Truyện teen - [12 chòm sao] Thích thì yêu thôi trang cuối
Chapter 50: Không Hẹn (Thiên Yết-Song Ngư)
Song Ngư diện cho mình 1 bộ váy trắng dịu dàng,mái tóc vàng xoã dài xinh đẹp. Hôm nay Thiên Yết sẽ đưa cô đi chơi.
Ngồi trước gương ngắm nhìn mình,Song Ngư nở nụ cười buồn,đôi mắt xanh lục ánh lên nỗi buồn vô hạn.
-Còn 2 ngày nữa-Song Ngư thở dài tự nói với mình rồi cô đứng lên bước xuống nhà
-Mẹ con đi một chút nha-Song Ngư cười
-Ừm về sớm nha con-Mẹ cô cười hiền
Song Ngư bước ra ngoài,Thiên Yết đã đợi sẵn ở đó
-Em muốn đi đâu?-Thiên Yết vừa đội nón cho cô vừa hỏi
-Đi biển đi-Song Ngư nói nhỏ
Thiên Yết đưa Song Ngư đến biển trên đường đi cả hai không nói với nhau lời nào,họ chỉ im lặng theo đuổi nỗi buồn của riêng mình.
Biển hôm nay lặng sóng chỉ có những sóng nhỏ sát bờ,gió cũng nhẹ nhàng khung cảnh như cũng đang buồn.
-Thiên Yết này...-Song Ngư hướng mắt ra biển
-Hửm?
-Sau này anh sẽ làm gì?-Song Ngư hỏi
-Anh không biết-Thiên Yết lắc đầu
Họ im lặng,lắng nghe từng tiếng sóng nhỏ xô vào bờ,tiếng xào xạc của lá xô vào nhau.
-Em cũng không biết nhưng...dù gì anh vẫn phải tự lo và sống tốt,đừng để hại đến bản thân-Song Ngư nhỏ giọng
-Em cũng vậy,anh đi rồi không ai nhắc nhở em mỗi ngày đâu,phải tự lo cho bản thân mình. Thật ra anh không muốn đi-Thiên Yết xoa đầu Song Ngư
-Em cũng không muốn....-Song Ngư nghẹn giọng
Thiên Yết ôm Song Ngư vào lòng,phút giây này như không còn kiềm chế được nữa Song Ngư khóc oà lên trong lòng anh,vòng tay ôm chặt anh như cố nhớ hơi ấm của anh vì sau này cô sợ không còn nhớ hay nhận được nữa.
Hoàng hôn dần buông xuống,mọi thứ càng buồn hơn,tĩnh lặng hơn khiến cho lòng người nôn nao rạo rực nỗi đau cáu xé tâm tư chính mình.
Ngày mai không biết mọi thứ sẽ ra sao? Trong giấc mơ thì có còn buồn nữa không?
Câu trả lời không ai nói trước được,không ai đoán được. Yêu không biết ngày mai còn yêu như hôm nay không,xa nhau rồi lòng người có còn như trước không?
Thôi thì không ràng buộc nhau,chỉ khóc cho nhau khi còn yêu thôi.
"Anh ngồi nghe em khóc,nước mắt em rơi lòng anh chua xót,nhưng anh không thể khóc theo em. Anh không muốn phải yếu đuối ngay lúc này bởi vì anh yêu em nhưng yêu không hẹn,anh xin lỗi. Không hẹn nhưng anh vẫn yêu em khi còn có thể. Chúng ta cùng nhau đi đến khi không còn nữa thì thôi"
Chapter 51: Niềm Tin (Kim Ngưu-Thiên Bình)
Thiên Bình trở về nhà sau tiệc chia tay. Bước một mình trên con đường lặng lẽ,nước mắt cô rơi từ bao giờ. Cố cắn chặt môi,tay nắm chặt lấy quai cặp để không bật ra tiếng khóc nhưng cô đã không thể,nước mắt chảy ra,Thiên Bình lúc này chỉ muốn khóc thật to,hét thật lớn lên cho thoả nỗi buồn và nỗi nhớ về sau.
Thiên Bình cứ bước đi như cái xác không hồn đến nỗi mưa đổ lúc nào chẳng hay nhưng cô vẫn mặc kệ,cứ đi theo đôi chân bước cho tới khi cô nhận ra mưa không còn rơi xuống mình,cô quay lại là Kim Ngưu,anh đứng sau che dù cho cô.
Thiên Bình ôm chặt lấy ngay Kim Ngưu,khóc không ra tiếng chỉ nấc nghẹn trong miệng.
-Ngoan nào,đừng khóc nữa-Kim Ngưu cười nhẹ,xoa xoa đầu cô yêu thương
Kim Ngưu đưa Thiên Bình về nhà,sau khi cô tắm rửa thay đồ. Cả hai ngồi cạnh nhau,Kim Ngưu vừa lau tóc cho cô vừa hỏi chuyện
-Sao em lại dầm mưa?
