Ăn xong, nói chuyện với hắn một lúc, mắt tôi ríu lại, tôi muốn đi ngủ. Mấy viên thuốc mà hắn đưa cho tôi uống, có chứa thành phần của thuốc mê, nên chỉ sau ba mươi phút, tôi đã hoàn toàn ngủ say.
Hắn bế tôi lên phòng ngủ ở lầu hai. Tôi dựa đầu vào ngực hắn, hai tay tôi buông thõng, tôi hoàn toàn phó mặc an toàn của bản thân mình cho hắn. Tôi không biết tại sao, đã biết hắn đã có vợ chưa cưới, và sau bao nhiêu đau khổ và dày vò mà hắn gây ra cho mình, tôi vẫn còn yêu hắn và chấp nhận tình cảm của hắn. Phải chăng tôi đã yêu hắn đến phát điên, và hoàn toàn mù quáng mất rồi ?
Đặt tôi nằm trên giường, lót một cái gối bông dài màu trắng dưới đầu tôi, kéo chăn đắp ngang người tôi, hắn say mê ngắm nhìn tôi ngủ. Trên môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, mặt hắn không còn lạnh nữa mà đã trở nên sinh động, có khí sắc giống như một bức tranh có nhiều màu.
Tay hắn chạm nhẹ vào má và môi tôi. Dù đang ngủ say, tôi vẫn mơ màng cảm nhận được bàn tay hắn đang lướt nhẹ, trên đôi môi mềm và đỏ mọng của mình. Cảm giác này rất tuyệt, tôi đang tan chảy, đang bị thiêu đốt dưới sức nóng do bàn tay hắn mang lại cho tôi.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, giọng nói ngọt và sâu của hắn thì thầm vào tai tôi.
_Chúc em ngủ ngon ! Anh hy vọng sau khi em thức giấc, em sẽ quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra vào sáng nay. Anh thật lòng không muốn mất em, cũng không muốn em nghi ngờ tình yêu chân thành mà anh dành cho em.
Để không làm tôi bị giật mình, hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, đôi bàn chân trần của hắn đi nhón gót trên sàn gạch men.
Không gian giờ trở nên yên tĩnh và vắng lặng. Nơi đây chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi nằm nghiêng, trên môi tôi nở một nụ cười hạnh phúc và ấm áp. Nhờ có hắn, tôi không còn gặp ác mộng nữa, tôi đã có thể yên tâm ngủ ngon, và mơ thấy mình đang cưỡi trên những đám mây màu trắng.
Hơn ba giờ chiều, tôi loáng thoáng nghe có tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông này vừa lạ lại vừa quen thuộc với tôi.
Tôi nhận ra tiếng chuông đang vang lên một bài ca giáng sinh này là tiếng chuông điện thoại của Hoàng Anh.
Từ xa, tôi nghe có tiếng bước chân, hình như hắn đang tiến về căn phòng mà tôi đang ngủ. Chắc hắn nghe được tiếng chuông điện thoại nên hắn mới lên đây.
Tôi mặc dù đã tỉnh nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, tôi rất ngại và ngượng ngùng khi phải đối diện với hắn, nên chọn cách giả vờ là vẫn còn đang ngủ say, để khỏi phải trả lời câu hỏi của hắn.
_Cạch !
Cánh cửa được mở ra. Tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần tôi.
Bàn tay hắn cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn học được kê ở gần sát tường, đối diện với chiếc giường tôi đang nằm.
Tôi không biết ai đang gọi cho hắn, mà mặt hắn trầm xuống, môi hắn mím chặt, còn mắt hắn lạnh lẽo, gân xanh trên tay hắn nổi lên.
Hoàng Anh cẩn thận quan sát và nhìn ngắm tôi. Hắn đang muốn xác định là tôi đã tỉnh chưa, hay là vẫn còn đang ngủ say.
Tôi đã đóng kịch, ngay từ ban đầu, nên phải giả vờ đến cùng.
Hắn đi lại gần giường. Cúi xuống, tay hắn chạm nhẹ vào má tôi. Tiếng thở dài mệt mỏi và bất lực của hắn vang lên bên tai tôi, giọng hắn hơi khàn và run.
_Anh biết phải làm gì mới tốt cho cả hai chúng ta đây. Anh không muốn mất em, cũng không muốn em rời xa anh. Nhưng nếu anh còn cố chấp giữ em ở lại bên cạnh em, họ sẽ không tha cho em. Anh không thể vì mong muốn và ích kỉ của bản thân mình, anh hại em sống trong nguy hiểm và không được an toàn.
Sau khi buông ra những lời nói khó hiểu, và đau lòng ấy, mắt hắn nhìn tôi đầy si mê và tiếc nuối, tay hắn áp điện thoại vào tai.
_Có chuyện gì không ?
Thanh âm lảnh lót và ngọt ngào của một cô gái vang lên trong điên thoại.
_Chào anh ! Anh hiện giờ đang ở đâu ? Em muốn gặp anh bây giờ.
Hắn lạnh lùng trả lời.
_Nếu em muốn nói gì với anh, thì em nên nói luôn đi, anh không có thời gian rảnh để gặp em.
Cô ả nũng nịu trách móc Hoàng Anh.
_Anh đừng đối xử lạnh lùng và xa cách với em như thế. Chẳng phải chúng ta đã có đính ước với nhau rồi sao ?
Hắn cười lạnh, giọng hắn sắc bén.
_Cô đừng ảo tưởng nữa được không ? Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ yêu cô và cũng chưa bao giờ thừa nhận, cô là vợ chưa cưới của tôi. Nếu các người muốn đem tôi ra để làm một quân thí tốt trong trò chơi tranh dành gia tài, thì hãy quên đi.
Tuyết Lan mặc dù tức muốn điên lên, nhưng từ trước đến nay, cô ả luôn tỏ vẻ dịu dàng và hiền ngoan trước mặt hắn, nên vẫn cố giữ giọng nũng nịu của mình.
_Anh đừng nặng lời với em như thế. Em biết, anh không thoải mái gì khi bị bố mẹ hai bên thúc ép chuyện hôn nhân của hai chúng ta, ngay cả em cũng thế. Em không quan tâm đến tài sản, cũng không cần biết mục đích của cuộc hôn nhân này là gì. Em thực lòng yêu anh và muốn lấy anh, anh không hiểu dù chỉ là một chút thành ý của em dành cho anh sao ?
Mặc dù Tuyết Lan có giọng nói có thể ru hồn, và có thể đoạt đi lý trí của bất kì một chàng trai nào, nhưng đối với hắn, hắn chỉ nhăn mặt và khinh bỉ cười lạnh.
_Nếu tôi mất hết tất cả, tôi không còn vẻ bề ngoài đẹp trai và quyến rũ này nữa, cô vẫn sẽ yêu và muốn lấy tôi chứ ?
Đầu dây bên kia im lặng không đáp.
Hoàng Anh cười mỉa, giọng nói của hắn trở nên lãnh khốc và tàn nhẫn.
_Cô cũng giống như những cô gái khác chỉ yêu vẻ bề ngoài và túi tiền của tôi thôi. Cái gọi là tình yêu chân chính mà lúc nào cô cũng nhét vào lỗ tai của tôi, chỉ là giả dối mà thôi. Tôi chán chơi trò chơi tình ái với cô lắm rồi, chúng ta nên kết thúc ở đây đi.
Tuyết Lan không còn tiếp tục đóng kịch được nữa, thanh âm cô ả trở nên cao vút, cô ả dở giọng đe dọa và uy hiếp hắn.
_Anh muốn bỏ em để chạy theo con bé nhà quê kia chứ gì ? Anh có nghĩ đến hậu quả do hành động bồng bột nhất thời của anh gây ra không ? Anh tưởng bố anh là ai, ông có thể để yên cho anh đến với cô ấy sao ? Anh không nghĩ cho anh, thì cũng phải nghĩ cho cô ấy chứ ?
Tay hắn siết chặt, mắt hắn đỏ rực, mặt hắn lạnh như băng, một nụ cười giống như là tro tàn đang tản bay trong gió, xuất hiện trên môi hắn.
_Cô thật tử tế. Tôi thật không ngờ, cô cũng có lòng thương người như thế. Tôi không muốn cô dùng thủ đoạn hại cô ấy thêm một lần nào nữa. Lần này, tôi bỏ qua cho cô và đám bạn của cô, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau.
Nếu Tuyết Lan, có thể trông thấy khuôn mặt lạnh tựa băng đá, và nụ cười có thể đoạt mạng của mình lúc này, cô ả nhất định sẽ không còn dám già mồm nói tiếp nữa.
_Anh nói gì em không hiểu ? Em chưa từng bảo bọn họ đánh hay làm gì cô ấy cả. Em chỉ biết được sự thật khi em cùng anh đi xuống tiền sảnh khu B lúc đó.
Vì Tuyết Lam dám giả vờ không biết gì, và dám trắng trợn chối tội, mặc dù hắn đã cho điều tra hết tất cả và đã biết được sự thật, giọng hắn trở nên sắc nhọn giống như dao xuyên qua tim.
_Cô muốn tôi mang bằng chứng đến cho cô xem thì cô mới chịu cúi đầu thừa nhận sự thật chứ gì ? Nếu cô muốn thử thách khả năng của tôi, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy là cô đang trêu nhầm người.
Cách cười như không cười, và giọng nói không có một chút tình cảm của hắn, đã khiến Tuyết Lan rùng mình run sợ.
_Anh muốn giải quyết chuyện tình cảm của hai chúng ta như thế nào ?
Cuối cùng vì không thể chịu đựng được cuộc nói chuyện mang đậm mùi thuốc súng và dao găm này thêm nữa, cô ả phải chuyển chủ đề.
_Tôi nói rồi, tôi và cô không thể yêu nhau, cũng không thể lấy nhau.
Tuyết Lan cười nhạt, mặt cô ả đằng đằng sát khí.
