Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ trang 3
Chương 9



Giờ ra chơi...
"A! Ây da! Thật là..." Thiên Bình nhăn mặt, chả là cô đang cố gắng chen chân vào canteen để mua hai ổ bánh mì cho cô và Nhân Mã.
Thiên Bình lách người qua bên trái, chân đảo qua bên phải, tay vòng qua đầu một chàng mập đằng trước, mông huých lấy cô gái đằng sau.
"Cho cháu hai ổ bánh mì! Ây da, đừng có chen mà!!! Oái!"
Vừa cầm lấy hai ổ bánh, Thiên Bình cô đã bị đánh dạt ra phía sau. Canteen trong trường học quả là nơi lý tưởng để rèn luyện thân thể mà...
"Này, tao lại có công việc mới cho tụi mày đây."
Một giọng nói trầm trầm cất lên từ sân sau. Không lẽ bọn họ định làm gì mờ ám? Cô chính là Thư ký riêng của Hội trưởng, việc đem những chuyện như thế này phơi bày ra ánh sáng chính là chức trách của cô. Thiên Bình sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội thì lò mò núp sau gốc cây để nghe lén.
"Lần này số tiền kiếm được sẽ lên tới 20tr/lần. Đứa nào thích thì đăng ký." Một anh chàng có vẻ ngoài khá là hổ báo cầm tờ giấy hướng một đám học sinh mà đưa.
Các cô gái, chàng trai nhìn nhau rồi bấm bụng từng người ghi tên vào. Thiên Bình cau mày suy nghĩ, 20tr/lần sao? Không biết đây là loại công việc gì nhỉ? Không lẽ là giao ma tuý?
"Tất cả dừng lại." Thiên Bình tay chống hông, chầm chậm bước ra.
"Thư ký sao? Có chuyện gì? Biến đi, đừng có cản trở công việc làm ăn của tụi này."
"Không phải. Tôi... tôi... tôi muốn tham gia."
"Hả?" Vài cặp mắt phô trương mở to nhìn chăm chăm vào cô. "Ha ha ha! Vậy là chúng ta lại có thêm một người gia nhập rồi."
"Cô sao?" Tên cầm đầu nheo mắt, miệng nhếch lên một cái. "Tướng tá cũng ok. Được rồi, ghi tên đi, tối thứ sáu gặp lại."
Thiên Bình cười tươi, hi vọng lần này sẽ là một công việc ổn định. Vì cô chưa đủ 18 tuổi nên không ai cho đi làm thêm, có việc làm rồi, chị hai sẽ đỡ cực a~
Tối thứ sáu...
"Chị hai, em ra ngoài một lát nha."
"Ừ, đừng có về trễ đó!" Nhân Mã xoa đầu em gái, không biết con bé lại đi đâu nữa nhỉ? Nghe nó nói đã tìm được một công việc nhẹ nhàng mà lương cao. Vậy là từ nay không phải sống chật vật như trước rồi.
Hot Air...
"Ở đây là đâu? Chúng ta phải làm việc trong này sao?" Thiên Bình hai tay nắm lấy vạt áo, đôi mắt sợ hãi nhìn sang tên cầm đầu.
"Đi vào thôi." Tên đó nhìn cô, cười nhếch mép một cái, bày ra một điệu bộ không quan tâm.
Nơi đây, không khí cứ ám muội sao sao ấy. Nhìn các cô gái đứng xung quanh cô toàn là dạng ăn chơi, quần áo thì thiếu vải, trong lòng Thiên Bình bỗng dấy lên một cảm giác không yên tâm.
Thiên Bình đi cùng với đám học sinh ấy vào Hot Air, ở đây giống như là một dãy nhà rất dài, hai bên là những căn phòng có dán hình các cô gái lên trên.
"Uhm... Tiếp đi..."
"A~ đau..."
"Dừng lại! A~ dừng lại đi mà..."
Thiên Bình sửng sốt! Những âm thanh này là...?!!
"Thư ký, cô vào phòng này." Tên cầm đầu đẩy người cô vào một căn phòng lạ lẫm, bên trong có giường ngủ và vài vật dụng trông như là... ừm... sex toy?!
"Không! Tôi không muốn làm việc này nữa!!! Tôi muốn đi về!"
"Câm ngay! Mày tưởng mày đăng ký rồi thì có thể rút ra dễ dàng như thế à? Nếu mày còn nói nữa, tao cho mày lãnh đủ." Tên cầm đầu giơ một nắm đấm lên sát mặt Thiên Bình làm cô sợ hãi lùi lại một bước.
"Tôi xin cậu mà, tôi... tôi..."
Rầm! Cách cửa được đóng lại một cách nhanh chóng. Và điều quan trọng là tên cầm đầu kia đã khoá cửa ngoài.
-----------------------------
Kim Ngưu một ngày rãnh rỗi cùng với đám bạn ăn chơi đi lòng vòng ngoài đường nói chuyện rôm rả.
"Ê Ngưu, mày có bao giờ "ấy ấy" chưa?" Một tên đeo mắt kính bá vai Kim Ngưu cười hô hố.
"Không thích. Không có hứng thú." Kim Ngưu đẩy tay hắn ra, mắt không chút lưu tình liếc một cái thật sắc.
"Mày... chả ra dáng đàn ông tý nào... Hay là mày gay cmnr? Ha ha ha!" Nói xong, tụi bạn ấy nhìn nhau đá mắt, có đứa còn phô trương chớp chớp lông mi trông cực kinh dị.
"Tao về đây."
"Ấy khoan! Dừng lại! Tao biết cái chỗ này. Đây là nơi dành cho gái mại dâm cao cấp: Hot Air! Toàn là gái đẹp không à, nữ sinh cũng có nữa. Hay là chúng ta vào đi."
"Không, tao không..."
"Mày bê đê hay sao mà không dám? Đi thôi!!"
Nói rồi, ba tên bạn kia cùng nhau kéo tay Kim Ngưu đi vào trong. Mặc cho cậu nhăn nhó cau mày, mấy cái tên bạn trời đánh này vẫn là thuỷ chung lôi kéo không buông.
"Đây nè, mày nhìn mấy cái hình này rồi chọn một đứa đi, tụi tao bao cho."
"Tao không cần..."
"Ơ hay, thế không vào à? Kệ nó, chúng ta chơi threesome đi, à không, là four-some chứ nhỉ, ha ha ha!" (Threesome là "chơi" ba người)
Nhìn bọn bạn rủ nhau vào chung một phòng, Kim Ngưu nhếch mép một cái rồi lắc đầu. Cái lũ điên này...
"Buông ra! Ông không buông là tôi báo cảnh sát đó! Buông tôi ra! Hu hu hu, có ai không? Cứu tôi với! Buông ra!!!"
Cái giọng nói the thé này nghe sao quen quá! Kim Ngưu một lần nữa tìm lại trong ký ức xem đây là giọng của ai.
"Hu hu hu! Tôi không muốn mà, thả tôi ra!"
"Ngoan nào con cừu non bé bỏng của anh, anh sẽ chiều em hết mình mà."
Thiên Bình! Là cô gái nói nhiều hôm nọ! Kim Ngưu cố gắng định vị giọng nói ấy phát ra từ phòng nào.
Rầm!
"Thiên Bình!"
"Cái thằng này, mày điên à?"
Âm thanh cao vút từ một người đàn ông không mảnh vải che thân đang ôm ấp cô gái cũng tương tự làm cậu bất giác nổi da gà.
"Xin lỗi, nhầm phòng."
Rầm!
"Thiên Bình!"
"Kim Ngưu!!!"
Đập vào mắt anh chàng chính là hình ảnh Thiên Bình bị một tên đàn ông trạc 39-40 tuổi đang nắm chân kéo lên giường. Tên đó không mặc áo, quần tây cởi xuống, Thiên Bình thì áo sơ-mi bị bung mất cúc, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
Đôi mắt Kim Ngưu bắt đầu hằn lên những tia máu, bàn tay siết chặt thành quyền. Cậu đùng một cái như tên bắn tung cú đấm hướng thẳng mặt tên dê xồm đó mà đánh.
"Đừng bao giờ đụng đến học sinh của trường tao!!!"
"Đừng mà Kim Ngưu, cậu giết ông ta mất. Kim Ngưu à!!!"
