Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ trang 8
Chương 32: Chương cuối

Hôm nay là ngày mà Song Ngư và Song Tử chuẩn bị lên máy bay đi du học. Song Ngư cô không nói cho Bạch Dương biết, cũng vì thật sự muốn cậu quên cô đi. Cô tự nhủ đây chỉ là một lần cảm nắng, chỉ vậy thôi...
Song Ngư thở dài kiểm tra lại đồ đạc lần nữa rồi nhìn sang đồng hồ. Chỉ còn 2 tiếng nữa là bay rồi...
Reng... reng...
"Alo?"
"Não Cá, bà xong chưa? Tui lên sân bay trước á nha!"
"Ừ bà lên đi, tui chuẩn bị ra xe rồi nè."
"Còn con Sói bà tính sao?"
"Mẹ tui nói để ở nhà chơi với mẹ, yên tâm!"
"Okay, gặp sau, bye Não Cá!"
"Bye Não Dơi!"
Song Ngư mỉm cười đút điện thoại vào túi quần. Cô bạn ngốc này, không biết chuyện tình cảm với cậu học trò kia tiến triển tới đâu rồi.
Sân bay...
"Tiểu Ngư Nhi, con đi mạnh khoẻ, nhớ giữ gìn sức khoẻ."
"Vâng ạ, mẹ cũng vậy, nói với ba con yêu ba nhiều lắm. Ba mẹ mùa đông sắp tới phải sắm thêm áo kẻo lạnh."
Song Ngư luyến tiếc ôm mẹ lần nữa. Nước mắt lưng tròng hít hà mùi hương trên người mẹ. Ánh mắt Song Ngư nhìn về phía xa xa. Cậu không đến. Ừ mà cô có nói cho cậu đâu nhỉ? Song Ngư bật cười tự giễu mình rồi bắt đầu kéo vali đi cùng Song Tử.
"Chào ba mẹ xong chưa?"
"Hức... rồi... hức..."
Song Tử không cầm được nước mắt mà bù lu bù loa lấy khăn chấm nước mắt.
"Chị đi nha Yết Yết! Ở lại mạnh giỏi."
"Bảo trọng sức khoẻ nha Song Nhi." Thiên Yết hốc mắt đỏ hoe, từ nay không có người rủ coi phim muộn nữa rồi, không biết là nên vui hay buồn đây? Cố nén nỗi buồn trong lòng, cô cười gượng một cái.
"Sư Tử, thầy phải bảo vệ Yết Yết giúp em đó, trăm sự nhờ thầy."
"Cô Song, à không, chị Song yên tâm! Ha ha!"
Sư Tử cười lớn vỗ vai Song Tử, tay kia ôm lấy eo Thiên Yết làm cả đám đồng loạt nổi da gà.
"Não Dơi, sao tui không thấy Ma Kết?"
"Tui không nói cho cậu ấy biết tui sẽ đi du học."
"Sao vậy?"
"Đi thôi, nhanh lên, còn check đồ nữa."
Song Tử giả vờ phớt lờ lời nói của Song Ngư, cô không thích chia tay. Nếu gặp cậu, e là cô sẽ khóc mất.
Song Ngư cũng đồng tâm trạng, thật sự thì cô rất mong Bạch Dương sẽ đến tiễn mình, để nhìn thấy khuôn mặt cậu một lần cuối. Nhưng biết làm sao được...
Song Ngư tay xiết chặt lấy vali, kéo chầm chậm ra đường băng để chuẩn bị lên máy bay.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi phải gặp cô ấy!"
"Xin lỗi, chuyện này chúng tôi không giải quyết được, phiền anh về cho."
"Song Ngư! Song Ngư!"
Nghe thấy tên mình, Song Ngư bất chợt quay ngoắt lại. Ai như Bạch Dương đang bị cảnh sát giữ tại cửa ra vào?
"Bạch Dương?" Song Ngư cuối cùng cũng không kiềm lòng được, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Song Ngư! Anh xin lỗi, anh yêu em!"
Bạch Dương mặc dù bị giữ lại nhưng vẫn cố hét lên. Cậu không muốn mất cô một lần nữa, nhưng ít nhất, chỉ cần cô hiểu được tấm lòng của cậu, chỉ cần như vậy thôi.
"Bạch Dương..." Song Ngư đưa tay lên bụm miệng lại, cố gắng ngăn những tiếng nấc dài. "Đợi em!"
Xe bus vận chuyển hành khách bắt đầu lăn bánh. Bạch Dương mỉm cười nhìn cô, khoé mắt rơi ra một giọt nước hiếm hoi. Anh xin lỗi, Song Ngư... Anh đã để cho em chịu khổ quá nhiều rồi. Ừ anh sẽ đợi. Khi nào gặp lại, Bạch Dương này, xin trả hết cho em.
Song Tử nắm chặt lấy vai cô bạn, mỉm cười chúc phúc. Song Ngư và Bạch Dương như vậy, cô cũng đã yên tâm được phần nào. Song Tử tựa đầu vào ghế, cô cũng nhớ em, Ma Kết à...
------------------------------
"Cái gì?" Ma Kết giãy nãy khi nghe Sư Tử và Thiên Yết thông báo Song Tử đã đi mất. "Tại sao cô ấy không nói cho tôi biết?"
"Sao lại hỏi thầy? Tự mà đọc đi." Sư Tử nói xong liền quăng cho Ma Kết một phong thư rồi ôm Thiên Yết quay đi mất.
Ma Kết cậu không nói hai lời liền mở lá thư ra. Khoé môi cậu khẽ nhếch, thở dài một cái rồi cười nhẹ.
Anh cũng yêu em, Song Tử...
------------------------------
Hôm nay cũng như thường lệ, Xử Nữ lại đến bệnh viện thăm Bảo Bình. Cô đã nghỉ học được một tuần rồi.
Xử Nữ cậu ngày nào sau khi tan học cũng đến thăm cô, kể đủ thứ chuyện, lại còn có giảng bài trên lớp cho cô nghe nữa.
Cạch.
Trên chiếc trường trắng tinh chính là một cái chăn trắng tinh, hoàn toàn không thấy người đâu.
Xử Nữ giật mình, vội chạy khắp nơi tìm kiếm.
"Xin lỗi, cho hỏi, bệnh nhân nằm ở phòng ABC đâu rồi?" Xử Nữ nắm tay một cô y tá lại.
