Tôi bỏ quan ánh mắt kì lạ của anh dành cho mình, tôi quan sát bức tranh đang nằm trên giá vẽ của anh.
_Anh đã có ý tưởng cho bức tranh của mình rồi sao ?
Anh vừa trả lời vừa nhìn tôi không rời mắt.
_Anh vừa mới nảy ra một ý tưởng mới, nên muốn vẽ ngay kẻo ngày mai lại quên.
Tôi gật gù đồng ý với suy nghĩ của anh.
_Anh nói đúng. Mọi việc nếu có thể làm xong trong ngày hôm nay, thì nên kết thúc đi.
Mượn một giá vẽ và một tập giấy bìa cứng của câu lạc bộ, cầm cây bút chì được đặt trên chiếc bàn hình vuông làm bằng kính, tôi bắt đầu vẽ.
Lòng tôi đang cuộn sóng, đang tràn đầy phẫn nộ và tức tối, nên tôi vẽ biển. Đầu tiên mặt biển chỉ hơi gợn sóng, nhưng dần dần bằng khả năng hội họa của mình tôi đã vẽ những khúc uốn lượn để mô phỏng cho những con sóng dữ.
Tôi say mê thể hiện suy nghĩ của mình trên bức tranh, mà không hay Khánh Phương đang nhìn và quan sát tôi. Đôi mắt và khuôn mặt anh được bao phủ trong ánh nắng của buổi chiều tà. Ánh nắng đã đốt cháy đôi mắt có màu cam vàng rực của anh. Nhìn anh giống như những bông hoa cúc vàng đang bay lả tả trong gió.
Tôi dùng một cục tẩy màu xanh nhạt, tôi tẩy đi những nét chì thừa.
Đứng ở bên cạnh, Khánh Phương chỉ dẫn cho tôi những chỗ còn chưa được hoàn thiện.
Tôi nhờ anh chỉnh sửa lại cho tôi.
Tay anh chạm vào tay tôi khi anh định cầm lấy chiếc bút chì trên tay tôi. Trong một thoáng, cả tôi và anh đều nhìn vào mắt nhau. Tôi nín thở khi phát hiện màu mắt anh đang sáng rực nhìn tôi, nhận ra được mái tóc đen bồng bềnh quyến rũ của anh giờ giống như những đám mây uốn khúc.
Hình ảnh tay nắm tay, và mặt đối mặt của tôi và Khánh Phương thu gọn vào trong mắt của tên kia. Tên kia đã xuất hiện được một lúc, nhưng vì tôi và Khánh Phương vừa nói chuyện vừa cười đùa bình phẩm về bức tranh nên không để ý đến.
Tên kia lạnh lẽo nhìn tôi và Khánh Phương. Mặt tên kia giống như một lớp băng được bao phủ bởi sương mù. Đôi mắt có màu xanh của nước hồ của tên kia giờ trở nên vô cảm, và có màu đen giống như bóng đêm đầy tăm tối. Con quỷ trong người tên kia đã thức dậy.
Tôi giật mình vội buông tay ra khỏi chiếc bút chì. Khánh Phương cũng bối rối và ngượng ngùng không khác gì tôi. Anh lúng túng chỉnh sửa lại bức tranh cho tôi. Còn tôi đứng im bên cạnh để xem anh sửa.
Từng bước từng bước, tên kia tiến lại gần chỗ tôi và Khánh Phương đứng.
Nghe được tiếng bước chân và ngửi được mùi nước hoa của tên kia, tôi hốt hoảng quay lại nhìn.
Khi bắt gặp ánh mắt và khuôn mặt đáng sợ của tên kia, da đầu tôi run lên. Tôi thấy mình đã đắc tội với ác quỷ rồi.
Khánh Phương lúc này cũng phát hiện ra sự có mặt của tên kia ở trong phòng.
_Chào cậu ! Cậu đã ăn cơm sáng xong rồi sao ?
Tên kia không đáp lại lời của Khánh Phương. Tay tên kia nắm lấy tay tôi.
Tôi hoảng sợ vì hành động không thể đoán trước được của tên kia. Không phải tên kia muốn lôi tôi đi đâu đó để đánh tôi đấy chứ ?
Khánh Phương ngơ ngác hết nhìn tôi lại nhìn tên kia. Chắc anh cho rằng tôi đã làm điều gì đó khiến tên kia tức giận, và giờ tên kia muốn kiếm tôi để gây sự.
_Có chuyện gì không ?
Anh lo âu nhìn tôi.
_Không…không có chuyện gì đâu.
Mắt anh nhìn xuống bàn tay tên kia đang nắm chặt lấy bàn tay phải của tôi.
_Nếu không có chuyện gì, hai người ở lại đây cùng tôi thảo luận về chủ đề của bức tranh dành cho cuộc thi lần này.
Khánh Phương đang cố tìm cách gỡ rối, và giải thoát cho tôi khỏi tên ác quỷ kia.
Đáp lại lòng tốt của anh, tên kia “hừ” lạnh.
_Tôi có chuyện cần nói với Hồng Anh. Còn chủ đề của bức tranh, hôm khác chúng ta sẽ thảo luận tiếp.
Nói xong, tên kia lôi giật tôi đi.
Khánh Phương vội lên tiếng.
_Có chuyện gì thì hãy từ từ nói chuyện tử tế với nhau. Cậu đừng nổi nóng rồi lại hành động một cách hồ đồ.
Bàn tay tôi bị tên kia bóp đau điếng. Tên kia dùng ánh mắt giết người để nhìn Khánh Phương.
_Chuyện của tôi không cần cậu phải quan tâm. Tốt nhất từ lần sau cậu nên tránh xa Hồng Anh ra xa một chút.
Tên kia dùng chân để mở cửa.
_Rầm !
Tôi bị tên kia thô bạo lôi đi trên hành lang. Trong khi tôi đang cố giằng tay ra khỏi bàn tay cứng như sắt thép của tên kia, tên kia mở một căn phòng đề tiên “Chủ tịch hội sinh viên”, tên kia lôi giật tôi vào trong.
_Rầm !
Thêm một lần nữa, cánh cửa phòng lại bị tên kia dùng chân thô bạo đóng lại.
Căn phòng sinh viên được chiếu sáng nhờ ánh nắng mặt trời hắt bóng từ khung cửa sổ có song sắt. Trong phòng có một chiếc bàn gỗ, một chiếc ghế xoay đệm da màu đen, một tủ đựng hồ sơ và sách báo. Ở giữa phòng có một bộ bàn ghế dùng để tiếp khách. Bước vào căn phòng này, tôi lại tưởng đang ở phòng của hiệu trưởng.
Tôi bị tên kia đẩy đứng sát vào tường, hai tay tôi bị giữ chặt vào tường, mặt tên kia dí sát vào mặt tôi.
_Em nói đi ! Tại sao anh hẹn em xuống canteen ăn cơm, em lại không xuống, em bắt anh chờ thật lâu, trong khi em lại cùng Khánh Phương vẽ tranh, cười đùa với nhau, thậm chí hai người còn nắm tay với nhau là sao ? Có phải trong mắt em, anh chỉ là một phương án dự phòng thôi có phải không ?
Tôi khiếp sợ khi nhìn thấy khuôn mặt vì tức giận đã trở nên tối xầm, và ánh mắt nổi lên hai ngọn lửa bốc cao của tên kia.
_Em…em xin lỗi. Em có…có xuống canteen của trường, nhưng thấy đông quá nên…nên lại bỏ đi.
Tay tôi bị tên kia bóp mạnh hơn. Tôi nhăn nhó kêu đau.
_Bỏ đi ? Tại sao em lại bỏ đi, hay là em không hề xuống canteen, em chỉ đang cố chối tội nên nói dối anh ?
Tôi bực mình cao giọng.
_Em việc gì phải nói dối anh. Em thật sự có xuống canteen của trường.
_Nếu em có xuống dưới đấy, chắc em phải nhìn thấy anh. Tại sao em không gọi anh, em thích hành hạ và bắt anh phải ngồi chờ em đúng không ?
Giọng tên kia ngày càng cao, ngày càng phẫn nỗ.
Tôi đã từng chứng kiến cơn giận dữ của tên kia, nhưng chưa có lúc nào lại bùng nổ như thác lũ giống như lúc này. Chẳng lẽ chỉ vì tôi lỡ hẹn mà tên kia lại giận dữ một cách khủng khiếp như thế sao ?
