Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ trang 4
Chương 14



Bảo Bình thở dài, tay cầm lọ keo dát sắt lên săm soi. Chà... Không biết tại sao keo lại không bị dính vào thành lọ nhỉ?
"Làm gì vậy?" Xử Nữ đầu đầy hắc tuyến nhìn Bảo Bình, lúc nãy cậu có nói cô lấy giúp lọ bút dạ, vậy mà khi quay sang thì lại như thế này đấy.
"Hả? Cái gì?" Bảo Bình sau khi bị Xử Nữ hỏi thì giật mình một cái, tay vừa khéo quơ trúng lọ sơn màu vàng.
Bịch.
"..............." Xử Nữ con mắt bên trái giật giật. "CINDERAQUA!!!"
Đúng vậy, lọ sơn ấy đã vô tình dây một đường dài vào chiếc áo sơ-mi trắng tinh của Xử Nữ. Bình sinh, anh chàng đã rất ghét sự bừa bộn rồi mà...
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!"
Bịch.
"Cái bà này!!!"
Tiếng hét thánh thót của Nhân Mã reo lên khi Bảo Bình lại làm đổ lọ sơn màu đỏ lên chiếc quần jeans mới toanh của cô.
"Oa! Thật tình là tại... hây ya~ Ma Kết! Tại sao cậu lại không đóng nắp lọ sơn vậy?" Bảo Bình sau khi loay hoay một hồi thì cũng tìm được người để đổ lỗi.
Ma Kết mặt đen như đít nồi:".............."
"Thật là... mấy em phá quá đi! Lát nữa nhớ lau dọn cái đống đó nha! Cô không có dọn đâu." Song Thở thở dài, đúng là con nít, cũng may cô là người lớn nhất đám, nếu không thì sẽ không được la mắng tụi nó. Cái cảm giác này... thật là sảng khoái!
"Bây giờ đã mấy giờ rồi?" Bạch Dương đưa tay lên lau mồ hôi, đoạn quay sang Xử Nữ hỏi.
"10h28'. Trễ thế rồi cơ à?" Xử Nữ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, miệng lẩm bẩm.
"Trời, em còn chưa làm bài nữa!"
"Em chưa có tắm luôn nè!"
"Cô Song, hay là để phần còn lại dịp sau làm nha, em còn phải về sớm, vì Thiên Bình nó ở nhà một mình..."
"Okay okay! Cô biết rồi." Song Tử mắt hướng Nhân Mã một nụ cười hiền. "Nhưng phải dọn cái đống này rồi mới được về nha mấy bạn..."
"Dạ!" Bảo Bình nghe xong liền nhanh tay quơ hết mấy chai lọ vào bao, sau đó gom một nùi băng rôn cho vào thùng, và cuối cùng là ôm lấy một đống hình thiết kế. "Xong rồi ạ! Em xin phép về trước!"
Lời vừa dứt, Bảo Bình đã phóng nhanh ra cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cô nàng này... Không phải là siêu nhân thì chắc cũng là siêu nữ. Nhưng mà a~ cái đống sơn lúc nãy Bảo Bình làm đổ, cô nàng vẫn còn chưa có dọn!!!
Xử Nữ bạc môi khẽ nhếch. Thú vị lắm... thú vị lắm...
15' sau...
"Được rồi, tạm biệt mọi người, tạm biệt!" Song Tử ôm lấy cánh cửa, vẫy vẫy từng người từng người một.
Thiên Yết bàn tay nắm chặt, mắt chăm chú nhìn Ma Kết. Cô phải làm sao đây? Ma Kết sắp về rồi. Chào cậu như thế nào mới là đúng? Ma Kết cậu càng lúc càng tới gần mà Thiên Yết thì cứ loay hoay mãi vẫn chưa thể cất lời được.
"Bye." Ma Kết cất giọng trầm trầm nhìn về phía Thiên Yết.
Oá! Là cậu chào cô đó! Đã chào rồi đó! Ma Kết đã chào Thiên Yết rồi đó! Nội tâm Thiên Yết múa may quay cuồng đủ kiểu, thậm chí có cả nhào lộn. Nhưng bên ngoài thì vẫn là nên giữ hình tượng một chút, Thiên Yết cười nhẹ đáp lại.
"Bye Hội trưởng."
Đêm nay, chắc chắn sẽ có người mất ngủ rồi đây...
------------------------------
Lớp A11...
Rầm! Cánh cửa lớp lại bị Sư Tử mở một cách thô bạo nhất có thể.
"Cả lớp! Cả lớp!"
Quả là tiếng trước người sau, Song Ngư đang nói chuyện với Thiên Yết cũng giật mình quay lại.
"Mọi người, bên lớp A12 đã chuẩn bị xong băng rôn và áo lớp rồi, trong khi chúng ta chưa làm gì cả!"
Thiên Bình thở dài, chẳng phải hôm trước cô đã nói với cậu là phải họp mặt lớp ít nhất hai lần rồi sao, nhưng Sư Tử lại nói chẳng có gì gấp cả. Haiz... Bây giờ lại như thế...
"Thầy tính toán rồi, thứ bảy tuần này chúng ta sẽ cùng nhau đến nhà Thiên Yết. Cái này thầy rành lắm, chắc chắn đủ chỗ cho hơn 40 người."
Lời nói vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai nhân vật chính. Cái gì mà "rành lắm", cái gì mà "chắc chắn đủ chỗ"?! Gian tình, gian tình is everywhere!
"Thưa thầy..." Thiên Bình giơ tay, đoạn sau khi được cho phép liền đứng lên nói nhỏ. "Vậy ai sẽ làm phân đoạn gì?"
