Truyện teen - [12 chòm sao] Thích thì yêu thôi trang 6
Chapter 24: Gặp lại sẽ ra sao? (P1)
Bạch Dương thức dậy,nhìn đồng hồ chỉ mới 6:00 sáng cô vào phòng tắm vscn rồi sang phòng Tiểu Giải xem đã thức chưa
Khẽ mở cửa ra,Cự Giải vẫn ngủ say trên giường. Bạch Dương thở dài, cô biết Cự Giải đã mệt lắm rồi
Bước xuống phòng ăn,Bạch Dương nấu cho Cự Giải vài món ăn rồi làm lẹ cho mình cái bánh mỳ thịt. Xong tất cả cô thay đồ rồi đến bệnh viện.
-Bạch Dương à,có người trong ca của em đấy-Tiếng của Minh Hàn
-Em biết rồi-Bạch Dương bước nhanh vào phòng
Cô thấy một người con trai cao 1m8 mái tóc đen undercut,đôi mắt đỏ lạnh băng... Người này...
-Sư Tử...-Bạch Dương nói nhỏ đủ đến cô nghe
Hít thật sâu để giữ bình tĩnh,cô bước vào ngồi vào bàn làm việc,sau khi khám cho anh cô gượng gạo nói
-Anh không sao,chỉ là nhức đầu thôi,tôi đi lấy thuốc cho anh-Bạch Dương đứng lên quay đi
Ra ngoài cô ôm lấy lòng ngực mình,cô nghe rõ nhịp tim mình đập liên hồi.
"Không nhớ em sao?"
Bạch Dương lê bước đến chỗ lấy thuốc,cố gắng không để người khác thấy cô buồn
-Em sao thế Dương nhi?-Minh Hàn hỏi thăm
-Không sao-Bạch Dương trả lời cho qua rồi bước ra ngoài
"Tại sao lúc nào em cũng lạnh lùng với tôi"
Bạch Dương quay lại phòng thì thấy một người con gái chăm sóc cho anh trông rất thân mật. Vậy là...4 năm cô cũng có câu trả lời
-Thuốc của anh đây uống theo toa-Bạch Dương lạnh lùng để thuốc bên cạnh anh rồi quay đi
-Đứng lại-Anh gọi lại giọng trầm khiến cô dừng bước
-Có chuyện gì?-Bạch Dương cắn môi hỏi
Anh không trả lời chỉ bước qua cô nhưng trước khi bước khỏi cửa anh nói nhỏ vào tai cô
-Chào,Bạch Dương-Rồi anh bước đi còn cô như người chết đứng ánh mắt vẫn nhìn theo anh
"Tại sao? Anh..."
Nước mắt lăn trên khoé mi nhưng cô nhanh gạt đi
-Người đó là ai vậy?-Minh Hàn đến từ lúc nào
-Để làm gì?-Bạch Dương không mấy quan tâm anh
-Bạn trai cũ em sao?-Minh Hàn
-Không-Bạch Dương vẫn dán mắt vào điện thoại
-Hắn là gì của em?-Minh Hàn quay mặt Bạch Dương đối diện mình
-Không liên quan đến anh-Bạch Dương hất tay Minh Hàn ra rồi bước ra khỏi phòng
Minh Hàn căm hận nhìn theo bóng Bạch Dương khuất dần
Tại sao cô không chọn anh? Tại sao chứ?
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Bạch Dương ra khỏi bệnh viện thì gặp Nhân Mã
-Cậu đi đâu đây?-Bạch Dương hỏi
-Tớ đi ngang qua thôi,mà này sao cậu ra đây không đi làm sao?-Nhân Mã
-Tớ mới gặp Sư Tử-Bạch Dương dựa vào xe Nhân Mã đôi mắt mệt mỏi nhìn phía trước
-Cậu ấy nhận ra cậu không?-Nhân Mã hỏi Bạch Dương nhưng đã biết trước kết quả rồi
-Biết kết quả mà còn bày đặc hỏi à-Bạch Dương cười nửa miệng
-Hôm qua tớ nghe Song Ngư bảo cậu ấy thấy Xử Nữ-Nhân Mã thở dài giọng nói trầm buồn
-Thế sao? Ma Kết,Xử Nữ,Sư Tử đã xuất hiện ngay trước mắt nhưng họ xem mình là người dưng-Bạch Dương rũ đôi mắt xuống
-Nghe nói Bảo Bảo cũng thấy Song Tử ở trên cây cầu hồi ấy Bảo và Song hay tới-Nhân Mã
-Thấy là vậy chỉ mình nhớ họ,Sư Tử hình như có bạn gái mới rồi,sáng nay tớ thấy 1 cô gái đi cùng cậu ấy-Bạch Dương vuốt mái tóc ngược ra sau,khuôn mặt mệt mỏi lộ ra
-Vậy cậu sẽ làm gì?-Nhân Mã nhìn xa xăm hỏi
-Không biết nữa-Bạch Dương lắc đầu
-Cậu có thấy Sư Tử tàn nhẫn không?-Nhân Mã
-Không-Bạch Dương
-Thôi đi uống vài ly không?-Nhân Mã như muốn giải thoát nỗi buồn
-FBI đây sao?-Bạch Dương cười xéo
-FBI cũng là người mà-Nhân Mã bỉu môi
-Ừ thì đi-Bạch Dương gật đầu
Cả hai đến 1 quán bar nổi tiếng,gọi cho mình 2 chai rượu vang. Từng ly từng ly cứ rót rồi uống,Bạch Dương và Nhân Mã cũng say nên không còn biết trời trăng gì....
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Cự Giải thức dậy thì đã 11:30 rồi,cô nhìn quanh nhà vắng lặng đoán là Bạch Dương đã đi làm rồi. Cô vscn xong rồi xuống bếp lục đục tìm đồ ăn lót dạ
"Mỳ ý của cưng đây,chế đi làm chiều về,ăn xong rồi làm gì làm!
Bạch Dương"
Đó là mẫu giấy note ghi lại lời nhắn của Tiểu Dương dán bên cạnh dĩa mỳ ý được bao bọc kỹ càng
Cự Giải khẽ cười rồi đem dĩa mỳ đi hâm nóng lại rồi vừa ăn vừa suy nghĩ ý cho cuốn sách mới
Điện thoại Cự Giải bỗng vang lên là số máy lạ
-alo?....Cự Giải xin nghe....alo?...ai vậy ạ?-Cự Giải cứ nói nhưng đầu bên kia đáp lại bằng sự im lặng rồi cúp máy ngang
-Ai vậy ta?-Cự Giải nhìn số điện thoại khẽ nhăn mày
.
.
.
"Chào em!"
Nụ cười chợt nở trên môi một người nào đó
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
Bảo Bình đang ở trung tâm nghiêng cứu thì nhận được 1 món hàng từ một người không để tên gửi đến
-Là một con gấu bông? Song sinh?song sinh....-Bảo Bình cằm chặt con gấu lẩm bẩm hai từ "Song Sinh"
-Không lẽ là Song Tử???-Bảo Bình nhìn con gấu bông gương mặt khẽ chau lại
Bảo Bình cầm con gấu bông chạy thật nhanh lên cầu. Cô có linh cảm ai đang chờ cô ở đó...
Hộc...hộc
Bảo Bình dáo dác nhìn xung quanh,mọi người phía bên kia vẫn đi lại bình thường,trên cầu hiện chỉ có cô đứng đó mà thôi.
Dựa vào thành cầu nhìn con gấu bông song sinh trên tay
"Không lẽ mình sai sao? Nó chỉ là con gấu song sinh thôi mà"
Bảo Bình buồn chán lủi thủi quay đi
-Này
Một giọng nói vang lên,Bảo Bình quay lại,trước mặt cô một cậu con trai mái tóc vàng lãng tử bay theo từng đợt gió,khuôn mặt điển trai quen thuộc nhưng trong cậu chững chạc hơn
-Song Tử...-Bảo Bình vẫn nhìn đăm đăm vào người con trai tên Song Tử
-Cậu quên tôi rồi sao?-Song Tử tiến lại gần Bảo Bình
"Cậu? Tôi? Nghe sao xa lạ quá.."