_Em nói thật cho anh biết mối quan hệ giữa em và Khánh Phương là gì ?
_Anh…anh cần hỏi để làm gì ?
Cằm tôi bị tên kia bóp đau điếng, mắt tên kia lạnh lẽo nhìn tôi.
_Em hỏi anh muốn biết để làm gì sao ? Anh là bạn trai của em, anh có quyền biết tất cả các mối quan hệ của em.
_Anh…anh…!
Tôi nói không nên lời. Tôi đã chọn nhầm phải một tên có tính cách khốc liệt và bá đạo để làm bạn trai.
Môi tôi bị tên kia hôn. Cách hôn của tên kia không phải là một người đàn ông biết trân trọng và nâng niu người yêu của mình mà giống như một ông chủ dành cho nô lệ của mình hơn. Tên kia vừa hôn tôi một cách cuồng nhiệt và thô bạo, vừa cắn tôi.
Tôi cố hết sức để đẩy tên kia ra. Nếu sáng nay tôi còn lưỡng lự không dám nói câu chối từ, thì lúc này, tôi nhất quyết không chọn tên này làm bạn trai của tôi. Tôi không muốn có một tên bạn trai không hiểu và không tôn trọng tôi.
Một tay tên kia luồn vào trong lớp áo thun vào hồng nhạt của tôi, còn tay kia giữ chặt hai tay tôi ở trên đầu. Tôi không thể giãy giụa được, cũng không thể thở được. Tôi khiếp sợ mở to mắt nhìn tên kia, chân tôi run rẩy, hai đầu gối tôi va đập vào nhau.
Nụ hôn của tên kia ngày càng trở nên ướt át và cuồng bạo. Tôi có cảm giác linh hồn và cơ thể tôi đang bị nhấn chìm xuống vực sâu đen ngòm và không có đáy. Vì quá sợ hãi, nước mắt trên má tôi lăn dài.
Thấy tôi khóc, tên kia mới chịu dừng lại hành động thô lỗ và đáng sợ của mình.
Nâng cằm tôi lên, tên kia gằn từng từ từng chữ.
_Từ nay về sau, anh không muốn em làm trái lời anh, hay lại gần Khánh Phương nữa. Nếu không, anh sẽ trừng phạt em.
Dùng khăn tay, tên kia lau nước mắt trên má tôi, quẹt nhẹ lên môi tôi. Chỉnh lại quần áo và đầu tóc cho tôi, tên kia ôm tôi vào lòng.
_Anh xin lỗi vì đã làm cho em sợ. Em có biết khi phải ngồi đợi em ở canteen nhà trường mà không thấy em đâu, anh đã buồn chán như thế nào không ? Anh tưởng em vẫn còn đang ở trên lớp, nên đã lên lớp em để tìm em. Anh được bạn học trong lớp em nói rằng: em đã đi ra ngoài được một lúc. Cũng may có một cậu bạn trai nhìn thấy em đi vào phòng của câu lạc bộ “Vẽ tranh”, nên anh không phải đi lang thang khắp sân trường để tìm em.
Vòng tay của tên kia trở nên chặt cứng.
_Em không biết là anh đã tức giận và phẫn nộ như thế nào khi thấy em và Khánh Phương, tay cầm tay, mắt trong mắt đứng im nhìn nhau đâu ? Anh không cho phép em được nhìn và nắm tay một chàng trai khác. Em là bạn gái của anh, em chỉ được phép nhìn và nắm tay anh.
Tên kia tuyên bố chủ quyền sở hữu đối với tôi.
Tôi buông thõng hai tay, mắt tôi mờ mịt, còn tai tôi ù đi. Tôi không biết mình nên khóc vì vui mừng và hạnh phúc khi được một chàng trai có tính sở hữu cao yêu, hay là nên khóc thét vì sợ hãi khi chọn một chàng trai yêu tôi giống như một ông chủ giành cho nô lệ của mình ?
Chương 18
Rời khỏi phòng “Chủ tịch hội sinh viên”, tôi run rẩy đi về lớp học trên lầu hai thuộc khu B của trường cấp ba Anh Khoa.
Vào lớp, tôi không nạp được một chữ nào vào đầu. Hình ảnh đáng sợ lúc nãy vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi ngồi bất động trên ghế, mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt, suy nghĩ trong tôi giống như một cuộn chỉ rối.
Cuối giờ học, tôi thu dọn sách vở, rồi đút tất cả vào túi sách.
Tôi không muốn ra về vào lúc này. Chỉ cần nghĩ lúc nữa, tôi phải gặp tên kia, tôi lại hận mình không thể biến mất.
Không được ! Tôi không thể ngồi ở đây mà than vãn được ! Tôi phải tìm cách sửa chữa lại sai lầm ngu ngốc của mình. Tôi không tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ không có tương lai này nữa.
Xốc gọn túi sách trên vai, tôi phóng ra khỏi lớp với tốc độ của một vận động viên chạy cự li 100 m trong vòng có mấy phút.
Cả lớp há hốc mồm nhìn tôi. Kể từ khi học cùng với họ, tôi luôn khiến họ phải ngạc nhiên và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vì tôi, trái tim nhỏ bé của họ đã liên tục đập nhanh, và tinh thần của họ luôn hoảng loạn.
Đi trên hành lang của lầu hai, tôi thấy tên kia đang tiến về tiền sảnh của khu B nơi mà tôi đang học. Tôi muốn gào thét. Tên kia định sang đây để đón tôi cùng về hay sao ?
Tôi chuyển hướng từ đi cầu thang ở giữa căn nhà, chuyển sang đi cầu thang ở bên hông nhà.
Vừa chạy xuống từng bậc cầu thang, tôi vừa kéo mũ áo thun lên chùm kín đầu. Tôi chạy băng qua sân trường, sau đó tiến nhanh ra cổng trường.
Tôi rẽ phải, sau đó đi nhanh trên vỉa hè chật ních học sinh và phụ huynh đến đón con em của mình.
Trường tôi gần trung tâm thành phố, lại gần đường cái chính nên lúc nào cũng ồn ào, và thường xuyên bị ách tắc giao thông.
Trên vỉa hè mà tôi đang đi, thỉnh thoảng cũng có vài cây xanh được trồng để che mát cho con đường xi măng bỏng cháy mỗi khi mùa hè đến, và giảm bớt ô nhiễm môi trường do khói bụi và khói săng do xe máy và ô tô thải ra.
Đang đi, tôi nghe có tiếng còi xe máy.
Tôi dừng lại, rồi quay sang nhìn.
Khi đã xác định được chàng trai đang đi chiếc xe máy Honda Fortune màu đen có viền đỏ là Khánh Phương, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Anh mỉm cười hỏi tôi.
_Em có muốn đi nhờ không ?
Tôi quay lại nhìn về phía sau. Tôi muốn xác minh xem tên kia hiện giờ đang ở đâu, tên kia có vì sự biến mất của tôi mà nổi điên lên không ?
_Lên xe đi ! Anh sẽ trở em về.
Tôi định từ chối, nhưng lại sợ nếu tên kia mà bất chợt lái chiếc xe mui trần màu đỏ ra đây, rồi bắt gặp hình ảnh tôi đi bộ trên vỉa hè thì thế nào tên kia cũng dùng những cách kì cục và khủng khiếp để trừng phạt tôi, nên tôi nhận lời đề nghị của Khánh Phương.
Tôi nhận chiếc nón bảo hiểm trên tay anh, rồi đội vào đầu. Trèo lên xe, tôi bấu nhẹ vào áo khoác bằng da màu đen của anh.
Anh nổ máy, rồi lái đi.
Tôi không hề biết rằng mọi hành động và hình ảnh của tôi đều lọt vào mắt của tên kia. Mà kể cả việc tên kia không nhìn thấy tận mắt việc tôi đi nhờ xe của Khánh Phương, cũng có người khác nói lại cho tên kia biết. Ở trường chỉ có mấy chàng trai được mang biệt danh “hotboy”, bọn con gái làm sao có thể bỏ qua.
Trên đường đi, giọng nói của anh hòa lẫn cùng tiếng ồn ào của các phương tiện giao thông đang đi trên đường và tiếng gió.
