Truyện teen - [12 chòm sao] Hạnh phúc đó em không có trang 7
Chap 30 - Cảm nhận yêu thương
Bảo Bình vỗ vào vai Song Ngư khi nhìn thấy cậu cứ ngồi ngẩn ngơ một mình:
“Đang mơ tưởng đến cô nào sao ?”
Song Ngư thục vào bụng Bảo Bình:
“Có cậu đó, tin là tớ thọc mạch với Dương Nhi không ?”
Bảo Bình cặp cổ Song Ngư:
“Thế chú có muốn anh em tương tàn không ? Mà thôi … không đùa nữa, đang nghĩ chuyện gì mà chuyên tâm vậy ? Có cần giúp không ?”
Song Ngư:
“Nếu cô gái cậu yêu cứ luôn lạnh lùng với cậu thì cậu sẽ làm sao ?”
Bảo Bình:
“Uhm … cũng còn tùy nữa”
Song Ngư nhăn mặt:
“Ý cậu là sao đây ? Tùy ư ?”
Bảo Bình gật đầu rồi phân tích:
“Nếu như vẻ mặt lạnh lùng đó chỉ là biểu hiện của sự ngượng ngùng khi gặp cậu nghĩa là cô ấy cũng có cảm giác với cậu thì khi tấn công chắc chắn sẽ thành công”
Song Ngư tập trung:
“Vậy còn nếu như ngược lại thì sao ? Nếu cô ấy không thích tớ hoặc thậm chí là ghét tớ đến không muốn nhìn mặt”
Bảo Bình vỗ vai Song Ngư tỏ vẻ cảm thông:
“Vậy thì chia buồn cùng cậu rồi. Nếu cô ấy đã ghét đến mức không muốn nhìn đến mặt cậu thì dù cậu có làm bất cứ gì đối với cô ấy đều là uổng công thôi, cô ấy cũng xem như vô nghĩa, tệ hơn nữa nếu cậu có tặng cho cô ấy một món quà thì ngay khi biết là của cậu thì cô ấy sẽ chẳng nhìn đến, cũng chẳng buồn mà mở ra xem đó là gì”
Song Ngư sau khi nghe Bảo Bình phân tích lại càng thiểu não hơn.
Bảo Bình:
“Nhưng con gái thường ngoài cứng trong mềm. Muốn biết trong lòng cô ấy có cậu hay không thì rất đơn giản thôi”
Song Ngư:
“Có cách thật sao ?”
Hoa Dung đột nhiên xuất hiện ở ngôi nhà Zodi cùng đoàn tùy tùng khiến ai cũng bất ngờ. Chẳng lẽ sau chuyện xảy ra, cô ta vẫn chưa muốn bỏ cuộc, vẫn muốn tiếp tục tranh giành tình yêu với Sư Tử hay sao ?
Thiên Yết cực khó chịu khi vừa nhìn thấy Hoa Dung. Mặt anh đen kịt, cứ như là Bao Công tái thế:
“Cô đến đây làm gì ? Chẳng phải tôi đã nói ở đây chẳng có ai hoan nghênh cô sao ?”
Hoa Dung cười nhạt:
“Em cũng chẳng muốn đến đâu Thiên Yết à, nhưng anh không biết sao, ngài King of Light đã ra lệnh nếu anh không thực hiện di chỉ của tiên đế, ngài ấy sẽ cự tuyệt anh, lấy lại tất cả phép thuật, cho anh làm một người thường, không hơn, không kém”
Cự Giải lạnh lùng:
“Lời nói của cô chúng tôi phải tin sao ? Hoang đường thật. Mau quay về nơi thuộc về mình đi. Ở đây chẳng có ai hoan nghênh hay muốn nghe những lời nói của cô đâu”
Chát …
Hoa Dung tức tối tát vào gương mặt Cự Giải một bạt tay rõ đau. Năm dấu tay còn in hằn trên gương mặt của Giải Nhi.
Tôi thừa sức tránh nó đấy Hoa Dung. Nhưng tôi sẽ để cô tát. Sau cái tát này, cô sẽ phải hối hận vì những gì mình làm.
Đừng trách sao tôi độc ác
Cô có thể nói sự độc ác đã ngấm vào máu của tôi hoặc là tự xem lại bản thân mình
Đã dám động đến những người thân của tôi
Cô không còn đường sống đâu
Tôi sẽ cho cô thấy địa ngục là thế nào
Cho cô biết thế nào là sống không bằng chết
Hãy từ từ hưởng thụ nhé !
Thiên Yết đẩy mạnh Hoa Dung ra xa, lo lắng xoay sang Giải Nhi:
“Em không sao chứ ?”
Bảo Bình lên tiếng:
“Cô có biết mình vừa làm gì không cô công chúa Hoa Dung ?”
Hoa Dung nhếch môi:
“Làm gì sao ? Một bạt tay để dạy dỗ ả tiện nhân, chỉ là một cung chủ bóng đêm mà dám lớn tiếng với tôi sao ?”
Giọng Xử Nữ băng lãnh:
“Thế thì xem như cô có mắt cũng như không rồi. Người mà cô vừa tát chính là em gái song sinh của Thiên Yết – hoàng tử của ánh sáng, nói cách khác người bị cô tát vừa rồi chính là con gái của King of Light và nữ thần Băng Giá, công chúa của ánh sáng đấy”
Hoa Dung dường như vẫn chưa tin vào lời của Xử Nữ:
“Dựa vào cô ta sao ? Một ả hạ tiện mà lại có thể là con gái của ngài King of Light và nữ thần Băng Giá sao ? Anh đang đùa với tôi ư ? Tôi không ngu ngốc đến vậy đâu”
Thiên Yết tức giận, sát khí đằng đằng tiến về Hoa Dung, tán vào mặt ả một bạt tay. Hoa Dung ngã xuống đất, khóe môi tươm máu.
Dù cùng một cái tát, nhưng với Cự Giải, cái tát của Hoa Dung chẳng là gì đối với cô cả, còn chẳng làm cô bị gì nhưng với Hoa Dung, cái tát của Thiên Yết quả là rất mạnh, không chỉ khiến cô ta đau đến phải nhớ rõ mà còn đánh sâu vào chính trái tim cô ta.
Nói cách khác, cái tát của Thiên Yết đã vô tình khơi dậy ngọn lửa của thù hận.
“Người ngu ngốc chính là cô đó, cô bảo em tôi là gì ? Ả hạ tiện sao ? Cô đang tự nói chính mình đấy ư ? Tôi nói cho cô biết, lúc đầu, tôi cũng rất muốn có cảm tình với cô, xem cô là một người bạn. Nhưng giờ thì chính cô đã xóa bỏ tất cả ấn tượng của tôi về cô. Với tôi bây giờ cô chỉ là một đứa con gái hạ tiện và bỉ ổi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cút đi”
Hoa Dung nghiến chặt răng, nước mắt ước đẫm. Cái tát kia chỉ khiến cô đau một nhưng lời nói của Thiên Yết đã khiến cô đau gấp mười.