-Không...Không quên-Bảo Bình ngập ngừng
-Vậy sao lại nhìn đăm đăm thế?-Song Tử nghiêng đầu nhìn Bảo Bình
-Không...chỉ là ngạc nhiên thôi-Bảo Bình cầm chặc con gấu bông
-Không có gì để nói với tôi sao?-Song Tử dựa vào thành cầu đôi mắt hướng về dòng người bên kia
-Cậu...cậu vẫn khoẻ chứ?-Bảo Bình cắn môi
-Ừ vẫn tốt-Song Tử gật đầu hình như đây không phải câu hỏi cậu mong muốn
-Song Tử...-Bảo Bình khẽ gọi
-Gì?-Song Tử vẫn cái cách trả lời cộc lóc ấy
-Cậu có bạn gái rồi đúng không?-Bảo Bình nghe rõ tiếng tim mình đập
Song Tử lặng im một lúc rồi thở dài
-Ừ
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Thiên Bình hôm nay tan sở sớm,cô quyết định về trường hôm nay
Lấy điện thoại trong túi xách ra,lướt số trong danh bạ tên "Cự Giải" trong bấm vào đó
Tiếng reo chờ trong 1,2 giây thì người con gái phía bên kia bắt máy
-Alo,Thiên Bình cậu gọi có chuyện gì không?-Giọng nói vui vẻ phía bên kia vang lên
-Cậu quên chúng ta hẹn nhau hôm nay về trường à?-Thiên Bình thở dài
-À,xin lỗi tớ quên,cậu đang ở đâu thế?-Cự Giải cười khoải
-Tớ đang ở trước công ty-Thiên Bình trả lời
-Đứng đó đi tớ đến đón cậu-Cự Giải nói rồi cúp máy
Thiên Bình đứng dựa vào tường,đảo mắt nhìn xung quanh...
Một chiếc xe sang trọng màu đen dừng ngay đó,1 người con trai rất ưa là soái ca bước xuống cuống hút sự chú ý của Tiểu Thiên
Người đó bước vào công ty được chào đón rất lễ nghĩa càng khiến Thiên Bình tò mò,cố nhìn thật kỹ thì cô nhận ra khuôn mặt đó...
"Kim Ngưu???"
Thiên Bình muốn chạy tới anh nhưng tại sao chân cô cứ đứng yên như dính chặt vào đất. Cô cứ đứng nhìn anh vào khuất bóng trong công ty
"Kim Ngưu..."
-Này Thiên Bình-có ai đập vào vai Thiên Bình
-A Cự Giải,cậu đến lúc nào vậy?-Thiên Bình giật mình
-Đến lúc cậu nhìn theo cái người đi vào trong kia ấy-Cự Giải cười trêu chọc
-Đừng có cười kiểu ấy-Thiên Bình bối rối
-Này,cậu thích người ấy rồi à?-Cự Giải lại nụ cười ấy
-Không...chỉ là người đó giống "người kia" thôi-Thiên Bình lúng túng
-Biết đâu lại là "người kia" rồi sao?-Cự Giải hếch mày
-Thôi...đi-Thiên Bình ngượng ngùng
-Rồi đi được chưa cô nương?-Cự Giải phì cười
Thiên Bình lên xe rồi Cự Giải bắt đầu rò ga và chạy đến trường
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
-Song Ngư,sao trong em có vẻ buồn vậy?-Thiên Nga bạn đồng nghiệp của Song Ngư
-À,em không sao-Song Ngư cười trừ
-Thường người ta buồn thì hay bảo là không sao-Thiên Nga rót 1 ly cafe nóng
-Em nói thật mà,chẳng qua là đang chán thôi-Song Ngư gượng cười
-Chị chừng này tuổi mà không đoán được sao,có phải em đang buồn vì cậu này không?-Thiên Nga chỉ vào tấm hình trên bàn Song Ngư
-Cậu ấy...có gì để buồn chứ?-Song Ngư nhỏ giọng
-Buồn vì tình có trăm có nghìn cái buồn,đôi lúc không biết mình buồn vì cái gì nữa kìa-Thiên Nga nhìn xa xăm
-Chị cũng đang buồn sao?-Song Ngư nhìn Thiên Nga
-Em có biết đơn phương là như thế nào không?-Thiên Nga
-Là tình yêu từ 1 phía-Song Ngư nhíu mày
-Ừ,cứ cho là vậy,ít ra nhìn em vẫn hơn chị Song Ngư-Thiên Nga cười nhìn ly cafe vẫn còn bốc khói
-Chị đơn phương ai sao?-Song Ngư
-Người chị đơn phương thích người khác,nhắc đến làm gì em-Thiên Nga
-Tình nào cũng đẹp cả chị,chỉ cần một khoảng khắc nhỏ thôi vậy tại sao chị không muốn nhắc?-Song Ngư khó hiểu
-Em biết không đơn phương mà ngoài như bạn thoải mái thì nói làm gì đằng này chị như người vô hình,thì em bảo chị nhắc là nhắc làm sao?-Thiên Nga nực cười
-Vậy chị yêu ai?-Song Ngư nổi máu tò mò
-Vậy người trong hình là ai vậy?-Thiên Nga
-Là bạn trai em...mà cũng...hazzz hiện tại em cũng không biết vì cậu ấy đi du học 4 năm bây giờ không biết sao nữa-Song Ngư buồn rười rượi
-Sao không liên lạc với người ta-Thiên Nga
-Mất liên lạc mới đau-Song Ngư tức
-Bó tay cô rồi-Thiên Nga cười
-Còn chị?-Song Ngư
-Lâm Kiệt-Thiên Nga nhỏ giọng
-Lâm Kiệt?! À có phải cái anh mà đẹp đẹp gì đó không?-Song Ngư đập bàn
-Dà dạ đó là sếp trên của cô đó,Thiếu Uy Lâm Kiệt-Thiên Nga giật mép môi
-tại nói chuyện không nhiều nên em chả nhớ-Song Ngư gãi đầu
-Thôi chị phải đi làm việc,bữa nào gặp em sau nha-Thiên Nga cười rồi bước ra
Song Ngư quay lại nhìn tấm hình trên bàn
"Này Thiên Yết...em nhớ anh,sắp mệt rồi đây"
Chapter 25: Gặp lại sẽ ra sao? (P2)
"A đau đầu quá!"
Tiếng nói mệt mỏi cất lên trong căn phòng tối. Nặng nhọc mở đôi mắt nhìn xung quanh
"Ở đây...là ở đâu?"
Căn phòng tối bỗng sáng lên ánh đèn vàng mờ nhạt trước mắt là người con trai đang nhàn nhạ uống ly rượu vang đỏ
-Tỉnh rồi sao?-Âm giọng lạnh tựa băng cất lên phá tan sự im lặng
Cô không đáp lại,cô đang cố nhìn rõ gương mặt người đó trong ánh đèn vàng mờ ảo
-Đừng có nhìn như thế
Giọng nói vang lên,cùng theo cảm giác như thân ảnh đang di chuyển về phía mình,cô lùi ra đằng sau nhưng bị người đó giữ lại
-Bạch Dương...-Âm thanh thì thào vào tai cô thật ma mị và quyến rũ
Đôi môi lạnh của anh khẽ lướt từ cổ xuống xương quai xanh gợi cảm. Hơi thở ấm nóng khiến người khác thật khó tránh cảm giác ngượng ngùng
-Đừng...-Bạch Dương cố né tránh hơi thở ấy
Vòng tay ôm lấy cô vào lòng,trong cô thật nhỏ bé khi trong lòng anh.