"À, cái này do cô Ngư phụ trách." Sư Tử cười cười, tay gãi đầu nói.
"Bây giờ, cô tạm phân chia như thế này nhé." Song Ngư mỉm cười duyên dáng nhìn Sư Tử rồi lại quay sang các học sinh. "Cự Giải, em đem theo thùng các-tông được không? Thiên Bình, em và một vài bạn nữ sẽ phụ trách về thiết kế áo lớp. Kim Ngưu, em sẽ cùng một vài bạn nam giúp cô mua băng rôn và đồ trang trí. Còn Thiên Yết, em chỉ cần ở nhà chuẩn bị thật tốt khâu trang trí là được rồi."
"Dạ!"
Cả lớp đồng thanh, gương mặt lộ rõ vẻ háo hức (trừ ai đó đang nằm ngủ gục trên bàn). Hội thao đúng là sắp đến thật rồi!
Sư Tử nhìn Song Ngư, khẽ đưa ngón cái lên, miệng cười tươi. Cô nàng này học tập phong cách hiên ngang của cậu thật giống mà!
"À, còn có một chuyện nữa. Cô xin lỗi vì thứ bảy này không đi với các em được, cô có công chuyện cần phải xử lý gấp."
"Oà... Cô Ngư làm mất khẩu khí của tụi em quá nha!"
"Tiếc ghê, mất đi một người đẹp rồi."
Song Ngư hắc tuyến giăng đầy đầu:".............."
------------------------------
Tối đó, Song Ngư một đêm buồn chán liền ôm Sói ra công viên đi dạo.
"Sói, con có biết tại sao mặt trăng hình tròn không?"
"Meo..."
"Vì nó không thể hình vuông! Ha ha ha!"
Song Ngư sau khi tự kỷ một hồi thì cười lớn, ôm con mèo nhỏ vào lòng. Cái cảm giác che chở, bảo vệ cho Sói như thế này làm cô cảm thấy rất ấm áp. Nhưng mà... mỗi lần như vậy, cô lại nhớ đến cái con người kia. Haiz... Một khi đã cố quên thì lại không bao giờ quên được.
"Bạch Dương, anh thấy em đeo chiếc bông tai này như thế nào?"
"Đẹp lắm, em đeo cái gì cũng đẹp mà."
Bạch Dương? Song Ngư nheo mắt, tò mò nhìn cặp trai gái đang đứng trong cửa hàng chuyên bán đồ trang sức đằng xa.
"Em thích cái này, thích cả cái này nữa a~"
"Vậy lấy hết đi, em thích là được mà!"
Bạch Dương tay ôm eo một cô nàng bốc lửa, hai người anh anh em em, tình tứ nhìn nhau. Song Ngư khẽ nhíu mày một cái, lồng ngực bỗng có cảm giác khó chịu như bị ai bóp chặt.
"Haleen, thôi nào, em biết là anh không thể chọn mà." Bạch Dương cúi đầu xuống, đặt lên môi cô nàng kia một nụ hôn nồng cháy, day dưa mãi không dứt. "Em cứ lựa đi, tuỳ em thôi."
"..............."
Song Ngư quay mặt đi, tay khẽ xiết chặt Sói vào lòng.
"Về thôi nhé, chắc có lẽ anh ấy sẽ không đến thăm con nữa đâu."
"Meo..."
Song Ngư kéo áo khoác lại che cho con mèo nhỏ đang ôm trong lồng ngực, đoạn chầm chậm đi về phía chung cư.
Ai bảo cậu nhờ cô nuôi con mèo này chứ? Ai bảo cậu bước vào cuộc sống cô làm gì? Đáng ghét thật mà! Không lẽ... cô đã thích cậu rồi ư?
Chương 15

5h chiều...
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với Thiên Bình, ừm thì cũng không trọng đại lắm. Chẳng qua là cô sẽ đến nhà Kim Ngưu để giúp việc thôi.
Kính cong...
Cạch.
"À... Chào cậu." Thiên Bình tay cầm chặt lấy cái giỏ đeo chéo, miệng lí nhí nói.
Kim Ngưu cậu mặc áo phông với quần Jeans lửng, trông rất bắt mắt. Vì đây là lần đầu tiên cô thấy cậu mặc thường phục nên có chút ngại ngùng không quen.
"Vào đi."
"Ya, uhm..."
Thiên Bình chầm chậm bước vào nhà. Phải nói là, căn biệt thự này của Kim Ngưu rất đẹp, như một toà lâu đài nhỏ ấm cúng. Thiên Bình đảo mắt một vòng rồi dừng lại nơi treo bức tranh gia đình. Nhưng mà... chỉ có Kim Ngưu và mẹ cậu thôi sao? Thiên Bình lấy làm lạ, miệng định hỏi nhưng rồi lại thôi.
"Thiên Bình."
"Uhm... Hả?"
"Công việc ở đây cũng không nhiều lắm. Cô thích gì thì làm, lau nhà, rửa chén, nấu cơm gì đó... Okay?"
"Uhm." Thiên Bình đưa mắt nhìn vào phòng khách.
Nơi đây rất sạch sẽ! Mẹ của Kim Ngưu quả là đảm đang mà. Căn nhà rộng thế này, cô đoán chắc phải lau tới 1h mới hết được.
"Cô được phép dọn dẹp hết tất cả các căn phòng, trừ phòng tôi và căn phòng số 2 bên trái."
"Tại sao vậy?"
"Cứ như vậy đi."
Nói rồi, Kim Ngưu đút tay vào túi quần, đoạn xoay người đi vào phòng, để lại Thiên Bình với hàng trăm câu hỏi.