Từ nhỏ đến lớn, luôn được nuông chiều và yêu thương. Chẳng có ai dám trái ý cô nói chi là nói nặng lời với cô như Thiên Yết lúc này.
“Thiên Yết, tôi hận anh”
Đợi Hoa Dung và đoàn tùy tùng đi khỏi, Thiên Yết ân cần lo lắng cho Cự Giải:
“Em không sao chứ ? Cái tát lúc nãy …”
Cự Giải đẩy tay Thiên Yết ra khỏi gương mặt mình, giọng lạnh lùng:
“Đừng quá thân thiết, mau đuổi theo cô ta đi nếu không muốn mất đi tất cả”
Thiên Yết kéo tay Cự Giải dừng bước, anh gằn giọng:
“Danh vị đại thiên thần sao hay là quyền lực của một đại hoàng tử ? Anh không cần những thứ đó. Thứ anh cần chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy đứa em gái và người con gái mà anh yêu thương vẫn bình an, vui vẻ bên cạnh anh. Chỉ cần như vậy là đủ rồi Giải Nhi”
Ma Kết cũng lên tiếng:
“Giải Nhi, cậu hãy xóa bỏ những chuyện không vui trước đây đi. Đừng để nó trong lòng nữa. Nó chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi. Tớ biết cậu chưa bao giờ vui vì mang thù hận trong lòng. Hãy quên đi tất cả và làm lại từ đầu đi, Giải Nhi”
Cự Giải vùng tay ra khỏi tay Thiên Yết, giọng như nghẹn lại:
“Xin lỗi Ma Kết, tớ không thể. Những gì xảy ra, tớ mãi mãi không quên đâu”
Rồi Cự Giải bỏ đi thẳng.
Cung điện ánh sáng …
Nữ thần Băng Giá:
“Ta rất nhớ con bé”
King of Light dịu dàng:
“Nàng vẫn không nhận lại con sao ? Ngay từ lúc mới sinh con bé đã không có được tình yêu thương của ba mẹ thật sự, lại còn phải bôn ba chốn địa cung đầy thâm hiểm. Đến giờ, con bé vẫn nghĩ rằng mình là con của công chúa bóng đêm, mang trên mình sứ mệnh trở thành cung chủ bóng đêm. Con bé luôn phải mang trong lòng thù hận. Ta nghĩ đã đến lúc cho con bé biết tất cả, cho con bé được tình yêu thương, bù đắp những gì có thể cho những gì đã xảy ra với nó”
Nữ thần Băng Giá:
“Nhưng liệu con bé có tha thứ cho chúng ta, những người đã bỏ rơi nó từ khi vừa sinh, trong khi anh nó thì được hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ thì con bé lại phải đối mặt với biết bao khó khăn. Anh nó thì được làm một đại thiên thần đầy quyền uy còn con bé lại phải trở thành một cung chủ bóng đêm bị người đời khinh miệt”
King of Light:
“Ta biết. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì sợ con bé không tha thứ mà chúng ta cứ im lặng. Hãy bù đắp cho con bé thay cho những gì nó đã chịu đựng suốt thời gian qua”
Cự Giải ngồi một mình trên tầng thượng, ánh mắt nhìn mông lung.
“Cô không sao chứ ?”
Cự Giải xoay người lại nhìn. Lúc nào cô gặp khó khăn, người xuất hiện cũng là anh. Nhưng cũng phải thôi, chỉ là do Thiên Yết bắt anh làm vậy. Cô không nên suy nghĩ quá nhiều. Chỉ tự làm bản thân mình tổn thương nhiều hơn thôi.
Tôi mong anh đến vì tôi
Nhưng sự thật lại không phải vậy
Anh đến vì anh trai tôi yêu cầu
Vì anh sợ anh ấy
Chẳng phải vì quan tâm đến tôi
Rất muốn trái tim mình yêu anh nhiều hơn
Nhưng rồi lại sợ
Sợ rằng tình yêu đó sẽ không được đáp nhận và tôi sẽ lại tổn thương
Sợ rằng anh bảo tôi đã nghĩ quá xa về mối quan hệ của anh và tôi
Sợ rằng tôi không còn có thể tiếp tục yêu anh nữa
Mang sứ mệnh trên người, tôi không thể tự do chọn lấy yêu thương
Cuộc đời vốn có nhiều ngã rẽ
Nhưng đối với tôi chỉ có hai con đường
Hoặc là tôi tiếp tục yêu thương và hoặc là tôi sẽ từ bỏ yêu thương đó
Tôi nghĩ kĩ rồi Song Ngư
Tôi sẽ từ bỏ
Không tiếp tục yêu thương để không phải tổn thương như thế này
Đau lắm … khó chịu lắm … anh biết không ?
“Lại là anh à ?”
Song Ngư ngồi xuống bên cạnh:
“Không muốn là tôi sao ?”
Cự Giải lắc đầu:
“Là ai chẳng quan trọng vì cũng do anh ta bảo người đó đến thôi”
Song Ngư:
“Ý cô là Thiên Yết bảo tôi đến ư ?”
Cự Giải im lặng. Cô không muốn trả lời hay đã quá mệt mỏi để trả lời.
Song Ngư lên tiếng:
“Nếu tôi nói rằng tôi muốn đến đây vì cô thì sao ?”
Cự Giải:
“Nếu anh nghĩ điều đó khiến tôi vui thì anh sai rồi, nó chẳng khiến tôi vui đâu”
Song Ngư chợt nắm lấy bàn tay Cự Giải:
“Đã rất nhiều lần anh muốn nói rằng anh thật lòng quan tâm đến em, thật lòng muốn bảo vệ, che chở cho em và thật lòng rất yêu em. Nhưng khi thấy sự lạnh lùng của em, anh chỉ biết im lặng. Hôm nay anh nói ra tất cả. Cho dù em có từ chối, anh không muốn giữ tình cảm này trong lòng nữa”
Giá mà anh không che giấu nói ra tình cảm này sớm hơn
Giá mà em mạnh mẽ hơn không chọn cách từ bỏ yêu thương
Giá mà từ khi sinh ra anh không phải là đại thiên thần
Giá mà từ khi sinh ra em không phải là cung chủ bóng đêm
Giá mà yêu thương của em bấy lâu được đáp trả sớm hơn
Và giá mà không có nhiều bi kịch xảy đến với em
Thì có lẽ hạnh phúc đã nở hoa rồi anh ạ
Xin lỗi !
Em rất yêu anh
Nhưng em lại không thể ích kỉ vì tình yêu của mình mà làm hại mọi người
Em phải tiếp tục sứ mệnh
Trở thành một cung chủ bóng đêm
Tha thứ cho em
Hạnh phúc đó, em không thể có được, mãi mãi không thể chạm tay tới được
Cự Giải ôm chầm lấy Song Ngư, cố giấu đi những tiếng nấc nghẹn ngào:
“Tại sao anh không nói sớm hơn chứ ? Tại sao anh không đáp trả tình cảm đó sớm hơn ? Quá muộn rồi … quá muộn rồi Song Ngư. Xin lỗi ! Em không thể”
Cự Giải buông tay ra khỏi Song Ngư và vụt chạy đi cố không để anh thấy những giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình.