_Em có muốn ăn cơm trưa cùng anh, sau đó chúng ta cùng nhau đi ngắm cảnh trời chiều ở ven sông không ?
Tôi bây giờ ớn nhất là phải ở nhà một mình và phải đối diện với tên kia. Tôi muốn tránh xa tên kia càng xa càng tốt.
Thấy gợi ý của Khánh Phương rất hay, nên tôi gật đồng ý.
Anh đưa tôi đến một quán ăn gần ven sông. Chúng tôi vừa ăn cơm trưa, vừa có thể ngắm cảnh sống nước hữu tình ở bên dưới.
Tôi gọi một ly sinh tố trái cây, một bát mỳ ý, và một đĩa rau. Phần ăn của tôi lúc nào cũng đơn giản như thế.
Khánh Phương gọi một ly cà phê, một đĩa gà rán, và cũng gọi một đĩa mỳ ý giống như tôi.
Cách trang trí trong quan khá đơn giản. Xung quanh có nhiều cây xanh và hoa tươi. Vào trong quán, tôi có cảm giác như đang được thưởng thức một bữa tiệc giữa thiên nhiên tươi mát và trong lành.
Nhấp một ngụm cà phê, Khánh Phương lên tiếng phá tan đi không khí im lặng giữa tôi và anh.
_Em và Hoàng Anh đã quen biết nhau lâu chưa ?
Đũa mỳ ý trên tay tôi dừng lại giữa không trung, tôi không thể nuốt nổi khi nghe anh nhấc đến tên của tên kia.
_Em và anh ấy chỉ mới gặp nhau được mấy hôm.
_Anh xin lỗi nếu em cho rằng anh đang tò mò về đời tư của em. Nhưng em có thể cho anh biết, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà hễ lần nào gặp nhau, cả hai đều cãi nhau và gây chiến với nhau được không ?
_Em và anh ấy chỉ hay khắc khẩu với nhau thôi.
Đôi mắt anh thâm thúy nhìn tôi.
_Thế sao ? Em có biết rằng, Hoàng Anh không bao gời cãi nhau và gây chiến với con gái không ? Em là cô gái đầu tiên, cậu ta mới dùng cách đó để nói chuyện với em.
Tôi cười gượng gạo.
_Có thể anh ấy ghét em quá, nên đã quên mất tính cách galang và lịch sự dành cho phụ nữ của mình.
Anh im lặng nhìn tôi, khuôn mặt anh trở nên trầm tư. Anh đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân.
Tôi vừa uống nước sinh tố trái cây, vừa đưa mắt nhìn ra khung cảnh ở hai bên bờ sông.
Trên sông có một cây cầu ngang qua. Cây cầu được xây dựng cách đây tám năm. Nhà cửa được xây dựng san sát dọc hai bờ sông. Nhờ nước sông có mang theo phù xa mỗi khi đến mùa nước lên nên cây cối trở nên tươi tốt.
Đã từng có lần tôi đi dạo trên cây cầu vào một buổi chiều mưa phùn. Tôi đã đứng lặng trên thành cầu và nhìn xuống mặt nước trên sông. Tôi không biết cảm giác được tắm sông sẽ dễ chịu và thoải mái như thế nào ? Nhưng tôi rất mong được một lần thử.
_Em đang suy nghĩ gì mà trở nên bần thần cả người thế kia ?
Tiếng nói trầm và ấm của Khánh Phương vang bên tai tôi.
_Em đang nhớ lại kí ức ngày xưa khi còn bé của mình.
Anh cười nhẹ.
_Em đúng là có tâm hồn thi sĩ. Anh nghĩ mai sau em nên chọn thi vào khoa Văn của trường Khoa học xã hội và nhân văn, hay khoa Đồ họa của trường Đại học Mỹ thuật.
Tôi mỉm cười không đáp.
Ăn xong, ngồi chơi một lúc trong quán để nghỉ ngơi và thư giãn, tôi và anh lấy giấy bút trong túi sách ra để vẽ.
Cả một buổi chiều hai chúng tôi say sưa thảo luận về chủ đề của bức tranh đến quên cả thời gian. Chưa có lúc nào, tôi lại được cười thoải mái và vô tư như lúc được ở bên cạnh anh.
Hơn sáu giờ tối, Khánh Phương lái xe đưa tôi về nhà.
Tôi không muốn làm phiền anh, nhưng không thể phụ lòng tốt của anh, nên tôi đã để cho anh đưa tôi về.
Chờ hình bóng của anh khuất sau đầu ngõ của khu phố mà tôi ở, tôi mới quay người bước đi.
Từ trong ánh sáng chập choạng của trời chiều, tên kia tiến dần về phía tôi.
Trên người tên kia vẫn mặc bộ đồ toàn màu đen lúc sáng.
Mỗi bước chân của tên kia chẳng khác gì ma quỷ. Tôi hoảng hốt vội đi giật lùi. Nhận lời làm bạn gái một tên có tính cách lạnh lùng và gia trưởng giống như tên kia là ác mộng của đời tôi.
Nếu tên kia ở xa tôi một chút, tôi còn có chút không khí và khoảng trời riêng để thở, nhưng tên kia chẳng những học cùng trường với tôi, mà ngày cả khu phố mà tôi sống, tên kia cũng ở gần ngay sát bên cạnh. Tôi phải làm gì mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tên kia ?
Tên kia đứng chắn trước mặt tôi, hai tay đút vào túi quần, mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
_Em đã đi đâu cả buổi chiều ngày hôm nay ?
Tôi đi giật lùi từng bước, trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực vì sợ.
_Em… em đi vẽ tranh.
_Vẽ tranh ? Em đi cùng với ai ?
Tôi bị tên kia dồn dần tôi vào cánh cổng sắt màu xanh dương của nhà tôi.
_Em…em đi cùng với anh Khánh Phương.
Một tay tên kia chống lên chấn song sắt của cánh cổng trên đầu tôi, một tay vẫn đút trong túi quần, cơ thể tên kia áp sát vào người tôi.
_Đi cùng Khánh Phương ? Hình như em đã quên lời cảnh cáo của anh dành cho em ?
Tôi sợ hãi đẩy tên kia đứng cách xa tôi ra một chút.
_Anh đừng quá đáng. Dù em đã nhận lời làm bạn gái của anh, nhưng em vẫn có quyền kết bạn và làm gì mà em muốn. Anh không có quyền ngăn cấm em giao du với những người bạn khác.
Lời nói không biết nghe lời và không chịu thừa nhận mình sai của tôi đã chọc giận tên kia.
Tên kia nhanh chóng vác tôi lên vai. Thay vì mang tôi vào nhà của tôi, tên kia lại chuyển sang căn nhà bên cạnh.
Tôi đấm vào lưng tên kia, miệng hét to lên.
_Thả em xuống ! Anh đang làm gì thế ? Thả em xuống ngay !
Cánh cổng sắt bị tên kia dùng chân đóng lại.
Vòng eo của tôi bị tên kia siết chặt, tôi có cảm giác cơ thể mình sắp bị gãy lìa ra làm hai.
Con chó từ trong nhà sủa nhặng lên, đuôi nó không ngững vẫy khi trông thấy tôi và tên kia.
Nếu phải lúc khác, thế nào tôi cũng chạy lại ôm chầm lấy cổ của nó, vuốt ve đầu nó, và đùa với nó một lúc. Nhưng hiện giờ, tôi không có tâm trạng để đùa với nó, hay chào nó, tôi đang bị chủ nhân của nó dọa cho sợ chết khiếp.
Tên kia vác tôi lên lầu. Mở cửa phòng ngủ của mình, tên kia ném tôi lên giường.
Tôi đau đớn rên lên thành tiếng. Tên kia thật ác ! Vì tên kia, giờ đây tôi đang bị đau ê ẩm khắp cả người. Tên kia có cần thiết phải dùng cách này để trừng phạt tôi không ?
Tôi cố gắng ngồi dậy, tên kia ngồi đè lên người tôi.
Tôi tức giận và phẫn nộ quát to lên.
_Anh có bị điên không hả ? Tôi có phải là tội phạm của anh đâu, mà anh dùng cách này để hành hạ tôi ?
Tên kia giữ chặt hai tay tôi ở trên đầu.
