Sáng hôm sau, hắn đưa tôi đi học bình thường. Đến trường, không khí đượm mùi thuốc súng và thù địch còn nồng đượm hơn cả ngày hôm qua. Xem ra, cái tát của tôi và mấy lời dạy dỗ mà tôi đã nói ra trong lúc tức giận, đã thực sự khiến Tuyết Lan và bạn của cô ả nổi điên.
Tôi mặc dù không muốn quan tâm, nhưng không để ý cũng không được. Nếu họ trực tiếp khiêu chiến và đánh tôi trước mặt, tôi còn có cơ hội đánh thắng được bọn họ, nhưng nếu họ chơi trò ném đá dấu tay, tôi chỉ là người trần mắt thịt, tôi làm sao tránh khỏi tai họa.
Dường như hiểu nỗi lo trong lòng tôi, nên hắn nắm lấy tay tôi, mỉm cười trấn an tôi, và động viên tôi hãy cố lên.
Có được sự cổ vũ và tình yêu của hắn, tôi đã tự tin và dần lấy lại được dũng khí của bản thân. Tôi không cho phép bản thân mình gục ngã ở đây. Nếu tôi không thể vượt qua được khó khăn và chướng ngại vật ở phía trước, tôi và hắn sẽ không bao giờ có tương lai, mà tôi thì lại không bao giờ muốn mất hắn.
Đưa tôi lên hẳn phòng học ở trên lầu hai thuộc khu B, hắn mới yên tâm trở về lớp học của hắn ở lầu hai thuộc khu A.
Tôi cảm động đứng im một chỗ nhìn theo bóng lưng của hắn từ phía sau. Hành động dịu dàng và quan tâm của hắn, khiến tôi cảm thấy ấm áp và yên lòng. Tôi thấy mình thật may mắn khi có được một người yêu biết quan tâm và lo lắng cho bạn gái như hắn. Mặc dù trong cuộc sống có nhiều chuyện, tôi có thể tự mình giải quyết. Nhưng đã là con gái, ai cũng thích người yêu của mình có thể giống như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.
Bọn bạn trong lớp đều biết mối quan hệ vượt trên mức bình thường của tôi và hắn, nên lúc đầu họ hơi ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng ngay sau đó họ không còn có phản ứng giống như trước nữa.
Tôi giờ đã khác xưa, tôi đã trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Bọn con trai không còn ghét tôi, mà bắt đầu để ý đến tôi nhiều hơn, còn bọn con gái chỉ dám dùng ánh mắt ghen tị và hiếu kì để nhìn tôi.
Tôi mặc dù hiểu cảm giác và suy nghĩ trong lòng họ, nhưng cũng không muốn quan tâm nhiều.
Tôi rất mừng vì bọn con gái trong lớp không tìm cách quấy rối và muốn đánh hội đồng tôi giống như bọn con gái của lớp 12A7, nếu không tôi chắc là không thể ngồi học được yên với họ.
Vừa mới bắt đầu học được gần một tháng, nên bọn tôi không có nhiều bài tập, cũng không phải lo ôn thi để thi học kì. Những học sinh nào lười biếng, lại có nhiều thời gian để đi chơi và ngủ nướng suốt ngày. Còn những học sinh nào chăm chỉ, họ đã tính đến chuyện đi luyện thi đại học ở một lò luyện thi nào đó.
Tôi cũng có dự định sẽ đi học thêm, nhưng giờ tôi đã có Hoàng Anh dạy kèm ở nhà, nên tôi không cần phải đi đâu nữa.
Nghĩ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, mặt tôi nóng bừng, mắt tôi long lanh ướt át, chân tôi mềm nhũn. Ngay lúc này, tôi rất muốn đánh cho tên kia một trận. Lần nào, tôi cũng tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không để cho chuyện đó xảy ra một lần nữa, nhưng trước thủ thuật cao siêu của hắn, tôi thấy mình chẳng khác gì một con bé con đang bị người lớn dụ dỗ cho ăn kẹo.
Giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình dưới cánh tay, tôi không dám để cho bọn bạn trong lớp nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng và ngượng ngùng của mình. Tôi sợ họ sẽ trêu tôi, cười nhạo tôi và ngơ ngác không hiểu vì lý do gì một con bé hung dữ hay đánh người như tôi, cũng có biểu hiện của một khuê nữ lần đầu tiên được đàn ông tỏ tình và được hôn.
Nếu họ mà biết được sự thật, chắc tôi sẽ độn thổ vì xấu hổ mất.
Ngồi học mà tâm trí tôi lơ mơ nên không nạp được một chữ nào vào đầu. Lúc này trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh và nụ cười của hắn.
Vừa chép bài vào vở, vừa nghe thầy giáo giảng bài, tôi vừa mỉm cười vu vơ. Thể xác tôi tuy đang ngồi ở trong lớp, nhưng suy nghĩ của tôi lại đang hướng về lớp 12A7, nơi mà hắn đang học.
Đến giờ ra chơi, tôi nhanh chóng thu xếp sách vở, rồi đút tất cả vào túi xách. Lúc đưa tôi lên lớp, Hoàng Anh có nói là muốn mời tôi xuống canteen trường để ăn sáng.
Tôi vừa mới đi ra khỏi lớp, tôi gặp hắn ở trên hành lang lầu hai, tôi cười vui vẻ và hạnh phúc khi được hắn quan tâm và chăm sóc như thế này.
Hai chúng tôi cùng nhau sánh đôi đi trên hành lang, đi xuống cầu thang, sau đó đi xuống tiền sảnh.
Bỏ qua ánh mắt hậm hực và căm tức của bọn con gái và ánh mắt hiếu kì của bọn con trai, tôi và hắn, vừa đi vừa cười, vừa nói chuyện với nhau.
_Chắc em đã đói rồi. Anh xin lỗi vì lúc sáng dậy muộn quá nên không thể nấu cơm cho em ăn.
Đang đi trên sân trường, hắn cười đầy ám muội, giọng hắn thì thầm bảo tôi.
Tôi bất giác rùng mình run rẩy, trái tim tôi không tự chủ được, nên đã run lên nhè nhẹ.
Không muốn nghe những câu nói có thể khiến mình tim đập chân run nữa, tôi cao giọng giục hắn.
_Nhanh lên ! Anh có muốn ăn cơm sáng không ?
Hắn cười tươi đáp.
_Tất nhiên là có rồi ! Nếu anh không muốn cùng em ăn cơm sáng ở canteen, anh đã không rủ em đi.
Tôi vừa nắm lấy tay hắn, vừa cố lôi hắn đi thật nhanh. Tôi là một cô gái nhỏ bé, lại thấp hơn hắn rất nhiều, nên chỉ hai sải chân của hắn cũng bằng bốn bước chân dài của tôi.
Đến canteen của trường, tôi và Hoàng Anh chọn một chiếc bàn ở gần giữa quán.
Để tôi ngồi trên ghế, hắn tiến lại gần quầy bán hàng. Sống với nhau hơn một tuần nên hắn biết tôi thích ăn món gì. Sau khi gọi xong thức ăn cho cả hai, hắn cẩn thận bưng lại bàn cho tôi.
Tôi mở to mắt nhìn hắn, tôi thật không dám tin là hắn lại chiều chuộng tôi đến mức độ này. Hắn vừa khiến tôi cảm động muốn khóc, lại cảm thấy lo sợ mục đích của hắn dành cho mình. Có phải hắn sắp phải đi xa, nên hắn muốn dành thời gian còn lại để chăm sóc tốt cho tôi không ?
