Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Thích thì yêu thôi trang 2
Chapter 6: Khám phá đền (Đi chơi P3)

Nếu bên phòng của mấy thằng bựa nhân như cái chợ thì phòng bánh bèo lại im lặng và nhường nhịn nhau 1 cách ghê hồn rất rất và rất là ghê hồn
Bạch Dương-Thiên Bình
-ê tui tắm đây-Thiên Bình cầm đồ bước vào phòng tắm
-ờ hớ...-Dương gật cho có
Sau khi bạn Bình vào phòng tắm được 10' thì....
-ĐẬU PHỘNG CÓ MA-tiếng hét thất thanh của con Bình vọng ra từ phòng tắm. Nó quấn vội khăn chạy ra ngoài thấy con bạn đang vẫn nằm xe phim và đó là phim rất dễ thương nhìn cưng lắm biết gì hôm? Nói cho biết...
-ĐẬU PHỘNG MI COI PHIM KINH DỊ TẮT NGOÀI THÔI SAO TẮT PHÒNG TẮM CỦA TA??????-Thiên Bình mặt như bà la sát xứng tới
-tui thích-Bạch Dương vẫn tỉnh bơ và chả thèm để ý tới con bạn đầu đang bóc hoả kia mà chỉ dán mắt vào tv ngắm nhìn chuỵ ma xinh là thôi
Còn Thiên Bình thì biết dù có ca bài ca con cá hay cằn nhằn nó thì nó cũng không care mà còn cô chỉ tổ mang danh tự kỉ mà thôi. Nên lủi thủi vào nhà tắm bật đèn tắm tiếp
Song Ngư-Bảo Bình
Phòng này rất là yên ấm vì hai bợn này chả quậy quọ chi nhiều chỉ là...
-SONG NGƯ TẮM LẸ ĐI TÍNH CẮM TRẠI Ở TRỎNG LUÔN SAO?-Bảo Bình đập mạnh cửa phòng tắm
-cái gì cũng phải từ từ-Song Ngư bình thản vọng ra khiến Bảo Bình không tức ứa máu không được
-con lạy mẹ ra đi tu sắp chết rồi này bà tên Cá chứ phải Cá đâu sao sống nước hoài vậy hả?-Bảo Bình vẫn kiên nhẫn kêu ca
-cho tui 5' đi-Song Ngư vẫn bình thản
-bà biết bao nhiêu cái 5' rồi không hả? Bà vô phòng tắm 2h đồng hồ rồi đó biết không? Bà ngủ hay mọc rễ rồi hả?-Bảo Bình máu nóng dồn não
-tui cho bà 2' không ra tui tắt đèn để bà ở trỏng đó nha-Bảo Bình bây giờ chỉ còn cách chơi bỉ này mới lôi được con người sống nước kia ra
-ê....đừng ra liền ra liền-Song Ngư quýnh lên
Còn Bảo Bình thì đắc ý khi thấy cánh cửa nhà tắm mở ra cùng con người mặt mày bực bội bước ra
-vậy phải được không? Đợi hù doạ mới ra chi cho cực vậy-Bảo Bình dĩu cợt rồi bước vào phòng tắm để lại Song Ngư mang đầy ấm ức
Nhân Mã-Cự Giải
Nhân Mã đang loi nhoi vừa chơi vừa ăn bánh rồi để mấy chai nước lung tung khi bạn Giải từ phòng tắm đi ra không để ý và một chuyện kinh thiên động địa xảy ra với Cự Giải là đã trao tặng nụ hôn nồng thắm cho đất mẹ một cách thiết tha
Còn bạn Mã do không để ý lý do nên ngây ngô quay qua:
-ủa sao nay nằm có nết quá vại-Nhân Mã đưa ánh mắt ngây thơ nhìn Giải
-tại mấy chai nước và bịch bánh có nết của bà đây này-Cự Giải hùng hổ chỉ vào mấy bịch bánh,chai nước đang nằm lăn nằm lóc trên sàn nhà
-thì bà phải biết để ý chớ-Nhân Mã vẫn ngang
-ý cái đầu bà con gái ăn cho gọn cái coi-Cự Giải bực mình đến đỏ mặt đỏ mầy
-biết rồi biết rồi khổ lắm nói mãi-Nhân Mã gật đầu lia lịa
-đi tắm đi lát ra ngoài chơi á-Cự Giải vừa thu dọn bãi chiến trường vừa nhắc Nhân Mã vẫn đang cắm đầu chơi game
Vừa nghe đến chơi là cô nàng buông bỏ máy game chạy liền vào phòng tắm để lại Cự Giải với nét mặt đơ như mới ăn bơ xong
-----------------------------
Tại khi đền Judoru
12 người đang tụ tập tại 1 ngôi đền trên núi