_Quyền quyết định không phải do anh lựa chọn. Anh cũng không thể nói đi là đi, bỏ là bỏ được. Anh nên nhớ, gia đình anh đang nợ gia đình tôi rất nhiều tiền. Nếu anh không muốn bố anh phải đi tù, anh nên biết điều một chút.
Người hắn cứng đơ, mặt hắn đã hoàn toàn đóng băng, giọng hắn tắc nghẹn, môi hắn bị răng ghiến chặt. Hắn đang phẫn nộ, đang căm hận, và đang tự sỉ vả chính bản thân mình.
Hắn có tài, có tư chất hơn người. Nhưng hắn không thể lựa chọn xuất thân và cha mẹ cho chính mình. Bố hắn là một người ham tiền tài và hám danh vọng, ông ta đã gây ra nhiều nỗi đau và bất hạnh cho gia đình. Giờ đây, vì làm ăn thua lỗ và nợ quá nhiều tiền, nên ông ta đã đem thằng con trai thứ hai trong nhà ra để gán nợ.
Trong cuộc giao dịch mua bán này, hắn cũng chẳng khác gì một món hàng càng cao cấp, được tiểu thư của nhà họ Trần nhắm trúng.
Bố hắn coi chuyện này là một điềm may, vì ông có thể thoát khỏi tù tội và có thể kết thông gia với một tập đoàn nổi tiếng và giàu có. Còn hắn, coi đó là một điềm gở và bất hạnh.
Nếu hắn không có cá tính quá mạnh mẽ và tự chủ quá cao, hắn sẽ chấp nhận sự sắp xếp hôn nhân của hai gia đình. Nhưng đáng tiếc, hắn chẳng những có cá tính lạnh lùng và lãnh khốc, có lòng tự trọng cao ngút trời, hắn còn yêu tôi nữa.
Một chàng trai như hắn làm sao chấp nhận một cuộc sống giống như một quân cờ để cho người ta lợi dụng và tùy ý di chuyển.
Hắn là một ác quỷ, hắn có thể hủy diệt người khác, nhưng hắn không cho phép người khác động chạm và tổn thương lòng tự trọng của hắn. Nếu không, hắn sẽ lôi tất cả mọi người cùng xuống địa ngục với hắn.
Chương 48
Khi cánh cửa phòng được nhẹ nhàng khép lại, tôi mở mắt nhìn lên trần nhà.
Tôi mặc dù không đoán được hoàn cảnh hiện tại của hắn, nhưng qua những gì mà hắn đã nói và trao đổi với Tuyết Lan, tôi cũng đã nắm được vài phần.
Bằng trí óc và sự mẫn cảm của bản thân, tôi đoán bố mẹ hắn đang nợ một số tiền rất lớn, và hắn chính là một món hàng, cho bố mẹ hắn mang ra, để trao đổi và mua bán.
Nước mắt tôi không ngừng chảy. Tôi đã hiểu sai và trách lầm hắn. Hắn không hề phản bội, cũng không hề lừa dối tôi. Hắn làm thế cũng chỉ vì hoàn cảnh của hắn không giống như một người bình thường.
Tôi không biết phải làm gì để giúp hắn đây ? Tôi chỉ là con gái của hai nhà khoa học không có nhiều tiền, tôi lại không có tài năng gì đặc biệt. Chẳng lẽ vì điều này, chúng tôi phải chia tay nhau và không thể sống bên nhau nữa sao ?
Úp mặt xuống gối, tôi bật khóc nức nở, hai tay tôi siết chặt. Chưa có lúc nào tôi lại thấy mình vô dụng và bất lực như thế này. Nếu tôi có tài và có nhiều tiền, tôi có thể giúp đỡ và chia sẻ được một phần nào khó khăn mà hắn phải gánh chịu. Nhưng tôi lại chẳng có gì cả.
Trốn tránh mãi, cuối cùng cũng phải đối mặt. Hơn 5 giờ chiều, hắn lên phòng ngủ ở trên lầu hai, hắn muốn gọi tôi dậy để ăn cơm tối.
Thấy tôi đang ngồi ngẩn ngơ gần cửa sổ, mắt nhìn về phương trời xa, hắn hơi giật mình lo sợ.
Sau mấy giây, hắn cố giữ vững tinh thần. Nụ cười gượng gạo và không được tự nhiên, xuất hiện trên môi hắn.
Đi tới gần chỗ tôi ngồi, hắn dịu dàng lên tiếng.
_Em đã dậy rồi sao ? Đã đói chưa ?
Tôi lúc này mới hoàn hồn. Tôi quay lại ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của hắn, tôi muốn tỉ mỉ quan sát từng đường nét, từng góc cạnh trên khuôn mặt hắn.
Thấy tôi chỉ ngồi im và chăm chú nhìn mình, hắn lôi tôi đứng dậy, giọng hắn vui vẻ và ngọt ngào.
_Em sao thế ? Em đang nghĩ đến chuyện gì đúng không ?
Tôi lặng lẽ rơi lệ, tôi không thể kìm nén được nỗi đau trong lòng mình.
Hắn luống cuống dùng khăn tay lau nước mắt cho tôi, hắn gấp gáp và nôn nóng hỏi tôi.
_Em đang giận và trách anh không quan tâm và đối xử lạnh nhạt với em đúng không ? Anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng anh cử xử một cách tồi tệ như thế, nếu còn có lần sau, anh sẽ để cho em đánh anh.
Tôi đứng im nhìn Hoàng Anh, mắt tôi vẫn không rời khỏi khuôn mặt tuấn tú và đẹp trai của hắn.
_Anh..anh có chuyện gì cần nói với em không ?
Chiếc khăn tay của hắn dừng lại trên má tôi, mắt hắn nhìn thẳng vào mặt tôi. Khuôn mặt trở nên cứng ngắc, nụ cười trên môi hắn tắt.
_Em…em đã biết được chuyện gì đó, đúng không ?
Tôi vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu.
Cử chỉ trẻ con của tôi khiến môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nhạt thếch.
_Anh thật yếu kém và đáng khinh đúng không em, khi anh không thể bảo vệ được em, và có thể cho em một cuộc sống bình yên và đầy đủ ?
Tôi nắm chặt lấy tay hắn, mắt tôi đẫm lệ.
_Anh…anh đừng nói thế. Em tin là anh có thể làm được bất cứ chuyện gì. Chẳng phải trước đây, anh từng nói với em, là em phải tin tưởng vào anh là gì ? Tại sao, vào lúc này, anh lại chán nản và không tin vào chính bản thân mình ?
Hắn kinh ngạc nhìn tôi, mắt hắn mở to, nụ cười hạnh phúc và sung sướng xuất hiện trên môi hắn, giọng hắn trở nên kích động.
_Em nói thật chứ ? Có thật là em sẽ tin tưởng anh, ở bên cạnh anh dù cho có bất cứ chuyện gì ?
Tôi tự tin gật đầu. Tôi nói ra tình cảm chân thành từ trong sâu thẳm trái tim mình.
_Em từng nói là em yêu anh và vẫn luôn thích anh. Dù anh từng đối xử thô bạo và tàn nhẫn với em, nhưng em vẫn yêu và vẫn thích anh. Hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm, em đều nhớ và nghĩ về anh. Em muốn ở bên cạnh anh, chia sẻ với anh mọi khó khăn và gian khổ. Điều em muốn anh làm cho em ngay lúc này là, anh hãy kể cho em nghe tất cả mọi bí mật, mà anh đang cất dấu. Chỉ khi nào em hiểu được hoàn cảnh của anh, em mới có thể tìm cách giúp anh và tin tưởng anh hoàn toàn.
Hắn ôm chầm lấy tôi. Hắn phấn khích hôn lên tóc, lên trán, lên má, lên mũi và lên môi tôi. Hốc mắt hắn đỏ hoe, mũi hắn nghèn nghẹn, giọng nói của hắn trở nên ngọt ngào và sâu lắng.
_Anh vẫn luôn mong và luôn chờ giây phút này. Giờ thì anh có thể tin là anh đã có được em hoàn toàn. Trước kia anh luôn lo sợ là một ngày nào đó anh sẽ mất em và không có được em, nhưng giờ đây anh có thể yên tâm được rồi.
Nắm chặt lấy tay tôi, hắn dịu dàng vuốt tóc tôi.
_Chỉ cần em chịu ở bên cạnh anh cả đời, chịu yêu anh, thì dù có chuyện gì, anh cũng có thể vượt qua được.
Tặng cho tôi một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, hắn lôi tôi đi theo hắn.
_Có chuyện gì chúng ta sẽ nói với nhau sau. Bây giờ em cần phải ăn cơm tối, sau đó em còn phải uống thuốc nữa.
Tôi ngu ngơ đi theo hắn. Tôi đi sánh đôi với hắn trên hành lang, xuống bậc thang, sau đó vào nhà bếp.
Con chó Micky vừa thấy tôi xuất hiện, nó lại sủa ầm lên. Nó vẫy đuôi liên tục và nhảy chồm lên người tôi. Hình như nó trách tôi đã không giữ lời hứa là sẽ chơi với nó vào buổi chiều hôm nay.
Tôi bật cười khi thấy nó cứ chạy vòng quanh tôi và Hoàng Anh.
Hoàng Anh vừa lắc đầu thở dài, vừa phì cười bảo con chó.
_Mày có thể im lặng một chút được không ? Sao lúc nào thấy cô ấy, mày cũng kích động và làm ầm lên như nhìn thấy một khúc xương thế ?
Tôi trợn mắt nhìn Hoàng Anh. Tên chết tiệt này, sao hắn dám ví tôi là một khúc xương được dùng để cho con Micky gặm.
Tôi điên tiết dơ cao tay. Nhất định tôi phải tính cả nợ mới và nợ cũ với tên kia. Tôi chịu đựng tên kia đủ rồi.
Tôi và Hoàng Anh đuổi nhau khắp nhà. Con Micky vừa sủa vừa lăng xăng chạy theo chúng tôi. Tiếng cười đùa sang sảng và trong trẻo vang vọng khắp căn nhà.
