Truyện teen - [12 chòm sao] Hạnh phúc đó em không có trang 3
Chap 9 - Truyền thuyết hoa bất tử
Ma Kết bước vào, dù đang cố giữ thái độ lạnh lùng nhưng nét lo lắng trên mặt cô cũng dễ dàng nhận thấy. Nhân Mã lo lắng quay sang Ma Kết:
“Có chuyện gì đã xảy ra sao Kết Nhi ? Cậu đã đi đâu ?”
Ma Kết lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía Bảo Bình giống như sợ khi cậu tỉnh lại sẽ làm điều gì đó:
“Điều đó không quan trọng, nhưng đây là cái bẫy mà cô ta đã sắp đặt”
Thiên Yết nhíu mày:
“Ý cô là sao ? Cái bẫy ?”
Ma Kết thở dài:
“Giữa ánh sáng và bóng đêm chưa từng có một mối liên quan nào từ trước đến giờ, trong một truyền thuyết trước đây, cũng đã có một trường hợp như vậy”
Xử Nữ cũng đang lo lắng trước những gì mà Kết Nhi nói:
“Truyền thuyết ? Đó là gì ?”
Ma Kết chậm rãi nói tiếp:
“Trong trận chiến trước đây giữa ánh sáng và bóng tối, số quân của hai bên chết nhiều không kể xiết, số quân bị thương cũng trên vạn, trong đó phải kể đến đại thiên thần Oggy do phòng thủ thất bại khi đội quân bóng đêm đánh úp bất ngờ đã bị trọng thương, tình hình rất nguy cấp. Cùng lúc đó, ông ta đã gặp được một dược sư bóng đêm, nàng ấy dù là một dược sư bóng đêm nhưng lại rất quan tâm đến người khác, nhìn thấy tình cảnh đó đã nhỏ đúng ba giọt máu của mình vào miệng của đại thiên thần cứu sống ông ta”
Kim Ngưu ngắt lời:
“Sao đó thì sao ?”
Song Ngư liếc sang nhìn Kim Ngưu:
“Cậu im lặng để cô ấy kể hết đã”
Ma Kết nhắm mắt thở dài:
“Sau khi hồi phục đại thiên thần Oggy đã bị trách phạt từ trên rất nhiều vì đã có mối liên quan với dược sư bóng đêm, thậm chí ông ta còn thừa nhận rằng đã yêu dược sư của bóng đêm. Lúc đó, cả người đứng đầu của ánh sáng và người đứng đầu của bóng tối đã cùng đưa ra lời nguyền rằng ba giọt máu của bóng đêm sẽ cứu sống được thiên thần và ba giọt máu đó sẽ nảy sinh tình yêu giữa họ nhưng đánh đổi lại sẽ là một bi kịch”
Thiên Bình bắt đầu trở nên lo lắng hơn cho Bảo Bình:
“Bi kịch sao ?”
Ma Kết gật đầu:
“Phải, tình yêu giữa họ sẽ nảy sinh nhưng sẽ không được chấp nhận giống đại thiên thần Oggy và dược sư bóng đêm đó”
Nhân Mã:
“Giống đại thiên thần Oggy và dược sư bóng đêm ?”
Ma Kết kể tiếp:
“Sau lời nguyền của người đứng đầu ánh sáng và người đứng đầu bóng đêm, tình yêu giữa đại thiên thần Oggy và dược sư bóng đêm vẫn ngày càng mãnh liệt, nhưng người đứng đầu bóng đêm đã không thừa nhận tình yêu của họ và cho rằng đó là nghiệt duyên, chính vì vậy đã giam linh hồn của nàng ấy vào hồ lô đa cực, điều khiển thân xác của nàng ấy đi giết chết đại thiên thần Oggy. Sau cái chết của đại thiên thần, linh hồn của nàng ấy mới được giải thoát, vì quá đau lòng nên nàng ấy cũng tự kết liễu mình”
Xử Nữ vẫn chưa thể hiểu rõ được:
“Hồ lô ngũ cực ?”