-ra đây chi vậy mấy chế???-Cự Giải liếc đôi mắt dè chừng nhìn cảnh vật xung quanh lạnh lẽo
-nghe đồn ngôi đền này có ma-Ma Kết nhìn vào ngôi đền tối
-ơ thế dẫn nhau đên đây làm gì?????-Cự Giải máu nóng lên não nghĩ sao cô sợ ma mà con đưa lên chỗ này
-thì vô coi có gì vui-Ma Kết mặt bình thản đến ngây ngô
-mà ở đây có ma thật?-Bảo Bình quan sát ngôi đền thấy không có gì lạ trừ bề ngoài bị bỏ hoang
-nghe nói ở đây lúc trước có 1 cô gái tự vẫn rồi ám ngôi đền này nên mọi người bỏ đi hết-Thiên Yết kể về lịch sử huy hoàng của ngôi đền
-mấy ông định xem coi nó có thật không chứ gì?-Song Ngư tỏ vẻ chán
-ừ,nếu mấy bà đi không?-Kim Ngưu mặt vui vẻ háo hức
-đi thì đi sợ gì-Nhân Mã hiếu thắng gật đầu
-rồi sao cũng được nhưng có ai rành địa hình bên trong không?-Bạch Dương vừa hỏi ánh mắt vẫn không rời khỏi cái cửa bên trong là 1 không gian tối tâm
-có GPS này-Sư Tử đưa điện thoại ra
Thế là cả bọn dẫn nhau vào trong cái đền tối đó ánh sáng duy nhất là từ cái điện thoai Ip6s của các bạn nam
-ê nói nghe cái này nè-Song Tử
-gì??
-bật chế độ máy bay cho đỡ hao pin-Song Tử nói 1 câu vô cùng liên quan
-TRỜI ƠI-các sao la lên cóc cho hắn 1 cái lên đầu
Còn Song Tử thì đi hái sao ngay sau đó
-ê bây giờ mình sẽ đi đâu?vô đền hay ra vườn trước-Thiên Bình chỉ vào đền và ngoài vườn
-đền trước đi ha-Xử Nữ đề nghị
Cả đám gật đầu đồng tình bước vào đền. Bên trong hoang tàn với cánh cửa đã mục,gãy và vài bước tượng phật đã bị mạn nhện giăng kín dày đặc
-trong này bốc mùi ẩm quá-Bảo Bình lấy tay che mũi
-đeo khẩu trang vào-Anh Xử lôi đâu ra 1 đống khẩu trang y tế trước sự bàn hoàng của bàn dân thiên hạ
-đúng là Xử Nữ có khác-Bạch Dương đeo khẩu trang gật đầu kháng phục trước mức độ phòng bẩn của anh
-chuyện anh là chuẩn bị kĩ càng ai như các chú,không có anh là các chú chỉ chết vì thối thôi-Xử Nữ tự hào đắc ý
Các bạn ấy tuy muốn cầm dép lào đập vào các bản mặt thằng chả lắm nhưng vì chả có ơn chóng thôi nến tụi nó cho qua
Sau khi đeo khẩu trang vào 12 người bước sâu vào căn phòng trong đền,bên trong đều ẩm thấp,nước đọng lại từ mưa ẩm vào gỗ khiến ẩm ướt rêu xanh mọc bám vào vách tường đen khiến không gian thêm ghê rợn
-mà cái cô đó chết ở đâu vậy?-Bảo Bình thì thầm với Song Tử
-ở phòng đọc kinh á-Song Tử trả lời
-ê trong này ghê quá-Song Ngư nói với Thiên Yết
-chính vì ghê mới đi-Yết buông ra 1 câu tỉnh ruồi
-ê cái phòng này là gì vậy?-Cự Giải chỉ vào 1 căn phòng trống không
-hình như là chỗ ăn thì phải-Song Tử chỉ vào một cái bàn dài và tủ để đĩa đã bám mảng bụi dày
Tụi nó gật gù với nhau rồi đi tiếp,càng vào sâu không gian càng tối và dài ra hẳn
-ê mấy người có nghe tiếng gì không?-Bạch Dương nói nhỏ
-có-cả bọn gật đầu
-hình như là ở phía trước-Xử Nữ chỉ về hướng phía trước
Cả bọn nhìn nhau e dè nhưng cuối cùng cũng quyết định đi tiếp
Két....két
-là ở đây-Ma Kết mở cánh của 1 căn phòng ra
Tiếng kểu của nó khiến các sao rợn tóc gáy
-hình như chẳng có gì cả-Nhân Mã nhìn quanh căn phòng chẳng có gì ngoài 1 cái bàn thờ nhỏ và 1 bát hương đã cũ
Tụi nó bước vào trong. Bên trong lụp xụp,đổ nát
Rầm...
