Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ trang 5
Chương 19

Sáng thứ bảy...
Kính... coong...
"Chào mừng mọi người." Thiên Yết mở tay nắm cửa, hướng cả đám một nụ cười ấm áp.
"Vào đi, vào đi!" Sư Tử chỉ đợi đến lúc này, vội phóng nhanh vào nhà trước. "Các em đi hướng này, ừ ừ, mang cái thùng vào phòng kia. Em! Chầm chậm thôi, ở đây có lót đá Graphit, cẩn thận coi chừng bị trầy... blah... blah..."
Sư Tử cứ huyên thuyên mãi về chỗ này chỗ kia, cứ như cậu rất quen thuộc với nơi này dù mới chỉ đến có một lần. Điều này tình cờ lại khơi dậy sự hoài nghi trong lòng các học sinh về cái gian tình thầy-trò giữa cậu và Thiên Yết, chỉ khổ cho cô cứ đứng nhíu mày mãi mà vẫn không làm được gì.
"Thiên Bình, cậu đang vẽ hình gì vậy?" Một cô học sinh với mái tóc ngắn ngó đầu sang Thiên Bình.
"Cỏ hoa lá gì đó, tớ nghĩ băng rôn phải thêm một chút thiên nhiên cho sinh động."
"Cẩn thận kẻo nhiều hoa quá nó sến..." Thiên Yết mỉm cười, với tay lấy cây kéo đưa cho Cự Giải.
"Cảm ơn. Ủa, Kim Ngưu đâu? Sao bây giờ vẫn chưa đến?"
"Ờ, nãy giờ đúng là không thấy cậu ta thật."
"Nè, có ai có số điện thoại Kim Ngưu không?" Sư Tử hỏi, tay cầm cây kẹo lolipop hiên ngang đứng chống hông.
"Em có!" Thiên Bình đứng phắt dậy, rước lấy ba mươi mấy ánh mắt tò mò của mọi người. "À... Tại... tại em là Thư ký nên chắc chắn là phải để ý những bạn... à... như Kim Ngưu." Thiên Bình đưa tay vuốt vuốt tóc, biết mình bị hố nên chầm chậm ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi.
Tít... Tít... Tít...
"Thuê bao quý khách vừa gọi không liên..."
Cạch.
"Sao rồi, được không?" Thiên Yết hỏi khẽ.
"Không được, cậu ấy không bắt máy. Thầy Sư, để em đi bộ đến nhà cậu ấy xem sao, cũng gần đây thôi."
"Okay, đi đi." Sư Tử vẫy tay, ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết làm cô nhíu mày nhích qua.
"Em cũng đi nữa." Cự Giải đứng lên, bước đến chỗ Thiên Bình. "Nếu có chuyện gì, hai người thì vẫn tốt hơn một người."
"Okay, đi mau đi." Sư Tử lại vẫy vẫy tay, ngồi nhích sang Thiên Yết một chút. "Em làm cái gì vậy? Thầy có ăn em đâu."
Thiên Yết mặt đen như đít nồi:".............."
Học sinh hào hứng rì rầm.
-----------------------------
Nhà Kim Ngưu 25 phút sau...
Kính... coong...
Không có ai mở cửa.
Thiên Bình và Cự Giải bốn mắt nhìn nhau, bấm bụng cùng mở cửa.
Cạch.
"Xin lỗi, có..."
Rầm!!!
Xoảng!!!
"Dừng lại đi! Tôi chịu hết nổi rồi." Là tiếng của Kim Ngưu, cậu đang nói chuyện với ai vậy? "Nếu thật là một người mẹ, người ta sẽ không bao giờ làm như vậy!"
"Mày câm đi! Mày có biết tao phải cực khổ như thế nào mới có thể nuôi mày ăn học không?" Tiếng của phụ nữ sao? Thiên Bình mím môi nhìn Cự Giải, giọng nói này cô đã nghe qua rồi.
"Vậy thì nghỉ. Tôi không thích xài những đồng tiền dơ bẩn như vậy! Bà có biết cảm giác của tôi như thế nào khi mẹ mình luôn luôn cặp kè hết người đàn ông này đến người đàn ông khác?"
"Câm ngay!" Mẹ của cậu hét lên, tay vung một cái tát hướng thẳng mặt Kim Ngưu.
Bốp!
"Cự Giải?" Kim Ngưu hoảng hốt khi bỗng dưng bị đẩy ra, càng hoảng hốt khi thấy Cự Giải là người hứng chịu cái tát ấy cho mình.
"Giải Giải, cậu có sao không?" Thiên Bình giật mình chạy lại, nhìn vào khuôn mặt in năm ngón tay ấy mà tim đau nhói, dù sao Cự Giải cũng nổi tiếng là yếu ớt, chỉ một cái tát thôi mà miệng cậu đã đầy máu là máu. (Đánh mạnh quá ấy mà)
"Xin lỗi... Cô..." Mẹ Kim Ngưu đôi mắt hoang mang nhìn cả ba, cơ thể vô thức lùi lại.
"Thật sự cô không hiểu Kim Ngưu!" Thiên Bình giàn giụa nước mắt quay phắt lại, mặt đối mặt với mẹ của cậu. "Tại sao cô lại làm như vậy? Cô biết là Kim Ngưu lúc nào cũng yêu thương cô mà! Cậu ấy chỉ muốn tốt cho cô nên mới ngăn cản. Cái nghề mà cô làm đó, quả thật rất không tốt."
Thiên Bình nói xong không chịu nổi mà đứng đó khóc rống lên. Cự Giải định nói gì đó nhưng Kim Ngưu đã nhanh chóng đưa tay ôm cô vào lòng.