-Tôi muốn gặp em-Âm vang cứ một ngày lạnh hơn
Nước mắt cô tuông ra,anh đã bỏ đi tại sao lại gặp làm gì nữa? Muốn hành hạ cô chết hay sao?
-Anh...không phải đã có người khác rồi sao?-Bạch Dương quay hẳn người lại nhìn anh
Gương mặt
Giọng nói
Con người
Trái tim
Tất cả dường như là của cô nhưng tại sao bây giờ lại như thế chứ?
Anh không trả lời câu hỏi của cô,chỉ vương đôi tay chắc khoẻ kéo Bạch Dương nằm hẳn xuống giường
-Tôi không cần biết mọi thứ là gì,tôi chỉ cần em mãi là của tôi
Tiếng nói như lời tuyên thệ cùng theo là những hành động thô bạo dày vò thân xác cô trong đau đớn...
"Là anh sao? Sư Tử?"
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Cự Giải đưa Thiên Bình đến trường thì cũng gần 11:20 trưa,sân trường vắng lặng,chỉ thấy ánh nắng đang bao trùng lên mọi thứ. Hôm nay là thứ 7 nên ai cũng được nghỉ.
Thiên Bình và Cự Giải đi dạo dọc hành lang quen thuộc ngày nào,bước lớp học thân quen. Cái nơi mà ai cũng từng có kỉ niệm đi một đời và tụi nó cũng vậy...
-Cự Giải...-Giọng nói hình như là của một người con trai
-Hàn Vũ.??-Cự Giải nhíu mày ngạc nhiên
Hàn Vũ là bạn học ngày trước của Cự Giải,cậu cũng là hotboy được bao cô gái ngưỡng mộ
-Cậu đến đây thăm trường sao?-Hàn Vũ nở nụ cười
-Ừ,còn cậu? Về nước khi nào vậy?-Cự Giải cười
-À mới tuần trước thôi,cậu khoẻ không?-Hàn Vũ
-Tớ vẫn bình thường-Cự Giải gật đầu
-Lúc nãy tớ có thấy Thiên Bình,cậu ấy đâu rồi?-Hàn Vũ
-Mua nước rồi-Cự Giải
-Cậu có bạn trai chưa Cự Giải-Hàn Vũ cúi mặt xuống
-Không biết nữa-Cự Giải nhún vai
-Là sao?-Hàn Vũ ngơ ra
-Cậu không hiểu đâu-Cự Giải quay ra nhìn xuống sân trường đầy nắng nhưng vắng lặng
-Vẫn còn yêu tên ấy sao?-Hàn Vũ cười trừ
-Không biết nữa-Cự Giải vẫn cậu trả lời mang nặng nỗi buồn ấy
Hàn Vũ nhìn Cự Giải,cô thay đổi khá nhiều lúc trước cô là 1 cô gái có mái tóc dài cột cao cá tính,một gái năng động,vui vẻ,cô luôn cười hồn nhiên,là một học sinh cá biệt nhưng lại là 1 trong 12 người xuất sắc nhất. Còn bây giờ trước mắt anh,một cô gái có mái tóc xoã dài hiền thục,cách ăn mặc đã thay đổi nhiều không còn nổi loạn như trước mà thay vào là bộ váy trắng sang trọng thục nữ khiến người khác nhìn vào không nghĩ lại là Cự Giải đại tỷ ngày trước và...là người Hàn Vũ thương nhớ
-Ma Kết đâu?-Hàn Vũ bất chợt hỏi
-Tớ không biết-Cự Giải lại cười
-Tại sao không biết?-Hàn Vũ nhíu mày
-Cậu ấy đi nước ngoài 4 năm,không biết khi nào về-Cự Giải rũ đôi mắt buồn như đã là đặc trưng của đôi mắt cô
-Nếu cậu ấy không về thì cậu có yêu người khác không?-Hàn Vũ nắm lấy vai Cự Giải quay sang đối diện mình
-Chắc là có nhưng cũng là không-Cự Giải nhẹ nhàng bỏ tay Hàn Vũ ra
-Tại sao chứ?-Hàn Vũ như bất lực nhìn Cự Giải
-Khi còn yêu thì không ai nói trước được gì,mọi chuyện chỉ có kết quả khi nó kết thúc-Cự Giải cười rồi quay đi
-Gặp sau nha Hàn Vũ-Rồi cô cứ từng bước xa rời anh
"Mãi mãi trong tim cậu chỉ có Ma Kết sao? Tại sao cậu cứ yêu mãi một người vậy? Tại sao không cho người khác cơ hội?"
"Sau bao nhiều năm tớ vẫn mãi đứng sau Ma Kết sao?"
( ◕‿‿◕ )( ◕‿‿◕ )
Thiên Bình bước dạo quanh góc cây cổ thụ to một gốc sân trường. Chợt cô thấy có cái gì đó bay bay trong gió. Bước đến cầm lấy mảnh giấy ấy...
Từng nét chữ nắn nót mềm mại như con gái nhưng mà...
"Chào em! Người ở đây"
Nét chữ này mãi cô không quên,có lẽ anh đã đến đây... Đến trước cô.
Tiếng điện thoại của Thiên Bình vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
-Alo...tôi tới liền
Thiên Bình liền gọi cho Cự Giải sau đó để mảnh giấy và điện thoại vào túi xách
Thở dài nhẹ nhàng bước đi trong gió nhẹ hiu hiu thổi bay mái tóc cô nhưng phải chi nó cũng thôi bay được nỗi buồn cho cô...
( ◕‿‿◕ )( ◕‿‿◕ )
"Cậu có bạn gái rồi đúng không?"
"Ừ"
Cái tiếng đáp lại sao nghe đau quá... Sự chờ đợi,mong nhớ bây giờ kết thúc bằng một chữ "Ừ" nhẹ nhàng thế sao?
-À...vậy sao,chúc mừng cậu-Bảo Bình cười gượng
-Cảm ơn cậu-Song Tử cười nhạt
-Tớ...tớ phải đi,gặp lại cậu sau-Bảo Bình cười rồi quay thật nhanh
Cô đi được một đoạn xa thì trời mưa cũng đổ xuống,Bảo Bình quỵ xuống khóc nức nở...
Mưa rơi là khi có ai đang khóc...
Mưa rơi là khi ai đang muốn quên đi chuyện buồn
Mưa rơi cuốn trôi nỗi buồn
Mưa rơi hoà quyện cùng nước mắt
Bảo Bình cứ khóc dưới cơn mưa... Mưa càng lớn cô càng khóc nhiều... Liệu khi cơn mưa tạnh thì cô sẽ cười như ánh nắng mặt trời chứ? Hay là bầu trời xám sau cơn mưa?
('ΘωΘ')('ΘωΘ')('ΘωΘ')
Song Ngư lái xe ra biển. Vào đêm biển êm đềm,nhẹ nhàng thật khiến người ta dễ chịu
Song Ngư ngồi trên hỏm đá hướng mắt ra biển,cảm nhận từng đợt gió se lạnh từ biển thổi vào cũng như từng mảng ký ức hiện ra trước mắt cô
Nụ cười
Nước mắt
Hai thứ đó luôn đeo bám con người phải có cười nhưng rồi lại buồn. Đôi lúc chỉ muốn cười mãi và chẳng bao giờ khóc hay buồn nhưng Song Ngư là con người chứ không phải hề mà suốt ngày cười... Hề cũng có lúc rơi nước mắt mà...
Đưa bàn tay lên trời,nhìn qua những khe ngón tay,những vì sao như thu nhỏ tròn tay cô,thật đẹp... Tiếc là chẳng có anh ở đây ngắm cùng cô
"Thiên Yết... Anh có hiểu cho em lúc này không?"