Tiếng động lớn khiến cả đám giật bắn người quay lại
-thì ra là cánh cửa sổ mục nên sập thôi-Bảo Bình đưa tay lên lòng ngực thở phào
Lúc này thì có thể nhìn ra vườn. Khu vườn cây cối um tùm,những cành cây mọc dại (không được tỉa hoặc cắt) chỉa dài như những cánh tay có bộ móng sắc nhọn đang ve vãy trước gió. Những tiếng xì xào nhè nhẹ của những tán lá va vào nhau trong gió tạo ra 1 bản hợp ca rợn người,lạnh lẽo. Bên ngoài có những con mèo hoang ẩn nấp,cất tiếng kêu như con nít khóc đêm và đôi lúc chúng cắn nhau vì con mồi hay vì lãnh địa tạo ra tiếng kêu thét ghê rợn.
-nơi đây ghê quá hay chúng ta quay lại đi-Song Ngư mặt xanh lè
-ờ...ờ tui cũng nghĩ là nên quay lại đi-Cự Giải gật đầu hưởng ứng
Rồi cả đám định quay ra nhưng một chuyện không tưởng... Đã xảy ra
Chapter 7:Khám phá đền (đi chơi P4)



-nơi đây ghê quá hay chúng ta quay lại đi-Song Ngư mặt xanh lè
-ờ...ờ tui cũng nghĩ là nên quay lại đi-Cự Giải gật đầu hưởng ứng
Cả bọn quay lại nhưng khi quay lại họ thấy một người đàn bà tay cầm dao nhọn,đôi mắt hóc sâu,quầng thân đen,gương mặt tái nhợt chẳng khác gì xác sống. Bà gầm gừ nhìn bọn họ giận dữ
-bà muốn gì?
-các người dám xâm phạm vào chỗ an nghỉ của con gái ta,làm con gái ta thức giấc,thật không thể tha thứ mà-Bà ta nói rồi lao lại đam loạn xạ. Từng cử chỉ của bà ta không phải dạng người không biết dùng dao tuy đâm loạn xạ nhưng kĩ thuật không thể chê
-bà ta là 1 kiếm đạo-Sư Tử vừa né những nhát dao vừa quan sát
-bây giờ làm gì chúng ta không thể đả thương bà ấy-Kim Ngưu
-giữ bà ta lại thôi-Ma Kết nói rồi các bạn nam lao đến giữ chặt chân tay bà ta nhưng con nhà võ đâu dễ đối phó. Bà ta dùng những kĩ thuật xưa để đánh trả,nhanh và khó xác định
-chạy ra ngoài trước đi-Ma Kết hét nhìn tụi con gái
-còn ông?-Cự Giải lo lắng nhìn Ma Kết
-đừng lo ra hết đi-Ma Kết hối thúc
Đến lúc này tụi nó không biết nói gì chỉ biết nghe theo mà thoát ra ngoài
-chúng ta đi đâu đây?-Song Ngư hỏi khi chúng nó lạc vào đâu chả biết
-nếu đó là cửa sau thì vòng ngược lên trước-Bạch Dương nói rồi cùng tụi nó lên trước nhưng chuyện đâu dễ dàng như nói. Trên đường đi tụi nó gặp 1 nhóm người mặc trang phục kiếm đạo chặn đường
Những người kiếm đạo có lẽ đã tầm 40 nhưng nhìn thủ thuật và thần sắc họ rất bén
-bây giờ sao đây?-Cự Giải nhìn bọn người kiếm đã sẵn sàng đã vậy còn tới những 20 người
-liều thôi chứ sao bây giờ-rồi tụi nó tay không mà đánh với họ
Bạch Dương thủ thuật nhanh nhưng vẫn không kiệp với các bật tiền bối nên nó bị xay xước cũng không ít
Thiên Bình và Nhân Mã phối hợp ăn ý nhưng cũng không thoát khỏi những đường kiếm bén cắt và da
Song Ngư,Cự Giải và Bảo Bình có lẽ may mắn hơn khi đối thủ là nữ. Nhưng nữ thì nữ kiếm pháp và đường quyền vẫn mãnh mẽ,dứt khoác
Càng lúc lực lượng càng đông không biết ở đâu mà ra,còn họ bắt đầu kiệt sức...