Tôi đã dần gạt bỏ hết mọi đau khổ và khúc mắc ra khỏi đầu. Giờ tôi chỉ biết, tôi đang sống vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thích có một căn nhà giống như căn biệt thự của hắn, thích được cùng hắn làm mọi việc, và có thể nuôi một con chó đáng yêu và tinh nghịch giống như Micky. Liệu ước mơ của tôi có quá xa vời ?
Buổi tối, tôi và Hoàng Anh cùng học bài. Nói cùng học thì không đúng lắm. Hắn là thầy của tôi, còn tôi là học trò của hắn. Mu bàn tay tội nghiệp của tôi không biết đã bị hắn đánh bao nhiêu lần. Tôi cố nén giận và căm tức vào lòng, tôi biết mình không thể đánh thắng được hắn, hắn lại là thầy của tôi, nên tôi phải nhịn.
Hơn 11 giờ đêm, tôi buồn ngủ ríu mắt, mong ước của tôi lúc này là có thể nhanh chóng trèo lên giường và ngủ một giấc đến sáng mai.
Thấy tôi vừa học vừa ngủ gật, hắn gõ nhẹ lên đầu tôi, môi hắn nở một nụ cười trìu mến và yêu thương.
_Nếu em buồn ngủ, thì mau lên giường ngủ đi.
Tôi gãi đầu, che miệng ngáp thật dài, tôi lắc đầu đáp.
_Em vẫn còn nhiều môn vẫn còn chưa học xong, nên không thể đi ngủ được.
_Nghe lời anh lên giường ngủ đi, có gì chiều mai, khi nào đi học về, anh sẽ dạy em tiếp.
Tôi thấy Hoàng Anh nói có lí, nên ngoan ngoãn đứng lên. Tôi tiến dần về hướng cửa sổ.
Hoàng Anh liền lôi tôi lại, tôi ngã vào lòng hắn.
Hắn từ phía sau ôm lấy tôi, đôi tay thon dài và nam tính của hắn giống như một chiếc kìm sắt gông cùm vòng eo của tôi, chóp mũi hắn lướt qua những sợi tóc suôn mượt màu hạt dẻ của tôi, môi hắn di chuyển xuống gáy tôi, rồi tham lam gặm cắn.
Thân thể của tôi run lên.
“Hoàng Anh... Đừng, đừng như vậy…”
Hắn làm sao lại có thể ở chỗ này mà giở trò cực kỳ ám muội như thế ?
_Đừng làm gì ?
Thân thể anh tuấn của Hoàng Anh dán chặt vào lưng tôi, thân thể cao to tôn lên đường cong xinh đẹp của tôi, cánh tay hắn dần dần siết chặt, đôi môi hắn chôn thật sâu vào gáy tôi, lời nói trầm thấp của hắn càng trở nên mơ hồ không rõ…
Một cảm giác quen thuộc lại lần nữa lan ra toàn thân tôi, tôi sợ hãi giãy dụa, giọng nói trở nên hỗn loạn và hơi run rẩy.
_Buông…buông em ra….Em…em muốn về nhà để đi ngủ…!
Đôi mắt xanh biếc của hắn chiếu thẳng vào tôi, ánh mắt hắn rực sáng giống hệt một con chim ưng đang đi săn đêm.
_Em có thể ngủ lại ở đây. Dù sao chúng ta cũng đã từng sống chung.
Một câu nói, càng ngày càng lộ rõ khát vọng của hắn.
Người đàn ông này không ngờ lại sinh ra ảnh hưởng lớn đối với tôi như thế, nhìn bóng lưng khêu gợi và quyến rũ của hắn lúc ẩn lúc hiện, mái tóc màu vàng rực giống như ánh nắng mặt trời đang thiêu đốt tôi. Chiếc áo thun dài tay có cổ hình trái tim màu đen, làm nổi bật nước da trắng mịn như con gái của hắn. Vì thân hình của hắn cao lớn, nên bộ quần áo màu đen của hắn đã tôn hết lên vẻ đẹp và phẩm chất cao quý của hắn, cũng phần nào lộ rõ tính cách giống như là ác quỷ của hắn, nhưng chính điều này, lại khiến hắn trở nên hấp dẫn và có sức hút chết người.
Tôi cảm nhận được không khí ám muội và nguy hiểm ở quay đây. Khi nhìn thấy đôi mắt khát vọng và si mê của hắn, mặt tôi phút chốc đỏ bừng, hơi thở tôi trở nên nghẹn ứ, tôi kinh hoàng mở to mắt.
Hắn…hắn muốn gì mà lại nhìn tôi bằng ánh mắt của một con thú đi săn mồi như thế ? Trời ạ, nghìn vạn lần xin đừng, tôi cầu mong là tôi hiểu sai ý tứ và mong muốn của hắn, chỉ cần nghĩ đến những gì hắn gây ra cho tôi ở trong căn phòng này, đôi chân của tôi như muốn nhũn ra.
_Hoàng…Hoàng Anh…Mau…Mau buông em ra. Em thật sự rất buồn ngủ.
Tôi đành nhắc nhở hắn một câu, tôi mong hắn nhanh buông tay ra để cho tôi đi về. Không phải lúc nãy hắn đã yêu cầu tôi phải lên giường để đi ngủ sao ?
Hoàng Anh dường như không có nghe lời của tôi nói, một tay giữ lấy eo tôi, còn tay kia từ từ đi xuống, bàn tay ấy đi tới đâu đều khiến tôi kinh hãi đến đó.
_Em sẽ ở lại đây chứ ?
Ngón tay nóng rực mang theo sự tham lam và lưu luyến của hắn vuốt nhẹ lên má và lên cổ tôi. Hắn đang chà đạp lên ý chí của tôi từng chút từng chút một…
Cả người tôi run lên, bởi vì động tác của hắn, cũng bởi vì lời nói của hắn…
Sắc mặt tôi trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
_Em…em…
Tôi khó khăn nhắm mắt lại, buổi chiều kinh khủng ấy lại một lần nữa xuyên thấu thần kinh não của tôi, hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp gáp.
Vẻ ưu phiền trong đáy mắt tôi lọt vào trong mắt Hoàng Anh, hắn nhẹ nhàng nâng cằm của tôi lên, đầu ngón tay thon dài mang theo tất cả quyến luyến cùng yêu thương.
_Hồng Anh ! Em đang sợ sao ?
Tiếng nói ôn nhu lộ ra vẻ nam tính quyến rũ, ngay cả giọng nói có chút lưỡng lự chần chừ cũng nghe êm tai đến thế.
_Em…em…
Hàng mi dài của tôi khẽ run rẩy, cong lên xinh đẹp, lời định nói lại ra miệng, nhưng cuối cùng lại đành phải nuốt xuống.
Hoàng Anh than nhẹ một tiếng trên đỉnh đầu tôi, cúi thấp xuống, hơi thở lướt qua gương mặt vì sợ hãi nên hơi nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi của tôi.
_Nói cho anh biết, em đang sợ gì ?
Sự dịu dàng của Hoàng Anh, khiến nỗi sợ hãi trong lòng tôi đều nhanh chóng muốn tan đi, người đàn ông này vĩnh viễn mang theo vị cao nhã, cho dù ly biệt ba năm, vẫn đối với tôi một lòng cố chấp và bá đạo như thế.
_Không, không có gì…
Tôi rất khổ sở, hơi cười một chút, kỳ thực tôi biết mình sợ cái gì, nhìn thấy Hoàng Anh, chỉ trong nháy mắt, tôi sẽ nghĩ đến buổi chiều mấy hôm trước, cho nên sự xuất hiện của hắn đối với tôi vừa là hạnh phúc, cũng vừa là thống khổ.
_Em có thể cho chúng ta thêm một cơ hội nữa được không? Anh không thể không có em…
Bàn tay nam tính của Hoàng Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo của tôi, tham luyến không ngớt mà cúi người xuống, đôi môi dịu dàng của hắn nhẹ nhàng đặt lên trán tôi … lên chóp mũi cao xinh đẹp… cuối cùng là lên đôi môi đỏ mọng đang khẽ run của tôi…
Hắn dùng sự dịu dàng để an ủi, sự run rẩy cùng sợ hãi của tôi, ngay cả ánh mắt trước sau như một đều trầm lắng điềm đạm của hắn, cũng đều bắn ra tia lửa điện nóng rực và khát vọng…
Tôi nhắm hai mắt lại, giờ khắc này, tôi không cách nào cự tuyệt, bởi vì… hắn là người đàn ông mà tôi yêu.
Đôi môi mềm mại của hắn tiến vào môi tôi, hai tay của tôi từ chống cự chuyển thành quấn lấy, khiến cho lưỡi của hắn giữ lấy càng thêm sâu hơn. Hơi thở nam tính quyến rũ của hắn, ngày càng thâm nhập vào khoang miệng tôi.
Đầu tôi bị bàn tay hắn giữ trụ, đôi môi mỏng dịu dàng không hề che giấu tình cảm say đắm mà hắn dành cho tôi, chiếc lưỡi linh hoạt của hắn quấn lấy lưỡi tôi, rồi cùng dây dưa một chỗ, khi thì nhẹ khi thì mạnh, răng hắn cắn vào đôi môi mềm của tôi.
_Hồng Anh… Anh yêu em, em vĩnh viễn đều là của anh, chỉ thuộc về anh…
Chóp mũi của Hoàng Anh lướt qua những sợi tóc của tôi, ở bên tai tôi, hắn khẽ thì thầm thâm tình, nói ra đạo lý hiển nhiên bất di bất dịch đó.
Tôi nhắm hai mắt lại, tôi cảm nhận được tình cảm chân thành mà hắn dành cho tôi. Tôi đứng dựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp đập trong trái tim hắn.
Đáy mắt hắn chứa chan tình cảm nồng nàn, hắn lại cúi người xuống hôn và ôm tôi.