Ma Kết giải thích:
“Hồ lô đa cực là một chiếc hồ lô được kết tạo từ lửa, nước, gió, linh hồn bị giam vào đó sẽ chịu nỗi đau đớn cực hình, sức nóng đến cháy da từ lửa đỏ phía trên, băng lạnh như cắt từ phía dưới và gió lốc từ hai phía. Đó là một hình phạt tàn nhẫn nhất”
Thiên Yết:
“Nhưng không có cách gì để hóa giải sao ?”
Ma Kết chợt ngưng lại, cách thì không phải là không có nhưng …
“Cách thì có nhưng …”
Tiếng Bảo Bình đột nhiên vang lên làm mọi người giật thót:
“Có thì được rồi”
Kim Ngưu đánh vào vai Bảo Bình:
“Cái tên kia, ngươi có biết ta sẽ chết vì giật mình không”
Xử Nữ bỏ mặc Kim Ngưu và Bảo Bình gây nhau vì chuyện nhỏ nhặt mà quay sang Ma Kết:
“Vậy thì mau hóa giải đi”
Ma Kết lắc đầu:
“Không thể được”
Bảo Bình cau mày:
“Nhưng chẳng phải vừa rồi cô nói là được”
Ma Kết đưa họ đến với không gian khác, Xử Nữ lướt mắt nhìn xung quanh:
“Đây là đâu ?”
Ma Kết:
“Đây là nơi giúp hóa giải điều đó”
Bảo Bình:
“Tôi vẫn chưa hiểu”
Ma Kết:
“Tương truyền rằng khi biết được cái chết của đại thiên thần Oggy, dược sư bóng đêm đã tự kết liễu mình bên xác của ông ấy, máu của nàng dược sư hòa vào xác của đại thiên thần hóa thành một bông hoa có màu đỏ thẫm như máu, chỉ có bông hoa bất tử đó mới giải được lời nguyền này”
Kim Ngưu liếc nhìn xung quanh:
“Nhưng hình như dưới chân núi không thể tìm được một loài thực vật có thể sống, đừng nói là tìm được bông hoa bất tử”
Ma Kết:
“Đó chính là khó khăn, bông hoa bất tử chỉ nở vào đúng ngày đại thiên thần Oggy và dược sư mất, một ngàn năm mới xuất hiện một lần ở đỉnh núi này, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy được nó”
Song Ngư:
“Là sao ? Một ngàn năm mới xuất hiện một lần nhưng lại không ai cũng có thể nhìn thấy ?”
Ma Kết trầm ngâm:
“Chỉ những ai thật sự tin và có duyên với họ thì mới có thể nhìn thấy bông hoa bất tử”
Bảo Bình:
“Vậy làm sao mới tìm thấy đây ?”
Ma Kết chỉ tay về con đường mòn dẫn lên đỉnh núi:
“Con đường đó sẽ dẫn lên đỉnh núi, nơi đó có thể tìm thấy bông hoa bất tử”
Bảo Bình chỉ vừa nghe tới đó đã vội bước đi. Ma Kết ngăn lại:
“Này .. này cậu đi đâu vậy ?”