Thiên Bình thấy người đàn ông đó nằm bất động, mặt mũi đầy máu thì vô cùng hoảng hốt. Cố gắng lôi Kim Ngưu ra không được, cô bèn dùng tay ôm chặt lấy người của cậu.
"..............."
Kim Ngưu toan dồn hết sức đấm cú cuối cùng thì bỗng thấy một cảm giác ấm nóng đụng chạm vào cơ thể. Cái gì đó... cái gì đó mềm mềm chạm vào lưng cậu (Ha ha ha, tự thấy mình thật là đen tối!!!).
"Nè!" Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, Kim Ngưu nhanh chư chớp quay người lại.
"Hu hu hu... Lúc nãy... lúc nãy may là có cậu... Kim Ngưu, tôi sợ lắm..." Thiên Bình bắt đầu khóc rống lên.
Bình sinh Kim Ngưu rất sợ con gái khóc. Cậu chỉ đưa tay lên ôm lấy cô, nhè nhẹ vỗ vào lưng cô, miệng cứ liên tục "Không sao rồi, đừng khóc", còn gương mặt thì lộ rõ vẻ bối rối. Không bối rối làm sao được a~ khi cái cảnh xuân cứ lồ lộ trước mặt như thế kia?
"Nín! Không nín tôi không đưa cô về nữa."
"Tôi nín rồi, tôi nín rồi." Bị Kim Ngưu đe doạ, Thiên Bình sợ hãi lau nước mắt, nhận ra mình đang rất "mát mẻ", cô lại bối rối kéo chặt áo lại.
Kim Ngưu thở dài, cởi áo khoác ra, choàng lên người cô nàng.
"Tại sao lại đến đây?"
"Tại vì... tôi cần tiền. Chị em tôi..."
"Cần tiền đúng không? Tôi có một công việc cũng không khó mấy, muốn làm không?"
"Công việc gì cơ?" Thiên Bình ngây thơ ngước mặt lên nhìn Kim Ngưu. Đôi mắt ấy sao mà trong sáng thế, cái này a~ làm tim cậu đập loạn một nhịp rồi.
"E hèm, hiện tại tôi đang cần một người giúp việc, tuần sau đến đi."
"Giúp việc sao? Được, tôi có thể! Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Thiên Bình vui vẻ ôm chầm lấy Kim Ngưu khiến cậu giật mình đẩy cô ra.
"Về thôi."
"À... ừm..."
Nói đoạn, cậu ôm ngang hông cô, cẩn thận đưa Thiên Bình rời khỏi đây mà không cho ai biết.
-----------------------------
Xoảng!
"Biến ngay cho tao!!! Biến cho khuất mắt tao!!!" Tiếng nói phát ra từ một căn biệt thự sang trọng khiến cho người ta không rét mà run.
"Tôi không làm! Không phải do tôi!"
"Mày câm ngay! Mày không lấy thì ai lấy! Đồ con lai! Biến ra khỏi nhà tao ngay!"
"Dì đừng có quá đáng! Tôi biết dì không ưa tôi, nhưng đây là nhà do mẹ tôi xây nên, tôi sẽ không bao giờ đi!"
Bảo Bình gằn giọng, mắt căm phẫn nhìn người đàn bà đó. Lấy cớ gì mà bà ta lại đuổi cô đi khỏi căn nhà này? Cô không đi! Có chết cũng không đi!
"Mày...!"
Bà ta cùng với hai cô con gái nắm lấy tay cô, lôi lôi kéo kéo, một phát đạp cô té nhào ra khỏi cổng.
"A! Mở cửa ra! Mở cửa ra cho tôi! Khốn khiếp thật mà!"
Bảo Bình đôi mắt đỏ hoe vì tức giận. Tại sao? Tại sao ông trời lại không công bằng như vậy? Tại sao mọi thứ lại luôn luôn bất công với cô?
Mẹ cô từ khi cô lên năm đã một mình sang Mỹ định cư với ba, để lại cô ở đây sống với người dì tàn nhẫn này. Cô hàng ngày không làm việc nhà thì cũng phải cung phụng cho ba người họ. Cô ráng nhịn nhục, một phần là nghĩ vì đây cũng chính là gia đình mình. Một phần nghĩ rằng ông trời sẽ cho cô được gặp lại ba mẹ, được sống cùng với ba mẹ, được mẹ cưng chiều như lúc còn nhỏ. Nhưng không! Từ khi sang Mỹ, mẹ không hề gửi thư cho cô, hiển nhiên cô cũng không biết số điện thoại của mẹ để mà liên lạc. Chẳng lẽ mẹ đã quên đứa con này rồi sao? Mẹ ơi...
Bảo Bình một mình lang thang trong công viên. Cái áo thun màu đen đã bị nước mắt cô làm cho ướt một mảng. Cô cứ thế ngồi khóc. Khóc cho hoàn cảnh của mình, cũng là khóc cho tương lai cô sau này không biết phải làm như thế nào.
"..............."
Một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng được chìa ra trước mắt làm Bảo Bình giật mình.
"Hội phó...?!! Sao cậu lại ở đây vào giờ này? Cậu... a xin lỗi..."
Bảo Bình nhận lấy chiếc khăn, vội vàng lau đi khuôn mặt đang lem luốc của mình.
"Cô bị người ta ức hiếp à?" Xử Nữ chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô, tay đưa ra sau đầu một điệu bộ thoải mái.
"Ừ..." Bảo Bình thở dài, môi mím chặt, cô đã tự hứa sẽ không bao giờ bày ra cái bộ dạng yếu ớt này trước mặt người khác nhưng... chẳng phải nãy giờ đã bị cậu thấy hết rồi sao? "Tôi bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi."
"Chà... Vậy thì khó cho cô rồi." Xử Nữ nghiêng đầu sang Bảo Bình, đôi mắt sâu hun hút bình thản làm cô không biết cậu thật sự đang nghĩ cái gì. "Lời đề nghị lần trước, cô xem thế nào?"
"Đề nghị? Cậu đề nghị tôi cái gì?"
"Xem ra Cinderaqua bây giờ rất cần một hoàng tử đón về đúng không? Được rồi, sang nhà tôi đi. Dù sao tôi cũng cần một cô gia sư cho hai đứa em gái của tôi."
"Cậu có em gái à?" Bảo Bình ngạc nhiên, trong tưởng tượng ra hình ảnh hai cô em gái với khuôn mặt giống cậu y đúc, tính tình cũng rất chi là khó tính. Ba người họ, làm sao sống chung nổi đây?!
"Có gì lạ à? Đi nhanh thôi, tôi không thích về nhà quá trễ đâu."
Nói đoạn, Xử Nữ đứng phắt dậy, duỗi tay một cái rồi quay sang nhìn cô.
"Nhưng mà... như vậy cũng không tiện cho lắm..."
"Cô muốn đi hay để tôi phải nhấc lên?" Xử Nữ nghiêm giọng. Bây giờ đã trễ quá rồi, ngủ sau 10h là không tốt đâu a~
"Tôi tự đi..."
"Tốt!"
"Hội phó à..."
"Huh?"
"Cảm ơn nhiều lắm."
Xử Nữ bất giác khoé môi khẽ nhếch. Cô nhóc này, bình thường thì bướng bỉnh thế đấy, nhưng lúc rụt rè cũng thật là đáng yêu. Cậu mỉm cười rồi quay đầu đi thẳng lên xe hơi, Bảo Bình cũng theo đó mà cùng tới căn biệt thự của cậu.
Két... ét... t... t...
"Xuống đi."
Bảo Bình mắt mở to nhìn căn biệt thự trước mặt, nó phải lớn gấp năm lần căn biệt thự của mẹ cô ấy chứ!
Đi qua một thảm cỏ xanh mướt có đài phun nước nhỏ là một cánh cửa to gấp ba lần cơ thể cô. Mở cửa ra chính là một hàng dài những người giúp việc và một quản gia đã trạc ngoại ngũ tuần.
"Chào mừng thiếu gia đã về."
"Sắp xếp cho cô ta một phòng, từ nay đây sẽ là gia sư của hai tiểu thư."
"Vâng, thưa thiếu gia."
"Anh hai!! Hú hú, anh hai về rồi nè!" Một cô nhóc cỡ sáu, bảy tuổi mặc váy xoè với mái tóc xoã dài, một ít tóc được cột lên hai bên lon ton chạy đến ôm chầm lấy chân của Xử Nữ. "Anh hai đem bạn gái về ạ?"