"Ơ... Cô ấy đã xuất viện sáng nay rồi ạ." Cô y tá trẻ tuổi bị một chàng trai nắm tay liền đỏ mặt ngại ngùng, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại nói tiếp. "À, cô ấy có đưa cho cậu... Mà cậu là Xử Nữ đúng không? Cô ấy có gửi tờ giấy cho cậu này."
"Cảm ơn."
Xử Nữ sau khi nhận được liền mở ra đọc ngay.
Trong tờ giấy gấp làm tư ấy có vẽ một mặt cười trông thật ngố với dòng chữ màu đen.
Đồ ngốc, tôi cũng thích cậu. Lúc này chắc tôi cũng đang ở trên máy bay rồi. Chờ nhé!
Xử Nữ cậu khoé môi khẽ nhếch. Cô mới là đồ ngốc ấy!
"Tất nhiên tôi sẽ tìm cô để đòi nợ rồi, Cinderaqua."
~The end~
-----------------------------
Cuối cùng cũng xong~ Phù... ^3^ Viết truyện quả thật chẳng dễ tý nào :'( Ấy khoan đừng nóng, ta còn phần ngoại truyện nữa mà :'> Đó là cái phần mà ta hào hứng nhất đấy, sẽ nói sau này các cp gặp lại nhau hay làm đám cưới ra sao, rồi còn vài mẩu đối thoại nhỏ nhỏ nữa :))) Xin đa tạ rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của ta từ hồi đầu đến giờ :3 Đa tạ, đa tạ! Đã đọc hết truyện của ta rồi đấy, xin để lại cái cmt nhé :)) Và sao nào muốn có cảnh H xin vui lòng nói luôn :3 để ta đỡ phải suy nghĩ nhiều ^^ Đa tạ! Evangel xin hết!
Ngoại truyện: Thiên Bình và Kim Ngưu

Thấm thoát đây cũng đã vài năm trôi qua rồi. Kim Ngưu bây giờ chính là giám đốc của chuỗi nhà hàng - khách sạn nổi tiếng trong nước. Cậu có trăm công ngàn việc phải lo, nào là hợp đồng, các cuộc họp, phỏng vấn,... Còn Thiên Bình? Cô đang ký hợp đồng với bên công ty Jiro để trở thành người mẫu độc quyền.
Vâng, họ vẫn chưa có kết hôn.
"Kim Ngưu, anh nghĩ sau này chúng ta sẽ ở đâu? Nhà anh hay nhà em?" Thiên Bình ngây ngô ôm cánh tay của Kim Ngưu vào lòng.
Chả là đôi bạn trẻ nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi liền tranh thủ đi dạo vài vòng trong thành phố.
"Tại sao không phải là nhà của chúng ta?"
"Ồ, ý em là... A! Anh xem kìa, cửa hàng quần áo cho trẻ sơ sinh, mình vào đi! Nhanh lên!"
Kim Ngưu mặc kệ cho Thiên Bình kéo vào cửa hàng, mắt cậu vẫn là thuỷ chung dán vào màn hình điện thoại.
"Kim Ngưu, anh xem, có bao nhiêu là quần áo này. A! Cái giày này nhỏ xíu à... Aww, em thích quá đi!" Thiên Bình xuýt xoa từng món đồ trên kệ tủ, không thèm để ý đến Kim Ngưu nữa.
"Thích đúng không? Vậy anh sẽ cho em một đứa. Thậm chí mười đứa anh cũng có thể cho em." Kim Ngưu chậm rãi buông một hơi thật dài, vô tình cả hai lại trở thành tâm điểm của mọi người trong cửa hàng.
Thiên Bình bị người ta chiếu tướng đến đỏ cả mặt, vội vàng kéo tay Kim Ngưu chạy mất.
8h tối nhà Thiên Bình vào một ngày nào đó...
Thiên Bình cô hôm nay được Kim Ngưu mời đến dự một buổi lễ của công ty. Cậu nói cô phải ăn mặc thật đẹp, để xứng đáng làm phu nhân tương lai nữa chứ. Và vì lý do đó, cô đã tiêu hết hơn chục triệu cho bộ váy này đây.
Thiên Bình đứng đợi ở cửa mãi vẫn chẳng thấy Kim Ngưu tới. Sốt ruột, cô bắt đầu lấy điện thoại ra gọi.
Bụp!
Một miếng vải màu trắng thình lình xuất hiện từ đằng sau, bịt lấy miệng của cô. Thiên Bình mới đầu còn cố gắng vùng vẫy, sau liền tiến vào trạng thái hôn mê.
Tích... tắc... tích... tắc...
Khi Thiên Bình tỉnh dậy, xung quanh cô mọi thứ cứ quanh mòng mòng, quả thật rất buồn nôn.
Không phải!
Cái cảm giác quay mòng mòng này... rất giống như đang ở trên mặt biển!!!
Chết rồi! Thiên Bình cô đứng dậy. Không trói? Không bịt miệng? Không lẽ xung quanh đây không có ai nên họ mới lơi lỏng cảnh giác như vậy? Thiên Bình sợ hãi đảo mắt một vòng quanh phòng. Trong phòng chỉ có độc mỗi một cái bàn viết và chiếc giường bằng gỗ sang trọng mà cô đang ngồi lên. Chắc có lẽ đây cũng là một loại du thuyền xa hoa nào đó. Thiên Bình cô trấn tĩnh lại vài phút rồi tiến tới cánh cửa trước mặt.
Cạch.
Không khoá!
Thiên Bình nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Đúng là khoang này không có ai cả. Hay là? Toàn bộ đã bị giết hết rồi? Cô lắc lắc đầu. Không được suy nghĩ lung tung, mình phải thật bình tĩnh trong mọi tình huống!
Thiên Bình cô để ý, trên bức tường có dán hình gì đó như một mũi tên màu đen, mỗi mũi tên đều có đính vài ngôi sao nhỏ. Với trí tò mò vốn có, cô bắt đầu đi theo nó.
Len lỏi qua các hành lang và vài khoang hành khách, cuối cùng, cô cũng lên được boong tàu.
Bùm!
Một màn pháo hoa bất chợt nổ ra, hàng ngàn những tờ giấy làm thành một màn hoa rơi kinh điển. Hai bên boong tàu có rất nhiều, rất nhiều đồ trang trí. Còn cả một bàn ăn hấp dẫn đầy nến và gấu bông. Phía trên treo một băng rôn to đùng: Will you marry me? Mà ở đó, Kim Ngưu với bộ âu phục phẳng phiu đang chắp một tay sau lưng, tay còn lại cầm bó hoa hồng đỏ thắm, khoé môi nhếch lên với vẻ thích thú nhìn cô.