Mà mẹ của cậu, nước mắt cũng bắt đầu chảy dài. Cô ngồi bệt xuống đất, tay không ngừng lau nước mắt.
"Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con rất nhiều. Có điều này, mẹ nghĩ cuối cùng cũng phải nói cho con biết thôi. Đó là về ba con." Cô bắt đầu hoài niệm, giọng nói nhỏ dần, chậm lại, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Lúc còn học cấp ba, mẹ là con gái của một gia đình giàu có, được gia giáo rất cẩn thận, nhưng không may gia đình bị phá sản, mất hết tất cả. Lúc đó cũng là lúc mẹ biết ba con. Ông ấy dẫn mẹ đi bar để quên đi muộn phiền. Sau được vài tháng, mẹ biết tin mình có thai. Nhưng tiếc là... ông ngoại con sau khi biết được liền đuổi mẹ ra khỏi nhà vì mẹ quyết không chịu phá thai, còn ba con... bặt vô âm tín. Mẹ vì không biết làm gì để nuôi con nên đành sinh con ra rồi dấn thân vào con đường mại dâm. Mẹ... mẹ... mẹ đã không biết nên làm gì lúc đó. Mẹ không có nghề nghiệp, không bằng cấp, không có gì cả. Nếu mẹ không như vậy, con sẽ không có cuộc sống sung túc... Hức... hức..."
Cô nói xong liền đưa hai tay lên mặt mà khóc lớn. Thiên Bình nước mắt giàn giụa cũng đi đến nắm lấy bàn tay cô. Cự Giải nước mắt chảy xuống nhưng nhanh chóng lau đi. Kim Ngưu cúi gầm mặt, cậu quyết không khóc. Lần này cậu sai thật rồi, mẹ đã hy sinh mọi thứ vì cậu, cậu phải làm cái gì đó. Đúng! Cậu phải làm gì đó để đáp trả công ơn dưỡng dục của mẹ.
"Mẹ... con... con xin lỗi." Kim Ngưu nói khẽ, ánh mắt thoáng một tia sáng. "Con sẽ không làm cho mẹ thất vọng nữa đâu, con hứa. Sau này, hãy để con nuôi mẹ, mẹ không cần phải dựa dẫm vào mấy tên đàn ông đó nữa."
"Kim Ngưu..."
Kim Ngưu bước đến ôm lấy mẹ mình, hướng Thiên Bình và Cự Giải cười nhẹ.
"Cảm ơn." Cậu nghĩ thầm.
---------------------------
"Kim Ngưu, cậu hết khóc chưa?" Thiên Bình mỉm cười hỏi, còn một đoạn nữa là đến nhà Thiên Yết rồi.
"Tôi không khóc." Kim Ngưu quay đầu sang một bên quả quyết, tay đút vào túi quần.
"Thật à? Vậy có nghĩa là cậu có thể chảy mồ hôi qua mắt." Cự Giải cười hì hì, hất đầu với Kim Ngưu một cái.
"Thằng này..." Kim Ngưu bật cười nhẹ, kẹp đầu Cự Giải xuống, chà chà một cách mạnh bạo.
"Ha ha ha!"
Kính... coong...
"Ủa, tới rồi à? Vào đi!" Sư Tử mở cửa, tay đang cầm một quả táo, bày ra điệu bộ thảnh thơi.
"Thầy à... thầy cũng đừng có tuỳ tiện quá, đây đâu phải là nhà của thầy..." Thiên Bình nghĩ thầm, đoạn kéo Kim Ngưu cùng Cự Giải vào nhà.
"Mọi việc làm tới đâu rồi? Xin lỗi, tôi đến trễ." Kim Ngưu cười nhẹ nhìn mọi người.
"Giể? Thằng này hôm nay cười luôn bây!"
"Ê tao nhìn lầm hay đó là thằng Ngưu poker face?"
"Mày nhìn đúng rồi, không ngờ bây giờ mình lại phải gọi nó là mặt cười ngu, haiz... Đời không ai đoán trước được..."
Kim Ngưu hắc tuyến giăng đầy đầu nhìn đám bạn trước mắt. Quả là bây giờ cậu mới biết mình có nhiều biệt danh như vậy. Nhưng ánh mắt Kim Ngưu bỗng trở nên ấm áp khi nhìn thấy cô gái với mái tóc vàng xoăn đuôi đang cười đùa đằng xa.
"Thiên Bình, tôi nghĩ là tôi đã thích cô rồi." Cậu mỉm cười, một nụ cười cực kỳ hạnh phúc.
Chương 20

Cũng là sáng thứ bảy...
"Alo?"
"Mẹ à? Con chuẩn bị về nhà đây. Vâng ạ, dạ dạ. Bye mẹ!"
Song Ngư cúp máy, miệng nở một nụ cười nhạt, trên tay cô là xấp tài liệu cần đưa cho mẹ. Haiz... Cũng lâu rồi cô không về nhà, không biết mẹ có khoẻ không.
Cạch.
"Tiểu Ngư Nhi..."
Mẹ cô, một người phụ nữ thành đạt, là người làm trong Sở giáo dục. Lâu nay luôn làm tốt nhiệm vụ, được người người kính trọng. Bà cỡ chừng 40 mấy tuổi, phong thái sang trọng, thanh lịch. Chồng bà mất sớm, để lại hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Song Ngư rất biết đỡ đần cho mẹ, luôn ngoan ngoãn nghe lời.
"Mẹ... Con nhớ mẹ quá..." Song Ngư vừa về nhà đã ôm lấy mẹ, hít hà mùi hương ấm áp trên người bà.
