Truyện teen - [12 chòm sao] Thích thì yêu thôi trang 10
Chapter 45:Chấp nhận?
Ma Kết đến nhà cha của Cự Giải. Nhấn chuông khoảng 1' sau có 1 người đàn ông tuổi đã xế chiều,đôi mắt hằng lên sự nếm trải cuộc sống.
-Con là Ma Kết?-Người đàn ông nheo mắt nhìn anh
-Vâng là con,con có thể nói chuyên với bác một chút không?-Ma Kết
-Con vào đi
Ma Kết và ông ấy bước vào trong. Căn nhà chủ đạo màu trắng giản dị,nhẹ nhàng. Mọi đồ vật đều theo phong cách cổ điển. Ma Kết cùng ông ngồi xuống ghế sofa trắng
-Con có việc gì?
-Có phải lúc trước bác là đồng nghiệp của cha con? Là cảnh sát của khu 2?-Ma Kết vào thẳng câu hỏi
-Phải-Ông gật đầu
-Ta biết vì sao con đến đây,đợi ta một chút-Rồi ông đứng dậy vào trong,một lúc sau ông cầm một tờ giấy đã cũ cùng 1 hộp gỗ đen
-Đưa ta đến nhà con đi
Ma Kêt không nói hay hỏi thêm điều gì mà anh tức tốc đưa ông ấy tới nhà mình. Bước vào nhà,mẹ Ma Kết kinh ngạc nhìn người đàn ông đó
-Cự Long...
-Là tôi. Tôi tới đây là vì chuyện của 15 năm trước-Cự Long ngồi xuống
-Huyền An,bà hãy nhìn lá thư và hộp gỗ này rồi bà sẽ hiều-Cự Long để lá thư và hộp gỗ lên bàn
Bà Huyền An cầm lấy lá thư đã sang vàng,đôi mắt bà lướt đọc từng nét chữ như sắp nhoà đi vì đôi mắt chảy ra thứ chất lỏng ấm nóng mà bấy lâu nay đã ngưng đến khô cạn
"Ngày 27/5/2001
Hôm nay trời mưa và anh đã hứa sẽ về với em để cùng em ăn tối hôm này nhưng anh xin lỗi,tất cả anh nợ em những bữa ăn vợ chồng và anh nợ em cả một kiếp tình chưa dứt cùng nhau. Có lẽ anh không được gặp em lần nào nữa. Anh đã nhờ Cự Long viết thư này cho em,sau này không có anh em hãy sống thật tốt hãy thay anh nuôi dạy Ma Kết nên người. Chúng ta không thể cùng nhau đi hết con đường nhưng anh luôn ở bên em. Chào em và yêu em"
-Đây là bức thư mà Minh Kết nhờ tôi viết lúc cuối cuộc đời,trong lúc làm nhiệm vụ cậu ấy sơ xảy để trúng đạn lúc đó tôi cũng không kiệp đẩy cậu ấy ra,tôi đã vô tình giết đi người bạn của mình,lúc đó cha của con bé Bảo Bình là Bảo Nam đã cùng tôi đưa cậu ấy vào viện,còn cây súng trong cái hộp gỗ đó là di vật cuối cùng của cậu ấy-Cự Long thở dài,từng câu từng chữ ông nói đều mang nỗi sót thương và mất mát
-Vậy sao lúc đó lại có người bảo chính ông đã giết Minh Kết?-Huyền An nhìn Cự Long
-Nếu xét về lý thì đó là sai nhưng xét về tình thì là đúng nếu lúc đó nếu tôi nhanh tay đẩy cậu ấy ra thì cậu ấy vẫn còn sống. Tôi không cầm súng giết cậu ấy tuy rằng lúc trước cô gái tôi chọn lại chọn câu ấy nhưng không phải vì vậy mà tôi xuống tay giết người-Cự Long
Căn phòng lặng đi từng hồi ký ức ùa về trong mỗi người...
Huyền An,Minh Kết và Cự Long là 3 người bạn thân từ thời cấp 3. Cả hai đều yêu Huyền An nhưng Huyền An lại chỉ có thể chọn một người và người bà chọn là Minh Kết. Sau khi kết hôn với Minh Kết thì Cự Long và chồng vẫn là bạn tốt nhưng sau khi xảy ra chuyện thì Huyền An luôn cho rằng chính Cự Long đã giết chồng mình nhưng cũng không phải. Rồi đến một ngày bà chợt nghe có người nói rằng Cự Long là kẻ giết bạn và từ đó bà rất hận ông nhưng bà đâu biết đó là xét về tình là sự dằn vặt của cả cuộc đời ông,đó là vô tình chứ không phải cố ý...