Tại sao chứ Giải Nhi ?
Rõ ràng là em yêu anh mà
Vậy sao không để hạnh phúc đó được trọn vẹn
Anh không muốn em xin lỗi
Anh chỉ muốn em ở bên anh thôi
Có phải thời gian sẽ khiến em nguôi ngoai hơn không ?
Anh sẽ chờ
Dù là cả đời vì chẳng có ai có thể thay thế được em, không ai cả
Chap 31 - Đến lúc rồi, anh à !
Mọi người không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng Cự Giải lại có vẻ hình như rất vui. Nhưng không ai hiểu rằng cô đang cố chôn sâu nỗi đau xuống tận đáy lòng, cố tươi cười vui vẻ để không ai nhìn thấy, để diễn trọn vở kịch cuối này.
Sư Tử nhìn về phía Cự Giải đang không ngơi tay để chuẩn bị các món ăn cho buổi tiệc nhỏ:
“Kết Nhi à, tớ cảm thấy Giải Nhi có chút không ổn. Cậu có nghĩ vậy không ?”
Ma Kết do dự, cô không biết có nên kể cho các cung chủ còn lại nghe chuyện vừa xảy ra hay không.
Kết Nhi à, cậu nhớ đừng cho họ nghe chuyện vừa xảy ra nhé ! Tớ sẽ tìm cách giải quyết
Nhưng cô đã hứa với Cự Giải rằng sẽ không nói cho ai biết chuyện này cả.Thiên Bình ôm chầm lấy Kết Nhi từ phía sau, cằm anh đặt lên vai cô:
“Không có chuyện gì chứ Kết Nhi ? Sao gương mặt em bí xị vậy ?”
Ma Kết cười gượng gạo:
“À không có gì, em đi giúp Giải Nhi đây”
Rồi nhanh chóng gỡ tay anh ra khỏi mình.
Còn Cự Giải, mặc dù có vẻ như đang chăm chỉ tập trung làm việc nhưng đầu óc cô hoàn toàn không thể tập trung được. Cô cứ nghĩ về anh, về anh trai, về những vị cung chủ và vể những chuyện sắp xảy đến. Cô không biết khi kết thúc chuyện này rồi thì sẽ như thế nào. Có thể là cô phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Nhưng không sao, chỉ cần họ hạnh phúc và luôn vui vẻ.
Sư Tử bước đến chỗ Thiên Yết, giọng dịu dàng:
“Yết à”
Thiên Yết đóng lại quyển sách đang đọc dở dang, ngước lên nhìn Sư Tử:
“Sao vậy Sư Nhi ? Em có chuyện gì à ?”
Sư Tử kéo tay Thiên Yết đứng dậy rồi chỉ về phía Cự Giải:
“Anh làm gì đó đi, em thấy Giải Nhi không ổn, hình như đang có chuyện gì đó”
Thiên Yết nhíu mày nhìn về phía em gái mình. Thật sự anh cũng cảm thấy con bé có chút không ổn, nụ cười gượng gạo cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng anh có thể làm gì đây ? Khuyên giải con bé sao ? Con bé thậm chí còn chẳng muốn nhìn đến anh, nó không xem anh là anh trai thì làm sao mà chịu nghe anh nói chứ.
Thiên Yết thở dài:
“Anh có thể làm được gì đây Sư Nhi ? Em thấy đó, Giải Nhi không tha thứ cho anh, không xem anh là anh trai. Đã vậy thì con bé sẽ chịu nghe anh nói sao ?”
Sư Tử:
“Nhưng …”
Vừa lúc đó thì Cự Giải đã lên tiếng:
“Mọi người à, đến đây ăn đi”
Bạch Dương nũng nịu, ôm chầm lấy cánh tay Giải Nhi, tỏ ra rất thích thú với những món ăn mà Giải Nhi làm. Quả thực, Giải Nhi chưa từng làm mọi người thất vọng với vị trí nấu ăn.
Đây là bữa ăn cuối tớ còn có thể nấu
Hứa với tớ
Sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc nhé
Anh trai à, anh phải thay em chăm sóc Sư Tử và cũng phải biết tự chăm sóc mình
Xin lỗi vì bấy lâu cứ luôn ngang bướng không nghe lời anh
Thật ra em đã tha thứ cho anh và họ, đã xóa bỏ tất cả những chuyện xảy ra
Chỉ là em không muốn nhận lại anh chỉ trong giây phút
Rồi lại khiến anh đau lòng vì mãi mất đi đứa em gái này
Xin lỗi anh, xin lỗi mọi người
Đã đến lúc rồi
Em sẽ kết thúc tất cả …
Cự Giải gỡ tay Bạch Dương ra khỏi tay mình:
“Nào, mọi người cùng ăn đi”
Mọi người đã ngồi vào bàn nhưng vẫn chưa ai dùng bữa, đôi mắt của ai cũng hướng về Cự Giải với một dấu hỏi to đùng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?
Cự Giải lên tiếng:
“Mọi người sao vậy ? Ăn đi mà”
Sư Tử không thể chịu nổi nữa, cô không thể tiếp tục im lặng:
“Cậu nói đi Giải Nhi, đã có chuyện gì sao ?”
Nhân Mã gật đầu:
“Phải đó Giải Nhi, chẳng phải cậu ghét nhất là nấu ăn mặc dù cậu nấu rất ngon sao ? Tự dưng hôm nay lại xuống bếp đích thân nấu ăn đãi mọi người”
Song Tử nói chêm vào:
“Đúng đó. Ánh mắt và thái độ của cậu cũng rất khác. Nói cho tụi mình biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với cậu ?”
Cự Giải im lặng, không trả lời chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cho từng người:
“Ăn đi được không ? Đừng hỏi gì nữa. Tớ sẽ nói, ngay sau bữa ăn này”
Song Ngư có lẽ là người im lặng nhất trong suốt bữa ăn, anh chỉ cắm cúi ăn hết bát cơm của mình, thậm chí không ngước đầu lên, chỉ vì anh sợ phải đối diện với gương mặt của Cự Giải, sợ phải đối mặt với đôi mắt của cô.
Giải Nhi à, tại sao vậy ? Em có thể nói anh biết lý do em không đồng ý được không ?
Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc vì ai cũng muốn biết được là rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra phía sau họ.
Xử Nữ lên tiếng:
“Bây giờ thì giải thích mọi chuyện được rồi chứ Giải Nhi ?”
Bảo Bình gật gù:
“Phải đó, nói cho bọn tớ biết xem đã xảy ra chuyện gì”
Kim Ngưu không thể nói vì đang ăn dỡ miếng trái cây nên chỉ giơ ngón tay tỏ ý tán thành ý của Bảo Bình.