"Con bé này, con mới dọn ra ở riêng có mấy tuần thôi chứ có phải mấy tháng đâu."
"Hì hì... Mẹ à, đây là tài liệu của mẹ." Song Ngư ngồi xuống ghế, hai tay để xấp tài liệu lên bàn.
"Ngư à, bên Úc cũng đã gửi thư nhập học đến, khoảng hai tháng nữa con chuẩn bị đồ đạc sang đó là được rồi."
"Dạ..."
"Sao vậy? Chẳng phải mơ ước sau này của con là được học ngành hội hoạ kiến trúc à?"
"Con biết, nhưng mà... bỏ lại các học sinh như vậy, con không đành lòng."
"Con gái à, con cũng không phải là giáo viên, chuyên môn của con mới là không đủ để dạy dỗ, ngốc quá đi. Đâu phải không có con, chúng nó không thành tài được đâu."
"Uhm... Con biết rồi..." Song Ngư cười nhạt, đoạn lại được mẹ ôm vào lòng.
Sắp tới sẽ phải xa rời ngôi trường đó rồi, phải xa rời Bạch Dương... Bạch Dương...
Song Ngư hai tay siết chặt lấy mẹ. Cô sẽ xa cậu, sẽ tập quên dần, sẽ không còn thích cậu nữa...
--------------------------
Reng... reng...
"Alo? Não Cá? Có chuyện gì?" Song Tử tay cầm điện thoại áp vào má, mắt dáo dác nhìn xung quanh.
"Bà Não Dơi ấy! Chuẩn bị đi, thư mời nhập học của tui cũng đến rồi, sau Hội thao là tụi mình hết nhiệm vụ ở trường, tui với bà đường ai nấy đi. Bà cũng bắt đầu qua Mỹ du học, đừng có mải chơi quá lại quên." Song Ngư cằn nhằn trong điện thoại, cái con bạn này, ai chứ Song Tử thì lúc nào cũng phải để người khác phải nhắc nhở.
"Ờ ờ, biết biết... Mấy cái đánh giá trường học gì đó xong hết rồi hả? Bà đưa rồi phải không? Okay, còn sau Hội thao là xong nửa cuối cùng. Nhưng mà nói nghe, để hết HKI được không? Dù sao tụi mình cũng còn 1 tháng chuẩn bị bay mà, lo gì?"
"Ừ okay, để tui nói lại với mẹ. Bye Não Dơi."
"Bye Não Cá!"
Song Tử cúp mắt, mắt hướng về phía căn nhà lụp xụp đằng xa.
Cốc... Cốc...
"Song Tử?" Ma Kết mặt tối sầm khi thấy người đứng trước cửa là cô giáo sinh thực tập thân yêu của mình.
"Ấy khoan khoan! Cô có điều muốn nói!" Song Tử vừa thấy Ma Kết toan đóng cửa liền lách người vào trong, hậu quả là nửa người bị kẹp bên ngoài. "Ây ya ya~ đau nha... Em đó! Đừng có lạnh lùng như vậy chứ, người ta đến đây thăm em cơ mà..."
Song Tử chu môi luyên thuyên, không để ý khoé môi Ma Kết khẽ nhếch lên một cái.
"Kết Kết yêu dấu, xem cô đem cho em cái gì nè! Tada~ bắp cải xanh!"
Ma Kết mặt đen như đít nồi:".............."
"Khoan khoan, còn nữa! Tada~ cà chua!"
"Cô về được rồi đó..."
"Aiz... Cô sẽ làm mì xào cho em ăn! Để coi a~ cái chảo ở đâu nhỉ?"
Song Tử giả vờ không chú ý đến Ma Kết, lúi húi đi vào nhà bếp. Cậu đứng đó nhìn cô lắc đầu, cơ mặt giãn ra, ánh mắt chứa đầy ấm áp yên lặng theo dõi bóng lưng nhỏ bé đó.
Ma Kết ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, mắt hướng về phía bàn thờ. Mẹ ơi, mẹ thấy không, con trai mẹ cũng đào hoa lắm đấy chứ... Ma Kết mỉm cười chống một tay lên cằm. Nhưng cái khoảnh khắc yên ắng này chẳng giữ được bao lâu, vì cứ vài phút lại có một tiếng hét.
"Ai da! Dầu bắn vào tay rồi!"
"Ối ối! Hết hồn, mém đổ."
"Ủa ủa, một gói bột nêm, một gói rau, còn cái gì nữa ta?!"
Song Tử sau một hồi loay hoay dưới bếp thì hai tay bưng một đĩa mì xào hoành tráng bước ra.
"Tèn ten~ mì xào đặc quyền của Song Tử ta đây! Kết Kết, chỉ có em với Yết Yết là được ăn thôi đó nha, ha ha!"
Song Tử phô trương quảng cáo một hồi cũng bắt đầu dọn chén đũa ra.
Ma Kết im lặng không nói, cậu đưa tay gắp thử vài sợi mì đưa vào miệng.
"Thế nào? Thế nào?" Song Tử nín thở hỏi, ánh mắt to tròn chờ đợi câu trả lời.
"Không tồi." Ma Kết cười nhạt, tay bắt đầu gắp thêm mì vào chén.
"Ha ha ha! Cô nói rồi mà, nói rồi mà!"
Song Tử vừa ăn vừa liến thoắn kể chuyện. Nào là lúc Thiên Yết còn bé bị cô ăn hiếp ra sao, nào là lúc mới vào lớp một cô hồi hộp thế nào, còn có chuyện lúc quen tên Pan nữa.