Bảo Bình xoay người lại trả lời:
“Đi tìm hoa bất tử”
Ma Kết ôm lấy đầu mình:
“Ôi trời, muốn tìm thấy thì cả hai người phải cùng đi, còn nữa khi gặp những chướng ngại phải cùng nhau vượt qua, cả hai người phải đến được đỉnh núi trước khi mặt trời lặn hôm nay và trở về trước khi mặt trời lặn ngày mai, nếu tìm được nhưng chỉ có một người trở về thì vẫn không hiệu nghiệm”
Bảo Bình quay sang nhìn Nhân Mã, Nhân Mã lại quay sang Bảo Bình, cả hai cứ đứng nhìn nhau rồi chần chừ bước đi, ai bảo họ lại bị sập bẫy của cô gái kia cơ chứ. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm:
“Coi như họ sắp thoát rồi”
Ma Kết nhìn theo bóng Bảo Bình và Mã Nhi khuất dần:
“Chưa chắc đâu, con đường họ đi vẫn còn nhiều khó khăn lắm, các người không thể theo sau giúp đỡ nếu không bông hoa kia cũng không hiệu nghiệm đâu”
Nói rồi Ma Kết cũng biến mất. Song Ngư nhăn mặt, dường nhưa anh vẫn còn điều gì chưa hiểu được:
“Hình như cô Ma Kết đó có vẻ không quan tâm đến bạn của mình lắm”
Địa cung …
Bạch Dương càng sốt ruột khi Nhân Mã đã đi rất lâu mà vẫn chưa thấy quay về nên cứ đi tới đi lui trước mặt Song Tử. Song Tử xoa đầu mình rồi nhìn Bạch Dương bực dọc:
“Cậu ngồi xuống một chỗ đi, tớ chóng mặt quá”
Sư Tử cũng lo lắng không kém:
“Ma Kết và Cự Giải vẫn chưa biết tung tích, giờ cả Nhân Mã cũng không thấy quay về, phải làm sao đây”
Song Tử quay sang trấn an Sư Tử:
“Chúng ta bình tĩnh đã, nhất định có cách giải quyết mà”
****
Hơn một ngày rồi, tin tức của Ma Kết và Cự Giải vẫn bặt vô âm tín, Nhân Mã thì cũng không có tin tức gì, Sư Tử, Bạch Dương và Song Tử đang rất lo lắng. Hắc Ma bước vào với gương mặt tức giận:
“Cung chủ Nhân Mã đâu rồi ?”
Song Tử bối rối chưa biết trả lời thế nào thì Sư Tử đã nhanh trí lên tiếng:
“Nhân Mã vừa đi xử lý việc tập trung đội quân, cậu ấy sẽ về sớm thôi”
Hắc Ma vẫn có vẻ hoài nghi lời của Sư Tử:
“Nhưng theo những gì ta nhận được thì cô ta đang đi cùng người của ánh sáng mà lại chính là một trong lục đại thiên thần”
Song Tử cố cười:
“Làm sao có chuyện đó chứ, rõ ràng Nhân Mã đi xử lý việc của địa cung mà”
Dù vẫn chưa tin lắm lời của Sư Tử và Song Tử nhưng Hắc Ma cũng im lặng cho qua và không quên dặn dò khi Mã Nhi trở về phải đến gặp ông ta. Bạch Dương lo lắng:
“Làm sao đây ? Ma Kết và Cự Giải thì mất tích chưa biết ra sao, giờ lại thêm Nhân Mã lại không biết đã đi đâu”
Sư Tử đứng bật dậy:
“Không còn cách nào khác nữa, tớ sẽ đi tìm họ”
Song Tử ngờ vực:
“Cậu biết họ ở đâu sao “
Sư Tử lắc đầu:
“Không, ý tớ là tìm lục đại thiên thần hỏi về Nhân Mã”
Bạch Dương:
“Ừ, cậu mau đi đi, tớ và Song Tử sẽ cố cầm chân Hắc Ma”
Sư Tử gật đầu rồi biến mất khỏi đó.
Quay lại kí túc xá học viện Molisa …
Cả ngũ đại thiên thần đang ngồi đó lo lắng, từng giờ từng phút trôi qua đối với họ dài như cả thế kỉ, họ không biết giờ đây Bảo Bình đã ra sao.
Còn về Bảo Bình và Nhân Mã, đoạn đường gần đến đỉnh núi ngày càng khó đi, mặt trời thì đã dần xuống núi, cả không gian tối dần chìm trong yên tĩnh.
Nhân Mã cảm thấy mệt mỏi đến rã rời, rõ ràng là với sức khỏe của một cung chủ bóng đêm thì việc leo ngọn núi này chỉ là bình thường nhưng sao lại mệt đến vậy. Giống có một lực vô hình nào đè nặng lên hai vai cô, rất nặng, rất mệt mỏi.
Bảo Bình nhìn sang Nhân Mã, anh hiểu chắc rằng cô đang rất mệt mỏi, cả anh cũng cảm thấy mệt mỏi dù việc leo núi chỉ là việc cỏn con:
“Mã Nhi, trời tối, đường lại khó đi, cô cẩn thận một chút”
Mã Nhi dù ậm ừ gật đầu nhưng vẫn chẳng để tâm lắm lời Bảo Bình, cô nghĩ rằng làm sao mà cô có thể hậu đậu đến việc té chứ. Nhưng lời nhắc nhở đó thực sự có hiệu nghiệm.