Cự Giải nén tiếng thở dài:
“Thật ra ... tôi không muốn sống cuộc sống thế này nữa, một cuộc sống phải trốn chạy, luôn phải sợ hãi, không biết khi nào thì lại có chuyện xảy ra. Vả lại, khoảng cách giữa ánh sáng và bóng đêm thật sự quá xa, tôi đã mệt mỏi rồi. Có lẽ trở về với sự mệnh làm một cung chủ bóng đêm vẫn là điều tốt nhất. Bữa ăn hôm nay có lẽ là bữa ăn cuối cùng do chính tay tôi nấu, là bữa ăn cuối cùng tôi còn xuất hiện trong ngôi nhà này”
Mọi người ai cũng hoang mang vì điều mà Cự Giải vừa nói.
Song Tử:
“Những lời của Giải Nhi ...”
Sư Tử:
“Cậu ấy đã bị Hắc Ma đe dọa phải không ?”
Nhân Mã lay người Ma Kết:
“Cậu biết gì đó đúng không ? Hãy nói đi Kết Nhi”
Tớ không thể tin vào tai mình nữa
Đây là cách cậu giải quyết mọi chuyện sao ?
Tớ xin cậu
Đừng cố làm tổn thương bản thân mình chì vì bảo vệ mọi người
Tớ xin cậu
Đừng đi mà
Ma Kết hét lên:
“Sự thật không phải là vậy mà. Cậu đừng nói dối nữa Giải Nhi. Đừng giải quyết mọi chuyện bằng cách tự làm tổn thương mình để bảo vệ mọi người nữa. Chúng ta có thể cùng đối mặt giải quyết chuyện này mà. .. đúng không ?”
Cự Giải:
“Đây là do bản thân tôi thôi, tôi không cao thượng đến nỗi tự làm tổn thương mình vì bảo vệ các người đâu”
Ma Kết lay người Cự Giải:
“Nói thật ra đi mà. Vì Hắc Ma uy hiếp chúng ta thôi. Cậu đừng tự giải quyết chuyện này mà”
Cự Giải:
“Đã nói rồi, tôi không vì ai cả. Tôi chỉ vì mình, vì muốn thoát khỏi nơi này thôi, được chưa ?”
Song Ngư bất ngờ đứng dậy lôi thẳng Cự Giải lên tầng thượng.
Tầng thượng ...
Song Ngư vẫn im lặng, chưa nói gì. Còn Cự Giải, vẫn đứng nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương.
Một chút thôi
Được bên cạnh anh
Được nhìn thấy anh
Để yêu thương này sẽ cháy thêm một chút nữa rồi sẽ mãi mãi rời xa, mãi mãi biến mất chưa như từng tồn tại
Chỉ một chút thôi
Để được yêu anh thêm một chút
Song Ngư lên tiếng:
“Sao em lại như vậy chứ ? Cứ như là một người khác ... không còn giống người con gái trước đây nữa, không còn là người con gái anh yêu nữa. Tại sao vậy ?”
Cự Giải này khiến anh ghét rồi sao
Em sẽ rất vui đấy
Nhưng em sẽ vui hơn nếu anh xóa bỏ em ra khỏi trái tim anh
Cự Giải:
“Tôi sẽ rất vui vì điều đó đấy. Hãy xóa tôi ra khỏi trái tim anh đi. Như vậy, chắc tôi còn vui hơn nữa đấy Song Ngư”
Song Ngư bỗng ôm chầm lấy Cự Giải:
“Nói cho anh biết đi, sao em lại như thế này ? Lẽ nào là do Hắc Ma sao ?”
Sao lại vậy chứ Song Ngư ?
Anh đang khiến tôi yêu anh nhiều hơn rồi
Tôi không còn điều khiển được trái tim mình nữa
Anh đang phá hoại kế hoạch của tôi đấy
Xin anh đấy, đừng yêu thương tôi nữa
“Chẳng do ai cả”
Song Ngư bất chấp, đặt lên môi Cự Giải một nụ hôn ngọt ngào như viên kẹo ngọt chocolate. Nhưng nụ hôn chỉ thoáng qua vài giây, Cự Giải đẩy anh ra, giọng lạnh lùng:
“Đừng cố làm gì nữa. Vô ích thôi. Tôi không muốn ở đây nữa. Tạm biệt anh”
Bóng Cự Giải mờ dần trong không gian rồi biến mất hẳn. Chỉ còn mình Song Ngư ngồi đó, lưng tựa vào lan can, ánh mắt nhắm nghiềm.
Tại sao vậy ? Sao em chỉ khiến trái tim tôi đau từng hồi ?
Sao em chỉ khiến trái tim tôi yêu em nhiều hơn ?
Hạnh phúc này, đến bao giờ mới trọn vẹn đây
Chap 32 - Nốt nhạc buồn
[Lưu ý: Cự Giải sẽ chỉ xuất hiện ở chap này nữa thôi và sẽ tạm biến mất]
Cự Giải đến cung điện bóng đêm để tìm Hắc Ma. Cô muốn sớm kết thúc tất cả mọi chuyện.
Hắc Ma mỉm cười đắc ý khi thấy Cự Giải xuất hiện:
“Sao rồi con gái của ta ? Ta biết con sẽ chọn quay về với ta”
Cự Giải lạnh lùng:
“Ông đừng bao giờ mơ tưởng đến việc tôi hay các cung chủ bóng đêm còn lại quay lại đây. Tôi chỉ đến đây để báo cho ông biết rằng, tôi chấp nhận việc lãnh hậu quả để thoát khỏi sứ mệnh trở thành cung chủ. Còn nữa, tôi sẽ chỉ nhận lấy hậu quả đó một mình thôi, ông không cần phải tìm đến họ”
Hắc Ma cười lớn nhìn Cự Giải:
“Cô nghĩ bản thân mình có thể chịu được hình phạt mà ta đưa ra sao ? Nó không nhỏ đâu. Đừng cố tỏ ra cao thượng để rồi phải hối hận”
Cự Giải cương quyết:
“Chẳng có gì để hối hận cả”
Phải, tôi chẳng còn gì để hối hận cả
Khi người anh trai mà tôi thương
Khi người con trai mà tôi yêu
Tôi đều có thể từ bỏ
Thì trên đời này không còn có gì tôi lưu luyến mà hối hận
Cái chết bây giờ chỉ nhẹ nhàng như một giấc ngủ thôi
Hắc Ma gật đầu:
“Vậy thì được. Coi như là ta toại nguyện cho ngươi. Ta sẽ không làm phiền đến những cung chủ kia nữa và họ cũng sẽ không cần phải tiếp tục sứ mệnh trở thành cung chủ bóng đêm nhưng ngược lại bản thân ngươi sẽ phải lãnh một hậu quả đau đớn đến khôn cùng”
Một làn khói đen vây kín lấy Cự Giải, cả người cô đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo. Hắc Ma bước tới chỗ Cự Giải:
“Ngươi sẽ trở thành công cụ tốt nhất trong cuộc chiến của ta”
Từ ngày Cự Giải ra đi, căn nhà Zodi trở nên buồn thảm hơn lúc nào hết. Gương mặt ai cũng rầu rĩ chẳng có sức sống.