Đặt thức ăn lên bàn, hắn cười dịu dàng bảo tôi.
_Em ăn đi cho nóng ! Anh đã gọi món mỳ ý mà em thích ăn nhất rồi.
Tôi run run đón lấy đôi đũa trên tay hắn, hốc mắt tôi đỏ hoe, mũi tôi nghèn nghẹn. Dù phần thức ăn này không phải là do hắn nấu cho tôi ăn, nhưng tôi vẫn thấy ngọt ngào và ấm áp.
Cử chỉ khác thường của hắn dành cho tôi đã khiến tất cả bọn học sinh đang ngồi ăn ở trong canteen mở to mắt nhìn, mồm họ há hốc. Chắc họ cũng không dám tin là hắn có thể hạ mình để săn sóc cho một cô gái như thế. Họ luôn cho rằng một chàng trai xuất sắc như hắn, phải để người khác hầu hạ và nịnh nọt mới đúng.
Hoàng Anh khủy tay chống xuống bàn, hắn không hề động đũa. Hắn dành thời gian để quan sát và ngắm nhìn tôi ăn.
Tôi vì hơi đói, nên không để ý đến hắn. Tôi biết, nếu mà tôi nhìn vào mắt hắn hay nụ cười của hắn, tôi sẽ không nuốt được thứ gì. Hắn luôn có khả năng lấy mất hết tất cả lý trí và suy nghĩ của tôi, nên tôi phải cố gắng tránh đi.
Ăn gần hết đĩa mỳ ý, tôi đã thấy no căng.
Hắn đưa một cốc nước lọc trước mặt tôi.
_Em uống nước đi.
Tôi thụ động đón lấy cốc nước trên tay hắn. Tôi giờ chẳng khác gì một con cún con đang được chủ nhân, thương yêu và cưng chiều.
Hình ảnh ân ân ái ái của tôi và hắn đã thu hút sự chú ý của mọi người ở xung quanh. Họ quên cả ăn uống để nhìn hai chúng tôi. Mặc dù không muốn biến thành hai diễn viên bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của họ, tôi lại không nhịn được cười. Xem ra tôi và hắn đã khiến trái tim của họ bị dọa cho không ít.
Tôi tưởng bữa ăn đến đây là kết thúc, tôi và hắn có thể yên lặng rời khỏi đây, nhưng Tuyết Lan và đám bạn của cô ả đã phá hỏng đi tất cả.
Hôm nay, cô ả không còn cố tỏ ra thanh cao và hiền thục giống như lúc trước nữa, giờ cô ả mới sống thật với bản chất yêu tinh của mình.
Tôi và Hoàng Anh bị Tuyết Lan và bạn của cô ả bao vây vào giữa.
Tuyết Lan là người đầu tiên khơi mào cuộc chiến giữa ba chúng tôi.
_Trông các người thật vui vẻ, thật hạnh phúc ! Không ngờ ăn vụng sau lưng người khác, cũng khiến các người các người có cảm giác khác người như thế ?
Bọn bạn của cô ả cười khinh miệt, đôi mắt sắc bén của họ chiếu thẳng vào mặt tôi. Hình như tôi mới là người bị căm ghét, và là mục tiêu cho họ công kích.
Hoàng Anh lạnh lùng quét mắt nhìn khắp cả bọn con gái, khuôn mặt tuấn tú của hắn giờ lạnh đến cực điểm, đôi mắt xanh biếc của hắn giờ đã hóa thành đôi mắt của một con chim ưng đi săn đêm.
Tuyết Lan lại tiếp tục cao giọng khiêu khích cơn giận dữ đang bùng nổ trong lòng hắn và tôi.
_Con bé kia ! Cái tát ngày hôm qua, tao nhất định sẽ tính gấp đôi với mày. Nếu tao mà không lấy lại được những gì mà mày đã gây ra cho tao, tao nhất định sẽ không còn mang tên Trần Tuyết Lan nữa.
_Rầm !
Hoàng Anh tức giận đập bàn, đôi mắt phẫn nộ của hắn giờ chiếu thẳng vào mắt cô ả.
_Tôi đã từng cảnh cáo các cô là hãy để cho cô ấy yên. Các cô muốn tôi phải ra tay thì các cô mới biết điều mà rút lui chứ gì ?
Tuyết Lan gào lên như một con thú bị điên.
_Anh định làm gì tôi ? Đánh tôi hay là kiện tôi với thầy hiệu trưởng ? Nói cho anh biết, anh là tên xấu xa, là kẻ ti tiện. Anh đã phản bội lại tôi để chạy theo cô ta. Hừ ! Các người cũng xấu xa và đáng khinh như nhau.
Xem ra Tuyết Lan đã đánh mất lý trí và tự chủ của bản thân mình rồi, nên cô ả mới quên mất rằng hắn là kẻ đáng sợ như thế nào. Một khi đã khơi dậy con quỷ đang ngủ yên trong hắn, hắn sẽ làm mọi cách để khiến kẻ đó phải hối hận vì đã dám chọc giận và sỉ nhục hắn trước mặt mọi người.
Hoàng Anh đứng đối diện với Tuyết Lan, khuôn mặt lạnh lẽo chứa toàn sát khí và đôi mắt tối xầm như trời đêm của hắn chiếu thắng vào khuôn mặt và đôi mắt vì kích động mà đỏ ửng của cô ả.
Hắn không nói một câu gì cả, hắn chỉ đứng im và nhìn cô ả.
Dần dần cô ả bị hàn băng trong cơ thể hắn làm cho rét run, cô ả sợ hãi đi giật lùi từng bước, răng cô ả va lập cập vào nhau, tay cô ả chỉ thẳng vào mặt hắn, miệng lắp bắp.
_Anh…anh định làm gì ? Anh…anh thật sự muốn đánh tôi sao ?
Bọn bạn của Tuyết Lan cũng bị hắn dọa cho nhảy dựng. Lúc nãy, họ còn hùng hồn và khí thế muốn chỉnh tôi và Hoàng Anh một trận, nhưng bây giờ họ đã tự động buông vũ khí đầu hàng mà không cần chúng tôi phải làm gì cả.
Tôi đặt cốc nước lọc xuống bàn. Đứng lên, tôi thong thả tiến dần về phía Tuyết Lan, tay tôi siết chặt, mắt tôi nhìn cô ả trừng trừng.
Cô ả có thể nói tôi nặng lời, nhưng tuyệt đối không được mắng chửu hắn trước mặt mọi người ở đây. Có lẽ hắn đã giận muốn tát vào mặt cô ả, nhưng lại phải cố kìm nén vì đánh con gái ở đây, thì không hay ho cho lắm.
Khi tay tôi dơ lên cao, Tuyết Lan hét lên thất thanh.
_Con kia ! Mày…mày muốn gì ?
Tôi lạnh lẽo cười nhạt.
_Sáng hôm qua tôi đã từng cảnh cáo cô là hãy cẩn thận miệng lưỡi của mình, nhưng cô lại không chịu nghe, nên hôm nay tôi muốn dạy dỗ lại cô một chút.
Tôi càng lúc càng tiến gần về phía Tuyết Lan. Cô ả vì đã từng lĩnh giáo một cái tát giống như là trời giáng của tôi, nên cô ả vừa đi giật lùi, vừa kinh hãi nhìn tôi, mặt cô ả giờ trắng bệch như tờ giấy. Khí thế hùng hổ của cô ả lúc nãy, đã hoàn toàn xẹp lép.
