
Nói chuyện với bố mẹ tôi một lúc, tôi run run cúp máy, tôi vừa cười vừa khóc. Ý nghĩ sắp được giải thoát khỏi tên kia khiến tôi mừng phát điên, lòng tôi kích động mãi không thôi. Tôi tạ ơn trời đất vì đã lắng nghe lời cầu khẩn và van xin của tôi. Dù không thể trốn thoát khỏi tên kia vĩnh viễn, nhưng chỉ cần hai ngày thôi cũng đủ khiến tôi không kìm nén được lệ hạnh phúc và vui mừng.
Tên kia đứng trước mặt tôi, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt tên kia mâu thuẫn và tràn đầy tâm sự nhìn tôi.
_Bố mẹ của cô sắp về ?
Tôi kinh hoàng giật mình ngước mắt nhìn tên kia. Bắt gặp đôi mắt và khuôn mặt lạnh lẽo của tên kia, tôi lùi dần vào góc giường, mắt tôi đề phòng và khiếp sợ nhìn tên kia.
Nhìn hành động trốn tránh và sợ hãi của tôi, mặt và mắt tên kia lạnh thêm vài phần, môi tên kia nhếch lên.
_Tôi hỏi cô sao cô không trả lời ?
_Họ..họ sẽ về trong vòng hai tiếng nữa.
_Cô muốn xin tôi cho cô về nhà ?
Tôi vừa hy vọng vừa run sợ nhìn tên kia, tôi hạ thấp giọng hỏi tên kia.
_Anh…anh đồng ý để cho tôi về nhà ?
Tên kia nhếch mép cười nhạt, nụ cười tên kia thâm sâu khó lường.
_Tất nhiên là tôi phải cho cô về nhà rồi. Dù sao họ cũng là bố mẹ vợ tương lai của tôi.
Da đầu tôi lạnh buốt, trái tim tôi ngừng đập, mặt tôi cứng đờ, còn mắt tôi mở to, tai tôi ù đi. Tôi thấy mình đang bị lôi xuống địa ngục.
Tên…tên kia vừa mới nói gì ? Bố…bố mẹ vợ tương lai ? Tôi…tôi có nghe nhầm không ? Ngay cả việc chịu làm bạn gái và ở bên cạnh tên kia, tôi cũng không chịu nổi, làm sao tôi có thể đồng ý làm vợ tên kia cả đời ? Không ! Không thể ! Nhất định là do tôi đã nghe nhầm, tên kia sẽ nhanh chán ghét tôi và buông tha cho tôi.
Nụ cười trên môi tên kia trở nên lãnh khốc, và rùng rợn.
_Sao thế, nghe tôi nói như thế cô cảm động đến nỗi không thể mở miệng nói được câu gì nữa sao ?
_Anh…anh đang nói đùa đúng không ? Chúng….chúng ta làm sao có thể ?
Mặt tên kia xa xầm, mắt tên kia tối đen, nụ cười trên môi tên kia tắt.
_Cô im đi ! Tôi không cần biết cô có muốn hay là không ? Tôi sẽ làm đến cùng, và nhất quyết giữ cô ở lại bên cạnh tôi cả đời. Cô hận tôi, ghét tôi, căm thù tôi, hay muốn giết chết tôi là tùy cô, nhưng có một sự thật mà tôi nghĩ là cô nên chấp nhận, đó là cô đã là của tôi, dù cô có muốn phủ nhận cũng không được.
Nói xong những lời cuồng vọng đó, tên kia chìa tay ra.
_Lại đây !
Tôi run rẩy ôm chặt lấy cái gối, mắt tôi kinh hoàng nhìn tên kia. Không hiểu tên kia định làm gì tôi nữa ?
_Tôi bảo cô lại đây, cô không nghe sao ?
_Anh…anh muốn làm gì ?
Tên kia cười khinh miệt, thanh âm miệt thị bảo tôi.
_Cô trông lại thân hình nhếch nhác của cô đi. Cô muốn bố mẹ cô nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của cô khi bố mẹ cô về chứ gì ?
Tôi giờ mới ý thức được tình trạng bi thảm và luộn thuộm của bản thân. Tóc tai tôi rối tung, trên người nhớp nháp mồ hôi, và những thứ mà tên kia để lại. Môi tôi sưng đỏ, còn mắt tôi vương đầy lệ, má nhợt nhạt, trông tôi chẳng khác gì một cô gái vừa mới trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh.
Tên kia không kiên nhẫn nhìn tôi, giọng tên kia đã trở nên sắc lạnh và phẫn nộ.
_Cô còn muốn ngồi ở đấy đến bao giờ nữa, còn không mau đứng lên đi ?
_Không…không cần. Tôi có thể tự lo liệu cho bản thân.
Nụ cười và ánh mắt tên kia ngày càng sâu, càng khinh miệt.
_Cô đừng thách thức sức chịu đựng của tôi. Nếu không tôi sẽ làm cho cô không đứng lên được, cũng không dậy nổi. Để xem khi bố mẹ cô về, cô sẽ ăn nói với họ như thế nào ?
Tôi biết tên kia nói được là sẽ làm được. Tôi cắn răng cố chịu sự đau đớn của thể xác, cố dẹp bỏ cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ, tôi bò lại gần tên kia, rồi run run nắm lấy tay tên kia.
Tên kia bế tôi lên, sau đó mang tôi vào phòng tắm. Tôi co ro ôm chặt lấy cơ thể mình, tên kia cẩn thận tắm rửa và gội đầu cho tôi. Mặt tôi chuyển màu liên tục, từ xanh chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang hồng rồi đỏ, trái tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực. Tôi phải nhắm nghiền mắt mới có thể để yên cho tên kia thay tôi tắm rửa, gội đầu và thay quần áo cho tôi.
Tôi không biết cảm giác của một cô gái được một chàng trai, giống như tên kia tắm rửa và hầu hạ, như một nữ hoàng sẽ như thế nào ? Còn tôi, tôi chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy, nhanh chóng tìm cách rời xa tên kia vĩnh viễn và đừng bao giờ bắt tôi phải gặp lại tên kia nữa.