Truyện teen - [12 chòm sao] Thích thì yêu thôi trang 10
Chapter 40: Ích kỷ vì yêu sao?
Xử Nữ rời công ty sau một ngày làm việc. Anh háo hức trở về cùng Nhân Mã,nhưng bất chợt anh thấy một bóng đen thấp thoáng. Lúc ấy Xử Nữ có linh cảm chẳng lành.
Xử Nữ bước đến góc tối đó
-Viên Hàn-Xử Nữ cất giọng gọi tên người đó
Viên Hàn không trả lời chỉ bước ra
-Muốn gì?-Xử Nữ cứng cỗi ở từng chữ
-Muốn giết mày-Viên Hàn đanh thép
-Mày làm vậy được gì?-Xử Nữ nhếch mép
-Chả được gì nhưng tao được giết chết mày-Viên Hàn gằng
Xử Nữ nắm chặt lòng bàn tay sẵn sàng ứng phó trong bất chứ trường hợp nào nhưng không biết vì sao lòng anh nóng như lửa
Ánh mắt hổ phách của Xử Nữ đanh lại cùng lúc Viên Hàn lao đến
Giữ Xử Nữ và Viên Hàn như hai loài vật hoang dại lao vào cắn xé nhau.
Bật chợt khi Viên Hàn định phóng lén dao,Xử Nữ biết nhưng anh không thể ngờ rằng...
Thân ảnh ấy...ngã xuống...máu..
-Nhân Mã,em sao lại.../ vì em không muốn...không muốn...anh...bị...đau-Cô cắt ngang lời anh bằng giọng hổn hển
-Đồ ngốc này,anh có thể tự lo mà-Xử Nữ nghiến răng nhìn Nhân Mã
-Đừng...lo...em...ổn-Nhân Mã cười. Tất nhiên cô là FBI thì vết thương này thấm vào đâu
-Ngốc,em sẽ mất máu-Xử Nữ bế Nhân Mã lên quay sang Viên Hàn
-Tao sẽ cho mày trả cái giá này-Xử Nữ nói rồi quay đi
Viên Hàn đứng nhìn Nhân Mã được Xử Nữ đưa vào xe. Xe lăn bánh và chạy rất nhanh. Anh thẫn thờ chính anh đã đâm người anh yêu sao? Vì quá ích ký và mù quáng nên anh đã làm chuyện ngu ngốc này. Đáng ra anh phải hiểu Nhân Mã mãi là của Xử Nữ không phải của Viên Hàn anh. Mãi mãi
Bóng đêm bao trùm lấy người con trai đang đầy ân hận về tội lỗi của mình chỉ vì ích kỷ khi yêu một người không thuộc về mình.
(✿◠‿◠)(✿◠‿◠)(✿◠‿◠)
Ma Kết bước đến một nơi vắng,một người con trai bước ra đối diện với anh
-Hẹn tôi ra đây có gì không?-Ma Kết cất giọng nói lạnh lùng lên
-Tôi muốn anh trả Cự Giải
-Cự Giải chưa từng là của cậu-Ma Kết nhếch mép
-Nếu không có cậu thì Cự Giải sẽ yêu tôi
-Hàn Vũ cậu nghĩ không có tôi Cự Giải sẽ yêu cậu sao? Cậu ảo dữ ha,không có tôi thì có người khác trên đời này đàn ông không thiếu-Ma Kết
Hàn Vũ như đã đến tột độ của sự hờn ghen cậu lao vào Ma Kết
-Hàn Vũ,cậu chỉ là một kẻ đứng sau tôi thôi-Ma Kết bắt lấy cánh tay Hàn Vũ bẻ ngược ra sau
-Đã là tình yêu thì đó là lỗi do cậu yêu Cự Giải còn tôi và cô ấy không có lỗi nên nhớ kỹ điều đó-Ma Kết hức Hàn Vũ ra rồi bước đi
Hàn Vũ gượng dậy,nắm lấy cánh tay đau nhức của mình. Cậu cười một nụ cười buồn của kẻ thức bại ngu ngốc.
Tình yêu không ai có lỗi cả,lỗi là duyên không nợ không và lỗi là mình yêu người không duyên không nợ.
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
Thiên Yết bước tới một khoảng sân trống,có một cậu trai đứng chờ anh.
-Cậu là Thiên Yết?
-Ừ
-Cậu là người làm Song Ngư đau khổ sao?
-Cậu biết gì mà dám nói-Thiên Yết nghiến răng
-Chứ làm sao mới nói vậy hả? Cậu khiến Song Ngư khóc rất nhiều cậu biết không?-Lâm Kiệt gầm lên
-Cậu không có quyền can vào chuyện của tôi-Thiên Yết
Lâm Kiệt nóng giận lao vào Thiên Yết cả hai đánh nhau chỉ vì một người con gái... Nhưng người con gái đó thì sao?
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Song Ngư đang đi thì gặp một người con gái dáng xinh đẹp
-Cô là Song Ngư?
-Vâng là tôi cô là...-Song Ngư ngơ ngác nhìn cô ấy
-Tôi là Hoàng Như vợ sắp cưới của Thiên Yết,tôi nói chuyện với cô được không?-Hoàng Như
-Được-Song Ngư gật đầu
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
-Buông ra-Thiên Yết bóp lấy cổ Lâm Kiệt đẩy ra
Cả hai cứ đánh không ngừng nghỉ vì gì?
