XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ác mộng tình yêu trang 3
Chương 12


Tôi dơ tay túm lấy túi sách trên vai của cậu ta, rồi lôi giật lại.

_Nếu cậu không chịu nói túi sách của tôi hiện giờ đang ở đâu, cậu đừng hòng đi ra khỏi đây.

_Tao đã nói là tao không biết. Mày không thấy buồn cười khi hỏi một người không biết gì sao ?

_Buồn cười ? Chính tôi cũng thấy buồn cười khi phải nói chuyện với một tên ương bướng và cố chấp như cậu.

Tôi dơ nắm đấm lên, dí nắm đấm gần sát mặt cậu ta, tôi gằn từng tiếng.

_Đừng để tôi phải đấm vỡ mặt cậu ở đây thì cậu mới chịu nói cho tôi biết. Nếu cậu mà muốn thế, thì tôi đây cũng chiều.

Cậu ta đã từng bị tôi cho ăn no đòn nên hiểu khả năng của tôi. Mắt cậu ta hơi lo sợ khi nhìn tôi.

_Tao nói thật, tao chẳng biết gì cả.

Tôi lật tẩy mánh khóe của cậu ta.

_Cậu nói dối ! Cậu là người trông lớp, cậu lại nói là cậu không biết gì thì ai mà tin nổi.

_Mày nghĩ rằng trông lớp có nghĩa là tao phải ngồi suốt ở trong lớp sao ?

Tôi dạ nắm đấm xuống, đồng thời buông túi sách trên vai của cậu ta ra.

_Cậu muốn nói rằng trong lúc cậu đi ra ngoài thì có ai đó đã vào lớp và lấy túi sách của tôi.

Cậu ta dựa vào suy đoán của tôi để chối tội.

_Đúng.

Tôi cười nhạt.

_Cứ cho là cậu không biết gì đi. Cậu cũng phải chịu trách nhiệm. Tất cả các bạn trong lớp đều tín nhiệm giao nhiệm vụ trông cặp sách cho câu. Bây giờ cậu nói không biết là xong sao ?

Cậu ta hét ầm lên.

_Mày muốn gì ?

Tôi khoanh tay trước ngực, đế giày chân phải gác lên bàn, tôi đứng chắn trước mặt cậu ta.

_Đầu tiên cậu phải xin lỗi tôi. Sau đó cậu phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tìm bằng được chiếc túi sách của tôi về. Nếu cậu không làm được, tôi nghĩ là tôi nên đến nhà cậu để nói chuyện với bố mẹ cậu, hay tìm lên ban giám nhà trường để nhờ thầy hiệu trưởng can thiệp. Tôi nghĩ chắc bố mẹ cậu và ban giám hiệu cũng không muốn có tệ nạn trộm cắp xảy ra ở trong trường.

Đòn tâm lý của tôi đã khiến cậu ta xanh mặt. Người ta nói có thể nắm rõ được tâm lý của đối phương mới dành được chiến thắng. Tôi đang đi đúng hướng.

_Mày…mày đừng hòng mà dọa tao. Tao không sợ mày đâu.

Tôi cười khẩy, mắt tôi lạnh lẽo.

_Tôi không dọa cậu, cũng không có hơi sức đâu để đùa với cậu. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả những hình phạt do hành động của cậu gây ra đi.

Tôi hạ chân xuống, và để cho cậu ta đi. Tôi tin rằng, chỉ nay mai thôi, tôi sẽ tìm được chiếc cặp của mình.

Bọn con gái trong lớp nín thở lắng nghe cuộc nói chuyện và tranh cãi của hai chúng tôi. Kể từ khi tôi chuyển đến lớp của họ, tôi đã diễn nhiều màn kịch cho họ xem.

Mất túi sách, cô giáo tức giận không dạy, nên tôi rời khỏi lớp.

Đi trên sân trường đầy nắng và gió, tôi thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương. Tôi chỉ muốn sống yên, nhưng không hiểu vì sao tôi luôn gặp những tai nạn không đáng có.

Giờ đây tôi lại phải lo lắng đối phó với tên kia. Tôi biết tên kia là một tên cố chấp, là một người nói được làm được. Nếu tôi không mau nghĩ ra cách, tên kia có nguy cơ sẽ nói hết mọi chuyện cho cả trường biết. Dù họ không biết tôi là ai, nhưng ngày nào cũng phải đọc tin có liên quan đến mình, tôi không chịu nổi.

Bước chân vô tình, không định hướng đã đưa tôi đến trước cửa phòng của câu lạc bộ “Vẽ tranh”. Mỗi lần đến đây, tôi đều thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Phải chăng là do tôi được làm những thứ mà tôi thích và được gặp gỡ những con người vui tính và chân thành ?

_Chào em !

Khánh Phương đứng đằng sau lưng tôi, trên tay anh đang cầm một bức tranh được cuộn tròn màu trắng.

Tôi giật mình quay lại.

_Chào anh !

_Em đến đây để vẽ tranh đúng không ?

_Vâng. Còn anh ?

_Anh đang định đi ra khu rừng ở phía sau sân trường để vẽ tranh phong cảnh. Em có muốn đi cùng không ?

Tôi vui vẻ đáp.

_Có. Em rất muốn.

Anh mỉm cười bảo tôi.

_Nếu thế, chúng ta đi thôi.

Vòng ra khu nhà A, chúng tôi đi về phía có hồ nước ở giữa khu rừng.

_Em đã ra đây lần nào chưa ?

_Em từng ra đây một lần.

_Em thấy nơi này thế nào ?

_Rất đẹp và rất thơ mộng.

Anh cười hiền hòa và dễ mến nhìn tôi.

_Em đúng là rất có tâm hồn của một thi sĩ.

Tôi vui vẻ trêu anh.

_Anh cũng có khác gì em đâu. Nếu anh không cảm thụ được cái đẹp và cái hồn của cảnh vật, anh đâu có thể vẽ được một bức tranh nào.

Anh bật cười. Hình như anh rất thích cách nói chuyện dí dóm và hay ví von của tôi.

Chọn một chiếc ghế đá dưới gốc cây liễu gần bờ hồ, hai chúng tôi ngồi xuống.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, lúc này lòng tôi thật khoan khoái và nhẹ nhõm.

Anh chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt màu da cam của anh giờ chuyển dần sang màu vàng nhạt.

Không có túi sách, nên tôi không có dụng cụ để vẽ tranh, tôi đành hỏi mượn anh một tờ giấy bìa cứng và một cái bảng gỗ hình vuông, cùng bút chì.

Ngắm nhìn khung cảnh hữu tình và nên thơ trước mặt, tôi bắt đầu vẽ.

Mặt hồ trong xanh, sóng nước lăn tăn. Từng cơn gió hiu hiu thổi nhẹ qua làm bay những cành liễu xanh mượt trên đầu tôi. Trên mặt hồ thỉnh thoảng có vài con cò màu trắng tung tăng bay lội. Tôi nín thở ngắm nhìn, mắt tôi ngây dại, người tôi giống như là đã bị thôi miên, tôi hoàn toàn chìm đắm vào cảnh vật, hoàn toàn quên mất hiện tại, chiếc bút chì dừng lại trên trang giấy, tôi chỉ mới vẽ phác thảo được vài đường nét cơ bản.

Anh quay sang nhìn tôi, trên môi anh nở một nụ cười, màu vàng nhạt trong mắt anh giờ rực sáng.

Mọi thứ sẽ trở nên hoàn toàn và tĩnh lặng, nếu không có một hòn sỏi đi lạc, không có một tên công tử có vẻ đẹp rực rỡ của hoa hồng, nhưng lại mang đầy gai độc xuất hiện giữa khung cảnh giống như là thần tiên này.

Từ dưới nước trong hồ, tên kia nhô lên cao. Tôi thất kinh buông rơi chiếc bút chì xuống đất, miệng tôi hét lên một tiếng, còn mắt tôi tròn xoe nhìn tên kia đang cầm trong tay một con cá nhỏ màu vàng.

Trong màu nước hồ trong xanh, ánh mắt tên kia hòa lẫn với màu nước, mái tóc dài màu vàng nhạt được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, khiến tên kia trông giống như một vị thần của biển cả.

Người tôi dường như có một dòng điện chạy từ chân lên đến tận đỉnh đầu, mắt tôi nhìn tên kia không rời mắt, còn trái tim tôi đập thật nhanh, mặt tôi đỏ bừng. Cảm giác phấn khích, hồi hộp, run rẩy sung sướng đang bùng nổ trong tôi. Tôi chưa bao giờ trải qua những cảm giác hỗn loạn và kì lạ này cả. Chúng chỉ xuất hiện kể từ khi tôi gặp mặt tên kia.

_Hoàng Anh ! Cậu đừng quậy phá nữa có được không ?

Tôi ngơ ngác nhìn Khánh Phương. Chẳng lẽ anh và tên kia quen biết nhau ?

Tên kia bơi vào bờ. Chiếc quần jean màu đen và chiếc áo cộc ba lỗ màu trắng đang rỏ nước ròng ròng xuống đất theo mỗi bước chân của tên kia.