Chương 49
Đúng năm giờ sáng hôm sau, tôi thức dậy. Điều đầu tiên mà tôi làm trước khi rời khỏi giường, là tôi phải tìm cách trả thù tên kia. Đồ biến thái ! Đồ xấu xa ! Sao hắn có thể đối xử với tôi như thế, tôi có phải là vợ của hắn đâu, mà hắn hết cưỡng ép tôi lại dùng mỹ nam kế để dụ dỗ tôi. Không được ! Nhất định tôi phải tìm cách để cho trường hợp này không xảy ra thêm một lần nữa. Nếu không, tôi sẽ phát điên lên mất.
Rón rén rời khỏi giường ngủ, tôi không dám nhìn hắn một lần nào. Tôi sợ nếu tôi còn chần chừ, hắn mà tỉnh dậy vào lúc này, tôi biết phải ăn nói và đối diện với hắn thế nào.
Chạy nhanh vào phòng tắm, tôi nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi đánh răng rửa mặt.
Đã giải xong công việc vệ sinh cá nhân, bây giờ tôi mới tính đến chuyện xử hắn. Tôi biết bản thân mình không phải là đối thủ của hắn, nên tôi phải đi tìm đồng minh.
Mở cửa phòng ngủ, đi xuống phòng khách, tôi tiến về phía chiếc nôi màu xám to mà hắn mua cho con chó Micky, dùng để nằm.
Thấy tôi, Micky nhảy chồm lên, miệng nó sủa vang, đuôi không ngừng vẫy.
Tôi đưa ngón trỏ lên miệng, tôi “suỵt” một tiếng, tôi nhỏ giọng bảo con Micky.
_Em có thể đừng sủa được không ? Chị có việc cần nhờ em làm.
Con chó dường như hiểu ý của tôi, nó không còn sủa nữa, mà chỉ không ngừng vẫy đuôi, và nhanh chóng đi theo tôi lên lầu.
Hé cánh cửa phòng ngủ, tôi cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu con Micky.
_Em có thể giúp chị tấn công tên đàn ông đáng ghét đang ngủ ở trên giường kia được không ? Em nhớ là phải sủa thật to, liếm khắp mặt hắn, và làm ồn không cho hắn ngủ. Nếu em làm được như thế, chị sẽ cùng em đi chạy bộ vào buổi sáng.
Con chó bị tôi dụ, nên nó hồ hởi tiếp thu nhiệm vụ “trọng đại” mà tôi giao cho nó. Nó nhảy phốc lên giường, miệng sủa vang, đuôi quẫy liên tục, bốn chân nó giẵm lên lưng hắn, lưỡi nó liếp khắp mặt, tai và đầu hắn.
Đứng nhòm ở ngoài cửa, tôi không nhịn được cười. Tôi cười sung sướng, cười hả dạ vì đã chơi được tên kia một vố.
Vì con cho quá nghịch ngợm và phá ngang mộng đẹp, nên Hoàng Anh không thể ngủ tiếp được nữa, hắn tức giận trừng mặt nhìn con chó, miệng mắng to.
_Micky ! Ai cho phép mày mới sáng sớm vào đây, để phá ngang giấc ngủ của tao hả ? Mày có muốn tao đánh và phạt mày không ?
Tôi “hừ” một tiếng. Tên độc ác kia, ngay cả động vật, hắn cũng dọa đánh được.
Hắn càng mắng, con chó càng tấn công hắn mạnh mẽ và liếm tới tấp vào mặt hắn. Hắn không còn chịu đựng hơn được nữa, nên phải ngồi bật dậy. Vò đầu, hắn đẩy mông con chó xuống giường, miệng hắn làu bàu.
_Mày là đồ đáng ghét ! Từ lần sau, tao nhất định sẽ xích mày lại, để xem mày còn dám phá ngang giấc ngủ của tao nữa không ?
Nghe tiếng huýt sáo của tôi, con chó chạy biến ra khỏi phòng.
Tên kia tặng cho tôi một ánh mắt hờn giận và cảnh cáo. Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn tên kia. Hừ ! Chuyện tối hôm qua, tôi vẫn còn chưa tính với tên kia, sao tên kia dám dùng ánh mắt của một cô vợ nhỏ không được cưng chiều để nhìn tôi ? Chẳng lẽ, hắn đã đổi tính rồi sao ?
Không muốn đứng ở đây để chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ nữa, tôi và con chó cùng nhau đi dạo bộ quanh trên con đường, nằm gần khu phố mà tôi đang ở.
Cơ thể tôi vẫn còn mệt mỏi, lại bị tên kia hành nên không thể chạy bộ giống như mọi hôm. Tôi đã chọn đi bộ cho giãn gân cốt.
Lúc tôi và con chó trở về nhà, hắn đã nấu xong bữa cơm sáng.
Tôi mở to mắt nhìn mấy món ăn thơm ngon, vẫn còn bốc khói ở trên bàn. Tôi thật sự không dám tin là một người đàn ông cao ngạo và lạnh lùng như hắn, cũng biết nấu ăn, mà lại nấu ăn rất ngon.
Tôi cười toe toét, hai tay tôi xoa vào nhau. Nếu mai sau tôi và hắn lấy nhau, tôi sẽ giao toàn bộ công việc bếp núc cho hắn, lúc đó tôi sẽ có thời gian để làm những gì mà tôi thích.
Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, môi hắn nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, mắt hắn rực sáng nhìn tôi.
_Em muốn mai sau anh hàng ngày nấu cơm cho em ăn cũng được, nhưng em phải hứa với anh một việc.
Giọng nói hắn ngọt ngào và sâu lắng, hắn muốn ru hồn và muốn đoạt đi suy nghĩ của tôi.
Tôi vì còn chìm đắm vào viễn tưởng tươi sáng của mai sau, nên không hay hơi thở nóng rực của hắn đang phả vào mặt mình, còn cơ thể thon dài và cao lớn của hắn đang áp sát vào người mình.
_Anh muốn em phải làm gì ?
Cắn nhẹ vào vành tai tôi, lưỡi hắn liếm vào sau gáy tôi, hắn cười khẽ, thanh âm dụ hoặc.
_Chỉ cần khi ở trên giường em nghe lời anh là được.
Chân tay tôi run rẩy, người tôi tê dại, mặt tôi nóng bừng, nhiệt độ trong cơ thể tôi tăng vọt. Dưới bàn tay tham luyến, mang theo hơi nóng của hắn đã dần khơi gợi lên khát khao nữ tính mà tôi, đã cố chôn vùi bao nhiêu lâu nay.
Tôi hốt hoảng vội đẩy hắn ra, rồi đứng cách hắn xa một chút. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của tối hôm qua, tôi hận không thể đào ngay một cái lỗ để chôn xuống đất. Trời ơi ! Tôi muốn khóc thét ! Hắn không chỉ có tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn, hắn còn là một tên biến thái. Có chết, tôi cũng nhất quyết không lên giường với hắn thêm một lần nữa. Hu hu hu ! Tôi rất sợ hắn. Tôi có cảm giác hắn sắp ăn hết tất cả xương cốt và da thịt của tôi.
Nhìn nụ cười quyến rũ, tươi rói và tà mị của hắn, tôi căm giận không thể xông lên đánh cho hắn một trận.
Kéo ghế, hắn ấn tôi ngồi xuống. Hắn cẩn thận lấy cho tôi một cái bát, một cái thìa, một đôi đũa. Gắp thức ăn cho tôi, hắn giục.
_Em ăn đi ! Thức ăn sắp nguội hết cả rồi.
Được hắn quan tâm và chăm sóc, tôi rất cảm động. Mắt tôi đỏ hoe, tôi sụt sịt muốn khóc.
Sự ôn nhu, cử chỉ dịu dàng và nhẹ nhàng của hắn đã cuốn phăng đi hết tất cả mọi phòng bị và phản kháng trong tôi. Giờ tôi chỉ là một cô người yêu nhỏ bé không hiểu chuyện, được hắn bao bọc và che chở.
Một hạt cơm dính trên mép tôi, tôi dùng chiếc lưỡi nhỏ màu hồng nhạt của mình để liếm mép.
Hắn ngây người nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc của hắn nóng sáng và long lanh giống hệt những viên kim cương đang được đặt dưới ánh nắng mặt trời.
Chồm người lên, hai ngón tay nam tính và thon dài mang theo quyến luyến và đam mê của hắn nâng cằm tôi lên. Cúi người xuống, đôi môi mỏng quyến rũ còn nồng đượm hương rượu của hắn áp lên môi tôi.
Tôi sửng sốt mở to mắt nhìn hắn, mặt tôi ngây dại. Tôi bị hành động không đoán trước được của hắn, làm cho bần thần cả người.
Hắn có được bình thường không khi đang ăn cơm, hắn lại chồm lên để hôn tôi như thế ?
Hơi thở nam tính, mang theo lửa và dung nham nóng chảy của hắn thì thầm vào tai tôi.
_Yêu tinh ! Em định quyến rũ anh đúng không ?
Trái tim tôi lỡ mất hai nhịp đập, cổ và mặt tôi đỏ rực như bị hơ dưới ánh lửa. Hắn nói tôi yêu tinh, còn hắn là ác ma. Xem ra hai chúng tôi rất hợp nhau.
Điều tôi không ngờ được là sáng hôm nay, Khánh Phương đi xe máy đến tận nhà tôi để đón tôi đi học.
Trong khi tôi và Hoàng Anh, vừa đi vừa cười đùa với nhau, xe của Khánh Phương đã dừng ở trước cổng nhà tôi.
Gặp anh trong hoàn cảnh này, tôi thấy thật khó xử và mệt mỏi. Sáng hôm qua, nếu không có anh, có thể tôi đã chết rồi. Vì cái ơn cứu mạng, nên tôi biết ơn anh, không muốn anh buồn lòng và thất vọng vì tôi. Cũng may, tôi không có làm việc gì và nói câu gì quá phận với anh, nếu không hôm nay tôi không còn mặt mũi để nhìn mặt anh nữa.
