Truyện teen - [12 chòm sao] Thích thì yêu thôi trang 8
Chapter 35: Tìm
-Cô ấy chỉ là mất máu thôi nhưng bây giờ thì không sao rồi,có thể vào thăm-Vị bác sĩ nói rồi bước đi
-Vào thôi-Cự Giải mở cửa phòng cô gái mà cả bọn lo sốt vó đang nằm đó yên bình khiến ai cũng thấy nhẹ nhõm lòng
-Để cậu ấy nghỉ ngơi-Nhân Mã mỉn cười
Điện thoại Nhân Mã bỗng reo lên
-Alo?
-...
-Vâng,em đến liền
-Tớ có việc phải đến trụ sở rồi,tối tớ sẽ vào-Nhân Mã ỉu xìu
-Cậu cứ đi đi,bọn mình ở đây cũng được,Xử Nữ đưa cậu ấy đi đi-Kim Ngưu gật đầu
-Vậy nha,tối gặp-Nhân Mã nói rồi ra ngoài trước
-Đi đây,tối gặp nhá-Xử Nữ vỗ vai Kim Ngưu rồi đi ra theo Nhân Mã
-Cậu ăn gì không tớ đi mua-Cự Giải hỏi thăm vì từ khi Thiên Bình xảy ra chuyện Kim Ngưu không ăn uống gì cả
-Gì cũng được-Kim Ngưu cười tươi
-Ăn tán nhá-Cự Giải giở trò trêu chọc
-Tán 1 cái trả 2 chơi không?-Kim Ngưu bẻ tay
-Bỏ đi,tớ đi mua đây-Cự Giải cười khẩy rồi ra ngoài
-Đã lâu rồi không giỡn như vậy,ước gì thời cấp 3 quay lại thêm lần nữa-Kim Ngưu nhìn Thiên Bình cười mỉm,đôi mắt anh mang nặng nỗi buồn man mác thoáng qua
-Có lẽ em vì anh mà khổ quá nhiều rồi,suốt ngày cứ bị thương như vậy,anh xin lỗi-Kim Ngưu nắm lấy bàn tay của Thiên Bình,anh ngắm nhìn gương mặt yên bình lúc ngủ của cô nó đẹp thật nhưng đã có lúc anh sợ rằng cô sẽ như vậy mãi mãi
"Anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa,như vậy là quá đủ rồi"
"Em là cuộc sống của anh và anh sẽ không để ai tổn thương cuộc sống của chính mình,không ai cả"
Cái nắng hạ êm dịu như tình cảm của anh và em nhẹ nhàng đến nhưng chẳng bao qua giờ qua như mùa hạ
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Cự Giải sau một ngày ở bệnh viện cùng Kim Ngưu và Thiên Bình thì cô cũng về nhà. Vừa vào nhà thì nhận được 1 tin nhắn từ 1 số lạ có nội dung
"Tôi cần gặp cô. Ngày mai tới quán cafe Henrus lúc 9:20"
Cự Giải sau khi đọc tin nhắn có đôi chút lưỡng lự nhưng không biết vì sao cô lại quyết định sẽ đi. Tối hôm đó lòng cô cứ bối rối,lo lắng nhưng cô vẫn muốn gặp người đó,mãi suy nghĩ lý do Cự Giải ngủ quên từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau...
Chuẩn bị cho mình một bộ váy đen đơn giản nhưng sang trọng,mái tóc vàng xoã dài đến tận hông,trang điểm nhẹ rồi ra ngoài
Cự Giải đến sớm hơn giờ hẹn 15' có lẽ vì trong lòng cô có gì đó nôn nao
Ngồi một hồi có 1 cô gái bước đến chỗ Cự Giải
-Còn nhớ tôi không?-Cô gái đó mở lời
-Nhớ,cô hẹn tôi ra đây có gì không Thiên Nghi?-Cự Giải gật đầu
-Tôi nhận ra tôi không thể thay thế cô trong tim Ma Kết nên tôi muốn trả anh ấy về với cô,thật ra trước khi bị tai nạn anh ấy đã huỷ hôn ước với tôi nhưng sau khi biết anh ấy mất trí nhớ tôi muốn anh ấy thành một con người mới sẽ quên cô nhưng tôi đã không làm được,Cự Giải cô thật hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi,chào cô-Thiên Nghi nói rồi đứng dậy bước đi
"Ma Kết vậy là em đã hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ tuy không chính thức. Chúc anh hạnh phúc"
Cự Giải nhìn theo bóng Thiên Nghi khuất xa,cô hiểu Thiên Nghi đã đấu tranh rất nhiều mới quyết định như vậy vì tình cảm cô ấy dành cho Ma Kết có lẽ cũng không thua gì cô đâu.
Điện thoại Cự Giải rung lên,một số lạ gọi cho cô
-Alo
-...
-Vâng
Cô tắt máy rồi bước ra khỏi quán,chạy xe đến trường. Khi đến nơi cô cho xe ở ngoài cổng một mình đi vào,bước lên lớp cũ,mở cánh cửa quen thuộc mọi thứ đều vắng vẻ không có ai.Cự Giải chầm chậm bước vào trong đi đến cửa sổ,mở nó ra làn gió đầu hạ ùa vào,cảm giác thân thuộc ùa về trong tâm trí cô
Này mở cưa chi vậy con điên bay giấy tao hết rồi này
Mở ra cho mát,hạ nóng muốn chảy mỡ đây
Ăn kem nhiều bệnh bây giờ
Nhưng đang hạ mà
Hạ thì hạ ăn nhiều cũng bệnh,ăn ít thì anh cho ăn không miễn bàn
Vâng... Đồ khó tính,khó ưa,khó ăn,khó ở,khó lum la
Ê cho ăn còn chửi à,miễn nhá?
Thôi,coi như em chưa nói gì vậy :)
Từng hồi cảm xúc lại vẽ lại trong tâm trí,Cự Giải đứng thẫn thờ nhìn xa xăm đâu hay biết có một người đang tiến lại gần cô,vòng tay ôm lấy cô thật chặt
-Anh nhớ em-Giọng nói trầm ấm
-Em cũng nhớ anh-Cự Giải ôm chặt lấy người đó như sợ vụt mất lần nữa và sẽ không có cơ hội lấy lại
-Ma Kết đừng xa em nữa-Cự Giải
-Ừ anh không đi nữa,sẽ không để em phải tìm anh nữa-Ma Kết cười hôn Cự Giải.
Nụ hôn bấy lâu đã khô lạnh nhưng bây giờ đã ấm áp trở lại vì có anh và em
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Song Ngư hôm nay không muốn ra ngoài. Cô cứ ngồi một gốc trong nhà,đôi mắt sưng húp lên vì khóc,trong phòng sách giấy tơi khắp nơi,có lẽ hôm qua cô đã hất đổ tức cả để trút nổi buồn
Điện thoại Song Ngư vang lên nhưng cô chả buồn bắt máy,bây giờ không muốn nghe bất cứ thứ gì
Đứng dậy tiến về bang công mở cánh cửa bước ra ngoài,đợt gió nóng thổi qua,mái tóc vàng bay theo gió hạ,đôi mắt xanh lục mang nặng đau thương nhìn xuống dòng người qua lại như mong muốn thấy được bóng hình thân quen
"Gió hạ về,cái nắng trưa hè nóng bức thiêu đốt trái tim đau khổ của em,đốt cháy từng yêu thương,nổi nhớ anh nhưng nó chẳng bao giờ lụi tàn"
"Em nhận ra có lẽ mình đã quá cố chấp với chính bản thân"
"Đau buồn này kéo đau buồn khác chẳng bao giờ được một hạnh phúc kéo dài,không lẽ cuộc sống là đau khổ dài lâu và hạnh phúc ngắn hạn?"