_Đến lúc này, mà cô vẫn còn to mồm được nữa sao ? Tôi đã từng nói với cô rằng, tôi không muốn cô có quan hệ gì với Khánh Phương cả.
_Anh ấy là bạn của tôi, tại sao tôi không thể gặp bạn của mình ?
_”Bạn của mình ?”
Tên kia cười nhạt, mắt tên kia lạnh lẽo nhìn tôi.
_Cô và cậu ta thân thiết với nhau quá hay sao mà cô dành cho cậu ta nhiều tình cảm như thế ?
Lúc này tôi đã nổi điên lên rồi, nên không còn quan tâm đến giọng nói và ánh mắt đáng sợ của tên kia nữa.
_Việc này thì có liên quan gì đến anh. Tôi quen ai và kết bạn với ai là việc của tôi. Anh không có quyền kiểm soát cuộc sống của tôi. Nếu anh không thể chấp nhận một cô bạn gái giống như tôi, thì tôi xin anh hãy buông tha cho tôi.
_Bốp !
Một cái tát bay thẳng vào mặt tôi. Mắt tôi nổ đom đóm, nước mắt tôi tràn ra mi, má tôi xưng đỏ. Gần 18 năm nay, tôi chưa từng bị ai đánh, thậm chí là bố mẹ tôi. Thế mà nay, tôi bị tên kia tát vào mặt.
Tôi mở to mắt nhìn tên kia, hai dòng lệ trong suốt rơi xuống má.
Tủi nhục, phẫn uất khiến tôi không thở nổi. Tôi đã làm sai chuyện gì sao, tại sao ông trời lại đối xử với tôi bất công thế này ?
Tên kia thấy tôi khóc, vội cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, giọng tên kia mệt mỏi và bối rối.
_Anh xin lỗi. Anh không có ý định đánh em.
_Chúng ta kết thúc ở đây đi. Tôi không muốn làm bạn gái của anh nữa, tôi và anh không hợp nhau.
Tôi vô cảm bảo tên kia. Cái tát này đã làm tiêu tan hết mọi suy nghĩ ngập ngừng và lưỡng lự trong tôi, giờ tôi không còn muốn tiếp tục có quan hệ dây dưa với tên kia nữa.
Tên kia siết chặt cổ tay tôi, giọng tên kia sắc lạnh.
_Cô muốn chia tay với tôi vì cô muốn được ở bên cạnh cậu ta chứ gì ?
Tôi chán nản trả lời tên kia.
_Anh muốn nói gì thì nói. Tôi không còn hơi sức để giải thích với anh nữa. Từ giờ hai chúng ta hãy coi nhau như hai người xa lạ. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả.
Tên kia cười lạnh, mắt tên kia sắc bén nhìn tôi.
_Cô tưởng cô muốn nói đi là đi, muốn chia tay thì tôi sẽ dễ dàng để cho cô đi như thế sao ? Quyền quyết định cho cô đi hay ở do là tôi. Nếu tôi nói là “không” thì cô đừng hòng mà rời khỏi. Cô càng cố chống đối, tôi càng giữ cô bằng được. Để xem cô có thể chạy đi đâu.
Chương 19
Đột nhiên môi tôi bị đôi môi ướt át và mềm mại của tên kia bao trùm. Trong nháy mắt cả cơ thể tôi căng cứng, tôi giờ giống như một con ếch đang bị một con rắn rình mò và chuẩn bị ăn thịt. Sau mấy giây bần thần cả người, tôi cố gắng xô đẩy tên kia ra khỏi cơ thể, ánh mắt tôi hoảng loạn và đề phòng nhìn tên kia.
_Cô sợ tôi sao ?
Tên kia cười lãnh khốc, khuôn mặt tên kia lạnh băng.
Tôi sợ hãi lui gần sát vào bờ tường, tay tôi ôm chặt lấy chiếc gối màu trắng ở trên giường.
Tay tên kia vươn dài ra, cằm tôi bị tên kia giữ chặt.
Đau… Đau quá, vết sưng trên mặt tôi vẫn còn chưa lành hẳn. Giờ lại bị tên kia bóp, hàm răng tôi cũng muốn gãy lìa. Nước mắt vì không kiềm chế nổi nên đã rơi xuống.
Tên kia lộ ra khuôn mặt giống như là muốn nghiền nát và muốn hút cạn sức lực, cũng như linh hồn tôi, rồi cùng nhau rơi xuống địa ngục.
_Vừa chạm một chút, đã khóc rồi ?
Tên kia nâng cao âm thanh, giọng tên kia đã lạnh thêm vài phần.
_Cô định làm nũng với tôi đấy à ?
Tôi vẫn còn nhớ hành động quá đáng của tên kia vào lúc sáng ở trường học trong phòng của chủ tịch hội sinh viên, tên kia không phải là một người đơn giản và một kẻ dễ dàng buông tha cho người khác, nhất là một người dám đắc tội với mình.
_Anh mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu to lên để gọi người tới cứu !
Tên kia như thể đang nghe thấy truyện cười, nên tên cười thật to, cười cuồng dại, cười giống như một con thú điên.
Chỉ bằng một động tác, tôi đã bị tên kia ngồi đè lên trên.
_Cô cứ kêu lên đi ! Kêu thật to vào ! Ở đây chỉ có hai chúng ta và con chó của tôi. Bố mẹ cô và bố mẹ tôi đều đi công tác xa. Cô nghĩ rằng cô đang kêu cho ai nghe, ai có thể lên đây để cứu cô ?
Tôi khiếp sợ nhìn tên kia, trong mắt tôi toàn lệ, mặt tôi trắng bệch, trái tim đập quá nhanh cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tay tôi hư xuyễn. Tên này là ác quỷ chứ không phải là người.
Tôi liều mạng giãy giụa, chân tay tôi đấm đá lung tung. Tên kia nói đúng quanh đây không ai cả. Nếu muốn thoát khỏi bàn tay ác quỷ của tên kia, tôi phải tự cứu lấy chính mình.
Tên kia coi hành vi chống đối của tôi là khiêu khích, nên cười thập phần quỷ dị, nụ cười của tên kia chẳng khác gì ma quỷ.
_Vì cô là một cô gái không nghe lời, nên tôi phải trói cô lại. Thời gian còn dài, chúng ta hãy từ từ mà chơi với nhau.
Dứt lời, tên kia rút dây lưng đang đeo ở trên người, rồi quấn quanh hai cổ tay tôi.
Tôi cố gắng giãy giụa, cố gắng gỡ bỏ nút buộc trên cổ tay của mình… Rất nhanh, cổ tay tôi bắt đầu đỏ lên, nhưng sợi dây trói không thả lỏng chút nào, mà ngày càng chặt hơn, và đang cứa sâu vào da thịt.
_Em yêu ! Đừng cố gắng tháo bỏ nút thắt buộc trên cổ tay nữa. Nếu không em chỉ khiến chính bản thân mình bị thương thôi.
Đây là lần đầu tiên tôi bị một tên điên gọi là “em yêu” một cách ác ý. Tôi mở to mắt nhìn tên kia, trong đầu tôi lúc này chỉ là một mảng tối đen.
Tên kia vuốt ve khuôn mặt tôi. Ngón tay tên kia di chuyển từ mắt, đến mũi, chuyển sang má, cuối cùng xuống đến môi tôi.
_Em nên mừng và thấy có phúc khí khi có thể trao cho anh nụ hôn đầu và lần đầu tiên của em.
Chúa ơi ! Cái gì mà phúc khí ? Cái gì mà may mắn ! Đầu có tên này có được bình thường không ?
Không ! Ngàn vạn lần không ! Tôi không muốn thất thân với tên này. Tôi liều mạng giãy giụa. Tôi lắc đầu, tôi nhìn tên kia bằng ánh mắt van xin, miệng tôi nức nở khóc. Tôi đã quá sợ hãi.
_Em có nước da rất đẹp, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, đôi môi gợi cảm. Tôi rất thích một cô gái giống như em. Em yên tâm, anh sẽ biến em thành của riêng anh và chỉ thuộc về duy nhất một mình anh thôi.
Tôi sợ hãi nhìn tên kia kéo chăn ra khỏi người tôi. Tôi gần như muốn ngất đi. Tên này hóa ra, lại là một kẻ biến thái. Nước mắt vì quá sợ đã rơi khắp mặt. Vì sao tôi lại bị rơi vào hoàn cảnh này ? Vì sao ?