Hai từ “Tuyết Lan” vừa mới phát ra khỏi miệng tôi, cô ả đã co giò bỏ chạy thật nhanh, cô ả chạy giống như bị ma đuổi.
Bọn bạn của cô ả há hốc mồn và tròn xoe mắt nhìn cô ả, họ không thể tin rằng, cô ả có thể bỏ mặc đám tàn quân là bọn họ để bỏ của chạy lấy người. Xem ra bọn họ rất có tinh thần đoàn kết và nghĩa khí giang hồ.
Vì người khơi mào chiến tranh, người kích động bọn họ đến đây để gây sự và quấy rối chúng tôi là Tuyết Lan đã bỏ chạy mất, nên bọn con gái đã tự động rút lui, mà không cần chúng tôi phải dùng vũ lực, hay dùng lời nói sắc bén để đuổi bọn họ.
Canteen lại trở về không khí náo nhiệt và ồn ào vốn có. Những học sinh nào biết rõ chuyện của chúng tôi thì nói chuyện to nhỏ với nhau, còn đâu họ đều thì thầm và tò mò hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, mà chúng tôi lại đối xử với nhau như một đám lục lâm thảo khấu sống ngoài vòng pháp luật.
Bọn con gái đã khiến niềm vui còn xót lại của tôi và Hoàng Anh hoàn toàn tan biến. Tôi và hắn không còn tâm tư để ngồi đây uống nước hay nói chuyện nữa, nên đã đứng lên và đi ra khỏi canteen.
Tâm trạng của cả hai quá nặng nề, nên hắn đưa tôi đi ra khu vườn sau trường để đi dạo.
Tay hắn nắm chặt lấy tay tôi, lòng hắn đang nổi sóng, đang phẫn nộ.
Tôi cảm nhận được suy nghĩ trong đầu hắn lúc này, hắn đang lo lắng cho tôi.
Để xua tan đi bóng ma ám ảnh quá khứ và tương lai mai sau của cả hai, tôi gượng gạo nở một nụ cười.
_Chiều nay, anh có muốn đưa em đi đâu chơi không ?
Nhìn nụ cười trên môi tôi, khuôn mặt cứng đơ và lạnh băng của hắn dần giãn nở.
_Chiều nay, em muốn đi đâu ?
Tôi chu miệng, mắt hấp háy nhìn hắn.
_Em tưởng, anh đã biết phải đưa em đi đâu, khi rủ em đi chơi với anh vào chiều nay chứ ?
Cử chỉ đáng yêu và hồn nhiên của tôi, đã dần xóa tan đi bao nhiêu bực bội và tức giận trong lòng hắn.
_Chiều nay, chúng ta đi công viên chơi được không ?
Tôi reo lên phấn khích như một đứa trẻ con.
_Em đồng ý. Em muốn chiều nay, hai chúng ta sẽ chơi hết tất cả trò chơi trong công viên.
Hắn cười sủng nịnh bảo tôi.
_Được rồi, anh sẽ làm theo ý em, chỉ cần em thích là được.
Tôi vui vẻ lôi hắn chạy theo tôi. Tuy rằng mọi khó khăn và gian khổ vẫn còn ở phía trước, nhưng tôi tin hai chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Chỉ cần tôi và hắn còn có thể ở bên nhau, thì mọi nỗi đau trên thế gian này có là gì.
Con chim bồ câu, mà tôi cứu lần trước, đã không còn quay về nơi nó thuộc về nữa. Nó đã quyết định ở lại nhà tôi. Sau khi biết được ý định và mong muốn của nó, tôi đã mừng rỡ đi mua ngay một cái chuồng và mua thêm một con bồ câu mái nữa, cho cả hai có bạn. Giờ đây, tôi cũng có thú cưng để nuôi.
Nhìn mấy con cò trắng đang bay chao liệng trên mặt hồ, tôi lại nhớ đến hai con chim bồ câu màu trắng ở nhà mình. Tôi vui vẻ kể cho hắn nghe về chúng và những mẩu chuyện vui mà tôi đã gặp phải khi tôi được chăm sóc và cho chúng ăn.
Hoàng Anh chăm chú lắng nghe tôi nói, nụ cười dịu dàng và ấm áp không lúc nào tắt trên môi hắn.
Nói chuyện một lúc, tôi dựa đầu vào vai hắn. Cả hai chúng tôi đều thích được ngồi trên ghế đá dưới gốc cây liễu, cạnh hồ nước để ngắm cảnh, để hít thở không khí trong lành, và để cho tâm hồn của cả hai lắng lại.
Chương 58
Buổi chiều, ngay sau khi ăn cơm trưa xong, hắn liền lái xe đưa tôi đến công viên Tao Đàm.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đến công viên để chơi không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào, tôi chơi một cách thoải mái và chơi hết mình giống như chiều hôm nay.
Gửi xong xe, Hoàng Anh nắm lấy tay tôi, cả hai chúng tôi vừa đi dạo trong công viên, vừa quyết định xem sẽ chơi trò gì đầu tiên.
Tôi biết một người lạnh lùng và khó gần như hắn, sẽ không thích những trò giải trí dành cho trẻ con thế này, nhưng vì yêu tôi, muốn cho tôi được vui vẻ, nên hắn đã cố thay đổi chính mình. Việc làm và hành động của hắn, đã khiến tôi vừa cảm động, vừa thấy ngọt ngào và hạnh phúc.
Trò chơi đầu tiên mà chúng tôi chọn là đu quay. Tôi vốn là một cô gái bạo dạn và gan dạ nên không sợ những trò chơi mang lại cảm giác mạnh và sợ hãi cho người chơi.
Mua xong vé, hai chúng tôi ngồi vào cabin, tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau. Lúc vòng đu quay, quay chậm, tôi cảm nhận được tiếng gió, tiếng hét của bọn con gái đi cùng với chúng tôi. Khi vòng đu quay, quay với tốc độ chóng mặt, tiếng hét phấn khích của bọn con gái cao lên vài phần, tôi cũng không ngăn được tiếng hét trong cổ họng, nên đã hét lên cùng với họ. Hoàng Anh không hét theo tôi, hắn chỉ mỉm cười nhìn tôi, tâm trạng hắn càng lúc càng khá dần lên.
Khi vòng đu quay lên gần đến đỉnh, bất chợt hắn vươn người sang hôn lên môi tôi. Tiếng hét của tôi bị miệng hắn chặn lại. Tôi bàng hoàng mở to mắt nhìn hắn, trái tim tôi vì đập quá nhanh nên tạo ra những âm thanh “bình bịch” trong lồng ngực. Tôi không thể tưởng tượng nổi, có người con gái nào được chàng trai mà mình yêu, trao cho nụ hôn khi đang chơi đu quay không ? Nếu không có, chắc tôi là người đầu tiên có được vinh hạnh này ?
Tôi và Hoàng Anh chơi gần như hết tất cả các trò chơi trong công viên, vì quá vui nên chúng tôi đã chơi đến quên cả thời gian. Khi đã mệt lả, và đói đến không bước đi nổi, chúng tôi mới nghĩ đến chuyện lái xe đi ăn cơm.
Nhà hàng mà chúng tôi chọn, là một nhà hàng chuyên bán đồ ăn của Trung Quốc.
Hắn mặc dù là người Việt nam nhưng lại sống ở bên Trung Quốc được hơn ba năm, nên thói quen ăn uống của hắn cũng dần thay đổi. Sống với hắn hơn một tuần, tôi cũng đã có dịp thưởng thức mấy món ăn của Trung Quốc do hắn nấu.