-Tôi đến đây chỉ để đưa cho bà bấy nhiêu đó thôi,chuyện cũng đã qua nên hãy để nó trôi đi
Sau một khoảng thời gian dài đăng đẳng của sự mất mát,tổn thương,dằn vặt và thù hận mọi chuyện cũng đã có kết quả của nó. Chuyện đã qua không ai muốn,cũng không ai có lỗi đó chỉ là sự vô tình mà thôi...
Sau khi đưa Cự Long về nhà Ma Kết trở về,bước lên phòng mẹ mình,anh khẽ mở cánh cửa bà đang cầm hộp gỗ nâng niu như bảo vật,phải đó đúng là một bảo vật vô giá.
-Mẹ... Mẹ ổn chứ?-Ma Kết bước tới gần bà
-Ừ ta ổn,bấy lâu này ta luôn hiểu lầm Cự Long,bây giờ thì hết rồi cũng thấy nhẹ lòng đi-Bà mỉm cười bình dị
-Này con ngày mai hãy đưa con bé Cự Giải đến đây,ta muốn nói chuyện với nó-Bà mỉm cười hiền
-Vâng-Ma Kết cảm thấy nhẹ lòng
Mọi thứ cũng đã qua,di ảnh ba trên bàn thờ hình như cũng đang vui lòng
(=^・ω・^=)(=^・ω・^=)
Thiên Bình đang lái xe trên đường thì thấy một người phụ nữ cao tuổi hình như đang gặp chuyện gì đó
-Bác sao thế? Cháu có thể giúp được gì không?-Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh
-Ta đang đi tới bệnh viện tự nhiên có một cái xe gì gì đó chạy ngang quẹt ta một cái,bây giờ nó đau quá,ta đi không được-Người phụ nữ chỉ vào cái chân của mình
-Vậy để cháu đưa bác tới đó nha-Thiên Bình đỡ người phụ nữ ấy lên xe rồi cô đưa bác ấy tới bệnh viện
Sau khi đưa bà ấy tới bệnh viện,Thiên Bình ngồi chờ bên ngoài,cô quên hỏi người thân của bà ấy nên ngồi đợi đưa bà ấy về
-Bác sao rồi? Có muốn gì ăn gì không cháu sẽ đi mua cho bác?-Thiên Bình dịu dàng
-Ta chỉ muốn ăn cháo-Bà ấy cất giọng thều thào
-Vậy đợi cháu một chút-Thiên Bình đứng dậy đi xuống canteen mua một tô cháo bò nóng cùng một ly sữa nóng
Thiên Bình cầm tô cháo cùng ly sữa lên phòng,để ly sữa một bên rồi cô ân cần chăm sóc bà ấy,một người không hề quen biết.
-Bác thấy đỡ chưa? Nhà bác ở đâu để con đưa bác về-Thiên Bình ân cần hỏi
-Không con trai ta đến rồi-Bà ấy cười hiền
Cánh cửa mở ra bên ngoài một cậu trai bước vào,mái tóc nâu vuốt ngược lên,đôi mắt nâu trầm,dáng người quen thuộc khiên Thiên Bình lấp bắp
-K...Kim Ngưu...sao anh lại...-Thiên Bình rối bời không hiểu gì cả
-Ta muốn xem con là người như thế nào,nên mới đóng giả như vậy-Người phụ nữ tháo mái tóc giả điểm bạc khổ sở để trở thành một phu nhân cao quý
-Không ngờ mẹ hoá trang hay thật chẳng còn tô tô vẽ vẽ mặt mà chỉ còn đội và tháo tóc là thành hai còn người khác nhau,con phục mẹ sát đất-Kim Ngưu giật mép môi
-Thiên Bình,con có chịu về làm dâu cho ta không?-Bà vuốt mái tóc hồng phấn mềm mượt của Thiên Bình
Thiên Bình không nói gì chỉ mỉm cười hiền dịu. Có lẽ hôm nay sẽ là sự mở đầu cho những hạnh phúc của cô.
Trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng cô cũng đã được chấp nhận một cách hoà nhã.
Kim Ngưu nhìn Thiên Bình mỉm cười,có lẽ anh rất may mắn khi có 1 cô gái tốt và 2 bậc cao quý hiểu anh,sẵn sàng gạt qua cái gọi là định kiến khắc nghiệt để cho con mình hạnh phúc.
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Nhân Mã đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng chuông cửa,cô vội vàng chạy xuống
Mở cửa,trước mắt cô là 1 người phụ nữ sang trọng,vẻ ngoài nghiêm nghị khiến Nhân Mã có phân e dè đó chính là mẹ của Xử Nữ
-Dạ cháu chào bác,bác đến đây có việc gì không ạ?-Nhân Mã lễ phép
-Ta tìm cháu-Người phụ nữ đáp
-Vậy mời bác vào nhà-Nhân Mã mời người đó vào nhà trước rồi cô theo sau
-Ta có việc cần nói với cháu-Nhân Mã và bà ấy ngồi xuống ghế sofa
-Vâng bác nói đi
-Ta muốn nói chuyện của Xử Nữ-Lời của bà khiến Nhân Mã giật bắn người,bàn tay báu lại hồi hộp
Như nhận ra biểu hiện của Nhân Mã bà ấy cười hoà nhã
-Đừng lo,ta chỉ muốn nói là gia đình ta trước giờ nghiêm khắc,cái gì cũng phải cân xứng nhưng ta thấy cháu là một người tốt và con trai ta cũng rất yêu cháu,ta cũng quý nên ta chấp nhận cháu
Nghe đến đây mắt Nhân Mã sáng lên nở nụ cười toả nắng
-Thật sao ạ?-Cô vui đến nỗi bật dậy
-Ừm... Ta chỉ mong rằng con và nó hạnh phúc thôi
-Vâng
Sau đó hai người nó chuyện thêm 1 lúc rồi Nhân Mã tiễn bà về.
Trời hôm nay có nắng,nắng như cững đang vui cho cô. Cuối cùng thì cô cũng vượt qua hết.
"Xử Nữ kiếp này như vậy với em là quá nhiều hạnh phúc rồi"
(‐^▽^‐)(‐^▽^‐)
Song Tử đưa Bảo Bình đến nhà mình theo lời của cha anh.
-Cháu ngồi đi,Song Tử con ra ngoài đi
Song Tử nhìn Bảo Bình nhận được cái gật đầu từ cô,anh miễn cưỡng ra ngoài
-Bác gọi cháu tới có việc gì ạ?-Bảo Bình e dè
-Có lẽ ta đã quá định kiến với con,cho ta xin lỗi
-Dạ không sao ạ-Bảo Bình cười
-Cháu đã hy sinh vì con ta quá nhiều nên cháu và nó xứng đáng được yêu,ta không có quyền ngăn cản cả hai-Ông trầm ngâm
-Ý bác là...-Bảo Bình nghe thấy tiến tim mình đập
-Ta chấp nhận cho hai đứa,ta không cấm cản nữa-Ông đứng dậy đặt tay lên vai Bảo Bình
-Cảm ơn bác-Bảo Bình cười tươi
-Phải sống cho thật tốt,ta đã quá già để giữ thằng con ngang bướng ấy nên ta giao nó cho con-Ông nhìn Bảo Bình hy vọng
-Vâng,cháu cảm ơn bác-Bảo Bình
Sau khi nói chuyện với ông,Bảo Bình bước ra ngoài,Song Tử đang ngồi chờ trông anh có vẻ lo lắng
-Cha nói gì với em?-Song Tử nhìn Bảo Bình hối thúc
-Bác đồng ý,không cấm cản nữa-Bảo Bình
Vừa nghe xong Song Tử thở phào nhẹ nhàng như vừa trút được gánh nặng. Cuối cùng cha anh cũng đã hiểu cho anh.
-Haizzz anh phải đãi cha một bữa rồi ahahahaha-Bảo Bình nhìn anh cười
-Ừ,cha cũng hy sinh cho anh quá nhiều rồi-Song Tử gật đầu
Chiều hôm ấy nhà Song Tử rộn rã tiếng cười vui vẻ.
Chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh của họ,thấu hiểu lòng họ thì sẽ chấp nhận tất cả
(。•ㅅ•。)(。•ㅅ•。)(。•ㅅ•。)(。•ㅅ•。)
Thiên Yết đang làm việc thì cha anh tới
-Ta nói chuyện được chứ?
-Vâng-Anh gật đầu
-Ta đã suy nghĩ kỹ về chuyện của con rồi Thiên Yết,con đã lớn,ta chỉ có thể cho con lý trí và những gì ta có nhưng hạnh phúc thì con có quyền tự quyết định. Ta đã quá bảo thủ với định kiến khắc nghiệt bây giờ thì ta cho phép con tự quyết định về chuyện đó
-Con cảm ơn cha-Thiên Yết nhìn ông. Người đàn ông vì anh đã rất nhiều điều.
-Ta đã gặp Song Ngư,con bé lễ phép và rất biết lý nên ta mới đồng ý chứ con đừng nghĩ ta dễ
-Vâng,con biết mà-Thiên Yết cười
Ông nhìn con trai,ông ít khi thấy nó cười trừ khi bên bạn của nó. Giữa ông và nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn,ông luôn cho rằng nó còn nhỏ nên bắt ép nó làm thế này thế nọ vì muốn tốt cho nó nhưng mà bây giờ ông nhận ra rằng Thiên Yết của ông đã trưởng thành đến lúc ông lui về phía sau âm thâm theo dõi để nó tự do tung hoàng với cuộc sống riêng của nó.
(。•ㅅ•。)(。•ㅅ•。)(。•ㅅ•。)(。•ㅅ•。)
Sư Tử đang ngồi nhìn ra cửa số bên ngoài hôm nay âm u màu của mưa tựa như anh bây giờ.
Đang suy nghĩ miên man chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến anh hơi giật mình,đứng dậy mở cửa trước mắt anh là cha anh
-Ta muốn nói chuyện với con
-Vâng
Sư Tử cùng ông ngồi xuống sofa im lặng một lúc ông lên tiếng
-Con năm nay đã bao nhiêu rồi-Ánh mắt ông hướng ra ngoài của sổ
-Dạ 22
-Ừm,đã 22 đã đủ quyết định cuộc đời mình rồi đúng không?
Sư Tử im lặng,anh không biết phải trả lời thế nào
-23 năm trước ta lấy mẹ con,lúc ấy ta cũng giống con bây giờ bướng bỉnh nhất quyết phải lấy cho được người mình yêu,sau đó gia đình ta bị dèm pha rằng lấy phải đứa con dâu nghèo,ta lúc ấy bị áp lực rất nhiều
Sư Tử im lặng nghe ông nói,anh hiều vì sao ông lại không muốn anh đến với Bạch Dương,anh biết ông và mẹ đã trải qua những gì mới đứng vững đến bây giờ
-Ta không muốn con bị áp lực từ mọi phía,ta lo con sẽ không chịu nổi nhất là Bạch Dương nó là con gái nên ta mới cấm cản nhưng mà con trai ta là người mạnh mẽ,một đứa có cái đầu lạnh nên ta tin con sẽ vượt qua. Với lại... Ta biết rằng có cấm con thì con vẫn làm theo những gì con tin rằng con làm được. Ta và mẹ con cũng lớn tuổi rồi,không thể bên con mà cấm cản đủ thứ chuyện nên ta sẽ cho con tự chọn đường đi cho mình,chỉ cần con thấy ổn
Ánh mắt ông dịu dàng chứ không còn nghiêm khắc như bao ngày. Ánh mắt yêu thương ông luôn giấu đi nhường cho sự nghiêm khắc để dạy dỗ anh một cậu con trai bướng bĩnh thích làm theo ý mình nhưng bây giờ thì không cần nữa,đã đến lúc ánh mắt yêu thương ông nên dành cho anh.
Vượt qua định kiến khắc nghiệt của gia đình và sóng gió của tình yêu không phải dễ phải có niềm tin,sự hy vọng và sự kiên trì mới có thể vượt qua mọi thứ.