Việc Khánh Phương xuất hiện ở đây đã chọc giận và động chạm đến lòng ghen tuông mạnh mẽ của Hoàng Anh. Từ trước đến nay, hắn luôn là người có tính sở hữu cao, làm sao hắn chấp nhận việc tôi có quan hệ thân mật với một chàng trai khác trước mặt hắn.
Tôi không thể hiểu hết được mục đích của hành động vô tình và lạnh lùng của hắn vào sáng ngày hôm qua, nhưng sau khi đã nói rõ cho tôi hiểu hoàn cảnh của mình, hắn không còn do dự trong việc có muốn tôi làm bạn gái, và muốn giữ tôi ở bên cạnh hắn cả đời nữa không ?
Hắn đã xác định được con đường mà hắn phải đi. Hắn đã nói yêu tôi và mãi mãi yêu tôi, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi tin tưởng hắn, và nguyện cả đời này đều đi theo hắn.
Tay tôi bị hắn bóp chặt, mặt hắn u ám tựa như mây đen trên trời đang đè thấp xuống, khiến cho người khác không thể thở nổi.
Khánh Phương kinh ngạc nhìn tôi và Hoàng Anh tay trong tay, vừa đi vừa nói chuyện tươi cười với nhau. Có lẽ anh luôn cho rằng, chúng tôi hiện giờ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.
_Cậu đến đây làm gì ?
Hoàng Anh lạnh lùng hỏi, giọng hắn nặng nề như đeo đá.
Khánh Phương nhìn chăm chú vào bàn tay hắn đang nắm lấy tay tôi.
Sau mấy giây mất bình tĩnh và không thể ngăn được sự thất vọng và tiếc nuối trong lòng mình, anh nở một nụ cười nhàn nhạt.
_Mình định đến đây, để đón Hồng Anh đến trường.
Câu trả lời thẳng thắn và thật thà của anh, đã khơi gợi lên tính cách lãnh khốc và ghen tuông của Hoàng Anh.
_Cô ấy không cần cậu phải đưa đón. Công việc này đã có một người bạn trai là tôi đây làm rồi.
Hắn tuyên bố tôi thuộc quyền sở hữu của hắn cho Khánh Phương nghe, đồng thời hắn muốn cắt đứt ảo tưởng của anh.
Khánh Phương nhếch mép, giọng anh bình thản và không mang mùi vị gì.
_Ngày hôm qua tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi. Nếu cậu chịu từ hôn với Tuyết Lan và chọn Hồng Anh làm bạn gái, tôi sẽ rút lui trong im lặng và không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng hình như cậu vẫn chọn Tuyết Lan làm vợ chưa cưới, cậu nghĩ có nên buông tha cho Hồng Anh đi không ?
Đôi mắt xanh biếc của hắn trở nên trống rỗng, hai quả cầu lửa đang đốt cháy trong mắt hắn, giọng hắn phẫn nộ và sắc lạnh.
_Cậu đừng thách thức sức chịu đựng của tôi. Hồng Anh là bạn gái của tôi, và mãi mãi là như thế. Tối hôm qua, tôi đã nói rõ ràng với cô ấy rồi, người mà tôi chọn là cô ấy, không phải là Tuyết Lan. Giờ thì cậu đã nghe rõ rồi chứ ?
Khuôn mặt Khánh Phương hới tái đi, đôi mắt màu da cam của anh trở nên nhạt màu giống hệt nụ cười như có như không trên môi anh.
Nhìn thật sâu vào mắt tôi, anh lên tiếng hỏi tôi.
_Những gì mà Hoàng Anh nói là thật chứ ? Có đúng là em vẫn chấp nhận làm bạn gái của cậu ta, mặc dù em đã biết cậu ta có vợ chưa cưới không ?
Tôi thấy có lỗi với anh. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của anh. Tôi rất muốn nhìn thấy anh cười và nói chuyện vui vẻ với tôi như xưa.
Cử chỉ lưỡng lự không dám nói thẳng của tôi, đã khiến khuôn mặt Hoàng Anh tối sầm, giọng nói của hắn trở nên lạnh cực điểm.
_Sao em không trả lời Khánh Phương đi ? Em không tin anh, hay là em vẫn còn muốn lựa chọn người nào mới là bạn trai chân chính của em ?
Giọng nói không có một chút tình cảm của hắn, chẳng khác gì những mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim và cơ thể tôi. Mắt tôi đỏ hoe, tôi lại muốn khóc, muốn rơi lệ. Tại sao hắn cứ phải dồn tôi vào đường cùng, thì hắn mới vui lòng ?
Hắn có hiểu là tôi đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội như thế nào không ? Nếu Khánh Phương là một chàng trai xa lạ và không có ơn với tôi, tôi sẽ nói ngay mà không cần phải suy nghĩ hay chần chừ đến một giây.
Bàn tay tôi gần như bị bàn tay mạnh mẽ và nam tính của hắn bóp nát, đôi mắt giận dữ và phẫn nộ của hắn đang chiếu thẳng vào khuôn mặt và cơ thể tôi, hắn đang muốn dằn vặt và hành hạ tôi, bằng ánh mắt lạnh lẽo không có hơi ấm của mình.
Khánh Phương dựng chân trống xe, anh bước lại gần chỗ tôi và Hoàng Anh đang đứng. Chìa tay ra, anh chân thành và dịu dàng bảo tôi.
_Đi theo anh, anh sẽ đưa em đến trường. Anh đoán nhất định, Hoàng Anh đang bắt ép em đúng không ? Em đừng sợ, cũng đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện hãy để một mình anh lo. Có anh, em sẽ không còn phải lo bị cậu ta bắt nạt và đe dọa nữa đâu.
Tôi mở to mắt nhìn anh, mồm tôi há hốc, tai tôi ù đi.
Dù những gì mà anh nói không đúng hoàn toàn, nhưng anh đã đoán đúng được già nửa. Tôi đánh giá cao khả năng quan sát và suy đoán của anh. Xem ra từ lâu, anh đã sớm biết mối quan hệ giữa tôi và hắn, không được bình thường.
Cơn giận trong hắn giống nước lũ đang muốn cuốn phăng đi hết tất cả mọi thứ trên thế gian, hắn đang muốn nhấn chìm chết tôi và Khánh Phương.
Cảm nhận được bàn tay run rẩy của hắn, cảm nhận được ánh mắt sắc bén, và âm u của hắn, mặt tôi phút chốc tái nhợt, cơ thể tôi căng cứng, hô hấp trong tôi đóng băng. Tôi biết, nếu tôi không lên tiếng nói gì, hay không giải thích rõ hiểu lầm này cho Khánh Phương hiểu, hắn và anh có nguy cơ sẽ đánh nhau tại đây.
Tôi ôm lấy bàn tay đượm mồ hôi và nổi lên gân xanh của hắn, tặng cho hắn môt nụ cười trấn an, và dùng ánh mắt dịu dàng van xin hắn, tôi cất giọng mềm mỏng và nhẹ nhàng, để vuốt ve và xoa dịu cơn giận của hắn, đồng thời cũng muốn dập tắt đi mùi thuốc súng và gươm đao ở quanh đây.
_Anh đừng hiểu lầm, anh ấy không hề ép em, mà là do em tự nguyện. Anh ấy là mối tình đầu của em, cũng là mối tình duy nhất em muốn nâng niu và trân trọng suốt cả cuộc đời này. Có thể do hoàn cảnh, bọn em sẽ phải trải qua nhiều sóng gió và khó khăn mới đến được với nhau. Nhưng em tin là em và anh ấy có thể làm được.
Nhìn Khánh Phương bằng ánh mắt xin lỗi và biết ơn, tôi dịu dàng nói tiếp.
_Em cảm ơn anh đã có công đến tận đây để đón em đi học, nhưng em không thể. Em sẽ đi xe của Hoàng Anh.
Bàn tay hắn, từ từ thả lỏng, cơ thể căng cứng của hắn cũng mềm dần, mắt hắn không còn âm u và chứa toàn gai nhọn nữa, khuôn mặt lạnh băng và nhợt nhạt như xác chết của hắn đã ấm dần lên. Nụ cười kiêu ngạo và hài lòng của hắn mở rộng trên hai cánh môi xinh đẹp như hoa nở.
Tôi ngây người nhìn hắn, mắt tôi si dại, trái tim tôi loạn nhịp. Giờ tôi mới hiểu rõ được cảm giác và suy nghĩ của bản thân dành cho Khánh Phương và Hoàng Anh khác nhau nhiều như thế nào.
Khánh Phương giống như một người bạn tốt của tôi, còn Hoàng Anh mới là người có thể đốt cháy hết tất cả giác quan, suy nghĩ và cảm giác của tôi. Người ta thường nói một mối tình có bền lâu hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ cảm giác mà hai người dành cho nhau. Hắn là ngọn lửa luôn thiêu đốt tôi, tôi làm sao có thể quên được hắn, rời mắt khỏi hắn và không yêu hắn.
Tôi và hắn nhìn vào mắt nhau, như thể trên thế giới này, ngoại trừ hai chúng tôi còn sống và còn tồn tại, thì không còn một ai khác nữa.
Tôi đã bị hắn hút hồn, bị hắn thu hút hết tất cả mọi giác quan của mình, nên không biết Khánh Phương đã bỏ đi từ lúc nào.
Trong khi tôi còn bàng hoàng chưa tỉnh giấc mơ ngọt ngào và hạnh phúc của mình, Hoàng Anh mãnh liệt ôm tôi vào lòng và hôn tôi.
Đôi môi nóng ấm và quyến rũ của hắn, chiếm giữ lấy đôi môi mỏng mềm mại có màu hồng nhạt của tôi.
Hắn không biết thoả mãn một mực nhấm nháp tư vị của tôi, bức đầu lưỡi mềm mại đến tê dại, lấy lực đạo ma quái liếm láp, dây dưa, bàn tay hắn nâng gáy tôi cao hơn, nụ hôn kéo dài và khắc sâu…
Vị ngọt từ đôi môi đã hoàn toàn làm tôi và hắn, tan chảy và si mê. Tôi và hắn hoàn toàn bị cuốn hút vào nụ hôn.