Chơi suốt cả buổi chiều, bụng đang đói cồn cào, nên chúng tôi ăn rất ngon miệng. Tinh thần cả hai đều rất tốt, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Chúng tôi gần như đã quên hết tất cả những chuyện không vui xảy ra vào sáng nay, và tương lai mịt mù đang chờ đợi mình ở phía trước. Bây giờ chúng tôi chỉ biết, hai đứa còn được ở bên nhau, còn được nắm tay cùng nhau làm mọi chuyện.
Buổi tối khi đang nằm ôm tôi ở trên giường, hắn nhìn thật sâu vào mắt tôi rồi hạ thấp giọng hỏi.
_Nếu mai sau chúng ta phải xa nhau, em sẽ nhớ và chờ anh chứ ?
Tôi bần thần cả người, tôi hoảng hốt vội hỏi lại hắn.
_Anh…anh nói gì ? Xa…xa nhau ? Chẳng lẽ anh sắp phải đi sao ?
Hắn ôm chặt lấy tôi, tay hắn vuốt nhẹ lên má tôi, môi hắn nở một nụ cười, mắt hắn đắm đuối nhìn tôi.
_Anh chỉ giả sử thế thôi. Em cũng biết hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Anh giờ chỉ là con của một ông bố nợ ngập đầu và có nguy cơ phải đi tù vì không thể trả được số nợ khổng lồ cho nhà họ Trần. Anh mặc dù hận ông ta vì đã phản bội lại mẹ anh, khiến mẹ anh phải chết oan, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha anh, anh không thể trơ mắt nhìn ông ta phải phạm vào vòng lao lý.
Tay tôi run run chạm nhẹ vào má hắn, thanh âm tôi hơi run, tôi thương xót nhìn hắn.
_Em hiểu cảm giác của anh vào lúc này. Anh..anh có dự định gì chưa ?
Tay trái hắn áp lên bàn tay, mà tôi đang đặt trên má hắn, giọng hắn hơi khàn.
_Anh không muốn xa em, cũng không muốn bỏ em ở lại đây một mình, nhưng anh không thể không quay về Trung Quốc. Nếu anh còn cố ở lại đây với em, anh chẳng những hại em suốt ngày bị Tuyết Lan và bọn con gái quấy rầy và làm phiền, hại chị gái anh phải lấy Trung Quân, anh còn hại bố anh phải đi tù nữa, nên anh mới tính anh sẽ quay về Trung Quốc để tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình. Anh muốn làm lại từ đầu, muốn đưa công ty của gia đình anh phát triển lớn mạnh, muốn trả hết tất cả số nợ của mà bố anh đã vay của nhà họ Trần. Sau khi đã có được một sự nghiệp vững chắc rồi, lúc đó anh sẽ quay trở về tìm em.
Hoàng Anh cuồng nhiệt hôn tôi, đôi môi mềm mại và ướt át mang theo quyến luyến và đam mê của hắn hôn khắp mặt tôi, rồi xuống dần đến cổ. Hắn vừa hôn tôi, vừa nói trong hơi thở.
_Em có thể chờ đợi anh trong ba năm được không ? Anh cần thời gian ba năm để làm lại từ đầu, để tạo sự nghiệp riêng cho mình. Anh hy vọng là em sẽ không quên anh và sẽ chờ anh trở về.
Tôi ôm chặt lấy hắn, nước mắt tôi lăn dài. Tôi hiểu nỗi khổ tâm của hắn, cũng biết hắn đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội nhiều như thế nào khi đưa ra quyết định này. Hắn yêu tôi nhiều như thế, làm sao hắn có thể dễ dàng nói đi là đi được. Hắn chắc đã phải cân nhắc và suy nghĩ rất lâu.
Tôi mặc dù không muốn xa hắn, cũng không muốn hắn đi những tận ba năm, nhưng tôi không thể ích kĩ giữ hắn ở lại bên tôi. Nếu tôi không dũng cảm, không thể gạt lệ và dẹp bỏ sự yếu đuối của bản thân, tôi và hắn chỉ có thể ở bên cạnh trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, tương lai mai sau nhất định tôi sẽ không có được hắn.
Tôi đã từng không dám tin tưởng vào khả năng của hắn, nên đã khiến chúng tôi phải xa nhau trong ba năm. Tôi tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm này thêm nữa.
Hoàng Anh hôn lên những giọt nước mắt trên má tôi, giọng ngọt ngào và sâu lắng của hắn vang lên bên tai tôi, đôi mắt rực lửa của hắn nồng nàn nhìn tôi.
_Em đừng khóc nữa ! Nếu em mà khóc, anh sẽ rất đau lòng. Em có biết là anh đã đau khổ và buồn phiền như thế nào khi có quyết định là sẽ phải xa em không ? Anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu em nhiều đến nỗi, nếu không có em trong cuộc đời này, thì dù có cho anh tất cả mọi thứ, anh cũng không cần. Vì em, anh sẽ cố gắng tạo dựng cho bản thân mình một chỗ đứng thật vững chắc trong xã hội, sẽ trở nên giàu có để đảm bảo tương lai mai sau của hai chúng ta sẽ không còn gặp phải bất cứ trở ngại gì nữa. Anh yêu em, nên không thể để cho em phải sống khổ sở và thiếu thốn, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào bắt nạt và chèn ép em giống như hiện tại. Hãy tin tưởng anh, anh chỉ tạm thời xa em, sau ba năm dù anh có làm nên sự nghiệp hay không, anh cũng nhất định sẽ trở về tìm em.
Tôi khóc nức nở trong vòng tay hắn, tôi chủ động ôm và hôn hắn. Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là hắn đã phải đi rồi. Tôi muốn tận dụng từng khoảnh khắc, tận dụng từng giây, từng phút, từng giờ để ôm và hôn hắn, tôi muốn lưu giữ lại mùi hương của hắn, muốn ghi lại đường nét trên cơ thể và khuôn mặt hắn, tôi muốn giữ lại tất cả những gì thuộc về hắn, để mai sau khi phải rời xa hắn, tôi còn có thứ gì đó để giữ lại cho riêng mình. Tôi rất sợ cô đơn, rất sợ buồn khổ, sợ mỗi ngày, mỗi đêm không có hắn ở bên cạnh.
Nếu tôi không yêu hắn nhiều như thế này, tôi sẽ không khóc, không rơi lệ, và không sợ hãi, cũng sẽ không buồn đau.
Tôi yêu hắn, yêu rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi, tôi có thể cho hắn tất cả mọi thứ của tôi mà không hề hối hận một chút nào.
Đêm nay, hai chúng tôi hòa quyện vào nhau. Bao nhiêu đắm say, tham luyến, si mê và nồng nàn, chúng tôi đều trao hết cả cho nhau.
****************
Một tuần sau đó, ngày nào chúng tôi cũng đưa nhau đi chơi, hai chúng tôi đi thăm quan rất nhiều nơi và chụp rất nhiều ảnh làm kỉ niệm. Tôi và hắn giống như một đôi vợ chồng đang đi hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi đã sống và yêu nhau giống như thể chúng tôi không có ngày mai.
Trong một tuần này, chúng tôi không hề nhắc lại chuyện hai chúng tôi sắp phải xa nhau, mà chỉ có cười đùa và yêu nhau hết lòng. Chúng tôi không muốn những điều không may, ảnh hưởng đến những phút giây hiếm hoi mà chúng tôi còn có thể được ở bên nhau.
Ngày vui qua mau, nỗi đau kéo dài. Chẳng mấy chốc, một tuần cũng hết, Hoàng Anh phải quay trở về Trung Quốc.