Thiên Bình lúc đầu đã chuẩn bị tư thế để có gì còn có thể ứng phó. Nay gặp cảnh này, cô chỉ còn đứng ngây ra đó, miệng há ra không nói được tiếng nào.
"Sao? Em sẽ lấy anh chứ? Anh đã chuẩn bị lãng mạn như thế này rồi." Kim Ngưu cười ranh một cái, ánh mắt loé lên tia ấm áp.
"Lãng mạn á? Anh bắt cóc em như thế mà lãng mạn á?" Thiên Bình tức giận chu môi chống hông. "Lần sau anh mà như vậy nữa, em giận cho xem." Cô tiến lại gần Kim Ngưu, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo và cravat cho anh.
"Sẽ không có lần sau nữa đâu." Kim Ngưu cúi mặt xuống, hơi thở nóng phảng phất nơi cổ Thiên Bình làm cô nàng đỏ mặt. "Vì hết lần này, em đã là của anh rồi."
Kim Ngưu không nói hai lời liền cắn lấy đôi môi cô. Bàn tay chầm chậm luồn từ sau áo lên.
"Khoan đã!" Thiên Bình rùng mình đẩy anh ra, đôi má ửng hồng. "Em chưa nói đồng ý mà."
"Em dám không đồng ý sao?" Kim Ngưu nhếch mép một cái, tay lập tức bế cô lên, phòng ngủ thẳng tiến.
------------------------------
Kể ra cũng đã hai năm từ khi Kim Ngưu và Thiên Bình lấy nhau. Hôm nay là ngày mà Thiên Bình cô phải đi chụp ảnh cho tạp chí Elestime.
"Được rồi, nghiêng sang trái, đúng đúng."
Thiên Bình nghiêng người, tạo dáng đủ kiểu để Phillip, anh chàng nhiếp ảnh nổi tiếng hàng đầu trong nước, bấm máy.
"Anh chàng đẹp trai đứng cạnh chiếc BMW ngoài kia là ai vậy?"
"Ai mà biết!"
"Có khi hắc mã hoàng tử đến đón tui đó."
"Mày lùn xủn ai thèm, há há!"
Thiên Bình trong lòng chợt bật cười, anh chàng đó chắc chắn là Kim Ngưu rồi. Cái ví dụ điển hình đó chính là chiếc BMW màu đen. Từ trước khi cưới, cô thấy anh lái nó. Sau khi cưới, anh vẫn chung thuỷ không chịu đổi xe mới, mặc dù kiểu dáng của nó khá cổ. Kim Ngưu mà, anh rất ít đổi những thứ quen thuộc với mình.
Thiên Bình lấy điện thoại ra, nhắn một tin ngắn cho Kim Ngưu bảo anh vào đi, thế là anh vào thật.
Kim Ngưu đi đến đâu quả là làm cho người ta ngại ngùng vì vẻ ngoài điển trai sắc sảo đến đó. Chẳng hạn mấy cô nhân viên đang té ngã ngoài kia.
Tại sao Thiên Bình nổi tiếng mà người ta vẫn chưa biết đến Kim Ngưu ư?
Vì đám cưới của hai người chỉ làm nhỏ thôi, khách mời chỉ khoảng 1000 người. Giới truyền thông cũng chưa biết mặt chồng của Thiên Bình nữa. Họ chỉ biết đến một Kim Ngưu tự lập, cao ngạo, là ông chủ của chuỗi nhà hàng - khách sạn Kim Ngưu nổi tiếng. Nhưng bây giờ thì họ sắp được biết rồi đấy.
Kim Ngưu bước đi một cách chậm rãi vào studio, mắt nhìn thẳng, một bước đi đến chỗ của Thiên Bình đang đợi.
"Anh tới rồi à?" Thiên Bình trong giờ giải lao liền chạy đến ôm lấy Kim Ngưu trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. "Anh đợi em một lát nhé, em sắp xong rồi, còn 30 phút nữa thôi."
"Uhm." Kim Ngưu hôn lên trán Thiên Bình một cái rồi vuốt mái tóc vàng nâu hơi xoăn của cô.
"Trời, hai người đó đang cặp bồ hả?"
"Đúng là chân dài cặp đại gia mà."
"Hừ... nhìn GATO quạ."
"Thật tôi chúng tôi là vợ chồng." Kim Ngưu cất giọng trầm trầm khiến người ta không rét mà run.
"Ờ... xin lỗi."
"Anh làm gì vậy." Thiên Bình bật cười, vỗ vào ngực anh một cái. "Có cần phải đôi co với họ như vậy không?"
"Họ nói xấu em, anh không thích."
"Ây ya~ Thôi thì ngày mai chúng ta cùng công bố cho giới truyền thông biết mặt của ông xã em là được rồi."
"Tại sao không phải là lát nữa?"
"Lát nữa sao?"
"Ừ."
Thiên Bình bật cười ha ha, rước lấy ánh mắt kỳ dị của Kim Ngưu lẫn mọi người.
------------------------------
"Kim Ngưu, ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta đi cắm trại đi."
"Ngày mai anh bận..."
Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn, vừa đúng lúc Thiên Bình từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ vỏn vẹn có chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh. Hơi nước toả ra làm khung cảnh có chút ám muội, những giọt nước từ mái tóc rối còn chưa khô của Thiên Bình làm anh cảm thấy cổ họng khô nóng.
"Trên mặt em có gì à?" Thiên Bình ngây ngô hỏi, bước chầm chậm về phía chồng mình.
Kim Ngưu không nói hai lời liền đè Thiên Bình xuống giường, túm lấy tay cô đặt lên đỉnh đầu. Bạc môi khẽ cắn mút lấy cánh môi đỏ mọng kia.
Thiên Bình vùng vẫy. Kim Ngưu hôm nay lại mắc chứng gì vậy?
Kim Ngưu cậu tay đưa lên mò mẫm vào chiếc khăn tắm. Dường như có vẻ hơi vướng víu? Cậu bèn tự cởi bớt quần áo rồi dùng tay vất chiếc khăn tắm của cô sang một bên. Từng đường nét cơ thể của Thiên Bình như phô bày trước mắt cậu. Kim Ngưu khoé môi khẽ nhếch, tay chân bắt đầu cựa quậy, mò vào những nơi nhạy cảm nhất của cô.