"..............."
"Không không, chị là gia sư của các em." Bảo Bình cười thật tươi, cô bé này, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng ban nãy của cô.
"Em không tin a~ anh hai dẫn bạn gái về, em méc ba mẹ nè!" Một bé gái khác với mái tóc được búi thành củ tỏi hai bên cũng ôm lấy chân bên này của Xử Nữ.
"Evangel, Jelly! Tại sao hai đứa lại chưa đi ngủ?" Xử Nữ gằn giọng làm cả hai vội vàng đứng nghiêm thành hàng, phô trương ưỡn ngực ngẩng cao đầu như trong quân đội.
"So yes sir! Chúng em đi ngủ đây!!! Ha ha ha!" Nói rồi, hai đứa xô đẩy nhau chạy ào vào phòng ngủ.
"Thật là..."
"Hội phó, em gái cậu thật là dễ thương, chẳng bù với..." Bảo Bình không nói tiếp vế sau, miệng nhếch lên một cái đầy tinh ranh.
"Ngủ ngon." Xử Nữ nhíu mày, làm ra một bộ dạng tôi-không-thèm-để-ý-đến-cô rồi quay lưng đi mất vào phòng ngủ.
"Hì... Cảm ơn nhé." Bảo Bình phì cười. Hội phó a~ tôi tự hứa sẽ làm thật tốt cái chức trách này, chắc chắn sẽ không uổng công cậu giao phó cho tôi đâu. Bảo Bình tự nhủ, miệng bất giác tạo nên một đường cong vô cùng tuyệt hảo.
-----------------------------
Các độc giả thân mến a~ ta thật sự rất xin lỗi vì hôm qua không đăng truyện được, tha lỗi cho ta nhé :)) chương này ta viết dài quá chừng luôn nè :'> cũng xem như đã tạ lỗi. Các nàng/chàng có thấy tên ta ở trong truyện không? Ha ha ha! XD Đọc truyện vui nhé, nhớ vote và comment cho ta :3 đa tạ!
Chương 10



Cự Giải bưng khay thức ăn cuối cùng vào trong, đặt xuống bồn rửa chén. Cậu rửa tay rồi tháo cái tạp-dề ra treo lên tường.
"Nhân Mã, chị xong chưa?"
"Đợi chị một lát!"
Cự Giải phì cười, lưng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đầu nghiêng nhẹ sang một bên.
"Chúng ta cùng về nhé!" Nhân Mã sau khi thay xong đồng phục thì mỉm cười bước ra.
"Uhm, em đang đợi chị mà."
Con đường khuya ở thành thị luôn luôn sáng hơn ở thôn quê, Cự Giải và Nhân Mã đi bên nhau nói chuyện vui vẻ, lâu lâu còn chỉ trỏ lên bóng đèn cười đùa mấy con thiêu thân ngốc nghếch.
"Giải Giải, em xem chị đi thăng bằng được nè!"
"Mã Mã, chị té bây giờ, xuống đi." Cự Giải hoảng hồn khi nhìn thấy Nhân Mã đi trên thành của đài phun nước cạnh công viên. "Cẩn thận đó!"
"Không sao đâu, ha ha!"
Bộp!
Nhân Mã sau khi nhảy xuống, đầu đụng phải cái gì đó cứng cứng. Cự Giải chạy như bay lại đỡ Nhân Mã nhưng không kịp, chỉ có thể dùng tay xoa xoa vết thương cho cô thôi.
"Con ranh kia, mày không có mắt à? Lại đụng phải đại ca của bọn tao." Một tên đầu đinh hùng hổ đi ra.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không cố ý..."
Chưa nói hết câu, Cự Giải đã lãnh đủ một cú đấm vào mặt khiến cậu té nhào ra sau.
"Nè! Quá đáng nha!" Nhân Mã đỡ Cự Giải dậy, mắt căm phẫn nhìn thẳng vào tên vừa nãy. "Tốt nhất là đừng cho tôi thấy mặt của ông nữa. Nếu không thì..." Nhân Mã gằn giọng, thần thái băng lãnh nói.
"Mã Mã, thôi, em không sao mà." Cự Giải nửa ngồi nửa nằm nói, tay nắm cánh tay của Nhân Mã kéo nhẹ.
"Mày tưởng tao sẽ để yên cho chuyện này hả?" Tên cầm đầu sau khi rên rỉ thì vùng đứng dậy. "Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bọn mày. Tụi bây, xông lên đánh con nhỏ đó cho tao!!!"
Mười mấy tên đầu đinh khuôn mặt y chang nhau cùng bay lên. Nhân Mã thân thể nhanh nhẹn tóm lấy tóc tên này, đạp vào mặt tên kia. Cự Giải không làm gì được chỉ đứng đó lo lắng, hai bàn tay đan vào nhau, thầm cầu mong Nhân Mã có thể toàn mạng.
Nhưng đối với một đứa con gái dù giỏi võ đến cách mấy, đối đầu với mười mấy tên con trai thân thể cường tráng quả là chuyện không tưởng. Đúng như vậy, Nhân Mã sau khi chống đỡ được vài tên thì bắt đầu đuối sức. Cô quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu, cắn răng chịu đựng những đòn đánh của bọn chúng.
"Nhân Mã!" Cự Giải thấy Nhân Mã bị đánh thì đơ ra vài giây. Sau đó liền nhanh chóng bay vào ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Bốp! Bốp! Bốp!
"Ngu nè, đỡ nè! Tao cho mày đỡ hết luôn nè!" Tên vừa nãy cầm một cây gậy gỗ, cứ thế nhắm thẳng vào lưng cậu mà đập.
Nhân Mã thấy gì đó nằng nặng đè lên mình thì ngước dậy nhìn. Đập vào mắt cô chính là gương mặt mỉm cười của Cự Giải, đôi mày cậu nhíu chặt, miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Là Cự Giải đang đỡ đòn giúp cô sao? Khoé mắt Nhân Mã bỗng cảm thấy ươn ướt, cô cắn chặt môi, hét lên một tiếng rõ to.
"Mẹ kiếp! Dừng lại hết đi!!!"
Lời vừa dứt, Nhân Mã đẩy nhẹ Cự Giải sang một bên, nhào vào đánh một trận ta sống ngươi chết với bọn chúng. Cô nhanh chóng dùng tay cướp lấy một cây gậy, chân đá xoáy vào bụng tên đó, lại quay ra đằng sau quơ một đường rất đẹp mắt. Chỉ một loáng sau, cơn thịnh nộ của Mã Mã nhà ta đã làm cho bọn chúng nằm bẹp dí dưới đất.
"Giải Giải, em không sao chứ? Chị xin lỗi nhiều lắm, xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này..." Nhân Mã nước mắt nước mũi tèm lem khi thấy Cự Giải nằm co lại dưới đất, lưng áo toàn máu là máu.
"Không sao..." Cự Giải gắng gượng đứng dậy, nở một nụ cười nhạt cho cô yên tâm. Đoạn, cậu đưa bàn tay lên, lau đi nước mắt trên gương mặt của Nhân Mã. "Chị mít ướt quá đi, em là con trai, làm chút chuyện này thì có sao chứ."
"Là em ngốc thì có! Đã không có võ lại yếu ớt, vậy mà còn đỡ đòn cho chị làm gì? Ngốc!" Nhân Mã sụt sùi, hai tay đỡ Cự Giải đứng dậy. "Chị đưa em đến nhà thuốc, chúng ta bôi thuốc xong thì cùng về, ha."
"Uhm."
Đèn đường khuya nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, cắt thành hình những vệt dài màu vàng nhạt. Bóng một cô gái nhỏ bé dìu chàng trai cao hơn mình vài phân đi chầm chậm trong bóng tối.
Người ta nói a~ đêm đen tĩnh mịch...
------------------------------
Tối đó, Bạch Dương nhân dịp rảnh rỗi lại chạy sang Kitty Food để ngắm vài vật dụng cho mèo.
"Dây dắt mèo đi dạo, áo cho mèo, nón cho mèo... Không biết con Sói thích cái gì đây?" Anh chàng ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng quyết định chỉ đi dạo một vòng thôi, đợi một lát nữa đến nhà Song Ngư sẽ bàn bạc sau vậy.
Bộp.
"Ô, xin lỗi." Do bất cẩn, Bạch Dương huých trúng vai một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ.
"Bạch Dương?"