"Mong chờ và yêu một người để rồi lãnh đủ thương đau cho trái tim héo mòn, nỗi đau này sẽ đeo bám cả cuộc đời còn lại chẳng bao giờ nguôi ngoai"
Gió hạ mang anh đi cùng bao yêu thương lâu nay chẳng để lại gì cho em ngoài đau khổ,dằn vặt bản
( ❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Song Tử ngồi trên giường bệnh hướng mắt ra cửa sổ nhìn những cảnh vật được bao phủ bởi màu vàng của mùa hạ.
-Song Tử-Bảo Bình bước vào,cô đến cạnh anh
-Hửm?-Song Tử quay lại
-Anh đang nghĩ gì?-Bảo Bình vừa mở hộp cơm cô tự làm ra
-Anh đang xem cái nắng mùa hạ thôi-Song Tử cười nhưng nó mang 1 nỗi lo âu gì đó
-Anh ăn đi,mai là phẫu thuật rồi,anh phải ăn nhiều vào-Bảo Bình cười đưa cơm cho Song Tử
-Cảm ơn em,lâu quá rồi anh không được osin nấu cho ăn-Song Tử ăn ngon lành
-Osin đầu anh đấy nhưng nếu...-Bảo Bình bỏ lững câu nói
-Nếu sao?-Song Tử nhìn cô
-Không có gì,anh ăn đi không cơm nguội-Bảo Bình cười hối thúc Song Tử
"Nếu ngày mai anh qua khỏi em sẽ là osin suốt đời của anh nhưng nếu lỡ ngày mai anh không qua khỏi thì em vẫn mãi là của anh,vì tình yêu không thể lấy lại được"
-Bảo Bình này-Song Tử bất chợt kêu
-Dạ?
-Nếu ngày mai anh không qua khỏi thì em biết anh muốn em làm gì không?-Song Tử nhìn ra ngoài cửa sổ
-Sao anh lại hỏi vậy?-Bảo Bình gắt
-Bình tĩnh đi nào,anh chỉ muốn biết thôi mà-Song Tử cười trừ
-Em vẫn như bây giờ-Bảo Bình
-Sai rồi,anh muốn em sẽ tìm một người mới,sống 1 cuộc sống mới vui vẻ không buồn phiền và...hãy quên anh đi-Song Tử cười nhìn Bảo Bình
Nụ cười của anh khiến cô bật khóc. Bảo Bình ôm lấy anh
-Đừng nói như vậy,đồ ích kỷ,đừng bắt em làm điều em không thể như vậy-Bảo Bình khóc nấc lên
-Ngoan nào anh chỉ nói là nếu thôi mà-Song Tử dỗ dành
-Anh đừng làm em sợ Song Tử,anh hứa đi anh sẽ ổn mà-Bảo Bình nghẹn giọng nhìn anh
-Ừ anh hứa em nín đi,mít ướt quá-Song Tử cười xoa đầu Bảo Bình
-Em ngủ đi hôm qua em thức một đêm rồi-Song Tử để hộp cơm lên bàn rồi ôm Bảo Bình nằm vào lòng
-Nhưng...
-Nghe lời không cãi-Song Tử
Bảo Bình gật đầu nằm trong vòng tay anh ngủ thiếp đi
Còn Song Tử nhìn Bảo Bình như cố khắc sâu hình ảnh người con gái ấy vào tâm trí vì anh cũng sợ ngày mai gió hạ sẽ mang anh đi và anh sẽ không còn có thể chạm vào cô hay nhìn thấy cô nữa
-Bảo Bình,dù chỉ có 50% nhưng anh cũng sẽ cố gắng nhưng nếu anh không qua được thì em phải sống tốt,không được khóc-Song Tử thì thầm nhỏ rồi hôn lên trán Bảo Bình
"Gió hạ mỏng manh như cuộc sống anh vậy,đến rồi không biết khi nào bay mất nhưng mà tình yêu anh sẽ không bao giờ bay mất. Dù kiếp này hay kiếp sau anh vẫn yêu mãi mình em"
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Bạch Dương tỉnh dậy thấy mình nhức tê cả đầu,cô xoa hai thái dương,lắc lắc đầu cho tỉnh
-Hôm qua mình nằm đây cả đêm sao? Ơ cái áo này...-Bạch Dương nhìn cái khoác màu đen. Cô nhớ lờ mờ đên qua hình như có ai bên cạnh cô nhưng mà...
-Cái áo này quen quá không lẽ là anh?-Bạch Dương nhìn chằm vào cái áo nó rất giống của Sư Tử lẫn cả mùi hương
Nhìn quanh đống lon bia hôm qua đã được ai dẹp hết rồi,nhưng người đâu?
Bất chợt điện thoại Bạch Dương reo lên
-Alo?
-...
-Ừm tôi biết rồi
-Mệt thật-Bạch Dương ểu oải đứng dậy bước xuống phòng vệ sinh bệnh viện rửa mặt
-Cũng may có mang đồ vs đầy đủ,mình thật là bá đạo-Bạch Dương tự khen mình khi nhìn đống đồ cá nhân trong túi xách
Sau khi quần quật trong phòng vệ sinh cô bước ra với vẻ ngoài tươm tất
Bước vào phòng làm việc thì cô gặp anh và...cô gái đó
Câu nói ấy lại hiện về trong tâm trí cô
"-À là cô ấy sao,tất nhiên tôi rất yêu cô ấy,ngày từ nhỏ kìa"
Câu nói vô tình ấy anh đã nói mãi cô không bao giờ quên.
Bạch Dương đứng bên ngoài cắn môi đến bật máu đến không phải khóc nhưng bất chợt...
Chapter 36: Cho em biết tình cảm này có đếm được không?
Bạch Dương cắn chặt môi đến bật máu để không phải bật ra tiếng khóc. Thời gian như ngừng lại cảm giác đau đớn đè lên cô nhưng cô chợt nghe...
-Anh hai à,anh có bệnh đâu sao vào viện suốt-Cô gái ấy cằn nhằn
"Anh hai..?"
-anh thích-Sư Tử cười
-Mệt anh quá,em đi tìm bác sĩ cho anh vừa lòng-Cô gái định quay đi thì Sư Tử gọi lại
-Không cần đâu Tử Nhi,một lát nữa cô ấy sẽ đến,em mau về làm xong công việc đi-Sư Tử
-Vậy em về nha có gì thì gọi cho em-Tử Nhi nói rồi đi nhanh ra ngoài
Sau khi Tử Nhi đi nhưng Bạch Dương vẫn chưa bước vào,chân cô cứ như chôn tại chỗ đi không được nhưng không lẽ đứng hoài như vậy?