"A... Kim Ngưu... Hôm nay anh bị sao vậy? Chỗ đó... không được..."
Anh chịu theo cô sao? Kim Ngưu hôn lên môi cô một cái, ánh mắt chứa đựng ấm áp.
"Chúng ta bắt đầu kế hoạch hoá gia đình đi Bình Nhi."
"..............."
------------------------------
Một buổi sáng trong lành nọ, vì Thiên Bình phải đi làm sớm nên Kim Ngưu đành phải trông Thiên Nhã, con gái đầu lòng của anh và cô, minh chứng cho cái đêm nọ. Năm nay, Thiên Nhã được bảy tuổi, hiện đang học lớp 2.
"Ba ơi, tại sao ba lại yêu mẹ vậy?" Thiên Nhã nhõng nhẽo chui vào lòng Kim Ngưu khi anh đang ngồi đọc báo.
"Con hỏi làm gì?" Kim Ngưu anh mặt không biến sắc, vẫn giữ nguyên tư thế.
"Con yêu ba nhiều lắm." Thiên Nhã ngước đầu dậy, hôn cái chụt vào má của Kim Ngưu với vẻ nịnh bợ.
"Haiz... Ba quen mẹ con lúc còn đi học." Kim Ngưu đặt tờ báo xuống, ánh mắt nhìn Thiên Nhã đầy ấm áp, anh xoa đầu con bé rồi để nó ngồi ngay ngắn vào lòng. "Lúc đó mẹ con ngốc lắm, còn ba lại vừa gương mẫu vừa học giỏi."
"Vậy ạ? Con nghe mẹ kể là ba thường xuyên ngủ gật bị thầy phạt mà."
"..............."
------------------------------
Thiên Nhã được 18 tuổi. Một lần do bị bạn bè dụ dỗ nên vào quán bar, lại thiếu tiền trả nên bị người ta gọi điện về cho ba.
Kim Ngưu lái chiếc BMW màu đen đến quán bar Rayel, mắt đảo một vòng rồi dừng lại nơi đám trẻ vị thành niên đang đứng.
"Bao nhiêu?" Kim Ngưu cất giọng trầm trầm nhìn Thiên Nhã, mà cô thì không dám nhìn thẳng vào anh.
"Dạ 1 triệu 8..."
"Chỉ có 1 triệu 8 mà con bắt ba bỏ cuộc họp để đến đây với con sao?"
"Dạ... tại con..."
"Con có biết nếu như cuộc họp đó thành công, ba sẽ có được bao nhiêu cái "1 triệu 8" ấy không?"
"Con xin lỗi..."
"Đi về."
Kim Ngưu không nói hai lời liền đặt đúng 1 triệu 8, không thiếu một đồng lên bàn rồi quay lưng đi, hại cô phải đuổi theo gần chết.
Trên xe, không khí im lặng bao trùm.
"Lần sau không được làm như vậy, nghe chưa?"
"Dạ..." Thiên Nhã giọng lí nhí.
"Cần tiền cứ nói, 10 triệu ba cũng có thể cho con, miễn không được nghe theo bạn bè bị dụ dỗ."
"Dạ..."
"Được rồi, bây giờ thì về nhà."
"Chẳng phải ba nói ba đang họp sao?"
"Ừ, ba mẹ đang họp xem ngày mai nên đi cắm trại ở đâu ấy mà."
"..............."
Ngoại truyện: Nhân Mã và Cự Giải

"Thưa giám đốc, đây là lịch trình của ngày mai."
"Ừ."
Giọng nói trầm ấm phát ra từ sau chiếc ghế xoay làm cô thư ký mới càng tò mò về vị giám đốc của mình.
"Cảm ơn."
Cự Giải mặc áo sơ-mi với quần âu phẳng phiu chần chậm xoay ghế lại, trên tay là một ly cà-phê của Pháp mà Nhân Mã mua cho anh khi đi du lịch cùng bạn bè về.
Đã mấy năm trôi qua, đúng là Cự Giải cũng đã thay đổi ít nhiều. Đôi mắt cậu trở nên trầm lặng, thần thái cũng mạnh mẽ hơn xưa, không còn là một cậu bé nhỏ nhắn yếu ớt ngày nào nữa. Cự Giải sau khi học xong lớp 12 liền được ba Nhân Mã giúp đỡ học phí lên Đại Học. Để trả ơn cho ông Nhân Tuấn, anh đã cố gắng hết sức để giành được chỗ tại trường quốc tế trong nước. Sau Đại học, anh lại được người ta cấp học bổng để sang Úc học Thạc sĩ, sau đó là Tiến sĩ. Và bây giờ, Cự Giải cậu đã trở thành Tổng giám đốc trong công ty Cự Nhân.
"Cô có thể ra ngoài được rồi."
"Vâng ạ." Cô nhân viên đỏ mặt bước ra, giám đốc này quả thật quá đẹp trai!
Cự Giải cười nhẹ, lấy điện thoại ra gọi cho Nhân Mã.
"Alo?" Đầu dây bên kia vừa thấy tên anh đã trả lời nhanh chóng.
"Chuyến du lịch thế nào rồi?"
"Em đang ở sân bay, một lát nữa về rồi. Anh thì sao? Có ký hợp đồng được chưa?"
"Mã Mã à, đối tác của chúng ta là Ngưu Ngưu đó, em nghĩ cậu ấy sẽ không ký à?" Cự Giải phì cười, tay cầm tấm ảnh trên bàn lên ngắm nghía.
"Em quên mất. À, lát ăn gì em mua."
"Thôi được rồi, em về nhà thăm ba mẹ mình đi rồi đến công ty với anh."
"Okay, bye! Yêu anh!"
"Ừ bye."
Cự Giải cúp máy, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp khó tả.
Nhân Mã cô là người phiên dịch, làm việc tại văn phòng Chính phủ nên lúc nào cũng phải đi đây đó, muốn gặp mặt quả thật rất khó. Cự Giải thở dài một cái. Tuần sau là đám cưới rồi, không biết cô đã xin nghỉ phép được hay chưa.
Nhà hàng - khách sạn Kim Ngưu vào ngày cưới...
"Mã Mã! Chị thật là đẹp!" Thiên Bình trầm trồ khi mới vừa bước vào phòng.
Với kiểu váy cưới cách tân cúp ngực và khăn vôn trắng, trông Nhân Mã thật sự rất nữ tính, khác hẳn với vẻ ngoài loi nhoi lúc còn nhỏ. Thì người ta cũng để tóc dài rồi mà...