Chúa ơi ! Khi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc, nhìn khuôn mặt thon dài tuyệt đẹp, và mái tóc vàng nhạt ướt nhẹp, nhìn từng giọt nước nhỏ xuống mặt và cổ của tên kia, tôi đã si dại, mắt tôi nhìn tên kia giống như tôi đang bị thôi miên. Tôi nghĩ mình đã bị tên kia thu hút và quyến rũ.

Tên kia vô tư cởi bỏ chiếc áo cộc ba lỗ màu trắng bị ướt ra khỏi cơ thể, sau đó cầm lấy chiếc áo thun màu đen dài tay đang vắt trên cây liễu rồi mặc vào người.

Mặt tôi giờ đỏ như một quả gấc chín. Tôi giờ giống hệt một sắc nữ. Tôi rất muốn khóc thét và kêu ầm lên. Tên kia có biết khả năng sát thương của mình lớn như thế nào không, mà tên kia lại hành động giống như một hoàng tử hoang dã của rừng xanh thế kia ?

Tôi vuốt ngực mấy cái, bẹo nhẹ vào má mình, tôi niệm chú hơn một trăm lần câu “bình tĩnh”, mới có thể trấn tĩnh lại được tinh thần.

Sau một loạt hành động khiến cho tôi gần như là ngừng thở vì có cảm giác giống như bị điện giật, tên kia mới lên tiếng đáp lại câu nói của Khánh Phương.

_Tôi tưởng cậu đã đi về rồi ?

Khánh Phương mỉm cười, mắt anh nheo lại.

_Làm sao mà về được. Chúng ta đã nghĩ ra được chủ đề cho bức tranh của lần này đâu ?

Tôi há hốc mồm. Hóa ra thành viên còn lại của cậu lạc bộ “Vẽ tranh” chính là tên kia. Giờ thì tôi mới biết bức chân dung sống động và có hồn của mình là do ai vẽ.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, tên kia cười nhạt.

_Cô nên ngậm miệng lại đi. Cô không muốn có con muỗi, hay hòn sỏi nào đi lạc bay vào miệng cô chứ ?

Tôi căm tức trừng mắt nhìn tên kia. Lúc nãy tôi còn rung động vì vẻ đẹp hoang dã của tên kia, giờ tôi lại hận không thể đấm vỡ miệng tên kia.

Tên kia ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi đang bị hai chàng trai kẹp vào giữa. Tôi nghĩ nếu bọn con gái trong trường mà trông thấy cảnh này, thế nào tôi cũng bị họ đánh hội đồng và tìm cách gây rối.

_Cô ta chính là thành viên mới mà cậu nhắc đến ?

_Đúng. Cậu có ý kiến gì sao ?

Tên kia dùng ánh mắt coi thường để nhìn tôi.

_Cậu có biết khả năng vẽ tranh của cô ta không, mà cậu lại dễ dàng nhận cô ta vào câu lạc bộ ?

Tôi nghiến răng đối đáp lại lời của tên kia.

_Tôi nghĩ tôi có quyền gia nhập hay không, thì không có liên quan gì đến anh cả. Anh đừng lấy ân oán của cá nhân anh, để bài xích và xử xự không công bằng với tôi.

_Cô nói gì ?

Tôi lạnh nhạt bảo tên kia.

_Anh nghe được thì nghe, còn nếu không nghe được gì, tôi không có nghĩa vụ phải nhắc lại cho anh.

Khánh Phương hết quay sang nhìn tôi lại nhìn tên kia. Anh đang thắc mắc không hiểu là chúng tôi đã gây thù chuốc oán với nhau từ khi nào, mà giọng nói của cả hai giống như muốn băm vằm đối phương ra làm mấy mảnh.

_Cả hai thôi đi có được không ? Việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải nghĩ ra được chủ đề cho cuộc thi sắp tới.

Tên kia ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên mấy cành liễu đang đung đưa trong gió trước mặt.

_Chúng ta vẽ về chủ đề “Hạnh phúc”đi.

Tôi và Khánh Phương kinh ngạc nhìn tên kia.

Khánh Phương ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi tên kia.

_Gợi ý của cậu rất hay nhưng hai từ “Hạnh phúc” quá trừu tượng và quá chung chung. Mình sợ chúng ta không thể khiến cho người xem hiểu hết được ý nghĩa của bức tranh.

_Việc đó không quá khó. Mỗi người đều có quan điểm sống và định nghĩa hai từ “Hạnh phúc” cho riêng mình. Chúng ta chỉ cần thể hiện cái tôi của mình ra bức tranh, rồi cho họ thấy là được.

Khánh Phương quay sang hỏi tôi.

_Em có ý kiến gì không ?
Chương 13


Tôi vẫn còn bị mấy lời nói của tên kia ám ảnh. Tôi đang suy nghĩ kĩ từng từ và từng chữ của tên kia. Tôi thấy tên kia nói đúng, mỗi người đều có quan điểm sống của riêng mình, không ai giống ai cả. Người khác người, chẳng qua vì cái “tôi” và tính cách riêng biệt của bản thân mà thôi.

Thấy tôi không trả lời, Khánh Phương và tên kia đều chú ý đến vẻ mặt của tôi.

_Em không đồng ý sao ?

Tôi lúc này mới trả lời anh.

_Em thấy ý kiến này cũng rất hay. Em nghĩ mỗi người trong số chúng ta nên về nhà vẽ ra ý tưởng của mình, sau đó sẽ chọn ra một ý tưởng hay nhất để làm đề tài chung.

Khánh Phương gật đầu đồng ý.

_Em nói đúng. Bắt đầu kể từ hôm nay, năm người trong câu lạc bộ, mỗi người sẽ chuẩn bị một bức tranh riêng, sau đó đem nộp cho cậu lạc bộ. Chúng ta sẽ giao hẹn nộp bài vào cuối tuần sau.

Nói chuyện một lúc, tôi, tên kia và Khánh Phương ra về.

Tôi không biết hôm nay có phải là ngày xui xẻo của tôi không, mà từ sáng đến giờ tôi toàn gặp xui xẻo. Đầu tiên là tôi bị tên kia cho nếm bụi và lá khô, sau đó bị phạt đi lau dọn vệ sinh, tiếp theo là bị mất túi sách, giờ chiếc xe đạp điện màu đỏ hiệu Yamaha của tôi bị thủng xăm và hết hơi. Tôi muốn điên lên, và muốn đập phá thứ gì đó để cho hả giận. Tôi đã chịu đựng đủ rồi.

Dắt xe trên vỉa hè, tôi vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa hết ông trời rồi lại đến số phận xui xẻo của mình.

Chiếc xe hơi màu đỏ mui trần dừng lại bên cạnh tôi.

Từ trên xe, tên kia bước xuống.

_Cô lên xe đi. Để tôi đưa cô về.

Tôi mở to mắt nhìn tên kia. Có đúng là tên kia đang nói là muốn cho tôi đi nhờ xe của mình không, hay là tôi đang nghe nhầm ?

Tên kia tức giận cao giọng quát tôi.

_Cô bị điếc hay sao thế hả ? Tôi bảo là cô hãy lên xe đi !

Giờ tôi mới dám khẳng định là tôi không nghe nhầm. Tên kia đúng là muốn cho tôi đi nhờ xe.

_Cảm ơn anh. Tôi mặc dù rất muốn đi nhờ xe của anh, nhưng còn chiếc xe đạp điện của tôi.

Tôi khó xử nhìn tên kia. Tôi không biết nên làm gì với chiếc xe đạp điện bị thủng lốp và hết hơi của mình.

Tên kia bước lại gần tôi, tên kia nhấc bổng chiếc xe của tôi, sau đó đặt nó xuống hàng ghế phía sau của chiếc xe ô tô.

_Xong rồi ! Cô lên xe đi !

Tôi làm theo lời tên kia nói như một cái máy. Nếu đây là một giấc mơ, tôi muốn mình mơ mãi và không bao giờ tỉnh lại. Hiếm khi nào tôi được tên kia đối xử tốt và chân thành như lúc này.

Tôi nghĩ vì hành động tốt bụng và galang của tên kia hôm nay, tôi sẽ bỏ bớt ác cảm mà tôi dành cho tên kia.

Trên đường về nhà, tôi đã bảo tên kia dừng lại trước một cửa hàng sửa chữa xe đạp điện. Tôi vì không muốn ngày mai phải đi học bằng xe buýt, hay buổi chiều phải đi bộ ra đây lấy xe, nên bảo tên kia về trước sau khi lịch sự nói lời cám ơn tên kia.

Tên kia lạnh lùng bỏ đi thẳng mà không thèm nhìn tôi hay nói với tôi một lời nào. Thái độ không coi ai ra gì của tên kia, khiến tôi nổi điên lên. Một điểm tốt mà tôi vừa mới cho tên kia, đã bị tôi xóa sạch. Tôi hối hận vì đã quá dễ dàng tin tên kia không phải là người xấu. Hừ ! Tên kia vẫn chứng nào tật ấy. Từ nay về sau tôi không nên dễ tin người như thế nữa.

Tôi phải chờ mất gần một tiếng mới lấy được xe đạp.

Về đến nhà, do quá mệt mỏi và tức giận, nên tôi không nấu cơm trưa. Cho con chim bồ câu ăn, và thay băng cho nó xong, tôi liền phi thân lên giường, và ngủ một giấc đến hơn 3 giờ chiều mới dậy.