( ◠‿◠ )( ◠‿◠ )( ◠‿◠ )
Song Ngư và Hoàng Như bước vào một quán cafe gần đó
-Cô gặp tôi có chuyện gì?-Song Ngư
-Song Ngư,tôi muốn trả Thiên Yết lại cho cô-Hoàng Ngư đan hai tay vào nhau,ánh mắt tím đượm buồn tựa một bức hoạ
-Ý cô là sao?-Song Ngư
-Thiên Yết chia tay cô vì không muốn cô bị thương,Thiên Yết đồng ý lấy tôi cũng vì cô. Nhưng tôi biết sống không tình yêu sẽ không bao giờ sống cùng được nên tôi muốn trả anh ấy về với người anh ấy yêu-Hoàng Như
Hoàng Như nói rồi chào đi ra khỏi quán. Song Ngư cũng bước đi
Trong lòng cô dưng lên rất nhiều cảm xúc...
Cô đi ngang qua khoảng sân cô và Thiên Yết thường đến. Cô thấy Thiên Yết và Lầm Kiệt đang đánh nhau
-DỪNG LẠI ĐI-Song Ngư tách hai người ra
-Song Ngư-Cả hai ngạc nhiên khi thấy cô
-Thiên Yết không có lỗi Hoàng Như đã nói cho em biết hết rồi-Song Ngư
-Thiên Yết vì em hết,anh không được đánh anh ấy dù thế nào đi nữa-Song Ngư
Lâm Kiệt như khựng lại đến bây giờ cô vẫn yêu Thiên Yết,những gì anh làm cho cô chẳng là gì sao?
Lâm Kiệt không nói gì chỉ lặng lẽ quay đi
Thiên Yết cũng không nói gì,anh chỉ thở dài
-Thiên Yết...-Song Ngư khẽ gọi tên anh
Thiên Yết không trả lời,anh chỉ nhìn cô,từng đợt gió thổi qua như khiến thời gian ngừng trôi
-Tại sao anh không nói với em?-Song Ngư nhìn anh,đôi mắt cô chảy ra thứ chất lỏng ấm nóng
-Vì anh không muốn em biết rằng yêu mà không tới được nó buồn cỡ nào-Thiên Yết ôm Song Ngư vào lòng
-Tại sao anh luôn chịu đựng tất cả một mình chứ?-Song Ngư ôm chặt Thiên Yết cô khóc trong lòng anh
-Anh xin lỗi em-Thiên Yết hôn lên đôi môi mềm mại của Song Ngư
Cả hai như đã trải qua một sóng giớ dài để trở về bên nhau. Song gió không hề biết kết quả ra sao nhưng có lẽ nếu còn yêu thì còn về.
Chapter 41: Đừng tự ý nữa!
Nhân Mã được Xử Nữ đưa vào bệnh viện ngay sau đó.
-Cũng may là kiệp nên Nhân Mã không bị mất quá nhiều máu-Bạch Dương thở dài
-Cũng do tớ-Xử Nữ ngã người ra sau
-Cậu không có lỗi đừng tự trách nếu là tớ tớ cũng sẽ trở tay không kiệp với lại Nhân Mã không sao cậu đừng lo-Bạch Dương cười an ủi
Xử Nữ chỉ thở dài như một lời đáp lại chán nản.
-Bạch Dương có người cần cấp cứu-Một bác sĩ có vẻ đứng tuổi vào gọi
-Vâng cháu ra ngay-Bạch Dương cười rồi quay sang Xử Nữ-Trông Nhân Mã cẩn thận,tớ đi đây,gặp cậu sau
Bạch Dương bước ra,Xử Nữ đứng dậy tắt đèn và kéo rèm cửa sổ ra. Ánh đèn bên ngoài chíu vào mờ ảo,tẻ nhạt nhưng không hiểu vì sao cậu lại thích cái thứ ánh sáng ấy nữa.
Bước đến giường Nhân Mã,cậu vuốt mái tóc vàng chanh mềm mại của cô,nhẹ hôn lên trán âu yếm đầy yêu thương.
-Này ngốc,sau này đừng tự làm đau mình nữa,anh không muốn thấy em bị như vậy đâu. Thà là anh bị còn vui hơn đấy
Xử Nữ cười khổ,đôi mắt hướng ra cửa sổ,bầu trời đêm nay thanh tĩnh,yên bình đến lạ thường. Xử Nữ ngắm nhìn một lát rồi chiềm vào giấc ngủ,anh đâu hay biết người con gái ấy đã tỉnh từ lúc nào. Khẽ ngồi dậy tránh để anh thức giấc. Cô nhìn vào gương mặt đang say ngủ của anh thầm mỉm cười
"Chỉ cần anh ổn thì như thế nào em cũng chịu được"
(=^・ω・^=)(=^・ω・^=)(=^・ω・^=)
Song Tử ngồi trong phòng làm việc,anh đang tập trung làm công việc của một chủ tịch trẻ tuổi.
-Mới xuất viện mà anh đã làm việc rồi sao?-Bảo Bình đến từ lúc nào
-A,anh làm cho xong,em đến lúc nào vậy? Công việc tốt không?-Song Tử cười tươi
-Em làm xong việc thì chạy qua đây coi anh có đói không để em đi mua cho anh ăn-Bảo Bình đi ra sau ghế rồi vòng tay ôm Song Tử
-Anh không thích ăn ngoài,anh thích ăn đồ em nấu thôi-Song Tử
-Vậy lát nữa về nhà em nấu cho anh ăn-Bảo Bình cười
Song Tử gật đầu rồi quay lại với công việc của mình nhưng tốc độ làm có vẻ nhanh hơn có lẽ anh đang trông ngóng món ăn do Bảo Bình làm. Đã lâu rồi có nhiều món anh chưa được thưởng thức lại.
Bảo Bình đứng nhìn anh làm,chốc chốc cô lại mỉm cười,hình như cô cười vì hạnh phúc. Cô cứ tưởng sẽ phải mất anh mãi chứ nhưng ông trời hình như không nhẫn tâm làm điều đó với cả hai thì phải.
┏((= ̄(エ) ̄=))┛┏((= ̄(エ) ̄=))┛
Bạch Dương sau khi phẫu thuật xong cho bệnh nhân thì cô bước ra với trạng thái bơ phờ mệt mỏi,cô đã làm quá nhiều trong ngày hôm nay chắc mau già sớm.