“AAa”
Bảo Bình lo lắng cố căng mắt tìm Mã Nhi trong khoảng không gian ánh sáng yếu còn lại:
“Cô không sao chứ ?”
Nhân Mã cắn răng chịu đau, một cung chủ bóng đêm lại hậu đậu đến mức té ngã thế này, mất mặt chết đi được:
“Tôi không sao”
Bảo Bình thổi lên bàn tay mình quả cầu ánh sáng, ánh sáng đó không quá chói nhưng cũng đủ để nhìn rõ hơn mọi vật, anh lo lắng nhìn vết thương ở chân của Mã Nhi, hình như nó nặng hơn bình thường:
“Như thế này còn bảo không sao”
May mắn trong túi quần anh có chiếc khăn tay, anh thổi nhẹ lớp cát trên mặt vết thương rồi dùng chiếc khăn tay băng cố định vết thương trên chân cô:
“Chân cô thế này rồi không đi tiếp được đâu, nghỉ một chút đi”
Thấy Bảo Bình toang bước đi, Mã Nhi lo lắng:
“Anh đi đâu đó ?”
Bảo Bình đưa mắt tìm kiếm xung quanh:
“Tìm nước suối rửa vết thương cho cô”
Giọng Nhân Mã chợt lí rí:
“Tôi .. tôi không muốn ở một mình”
Bảo Bình chợt thấy ngạc nhiên trước câu nói của Nhân Mã, phải chăng là anh nghe lầm khi một cung chủ bóng đêm lại cảm thấy sở việc ở một mình, chẳng phải bóng tối luôn thích sự cô đơn không muốn ai bên cạnh ?
Bảo Bình dù không hỏi thêm gì nhưng vẫn ngồi lại bên Nhân Mã.
Trước bầu không khí lúc này, dù cơn đau từ vết thương cứ âm ỉ, như ăn sâu vào tận xương tủy nhưng Mã Nhi thật sự cảm thấy ấm lắm, rất ấm.
Bảo Bình lên tiếng, anh muốn phá tan cái bầu không khí ngột ngạt lúc này:
“Sao cô lại đồng ý cứu tôi ?”
Nhân Mã cười nhạt:
“Chẳng phải một sinh mạng rất đáng quý sao ?”
Bảo Bình khá bất ngờ trước câu trả lời này:
“Cô xem sinh mạng đáng quý sao ? Vậy việc sát sinh người khác thì sao ?”
Nhân Mã lắc đầu:
“Không hẳn là tôi sẽ giết tất cả, chỉ một số thôi”
Bảo Bình lắc đầu:
“Tôi vẫn chưa hiểu”
Nhân Mã thở sâu:
“Anh có muốn nghe một câu chuyện không ?”
Bảo Bình gật đầu rồi im lặng để Mã Nhi bắt đầu câu chuyện đó. Nhân Mã cố nén cái cảm giác đắng nghẹn đang dâng trào rồi bắt đầu kể:
“Rất lâu rồi, tại một tiểu quốc xinh đẹp, đức vua và hoàng hậu ở đó là những người rất nhân từ, họ đã rất mong có được một đứa con nhưng cầu mong mãi vẫn không được.
Bá tánh ở tiểu quốc đó đã luôn cầu mong giúp đức vua và hoàng hậu và cuối cùng hoàng hậu đã mang long thai.
Ai ai cũng vui mừng ngày tiểu công chúa chào đời vì họ nghĩ rằng mai sau, tiểu công chúa cũng sẽ trở thành một hoàng hậu hiền đức.
Năm tiểu công chúa được mười tám tuổi, nàng gặp được ý trung nhân là con của hình bộ thượng thư, mặc cho mọi người hết sức ngăn cản rằng chàng trai này vốn rất đào hoa sẽ chẳng trao yêu thương cho bất kì cô gái nào, lại thêm việc hình bộ thượng thư còn là người xảo quyệt có ý cướp ngôi nhưng nàng vẫn mù quáng đặt yêu thương và niềm tin vào hắn.