Tôi không biết một người con gái bị một người con trai thô bạo cướp đi lần đầu tiên của mình sẽ có cảm giác gì. Còn tôi, tôi chỉ muốn chết, muốn nhảy lầu tự vẫn và muốn mãi mãi biến mất.
Tôi khóc không thành tiếng, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn vì gào khóc quá lâu. Hai cổ tay tôi vừa sưng, vừa chảy máu đo sợi dây đai lưng làm bằng nịt của tên kia cứa vào.
Tôi nằm bất động ở trên giường, tứ chi cùng xương cốt đều giã rời. Dù có trải qua một trận chiến, tôi cũng không mệt mỏi và rệu rã thế này. Giờ ngay cả linh hồn và suy nghĩ trong tôi cũng đã chết.
Tôi nặng nề nhắm mắt lại.
Tôi không muốn nhìn mặt tên kia, không muốn nhìn thấy khuôn mặt vừa có vẻ đẹp của một bông hoa hồng, nhưng lại mang đầy gai độc của tên kia. Tôi căm hận tên kia, tôi hận không thể giết chết tên kia, hận không thể chính tay tôi hủy đi khuôn mặt mà tôi vừa yêu vừa hận kia.
Có âm thanh gì đó, “Tách tách” rất quen thuộc, giống như phím ấn điện thoại. Tôi miễn cưỡng mở mắt ra, quả nhiên đúng là điện thoại di động. Một chiếc điện thoại di động hiệu Sony Ericsson đang đối diện với tôi.
Tôi giật mình phát hiện tên ác ma kia đang cầm điện thoại di động chụp khắp người tôi.
_Đừng… đừng! Anh xóa đi…Xóa đi…! Làm..làm ơn !
Tôi nhảy vọt lên, rồi lùi sâu vào gần bờ tường ! Tôi cố dùng chăn để che đi cơ thể mình.
_Che cái gì ?
Tên kia cười khinh miệt, giọng tên kia lạnh lùng và vô cảm.
_Tôi đã chụp hết rồi. Cô có muốn xem không ?
Thanh âm bình thản của tên kia, càng làm tôi tuyệt vọng.
_Đưa cho tôi, trả lại cho tôi !
Tôi không biết đã lấy dũng khí ở đâu ra, tôi nhào đến gần tên kia. Tôi muốn cướp lấy chiếc điện thoại có chứa bí mật của tôi.
Tên kia dễ dàng dùng tay đẩy tôi ngã xuống giường.
Ngồi trên cao, tên kia nhìn khuôn mặt tái nhợt, môi cắn đến rớm máu và ánh mắt thất thần đau khổ và bất lực của tôi.
_Anh làm ơn trả lại cho tôi đi ! Tôi xin anh !
Tôi nghẹn ngào khóc, nước mắt che khuất cả tầm nhìn trước mặt.
_Cô khóc cái gì ? Tôi không hề chiếm đoạt hay lấy một thứ gì của cô.
Tên kia nhàn nhã ngồi xuống, thỉnh thoảng đẩy tay của tôi ra.
Đúng ! Tên kia không lấy gì của tôi cả. Nhưng việc tên kia làm so với cướp đoạt còn đáng sợ hơn, tôi thà là bị tên kia ức hiếp và đánh tôi một trận, lấy tiền của tôi, còn hơn sử dụng cách uy hiếp vô sỉ và xấu xa như thế này.
_Anh làm ơn trả cho tôi đi, van xin anh…Cầu xin anh…. Anh muốn cái gì cũng được, tôi đều đáp ứng…Cầu xin anh…!
Giọng tôi càng ngày càng vô lực, tôi đã cầu xin và van xin tên kia lâu rồi, nhưng tên kia đều thờ ơ nhìn tôi.
_Không cần…Thứ tôi muốn rất đơn giản.
Tay tên kia vuốt má tôi, giọng tên kia trầm xuống.
_Cô sau này là người của tôi rồi ! Không chỉ thế, tôi sẽ cho cố bất cứ thứ gì mà cô muốn, chỉ với một điều kiện là cô phải nghe lời tôi tuyệt đối, đừng nghĩ đến việc phản bội tôi, hay tìm cách chạy trốn. Nếu không hậu quả mà cô nhận được sẽ rất thảm khốc.
Tôi nghiêng đầu sang bên cạnh, tôi không muốn tên kia động chạm vào cơ thể tôi.
_Đừng…. đừng…. đùa nữa…Anh…anh đã có được thứ mà anh muốn. Xin anh đừng hành hạ tôi nữa.
Tay tên kia dừng lại giữa không trung, mắt tên kia lạnh lẽo nhìn tôi, miệng tiếu ý cười.
_Chuyện đó, mới chỉ là bắt đầu! Tôi không thích ép buộc cô. Tôi đã muốn cùng cô tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Thế nhưng chính cô đã hủy đi tất cả.
Nụ cười trên môi tên kia càng lúc càng u ám, càng đáng sợ.
_Bây giờ dù tôi có muốn quay lại lúc ban đầu cũng không thể được nữa. Chính vì thế tôi phải dùng thủ đoạn…Tôi nghĩ ai cũng làm như thế thôi, nhưng không phải ai cũng có dũng khí làm đến cùng …
Tôi cắn môi đến rớm máu, mặt tái nhợt, mắt nhòe nhoẹt nước mắt, tôi không thở được.
_Nói đi cô sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi chứ ? Tuy rằng tôi có nhiều biện pháp khác khiến cô phải đáp ứng, nhưng đây lại là cách đơn giản nhất… Thân thể của cô, tôi chỉ muốn một mình tôi biết, nhưng nếu cô không thuộc về tôi, tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô che dấu nó.
Tôi khóc không thành tiếng, tôi thì thào qua hơi thở.
_Anh uy hiếp tôi ?
Tên kia cười càng lớn, rồi tiếp tục nói.
_Tùy cô, nếu cô nói đó là uy hiếp cũng được…Tôi chỉ cần biết kết quả !
Tên kia nói thêm.
_Cô nên suy nghĩ cho cẩn thận.
Tôi nằm im không đáp, người tôi giờ giống như một khúc gỗ mục. Sự sống đang dần rời khỏi tôi.
Nếu tôi chấp nhận lời yêu cầu của tên kia, tôi sẽ giống như lúc này, sẽ bị tên kia đem ra đùa bỡn và hành hạ theo cách không phải là người yêu dành cho người yêu, mà giống như ông chủ với nô lệ của mình. Nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi, tôi nhất định sẽ phát điên.
Nhưng nếu tên kia đem ảnh của tôi ra ngoài, tôi sẽ phải chịu đựng lời nói miệt thị, ánh mắt cười nhạo, biểu tình khinh bỉ của mọi người xung quanh. Chỉ cần tưởng tượng, tôi đã không thể chịu nổi. Còn có bố mẹ tôi, rồi họ hàng nữa. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến họ nhiều như thế nào ? Tôi thật sự rất sợ.
_Ngoại trừ điều này, thì việc gì tôi cũng đáp ứng…Cầu xin anh buông tha cho tôi đi ! Anh đẹp trai như thế, nhất định có rất nhiều nữ sinh thích anh, anh làm ơn thả tôi ra… Tôi là một cô gái hung dữ, tính tình ương bướng không giống ai, tôi không xứng với anh đâu.
Tôi cố sức tự hạ thấp chính mình. Tôi hy vọng tên kia có thể buông tha cho tôi.
_Tôi hiện tại lại muốn cô làm bạn gái của tôi… Còn nữa, dù cô có tính cách hung dữ và không giống ai, đối với tôi cũng không thành vấn đề. Ngược lại, tôi rất có hứng thú với những cô gái có tính cách khác lạ như cô.
Tên kia nâng cằm tôi lên, rồi lạnh nhạt bảo tôi.
_Đừng tiếp tục trì hoãn, mau đưa ra quyết định đi ! Cô đừng có dại mà thử thách tính kiên nhẫn của tôi.
Tôi đã hiểu tên kia rất kiên định, tôi yếu ớt đứng lên. Đi tới trước cửa sổ, mở mắt nhìn khoảng không rực sáng trước mặt, một sắc thiên thanh tuyệt đẹp. Hay là…
Tên kia dường như biết tôi đang có ý định tự sát, nên lôi giật tôi ngã vào lòng.