Bên trong các sao nam cũng chả hơn gì những binh sĩ tràn vào trong để cứu lấy thủ lĩnh của họ còn các sao tay không mà chiến
-sức chúng ta không đủ-Song Tử vừa đánh vừa nói
-đó là cái giá các người phải trả vì đã đánh thức con gái ta-bà ta cười một nụ cười ghê rợn
Trong lúc đánh nhau Sư Tử chợt nghĩ ra một điều liền thì thầm với Thiên Yết
-ê bồ tèo hay mình đốt miếng lá cây đi-Sư Tử nháy mắt
Thiên Yết gật đầu rồi quay sang giựt lấy ngọn đuốt trên tường quăng ra đám lá khô ngoài vườn tạo ra 1 đám lửa nhỏ nhưng đủ để báo hiệu cho bên ngoài
Sau khi đám lửa cừa nhóm lên được người dân trong vùng thấy và báo với cảnh sát khu vực.
Tronh vài phút cảnh sát đã vây quanh khi đền hoang tất cả được đưa về đồn ngay sau đó
-------------------------
Sáng hôm sau
Sau một đên chôn thân tại đồn cảnh sát thì 12 đứa được thả về
-chơi ơi buồn ngủ ghê-Song Ngư vươn vai mệt mỏi
-mà hôm qua cảnh sát nói gì với mấy ông lúc tụi tuo đi bệnh viện thế?-Nhân Mã
-mấy ổng nói về mấy người trong ngôi đền đó. Lúc trước ngôi đền này là của 1 vị thầy pháp,lúc đó rất nhiều người đến viếng thăm đền trong đó có cả con gái của bà kia,rồi không biết vì sao cô ấy lại tự vẫn trong vườn ngôi đền nên bà ta nghi có ai hãm hại cô ấy nên cho lệnh giết hết nhưng người trong đền nhưng lúc đó chưa ai tìm được hung thủ. Từ đó ngôi đền bỏ phế,song tin đồn ma ám vấy lên làm mấy đứa như tụi mình tò mò mà đến và nếu như ai đến đó cũng không thể quay lại vì bà ta cho là phá con bà ấy nên bà ấy giết. Chuyện vậy thôi-Song Tử kể một lèo sử tích huy hoàng hùng hậu của ngôi đền
-mà bà ta là một kiếm pháp giỏi ấy chứ-Bạch Dương tấm tắt khen
-hôm qua nếu không nhờ con mèo bự bảo đốt lá thì còn lâu mới thoát-Thiên Yết khoác vai thằng bạn
-sao lúc đó ông nghĩ ra hay vậy?-Cự Giải thắc mắc
-lúc đó tự nhiên tui nhớ siêu nhân trong phim nào đó có cảnh đốt nhà nên tui nghĩ nếu đốt lá cây sẽ gây sự chú ý-Sư Tử tự hào kể
-chắc nhà ông coi siêu nhân không nhể?-Bảo Bình liếc Sư Tư
-đâu mà có,tui nhớn nhồi nhá-Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy
-xạo xạo-Xử Nữ bay lên
-bữa tui thấy ông coi phim với thằng nhóc Bảo Sư siêu nhân gao rõ ràng-Xử Nữ nói giọng trêu chọc
-tại lúc đó thằng em coi thấy hay nên coi ké thôi-Sư Tử ngượng hết mặt
-ghê hồn không vậy mà chối đây đẩy-Song Tử thắc lưỡi
-Sư lớn già đầu hai thứ tóc vậy mà còn cô Siêu Nhơn-Bạch Dương cũng hùa theo
-gì tui hai thứ tóc hồi nào? Ủa mà phim cấm người lớn coi à???-Sư Tử chóng nạnh tức giận
-tóc ông mấy màu tóc?-Bạch Dương chỉ lên đầu Sư
-ờ thì...hai-Sư Tử lúc này chỉ ước chi ngày đó đừng nhuộm
-thì đó,mà siêu nhân chỉ dành cho con nít có trí tưởng tượng trẻ thơ còn ông 16 tuổi rồi mà còn cày Siêu Nhân Gao đúng là con nít-Bạch Dương liếc anh mắt gợi đòn về Sư Tử
Lúc này bạn Sư đành im luôn không thèm cãi vì sách có câu: Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân
Rồi tụi nó tung ta tung tăng tí ta tí tỡn về khách sạn. Vừa bước vào cổng thì gặp thầy giám thị yêu tinh nhầm yêu thương đang đứng dò dõi mong chờ tụi nó với gương mặt yêu dấu
Tụi nó toát mồ hôi lạnh bước cà nhính cà nhắc tới.