Bạch Dương bước vào phòng thấy Xử Nữ đã ngủ,Nhân Mã vẫn tốt nên cô đóng cửa để cả hai nghỉ ngơi.
Bạch Dương bước lên sân thượng nơi mà cô yêu thích nhất bệnh viện ngoài nhà xác thì đây là thiên đường. Bạch Dương ngồi xuống đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm
Đêm về bầu trời tĩnh lặng,đẹp đẽ khiến cho tâm hồn cảm thấy nhẹ đi dù cho ban sáng có nặng nhọc đến đâu nhưng có đôi lúc đêm cũng là sự giải toả của nước mắt...
-Em lại lên đây sao?
Anh bước tới cô,ngồi xuống cạnh,cùng hướng mắt lên bầu trời
-Em làm xong nên muốn lên đây thôi-Bạch Dương cười
-Em là một người nội tâm rất nhiều tâm sự đúng không?-Anh vuốt mái tóc cô âu yếm
-Sao anh lại nói vậy?-Bạch Dương nghiêng đầu nhìn anh
-Vì ai thích bầu trời đêm đều như vậy
-Vậy anh có muốn sang sẻ với em không?
-Thì anh nói vậy cũng là ý muốn thế mà
Anh cười nụ cười thoải mái,ngốc nghếch của một tên con trai trưởng thành
-Nỗi buồn của em toàn về anh thôi-Bạch Dương cười nhìn lên bầu trời
-Anh làm em buồn nhiều lắm sao?-Anh nhìn cô khẽ nhíu mày
-Không phải,chỉ là lúc trước chúng ta chưa hiểu nhau thôi
-Ừ
Không gian yên tĩnh,chỉ còn có tiếng gió thổi qua. Hai con người một suy nghĩ,một tình yêu và một niềm đau.
Tất cả cũng qua nhưng sau đó tình yêu lớn hơn hay là chia xa?
Cho em câu trả lời mà đi? Rằng chúng ta đã hiểu nhau hơn chưa? Hay chỉ là sự nhất thời yêu thương?
Em sợ ngày mai thức giấc không có anh. Em sợ cảm giác cô đơn đau thắt từng cơn.
Em à,bầu trời này rộng và cao thì tình yêu của anh dành cho em cũng vậy nhưng em có biết không?
Giữ chúng ta có như bầu trời ấy không? Về đêm nhưng vẫn có vì sao thắp sáng thì tình yêu sóng gió có vượt qua?
Đừng tự ý rời xa anh vì anh cần em...
Đêm lặng và ta yêu nhau,dành cả tuổi thanh xuân và cuộc đời cho nhau...
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
Cự Giải đang viết tiếp cuốn tiểu thuyết của mình. Bên ngoài trời mưa nhưng không lớn chỉ nhẹ nhàng. Bất chợt cô liên tưởng đến anh và cô...
"Trong cơn mưa nhẹ có gió lớn như tình yêu của anh và em đến nhẹ nhàng trong sóng gió"
Cự Giải tập trung viết cho xong chương thứ 8. Chương này có vẻ đã làm cô hao tốn sức.
Cự Giải viết đến tận 11:40 mới xong,đóng laptop lại cô khẽ vươn người ra sau.
-Bạch Dương chắc hôm nay không về rồi-Cự Giải mệt nhìn giờ trên màn hình điện thoại,chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ
Chợt điện thoại cô rung lên
"Xuống mở cửa!"
Tin nhắn từ Ma Kết,Cự Giải lập tức chạy xuống
-Chào anh,sao lại đi khuya thế này?-Cự Giải nhíu mày hỏi
-Anh biết hôm này Bạch Dương trực đêm và em ngoài làm bánh ngọt thì nấu nướng dở tệ mà còn lười ra ngoài ăn với lại giờ này cũng khuya rồi nên anh nấu cơm mang sang cho ăn đây-Ma Kết xoa đầu Cự Giải
Cự Giải mỉm cười nhìn anh. Sau khi Ma Kết vào nhà thì cả hai ngồi xuống bàn và ăn nhưng món ăn Ma Kết nấu. Món ăn anh nấu rất ngon,từng mùi vị khiến người khac chỉ muốn ăn thêm thôi.
Ăn xong thì Ma Kết rửa chén còn Cự Giải thì đứng kế bên hỏi hang anh
-Anh đi làm mệt lắm rồi sao còn lo cho em nữa?-Cự Giải thương Ma Kết khi thấy mắt anh thâm quần đi
-Anh không sao,lo cho em thì anh còn lo cả đời chứ có phải riêng bây giờ đâu-Ma Kết cười
Từng lời nói của anh như ăn sâu vào tâm trí và trái tim của Cự Giải. Anh trầm lặng và nhẹ nhàng tựa hồ nước lạnh nhưng càng sâu thì lại càng ấm áp. Anh không nói nhiều rằng anh yêu em hay anh thương em mà anh chỉ cần hành động thôi cũng đủ khiến cô biết anh yêu cô đến nhường nào.
Sau khi hoàn thành công việc rửa chén của mình Ma Kết đi tắm còn Cự Giải thì xem TV.
-Xem vậy đủ rồi,đi ngủ-Sau 40' trong phòng tắm Ma Kết bước ra lấy romote tắt TV
-Em đang xem mà-Cự Giải xịu mặt
-Ngủ-Ma Kết không thèm nói nhiều mà bước tới tắt đèn
Cự Giải cũng đành ngoan ngoãn nằm trong lòng Ma Kết
-Ngủ đi,em mệt rồi đừng cố sức mà coi mấy cái chương trình có thể xem lại đó nữa. Em có thể xem lại một chương trình TV nhưng sức khoẻ em khó lấy lại-Ma Kết thì thầm,xoa đầu cô
-Em biết mà-Cự Giải ngoan ngoãn gật đầu
Cả hai chiềm giấc ngủ sâu,ngoài trời yên tĩnh những vì sao như đang ngắm nhìn họ.