Tôi sẽ còn tiếp tục ngủ đến tối, nếu không bị tên kia mở nhạc to và ồn ào khiến cho giật mình phải tỉnh giấc. Nằm trên giường, tôi nghiến răng nghiến lợi, tôi rất muốn sút tên kia ra khỏi khu phố và bắt tên kia dọn đi vĩnh viễn. Tên kia muốn tôi chết vì tức giận và phẫn nộ, thì tên kia mới hài lòng đây mà.

_Rầm ! Phạch !

Cánh cửa sổ làm bằng kính của tôi, bị tôi mở mạnh sang hai bên, sau đó va đập vào bờ tường tạo nên hai âm thanh khô khốc.

_Này ! Tên điên kia !

Tôi tức giận gọi to.

Tên kia đang ngồi trên bàn học. Tên kia hình như đang vẽ cái gì đó.

Tiếng gọi giống như là sấm của tôi, khiến tên kia quay nghiêng đầu nhìn tôi.

_Cô muốn gì ?

_Anh có thể bỏ cái thứ âm nhạc giống như là tra tấn lỗ tai đi được không ? Tôi không thể chịu được nữa rồi.

Tên kia lạnh nhạt bảo tôi.

_Cô chịu được hay không là việc của cô. Tôi không quan tâm.

Đầu tôi giờ là hai ngọn đuốc bốc cao đến tận ngọn cây. Cả ngày hôm nay tôi đã gặp bao nhiêu phiền toái và những chuyện bực mình, tên kia còn dám chọc giận tôi nữa.

Tôi hùng hổ nắm lấy một cành cây mít gần mình, kéo lấy thân cây nghiêng về ban công, tôi trèo lên, sau đó lắc nghiêng cây mít cho nó nghiêng ngả sang hai bên, khi cây mít nghiêng sang ban công của tên kia, tôi liền nắm chặt lấy bờ tường trên ban công, rồi nhanh chóng trèo lên.

Cách leo trèo giống như là khỉ của tôi khiến tên kia sửng sốt nhìn không rời mắt. Khi tôi đứng lù lù trước mặt, tên kia mới hoàn hồn nhìn tôi.

_Cô muốn gì mà bò sang tận đây. Tôi không nghĩ là cô lại có cách trèo tường giống như là một tên ăn trộm như thế ?

Tôi giậm chân thật mạnh xuống sàn nhà của tên kia, tôi tiến gần đến chiếc đầu quay băng đang chơi thứ âm nhạc giết chóc kia.

_Cạch !

Tôi liền cầm remote, sau đó ấn nút màu đỏ. Căn nhà và mọi thứ xung quanh lại chìm vào yên tĩnh và bình lặng vốn có.

Tên kia đứng sau lưng tôi, hai tay khoanh trước ngực, mắt đằng đằng sát khí nhìn tôi.

_Cô muốn chết đúng không ? Cô có biết đây là đâu không ?

Tôi quay phắt lại, hai tay tôi chống sườn, mắt tôi nổi lửa.

_Tôi biết đây là phòng riêng của anh, cũng biết tôi đang đứng trên đất riêng của nhà anh. Nhưng như thế thì sao ? Anh nên nhớ anh sống ở đây, không phải sống một mình, anh có mở nhạc thì hãy làm ơn mở nhỏ một chút. Tôi không chịu đựng được thứ âm nhạc ồn ào, và kích động của anh.

Tên kia giật remote trên tay tôi, sau đó liền nhấn nút đỏ. Thứ âm thanh kinh khủng kia lại vang lên.

Tôi điên tiết, dơ tay giật lại remote trên tay tên kia. Tên kia vì không nghĩ là tôi lại nhanh chóng phản kích, nên đã để cho tôi giành mất chiếc remote màu xám bạc. Tôi ấn luôn nút màu đỏ trên remote. Để tránh cho lỗ tai mình không bị tra tấn và hành hạ, tôi đút luôn vào túi quần. Tôi biến đồ đạc của tên kia thành của riêng.

Không muốn đứng cùng với tên kia trong một căn phòng, tôi quay người bỏ đi. Tên kia lôi giật tay tôi lại, giọng tên kia sắc bén và giận dữ.

_Cô hãy mau đưa trả remote cho tôi đây. Nếu không tôi sẽ đánh cô.

Tôi thách thức nhìn tên kia.

_Anh có giỏi thì ra tay đi.

Tên kia “hừ” lạnh.

_Cô thật quá ngu dại. Tôi đã cho cô cơ hội rút lui nhưng cô lại không muốn. Cô tưởng con người sau ba năm, mọi thứ sẽ giống như ban đầu sao ?

Trong khi tôi vẫn chưa kịp thẩm thấu những lời mà tên kia nói có nghĩa là gì, tên kia liền kéo giật tôi vào lòng. Tôi là người học võ nên vội hóa giải chiêu thức của tên kia.

Tên cười nhạt. Ánh mắt đùa giỡn và muốn vờn mồi giống như một con thú của tên kia khiến tôi có một dự cảm không lành.

Tôi đã đánh thắng rất nhiều đối thủ, cũng học được rất nhiều môn võ, nhưng không hiểu vì sao khi đánh nhau với tên kia, tôi lại thấy mình chỉ là học trò của tên kia. Tên kia dường như rất quen thuộc với từng cách ra đòn và đường đi của tôi, nên dễ dàng tránh né được chiêu thức của tôi.

Đánh nhau được một lúc, tôi dần kiệt sức, trong khi tên kia vẫn chưa ra toàn lực. Tên kia dùng chân ngáng vào chân tôi khiến tôi ngã xuống sàn nhà. Tôi nhăn nhó đau đớn, tôi định mở miệng để mắng tên kia, tên kia liền túm lấy cổ áo của tôi, sau đó ném tôi lên giường.

Hành động thô lỗ của tên kia đã khiến chiếc áo len cộc tay có cổ rộng của tôi bị trượt xuống ngang ngực, những thứ mà tên kia không nên nhìn thấy đã hiện ra trọn vẹn và bị thu vào trong mắt của tên kia.

Tôi đỏ bừng mặt vì thẹn. Dù tôi có là một cô gái hung dữ và hay dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, nhưng tôi vẫn là một cô gái.

Tôi vội dùng hai tay ôm lấy ngực, rồi vội kéo gọn cổ áo len lên.

Tên kia ngồi đè lên bụng tôi, hai tay giữ chặt lấy tay tôi ở trên đầu giường, mặt cúi sát vào mặt tôi.

_Thế nào, cô còn dám dùng giọng hung dữ để nói chuyện với tôi nữa không ?

Tôi vừa xấu hổ vừa căm hận, nên hét ầm lên.

_Buông tôi ra, đồ điên ! Anh không biết là anh đang bắt nạt một cô gái sao ?

Tôi kia “hừ” lạnh, mắt lạnh lùng nhìn tôi.

_Cô mà là con gái sao ? Phải gọi cô là một con quỷ nhỏ thì đúng không ?

_Nếu anh đã biết tôi là một con quỷ nhỏ, thì hãy mau buông tay ra để cho tôi đi về, và xin anh từ lần sau hãy để cho tôi yên ?

Tên kia cười đểu, ánh mắt chuyển từ lạnh lẽo sang giễu cợt.

_Tại sao tôi phải thả cho cô về ? Không có cô gái nào dám tự vượt tường để sang phòng tôi chơi giống như cô. Tôi nên tỏ lòng hiếu khách bằng cách giữ cô ở lại đây.

Tôi bị giọng nói và ánh mắt giống như ác quỷ của tên kia làm cho khiếp sợ. Lần đầu tiên trong đời, tôi nói không ra hơi.

_Anh…anh định làm gì tôi ?

_Cô thích tôi đúng không ?

Tôi rất muốn cười tính tự mãn của tên kia, nhưng vào giờ phút này, tôi không cười nổi.

_Không ! Tôi không hề thích anh.

_Cô nói thật chứ ?

_Thật.

Tôi không biết cảm giác mà tôi dành cho tên kia mấy ngày nay là gì ? Nhưng tôi cũng đã nhận ra được một điều, là tôi đã bắt đầu rung động vì tên kia.

_Cô nói dối !

Tên kia phải hơi nóng vào tai tôi, giọng tên kia vừa ngọt ngào và mềm mại giống như ca cao hòa tan với đường và sữa, lại vừa sâu và rộng giống như đại dương.
Chương 14


Tôi bị nhấn chìm vào trong ánh mắt và giọng nói của tên kia.

_Anh đừng nói lung tung nữa. Anh mau thả tôi ra để tôi còn đi về.

Tên kia dùng răng cắn nhẹ vào vành tai tôi. Tôi giật mình, người tôi giống như đang bị điện giật. Không được ! Nếu còn bị tên kia tiếp tục dùng cách này để tra tấn, tôi sẽ quỵ ngã mất.

Tôi cố giãy giụa, cố dùng chân để đạp tên kia, cố hất bỏ hai tay tên kia ra khỏi tay tôi.

Hiện giờ bố mẹ tên kia và bố mẹ tôi đều đi vắng, nên dù tôi có kêu thét lên cũng không có ai lên đây để giải thoát cho tôi. Chính tôi đã tự đưa mình vào tử địa. Nếu có trách, hãy trách bản thân tôi ngu dại và không hiểu chuyện. Tôi đã dây vào người không nên dây.