"Đó đó, hồi đó hắn đẹp trai lắm, ai ngờ đâu lại là tên lăng nhăng như thế. Haiz... Cô cũng chẳng biết hắn muốn quay lại làm gì nữa."
"Vậy tại sao lại đồng ý?" Ma Kết cất giọng trầm trầm, có vẻ rất quan tâm đến chuyện này.
"À... Tại... khó nói lắm... Haiz..."
Một bầu không khí im lặng bao trùm, Song Tử cũng không biết nói gì, chỉ im lặng cắm đầu ăn. Còn Ma Kết cậu lại đắm chìm với hàng ngàn những suy nghĩ vẩn vơ. Cứ thế, hai tiếng đồng hồ bắt đầu trôi qua nhanh chóng.
-----------------------------
Nhân Mã dạo này chẳng hiểu sao rất siêng, sáng nào cũng chạy qua giúp Cự Giải dọn đồ ra chợ bán.
"Giải Giải, em dọn bên đó đi, chị bên này."
"Uhm, em biết rồi."
Nhìn Nhân Mã lúi húi bưng đống trái cây ấy là trong lòng, Cự Giải lại nảy sinh ra một cảm giác khá là kỳ lạ. Cậu muốn che chở cho cô.
Cái what the...?! Cậu có là cái gì của cô đâu nhỉ? Huống hồ gì, đó lại là đàn chị... Cự Giải lắc lắc đầu, đoạn cùng Nhân Mã chất đồ lên xe kéo.
Bộp.
Một trái táo đỏ rơi xuống đất.
Nhân Mã thấy vậy, vội vàng cúi xuống nhặt, cùng lúc Cự Giải cũng đưa tay ra. Thế là, tay chạm tay a~
"À, xin lỗi, chị..." Nhân Mã lúng túng rụt tay lại, cảm giác tim đập thình thịch.
"Em... ờ... không sao, không sao, ha ha!" Cự Giải cười gượng, vội nhặt trái táo lên rồi một mình đẩy xe đi mất (không hiểu sao lúc này mạnh dữ).
Nhân Mã đứng một lúc, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Cự Giải, trong đầu bỗng hình thành những suy nghĩ kỳ lạ.
Tại sao... tại sao lúc nãy, Cự Giải lại ra dáng con trai như thế... Ấy gượm đã, cậu trước giờ vẫn là con trai cơ mà... Cô là đang bị cái gì vậy nè?! Nhân Mã giật mình lắc lắc đầu, vội vã chạy theo.
Chương 21

Một đêm trăng tròn, Bảo Bình sau khi thay váy ngủ liền khoác chiếc áo khoác mỏng mở tung cửa ban công, đứng đó ngắm nhìn bầu trời đêm. Cô thật sự rất nhớ nhà và nhớ mẹ. Không biết bây giờ mẹ cô có khoẻ không nhỉ? Không biết ngôi nhà thân yêu của cô bây giờ có còn nguyên vẹn hay không. Haiz... Bảo Bình cô đây luôn nhớ mãi một câu mà mẹ đã nói: "Người khác dạy con của họ phải đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng mẹ thì không. Con gái à, hãy chỉ đối tốt với những người đối xử tốt với con."
Cạch.
Tiếng mở cửa ban công bên phòng Xử Nữ ngay lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ của Bảo Bình. Cô nhanh chóng núp sau tấm màn nhung, khẽ đưa mắt theo dõi cậu.
"Mẹ, con đã nói là không đồng ý rồi mà... Không, ý con là... Con xin lỗi. Vâng, nhưng bây giờ còn có hôn ước nữa sao?" Xử Nữ nhíu mày, tay mở cửa một cách thô bạo, hành động rất hiếm khi gặp ở một người luôn cư xử đúng mực như cậu. "Vâng, tất cả theo ý mẹ..."
Xử Nữ sau khi cúp điện thoại liền thở dài, vẻ mặt suy nghĩ lo lắng, nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy Bảo Bình đứng núp phía ban công bên cạnh.
"Chưa ngủ à?"
"Uhm, ngủ không được." Bảo Bình nhún vai một cái.
"Thay đồ đi, chúng ta chuẩn bị có khách."
"Có khách?"
"Uhm."
Lời vừa dứt, Xử Nữ đã nhanh chóng quay về phòng. Bảo Bình bĩu môi. Hôn ước sao? Không biết cô gái nào mà xấu số thế nhỉ? Liếc mắt nhìn xuống dưới sân trước, cô thấy một chiếc Ferari màu đen đang chầm chậm rời khỏi cổng. Đoán biết đó chính là Xử Nữ đi rước cô dâu tương lai về, cô chợt cười gượng một cái, nhưng lại nhanh chóng quay vào trong thay trang phục.
-----------------------------
Xử Nữ nhìn vào bảng số ghi ngày giờ ở sân bay. Chuyến bay của Alisa đáng lẽ phải đáp xuống từ hai giờ trước rồi chứ. Tại sao đến bây giờ vẫn không thấy mặt?
"Anh!" Một giọng nói đáng yêu cất lên từ cô gái có mái tóc màu nâu nhạt uốn gợn sóng đằng xa nhanh chóng thu hút sự chú ý của Xử Nữ. "Xin lỗi, là do chuyến bay của em bị hoãn lại 30 phút."
Xử Nữ không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Cậu lặng lẽ cầm túi hành lý của Alisa đi thẳng ra xe. Nhưng cô không những không khó chịu, ngược lại trên môi còn nở một nụ cười ngoan ngoãn nghe theo.
1h45 phút sau tại nhà Xử Nữ...