"Bình Nhi, Cự Giải nói hôm nay anh ấy phải họp đột xuất!" Nhân Mã lo lắng cầm chiếc điện thoại, nãy giờ đã là 30 phút rồi, không biết có về kịp không nữa.
"Em biết, Tiểu Ngưu có nói với em rồi. Anh ấy đang ở công ty để đón Cự Giải đến đây đó."
"Chị lo quá..."
"Không sao, không sao!" Thiên Bình mỉm cười, nắm lấy bàn tay của chị mình. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."
"Ừ... Mong là vậy..."
Công ty Cự Nhân...
Cự Giải suốt buổi họp cứ nhìn đồng hồ mãi. Đã trễ thế rồi, chỉ còn chưa đầy 45 phút nữa là làm lễ mà anh vẫn chưa có mặt. Cự Giải thở dài, tay nhịp nhịp xuống bàn, cảm giác bồn chồn này thật là khó chịu.
"Xong rồi, phần trình bày của tôi đến đây là hết, cảm ơn Tổng giám đốc và các vị đã lắng nghe."
"Tốt lắm, rất mong được hợp tác với công ty của cậu. Thư ký, cô có thể đưa bản hợp đồng đến phòng tôi được không?" Cự Giải bắt tay đối tác một cách gấp gáp, giọng nói cũng nhanh hơn. "À còn nữa, cảm ơn các vị đã đến. Tôi có chuyện phải đi gấp, hẹn gặp lại."
Cự Giải nói xong liền nhanh chóng chạy như bay ra khỏi phòng họp trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Sao lâu vậy?" Kim Ngưu thấy Cự Giải thì mở cửa xe ra, miệng lầu bầu.
"Xin lỗi, cậu ta nói dài quá."
Cự Giải và Kim Ngưu lên ghế sau ngồi cùng nhau. Vẫn là chiếc BMW màu đen của Kim Ngưu, nhưng hôm nay người lái lại là tài xế riêng của Cự Giải.
"Đây là quần áo của cậu, mặc vào luôn đi."
"Ở đây sao?"
"Ừ." Kim Ngưu nhíu mày nhìn Cự Giải, cất giọng nhẹ tênh.
"Okay..."
Chỉ vỏn vẹn 30 phút, chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà hàng Kim Ngưu. Thiên Bình mặc đồ phù dâu đứng chờ sẵn ngoài cửa xe. Nhưng cánh cửa vừa mở, đập ngay vào mắt cô chính là một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Cự Giải đang cố gắng mặc quần âu, chiếc quần mới vừa lên được đến nửa. Kim Ngưu đưa hai tay ra kéo lấy quần của anh, không rõ là kéo lên hay xuống nhưng... hình ảnh này bất giác làm con mắt phải của Thiên Bình giật giật.
Cả một bầu không khí im lặng bao trùm.
"Bình Nhi, không như em nghĩ đâu, anh..." Kim Ngưu vội vàng bước ra khỏi xe để giải thích, đầu đập ngay vào cạnh cửa.
"Ừ ừ, Ngưu chỉ giúp tớ mặc âu phục thôi mà. Ây ya~" Cự Giải cười như mếu kéo chiếc quần lên, chạy thẳng vào nhà hàng. "Hẹn gặp lại! Chúc may mắn nha Kim Ngưu! Ha ha!"
Nói rồi, bỏ mặt anh Ngưu tội nghiệp đang cố gắng giải thích với Thiên Bình, Cự Giải đã chạy đi mất.
Phòng cô dâu...
Cự Giải chạy mãi cuối cùng mới nhận ra là mình bị lạc. Anh ghé mắt nhìn sang các phòng thì thấy một thân ảnh màu trắng quen thuộc. Nhân Mã trong bộ váy trắng đang soi mình trước gương. Cô trông hệt như một nàng công chúa nhỏ sắp phải xa ba mẹ mà đi với hoàng tử Cua. Cự Giải khựng lại một chút. Những hình ảnh xa xưa từ ký ức chợt ùa về. Anh chầm chậm bước lại, vòng tay qua eo cô từ đằng sau. Nhân Mã giật mình ngước đầu lên.
"Anh lâu quá."
"Xin lỗi, cuộc họp vừa xong là anh chạy đến liền đấy."
"Lễ cưới trễ 5 phút rồi, chúng ta đi mau lên." Nhân Mã giục, đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc đã rối của anh.
"Để anh ngắm vợ mình thêm chút nữa đã."
Anh nắm lấy bàn tay cô, hôn lên đó. Khoé môi Cự Giải cười nhẹ. Được gặp cô lúc đó quả là điều may mắn.
Anh nguyện sẽ yêu em suốt đời, Nhân Mã.
------------------------------
Nhân Mã đêm tân hôn vẫn còn cảm thấy lo lắng. Cô gọi điện cho Thiên Bình bây giờ đã là cuộc thứ ba rồi.
"Chị sợ quá, lỡ như... có sai sót gì..."
"Oa~ em nói chị rồi mà! Chỉ cần mặc lên bộ đồ lót mà em với chị mua hôm trước, tắm xong liền đi ra khoe với Giải Giải. Bây giờ em phải họp gia đình với Tiểu Ngưu rồi. Đừng có gọi nữa đó!"
"Nhưng..."
"Bye!"
Thiên Bình nhẫn tâm cúp máy cái rụp làm Nhân Mã thở dài.
"Mã Mã? Em có cần giúp gì không?"
Tiếng Cự Giải từ ngoài phòng tắm vọng vào làm Nhân Mã giật mình.
"Không, em ra ngay đây."
Nhân Mã hít một hơi thật sâu, tay từ từ mở nắm cửa ra.
Cự Giải tròn mắt nhìn Nhân Mã quấn khăn trùm kín mít người. Cô đang làm cái gì vậy?
"Em lạnh hả?"
"Không...! Em..."
Nhân Mã đỏ mặt ngượng nhịu thả chiếc khăn bông ra. Cơ thể với bộ đồ lót nửa kín nửa hở bất giác làm Cự Giải chảy máu mũi.
"Hả? Giải Giải, anh có sao không?"
"Không... không..."
Thật là ngại quá, anh nhà ta đúng là trai tân chính gốc.
Nhân Mã vội vàng lấy khăn giấy đưa cho Cự Giải, chân lại vấp trúng cái khăn bông lúc nãy té nhào xuống giường. Mà cái tròn tròn mềm mềm kia lại đáp trúng vào mặt cậu.