Sức mạnh của tên kia không phải thứ mà tôi có thể tưởng tượng được. Tôi càng cố gắng, tôi càng bị đè chặt xuống ga rải giường. Dưới sức mạnh của tên kia, tôi chẳng khác gì một con thỏ con so với một con sư tử.

Tôi vì chống đối dữ quá, nên tên kia tìm cách trừng phạt tôi bằng cách cắn thật mạnh vào tai tôi. Tôi kêu lên một tiếng, mắt tôi đỏ hoe vì đau, vì tủi thân và vì quá sợ.

Tên kia hôn khắp mặt tôi. Nhìn cặp kính cận to và màu đen trên mắt tôi, tên kia liền dùng tay gỡ bỏ ra. Tôi hoảng hốt cố lắc đầu nguầy nguậy cầu xin tên kia đừng làm thế, nhưng tên kia chỉ cười nhạt.

Khi đôi mắt to tròn và đen láy của tôi đối diện với tên kia. Tên kia ngây người nhìn tôi.

Da đầu tôi đau điếng khi tên kia dùng tay thô lỗ giật bỏ mớ tóc giả trên đầu tôi, tên kia gằn từng tiếng.

_Là cô ! Tôi tưởng cô không muốn gặp tôi ?

Tôi muốn khóc thét ! Không phải chứ ? Sao mọi chuyện lại diễn ra theo cách này ?

_Cô có gì cần nói với tôi không ?

_Tôi..tôi không có gì cần nói với anh cả.

_Tôi tốn công đi tìm cô, mà cô nói là cô không có gì cần nói với tôi ? Có phải cô không thèm để ý đến cảm giác của tôi ?

Tôi hốt hoảng nhìn vào đôi mắt tối xầm và khuôn mặt lạnh băng của tên kia. Trông tên kia giống như bầu trời đang kéo đầy mây đen, và sấm sét đang nổi lên. Tên kia chuẩn bị giáng sấm sét xuống đầu tôi.

Tôi nuốt nước bọt. Tôi thấy cổ họng mình khô khốc.

_Anh…anh đừng hiểu lầm. Tôi…tôi không cố ý gây sự chú ý của anh. Tôi hôm ấy chỉ là muốn cứu con chim bồ câu thôi.

Tên kia túm lấy cổ áo của tôi, mặt tên kia dí sát vào mặt tôi.

_Tôi hỏi cô lại lần cuối, cô có thích tôi không ?

Tôi bàng hoàng kinh sợ. Hành động giống như một con thú đang nổi điên của tên kia khiến tôi run rẩy, cả thân hình tôi co rúm lại.

_Tôi..tôi đã nói rồi, tôi không thích anh.

_Ngay cả khi tôi đã thay đổi, cô vẫn không thích tôi ?

Tôi bần thần cả người. Tên này đang nói điên khùng gì thế ? Cái gì mà thay đổi ? Cái gì mà không thích ? Chẳng lẽ trước đây, tôi từng gặp tên này rồi sao ? Vô lý nếu tôi đã từng gặp một chàng trai có vẻ đẹp vừa giống như một bông hoa hồng, vừa giống như ác quỷ như thế này, tôi phải có ấn tượng chứ ?

Tôi còn đang ngơ ngác, đang cố lục lọi lại kí ức trong trí nhớ; tên kia cúi xuống hôn tôi. Đây là lần thứ hai, tôi và tên kia hôn nhau.

Nụ hôn của tên kia giống như sóng biển đang thét gào, đang xô vào ghềnh đá. Nụ hôn đầy cuồng nhiệt, khát khao và mãnh liệt. Khi tên kia hôn tôi, tôi có cảm giác mình đang bị nhấn chìm, đang bị thiêu đốt. Từng mạch máu, tế bào trong cơ thể tôi đang cuồn cuộn chảy, đang sôi trào muốn thoát ra ngoài.

Cách hôn ngấu nghiến và đói khát của tên kia, khiến tôi sợ hãi và hốt hoảng. Chẳng lẽ tên kia chính là ác quỷ, là ông chủ của cuộc đời tôi. Tôi đã chọn sai người để đùa rồi sao ?

Khi tôi không thể thở nổi, tên kia mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của tôi. Đôi môi mềm và ẩm ướt của tên kia, hôn lần xuống cổ tôi. Làn da mịm màng và trắng hồng, mỏng manh trên cổ tôi bị tên kia dùng răng cắn nhẹ. Người tôi run lên nhè nhẹ, tay tôi nắm chặt lấy ga rải giường, trái tim tôi đập kịch liệt trong lồng ngực.

Cổ áo len của tôi bị kéo xuống ngang ngực. Tôi kinh hoàng vội giữ chặt lấy, và mở miệng cầu xin tên kia đừng dùng cách này để trừng phạt tôi.

Đôi mắt tên kia xanh biếc, ánh mắt tên kia sáng rực. Cách nhìn ướt át và nóng bỏng của tên kia dành cho mình, khiến tôi đông cứng cả người, mặt tôi đã đỏ đến tận mang tai, những giọt mồ hôi thấm qua làn da mịn màng và trắng hồng, mái tóc dài màu hạt dẻ của tôi xõa đầy gối.

Hình ảnh quyến rũ của tôi thu gọn vào mắt của tên kia.

Tên kia khàn khàn hỏi tôi.

_Cô hứa sẽ làm bạn gái của tôi và không bao giờ rời xa tôi chứ ?

Tôi ngây dại nhìn tên kia, mắt tôi tròn xoe, lỗ tai tôi ù đi. Không phải là tôi đang nghe nhầm đấy chứ ? Tại sao tên này lại muốn tôi làm bạn gái và ở bên cạnh tên này suốt đời ? Nói như thế không phải là tôi đã đồng ý nhận lời yêu tên này rồi sao ?

Thấy tôi chỉ im lặng nhìn mình, tên kia cười ngọt ngào với tôi.

_Sao thế, em không thể trả lời anh bây giờ được sao ?

Giọng nói ngọt như kẹo, mềm mại như một tấm vải lụa của tên kia đã khiến tôi mềm nhũn. Tôi lắp bắp trả lời.

_Tôi…tôi không biết. Tôi..tôi và anh chỉ vừa mới quen biết nhau. Nói trước bây giờ e rằng hơi sớm quá.

Tên kia dùng tay vuốt ve má tôi, ánh mắt sáng rực nhìn tôi.

_Em chỉ cần nhận lời đồng ý làm bạn gái của anh là được. Tình cảm của hai chúng ta sẽ được bồi đắp khi hai chúng ta ở bên nhau. Không lẽ trong lòng em chỉ có ghét anh, chứ không có một chút tình cảm nào ?

Tôi bị giọng nói giống như là ve vuốt và hôn nhẹ lên má, lên môi mình khiến cho tâm trí chơi vơi, linh hồn bay bổng. Tôi giờ đã không còn là mình. Tôi đang bị tên kia ru ngủ, và thôi miên.

_Không…không phải.

Tên cười cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào của tên kia tiếp tục vang bên tai tôi.

_Không phải là tốt. Anh muốn nghe một câu nói “có” của em.

Tôi thấy mình đang bay trên những đám mây, đang nhắm mắt ngủ, đang nghe được tiếng hát du dương và thánh thót của những cô tiên nữ trên trời. Tôi đã hoàn toàn bị tên kia điều khiển tâm trí.

_Em đồng ý rồi đúng không ?

_Vâ…vâng…!

Cuối cùng tôi cũng vô thức trả lời tên kia, mà không biết cuộc sống của mình từ nay bắt đầu trở thành địa ngục và đau khổ.

Nghe được câu trả lời giống như mong muốn của mình, khóe môi tên kia nhếch lên thành một nụ cười lạnh giá, còn đôi mắt xanh biếc của tên kia trở nên sắc như dao.

Tôi vì đang dần chìm vào giấc ngủ, nên không thể nhìn thấy được ánh mắt và khuôn mặt đáng sợ của tên kia vào lúc này. Nếu tôi mà biết được, tôi sẽ tránh xa tên kia càng xa càng tốt.

Trong giấc mơ, tôi thấy có ai đó đang cởi quần áo đang mặc trên người. Tôi theo phản xạ liền dùng tay để gạt bỏ tay của người đó ra khỏi cơ thể , người đó dùng giọng thì thầm và rất ngọt ngào để trấn an tôi, môi tôi bị người đó hôn, cơ thể tôi tan chảy vì vòng tay của người ấy. Đến khi tôi hoàn toàn bị giọng nói, hơi thở quyến rũ, nụ hôn giống như mật ngọt, và vòng tay đầy che chở và an toàn của người ấy nhấn chìm vào trong một vòng xoáy đầy đam mê và khát khao, tôi không còn biết gì nữa.

Thỉnh thoảng tôi nghe được tiếng nói thì thầm và tiếng cười nhẹ của người ấy. Tôi không nghe được rành tiếng nói của người ấy, nhưng tôi có linh cảm người ấy không hề nói những lời tốt đẹp dành cho tôi. Tôi không biết vì sao mình lại có linh cảm đáng sợ như vậy, nhưng trực giác nói cho tôi biết, người đó nhất định là rất hận tôi.