"Evangel! Jelly! Đừng nghịch nữa, nếu không lát nữa chị méc anh Xử của tụi em bây giờ!" Bảo Bình chỉnh trang lại y phục, không quên quay sang liếc hai đứa nhóc sinh đôi đang cố gặm cái bình cổ từ thời thế chiến thứ nhất kia.
"Dạ!" Evan và Jelly đồng thanh rồi lại bò lăn ra đất cười ha ha.
Bảo Bình thở dài. Từ khi nào mà cô lại trở thành bảo mẫu của hai đứa nhóc mới có mười một tuổi rưỡi như thế này...
Cạch.
"Quản gia, ông sắp xếp phòng cho Alisa giúp tôi."
"Vâng ạ."
Xử Nữ từ ngoài đi vào, ánh mắt băng lãnh lướt qua toàn bộ rồi dừng lại trên người của Bảo Bình.
"Tại sao lại ăn mặc như vậy?"
"Lúc nãy cậu nói có khách mà..." Bảo Bình méo mặt cười, cái tên này, là đãng trí hay cố tình đây?
"Ừ..." Xử Nữ thở dài, đoạn liếc mắt sang Evangel và Jelly làm cả hai đồng loạt phô trương ưỡn ngực đứng ngay ngắn thành hàng. "Về phòng ngủ đi."
"Dạ!" Nói rồi hai đứa ùa nhau chạy một mạch về phía phòng mình.
Bảo Bình cười nhẹ, ánh mắt tò mò hướng ra phía cửa. Không biết cô vợ tương lai ấy của cậu là người như thế nào nhỉ?
"Ây ya~~ nhẹ nhẹ một chút, đây toàn là đồ dễ vỡ, có làm cả đời các người cũng chẳng thể nào mua nổi đâu!" Một giọng nói yểu điệu vang lên sau lưng Xử Nữ, vì chiều cao của Alisa khá khiêm tốn mà lại bị Xử Nữ che hết, nên Bảo Bình cô phải nghiêng đầu sang mới thấy được.
Đó là một cô bé khoảng chừng 16 tuổi, vóc dáng thanh mảnh, tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Mái tóc nâu gợn sóng được thả xuống tự nhiên như những cô tiểu thư đài các, trên đầu có đính một cái nón nhỏ bằng ren màu trắng. Bảo Bình nhướn mày, quả là hợp với Xử Nữ nhà ta...
"Hân hạnh được gặp mặt."
Bảo Bình đưa tay ra có ý chào nhưng Alisa lại nhìn với vẻ đầy kiêu ngạo. Cô đưa tay ra bắt, khoé miệng cười ngọt ngào, nhưng sau đó lại rút một chiếc khăn ra lau bàn tay của mình.
"Ha!" Bảo Bình nghĩ thầm. "Đùa với tôi đó à?"
"Khuya rồi, tất cả về phòng ngủ đi." Xử Nữ đưa mắt lên nhìn đồng hồ, 11h37, đúng thật, ngày mai còn phải đi học nữa...
"Bye." Bảo Bình ngúng nguẩy đi về phòng ngủ.
Reng... reng...
"Alo?" Bảo Bình cô sau khi đã yên vị trên chiếc giường thì bỗng dưng điện thoại có ai gọi đến.
"Con gái của mẹ..."
"Dạ? Ai vậy ạ?" Cô vội vàng bật dậy khi nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đầu dây bên kia.
"Là mẹ đây, vài ngày nữa mẹ sẽ về nước, chuyến bay 004 lúc AhB'. Mẹ có việc phải đi rồi, tạm biệt con."
Tít... tít... tít...
Bảo Bình ngồi ngây ra, tay vẫn cầm chặt lấy điện thoại. Là mẹ sao? Là mẹ của cô sẽ về nước sao?
"Aaaaaaaaa!!!!" Bảo Bình tâm trí nhảy múa la hét, nhưng bên ngoài thì vẫn không thể thốt ra được câu nào.
Từ nay, cô lại được sống với mẹ rồi! Cô sẽ được gặp mẹ, được gặp cả ba. Cô sẽ không còn cô đơn nữa! Hai hàng nước mắt chảy dài trên má nhưng Bảo Bình đã sớm gạt đi. Cô không yếu đuối, cô độc lập, mạnh mẽ. Cô sẽ chứng minh cho mẹ thấy, bao lâu nay cô vẫn sống tốt.
Bảo Bình vội buông điện thoại, nhanh chân chạy xuống nhà. Đúng, phải khoe với Xử Nữ mới được, phải chia sẻ tin vui này với cậu ngay!
Cạch.
"Xử..."
"Anh à, hay là mình đổi thành tối mai đi luôn đi, à, tối ngày mốt cũng được, vì mai em có hẹn với bạn rồi, anh thấy thế nào?"
"Ừ, sao cũng được."
"Hi hi, em yêu anh nhất!"
Cảnh tượng đập vào mắt Bảo Bình ngay lập tức đó chính là Alisa từ đằng sau ôm lấy cổ cậu, mà Xử Nữ thì chỉ ngồi im uống cà-phê, không đẩy ra cũng không từ chối.
Bảo Bình nhíu mày, lồng ngực bỗng cảm thấy khó chịu nhưng không rõ là loại cảm giác gì. Cô thở dài, quay lưng đi về phòng.
Haiz...
Tình cảm thật đúng là phức tạp - trích lời tác giả.
Chương 22

Chiều chủ nhật, Thiên Yết chán chường mở điện thoại ra dạo một vòng facebook. Ai chà chà~ Ma Kết hôm nay lại không onl. Dường như anh rất ít khi đăng status, chỉ có một vài tấm hình trong album, còn lại là những dòng chia sẻ liên kết nhạc và phim gì đó. Đúng là con trai...