Ba tháng sau đó, hình bộ thượng thư đã liên kết với giặc ngoại bang để lật đổ ngôi vua lên cầm quyền. Cả đất nước chìm trong biển máu, khắp kinh thành chỉ toàn là xác người chồng chất.
Đức vua và hoàng hậu bị giết ngay ở cửa điện, nàng công chúa kia cũng tự vẫn bên cạnh ba mẹ, oán thù trong lòng cô ấy vẫn còn được nuôi giữ đến nay”
Bảo Bình hơi giật mình, đây là câu chuyện của Nhân Mã sao ? Anh thật không biết rằng phía sau gương mặt lạnh lùng và mạnh mẽ của một cung chủ bóng đêm lại có một kí ức bi thương đến vậy:
“Câu chuyện này … về cô sao ?”
Nhân Mã không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt cô đã rơi, đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, Mã Nhi nói tiếp:
“Phải, đứa con gái ngu ngốc ngu muội vì tình đó là tôi, chính tay tôi đã khiến cả đất nước suy vong, tôi chính là tội nhân thiên cổ mà”
Bảo Bình không biết phải nói gì trong lúc này, anh đã sai lầm khi chỉ nhìn Nhân Mã ở một mặt chỉ vì cô ấy là cung chủ bóng đêm, anh đã không tìm hiểu rằng nguyên nhân gì đẩy một cô gái đến bờ vực thù hận để rồi lạnh lùng và nhẫn tâm đến vậy, không, anh đã không tìm hiểu để rồi nói ra những lời khinh miệt cô gái đó.
Nhân Mã cố nuốt những giọt nước mắt đó vào trong:
“Những người mà tôi giết chỉ là những tên bay bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt”
Bảo Bình lên tiếng sau một lúc lâu im lặng:
“Nhưng dù sao thì tất cả cũng đã qua rồi, cô nên để oán thù đó lãng quên vào quá khứ, cứ khơi dậy nó, cả bản thân cô cũng cảm thấy mệt mỏi”
Nhân Mã đột nhiên đứng bật dậy hét lên:
“Nhưng tôi không thể”
Và dĩ nhiên là Mã Nhi không thể đứng vững nên đã ngã xuống, Bảo Bình nhanh chóng đỡ lấy Nhân Mã. Trong tình cảnh lúc này, Nhân Mã đã nằm gọn trong vòng tay của Bảo Bình.
Bảo Bình không hiểu cảm giác của mình ấm lắm, thật sự rất ấm áp.
Còn Nhân Mã, cô vốn đã ở địa cung từ rất lâu, quen với cái cảm giác lạnh lẽo của nơi đó nên cái cảm giác này giống như có một ngọn lửa sưởi ấm trái tim đang phủ đầy tuyết lạnh của cô.
Nhân Mã bối rối đẩy Bảo Bình ra rồi ngồi xuống vào chỗ cũ, giọng cô có chút không bình thường:
“Xin lỗi”
Cả hai người lại rơi vào bầu không khí im lặng sau lời xin lỗi của Nhân Mã, một cảm giác ấm áp đã len lỏi vào trái tim họ.
Kí túc xá nam, học viện Molisa …
Sư Tử bước nhanh vào phòng của lục đại thiên thần rồi đóng phòng lại, Thiên Yết liếc lên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu:
“Cô đến đây làm gì ?”
Sư Tử:
“Nhân Mã, cậu ấy đâu ?”