******************

Sáng hôm sau, theo thói quen, gần 5 giờ sáng tôi mở mắt thức dậy. Vì tưởng mình đang ngủ ở trên giường trong phòng riêng của mình, nên tôi dụi mắt ngồi dậy, tôi vươn vai, và nghiêng người sang bên trái và bên phải cho giãn gân cốt.

Một giọng nói giống như là đang rót mật vào tai tôi vang lên.

_Sáng nay em vẫn còn muốn dậy sớm để đi tập thể dục sao ?

Tôi hốt hoảng nhảy dựng lên, ôm chặt lấy tấm chăn mỏng, tôi kinh hoảng nhìn người đàn ông nửa trên hoàn toàn trần trụi, khuôn mặt đẹp như ánh trăng, mái tóc màu vàng nhạt đang lòa xòa bay trong gió, ánh mắt xanh biếc và sáng rực đang nhìn tôi, trên môi anh ta nở một nụ cười có thể làm tan chảy trái tim tôi.

Tôi phải dụi mắt mấy lần mới xác định được rằng tôi không phải là đang nằm mơ.

Tôi chỉ tay vào mặt tên kia, mặt tôi đỏ bừng, miệng tôi lắp bắp.

_Anh…anh vì sao lại ở đây ? Sao…sao anh dám ?

Tên kia cười thành tiếng.

_Em đang nghĩ đi đâu thế ? Chẳng phải đêm hôm qua em đã muốn ngủ ở lại đây là gì ?

Mặt tôi đỏ bừng như than hồng. Tôi lúc này mới ngơ ngác ngắm nhìn căn phòng xa lạ. Tôi kinh hoàng nhận ra đây không phải là phòng của tôi, mà là phòng ngủ của tên kia. Tôi bứt tóc, và dùng tay đập nhẹ vào đầu. Tôi đang cố nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.

Tên kia bị hành động ngớ ngẩn của tôi làm cho bật cười.

_Thế nào, em đã nhớ lại chưa ?

Tôi ngớ ngẩn lắc đầu.

_Tôi..tôi không nhớ được chuyện gì cả. Tôi…tôi nghĩ là mình nên đi về. Chào…chào anh.

Trong tôi đang gào thét. Chúa ơi ! Phải nhìn thấy hình ảnh quyến rũ của tên kia vào sáng sớm thế này chẳng khác gì lấy mạng của tôi. Chết tiệt ! Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi tôi gây ra chuyện gì đó điên rồ.

Tôi vừa mới khom người định đứng lên, tôi chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của tên kia dành cho mình. Ánh mắt của tên kia nhìn tôi, như thể tôi không hề mặc đồ.

Tôi vội cúi xuống nhìn cơ thể mình. Đầu tiên, tôi hét ầm lên. Sau đó, tôi vội ôm chặt lấy tấm chăn mỏng, tôi ngồi lui vào một góc trong xó giường. Mặt tôi chuyển màu liên tục.

_Anh…anh nói đi ! Đã có chuyện gì xảy ra ? Tại…tại sao tôi lại không mặc quần áo ?

_Em không nhớ chuyện gì xảy ra sao ? Chẳng phải đêm hôm qua em đã rất vui vẻ là gì ?

_Anh…anh đừng nói lung tung. Tôi không nhớ gì cả. Nhất định là do anh dở trò với tôi.

Tên kia tỉnh bơ bảo tôi.

_Em đừng đổ oan cho anh. Tối qua sau khi em nhận lời làm bạn gái của anh và chịu ở bên anh suốt đời, em đã hôn và ôm anh, vì em nhiệt tình quá, nên chúng ta mới đi đến bước này.

_Cái gì ?

Tôi hét to nhất có thể.

_Anh..anh nói dối. Tôi…tôi làm sao có thể nhận lời làm bạn gái của anh. Còn chuyện chấp nhận ở bên cạnh anh cả đời thì lại càng không.

Nụ cười trên môi tên kia tắt, mặt tên kia trở nên lạnh lẽo, còn ánh mắt tên kia giờ giống như một cơn bão đang nổi sấm sét. Tên kia đang chuẩn bị nhấn chìm và ghiền nát tôi.

_Em dám lừa dối và dám đem anh ra làm trò đùa ?

Nhìn khuôn mặt và ánh mắt đáng sợ của tên kia, tôi sợ hãi lên tiếng giải thích.

_Không…không phải là tôi muốn lừa anh, mà là tôi không nhớ gì cả. Nếu tôi yêu ai, thích ai, và nhận lời làm bạn gái của ai, nhất định tôi sẽ nhớ, vì đó là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Thái độ của tên kia đã hòa hoãn hơn.

Tên kia cầm điện thoại Sony Ericsson màu xám đen. Mở máy, tên kia dò tìm đến mục ghi âm trong menu. Chỉ mấy giây sau, tôi được nghe cuộc đối thoại giữa tôi và tên kia.

Tôi mở to mắt hết cỡ, tôi bần thần cả người. Không…không thể tin được ! Tôi đã nhận lời làm bạn gái và ở bên cạnh tên kia cả đời.

Tên kia thỏa mãn khi nhìn vẻ mặt sững sờ và kinh ngạc của tôi.

Tay tên kia vươn ra. Tên kia kéo tôi ngã vào lòng. Giọng nói ngọt ngào và sâu giống như đại dương của tên kia lại vang lên.

_Em đã nhận lời làm bạn gái của anh rồi, nên bắt đầu từ hôm nay, em phải nghe lời anh và ở bên cạnh anh. Anh không cho phép em làm trái lời anh, và không được phép quan hệ với bất cứ chàng trai nào.

Tên kia nâng cằm tôi lên, sau đó hôn tôi.

Tôi thụ động đón nhận nụ hôn của tên kia. Cho đến lúc này, tôi vẫn không hiểu gì cả. Tại sao tôi có thể dễ dàng nhận lời làm bạn gái của tên kia như thế ? Dù tôi có rung động và bị tên kia thu hút thật, nhưng tôi có hiểu và biết gì về tên kia đâu ? Tôi và tên kia chỉ vừa mới gặp nhau có mấy ngày, sao chuyện này có thể xảy ra ?
Chương 15


Nụ hôn của tên kia dần trở nên ướt át. Bàn tay tên kia lướt khắp cơ thể tôi. Tôi rùng mình và sợ hãi. Dù tôi có là một cô gái có tính cách của con trai nhưng tôi vẫn còn trong trắng và ngây thơ, tôi làm sao mà chịu đựng được cảm giác khiêu khích và mơn trớn mà tên kia dành cho tôi.

Khi tay tên kia đặt xuống bụng tôi, tôi hốt hoảng vội giữ chặt lấy tay của tên kia, và nhìn tên kia bằng ánh mắt cầu xin.

Tên kia bối rối thở dài, tay tên kia ngừng lại. Tên kia chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng.

Tôi hiểu tên kia đang phải cố kìm nén, đang phải cố chịu đựng. Tôi và tên kia mới chỉ bắt đầu mối quan hệ, tôi không muốn đi quá xa. Tôi sợ mai sau tôi sẽ phải hối hận vì quyết định sai lầm và nóng vội của ngày hôm nay.

Bắt tên kia rời khỏi phòng, tôi mới dám đứng dậy mặc quần áo, sau đó theo đường cũ để trở về phòng.

Đặt chân lên căn phòng quen thuộc của mình. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà. Chỉ qua một đêm, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi đã nhận lời làm bạn gái tên kia trong vô thức, để rồi khi tỉnh lại, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đang đánh cuộc hạnh phúc và tình yêu của mình vào tay một tên con trai mà tôi vừa bị cuốn hút bởi vẻ đẹp giống như một bông hồng đẹp rực rỡ trong nắng mai, lại sợ hãi ánh mắt và khuôn mặt giống như ma quỷ của tên kia.

Cơ thể, và tinh thần tôi đều bất ổn, nên sáng nay tôi không đi tập thể dục.

Hơn sáu giờ sáng, tôi đang nấu thức ăn trong bếp, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi tưởng người đi giao báo hay giao sữa vào sáng sớm, nên chạy vội ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt tôi không phải là họ, mà là tên kia.

_Chào em !

Tên kia tặng cho tôi một nụ cười ngọt ngào và ấm áp.

Tôi ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt tên kia. Trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực, mặt tôi đỏ bừng. Mối quan hệ giữa tôi và tên kia biến chuyển quá nhanh, nhanh đến mức độ tôi tưởng mình vẫn còn đang nằm mộng.

_Em không mời anh vào nhà sao ?

Tôi lúng túng mở rộng cánh cửa.

_Anh…anh vào đi.

Đi lướt qua tôi, tên kia cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.

Sự động chạm của tên kia khiến tôi run lên. Chúa ơi ! Tôi rất muốn hét ầm lên. Cảm giác phấn khích và hồi hộp như muốn nổ tung này thật sự khiến tôi không chịu đựng nổi. Trái tim tôi đang làm việc hết công suất.

_Em đang nấu gì thế ?

Bước vào trong bếp của tôi, tên kia lên tiếng hỏi.

_Tôi đang nấu bữa sáng.

_Bố mẹ em có nhà không ?