Thời gian dần trôi, vũ trụ xoay vần, tôi và hắn đứng hôn nhau đến quên trời quên đất, quên luôn cả hiện tại. Trí óc, trái tim, và cơ thể tôi tràn ngập mùi vị và hình ảnh của hắn. Mỗi một giây, mỗi một phút, mỗi một giờ tôi lại yêu hắn thêm một chút.
Chương 50
Đến trường, tôi cảm nhận được không khí căng thẳng và đượm mùi thuốc súng ở quanh đây. Hình như hôm nay, bọn con gái đang tính kế hại tôi, nên bọn họ mới nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn như thế.
Tôi đoán, sau khi nói chuyện với Hoàng Anh vào buổi chiều hôm qua, Tuyết Lan đã nổi giận lôi đình, cô ả ngay lập tức huy động bọn con gái trong lớp chống lại tôi.
Tôi hiểu, một cô tiểu thư nhiều tiền của và danh giá của nhà họ Trần, lại xinh đẹp, biết cách lấy lòng người như cô ả, làm sao không thể tìm được cách để lợi dụng người khác làm nô tài cho mình.
Giờ đây, tôi trở thành kẻ thù của toàn con gái trong trường. Xem ra những ngày còn học tập ở đây, tôi sẽ không thể sống được yên.
Trên khóe môi tôi nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi đã chán làm một con rùa rụt đầu lắm rồi. Nếu họ còn tiếp tục dở trò với tôi, tôi sẽ dạy cho họ một bài học. Tôi không phải là một cô gái chỉ biết khóc, và luôn tìm cách trốn tránh hiện thực của chính mình. Nếu không một lần đứng lên dành lấy lẽ phải, suốt đời này tôi sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ, và bị họ đè đầu cưỡi cổ.
Hoàng Anh nắm lấy tay tôi, cả hai sánh đôi cùng nhau đi trên sân trường. Bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay thon dài và nam tính của hắn. Sau khi mọi hiểu lầm và khúc mắc được làm sáng tỏ, tôi thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm. Từ nay về sau, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không bị lạc vào sương mù nữa, mà đã có thể mở to mắt để nhìn nhận tất cả mọi sự việc một cách thấu tình đạt lý.
Tôi đã xác định được tình cảm của bản thân, cũng biết Hoàng Anh yêu tôi nhiều như thế nào. Cả hai chúng tôi đều yêu nhau, đều hướng về nhau. Dù mai sau, có thể vì hoàn cảnh chúng tôi không thể ở bên nhau, nhưng mối tình này sẽ khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên hắn, sẽ không ngừng yêu hắn và không thể quên được hắn.
Hắn là ngọn lửa thiêu đốt tôi, là mạch nguồn cảm xúc của tôi. Một chàng trai có thể điều khiển và kiểm soát được mọi suy nghĩ và giác quan của tôi, đâu có thể là một chàng trai tầm thường được.
Đến tiền sảnh của khu B, Hoàng Anh và tôi dừng lại.
Vuốt nhẹ lên má tôi, Hoàng Anh mỉm cười bảo tôi.
_Em học cho tốt. Chiều hôm nay, anh sẽ đưa em đi chơi.
Tôi vui mừng hỏi ngay.
_Anh nói thật chứ ? Có đúng là chiều hôm nay, anh sẽ dẫn em đi chơi không ?
Hắn nháy mắt với tôi, giọng hắn ngọt lịm.
_Em không nhớ là cuối tuần này, chúng ta phải nộp tranh cho câu lạc bộ “Vẽ tranh” sao ?
Tôi vuốt nhẹ lên sống mũi, mắt tôi chớp chớp, tôi le lưỡi, đầu tôi hơi rụt lại.
_Em nhớ rồi. Tất cả cũng là tại anh hại em ốm yếu mệt mỏi, nên đến giờ, em vẫn chưa thể vẽ được một chút gì.
Hắn đứng sát vào người tôi, đôi môi quyến rũ của hắn cong lên thành một nụ cười dụ hoặc.
_Em muốn nói anh hành em ốm yếu là ở trên giường hay là do anh nuông chiều em quá, nên em mới mệt ?
_Anh có im đi không hả ? Anh có biết, đây là đâu không ? Anh mà còn dám ăn nói lung tung thêm một lần nữa, thì làm ơn tránh em xa một chút.
Hắn cười tươi như hoa nở, đôi mắt xanh biếc của hắn lóe sáng.
_Anh đang nói chuyện tử tế, đứng đắn. Sao em lại bảo, anh đang nói lung tung ?
Tôi không dám đứng ở đây để cãi nhau lôi thôi với hắn nữa. Tôi quay người, sau đó đi thật nhanh lên lầu.
Bọn con gái đứng ở xung quanh đấy, mặc dù muốn tìm tôi để tính xổ và trút giận, nhưng vì có mặt hắn ở đây, nên bọn họ không dám làm gì.
Chờ tôi đi khuất, hắn mới tiến về khu A nơi mà hắn đang học.
Đứng ở trên lầu hai của khu B, tôi ngắm nhìn hắn từ xa. Trên môi từ từ giãn nở một nụ cười. Tôi hiện giờ là một cô gái đang yêu, đang chìm đắm vào trong mật ngọt của mối tình đầu.
Bọn con gái không thể tìm cách gây sự ở dưới tiền sảnh, họ đi lên hẳn lầu hai để tìm tôi.
Tôi mệt mỏi và chán nản nhìn họ. Tôi không hiểu tại sao họ lại có nhiều thời gian rảnh dỗi như thế ? Chuyện khúc mắc giữ ba chúng tôi thì có liên quan gì đến họ, mà họ cứ nhất quyết phải nhảy vào để phân chia phe phái ?
Tôi không kiên nhẫn lên tiếng, khi bị bọn con gái bao vây lấy tôi vào giữa.
_Các cô muốn gì ? Muốn tìm tôi để đánh nhau đúng không ?
Cô ả có mái tóc hoa sen luôn là người đầu tiên mở miệng mắng tôi.
_Con kia ! Mày vẫn cố tình tiếp cận với Hoàng Anh là thế nào ? Có phải mày muốn bọn tao phải đánh mày một trận nữa thì mày mới biết điều mà rút lui đúng không ?
Bọn con gái đứng xung quanh, tặng cho một ánh mắt có thể xuyên thủng hơn 10,000 lỗ trên cơ thể tôi.
Tôi giả vờ rùng mình ớn lạnh, hai tay tôi xoa lên hai cánh tay giống như tôi đang nổi da gà.
_Cô nói thật đi, có phải cô cũng thích và yêu Hoàng Anh đúng không ?
Cô ả có mái tóc hoa sen giật mình nhìn tôi, mắt cô ả lúng túng, cử chỉ không được tự nhiên.
Bọn con gái cũng để ý đến thái độ khác thường của cô ả.
Để chữa thẹn vì hành vi không đáng có của mình, thanh âm cao vút của cô ả vang lên.
_Con kia ! Mày đừng ăn nói lung tung ! Ai bảo mày là tao có tình cảm với Hoàng Anh ?
Tôi cười khẩy, giọng tôi trầm xuống.
_Cô đừng cao giọng với tôi. Việc cô có thích và có yêu anh ấy không, thì trong lòng cô hiểu rõ nhất. Đừng cố tìm cách gây sự với tôi nữa. Kiểu ăn không được, rồi đi phá người khác là không hay đâu.
Hai cô ả ăn mặc giống dân Hippy nối tiếp cuộc chiến.
_Cứ cho là bọn tao thích và có tình cảm vời Hoàng Anh thì thế nào ? Mày có thể cấm bọn tao không được để ý đến anh ấy sao ? Mày tưởng mày là ai ?
Tôi “hừ” lạnh, giọng tôi sắc bén.
_Tôi không cấm các người, cũng không dùng những cách xấu xa và bỉ ổi như các người. Nếu các người có giỏi, thì hãy tìm anh ấy mà tỏ tình. Nếu anh ấy chọn các người, tôi cũng không thể ép anh ấy không được tiếp nhận các người.
Tôi ung dung đút hai tay vào túi quần, mắt tôi lạnh lẽo nhìn khắp một lượt.
_Dù bằng chứng hôm qua đã bị Hoàng Anh xóa, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể tìm được cách khác để vạch trần tội lỗi của các người. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi các người không làm gì cả. Còn nếu không, các người hãy đợi đấy, tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá gấp đôi.
Tôi nhìn trừng trừng vào mặt ba cô gái đang đứng trước mặt tôi. Tôi muốn bảo họ rằng: “Nếu không tránh đường, thì đừng trách tôi độc ác !”
Đôi mắt chứa toàn sát khí của tôi, đã khiến họ phải thụ động đứng nhích dần sang hai bên.
Tôi đi lướt qua họ giống như đang đi dạo trên đường. Tôi không để họ vào mắt. Mặc dù biết mọi chuyện không kết thúc một cách đơn giản ở đây, nhưng sống mà lúc nào cũng lo sợ vu vơ và sợ hết mọi thứ không phải là cách mà tôi lựa chọn. Tôi muốn mình đối mặt với tất cả.
Bước vào lớp, tôi tiến đến chiếc bàn gần cuối lớp mà tôi hay ngồi.
Mỗi lần thấy tôi xuất hiện, bọn bạn trong lớp đều tò mò và hiếu kì nhìn tôi. Dù tôi không chơi thân với ai cả, cũng ít khi nói chuyện với người khác, nhưng chí ít, họ cũng học với tôi hơn một tuần, nên cũng được coi là có quen biết.
Tôi đút túi xách vào ngăn bàn, tôi bước đến chiếc bàn mà cậu bạn đeo kính cận đang ngồi. Tôi muốn mượn tạm chiếc máy tính Acer của cậu ta để chơi cờ tướng trực tuyến với chú tôi.
Sau khi tôi lịch sự hỏi mượn, câu ta lúng túng đồng ý cho tôi mượn.