"Chỉ cần em còn yêu thì anh sẽ còn ở đây"
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
Bảo Bình nấu một bữa cho cô và Song Tử. Bữa tối đầu tiên trong những ngày tháng sóng gió của họ
-Ngon không anh?-Bảo Bình mỉm cười hỏi
-Ngon-Song Tử gật đầu mỉn cười
Từng món ăn Bảo Bình nấu đều rất ngon chỉ cần nhìn thôi là đã muốn ăn rồi nhưng với Song Tử thì cho dù có không ngon nhưng chỉ cần là cô nấu cho anh thì đối với anh đó cũng là hảo vị
-Em muốn xem sao băng không?-Song Tử
-Dạ muốn-Bảo Bình gật đầu ngay vì cô rất thích xem sao bằng. Ngày trước cô và anh vẫn thường hay thức khuya xem sao băng rồi chụp hình lại cho nhau xem nhưng toàn là anh chụp được chứ còn cô thì do không thức khuya nỗi nên không khi nào chụp được
-Ăn nhanh đi rồi anh dẫn lên sân thượng xem
Cả hai ăn xong rồi cùng lên sân thượng. Đêm nay rất đẹp yên bình với những cơn gió nhẹ thổi qua,phong cảnh thật bình yên khiến người ta chỉ muốn như thế này mãi.
-Anh sẽ ước gì?-Bảo Bình hỏi
-Bí mật-Song Tử đưa tay lên miệng ra hiệu bí mật
-Em thì chỉ cần bên anh vậy là đủ rồi-Bảo Bình nhìn lên bầu trời cười tít mắt như đứa trẻ
Song Tử nhìn Bảo Bình rồi ôm cô vào lòng,xoa đầu
-Vậy thì em phải cố thức mà ước-Song Tử hôn lên mái tóc mềm thoang thoảng mùi hoa hồng
3:00 AM
Song Tử mỉm cười nhìn người con gái gục trong lòng anh ngủ ngoan. Rồi anh ngước lên bầu trời lấy điện thoại ra và chụp lại.
Một ngôi sao sáng bay ngang qua đó chính là sao băng. Ngôi sao của điều ước,ngôi sao của hy vọng...
"Em là sao băng của anh rồi nên anh không cần ước nữa"
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
Kim Ngưu mệt mỏi đóng hồ sơ và các bảng báo cáo lại. Từ khi anh thay cha mình thì công ty càng phát triển hơn nữa nhưng bù lại Kim Ngưu chẳng còn thời gian rảnh rỗi mà phải lao đầu vào công việc đến khuya mới xong.
Anh đứng lên định về thì thấy phòng giám đốc vẫn sáng đèn,khẽ nhíu mày anh bước đến gõ cửa. Một cô gái mái tóc hồng phấn,đôi mắt buồn ngủ nhìn anh cười
-Anh xong rồi hả?
-Sao em chưa về?-Kim Ngưu trừng mắt nhìn cô
-Em chờ anh với lại cũng phải giúp anh chứ làm sao để anh một mình mà làm hết chứ?-Cô cười
-Ngốc quá,phải tự lo cho bản thân chứ-Kim Ngưu ôm cô vào lòng
-Em vẫn khoẻ mà-Cô dụi dụi đôi mắt
-Về thôi-Kim Ngưu
Kim Ngưu đưa cô về nhà,suốt quãng đường,cô đã ngủ say
-Vậy mà bảo hay lắm,ngốc-Kim Ngưu nhìn cô lắc đầu cười
Kim Ngưu đưa cô vào phòng,kéo mền ngang người cho cô rồi khẽ hôn lên trán cô như một lời chút ngủ ngon muộn.
Anh bước lại bàn làm việc mở hộc tủ ra có một cái hộp đỏ nhỏ,anh bước lại gần cô nắm lấy bàn tay ấy và đeo một chiếc nhẫn lên tay cô
-Thiên Bình à,vì em ngủ rồi nên anh đồng ý thay em vậy,ngủ ngoan,anh yêu em-Kim Ngưu hôn lên đôi môi Thiên Bình
"Bên anh và đừng đi đâu cả"
≧◉◡◉≦≧◉◡◉≦≧◉◡◉≦
Thiên Yết đến nhà Song Ngư thì thấy toàn bộ tối thui,anh nhíu mày bước lên phòng cô thì thấy cô đang vừa ăn bánh vừa xem hài. Khẽ lắc đầu rồi gõ cửa trêu chọc
-Ơ anh đến lúc nào vậy?-Song Ngư giật mình rồi cười chạy tới ôm lấy Thiên Yết
-Mới đến thôi 12:15 rồi sao em còn chưa ngủ?-Thiên Yết âu yếm vuốt mái tóc cô
-Em chưa buồn ngủ với lại em mới từ trụ sở về thôi,Nhân Mã bị tai nạn nên em cũng mới thăm cậu ấy xong-Song Ngư kéo tay Thiên Yết ngồi xuống ghế
-Anh nghe Xử Nữ nói rồi,nhưng làm gì làm em cũng phải lo mà đi ngủ sớm thức khuya quá không tốt đâu,em lớn rồi đừng để anh phải nhắc hoài chứ-Thiên Yết
-Em biết rồi mà,anh ăn gì chưa?-Song Ngư cười tươi
-Anh ăn rồi thế em ăn chưa?-Thiên Yết xoa đầu cô
-Lúc nãy em ăn trự sở rồi-Song Ngư gật đầu
Thiên Yết như nhẹ lòng khi biết cô đã ăn rồi vì Ngư là một người hay bỏ bữa nhưng lại là người ham công tiếc việc không biết lo cho sức khoẻ của mình.