_Họ đã đi công tác được hai hôm nay rồi.

Tên kia ôm lấy tôi từ phía sau, hơi nóng hổi của tên kia phả vào tai tôi.

_Anh có thể ở lại đây ăn cơm sáng chứ ?

Chiếc thìa trên tay tôi suýt rơi xuống sàn nhà. Trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực. Tên này rất biết cách hành hạ tinh thần và thể xác của tôi.

Có thêm một người ăn nữa, nên tôi nấu thêm hai món.

Sau gần 30 phút, tôi nhờ tên kia bưng thức ăn lên bàn. Thời gian buổi sáng có hạn nên tôi không nấu được nhiều.

Nhìn đĩa trứng tráng khoai tây, bát súp khoai lang và cơm chiên nấm kim châm, tên kia cười sung sướng hỏi.

_Xem ra khả năng nấu ăn của em rất giỏi.

_Tôi thường xuyên phải sống một mình, nên phải tự lập từ rất sớm.

Đôi mắt xanh biếc của tên kia nhìn tôi, khuôn mặt của tên như đang nghĩ về chuyện gì trong quá khứ nên đôi lông mày cau lại.

Tôi vì là người vô tâm, nên ít khi để ý đến vẻ mặt của người khác. Tôi giục tên kia.

_Anh ăn đi. Lúc nữa, hai chúng ta còn phải đi học nữa.

Tên kia mỉm cười gật đầu.

Được ngồi cùng bàn, và ăn chung với tên kia một bữa cơm khiến tôi có cảm giác rất kì lạ. Tôi có cảm giác giống như một gia đình, giống như một cặp vợ chồng mới cưới và đang trong thời kì đầu của hôn nhân. Ý nghĩ này khiến tôi chút nữa bị sặc, tôi vội uống ngay một ngụm nước.

Tên kia lo lắng nhìn tôi.

_Em không sao chứ ?

Tôi xua tay đáp.

_Tôi không sao.

Tên kia đặt đũa trên bát, khủy tay chống xuống bàn. Mắt nhìn tôi chăm chú, tên kia bảo tôi.

_Anh có thể nhờ em một chuyện được không ?

Đang uống nước, tôi dừng lại.

_Anh muốn nhờ tôi chuyện gì ?

_Em có thể thay đổi cách xưng hô được không ? Dù sao chúng ta cũng đang trong thời kì tìm hiểu nhau.

Tôi lúng túng đỏ mặt.

_Tôi…tôi xin lỗi. Nhưng…nhưng mà đột nhiên lại thay đổi trong thời gian ngắn, nên tôi vẫn chưa thể quen ngay được.

Tên kia cầm lấy tay tôi, giọng nói ngọt ngào bảo tôi.

_Em đừng cố ép bản thân. Có thể lúc đầu em không quen nhưng chỉ cần em chịu tiếp nhận anh và chịu sửa đổi cách gọi, anh tin rằng mai sau em sẽ không còn gượng gạo như bây giờ nữa.

Tay tên kia quẹt nhẹ lên má tôi.

_Em thử gọi tên anh và xưng “em” xem nào.

Đôi mắt xanh biếc của tên kia thôi miên tôi, tôi làm theo lời của tên kia như một cái máy. Tôi đã lắp bắp gọi tên của tên kia, và xưng “em” với tên kia.

Khi tên kia, đứng lên rồi kéo tôi ngã vào lòng, và hôn tôi, tôi vẫn bàng hoàng chưa tỉnh mộng. Tôi thấy tâm trí của mình giống như là đang mơ ngủ.

Ăn xong, tên kia nói là muốn lên thăm phòng ngủ của tôi, nên tôi đành phải đưa tên kia lên. Tôi không biết cảm giác mà tôi dành cho tên kia là gì, nhưng trong tôi có một sự sợ hãi mơ hồ. Tôi thấy mình giống như một con mồi đã xa vào bẫy của tên kia; giống hệt như một tù nhân đã bị nhốt trong một tòa lâu đài làm bằng sắt thép, và tên kia là chủ nhân của tôi, là ác quỷ mà tôi đang thấy sợ hãi và đang muốn tránh xa.

Lên đến phòng tôi. Đầu tiên, tên kia vuốt ve đầu con chim bồ cầu, tên kia mỉm cười nói chuyện với nó, sau đó tên kia ôm nó vào lòng.

Con chim bồ câu thân thiết để cho tên kia ôm, thậm chí nó còn cọ đầu vào tay của tên kia.

Tôi tròn xoe mắt nhìn. Kể từ gặp tên kia, tôi thấy động vật rất thích và có cảm tình với tên kia.

Tôi liệu có nghĩ xa quá không khi cho rằng tên kia là một người xấu ?

Tên kia đặt trả con chim vào chiếc rổ đan bằng nan tre.

_Em không đi thay quần áo để đi học sao ?

Tôi lúc này mới hoàn hồn. Thu lại ánh mắt nhìn tên kia chăm chú của mình, tôi mở cửa tủ quần áo.

Tên kia chống tay vào cửa tủ, cằm tên kia đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

_Sáng nay, em có thể bỏ mớ tóc giả và cặp kính giả cận to đùng trên mắt được không ?

Tôi lúng túng đáp.

_Em…em đội tóc giả và đeo kính quen rồi. Bây giờ không đội tóc giả và đeo kính, em thấy không quen.

Tên kia xoay người tôi lại. Một tay tên kia nâng cằm tôi lên, một tay quẹt nhẹ vào má tôi.

_Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Chẳng phải bây giờ em là người yêu của anh sao ? Nếu họ dám làm gì em, anh sẽ bảo vệ em.

Tôi ngây dại nhìn tên kia. Lần đầu tiên, tôi mới được một người con trai nói là sẽ bảo vệ tôi. Tôi biết bằng vào khả năng của mình, tên kia nhất định có thể bảo vệ và che chở cho tôi. Dù cảm giác đề phòng và không thấy an toàn mà tôi dành cho tên kia vẫn không giảm bớt, nhưng những lời mà tên kia vừa nói với tôi, tôi tin là thật.

Sáng nay không giống như những buổi sáng. Tôi hôm nay mới là chính tôi. Không còn đội tóc giả và đeo kính, nên tôi ăn mặc khác mọi ngày. Đồ yêu thích của tôi luôn là quần jean nên tôi mặc một chiếc quần jean màu xanh bạc màu ở gối, mặc một chiếc áo phông nữ dài tay chít eo màu hồng nhạt. Mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ của tôi buông xõa.

Khi đứng ngắm nhìn hình ảnh của mình trong gương, tôi mở to mắt nhìn. Tôi hôm nay trông rất dễ thương và xinh đẹp. Nhìn đôi mắt to tròn đen láy và mơ mộng của tôi, tôi biết mình đã hoàn toàn thay đổi khi dính vào ái tình.

Lúc tôi mở cửa phòng tắm để bước ra ngoài, tên kia mỉm cười nhìn tôi. Đôi mắt xanh biếc giống như là da trời của tên kia giờ sáng rực và nóng cháy giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt tôi.

Nắm lấy tay tôi, tên kia lôi tôi đi xuống lầu.

Túi sách của tôi đã bị mất, nên tôi phải dùng tạm một chiếc túi sách đã cũ khác. Tôi dự định chủ nhật này, khi đi siêu thị để mua giấy dán tường, tiện thể tôi sẽ sắm một chiếc túi sách mới.

Tôi muốn đi học bằng xe đạp điện màu đỏ hiệu Yahama của mình, nhưng tên kia không chịu. Tên kia nói rằng chúng tôi đang trong thời gian tìm hiểu nhau, nên cần phải dành nhiều thời gian ở bên nhau. Tôi vì không thể cãi lý được với tên kia, nên để cho tên kia lái xe đưa tôi đến trường học.

Cảm giác được đi học với một người con trai có thể khiến cho mình rung động, và mê say thật hưng phấn và tuyệt diệu. Tôi đã trở nên bẽn lẽn và thẹn thùng. Tôi của hôm nay, không giống tôi của hôm qua. Tôi đang thay đổi.

Sáng nay, tên kia mặc một chiếc quần jean màu xám bạc ở hai bên đùi, và một chiếc áo thun nhún bèo màu đen dài tay. Cách ăn mặc của tên kia khiến cho người khác thấy bí ẩn và không thể rời mắt. Một người con trai khi đã có đủ vẻ đẹp bề ngoài và vóc dáng thì dù có ăn mặc tùy tiện như thế nào, người khác cũng không thể lờ đi, cũng không thể ngăn được ý nghĩ ước ao và khát khao muốn được ngắm nhìn người đó.

Lái xe vào đúng nơi quy định của trường, tên kia dừng lại.

Tôi thay vì chờ tên kia xuống mở cửa xe cho mình, tôi đã tự động mở cửa xe, sau đó bước xuống.

Trước ánh mắt tò mò, xen lẫn ghen tị và tức giận của bọn con gái xung quanh, tôi bình tĩnh xốc gọn túi sách trên vai.

Tên kia sánh bước cùng tôi đi trên sân trường. Vừa đi tên kia vừa cười.

Tôi hiện giờ là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Những tiếng bàn tán, xì xầm to nhỏ vang lên.