------------------------------
"Được rồi, em cứ chia cái này với cái này. Uhm... Đúng đúng, sau đó lại nhân với cái này." Bảo Bình đánh dấu bút chì vào vài con số rồi xoay sang Evangel và Jelly. "Có hiểu không?"
"Dạ... Tụi em hiểu mà..." Evan ngán ngẩm cắn cắn cây bút chì. "Đâu phải em không biết làm, tại vì lúc đó em không học bài chứ bộ."
"Đúng rồi, đúng rồi." Jelly cũng phụ hoạ. "Vì lần đó có Star vs. The forces of evil tập mới, tụi em thấy hay quá nên..."
"Hây ya~ tụi em muốn bị điểm kém không hả?" Bảo Bình lườm lườm hai đứa nhóc.
"Cinderaqua, hay là chúng ta nghỉ một chút đi, em thấy chóng mặt quá à..." Jell lay lay cánh tay Bảo Bình với vẻ nũng nịu.
"Đúng rồi, chơi trốn tìm đi! Anh Xử rất hay chơi trốn tìm với bọn em."
"Chị sẽ chơi với một điều kiện." Bảo Bình day day thái dương, làm ra vẻ mệt mỏi. "Đừng gọi chị là Cinderaqua nữa, okay?"
"Okay!" Evan và Jell reo lên, haha, không ngờ Bảo Bình lại dễ bị dụ như vậy. "Nhưng tụi em phải là người trốn."
"Tuỳ em thôi, chuẩn bị chưa? Chị đếm đây! 1 2 3..."
Lời vừa dứt, Evan và Jell đã chạy trối chết ra phía cửa.
"Haiz... Cái tụi nhóc này. Để xem ai sẽ là người bị bắt." Bảo Bình phì cười, ánh mắt thoáng lên một tia tinh ranh.
Nơi đầu tiên Bảo Bình đi tìm chính là phòng ngủ của hai đứa.
"Oh, không có sao? Thông minh đấy." Cô cười thầm, ánh mắt khẽ liếc sang chiếc tủ âm tường. "Gotcha! Không có ai sao?" Bảo Bình nhún vai, bắt đầu lại vòng sang phòng bếp.
Cô mở tất cả các cánh cửa tủ vừa đủ cho một đứa nhóc chui vào. Đúng vậy, người mà cô tìm thấy đầu tiên chính là Evan, con bé này rất thích đồ ăn mà.
"Chị bắt được em rồi nhé!" Bảo Bình ôm con bé vào lòng, lấy tay nhéo đôi má phấn nộn của Evan.
"Chưa a~ chị còn phải kiếm Jell nữa." Evan phụng phịu lắc lắc đầu.
Bảo Bình cười ranh, đoạn cùng Evan đi về phía phòng khách. Nhưng vừa đi tới phòng Xử Nữ thì cô bỗng khựng lại. Có khi nào nó ở trong đây không nhỉ?!
"Chị muốn tìm thì cứ vào đi, anh Xử lúc chiều mới đi rồi."
"Ok!"
Bảo Bình nhún vai, chầm chậm mở cửa vào. Bên ngoài, Evan mâu quang chợt loé, miệng khẽ nhếch lên một đường cong vô cùng tinh ranh.
"Jelly?"
Bảo Bình gọi khẽ, mắt đảo khắp các ngóc ngách. Ồ, phòng tắm đang có người sao? Là tiếng nước chảy! Không lẽ Jelly ngốc tới nỗi trốn mà vẫn bật nước? Oa, hay là trộm? (Đọc đến đây thì biết rồi nhé :3)
Bảo Bình chạm nhẹ vào nắm cửa. Không khoá? Cô sau khi định thần lại, một tay liền mở tung cửa ra.
"Aaaaaaaa!!!" Bảo Bình hét lớn, mắt chữ A, miệng chữ O không ngậm lại được.
Bên trong, Xử Nữ đang nude toàn tập cũng giật mình không kém. Cậu nhanh chóng giật lấy cái khăn bông, che đi phần dưới cơ thể.
"Hừ... Tôi là người bị thiệt thòi còn không la, cô la cái gì?"
"Tôi... tôi... tôi..." Bảo Bình con mắt trái giật giật, không lẽ lại nói mình vào đây chơi trốn tìm?
"Được rồi, đi ra ngoài đi." Xử Nữ hắc tuyến giăng đầy đầu vội đẩy Bảo Bình ra ngoài. Nếu là người khác, khi gặp cảnh này sẽ che mắt quay đi, còn Bảo Bình lại đứng ngây ra đó, mắt không rời khỏi cái kia, hỏi cậu làm sao không ngại cho được.
Cạch.
Bảo Bình vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc nãy. Cô bay nhanh ra khỏi phòng liền nhìn thấy Evan và Jell đang đứng cười lớn.
"Hừ..."
Bảo Bình cô đây không thèm nhìn hai đứa, một nước đi nhanh về phòng làm cả hai lại nhún vai nhìn nhau rồi tiếp tục cười.
-----------------------------
Ta thật sự xin lỗi vì chương này khá ngắn, chưa đến 1000 từ vì đầu ta bây giờ rất choáng váng (sau khi đi máy bay) @@ À... Còn một điều nữa, truyện sau này có lẽ post sẽ không còn nhanh như trước vì ta phải đi học rồi :v Ta xin tạ lỗi, nhưng dù có gì đi chăng nữa, ta quyết không drop đâu :))) nên đừng lo. Đa tạ vì đã thông cảm cho ta. Yêu mọi người nhiều lắm, đọc rồi nhớ vote và cmt cho ta nhé :'>
Chương 16

"Tới đây, tới đây." Nhân Mã tay bưng hai ly trà sữa, chân chạy nhanh nhanh ra bàn số 4. "Của quý khách đây ạ, một trà xanh, một chocolate. Vâng, cảm ơn."