-Được rồi bây giờ thì đi ngủ cho anh-Thiên Yết đứng lên tắt đèn và TV
-Ngủ sớm quá à-Song Ngư phụng phịu
-12:25 rồi đi ngủ không nói nhiều-Thiên Yết trừng mắt
Song Ngư đành lủi thủi vào phòng tắm vscn rồi đi ngủ. Nói là không buồn ngủ chứ thật ra Song Ngư buồn ngủ lắm rồi,vừa nằm xuống là cô ngủ ngay. Còn Thiên Yết thì cười nhìn cái con người đang ngủ ngon lành kế bên anh
-Toàn cãi bướng-Thiên Yết mỉm cười hôn lên mái tóc cô
Đêm chỉ cần ôm em vào lòng thì anh sẽ ngủ ngon không cần biết hay lo nghĩ về ngày mai sẽ ra sao chỉ cần hôm nay có em ở đây và bên anh.
Chapter 42:Cấm cản
Tôi là Win,sẽ tạm thay Gin viết tiếp một thời gian để nó ôn thi.
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Sư Tử đang ngủ thì điện thoại reo lên,anh khẽ nhíu mày rồi bắt máy. Chợt răng anh nghiên lại,cúp máy ngay lập tức như có ai đó đã làm anh bực lên
-Anh sao thế?-Bạch Dương ngồi dậy nghiêng đầu nhìn anh
-Không có gì đâu,em ngủ đi-Sư Tử xoa đầu cô
-Bây giờ là 12:45 mà còn có ai gọi anh chắc chắn là có chuyện,anh giấu em chuyện gì vậy?-Bạch Dương gặng hỏi
-Anh nói không có gì,em mau ngủ đi-Sư Tử gắt lên nhưng anh khựng lại khi thấy biểu hiện trên khuôn mặt Bạch Dương
Anh thở dài ôm Bạch Dương vào lòng như không có chuyện gì nhưng cô biết qua ánh mắt đầy lo lắng của anh rằng anh đang có chuyện giấu cô
Bạch Dương vừa thiếp đi thì Sư Tử ngồi dậy bước tới mở cánh cửa bước ra ngoài châm 1 điếu thuốc,ngước nhìn bầu trời. Đôi mắt huyết dụ ánh giận nổi bật,hàng chân mày nhíu lại
-Bắt tôi chọn sao? Nực cười
Sau khi Sư Tử bước ra ngoài Bạch Dương ngồi dậy,đôi mắt đỏ lo sợ nhìn lên trần nhà. Cô mệt mỏi khi phải suy nghĩ,anh đang giấu chuyện gì? Tại sao lại không cho cô biết?
(๑'ڡ'๑)(๑'ڡ'๑)(๑'ڡ'๑)
Sáng Sư Tử đã chuẩn bị vali
-Anh đi đâu vậy?-Bạch Dương bước tới anh
-Ngoan,anh về Anh có việc em ở nhà phải tự lo sức khoẻ,anh đi rồi anh về sớm-Sư Tử hôn lên trán Bạch Dương
-Khi nào anh về? Anh mới vừa đi Anh xong mà-Bạch Dương vẫn nắm chặt tay Sư Tử
-Anh có việc gia đình,em ở lại Nhật một thời gian rồi anh về ngay
-Ừm vậy anh đi cẩn thận,phải giữ sức khoẻ đó-Bạch Dương cười đưa Sư Tử ra cổng
-Em vào đi,anh đi ra sân bay một mình được rồi-Sư Tử cười rồi lên xe
Chiếc xe lăn bánh chỉ còn Bạch Dương đứng đó ánh mắt đầy lo lắng nhìn theo chiếc xe khuất dần.
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Nhân Mã được một người hẹn ra quán cafe. Cô ngồi đó được 15' thì có 1 người phụ nữa trung niên bước đến,vẻ ngoài cả bà rất sang trọng
-Cháu chào bác-Nhân Mã lễ phép
-Cô ngồi đi,tôi có chuyện muốn nói
Nhân Mã và bà ấy ngồi xuống,chợt cô cảm thấy có điều gì đó không an toàn cho lắm
-Cô là bạn gái của Xử Nữ?
-Dạ phải-Nhân Mã gật đầu
-Tôi muốn cô rời xa nó,cô và nó không hợp,tôi chỉ nói vậy mong cô hiểu nhiều
Rồi bà ta bỏ đi,chỉ còn lại một mình Nhân Mã
Cô thất thần
"Gì chứ?"
Sau bao nhiêu chuyện mọi thứ vẫn không để cô yên sao?
Bây giờ muốn gì đây?
Nhân Mã lủi thủi bước đi có lẽ cô sắp mất anh thêm lần nữa rồi.
Trời mưa bao phủ cái lạnh lên một mối tình
( ◠‿◠ )( ◠‿◠ )( ◠‿◠ )
Kim Ngưu đang làm việc thì nhận được một tin nhắn từ cha anh. Nội dung đó khiến anh phát cáu lên,thiếu điều quẳng cái điện thoại đi cho khuất mắt.
Kim Ngưu bước đến cửa sổ nhìn xuống dòng người qua lại,anh cảm thấy mình thật mệt mỏi. Cái gì chứ? Tại sao lại là anh? Không là người khác được sao?
"Được tôi sẽ có câu trả lời"
Kim Ngưu nắm chặt lòng bàn tay lại,ánh mắt căm giận nhìn ra ngoài.
Điều gì đã làm Kim Ngưu tức giận? Tại sao Sư Tử phải về Anh ngay? Xử Nữ sẽ chấp nhận chuyện này?
Chapter 43:Định kiến và quá khứ
Cự Giải cùng Ma Kết về nhà ra mắt gia đình.
-Cháu chào bác-Cự Giải lễ phép
-Chào cháu-Mẹ Ma Kết cười hiền
Bà có vẻ rất hài lòng với Cự Giải khiến cả hai cũng yên tâm phần nào
-Cháu tên gì?