-Định đứng đây mãi sao?-Anh đã đứng cạnh cô từ lúc nào,giọng nói hàm ý,ánh mắt như đang xoáy sâu vào cô
Bạch Dương không biết phải nói gì thêm chỉ lúi cúi bước vào
"Cạnh"
Tiếng chốt cửa vang lên,Bạch Dương sững người,cô quay lại nhìn anh, anh thì vẫn bình thãn bước đến ngồi lên giường nhìn cô
-Sao nhìn như chết rồi vậy?-Sư Tử vẫn giọng nói khiêu khích
-Ch...chốt cửa làm gì?-Bạch Dương lấp bắp
-Thích-Nụ cười ngạo nghễ trên môi anh
Bạch Dương rối trí không biết xử lý làm sao thì Sư Tử bước đến trước mặt cô
-Nghe hết rồi đúng không?-Anh cuối mặt xuống nhìn cô
Bạch Dương gật đầu,không dám nhìn thẳng vào mắt anh
-Vậy còn buồn rồi trốn trực lên sân thượng uống bia không?-Sư Tử
"Vậy...người hôm qua là anh"
-Kh...không có-Bạch Dương vẫn chối
-Tuỳ em lần sau tôi không lên nữa đâu kệ em lạnh đổ bệnh cho chừa-Sư Tử quay đi
-Không chỉ là em muốn biết người hôm qua có phải là anh hay không-Bạch Dương cười
-Vẫn không thay đổi-Sư Tử
-Nếu thay đổi đã không đợi anh tới bây giờ-Bạch Dương cười đắc ý
Sư Tử chỉ cười trừ vì có lẽ anh thua cô trong tình trường mãi là anh tìm cô
-Nhưng sao anh không nói ngay lúc đầu đó là em gái anh?-Bạch Dương nhíu mày
-Thấy em lên cảm xúc quá thì phải diễn theo coi thế nào-Sư Tử cười khẩy
-Anh quá đáng vừa thôi chứ,anh có biết là...
Chưa kiệp nói hết câu thì môi cô đã bị lấp đầy bởi nụ hôn của anh
-Biết,anh biết nhưng là tại em,nghĩ lố quá làm gì-Sư Tử vẫn không nhận sai về mình
-Tuỳ anh-Bạch Dương không thèm cãi nữa
-Này,anh yêu em-Sư Tử ôm lấy Bạch Dương
-Em cũng vậy,anh yêu em lớn bao nhiêu?-Bạch Dương mỉm cười
-Dải ngân hà nhỉ? Không có con số nhất định-Sư Tử
-Chỉ cần anh yêu em thôi,con số nhất định em không quan trọng-Bạch Dương đan tay vào bàn tay của Sư Tử
Anh đã về nơi anh bắt đầu,nơi có em,nơi anh ra đi và nơi có gió hạ
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Thiên Bình tỉnh dậy,mở đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng,rồi nhìn xuống người con trai đang ngủ say kế bên giường
Thiên Bình cười nhìn anh,trong anh có vẻ mệt mỏi,chắc hôm qua anh lo lắm
"Em xin lỗi lần sau em không để anh lo như vậy nữa đâu"
Thiên Bình khẽ vuốt gương mặt của Kim Ngưu,nhẹ nhàng sợ anh thức giấc
-Đừng có lợi dụng sờ mó khi anh đang ngủ chứ-Kim Ngưu bất ngờ nằm lấy tay Thiên Bình,mỉm cười nhìn cô
-Anh mệt không? Lên đây nằm này-Thiên Bình cười
-Thôi em ngồi yên cho anh đi,em thấy sao rồi,còn đau lắm không?-Kim Ngưu
-Em bớt đau rồi,hôm qua anh thức khuya lắm đúng không?-Thiên Bình chạm vào chỗ thâm quần dưới mắt Kim Ngưu
-Em bị vậy sao anh ngủ được,lúc nãy Nhân Mã với Xử Nữ nói ra ngoài mua đồ ăn nên anh ngủ chút-Kim Ngưu vuốt mặt
-Cảm ơn anh-Thiên Bình mỉm cười
-Tự nhiên cảm ơn anh? Em bị ngộ à?-Kim Ngưu cười khó hiểu
-Không,thật mà-Thiên Bình đính chính
-Sao lại cảm ơn anh-Kim Ngưu nhìn Thiên Bình,thực ra anh biết mà
-Vì anh lo cho em-Thiên Bình
-Sai rồi vì anh yêu em-Kim Ngưu xoa đầu Thiên Bình
-Rộng bao nhiêu?-Thiên Bình cười tinh nghịch
-Tình cảm này không bao giờ đếm được-Kim Ngưu
-Lớn vậy sao?-Thiên Bình cười
-Ừ lớn đến nỗi anh cũng
không biết làm sao để dừng lại-Kim Ngưu gật đầu
Thiên Bình cười rồi hôn Kim Ngưu. Thời gian cứ như ngừng trôi khi hai người yêu nhau trao cho nhau cái hôn không cần thô bạo,mạnh mẽ chỉ cần nhẹ nhàng cũng đủ khiến người ta mê dại
-Này nhóc,hôn còn tệ nên học hỏi ở anh đi-Kim Ngưu vuốt ve gương mặt đang ửng hồng của Thiên Bình
-Tại lần đầu em chủ động mà...mầy lần trước toàn anh-Thiên Bình ôm mặt lấp bắp
-Anh đùa thôi-Kim Ngưu hôn Thiên Bình rồi cười toe toét
Không cần phải nói nhiều rằng em yêu anh hay ngược lại chỉ cần hành động là cũng đủ biết tình cảm này nó là vô giá.
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Xử Nữ và Nhân Mã đang đi mua đồ ăn,họ đi ngang qua một cây cầu họ dừng lại nhìn ra biển.
-Anh ơi?-Nhân Mã khẽ gọi
-Sao?-Xử Nữ ôm Nhân Mã từ phía sau. Anh cuối đầu mỉm cười
-Biển này lớn không anh?-Nhân Mã chỉ ra ngoài biển lớn với những cơn sóng đang xô vào bờ
-Lớn nhưng đối với anh đó là nhỏ-Xử Nữ
-Tại sao lại như vậy?-Nhân Mã khó hiểu
-Vì tình yêu của anh lớn hơn biển nhiều-Xử Nữ hôn lên mái tóc mượt của Nhân Mã
-Thật không?-Nhân Mã
-Em đoán thử xem-Xử Nữ cười ẩn ý
Nhân Mã quay lại đối diện với Xử Nữ,cô nhìn anh
-Anh thích giầy đúng không?-Nhân Mã cười nhìn Xử Nữ
-Ừ-Xử Nữ gật đầu
Nhân Mã không nói gì cô nhìn xuống đôi jordan 30 của anh lưỡng lự đôi chút rồi... Nhân Mã bước lên mũi giầy của Xử Nữ và hôn anh
-Nếu như vậy anh có giận không?-Nhân Mã bước xuống cười hỏi anh
-Nếu lý do là như vậy thì chắc anh sẽ xem xét-Xử Nữ xoa cằm
-Thích giầy hơn em hả?-Nhân Mã chóng nạnh
-Ừ tất nhiên-Xử Nữ gật đầu cái rụp
-Anh...quá đáng-Nhân Mã dậm chân bực tức
-Vậy hồi trước anh thích sách em nhớ em đã hỏi câu này và anh trả lời sao không?-Xử Nữ
-Em nghĩ anh thích sách hơn chứ
-Ừ anh rất thích sách nhưng anh yêu em. Yêu và thích khác nhau không phải em nói vậy sao?