"Mã Mã..." Cự Giải cười lớn, xoay người lại đặt cô phía dưới mình. "Em không cần quyến rũ anh như thế, dù sao thì anh cũng là của em rồi mà."
"Anh nói gì thế..." Nhân Mã liếc ngang liếc dọc, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
Cự Giải bạc môi khẽ nhếch, anh cúi xuống hôn vào môi cô, rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh.
"Uhm~ Giải Giải~" Nhân Mã ngâm khẽ, bàn tay vô thức cởi áo sơ-mi của anh ra.
Cự Giải mỉm cười, tay từ từ đưa ra sau, gỡ khoá của chiếc áo lót màu đen quyến rũ mà Nhân Mã đã tốn hết gần ba triệu để mua. Xem ra bây giờ, nó đã vô dụng rồi nhỉ.
Cự Giải đưa tay lên nắn bóp vật mềm đang tựa vào ngực anh, bàn tay chầm chậm đưa xuống phía dưới.
"Giải Giải, anh thật hư..." Nhân Mã cười ranh một cái, cắn nhẹ lấy tai của Cự Giải, phả một luồn hơi nóng vào.
"Nhân Mã, anh yêu em."
Cự Giải một lần nữa hôn vào môi cô.
Nhân Mã, trọn đời này, anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi. Hứa với anh nhé, chúng ta sẽ là một đại gia đình thật hạnh phúc...
------------------------------
"Giải Giải! Em khát nước!" Nhân Mã ôm bụng bầu 6 tháng đi lòng vòng trong nhà.
"Mã Mã, em ngồi yên được không? Anh đang đi lấy đây!"
Cự Giải cười khổ, vừa phải nấu cơm vừa phải chiều theo những yêu cầu của cô vợ khó tính.
"Nhưng em nghe người ta nói có bầu phải vận động nhiều."
"Nhiều chứ không phải là mạnh! Em! Bỏ ngay cái giỏ đồ đó xuống! Lát nữa anh sẽ giặt cho!"
Nhân Mã cười tủm tỉm. Chồng của cô quả là đáng yêu quá!
Cự Giải tóc tai bù xù, quần áo thì nhăn nhúm chạy đến phía Nhân Mã, đưa ly nước cam cho cô.
"Chồng à, em đâu phải không tự làm việc nhà được, anh còn trăm công ngàn việc phải lo, lại tự ép mình nghỉ phép chín tháng mười ngày ở nhà trông em sao?"
"Không phải... chỉ là anh lo cho em thôi. Chứ cô ngốc nào hôm qua đi siêu thị để quên tiền ở nhà, hôm trước đi picnic với bạn thì quên mang đồ ăn? Hỏi sao anh không lo cho được."
Nhân Mã mỉm cười kéo áo Cự Giải xuống, cắn nhẹ lấy môi anh.
"Ừ em biết rồi, chồng em là giỏi nhất!"
"Đồ ngốc..."
Cự Giải cúi xuống hôn cô. Ánh bình minh chiếu xuyên qua cửa sổ, hứa hẹn một tương lai thật sáng lạn cho cả hai vợ chồng.
-----------------------------
Bé Cự Minh năm nay đã được năm tuổi, đang chuẩn bị vào lớp một. Hôm nay là ngày đầu tiên vào trường của bé.
"Con trai, cố lên! Đánh bại hết những ai cản đường cho mẹ!" Nhân Mã đưa tay lên dạng fighting rồi high-five với con một cái.
"Mẹ đừng lo! Con thừa hưởng tất cả di truyền từ ba mẹ mà." Cự Minh ngúng nguẩy cười lớn.
Tin... tin...
"Lên xe, con có muốn bị ghi tên vào ngày đầu tiên đến trường không?"
"Con nghe rồi! Chiều gặp lại, mẹ!"
"Bye con trai!" Nhân Mã vẫy vẫy khăn tay, chấm nước mắt từ biệt Cự Minh rồi đưa tay lên xoa bụng mình, cô đang có bầu bé trai thứ hai, cũng đã năm tháng rồi.
"Mẹ, con cũng nhớ mẹ lắm, hu hu." Cự Minh thò đầu ra cửa xe, ngoái lại nhìn Nhân Mã với ánh mắt luyến tiếc.
"Có cần như vậy không?" Cự Giải cười khổ, thằng nhóc này, nó lúc nào cũng nhõng nhẽo với mẹ cả, không khéo mốt lớn lại ăn bám vợ cũng nên.
"Không ạ." Cự Minh thắt dây an toàn rồi cười toe một cái. "Vì lúc sáng con lỡ làm mất cái dây chuỗi ngọc của mẹ rồi, làm như vậy con sẽ cảm thấy đỡ có lỗi hơn."
Cự Giải mặt đen như đít nồi: "Dây chuỗi ngọc đó... là ba mua tặng mẹ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới mà!!!!!!"
"A ha ha, con xin lỗi!"
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cuối cùng thì mong ước của Cự Giải cũng đã thành hiện thực rồi đó. Một đại gia đình thật hạnh phúc...
Ngoại truyện: Thiên Yết và Sư Tử



Thiên Yết bước xuống xe, nhìn quanh rồi băng qua đường. Chả là hôm nay cô rảnh rỗi nên làm đồ ăn mang đến công ty cho Sư Tử.
Thiên Yết sau nhiều năm học tập thì nhận ra công việc mà mình thích chính là kinh doanh. Cô có xin ý kiến của Kim Ngưu, vì dù sao anh cũng đã thành công trong lĩnh vực này. Và cuối cùng, Thiên Yết đã trở thành bà chủ của chuỗi cửa hàng tiện ích KC Square. Công việc tất nhiên rất bận, nhưng tháng trước, Sư Tử và cô vẫn tranh thủ cử hành lễ cưới, mời hết tất cả bạn học, người thân,... đến dự. Sư Tử mặc dù đang là Chủ tịch kế nhiệm của Tập đoàn Leonard chuyên về đá quý, thời gian không có, nhưng vào cuối tuần, chắc chắn anh cũng sẽ dành một ngày để hâm nóng lại tình cảm với cô vợ bé bỏng.
Thiên Yết bước vào công ty một cách chậm rãi. Mọi người ở đây dường như đã quen thân với cô nên ai cũng cười nói rất thân thiện.
"Phu nhân tìm Chủ tịch ạ?" Một cô nàng tóc nâu với thân hình nóng bỏng từ bàn tiếp tân bước ra với nụ cười thường trực trên môi. "Ngài ấy đang họp ở tầng ba, phu nhân có cần tôi đưa cô đi không?"