-Cháu là Cự Giải-Cô cười hiền
-Cha mẹ cháu là ai? Ở đâu?
-Cha cháu là Cự Long mẹ cháu là Phi Như đã mất cách đây 2 năm-Cự Giải thật thà nói
-Cự Long???? Cha cháu ngày xưa làm gì?-Bà có vẻ hoảng hốt
-Dạ cảnh sát khu 2,có chuyện gì sao bác-Cự Giải lo lắng
-Có gì sao mẹ?-Ma Kết cũng lo lắng nhìn gương mặt biến sắc của mẹ
-Nếu là con của Cự Long thì ta không thể chấp nhận-Bà thở dài nhưng trong ánh mắt có phần vừa căm phẫn vừa thương tiếc
-Vì sao ạ???-Ma Kết nhìn mẹ
-Không gì cả-Nói rồi bà đứng dậy bước lên lầu
Ma Kết định đi theo nhưng Cự Giải cản lại. Anh đành đưa Cự Giải về trước
Trên lầu có một căn phòng thờ tổ tiên,mẹ Ma Kết đứng đó nhìn lên di ảnh của một người đàn ông còn rất trẻ tầm cỡ 26
-Minh Phong tôi phải làm sao đây?-Bà mệt mỏi nhìn di ảnh
Di ảnh vẫn lặng im mặc cho bà nhìn. Lòng càng nặng trĩu,ánh mắt sương gió nay càng đau khổ. Bà không thể rước thù về làm dâu cũng không thể để con trai đau khổ. Tại sao bao nhiêu bất hạnh lại thuộc về bà?
≧◠◡◠≦≧◠◡◠≦≧◠◡◠≦
Bảo Bình đang làm thì được 1 người hẹn gặp,cô bước xuống quán ăn ở canteen nơi làm,có một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi đó.
-Chào bác,bác muốn gặp cháu có chuyện gì không ạ?-Bảo Bình lễ phép
-Cô là Bảo Bình bạn gái của Song Tử sao?-Người đàn ông cất giọng khàn khàn
-Vâng là cháu
-Tôi xin lỗi nhưng con trai tôi đã quá thiệt thòi khi mang trong mình căn bệnh tim may là qua khỏi nên tôi muốn nó có một người vợ cha mẹ phải đầy đủ,tôi nói vậy mong cô hiểu-Người đàn ông đứng dậy bước đi
Bảo Bình ngồi lặng ở đó. Hàng nước mắt lăng dài trên gò má cô. Bảo Bình cố gắng không bật ra tiếng khóc.
Tại sao vậy? Ông trời đã lấy đi người cha của cô trong một vụ bắt tội phạm bây giờ lại muốn lấy đi người mà cô yêu nữa sao?
Tại sao mọi thứ tốt đẹp không bao giờ thuộc về cô toàn vẹn cứ lấp lững nửa chừng lại biến mất? Không lẽ cô không đáng hưởng hạnh phúc sao?
Trẻ mồ côi cha thì sao chứ? Nó không được chọn người nó yêu sao? Tất cả chỉ vì danh dự mà thôi,tại sao lại lấy người đó ra làm áp lực cho cô?
Bảo Bình lững thững đứng dậy bước đi. Cô xin nghỉ hôm nay.
Rồi chiều cơn mưa tháng 6 đổ xuống bao phủ con người cô,dòng nước mắt hoà lẫn cơn mưa. Đợt gió thổi qua khiến mưa lạnh nay càng lạnh hơn. Bảo Bình cứ đi như kẻ mất hồn.
"Dòng đường trắng xoá do mưa và tim em trống rỗng vì anh"
( ◠‿◠ )( ◠‿◠ )( ◠‿◠ )
Thiên Yết nhận được một lá thư từ cha anh. Vẫn chuyện cũ cha anh không chấp nhận người con gái mà anh yêu đơn giản vì quá khứ của cô là con nhà nghèo,ông không cần biết bây giờ như thế nào cả và đặc biệt ông không quan tâm đến cảm nhận của Thiên Yết
Thiên Yết mệt mỏi rời bàn làm việc,bước đến cửa sổ nhìn thành phố về trưa,hôm nay trời không có nắng thay vào đó là cơn mưa đầu mùa,nực nội nhưng cũng lạnh buốt.
Thiên Yết mệt mỏi với cuộc sống của mình. Lựa chọn tình yêu anh cũng không có cơ hội tốt lành. Thiên Yết không lo mấy bản thân mình anh chỉ sợ Song Ngư,anh không cho rằng mình tốt hay giỏi gì anh chỉ sợ nếu anh rời xa cô,thì người sau có tốt với cô không? Có thay anh yêu cô không? Anh sợ nếu một ngày vô tình thấy nước mắt cô rơi,sợ lắm khi thấy người mình yêu buồn phiền nhưng có mấy anh hiểu? Họ chỉ biết tới danh dự hư ảo,định kiến khắc nghiệt.
Anh không có quyền yêu? Hay do số phận anh đã như vậy,anh và cô chỉ có thể làm người yêu mãi mãi không thể tiến thêm? Không anh không muốn như vậy,không muốn nhường Song Ngư cho ai cả,không muốn đôi môi,nụ cười,nước mắt của cô vì ai ngoài anh nhất là tình yêu của cô.
Thiên Yết nắm chặt lòng bàn tay đến nổi bật máu ra,lòng anh cứ như lửa đốt
"Gia đình hay tình yêu? Chọn cái nào cho phải đây? Sao lại bắt tôi chọn?"
( ~'ω')~( ~'ω')~( ~'ω')~
Mọi thứ tình cảm không phải yêu là tất cả. Tại sao tình yêu không có quyền lựa chọn? Yêu đâu có gì sai trái?