-Em nhớ mà-Nhân Mã cười
-Vậy sao còn giận?-Xử Nữ
-Em muốn biết khi em bướng như vậy thì anh có chịu nổi em không thôi mà-Nhân Mã cười ngây ngô
Xử Nữ nhìn cô rồi cuối xuống hôn lên môi cô rất nhanh rời ra nhưng đủ vị ngọt giữa cả hai
-Về thôi,Kim Ngưu nó đói rồi,còn xem Thiên Bình tỉnh chưa,tối anh dẫn đi mua giầy-Xử Nữ cầm tay Nhân Mã kéo đi
"Thật ra em chỉ cần như vậy là đủ vì tình yêu của anh còn rộng lớn hơn cả biển. Cảm ơn anh!"
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
-Thiên Yết,tuần sau là lễ cưới của con,con hãy chuẩn bị cho tốt đi-Người đàn ông nhìn vào một cậu con trai đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ
Cậu không trả lời,cũng không hành động gì,chỉ im lặng và nhìn ra ngoài. Bên ngoài đã về đêm khoảng chừng 23h45,không gian đã chiềm vào yên lặng nên còn yên lặng hơn với căn phòng tối của Thiên Yết
-Trễ rồi,sao anh không ngủ?
Thiên Yết vẫn không trả lời câu hỏi,anh chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài
Về phần Hoàng Như cô hiểu vì sao anh như vậy,cô biết vì ai mà anh như vậy nhưng chắc chắn không là vì cô
-Cô ngủ trước đi,lát nửa tôi tự biết ngủ sau-Thiên Yết cất giọng băng lãnh
-Ừm,vậy em đi trước-Hoàng Như trở về phòng mình vừa đi một lúc cô nhớ ra mình để quên đồ ở phòng Thiên Yết nên quay lại thì thấy Thiên Yết đang ngắm một tấm hình của một cô gái và hình như anh đang khóc
Thiên Yết mà cô quen biết hầu như không bao giờ rung động trước ai vậy mà bây giờ anh lại khóc vì cô ấy
Hoàng Như lặng người,tim cô đau thắt,tại sao người anh chọn không là cô? Người con gái đó có gì hơn cô chứ?
Cố không phát ra tiếng khóc,Hoàng Như lẳng lặng về phòng chợt cô đi ngang qua phòng của cha Thiên Yết
-Ông làm sao mà thằng bé chịu kết hôn với Hoàng Như vậy?
-Tôi nói nếu nó không kết hôn với con bé thì tôi sẽ giết Song Ngư
-Ông à tôi thấy chuyện tình cảm không nên ép buộc,sống không có hạnh phúc thì cũng không vui mà không bền lâu nữa
-Bây giờ có nói tới lui cũng không được gì,với lại nhà bên đó cũng là bạn của mình,hai đứa hứa hôn từ trước làm sao mà rút lại được
-Tôi biết nhưng tôi thấy tội cho con bé thôi vì người Thiên Yết yêu không phải nó,sống cuộc sống vợ chồng không tình yêu khó mà sống
-Từ từ nó cũng quen thôi
Hoàng Như đứng bên ngoài nghe thấy được,thì ra anh chấp nhận cưới cô dễ dàng như vậy là vì cô gái có tên Song Ngư ấy. Trong lòng anh cô không có chỗ đứng nào sao?
Hoàng Như mệt mỏi về phòng. Cuộc tình này chỉ có trao chứ không hề có đáp chắc cô mãi là cái bóng và là người đứng sau cô gái Song Ngư kia. Mãi mãi là vậy
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
-Song Ngư-Tiếng Cự Giải gọi khi thấy cô cứ ngồi thu mình lại một gốc như vậy
-Cự Giải cậu đến lúc nào vậy?-Song Ngư ngước đôi mặt mệt mỏi lên nhìn Cự Giải
-Tớ với Ma Kết mới đến thôi-Cự Giải cười
-Ma Kết đâu?-Song Ngư
-Ở dưới bếp rồi-Cự Giải cười
-Song Tử và Bảo Bình sao rồi? Kim Ngưu,Thiên Bình ra viện chưa? Xử Nữ và Nhân Mã,Bạch Dương,Sư Tử sao rồi?-Song Ngư hỏi một tràng
-Tất cả đều ổn,Song Tử ngày mai là phẫu thuật nên mọi người đang ở cùng cậu ấy-Cự Giải
-Mong là sẽ tốt-Song Ngư cười
-Cậu đấy cũng lo cho mình tốt đi,tiều tuỵ lắm rồi có biết không?-Cự Giải nhìn Song Ngư lo lắng
-Tớ ổn mà-Song Ngư cười trừ
-Cậu mà ổn gì chứ,đừng tự hành hạ bản thân mình nữa,làm vậy không có ích gì đâu-Cự Giải đau sót nhìn Song Ngư
-Tớ biết chứ nhưng mà đi trên dây làm sao giữ thăng bằng tốt được,tớ cũng vậy thôi-Ánh mắt Song Ngư bao phủ 1 nỗi buồn vô định
-Ngư Nhi à,cậu đừng làm cho tớ lo nữa-Cự Giải ôm Song Ngư vào lòng
-Cậu tớ muốn gặp Thiên Yết,tớ muốn biết lý do-Song Ngư bật khóc
-Cậu gặp làm gì chứ,chỉ thêm buồn thôi. Lý do gì cũng vậy,cũng là hai ngừoi chia tay thôi-Cự Giải
-Nhưng tớ muốn biết-Song Ngư khóc lớn
Cô cứ khóc như vậy,còn Cự Giải vẫn ngồi cạnh nghe cô khóc cho tới khi cô ngủ đi vì mệt
-Tại sao con người luôn phải khổ vì tình như thế?-Cự Giải thở dài đặt Song Ngư nằm ngay ngắn rồi khéo mền cho cô
Cự Giải tắt đèn rồi bước xuống phòng bếp
-Song Ngư sao rồi?-Ma Kết hỏi
-Ngủ rồi,cậu ấy khóc nhiều lắm-Cự Giải thở dài
-Thiên Yết cũng đâu ổn mấy,tự nhốt mình mấy bữa nay-Ma Kết cũng chẳng đỡ mấy gì
-Vậy anh nói với cậu ấy sao rồi?-Cự Giải hỏi
-Anh không nói với nó gì cả nhưng nó dặn đi dặn lại đừng cho Song Ngư biết lý do-Ma Kết
-Cả Song Tử và Thiên Yết đều chọn đóng vai kẻ bạc tình nhưng cuối cùng chẳng biết đi về đâu-Cự Giải cười buồn
-Không vai bạc tình thì còn buồn hơn khi cả 2 biết rằng còn thương nhưng vẫn phải xa. Thà 1 mình biết để người kia quên nhanh sẽ tốt hơn. Cả hai đứa đều nghĩ như vậy-Ma Kết giải thích
-Vậy sao Thiên Yết không huỷ hôn?-Cự Giải nhíu mày
-Vì nhà Hoàng Như là bạn rất thân của Thiên Yết với ba nó rất trọng cuộc hôn ước này nên đâu phải huỷ là huỷ. Còn anh và Thiên Nghi đã đồng ý nên cả hai gia đình không có ý kiến-Ma Kết
-Sống vậy không có hạnh phúc-Cự Giải bỉu môi
-Ừ,biết chứ nhưng Thiên Yết cũng vì Song Ngư mà,chứ nó mà chịu thua ai bao giờ-Ma Kết cười trừ
-Thôi em đi ngủ đi,khuya rồi ngày mai còn đến bệnh viện với Song Tử nữa-Ma Kết xoa đầu Cự Giải
-Vậy em lên ngủ với Song Ngư để xem cậu ấy sao đã-Cự Giải nói rồi lên lầu
Ma Kết cũng hoà mình vào bòng tối,chỉ có ánh sáng bên ngoài soi vào
-Phải chi mày và Song Ngư đừng gặp nhau thì tốt biết mấy-Ma Kết thở dài
Đêm là lúc bao nỗi đau xuất hiện,con người chỉ biết khóc và im lặng chịu đựng vì đôi lúc con người không chóng lại nỗi đau của chính mình
Chapter 37: Liệu chúng ta có thể...?