Song Ngư cứ ngẩn ngơ nhìn những vì sao và từng cơn sóng nhỏ trên biển xô vào bờ
-Song Ngư
Bất chợt 1 vòng tay ôm lấy cô từ phía sau,giọng nói thì thâm trầm ấm vang bên tai Song Ngư
-Thiên Yết...
Song Ngư vẫn chưa quay lại vì cô sợ anh sẽ biến mất khi cô quay lại. Cô sợ mọi thứ bây giờ lại là ảo giác
-Không muốn nhìn anh sao?-Vòng tay ấy càng xiết chặt hơn
-Thiên Yết là anh đúng không?-Song Ngư cất giọng nói lo sợ
-Anh không biết...em tự nhìn thử xem
Song Ngư từ từ quay lại phía sau. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đó,nhìn kỹ từng đường nét hoàn mỹ của người đó
-Thiên Yết...-Song Ngư nghẹn ngào gọi tên anh
-Ừ-Anh gật đầu đáp lại
-Anh về với em rồi đúng không?-Song Ngư bật khóc ôm lấy Thiên Yết
Thiên Yết chỉ im lặng ôm lại cô. Anh không nói gì cứ để mặc cho cô khóc,thoả nỗi mong chờ từng ấy năm
"Khóc đi... Vì anh cũng nhớ em"
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Nhân Mã tỉnh dậy sau cơn say rượu,cô cảm thấy người mình ê nhức,đầu nặng trịch nhức như búa bổ. Loạn choạng nhìn cảnh vật xung quanh
-Đây là đâu?-Nhân Mã ngơ ngác
-Là nhà tôi-Một người con trai mở cánh cứa phòng bước vào
-Xử...Xử Nữ!!!-Nhân Mã như đứng hình nhìn người hiện hữu trước mặt
-Còn nhớ tôi sao?-Xử Nữ lạnh nhạt rót ly nước dựa vào tường nhìn Nhân Mã
-Anh... Nói vậy là ý gì?-Nhân Mã nhíu mày
-Tôi không nghĩ em và Bạch Dương lại đến mấy cái quán bar đó-Xử Nữ cười khẩy
-Em chỉ muốn xả stress thôi-Nhân Mã
-Gì chứ? Thiếu bao nhiêu chỗ sao không vào?-Xử Nữ liếc Nhân Mã khinh bỉ
-Em qua đêm với bao nhiêu người làm sao tôi biết-Giọng nói khinh miệt như dao cứa tim Nhân Mã
-Anh...anh coi em là hạng người như vậy sao? Tại sao anh không nghĩ vì ai mà tôi vào ấy? Tôi chờ anh,chờ đợi mòn hơi đây nhưng tôi nhận được cái gì? anh về cũng không nói,tôi có quyền vào ấy xả buồn mà Xử Nữ,tôi không phải hạng gái qua đêm. Nhưng nếu anh đã xem tôi như vậy thì tuỳ anh-Nhân Mã nghẹn lời bước xuống giường chạy ra khỏi phòng nhưng có một bàn tay nắm chặt cô lại
-Anh xin lỗi-Xử Nữ thì thầm
-Sao anh ác vậy Xử Nữ? Anh đi bao nhiêu năm ngừng ấy đau đớn chưa đủ hành em sao?-Nhân Mã nức nở trong vòng tay người mình yêu thương nhất
-Nhưng em có biết nếu anh không có ở đó thì em sẽ bị là gái qua đêm không Nhân Mã,tại sao lại vào đó?-Xử Nữ xiết chặt Nhân Mã vào lòng
(☞゚ヮ゚)☞flashback
Nhân Mã và Bạch Dương đã say ngất đi chẳng còn biết gì...
-Hai bé này xinh quá mày à
-Say rồi
-Bỏ thì tiếc hay mình làm một buổi đi mày
Rồi tụi nó vác hai người lên vai...
-Bỏ xuống cho tao-giọng nói lạnh lùng cất lên
-Mày là ai?
-Mày cần biết để tế ông nội à? Bỏ xuống cho tao
-Không đấy tụi bây làm gì được tụi tao?
-Đánh mày chứ làm gì
Sau đó là 1 trận đánh hả hê tại quán bar
(☞゚ヮ゚)☞End flashback
-Em...xin lỗi-Nhân Mã nhỏ giọng nhìn vào những vết xướt trên tay Xử Nữ
-Nhưng Bạch Dương....cậu ấy đâu?-Nhân Mã hoảng hốt nhớ đến Bạch Dương
-Sư Tử đưa cậu ấy đi rồi-Xử Nữ vuốt mái tóc Nhân Mã
-Xử Nữ,anh có xa em nữa không?-Nhân Mã hạ giọng
-Anh không nói trước được điều gì nhưng mà khi nào còn bên nhau được thì anh sẽ yêu em cho đến khi chúng ta không còn gì nữa thì thôi-Xử Nữ xoa đầu Nhân Mã
-Em nhớ anh,Xử Nữ-Nhân Mã ôm lấy Xử Nữ oà khóc trong lòng anh để thoả nỗi nhớ bao lâu này mà cô chôn chặt trong lòng...
Chapter 26: Suy nghĩ của mỗi người
Cự Giải đóng quyển sách đọc dở dang lại,khẽ vương vai rồi nằm vực vã xuống bàn.
-Bạch Dương đi đâu lâu quá 12:30 rồi-Cự Giải nhìn đồng hồ khẽ thở dài
-Điện thoại không bắt máy,cũng không nhắn tin là đi đâu,đến bệnh viện thì người ta bảo về rồi. Hazzz cậu chết nơi nào phải nói để tôi còn hốt xác chứ-Cự Giải rủa thầm rồi nằm vực vã trên giường
Bỗng nhiên tiếng chuông dưới nhà vang lên,nghĩ là Bạch Dương về nên Cự Giải lật đật chạy xuống nhà
-Bạch....ơ...-Cự Giải như đứng hình trước thân ảnh đang đứng đó
-Sao? Không nhận ra sao?-Giọng nói nửa trêu nửa trách
-Ma Kết...-Cự Giải vẫn chưa hết ngạc nhiên
-Thôi cái ánh mắt ngố đó đi,tôi đến thăm em rồi đi-Ma Kết thở dài dựa vào tường
Mấy năm xa cách gặp lại là 1 khoảng trống vô hình...
-Ma Kết,anh...không muốn gặp em sao?-Cự Giải ngập ngừng
-Vậy tôi đến đây làm gì?-Ma Kết công mép môi
-Vậy sao anh về lâu rồi mà bây giờ mới đến?-Cự Giải xứng tới Ma Kết đôi mắt cô đã rưng rưng
-Tôi xin lỗi-Ma Kết xoa đầu Cự Giải
-Anh đến đây không sợ Thiên Nghi sao?-Cự Giải
-Em biết rồi à?-Ma Kết mệt mỏi cất giọng
-Ừm-Cự Giải gật đầu
-Tại sao phải sợ?-Ma Kết nhếch mép trước giờ anh có sợ ai đâu chứ... Ngớ ngẩn
-Vì đó là hôn thê của anh-Cự Giải bấu chặt bàn tay để không phải bật khóc khi nhâc đến hai từ "Hôn thê"
-Tôi có yêu cô ta đâu-Ma Kết thở hắc
-Vậy sao anh lại đồng ý để cô ta làm hôn thê? Tại sao?-Cự Giải như muốn thét lên để hả cơn giận và ấm ức bấy lâu
-Em ghen sao?-Ma Kết nở nụ cười ma mị
Cự Giải chỉ im lặng,cô không biết trả lời như thế nào nữa. Vì cô không biết có đủ tư cách để làm cái việc gọi là "Ghen" hay không
-Mỗi người có 1 suy nghĩ,em có suy nghĩ của em và tôi có suy nghĩ của tôi-Ma Kết nói,ánh mắt nhìn xa xăm như đang muốn cho cô biết 1 điều gì đó nhưng không thể nói ra
-Ý anh là sao?-Cự Giải ngẩn ngơ
-Em suy nghĩ đi-Ma Kết
-Mỗi người có suy nghĩ riêng,em sẽ nghĩ sai,lúc đó thì sao?-Cự Giải cười khẩy
-Tôi không biết-Ma Kết nhún vai
-Thiên Nghi và anh kể cả em là sao hả Ma Kết?-Cự Giải nhẹ giọng nhưng mang nặng của 1 nỗi buồn
-Chỉ có em và tôi thôi-Ma Kết
-Chúng ta còn gì? Anh còn gì với em không?-Cự Giải ngước nhìn lên trời,nơi tối tăm nhưng lại sáng
-Vậy em còn gì với tôi không?-Ma Kết hỏi ngược lại
-Vậy em chờ anh đến bây giờ để làm gì?-Cự Giải
-Lúc trước chúng ta không ràng buộc nhau,nên bây giờ mọi thứ ra thế này đây-Ma Kết cười nửa miệng
-Em hiểu rồi-Cự Giải quay bước vào trong
-Em thực sự không hiểu,Cự Giải-Ma Kết nói rồi quay đi
Cơn mưa cũng bắt đầu đổ xuống mang theo cái gọi là nỗi buồn trong lòng mỗi con người dưng lên...