-các em đi đâu hả?-Ông thầy lấy cây đập đập lên bàn tay,gương mặt lộ rõ sự êu thương với tụi nó
-dạ...dạ
Đứa nào cũng ấp a ấp úng lúng túng trời mây không nói nên lời
-CÁC EM CÓ BIẾT LÀ NHƯ VẬY LÀ NGUY HIỂM KHÔNG? 16 TUỔI CHỨ ĐÂU PHẢI NHỎ NHẮN GÌ ĐÂU MÀ ĐỂ NÓI QUÀI VẬY?-ông thầy bắt đầu giảng bà ca con cá bất hủ và hạ chốt câu cuối...
-SAU CHUYẾN ĐI NÀY CÁC EM TRỰT VỆ SINH TRƯỜNG 1 THÁNG CHO TÔI NGHE RÕ CHƯA????-câu nói sét đánh ngang mày cùng nụ cười đắc ý của ông thầy
-thầy ơi thầy bớt hình phạt đi thầy,dù sao nhờ tụi em mà người ta bắt được kẻ sát nhân mà thầy-Song Ngư giở chiêu nước mắt lưng tròng
-cãi là tăng thêm 2 tháng-thầy vẫn kiên quyết không yếu lòng trước nước mắt cá basa này
Tụi nó khóc ròng,miễn cưỡng chấp nhận hình phạt "nhẹ nhàng" sau khi kết thúc chuyện đi "vô duyên" này
Chapter 8: Rung động (Đi chơi P5)



-SÁNG SỚM ÊM HÁI HOA HỒNG BÁN CHO BAO NGƯỜI QUA-tiếng hát "oanh vàng" của bạn Ma Kết làm trấn động cả 1 dãy phòng.
Tất nhiên không hẹn mà gặp 6 cánh cửa phòng bật mở kèm theo là tiếng chửi và gối bay ra
-đậu đã biến thái còn hát dở-Song Tử nói kèm theo 1 chiếc dép lào
-uống thuốc chưa??-Sư Tử ngắn gọn đầy quan tâm
-tới "tháng" hả má?-Nhân Mã ló mặt ngái ngủ ra
-bà nội không ngủ đề nghị cho con ngủ nha-Cự Giải ném nguyên chai nước vào đầu Ma Kết
-BIẾN NGAY CHO CHẾ-Bạch Dương hét lên
-chắc tao thiến mày quá-Xử Nữ cầm kéo
-vờ lờ hát cũng ếu cho-Ma Kết cảm thấy tủi thân
-người ta hát như chim hót ông hát ra vịt đực kêu đó-Thiên Bình phũ phàng
-nghĩ sao so với vịt vậy bà-Ma Kết ấm ức
-vịt còn hay hơn Dê-Kim Ngưu cười cợt
-chắc Trâu hát hay nhể-Ma Kết đen mặt
-hay hơn mi-Kim Ngưu nói rồi rút nhanh vào trong
-uống thuốc đi-Thiên Yết quăng ra 1 bịch thuốc
-BÀ NỘI THUỐC CHÓNG THAI MÀ THẰNG CỜ HÓ-Ma Kết hét lên
-để dự phòng đi biến thái như mày mốt có lên "thành" với ai đỡ tốn tiền mua thuốc-Yết cười giễu
-tốt quá ha-Ma Kết đen mặt,giật mép môi
-tốt vậy hoy chế ơi-Thiên Yết vẫy tay rồi đi vô
Ma Kết không thèm nói đi dạo ra ngoài 1 vòng. Đi hết chỗ này lại lượng qua chỗ khác,anh chợt dừng lại ở 1 cửa hàng trang sức nữ. Anh bước vào tới ngay chỗ dây chuyền nữ. Ngắm nghía 1 hồi anh quyết định mua 1 cái. Khi anh rời đó là ánh mắt luyến tiếc vì nghĩ anh đã có bạn gái rồi.