"Haleen?"
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"À... Đang mua một số đồ cho con mèo anh mới nuôi thôi mà." Bạch Dương gãi đầu, không ngờ lại cô ở đây. Haleen chính là bạn gái cũ của cậu, hai người chia tay vì cô phải đi Mỹ du học. Đến nay đã là 6 năm rồi.
"Anh nuôi mèo à?" Cô gái đó chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên với dáng vẻ đầy nữ tính đáng yêu.
"Ừ... Anh nhờ một người nuôi hộ, vì chung cư không cho nuôi mèo."
"Chúng ta đi ăn đi." Haleen cười nhẹ, khoác lấy tay Bạch Dương, khiến cậu cảm giác có cái gì đó mềm mềm chạm vào tay mình. "Đã lâu rồi không nói chuyện, em thật sự nhớ anh lắm..."
"Haleen à, anh..."
Cô gái tóc nâu đỏ tên Haleen kiễng chân, đặt lên môi Bạch Dương một nụ hôn nhẹ, thấy cậu không chống cự, cô càng tiến tới, dùng lưỡi chầm chậm tiến vào.
Bạch Dương bị động, có chút giật mình, nhưng nhanh chóng lại chiếm được thế thượng phong. Cậu không nhanh không chậm vòng một tay qua eo cô nàng, kéo sát vào người mình.
"E hèm... Các cô cậu trẻ tuổi, nơi đây là cửa hàng, không phải nhà nghỉ." Tiếng của nhân viên bán hàng làm Bạch Dương giật mình, vội kéo nhẹ Haleen ra.
"Xin lỗi..." Cậu khẽ cúi đầu mỉm cười, nắm tay cô cùng ra ngoài.
Reng... Reng...
"Alo, Song Ngư đây. À ừm... Được rồi, không sao đâu, anh cứ đi đi. Uhm, tôi biết rồi, không sao, hẹn gặp lại. Bye."
Cầm chiếc điện thoại trong tay, Song Ngư cảm thấy khá là hụt hẫng. Cái cảm giác này... nó khó chịu như thế nào ấy...
"Sói à, xem ra mẹ với con phải ăn hết hai dĩa bánh kia cùng nhau rồi."
"Meo..."
Song Ngư mỉm cười ôm con mèo nhỏ vào lòng. Chỉ có nó là thương cô nhất thôi a~
Sáng hôm sau...
Bạch Dương ra khỏi giường với dáng vẻ ngái ngủ, cậu vươn vai, ngáp một cái rõ to. Chà, hôm nay chỉ mới thứ bảy thôi nhỉ. Nghĩ lại, hôm qua cậu với Haleen đi ăn đến hơn 12h tối mới về. Những ký ức, những hình ảnh sống động của sáu năm trước như hiện hữu về trong trí óc, thật đẹp, cũng thật... ấm áp.
Bạch Dương ngước đầu lên trần nhà, mỉm cười.
Reng... Reng...
"Alo?" Là số của Song Ngư.
"Bạch Dương, Sói có chuyện rồi. Nó hôm qua tới giờ không ăn uống gì cả, đã vậy còn không kêu meo meo, chỉ nằm im một chỗ thôi. Bây giờ tôi đưa nó đi khám, anh có muốn đi chung không?"
"Được rồi, cô đến phòng khám thú y ABC đi, tôi tới liền."
"Ừ, bye."
Reng... Reng...
"Alo?" Lần này là số của Haleen.
"Anh à, Jane bị gì rồi, nó thở khò khè không ra hơi, hức... Em lo lắm anh à... Hức..."
"Anh..." Bạch Dương trong lòng bối rối, một bên là Song Ngư, một bên là bạn gái cũ. Cậu biết làm thế nào bây giờ?
"Nhanh lên anh à, em... hức... em sợ..."
"Anh tới liền, em thay đồ đi rồi chúng ta chở nó đến phòng khám."
Phòng khám thú y ABC...
"Cô đừng lo, mèo con chỉ bị ốm thôi, tôi đã chích một mũi cho nó, về nhà cô cứ cho nó ăn uống bình thường là được."
"Cảm ơn bác sĩ ạ."
Song Ngư sau khi trả tiền rồi thì ôm lấy Sói vào lòng, miệng cười gượng.
"Sói à, anh ấy lại bỏ quên con rồi. Haiz... Cái tên chết bầm đó, lần này mẹ sẽ không nói chuyện với hắn nữa đâu."
Nói rồi, cô một mạch đi thẳng về nhà, trong lòng vô vàn khó chịu, cảm giác giống như ai đó lấy một con dao đâm thẳng vào tim của cô vậy. Nhớ đó Bạch Dương, anh để tôi leo cây hai lần rồi, về sau tôi sẽ cho anh lãnh đủ.
[TruyenTruyen.NET]
Chương 11

Reng... Reng...
"Alo?" Song Tử lười biếng nhấc máy.
"Tiểu Tử!!! Giúp em với!!! Em không biết mặc đồ gì để đi hẹn hò cả!!!" Tiếng hét của Thiên Yết trong điện thoại làm Song Tử tỉnh ngủ hẳn.
"Cái gì? Hẹn hò?"
"Giúp em đi! Chỉ còn vài phút nữa thôi. Hu hu..."
"Okay okay, chị qua liền."
Lời vừa dứt, Song Tử đã nhờ chú tài xế riêng phóng như bay sang nhà Thiên Yết.
"Em mặc áo thun đi, cái này hợp nè."
"Nhưng mà sợ mẹ của thầy ấy không thích năng động quá."
"Ai biểu nhận lời làm gì, ráng chịu ey... Nè, cái đầm này chị thấy năm ngoái em mua mà chưa bao giờ mặc, mặc đi!"
"Cái này..." Thiên Yết xụ mặt. Chả là cô không quen mặc đầm cho lắm, dáng người cô lại có chút mảnh khảnh...
"Chả sao cả, chị thấy em mặc cũng hợp mà. Quyết định vậy nhé, em chẳng còn thời gian đâu."
"Okay..."
Blunie Club, đợt xem mắt của Sư Tử.
"Ha ha, tôi không thích xem thể loại Hàn Quốc lắm. Xin lỗi nhé..." Sư Tử cười lớn, cố làm ra vẻ nhàm chán nhất có thể, trong lòng tự hỏi sao Thiên Yết lại lâu đến thế.
"Vậy anh có xem thể loại hành động không?" Cô gái kia có vẻ dần mất hết kiên nhẫn.
"Tôi á?" Cậu nghiêng đầu, tay chỉ vào mình. "Tôi chỉ thích đua xe, xem phim XXX nè. Ey, lần nào chúng ta xem chung đi!" Cậu nháy mắt với cô nàng một cái, bày ra một bộ dạng hư hỏng.
"Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau rồi." Cô gái bị Sư Tử chọc tức đứng dậy, cười gượng cúi đầu một cái rồi ngoảnh mông đi mất.
"Phew..." Sư Tử thở phào, mắt liếc sang mẹ mình đang ngồi ở đằng xa. Cậu biết là mẹ sẽ theo dõi chứ, nhưng mẹ à, bất quá, con sẽ diễn cho mẹ xem một vở kịch rất là đặc sắc a~
"Thầy... à không, Sư Tử à..." Thiên Yết ngại ngùng từ xa bước lại.
Hôm nay cô mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết, có điểm xuyến một vài hoa văn nhỏ trông rất bắt mắt. Mái tóc đen mượt của cô xoã dài, hai bên tóc được cột ra đằng sau bằng một chiếc nơ cũng màu trắng. Thiên Yết trang điểm không quá đậm, chỉ tô một chút son nhưng cũng đủ nổi bật được làn da trắng và tràn đầy sức sống. Điều này vô tình khiến cô trở thành tâm điểm của mọi người.
"Yết Yết, em đến rồi à? Anh xin lỗi đã để em chờ lâu." Sư Tử thấy cô thì đơ mất vài giây, nhưng lại nhanh chóng phục hồi tinh thần đỡ cô ngồi xuống.
"Em không sao." Thiên Yết bị người ta nắm tay thì ngại ngùng cúi mặt, đôi gò má đỏ lên trông rất đáng yêu.