Đêm trước khi hắn đi, tôi đã khóc ướt đẫm ngực hắn. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau thật, đã cuồng nhiệt yêu nhau. Đây là lần cuối cùng tôi và hắn còn có thể ôm nhau ngủ như thế này. Tôi sẽ phải chờ hắn ba năm nữa, tôi mới có lại được hắn.
Chương 59
Hơn 10 giờ sáng hôm sau, hắn lái xe đưa tôi ra sân bay.
Hôm nay cũng không có nhiều bạn bè đưa tiễn hắn. Ngoài tôi và Khánh Phương ra thì không còn ai cả.
Khánh Phương và hắn mặc dù còn có nhiều khúc mắc và hiểu lầm, nhưng cả hai đều là bạn tốt của nhau, nên có hiểu lầm gì họ cũng có thể hóa giải và giúp đỡ lẫn nhau.
Việc Khánh Phương thích tôi và dám công khai tỏ tình với tôi trước mặt hắn, vẫn khiến hắn tức giận và ghen tuông. Nay hắn không còn được ở bên cạnh chăm sóc và che chở cho tôi nữa, nỗi lo lắng mất tôi trong lòng hắn càng cao hơn trước gấp vạn lần.
Nhìn khuôn mặt cau có và khó chịu của hắn khi thấy Khánh Phương xuất hiện và đứng bên cạnh tôi, khiến tôi vừa buồn cười vừa hạnh phúc rơi lệ, vì hắn đã yêu tôi thật lòng nên hắn mới ghen và mới sợ mất tôi. Tôi đang tận hưởng nốt cảm giác ngọt ngào và ấm áp mà hắn mang lại cho tôi.
Hoàng Anh ôm siết lấy tôi, trước mặt Khánh Phương và mọi người xung quanh, hắn hôn tôi cuồng nhiệt, hắn phả hơi nóng rực vào tai tôi, giọng hắn vừa đe dọa vừa bá đạo vừa quyến luyến không muốn chia tay.
_Em nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Anh không muốn em bỏ bữa, không muốn em thức quá khuya, cũng không muốn em tự hành hạ bản thân mình và nhớ là đừng rơi lệ vì anh.
Giọng hắn càng lúc càng thấp, càng buồn rầu, tôi bị hắn ôm đến ghẹt thở.
_Còn nữa, anh không cho phép em được để ý đến bất cứ chàng trai nào, không được có tình cảm với bất kì ai khác. Nếu em để anh mà biết được, anh sẽ ngay lập tức bay sang Việt nam tìm em, sẽ hành hạ và dày vò em thật thảm khốc, sẽ giết chết bất kì kẻ nào mà em để mắt đến. Em nên nhớ cho kĩ những lời mà anh đã nói. Em đã thuộc về anh. Cả đời này em đều là của anh, dù cho kiếp này hay kiếp sau, em cũng đừng hòng mà chạy thoát.
Sau khi tuyên bố quyền sở hữu cho tôi biết, hắn nhắc lại đạo lý bất di bất dịch đó.
Hắn tham luyến hôn tôi, ôm tôi, và dặn dò tôi thật nhiều, chỉ đến khi loa phóng thanh của sân bay thông báo chuyến bay sắp cất cánh hắn mới nuối tiếc buông tôi ra.
Đôi mắt xanh biếc của hắn giờ là một biển yêu thương nồng nàn và khát vọng, hắn đắm đuối nhìn tôi, khuôn mặt hắn kiên định và tràn đầy niềm tin. Tuy nội tâm hắn thống khổ và đau đớn, nhưng bên ngoài hắn vẫn muốn thể hiện cho tôi biết, hắn yêu tôi nhiều như thế nào, tin tưởng vào tương lai của chúng tôi ra sao. Hắn muốn nói với tôi rằng, hắn làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì hắn yêu tôi và muốn có được tôi trọn vẹn.
Tôi hiểu hắn, hoàn toàn tin tưởng hắn. Tôi vừa khóc nức nở trong vòng tay hắn, vừa ôm hắn thật chặt, vừa nói lên câu yêu thương mà tôi chôn chặt bấy lấy nay.
_Em…em yêu anh. Em hy vọng anh đi rồi sẽ trở về tìm em. Em sẽ chờ đợi anh, cho dù phải chờ đợi anh cả đời này, em cũng chờ.
Hoàng Anh hạnh phúc nở một nụ cười hiếm hoi kể từ đêm hôm qua đến giờ. Hắn kích động và vui mừng vì đã có được lời hứa trọn kiếp đều yêu và chờ hắn của tôi. Khi nhìn vào mắt tôi, tôi đọc được sự vững tin của hắn vào tương lai của hai chúng tôi.
Khánh Phương chỉ đứng im ở bên cạnh nhìn hai chúng tôi quyến luyến chia tay nhau. Anh có nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng vì không muốn chúng tôi mất đi cơ hội được nói chuyện và thể hiện tình cảm của mình, nên anh không hề lên tiếng. Đến khi hắn hôn tạm biệt tôi lần cuối, anh mới lên tiếng nói chuyện với hắn.
Đáp lại tình cảm chân thành của anh, hắn lạnh lùng bảo anh.
_Tôi cấm cậu không được lợi dụng thời gian tôi không ở bên cạnh Hồng Anh, để tán tỉnh và quyến rũ cô ấy. Nếu cậu làm gì quá phận, tôi sẽ giết chết cậu.
Khánh Phương lắc đầu thở dài ngán ngẩm.
_Cậu có thể bớt ghen tuông đi được không. Chẳng lẽ cậu không tin tưởng rằng, Hồng Anh chỉ yêu một mình cậu.
Hắn dịu dàng và mỉm cười nhìn tôi, khi nghe Khánh Phương chất vấn hắn.
_Tôi chỉ muốn nhắc nhở cho cậu biết cô ấy đã thuộc về tôi, nên cậu không được phép có một chút ý đồ gì với cô ấy.
Khánh Phương bất lực bảo hắn.
_Tôi biết rồi, cậu khỏi cần phải nhắc. Khi sang bên ấy cậu cố gắng học tập và làm việc cho thật tốt. Cậu nhớ sớm trở về. Cô ấy sẽ buồn và cô đơn nếu như cậu đi lâu quá.
_Cảm ơn cậu.
Khuôn mặt hắn buồn rười rượi, hắn đau khổ nhìn tôi. Không còn dũng khí nhìn tôi khóc ngất và đau đớn nhìn mình nữa, hắn gạt lệ bi thương để quay lưng bước đi.
Tôi khóc như mưa, tôi run rẩy đứng một chỗ nhìn hắn bước đi, nhìn hắn dần rời xa tôi. Ba năm là thời gian quá dài, tôi biết phải sống như thế nào trong ba năm đây ?
Khi hình bóng hắn khuất sau cánh cửa kính, tôi đã ngồi thụp xuống đất, nước mắt trên má tôi lặng lẽ rơi, chân tay tôi mềm nhũn. Tôi rất muốn chạy theo hắn, muốn lôi hắn quay lại, nhưng tôi phải cố nén, tôi và hắn đã có giao ước với nhau, nên tôi phải gắng gượng để sống tiếp, gắng gượng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nếu tôi gục ngã ở đây, tôi sẽ phụ tấm lòng của hắn dành cho tôi.