Xử Nữ:
“Nhân Mã đúng ra đến đây giúp Bảo Bình, nhưng sau đó Ma Kết xuất hiện cô ấy bảo rằng việc Nhân Mã cho Bảo Bình ba giọt máu sẽ lặp lại truyền thuyết gì đó, phải tìm hoa bất tử để hóa giải nếu không cả hai sẽ chết”
Sư Tử thấy ngạc nhiên khi nghe nhắc đến tên Ma Kết:
“Khoan đã, chuyện này có gì đó không bình thường. Thứ nhất, Ma Kết, cậu ấy không thể nào xuất hiện ở đây được, thứ hai tôi không biết cô gái mà các người nói là Ma Kết đã kể về truyền thuyết hoa bất tử ra sao nhưng có vẻ nó đã hoàn toàn sai. Thực chất hoa bất tử chính là hoa Spiteful, là hoa thù hận, nó được kết tinh từ máu của nàng dược sư trong truyền thuyết, sau khi bị đại thiên thần Oggy phụ bạc do người đứng đầu ánh sáng ngăn cản, nàng đau lòng muốn tìm đến cái chết, trước khi chết, nàng đã nguyền rằng máu của mình sẽ kết thành loài hoa Spiteful, loài hoa sẽ biến yêu thương thành thù hận”
Thiên Yết vẫn chưa tin lắm vào lời của Sư Tử:
“Nhưng tại sao nó còn có tên là hoa bất tử ?”
Sư Tử:
“Vì loài hoa này mang đến hai ý nghĩa, bất tử có nghĩa là dù mang thù hận nhưng tình yêu kia vẫn không thể tiêu diệt”
Kim Ngưu vẫn không tin:
“Không thể nào, Ma Kết nói nếu Bảo Bình và Nhân Mã tìm thấy hoa bất tử thì họ sẽ hóa giải được lời nguyền”
Sư Tử ngày càng lo lăng:
“Mau tìm họ đi, nguy hiểm lắm rồi, nếu có một cặp trai gái đi tìm loài hoa này thì khi tìm thấy bông hoa sẽ nhập vào người cô gái như linh hồn của nàng dược sư năm xưa sống lại để trả thù đại thiên thần Oggy nghĩa là giết chết chàng trai bên cạnh”
Chỉ nghe đến đây, năm đại thiên thần đã vội vã kéo Sư Tử chạy như bay đến chân ngọn núi đó dù trời đã sụp tối. Sư Tử nhìn con đường ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh núi:
“Làm sao tìm họ trong bóng tối đây ?”
Thiên Yết:
“Cô có cách gì để liên lạc với Nhân Mã không ?”
Sư Tử cố suy nghĩ:
“A tôi nhớ rồi là hoa bóng đêm, nhờ vào ánh sáng của hoa mà tôi có thể biết được vị trí xa gần của Nhân Mã”
Xử Nữ:
“Vậy thì được rồi, chia nhau tìm họ”
Song Ngư nhìn ngang nhìn dọc rồi lên tiếng:
“Chúng ta chia ra mỗi nhóm hai người tìm họ, khi tìm được thì phát tín hiệu cho nhau, ok”
Thiên Bình gật đầu đồng ý:
“Vậy Thiên Yết sẽ đi với Sư Tử, tôi với Song Ngư còn Xử Nữ với Kim Ngưu”
Họ nhanh chóng dùng quả cầu ánh sáng để có thể nhìn rõ hơn xung quanh và bắt đầu đi tìm Bảo Bình và Nhân Mã.
Chap 10: Lời hứa mở đầu cho bi kịch.
Để tìm kiếm được Bảo Bình và Nhân Mã, năm đại thiên thần và Sư Tử đã chia nhau đi tìm theo nhóm, Thiên Yết sẽ đi với Sư Tử, Thiên Bình với Song Ngư còn Xử Nữ với Kim Ngưu.
Đầu tiên là Sư Tử và Thiên Yết, đoạn đường mà họ đi thật khá im lặng, không ai nói với nhau câu nào, chính Sư Tử, người rất muốn mở lời trước cũng chẳng biết phải nói gì, nhưng cô thật không ngờ rằng chính Thiên Yết, tảng băng di động lại mở lời trước với cô:
“Mọi chuyện ở địa cung thế nào ?”
Sư Tử khá bất ngờ:
“Anh đang quan tâm đến tôi sao ?”
Thiên Yết cũng không biết có nên trả lời là có hay không, bản thân anh rất muốn quan tâm đến cô, rất muốn biết cô ra sao nhưng lại sợ cái tình cảm mà anh đang cố che giấu sẽ mang lại rắc rối cho cả hai người sau này.