Bảo Bình ngồi bên giường bệnh của Song Tử,một tiếng nữa là anh sẽ phẫu thuật ghép tim. Một tiếng nữa quyết định cô có mất anh hay là không
-Bảo Bình đừng suy nghĩ nữa,dù thế nào anh cũng bên em mà-Song Tử cười nụ cười không một chút lo lắng vướng bận
-Song Tử,em không muốn đây là lần cuối em thấy anh cười-Bảo Bình nắm lấy bàn tay Song Tử,giọng nói đầy nỗi buồn
-Anh biết,anh cũng không muốn đây là lần cuối anh được nắm tay em,nhưng mà có những thứ ông trời sắp đặt chúng ta không thể cãi lại,cứ bình thường đi Bảo Bảo-Song Tử an ủi Bảo Bình như cũng chính là đang an ủi lấy bản thân mình
-Song Tử,anh hứa với em đi là sẽ không sao được không anh?-Bảo Bình càng lo sợ trong lòng cô cứ nóng lên như lửa đốt
-Bảo Bảo anh....
-Anh hứa đi-Bảo Bình bật khóc như sợ sẽ không còn gì để hy vọng
-Ừ,anh hứa...ngoan nào-Song Tử ngồi dậy mỉm cười ôm Bảo Bình vào lòng
Bảo Bình cứ ôm Song Tử mà khóc,cô sợ,sợ lắm nếu ngày mai cô lại ôm anh nhưng anh không cười và ôm lại cô như bây giờ nữa
Bên ngoài mọi người chỉ biết đứng nhìn,lòng ai cũng sót xa vì họ cũng sợ,nỗi sợ mất đi một người bạn tri kỷ và một phần kỷ niệm thiếu vắng.
Bạch Dương bước đến phòng bệnh,mọi người lui ra cho cô ấy vào. Cô bước vào cất giọng run run như cũng sợ tính mạng của chính bản thân mình
-Tới giờ phẫu thuật rồi-Bạch Dương không dám nhìn thẳng vào Song Tử cũng như Bảo Bình
-Tớ biết rồi-Song Tử gật đầu rồi quay sang Bảo Bình
-Sẽ ổn thôi-Song Tử nói rồi cậu được bác sĩ đưa đến phòng phẫu thuật
Tất cả đều theo đến đó,đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại,tất cả mới yên vị chỗ ngồi. Mặt ai cũng căng thẳng,hồi hộp
Thiên Yết,Sư Tử,Xử Nữ,Kim Ngưu và Ma Kết thì không chịu nỗi không khí nghẹt thở này nên đã đi ra ngoài khoa tim. Một phần khác cũng là vì sự khó đối mặt của Yết và Ngư khiến không khí thêm nặng nề. Một phần cũng không muốn chính mình phải bật khóc
Bước ra khỏi khoa tim họ ngồi xuống ghế đá, châm một điếu thuốc,ngồi đó và theo đuổi suy nghĩ riêng
-Thiên Yết-Sư Tử bất chợt gọi tên cậu
-Sao?
-Có cần phải làm như vậy không?-Sư Tử nhả một làn khỏi trắng bay lên rồi tan đi
-Tao không biết-Thiên Yết trầm ngâm
-Mày làm vậy được ích gì,sống với Hoàng Như không tình yêu mày nghĩ đi cuộc sống mày sẽ ra sao?-Xử Nữ cười,nụ cười khinh rẻ cuộc sống hôn nhân của bạn mình
-Mày đừng hỏi tao chính tao cũng đang không biết đây. Tao thật thấy nực cười,đính ước quái quỷ gì thế này? Sao tao lại không có điều kiện huỷ hôn như mày chứ Ma Kết?-Thiên Yết cười chính bản thân mình
-Mày hiểu vì sao mà,tao chỉ thấy mày và Song Ngư thật nghiệt duyên thôi-Ma Kết nhếch mép
-Nghiệt duyên sao?-Thiên Yết nói nhỏ
-Đúng là nghiệt duyên-Thiên Yết cười khẩy
-Hôm qua tao và Cự Giải có đến nhà Song Ngư,nó buồn lắm,vật vã như xác sống vậy-Ma Kết rảy tàn thuốc,giọng nói chua xót
-Thiên Yết tao nghĩ mày nên xem lại đi-Kim Ngưu nhìn Thiên Yết
-Tao mệt rồi chả muốn làm gì nữa,rồi nó cũng sẽ biến mất như khói thuốc thôi-Thiên Yết nhìn khói thuốc bay lên
-Nhưng mày không thể so tình cảm với khói thuốc-Kim Ngưu dụi điếu thuốc đi
-Ừ nhưng sẽ mờ đi giống như khi nó bay lên-Thiên Yết cười buồn
Mọi thứ không thể so sánh với khói thuốc nhưng hãy so sánh với điếu thuốc khi dập tắt và khói thuốc khi nó tan vào không trung
(=^・ω・^=)(=^・ω・^=)(=^・ω・^=)
Hoàng Như bước vào phòng Thiên Yết khi anh đã đi. Cô ít khi có cơ hội bước vào phòng anh có cũng chỉ là đứng ngay cửa mà thôi.
Hôm nay cô bước vào đây,cô thấy mình như chiềm vào tình yêu giữ anh và cô gái kia,trong phòng anh rất nhiều tấm hình của cô ấy. Anh đặt khắp nơi.
-Cô ấy thật đẹp-Hoàng Như cầm một khung hình lên ngắm nhìn bức ảnh trong đó,mỉm cười chua chát
Cô gái tên Song Ngư có vẻ đẹp hồn nhiên và vô tư,nụ cười ngây thơ,xinh đẹp có lẽ Thiên Yết yêu cô ấy là vì thế.