Thiên Yết cười nhẹ, mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình thì điện thoại bỗng hiện lên gương mặt của Sư Tử làm cô giật cả mình.
"Alo?"
"15 phút nữa thầy sẽ có mặt ở nhà em, chúng ta cùng đi dự tiệc."
Tít... tít...
"Alo? Alo? Cái gì vậy nè...?!"
Thiên Yết ngớ người ra hết nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn vào mình trong gương.
15 phút nữa!!!
Kính... coong...
Cạch.
"Thầy... oái!"
Chưa để cho Thiên Yết kịp nói câu nào, Sư Tử cậu đã nhanh chóng nắm lấy tay Thiên Yết kéo lên chiếc moto mặc cho cô la oai oái.
"Ôm chặt vào."
Vèo
Như lần trước, chiếc xe moto xé gió lao đi trong hoàng hôn rồi sau 30 phút lại đột ngột dừng lại ở một cửa hàng thời trang nổi tiếng S&Y.
"Thầy dẫn em tới đây làm gì?" Thiên Yết nhíu mày hỏi, tự dưng nói đi dự tiệc rồi lại dẫn cô đến đây, thật chẳng hiểu nổi cậu nữa.
"Thế em nghĩ quần jeans với áo thun sẽ hợp đi dự tiệc à? Ngốc! Thầy đưa em đến đây để người ta tân trang cho em đó." Sư Tử nói một hồi lại quay sang cô nhân viên ở đằng xa. "Cô giúp tôi trang điểm và chọn váy cho cô ấy."
"Vâng ạ."
"Này! Thầy...!"
Lại chưa kịp để Thiên Yết nói hết câu, hai cô nhân viên đã vui vẻ cười nói rồi kéo Thiên Yết vào phòng trong.
30 phút sau..
Thiên Yết đưa tay chỉnh lại cái nơ nhỏ trước ngực. Cô mặc một chiếc đầm xoè màu trắng bằng lụa, mái tóc dài đen được vấn lên, để vài lọn tóc rũ xuống vai trông rất quyến rũ. Gương mặt sắc sảo nay được trang điểm nhạt, chỉ nhấn phần môi và mắt càng tô điểm cho ngũ quan thêm thanh tú.
Thiên Yết không quen mang guốc cao, nên đi đứng có chút khó khăn. Cô túm lấy hai bên váy kéo nhẹ lên để khỏi ngã, chầm chậm bước ra khỏi phòng thay đồ. Mà ở đó, Sư Tử đang mặc một bộ comple như một vị hoàng tử đứng đợi cô.
Cả hai trố mắt nhìn nhau.
Sư Tử không còn cái vẻ bát nháo như thường ngày, thay vào đó là một chàng trai 22 tuổi chững chạc và nam tính. Còn Thiên Yết, cái vẻ trầm tĩnh, xa cách ấy đã được thay bằng vẻ đẹp kiêu sa tựa như một nàng công chúa nhỏ.
Sư Tử đưa bàn tay ra ngụ ý mời. Thiên Yết khoé môi khẽ nhếch, cũng bắt đầu bước ra cửa, không quên gật đầu cảm ơn sự giúp đỡ của các cô nhân viên.
Bên ngoài, một chiếc xe limouse màu trắng đang chờ sẵn. Sư Tử bước đến chiếc xe, mở cửa sẵn, hành động này vô tình làm Thiên Yết liên tưởng đến vị bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Số cô có phải là quá may mắn hay không?
"Em vào đi."
"Dạ."
1h sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn. Thiên Yết sau vài giây kinh ngạc cũng bắt đầu cùng Sư Tử bước xuống xe.
Sau khi Sư Tử dẫn cô đi chào hỏi mọi người thì Thiên Yết cũng nhận ra được rằng đây chính là buổi lễ ra mắt bạn gái của cậu.
"Này, sao thầy không nói cho em biết trước?" Thiên Yết cười gượng gạo, thì thầm vào tai Sư Tử.
"Nếu biết trước thì còn gì là bất ngờ. Vâng, cảm ơn, cảm ơn." Sư Tử đáp trả lại, nhưng vẫn không quên kính rượu với mọi người.
Ngày hôm nay quả thật rất đông người, toàn là những thương gia giàu có. A, chẳng phải kia là Thị trưởng hay sao? A! Chẳng kia chính là ông B, bà C hay sao? Toàn là những nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng. Thiên Yết không khỏi toát mồ hôi. Sư Tử chỉ là một giáo viên bình thường, tại sao ba mẹ lại là người có tiếng tăm như thế? Vậy ắt hẳn cậu cũng không chỉ là một công tử giàu có thông thường.
Sư Tử đi kính rượu với vài người, nhưng nhất quyết vẫn không rời Thiên Yết. Thậm chí khi có cậu nhóc xấu số nào lỡ nhìn cô, cậu cũng phô trương trừng mắt cảnh cáo làm Thiên Yết bật cười.
"Thầy này, dù sao em cũng có phải là bạn gái của thầy thật đâu."
"Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Dạ?"
Sư Tử khoé môi khẽ nhếch. Câu nói ban nãy rất nhỏ, chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy. Nhưng dù Thiên Yết có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không nhắc lại, làm cho cô cực kỳ thắc mắc, ban nãy mình có nghe lầm hay không.
9h38 phút...
"Mẹ à, Yết Yết phải về sớm, con chở cô ấy về trước nhé."
"Uhm, tạm biệt Yết Yết, con đi đường cẩn thận."