Cố lên tấm thân mệt mõi rã rời đến gần tấm cửa kính nhìn ra sân bay, tôi cố tìm kiếm hình bóng hắn, cố lưu giữ lại hình ảnh sau cùng của hắn. Tôi đứng lặng nhìn chiếc máy bay mang theo hắn về phương trời xa, đang tung cánh bay trên bầu trời. Tôi đã đứng ở đấy rất lâu, nước mắt tôi giống như thác lũ, tôi đã khóc quá nhiều.
Đến khi Khánh Phương lên tiếng, tôi mới bối rối lau đi hai dòng lên đang chảy trên má mình.
Anh dịu dàng đưa cho tôi một chiếc khăn tay màu trắng.
Tôi run run đón lấy, giọng tôi hơi khàn và nghẹn ngào.
_Cảm…cảm ơn anh.
Tôi được Khánh Phương lái xe đưa về nhà. Trên đường đi, anh và tôi không ai nói với ai câu nào. Anh vì tôn trọng ước nguyện muốn được yên tĩnh và không muốn bị ai làm phiền của tôi nên không nói gì. Tôi vì vẫn còn chìm đắm vào nỗi đau của bản thân, nên cũng không lên tiếng nói chuyện với anh.
Về đến nhà tôi, anh chỉ dặn dò tôi đôi câu, sau đó lái xe đi.
Có lẽ anh muốn vào nhà tôi chơi, muốn nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa, nhưng vì khuôn mặt tôi quá buồn đau, có quá nhiều tâm sự u uất, tôi lại là người kín tiếng, ít nói ra tâm sự của mình cho người khác biết, nên anh đã biết ý để cho tôi yên.
Tôi không trở về căn nhà của mình ngay, tôi mở cánh cổng sắt của nhà hắn, rồi bước vào trong. Cũng may hắn vì sợ tôi buồn chán và cô đơn nên đã để lại con Micky cho tôi.
Tôi vừa khóc vừa cười và ôm chặt lấy cổ con Micky khi nó chạy từ trong nhà ra, sủa toáng lên mừng rỡ đón tôi trở về, và nhảy chồm lên người tôi để liếm khắp mặt và tay tôi.
Tôi dụi đầu vào cổ nó, ôm nó thật chặt, hôn lên mặt nó. Từ nay trở về sau, Micky sẽ là bạn của tôi, nó sẽ cùng tôi chia sẻ cảm giác nhớ thương hắn, chờ đợi hắn và mong ngóng một mai kia chúng tôi sẽ không còn phải xa nhau nữa.
***************
Một tuần sau đó, bố mẹ tôi mới trở về thăm tôi. Sau khi biết là hắn đã quay về Trung Quốc, bố mẹ tôi đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi mặc dù buồn khổ, nhưng cũng cố gắng gượng nở một nụ cười và nói rằng tôi không sao.
Con Micky và tôi vẫn sống tại căn biệt thự mà hắn đã thuê. Vì hắn đã đặt cọc tiền thuê nhà gần nửa năm cho người chủ của căn biệt thự, nên tôi và con chó có thể sử dụng cho đến hết tháng giêng sang năm.
Biết tin hắn đã quay trở về Trung Quốc, Tuyết Lan cũng nhanh chóng bay sang Trung Quốc. Có lẽ cô ả cho rằng, hắn đã biết sợ và hối hận nên không còn dám tiếp tục ở bên cạnh tôi nữa.
Tuyết Lan bỏ đi, nên bọn con gái giống như rắn mắt đầu. Bọn họ không còn dám bày trò để hại tôi nữa, mà chỉ dám nói vu vơ vài câu, sau đó ù té chạy khi tôi trừng mắt và dơ tay lên như chuẩn bị đánh họ.
Cậu bạn mập trong lớp đã bị tôi bức phải khai ra ai là người đã lấy chiếc túi xách của tôi. Cuối cùng thủ phạm mà tôi không ngờ tới được lại là hắn. Khi biết được điều này, tôi thật sự rất muốn mua ngay vé máy bay sang Trung Quốc và đánh cho hắn một trận. Tên chết tiệt, tại sao hắn có thể lén lút lấy trộm đồ của tôi mà không thấy có một chút hổ thẹn và áy náy nào ? Hắn có biết, tôi đã phải vất vả và đau đầu nghĩ cách để tìm kiếm chiếc túi xách đó không ?
Hơn một tuần qua, hắn chỉ nhắn tin cho tôi duy nhất một lần. Hắn chỉ nói ngắn gọn là : “Đừng nhắn tin cho anh, đừng gọi điện cho anh, đừng bay sang đây tìm anh và hãy chờ anh trở về !”
Khi đọc được dòng chữ tin nhắn của hắn, trái tim tôi ngừng đập, lồng ngực tôi co thắt, tôi đau đớn rơi lệ, tôi không thể thở nổi. Hắn thật tuyệt tình, thật tàn nhẫn. Chỉ xa hắn có một tuần tôi đã nhớ hắn đến phát điên, tôi ăn không ngon, ngủ cũng không được, đêm nào tôi cũng mơ và gọi tên hắn. Tại sao hắn không cho phép tôi nhắn tin và gọi điện cho hắn ? Ngay cả việc tôi bay sang Trung Quốc để tìm hắn, hắn cũng không cho phép.
Hắn có yêu tôi không, nhớ tôi không, mà hắn có thể ra một cái lệnh không có tình người như thế ?
Nếu không phải vì tôi biết, hắn yêu tôi nhiều như thế nào, và mong muốn chúng tôi có thể sớm được trọn vẹn ở bên nhau ra sao, tôi đã nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho tôi rồi.
Mặc dù tôi rất buồn bã và thất vọng vì không có cách nào biểu lộ tình cảm, nỗi nhớ và tình yêu của mình cho hắn biết, nhưng tôi tin hắn làm thế vì hắn muốn dồn tất cả tâm huyết và lý trí của mình vào công việc và mục tiêu mà hắn đã đề ra.
Tôi vì muốn cố gắng san sẻ một phần trách nhiệm, vất vả và khó khăn mà hắn gặp phải, bằng cách học tập thật chăm chỉ. Giờ đây, tôi không còn đi lang thang ở ngoài đường, hay không chăm chú lắng nghe thầy cô giáo giảng bài nữa, tôi đã học tập thật hăng say.
Khi đi học về, tôi dành cả buổi chiều để làm bài tập và vẽ tranh, chiều tối nấu cơm cho tôi và con Micky ăn, tối lại học bài đến hơn 12 giờ đêm mới đi ngủ.
Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng và hay khóc thầm, nên tôi ngủ cùng con chó, có nó tôi sẽ bớt sợ và bớt cô đơn hơn. Sáng nào tôi cũng chạy bộ cùng nó, cuộc sống của tôi cứ tuần hoàn và lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Tôi đang mong thời gian ba năm trôi qua thật nhanh.
Chương 60
Không biết có phải vì do nhớ hắn quá, hay tôi đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, tôi đã dồn hết tâm huyết của mình vào bức tranh vẽ theo chủ đề “hạnh phúc” mà hắn đã gợi ý, cuối cùng câu lạc bộ của chúng tôi đoạt giải nhì toàn thành phố trong cuộc thi “Tài năng trẻ”.
Đoạt giải tôi và các thành viên trong nhóm rất vui. Chúng tôi đã tổ chức ăn mừng và đi dã ngoại với nhau mất cả ngày chủ nhật.
Tôi và Khánh Phương đã trở thành bạn thân. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cả hai đều nói chuyện về hắn, và kể cho nhau nghe, về những kỉ niệm đã có với hắn. Tôi và anh đều mong hắn nhanh chóng trở về.