Chapter 46:Thanh Xuân (Sư Tử-Bạch Dương)
Trên con đường đầy nắng,yên tĩnh một cặp nam nữ đang vui bước bên nhau
-Đói quá đi-Bạch Dương ôm bụng mè nheo
-Thì bây giờ đi ăn này-Sư Tử khoác vai Bạch Dương
-Ê cúp tiết toán có chết không?-Bạch Dương ngước lên hỏi Sư Tử
-Thi xong rồi thả ga đi,lo gì,chết thì...cùng lắm là vào sổ ngồi thôi-Sư Tử
-Hay quá,tôi không muốn ăn roi đâu-Bạch Dương bỉu môi
-Tôi muốn quá ha?-Sư Tử đẩy đầu Bạch Dương
-Thôi thôi dẫn đi ăn đi đói muốn chết rồi này-Bạch Dương la làng
-Rồi rồi đi thì đi-Sư Tử
-Cõng đi,nãy giờ đi mỏi chân rồi-Bạch Dương lắc lắc tay Sư Tử nũng nịu
Sư Tử đành chịu thua,anh ngồi xuống để cô ngồi trên lưng,sau đó anh cõng cô đến quán ăn
-Sư ơi-Bạch Dương nghịch tóc anh
-Nói
-Tuần sau,anh đi Anh rồi em nhớ anh lắm-Bạch Dương vòng tay ôm Sư Tử
Sư Tử chỉ im lặng,anh không nói gì,chỉ im lặng cõng cô đi trên con đường nắng nhẹ. Từng đợt gió hiu hiu thổi qua họ thời gian cứ như dài thêm và cả hai chỉ mong nó chậm đi dù chỉ là 1 phút để được ở bên nhau lâu hơn
Cả hai im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng lại chung một nội dung đó là tương lai và chờ đợi.
4 năm không ngắn cũng không dài chỉ là sự chờ đợi của cả hai.
Khoảng cách,lòng tin con người ngắn khi họ nghĩ nó dài và ngược lại.
Anh và em là hai thế giới nhỏ song song vô tình gặp nhau nhưng có rẽ qua nhau hay không thì đó là do mình.
Bạch Dương ngủ trên vai Sư Tử từ lúc nào,anh cảm thấy yên bình trong khoảng thời gian này,anh không muốn xa nó,mất nó. Anh không biết còn ai ngoài cô mang lại cho anh cảm giác bình yên đến lạ thường như vậy. Còn ai dạy anh yêu thương? Còn ai làm cho anh đủ kiên nhẫn hay kiềm lại tính nóng giận mỗi khi cãi nhau? Hoặc gạt bỏ cái tôi mà đi làm hoà? Ai đủ yêu thương để anh tôn trọng?
"Anh không biết sau này mình có thuộc về nhau không? Anh không dám hứa hẹn gì để sau này lại thất hứa. Anh không ràng buộc em vì anh biết tuổi thanh xuân ngắn lắm,anh muốn em chờ nhưng anh lại không nói trước được nên chúng ta cứ thứ xem sợi tơ hồng của chúng ta thuộc về nhau hay về ai"
Khoảng thời gian này anh yêu em nhưng cũng là tạm buông nhau để thử coi ta là ai trong cuộc đời nhau...!
Chapter 47: Âm Thầm (Cự Giải-Ma Kết)
Cự Giải ngồi trên sân thượng trường,đưa tay đón đợt gió đến vào lòng,bàn tay thon thả như đang đan vào gió.
-Cự Giải...-Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô
Cự Giải quay lại nhìn người đó cười,cô đưa tay nắm lấy bàn tay người đó kéo ngồi lại gâng
-Ma Kết,tuần sau anh đi rồi,chuẩn bị hết chưa?-Cự Giải dựa vào bờ vai Ma Kết
-Rồi chỉ còn 1 thứ anh chưa chuẩn bị thôi-Ma Kết nhìn Cự Giải khẽ nghiêng đầu gần cô
-Là thứ gì?-Cự Giải
-Là xa em,anh chưa muốn,cũng không muốn-Ma Kết ngước nhìn bầu trời xanh,rồi tuần sau anh sẽ đi đi khỏi nơi này rời khỏi khoảng trời mà anh và cô đã cùng ngắm bao năm qua
-Anh à... Em không muốn...nhưng đó là tương lai của anh...là sự lựa chọn tốt,em ích kỷ nhưng...-Cự Giải nói nghẹn trong tiếng nức. Cô chưa bao giờ như vậy. Đại tỷ của trường chỉ sống với hình ảnh vui tươi và quậy phá nhưng giờ đây cô lại yếu đuối như con nít sắp mất đi món đồ quý giá.