"Người cuối cùng rồi đúng không?" Cự Giải cười hiền, lau tay vào tạp dề rồi bắt đầu dọn hết ly tách.
"Uhm... Mệt hết cả người. Để chị gọi cho Bình Nhi cái đã."
"See ya." Cự Giải sau khi ôm gọn hết ba mâm thì quay người đi vào trong.
Reng reng...
"Alo, chị hai?"
"Uh, nhóc đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa? Hôm nay chị về trễ đó nha, khách đông quá, vừa mới hết nè."
"Okay okay, em cũng mới vừa tìm được một công việc nhẹ nhàng mà lương cao lắm. Lát em mới về, chị tự nấu cơm..." Thiên Bình khựng lại, trong đầu khẽ liên tưởng đến cảnh tượng nhà bếp khi Nhân Mã bước vào. "...chị tự mua cơm rồi ăn đi nhé. Em đang làm việc, bye chị hai!"
"Ế? Ế? Ế?"
Cụp.
Nhân Mã méo mặt. Không có Thiên Bình, cô biết sống sao đây?
"Chị gọi xong chưa Mã Mã? Chúng ta chuẩn bị về nào." Cự Giải từ bên trong đi ra, hướng Nhân Mã hỏi.
"À... Haiz... Chắc có lẽ em về trước đi, chị đợi khi nào Thiên Bình về rồi mới về."
"Hả?"
"Bình Nhi nó về trễ, chị lại không biết nấu cơm. Mà mua cơm thì... chị chẳng biết lựa cái gì cả!!!" Nhân Mã lại thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.
"..............." Cự Giải cứng họng. "E hèm... Hay là, chị qua nhà em đi, em cũng chuẩn bị nấu cơm rồi, xem như thêm một cái chén, một đôi đũa thôi."
"Thật á? Thật á? Yay! Đi thôi, đi thôi, chị xong rồi này." Nhân Mã mừng rỡ lay lay cánh tay Cự Giải, đoạn treo nhanh tạp dề lên tủ rồi kéo cậu chạy ra phía cửa.
Cự Giải phì cười, cậu nhún vai một cái rồi cùng Nhân Mã đi về nhà.
Nhà Cự Giải...
"Mẹ à, con về rồi đây!" Cự Giải chầm chậm mở cửa, từ ngoài nói vọng vào với vẻ mặt tươi cười. "Đây là Mã Mã, là người mà con đã kể với mẹ đó."
Cậu nắm tay Nhân Mã, kéo về phía mẹ mình.
Mà Nhân Mã, từ khi bước vào căn nhà này, cuối cũng hiểu được hoàn cảnh của cậu. Gia cảnh Cự Giải không phải cô không biết, Thiên Bình thỉnh thoảng... à không... thường xuyên kể (than phiền) về chuyện trường lớp với cô nên Nhân Mã cũng biết chút ít. Nhưng điều mà cô không ngờ tới chính là Cự Giải lại túng thiếu đến như vậy.
Ngôi nhà cậu cực kỳ đơn sơ, vách được làm bằng gỗ mục, tất thẩy đều không an toàn. Còn nói đến mẹ của cậu... Mẹ cậu không thể sử dụng thị giác, điều này quả là đả kích cô. Vậy thì tất cả công việc nhà, đều không phải Cự Giải làm hết sao? Cự Giải đúng thật là một người con trai hiếu thảo...
"Cháu chào bác." Nhân Mã cười nhẹ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của người mẹ.
"Ồ, chào cháu, Giải Giải nó kể với bác rất nhiều về cháu. Cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp đỡ nó."
"Không có gì đâu ạ, cháu là đàn chị mà, hì hì."
"Mẹ à, mẹ ngồi đây chơi với Mã Mã nhé, con vào trong làm đồ ăn một lát."
"Để chị giúp em."
"Thôi cháu cứ ngồi chơi, để Giải Giải nó làm cho."
"Không được bác ạ, ai lại làm như vậy." Nhân Mã vỗ vỗ lấy bàn tay của mẹ cậu, đoạn xoay sang Cự Giải. "Đi, chúng ta vào trong."
"Uhm..."
------------------------------
Lại một đêm khó ngủ, Thiên Yết mắt dán vào màn hình điện thoại. Đây chính là facebook của Ma Kết, chỉ có vài tấm hình của cậu và bạn bè, tuyệt đối không có tấm ảnh chụp một mình. Cái vẻ đẹp này, cô đã luôn ghi nhớ từ nhiều năm rồi.
"Mình có nên tỏ tình với anh ấy không nhỉ?" Thiên Yết nghĩ thầm, xoay tới xoay lui vẫn chưa thể quyết định được. "Okay, mình sẽ add friend, mình sẽ gửi yêu cầu. 1.. 2... 3..."
Reng reng...
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Thiên Yết giật bắn, điện thoại rơi đúng vào chóp mũi, đau điếng. Cô lầm bầm thầm mắng người nào đó đang gọi đến.
"Alo? Có chuyện gì vậy Song Nhi?"
"Yết Yết, chuyện lớn rồi! OMG! What am I gonna do?"
"Hả?" Sau khi nghe giọng nói đầy hoảng hốt của Song Tử, biết có chuyện không hay, Thiên Yết vội vàng bật dậy, quên luôn cả cái mũi đang đỏ chót. "Từ từ, bình tĩnh, có gì nói em nghe."
"Qua nhà chị mau lên!"
Cụp.
"..............."
Thiên Yết thở dài, vội vàng khoác áo rồi bay nhanh sang nhà Song Tử.