Ma Kết tung ta tung tăng đi mua đồ ăn trưa cho mấy con lợn nái và đực rựa kia. Khi mua xong đồ ăn thức uống Ma Kết lững thững tay xách nách mang kia về khách sạn. Vô dãy của tụi nó dùng sức mà hét
-MẤY BA MẤY MÁ DẬY ĂN TRƯA 12H RỒI TÍNH NƯỚNG TỚI KHI NÀO?????
Tất nhiên vừa dứt lời thì nghe tiếng lục cục ở các phòng chắc lại đói rồi nghe có đồ ăn mới chồm dậy đây chứ dễ gì
-hú Kết đã về-Xử Nữ là đứa mở màn với đống shushi
-chời ơi đợi nãy giờ-tiếp đó là tên bựa Kim Ngưu
-ùi yêu Kết quá à-Song Tử õng ẹo gắp miếng Shushi
-tui đâu định mua cho ăn đâu,tại sáng nay nhận được thuốc chống thai nên nảy lòng tốt mua đó chứ-Ma Kết xỏ xiềng cái tên đầu đen đang ăn ngon lành
-ấy vậy phải cảm ơn chế Yết-Xử Nữ đập vai Yết
-tất nhiên-Yết hếch mũi
-Sư già mang đồ qua đưa mấy bả đê-Ma Kết đưa cho bạn Sư mấy hộp Shushi
Đang ăn ngon lành bị sai vặt Sư ấm ức
-gì sao lại là tui ông tự mà đi-Sư Tử nói rồi quay lại với dĩa Shushi
-sáng giờ đi rã chân rồi đi giùm coi
-sao không nhờ mấy đứa kia đi-Sư Tử chỉ vào đám kia đang thản nhiên mà ăn
-nhờ được thì cũng nhờ rồi,đi giùm đi-Ma Kết năn nỉ
-ờ
Sư Tử cầm bịch Shushi đi qua từng phòng đưa cho từng đứa như nhân viên đưa thức ăn tựng nhà
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả Sư Tử quay về phòng lúc này bọn nó ăn xong và đang gát chân coi TV.
Sau khi ăn xong tính là ngủ một mạch đến tối nhưng chắc ăn no rồi không ngủ được nên Sư Tử ra ngoài hóng gió
Đi lang thang trên biển thì gặp Bạch Dương đang ngồi trên hổm đá to hướng mắt ra biển. Sư Tử khựng lại quan sát,anh nhìn kĩ Bạch Dương,mái tóc nâu đỏ tung bay trong gió,đôi mắt đỏ nhìn ra biển như đang nghĩ gì đó. Làn da trắng sứ nổi bật trong áo thun đen khoác ngoài sơmi đen caro trắng. Nụ cười Bạch Dương tự nhiên nở,nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng ban mai thật đẹp và dễ khiến cho người ta rung động.
Sư Tử như bị hút hồn vào nụ cười tự nhiên đó. Anh đứng như chờ chồng ánh mắt vẫn hướng về cô...
-này làm gì mà đứng ngây ra vậy?-Tiếng gọi của ai làm anh chợt tỉnh
-gì đâu-Sư Tử cười ngượng. Thật sự anh không biết Bạch Dương đã tiến lại gần anh từ bao giờ
-đừng có xạo bộ ngắm ai bển hả?-Bạch Dương hướng theo chỗ Sư Tử nhìn lúc nãy
-nhìn bà-Sư Tử phì cười
-đẹp lắm nên nhìn chứ gì,tui biết tui đẹp rồi-Bạch Dương trân khuôn mặt tự mãn ra
-xuống đi dây điện sắp đứt rồi đấy-Sư Tử cóc đầu Bạch Dương rồi đi lên trước
Bạch Dương thì chạy theo sau-này ra đây chi vậy?
Bạch Dương ngước mặt lên hỏi Sư Tử
-ngủ không được nên ra đây đi vòng vòng,còn bà thì sao?