Ma Kết im lặng anh không muốn nói thêm gì,anh sợ chính bản thân mình cũng không cầm nổi lòng. Anh chỉ nhẹ ôm cô như lời an ủi.
-Em nhìn bầu trời đi-Ma Kết chỉ lên trời
Cự Giải ngước lên bầu trời xanh khó hiểu nhìn anh
-Nó có gì sao?
-Trời xanh có mây trắng là khi nắng lên,còn mây xám là khi trời mưa. Mây luôn âm thầm bên trời nó chỉ tạm đổi màu vì hoàn cảnh. Anh và em cũng vậy nên hãy vui lên-Ma Kết hôn nhẹ lên trán Cự Giải
Cự Giải ngắm nhìn bầu trời. Anh và cô luôn ngắm bầu trơi xanh như thế này từ lâu rồi nhưng sau này chỉ còn mình cô. Trong biển người không biết ai sẽ thay anh và ai sẽ thay cô bên anh?
"Trời xanh có mây,em có anh. Trời không sợ mất mây nhưng em sợ mất anh."
"Anh không biết sau này ra sao? Về đâu nhưng mà anh sẽ âm thầm theo dõi con đường em đi,nơi em đến,cuộc sống của em."
Chúng ta tạm chia tay không lời hẹn quay về chỉ biết âm thầm đợi nhau,tự cho mình hy vọng về người kia nhưng cũng tự an ủi mình vì chúng ta không biết người kia đang nghĩ gì,sau này sẽ ra sao. Lời hứa không muốn nói để rồi mất đi một cách dễ dàng.
Âm thầm là 1 cách yêu,là một cách chịu đựng,đôi lúc tự làm tổn thương chỉnh bản thân nhưng không bao giờ dừng lại chỉ khi ta hoặc người đó hạnh phúc.
Chapter 48:Sao Băng (Song Tử-Bảo Bình)
"Khoảng khắc như dừng lại khi em biết rằng anh sắp xa em,nhưng em vẫn sẽ cười vì anh"
-Song Tử,còn 4 ngày nữa-Bảo Bình nói nhỏ đủ cho hai người nghe
-Anh biết-Song Tử vẫn chăm chú nhìn bầu trời đêm
-Em không muốn...-Bảo Bình bật khóc,chỉ còn 4 ngày ngắn ngủi bên nhau sao? Nhanh vậy sao?
-Đứng khóc,em hứa rồi,phải giữ lời chứ-Song Tử ôm cô dỗ dành
Bảo Bình cố gắng mím môi nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống
-Anh cũng không muốn,không ai muốn xa người mình yêu cả-Song Tử lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Bảo Bình
Trời đêm,đã 4 ngày cô ở cùng anh,cùng anh ngắm nhìn bầu trời đêm. Cô luôn trân trọng từng giây phút bên anh nhất là trong thời gian này. Không muốn lãng phí một chút nào vì cả hai không biết sau này còn cơ hội như vậy nữa không.
-Bảo Bảo ngoan,chúng ta vẫn ở cạnh nhau. Sao băng sẽ bay qua khắp nơi,nó sẽ là thứ giúp chúng ta nhớ đến nhau,hàng đêm anh sẽ chụp lại nó,còn em thì phải ngủ không được thức đợi nó nghe không?-Song Tử cười
Bảo Bình cảm thấy tim mình đau thắt lại,nụ cười của anh sau này cô sẽ không còn được thấy mỗi ngày nữa,không còn được nghe giọng nói anh nữa. Không còn nhận được vòng tay ấm áp của anh hay cái xoa đầu yêu thương... Không...không muốn chút nào nhưng cô cũng không thể làm hoãn đi tương lai của anh được... Vì yêu nên đành vậy...!
-Song Tử tại sao không cho em thức?
-Vì em có thức được bao giờ...với lại anh không muốn em bệnh-Song Tử xoa đầu cô
-Nhưng anh thức được mà-Bảo Bình phụng phịu
-Vì anh là con trai,em ngốc quá lại bướng nữa nhưng đừng cãi lời anh
Bảo Bình nhìn anh,anh lúc nào cũng vậy luôn nhận phần thiệt về mình luôn lo cho cô tốt mọi thứ,Bảo Bình thấy mình thật nhỏ bé khi bên anh... Rồi không muốn xa anh.