Hay thật ! Mấy hôm trước, tôi ăn mặc giống như một con điên bị điện giật, họ cũng để ý đến tôi. Nay tôi thay đổi, ăn mặc khác đi, đầu tóc không còn bù xù, và mắt không còn đeo kính nữa, họ cũng bình phẩm về tôi. Tôi đoán chỉ một lát nữa thôi, tin tức và hình ảnh tôi cùng xuất hiện và sánh đôi với tên kia đến trường, sẽ là đề tài nóng hổi cho bọn nữ sinh trong trường bàn tán và nói chuyện phiếm với nhau.

Đi đến khu B của trường cấp ba Anh Khoa, tôi mỉm cười chào tên kia.

Tên kia liền nắm lấy tay tôi, trước con mắt của mọi người xung quanh, tên kia cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

_Giờ ra chơi, em nhớ xuống canteen của trường. Anh muốn mời em ăn.

Tôi run bắn cả người. Cử chỉ và hành động tự nhiên của tên kia, khiến tôi không thích ứng nổi. Mới hôm qua tôi và tên kia còn là kẻ thù của nhau. Thế mà, chỉ sau có một đêm, tôi và tên kia lại mỉm cười, nắm lấy tay nhau như thể hai chúng tôi đã thân thiết và biết nhau từ lâu ? Không có nhầm lẫn gì ở đây chứ ? Sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế ?

Trong khi tôi còn bần thần cả người, tên kia hôn nhẹ lên phá má tôi. Cười ngọt ngào và vẫy tay chào tôi. Một tay đút quần, một tay cầm cặp sách màu đen, tên kia bước đi.

Tôi đứng chết lặng một chỗ, mặt đỏ tôi đỏ bừng, còn trái tim tôi đập thật nhanh. Thêm một lần nữa, tôi nghĩ rằng mình đang mơ. Tôi không dám tin là mình đã có bạn trai. Mà tên kia lại là hotboy của trường.

A…a….a…! Tôi chết mất ! Trong tôi không ngừng gào thét. Lẽ ra có được một người bạn trai trên cả tuyệt vời như tên kia, tôi phải cảm thấy vui mừng và hạnh phúc mới đúng. Tại sao tôi chỉ thấy hốt hoảng và sợ hãi thế này ?

Bỏ qua ánh mắt muốn giết người của bọn con gái đang đứng ở xung quanh, tôi lững thững đi lên lầu.
Chương 16


Bước vào lớp, tôi nhận được những ánh mắt sững sờ, kinh ngạc và tò mò của bọn bạn trong lớp. Họ tưởng tôi đang đến nhầm lớp, hay là một học sinh mới.

Tôi đi về cuối lớp, đặt túi sách lên chiếc bàn quen thuộc, tôi ngồi xuống.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ, hai cô bạn trong lớp nhanh chóng tiếp cận tôi.

_Bạn là học sinh mới ở đây à ?

Tôi im lặng không đáp. Tôi thấy họ không nhận ra tôi cũng đúng. Tôi thay đổi quá nhiều, không chỉ cách ăn mặc, mà ngay cả khuôn mặt và mái tóc cũng khác.

Tưởng tôi còn ngại ngùng và không quen với người lạ, nên hai cô bạn lại tiếp tục.

_Bạn không nên ngồi ở đây, chỗ này đã có một bạn khác ngồi rồi. Bạn ấy rất dữ, mình khuyên bạn, nên chọn một chỗ khác để ngồi đi.

Tôi rất muốn cười, rất muốn mở miệng cám ơn “lòng tốt” của hai cô bạn trong lớp. Không ngờ chỉ vì tôi thay đổi hình thức bề ngoài, tôi đã được xếp vào trong danh sách làm quen và thân cận của họ. Nếu biết trước điều này, không biết tôi có nên cải tạo lại dáng vẻ bề ngoài của mình ngay từ đầu không ?

Tặng cho họ ánh mắt mệt mỏi và chán ngán, tôi trả lời.

_Cảm ơn hai người, nhưng không cần đâu. Đây là chỗ ngồi mọi hôm của tôi, tôi không muốn chuyển đi đâu cả.

Lúc đầu, hai cô bạn cùng mấy học sinh trong lớp tò mò lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, nhưng sau khi nghe giọng nói của tôi, tất cả đều há hốc mồm, mắt họ mở to. Họ chắc là bị sốc nặng lắm, nên mồm họ mới tròn vo, mặt họ mới thảng thốt và kinh hoàng như thế kia ?

Nếu tôi mà là một diễn viên, tôi chắc chắn sẽ rất vui mừng, vì mình có thể đóng đạt và xuất sắc vai diễn của mình như thế.

Tôi nhếch mép cười nhạt với cả lớp, sau đó gục mặt xuống bàn để ngủ.

Hai cô bạn vẫn đứng chôn chân một chỗ, miệng họ vẫn chưa ngậm lại được. Buổi học đầu tiên của tôi, là do họ đến chọc phá và gây sự. Hôm nay tôi thay đổi, họ cũng đến làm quen và mở màn trước. Xem ra họ là hai kẻ đa sự và lắm chuyện nhất lớp.

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe được tiếng thì thào nói chuyện của họ, cảm nhận được ánh mắt của họ đang nhìn tôi. Tôi nhay lỗ tai của mình, khi phải chịu đựng quá nhiều tiếng nói hỗn tạp của họ.

Không thể ngủ tiếp, tôi ngẩng mặt nhìn mọi người xung quanh.

Bọn họ đều đần mặt nhìn tôi. Bọn con gái nhìn tôi vừa tò tò vừa ghen tị. Còn bọn con trai có người đỏ mặt, có người huýt sáo nho nhỏ, có người nhìn tôi gần lồi cả mắt vì không dám tin.

Tôi chống khủy tay trái xuống bàn, cằm đặt trên lòng bàn tay trái, mắt tôi lơ đãng nhìn bọn bạn trong lớp.

Điện thoại trong túi quần của tôi đổ chuông, lúc này tôi mới thò tay vào túi quần để lấy chiếc điện thoại hiệu Motorola XT701 màu xám đen tuyền của mình.

Tôi thích nhất bài hát “One love” của nhóm nhạc Blue, nên đã cài làm nhạc chuông.

Nhìn số của chú tôi hiện lên trên màn hình, tôi mỉm cười. Tôi biết mỗi lần chú tôi gọi điện cho tôi, thế nào cũng có chuyện vui để nói chuyện với nhau.

Chú tôi là một nhà lập trình máy tính, người chuyên thiết kế ra những trò chơi và phần mềm máy tính. Nhờ chú tôi dạy dỗ, nên về lĩnh vực này, tôi cũng khá giỏi.

_Chào cháu ! Cháu khỏe chứ ?

Tôi cười nhẹ, giọng tôi không dấu được sự được vui mừng khi được nói chuyện với chú.

_Cháu khỏe. Còn chú ?

_Chú bình thường. Chú không khỏe, cũng không bị ốm.

Tôi che miệng cười.

_Thôi mà chú ! Chú đừng trêu cháu nữa. Có chuyện gì thì chú nói đi.

_Sao cháu cho rằng chú đang có chuyện cần nói với cháu ?

Tôi nghe được tiếng cười sảng khoái của chú tôi ở trong điện thoại. Ông chú của tôi đang cao hứng.

_Có chuyện gì mà chú vui thế ? Chú có thể nói cho cháu biết được không ?

_Chú vừa mới hoàn thành xong phần mềm cờ tướng.

_Thì sao ?

Giọng nói thờ ở, tỏ vẻ không quan tâm đến cảm giác hứng phấn và vui mừng của chú tôi lúc này, của tôi đã khiến chú nổi cáu.

_Dù cháu không quan tâm, ít ra cháu cũng phải giả vờ cười và chúc mừng chú một câu chứ ?

Nghe giọng giận dỗi của ông chú, tôi cố tính trêu già.

_Cháu là một người thật thà, cháu làm sao có thể giả vờ đóng kịch với chú được.

Chú thừa hiểu tính tôi, nên sau một chút tức giận, chú lại vui vẻ nói tiếp.

_Chú vừa mới nghĩ ra được mấy nước đi mới, cháu có muốn thử không ?

_Cháu sắp phải học bài rồi. Cháu không có thời gian chơi cùng với chú.

_Không sao đâu, chỉ một lúc thôi.

Chú tôi quá phấn khích và mong muốn được đấu trí với tôi, để không làm mất hứng của chú tôi, tôi đành phải gật đầu đồng ý.

Điện thoại tôi có cài đặt GPRS, nên có thể nối mạng và chơi trực tuyến với chú tôi. Tuy nhiên phải chơi cờ tướng với một màn hình có mấy inch, khiến tôi thấy nhức mắt và mỏi cổ.

Ngó quanh lớp khắp một lượt, tôi vui mừng khi thấy có một bạn trai đeo kính cận màu trắng dày cộm, mái tóc màu đen rối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn và góc cạnh, dáng cao gầy đang lướt tay trên bàn phím máy tính Laptop hiệu Acer.

Tôi liền đứng dậy, rồi bước đến gần chỗ bàn mà cậu ta đang ngồi ở giữa lớp.

Bọn bạn trong lớp chú ý đến từng bước chân của tôi.

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu ta, tôi lịch sự nói.