Vì quá khứ?
Vì địa vị?
Vì danh tiếng?
Vì khinh miệt?
Vì miễn cưỡng?
Yêu không phải muốn là được. Có những mối tình yêu nhau đến tận đáy tim,ăn sâu vào tâm trí nhưng cũng đành buông tay nhau chỉ vì hai chữ CẤM CẢN vô lý. Không ai hiểu cho mình,tình yêu không phân biệt. Có ai hiểu? Ai thấu?
Nực cười... Nếu bắt tôi chọn vậy tại sao các người không chọn đi?
Yêu một người khó vậy sao?
Đôi lúc ước gì đừng yêu...
Quá khứ sao không cho qua?
Địa vị sao không hy sinh 1 lần?
Tình yêu thua hay thắng? Quyết định là gì?
Chapter 44:Quyết định
Sư Tử đã đến sân bay nước Anh,anh kéo vali từ cánh cửa Hải quan ra,ánh mắt đỏ lướt quanh sân bây giờ đã là 2 giờ sáng bên Anh,mọi thứ im lặng chỉ có vài người đang đợi người thân hay đưa tiễn gì đó
-Chào cậu chủ-Một giọng nói kính cẩn vang lên khiến anh quay lại
Sư Tử không nói gì chỉ gật đầu,người đàn ông đưa anh đến một chiếc xe sang trọng rồi xách hành lý bỏ vào xe cho anh.
Sư Tử lên xe,ánh mắt nhìn lên trời,rồi anh lấy điện thoại gọi qua Mess cho Bạch Dương. Anh thèm nghe giọng nói của cô.
-Alo,anh về tới rồi hả?-Giọng người con gái bên kia cất lên cùng với tiếng ồn bên đó,cô đang ở bệnh viện
-Ừ,em ở đang làm việc sao?
-Vâng,anh ở bên đó nhớ giữ sức khoẻ,em nhớ anh-Giọng nói bên kia cứ nhẹ nhàng nhưng nghẹn đắng lại
-Em cứ làm việc đi nhưng đừng tắt máy,khi nào anh về tới nhà anh sẽ tự tắt
Cô gái bên kia vâng lời anh,để điện thoại sát bên còn mình vẫn làm việc,vẫn khám cho bệnh nhân.
Từng giọng nói của cô đều được anh nghe rõ. Đôi môi anh lâu lâu lại cong lên nhưng cũng vội tắt đi
Chiếc xe về đến căn biệt thự. Sư Tử tắt điện thoại nhưng vẫn không quên nhắn vài dòng cho cô
Anh kéo vali vào trong. Trong nhà cha mẹ anh vẫn còn thức,có lẽ họ xem trọng việc này 1 cách thái quá đây. Sư Tử nhìn người quản gia như hiểu ý,ông ta xách cái vali đen lên phòng anh.
Sư Tử ngồi xuống ghế đối diện với hai người,không gian trở nên lặng im như thể đang ở địa ngục
-Sư Tử con quyết định đi-Người đàn ông lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
-Tại sao cha không chấp nhận cô ấy?-Sư Tử ngước khuôn mặt điển trai ánh mắt huyết dụ nhìn người đó
-Không xứng
Câu trả lời lạnh lùng và dứt khoác. Sư Tử chỉ khẽ cười
-Chỉ vì quá khứ là gia đình nghèo thôi sao? Nếu lý do chỉ là vậy thì xin lỗi cha con chọn cô ấy. Vì cha không hiểu cho con. Lúc trước cha chọn mẹ không phải cũng như con bây giờ sao? Vậy tại sao cha không hiểu cho con?
-Con...
-Ông,Sư Tử con lên lầu đi-Người phụ nữa nắm lấy cánh tay người đàn ông lại rồi bảo anh lên trên
Sư Tử không nói gì thêm,anh bước lên lầu,khoá cửa phòng,nằm phịch xuống giường.
Căn phòng anh chủ đạo là đen lạnh. Màu của tâm hồn anh bây giờ,trống rỗng lạnh lẽo. Anh lướt đôi mắt huyết dụ tìm cái điện thoại vứt lung tung trên giường. Anh lướt những tấm hình anh và cô trong điện thoại. Nụ cười,đôi mắt... Tất cả đang là của anh nhưng sao cũng giống như rằng đang sắp mất.
"Đêm nay...lại một đêm không em"
Sư Tử thiếp đi từ lúc nào,trên tay anh vẫn cầm điện thoại như đợi 1 tin nhắn nếu có thì anh sẽ mở liền đôi mắt này...
ლ(╹◡╹ლ)ლ(╹◡╹ლ)
Xử Nữ tới nơi Nhân Mã làm nhưng người ta nói cô đã rời đi từ 1 tiếng trước. Anh liền chạy tới nhà cô.
Mở cánh cửa phòng,Nhân Mã đang ngồi trên khung cửa sổ,đôi mắt hướng ra ngoài. Xử Nữ nhẹ nhàng bước đến ôm cô vào lòng
-Anh về đi-Nhân Mã mệt mỏi lên tiếng
-Tại sao?-Xử Nữ vẫn điềm tĩnh
-Chúng ta kết thúc được rồi-Nhân Mã nhìn anh, đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm lấy cô
-Nếu anh không đi thì sao?
Nhân Mã không nói gì,cô chỉ quay ra ngoài cửa sổ như để tránh ánh mắt của anh và tìm cho mình lối thoát nhất thời
-Nhân Mã,anh biết hết rồi,anh chọn em-Xử Nữ thì thầm
-Tại sao anh lại làm vậy? Còn mẹ anh thì sao?-Nhân Mã nhìn Xử Nữ
-Rồi bà ấy sẽ hiểu,bà ấy cũng đã từng từ bỏ một cuộc tình vì gia đình,nhưng anh thì không,anh có thể gầy dựng tất cả nhưng tình cảm thì không-Xử Nữ vuốt mái tóc Nhân Mã
-Em không cần gia sản của anh,chỉ cần anh,cảm ơn anh đã chọn em-Nhân Mã ôm chặt Xử Nữ
"Mẹ à,mẹ sẽ hiểu cho con chứ?"