Hoàng Như ngồi đó một lúc,cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn,đôi mắt buồn thẩm sâu,bất chợt đôi môi cô mỉm cười
-Mọi thứ nên như vậy-Hoàng Như đứng dậy bước ra ngoài cánh cửa khép lại như chôn nỗi buồn tại đây
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Trong phòng phẫu thuật Bạch Dương và các bác sĩ khác đang tập trung ghép tim cho Song Tử
Bạch Dương lo sợ đến nỗi nghe thấy tiếng tim mình đập rõ mạnh và nhanh. Mồ hôi cô đổ ra như tắm,tay run run nhưng vẫn cố giữ chặc nhưng dụng cụ y tế
"Song Tử,cậu phải sống,làm ơn"
Bạch Dương như muốn khóc vì lo sợ. Chưa bao giờ cô thấy lo sợ như lúc này cả. Trong đâu cô nghĩ đến Bảo Bình nếu Song Tử không qua khỏi cô biết ăn nói sao với cậu ấy?
Tiếng máy đo nhịp tim bỗng nhiên báo hiệu tim yếu
-MAU TRỢ TIM GẤP ĐI,NHANH LÊN-Bạch Dương hét lên tất cả y tá nhanh chóng trợ tim cho Song Tử
"Này đừng đùa,cậu sẽ sống đúng không?"
Bạch Dương cố gắng tập trung cao độ với hy vọng mọi chuyện sẽ ổn
Bên ngoài không khí nặng nề cũng không kém gì bên trong. Từng người cứ đi đi lại lại,đứng ngồi không yên,lâu lâu lại đến bên cửa cố nhìn vào trong xem tình hình
Nhưng Bảo Bình vẫn là người chịu sức ép lớn nhất với nỗi lo lắng dày vò tâm trí cô. Nhịp tim cô đập mạnh chóc chóc lại thắt lại.
Bảo Bình sợ đến nỗi khóc không được chỉ biết cắn chặt môi như sang sẻ nỗi đau của trái tim
-Bảo Bảo sẽ ổn thôi mà-Nhân Mã an ủi Bảo Bình
-Bình tĩnh đi Bảo Bình,cậu phải tin Song Tử chứ-Song Ngư nở nụ cười trấn an
-Còn 20' nữa,cố lên Bảo Bình-Cự Giải nhìn đồng hồ rồi nhìn Bảo Bình sắc mặt ngày càng xanh
-Bảo Bình,ổn thôi,ổn thôi mà-Thiên Bình ôm Bảo Bình vào lòng chính cô cũng đang khóc. Cô không chịu nỗi khi thấy cảnh này,thực sự cô cũng lo lắm nếu Song Tử xảy ra chuyênn thì Bảo Bình sẽ ra sao?
Chờ đợi
Hy vọng mong manh
Lo lắng
Hồi hộp
Mọi chuyện sẽ ổn chứ?
1 tiếng đã trôi qua
Mọi thứ ngày càng căng thẳng khi thời gian Song Tử phẫu thuật sắp kết thúc.
Tất cả hồi hộp khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Người ta đẩy một chàng trai nằm trên giường ra.
Bạch Dương cũng bước ra,trong mặt cô vẫn còn xanh và mồ hôi vẫn còn đổ ướt cả gương mặt
-Song Tử sao rồi?-Bảo Bình là người chạy đến đầu tiên,ánh mắt lo sợ,đôi tay run run đan vào nhau
-Cậu ấy....
Chapter 38: Một lần nữa
-Cậu ấy...-Bạch Dương ngập ngừng,anh mắt cuối xuống
-Sao hả?-Bảo Bình báu chặt vào cánh tay Bạch Dương
Bất giác Bạch Dương nở một nụ cười ngước lên
-An toàn
Câu nói của Bạch Dương khiến cả đám vui mừng không nói nên lời,cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi như vừa trút được tảng đá trên lưng vậy
-Cậu ấy đang hồi sức nên hiện tại chưa gặp được,khi nào xong tớ sẽ nói với các cậu-Bạch Dương cười vui nhìn mọi người. Cô cũng thấy nhẹ lòng nhưng tim vẫn còn đập mạnh khi nhớ đến giây phút tim Song Tử bỗng yếu đi,lúc đó cô tưởng như không còn gì nữa.
-Các cậu đói chưa?-Kim Ngưu như đánh vào tâm lý của mọi người
-Rất đói và cậu đi mua đồ ăn đi-Xử Nữ như được dây sẵn chỉ cần bắt vào đài thôi
-C...cái gì?-Kim Ngưu mặt dài ra,bỉu môi
-Ai khơi trước thì đi-Xử Nữ vỗ vai
-Cậu lười thì nói đại đi,đi thì đi-Kim Ngưu hất tay Xử Nữ ra,rồi quay lưng đi xuống canteen
-Tớ phải đi xem cậu ấy sao rồi,các cậu vào phòng tớ ăn và đợi trong đó đi-Bạch Dương cười rồi đưa họ đến phòng của mình xong rồi mới đi lên chỗ hồi sức
Bạch Dương sau khi kiểm tra mọi thứ cho Song Tử thì bước ra ngoài,không quên dặn dò mấy cô y tá chăm sóc cẩn thận cho Song Tử. Vừa quay ra cô đã thấy anh ngồi đó từ lúc nào,có hơi giật mình vì chẳng biết anh đi theo mình từ lúc nào
-Anh không ăn sao?
Bạch Dương bước đến chỗ Sư Tử đang ngồi
-Anh đợi em ăn cùng-Sư Tử vẫn giọng nói lạnh nhưng có sự ấm áp
-Mà anh xuống đây chi vậy?
-Đơn giản là xem trong bệnh viện này em nổi bao nhiêu thôi
-Ý là sao đây?
-Sao là sao? Em có thể nhìn mà,có cần full HD luôn không?
Bạch Dương sau khi nghe giọng điệu có hơi hướng khó chịu của Sư Tử thì đảo mắt một vòng,đúng là có rất nhiều bác sĩ nam nhìn cô
-Thì người ta gặp thì nhìn chào thôi mà
-Cười chi cười miết thế?
-Ờ thì tại người ta thích,anh khó quá à
-Khó nào giờ rồi
-Bớt khó đi,khó mau già lắm
-Kệ tôi
Bạch Dương nhìn thái độ trẻ con của Sư Tử mà bật cười. Anh luôn như một người đàn ông trưởng thành và phúc hắc nhưng bên trong vẫn ẩn chứ tính trẻ con của ngày nào
-Thôi mà,đi ăn em đói lắm rồi-Bạch Dương kéo tay Sư Tử ra khỏi khu hồi sức
Hình ảnh cô mỉm cười với anh đã lọt vào mặt một người và người đó dừng như đã hiểu ra một điều
"Có cố gắng thì mãi cũng là số 0"
(=^・ω・^=)(=^・ω・^=)(=^・ω・^=)
Kim Ngưu người có trách nhiệm đi mua đồ ăn cho mọi người đang ngồi dài cổ chờ người ta làm xong
-Anh mệt không?-Giọng nói cùng vòng tay ôm lấy anh ấm áp
-Không-Kim Ngưu xoa đầu cô
-Em mua nước anh uống nhá-Cô cười vui vẻ
-Anh mua rồi,đang chờ người ta làm thôi,em xuống đây làm gì đây?