Nhà Song Tử 15 phút sau...
"Cái gì? Chị điên à? Tại sao lại nói cho hắn?" Thiên Yết sau khi nghe Song Tử thuật lại câu chuyện liền nhảy dựng lên.
"Sorry sorry... Tại lúc ấy Pan là bạn trai chị nên... Aiz... Ai biểu hắn đẹp trai quá làm gì." Song Tử xịu mặt.
"Vậy bây giờ làm sao? Hắn đã nắm được bí mật của chị và Song Ngư, nếu chị không quay trở lại với hắn, liệu hắn có nói chuyện này cho người khác biết không?"
"Chị không biết nữa, cái tên khốn khiếp chết bầm ba trợn tâm thần ấy thì cái khỉ gì cũng dám làm. Kể cả bây giờ chị có từ chối cũng không được gì, không chừng hắn còn phao tin đồn nhảm thì chết."
"Bà chị già này... chị dại trai quá rồi đó..." Thiên Yết ánh mắt hình viên đạn nhìn sang Song Tử đang đứng ngồi không yên. "Thôi chị cứ quay lại đại đi, dù sao cũng chỉ là quen nhau thôi mà. Sao phải xoắn?"
"Ây ya~ điều đặc biệt bây giờ là chị hết thấy hắn đẹp trai rồi, sao mà quen?"
Thiên Yết mặt đen như đít nồi: "............."
"Giỡn thôi chứ... okay, chị sẽ làm như ý em. Haiz... Tiếc ghê à... tên chết bầm khốn khiếp!"
Thiên Yết khẽ lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái con người đang đá đá cái gối ôm. Song Tử a~ Song Tử, khi nào thì chị mới trưởng thành được đây?!
Chương 17



Song Ngư hôm nay dậy sớm, cô chầm chậm đi quanh sân trường, đầu ngẩn ngơ nghĩ đến Hội thao sắp tới.
Bộp.
"Á!!!"
Bỗng dưng có một bàn tay ai đó bịt lấy mắt cô từ đằng sau, Song Ngư giật thót hét lên, cù chỏ nhanh chóng thục mạnh vào bụng của cái người xấu số kia.
"A!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Bạch Dương?"
"A~~ Song Ngư... Cô mạnh tay thật đấy..." Bạch Dương cười khẽ, vừa ôm lấy cái bụng của mình, vừa nhíu mày đau đớn. "Tôi định tạo bất ngờ cho cô..."
"Bất ngờ? Anh gọi đấy là bất ngờ à?" Song Ngư phùng má, hai tay chống hông. "Đấy đã là nhẹ lắm rồi đấy, tôi mà mạnh thêm một chút nữa thì anh chẳng đi được đâu. Haiz... Có chuyện gì?" Cô phì cười, cậu chàng này, trông như vậy thôi chứ rất là con nít, luôn bày ra những trò tinh quái chẳng khác gì học sinh.
"Đoán xem."
"Uhm... Anh mua áo mới à?"
"Hả? Việc đó cũng là bất ngờ sao?" Bạch Dương môi khẽ giật giật.
"Anh sắp nghỉ việc?"
"Nah! Sai rồi, tôi sống nhờ làm thầy giáo đấy."
"Vậy là gì? Tôi không giỏi khoản này đâu." Song Ngư cười lớn.
"Tôi và Haleen quay lại với nhau rồi! Ha ha! Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu làm bạn gái của tôi!"
Bạch Dương mừng rỡ reo lên, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, thật sự không để ý đến Song Ngư nụ cười dần tắt hẳn, thay vào đó chỉ là một cái nhếch môi đầy gượng gạo.
"Uhm... Chúc mừng nhé. Vậy là tốt quá rồi nhỉ?" Cô cười cười, vỗ vào vai anh một cái.
"Còn một chuyện nữa. Sói, tôi có thể lấy nó về chứ? Haleen đang nuôi một con mèo đực, tôi định là cho chúng nó..."
"Cái gì?" Nghe đến đây, Song Ngư bắt đầu nhảy dựng lên, cô coi Sói như là một thành viên trong gia đình, bây giờ anh lại một lần nữa muốn cô đau lòng sao? "Xin lỗi, không được, anh muốn tôi làm gì cũng ok, nhưng tôi sẽ không trả lại Sói đâu. Nó rất có ý nghĩa với tôi, xin lỗi tôi không thể đồng ý."
"À..." Bạch Dương gãi gãi đầu, mắt lơ đãng nhìn về phía Song Ngư. Cái này, khó xử thật, bạn gái anh muốn Sói, nhưng thật ra bây giờ cô mới là người có quyền quyết định. "Vậy thôi không sao, tôi sẽ nói lại với Haleen. Tôi... tôi vào lớp trước nhé, bye."
Bạch Dương cười gượng quay lưng bước đi, để lại một mình Song Ngư đứng đó. Cô đau? Đau lắm chứ! Cái cảm giác này như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cô vậy. Song Ngư tự trấn an mình một lúc rồi cũng bắt đầu đi vào lớp.
------------------------------
Như thường lệ, Thiên Bình lại đến nhà Kim Ngưu làm việc. Công việc ở đây không ít như cô nghĩ. Nào là phải lau dọn hết tất cả các phòng (trừ hai phòng), giặt đồ, nấu cơm,... mà căn nhà của Kim Ngưu lại không hề nhỏ. Haiz... Mệt chết cô!
"Xong rồi! Chỉ còn một phòng nữa thôi!" Thiên Bình dừng lại, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. "Phòng mà Kim Ngưu nói không được vào... hình như là bên phải thì phải... Uhm, đúng rồi! Bên phải!"