Vì ai?
Vì yêu và vì em vì anh
(─‿‿─)(─‿‿─)(─‿‿─)
Thiên Bình mở cửa phòng định ra về thì có 1 người chạy đến
-Chủ tịch cần gặp cô thưa giám đốc-Một cô gái
-Ừm,cảm ơn-Nói rồi Thiên Bình bước đến phòng chủ tịch,căn phòng trước đây không có người vì chủ tịch bên nước ngoài
"Cốc cốc"
Thiên Bình gõ vào cánh cửa nâu sang trọng. Đáp lại cô là tiếng nói nghiêm nghị "Vào đi"
Đẩy cánh cửa bước vào trước mắt cô là căn phòng sang trọng,phía bàn chủ tịch là 1 cửa kín lớn nhìn thấy thành phố lúc về đêm,thật đẹp.
-Chào em,Thiên Bình-Cái ghế xoay lại 1 người con trai có gương mặt hoàn mỹ,đôi môi khẽ cong lên,ánh mắt nhìn thẳng vào cô
Thiên Bình chẳng nói được gì chỉ biết nhìn ngắm người đó,nhin ngắm con người mà cô nhớ mong từng ấy năm
-Đừng có nhìn anh như vậy,anh bình thường-Chàng trai ấy vuốt mái tóc nâu bật cười
-Kim Ngưu-Thiên Bình còn mơ màng gọi tên anh
Thiên Bình đứng như chôn chân tại đất không biết anh đến từ khi nào
-Thôi đừng nhìn nữa,về rồi-Kim Ngưu ôm Thiên Bình vào lòng
Thiên Bình bật khóc ôm lấy Kim Ngưu như sợ mất anh thêm lần nữa
-Đừng khóc-Kim Ngưu xoa đầu Thiên Bình dỗ dành cô
-Anh về lúc nào sao không nói?-Thiên Bình vẫn nghẹn giọng
-Lâu rồi,anh bận việc nên không thể gặp em.-Kim Ngưu cười
-Anh là chủ tịch ở đây sao? Em mới biết đó-Thiên Bình
-Thì ai cũng mới biết mà,anh mới thay ba anh 1 năm nay thôi-Kim Ngưu
-Này... Anh đừng đi nữa nha-Thiên Bình ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Kim Ngưu
-Ừ anh biết rồi-Kim Ngưu gật đầu
-Em nhớ anh-Thiên Bình ôm chặt Kim Ngưu như để thoả bao nỗi nhớ chôn sâu trong lòng.
Người hạnh phúc,người thì không... Yêu không thể nói lại lần nữa...
Đoàn tụ rồi có chia ly? Chia ly rồi có quay lại?
Không ai biết suy nghĩ của người kia cũng như trái tim cũng người đó có còn đập vì mình không? Chỉ khi ôm lấy họ,khóc vì mình mới biết tình cảm bao nhiêu...
Chapter 27: Thâm tâm
Ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến Bạch Dương tỉnh giấc,cô vẫn nằm đó,đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Cô ngồi dậy với cơ thể đau nhức,nhiều chỗ bầm tím tấy đỏ.
"My mama don't like you and she likes everyone
And I never like to admit that I was wrong
And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on
And now I know, I'm better sleeping on my own
Cause if you like the way you look that much
Oh baby you should go and love yourself
And if you think that I'm still holdin' on to somethin'
You should go and love yourself"
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên,Bạch Dương nén cơn đau ngồi dậy lấy điện thoạn ra là Minh Hàn. Cô châu mày rồi bắt máy
-Có việc gì?-Bạch Dương giọng mệt mỏi
-Em ở đâu? Anh qua nhà thì Cự Giải nói em đi đâu cả đêm-Minh Hàn vẻ lo lắng
-Tới nhà làm gì? Làm ơn để tôi yên,không cần anh lo-Bạch Dương gắt gỏng rồi cúp máy
-Ai gọi vậy?-Sư Tử từ trong phòng tắm bước ra
-Bạn-Bạch Dương trả lời cho có
-Bạn? Tới nhà luôn sao?-Sư Tử cười mỉa mai
-Ý anh là sao?-Bạch Dương cắn môi nhìn người con trai trước mặt
-Sao cũng được-Sư Tử vẫn ngạo nghễ
Bạch Dương không biết phải nói gì nữa cô chỉ lẳng lặng bước vào phòng tắm mượn từng đợt nước chảy vào người để trút nỗi buồn sự mệt mỏi...
Sư Tử bên ngoài bước đến nơi Bạch Dương để điện thoại cười 1 nụ cười ranh mãnh
( ◠‿◠ )( ◠‿◠ )( ◠‿◠ )
Bạch Dương đến bệnh viện với tâm trạng hỗn độn cô chẳng muốn nói chuyện với ai cả,chỉ vào phòng làm việc tự pha cho mình 1 ly cafe nóng rồi ngồi suy nghĩ về chính bản thân mình...
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa khiến Bạch Dương giật mình,khẽ chau mày,bước đến mở cửa.
-Bảo Bình...-Trước mắt cô là 1 Bảo Bình tiều tuỵ xanh xao,đôi mắt vừa sưng vừa thâm quần khiến Bạch Dương không khỏi đau xót
-Vào đây-Bạch Dương khéo Bảo Bình vào phòng,đóng cửa lại rồi pha cho cô 1 tách cafe nóng
-Cậu sao thế Bảo Bảo?-Bạch Dương nhìn Bảo Bình,cô biết Bảo Bình đang hoảng loạn tinh thần rất nhiều
-Song...Tử...cậu...ấy...cậu ấy...Bạch Dương...-Bảo Bình bật khóc lớn
-Làm sao? Cậu bình tĩnh đi Bảo Bảo.... Sao ngừoi cậu nóng thế này?-Bạch Dương bât đầu hoảng khi người Bảo Bình nóng rang
-Song..Tử...-Bảo Bình ngất đi nhưng vẫn gọi tên người cậu ấy yêu thương nhất
Bạch Dương khẽ mím môi,rồi đưa Bảo Bình lên giường bệnh,chăm sóc cho cô hạ sốt.
Bạch Dương nhìn Bảo Bình "Chúng ta đều đau khổ vì tình,nhưng có lẽ cậu may hơn tớ ít ra cậu cũng thoát được cái vòng lững quẩn của tình yêu trong khi tớ chẳng còn lối ra"
Lá rơi vì gió và em khóc vì anh...