Xử Nữ nhìn về phía mặt trời đang lặn dần xuống. Hoàng hôn thật đẹp nhưng cũng thật buồn
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Kim Ngưu về tới nhà,cha mẹ anh bay từ Anh quốc sang đây chủ chốt là vì muốn có một lý do chính đáng để chấp nhận Thiên Bình
Kim Ngưu bước vào ngồi xuống,lòng anh nặng thêm
-Kim Ngưu ta muốn con cho ta nghe lý do mà con chọn Thiên Bình-Người đàn ông cất giọng nói khàn khàn
-Vì con yêu cô ấy-Kim Ngưu nhìn ông trả lời
-Con chắc sẽ không ngại xuất thân chứ?-Người phụ nữ lên tiếng
-Không ạ
-Thiên Bình có gì tốt mà con một mực chọn nó?
-Vậy tại sao cha lại chọn mẹ? Đối với cha-Kim Ngưu hỏi ngược lại ông
-Ta không biết
-Con cũng không biết con chỉ biết con yêu cô ấy thôi-Kim Ngưu
-Được rồi chúng ta sẽ suy nghĩ lại việc này-Rồi cả hai bước lên lầu
Chỉ còn mình Kim Ngưu,anh ngả người ra sofa,đôi mắt nâu trầm ngước lên nhìn trần nhà rồi nhắm mắt lại như chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa
Nhưng...hình ảnh người con gái ấy cứ hiện ra trong anh,lại lam anh thêm lo lắng
Tự cười mình
"Đây cũng là 1 lý do khiến anh không thể rời em khi em cứ ở trong tâm trí anh như thế này"
(─‿‿─)(─‿‿─)(─‿‿─)
Thiên Yết mệt mỏi nằm phịch ra giường,cầm điện thoại lướt vài trang wed cho đỡ chán rồi anh bấm vào danh bạ gọi điện cho Song Ngư
-"Alo anh gọi em có gì không?"
-Không anh muốn nghe giọng em thôi
-"Tối nay anh muốn ăn gì?"
-Gì cũng được,em đi rồi về sớm
Thiên Yết cúp máy,gát tay lên trán suy nghĩ.
"Tình cảm này có được chấp nhận không? Mọi thứ sẽ qua chứ"
Thiên Yết nhắm hờ đôi mắt. Hình ảnh cô hiện rõ trong tâm trí anh. Người mà anh yêu suốt từng ấy năm. Người dạy anh biết trân trọng tình cảm,biết chờ đợi,biết đau khổ và nhớ thương.
Thiên Yết ngồi dậy,trên môi anh nở nụ cười không tên không có nghĩ là anh không có kết quả
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Song Tử về nhà,từ lúc cha anh nói chuyện với Bảo Bình đến giờ thì bây giờ anh mới biết. Song Tử mở cánh cửa gỗ nâu sang trọng,bên trong là 1 người đàn ông đang ngồi chờ sẵn
-Cha,con có chuyện muốn nói
-Ta biết con muốn nói gì-Ông ngước mắt lên nhìn Song Tử
-Cha,con biết cha rất thương con muốn con hạnh phúc nhưng có thể cho con tự chọn lấy cuộc sống mình không?
Ông chỉ nhìn cậu không nói gì,đứng lên bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài một lát,khẽ thở dài
-Con bé ấy có gì tốt?
-Cô ấy hy sinh cho quá nhiều rồi,hy sinh cả quãng thanh xuân,khi con đi qua Anh quốc không hẹn ngày về,không ràng buộc nhưng cô ấy vẫn chờ đợi và hy vọng thay vì tìm một người khác thay con. Rồi tới lúc con bị tim không biết có qua hay không cô ấy cũng ở bên con. Hy sinh như vậy chưa đủ sao cha?
Song Tử nhìn ông,hàng chân mày anh nhíu lại nhìn người đàn ông kia như mong rằng ông sẽ hiểu cho mình
Mọi thứ như chiềm vào im lặng hai người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình,chỉ còn tiếng đồng hồ kim chạy.
Im lặng lâu lâu lại có tiếng thở dài mệt mỏi nhưng quyết định thì sao?
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Ma Kết sau khi đưa Cự Giải về nhà anh quay lại nhà mình bước tới phòng mẹ mình
-Con cần lời giải thích-Ma Kết ngồi xuống ghế
-Cha Cự Giải ngày xưa là đồng nghiệp của cha con trong một lần bắt cướp,chính ông ta đã đẩy cha con vào chỗ chết. Mẹ muốn chấp nhận cô ấy nhưng làm sao có thể chấp nhận kẻ giết cha con?
Ma Kết lặng im,trong đầu anh bây giờ là 1 mớ hỗn loạn. Đúng nếu cha Cự Giải là kẻ giết cha anh thì làm sao có thể chấp nhận nhưng mà anh cũng không thể xa cô.
Ma Kết thở dài,đưa tay vuốt ngược mái tóc,đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống sàn nhà,đôi bàn tay đan xen vào nhau.
-Con sẽ tìm hiểu vụ này-Ma Kết nói rồi đứng lên bước đi
Bà nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa khẽ thở dài.
Phải chi bà có thể gạt đi quá khứ. Phải chi biết được chính xác mọi thứ. Chính bà cũng không tin rằng Cự Long là người giết chồng mình nhưng chẳng có gì kháng lại cả.
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Tôi là Win. Thay Gin viết tiếp truyện. Ai cảm thấy cmt đàng hoàng thì chúng ta nói chuyện với nhau còn không thì bấm next không phải nói nhiều!
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com