"Con cảm ơn ạ." Thiên Yết mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi cùng Sư Tử bước lên xe.
Sư Tử và Thiên Yết ngồi cạnh nhau trên limouse. Cậu cố ý để cho người khác lái, cách âm cửa với toàn bộ thế giới bên ngoài, cốt ý là muốn nói chuyện riêng với cô một chút.
"Hôm nay em đẹp lắm Yết Yết." Sư Tử cười nhẹ, đưa tay lên vén một lọn tóc rớt xuống bên má cô.
"Cảm ơn thầy..."
"Làm bạn gái của thầy nhé."
"Dạ?" Thiên Yết giật mình quay sang, mắt chạm phải một tia sáng loé lên trong ánh mắt của Sư Tử, biết mình không nghe lầm, cô bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. "Em xin lỗi, em thích người khác rồi ạ."
"..............."
".............."
Sư Tử đôi mắt thoáng chút thất vọng nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cậu gật đầu, quay mặt sang phía cửa kính.
"Uhm... Thầy sẽ đợi..."
Sư Tử cứ thế im lặng, tay chống cằm, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, nhưng miệng thì không nói một câu nào nữa. Thiên Yết cũng không biết nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay lên xoắn xoắn lọn tóc bên má lúc nãy.
Khó xử quá đi!!! Ma Kết là người cô thích, nhưng trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là gương mặt tràn đầy thất vọng của Sư Tử. Cô phải làm sao bây giờ?!!
Chương 23

"Sói ơi, lại đây, ngoan." Song Ngư nâng Sói trên tay, hôn nhẹ vào chóp mũi nó rồi lại ôm vào lòng. "Mẹ thật không biết phải làm sao đây. Không biết mẹ có nên nói với anh ấy mẹ và dì Song là thanh tra không nhỉ? Nếu nói cũng kỳ, vì anh ấy cũng đâu có thân với mẹ lắm. Mà không nói cũng không được vì mẹ sắp hết nhiệm vụ rồi... Haiz... Mẹ phải làm sao đây a~~?!"
Song Ngư thở dài, trong đầu miên man suy nghĩ gì đấy. Nghĩ sao đó, cô lại thay đồ, khẽ xoa đầu con mèo nhỏ rồi cười hì hì.
"Mẹ ra siêu thị một lát, mẹ sẽ mua phô mai cho con, ở nhà ngoan nhé."
"Meo..." Con mèo nhỏ nũng nịu cạ cạ đầu vào chân cô vài cái rồi lại chui vào cái rổ nhỏ có lót tấm vải bông lớn.
Cạch.
Siêu thị ABC nào đó...
Song Ngư đẩy xe đi lòng vòng quanh các dãy hàng, đầu óc vẫn không thể nào tập trung được. Không biết từ lúc nào mà Bạch Dương lại quan trọng đối với cô như thế. Kiểu như không gặp anh một ngày là rất nhớ, mà gặp rồi thì lại có cảm giác thật xa cách. Song Ngư lại thở dài, ánh mắt nhìn chăm chú vào hộp thức ăn cho mèo trên kệ.
"Anh à, mua cho em cái này đi, em thích lắm."
"Ừ ừ, anh mua cho."
"Ây ya~ cái này cũng đẹp nữa nè, em lấy cả hai được không?"
"Ha ha! Cái nào cũng được! Lấy hết luôn đi! À thôi lấy hai cái thôi, ha ha ha!"
Song Ngư khẽ nhíu mày, tiếng nói của cô gái này rất quen, dường như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Song Ngư cô núp sau kệ trang sức nữ, liếc mắt nhìn xem. Là Haleen? Đúng rồi, gương mặt rất khả ái, đôi mắt to tròn, mái tóc dài với thân hình bốc lửa. Tại sao cô ta lại tay trong tay với người đàn ông khác? Song Ngư khẽ chặc lưỡi. Bạch Dương, anh bị lừa chắc rồi!!!
"Cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm." Haleen nũng nịu ôm tay người đàn ông kia, gương mặt biểu cảm rất phong phú.
Song Ngư vội vàng cầm điện thoại lên. Những tiếng tách tách nhanh chóng lưu lại hình ảnh Haleen và người đàn ông ấy. Nghĩ sao đó, Song Ngư cô lại tiến đến chỗ hai người họ.
"Haleen?"
"Vâng?" Nghe gọi tên, Haleen vui vẻ quay ngoắt lại, nhưng đập vào mắt cô chính là người quen của Bạch Dương, điều này làm cô có vẻ bất ngờ. "Có chuyện gì không?" Cô nàng cười giả lả.
"Cô nói cô đang quen Bạch Dương mà đúng không? Tại sao lại đi với người khác?"
"Hả? Em đang quen với tên khác hả?" Người đàn ông kia cũng ngạc nhiên, gương mặt thoáng vẻ tức giận quay sang Haleen.
"Không có. Nè, tôi với cô không quen nhau, đừng có nói chuyện xằng bậy." Haleen liếc Song Ngư một cái rồi lại phụng phịu. "Anh đừng có nghe cô ta nói, em có quen biết gì với cô ta đâu."
"Cô nói gì vậy, cô chính là người mà Bạch Dương đã giới thiệu với tôi mà."
"Đã nói không quen là không quen, sao mà nói nhiều vậy?" Người đàn ông kia cau có hét lớn, rước lấy rất nhiều ánh mắt tò mò của những người xung quanh. "Biến đi!"
Rầm!
Nói rồi, ông ta đẩy một cái khá mạnh làm Song Ngư té ngửa ra sau, mắt cá chân bị đập vào kệ hàng, đau điếng.