Nghĩ đến đây, cô nàng bắt đầu mở cửa căn phòng thứ hai bên trái, căn phòng mà đáng lẽ cô không được phép vào.
Két... ét... t... t...
"A~"
Một âm thanh ngâm khẽ làm tóc gáy cô dựng hết lên. Căn phòng này lạ quá, cô chưa từng vào đây bao giờ. Chết rồi! Là bên trái, bây giờ nhớ ra thì đã quá muộn, trí tò mò sẵn có thôi thúc cô bước sâu vào bên trong.
"A~ uhm~"
"What the heck?!" Cô nàng nghĩ thầm, bước chân bắt đầu khựng lại khi thấy một người phụ nữ chỉ mặc độc mỗi một bộ underwear, mà còn sắp tuột xuống, đang ngồi trên người một người đàn ông đứng tuổi. "..............."
Thiên Bình giật bắn người, biết đây là chuyện 18+, cô vội vàng thu gom đồ đạc, đi nhè nhẹ ra ngoài cửa.
Sau khi đóng cửa lại, Thiên Bình mới có thể hoàn hồn. Ba mẹ Kim Ngưu... thật là quá... ờm... Thôi bỏ đi! Thiên Bình lại tiếp tục công việc của mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Vài ngày sau...
Vẫn như thường lệ, Thiên Bình sau khi lau dọn nhà cửa thì bắt đầu thu gom đồ để đi giặt.
Cạch.
Khi cô đang lui hui lấy cái áo khoác treo trên ghế so-fa thì cách cửa chính chợt mở. Và đập vào mắt cô chính là hình ảnh người phụ nữ đêm đó đang khoác tay một người đàn ông lạ hoắc, cô thề là mình nhớ mặt rõ người đàn ông hôm nọ và hoàn toàn chắc chắn ông ta không phải người đàn ông hôm nay. Thiên Bình mắt chữ A, miệng chữ O nhìn hai người đang từ từ tiến lại gần mình.
Người phụ nữ kia có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, trông rất sắc sảo, đôi mắt với hàng mi cong vút dài hẹp quyến rũ. Mái tóc đen mượt của cô thả dài lượn sóng, một chiếc đầm ôm ngắn nhẹ nhàng bao trọn lấy từng đường cong cơ thể khiến cho đàn ông hận không thể biến thành chiếc đầm đó.
Người phụ nữ ấy thì thầm cái gì đó với người đàn ông, ông ta không nhanh không chậm đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi liếc mắt qua Thiên Bình, khẽ cười. Thiên Bình cũng chỉ ngây ngốc mỉm cười đáp lại. Rồi thì người đàn ông đó bước lên lầu, đi vào căn phòng số hai bên trái.
Còn người phụ nữ? Cô ta tiến lại gần Thiên Bình, khoé miệng nhếch lên một đường cong vô cùng, vô cùng quyến rũ. Nhìn kỹ, Kim Ngưu thật giống mẹ, đôi mắt cả hai đều lạnh lùng vô cảm, thần thái lại cao ngạo nhưng cũng rất âm lãnh.
"Thiên Bình sao?" Cô ta nâng cằm Thiên Bình lên, bạc môi khẽ mở. "Kim Ngưu, con thật là biết chọn người. Quả là không tồi... không tồi..." Một nụ cười quyến rũ lại nhẹ nhàng xuất hiện trên khoé môi, người phụ nữ ấy rời đi, vẫn là tiến vào căn phòng số hai bên trái.
Thiên Bình thở mạnh, trượt ngồi như té xuống ghế so-fa, tim đập thật mạnh.
"Cuối cùng... mẹ của cậu ấy là loại người gì thế này?"
Chương 18



Thiên Yết nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại mãi cũng không muốn dậy. Hôm nay là thứ bảy mà, cô muốn ngủ thêm tý nữa. Nhưng...
Reng... Reng...
"Alo? Tiểu Tử?"
"Dậy! Dậy mau! Chị sắp đi gặp cái tên khốn khiếp đó rồi!"
Tít... Tít...
Haiz... Song Tử là vậy, cứ thích nói nửa chừng rồi cúp máy, chưa kịp cho người ta trả lời gì hết. Thiên Yết uể oải bò xuống giường. Cái bà chị họ này...
15 phút sau tại nhà Song Tử...
"Giờ chị tính sao? Đồng ý hay không đồng ý?" Thiên Yết ngồi khoanh chân, tay chống cằm nhìn Song Tử đang loay hoay chọn váy.
"Chị nghĩ chắc đồng ý đại đi, dù sao cũng chỉ là quen thôi mà. Cái này được không?" Song Tử xoay người sang Thiên Yết, đưa bộ váy ướm lên người.
"Không, quá già! Vậy cũng được. Nhưng mà... haiz... thôi không gì..."
"Okay! Chị chọn bộ này! Let's go, let's go! Chị trễ 10 phút rồi!!!"
"..............."
Công viên 30 phút sau...
Thiên Yết tìm được một chỗ núp khá hoàn hảo theo lời của Song Tử để theo dõi hai người. Nếu tên Pan dám giở trò gì, cô sẽ gọi người ra hỗ trợ.
"Pan." Song Tử với chiếc áo crop top màu trắng phối với váy da đen và đôi boots trông cực kỳ xinh xắn. "Xin lỗi, tôi đến trễ."
"Song Nhi, em đẹp quá." Pan tiến lại, nắm lấy tay cô, kiss nhẹ lên đó.
"Nah~ cảm ơn, nhưng đừng gọi gọi tôi bằng cái tên đó." Song Tử nhanh chóng giật tay lại, mắt lơ đễnh nhìn sang chỗ khác.