≥︺‿︺≤≥︺‿︺≤≥︺‿︺≤
Cự Giải như cái xác không hồn bước đi trên phố đông người qua lại. Đôi mắt thẫn thờ chả biết mình đang đi đâu cứ mặc cho đôi chân bước đi...
"Chuyện tình của mình thật không dễ dàng... Một ngày nào đó kết thúc lững lơ em cũng không bất ngờ..."
"Ma Kết giá như ngày trước em ràng buộc anh,trói anh lại cho riêng mình thì bây giờ... Mọi thứ đã không như vậy"
.
.
.
RẦM
Két...
Tiếng đụng xe vang lên thật điếng người
Rồi tiếng người xôn xao lo lắng,hoảng hốt
Tiếng xe cấp cứu gấp gáp
"Không sao vì tôi mãi ở bên em...! ..."
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Nhân Mã gấp gáp chạy đến sở cảnh sát để làm nhiệm vụ được giao.
-Nhân Mã,em sẽ phải điều tra vụ này,em có làm được không?-Viên Hàn nghiêm nghị đặt hồ sơ vụ án xuống bàn
-Vâng cứ giao cho em-Nhân Mã cười tươi
-Ừ,mà sao hôm nay em có vẻ vui thế?-Viên Hàn
-Trông em vui lắm sao?-Nhân Mã cười hỏi
-Ừ
-Vì người em mong chờ đã về với em-Nhân Mã cười tít mắt
-Là ai thế?-Viên Hàn nhíu mày
-Minh Xử Nữ-Nhân Mã vui vẻ trả lời
-Con gái à...? =.="-Viên Hàn đen mặt
-À...không cậu ấy là con trai chỉ là tên hơi bánh bèo chút thôi-Nhân Mã gãi đầu cười trừ
-Vậy sao...thôi em về đi,cũng khuya rồi-Viên Hàn
-Vâng chào anh-Nhân Mã nói rồi ra ngoài
Hàn Viên đứng dậy nhing xuống dưới đường 1 chàng trai đang đứng đợi Nhân Mã...
"Cậu ta là Xử Nam? À thì ra Xử Nữ là tên thật... Nhưng dù là Minh Xử Nam hay là Minh Xử Nữ cũng đừng hòng dành lấy Nhân Mã"
❁◕ ‿ ◕❁❁◕ ‿ ◕❁
Song Ngư và Thiên Yết đi lên bệnh viện,họ có vẻ rất gấp...
Song Ngư lấy điện thoại gọi cho Thiên Bình và Nhân Mã còn Thiên Yết đi gặp Bạch Dương
-Cậu ấy có thể bị mất trí nhớ-Bạch Dương ngao ngán nói
-Thế sao...-Thiên Yết thất thần nhìn ngừoi nằm trên giường
-Thế cậu ấy là tạm thời hay là vĩnh viễn-Song Ngư
-Tạm thời thôi,nhưng phải xem khi nào cậu ấy tỉnh mới bắt đầu lấy lại trí nhớ-Bạch Dương dựa vào thành ghế chán chường
-Bảo Bình cũng ở đây sao?-Song Ngư bước bên giường
-Ừ,từ sáng rồi-Bạch Dương gật đầu
-Cự Giải sao rồi?-Cánh cửa vội mở Thiên Bình hoảng hốt chạy vào
-Cự Giải không sao nhưng...vấn đề là sắp tới cậu ấy sẽ bị shock tâm lý và chúng ta cần phải chuẩn bị trước-Bạch Dương
-Thế còn cậu ấy-Kim Ngưu cất giọng nhẹ nhưng đầy lo lắng
-Bị mất trí nhớ tạm thời hiện còn hôn mê-Thiên Yết xoa hai thái dương mệt mỏi
-Nhưng có thể cậu ấy sẽ trong tình trạng sống thực vật nếu cứ hôn mê như thế-Bạch Dương đứng dậy bước đến giường bệnh
"Mọi thứ là kết quả của tình,của duyên mà ra... Có thể nói lời cay đắng nhưng chẳng bao giờ bỏ được người mình thương. Cái kết sẽ đi về đâu...?"
≧◉◡◉≦≧◉◡◉≦≧◉◡◉≦
Nhân Mã cùng Xử Nữ đến bệnh viện thì gặp Song Tử...
-Này sao không vào?-Nhân Mã
-Vào trước đi tớ vào sau-Song Tử cười gượng gạo
-Em vào trước anh ở đây với nó chút-Xử Nữ cười
-Ừ 2 người nhớ vào nhanh-Nhân Mã nói rồi quay đi vào
Chỉ còn lại Xử Nữ và Song Tử...
-Làm vậy nếu thấy không thoả lương tâm thì dừng lại đi-Xử Nữ đốt điếu thuốc
-Dừng lại...không được,tớ đã suy nghĩ kỹ rồi,trước sau gì cũng vậy nên để cậu ấy như vậy sẽ tốt hơn-Song Tử cười trừ
-Vậy tại sao không dùng thời gian còn lại?-Xử Nữ nhíu mày
-Đừng để người kia phải buồn,thời gian còn nhiều sao? Chắc là thành công không?-Song Tử cười khẩy,cúi mắt nhìn xuống đất
-Sao đời luôn nghiệt ngã như vậy?-Xử Nữ lắc đầu thở dài
-Số phận con người đã nghiệt ngã thì đời cũng vậy,trong thâm tâm tớ chỉ nghĩ về một chuyện bây giờ cũng vậy nhưng tớ phải làm ngược lại tất cả... Làm 1 kẻ tàn nhẫn-Song Tử vuốt mái tóc để lộ đôi mát buồn cay nghiệt
-Tớ không muốn kết quả xấu-Xử Nữ nghiêm giọng
-Có ai mà muốn-Song Tử cười ngạo nghễ
-Hứa với tớ đi-Xử Nữ nhìn Song Tử
-Tớ không thể hứa nhưng mà cậu có thể giúp tớ chứ?-Song Tử cười buồn
-Ừ...
"Đôi lúc phải làm kẻ tàn nhẫn trong tình yêu vì người kia... Cũng vì yêu!"
Chapter 28: Bước
Một ngày mưa em chạm vào nỗi nhớ của riêng mình,em nhớ anh người từng làm em điên đảo vì tình và tới bây giờ vẫn không dứt...
Hành làng bệnh viện im lặng chỉ có những người nhà bệnh nhận ngồi nói chuyện với họ hoặc đang chờ 1 kết quả nào đó.
Bảo Bình đi dọc hành lang bệnh viện cô dừng lại,lúc này cô thật cô độc... Như rơi từ đỉnh cao xuống vực không đáy. Cô đơn,lạnh lẽo,buồn sầu...
-Nếu cứ buồn như vậy thì không giải quyết được đâu-Song Ngư bước đến gần Bảo Bình
-Vậy vui sẽ giải quyết được chứ?-Bảo Bình cười buồn
-Không hẳn nó chỉ giúp cậu chóng quên hơn là buồn như vậy-Song Ngư ngước nhìn bầu trời,cô cũng từng như vậy mà,vực sâu không đáy là tình yêu mờ ảo không có câu trả lời
-Nói thật tớ không tin Song Tử không yêu cậu đâu-Song Ngư nhìn Bảo Bình đầy kiên quyết
-Sao cậu lại nghĩ vậy?-Bảo Bình ngạc nhiên
-Vì Song Tử rất yêu cậu chỉ vậy thôi-Song Ngư cười
-Đây không phải truyện ngôn tình đâu cô nương-Bảo Bình cười trừ
-Tớ lớn rồi Bảo Bảo biết đâu là truyện và đời thực. Tớ tin Song Tử có chuyện khó nói-Song Ngư quả quyết
-Vậy sao không nói với tớ?-Bảo Bình thở dài
-Chuyện khó nói làm sao mà nói được,cuộc sống này chia tay hay cự tuyệt người mình yêu có rất nhiều lý do không chỉ vì hết yêu cũng không chỉ vì khoảng cách-Song Ngư
-Tớ muốn gặp Song Tử-Bảo Bình nhẹ giọng
-Vậy thì tìm cậu ấy đi-Song Ngư cười tươi
-Ở đâu chứ?-Bảo Bình bất lực
-Toà nhà Genic-Xử Nữ từ đâu xuất hiện
-Đi đi Bảo Bình vì Song Tử vẫn chưa hết yêu cậu-Xử Nữ kiên định nhìn Bảo Bình
-Cảm ơn cậu-Bảo Bình cười rồi quay đi
-Sẽ ổn chứ?-Song Ngư nhìn theo hướng Bảo Bình
-Chắc vậy-Xử Nữ
Mọi chuyện chẳng ai biết sẽ đi về đâu,khi nào kết thúc vì vậy hãy tìm nó cho tới khi có kết quả...