-Thì sợ anh chết chỗ nào rồi
-Hay quá ha,tôi chết thì cô đừng có khóc bù lu bù loa lên
-Này nhá ứ thèm khóc nhá
-Ờ rồi
-Này mới nói chút giận rồi hả?
-Không phải con nít hở cái giận đâu
-Mà anh ơi,theo anh thì hạnh phúc là gì?
-Là những gì mình được làm và có những gì minh yêu quý nhất
-Vậy anh yêu quý nhất là cái gì?
-Là em
-Thật không? Em dễ tin lắm á nha
-Thật mà,lừa em anh đâu được gì còn tốn tiền làm đám cưới rồi thêm chật nhà vì có em nữa chứ có được gì đâu
-Ai thèm cưới anh chứ?
-Thế em ngon kiếm xem có ai yêu em như anh không chứ?
-Tất nhiên là không rồi,kiếm đâu ra người đủ trình chọc phá em như anh
-Bởi vậy phải biết trân trọng những gì mình đang có
-Nói gì cũng nói được,em bí lý với anh rồi
-Không phải là bí lý vì em còn nhẹ trình qua thôi
-Bỏ đi,cãi với anh tới sáng mai chưa xong
-Em có cửa cãi được tới sáng mai à? Đánh giá mình cao quá rồi cô gái
-Anh...không thèm nói nữa
-Không nói nữa thì thôi,anh đi lấy đồ ăn đây
-Em phụ với
-Chứ em ngồi yên được à?
-Anh người ta phụ còn nói giọng đó nữa
-Nói sự thật mà
Cả hai cứ cãi qua cãi lại như con nít khiến người khác phải bật cười và thấy vui. Có những cái nhỏ nhặt nơi mình,của riêng mình nhưng lại mang đến niềm vui cho người khác một cách âm thầm
(=^・ω・^=)(=^・ω・^=)(=^・ω・^=)
Cự Giải đi vòng vòng trong bệnh viện. Cô đi đến khoa nhi nơi dành cho trẻ em.
Cự Giải nhìn những đứa con nít chơi đùa còn nhau bằng những trò chơi trong bệnh viện,hoăc tụ thành nhóm chơi với nhau
Cự Giải thấy chúng thật hồn nhiên,chẳng cần lo nghĩ gì,có khi trong đó có đứa mắc bệnh nặng nhưng vẫn vô tư cười giỡn không cần lo ngày mai mình sẽ ra sao
-Có lẽ em thích trẻ con quá
-Ma Kết...anh đến khi nào vậy?-Cự Giải giật mình
-Lâu rồi
-Anh nhìn tụi nó dễ thương quá ha
-Ừ,trẻ con mà nhóc nào chả dễ thương nhưng mà chỉ cần lớn lên thì sự hồn nhiên sẽ biến mất
-Vì cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo nghĩ,có lúc muốn quay lại tuổi lên 5 chỉ biết chơi và cười thôi,quậy hết mình chẳng lo ai trách cứ
-Đó là những ước mơ của người lớn còn tụi nhỏ lại ước sẽ lớn nhanh để làm những gì mình thích nhưng tới đó nó lại thấy hối tiếc
-Tự nhiên em muốn có một đứa con để chăm sóc,dạy dỗ nó tới khi nó đủ tuổi đi vững trên cuộc sống
-Em muốn khi nào có?
-Năm sau
-Vậy cuối năm nay anh cho
-Thật không?
-Ừ thì em thích thì anh chiều thôi,anh dễ mà
-Cơ mà dễ với ai nữa là em thiến anh đó,bất chấp không có hàng xài luôn
-Biết rồi,anh có mình em đủ mệt lắm rồi
-Ý anh là em trẻ con ấy hả?
-Thông minh
-Em đánh anh bây giờ
-Nếu em có khả năng thì đánh đi,tới đâu thì tới
-Anh...
-Anh làm sao?
-Sao trăng gì chứ
-Bao nhiêu lâu em vẫn không cãi lại anh nỗi một lần
-Em không thích cãi thôi
-Ờ mà cho dù có thích cũng không có cơ hội đâu
-Không cãi với anh nữa
-Ai mướn em cãi đâu tự em khơi trước ấy chứ
-Đi về
Cự Giải nói rồi kéo Ma Kết đi về phòng Bạch Dương chứ không đứng đây một hồi con nít nó không dám có bồ sau này thì hỏng một thế hệ
Chapter 39: Duyên?
Xử Nữ tản bộ vòng quanh bệnh viện,anh đi với điếu thuốc hút dở trên tay. Có lẽ hôm nay Xử Nữ đã hút nhiều,thường ít khi anh đụng vào thuốc nhưng có lẽ hôm nay vì căng thẳng và suy nghĩ đủ chuyện nên Xử Nữ hút hơi nhiều.
Trầm lặng nhả làn khói thuốc trắng bay lên và tan vào không trung thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh.
-Anh hút nhiều quá đó-Nhân Mã bước tới trên tay cầm hai lon nước ngọt
-Anh biết-Xử Nữ gật đầu
-Vậy sao? Có chuyện gì với anh à?
-Không hẳn đâu
-Vậy chứ sao?
-Chỉ là anh suy nghĩ vào chuyện thôi
-Chuyện gì mà khiến anh hút nhiều vậy?
-Anh thử nghĩ nếu như hôm đó cô ta không chịu khai ra thì em có tin anh không? Và em có chấp nhận hắn ta không?
-Anh vẫn còn nghĩ về nó sao?-Nhân Mã nhìn Xử Nữ
Anh ít khi nghĩ nhiều về chuyện đã qua nhưng hôm nay anh đã nghĩ thật nhiều về chuyện đó, thật tình Nhân Mã cũng không biết trả lời làm sao
-Không phải anh thù lâu nhớ dai chỉ là nếu trường hợp như vậy thôi-Cười trừ
-Em cũng không biết,vì lúc đó cảm xúc chi phối con người mặc dù em đã nói là em sẽ luôn tin anh. Nhưng nếu trường hợp là vậy thì chắc là em cần thời gian để bình tĩnh trở lại-Nhân Mã đứng dậy bước đến chỗ Xử Nữ,cô ôm anh vào lòng,khẽ vuốt mái tóc xám khói của anh
-Thời gian cũng có thể làm thay đổi tất cả,nói đi nói lại cũng là duyên-Xử Nữ kéo Nhân Mã vào lòng,ôm chặt thân ảnh nhỏ bé mà anh yêu thương
Ngoài trời,từng đợt gió trước khi mưa thổi mạnh đến nổi cách một bức tường vẫn cảm thấy lạnh. Đôi lúc tự hỏi là do cảm giác hay là thực tại?
Nhân Mã và Xử Nữ im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Con người đến với nhau vì duyên,yêu nhau vì nợ nhưng hết duyên lẫn nỡ thì sẽ xa nhau. Có lẽ cô và anh còn duyên sâu nợ lớn nên vẫn còn bên nhau mặc dù gặp nhiều chuyện không hay.