"Đi thôi em."
"Dạ."
Song Ngư tức giận nhìn Haleen cùng người đàn ông ấy tay trong tay ngoảnh mông đi mất. Dám lừa Bạch Dương? Dám xô cô té? Được lắm Haleen... Thù này tôi nhất quyết phải trả!!!
------------------------------
Cốc... cốc... cốc...
Cạch.
"Bạch Dương?" Song Ngư bước ra cửa, mắt mở to ngạc nhiên, bây giờ đã hơn 10h rồi, tại sao cậu còn đến đây?
"Tôi có chuyện cần nói với cô."
"Vào đi."
Bạch Dương chầm chậm bước vào, Song Ngư vừa định mở miệng thì một thân ảnh đi đằng sau cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Đó chẳng phải là Haleen? Song Ngư hừ nhẹ, còn dám vác mặt đến đây nữa sao?
"Song Ngư, cô biết không, cô là người mà tôi thật sự tin tưởng, là người mà Bạch Dương tôi rất coi trọng. Nhưng tại sao cô lại làm việc này với Haleen?"
"Hả? Làm gì cơ?" Song Ngư ngớ người nhìn Bạch Dương, trông cậu có vẻ tức giận, chẳng lẽ cô đã sai cái gì sao?
"Tại sao cô lại xô Haleen ngã vào kệ hàng đến nỗi bị thương như thế này?"
Bạch Dương kéo nhẹ tay áo Haleen lên, đúng là có một vết xước rất dài, máu tươi vẫn còn đọng lại mặc dù đã được bôi thuốc cẩn thận. Điều này vô tình như một con dao đâm mạnh vào tim Song Ngư.
"Không phải tôi." Cô quả quyết.
"Haleen nói là chính cô."
"Tôi không làm, tôi không vì cớ gì mà làm như vậy cả." Song Ngư khoé mắt ươn ướt, thật là cậu không tin cô sao?
"Có chứ." Haleen nước mắt sụt sùi với vẻ yếu ớt bám lấy cánh tay của Bạch Dương. "Chẳng phải là vì cô thích Bạch Dương nên mới làm như vậy, tôi nói không phải sao?"
"Cô thích tôi...?" Bạch Dương cơ mặt bắt đầu giãn ra, đẩy một dấu chấm hỏi lớn về phía Song Ngư.
Mà cô thì chỉ im lặng, cố tình né tránh ánh mắt của cậu.
"Đúng rồi còn gì." Haleen lại được nước lấn tới. "Là vì cô thích Bạch Dương, anh ấy lại yêu tôi nên cô mới ghen ghét, đúng không?"
Song Ngư nước mắt sắp không kiềm lại được, cô vẫn im lặng, toan quay lưng bỏ đi thì cổ tay lại bị Bạch Dương nắm lại.
"Song Ngư, Haleen nói có thật không? Là cô thích tôi?"
"Buông ra!" Song Ngư ghiềm giọng, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.
"Không, cô phải trả lời tôi." Bạch Dương vẫn nắm chặt lấy tay Song Ngư, mà Haleen thì bày ra một bộ dạng như đang xem kịch, khoé miệng còn nhếch lên chế giễu.
Tức nước vỡ bờ, Song Ngư vung mạnh tay ra, hất cả tay của Bạch Dương về phía sau, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.
"Đúng! Nhưng bây giờ thì không còn nữa!"
Nói xong, cô quay lưng bỏ chạy để lại Bạch Dương cứ thơ thẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Là cô thích cậu, không sai. Nhưng cậu đã làm những việc quá có lỗi với cô rồi...
----------------------------
Nhà Nhân Mã và Thiên Bình...
Reng... reng...
"Alo?" Thiên Bình tay bưng ly nước cam, tay cầm điện thoại áp vào má. "Mẹ?"
"Mẹ muốn gặp tụi con, có thể đến gặp mẹ được không?"
"Nhưng mà..." Thiên Bình quay sang nhìn Nhân Mã, ánh mắt bối rối cầu cứu.
"Mẹ nhớ tụi con lắm..."
Thiên Bình không biết nói gì, vừa định mở miệng lại bị Nhân Mã giật lấy điện thoại.
"Không! Tụi con bây giờ sống rất sung sướng, không cần mẹ lo. Bye mẹ!"
Cụp.
Reng... reng...
"Có chuyện gì?" Nhân Mã bắt máy một cách thô bạo, nhưng gương mặt lại nhanh chóng chuyển sau bất ngờ, sợ hãi rồi lại lo lắng.
Nghe được vài câu, Nhân Mã cô chầm chậm cúp máy, quay sang nhìn Thiên Bình đang đứng ngơ ra bên cạnh.
"Mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, nghe người ta nói..." Lời nói của Nhân Mã nhanh chóng bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn.
"Người ta nói gì?" Thiên Bình sốt ruột lay lay cánh tay của cô.
"Người ta nói... mẹ sắp mất rồi."
Thiên Bình nghe đến đó liền ngã ngồi xuống ghế.
"Chúng ta phải đến bệnh viện, nhanh lên!"
Nhân Mã đưa tay lên lau vội nước mắt. Đúng! Bây giờ không phải là lúc để yếu đuối. Mẹ cần cô, Thiên Bình cần cô. Là chị lớn trong nhà, cô cần phải chứng minh mình đủ dũng khí để đối mặt.
Chuẩn bị sơ sơ vài thứ cần thiết, Nhân Mã và Thiên Bình lao ngay đến bệnh viện, nơi mà mẹ cả hai đang phải cấp cứu.

» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.