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Nhân Mã bước vào phòng Cự Giải,khẽ đóng cửa nhẹ nhàng tránh đánh thức cô gái đang ngủ say
Nhân Mã nhìn Cự Giải không khỏi đau sót,đôi chỗ băng trắng vì bị thương,đôi mắt nhằm nghiền yên tĩnh nhưng khi thức dậy thì Cự Giải có bị shock không? Có hoảng loạn không? Sẽ khóc chứ? Vì cô gái mạnh mẽ năm xưa đã yếu đuối vì tình yêu rồi,ai cũng vậy... Thật buồn,phải chi mọi chuyện giống như 1 cuốn truyện hay 1 bộ phim nào đó không sống gió,yên bình và hạnh phúc nhưng nghĩ đi phải nói lại tất cả các nhân vật trong ấy đều phải trải qua sóng gió chỉ khác là họ biết trước kết quả rồi.
-Nhân...Mã-Tiếng kêu khẽ khiến Nhân Mã giật mình
-Cự Giải cậu tỉnh rồi,để tớ đi tìm Bạch Dương-Nhăn Mã cười vui mừng
-Khoang...tớ...Ma Kết-Cự Giải mấp máy lớ mớ không rõ thực ảo trong thật đáng thương
Nhân Mã nhẹ nhàng nắm lấy tay Cự Giải
-Ma Kết làm sao?
-Ma...Kết..anh...-Cự Giải cứ nấc nghẹn mơ màng nói không ra lời
-Ma Kết không sao cả-Nhân Mã cố nặn ra nụ cười
-Cự Giải tỉnh rồi sao?-Thiên Bình bước vào
-Ừ,tỉnh rồi nhưng mà...-Nhân Mã thở dài nhìn về Cự Giải
-Tớ đi tìm Bạch Dương cậu ở lại với cậu ấy nha-Nhân Mã thì thầm
-Ừ cậu đi đi-Thiên Bình gật đầu bước đên chỗ Cự Giải còn Nhân Mã thì ra ngoài
-Cự Giải cậu thấy sao rồi?-Thiên Bình ngồi cạnh giường Cự Giải
-Ma..Kết...-Cự Giải vẫn gọi tên cậu ấy
-Cậu ấy ổn mà-Thiên Bình cười trừ
-...
Cự Giải chỉ im lặng sự im lặng như nhận ra tất cả đang giấu cô điều gì đó nhưng mà... Cô không biết
Cự Giải bây giờ muốn chạy đi tìm Ma Kết,cô mê mang nhớ đến hình ảnh hôm ấy hình như là anh...anh đã cứu cô... Vậy anh đâu??? Anh đâu?
"Em muốn gặp anh...muốn biết đó thực hay mơ,muốn biết thực trong tim anh có em không? Em muốn gặp anh,muốn ôm anh,vì em nhớ anh đến phát điên rồi Ma Kết... Em sắp không chịu đựng nổi rồi"
Thiên Bình ngồi nhìn hàng nước mắt của Cự Giải cứ vô thức mà rơi khiến cô cũng bất giác,cô biết Cự Giải đang đau khổ như thế nào... Chỉ tiếc cô không thể gánh cho Cự Giải một phần nào.
"Mưa cứ rơi từng hồi thương nhớ,gió cứ kéo qua từng ký ức,nắng cứ toả cả mảng tình yêu..."
┏((= ̄(エ) ̄=))┛┏((= ̄(エ) ̄=))┛
My mama don't like you and she likes everyone
And I never like to admit that I was wrong
And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on
And now I know, I'm better sleeping on my own
Cause if you like the way you look that much
Oh baby you should go and love yourself
And if you think that I'm still holdin' on to somethin'
You should go and love yourself"
-Nghe-Tiếng nói kiêu ngạo vang lên trong căn phòng tối
-Anh là ai?
-Cần biết?-Giọng nói mỉa mai
-Anh là ai sao cầm máy của Bạch Dương?
-Vậy anh là ai?-Vẫn ngạo nghễ
-Anh cần biết làm gì?
-Vậy anh cần biết tôi là ai làm gì?-Người đó nhếch mép
-Anh mau đưa máy cho Bạch Dương
-Tại sao phải đưa?
-Có việc quan trọng
-Cô ấy không muốn nghe máy-Nói rồi cậu tắt máy
Khuôn mặt dần lộ trong bóng tối nhờ ánh đèn Tokyo chiếu vào phòng,gương mặt kiêu ngạo không thiếu phần lãnh khốc
-Minh Hàn...
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Nhân Mã đến phòng làm việc của Bạch Dương
-Giải nhi tỉnh rồi-Nhân Mã thở dốc
-Vậy sao,tớ đến liền-Bạch Dương cùng Nhân Mã đến phòng bệnh của Cự Giải
-Bạch Dương-Thiên Bình lau vội nước mắt
-Ừm,Cự Giải sao rồi?-Bạch Dương vừa xem xét vừa hỏi
-Cậu ấy cứ gọi tên Ma Kết,nửa tỉnh nửa mê-Thiên Bình
-Không sao,cậu ấy ổn rồi-Bạch Dương
-Bảo Bình sao rồi-Thiên Bình chợt nhắc đến Bảo Bình
-Cậu ấy đi tìm Song Tử rồi-Bạch Dương thở dài
-Đi tìm làm gì không phải Song Tử làm cậu ấy khóc lên khóc xuống sao?-Nhân Mã bất bình
-Vì cậu ấy tin Song Tử có lý do,thôi thì chứ để người trong cuộc nói chuyện với nhau biết đâu có một lối rẽ khác thì sao?-Bạch Dương cười
-Dù kết quả ra sao thì chắc Bảo Bình cũng sẽ ổn-Thiên Bình thở dài ngao ngán
Chapter 29:Hãy để anh rời xa em..
Bảo Bình chạy nhanh dù cơn mưa đổ xuống trắng xoá một con đường. Cô cứ chạy,cái thứ giá lạnh bao bọc con người nhưng trái tim Bảo Bình nóng rang,lo sợ vì Song Tử
Toà nhà Genic
Bảo Bình chạy vào đó thở hỗn hển
-Cô cần gặp ai?-1 cô gái ăn mặc xinh xắn hình như là tiếp tân ở đây
-Song Tử-Bảo Bình gấp gáp
Cô gái có vẻ chần chừ
-Thưa cô,cậu Song Tử đi công việc rồi ạ
-Vậy khi nào cậu ấy về-Bảo Bình
-Tôi cũng không biết
Bảo Bình không nói gì chỉ quay ra ngoài,trời vẫn mưa và cô cứ đi chầm chậm,mưa rơi hoà quyện với giọt nước mắt của cô.
Bất chợt...