Tôi không khách sáo ngồi xuống bên cạnh cậu ta, rồi bắt đầu chơi.
Trong lớp những bạn nào biết chơi cờ, họ đứng xung quanh để góp ý cho tôi, còn bạn nào không biết, họ chỉ đứng xem vì hiếu kì.
Bọn họ luôn tranh cãi nhau mỗi lúc tôi chọn một nước cờ không hợp với mong muốn của họ. Tôi vừa chơi cờ, vừa buồn cười, lại vừa lắc đầu ngán ngẩm. Đánh cờ, đòi hỏi phải tập trung yên tĩnh để suy nghĩ. Ồn ào như họ thì làm sao đi được những nước cờ hay.
Cuối cùng, chúng tôi kết thúc đấu khẩu và ồn ào, khi thầy giáo dạy toán vào lớp. Đây là lần thứ hai, thầy giáo bắt gặp hình ảnh cả lớp tôi tụ tập một chỗ và cao giọng đấu khẩu với nhau.
Trả lại máy tính Acer cho cậu ta, tôi trở về chỗ ngồi của mình.
Trong giờ học, tôi tập trung vào nghe giảng và chép bài. Nhờ Hoàng Anh dạy thêm ở nhà, nên tôi đã có thể hiểu bài và ham học hơn trước.
Ngày trước, tôi không quan tâm là mình có thể thi đỗ vào một trường đại học nào đó không, nhưng kể từ lúc yêu hắn, thấy hắn hơn hẳn mình, tôi không muốn thua kém hắn, tôi muốn thi đậu đậu đại học, nhất định tôi phải khiến mình xứng với hắn.
Giờ ra chơi, trong khi tôi còn đang đút sách vở vào túi xách, Hoàng Anh đã đứng ở trước cửa lớp tôi.
Sự xuất hiện của hắn, đã khiến bọn con gái lớp tôi xôn xao và ồn ào hẳn lên. Bọn họ kẻ đứng người ngồi, họ nhấp nhổm nhìn và ngắm hắn. Mặt họ hơi ửng đỏ, còn mắt họ long lanh nhìn hắn. Nhìn hắn chẳng khác gì thần tượng của bọn họ.
Hoàng Anh tiến về chiếc bàn mà tôi đang ngồi, nở một cười ấm áp và ngọt ngào, hắn bảo tôi.
_Chúng ta đi thôi.
Tôi mở to mắt nhìn hắn, tôi không dám tin là hắn sang tận đây để tìm tôi. Chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi sao ?
Hắn nắm lấy tay tôi, sau đó lôi tôi đi.
Bọn con gái há hốc mồm, mắt họ tròn xoe, họ vì quá bất ngờ nên ngay cả những tiếng thì thầm, họ cũng quên mở miệng để nói. Xem ra hắn vừa mới làm trái tim của bọn họ đóng băng.
Tôi và hắn bước ra khỏi cửa lớp, lúc này bọn con gái mới bật ra được tiếng thốt ở trong cổ họng.
Tôi vừa đi theo hắn vừa cười thầm. Tôi không biết, khi được nghe tôi kể hết sự thật về tình sử của tôi và hắn, không hiểu họ có còn mong ước được làm bạn gái của hắn nữa không, hay là họ đã cao chạy xa bay và đã chết ngất hết cả rồi ?
Hắn muốn đưa tôi xuống canteen của trường để ăn cơm, nhưng tôi từ chối. Lúc sáng, trước khi đi học, hắn đã nấu cơm cho tôi ăn rồi nên tôi không còn chỗ trống để chứa thêm thức ăn nữa.
Hắn chiều theo ước muốn của tôi, bằng cách dẫn tôi ra sau khu A. Chúng tôi cùng nhau đi dạo trong vườn trường.
Lần đầu tiên sau ba năm, tôi và hắn mới có được những phút giây vui vẻ, và hạnh phúc thế này.
Đến ghế đá được đặt ở gần hồ, dưới gốc cây liễu, hắn kéo tôi ngồi xuống.
Hai chúng tôi ngồi im ngắm mây trời và cảnh sắc thiên nhiên trước mặt. Tôi và hắn không ai lên tiếng, cũng không muốn phá vỡ đi khoảnh khắc ngọt ngào và bình yên mà chúng tôi đang có.
Một lúc lâu sau, tay hắn kéo đầu tôi ngả vào vai hắn, giọng nói ngọt và sâu của hắn vang lên bên tai tôi.
_Em còn nhớ chuyện ngày xưa không ?
Tôi nhẹ nhàng đáp lại lời hắn.
_Em không quên một kỉ niệm nào cả.
Hắn cười tươi, mắt hắn nhìn về xa xăm, mặt hắn trở nên mờ ảo.
_Anh cũng thế. Ngày trước chúng ta thật trẻ con. Anh nhớ chúng ta đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần chỉ vì mấy vấn đề cỏn con và vụn vặt.
Tôi cười thành tiếng, mắt tôi lấp lánh niềm vui.
_Ngày xưa anh còn trẻ con hơn cả em. Anh còn nhớ chuyện em cứu anh, và anh đã giận em hơn một tuần lễ không ?
Thấy tôi nhắc đến chuyện này, mặt hắn kém vui, mắt hắn hờn giận nhìn tôi.
_Em còn nói nữa, em có thấy có thằng đàn ông nào vui nổi khi để cho bạn gái mình cứu mình không ? Một thằng đàn ông vô dụng như thế làm sao có thể sống mà không cảm thấy buồn chán và thất vọng về bản thân.
Tôi căm tức nhìn hắn, mồm tôi phồng lên.
_Phải rồi, anh muốn mạnh hơn em để anh có thể bắt nạt và hành hạ em chứ gì ? Có phải vì chuyện đó nên anh mới học võ giỏi hơn em, để trả thù em, đúng không ?
Cơ thể hắn hơi run lên, mặt hắn trầm xuống, đôi mắt xanh biếc của hắn mang theo mệt mỏi và hối hận.
_Em…em vẫn còn hận và giận anh về vụ đó sao ? Em…em vẫn còn chưa tha thứ cho anh sao ?
Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, tuy không thể tha thứ cho hắn hoàn toàn, nhưng tôi không còn hận hắn nữa.
_Anh đừng lo, em giờ đã thông suốt và thấu hiểu được nhiều điều, nên em sẽ không hận anh, hay căm ghét anh nhiều như trước. Bây gờ em chỉ muốn, cùng anh tạo dựng một tương lai tốt đẹp, tràn đầy nụ cười và niềm vui.
Chương 51
Ngước mắt nhìn hắn, tôi dịu dàng hỏi.
_Anh có thể hứa với em, là sẽ không bao giờ đối xử với em một cách thô lỗ và tàn nhẫn như thế được không ? Nếu anh còn tiếp tục, em sợ mình không thể chịu đựng nổi, em sẽ phải bỏ đi, hay tìm cách biến mất mãi mãi.
Hắn ôm tôi thật chặt, hốc mắt hắn đỏ hoe, giọng hắn hơi khàn và hơi run rẩy.
_Anh hứa, anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh sẽ nâng niu, sẽ trân trọng và bảo vệ em suốt đời. Em có biết là sau khi đã làm chuyện có lỗi với em, anh đã hối hận và ăn năn nhiều như thế nào không ? Anh sợ, rất sợ em sẽ bỏ đi, và khinh ghét anh. Anh không muốn mất em, cũng không muốn em hận anh hơn là yêu anh. Giờ thì anh có thể yên tâm, và có thể lấy lại được niềm tin, và hy vọng vào tình cảm của hai chúng ta. Anh tin là chỉ cần em và anh còn có thể ở bệnh cạnh nhau, chúng ta nhất định sẽ là một đôi hạnh phúc.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn, cằm tôi dựa trên vai hắn, hai mắt tôi nhắm lại, môi tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhõm và yên tâm, cơ thể tôi hoàn toàn thả lỏng, đầu óc tôi tràn ngập hình ảnh của hắn. Ở bên hắn, tôi đã quên hết tất cả mọi đau khổ và buồn phiền mà tôi phải chịu đựng vào mấy ngày vừa qua. Tôi muốn giao mọi thứ của tôi cho hắn, muốn hắn che chở và bảo vệ tôi. Cảm giác được làm một cô người yêu nhỏ bé thật tuyệt diệu.
_Hai người ngọt ngào và mặn nồng quá ha !
Một giọng nói tuy mềm mại, uyển chuyển giống như oanh vàng hót, nhưng lại sắc bén giống như một thanh nhuyễn kiếm có thể đâm vào tim, và lấy mạng của người khác bất cứ lúc nào.
Chỉ cần nghe thanh âm này, tôi đã biết người con gái ấy là ai.
Tôi buông tay ra khỏi cổ hắn, tôi quay lại nhìn Tuyết Lan và một bọn con gái đang tiến về phía chúng tôi.
Tôi thở dài, xem ra ngày nào còn chưa thể tách tôi ra khỏi hắn, bọn họ nhất định không chịu buông tha cho tôi.
Tiếng nói cùng sự xuất hiện của Tuyết Lan vào đúng lúc này đã chọc giận Hoàng Anh. Mặt hắn tối xầm, còn mắt hắn lạnh lẽo nhìn bọn họ. Hắn giờ giống như một con sư tử đang bị chọc cho nổi điên.
Tuyết Lan đứng gần sát vào người hắn, nụ cười trên môi cô ả vừa mang theo hơi lạnh của ánh thép khi nhìn tôi, lại vừa lả lơi khi nhìn hắn.
_Anh có biết là em đã đi tìm anh khổ cực như thế nào không ? Nếu không có mấy cô gái trong trường nhìn thấy anh đi ra đây, em cũng không biết chỗ để tìm anh.
Cô ả coi như không biết đến sự tồn tại của tôi, cũng không cần biết tôi và hắn có quan hệ gì, tay cô ả ôm lấy cánh tay trái của hắn.
_Chúng ta đi về lớp thôi, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.
Cô ả tiếp tục dùng giọng nói ngọt lịm như đường của mình để nói chuyện và giục hắn đi theo mình.