Có đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt kì lạ của anh nhìn tôi, tôi hiểu tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng tôi không thể, trái tim tôi đã hoàn toàn trao cho hắn rồi. Tuy hắn không còn ở bên cạnh tôi nữa, những tôi vẫn mãi yêu và nhớ hắn.
Chẳng mấy chốc đã hết học kì một, chúng tôi được nghỉ gần một tháng Tết. Tôi cùng bố mẹ tôi đi chúc tết gia đình họ hàng nội ngoại hai bên vào ngày mồng một và mồng hai. Mồng bốn tết, Khánh Phương đến nhà tôi chúc tết, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Mẹ tôi là người nhạy cảm nên biết anh có tình cảm với tôi. Khi anh về, hai mẹ con tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, bà vừa ôm vừa an ủi tôi. Bà cũng mong tôi có thể sớm được gặp lại hắn.
Đứng bên cửa sổ lầu hai trong phòng ngủ của hắn, tôi tự hỏi không biết giờ này, hắn đang làm gì, hắn có vui vẻ đón tết cùng gia đình và bạn bè không, hay là hắn vẫn đang cặm cụi làm việc.
Nhìn màn hình điện thoại đen mờ trên tay, tôi bật khóc, đã hơn bốn tháng rồi, hắn và tôi không nhắn tin, cũng không gọi điện cho nhau. Tôi nhớ hắn quá, nhớ hắn đến phát điên rồi.
Con cho Micky dường như hiểu thấu nỗi nhớ trong tôi, nó bấu hai chân trước lên quần tôi, miệng nói sủa hai tiếng, đuôi nó không ngừng vẫy. Tôi rơi lệ, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Có thể hắn không thể ở bên cạnh chăm sóc tôi, nhưng con chó Micky đã thay hắn làm điều đó, tôi thấy ấm áp và hạnh phúc vì mọi chuyện hắn đều lo lắng và đều nghĩ cho tôi.
******************
Sang học kì hai, tôi không còn thời gian để mà khóc thầm hàng đêm, và nhớ nhiều về hắn nữa. Tôi phải đi học suốt ngày, đêm lại học bài đến tận khuya, có khi chưa kịp ăn được bát cơm, tôi đã phải lái xe đạp điện đến trường. Vì bài vở quá nhiều nên tôi gầy xọp hẳn đi.
Bố mẹ tôi thỉnh thoảng có về thăm tôi, thấy tôi gầy yếu và xanh xao, họ đau lòng khuyên bảo tôi nên chú ý giữ gìn sức khỏe.
Tôi chỉ biết vâng dạ gật đầu và hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng vì mục tiêu phải thi đậu vào một trường đại học, và quyết tâm dành được học bổng để đi du học, nên tôi không thể lơ là việc học tập và có một chút sao lãng nào.
Cuối cùng tôi cũng đạt được ước nguyện của mình.
Tôi đã xin được một xuất học bổng sang Anh Quốc.
Bố mẹ tôi rất ngạc nhiên về khả năng của tôi. Có lẽ hai người không dám tin là tôi có thể đạt được học bổng toàn phần và lại chọn một nơi xa xôi như thế để học.
Mặc dù không muốn xa tôi, nhưng bố mẹ tôi cũng mừng và tự hào về tôi. Tôi đi rồi tôi sẽ trở về, tôi muốn mai sau khi gặp lại hắn, tôi có thể xứng với hắn.
Vì không muốn rời xa con Micky nên tôi phải tìm đủ mọi cách để cho nó có thể đi cùng với tôi. Có lẽ nó cũng không muốn xa tôi, nên ngay sau khi biết tôi phải đi du học ở một nơi quá xa như Anh Quốc, nó đã bỏ ăn mất mấy ngày, đến khi tôi vừa ôm và vừa nói là sẽ cho nó đi cùng, nó mới chịu ăn trở lại. Tình cảm thâm sâu mà nó dành cho tôi, đã khiến tôi rơi lệ.
Ngày tôi lên máy bay, tôi không có đi một mình. Khánh Phương cũng đi cùng một chuyến máy bay và học cùng một trường với tôi.
Tôi không dám tin là anh lại cố chấp trong chuyện tình cảm với tôi như thế. Tôi không muốn anh hy vọng vào tình cảm của tôi để rồi lại phải thất vọng, tôi muốn anh sống vui vẻ và không buồn rầu. Nhưng dù tôi có mong muốn như thế, cũng không thể ngăn được ước muốn và khát vọng của anh. Tôi rất mong có một ngày, có một cô gái xuất hiện và anh sẽ quên được tôi.
*****************
Ba năm sau tại Anh Quốc….
Tôi hiện giờ là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Cambridge, khoa quản trị và kinh doanh. Tôi tuy cũng yêu thích hội họa nhưng tôi muốn mai sau mình có thể trở thành một CEO, nên đành tạm gác ước mơ trở thành họa sĩ của mình lại.
Hôm nay chủ nhật, nên tôi không phải đi học. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tôi cùng con Micky lái xe ra bãi biển chơi.
Tôi rất thích vẽ biển nên mang theo giá vẽ, bút chì và sơn nước.
Hiện giờ đang là mùa hè, nên có đông khách du lịch và người dân đến đây tắm biển và nằm phơi nắng trên cát.
Tôi mặc một chiếc váy hoa dài đến ngang gối, mái tóc màu hạt dẻ của tôi giờ đã dài đến ngang eo, trên đầu tôi đội một chiếc mũ nan giống như người dân xứ đảo Hawaii.
Để cho con Micky nô đùa trên cát, tôi chọn một vị trí thích hợp rồi cắm chân giá vẽ xuống cát. Tôi bắt đầu chăm chú ngắm nhìn cảnh mặt biển.
Từng nét bút chì được in trên giấy, tôi mô phỏng sóng biển lăn tăn bằng những đường nét uốn lượn. Tôi hoàn toàn say mê và tập trung vào bức tranh trước mặt mình nên không hay con Micky đã vượt ra khỏi tầm mắt.
Đến khi nghe tiếng sủa kích động của nó, tôi mới giật mình nhìn thấy nó đang vừa sủa vừa lao về phía trước. Tôi hoảng hốt buông rơi chiếc bút chì trên cát, sau đó chạy theo con chó Micky.
Tôi vừa đuổi theo nó ở phía sau, vừa hét gọi.
_Micky ! Micky ! Đứng lại ! Em chạy đi đâu thế ?
Tôi càng cố đuổi kịp nó, càng cố gọi nó, nó lại càng chạy thật nhanh.
Nó là chó, nó có bốn chân, còn tôi là người, tôi chỉ có hai chân, nên tôi làm sao có thể so sánh được với nó.
Đến khi tôi vừa nóng vừa mệt, tôi tưởng mình sẽ khụy xuống ở đây, con chó Micky đột nhiên dừng lại.
Nó sung sướng sủa ầm lên, nó rối rít vẫy đuôi liên tục, còn lưỡi nó không ngừng liếm vào mặt người đàn ông, đang vừa cười vừa xoa đầu nó.
Tôi tròn xoe mắt nhìn cả hai, miệng tôi hết há ra rồi lại ngậm vào. Tôi có đang mơ không ? Con chó Micky ngoài tôi và hắn ra, thì nó không còn thể hiện tình cảm một cách cuồng nhiệt như thế này với bất cứ ai, ngay cả Khánh Phương mặc dù đã tiếp xúc và cố làm quen với nó gần ba năm nay, nó cũng chỉ thờ ơ không thèm để ý đến sự có mặt của anh ấy, mỗi khi anh ấy đến nhà tôi chơi. Thế mà nay, ngay trên một bãi biển ở một đất nước xa lạ, con chó Micky lại sủa vang, không ngừng vẫy đuôi và nồng nhiệt liếm mặt người đàn ông xa lạ kia.