-Tại sao lại dầm mưa như vậy?-Giọng nói nhẹ nhàng,ấm áp khiến Bảo Bình càng vỡ oà nhưng chẳng dám quay lại
-Em thật khờ,tôi đưa em về-Giọng nói rồi kéo cô đi nhưng
-Em muốn nghe anh nói... Anh còn yêu em không?-Bảo Bình khựng lại
Người đó mím chặt môi
-Không...
-Vậy sao anh lại cứ phải quan tâm em? Em đi thì mặc kệ em-Bảo Bình cười cay rồi giựt tay ra
-Tôi...tôi xin em đừng ra mưa nữa-Anh quay lại nhìn cô đau khổ
-Song Tử. Thật ra anh đang nghĩ gì vậy?-Bảo Bình nhìn anh
-Anh...xin lỗi nhưng em về đi,để anh gọi Nhân Mã-Song Tử lấy điện thoại ra
-EM KHÔNG MUỐN.! EM MUỐN NGHE ANH NÓI-Bảo Bình hét lên
-Bảo Bình,anh biết nói gì đây?-Song Tử cười đắng
-Nói những gì anh đang nghĩ đi Song Tử-Bảo Bình nghiến răng
-Hãy để anh rời xa em-Song Tử vuốt nhẹ gương mặt Bảo Bình,đôi mắt anh đau khổ như miễn cưỡng
-Tại sao...?-Bảo Bình
-Chẳng tại sao cả,hãy để anh đi,đừng tìm anh nữa Bảo Bình-Song Tử nhẹ hôn cô,nụ hôn của hai đôi môi lạnh hoà tan với nước mắt ấm nóng đau khổ,người cười cay người cười đắng,thật chua chát
Rồi Song Tử đánh 1 quyền vào cổ Bảo Bình,cô ngất đi,anh cõng cô lên lưng cười buồn
-Vì anh yêu em Bảo Bình,vì cơn mưa của anh và cũng vì ngày nắng của em
Cơn mưa trắng xoá nhưng sao chẳng xoá nhoà nỗi đau trong tim của chúng ta? Tại sao Chúa Trời lại cho con người biết buồn để rồi không đủ can đảm rời xa nhau...
≧❂◡❂≦≧❂◡❂≦≧❂◡❂≦
Song Ngư đang đi ra từ sở cảnh sát thì Lâm Kiệt nắm tay cô lại
-Song Ngư
-Dạ? Có gì ạ?-Song Ngư nở nụ cười
Lâm Kiệt bất ngờ ôm lấy Song Ngư,do bất ngờ nên cô đẩy mạnh anh ra
-Em..xin lỗi-Song Ngư vội vàng
-Không sao,Song Ngư anh yêu em-Lâm Kiệt nắm lấy đôi vai Song Ngư
-Em cảm ơn anh,nhưng em đã có bạn trai rồi-Song Ngư cười trừ
-Nhưng cậu ấy đã đi lâu từng ấy năm tại sao em vẫn cứ đợi?-Lâm Kiệt
-Vì yêu,và cậu ấy về rồi anh ạ,cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em nhưng mà còn có người khác sẽ đáp lại tìn cảm của anh-Song Ngư nói rồi chào quay đi
Lâm Kiệt nhìn cô bước lên xe 1 người con trai điển trai sắc lạnh hình như người đó đang nhìn anh rồi khẽ công mép môi. Chiếc xe đi khuất nhưng...
≧◔◡◔≦≧◔◡◔≦≧◔◡◔≦
Xử Nữ đang đi cùng Nhân Mã thì có 1 cô gái ăn mặc khá gợi cảm chạy đến bù lu bù loa như ai cướp giật vậy
-Xử Nữ sao anh lại làm như vậy? Sao lại đi với cô ấy? Anh nói anh yêu em mà?-Cô gái nói khiến cả hai điều hoảng
-Cô là ai? Tôi không quen biết cô,sao nói lung tung như vậy?-Xử Nữ đẩy cô gái ấy ra
-Anh còn nói thế sao? Chúng ta đã ngủ với nhau đến mòn giường vậy mà anh nỡ làm vậy à?-Cô gái vẫn cứ khóc lóc
-Xử Nữ...em không ngờ anh lại như vậy...-Nhân Mã khóc rồi chạy đi
Xử Nữ nghiến răng nhưng anh không đuổi theo chỉ khẽ nhìn cô gái kia... Anh bước lại
(='ω'=)(='ω'=)(='ω'=)(='ω'=)
Cự Giải như đã tỉnh táo hoàn toàn,nhưng cô cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ
-Cự Giải,cậu ổn chứ?-Bạch Dương bươc vào
-Ừ-Cự Giải không quay lại chỉ trả lời
-Cậu muốn gì nhất bây giờ?-Bạch Dương
-Tớ muốn gặp Ma Kết-Cự Giải nhìn Bạch Dương
Bạch Dương lặng người,chần chừ
-Cậu chuẩn bị tâm lý đi-Bạch Dương nhẹ giọng
-Ma Kết làm sao?-Cự Giải hoảng hốt
-Không sao chỉ là cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời thôi-Bạch Dương trấn an Cự Giải
-Bao lâu chứ?-Cự Giải vẫn hoang mang
-Đến khi nào cậu ấy có thể nhớ ra,nên cậu hãy giúp cho cậu ấy-Bạch Dương
-Tại sao? Tại sao lại cứu em chứ? Ma Kết...-Cự Giải lại khóc,nước mắt của sự mệt mỏi và đau thương
-Cậu bình tĩnh nào,muốn giúp Ma Kết thì cậu phải tự giúp bản thân trước-Bạch Dương an ủi
Cự Giải chỉ biết ôm Bạch dương mà khóc như một đứa con nít mất kẹo,còn Bạch Dương chỉ im lặng để Cự Giải khóc cho đến khi cô nín hẳn
( ~'ω')~( ~'ω')~( ~'ω')~
Bạch Dương lái xe về nhà định dọn dẹp nhà cửa rồi lại chạy vào với Cự Giải.
Về tới nhà cô gặp Sư Tử đang đứng đó nhìn cô. Bạch Dương chỉ biết đứng nhìn anh như chết đứng
Sư Tử tiến lại gần cô,tay cầm điện thoại
-Minh Hàn là ai?-Sư Tử hỏi giọng lạnh băng
-Sao lại lấy điện thoại của em?-Bạch Dương định lấy lại nhưng Sư Tử đã đẩy ra xa
-Tôi hỏi hắn là ai?-Sư Tử gầm lên
-Chẳng là ai cả-Bạch Dương nhỏ giọng
-Vậy tại sao hắn cứ gọi em thế? Còn quan tâm có vẻ như người tình-Sư Tử nhếch môi
-Anh thôi đi,em và hắn chẳng có gì cả. Được chưa?-Bạch Dương hét lên
Họ im lặng Bạch Dương như đã quá mệt rồi,cô muốn biến mất cho xong
-Sư Tử...-Bạch Dương khẽ gọi tên anh
Anh chỉ nhìn cô chứ không trả lời
-Vào nhà đi,em muốn nói chuyện với anh-Bạch Dương nói rồi mở cửa dẫn xe vào trong
Họ bước vào nhà ngồi trên ghế sofa trắng,không khí ik lặng như nước trong ly phẳng lặng nhưng nặng nề
-Em đối với anh là gì?-Bạch Dương sau 1 hồi im lặng đã lên tiếng
Sư Tử không trả lời,anh chỉ nhếch môi
-Nếu em chẳng còn là gì của anh,thì chúng ta chấm dứt đi,anh hãy yêu cô ấy đi-Bạch Dương cắn môi để không bật khóc
-Cô ấy là ai?-Sư Tử nhíu mày
-Là cô gái đã chăm sóc anh ở bệnh viện hôm trước
-À là cô ấy sao,tất nhiên tôi rất yêu cô ấy,ngày từ nhỏ kìa-Sư Tử cười khẩy
"Từ nhỏ sao?? Vậy 5 năm trước chúng ta là gì?"