Nhân Mã thiếp ngủ trong lòng anh từ lúc nào,đôi mắt nhắm hờ,mái tóc vàng chanh xoã dài trên tay anh. Phút chốc nhìn tất cả càng khiến Xử Nữ không muốn mất cô. Không vì cô đẹp,vì thể xác chỉ là vì yêu và duyên còn mà thôi.
Mưa cũng trút xuống mặt đường trắng xoá nhưng không có nghĩa sẽ xoá đi yêu thương hay nỗi buồn của mình
"Kiếp này như vậy với anh là quá đủ"
(✿◠‿◠)(✿◠‿◠)(✿◠‿◠)
Song Tử tỉnh dậy trong phòng hồi sức,Song Tử mệt mỏi nhìn xung quanh
-Còn sống sao?-Song Tử nở nụ cười khẽ
-Tỉnh rồi hả?-Bạch Dương bước ra từ phòng thuốc
-Cảm ơn cậu-Song Tử cười
-Cậu làm tớ sợ mấy lần,tim cứ tự nhiên yếu nhịp may mắn là cậu qua khỏi-Bạch Dương
-Vậy là số tớ cũng lớn quá đấy,mà Bảo Bình đâu rồi?-Song Tử nhắc đến Bảo Bình
-Cậu ấy ở phòng của tớ còn đây chỉ là phòng hồi sức thôi,cậu đợi một lát tớ sẽ đưa cậu ấy tới đây
-Cảm ơn cậu
Vừa nghe tin Song Tử đã tỉnh lại Bảo Bình nhanh chóng cùng Bạch Dương đến phòng hồi sức
-Song Tử-Bảo Bình như chưa tin vào mắt mình,mọi thứ như dừng lại khi anh nhìn cô và cười
-Chào buổi tối Bảo Bảo-Song Tử nở nụ cười đặc trưng
Bảo Bình cười nhưng nước mắt lại rơi,cô chạy đến ôm lấy anh thật chặt cho thoải nỗi lo sợ,nhớ thương bao lâu nay mà cô và anh phải chịu đựng
-Ngoan nào,đừng khóc-Song Tử vuốt mái tóc đen mềm mượt của cô
-Song Song...-Bảo Bình khóc gọi tên anh
Còn anh chỉ ngồi để cho cô khóc,khẽ dỗ dành bằng hành động cho tới khi cô bình tĩnh lại
-Khi nào xuất viện anh sẽ đưa em đi chơi chịu không?-Song Tử cười
-Anh mới ra viện thì đừng có đi lung tung chứ
-Anh đi với em chứ có đi một mình đâu
-Rồi lỡ có chuyện gì rồi sao?
-Em lo
-Tất nhiên là em sẽ lo cho anh nhưng em muốn anh khỏe hẳn cơ
-Được rồi,nhưng anh vẫn sẽ đưa em đi,vì sắp tới công ty cũng nhiều việc anh sợ sẽ không có thời gian cho em nữa
-Không sao đâu mà,anh cứ lo công việc đi,khi nào xong rồi lo bù cho em
-Sao em ngoan đột xuất vậy?
-Em ngoan nào giờ rồi
-Hồi ấy anh ôn thi mà còn nằn nặc đòi đi chơi mà,sao bây giờ ngoan quá vậy hả? Hay hôm nay trời mưa?
-Anh thôi nha,em lớn rồi mà
-Giỡn thôi,anh hiểu mà,ngoan,anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho em,bé con
-Thương mày ghê á,Song Tử
-Ờ tao cũng thương mày nhưng mày hỗn quá rồi đấy
-Lâu lâu trở lại xưng hô thôi mà
-Tự dưng thấy thương em
-Tất nhiên là anh phải thương em rồi
-Biết tại sao nói vậy không? Sao mặt tự hào quá vậy?
-Tại sao?
-Tại em khùng quá nên anh sợ người ta khổ nên anh phải vì thiên hạ nên phải xả thân yêu em
-Anh...anh quá đáng,đồ song long,em cho anh chết
Cả hai cứ cười đùa như thời cấp 3 nhưng có lẽ bây giờ họ đã trưởng thành hơn và có suy nghĩ chính chắn,hơn hết cả hai đều biết chờ đợi và hy vọng vào nhau.
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
-Con thực sự muốn như vậy sao?
-Vâng con quyết định rồi,tất cả cũng vì cả hai,con không muốn sống với nhau miễn cưỡng vì người khác
-Nhưng không phải con yêu nó sao?
-Đúng,con yêu anh ấy nhưng hạnh phúc của con là thấy anh ấy hạnh phúc chứ không phải ép buộc người khác là của mình để rồi sống trong dày vò
-Ừm,ta hiểu con,tuỳ con quyết định,ta không có ý kiến,con đã lớn nên hãy tự quyết định cho chính cuộc sống của mình
-Con cảm ơn cha
"Tất cả kết thúc là nên trở về nơi bắt đầu của nó. Nơi mà nó thuộc về để bắt đầu và kết thúc"
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Song Ngư ngồi trong phòng làm việc,ánh mặt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ,hôm nay nắng thật dịu nhưng sao nó cứ có gì đó thật buồn và âu sầu,hay nó đang buồn cùng cô?
-Song Ngư,em vẫn chưa nguôi buồn sao?-Lâm Kiệt bước vào
-Anh đừng lo em không sao-Song Ngư nở nụ cười trừ
-Thực sao? Em nói đôi dở tệ-Lâm Kiệt
-Chẳng gì là mãi mãi buồn cũng sẽ qua-Song Ngư nói vậy nhưng trong thâm tâm cô biết rằng cái buồn này sẽ đeo bám cuộc sống cô mãi mãi
-Sao em không bắt đầu một cuộc sống mới chứ?-Lâm Kiệt
"Cuộc sống mới sao? Nó đây có đơn giản"
-Anh có biết một cái cây chuyển từ mùa đông sang xuân như thế nào không? Nó cũng phải có 1 quá trình biến đổi,thì em cũng vậy cuộc sống mới nói ra đơn giản lắm nhưng làm không bao giờ dễ như nói-Song Ngư cười trừ
-Anh không hiểu tại sao em cứ nhất nhất phải yêu hắn?-Lâm Kiệt
-Yêu không lý do,yêu là sự khó hiểu mà con người tạo ra trong tâm trí mình,chính em còn không hiểu tại sao em lại yêu anh ấy như vậy-Song Ngư rũ đôi mắt buồn xuống. Màu đồng tử xanh lục như sống động khi nó chứa đựng nỗi buồn và nước mắt
Lâm Kiệt chỉ biết nhìn Song Ngư mà đau sót,tại sao cô không nghĩ đến anh? Tại sao luôn nghĩ về Thiên Yết? Anh thua hắn sao?
Từ xa có một người con gái đứng nhìn hai người,cô nở nụ cười buồn
"Sau những gì em làm cho anh thì em vẫn chỉ là kẻ đơn phương ngu ngốc và anh cũng vậy. Tất cả chỉ là số không tròn trĩnh."
Quay đi để chôn giấu nước mắt của mỗi người. Im lặng để âm thầm chịu đựng nỗi đau đang dáy lên trong lòng mỗi người.