_Tôi quên không nói cho cô biết, Nếu như cô tự sát, coi như cô đã cự tuyệt yêu cầu của tôi, lúc đó tôi sẽ đem ảnh chụp của cô dán đầy tang lễ, rồi phát cho mọi người mỗi người một tấm. Không hiểu khi mọi người được tận mắt nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp của cô, họ sẽ có suy nghĩ và cảm giác như thế nào ?
Tên kia véo mũi tôi, mắt tên kia chợt lóe lên.
_Lúc đó sẽ rất thú vị, đúng không ?
Kinh sợ, tôi vô lực yên lặng nhìn tên kia.
Chương 20
Nhắm mắt để cho hai dòng lệ rơi xuống má, môi tôi run run.
_Anh..anh thắng rồi. Tôi..tôi đồng ý.
Tên kia cắn mạnh vào môi tôi.
_Cô thật thông minh.
Tên kia nhấc bổng tôi lên.
Tôi khiếp sợ bấu chặt lấy vai tên kia, móng tay tôi cắm vào da thịt rắn chắc của tên kia.
_Anh…anh muốn làm gì ?
_Chúng ta cần đi tắm.
Tên kia tỉnh bơ trả lời tôi.
Mặc kệ tôi giãy giụa, mặc kệ tôi đấm đá và gào thét, tên kia vẫn bế tôi về hướng của nhà tắm.
Tôi bị ném vào bồn tắm giống như một quả bóng. Tóc tai, cơ thể tôi bị nhấn chìm trong nước. Tôi ngồi co rúm trong bồn tắm.
Tên kia tà ác dùng tay để đùa bỡn cơ thể tôi, rồi hôn tôi. Tôi giờ giống hệt một món đồ chơi của tên kia. Tên kia có thể làm những gì mà tên kia muốn, mà không cần quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của tôi.
Đến khi nước đã trở nên lạnh, tên kia mới bế tôi ra khỏi bồn tắm.
Tôi được đặt ngồi trên giường. Dùng khăn tắm, tên kia lau tóc và lau người cho tôi. Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ và ngượng ngùng. Đến tận bây giờ, tôi cũng không dám tin những chuyện vừa mới xảy ra với tôi là thật. Tôi đã bị biến thành thứ gì thế này ? Tôi là một con búp bê, hay là một nô lệ của tên kia ?
Buổi tối tên kia không nấu cơm, nên tên kia dùng điện thoại di động gọi pizza.
Trong thời gian chờ đợi, tên kia dùng đá trong tủ lạnh để chườm lên vết thương trên cổ tay tôi.
Tôi vô lực nằm trong lòng của tên kia. Tôi nhắm chặt mắt lại, tôi không muốn nhìn thấy tên kia, hay mở miệng nói chuyện với tên kia. Trên đời này, người mà tôi căm hận nhất chính là tên kia.
Quẹt nhẹ vào má tôi, tên kia hỏi.
_Em không sao chứ ?
Tên kia hỏi câu này có phải là thừa quá rồi không ? Một cô gái phải trải qua những chuyện kinh khủng giống như tôi, liệu có thể nói là không sao được không ?
Da thịt trên cổ tay tôi dần trở nên tím tái vì quá lạnh. Tên kia lúc này mới bỏ đá chườm ra khỏi cổ tay tôi.
“Kính ! Cong !”Tiếng chuông cổng vang lên.
Đặt tôi nằm trên giường, tên kia nói.
_Em nằm ở đây nghỉ ngơi đi, để anh đi lấy bánh pizza, hình như người đưa bánh đã đến đến rồi.
Tên kia mở cửa rồi đi ra ngoài.
Tôi cố gắng ngồi dậy. Bước xuống giường, tôi vơ hết tất cả quần áo và cầm lấy chiếc túi sách của mình. Mặc vội quần áo vào người, tôi cần phải đi về nhà. Dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng nhất quyết không ở đây. Tôi không muốn ở chung một phòng, thở chung một bầu không khí với tên kia.
Trèo ra cửa sổ, đi ra ban công, tôi với lấy cành cây mít. Trong khi tôi còn đang vật lộn với cành cây mít, và con chó Rough Collie, tên kia lạnh lùng đứng phía sau lưng tôi.
_Tốt nhất là em đừng bắt anh phải lên tiếng nhắc nhở em thêm một lần nữa. Em muốn anh gửi cho bố mẹ em một phần bức ảnh của em, thì em mới chịu nghe lời anh chứ gì ?
Tay tôi buông thõng, tôi vì quá hốt hoảng nên đã chới với muốn ngã thẳng xuống phía dưới.
Tên kia vội lao ra kéo giật tôi lại.
Tôi ôm chặt lấy tên kia, mặt tôi tái mét.
Tên kia vì bị tôi dọa cho một trận sợ đến đứng tim, nên tức giận ném tôi lên giường.
_Em có biết mình vừa mới gây ra chuyện gì không ? Nếu anh không chụp được tay em, thì giờ em đã lao thẳng đầu xuống đất rồi.
Tôi run rẩy không thốt nên lời.
Tên kia thở dài. Trèo lên giường, tên kia ôm lấy tôi vào lòng, tay tên kia vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi ngơ ngác không hiểu gì cả. Tôi tưởng tên kia ghét tôi nên mới dùng cách vô sỉ để trừng phạt tôi. Tại sao tên kia lại lao ra cứu tôi làm gì ?
Ôm tôi một lúc, tên kia mới đứng lên lấy một đĩa bánh pizza cho tôi.
_Em ăn đi ! Chắc là em cũng đã đói rồi ?
Tôi mở to mắt nhìn tên kia. Giờ tên kia không còn dùng giọng nói sắc lạnh để nói chuyện, và không dùng ánh mắt lạnh lẽo để nhìn tôi nữa, mà lại dịu dàng và quan tâm đến tôi.
Tên kia búng nhẹ vào mũi tôi.
_Em ăn đi. Đừng ngồi ngơ ngác ở đấy nữa.
Cầm một miếng bánh pizza, tên kia đút vào miệng tôi.
Tôi há miệng ra cắn lấy, mắt tôi vẫn mở to nhìn tên kia. Cảm giác vừa yêu vừa hận tên kia, khiến tôi muốn điên lên.
Tên kia vừa ăn vừa bón cho tôi. Tôi được tên kia chăm sóc giống như một đứa trẻ con. Ăn xong tên kia dùng khăn lau miệng và lau tay cho tôi, mang nước cho tôi uống.
Tôi đã cầu xin tên kia cho tôi về nhà để ngủ nhưng tên kia không đồng ý. Tên kia sợ khi tôi về đến nhà, tôi sẽ nghĩ quẩn rồi tự vẫn, sẽ gây ra những chuyện điên rồ, hay bỏ trốn nên không cho phép tôi đi về.
Để đảm bảo là ban đêm tôi sẽ không lén bỏ đi hay có thể rời giường, tên kia đã ôm tôi ngủ. Tôi không biết tên kia có tình cảm thật với tôi không mà dùng những cách kì cục và lạ đời này để giam lỏng tôi.
***************
Sáng hôm sau dù tôi đã cố mở mắt ra vào lúc hơn 5 giờ sáng, nhưng tôi không làm được. Cơ thể và tinh thần tôi đều làm việc quá độ, nên giờ rệu rã và muốn gãy vụn.
Hơn 6 giờ sáng, tôi được tên kia gọi dậy ăn sáng, được tên kia lấy quần áo để tôi thay, được lấy sách vở cho tôi đi học.
Thậm chí ngay cả việc đi ra xe, tôi cũng được tên kia nắm tay rồi dắt đi. Tôi làm theo tên kia như một cái máy. Cảm giác trong tôi đã chết rồi. Tôi không muốn nghĩ đến mối quan hệ đáng sợ giữa hai chúng tôi. Tôi giống như một tên nô lệ bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Hiện giờ tên kia chính là chủ nhân của tôi. Từ bây giờ trở về sau, mọi lời nói của tên kia sẽ là mệnh lệnh của tôi. Tôi phải nhất nhất tuân theo, nếu không tôi sẽ bị trừng phạt, bị hành hạ. Một người có cuộc sống giống như địa ngủ như tôi liệu có thể vui nổi không ?