"Ồ, tôi có thể tự đi được, cảm ơn cô."
"Không có chi ạ."
Thiên Yết mỉm cười gật đầu với cô nhân viên rồi đi thẳng một mạch lên lầu ba.
Phòng họp...
Sư Tử đang trình chiếu một vài mục tiêu mà công ty phải đạt được trong năm nay, chỉ có thế, anh mới thực hiện được ước mơ trở thành ông trùm trong giới đá quý.
Thiên Yết bước ra từ thang máy, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. A kia rồi! Sư Tử với dáng vẻ hiên ngang đang đứng phát biểu bài nói của mình. Phong thái anh cao ngạo, chưa bao giờ chịu khuất phục bởi khó khăn, đó là điều mà Thiên Yết cô rất hài lòng về chồng mình. Một cảm giác hạnh phúc dâng tràn làm khoé môi cô cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
Sư Tử đang nói nửa chừng thì mắt liếc thấy vợ mình đang đứng ngoài cửa. Anh vội vàng bảo mọi người đọc báo cáo giản lược trên tờ giấy, còn mình thì bước nhanh ra ngoài.
"Yết Yết, sao hôm nay lại rảnh rỗi mang đồ ăn lên cho anh vậy?" Sư Tử ôm eo Thiên Yết kéo vào mình, đoạn hôn cô một cái thật kêu.
"Anh này, người ta nhìn kìa." Thiên Yết nhíu mày, đánh nhẹ vào ngực Sư Tử.
"Haiz... Nhớ ngày nào em vẫn là học trò nhỏ ngoan hiền của anh, bây giờ lại trở thành cô vợ khó tính." Sư Tử phì cười, đưa tay lên nhéo mũi Thiên Yết làm cô nhăn nhó chu môi. "Sao em không vào phòng riêng của anh đó, passwork máy tính là vợ ngốc nghếch đáng yêu."
"Ây ya~ anh còn dám nói em ngốc! Lúc trước em ghét anh chết được. Lúc nào anh cũng làm phiền em, em còn nghĩ anh là một tên vừa già vừa dê, ai ngờ bây giờ em lại bị anh dụ dỗ."
"Anh thích em từ năm em học lớp mười rồi. Anh nhớ không lầm thì lúc ấy anh vừa mới nhận chức thầy giáo dạy Toán, em cũng vừa mới vào trường. Em bị lạc, anh dẫn em vào đúng lớp học. Em có nhớ em đã nói câu gì không?"
"Cảm ơn, nếu không có thầy thì em cũng không biết làm sao nữa?"
"Ừ, tự dưng trở thành vị cứu tinh của người khác, cái cảm giác đó thích lắm, ha ha!"
"Anh dở hơi thật..." Thiên Yết mỉm cười, đánh nhẹ vào vai anh rồi giơ hộp cơm lên. "Anh đi vào họp đi, em về phòng trước. Ok?"
"Ừ, bye vợ." Sư Tử hôn vào trán cô một cái nữa rồi mới chịu quay vào phòng họp.
Nhìn qua tấm kính, Sư Tử đứng đó trình bày bài báo cáo rất có phong thái lãnh đạo, gương mặt biểu cảm phong phú, tay chân múa máy. Thiên Yết phì cười, tại sao lúc ấy cô không chấp nhận anh sớm hơn nhỉ? Để anh phải cực khổ theo đuổi cô như thế.
Nhưng Thiên Yết nào biết rằng, tất cả những việc anh làm, đều là kế hoạch của Sư Tử và mẹ của anh. Từ việc giả làm bạn gái đến chỗ xem mắt tới buổi tiệc ra mắt. Ha ha! Nếu cô không thích anh thì anh đành phải sử dụng thủ đoạn một chút chứ. Mưa dầm thấm lâu. Chẳng phải cuối cùng cô cũng rung động rồi sao. Không nói Thiên Yết ngốc thì còn nói gì nữa.
Sư Tử mỉm cười nhìn ra ngoài. Cô vẫn đứng đó ngắm anh sao? Được, vợ yêu, cứ ngắm một chút nữa đi, để anh trổ tài cho em xem. Sư Tử nhếch mép một cái, lại quay về với việc trình bày kế hoạch của mình.
------------------------------
Một ngày mùa đông, Thiên Yết đang say ngủ trong chăn ấm thì bỗng thấy cái gì đó nhột nhột ở cổ.
"Anh làm gì vậy?" Cô mở mắt ti hí, nói bằng giọng ngái ngủ.
"Hôn em." Sư Tử trả lời tỉnh bơ, vẫn tiếp tục với công việc của mình.
"Ngày mai em còn đi làm." Thiên Yết quay người lại, cố gắng đẩy anh ra mà không được, tên này...
Sư Tử bạc môi cắn nhẹ vào vành tai cô, bàn tay di chuyển đến những chỗ nhạy cảm của Thiên Yết.
"Thôi mà... dù sao thì chúng ta cũng nên có em bé đi chứ. Em không thấy nhà quá im ắng rồi sao?" Sư Tử chui vào mền, nhìn thân thể trần trụi của cô với ánh mắt tràn đầy dục vọng.
"Không! Em muốn ngủ!" Thiên Yết kéo mền lại, che đi cơ thể.
"Tuỳ em."
Sư Tử giả vờ giận dỗi quay đi. Nhưng một loáng sau vẫn chưa thấy Thiên Yết nói gì. Ây chà~ cô ngủ thật rồi sao... Sư Tử cười khổ, xoay người lại ôm cô vào lòng. Không được, không được. Cứ cái đà này thì đến khi nào anh mới nghe được tiếng "Papa" đây?
Nghĩ sao đó, Sư Tử nhanh chóng lật Thiên Yết lại làm cô nàng giật mình.
"Anh nghĩ lại rồi, dù thế nào em cũng phải sinh một đứa cho anh. Không khéo nhân viên trong công ty lại nói anh bị yếu sinh lý."
"Chúng ta mới cưới nhau có một năm hai tháng, anh lại giống yếu sinh lý sao?" Thiên Yết ngại ngùng quay mặt đi.
"Ngoan ngoan Yết Yết, ngày mai anh sẽ bù một ngày nghỉ cho em."
"Ây ya~ em không muốn nghỉ! Không muốn nghỉ!"
Mặc cho Thiên Yết la hét, Sư Tử vẫn là hung hăng tiến tới. Cái này... Thiên Yết a~ cô lấy phải sắc lang rồi.