"Anh nhớ em." Sư Tử nhếch mép một cái, bàn tay xiết chặt lấy tay cô, Thiên Yết cũng muốn rút ra lắm chứ, nhưng cậu cứ xiết chặt thế kia, cô không thể nào động đậy được. "Lần này uỷ khuất cho em rồi. Mẹ vẫn muốn anh nhanh nhanh tổ chức đám cưới với người khác. Đến nỗi, hôm nay là kỷ niệm hai năm mình quen nhau mà anh cũng không dẫn em đi đâu được."
Biểu cảm trên gương mặt cậu trông thật quá, điều này làm Thiên Yết có chút nghi ngờ. Cậu với cô có quen nhau thật à?
"Không sao, em biết mà, anh cứ nghe theo lời mẹ đi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là quen nhau thôi, tương lai của anh mới là quan trọng nhất. Em... em hiểu mà." Đôi mắt Thiên Yết cụp xuống, nhưng trong đầu thầm tán thưởng rằng mình diễn quá hay, hay đến nỗi cô cũng tự cảm thấy tội nghiệp cho chính mình.
"Yết Yết, anh yêu em."
Cái quái gì thế này? Ánh mắt của Sư Tử, nó... nó... nó chân thành đến nỗi cô cũng xém tin là thật. Thiên Yết lặng người, cái màu xanh dương trong đôi mắt cậu sao mà yên bình quá, nó làm cô có cảm giác... tin tưởng? What the hell?
"Hai đứa... đang quen nhau thật sao?" Một người phụ nữ với mái tóc gợn sóng chầm chậm tiến đến bên bàn của cô và cậu.
"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?" Sư Tử giả vờ giật mình đứng lên, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Thiên Yết. "Đây là... ờm..."
"Mẹ biết rồi." Bà ấy ngồi xuống, khoé miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ. "Tại sao hai đứa không nói cho mẹ biết?"
Bình sinh bà đây rất thích những cô gái hiền lành như Thiên Yết. Nhưng vì cậu con trai quậy phá luôn làm cho người mẹ như bà phải lo lắng, bà sợ cậu sẽ quen với những cô gái hư hỏng, mà như vậy chỉ khổ cho cậu thôi.
"Cháu chào bác ạ, cháu là Thiên Yết." Thiên Yết lễ phép đứng dậy, cúi chào, tay khẽ rút lại. Điều này làm bà vô cùng hài lòng, duy chỉ có ánh mắt của Sư Tử là có gợn chút sóng, nhưng cũng rất nhanh chóng trở lại bình thường.
"Nếu hai đứa yêu nhau thì bác sẽ không ngăn cản đâu. Nhưng mà... Sư Tử, cái thằng ngốc này, nó lúc nào cũng làm người khác lo lắng, bác mong con sẽ không phiền..."
"Không ạ! Không phiền đâu!" Thiên Yết đột nhiên nói gấp làm Sư Tử và cả bà đều có chút giật mình.
"Yết Yết..." Sư Tử bạc môi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng chiếu tướng cô.
"Vậy thì tốt quá!" Mẹ của Sư Tử mỉm cười. "Hai đứa chừng nào mới làm đám cưới?"
"Đám cưới?" Thiên Yết quay sang nhìn Sư Tử. Đám cưới sao? Chuyện này cô thật sự chưa bao giờ nghĩ tới.
"Không ạ! Chúng con chỉ đang quen nhau thôi, cô ấy còn chưa tốt nghiệp nữa." Sư Tử hoảng hốt vội xua tay nói.
"Vâng ạ, vâng ạ, nếu bây giờ nói về đám cưới thì đúng là sớm quá." Thiên Yết cười gượng, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh.
"Ừ nhỉ..." Mẹ của anh chàng chép miệng, đoạn quay sang nắm lấy tay Thiên Yết. "Yết Yết đúng không? Yết Yết à, bác rất là quý con, nếu như con chịu làm bạn gái của Sư Tử, bác rất vui mừng. Nhưng thật sự thì sau này phiền con rồi."
Ừ thì là phiền thật... Đã lỡ hứa rồi, nếu sau này lại nói là không phải bạn gái, không biết bác ấy có giận cô không nữa. Thiên Yết thở dài, mắt nhìn sang Sư Tử. Anh chàng chỉ cười cười nhìn cô không nói. Sư Tử hôm nay... có chút không giống như bình thường nhỉ?!
------------------------------
Đại hội thể thao mùa xuân còn gọi tắt là Hội thao, là một lễ hội được tổ chức nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong lớp và cả rèn luyện sức khoẻ. Hội thao được tổ chức mỗi năm một lần, là đợt thi đua giữa các khối lớp. Năm ngoái, khối lớp 11 đã giành thắng lợi vẻ vang với số điểm cao nhất.
Lớp A11...
"Các em trật tự!" Sư Tử đập bàn đứng dậy. "Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tiết này! Như các em đã biết, chỉ còn vài tuần nữa thôi là đã đến Hội thao của trường. Chúng ta sẽ phải nỗ lực hết sức để bảo toàn cúp vàng cho khối 11 như năm ngoái."
Nói đoạn, Sư Tử liếc mắt qua Song Ngư ý nói tiếp tục.
"Vâng ạ." Song Ngư cười hiền một cái, nhưng mắt lại nhanh chóng quét một vòng quanh lớp học. "Hội thao có rất nhiều trò chơi, nhưng mỗi lớp chỉ được chọn ra 4 trò thôi. Vì vậy, một lát nữa đây, cả lớp sẽ viết lên phiếu bốc thăm xem nên chọn ra trò gì và ai là người đảm nhiệm." Ngừng một lát, Song Ngư lại tiếp lời. "Những người còn lại sẽ cùng phụ giúp việc thức ăn, nước uống, thiết kế áo lớp và băng rôn cùng với thầy và cô."
Lớp A12...
Bạch Dương và Song Tử chầm chậm bước vào lớp.
"Im lặng! Im lặng!" Song Tử hô to. "Ây ya~ im lặng cho thầy Bạch lên phát biểu nè!"
"E hèm..." Bạch Dương cầm lấy micro, hắng giọng một cái. "Sắp tới Hội thao của trường rồi, chắc các em cũng đã biết. Hôm nay thầy sẽ nói sơ bộ về cách tổ chức của cuộc thi. Năm nay hầu như tất cả các lớp sẽ chọn chạy tiếp sức làm môn thi chính để tham gia nhằm lấy điểm đoàn kết. Ngoài ra..."
"...Ngoài ra còn được chọn thêm ba môn thi nữa." Song tử nhanh chóng tiến đến giữa lớp, ánh mắt hào hứng thấy rõ, đây quả thật là lần đầu tiên cô tham dự một Đại hội lớn như thế này. "Có tổng cộng là bốn môn thi, lớp ta ngoài chạy tiếp sức còn có đánh cầu lông, bơi lội và bóng bàn. Tất nhiên, đây cũng là những hoạt động có số điểm tổng cao nhất."
Bạch Dương:"Thầy và cô đã chọn ra danh sách trò chơi hợp với một vài cá nhân trong lớp thông qua bảng đánh giá năm ngoái..."
Lớp A11...
Sư Tử:"Tất cả các môn thi này hầu hết đều là phối hợp ăn ý giữa hai người, trừ bơi lội. Nên thầy thiết nghĩ, chúng ta sẽ dành ra vài tiết để tập luyện tinh thần đoàn kết cho các em."
Với ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết, cả Sư Tử và Bạch Dương cùng nắm chặt tay thành quyền, mắt hướng các học sinh mà hô to:"Năm nay, quyết giành chiến thắng! Cả lớp, cố lên!!!"
Lời vừa dứt, những tiếng hoan hô đồng loạt vang dội khắp trường. Không chỉ có A11 và A12, tất cả các học sinh ở Genius Project đây đều một lòng hướng đến Hội thao, ai cũng mong sẽ lấy được danh hiệu chiến thắng, mang phần thưởng lớn về cho cả lớp.
Chương 12



A11...
"A!! Tuần tới tới tao không tham gia đâu nha!"
"Tao bỗng dưng nhận ra mình sẽ bị đau lưng."
"Không biết nên sơn móng tay màu gì nhỉ?"
"Trật tự! Trật tự!" Thiên Bình một lần nữa hô to nhưng vẫn không ai nghe theo.
Rầm!
Một tiếng đá vào bàn thật mạnh làm cả lớp phải im bặt.
"Kim Ngưu... Cảm ơn..." Thiên Bình mỉm cười nhìn cậu một cái, ánh mắt đầy vẻ thán phục.