Trên đường đến trường, tôi và tên kia không ai nói với ai câu nào. Tôi đang bị hơi lạnh ngấm dần vào cơ thể, nhiệt độ trong tôi bắt đầu tăng lên. Hình như tôi đang bị sốt.
Lúc tôi và tên kia đến trường, học sinh đang túm tụm lại nói chuyện với nhau trên sân trường. Tiếng cười đùa của họ vang vọng khắp nơi. Mọi hôm tôi không chú ý đến tiếng cười đùa của họ, nhưng hôm nay tôi để ý. Có lẽ tôi sẽ không còn cười và đùa nổi nữa.
Chiếc xe ô tô mui trần màu đỏ của tên kia khiến mọi người chú ý. Sự xuất hiện của tôi và tên kia đã biến cuộc nói chuyện phiếm của họ trở thành chuyện tình cảm giữa tôi và tên kia. Bọn con gái cho rằng tôi là bạn gái hiện tại của tên kia, còn cô gái có khuôn mặt gần giống Angelina Jolie kia đã trở thành quá khứ.
Chờ tên kia tắt máy xe, tôi đeo túi sách trên vai, tự mở cửa xe, tôi bước xuống.
Tên kia lạnh lùng đi bên cạnh tôi.
Từ lúc xảy ra chuyện đáng sợ kia, tôi vẫn không lên tiếng nói chuyện với tên kia một câu. Tôi sợ câu đầu tiên mà tôi mở miệng sẽ là hét và quát thẳng vào mặt tên kia. Giờ tôi đã rất kiệt sức, tôi không muốn tranh đấu với tên nữa. Tôi muốn được yên.
Đi gần đến tiền sảnh của khu B, tên kia nắm lấy tay tôi.
_Giờ ra chơi, em xuống canteen chờ anh. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm.
Tôi chán ghét nhìn tên kia, giọng tôi vô cảm và nhạt nhẽo giống như nước lã.
_Tôi…tôi không muốn ăn. Anh hãy ăn một mình đi.
Tên kia cười nhạt nhìn tôi.
_Em muốn trốn tránh anh chứ gì ? Anh bảo em xuống canteen trường thì hãy làm theo lời anh nói đi. Đừng để anh phải lên tận lớp học của em để tìm em. Nếu em bắt anh phải làm thế, anh sẽ không để cho em yên đâu.
Sau khi buông ra những câu sắc lạnh đầy đe dọa đó, tên kia mới phẩy tay bỏ đi.
Tôi mờ mịt nhìn theo hình bóng của tên kia. Trong tôi điên cuồng muốn gào thét, muốn hét ầm lên. Tôi tự hỏi, tôi đã làm sai chuyện gì, tại sao tôi phải chịu đựng một tên ác quỷ giống như tên kia ?
Chương 21
Trèo lên đến hành lang của lầu hai, cước bộ của tôi chậm lại.
Hôm nay tâm trạng và cảm xúc trong tôi đã chết nên tôi không có hứng thú học hành, cũng không muốn gặp gỡ bất cứ ai. Bình thường tôi đã là một cô gái lười học, không có tư tưởng học hành; vì sự việc xảy ra vào buổi chiều hôm qua, tôi càng chán học đến cực điểm.
Tôi ít khi trốn học, nhưng hôm nay tôi không muốn vào lớp chép bài và nghe thầy cô giáo giảng bài nữa, tôi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.
Tôi chuyển hướng từ đi vào lớp lên hành lang dẫn lên tầng thượng. Tôi mới học ở trường cấp ba Anh Khoa chưa được một tuần nên tôi không đi được nhiều nơi, cũng chưa trèo lên tầng thượng của khu B lần nào.
Mở cánh cửa sắt dẫn lên tầng thượng, tôi bước lên trên.
Ánh nắng mặt trời chiếu sáng mọi nơi. Làn gió mát thổi tung bay mái tóc dài màu hạt dẻ của tôi. Tôi đi từng bước tiến lại gần lan can. Tôi muốn được ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, muốn một lần thỏa mãn ước muốn được bay cao và bay xa của mình.
Đặt hai tay vào thành tường, tôi phóng tầm mắt ra xa.
Tôi không biết khi rơi từ đây xuống, tôi có chết ngay không, có được lên thiên đường khi chính tay tôi hủy hoại của chính bản thân mình không ?
Trên khóe môi của tôi nhếch thành một nụ cười nhạt, ánh mắt tôi vô hồn.
Tôi tự hỏi mình có nên chết không ? Có nên chọn cách kết thúc tất cả mọi đau khổ và phẫn uất mà tôi phải chịu đựng ở đây không ?
Cuộc sống vẫn rất đẹp, cảnh sắc thiên nhiên vẫn như thế. Nhưng tôi không còn cảm nhận được cái đẹp, cái hồn của cảnh vật nữa. Tôi giờ giống như một khúc gỗ mục, giống một con người đã chai sạn, đã khô cứng. Tôi nghĩ linh hồn trong tôi đã chết mất một nửa.
Thò tay vào trong túi quần, lôi điện thoại trong túi quần ra. Tôi vô thức dò tìm số của tên kia trong danh bạ. Tôi muốn làm một cuộc trắc nghiệm nhỏ, muốn thử xem khi tôi thật sự chọn cái chết, tên kia sẽ làm gì tôi, muốn xem tôi có quan trọng với tên kia không, hay là tôi chỉ là một con rối cho tên kia tiêu khiển nhất thời. Còn khi tôi chết đi, tên kia sẽ vuỗi tay mà đi ?
Tôi vừa mới gọi, tên kia ngay lập tức đã nhận cuộc gọi của tôi.
_Chào em ! Em có gì muốn nói với anh sao ?
Nụ cười trên tôi giờ giống như một dòng nước đang bị đóng băng dần, dưới trời mùa đông lạnh giá.
_Nếu tôi chết đi, anh sẽ buông tha cho tôi chứ ?
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
Tôi nhàn nhạt nói tiếp.
_Đối với anh, tôi chỉ là một con rối cho anh tiêu khiển đúng không ? Tôi nghĩ nếu tôi có chết đi, anh bất quá cũng chỉ mất đi một món đồ rẻ tiền mà thôi. Nếu đã như thế, anh hãy để cho tôi đi, để cho tôi rời xa anh. Tôi không muốn phải hận anh, hay căm ghét anh. Sống với nhau mà giống như kẻ thù, anh sẽ vui sao ?
_Cô hiện giờ đang ở đâu ?
Tên kia lạnh lùng hỏi tôi.
_Tôi ở đâu không quan trọng. Nếu tôi có chết, tôi sẽ chọn cách chết thật náo nhiệt, tôi muốn mọi người chứng kiến cái chết của tôi.
Tôi nghe thấy có tiếng giày khua trên nền gạch men, nghe thấy tiếng nói, tiếng cười đùa của bọn học sinh trong lớp tên kia. Tôi đoán tên kia đang rời khỏi lớp.
Đã nói được những gì cần nói, tôi liền cúp máy.
Đứng từ trên sân thượng của khu B, tôi có thể trông thấy hành lang của khu A. Tôi đã nhìn thấy hình bóng của tên kia ở trên hành lang lầu hai. Tên kia đúng là đang đi tìm tôi.
Nụ cười trên môi tôi ngày càng sâu, ánh mắt tôi sắc bén.
Tôi đã từng nói nếu tên kia muốn chơi trò chơi với tôi, tôi sẽ chơi với tên kia đến cùng.
Tôi không cần biết tên kia có yêu tôi không, nhưng để nuôi một con rối như tôi không phải là dễ. Tên kia muốn điều khiển tôi, muốn tôi phục tùng mình chứ gì ? Để làm được điều đó, tên kia phải thắng được tôi cái đã.
Tôi có thể không đánh thắng được tên kia, nhưng đầu óc tôi không có hỏng, tôi sẽ nghĩ ra cách để trừng trị tên kia.
Tôi nhàn nhã đứng trên sân thượng, mắt tôi quan sát hình ảnh của tên kia từ xa.
Tên kia đang đi trên sân trường, mắt quan sát và ngó nghiêng xung quanh. Tên kia đang tìm hình bóng của tôi. Chiếc điện thoại đang nằm trên tay tên kia.