Song Tử và Bảo Bình ngước nhìn bầu trời đêm,rồi chỉ còn Song Tử vì Bảo Bình đã gục trên vai anh ngủ từ lúc nào. Song Tử chỉ nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường,đắp mền cẩn thận,hôn lên trán chúc ngủ ngon rồi bước ra mở cánh cửa hành lang lấy điện thoại chụp một vì sao đang vụt sáng nhanh qua trên trời.
Anh khẽ cười:" Sao băng à,tao muốn được như mày tự do bay khắp nơi...tao muốn như mày để có thể tự do bên người mình yêu... Tiếc là không thể..!"
Chapter 49: Lặng Lẽ Yêu (Xử Nữ-Nhân Mã)
-Nhân Mã em ăn đi đừng nhìn ra ngoài nữa,nguội rồi đấy-Xử Nữ ôm Nhân Mã khi thấy cô cứ nhìn ra ngoài
Nhân Mã khẽ quay lại nhìn anh với ánh mắt đượm buồn rồi nhìn xuống khây cơm trường.
Xử Nữ hiểu ý chỉ nhẹ nhàng nói
-Ăn đi đừng buồn nữa,anh không muốn phải lo lắng cho em đâu-Xử Nữ xoa đầu cô
-Xử Nữ...em...-Nhân Mã ngước lên nhìn Xử Nữ,đôi môi cô mím lại như đang cô kiềm nén
Xử Nữ không nói gì chỉ đứng lên dẹp khây cơm của mình rồi 1 tay nắm tay cô 1 tay cầm khây cơm của cô đi ra ngoài
-Anh dẫn em đi đâu vậy?-Nhân Mã hỏi
Xử Nữ im lặng không đáp,anh đưa cô ra sân sau trường,nơi có gốc cây anh đào lớn nói mà anh và cô hay ra ngồi
-Ngồi xuống đây-Xử Nữ và Nhân Mã ngồi xuống gốc anh đào
-Sao tự nhiên dẫn em ra đây?-Nhân Mã nhìn Xử Nữ
-Ăn đi,ngồi bên trong em sắp khóc anh dẫn ra đây có khóc thì mình anh thấy thôi
Vừa nói xong Nhân Mã bật khóc ôm lấy anh. Xử Nữ chỉ ôm cô để cô khóc thật đã rồi nín
-Xử Nữ anh phải sống tốt đó-Nhân Mã nghẹn ngào nói
Xử Nữ không đáp lại chỉ thở dài ôm cô thật chặt,đôi mắt nhắm hờ lại để cảm nhận nhịp tim của cả hai.
Trái tim lặng lẽ yêu nhau từ lúc nào rồi sẽ dừng lại? Khoảng cách cả hai quá dài,không dám nói là chờ không dám nói là sẽ đợi cứ lặng lẽ mà bước cho tới khi chọn một lối rẽ riêng cho mình.
Có một loại yêu đó là lặng lẽ,chúng ta sẽ lặng lẽ mà yêu,không hứa hẹn,không lo lắng,không chờ đợi cứ vậy cùng nhau đến đích hoặc là tiễn nhau đi lối rẽ riêng.
"Yêu là chịu đựng,ừ thì em sẽ lặng lẽ đợi cho đến khi không còn chịu được thì thôi"
"Anh không hứa,không đáp chỉ lặng lẽ bên em,yêu em đến khi mọi thứ không còn lý do để tiếp tục nữa"
Anh và em là gì? Tại sao chúng ta lại yêu nhau để rồi nước mắt tiễn người đi xa? Rồi lặng lẽ mà yêu? Yêu không lời hứa,không gì cả chỉ tự mình hy vọng thôi.
Anh đi em ở tình chia hai,một ngày nào đó sẽ ghép lại hay là mỉm cười để nước mắt lặng lẽ rơi?
"Lặng lẽ rồi cứ chờ đợi nhưng anh ích kỷ không muốn em hạnh phúc bên người khác nhưng cũng không muốn em đau khổ lãng phí tuổi xuân của mình. Anh không thể nói ra câu hứa chỉ lặng lẽ với bản thân mình."