-cũng không ngủ được
Rồi cả hai im lặng một lúc
-hay đi ra khu vui chơi đi-Sư Tử đề nghị
-ừ đi thì đi-Bạch Dương vui vẻ đồng ý
Cả hai tí ta tí tít ra khu vui chơi. Hai kẻ lớn xác có tâm hồn trẻ thơ này đã làm náo loạn khu vui chơi với ngoại hình đẹp,tính cách dễ thương,hai người cười đùa khiến mọi người xung quanh cứ ngỡ họ là 1 cặp đôi.
-ê osin bảo này-Sư Tử khoác vai Bạch Dương
-hả...ơ-Bạch Dương đang chơi gắp thú thì quay qua vì Sư gọi nhưng lúc quay qua thì mặt cô và anh sát nhau. Khoảng thời gian ấy như ngừng trôi,hai trái tim đập mạnh và nhanh,từng hơi thở ấm nóng phà vào mặt nhau khiến cả hai đỏ mặt ngượng ngùng
Sư Tử buông tay ra lấy lại bình tĩnh nói
-à trễ rồi về thôi,tối nay hẹn tụi kia đi chơi tui với bà mà về trễ thì ăn đòn đó-Sư Tử cười trừ rồi vô tư nắm tay Tiểu Bạch kéo đi
Còn Bạch Dương quá bất ngờ nhưng cũng không phản ứng,cô chỉ nghe tiếng tim mình đập nhanh và to đến chừng nào.
Bàn tay Sư Tử ấm áp khiến cho Bạch Dương lỡ mất một nhịp tim. Bất giác tay cô hơi nắm lấy tay anh dù chỉ là nắm hờ nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người kia. Bạch Dương cứ ngỡ Sư Tử sẽ không chú ý nhưng cô đâu biết từng hành động của cô luôn được anh quan sát rất rõ
Sư Tử cảm nhận được những ngón tay thon dài đang nắm hờ tay mình,anh khẽ cười. Một nụ cười bất giác thôi nhưng mang cả 1 tâm trạng vui.
Tối đó cả hai cứ như trên mây đi chơi với tụi kia mà cứ ngơ ngơ ngác ngác khiến tụi nó có dịp cho ăn chửi miễn phí rồi gặng hỏi đủ thứ,tra tấn lỗ tai,hâm dọa đủ điều nhưng tụi nó nói thì nói chứ hai đứa này bận đọc thoại nội tâm rồi chả để ý đâu.
Đêm về nằm lăn qua lăn lại chứ có ngủ được đâu. Tâm trí cứ bận nghĩ đến người ta,chóc chóc lại cười một mình như bị ngộ vậy. Nằm nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng chiềm vào giấc ngủ và trong giấc mơ lại có hình ảnh của người kia...
Chapter 9: Là gì của nhau? (Đi chơi P6)



Sáng nay lần đầu tụi nó quyết định ra biển cùng trường. Tất nhiên tụi nó vẫn chơi...riêng nhưng không thoát khỏi cảnh fan cuồng xúm xít bên các hoàng tử và trong nhóm tự nhiên có mấy bạn thấy khó chịu ra mặt đùng đùng lại ghế ngồi mặc tụi kia ngơ ngác.
-này bà sao vậy Bảo Bảo yêu dấu-Song Tử tíu tít lại ngồi
-sao đâu-Bảo Bình cố tỏ ra bình thường hết sức có thể
-xạo quá đê mặt nhắn như khỉ á-Song Tử béo má Bảo Bình,cậu nở nụ cười tự nhiên khiến Bảo Bình khó chịu
-này ông xem tôi là gì?-Bảo Bình nghiêm túc đột ngột
-ý bà là sao?-Song Tử ngơ ra
-ý tôi là ông xem tôi là gì đối với ông?-Bảo Bình gắt
Song Tử tự nhiên tắt ngấm nụ cười,đôi mày rậm cau lại
-sao tự nhiên hỏi vậy?-Song Tử cũng nghiêm túc
-hỏi thì trả lời đi-Bảo Bình vẫn cái giọng gắt gỏng
-là...của riêng-Song Tử đứng dậy xoa đầu Bảo Bình rồi đi ra chỗ tụi kia để lại Bảo Bình ngồi ngơ ra nhìn theo dáng cao cao đó.
"Của riêng...!?"
Song Ngư đang ngồi hổm đá cách chỗ tụi nó cũng chả xa mấy nhưng đủ yên tĩnh để cô tĩnh tâm,không biết sao cô lại khó chịu khi Thiên Yết bị mấy cô gái vây quanh.