-Em không mang theo dù với lại em muốn thử mưa có làm em bớt buồn không?-Thiên Bình nhìn xuống lòng bàn tay mình
Kim Ngưu dừng lau một chút rồi tiếp tục
-Em ngốc quá,không giảm buồn đâu chỉ thêm bệnh thôi-Kim Ngưu cười trừ
-Còn 3 ngày nữa,em muốn bệnh để anh chăm sóc lần cuối cho em,có lẽ là em quá trẻ con-Thiên Bình nhỏ giọng
-Anh không muốn khi lên máy bay phải lo lắng cho em đến phát điên đâu,còn 3 ngày thì anh và em phải bên nhau một cách vui vẻ-Kim Ngưu
Thiên Bình thấy tim mình thắt lại,cô đưa tay lên ngực,lòng quặng đau. 3 ngày nghe sao buồn quá,72 tiếng ngắn ngủi bên anh sao?
"Anh và em không nói rằng sao này sẽ bên nhau hay cùng nhau làm gì cả nhưng sao em vẫn tin rằng giữa em và anh còn có hy vọng. Hay do em trấn an bản thân trẻ con của mình?"
Thiên Bình cứ suy nghĩ còn Kim Ngưu cũng không nói gì thêm vì anh không muốn nỗi buồn càng lớn anh chỉ muốn im lặng tận hưởng những giây phút cạnh cô. Được ôm cô,hôn cô,chải mái tóc mềm mại này và nhìn thấy nụ cười của cô dù chỉ là gượng gạo.
"Anh có cảm giác giữa chúng ta chưa dừng lại ở đây. Anh tin là sau này chúng ta sẽ tái hợp,chúng ta sẽ lại yêu nhau. Nhưng anh không biết rằng cảm giác anh có đúng hay không. Hiện tại anh vẫn chỉ biết yêu em và bên em cho đến khi anh đi thôi"
Trời mưa khiến họ thêm buồn. Mưa như đang khóc cùng họ. Tạm biệt không hẹn gặp chỉ có niềm tin.
Chapter 52:Yêu anh em sẽ mặc áo cưới
Ngày nắng đẹp,một ngày yên bình và em sẽ khoác lên mình áo cưới trắng,em sẽ là vợ anh,cả đời cùng anh là của anh mãi trọn kiếp này.
Mái tóc dài xoã xuống,đôi mỗi đỏ mọng quyến rũ,gương mặt được trang điểm sang trọng. Cô đứng nhìn mình trước gương ngắm nhìn chính mình
---------------
-Có chết tôi cũng không yêu cậu,ple
-Ờ tôi thèm yêu cậu quá nhể?
--------------
Cô mỉm cười khoác lên mình bộ váy cưới trắng sang trọng
-------------
-Ê,tôi thích cậu
-Ủa có người bảo có chết cũng không thèm mà,nhưng thôi cậu đã nói vậy thì tôi đành chấp nhận
-Cái đồ phách lối
-------------
Cô cài vương miện cùng khăn voan trắng lên mái tóc mềm,tay cầm bó hoa đỏ thắm mỉm cười bước ra
------------
-Anh yêu em
-Em cũng yêu anh
------------
6 cô dâu cùng nhau bước lên thánh đường,họ nở nụ cười hạnh phúc ánh mắt yêu thương nhìn người mà họ yêu thương.
Thánh đường nơi tình yêu,chờ đợi,niềm tin và hy vọng của họ được đền đáp.
Cha đọc lời tuyên thệ,họ nhìn nhau yêu thương,trao cho nhau chiếc nhẫn cưới vật kết nối họ cả đời này với nhau.
Nụ hôn nồng thắm,dịu dàng và ngọt ngào họ trao nhau đầy hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ của cô, ánh mắt hạnh phúc của anh,cả hai đều đã đặt hết tất cả vào nhau,gửi gắm con tim,niềm tin cho nhau.
Anh đến bên em nhẹ nhàng,em đến bên anh đầy sóng gió nhưng kết thúc ta vẫn bên nhau.
Cùng nhau đi qua mọi thứ,có những lúc ta buông lời chia tay,nước mắt,niềm đau giúp ta nhận ra ta cần nhau và lại quay về.
Xa nhau anh nhớ em đến điên cuồng,em khóc đến khô cạn nhưng con tim vẫn cháy vì yêu.
Hôm nay ta lại về bên nhau chỉ mong hạnh phúc này sẽ không kết thúc,anh và em sẽ bên nhau cho đến khi nhắm mắt xui tay.
Kiếp này ta có nhau là quá đủ,mong kiếp sau nguyện vì nhau mà tiếp duyên.
Yêu anh em nguyện hy sinh,yêu em anh nguyện vượt qua sóng gió. Chúng ta vì nợ mà đến vì duyên mà yêu.
Nắm lấy đôi tay nhau bước đi trên con đường chúng ta cùng chọn,cùng nhau vẽ ra tương lai và cùng nhau thực hiện nó.
Lời yêu em anh nói ngàn lần vẫn không đủ hết tình yêu. Nỗi nhớ anh em viết ngàn lần không xuể. Vậy hãy để hành động nói lên yêu thương.
Nhẫn cưới đeo vào tay em và anh như sợi tơ hồng bền chặt,chúng ta đừng làm nó mỏng đi rồi đứt đoạn vì yêu mà giữ.
Cảm ơn em đã đến bên anh,dạy anh biết yêu,biết nhớ và biết trân trọng.
Cảm ơn anh đã đến bên em,dạy em biết chờ đợi,biết hy vọng và tin tưởng.
Anh yêu em....
Và em cũng yêu anh...
I want to be with you forever...!
End.
Author:Gin
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com