_Cậu có thể cho tôi mượn máy tính Laptop của cậu một lúc được không ?

Cậu bạn giật mình nhìn tôi, mắt cậu ta hơi bối rối và lúng túng.

Tôi tặng cho cậu ta một nụ cười thật dễ thương.

_Tôi chỉ mượn máy tính của bạn một lúc thôi. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.

Cậu ta run run đưa tay lên chỉnh lại cọng kính đang đeo trên mắt.

_Được…được rồi. Cậu dùng đi.

_Cảm ơn.

Tôi nhanh tay chuyển máy tính của cậu ta sang bên cạnh. Đặt tay phải lên con chuột màu đen của cậu ta, tôi mở trình duyệt Mozilla Firefox, sau đó đánh tên trang wed của chú tôi. Tôi đã có tài khoản trong trang wed của chú tôi, nên tôi chỉ việc nhập “username” và “password”, là tôi có thể chơi.

Trước mặt tôi xuất hiện hình một bàn cờ tướng. Thấy tên tôi đã xuất hiện, chú tôi gửi tin nhắn cho tôi.

“Bắt đầu chơi thôi nhóc”.

Tôi liền nhắn lại cho chú.

“Cháu đã sẵn sàng rồi. Lần này cháu sẽ cho chú đo ván”

Năm giây sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời của chú.

“Đừng có chủ quan. Chú sợ lần này, người bị hạ đo ván là cháu”

Tôi lền cho chú biết lòng quyết tâm sẽ thắng chú cao độ bằng cách gửi cho chú một dòng chữ in hoa thật to.

“Chú hãy chờ đấy !”

Sau khi đã nắn tinh thần của đối thủ, tôi và chú bắt đầu cuộc chiến.

Ban đầu, bọn bạn trong lớp không hiểu tôi định làm gì khi hỏi mượn máy của cậu bạn kia, nhưng ngay sau đó họ đã từ từ bước lại gần tôi. Chỉ sau có hơn 10 phút, gần như cả lớp đứng xung quanh để xem tôi đấu cờ tướng trực tuyến với chú tôi.

Tôi bị trận chiến với chú tôi thu hút, bọn bạn mải xem tôi chơi và thỉnh thoảng góp ý vài câu, nên không biết là thầy giáo dạy Hóa học đã bước vào lớp.

Thầy giáo đặt cặp xuống bàn giáo viên, sau đó thầy đi xuống giữa lớp.

_Các em có chuyện gì mà túm tụm ở đây. Các em có biết đã đến giờ vào học rồi không ?

Tiếng của thầy rất trầm và ấm.

Một cô bạn tếp tóc hai sừng, là người phát hiện ra sự có mặt của thầy đầu tiên. Cô bạn hô lên một tiếng “Thầy vào lớp !”, rồi chạy biến về chỗ ngồi.

Nhờ giọng nói lảnh lót của cô bạn kia, chúng tôi tự động ai về chỗ nấy. Trông chúng tôi chẳng khác gì đàn vịt trời bay tán tác khi gặp phải một con người lạ mặt đang xâm nhập vào đầm nước của mình.

Thầy giáo vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Trong mắt thầy, chúng tôi vẫn còn trẻ con và nghịch ngợm lắm.

Do vừa đấu với chú tôi, nên vẫn chưa phân được thắng thua. Tôi dự định khi nào về nhà, tôi sẽ tiếp tục đấu với chú tôi.

Bọn tôi đã chịu ngoan ngoãn về chỗ ngồi, nên thầy giáo quay lên bục giảng. Thầy ghi bài học của ngày hôm nay lên bảng.

Tôi mở túi sách lấy sách vở và một hộp bút. Đặt chúng lên bàn, tôi vừa ghi chép vừa nhìn lên bảng. Tôi là một cô gái không mặn mà với việc học, nhưng cũng không vì lý đó, tôi trở nên lười học. Tôi học đều tất cả các môn, và ít khi nào nghỉ học.

Giờ ra chơi, do tôi còn ham tiếp tục đấu cờ với chú tôi, nên tôi đã quên mất lời mời xuống canteen để ăn cơm của tên kia.

Tôi đang chơi cờ trực tuyến bằng máy tính của cậu bạn lúc nãy, điện thoại của tôi reo vang bài hát “One love” của nhóm nhạc Blue.

Mắt tôi nhìn màn hình máy tính, tay tôi áp điện thoại vào tai, miệng tôi nói chuyện.

_Xin chào !

_Em bây giờ đang ở đâu ? Anh đã chờ em ở dưới canteen của trường đã một lúc rồi, tại sao em vẫn còn chưa xuống ?

Tôi nhảy dựng lên. Giọng nói pha lẫn tức giận và lạnh lùng của tên kia, khiến tôi sợ hãi.

_Em…em xin lỗi. Em sẽ xuống ngay bây giờ.

_Em nhanh lên. Chúng ta chỉ còn hơn 20 phút nữa thôi, là phải vào học tiếp rồi.

_Vâng, em hiểu.

Tôi nhấn nút “Log out” trên trang web. Nói tiếng cám ơn cậu bạn đã cho tôi mượn máy tính xong, tôi chạy biến ra khỏi lớp như một cơn lốc.

Bọn bạn trong lớp ngơ ngác nhìn theo hình bóng của tôi. Kể từ lúc tôi thay đổi ngoại hình, họ không còn đối xử với tôi giống như kẻ thù và dùng giọng không mấy thiện cảm đển nói chuyện với tôi nữa nữa.

Tôi dùng hết khả năng của mình để chạy, nên tôi đến canteen của trường, trong vòng chưa đầy năm phút. Khi chạy qua phòng của cậu lạc bộ “Điền kinh”, tôi thấy anh chàng chủ tịch của câu lạc bộ mắt sáng rực nhìn tôi. Chắc lần này, anh sẽ không buông tha cho tôi.

Đến cửa phòng canteen, tôi mới dừng cước bộ chạy nhanh của mình. Vừa đi tôi vừa cố tìm hình bóng của tên kia trong một rừng người ở đây.

Tôi đã suy nghĩ hơi thừa khi cho rằng mình phải nhọc công và căng mắt mới tìm được tên kia.

Tên kia đang bị một đám con gái bao vây vào giữa. Ba chàng trai bạn thân của tên kia đang ngồi cạnh tên kia trên một chiếc bàn gần giữa canteen. Tôi thấy cô gái có khuôn mặt gần giống Angelina Jolie đang ôm lấy cánh tay trái của tên kia.

Nhìn thấy hình ảnh giống như tình nhân của họ, tôi tự hỏi tôi là gì ? Tôi xuống đây để tô điểm thêm cho tên kia giữa một rừng mỹ nhân hay sao ?

Tôi cười nhạt. Có thể tôi bị tên kia thu hút và quyến rũ là thật, nhưng tôi không thích nắm lấy thứ gì không thuộc về mình. Có lẽ tôi đã mơ mộng quá cao xa, khi cho rằng tên kia sẽ thuộc về một mình tôi. Thế giới của tôi và tên kia rất khác nhau. Tên kia là người của công chúng, còn tôi chỉ là một cô gái hung dữ và không có bạn.

Tôi quay người bước ra khỏi canteen.

Sự vắng mặt tôi không hề ảnh hưởng gì đến tên kia. Xung quanh tên kia đã có quá nhiều cô gái xinh đẹp và quyến rũ để chọn rồi.

Với tâm trạng bực bội và tức giận, tôi lại đi đến trước cửa phòng của cậu lạc bộ “Vẽ tranh” ở lầu một thuộc khu A. Tôi dơ tay lên gõ cửa phòng.

_Vào đi !

Giọng của Khánh Phương.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Tôi bước vào trong phòng.

Khánh Phương ngẩng đầu lên nhìn tôi, khi nghe thấy tiếng bước chân tôi đang tiến lại gần mình.

Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Hình như ngay cả anh cũng không nhận ra tôi là con bé xấu xí hôm nào.

Tôi mỉm cười chào anh.

_Anh đang vẽ gì thế ?

Nghe giọng nói vừa quen vừa lạ của tôi, anh càng mở to mắt nhìn tôi chăm chú.

_Anh có biết và quen em không ?

Tôi ngượng nghịu gãi đầu.

_Em là Nguyễn Hồng Anh đây. Chắc giờ anh đã nhớ ra em là ai rồi chứ ?

Cây bút chì trên tay anh rơi xuống sàn nhà, anh bần thần nhìn tôi.

_Em…em là Nguyễn Hồng Anh ?

_Vâng.

Anh thấy mình hơi ngượng khi tự nhiên lại đánh rơi chiếc bút chì xuống sàn nhà.

_Em…em làm anh ngạc nhiên quá. Em xinh đẹp và dễ thương như thế này, tại sao lại cố tình làm cho mình xấu đi ?

Tôi mỉm cười bảo anh.

_Tại vì tính em ưa nghịch ngợm, nên em mới muốn trêu mọi người một chút.

Màu vàng trong mắt anh giờ đã chuyển sang màu cam, khuôn mặt anh bừng sáng giống như cầu vồng sau cơn mưa rào. Tôi không hiểu ý nghĩ của sự thay đổi đấy là gì, nhưng tôi đoán một phần sự thay đổi của anh là do tôi.
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.