Đẹp trai,học giỏi,con nhà giàu như anh thì đương nhiên là phải có điều đó với lại cô có là gì đâu mà anh cũng chả là cái gì của cô tại sao phải khó chịu như vậy? Hay hôm nay cô không khoẻ?
Hàng tá câu hỏi trong đầu Song Ngư khiến cô đau cả đầu .
-ê làm gì ra đây ngồi vậy bà?-Thiên Yết đã đến từ lúc nào
-kệ tôi ra theo làm gì?-Song Ngư tỏ ra chả quan tâm
-thì tôi sợ bà muốn về với biển mà làm bậy làm bạ thôi-Thiên Yết có vẻ cười cợt điều gì đó
-có ra sao thì kệ tôi,có là gì đâu mà quan tâm làm gì?-Song Ngư bắt đầu gắt
-thì là osin của tôi-Thiên Yết vẫn trêu cợt
-chỉ là osin thì quan tâm làm gì? Không có người này thì có người khác-Song Ngư có vẻ tức
-nhưng không ai bằng bà hết-Thiên Yết nở nụ cười toả nắng
-mệt ông quá-Song Ngư bỏ đi để lại Thiên Yết với nụ cười nhẹ như ánh nắng
Tối đó mọi thứ trở nên im lặng đến vô cùng,không khí ngột ngạc đến khó thở
-này mấy bà hôm nay sao vậy hả?-Kim Ngưu lên tiếng khi không thể chịu nổi cảm giác như tội đồ nữa
-kệ tụi này quan tâm làm gì?-Thiên Bình khó chịu lên tiếng
-thấy mấy bà vậy tụi tôi quan tâm có gì sai sao?-Kim Ngưu bắt đầu gắt
-ai mướn?-Thiên Bình thấy nóng trong bụng
-mệt nha nếu không muốn cũng không cần làm thái độ đó đâu-Kim Ngưu lúc này thật sự nổi giận mắt anh đỏ lên,cơ mặt nhăn lại trong đáng sợ
Các bạn nam cũng chưa từng thấy Ngưu như vậy bao giờ cả.
-nè tôi có thái độ gì đâu ông vừa phải thôi chứ-Thiên Bình tức lên tiếng
-đang chơi thì bỏ đi,kêu không quay lại,lơ người khác,bây giờ hỏi thì không nói còn nhìn người khác như tội đồ. Ok nếu cảm thấy vậy vui đó thì cứ giữ cái thái độ đó luôn đi-Kim Ngưu bỏ ra ngoài trong anh lúc này thật sự đang nổi cơn lôi đình
Cả đám nhìn về phía Thiên Bình đang im lặng. Tay cầm chặt cái thìa đôi mắt như có nước sắp tràn ra
Kim Ngưu bực bội bỏ đi vòng vòng. Ngưu rất ghét cảm giác bị xem là kẻ có lỗi dù không biết mình làm gì sai hay chẳng làm gì sai.
Ngồi trên cát,vò đầu bức tóc suy nghĩ đủ lý do,lý trấu vì sao Thiên Bình lại vậy nhưng cũng chẳng nghĩ thông được. Thở hắt,Kim Ngưu mệt nằm trên cát gát tay che mắt lại,anh vẫn suy nghĩ.
-nè Kim Ngưu-giọng quen thuộc vang lên khiến Kim Ngưu mở mắt
-gì?-vẫn cái giọng tức giận
-xin lỗi-Thiên Bình lí nhí
-làm gì có lỗi mà xin-Kim Ngưu vẫn làm lơ
Cả hai im lặng một hồi Ngưu từ từ bớt nóng mới lên tiếng
-hôm nay bà sao vậy?
-tôi cũng không biết-Thiên Bình ngập ngừng
-ờ sao cũng được-Kim Ngưu vuốt mái tóc nâu đang bay vì gió thổi tung
-sau này ông đừng thân với con gái được không?-Thiên Bình ngượng ngịu nói
-vì?-Ngưu giả ngu giả ngơ
-không thích-Thiên Bình nói như hét lên
-ghen sao?-Kim Ngưu hỏi với giọng trêu cợt
Lúc này Thiên Bình không thể suy nghĩ gì nữa,do nóng và bối rồi mà cô đã nói ra mà không nghĩ
-ừ tôi ghen đó
Rồi đứng dậy chạy thật nhanh về khách sạn chỉ còn mình Kim Ngưu với nụ cười tinh ranh.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.