Tôi không nhìn mặt cô ả, cũng không chú ý đến ánh mắt muốn giết người của cô ả, tôi chỉ chú ý duy nhất đến bàn tay trắng nõn nà đang bấu chặt lấy cánh tay trái của hắn. Thêm một lần nữa, cô ả lại muốn chứng minh quyền sở hữu của mình với tôi.
Tôi hôm nay đã bình tĩnh hơn hai hôm trước, nên tôi lành lạnh đứng im chờ xem phản ứng của Hoàng Anh. Nếu hắn tiếp tục đối xử vô tình và lạnh lùng với tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ biết điều mà rút lui. Tôi chán làm một quân cờ của hắn lắm rồi.
Hắn lạnh lùng gỡ tay của cô ả ra khỏi cánh tay trái, giọng hắn lạnh như băng.
_Đề nghị cô tự chủ một chút. Chiều hôm qua, tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, tôi không yêu cô cũng không muốn lấy cô làm vợ.
Nụ cười trên môi Tuyết Lan cứng đơ, mặt cô ả biến sắc, giọng cô ả run run.
_Anh…anh nói gì ? Anh đừng đùa nữa có được không ? Chuyện đính ước của hai chúng ta đã được gia đình hai bên chỉ định, sao anh có thể nói bỏ là bỏ được ?
Hắn cười lạnh lẽo bảo cô ta.
_Nếu cô muốn cô có thể quay về nói chuyện với bố tôi, hay bố cô. Cô bảo với họ rằng, tôi đã có người yêu rồi, và không muốn lấy cô nữa.
Hai tay đút vào túi quần, đôi mắt lãnh khốc và vô tình của hắn chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của cô ả.
_Nếu cô dám dùng thủ đoạn để tiếp tục hại Hồng Anh, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Đừng tưởng tôi không biết, và không nói gì, thì cô và bạn của cô có thể tiếp tục làm càn. Sáng hôm qua, tôi đã nể tình cô nên đã tha thứ cho cô và bọn họ một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.
Hắn quét mắt nhìn bọn con gái đang lo lắng và hốt hoảng ở đằng trước.
_Nếu để tôi biết, các cô còn tiếp tục gây phiền hà và quấy rối cô ấy nữa, tôi sẽ xử lý các cô.
Tay hắn vươn ra, hắn nắm lấy tay tôi, hắn mang tôi đi cùng với hắn.
Tôi và hắn bỏ lại sau lưng ánh mắt hậm hực và tức giận của Tuyết Lan, cùng ánh mắt căm ghét và ghen tị của bọn con gái.
Tôi vừa đi vừa nhìn hắn, trên môi tôi nở một nụ cười ấm áp và vui sướng. Cuối cùng, hắn cũng ra mặt để bảo vệ và che chở tôi, hắn cũng đã khẳng định cho bọn họ thấy rằng tôi mới là người con gái mà hắn chọn.
Hắn quay sang nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt và nụ cười của tôi, trên môi hắn cũng dần giãn nở một nụ cười, đôi mắt xanh biếc của hắn lóe sáng, tay hắn bóp nhẹ vào tay tôi.
Trái tim tôi đang hòa cùng với nhịp đập trong trái tim hắn, cảm xúc thăng hoa, tình yêu bay bổng, tôi nghĩ mình đã tìm được thiên đường của riêng mình.
Buổi chiều sau khi đi học về và ăn cơm trưa xong, hắn dạy tôi học bài đến hơn ba giờ chiều, rồi đưa tôi đi chơi.
Nói là đi chơi, nhưng chúng tôi dành nhiều thời gian để vẽ cảnh và trao đổi ý tưởng với nhau hơn. Tôi được Hoàng Anh quan tâm chăm sóc nên tôi rất cảm động, tôi đã dần dần thả lỏng hết tất cả mọi ngõ ngách còn đóng kín trong tâm hồn mình, rồi dần trao cho hắn. Tôi muốn tạo dựng một mối quan hệ bằng niềm tin, và bằng lòng chân thành với hắn. Tôi không muốn giữa chúng tôi tồn tại khoảng cách hay nghi ngờ lẫn nhau.
*********************
Khi yêu nhau, tôi thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần.
Trong thời gian này, tuy bọn con gái không còn dám ngày nào cũng tìm đến tôi để cảnh cáo và gây rối nữa, nhưng bọn họ cũng không buông tha hẳn cho tôi. Thỉnh thoảng họ cũng tặng cho tôi những ánh mắt thiếu thiện cảm và những câu nói chanh chua, đanh đá của họ.
Tôi phớt lờ tất cả, tôi không buồn chấp. Nếu họ hại tôi, lúc đó tôi mới dạy cho họ một bài học, còn mấy câu nói giống như gió thoảng qua tai ấy thì ăn thua gì.
Người mà tôi ngán và không muốn gặp nhiều nhất là Tuyết Lan. Cô ả chẳng những có giọng nói giống như yêu tinh chuyên đi dụ dỗ và ru hồn người khác, cô ả còn bám dai như đỉa. Cô ả luôn tạo ra những cuộc gặp ngẫu nhiên, và những cú va chạm giống như là vô tình.
Tôi mặc dù tức điên lên, nhưng cũng đành phải cố nén nhịn. Tôi không muốn ra tay đánh cô ả. Dù sao tôi cũng thấy thương hại cô ả, việc bị tôi chiếm đoạt mất người mà cô ả muốn lấy làm chồng, cũng không vui vẻ và sung sướng gì.
Tôi đã cố đặt mình vào địa vị và cảm giác của cô ả, để bỏ qua cho những việc làm quá quắt của cô ả đối với tôi. Tôi đã tha thứ cho cô ả rất nhiều lần, nhưng nếu cô ả còn tiếp tục, tôi sợ mình sẽ không thể nén nhịn được nữa, sẽ ra tay đánh cô ả, quát vào mặt cô ả, và nói cho cô ả biết: nếu cô ả còn tái phạm nữa, tôi sẽ không để cho cô ả sống yên.
Tôi là kẻ có thù tất báo, nên không thể để cho bất cứ kẻ nào dám sỉ nhục tôi, động chạm đến lòng tự trọng của tôi, tiếp tục hoành hành và đè cầu cưỡi cổ tôi hết lần này đến lần khác.
Nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Anh, tôi đã hoàn thành xong bức tranh của mình. Hạnh phúc đối với tôi rất đơn giản, tôi định nghĩa hai từ “Hạnh phúc” là mọi người có thể làm được những gì mà mình thích, có thể cùng sống với những người mà mình yêu thương trong một gia đình.
Tôi đã vẽ một bức chân dung gồm hai đôi bàn tay nắm lấy nhau, đang cùng nhau đi dạo trên một cánh đồng hoa. Tôi hy vọng khi nhìn thấy bức tranh này, mọi người có thể hiểu được những gì mà tôi muốn nói và muốn thể hiện.
Cả một tuần nay, tôi chỉ gặp mặt Khánh Phương có hai lần, mà lần nào cũng vội vã nên tôi và anh không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Gặp anh, tôi vẫn còn rất bối rối và thấy có lỗi với anh. Mặc dù tôi không lừa dối anh, nhưng anh là bạn tốt của tôi, nên tôi không muốn anh buồn và thất vọng vì mình.
Tôi mặc dù có suy nghĩ như thế, nhưng cũng không thể làm được một điều gì khác để hóa giải tất cả các mối quan hệ đầy vướng mắc và mệt mỏi của mình.
Mỗi người trên thế gian này chỉ có thể yêu và lấy một người, nên tôi cũng thế. Tôi đã xác định được tôi đã yêu và thích hắn, nên không thể tiếp nhận tình cảm của Khánh Phương. Coi như tôi và anh không có duyên phận với nhau, chúng tôi chỉ có thể làm bạn.
Đúng 8 giờ sáng chủ nhật, chúng tôi tụ tập tại phòng của câu lạc bộ “Vẽ tranh” để thảo luận và đưa ra một ý tưởng chung để vẽ.
Từng người một trải rộng bức tranh của mình trên mặt bàn gỗ, năm cái đầu chụm chung một chỗ, mười đôi mắt đang căng tròn để xem và quan sát.
Sau khi xem hết tất cả năm bức tranh của nhau, mỗi người đều nêu lên quan điểm riêng của mình.
Tôi ngồi im lắng nghe, tôi luôn là người lên tiếng sau cùng trong các cuộc hội thoại, nên đã hình thành thói quen.
Khánh Phương là người lên tiếng đầu tiên, sau đó đến lượt hai anh chàng trong câu lạc bộ. Hoàng Anh lạnh nhạt ngồi ngả người ra sau ghế, hắn ngước mắt lên nhìn trần nhà, tay hắn không biết vô tình hay cố ý đã chạm nhẹ vào tay tôi.
Tôi khó hiểu nhìn hắn, sau đó tôi trừng mắt nhìn hắn. Nếu hắn dám làm náo loạn ở đây, khi nào về nhà, tôi sẽ đánh hắn. Sống với hắn hơn một tuần, tôi đã học được cách kiểm soát, những hành động không thể đoán trước được của hắn, và vượt ra khỏi sức tưởng tượng của bản thân mình.
Hắn là một ác ma, đồng thời cũng là một tên biến thái có một không hai. Tôi rất muốn khóc thét và co giò bỏ chạy, mỗi lần nghĩ đến những gì mà hắn đã làm với tôi. Tôi tự hỏi ở trên đời này, tại sao vẫn còn tốn tại một kẻ khác người như hắn ?
Chúng tôi say sưa thảo luận và tranh cãi, cuối cùng hơn 12 giờ trưa mới kết thúc. Do đã quá trưa, bụng người nào cũng đói, nên chúng tôi đã rủ nhau đi ăn cơm trưa.
Có mỗi hôm nay là chủ nhật, Hoàng Anh vì không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với bạn bè, nên sau khi ăn cơm trưa xong, hắn liền lái xe đưa tôi về nhà.