Tôi để cho chiếc điện thoại của mình rung chuông một cách tự nhiên. Tôi không nhận cuộc gọi của tên kia.
Nhìn trên màn hình hiện lên gần chục cuộc gọi của tên kia, tôi nhếch mép cười lạnh. Cách đối xử của tên kia dành cho một nô lệ như tôi, thật quá đặc biệt và quá quan tâm.
Mắt tên kia ngước mắt lên nhìn trên sân thượng mà tôi đang đứng. Tên kia đã nhìn thấy tôi.
Tôi đón nhận ánh mắt của tên kia, người tôi đứng thẳng, môi tôi mím chặt.
Kể từ lúc, tên kia dám dở trò vô sỉ với tôi, cảm giác mà tôi dành cho tên kia đã chết. Giờ đây, tên kia chính là kẻ thù của tôi. Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để đáp trả lại những gì mà tên kia đã gây ra cho tôi. Có lẽ tên kia vẫn chưa biết, tôi có thể làm được gì tên kia.
Tôi có thể bị thất thân với tên kia, nhưng linh hồn và trái tim tôi, tên kia đừng hỏng mà lấy được.
Đã xác định được chỗ tôi đang đứng, tên kia nhanh chóng chạy nhanh sang khu B, leo lên cầu thang, rồi mở cánh cửa sắt.
Khi tên kia lên đến nơi, tôi quay lại nhìn tên kia.
Mắt tên kia tối xầm, mặt lạnh lẽo nhìn tôi.
_Cô muốn làm gì ?
_Tôi muốn chết.
Tôi bình thản trả lời tên kia, mắt tôi vô hồn nhìn tên kia.
_Tôi đã nói nếu mà cô dám tự sát, tôi sẽ đến đám tang của cô, sau đó gửi ảnh cho bố mẹ cô và họ hàng của cô.
Tôi bấu chặt vào bờ tường, trên môi tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo.
_Anh không nên tiến lại gần tôi. Nếu anh mà tiến lại gần, tôi sẽ nhảy xuống.
Tôi nghĩ một người sắp bị mất đi một con rối giống như tôi, tuyệt đối không có bộ mặt trắng bệch, có đôi mắt hốt hoảng và lo sợ như tên kia.
Khi bắt gặp ánh mắt bất lực và đau xót, xen lẫn hối hận và chua xót của tên kia, tôi bỗng nhận ra mình không chỉ là con rối của tên kia, mà tôi đã chiếm được một phần nhỏ trong trái tim của tên kia.
Giờ phút này, tôi không biết là mình nên mừng vì được tên kia để ý và quan tâm đến an nguy của bản thân, hay là nên hận những hành động thô lỗ và tàn bạo của tên kia.
Nếu tên kia yêu tôi, lẽ ra tên kia phải hiểu và tôn trọng tôi, nhưng tên kia lại dùng những cách mà chỉ có ác quỷ, và những người không có trái tim mới làm.
Tôi nhất định không được yếu lòng. Tôi phải dạy cho tên kia hiểu, tôi không phải là cô gái để cho tên kia đem ra đùa bỡn, và có thể điều khiển tôi bằng những hành vi đê tiện và xấu xa của mình.
Tôi đứng sát vào chân tường, trông tôi giống như đang chuẩn bị nhảy xuống.
Mặt tên kia giờ tái mét, mắt tối xầm, môi tên kia bị cắn đến rớm máu, tên kia đứng chết lặng trên nền gạch, giọng tên kia thống thiết và bi phẫn.
_Cô hận tôi đến thế sao ? Tôi đã làm hết cách, đã cố thay đổi để cô biết đến tôi. Thậm chí tôi còn từ bỏ tất cả để quay về đây tìm cô. Nhưng tại vì sao, cô vẫn không yêu và không thích tôi ?
Tôi không hiểu tên kia đang nói về chuyện gì. Nhưng tôi có thể đoán được một phần rằng, tên kia và tôi từng có ân oán với nhau.
Tôi là người hay chuyển trường, lại sống rất vô tâm, tôi ít khi nhớ đến bạn bè học cùng một lớp. Có thể tên kia là một trong số những người bạn mà tôi đã quên, là người tôi đã từng đắc tội. Tôi không biết mình đã làm gì mà tên kia lại căm ghét tôi, và tìm đủ mọi cách để trả thù tôi.
Tên kia cười u ám và chua xót.
_Cô có biết ngày xưa cô giống như một cô công chúa ngây thơ, nghịch ngợm và xinh đẹp không ? Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã thích cô. Tôi đã tìm đủ mọi cách để làm quen và để gây sự chú ý của cô. Nhưng cô quá vô tình, quá cao ngạo. Cô chưa từng để tôi vào mắt. Cô đã cho tôi hy vọng nhưng cô lại khiến tôi thất vọng. Tôi đã mất ba năm để làm lại từ đầu, ba năm cố gắng để có thể xứng với cô. Nhưng đến khi gặp lại nhau, trong mắt cô, tôi vẫn không là gì cả.
Nghe tên kia nói một hồi, tôi giống như một người bị lạc trong sương mù, tôi không thể tìm được lối ra. Cách nói không đầu không đuôi của tên kia chẳng khác gì đang đánh đố tôi.
Lợi dụng sự ngơ ngác và thất thần của tôi, tên kia thận trọng tiến thêm được vài bước.
Tôi hét lên.
_Anh đứng im ở đấy. Đừng tiến thêm một bước nào nữa. Tôi giờ đã chán cuộc sống này lắm rồi, cũng không còn muốn nhìn thấy anh nữa. Nếu phải lựa chọn giữa việc phải nghe lời và tuân theo mọi mệnh lệnh của anh giống như một con rối, tôi thà nhảy xuống dưới kia để tự vẫn còn hơn.
Tôi rơi lệ, nước mắt làm mặn chát bờ môi.
_Anh biết gì không ? Tôi không phải là không rung động vì anh, ngay từ lần đầu tiên gặp anh ở bờ hồ, tôi đã bị anh quyến rũ. Khi anh hôn tôi, tôi đã có những cảm giác mà tôi chưa bao giờ có. Tôi cứ ngỡ tưởng rằng, anh là chàng trai của tôi, nhưng giờ thì hết rồi, sau những gì mà anh gây ra cho tôi, lòng tôi đã chết. Lúc này, trong tôi chỉ có sự hận thù và căm ghét anh.
Những câu nói tuyệt tình và chán ghét của tôi đã cứa sâu vào trái tim tên kia, mặt tên kia lạnh giá giống như một tảng băng, và trắng bệch giống như một tờ giấy trắng, mắt tên kia giờ là một mảng tối đen của trời đêm trong cơn giông bão và sấm sét. Mái tóc màu vàng của tên kia bị vò nát giống như một tổ chim đã bị gió mưa vùi dập.
Tên kia bất lực nhìn tôi, ánh mắt tên kia giờ nhạt nhòa như một khung kính cửa sổ bị hơi nước phủ đầy sương.
Tôi không đoán được tâm trạng của tên kia vào lúc này. Nhưng tôi vẫn biết, tên kia đang bị bủa vây bởi nỗi đau, và sự ray rứt lương tâm.
Thế mới biết, trong cuộc chiến này, không phải chỉ có một mình tôi đau khổ, mà ngay cả tên kia cũng bi nỗi đau dày vò.
Tôi đã có được đáp án mà tôi muốn, cũng hiểu được một phần lý do vì sao tên kia phải làm thế với tôi.
Tên kia chắc vừa yêu vừa hận tôi, nên mới không kiểm soát được hành động của mình.
Tôi không muốn yêu và ở bên cạnh một người con trai bá đạo và độc tài như tên kia. Tôi chỉ chấp nhận tên kia, khi tên kia tôn trọng và chịu hiểu, tôi cũng có quyền riêng tư và làm những việc mà tôi thích, còn nếu không thì hãy quên đi.
Tên kia sợ hãi và hốt hoảng hét gọi tên tôi, rồi chạy thật nhanh đến để kéo tôi lại.
Trước khi thực sự nhảy xuống, tôi đã nhìn thấy được khuôn mặt chân thành của tên kia. Có lẽ tôi đã làm đúng, khi tạo nên tình huống thử thách này, tên kia thực sự rất yêu tôi.