Tôi thấy ghen tị, và không thích nó gần gũi với người lạ, nên e hèm lên tiếng.
_Xin…xin lỗi. Anh…anh có thể buông con chó của tôi ra không ?
Người đàn ông xa lạ kia lúc này mới đứng lên. Vì chiếc mũ lưỡi trai màu trắng che mất nửa khuôn mặt của anh ta, nên tôi không nhìn rõ được mặt của anh ta.
Tôi có một cảm giác rất quen thuộc và gần gũi. Cơ thể cao lớn và rắn chắc của anh ta khiến tôi thấy áp lực và khó thở. Khí thế bức người, và hơi thở nam tính của anh ta khiến trái tim tôi đập thật nhanh, mặt tôi hơi ửng đỏ, tôi bần thần nhìn anh ta. Sao anh ta lại quen thuộc như thế ?
Không ! Không được ! Tôi không thể ngây dại đứng ở đây, nhìn một chàng trai xa lạ đến quên cả chớp mắt thế này. Tôi phải đi nhanh ra khỏi đây.
Tôi liền cúi xuống nắm lấy sợi dây xích cổ con chó Micky, rồi định kéo nó đi. Tôi không muốn đứng gần một chàng trai cho tôi những cảm giác giống như lúc tôi được ở bên cạnh hắn.
Tôi bị một bàn thon dài và mạnh mẽ ôm siết lấy. Trong khi, tôi chưa kịp kêu thét lên một tiếng nào và phản kháng lại, đôi môi tôi đã bị áp chặt. Anh ta cuồng nhiệt hôn tôi. Tôi kinh hoàng mở to mắt nhìn anh ta. Trong mấy giây tôi hoàn toàn đông cứng, hoàn toàn tê liệt. Sao…sao lại quen thuộc đến thế ? Nụ hôn đắm say và ngọt ngào này chỉ có hắn mới có thể mang lại cho tôi.
Tôi tức giận đá mạnh lên chân anh ta, đồng thời tay tôi hất bỏ chiếc mũ lưỡi trai của anh ta xuống đất.
Đến khi biết người đàn ông vừa mới ôm và hôn mình là ai, tôi hoàn toàn hóa đá, nước mắt tôi lăn dài trên má, tôi câm lặng không nói nên lời.
Là..là hắn thật sao ? Có…có phải vì tôi nhớ thương hắn nhiều quá, nên tôi mới bị ảo giác ?
Ngón tay tôi bắt đầu run nhè nhẹ, nước mắt lưng tròng rốt cuộc cũng rơi xuống, khẽ run lên, cả người tôi kích động, là anh ấy…thật sự là anh ấy…
Nước mắt che khuất bóng dáng của Hoàng Anh, tôi chỉ có thể mông lung nhìn thấy hình bóng to lớn đó đang từng bước đi về phía mình, trong lúc nhất thời, từ một giấc mộng nửa đêm biến thành hiện tại chân thực, nụ cười của hắn, tiếng nói ôn nhu của hắn, vòng tay ôm ấp của hắn…
Hoàng Anh đã trở nên chững trạc, trở thành một người đàn ông có thể khiến cho mọi phụ nữ trên đời này phải quỳ dưới chân của hắn rồi….
Một lần nữa, cơ thể nhỏ bé của tôi lại rơi vào vòng tay của hắn. Giọng hắn khàn khàn và hơi run rẩy.
_Hồng ….Hồng Anh ! Anh đã về rồi đây ! Từ nay cho đến mãi mãi về sau, chúng ta sẽ không bao giờ còn phải rời xa nhau nữa.
Tôi khóc như mưa, nước mắt tôi làm ướt đẫm bờ vai của hắn. Tay tôi từ buông thõng đã dần ôm lấy hắn, cuối cùng là ôm chặt.
Tôi tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn, dụi đầu vào ngực hắn, cố gắng tìm lấy hơi ấm quen thuộc mà ba năm qua tôi ngày nào cũng nhớ cũng mong.
Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Hoàng Anh, tôi có rất nhiều rất nhiều câu muốn nói và hỏi hắn.
Tôi chưa kịp nói được một câu gì, Hoàng Anh đột nhiên cúi người xuống rồi hôn thật sâu lên môi tôi…
Nụ hôn cuộn trào mãnh liệt giống như mang theo sóng gào, mang theo bao nhiêu nỗi nhớ và buồn thương được tích tụ trong ba năm qua, nhưng sau khi tiếp xúc với sự mềm mại quen thuộc của tôi, thì ngược lại biến thành tất cả nhu tình, âu yếm và đắm say.
Đôi môi quen thuộc khiến tôi bị hòa tan hoàn toàn, đau lòng đến nỗi gần như co thắt lại, anh ấy là Hoàng Anh, là người đàn ông mà tôi yêu, cho dù ba năm không gặp, tôi vẫn yêu hắn, vẫn nhớ và vẫn mong ngóng hắn về đến từng phút từng giây. Giờ thì tôi có thể yên tâm được rồi, ba năm đợi chờ, cuối cùng tôi cũng đã có được một cái kết hạnh phúc mà tôi mong ước từ lâu. Tôi là của hắn, hắn là của tôi và mãi mãi là như thế.
Mấy ngày sau đó, tôi được nghe hắn nói cho biết là hắn đã hoàn toàn trả hết nợ cho nhà họ Trần. Tuyết Lan sau ba năm cố gắng theo đuổi và dụ dỗ hắn không thành công, đã lấy một người đàn ông nhiều tiền lắm của theo đúng như tính cách chuộng hư vinh của cô ả.
Chị gái hắn đã không còn phải lấy Trung Quân nữa, chị ấy hiện giờ đang sống hạnh phúc bên cạnh người mà chị ấy yêu, nghe đâu chị ấy đã có thai được hai tháng rồi, tôi hơi nuối tiếc vì không thể dự lễ cưới của chị. Nhưng ngày tháng còn dài, tôi và hắn đã có thể trọn vẹn ở bên cạnh nhau mà không còn gặp phải bất cứ trở ngại nào nữa, tôi sẽ có cơ hội được làm quen và tiếp xúc nhiều với những người thân trong gia đình hắn.
Tuy chúng tôi phải trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau, nhưng tôi không hề hối hận vì đã gặp và yêu hắn. Nếu không có hắn, tôi sẽ không được nếm trải hết tất cả mùi vị của thế gian, đặc biệt là không biết mình đã may mắn và hạnh phúc như thế nào khi được một chàng trai xuất sắc như hắn hết lòng yêu và che chở cho mình.
Tôi mong Khánh Phương cũng sớm tìm được tình yêu cuộc đời mình, để hạnh phúc và niềm vui mà tôi đang có, trở nên trọn vẹn hơn.
Nở một nụ cười dịu dàng và xinh đẹp, tôi thì thầm vào tai hắn.
_Em yêu anh ! Em yêu anh !
Đáp lại câu nói tỏ tình của tôi là một nụ cười rực rỡ trên môi hắn.
Tôi và hắn mặt đối mặt, mắt nhìn vào mắt nhau, trong giờ phút này, tôi chỉ thấy có hắn, và hắn chỉ thấy có tôi. Tương lai tương sáng, tràn đầy nắng ấm và hoa cỏ đang chờ đón chúng tôi. Tôi đã tìm lại được tình yêu và thiên đường cho riêng mình.
HẾT
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com