"Song Tử, em biết nếu không nghe lời anh thì anh sẽ nói chuyện đó ra chứ?"
"Okay, okay, fine! Honey, chúng ta đi đâu bây giờ?" Song Tử cố nặn ra nụ cười giả tạo nhất có thể.
"Tốt." Anh kiss nhẹ lên má cô nhưng bị cô đẩy ra. "Được thôi, đến chỗ mà em thích nhất đi, gắp thú nhé."
"Ờ."
Thiên Yết thở dài, vì Pan mà cô phải ngồi đây bị muỗi đốt. "Tên Pan chết bầm." Cô mắng khẽ.
"Này, cho em. Lúc trước em rất thích gắp thú mà, không có hứng thú sao?" Khoé miệng Pan khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn Song Tử đầy thích thú.
"Em thích lắm, cảm ơn anh." Song Tử cười giả lả, đoạn nghĩ thầm. "Thích cái @&%*#¥€ ấy! Đồ điên!"
Bộp.
Một cậu con trai do không để ý nên đụng vào người cô.
"Xin lỗi. Ô?!"
Sư Tử mở to mắt nhìn Song Tử đang đi với một chàng trai lạ mặt. Quái, cậu nhớ cô từng nói cô không có bạn trai cơ mà. (Đừng hỏi ta vì sao Sư Tử lại hỏi Song Tử có bạn trai chưa :'>)
"Cô...."
Ngay khi cậu vừa định mở miệng nói tiếp trong gương mặt bối rối của Song Tử và ánh mắt tò mò của Pan, Thiên Yết đã nhanh chóng xuất hiện, ôm lấy cánh tay cậu.
"Anh đi lâu quá đấy, làm em chờ mãi. Đi thôi!" Thiên Yết cười gượng rồi gật đầu với Pan một cái. "Xin lỗi, bạn trai tôi nhầm người ấy mà. Đi anh! Nhanh lên!!!"
"Ể?!" Sư Tử nghệch mặt ra, hết nhìn Song Tử lại nhìn Thiên Yết rồi quay sang Pan.
Nói đoạn, Thiên Yết kéo Sư Tử đi mất hút. Lúc này, Song Tử cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vuốt vuốt ngực.
"Kia không phải là Song Tử à?" Sư Tử nhìn Thiên Yết, thắc mắc.
"Đúng là chị ấy, nhưng... haiz... Thầy cứ ngồi đây theo dõi đi." Thiên Yết nhăn mặt, kéo Sư Tử núp xuống một bụi cây gần đó. Thú thật, có cậu cô cũng yên tâm hơn, nếu như lỡ xảy ra chuyện gì, chắc hẳn cậu cũng có thể giải quyết, nhỉ?!
"Okay..." Sư Tử vẫn là khuôn mặt chẳng hiểu gì, cùng Thiên Yết núp trong bụi cây quan sát. "Nhưng đó là ai vậy?"
"Anh ta tên Pan, là bạn trai cũ của Tiểu Tử, em cũng chả biết hắn muốn quay lại làm gì nữa. Tên này lúc trước quá lăng nhăng nên bị Tiểu Tử đá, chắc là muốn nối lại tình xưa đây mà."
"Ồ, ra vậy." Sư Tử gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại lặng lẽ đánh giá đối tượng tên Pan kia.
Sau hơn 30 phút chơi vài trò chơi, tâm trạng Song Tử cũng khá lên đôi chút. Cô chạy nhảy khắp nơi, chụp ảnh rồi còn làm trò với Pan nữa.
"Đấy mà gọi là cô ấy đá hắn sao?" Sư Tử nói khẽ.
"Em hiểu mà, em hiểu tính của chị ấy mà..." Thiên Yết hắc tuyến giăng đầy đầu, cảm giác như có một con quạ bay ngang không ngừng kêu éc éc.
"Song Nhi, anh muốn dẫn em đến một nơi."
"Đi đâu? Đi đâu?" Song Tử hào hứng hỏi.
"Đi theo anh."
"Okay!"
Thiên Yết giật mình nhìn Song Tử hồ hởi bước theo Pan, thậm chí còn quay lại đá mắt với cô nữa chứ.
"Thầy, đi theo, mau lên! Mau lên!"
"Ờ ờ..."
Sư Tử chớp mắt vài cái, không nhanh không chậm liền kéo Thiên Yết chạy như bay ra chiếc moto phân khối lớn màu đen của anh.
"Moto á?"
"Uh, nhanh lên, không kịp nữa bây giờ!"
Sư Tử vừa nói vừa cài dây nón bảo hiểm cho cô, điều này làm Thiên Yết có chút rung động. Tại sao cậu lại giúp cô nhỉ? Sư Tử trông khá nghiêm túc, không hề có vẻ cợt nhả như ngày thường. Thiên Yết khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu thoáng chút ấm áp.
"Em ngây ra đó làm gì! Đi mau!"
Sư Tử nói lớn làm Thiên Yết giật cả mình, vội vàng nhảy lên yên sau.
Chiếc xe phóng nhanh như xé gió, Thiên Yết sợ hãi ôm chặt lấy Sư Tử không dám buông. Phía yên trước, có người nào đó bạc môi cười đắc ý.
"Anh định dẫn tôi đi đâu vậy Pan?" Song Tử thò đầu ra ngoài cửa kính xe hơi, thưởng thức cảm giác gió len lõi qua từng lọn tóc.
"Song Nhi, em làm ơn ngồi yên được không? Coi chừng cái đầu đó." Pan cười khổ, tại sao bây giờ anh lại biến thành người trông trẻ thế này.
Két... ét... t... t...