"Được rồi cả lớp." Sư Tử bước vào với tư thế gấp gáp. "Hôm nay chúng ta sẽ bầu chọn ra các môn thể thao và từng người chơi nhé! Song Ngư, cô phát giấy ra đi."
"Vâng ạ. Trên tay cô đây là những mẫu giấy trắng. Các em sẽ viết tên các học sinh mà mình đề cử tham gia hoạt động lần này, rồi sau đó chúng ta sẽ chọn ra hoạt động phù hợp cho họ." Vừa nói, Song Ngư vừa phát cho mỗi học sinh một tờ giấy trắng nhỏ. "Cho các em năm phút nhé. Bắt đầu!"
Sư Tử nhìn Song Ngư giơ ngón tay cái lên. Tốt lắm a~ cô rất ra dáng một cô giáo.
30 phút sau...
"Được rồi các em, sau đây chính là kết quả bình chọn cho các hạng mục thi đấu. Cả lớp sẽ cùng nhau chạy tiếp sức. Cự Giải, đua xe đạp. Thiên Bình và Yết... Thiên Yết, thi đấu bóng bàn. Kim Ngưu, bơi lội. Mọi người đồng ý chứ?" Sư Tử sau khi phổ biến xong thì vội uống liền một ngụm nước. Thật mệt chết cậu a~
"Không có ý kiến ạ." Thiên Yết nhìn sang Thiên Bình cười một cái. Từ hồi nhập học đến giờ, đây chính là cơ hội để hai đứa thân nhau, vậy thì sao không thử chứ?
"Tốt, vậy túm lại là đồ ăn thức uống gì đó cả lớp sẽ hùn tiền lại mua. Cô xung phong nấu ăn cho mấy đứa nhé!" Song Ngư tươi cười nói, mặt không giấu nổi vẻ hào hứng. Gì chứ nấu ăn thì là nghề của nàng mà.
"Okay! Perfect!" Sư Tử cười lớn, đoạn cậu nghĩ thầm. "Haiz... Cái lớp này rất là may mắn mới được mình làm chủ nhiệm a~"
Lớp A12...
"Nghe đây!" Bạch Dương từ khi bước vào lớp thì sát khí tăng ngùn ngụt. Ai chứ anh chàng giáo viên môn thể dục này sẽ không phép cho lớp thua ở Hội thao đâu. "Sau khi bàn luận với cô Song, thầy đã quyết định các môn thi sẽ được chia ra như sau. Cả lớp cùng nhau thi chạy tiếp sức. Nhân Mã!"
"Dạ có em!"
"Vì em rất nhanh nhẹn, lại hay đánh nhau trong trường..." Bạch Dương ngừng một chút, ánh mắt mang đầy dao găm nhìn cô. "...nên em sẽ thi bơi lội."
"Vâng ạ! Mặc dù nó chẳng liên quan..." Nhân Mã cố gắng nhịn cười ngồi xuống.
"Riêng môn bóng bàn, Xử Nữ và Ma Kết, hai em đảm nhiệm đi."
"Cái gì?" Xử Nữ cau mày. Dù sao cậu cũng là con trai, bóng bàn có hơi... ờm... nhẹ nhàng quá? "Thưa thầy... em không..."
"Không đồng ý!" Ma Kết tay chầm chậm giở cuốn sách trên mặt xuống.
"Vậy em muốn như thế nào?" Song Tử nhướn mày, đi tới bên bàn Ma Kết, khoanh hai tay trước ngực.
"Sao cũng được, trừ môn đó ra."
"Thầy Bạch! Em thiết nghĩ hay là cho cậu ấy đua xe đạp đi, còn Xử Nữ thì bơi lội. Hai người này khoẻ, chắc chắn sẽ đánh bại được các đối thủ khác."
"Duyệt! Vậy bóng bàn giao lại cho Nhân Mã và Bảo Bình nhé."
"Vâng ạ!" Bảo Bình nhìn Nhân Mã cười nói, hai cô thân nhau đã từ bé, làm sao mà không ăn ý cho được chứ.
"Tốt a~ vậy hẹn vài ngày tới chúng ta tập trung tại nhà của cô để cùng làm băng rôn và khẩu hiệu nhé! Khi nào tới Hội thao, cô sẽ bao nước và đồ ăn cho cả đám!" Song Tử hào hứng nhún nhảy.
Ready!!! Kỳ chuẩn bị cho Hội thao bắt đầu!
-----------------------------
Tối đó...
"Em có chắc là đến đúng nhà không?" Nhân Mã dừng chiếc xe đạp lại, đưa mắt lên nhìn vào địa chỉ, đúng mà, là nhà của Thiên Yết. Sao nó... lại to đến thế!?
"Em chắc mà, chị đi trước đi, em có mang đồng phục rồi, sáng mai tụi em sẽ cùng nhau đi học."
"Tốt, chị đi làm đây, bye nhóc."
"Dạ!"
Thiên Bình tay nắm chặt cái quai đeo chéo. Đoạn nhón lên để bấm chuông.
Kính cong...
"Mời vào..." Vị quản gia đáng kính của chúng ta đã trở lại!!!
"Cảm ơn ạ."
"Thiên Bình." Thiên Yết từ trong bước ra, cô mặc một bộ váy trắng tay phồng, rất ra dáng một vị tiểu thư sang trọng. "Cậu vào đi, tớ đã nghĩ ra được một vài kế hoạch cho đợt tác chiến lần này rồi."
"Thật không? Tốt quá, tớ có đem theo vài món tráng miệng đã làm sẵn, chúng ta vừa ăn vừa nói nhé."
"Okay!"
2 tiếng sau...
"Oa~ bộ váy này thật đẹp!"
"Chị Song... Chị họ tớ mua cho tớ đấy!" Thiên Yết cười nói, trong lòng tự hỏi buổi đàm đạo về bóng bàn sao lại nhanh chóng trở thành tiệc ngủ thế này?!
"Yết Yết à, cậu có người yêu chưa?" Thiên Bình nằm xuống bên cạnh Thiên Yết, mắt mở to với vẻ tò mò.
"Tớ... à... thật ra thì tớ đang thích một người, anh ấy học khối 12." Thiên Yết nghe hỏi đến vấn đề này thì có chút ngượng ngùng.
"Thật á? Tên gì vậy? Tớ có biết không?"
"Bình Nhi, cậu tò mò quá đi." Thiên Yết ném một cái gối bông vào người Thiên Bình, đoạn cười hiền một cái. "Người này... hầu như ai cũng biết..."
------------------------------
"Mã Mã, chị đến rồi à? Sắp tới là Hội thao, chị có chuẩn bị gì chưa?" Cự Giải tay cầm một khay nước, vừa đi vừa xoay người lại nói chuyện với Nhân Mã.
"Lớp chị á? Có chứ! Mọi người đang rất rất rất là hăng hái, nào là thầy Bạch đe doạ nè, cô Song dụ dỗ đồ ăn nè, mọi thứ đều cực kỳ thú vị." Nhân Mã đeo một cái tạp dề vào, miệng tươi cười hỏi khách muốn gọi gì.
"Mã Mã, chị đừng tự tin quá, khối 11 năm ngoái đã giành chiến thắng, năm nay tụi em cũng sẽ cố gắng giữ vững danh hiệu đó."
"Vậy à? Có dám cá không?"
"Đương nhiên." Cự Giải cười nhếch mép một cái, mặt ngước lên tràn đầy tự tin.
"Vậy ai thua sẽ đãi người kia bánh flan, được chứ?" Nhân Mã cũng không kém gì, cô tiến lại trước mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau, sát khí tràn ngập khắp nơi.
"Deal!"
"Deal!"
"Lo làm việc kìa trời ơi! Điu với chẳng đíu!" Ông chủ quán vẩu cái môi thịt bò ra, mắt gườm gườm nhìn hai người họ.
"Xin lỗi a~ xin lỗi..."
------------------------------
"Alo?"
"Bành Bạch, tôi đến rồi nè! Ngay trước cửa luôn!"
"..............."
Cạch!
"TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI GHÉT CÁI TÊN ĐÓ!"
"Hú, hôm nay có đá banh à?"
Sư Tử không nhanh không chậm bước vào nhà, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Bạch Dương , điều này làm anh chàng hận không thể đấm cho cậu một cú thật đau.
"Đến đây có chuyện gì?" Bạch Dương giật lấy túi đồ Sư Tử cầm trong tay, mở ra xem. "Bánh kem? Cậu nghĩ tôi vừa ăn bánh kem vừa xem đá banh hả?"
"Có sao đâu! Cậu khó tính quá Bành Bạch." Sư Tử dán mắt vào màn hình, tay bốc một miếng mực nướng cho vào miệng. "A! Hụt rồi!!!"
"Sư Tử, chuẩn bị cho Hội thao chưa?" Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh Sư Tử, tay xắn một miếng bánh kem, mặc kệ anh chàng muốn gọi cậu là gì cũng được.
"Tất nhiên! Cậu nghĩ tôi là ai? Lớp tôi năm nay thắng chắc rồi. Ấy, lại hụt nữa!"
"Ha! Cậu đừng có tự tin quá. Mà năm nay so với mọi năm, không khí của Hội thao có vẻ sôi sục lên hẳn, cậu có thấy không?"
"Hả?"
"Tôi nói là năm nay không khí Hội thao có vẻ khác đi..." Bạch Dương liếc qua Sư Tử một cái, anh chàng vẫn là dán mắt vào màn hình tivi, nhưng dĩa mực nướng thì lại sắp hết mất rồi.
"Uhm hum, tất nhiên là năm nay tôi sẽ thắng rồi!"
"Cái thằng này..." Bạch Dương lấy gối ném vào đầu Sư Tử một cái làm cậu giãy nãy.
"Uầy, nghe mà, nghe mà. Năm nay đúng là có hơn nhiều so với các năm trước." Vừa dứt lời, Sư Tử bỗng dưng quay sang nhìn Bạch Dương, bạc môi khẽ nhếch. "Nhưng tôi không tự tin thái quá đâu, năm nay tôi đặc biệt chuẩn bị rất tốt, nên cậu đừng hòng thắng nổi."
"Còn tuỳ vào người chỉ huy như thế nào nữa." Bạch Dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng vô vàn sát khí.
Hội thao này, thật là mong chờ quá đi!!!
Chương 13

"Ai... Biết vậy hôm qua đi ngủ sớm, chỉ tại mấy cái chương trình thể dục thể thao kia... Oáp! Còn có đánh bóng bàn nữa..." Bảo Bình xốc balo lên với tư thế uể oải, cô nàng lấy tay dụi dụi mắt, miệng ngáp một cái rõ to.
Trưa hôm qua, Xử Nữ có nói với Bảo Bình, nếu như mệt quá có thể sắp xếp việc dạy học cho mấy đứa nhỏ sang một bên, cứ tập trung cho Hội thao lần này. Nhưng cô nàng đã nhanh chóng từ chối. Cô muốn là một người làm công ăn lương, chứ không phải ăn bám vào người khác.
"Ủa? Bảo Bối?" Song Tử ôm một xấp hồ sơ lớn, khệ nệ đi về phía cô. "Sao trông em ủ rũ quá vậy?"
"A~ cô đừng có gọi em bằng cái tên đó mà..." Bảo Bình thở dài, đoạn vừa đi vừa nói. "Vì hôm qua em mới tìm được vài video nói về cách đánh bóng bàn hay lắm, xem xong rồi thì là đúng 3h sáng."
"Oa! Cực cho em rồi. Lên phòng y tế ngủ một giấc cho lại sức đi, cô sẽ không điểm danh vắng cho em đâu." Song Tử cười nghịch ngợm, nháy mắt với Bảo Bình một cái.
"Thật ạ?" Bảo Bình mắt mở to, long lanh nhìn Song Tử. "Cảm ơn cô!"
Vừa dứt lời, Bảo Bình đã nhanh chóng phóng ngay vào phòng y tế. Cái nơi bình yên nhất của cô đây mà~~ Oh, I love you!!!
"Hây!" Bảo Bình phóng nhanh lên giường, vất chiếc giầy sang một bên. Mà cái hành động vừa thiếu nữ tính lại vừa ồn ào này đã vô tình làm ai đó nhíu mày.
Bảo Bình ngây thơ phủi phủi kéo gối, chỉnh trang y phục, vuốt vuốt mái tóc dài. Sau đó... sau đó a~ thẳng một giấc đánh cờ với chu công.
"Z... z... z..."
"..............."
Xử Nữ đêm qua sau khi sắp xếp lại hết tất cả các giấy tờ thay Ma Kết thì đã thấm mệt. Cái anh chàng Ma Kết này, mặc dù là Hội trưởng nhưng chả bao giờ cậu đụng đến những việc như sắp xếp Hội thao, tổ chức Lễ chào mừng học sinh,... Toàn là Xử Nữ! Là Xử Nữ cậu đây lúc nào cũng phải cùng Thiên Bình lo liệu tất thẩy mọi việc. Nhưng mà a~ Thiên Bình nhà ta thì cũng chỉ làm một số việc như ghi tên, nhắc nhở học sinh, giống như một nữ giám thị. Oà...
Xử Nữ thở dài, khẽ ngồi dậy kéo tấm màn ngăn cách cạnh giường ra. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Hôm qua, cậu phải thức đến 3h30 sáng để lên kế hoạch cho Hội thao, còn phải chi tiền và sắp xếp lịch thi nữa chứ.
"Cinderaqua?" Xử Nữ thì thầm, mắt liếc nhanh qua cô gái đang nằm co ro trên giường đối diện. "Cô ta ở đây làm gì vậy?"
Xử Nữ tò mò bước lại gần cô, phóng hàng ngàn dấu chấm hỏi lớn về phía Bảo Bình.
"Lạnh... lạnh..."
Lạnh sao? Cũng biết lạnh nữa à? Xử Nữ phì cười nhìn tấm chăn bị cô đá văng xuống giường. Đoạn, cậu nhặt nó lên, phủi phủi vài cái, rồi đắp lại trên người Bảo Bình.
"Đồ ngốc..."
Cạch!
------------------------------
Chiều hôm đó...
Kính cong...
"Oa! Tới rồi hả?" Song Tử lon ton chạy ra mở cửa, miệng tươi cười nhìn cả lớp.
"Nhà cô Song đẹp quá nha!"
"Uy uy~ em muốn vào trước!"
"Hú! Cô Song hôm nay cũng đẹp y như cái nhà!"
"Cô Song a~ tụi em tới sớm nhất có thể đó!" Nhân Mã tay ôm một thùng các-tông lớn cố gắng chạy thật nhanh vào.
"Uy, thầy Bạch, anh mang cái gì tới ăn vậy?"
"Chỉ là một chút nguyên liệu thôi." Bạch Dương cười cười, đưa cái túi lên cao trước mặt. "Một lát nữa sẽ làm một bữa đãi mọi người. Nhưng mà... chắc cũng không cần đâu nhỉ?!"
Bạch Dương liếc mắt nhanh sang những cô giúp việc và ông quản gia đằng xa, rồi lại quay sang nhìn Song Tử.
"Ai chà... Không sao, không sao! Thầy thích thì cứ làm, để em nói với bọn họ là được."
"Okay!"
Bảo Bình đằng sau cũng chen chân đi trước, trên tay cô nàng là những bản thiết kế áo lớp, cùng với vài quyển tạp chí thể thao mà cô mới tìm được sáng nay.
"Bảo Bối, em vẽ gì mà nhiều thế?" Song Tử tò mò cầm lấy một tờ giấy vẽ lên xem.
"Không được! Cô phải đợi em vẽ xong mới được nhìn!" Bảo Bình không nhanh không chậm rút tờ giấy về. "Và đừng có gọi em bằng cái tên đó nữa mà..."
"Hề hề..." Mặc cho Bảo Bình chu miệng ngoáy mông, Song Tử vẫn là cười nham nhở đi vào.
------------------------------
Thiên Yết hôm nay được Song Tử giao cho một nhiệm vụ đặc biệt đó là xách một nùi băng rôn ở nhà cô sang nhà Song Tử. Vì ngôi nhà hai người cũng không xa lắm, chỉ cách vài con hẻm, nên Thiên Yết quyết định đi bộ. Nhưng mà... bây giờ thì... cô đã biết đây chính là một ý kiến sai lầm. Đoạn đường tuy không xa, nhưng với một đống băng rôn trên tay, cô quả là chịu không nổi.