Sư Tử thở dài:
“Tại sao cuối cùng mọi chuyện lại trở nên thế này chứ ?”
Nhân Mã thút thít:
“Chẳng phải trước đây chúng ta từng rất vui vẻ sao ?”
Bạch Dương vò nát tờ giấy trong tay mình:
“Hắc Ma, tôi liều chết với ông”
Ma Kết kéo Bạch Dương lại ngay khi cô có ý định đến tìm Hắc Ma:
“Cậu điên sao ? Mọi chuyện bây giờ chưa đủ rối hay sao ? Cậu tìm đến đó thì được ích gì chứ ? Chẳng được gì cả, ngược lại ông ta còn có thể giết chết cậu nữa kìa”
Sư Tử hét lên:
“Vậy chúng ta chỉ biết ngồi đây thôi sao ? Sẽ rất có lỗi với Cự Giải đấy. Cậu ấy vì chúng ta mà đến tìm Hắc Ma. Ông ta sẽ buông tha cho cậu ấy sao ?”
Bảo Bình lên tiếng:
“Tớ biết. Việc mất đi Cự Giải quả là một tổn thất lớn cho chúng ta. Nhưng các cậu hãy lý trí một chút đi. Việc đến tìm Hắc Ma trong lúc này rất ngu ngốc, nó chẳng giải quyết được gì mà ngược lại còn khiến chúng ta tự chuốc họa vào người. Chúng ta nên tìm cách gì đó hay hơn để cứu Giải Nhi … hoặc là trả thù cho cậu ấy”
Thiên Yết sấn tới nắm áo Bảo Bình:
“Ý cậu nói em tôi chết rồi sao ?”
Xử Nữ kéo Thiên Yết ra khỏi Bảo Bình:
“Cậu bình tĩnh đi Thiên Yết, Bảo Bình chỉ đang tính đến trường hợp xấu nhất thôi. Cậu ấy nói đúng chúng ta vẫn chưa biết tình hình của Giải Nhi thế nào, không thể manh động được. Hơn nữa, việc chúng ta xông đến đó biết đâu chỉ khiến mọi chuyện càng tệ hơn”
Kim Ngưu thở dài:
“Vậy chúng ta có thể làm gì chứ ? Chỉ ngồi đây và đợi tin tức sao ?”
Vừa lúc đó …
Cốc … cốc … cốc
Song Ngư bước ra ngoài chỉ thấy một chiếc hộp gỗ đặt trước cửa, bên trên có một tờ giấy.
Xử Nữ nhíu mày nhìn chiếc hộp:
“Đó là gì vậy ?”
Song Ngư mở tờ giấy ra đọc:
“Chiếc hộp mà các ngươi cầm trên tay chính là tro tàn của Cự Giải đấy, ta đã cho cô ta trở thành tro tàn, linh hồn tan biến, mãi mãi không siêu thoát. Cô ta là một người ngu ngốc, tự nhận hết vào mình, đây là kết cuộc dành cho kẻ dám từ chối sứ mệnh trở thành cung chủ. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ giữ lời với cô ta, chuyện giữa ta và các cung chủ bóng đêm sẽ kết thúc”
Song Ngư như đổ gục xuống đất, tay cầm chặt chiếc hộp. Còn Thiên Yết, anh như điên loại, cầm tờ giấy mà xé thành nát vụn.
Những cung chủ còn lại cũng không còn đứng vững được nữa, ai cũng bật lên tiếng khóc nghẹn ngào.
Song Ngư ngồi một mình trên tầng thượng, anh nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Tự trách bản thân vì đã để Cự Giải rời xa anh, mãi mãi.
Ngày đầu gặp Cự Giải, anh đã rất ấn tượng với cô ấy
Gương mặt thánh thiện như thiên thần
Phong thái lạnh lùng
Trái tim bị bao phủ bởi băng tuyết giá lạnh
Anh đã quyết tấm sưởi ấm trái tim cô bằng sự chân thành và tình yêu của mình
Tiếp xúc với cô nhiều hơn
Anh cảm nhận được cô đáng yêu hơn vẻ ngoài lạnh lùng của mình
Anh cảm nhận được trái tim cô ấm áp hơn nhiều
Anh cảm nhận được cô rất tốt bụng chứ không tàn độc như bóng đêm
Và anh cảm nhận được rằng trái tim anh lại yêu cô nhiều hơn mỗi ngày
Cô cứ như ánh mặt trời ấm áp vậy
Không thể thiếu vắng khỏi cuộc sống của anh
Cô là nữ thần duy nhất chiếm được trái tim anh
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô thôi
Anh đã cảm thấy vui hơn rất nhiều
Nhưng hôm nay
Mặt trời của anh đã bị đẩy lùi xuống mặt đất
Ánh sáng kia bị che lấp bởi bóng đêm
Anh không còn cô nữa
Anh mất cô thật rồi
Có lẽ không ai tin được rằng một đại thiên thần lạnh lùng, oai phong, đầy uy quyền như anh lại cũng có lúc yếu lòng, thậm chí là khóc. Một hành động tưởng chừng chỉ xảy ra với nữ nhi.
Nhưng anh đã khóc thật rồi.
“Cự Giải à, em có đang nhìn thấy anh không ? Anh nhớ em”
Song Ngư cứ ngồi đó, tưởng chừng như được ôm ấp bởi vòng tay của Cự Giải, được nghe giọng nói của cô, nhìn thấy nụ cười của cô. Tất cả như vẫn còn đó. Cô vẫn còn bên cạnh anh như chưa bao giờ xa cách.
Nước mắt rơi đêm thâu, anh nhớ em nhớ vô cùng
Nhắm mắt thấy yêu thương về bên anh dù giây phút
Nỗi nhớ khi xa em là phút giây đã qua rồi
Ước chi thời gian quay ngược về đây, để anh không vắng em.
Ký ức mang theo anh, ngày tháng qua quá xa vời
Đánh mất bao yêu thương, giờ ngồi đây nhìn sao băng
Sao kia ơi bay cao cuốn em xa xa anh rồi
Có khi nào em nhớ về anh không? Ở nơi đây lẻ loi.
Về bên anh đừng xa nhé, sẽ không để mất em mà
Dù anh biết trong phút giây chỉ là mơ.
Chap 32 - Hạnh phúc này, liệu có là mãi mãi ?
Kim Ngưu làm một ít thức ăn cho mọi người. Cả ngày hôm qua, chẳng có ai ăn gì vào bụng cả. Vì chẳng ai còn tâm trí.
“Mọi người ăn chút gì đi, cứ như thế này thì không được đâu”
Song Tử thở dài:
“Chẳng có ai còn tâm trí đâu Kim Ngưu à”
Kim Ngưu:
“Tớ biết là mọi người ai cũng đau buồn, ai cũng chẳng còn tâm trí nhưng thử nghĩ xem, chúng ta cứ như thế này thì ích gì chứ ? Các cậu đừng quên là chúng ta đang quyết tâm trả thù cho Cự Giải. Nhưng tình hình cứ thế này thì làm được gì ?”
Sư Tử không nói không rằng, cứ bưng bát cơm mà ăn, ăn một cách không suy nghĩ và ăn trong nước mắt. Những người còn lại, ai cũng xót lòng. Ai cũng cố ăn một ít vì Kim Ngưu nói đúng, không thể để Cự Giải ra đi một cách không minh bạch như vậy. Họ phải trả thù cho cô ấy.
Nhìn thấy gương mặt thất thần của Dương Nhi, Bảo Bình lo lắng:
“Em không sao chứ ? Cố ăn một chút gì đi”
Bạch Dương lắc đầu, né tránh bát cơm mà Bảo Bình đưa:
“Đừng phiền em, em muốn ở một mình”
Ma Kết thở dài:
“Cậu đừng như vậy mà Dương Nhi. Sự ra đi của Cự Giải không ai là không đau lòng cả, nhưng họ không như cậu, họ biết vực mình dậy, tiếp tục đè nén nỗi đau, tiếp tục cố gắng sống để có thể trả thù cho Cự Giải. Cậu cứ tự hành hạ mình thế này chẳng giúp được mọi người, chẳng trả thù được cho Giải Nhi mà còn khiến mọi người càng lo hơn cho cậu. Bạch Dương, cậu có nghe tớ nói không ?”
Ma Kết lay mạnh người Bạch Dương. Nghe những lời nói của Ma Kết, Bạch Dương đã có chút phản ứng. Cô xoay người nhìn Ma Kết với hai hàng nước mắt đang tuôn rơi. Bạch Dương ôm chầm lấy Ma Kết, nghẹn lời:
“Tớ không muốn đâu Kết Nhi, tớ không muốn xa cậu ấy. Tớ thực sự không muốn mà”
Nhân Mã vỗ về Dương Nhi:
“Tớ biết nhưng ngoan nào Dương Nhi, hãy cố ăn chút gì đó đi. Tớ tin rằng Cự Giải cũng không muốn nhìn thấy cậu tự hành hạ bản thân thế này đâu”
Phòng khách lúc này chỉ còn lại Sư Tử và Thiên Yết, những người còn lại đã về phòng của mình.
Sư Tử chợt nhìn chăm chăm về Thiên Yết, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
Thiên Yết bước đến chỗ Sư Tử:
“Em sao vậy ?”
Sư Tử dịu dàng:
“Yết à, anh có nghĩ chúng ta có thể mãi hạnh phúc thế này không ?”
Thiên Yết vén gọn mái tóc lại cho Sư Tử:
“Sao em lại hỏi vậy ?”
Sư Tử:
“Em cảm thấy hoang mang lắm Yết à, con đường trước mắt dường như rất khó đi, em không biết phải làm sao để tiếp tục nữa. Em mệt mỏi lắm. Lúc trước đây còn có cậu ấy bên cạnh nhưng giờ cậu ấy cũng đã mãi rời xa em rồi. Em rất sợ Yết à, sợ rằng từng người một sẽ rời xa em. Hắc Ma không dễ dàng để yên cho em và họ đâu”
Thiên Yết siết chặt vòng tay ôm lấy Sư Tử, cố tạo cho cô một cảm giác ấm áp và an toàn:
“Đừng sợ, chẳng phải anh luôn ở bên cạnh em sao. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Anh biết sự ra đi của em ấy là một cú sốc lớn đối với mọi người. Cả anh cũng vậy. Thậm chí trước lúc em ấy ra đi, anh vẫn chưa nhận được sự tha thứ của em ấy. Nhưng cũng giống như Nhân Mã nói, em ấy sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta cứ đau lòng thế này đâu”
Sư Tử vẫn còn do dự.
“Nhưng em …”
Em sợ, Thiên Yết à
Sợ rằng tình yêu của chúng ta không được trọn vẹn
Sợ rằng tình yêu đó chỉ là thoáng qua
Sợ rằng em không xứng với anh
Sợ rằng anh quá cao quý
Sợ rằng em không thể níu giữ được anh bên cạnh
Sợ rằng anh chỉ là một cơn gió lạ thoảng qua trong đời em
Em thật sự rất hoang mang
Nếu một ngày
Anh sẽ rời xa em
Em không biết sẽ phải tiếp tục cuộc sống thế nào nữa Yết à !
Anh giống như một vị thần hộ mệnh của em vậy
Em đã từng rất mạnh mẽ nhưng giờ em chỉ là một Sư Tử yếu đuối vì sự bảo bọc của anh
Thiên Yết:
“Đừng sợ, đã có anh bên cạnh em mà. Hạnh phúc này sẽ không dễ dàng tan biến, anh sẽ không dễ dàng buông tay em đâu. Hứa đấy”
Đừng sợ Sư Tử à
Anh sẽ luôn yêu em
Không gì có thể thay đổi được tình yêu đó
Tình yêu đó sẽ là mãi mãi
Đừng lo sợ gì cả
Anh sẽ mãi bên cạnh em
Chúng ta sẽ cùng đối mặt với tất cả
Anh sẽ luôn là vị thần hộ mệnh cho em
Là thần hộ mệnh của một thiên thần
Em sẽ mãi là thiên thần đẹp nhất trong tim anh
Không ai có thể thay thế vị trí của em
Không ai cả
Cung điện bóng đêm …
Hoa Dung tỏ vẻ kinh ngạc khi Hắc Ma vẫn bàng quang chẳng lo lắng gì cho cuộc chiến sắp tới:
“Ông không lo lắng gì sao ? Thế lực của ánh sáng không tầm thường chút nào đâu”
Hắc Ma cười nửa môi:
“Ta biết nhưng thế lực của bóng đêm cũng không dễ dàng bị đánh bại đâu. Hơn nữa bây giờ ta có cô giúp sức và cả một trợ thủ tài giỏi. Cuộc chiến này, nhất định chúng ta sẽ giành phần thắng thôi”
Hoa Dung dường như vẫn chưa tin tưởng lời nói của Hắc Ma:
“Ông chắc là trợ thủ của ông có thể giúp được ông chứ. Huyền Lam và Bạch Tiên thậm chí còn không thể đánh thắng cả tôi. Thì so với thế lực của ánh sáng, hai ả chẳng là gì. Lục đại thiên thần cùng với sự giúp sức của năm ả cung chủ, thế lực của họ bây giờ thật sự là một mối đe dọa với chúng ta”
Hắc Ma mỉm cười:
“Sao cô cứ phải lo lắng vậy ? Ta đã bảo chúng ta chiếm phần thắng rất cao nếu giữ cô ta trong tay”
Hoa Dung ngạc nhiên:
“Cô ta ? Là ai chứ ?”
Hắc Ma:
“Cô sẽ sớm gặp được cô ta thôi”
Bảo Bình lo lắng vào phòng xem Dương Nhi thế nào:
“Em sao rồi ?”
Dương Nhi cười hiền:
“Ăn một chút, nghỉ một lát, em sẽ ổn mà”
Bảo Bình xoa đầu Dương Nhi:
“Em đấy, chỉ biết làm người khác lo lắng thôi”
Bạch Dương:
“Em không sao mà”
Bảo Bình:
“Anh biết, em đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng em hãy luôn nhớ, nếu có lúc yếu đuối và muốn khóc, hãy khóc trên vai anh này. Cuộc chiến sẽ diễn ra rất dài, em còn phải mệt mỏi nhiều lắm nhưng hãy tin rằng anh luôn ở bên cạnh em”
Bạch Dương gật đầu, tựa người vào Bảo Bình:
“Em biết, anh sẽ luôn bên em”
Kim Ngưu khẽ hắng giọng khi nhìn thấy Song Tử cứ chăm chú nhìn ra ngoài căn phòng. Nơi những bông tuyết đã bắt đầu rơi.
“Em đang nhớ Giải Nhi sao ?”
Song Tử gật đầu:
“Phải, ngày đầu tiên em gặp cậu ấy, cũng là ngày mà tuyết bắt đầu rơi. Cự Giải cũng giống như bông tuyết kia vậy, tưởng chừng rất mạnh mẽ nhưng thực chất rất yếu đuối. Vỏ bọc đó chỉ là do cậu ấy cố tạo ra”
Kim Ngưu:
“Mất đi một người bạn thân thiết, anh biết em rất đau lòng nhưng hãy cố gắng nhé. Em phải cố mạnh mẽ để chiến đấu trong cuộc chiến này”
Kim Ngưu chợt móc trong túi áo mình một chiếc nhẫn trắng có khắc lồng chữ T và G phía trên đeo vào ngón áp út cho Song Tử rồi nói:
“Trong cuộc chiến này, có thể chúng ta sẽ phải tạm rời xa nhau, nhưng hãy nhớ dù trong bất kì lúc nào, bất kì hoàn cảnh nào, anh sẽ vẫn nhớ đến em. Lúc em nhìn thấy chiếc nhẫn cũng như đang nhìn thấy anh vậy. Hãy luôn thật mạnh mẽ nhé !”
Song Tử ôm chầm lấy Kim Ngưu:
“Em hứa đấy Kim Ngưu. Em sẽ luôn mạnh mẽ”
Kim Ngưu mỉm cười xoa đầu Song Tử:
“Anh biết, Song Tử của anh rất giỏi mà đúng không”
Hạnh phúc của họ hôm nay vẫn chưa là mãi mãi. Trong cuộc chiến này họ có thể đối mặt với sinh – li – tử - biệt. Không ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì trong cuộc chiến sắp tới. Có thể vừa cười nhưng sau đó cũng có thể là giọt nước mắt âm thầm. Có thể là hạnh phúc của hôm nay nhưng cũng có thể là đau khổ của ngày mai.
Chiếc nhẫn của Kim Ngưu tặng cho Song Tử cũng vậy. Biết đâu đó là món quà cuối cùng thuộc về anh mà Song Tử có được.
Chap 33 - Ván cờ này, anh thua rồi.
Song Tử cứ ngồi mân mê chiếc nhẫn mà Kim Ngưu đeo cho mình. Cô không hiểu vì sao sau khi Kim Ngưu tặng cho cô chiếc nhẫn thì cô lại có cảm giác rất kì lạ. Giống như đây sẽ là món quà cuối cùng mà anh dành tặng cho cô và anh sẽ rời khỏi cô, không còn bên cạnh cô nữa. Món quà tặng bất ngờ cùng lời nói hôm đó khiến Song Tử không lúc nào không thôi suy nghĩ, có điều gì đó cứ khiến cô lo lắng và cảm thấy rất bất an, phải chăng tình yêu của cô sẽ xảy ra bất trắc ?
Song Tử siết lấy vòng tay Kim Ngưu:
“Anh có thể không đi không ?”
Kim Ngưu:
“Ý em là sao Song Nhi ?”
Song Tử:
“Em không muốn anh tham gia vào cuộc chiến này. Có điều gì đó khiến em thấy rất bất an”
Kim Ngưu cười hiền:
“Em đừng vậy. Đây là sứ mệnh và là trách nhiệm của anh. Anh không thể chối từ không đi, vả lại không chỉ có anh mà Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư, Xử Nữ và cả Thiên Bình, họ đều sẽ tham gia vào cuộc chiến này. Anh không thể ích kỉ vì bản thân mà ở lại, em phải hiểu điều đó chứ Song Nhi ?”
Song Tử vẫn không thể từ bỏ ý nghĩ níu kéo anh ở lại:
“Nhưng em … hãy ở lại đi Kim Ngưu”
Kim Ngưu tháo vòng tay của Song Tử ra khỏi tay mình:
“Anh không thể, em hiểu không ?”
Song Tử nói như hét lên:
“Em không muốn anh đi. Em có cảm giác rất bất an về cuộc chiến này, anh có hiểu cảm nhận của em không ? Anh có thể vì em mà ở lại không ?”
Kim Ngưu:
“Nhưng anh không thể chỉ vì em mà không tham gia vào cuộc chiến này. Một đại thiên thần như anh không thể từ bỏ sứ mệnh và trách nhiệm của mình, anh không thể vì tình yêu riêng tư mà ảnh hưởng đến việc công, không thể vì em mà không tham gia vào cuộc chiến bảo vệ Light khỏi thế lực Darkness”
Song Tử:
“Anh lúc nào cũng vậy. Em biết đại thiên thần của ánh sáng thì quyền uy lắm, còn em chẳng là gì cả, với anh thì Light là tất cả, đúng chứ ? Em chẳng thể hiểu được em là gì trong trái tim anh nữa. Hình như trong anh chỉ có sứ mệnh và nhiệm vụ của một đại thiên thần. Em như chưa hề tồn tại trong anh đúng không ?”
Kim Ngưu tức giận:
“Em đừng có chuyện bé xé to được không ? Anh không nói như vậy. Nhưng với anh không thể để chuyện tình cảm cá nhân riêng tư xen vào việc công. Anh nhắc lại, anh sẽ không thay đổi chủ kiến của mình, anh sẽ không vì em mà từ bỏ cuộc chiến này”
Song Tử hụt hẫng, cả lời nói của cô cũng chẳng là gì với anh sao ?
“Tại sao em có thể từ bỏ sứ mệnh trở thành cung chủ bóng đêm còn anh thì không chứ ? Anh không thể vì em mà từ bỏ sứ mệnh của đại thiên thần sao ? Em không thể chịu được nữa. Chia tay đi, Kim Ngưu”
Lời Song Tử thốt ra nhẹ như gió nhưng lại như ngàn mũi dao ghim sâu vào tận trái tim Kim Ngưu. Anh không nghe lầm chứ ? Chỉ vì chút tranh cãi nhỏ nhặt mà cô đề nghị chia tay, từ bỏ tình yêu của hai người sao ? Cô quá ích kỉ rồi.
Anh không hề nghe lầm phải không Song Nhi ?
Em đã đề nghị lời chia tay đó
Một lời nói thoảng qua thôi
Nhưng tưởng chừng như ngàn mũi dao ghim thẳng vào trái tim anh này
Chỉ vì điều đó
Vì anh không từ bỏ tham gia vào trận chiến
Mà em đề nghị chia tay
Tình yêu này với em dễ dàng từ bỏ vậy sao ?
Kim Ngưu không thể kìm lòng mình nữa, anh tức giận:
“Không đạt được mục đích của mình thì em lại lấy cớ chia tay. Em dễ dàng từ bỏ tình yêu này vậy sao ? Lẽ nào tình yêu này chỉ là một quân cờ tốt cho em, em chỉ lợi dụng anh để giúp cho Hắc Ma, giúp cho Darkness trong cuộc chiến sắp tới. Em chưa từng từ bỏ sứ mệnh trở thành cung chủ. Em chẳng có chút cảm giác gì trong tình yêu này. Anh chỉ là một công cụ cho em thôi đúng không Song Nhi ? Khi không cần thì em có thể gạt bỏ không chút vấn vương… Nếu đã vậy thì, được thôi. Chia tay”
Kim Ngưu lạnh lùng bước đi qua Song Tử. Ánh mắt anh sắc lạnh đến tột cùng. Song Tử kéo tay Kim Ngưu dừng bước, mắt Song Tử đã ngấn nước, giọng cô nghẹn ngào:
“Không phải như vậy mà. Em không hề nghĩ như vậy. Tình yêu của em dành cho anh là thật sự. Đó tuyệt đối không phải là một quân cờ, em không hề nghĩ sẽ lợi dụng anh, xem anh là một công cụ. Không hề có như vậy mà”
Song Tử cảm thấy hoang mang ngay trong lúc này. Sao Kim Ngưu lại có thể nghĩ cô như vậy chứ ? Kim Ngưu lạnh lùng gạt tay Song Tử, giọng anh như băng xuyên thủng trái tim cô:
“Đừng nói gì nữa. Chẳng phải em đã đề nghị chia tay sao ? Anh đã đồng ý rồi đó. Bây giờ thì giữa chúng ta chẳng còn gì nữa. Em cứ tiếp tục bước đi trên con đường mình chọn và không có anh bên cạnh”
Em có nghĩ tình yêu của chúng ta giống một ván cờ không ?
Anh đã thực sự thua trong ván cờ này.
Đến lúc này, anh vẫn chưa thể hiểu được em đang nghĩ gì, muốn làm gì.
Anh không thể chỉ làm theo trái tim mình.
Anh đã hoàn toàn sai rồi.
Anh sai rồi.
Anh đã từng nghĩ tình yêu này sẽ tồn tại mãi theo thời gian
Nhưng anh lầm rồi
Em không hề trân trọng tình yêu đó
Em chỉ xem tình yêu này là một quân cờ
Phải, là một quân cờ tốt trong cuộc chiến sắp tới
Em không muốn từ bỏ sứ mệnh trở thành cung chủ
Em chỉ lừa dối anh, lợi dụng anh
Không thể tiếp tục thì em gạt bỏ tình yêu này không chút hối tiếc
Anh rất thất vọng … rất đau khổ
Anh sẽ phải bắt mình hận em, dù không thể vì vẫn còn yêu em
Anh sẽ không tha thứ
Mãi mãi không tha thứ
Vì dù có tha thứ
Em cũng không còn xứng đáng với tình yêu đó, với yêu thương đó
Chia tay !
Đây là điều em muốn
Em toại nguyện rồi đấy
Đừng khóc khi anh quay bước
Vì đó chỉ là giọt nước mắt dối trá
Xin lỗi, niềm tin trong anh không còn nữa
Anh không tin em nữa đâu
Sẽ không còn là thằng ngốc nữa đâu
Tạm biệt em, người con gái anh từng yêu thương hết lòng
Cả thân người Song Tử đổ khuỵu xuống nền đất lạnh, ánh mắt nhòa nước nhìn theo bóng Kim Ngưu bước đi.
Không phải như vậy mà
Em thật sự không có ý đó
Tình yêu của chúng ta không phải quân cờ
Em không lợi dụng anh
Không xem anh là công cụ trong cuộc chiến này
Em không hề nghĩ như vậy
Sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ Kim Ngưu ?
Song Tử cứ ngồi đó khóc một mình trong âm thầm vì thâm tâm cô biết cho dù anh có nhìn thấy những giọt nước mắt này cũng cho rằng là giả dối vì anh chẳng còn tin cô nữa.
“Tại sao anh không nghe em nói chứ ? Tại sao anh lại nghĩ em như vậy chứ ? Chẳng lẽ tình yêu của em vẫn chưa đủ chứng minh tất cả, vẫn chưa đủ để khiến anh tin rằng tình yêu này là thật sự sao ? Em đau lắm … đau lắm Kim Ngưu à”
Em biết
Em chẳng còn là gì trong trái tim anh nữa
Anh chẳng còn tin em nữa
Chẳng còn yêu em nữa
Nhưng …
Em chỉ muốn nói rằng
Anh không thua trong ván cờ này
Người thua là em
Thua vì đã ngu ngốc nghĩ rằng tình yêu này đã quá hoàn hảo
Thua vì đã ngu ngốc tin rằng anh sẽ vì em mà từ bỏ tất cả
Và thua vì đã dồn hết yêu thương về anh
Cuối cùng em chẳng nhận được gì cả
Chỉ là đau thương và tủi nhục
Lại còn bị anh nói rằng dối trá
Bị anh nói rằng tình yêu này chỉ là một quân cờ
Bị anh nói rằng em xem anh như công cụ tốt
Chẳng còn gì nữa
Yêu thương đã vỡ
Em sẽ không nhặt lại nó
Vì nó chỉ khiến trái tim em thêm đau hơn
Em muốn bắt con tim mình ngừng yêu anh
Em muốn bắt tâm trí mình ngừng nghĩ về anh
Nhưng không thể
Em chỉ có thể gom lại những kí ức này
Dẹp chúng vào ngăn tủ kí ức
Đến một lúc nào đó
Giọt nước mắt sẽ vơi cạn
Đau thương sẽ qua đi
Nụ cười có thể sẽ trở lại nhưng yêu thương kia không còn nữa
Chỉ còn lại trái tim sắt lạnh vô hồn
Tạm biệt anh
Người cho em biết yêu thương và cũng là người đã mang yêu thương mãi mãi rời khỏi trái tim em
Đến một lúc nào đó, sẽ thôi yêu anh nhưng em vẫn sẽ dõi theo anh, mãi mãi