Cuối cùng, hai chiếc xe cùng lúc dừng lại ở một nhà nghỉ nhỏ bên ngoài thành phố.
"Nhà nghỉ Marmeld. Nhà nghỉ... Nhà nghỉ? Nhà nghỉ sao?" Song Tử giãy nãy lên. "Nè!"
"Sao? Em nói muốn đi theo anh đến đâu cũng được mà." Pan nở một nụ cười nửa miệng, vẻ tinh ranh hiện lên rõ nét.
"Buông ra! Anh! Buông tôi ra!!!"
Sư Tử và Thiên Yết bắt đầu xuống xe, theo dõi tình hình. Thấy Pan hai tay kéo Song Tử vào nhà nghỉ nhỏ, cả hai nhìn nhau tròn mắt.
"Có chuyện rồi thầy! Chúng ta phải làm sao đây?" Thiên Yết sợ hãi lay lay cánh tay của Sư Tử.
"Em ở đây, thầy ra đó. Okay, ngồi yên nhé!"
Nhưng khi Sư Tử vừa đứng dậy định xông ra thì đã có một bóng đen đột ngột đứng chắn phía trước làm cậu phải dừng lại.
"Ma Kết..." Thiên Yết nói khẽ, ánh mắt nhìn cậu đượm buồn.
Bốp!
Một cú đấm ngay giữa mặt làm Pan lảo đảo lùi lại, tay buông Song Tử ra. Do mất đà, Song Tử loạng choạng bật ngửa ra sau. May thay, cánh tay của Ma Kết đã nhanh chóng ôm eo, kéo cô vào lòng.
Một mùi hương bạc hà đầy nam tính bao bọc lấy Song Tử, cánh tay rắn chắc giữ lấy sau đầu cô. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người ôm cô áp vào lòng ngực. Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác như thế này, cái cảm giác Ma Kết ôm cô như thế này... Song Tử đỏ mặt đứng yên, không dám động đậy.
"Tao chẳng phải đã nói mày rồi sao, tên kia." Ma Kết cất giọng trầm trầm, ánh mắt thâm trầm hướng về phía Pan.
"Song Tử là của tao, nghe rõ chưa? Cô ta là bạn gái của tao, liên quan gì đến mày?" Pan một tay chống dưới dất, một tay lau máu ở khoé miệng.
"Mày...!"
Không nhanh không chậm, Ma Kết để Song Tử sang một bên, xông vào đánh nhau với Pan.
"Này! Dừng lại!" Song Tử hai tay ôm Ma Kết từ đằng sau, miệng không ngừng la hét. "Dừng lại Ma Kết!"
Cô một tay chắn trước ngực Pan, một tay đẩy Ma Kết ra.
"Em có muốn bị hạ hạnh kiểm không?"
"Hey, tôi vừa cứu cô đó!" Ma Kết bất mãn nói, tay chỉ về phía Pan. "Hắn không đáng để cô quan hệ đâu Song Tử."
"Quan hệ? What the...?! Hey hey hey, anh nghĩ tôi với anh ta.... no no no, that's imposible!"
"Này, hai người biết tôi vẫn còn ở đây chứ?" Pan nhướn mày, hai tay đút vào túi quần.
".............."
Ma Kết không nói hai lời, một tay kéo Song Tử đi mất.
"Wey wey, nè!"
-----------------------------
".............."
Thiên Yết nhìn theo bóng lưng của Ma Kết, trong đầu nghĩ vẩn vơ gì đó. Cô ngồi bệt xuống bãi cỏ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Sư Tử hết nhìn Ma Kết lại nhìn Song Tử, nhưng đôi mắt cậu chợt trùng xuống khi liếc sang Thiên Yết. Đúng là, cái cảm giác không thể có được cái mà mình muốn, rất khó chịu. Sư Tử thở dài, đưa tay kéo lấy tay Thiên Yết đứng dậy.
"Hết chuyện rồi, về thôi."
"Uhm..."
Thiên Yết không nói gì, chỉ im lặng để yên cho Sư Tử đội nón cho cô. Cô ngồi lên yên sau, choàng tay ôm lấy Sư Tử.
"So... em định về nhà luôn à?"
"Uhm..."
"Có muốn đi ăn ở đâu không?"
"Tuỳ thầy." Thiên Yết tay siết lấy tấm lưng rộng lớn ở phía trước, khẽ áp đầu vào.
"Yết Yết..." Sư Tử thở dài.
Chiếc xe lao vun vút trong gió, xé toạc đi những suy nghĩ trong đầu của cả hai.
-----------------------------
"Ma Kết, buông ra! Thả cô ra! Ma Kết!" Song Tử cuối cùng cũng rút được bàn tay về. "Em làm cái quái gì vậy? Tại sao tự dưng lại kéo cô đi?" Cô xoa xoa cổ tay, không biết đây là lần thứ mấy cậu nắm tay cô như thế rồi.
"Không biết." Ma Kết trả lời nhẹ tênh.
"Không biết? Cô biết em thích cô nhưng em cũng phải biết cô lớn tuổi hơn em chứ. Như vậy không được!"
Ma Kết mặt đen như đít nồi: "Huh? Tôi thích cô hồi nào?"
"Vậy tại sao em lại nắm tay cô? Tại sao lại kéo cô đi? Huh? Trả lời đi!" Song Tử gào lên, trong lòng bức bối, thập phần khó chịu. Cậu nhóc này, xuất hiện mọi lúc mọi nơi cứu cô khỏi tên Pan, không lẽ đó chỉ là tình cờ tương trợ?
".............."
Ma Kết không nói gì, chỉ xoay người đi, bỏ mặc Song Tử hậm hực đứng đó.

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Old school Swatch Watches