Thiên Yết lảo đảo, cả người bắt đầu nghiêng về phía trước. Bỗng dưng, vào cái thời khắc môi sắp chạm mặt đường thì có một cánh tay ai đó ôm lấy eo của cô, kéo vào lồng ngực. Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Thiên Yết.
"Có sao không?" Ma Kết cất giọng trầm trầm hỏi.
"A... Không sao..."
Gương mặt Thiên Yết bỗng đỏ ửng. Cô luống cuống chỉnh trang lại y phục rồi khẽ liếc mắt lên nhìn cậu. Là Hội trưởng! Là Hội trưởng đó nha!!! Thiên Yết nội tâm mừng rỡ múa may quay cuồng.
"Cảm ơn Hội trưởng." Nhưng bên ngoài vẫn điềm đạm, không quên gật đầu nhẹ một cái.
Ma Kết sắc mặt không đổi, đưa tay ra cầm phụ cô hai bịch lớn.
"Đi đâu?"
"À... Nhà của chị Song Tử. Hôm nay em đưa vài bịch đồ cho chị ấy."
"Chị?" Ma Kết nhướn mày nhìn cô.
"Vâng, chị họ." Điều này làm cho Thiên Yết không khỏi ngại ngùng.
Cái này a~ năm xưa, lúc đó Thiên Yết nhà ta mới tròn bảy tuổi, do xảy chân nên bị té xuống sông. May là có một cậu con trai nhảy xuống vớt cô lên. Mà cái màn anh hùng cứu mỹ nhân này đã in đậm vào sâu trong tâm trí cô. Dựa vào những gì mà quản gia điều tra, chàng trai đã cứu cô hôm đó tên là Ma Kết. Đúng, chính là cậu Hội trưởng đáng mến của chúng ta bây giờ. Từ đó, Thiên Yết một lòng chỉ hướng về cậu, hoàn toàn không đem những tên con trai khác đặt vào mắt.
"..............."
"..............."
"Hội trưởng."
"Huh?"
"Năm xưa, anh có nhớ đã từng cứu một bé gái bảy tuổi rớt xuống sông không?"
"Tôi cứu rất nhiều người. Không nhớ."
Thiên Yết hắc tuyến giăng đầy đầu:".............."
Cạch!
"Yết Yết, Ma Kết, hai người vào đi." Song Tử nhíu mày. Đợi từ nãy đến giờ hai cái con người này mới tới.
"Oa! Đây là em họ cô Song đó hả? Hình như học lớp dưới chúng ta thì phải."
"Đúng rồi, tên là Thiên Yết nè."
"Uy uy~ tránh ra một bên coi!" Bảo Bình thấy Thiên Yết thì mắt sáng rỡ như vớ được con chuột thí nghiệm nào đó. "Vào đây bé, chị có cái này cho em nè." Kèm theo đó là một nụ cười lạnh cả gáy.
Xử Nữ lắc đầu nhìn Bảo Bình, đoạn lại quay sang Song Tử. "Cô Song, hình như chúng ta còn thiếu một vài bút dạ thì phải."
"Bút dạ ư? Được rồi, ai xung phong đi mua với cô?"
"Em!"
"Em!"
"Okay! Cô đi với Ma Kết!" Song Tử cười ha ha rồi nắm tay anh chàng Hội trưởng đang loay quay chả hiểu gì hết, đi mất.
"A... Em cũng..." Thiên Yết sau khi thấy Song Tử và Ma Kết đi cùng nhau thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu. "..............."
"Yết Yết, lại đây chơi với tụi chị nè, nhanh lên!"
"Dạ..."
------------------------------
"Ma Kết."
"Huh?"
"Hội thao lần này, em đã chuẩn bị gì chưa?"
"..............."
"Em có biết đi xe đạp không?"
Ma Kết hắc tuyến giăng đầy đầu. Cô nghĩ cậu là loại người gì thế này?
"Tất nhiên là biết." Cậu nhìn cô bằng ánh mắt kỳ hoặc, đoạn chỉ tay về phía trước. "Muốn đi một vòng không?"
Song Tử đưa mắt theo hướng chỉ tay của Ma Kết. Ý, có một chiếc xe đạp đang dựng bên góc tường. Nhưng mà, mượn xe của người khác như thế này thì...
"À, bây giờ không cần đâu."
"Cứ thử đi." Ma Kết leo lên yên trước, tay vỗ vỗ vào yên sau ý nói cô ngồi lên. "Nhanh!"
"Ờ ờ, okay." Song Tử luống cuống chạy lại, đặt mông xuống yên, tay loạng choạng không biết nên bám vào đâu.
"Bắt đầu đây."
"Á á á á á!"
Vừa dứt lời, Ma Kết đã dồn hết sức đạp một cách nhanh nhất có thể. Song Tử mồ hôi tuôn ra như tắm, cứ thế ôm chặt lấy anh chàng không dám buông.
"Cô làm gì vậy?" Ma Kết nhíu mày khó hiểu, chỉ là xe đạp thôi mà, cô có cần ôm chặt như vậy hay không?
"Đây là lần đầu tiên cô đi xe đạp mà!!! Chậm một chút đi!!!" Song Tử hét lớn, vẫn ôm gì lấy lưng cậu.
Két... ét... t... t...
"Không cần chậm, tới nơi rồi, xuống đi."
"Oa... Thật đúng là kinh khủng mà. Lần sau không bao giờ đi xe đạp nữa. Ê mông chết đi được..."
Nhìn Song Tử đi lầm bầm bước vào sạp bán bút, Ma Kết bỗng phì cười không biết nên nói gì. Cái cô nàng này thật bó tay mà...
15 phút sau...
"Không biết chủ của chiếc xe này có biết lúc nãy chúng ta mượn xe không nhỉ?"
Song Tử ngó nghiêng, loay hoay một hồi bỗng đụng trúng cái gì đó mềm mềm.
"Song Tử?"
"Pan?"
"Ai vậy?" Ma Kết nhìn sang cô gái đang mắt trợn trắng nhìn anh chàng kia như nhìn quái vật.
"Tôi là Pan, bạn trai của Song Tử, rất hân hạnh được biết cậu." Chàng trai tóc nâu đưa tay ra với ngụ ý bắt, nhưng thấy Ma Kết vẫn nhíu mày nhìn thì cậu đành rụt tay về, cười nhạt.
"Chính xác là bạn trai cũ." Song Tử bổ sung, cô thật sự không hiểu tại sao lúc trước mình lại có thể quen hắn. Một tên vừa tự cao vừa lăng nhăng, đúng là đáng ghét!
"Thôi nào Song Nhi, em biết anh vẫn rất yêu em mà." Pan vòng tay qua eo Song Tử, kéo người cô lại sát vào mình mặc cho cô vùng vẫy không chịu.
Bốp!
Một cú đấm ngay bên má làm Pan phải lùi lại ba bước, mắt căm phẫn nhìn Ma Kết.
"Mày làm cái quái gì vậy?"
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người Song Tử."
"Nếu không thì sao?" Pan hung hăng ôm chặt eo cô, Song Tử khẽ nhíu mày, cố hết sức đẩy cái tên phiền phức này ra nhưng vẫn không được.
Bốp! Bốp!
Ma Kết không nhanh không chậm đạp thẳng vào bụng tên Pan một cái làm hắn ngã nhào ra sau. Cậu đẩy Song Tử sang một bên, bước lại đấm vào mặt tên đó thêm mấy cái nữa.
"Nghe cho kỹ đây, không được đụng vào người của tao. Rõ?"
Lời vừa dứt, Ma Kết đã nắm chặt lấy tay Song Tử kéo đi.
"Khoan đã, Ma Kết, buông cô ra. Hây ya~"
Đi được một đoạn, Song Tử bỗng nhiên dừng lại, rụt tay về.
"Đau quá đi... Em đó, em nói cô là người của em có nghĩa là sao?" Song Tử xoa xoa cổ tay, chu miệng hỏi. Cái gì mà người của cậu, làm như cô là bạn gái cậu không bằng.
"..............."
"Thế nào? Giải thích đi! Người của em là sao? Ế ế, sao lại bỏ đi rồi! Đợi cô với!"
Ma Kết thở dài ngao ngán. Người của cậu? Tại sao cậu lại nói như vậy nhỉ? Haiz... Chắc là lúc đó đầu óc không được tỉnh táo rồi... Đúng vậy! Người ta nói a~ chỉ là nhất thời hồ đồ thôi mà...
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Old school Swatch Watches