------------------------------
Sư Tử đi qua đi lại ngoài phòng bệnh. Thiên Yết vào đó cũng đã lâu rồi, tại sao vẫn chưa nghe thấy tiếng trẻ con khóc?
Cạch.
"Xin chúc mừng anh, là con trai!"
"Vợ tôi đâu?" Anh chàng sốt ruột vội hỏi.
"Cô ấy bây giờ phải qua phòng hồi sức, một lát sau sẽ tỉnh. Đây là con của anh."
Sư Tử nhanh chóng đưa tay ra đón đứa bé vào lòng.
Cậu nhóc mặt mũi trông rất nét. Đôi mắt to tròn đáng yêu chớp chớp nhìn anh rồi bỗng dưng lại bật khóc.
"Oe... oe... oe..."
Sư Tử nhìn cậu con trai bé bỏng đang bế trên tay, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Phải chăng đó chính là tình phụ tử? Cậu nhóc này chính là con anh, là con của một mình anh (và cô) thôi.
Anh sẽ được nghe tiếng gọi ba thân thương, sẽ được nhìn nó tập đi, tập nói. Anh sẽ dạy nó những điều hay trong cuộc sống, sẽ thương yêu và chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ của nó.
Sư Tử dỗ dành con trai của mình, một giọt nước mắt hạnh phúc rơi nhẹ trên má anh chàng.
Sư Tử anh thật muốn cho cả thế giới, nhất là tên Bạch Dương vẫn còn ế chổng gọng đó, biết: Anh đã làm cha rồi!
------------------------------
Minh Vương, con trai đầu lòng của Sư Tử và Thiên Yết nay đã được bảy tuổi. Cậu nhóc tính cách y hệt ba mình, giỏi thể thao, đào hoa và rất đỗi nghịch ngợm. Nhiều lúc Thiên Yết tự hỏi, đó có phải là con của mình sinh ra hay không, tại sao lại chẳng thừa hưởng tính cách của cô tí nào. Nhưng may là Thiên Kim, cô con gái thứ hai, năm nay được năm tuổi, vẫn còn có chút nữ tính và dịu dàng.
Hôm nay là ngày đầu tiên hai anh em đi bộ về nhà, vì cả ba và mẹ đều bận nên đành phải tự lực cánh sinh a~ May là trường của cả hai đều gần, chỉ cần đi qua một bãi đất trống nên cũng không quá khó khăn. Nhưng đó là đối với người lớn...
"Minh Vương... em sợ." Thiên Kim bám lấy áo của anh hai, đôi mắt ngân ngấn nước.
"Đừng lo, có anh ở đây, tên nào mà dám..."
Minh Vương giơ nắm đấm ra không trung, khẩu khí dứt khoát nhằm trấn an cô em gái nhỏ. Nhưng bỗng dưng có cái gì đó lành lạnh ở trên vai. Mồ hôi cậu bé túa ra như tắm, tay chân bắt đầu run run đi không nổi.
"Minh Vương... em... em..." Thiên Kim thấy anh mình bất chợt dừng lại thì cũng bắt đầu run theo, cô mếu máo đứng im như phỗng, không dám nhúc nhích.
Mà Minh Vương thì mặt đã hoàn toàn tái mét. Cái quái gì đang ở trên vai của cậu vậy?
Minh Vương nuốt nước miếng một cái ực, đưa mắt nhìn sang bên trái. Là con thằn lằn!!
"A!!!!!!"
Cậu bé hét lên một tiếng thật lớn rồi nắm tay Thiên Kim chạy một mạch về nhà.
Mười phút sau...
Sư Tử hậm hực cầm cây roi đi qua đi lại trong phòng khách. Lúc chiều khi anh đi họp về, ngang qua bãi đất trống liền thấy Thiên Kim đứng khóc rống một mình. Thì ra vì sợ quá nên Minh Vương cầm nhầm cành cây chạy mất mà cứ ngỡ đó là tay của em gái.
"Sao? Con còn gì để nói nữa không?" Sư Tử đút tay vào túi quần, tay kia cầm cây nhịp nhịp lên bàn.
"Con xin lỗi mà ba! Con cứ tưởng... lúc đó... Hu hu! Con cũng sợ mà!!!" Minh Vương không biết nói gì liền khóc rống lên, hại Thiên Yết phải chạy từ trong bếp ra dỗ dành.
"Thôi mà anh, thằng bé cũng chỉ có bảy tuổi, nó có biết gì đâu."
"Em đó! Lúc bảy tuổi anh đã biết trèo tường trốn học vào bãi đất hoang chơi với các bạn, ai như nó nhát cáy như thế."
"Anh nói gì? Trèo tường trốn học?"
"À... à... anh..." Sư Tử khuôn mặt vặn vẹo đủ kiểu, tự dưng lại nói ra làm chi để cô bắt bẻ.
"Vậy tụi con cũng được trốn học ạ?" Thiên Kim ôm gấu bông ngây ngô giương mắt lên hỏi Sư Tử, mà không để ý ánh mắt tràn đầy sát khí của Thiên Yết.
"Sư Tử, anh dạy hư con rồi!!!
------------------------------
Minh Vương năm nay vào lớp mười hai, vì tính đào hoa sẵn có nên được rất nhiều bạn nữ theo đuổi, nhưng cậu chàng thì chẳng thích ai cả.
Cũng đúng vào ngày hôm nay Thiên Kim vào lớp mười, học cùng trường với Minh Vương.
"Minh Vương, mày xem. Cô bé tóc vàng kia cứ nhìn mày hoài kìa. Ủa mà hình như nó nhuộm tóc hở?"
"Đâu?" Minh Vương lách người qua thằng bạn liền nhìn thấy Thiên Kim đang chăm chú quan sát cậu. "Ờ, tóc thật đó, mày không thấy tóc tao vàng nâu hả? Ba tao lai nước ngoài mà."
"Ồ... vậy là mày có đồng hương rồi."
"Để tao lại làm quen."
Minh Vương mỉm cười tiến đến phía Thiên Kim. Chưa kịp mở miệng trêu em gái thì cô đã lên tiếng trước.
"Anh hai, mẹ nói lúc sáng anh để quên đồ lót trên máy giặt, mẹ cất vào tủ cho anh rồi đó."
Minh Vương mặt đen như đít nồi, còn thằng bạn đứng kế bên thì cười như thằng dở. Này thì làm quen...

» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog