Truyện teen - [12 chòm sao] Hạnh phúc đó em không có trang 5
Chap 19 - Trò chơi...bắt đầu rồi
Một cô gái đang ngồi trong một căn phòng tối, mắt hướng ra phía bên ngoài cửa sổ, nơi những ánh sáng yếu ớt hắt vào, miệng nở một nụ cười nhợt nhạt:
“Trò chơi … bắt đầu rồi”
Song Tử và Bạch Dương ngày càng hoang mang khi không biết phải làm gì tiếp theo trong lúc này, những người bạn của họ đều đã biến mất một cách kì lạ, chỉ còn lại họ thôi, còn lại họ thôi.
Bạch Dương lo lắng:
“Phải làm gì đây Song Nhi ? Cự Giải, Sư Tử, Nhân Mã và cả Ma Kết đều mất tích, không biết giờ họ thế nào, chỉ còn lại cậu với tớ thôi”
Song Tử trấn an Dương Nhi:
“Cậu cứ bình tĩnh đã, tớ nghĩ người bày ra trò này chưa chắc có ý định giết chúng ta, có lẽ đây chỉ là một trò chơi thôi, chỉ cần thắng được trò chơi này thì sẽ kết thúc được mọi chuyện”
Bạch Dương:
“Nhưng làm thế nào ? Chúng ta còn chưa biết nó bắt đầu từ lúc nào”
Song Tử vẫn còn chưa trả lời thì Thiên Yết đã lên tiếng:
“Vậy phải tìm từ nơi bắt đầu”
Song Tử xoay người lại nhìn:
“Anh đến lúc nào vậy ?”
Thiên Bình cũng bước vào:
“Vừa đủ để nghe câu chuyện”
Bảo Bình:
“Đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đó, chúng tôi cũng không muốn liên quan quá nhiều đến bóng đêm, chỉ vì em gái của Thiên Yết thôi”
Bạch Dương cảm thấy có gì đó thất vọng khi nghe câu trả lời của Bảo Bình … nhưng cô đang nghĩ gì vậy, anh vốn đâu thể có tình cảm với bóng đêm mà còn là một người như cô cơ chứ.
Kim Ngưu:
“Trước mắt chúng ta cần tìm ra lúc bắt đầu trò chơi này, nguyên nhân và cách giải trò chơi này để nhanh chóng kết thúc”
Song Tử cười nhạt:
“Thậm chí còn chẳng có một manh mối gì để lần theo, làm sao mà tìm đây ?”
Xử Nữ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó:
“Chúng ta thử xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, biết đâu đã bỏ qua điều gì đó”
Vậy là tám người cùng ngồi xâu chuỗi lại tất cả những sự việc vừa xảy ra, không biết sẽ đem lại kết quả hay không nhưng mỗi người họ cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, ít nhất họ cũng đang cố gắng làm gì đó để kết thúc trò chơi này và cứu bốn người còn lại.
Nói về Cự Giải thì sau khi cô bỏ chạy vì lời kể của Sư Tử, cô đã rất đau lòng, cô cứ đi lang thang khắp nơi mà chẳng để ý đến xung quanh mình dần tối lại. Đến lúc nhìn quanh cô mới thấy chẳng còn ai bên cạnh, cả bóng tối bao trùm và chỉ còn mình cô ở đó.
Giọng Cự Giải lạc đi vì nước mắt:
“Có .. ai không ?”
Đáp lại câu hỏi của Giải Nhi chỉ là một không gian yên tĩnh không một tiếng động. Cự Giải bất giác thấy sợ, dù từ trước đến giờ cô hoàn toàn quen thuộc với bóng tối nhưng sao bây giờ, ít nhất là ngay lúc này cô lại cảm thấy sợ và chán ghét nó. Nước mắt Giải Nhi lại rơi, cô cảm thấy rất mệt mỏi và rất đau đớn, tại sao những người bên cạnh cô bấy lâu lại là những người lừa dối cô ?
Cự Giải ngồi hẳn xuống đất, lưng cô tựa vào một bức tường, mưa đã lất phất rơi và Giải Nhi vẫn mặc, cô vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn rơi.
Mặn chát và đau rát . Là do mưa hay nước mắt ?
Mi mắt Cự Giải khép dần, cô thật cảm thấy rất mệt và muốn ngủ, một giấc thôi để không còn nhớ tất cả. Cả người Giải Nhi đổ dần xuống nền đất lạnh lẽo, không một ai bên cạnh và mưa vẫn cứ rơi.
Cùng quay sang một không gian khác, một thời gian khác, Mã Nhi của chúng ta sau khi rời khỏi địa cung, cũng đi lang thang, thơ thẩn như Cự Giải lúc nãy, cô không giống Giải Nhi, không đi đến một nơi bao trùm bóng tối mà bước vào một nơi nào đó đầy ánh nắng chan hòa, rất ấm áp, rất đẹp.
Mã Nhi nhìn rõ hơn xung quanh, cuối cùng cô cũng đã nhận ra đây là đâu.
Đây từng là một vương quốc xinh đẹp, nơi cô được xinh ra.
Kia kìa, giữa vườn hoa đang nở rộ, có một người phụ nữ rất xinh đẹp đang đuổi theo một đứa bé, miệng luôn gọi:
“Mã Nhi, chờ mẹ nào”
Nước mắt Mã Nhi rơi, mằn mặn nơi đầu lưỡi, cô ngẩng đầu lên trời cố gắng nén nước mắt chảy ngược vào trong.
Khung cảnh trước mắt nhanh chóng thay đổi, là một cô gái trẻ đang ngồi cùng một cặp vợ chồng, chắc có lẽ đó là con gái của họ.
Cô gái vùng vằng bỏ đi không để ý đến ba mẹ của mình.
Chẳng phải đó chính là cô sao ? Đó là thái độ của cô lúc họ không đồng ý để cô qua lại với hắn ta nhưng cô đã không màng đến lời khuyên của cha mẹ mà vẫn lao đầu vào tình yêu đó để rồi …
Một lần nữa, khung cảnh trước mắt thay đổi, đất nước xinh đẹp kia nhanh chóng bị giặc xâm lấn, người bị giết vô số, cảnh vật tang hoang, chết chóc, kia, ba mẹ cô cũng bị chính tay hắn ta giết hại và rồi cô cũng tự kết liễu mình bên cạnh họ.
Lúc này, Mã Nhi không còn kềm được nước mắt, cô bật khóc ngon lành như một đứa trẻ, một đứa trẻ xa nhà lâu ngày nhớ đến ba mẹ, nhưng cô không thể gặp lại ba mẹ nữa, mãi mãi không thể.
Giọng Mã Nhi nhỏ dần:
“Con xin lỗi”
Dường như trò chơi mà người giấu mặt đang bày ra cốt ý không phải là muốn đánh thẳng vào sáu cung chủ mà muốn họ nếm trải mùi vị đau đớn từ tinh thần thấm dần vào xương, vào máu, để họ mất ý thức dần mà chẳng còn có thể đánh trả.
Một kế hay … nhưng quá độc.
Từ xa, bóng dáng một cô gái nhìn hình ảnh của sáu cung chủ mỉm cười:
“Nỗi đau này, hãy từ từ cảm nhận”
Quay lại nơi lục đại thiên thần đang cùng bàn bạc với Song Tử và Bạch Dương, họ đang cố gắng xâu chuỗi lại tất cả mong tìm được một manh mối gì đó nhưng vô dụng, họ chẳng thể nghĩ ra gì cả.
Song Tử buông thõng người, cô ngồi phịch xuống đất:
“Vậy là không còn hy vọng sao ?”
Bạch Dương lo lắng:
“Đừng quá bi oan mà Song Nhi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được gì đó”
Toàn bộ không gian đột nhiên bị bóng tối bao trùm, tiếng hét của Bạch Dương và Song Tử như vang vọng khắp nơi.
Ánh sáng trở lại, Song Tử và Bạch Dương đã không còn ở đó.
Bảo Bình cau mày khó chịu nhìn lại chỗ vừa rồi Song Tử và Bạch Dương ngồi:
“Nhanh đến vậy sao ? Họ biến mất rồi”
Thiên Yết nắm chặt tay, giọng sắc lạnh:
“Người này quả thật muốn đối đầu với cả chúng ta rồi”
Thiên Bình nhặt lên từ dưới đất một mảnh vải, bên trên có chữ viết:
“Hãy nói cho tôi biết nơi nào là địa ngục”
Kim Ngưu:
“Là sao ? Ý của câu này có nghĩa là gì ? Địa ngục, chẳng phải là đây sao ?”
Xử Nữ nhíu mày:
“Không chỉ đơn giản là như vậy đâu”
Trong lúc lục đại thiên thần đang đau đầu vì thông điệp được nhắn gửi thì lúc này, sáu cung chủ bóng đêm đã được di chuyển đến một không gian vô cực, toàn bộ bao trùm bởi một màu trắng toát.
******
Cả sáu cung chủ đều tỉnh dậy, đầu họ đau buốt như búa bổ, nhìn rõ hơn xung quanh thì tất cả chỉ được bao bọc bởi một màu trắng toát ảm đạm.
Giọng của một cô gái lên tiếng:
“Đã tỉnh dậy rồi sao những cô gái của tôi”
Ma Kết vẫn giữ tông giọng lạnh lùng:
“Cô là ai và muốn gì ?”
Cô gái bật cười:
“Chỉ mới có một thời gian ngắn thôi mà đã quên ta rồi sao Ma Kết ?”
Cự Giải đã lờ mờ đoán ra được cô gái đó là ai. Ma Kết vẫn dửng dưng:
“Cô muốn gì Diệu Linh ?”
Sư Tử khá lạ lẫm với cái tên này, Diệu Linh, hình như cô chưa từng được biết cô gái này:
“Diệu Linh là ai vậy ?”
Bạch Dương lắc đầu:
“Tớ cũng chẳng biết nữa, chắc là Giải Nhi biết đó”
Cự Giải ngập ngừng vẫn chưa trả lời thì Ma Kết đã lên tiếng, giọng băng lãnh:
“Các cậu không cần biết quá nhiều đâu”
Cô gái đứng đối diện sáu cung chủ cố tỏ ra thân thiết với Ma Kết:
“Sao nào cháu yêu, lâu rồi không gặp nhau, cháu vẫn không thay đổi nhỉ ?”
Cả bốn cung chủ còn lại khá bất ngờ:
“Cháu yêu ?”
Ma Kết lạnh lùng:
“Đừng gọi tôi quá thân thiết như vậy”
Bạch Dương:
“Rốt cuộc tất cả là thế nào ?”
Vậy chuyện gì đã xảy ra khiến cho Ma Kết có thái độ lạnh lùng với người được gọi là “dì” ?
Cô gái kia dường như vẫn chưa có ý định bỏ cuộc:
“Thôi nào cháu yêu, đừng khó chịu với ta như thế chứ”
Cự Giải cũng lên tiếng, thái độ mang đầy sự phẫn nộ:
“Đã qua bao lâu rồi, bà hãy để chuyện đó lắng sâu, hãy buông tha cho Kết Nhi đi”
Cô gái kia xoay người sang Giải Nhi, ánh mắt như xoáy sâu vào mắt Cự Giải, Ma Kết đẩy lùi Cự Giải và mọi người ra sau mình:
“Hãy để tớ giải quyết”
Cô gái kia xoay đầu sang nhìn Ma Kết:
“Cháu muốn giải quyết thế nào đây ?”
Ma Kết:
“Bất cứ những gì bà muốn, nhưng không được làm hại đến bạn tôi”
Cô gái mỉm cười:
“Vậy thì tốt, mau đi theo ta nào cháu yêu”
Nhân Mã ngăn Ma Kết lại, dù thật sự chưa hiểu chuyện gì đã từng xảy ra giữa Ma Kết và người này nhưng Nhân Mã lại có một cảm giác không yên tâm khi Ma Kết đi với cô ta, hơn nữa cô ta còn có vẻ gì đó rất kì hoặc:
“Không được, Kết Nhi, cậu không được đi”
Cô gái tức giận ném về phía Mã Nhi một cái nhìn hằn học:
“Bao giờ mới đến lượt ngươi nói chứ”
Cô ta tung đòn mạnh giáng vào Nhân Mã, Mã Nhi mất đà cả người đổ về phía sau, khóe môi đã chảy máu, giọng cô vẫn cương quyết:
“Tôi nhất quyết không để cậu ấy đi với bà”
Song Tử và Bạch Dương lo lắng đỡ Nhân Mã, Ma Kết nhìn cô gái đầy tức giận:
“Bà đã không giữ lời thì không việc gì tôi phải thực hiện lời hứa của mình”
Cô gái mỉm cười đắc ý:
“Nếu đã vậy thì không thể thương lượng tiếp rồi”
Cô gái bước lùi về phía sau, đã có hơn sáu mươi tiểu quỷ bước lên, gương mặt đầy khát máu, cô gái:
“Chúc may mắn nhé cháu yêu, những thuộc hạ của ta đã rất đói rồi”
Nói rồi cô gái biến mất để lại sáu cung chủ với năm mươi tên tiểu quỷ. Bạch Dương:
“Chúng ta sẽ thắng chúng và thoát ra khỏi đây”
Sư Tử gật đầu:
“Đúng vậy, chúng ta cố lên nào”
Vậy là mỗi cung chủ phải đối mặt hơn mười tên tiểu quỷ để có thể thoát ra khỏi đây, nhưng dù thật sự chiến thắng thì … trò chơi vẫn chưa đến lúc kết thúc.
Lòng Thiên Yết lúc này như lửa đốt, anh đang rất lo lắng không biết em gái mình và cả Sư Tử ra sao, khó chịu nhất chính là anh không thể làm bất cứ gì để giúp họ.
Kim Ngưu:
“Phải làm sao đây ? Chúng ta không biết được họ đang ở đâu và thế nào rồi”
Xử Nữ:
“Trước mắt không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi”
Song Ngư:
“Nhưng chúng ta cũng không thể cứ ngồi mãi thế này được”
Bảo Bình vẫn đang suy nghĩ, bỗng nhiên anh đập vào tay mình:
“Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi”
Thiên Bình thắc mắc:
“Cậu nghĩ ra gì chứ ?”
Bảo Bình đưa ra mảnh vải:
“Hãy cho tôi biết nơi nào là địa ngục, cuối cùng tớ cũng nghĩ ra rồi”
Thiên Yết đứng bật dậy:
“Đó là gì ?”
Bảo Bình từ từ giải thích:
“Trước đây chúng ta đã nghĩ rằng địa ngục ở đây được nhắc tới có nghĩa là địa cung, nhưng không thể nào đáp án lại đơn giản như vậy và chúng ta cũng không tìm được bất kì manh mối nào nữa ở đó. Vậy thì đáp án chỉ có thể là …”
Cuộc chiến không cân sức giữa sáu cung chủ bóng đêm và hơn sáu mươi tên tiểu quỷ, rõ ràng là với khả năng của sáu cung chủ thì sáu mươi tên tiểu quỷ chẳng là gì, nhưng không hiểu sao bọn tiểu quỷ này rất khỏe và dai sức, bọn chúng dường như không thể đánh ngã được, mỗi lần chúng bị đánh ngã thì lại bật ngồi dậy như không có gì.
Thời gian trôi qua, sáu cung chủ đã dần đuối sức nhưng sáu mươi tên tiểu quỷ vẫn như không, chẳng hề hấng gì.
Bảo Bình:
“… Vậy thì đáp án chỉ có thể là lương tâm”
Kim Ngưu vẫn chưa thể hiểu được:
“Ý cậu là sao chứ ? Lương tâm ?”
Bảo Bình:
“Địa ngục ở đây có nghĩa là sự đau đớn, đau khổ đến tột cùng chứ không giống như chúng ta nghĩ là nơi giam giữ những linh hồn. Lương tâm dày vò con người đôi khi còn đau khổ hơn cái chết gấp ngàn lần. Vậy thì địa ngục mà chúng ta cần tìm không phải là địa cung mà chính là lương tâm”
Xử Nữ:
“Nhưng dù là lương tâm thì nó có ý nghĩa gì chứ ? Nó không dẫn đến một manh mối mới nào cả”
Bạch Dương dường như đã phát hiện ra được yếu điểm của bọn chúng, những tiểu quỷ kia chỉ thực sự chết khi bị đâm thẳng vào tim.
Tìm ra được yếu điểm đó, chẳng bao lâu sau, cả sáu cung chủ đều đã giải quyết được hơn sáu mươi tên tiểu quỷ.
Mồ hôi đổ nhễ nhại, họ ngồi phịch xuống đất thở dốc:
“Tớ sắp cạn sức rồi”
Ma Kết động viên mọi người:
“Cố gắng nào, chúng ta chắc chắn sẽ thoát được khỏi đây”
Một mùi hương nồng nặc xông vào mũi của sáu cung chủ, họ cảm thấy mệt mỏi đến rã rời, cơ thể không còn chút sức lực, mi mắt thì nặng trĩu. Cả sáu người đều ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Bảo Bình dẫn đường năm đại thiên thần đến một hang động rộng lớn, anh chỉ tay vào cửa hang phía bên phải:
“Cửa hang động đó chính là con đường dẫn vào không gian lương tâm”
Song Ngư:
“Không gian lương tâm”
Bảo Bình gật đầu:
“Phải, khi bị lạc vào không gian này thì sau một ngày, chúng ta sẽ dần mất đi ý thức, những cảm xúc và kí ức sẽ được tái hiện ngay trước mắt và rồi họ sẽ bị chính những cảm xúc đó giết chết”
Xử Nữ:
“Ý cậu là sao ?”
Bảo Bình giải thích:
“Khi nhìn thấy những kí ức, cảm xúc mà bản thân không thể vượt qua, ta sẽ cảm thấy rất bứt rứt và khó chịu, không gian lương tâm còn đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm khiến tinh thần chúng ta hoan hỉ hay bi oan đến cùng cực và khi điên loạn chúng ta sẽ tự kết liễu mình”
Thiên Yết:
“Từ lúc họ mất tích đến giờ cũng hơn một ngày rồi”
Bảo Bình:
“Vậy thì rất nguy rồi”
******
Ngay khi lục đại thiên thần vừa bước vào đã nhìn thấy sáu cung chủ bóng đêm ngất lịm dưới đất, hơi thở đã rất yếu. Cả sáu cung chủ bóng đêm đều có rất nhiều vết thương trên người, xung quanh họ chỉ toàn là máu đỏ.
Lục đại thiên thần rất lo lắng nên đã bế cả sáu cung chủ bóng đêm quay về ngôi nhà ở đồi Zodi để chữa thương.
Hơn nửa ngày trôi qua, thần sắc của sáu cung chủ bóng đêm vẫn chưa có gì tiến triển, gương mặt của họ vẫn cứ xanh xao, thân người lạnh ngắt.
Thiên Bình:
“Đã xảy ra chuyện gì với họ vậy ?”
Bảo Bình thở dài đầy mệt mỏi:
“Họ đều bị thương rất nặng, giống như đã trải qua một cuộc ẩu đả, người bị nặng nhất là Ma Kết, một số vết thương của cô ấy còn có dấu hiệu trúng độc nữa”
Xử Nữ vừa bước vào, khẽ khó chịu:
“Đó một điều rất đặc biệt, chiếc áo mà Ma Kết mặc dù đa phần là máu của cô ấy nhưng lại có một phần nhỏ là gì đó, tớ không rõ lắm, nhưng nguyên nhân chính khiến Ma Kết như vậy có lẽ là do thành phần đó”
Thiên Bình khẽ lo lắng:
“Nhưng đó là gì ?”
Bảo Bình:
“Tớ cần xem xét kỹ đã”
Vừa nghe tiếng ho của Ma Kết, cả sáu người đã nín thở hồi hộp nhìn lại giường của cô. Ma Kết ho mạnh, máu văng ra cả chiếc ga giường, cô ngồi dậy, người như người mất thần trí, cứ ngẩn ngơ nghĩ suy gì đó rồi cười một cách ngốc ngếch vô thức.
Bảo Bình lo lắng ngăn không cho Thiên Bình bước đến:
“Hình như Ma Kết trúng phải một lại độc nào đó”
Cự Giải khẽ nhăn mặt, mi mắt cô từ từ cử động, Thiên Yết lo lắng đỡ lấy cô:
“Em không sao chứ ?”
Mặc kệ lời hỏi han quan tâm đó, Cự Giải tỏ ra rất lo lắng, ánh mắt cô lướt khắp phòng rồi dừng lại giường của Ma Kết, cô cố sức bước nhanh đến đó, giọt nước mắt khẽ rơi, cô ôm chầm lấy Ma Kết, giọng run run:
“Cậu sẽ không sao phải không Ma Kết ?”
Ma Kết ngẩng đầu nhìn Cự Giải rồi lại sà đầu vào lòng cô mỉm cười một cách thích thú. Song Ngư quay sang Cự Giải:
“Có lẽ cô biết chuyện gì xảy ra đúng không ?”
Ánh mắt Cự Giải có chút đắn đo, cô không muốn liên quan quá nhiều đế lục đại thiên thần, lại càng không muốn họ nhúng tay vào chuyện của Ma Kết, cô phải phân biệt rõ làn ranh này.
Thiên Yết gằn giọng:
“Đừng cố che giấu Giải Nhi, chắc chắn em biết tầm quan trọng của chuyện này, Ma Kết sẽ xảy ra chuyện đấy”
Cự Giải mím môi nén lại tiếng nấc, cô quay xuống nhìn Ma Kết rồi lại quay sang nhìn bốn người bạn của mình vẫn còn đang nằm đó. Dù không muốn có sự giúp đỡ của lục đại thiên thần, nhưng lần này cô đã thật sự đuối sức rồi. Cự Giải thở dài rồi thuật lại tất cả.
Flashback …
Khi tỉnh lại sau khi ngất vì một mùi hương kì lạ, Cự Giải đã thấy có gì đó bất thường. Xung quanh hoàn toàn im ắng đến kì lạ. nhưng không chỉ đơn giản là vậy, trước đợt bão lớn, biển cả vẫn thường gió lặng sóng yên thế này. Và quả là cô đã nghĩ không sai, thật sự là có chuyện.
Cảm giác nhói lòng lại đến, kí ức ùa về như chỉ mới hôm qua, cả sáu cung chủ bóng đêm dù có lạnh lùng đến đâu, cay nghiệt đến thế nào cũng không thể vượt qua được lương tâm của chính mình, không thể vượt qua được sự thật trước mắt, họ đã yếu lòng ngay chính lúc này.
Những kí ức hiện về cứ như đang xảy ra trước mắt họ …
Cô gái lúc nãy lại xuất hiện:
“Sao nào các cung chủ của ta ?”
Bạch Dương quả quyết:
“Dù có thế nào, bọn ta cũng không khuất phục đâu”
Nỗi đau trong quá khứ cứ khắc sâu hơn vào tâm trí, nỗi đau bây giờ có lẽ còn đau hơn gấp nhiều lần nỗi đau trên thân xác.
Cự Giải lo lắng lao nhanh đến đỡ lấy Ma Kết, gương mặt cô gần như tái xanh và đã đổ gục xuống:
“Cậu không sao chứ Kết Nhi ?”
Cô gái kia nhìn Ma Kết mỉm cười:
“Đã bắt đầu rồi”
Sư Tử nhìn về Ma Kết đầy lo lắng rồi lại ném về cô gái kia ánh mắt hằn học:
“Ý bà là gì chứ ? Bà đã làm gì Kết Nhi sao ?”
Cô gái kia bật cười lớn rồi biến mất hẳn. Tại đó chỉ còn lại sáu cung chủ bóng đêm với những thây tiểu quỷ nằm ngỗn ngang dưới sàn đất. Không gian lương tâm thực sự đã đẩy Ma Kết đến đỉnh điểm bi quan cùng cực, cô cứ quằn quại trong nỗi đau của chính mình mà không có lối thoát.
Cự Giải lo lắng cố khống chế Ma Kết không cho cô ấy tự làm hại bản thân:
“Ai đó hãy nghĩ cách gì đi, Kết Nhi à, cậu làm sao vậy ?”
Nhưng người duy nhất trở nên như vậy không chỉ có Ma Kết, rồi đến Bạch Dương và Sư Tử, họ cũng lần lượt khuỵu xuống sàn với đôi mắt đẫm nước, những kí ức mà họ luôn bị ám ảnh nay lại bỗng chốc hiện về.
Cự Giải vẫn còn chưa lo xong cho Ma Kết, giờ lại phải quay sang lo cho Bạch Dương và Sư Tử, cô thật sự rất sợ, bởi lẽ cô không biết những người bạn của cô đã xảy ra chuyện gì.
Nhân Mã lo lắng:
“Họ làm sao vậy Giải Nhi ?”
Cự Giải vẫn chưa trả lời, gương mặt cô đột nhiên tái lại, hai tay cô buông thõng, người như không còn sức lực, ánh mắt vô hồn.
Nhân Mã lo lắng quay sang Cự Giải:
“Giải Nhi … cậu không sao chứ ? Đừng làm tớ sợ mà”
Cự Giải vẫn im lặng với ánh mắt vô hồn.
Những ký ức đáng sợ nhất tưởng chừng như không có sức ảnh hưởng nhưng nay lại là thứ vũ khí mạnh nhất khống chế và áp đảo tinh thần con đường. Một lưỡi dao vô hình mà không ai có thể tránh khỏi.
Người cuối cùng là Nhân Mã, cô bỗng thấy đầu mình đau nhói, cả người cô đổ gục xuống nền đất lạnh, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Cơn ác mộng, thật sự đến rồi.
Cô gái kia lại xuất hiện, ánh mắt đắc thắng nhìn về phía sáu cung chủ bóng đêm:
“Thật không ngờ sáu cung chủ bóng đêm cũng có ngày tàn hôm nay, ta sẽ giúp các ngươi, tiễn các ngươi một đoạn để các ngươi không còn đau về thể xác”
Cô gái chực toan nhào tới Cự Giải, ánh mắt Ma Kết như quắc lại, sắc lạnh. Cô đón lấy mũi dao nhanh như chớp, cả thân ngươi Ma Kết như tấm màn chắng trước Cự Giải.
Cả người cô đổ vào Cự Giải, miệng thổ huyết:
“Tớ… sẽ không .. để ..ai làm …hại … các cậu”
Cự Giải lúc này như sực tỉnh, cô nhìn rõ hơn cô gái trước mặt mình, đây không phải là Ma Kết sao ? Không phải người bạn thân yêu nhất của cô sao ?
Cự Giải ôm chầm lấy Ma Kết mà bật khóc:
“MA KẾT .. đừng ngủ mà, tớ xin cậu”
Bạch Dương cũng sực tỉnh, ánh mắt cô tràn đầy lửa hận, cô nhanh chóng lao tới cô gái kia và giải quyết ả ta một cách nhanh chóng. Nhưng đây vẫn chưa phải điểm kết thúc của họ.
Không gian lương tâm đã đẩy cảm xúc của họ lên đến đỉnh điểm của oán hận, ánh mắt họ hằn những tia đỏ, bàn tay nắm chặt lại, giọng nói sắc lạnh:
“Tôi sẽ không bỏ qua đâu”
Endback
Quay lại thời điểm hiện tại, Cự Giải vẫn còn khóc thút thít bên giường bệnh của Ma Kết còn Kết Nhi thì vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như đứa trẻ.
Chap 20 - Kết thúc sứ mệnh
Cự Giải ngồi bên giường bệnh của Ma Kết, gương mặt đầy lo lắng. Suốt mấy ngày nay, Ma Kết vẫn cứ như vậy, không ngủ li bì như bây giờ thì lại ngồi một mình cười ngẩng ngơ, đôi lúc còn ho ra máu, sắc mặt vẫn không tốt hơn là bao.
Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã cũng đã tỉnh lại nhưng tình hình vẫn không khá hơn.
Song Tử bước đến bên cạnh Cự Giải, giọng nhẹ nhàng:
“Ma Kết vẫn không khá hơn sao Giải Nhi ?”
Cự Giải gật đầu:
“Uhm, vẫn vậy thôi”
Song Tử im lặng. Cô lại đang suy nghĩ về chuyện ngày hôm đó, liệu có phải cô làm như vậy là đúng ? Cô đang rất phân vân, dù thật lòng không muốn tiếp tục nhưng cô cũng không thể ngưng lại việc này. Cự Giải quay sang Song Tử:
“Cậu không sao chứ ? Sao thơ thẩn vậy ?”
Song Tử cười gượng gạo:
“À … không có gì”
Dù không hỏi thêm gì nhưng Cự Giải đang chắc rằng Song Tử đang có gì đó.
Cố che giấu chỉ càng khiến điều đó càng lộ rõ
Sự thật sớm muộn cũng bị phơi bày
Thiên Bình bước vào phòng Ma Kết với tô cháo nóng trên tay. Ánh mắt anh nhìn về Ma Kết đầy lo lắng, tình trạng của cô vẫn không có thêm tiến triển gì.
Bạch Dương nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt đầy mệt mỏi:
“Anh đến rồi à ?”
Thiên Bình đặt tô cháo xuống bàn bên cạnh:
“Uhm, cô về phòng nghỉ một tý đi, tôi sẽ canh Kết Nhi giúp cô”
Bạch Dương quay sang nhìn Ma Kết lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Thiên Bình quay sang Ma Kết:
“Cô sao rồi ?”
Ma Kết quay lại nhìn anh, tưởng chừng như có chút phản ứng nhưng vẫn vậy, cô vẫn nhìn Thiên Bình cười một cách ngốc nghếch mà không nói gì.
Thiên Bình cảm thấy rất khó chịu, anh không thể làm gì để giúp được cô, phải chăng anh quá bất lực ngay chính lúc này ?
Đau không phải vì vết thương của chính bản thân
Đau không phải vì cơn đau của thể xác
Mà đau vì cảm giác không thể làm gì để giúp người mình yêu thương
Nhân Mã đang cố ngăn cản Sư Tử và Cự Giải, hai cô đang định đến nói chuyện với Hắc Ma nhưng đó không phải chỉ là một việc đơn giản mà là Sư Tử và Cự Giải đang muốn chối bỏ sứ mệnh trở thành một cung chủ bóng đêm để quay lại làm một con người bình thường.
Nhân Mã lo lắng:
“Hai cậu bình tĩnh đi. Việc này nếu đến nói với Hắc Ma thì sẽ không còn cách giải quyết đâu. Tớ không muốn phải nhìn thấy một viễn cảnh lần thứ hai xuất hiện giống ngài bá tước bóng đêm Louis. Hắc Ma, chắc chắn sẽ không để các cậu yên nếu dám chối bỏ sứ mệnh làm một cung chủ bóng đêm”
Sư Tử hơi lớn giọng:
“Bọn tớ có thể làm gì khác sao ? Chúng tan ngay từ đầu đã không mong muốn gì sứ mệnh này, sứ mệnh trở thành một cung chủ bóng đêm đã đem lại cho chúng ta quá nhiều rắc rối, đầu tiên là Song Tử, đến cậu và giờ là Ma Kết. Chúng ta còn có thể tiếp tục sao ?”
Nhân Mã nén lại tiếng thở dài của mình:
“Chúng ta có thể nghĩ ra cách nào khác, đừng để chúng ta rơi vào cái hố mà ngài bá tước đã từng vấp phải”
Cự Giải:
“Cậu yên tâm đi Mã Nhi, tớ và Sư Tử sẽ nói rõ với Hắc Ma, tụi tớ biết cách giải quyết chuyện này mà”
Nhân Mã vẫn còn do dự:
“Nhưng …”
Sư Tử vỗ vai Nhân Mã:
“Được rồi, cậu vào chăm Kết Nhi giúp bọn tớ đi”
Cung điện bóng đêm …
Hắc Ma nhìn Cự Giải và Sư Tử bằng ánh mắt nghi hoặc:
“Không biết việc gì khiến cho hai cung chủ đích thân đến đây ?”
Cự Giải thoáng khó chịu:
“Chúng tôi đã phiền ngài rồi”
Hắc Ma khoác tay:
“Không … ta luôn sẵn lòng giúp các cô, có việc gì sao ?”
Sư Tử có chút đắn đo nhưng rồi cũng lên tiếng:
“Trước đây, theo di huấn truyền lại chúng tôi có sứ mệnh phải trở thành những cung chủ bóng đêm cai quản địa cung”
Hắc Ma nhíu mày:
“Việc này có liên quan đến chuyện các cô sắp nói sao ?”
Cự Giải tiếp lời:
“Trong suốt thời gian qua, chúng tôi tự hỏi đã không làm trái lời di huấn đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh trở thành những cung chủ cai quản tốt địa cung”
Hắc Ma gật đầu:
“Phải, ta không phủ nhận các cô đã làm rất tốt, cai quản rất tốt địa cung”
Sư Tử lên tiếng:
“Có lẽ cũng đến lúc chúng tôi kết thúc sứ mệnh này”
Hắc Ma gằn giọng:
“Ý các cô là sao ? Ta vẫn chưa lĩnh hội được”
Cự Giải:
“Ý chúng tôi chính là chúng tôi sẽ chính thức kết thúc sứ mệnh, không tiếp tục trở thành những cung chủ bóng đêm để quay về làm một con người bình thường”
Hắc Ma khó chịu:
“Điều này các cô có thể quyết định sao ?”
Sư Tử:
“Chúng tôi đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh và giờ sẽ là những người khác tiếp tục hoàn thành sứ mệnh này”
Nhân Mã lo lắng trở vào phòng tìm Bạch Dương:
“Cậu ở đây thì tốt quá”
Bạch Dương:
“Có chuyện gì sao Mã Nhi ?”
Nhân Mã:
“Lần này thì lớn chuyện rồi, Cự Giải và Sư Tử đã đến tìm Hắc Ma để nói về việc kết thúc sứ mệnh trở thành cung chủ bóng đêm”
********
Hắc Ma khá tức giận nhưng hắn ta đang cố kìm nén lại thái độ đó:
“Có vấn đề gì với các cung chủ của ta sao ?”
Sư Tử thở dài đầy mệt mỏi:
“Đừng cố tỏ ra thân thiện nữa Hắc Ma, hơn ai hết chúng tôi đều hiểu rất rõ bản chất của ông”
Hắc Ma vẫn cố như chẳng xảy ra chuyện gì:
“Thôi nào các cung chủ của ta, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra nào ?”
Sư Tử đã quá mệt mỏi, cô không thể tiếp tục với sứ mệnh này, đã đến lúc kết thúc tất cả:
“Tôi biết rõ ông đang nghĩ gì, kết thúc sứ mệnh đồng nghĩa chúng tôi phải kết thúc cuộc sống này sao ? Nhưng sao cũng được, miễn là kết thúc tất cả, tôi đồng ý trả bằng mọi giá”
Hắc Ma cười nhếch môi:
“Bằng mọi giá sao các cung chủ của ta … uhm … vậy thì các ngươi cứ lui đi, ta sẽ suy nghĩ về việc này”
Hắc Ma nhìn theo bóng hai cung chủ bóng đêm khuất dần rồi nở một nụ cười đầy bí ẩn, có lẽ các cung chủ đã chưa hiểu rõ về Hắc Ma rồi, hắn ta không phải một người dễ dàng từ bỏ thứ mình đang nắm trong tay, đặc biệt là món đồ chơi đặc biệt như sáu cung chủ bóng đêm, bọn họ đã đánh giá hắn ta quá thấp. Một sự trả giá rất đắc cho sự ngộ nhận rằng Hắc Ma sẽ buông tha cho họ.
Song Tử đang ngồi thẫn người một mình, cô đang suy nghĩ về tất cả, phải chăng cô đã quá sai lầm, phải chăng sự lựa chọn của cô đã khiến cho những người bên cạnh cô đi đến con đường cùng không lối thoát ?
Flashback …
Sau khi những người bạn bên cạnh dần biến mất một cách kì lạ, Song Tử đột nhiên gặp được cô ta …
Giọng cô gái vang lên đầy ma lực:
“Chào cô gái của ta”
ong Tử nhìn cô gái:
“Cô là ai ?”
Cô gái mỉm cười:
“Ta là ai ư ? Điều đó có lẽ không quan trọng … Nhưng những gì ta sắp nói đây có lẽ rất quan trọng đối với cô”
Song Tử đứng bật dậy, dường như cô gái đã biết được điều gì đó và điều đó có lẽ liên quan đến việc mất tích của những cung chủ bóng đêm.
“Đó là gì ?”
Cô gái ấn vai Song Tử ngồi lại ghế rồi thong thả:
“Bình tĩnh nào cô gái, ta biết cô đang lo lắng về những người bạn của cô, nhưng chỉ cần cô đồng ý với ta một điều kiện, họ hoàn toàn có thể an toàn”
Song Tử hơi nhếch môi:
“Cô nghĩ cô có thể đưa ra điều kiện với tôi sao ?”
Cô gái mân mê lọn tóc của Song Tử:
“Tôi không là ai cả, nhưng điều duy nhất tôi có trong tay chính là tình trạng của các bạn cô hiện giờ và dĩ nhiên họ sẽ an toàn nếu cô đồng ý”
Song Tử hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu:
“Được … tôi đồng ý”
Cô gái mỉm cười:
“Tốt lắm … tốt lắm cô gái”
Endback
Song Ngư tò mò khi nhìn thấy Xử Nữ ngồi ngẩn người một mình xem gì đó:
“Này cậu đang xem gì vậy ?”
Dù Xử Nữ đã cố che giấu nhưng Song Ngư vẫn kịp giật lấy tấm ảnh, một tấm ảnh của một cặp song sinh còn tấm còn lại là của … Sư Tử.
Song Ngư ngạc nhiên:
“Ảnh của Sư Tử sao ?”
Xử Nữ thở dài:
“Cậu … thôi được rồi”
Song Ngư nhăn mặt:
“Rốt cuộc là có chuyện gì ?”
Xử Nữ nắm chặc lấy thanh cửa sổ:
“Nếu tớ đoán không sai thì … có lẽ Sư Tử là em gái của tớ”
Giọng nói băng lãnh từ đâu đó vang lên:
“Cậu vừa nói gì ?”
Song Ngư nhìn sang cửa ra vào:
“Thiên Yết ?”
Thiên Yết bước tới, ánh mắt thoáng khó chịu:
“Sư Tử là em gái cậu sao ?”
Xử Nữ đấm tay vào tường:
“Đừng hỏi tớ nữa”
Thiên Yết kéo Xử Nữ một cách mạnh bạo:
“Mau nói cho rõ đi, Sư Tử là em cậu sao ? Chuyện này là gì chứ ?”
Xử Nữ đẩy Thiên Yết ra, giọng bực dọc:
“Đừng hỏi nữa”
Song Ngư can ngăn hai người trước khi xảy ra đánh nhau:
“Hai cậu thôi đi, có chuyện gì vậy ?”
Thiên Yết khống chế lại cảm xúc của mình, hai tay buông thõng, giọng có phần dịu lại nhưng vẫn rất lạnh lùng:
“Chuyện đó là sao ? Cậu nói rõ đi Xử Nữ”
Xử Nữ không còn cách nào khác, trời sinh bản tính của Thiên Yết vốn đã cố chấp, anh chẳng thể nào yên nếu không cho cậu ấy biết:
“Được rồi, tớ sẽ nói”
Xử Nữ bắt đầu kể lại tất cả.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc mẹ của Sư Tử lâm bồn hạ sinh cả hai anh em. Trong lúc đó, một trong những người tình của ba Sư Tử đã rất ganh tỵ vì suốt ngày ông ấy luôn dành thời gian chăm sóc vợ nên bà ta đã tìm ra cách gì đó để phá hoại hạnh phúc đó.
******
Xử Nữ bắt đầu kể lại tất cả.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc mẹ của Sư Tử lâm bồn hạ sinh cả hai anh em. Trong lúc đó, một trong những người tình của ba Sư Tử đã rất ganh tỵ vì suốt ngày ông ấy luôn dành thời gian chăm sóc vợ nên bà ta đã tìm ra cách gì đó để phá hoại hạnh phúc đó.
Xử Nữ kể lại mọi chuyện, giọng trầm buồn:
“Lẽ ra sau khi hạ sinh tớ và Xử Anh, mẹ tớ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn”
Song Ngư nhíu mày:
“Xử Anh ?”
Xử Nữ gật đầu:
“Nếu con bé vẫn được sống cùng gia đình thì có lẽ tên nó là Xử Anh chứ không phải là Sư Tử, một cái tên hoàn toàn lạ lẫm”
Song Ngư gật gù:
“Vậy tiếp sau đó, mọi chuyện thế nào”
Đến lúc này, cảm xúc của Xử Nữ đã dâng trào, tay anh gồng chặt lại:
“Vài ngày sau khi sinh tớ và Xử Anh, mẹ tớ đã phải chịu một cú shock lớn khi người tình của ba tớ trước đây đột nhiên xuất hiện, bà ta nói rằng đã mang thai và cần ba tớ chăm sóc nên mong rằng mẹ tớ sẽ buông tha cho ba tớ. Dù mẹ tớ đã nói rằng hai đứa trẻ vẫn rất cần ba nhưng bà ta dường như vẫn chưa từ bỏ ý định. Một ngày sau đó, ba tớ quay trở về với một thái độ tức giận tột cùng, ông vẫn chưa nói gì mà đã giáng cho mẹ tớ một bạt tay khiến bà ngã quỵ rồi chỉ vào Xử Anh mà nói rằng con bé không phải con gái của ông”
Thiên Yết nhếch môi:
“Cặp song sinh thì có thể một là con một thì không sao ?”
Xử Nữ:
“Cậu vẫn có điều chưa hiểu rồi, vào thời gian đó, đã dấy lên một tin rằng mẹ tớ đã tìm ra được loại tà thuật có thể đẩy lùi tuổi, có thể biến một người lớn trở thành một đứa trẻ, thậm chí là một đứa bé sơ sinh cho nên có ai đó đã dựa vào điều này để đả kích ba tớ nhằm chia rẽ gia đình tớ. Ba tớ một mực khẳng định rằng Xử Anh không phải con gái của ông ấy vì trong người con bé có dòng máu của Evil. Ngay trong đêm hôm đó, ba tớ đã đuổi mẹ tớ và Xử Anh ra khỏi đó và đón người đàn bà kia về. Mẹ tớ vì chịu một cú shock lớn mà mất không lâu sau đó còn Xử Anh thì thất lạc không tung tích”
Song Ngư thở dài:
“Ra là vậy, hoàn cảnh của em cậu cũng thật bi thương, lẽ ra đã là một cung chủ của thiên cung đầy quyền uy khiến người nể phục chứ đâu phải lâm vào tình cảnh bây giờ, một cung chủ bóng đêm khiến người đời khinh rẻ”
Xử Nữ tràn đầy tức giận, tay cậu đấm mạnh vào tường:
“Nếu bà ta không xuất hiện lẽ ra gia đình tớ vẫn sẽ rất hạnh phúc, sẽ không có chuyện em tớ phải trở thành một cung chủ bóng đêm”
Thiên Yết trầm giọng:
“Sư Tử .. à em cậu vẫn chưa biết được sự thật này sao ?”
Xử Nữ ngập ngừng:
“Uhm … vẫn chưa … con bé”
Giọng người con gái từ đâu đó vang lên đầy chua chát:
“Là vậy sao ? Sự thật là vậy sao ?”
Xử Nữ bàng hoàng nhìn ra phía ngoài, là Xử Anh à không phải gọi là Sư Tử, con bé đang đứng đó, gương mặt thất thần với hai dòng lệ dài. Sư Tử bước tới gần Xử Nữ, tay lay mạnh vai cậu:
“Nói gì đi, đó không phải sự thật đúng không ?”
Xử Nữ thở một cách khó nhọc, đến cuối cùng sự thật này cũng không thể che giấu, sự thật đã được phơi bày, đau thương năm xưa buộc phải khơi dậy, nỗi đau rồi đến bao giờ mới lấp đầy ?
Dòng lệ ngày nào rồi sẽ khô
Nỗi đau trong tim sẽ đến lúc lành
Nhưng đến lúc nào kí ức đau thương mới được lấp đầy khoảng trống ?
Có thể hay mãi mãi không thể ?
“Đó là sự thật, em không phải là Sư Tử, em là Xử Anh, con gái của nam thần vũ phong và nữ thần tự nhiên và là em gái song sinh của anh”
Sư Tử ngã khuỵu người xuống đất, nước mắt cứ tuôn dài trên đôi gò má, cô không mơ, đây là sự thật, một sự thật đau lòng buộc phải chấp nhận.
Quá khứ đã lắng sâu, sao lại phải khơi dậy để đau lòng ?
Nỗi đau, hãy ngoan nào, hãy chìm sâu vào quá khứ và chỉ để lại những ngọt ngào hôm nay
Xử Nữ ngồi xuống cạnh em gái, giọng dịu dàng:
“Đừng khóc Xử Anh”
Giọng Sư Tử nhỏ dần:
“Tại sao đây có thể là sự thật chứ ? Tại sao ?”
Xử Nữ đau lòng kéo đầu em gái vào lòng mình, tay nhanh lau đi những dòng lệ đang tuôn rơi, anh tự hứa với mình sẽ chăm sóc em gái thật tốt, thật chu đáo, sẽ không để con bé phải khóc thêm lần nào nữa, anh sẽ bù đắp tất cả những gì có thể.
Nỗi đau dồn nén bấy lâu làm sao mới có thể xóa tan ?
Chỉ có yêu thương mới chữa lành vết thương, xóa tan những nỗi đau bấy lâu
Hãy để yêu thương chữa lành vết thương, cứu chữa những sai lầm trong quá khứ
Bạch Dương và Nhân Mã trông đứng trông ngồi chờ Sư Tử và Cự Giải về, chờ mãi nhưng vẫn chẳng thấy đâu.
Ma Kết bước ra ngoài, tiến tới gần chỗ Bạch Dương và Nhân Mã, tay xoáy vào những lọn tóc của Bạch Dương:
“Đói”
Bạch Dương kéo Ma Kết ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dịu giọng:
“Ngoan nào Kết Nhi”
Nhân Mã đi tới đi lui, lòng đầy lo lắng:
“Không biết có chuyện gì xảy ra không ? Tớ cảm thấy lo quá Dương Nhi”
Bạch Dương dù cũng đang lo lắng không kém Mã Nhi nhưng vẫn cố trấn an:
“Sẽ không có gì đâu, họ sẽ giải quyết được chuyện này một cách êm đẹp mà”
Nhân Mã chau mày:
“Nhưng Hắc Ma không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, gia đình ngài bá tước Louis đã là nạn nhân và còn rất nhiều người khác nữa, không có ai chống lệnh của Hắc Ma mà có thể dễ dàng sống sót đâu Dương Nhi”
Bạch Dương vỗ vai Mã Nhi:
“Sẽ ổn thôi mà”
Tất cả có thể tạm thời sẽ ổn nhưng đó chỉ là sự mở đầu cho cái giá đắc khi các cung chủ quyết định kết thúc sứ mệnh này.
Chap 21 - Đơn phương
Sư Tử đang ngồi chăm Ma Kết. Đã hơn một tuần rồi, tình hình vẫn không tiến triển hơn, Kết Nhi vẫn vậy, vẫn ngờ nghệch chẳng có nhận thức gì về xung quanh.Thay đổi không phải sự tác động bên ngoài mà đôi khi là do chính bản thân muốn trốn tránhSư Tử thở dài nhìn Ma Kết:
"Bao giờ cậu mới trở lại như xưa đây Kết Nhi ?"
Tự nãy giờ đã có một bóng dáng chỉ đứng lặng thầm bên ngoài nhìn từng cử chỉ, hành động của cô gái trong phòng. Không biết từ lúc nào, cô gái ấy lại có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim chàng trai và cũng không biết từ khi nào ánh mắt chàng trai chỉ dõi theo cô gái ấy một cách thầm lặng cũng giống như ánh trăng sáng luôn hướng về Trái Đất. Một cách nhẹ nhàng không quá phô trương.
Tình anh trao em chỉ mãi mãi trong im lặngVì anh sợ rằng khi tình cảm đó thốt thành lời, anh sẽ mất em ... mãi mãiSư Tử bất chợt dừng mắt về phía cửa phòng, dường như có ai đó đã đứng rất lâu rồi.
Sư Tử lên tiếng:
"Sao anh không vào ?"
Lúc này, Thiên Yết mới bước ra, ánh mắt anh có chút bối rối, một hình ảnh rất bất ngờ đối với một chàng trai quyết đoán, tự tin và lạnh lùng như Thiên Yết lại cảm thấy bối rối khi đứng trước cô gái này. Phải chăng cô gái ấy đã lấy đi phần quan trọng nhất trong con người anh ? Lấy đi linh hồn, lấy đi trái tim và lấy đi cả suy nghĩ của anh. Đối với anh, dường như cô giống như một liều thuốc nghiện, càng nhìn lại càng tò mò và khó mà dứt ra được. Có lẽ, anh bị nghiện cô mất rồi.
Giọng Thiên Yết vẫn có chút âm sắc lạnh lùng:
"À, tôi chỉ muốn tìm Cự Giải thôi"
Sư Tử có chút hụt hẫng, anh chẳng khi nào có thể nói rằng đến để tìm cô. Cô đã từng rất mong được nghe câu nói đó xuất phát từ anh, nhưng càng ngày hy vọng đó càng mất đi vì từ sâu thẳm trong tim, cô hiểu rằng anh và cô là hai thế giới, cô mãi mãi sẽ không bao giờ có được trái tim anh.
Sư Tử cười gượng gạo:
"À ... uhm ... Cự Giải, cậu ấy đi đâu đó với Dương Nhi rồi"
Thiên Yết vẫn thong thả, dường như anh vẫn chưa có ý định bỏ đi vì sự thật lý do anh đến đây đâu phải tìm em gái mà chỉ đơn giản là được nhìn thấy cô thôi, phải, chỉ để nhìn cô thôi.
Sư Tử thoáng ngạc nhiên. Anh vẫn chưa bỏ đi. Anh lại muốn gì nữa đây ? Cô đã không còn có thể kiểm soát trái tim mình kể từ khi gặp anh. Mỗi lần anh xuất hiện, trái tim cô lại cứ đập nhanh một cách vô thức. Cô không chịu được nữa rồi, cô không thể kìm nén tình cảm này. Phải làm sao đây ?
Hai thế giới. Khoảng cách đó không xa nhưng em không thể chạm vào anh được.
Hai thế giới. Phải chẳng đó sẽ mãi mãi là hai con đường song song không có điểm chung.
Hai thế giới. Tình yêu của em và anh liệu có được chấp nhận hay lại là một bi kịch đầy thương đau ?
Xin lỗi anh, nhưng em không thể tiếp nhận thêm vết thương nào nữa, con tim này đã chịu đủ tổn thương
Xin lỗi anh, nhưng có lẽ hạnh phúc đó, em không thể có
Thiên Yết nhìn vào ánh mắt của Sư Tử, đôi mắt ấy dù một người giỏi đọc suy nghĩ như anh cũng không thể hiểu rõ được cô đang nghĩ gì nhưng anh tin rằng sâu trong đôi mắt đó ẩn chứa một nỗi đau vô hạn, một nỗi buồn xa xăm, một vết thương vẫn mãi chưa lành.
*****
Thiên Bình bắt ép Bảo Bình vào phòng điều chế cùng với mình từ tối qua đến giờ, thậm chí là cậu cũng chẳng để Bảo Bình chợp mắt tí nào.Bảo Bình ngồi phịch xuống ghế đầy mệt mỏi, cả đêm qua anh chẳng được yên giấc và giờ thì mi mắt của anh đình công rồi, anh không còn chống cự được cơn buồn ngủ này nữa rồi. Mặc kệ Thiên Bình đang loay hoay với mớ lộn xộn trên bàn, anh tựa lưng xuống ghế ngủ một giấc ngon lành.
Thiên Bình quay sang Bảo Bình thở dài, anh cũng hiểu mình đã quá làm phiền Bảo Bình rồi, cũng nên để cậu ấy nghỉ một lát.Song Ngư cũng vừa bước vào, gương mặt cậu đang bất ngờ với căn phòng gọn gàng vừa mới hôm qua thì giờ là một nơi rất bừa bộn và đầy khói trắng xóa.
Song Ngư:
"Chuyện gì đã xảy ra sao Thiên Bình ?"
Bảo Bình lèm bèm dù mi mắt đã khép chặt lại:
"Cậu ta đấy, điên vì yêu rồi, chẳng để tớ ngủ yên đêm qua"
Song Ngư bước đến chỗ Thiên Bình:
"Chuyện này là sao Thiên Bình ?"
Thiên Bình chần chừ rồi cũng lên tiếng:
"Tớ muốn tìm ra cách gì đó để giúp Ma Kết, cả đêm qua tớ và Bảo Bình đã nghiên cứu rất nhiều sách ghi chép về những trường hợp tương tự như Ma Kết, thậm chí bọn tớ còn thử làm rất nhiều thí nghiệm mong tìm được kết quả như ý nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả. Trường hợp của Ma Kết là một trường hợp đặc biệt nằm trong số ít những người mắc phải, nguyên nhân mắc phải rất mơ hồ và cả cách khắc phục cũng không cụ thể"
Song Ngư gật gù rồi cầm quyển sách mà Thiên Bình vừa nhắc đến lên xem:
"Đây là quyển sách đã ghi chép lại trường hợp này sao ?"
Thiên Bình chỉ vào trang ghi chép:
"Uhm ... cậu đọc đoạn này đi"
Song Ngư chau mày, dường như vẫn còn có con đường để cứu Ma Kết:
"Nếu theo như quyển sách này thì trường hợp của Ma Kết không phải là không thể cứu"
Thiên Bình:
"Nhưng vậy thì sao ? Quyển sách không chỉ rõ cách cứu chữa"
Song Ngư vẫn chăm chú vào quyển sách:
"Uhm ... được rồi, cho tớ thời gian đi, tớ sẽ thử tìm cách"
Thiên Bình nở nụ cười ở khóe môi, chí ít anh cũng có chút hy vọng.
Chỉ cần là tia hy vọng duy nhất, anh vẫn sẽ nắm lấy
Vì đó là cơ hội cuối cùng để cứu em
*****
Thấy Xử Nữ ngồi trầm ngâm một mình không ai bên cạnh, Mã Nhi bất giác có chút đồng cảm với anh. Một đại thiên thần được vạn người ngưỡng mộ như anh có lẽ chưa từng chịu cảm giác cô đơn như lúc này – điều mà cô luôn trải qua.
Nhân Mã bước tới:
"Anh không sao chứ ?"
Xử Nữ ngẩng đầu nhìn người vừa thốt ra câu nói này, người mà anh không hề nghĩ đến, Nhân Mã, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, trong chính lúc anh đang cần ai đó bên cạnh.Xử Nữ chỉ chiếc ghế bên cạnh, giọng nhẹ nhàng:
"Cô ngồi đi"
Nhân Mã dịu dàng:
"Uhm ... tôi tò mò một chút được không ?"
Xử Nữ ngước nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình rồi lại thoáng mỉm cười, không ngờ một cung chủ lạnh lùng như cô lại đi xem phép người khác, một điều khó tin có thật.Nhân Mã có chút khó chịu:
"Anh cười gì chứ ?"
Xử Nữ lắc đầu:
"À không ... tôi xin lỗi nhưng cô muốn biết gì sao ?"
Nhân Mã mâm mê ngón tay mình:
"Uhm ... có phải anh và Sư Tử có gì đó không ?"
Ánh mắt Xử Nữ chợt thay đổi khi Mã Nhi nhắc đến Sư Tử:
"Sao cô hỏi vậy ?"
Nhân Mã càng muốn biết hơn khi Xử Nữ lại có thái độ này:
"Anh và Sư Nhi, có gì đó rất đặc biệt, dường như anh luôn quan tâm đến cậu ấy"
Xử Nữ thở dài:
"Chuyện này nếu kể rõ có lẽ rất dài dòng nhưng tôi và Sư Tử không có gì cả, chẳng qua em ấy là em gái tôi"
Nhân Mã lại choáng trước câu trả lời của Xử Nữ, một điều gây shock đến vậy mà anh trả lời với phong thái rất nhẹ nhàng và bình thường như chuyện đó chẳng có gì là to tát.
"Hình như anh rất bình thường, Sư Tử đã biết chuyện này sao ?"
Xử Nữ:
"Uhm, em ấy đã biết nhưng có lẽ vẫn chưa chịu được cú shock này"
Nhân Mã im lặng, cô không thể ngờ rằng lại có quá nhiều bi kịch đau thương phía sau những người bạn của mình. Phải chăng cô đã hơi vô tâm với họ nên mới không thể biết được nhiều chuyện đến vậy ?
*****
Bạch Dương vừa cùng Cự Giải đi tìm những người có thể giúp được Kết Nhi nhưng hoàn toàn vô vọng, trường hợp của Ma Kết vẫn còn là một bí ẩn chưa thể giải đáp.Trong khi Cự Giải thì đến phòng Kết Nhi thì Bạch Dương lại quay đến phòng điều chế, mong tìm được cách gì đó cứu được Ma Kết.Khi cô vừa bước vào phòng đã thấy căn phòng rất bừa bộn, trên bàn thì có rất nhiều sách, có nhiều ống nghiệm vẫn còn đang làm dở dang và đặc biệt là Bảo Bình đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài bên cạnh.Bạch Dương bước tới thật nhẹ nhàng, cô không muốn phải làm anh thức giấc. Dương Nhi ngồi khuỵu chân xuống để có thể quan sát anh rõ hơn.Không giống với một đại thiên thần Bảo Bình oai phong, lạnh lùng. Bây giờ, anh chỉ là một chàng trai bình thường đang say ngủ với vẻ mặt bình yên.Cô ước gì có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh như thế này mỗi ngày chứ không phải là một Bảo Bình suốt ngày lạnh lùng, khoảng cách.Bảo Bình khẽ cựa người, hình như anh đã nhận ra được có người bên cạnh:
"Cô vừa mới đến sao ? Thiên Bình đâu rồi ?"
Bạch Dương đứng dậy, vẻ mặt vô cùng bối rối:
"À, tôi vừa đến thôi. Còn Thiên Bình thì tôi không thấy"
Bảo Bình ngồi dậy, tay xoa lấy thái dương, vẻ mặt đầy mệt mỏi:
"Uhm ... có lẽ tôi nên tiếp tục"
Bạch Dương ngạc nhiên:
"Tiếp tục ?"
Bảo Bình nhanh chóng quay trở lại bàn nghiên cứu, làm tiếp những thí nghiệm còn dang dở:
"Tôi đang cố tìm cách gì đó cứu Kết Nhi"
Kết Nhi ? Ra nguyên nhân khiến Bảo Bình mệt mỏi cả đêm là vì Kết Nhi. Bỗng dưng Dương Nhi thấy rất ganh tỵ, ganh tỵ vì Bảo Bình lại có thể bỏ mặc sức khỏe của mình để tìm cách cứu Kết Nhi.Dương Nhi không phải một người hay ganh tỵ với người khác. Dù cho mọi người có đối xử tốt với Ma Kết như thế nào thì cô cũng rất vui nhưng sao chỉ riêng anh thì cô lại không thể vui được, có gì đó nhói ở tim, sự khó chịu và ganh tỵ cứ nhen nhóm lên từng chút một.Cô tự hỏi mình rằng, nếu đổi ngược lại người xảy ra chuyện là cô chứ không phải Ma Kết thì liệu anh có lao tâm lao lực đến vậy không ?
Đó là một câu hỏi Dương Nhi luôn muốn biết nhưng không thể nào hỏi anh được, mãi mãi không thể được.
Có lẽ những người yêu hoa thì mới cảm nhận hết được hương sắc của hoa
Và có lẽ những người yêu thiên nhiên thì mới nhận ra hết được vẻ đẹp kì bí và hùng vĩ của nó
Thì chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu rõ được tình cảm trao đi mà không được đáp lại là khó chịu đến thế nào
Phần 2: Được bên nhau là do định mệnh …
Chap 22: Công chúa của phương Bắc.
Vẫn chưa có một tin tức gì dù lục đại thiên thần đã ra đi rất lâu nên King of Light lấy làm lo lắng. Chính vì vậy, ông ấy đã đích thân hạ phàm để xem xét rốt cuộc mọi chuyện đã được giải quyết đến đâu hay là lục đại thiên thần gặp phải khó khăn không thể giải quyết.
Nữ thần băng giá lên tiếng khi thấy King of Light vừa định hạ phàm:
“Có việc gì cần phải hạ phàm sao ?”
King of Light:
“Ta muốn biết rõ xem lục đại thiên thần đã giải quyết mọi việc ở dưới đó thế nào … và ta cũng muốn gặp con bé. Hình như Thiên Yết đã tìm được con bé rồi”
Nữ thần băng giá chợt thấy thắt lòng. Bà không thể nào nghĩ được rằng sẽ có ngày bà được gặp lại con mình, đứa con bé bỏng bà luôn yêu thương:
“Con bé .. ý người là Tuyết Anh sao ? Đã tìm thấy con bé sao ?”
Cảm xúc như cơn sóng bỗng vỡ òa từng đợt
Đó không phải ai cả mà là chính đứa con bé bỏng yêu thương
Đứa con mẹ vẫn yêu thương dù nghìn trùng xa cách
Mai này gặp lại, liệu con có nhớ mẹ không ?
[Trước lúc Cự Giải lạc vào tay của công chúa bóng đêm thì nữ thần Băng Giá và King of Light đã đặt tên cô ấy là Tuyết Anh]
King of Light gật đầu, giọng trầm buồn:
“Nhưng dường như câu chuyện mà con bé nghe được hoàn toàn khác, ta nghĩ con bé không dễ dàng tha thứ cho chúng ta”
Nữ thần băng giá nghẹn ngào:
“Ta cũng muốn gặp lại con bé, xin người hãy cho ta đi”
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
King of Light miễn cưỡng đồng ý với nữ thần băng giá vì cho dù ông có không đồng ý thì bà vẫn có cách để đi.
Trước khi hạ phàm, King of Light và nữ thần băng giá đã quyết định một việc dẫn đến cuộc chiến giữa hai thế lực bóng tối và ánh sáng ngay sau này.
Trong thời gian lục đại thiên thần hạ phàm, nữ thần phương Bắc cùng con gái đã đến thiên cung để diện kiến King of Light và nữ thần băng giá. Nhưng cũng không chỉ đơn giản chỉ là một cuộc diện kiến bình thường, giữa họ đã nhắc lại đích ước từ rất lâu rồi.
Mọi chuyện phải kể về năm trăm năm trước, phu quân của nữ thần phương Bắc là Nam thần Bắc Thành – cai quản bầu trời phương Bắc. Trong cuộc chiến chống lại sự xâm nhập của bóng tối đã tử trận. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tiên đế (tức là ba của King of Light hiện tại) đã cho nam thần Bắc Thành một ân huệ xem như là bù đắp việc ông tử trận. Chính vì điều này, nam thần Bắc Thành đã nói rằng không có ân huệ nào hơn là con gái của ông sẽ được làm bạn thân của cháu tiên đế, điều đó thật là không còn gì sánh bằng.
Tiên đế đã đồng ý và còn hơn thế, ngài đã lập ra hôn ước giữa con gái nam thần Bắc Thành và hoàng tử ánh sáng (Thiên Yết).
Xử Nữ vừa từ ngoài đi vào với gương mặt thoáng lo lắng, Song Ngư tò mò:
“Có chuyện gì xảy ra sao ?”
Xử Nữ đắn đo, ánh mắt hướng về Thiên Yết, con người trầm tĩnh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đang ngồi đọc sách.
“Uhm ..”
Thiên Yết ngước lên nhìn Xử Nữ:
“Là chuyện về con gái của nam thần Bắc Thành sao ?”
Xử Nữ ngạc nhiên:
“Cậu biết rồi sao ?”
Song Ngư vỗ vai Thiên Yết:
“Cậu đúng là, không ai tỉnh hơn cậu nữa”
Thiên Yết đóng quyển sách, ánh mắt lạnh lùng:
“Tớ không để mình là một con rối mặc cho ai điều khiển đâu”
Kim Ngưu vừa ăn xong miếng bánh cuối cùng trong bịch snack:
“Nhưng đây là di chỉ của tiên đế, nếu theo con người thì đó là ông nội của cậu đó, cậu dám trái lệnh sao ?”
Thiên Yết đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm, đâu đó hiện lên bóng hình người con gái mà tim anh đang yêu thương:
“Nhưng tớ cũng không thể vì di chỉ mà làm trái con tim mình”
Sứ mệnh rất quan trọng
Nhưng không quan trọng bằng tình cảm trong trái tim
Tình yêu thì không có sai hoặc đúng
Chỉ cần trái tim rung động
Tối qua vì tình cờ mà Giải Nhi nhìn thấy Sư Tử đang lặng lẽ ngồi khóc một mình. Dù không hỏi nhưng Giải Nhi cũng có thể đoán ra việc gì, là ai đã khiến cho Sư Tử, từ một cung chủ lạnh lùng trở thành một người yếu đuối đến vậy.
Tình yêu rất đơn giản nhưng cũng rất khó để nắm bắt
Bởi lẽ nó thể khiến một người lí trí trở nên ngu muội, một người mạnh mẽ, lạnh lùng trở thành một người yếu đuối
Cự Giải không thể ngồi yên thế này nữa, cô hiểu rõ là giữa bóng tối và ánh sáng không thể có điểm chung nhưng yêu thì có tội sao ? Đặc biệt là Sư Tử, cậu ấy không có lỗi nếu chỉ vì yêu Thiên Yết – một đại thiên thần uy nghi của ánh sáng.
Cốc … cốc … cốc
Thiên Yết xoay người nhìn xem ai đã vừa gõ cửa phòng mình. Anh không thể tin được, là Cự Giải, em gái của anh.
“Em tìm anh sao ?”
Cự Giải lạnh nhạt:
“Tôi có chuyện muốn nói với anh”
Thiên Yết gật đầu rồi thong thả bước theo Giải Nhi.
Đến sân thượng, Cự Giải dừng bước, Thiên Yết cho hai tay vào túi, dáng thong dong:
“Em có chuyện gì sao ?”
Cự Giải lạnh lùng:
“Nếu chỉ vì việc tôi nói chuyện với anh mà anh nghĩ rằng tôi đã quên tất cả mọi chuyện thì anh lầm rồi. Tôi đến chỉ muốn nói về chuyện của Sư Tử thôi”
Thiên Yết cau mày. Sư Tử sao ?
“Sư Tử ?”
Cự Giải chống hai tay lên lan can:
“Anh thích cậu ấy, đúng không ?”
Thiên Yết im lặng, anh không biết trả lời Giải Nhi thế nào. Cự Giải xoay người nhìn thẳng vào Thiên Yết:
“Chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy là cung chủ bóng đêm còn anh là một đại thiên thần thì tình cảm đó không được chấp nhận sao ?”
Thiên Yết đập tay mình vào lan can, gằn giọng:
“Không phải vì lý do đó, em không hiểu đâu Giải Nhi”
Cự Giải khó chịu:
“Vậy thì lý do gì ?”
Đúng vào lúc Thiên Yết định trả lời, một người nữa đã xuất hiện.
*******
Thiên Yết đập tay mình vào lan can, gằn giọng:
“Không phải vì lý do đó, em không hiểu đâu Giải Nhi”
Cự Giải khó chịu:
“Vậy thì lý do gì ?”
Đúng vào lúc Thiên Yết định trả lời, một người nữa đã xuất hiện. Giọng người đó thoáng lạnh lùng:
“Có chuyện gì ta chưa được biết sao ?”
Thiên Yết xoay người, anh ngạc nhiên khi trước mặt anh là một cô gái lạ lẫm, không quen biết:
“Tôi quen cô sao ?”
Cô gái bước tới, choàng tay vào Thiên Yết, tỏ vẻ thân thiết:
“Chưa nhưng sắp rồi”
Cự Giải đứng bên cạnh mà muốn tức chết, cái cô gái kia thật là đáng ghét mà, xem như cô vô hình không có ở đó.
“Cô là ai ?”
Cô gái xoay người sang nhìn Cự Giải bằng ánh mắt khó chịu:
“Không liên quan đến cô”
Cự Giải bực tức. Trên đời này cũng có một người đáng ghét đến vậy sao ? Cự Giải kéo tay Thiên Yết sang phía mình, nhìn cô gái bằng ánh mắt thách thức.
Cô gái khó chịu ra mặt:
“Cô muốn gì ?”
Cự Giải chẳng thèm trả lời kéo tay Thiên Yết đi thẳng.
Một mình cô gái ở lại đó nhìn về Cự Giải đầy hằn học. Một công chúa như cô lại phải chịu sự khinh rẻ này sao ?
“Cô nhất định không yên với tôi đâu”
Trong lúc mọi người đều đang ngồi ở căn nhà trên ngọn đồi Zodi thì có ba người xuất hiện.
Thiên Yết xoay người:
“King of Light ?”
Cự Giải lấp bấp, Thiên Yết vừa gọi đó là King of Light, vậy đó chính là người đã bỏ rơi mẹ con cô sao ?
Đã từng nghĩ rất nhiều lần về việc sẽ phải đối mặt với King of Light nhưng sao hôm nay khi đối mặt lại khó đến vậy.
Quá khứ tưởng chừng đã mãi mãi khép lại
Nhưng đó chỉ là một giấc ngủ
Nay phải tỉnh giấc
Đau thương ngày nào sống lại mãi liệt hơn bao giờ hết
Xử Nữ bước tới:
“Không biết có việc gì mà phải phiền đến ngài ?”
King of Light tỏ vẻ không hài lòng:
“Dường như ta đến không đúng lúc nhưng ta chỉ muốn biết chuyện ta giao cho lục đại thiên thần thế nào rồi ?”
Song Ngư:
“Mọi việc được giải quyết rất tốt”
Cô gái lạ mặt bước lên trước, giọng nói đầy chanh chua:
“Vậy thì không hiểu lý do gì mà lục đại thiên thần vẫn chưa quay về thiên cung ?”
Bảo Bình lạnh lùng:
“Không biết cô là ?”
Nữ thần băng giá vẫn giữ gương mặt lạnh lùng:
“Đó là công chúa của phương Bắc – Hoa Dung”
Mười hai con người đang rất khó chịu vì sự xuất hiện đột ngột của một nhân vật với, Hoa Dung – công chúa của phương Bắc, người có hôn ước với Thiên Yết.
Flashback
King of Light:
“Có lẽ ta sẽ quay lại đây sau”
Công chúa phương Bắc:
“Con xin phép được ở lại cùng Thiên Yết”
King of Light quay sang Thiên Yết:
“Vậy thì phiền con chăm sóc con bé nhé Thiên Yết”
Endback
Đó là lý do nàng công chúa đanh đá của phương Bắc – Hoa Dung xuất hiện ở đây. Còn cô công chúa kia vẫn cứ chẳng có gì, vẫn luôn đeo bám theo sau Thiên Yết.
Ai cũng nhìn cô gái kia bằng ánh mắt khó chịu, riêng Sư Tử thì lại cảm thấy đau nhói trong lòng, việc này không có gì là đáng ngạc nhiên. Anh là một đại thiên thần cao quý phải sánh vai cùng một công chúa của phương Bắc chứ không phải một cung chủ bóng đêm như cô. Cô hoàn toàn làm mất mặt anh.
Số trời đã định chúng ta không chung đường
Sư Tử đột nhiên vùng chạy ra bên ngoài. Cự Giải nhìn theo, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cô tuyệt nhiên không có ý định đuổi theo sau. Cô quay sang Bạch Dương và Nhân Mã ra hiệu cho họ cản trở Hoa Dung.
Cô quay sang Thiên Yết:
“Mau đuổi theo đi nếu anh thật lòng yêu cậu ấy”
Thiên Yết cũng nhanh chóng đuổi theo Sư Tử còn Hoa Dung thì bị ngăn cản nên tức tối nhưng chẳng thể làm gì.
Thiên Yết cứ đuổi theo từ phía sau, miệng không thôi gọi:
“Sư Tử, nghe anh nói đi”
Sư Tử dừng lại, đôi chân cô đã không còn nghe theo ý cô nữa rồi. Nó cứ muốn cô dừng lại chỉ để nghe anh nói cho dù đó chỉ là những lời nói cứa tim nhau. Thiên Yết kéo Sư Tử quay lại nhìn thẳng vào mắt mình, giọng cương quyết:
“Nghe anh nói đi, anh không có ý gì với cô ta cả. Đó chỉ là di chỉ từ tiên đế thôi”
Sư Tử:
“Đó là di chỉ thì anh có thể không tuân mệnh sao”
Thiên Yết hét lên:
“Nhưng điều đó không quan trọng … điều duy nhất lúc này … là anh yêu em”
Giọng Thiên Yết dịu dần, anh ôm chầm lấy Sư Tử. Còn Sư Tử, cô không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy rất ấm áp cho dù tình yêu đó có dẫn đến bi kịch đau thương đến thế nào. Chỉ cần yêu và được yêu thì dù chỉ trong một ngày cô cũng thấy thật sự hạnh phúc.
“Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.”
Chap 23 - Xử Nữ + Nhân Mã thành đôi
Nhân Mã đang ngồi suy nghĩ về tất cả. Từ lúc cô chỉ là một đứa trẻ cho đến tận bây giờ. Sứ mệnh làm một cung chủ bóng đêm đã theo cô gần cả một con đường, chẳng lẽ lại có thể dễ chấm dứt đến vậy sao ?
Nhân Mã cảm nhận được có gì đó khoác lên người mình, là một chiếc áo. Cô xoay người lại nhìn đã thấy Xử Nữ ở đó, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng:
“Cô chưa ngủ sao ?”
Nhân Mã lắc đầu cười nhẹ:
“Uhm … không ngủ được, tôi muốn ngồi đây một lát”
Xử Nữ gật đầu rồi xuống ngay cạnh cô. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại có những hành động này. Một đại thiên thần Xử Nữ đầy kiêu ngạo không biết đã biến đâu mất, chỉ còn lại một Xử Nữ bình thường với trái tim ấm áp, yêu thương.
Không biết từ lúc nào, cô lại có thể khiến anh như vậy. Khiến anh bớt kiêu ngạo và từ tốn hơn. Khiến anh không còn lạnh lùng mà ấm áp hơn. Khiến con người sỏi đá như anh cảm nhận được yêu thương từ sâu trong con tim tưởng chừng đã bị hàn băng bao bọc.
Cô không làm gì cả. Nhưng sao lại có tác động lớn đến anh như vậy ? Anh cũng không hiểu được nữa. Chỉ là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời khi ở bên Nhân Mã. Với anh, chỉ cần được ở bên cô ấy những lúc bình yên thế này, dù ngắn ngủi.
Nhân Mã quay sang Xử Nữ. Rõ là cô thích từ đầu không phải là anh. Nhưng sao khi ở bên cạnh Xử Nữ, cô lại có cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ. Chính anh là người luôn ở bên cô khi cô cần, luôn quan tâm cô dù là từng hành động nhỏ nhất. Không có gì quan trọng cả, chỉ là anh luôn dõi mắt theo cô từ xa, chỉ cần biết cô cần giúp đỡ. Anh sẽ có mặt.
“Sao anh không nói gì cả ?”
Xử Nữ cau mày nhìn Nhân Mã. Liệu anh có nên nói cho cô biết cảm nhận trong lòng mình bấy lâu ?
“Nói gì sao ?”
Nhân Mã cười dịu dàng:
“Uhm … nói gì cũng được”
Xử Nữ hít một hơi thật sâu. Anh sẽ nói, dù cô không đồng ý.
“Tôi sẽ kể cô nghe một câu chuyện, được chứ ?”
Nhân Mã gât đầu rồi chăm chú nghe.
“Từ nhỏ tôi đã được rèn luyện trở thành một đại thiên thần uy phong, lạnh lùng, đầy uy quyền. Dần dần, tôi trở nên rất kiêu ngạo, bảo thủ, không thích nhắc đến chuyện tình cảm và … rất khinh thường bóng đêm. Bóng đêm luôn là một thứ gì đó rất tầm thường và đáng ghê sợ. Tôi luôn nghĩ rằng một đại thiên thần dù có tài giỏi đến đâu nhưng đầu vướng bận tình cảm thì đó là yếu điểm lớn nhất khiến anh ta tự đẩy mình vào đường cùng. Nhưng rồi, đại thiên thần Xử Nữ trước đây lại bị một cô gái đánh gục, một cô gái đến từ bóng đêm, nơi mà tôi từng khinh thường … à phải nói là một cung chủ của bóng đêm. Cô gái đó khiến tôi hiểu rằng không phải nơi nào của bóng đêm cũng không có ánh sáng, không phải ai cũng muốn trở thành thuộc hạ của bóng đêm, những người mang đầy tội lỗi và không phải bóng đêm nào cũng lạnh lùng không có yêu thương. Họ cũng có, chỉ là yêu thương đó bị thù hận và sự ghẻ lạnh của tất cả che lấp đi”
[Bóng đêm ở đây không dùng để chỉ bóng đêm, mà dùng để chỉ chung tất cả những người ở bóng đêm, dễ hiểu hơn là Xử Nữ chỉ đến sáu cung chủ bóng đêm.
Ánh sáng cũng vậy, không dùng để chỉ ánh sáng mà để chỉ trái tim của sáu vị cung chủ, sự yêu thương từ sâu trong con tim băng giá]
Nhân Mã nghe anh kể, có chút tức giận, có chút cảm thông, có chút chia sẻ, có chút quen thuộc, cô không biết anh đang kể về ai nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này, tai của cô chỉ lấp đầy lời nói của anh, trái tim cô chỉ có riêng hình ảnh của anh, mắt cô chỉ muốn nhìn thấy anh, chẳng lẽ cô đã dần yêu anh sao ?
“Cô gái đó … ?”
Giọng Nhân Mã nhỏ dần.
“Chính là em đó, Mã Nhi. Em đã khiến anh thay đổi tất cả, từ một vị đại thiên thần quyền uy trở thành một người biết yêu thương. Cho dù em không chấp nhận, anh vẫn sẽ mãi chôn chặt tình cảm này”
Nhân Mã chợt ôm chầm lấy anh, không nói gì cả. Chỉ để cả hai trái tim hòa cùng nhịp đập.
Bên ngoài, có một người đã nhìn thấy tất cả. Không ai khác, đó chính là Cự Giải. Cô đang mỉm cười chúc phúc cho tình yêu của họ. Sư Tử và Nhân Mã cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cũng tìm được yêu thương tưởng như không có.
“Cô đang nhìn gì thế ?”
Một ai đó vừa hỏi, vừa ghé đầu sát mặt cô để nhìn vào bên trong. Không hiểu sao, khi khoảng cách hai người gần thế này, tim Cự Giải lúc này đập rất nhanh, cô nhanh chóng đẩy tên kia sang một bên.
Tên kia vừa bị đẩy ra thì nhìn bĩu môi nhìn Cự Giải:
“Gì chứ, tôi chỉ muốn nhìn vào đó thôi”
Cự Giải bối rối, sao cô lại không thể đối mặt với tên đó lúc này nhỉ:
“Tránh ra đi”
Cô lại đẩy tên kia một lần nữa rồi bước đi thẳng. Tay áp lên tim nghe nhịp đập, cô không hiểu được sao tim mình lại thế này. Nhưng hạnh phúc thì đâu dễ dàng tìm thấy hay có được. Sẽ là khởi đầu yêu thương nhưng phải trải qua bao đau khổ, bi kịch mới đến được đích đến hạnh phúc.
Mới sáng sớm, mọi người đã có mặt đầy đủ, những cặp đôi nào đã thành thì ngồi cận kề với nhau, còn những người còn lại thì vẫn cứ như cũ, chạm mặt nhau là gây hoặc phớt lờ nhau như không nhìn thấy.
Kim Ngưu nhìn Thiên Yết và Sư Tử đầy kinh ngạc:
“Ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e, hay người đúng thật là”
Bảo Bình cũng chỉ sang Xử Nữ và Nhân Mã đang ngồi bên cạnh:
“Không chỉ một đâu, bên đây cũng vậy”
Song Ngư:
“Ân yếm quá ha, yêu thương nhau quá ha, hạnh phúc quá ha, không nói tụi tui biết luôn ha”
Hoa Dung dù đang rất bực tức và khó chịu khi bị xem chẳng ra gì nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, phải gọi là bình tĩnh chịu đựng không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau.
“Không ngờ khi tôi xuất hiện thì lại có hai cặp được tác thành thế này. Thiên Yết à, tôi nghĩ hôn ước đó có lẽ không cần thiết nữa đâu. Chỉ cần như lúc đầu tôi sẽ làm bạn thân với anh”
Cự Giải hướng mắt về Hoa Dung đầy lo ngại:
“Cô dễ dàng chịu từ bỏ vậy sao ?”
Hoa Dung mỉm cười như chẳng có gì:
“Uhm, tôi sẽ quay trở về phương Bắc, thật lòng chúc phúc cho các người”
Chỉ khi Hoa Dung vừa đi khỏi, tiểu Yết và tiểu Bảo đã chạy đến, gương mặt đầy lo lắng:
“Không hay rồi, King of Light và nữ thần Băng Giá đang rất tức giận, họ yêu cầu lục đại thiên thần và cả … sáu cung chủ bóng đêm lập tức đến cung điện ánh sáng”
Bạch Dương nhăn mặt:
“Cả sáu cung chủ bóng đêm sao ?”
Cự Giải cảm thấy không thể không lo, việc Hoa Dung dễ dàng từ bỏ và cả việc King of Light đột nhiên tức giận, chắc chắn có gì đó không bình thường.
“Mọi người cũng phải cẩn trọng”
Cung điện ánh sáng …
King of Light nhìn về lục đại thiên thần bằng ánh mắt tức giận, bên cạnh là Hoa Dung đang khóc, còn nữ thần Băng Giá thì không phải nói, đang rất tức giận.
Cự Giải nhếch môi nhìn Hoa Dung, cô đoán đâu sai, người háo thắng như cô ta thì dễ dàng từ bỏ sao ?
King of Light:
“Ta muốn biết việc gì đã xảy ra với Hoa Dung ?”
Thiên Yết vẫn giữ phong thái lạnh lùng không thay đổi, ánh mắt anh nhìn Hoa Dung bây giờ là đầy sự khinh bỉ và căm ghét. Không thể ngờ được rằng cô ta là một người tráo trở đến vậy. Vừa nói sẽ buông tay làm bạn giờ lại quay ngược thái độ như vậy.
“Chẳng có việc gì xảy ra cả. Khi biết con và Sư Tử thành đôi, cô ấy chỉ nói rằng sẽ hủy bỏ hôn ước này và thực hiện ân huệ lúc đầu của ba cô ấy chính là con và cô ấy sẽ trở thành bạn”
Nữ thần Băng Giá quay sang Hoa Dung:
“Lời Thiên Yết nói có là thật không ?”
Hoa Dung lắc đầu:
“Cậu ấy đang bị cô ta khống chế ép phải nói vậy, cậu ấy không yêu cô ta đâu thưa nữ thần, cô ta và bạn của mình thậm chí đã mắng chửi và ép con phải đi”
King of Light tức giận:
“Chuyện này có thể xảy ra sao ? Bóng tối và ánh sáng vốn là hai thế giới, Thiên Yết, con không những không tuân mệnh theo di chỉ lại còn dám yêu người của bóng tối, con biết tội của mình chưa ?”
Mười hai con người đứng dưới kia đang thật sự phẫn nộ và tức giận. Nếu có thể, họ chỉ muốn bước đến và bóp cổ chị gái Hoa Dung thôi.
Cự Giải lên tiếng, ánh mắt hướng thẳng vào King of Light và nữ thần Băng Giá:
“Thật sự là không thể im lặng. Những lời của cô gái kia hoàn toàn là bịa đặt vậy mà các người cũng có thể tin được. Bóng tối và ánh sáng đúng là không thể trở thành một, nhưng chẳng lẽ chỉ vì điều đó nên các người có thể chia cắt tình yêu của người khác, chỉ vì điều đó mà các người có thể bỏ rơi mẹ con người khác sao ?”
Cự Giải vụt bỏ chạy khỏi đó, cô căm ghét họ và không muốn để họ nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình, ngay lúc này. Thiên Yết thì không thể đuổi theo em gái nên đành bảo Song Ngư đuổi theo.
King of Light và nữ thần Băng Giá ngồi trên điện cao đang quặn đau từng cơn, đâu phải họ lạnh lùng tàn nhẫn, đâu phải họ vì điều đó mà không nhận con gái. Họ cũng đang rất đau chứ, đau vì không thể chăm sóc con mình, đau vì không thể bên cạnh con, đau vì đã để con xa cách mình. Nhưng có thể làm gì hơn chứ ? Con bé hiện giờ rất hận và căm ghét họ.
Thiên Yết gằn giọng, cậu càng khó chịu hơn khi cô gái kia lại khiến cho em gái cậu phải đau lòng, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chuyện điên rồ này:
“Những lời của Hoa Dung hoàn toàn là bịa đặt, trước mặt con cô ta luôn tỏ ra dịu hiền không toan tính, thậm chí đã nói rằng sẽ vui vẻ làm bạn, nhưng khi ở trước tất cả cô ta lại nói ngược lại, nói rằng mọi người không đón chào cô ấy”
Hoa Dung nước mắt ngắn dài:
“Hoàn toàn không có, con nói thật, họ đã luôn tỏ ra thái độ không thích con, họ đã làm tất cả”
King of Light dịu giọng hơn với Thiên Yết:
“Ta rất đau đầu về mọi chuyện rồi, không muốn lại có thêm chuyện nữa. Thiên Yết, con hãy giải quyết chuyện này thật ổn thỏa để không ai nói rằng chúng ta không giữ lời hứa hay có sự chèn ép với ai”
Khi King of Light rời khỏi, Hoa Dung kia mới thật sự hiện hình, cô ta lau nhanh nước mắt, miệng nở nụ cười chiến thắng:
“Các người tưởng tôi ngu ngốc dễ dàng từ bỏ sao ? Không bao giờ. Các người sẽ là những người thua cuộc. Từ bỏ đi Sư Tử. Thiên Yết cuối cùng cũng là của tôi”
Thiên Yết kéo tay Sư Tử về phía mình, giọng cương quyết:
“Không ai có thể bắt tôi làm những gì tôi không muốn đâu, cô cũng không ngoại lệ”
Cả mười người rời khỏi cung điện ánh sáng để lại Hoa Dung một mình ở đó. Cô ta ngã khuỵu xuống đất, nước mắt chảy dài:
“Thứ mà tôi muốn không bao giờ không đạt được đâu. Thiên Yết, anh sẽ là của tôi thôi”