“Cứ cho là có đi, dù sao cô cũng là bạn rất thân của em gái tôi”
Sư Tử lại thấy hụt hẫng, lại là em gái, lúc nào Thiên Yết nói lời quan tâm đến cô cũng chỉ có nguyên nhân là vì em gái. Chẳng lẽ cô thật sự chẳng là gì sao ?
“Lại là em gái, có lúc nào anh thật lòng quan tâm đến tôi không vì Cự Giải không ?”
Sư Tử nói vậy rồi bỏ đi thẳng chẳng để tâm đến Thiên Yết.
Lúc này, tại một hang sâu của ngọn núi, có một cô gái đã chứng kiến tất cả, cô ta chỉ nở một nụ cười nửa môi:
“Không ngờ trò chơi này lại giúp ta tìm thấy những cặp đôi này, muốn hạnh phúc dù ở hai thế giới sao ? Ta sẽ giúp đỡ cho”
Còn về Bảo Bình và Nhân Mã, cả hai người họ từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng chẳng nói với nhau câu nào, chắc có lẽ cảm giác ngượng nghịu vẫn còn.
Bảo Bình không thể chịu tiếp cái không khí ngột ngạt này, anh lên tiếng:
“Tôi thấy điều này có gì đó không ổn”
Nhân Mã ngẩng đầu lên:
“Không ổn sao ?”
Bảo Bình gật đầu và bắt đầu phân tích:
“Trước hết là chúng tôi bị dụ xuống mật thất ở học viện, sau đó thì tôi trúng độc và rồi Thiên Yết tìm được lời giải rồi cô đến, tiếp đó là việc Ma Kết xuất hiện, cả câu chuyện dường như đã được sắp đặt tất cả, không chỉ đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy”
Nhân Mã suy lại những sự việc vừa xảy ra, đúng là có điều gì đó khác thường:
“Vậy phải làm sao ?”
Bảo Bình vẫn chưa trả lời câu hỏi của Nhân Mã thì cô gái lạ xuất hiện.
Quay lại Sư Tử và Thiên Yết, họ đã đi được một quãng đường khá xa, hiện tại họ đang đi vào đúng quãng đường mà Nhân Mã té lúc nãy, có nghĩa họ đang rất gần Bảo Bình và Nhân Mã.
Sư Tử vì đang tức Thiên Yết vì lúc nào quan tâm cô cũng lấy em gái làm vật chắn nên đi rất vội vàng mà chẳng đợi Thiên Yết. Kết quả cũng hệt Nhân Mã lúc nãy, cô trượt chân và té, cánh tay phải tươm máu.
Thiên Yết lo lắng đỡ Sư Tử:
“Cô không sao chứ ?”
Sư Tử không trả lời, mím môi chịu đau. Thiên Yết lấy trong túi bao khăn giấy lau vết máu và cát trên tay cho Sư Tử rồi lại lấy băng gạc băng vết thương lại cho cô.
Sư Tử rất đỗi ngạc nhiên khi trong túi của anh lại có băng gạc:
“Sao anh lại đem theo thứ này ?”
Thiên Yết cười buồn:
“Có lẽ là do thói quen”
Sư Tử nhăn mặt:
“Tôi chưa hiểu”
Giọng Thiên Yết trầm ấm:
“Thật ra, trước khi Giải Nhi quay về sống tại địa cung, đã có khoảng thời gian chúng tôi sống với nhau ở thế giới con người, đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Lúc đó, chúng tôi rất hay vui đùa cùng nhau, em ấy rất hậu đậu, luôn làm bản thân mình bị thương, còn tôi cứ phải theo sau chăm sóc em ấy nên lúc nào trong túi cũng có khăn giấy và băng gạc”
Sư Tử cắt ngang lời Thiên Yết:
“Tôi chưa từng nghe về chuyện này, Cự Giải chưa bao giờ nhắc đến”
Thiên Yết gật đầu:
“Có lẽ chuyện đó đã khiến em ấy quên hết kí ức lúc trước, thật ra Giải Nhi không phải con gái của công chúa bóng đêm Mona, em ấy cũng không phải em gái cùng cha khác mẹ của tôi”
Sư Tử khác sốc trước những gì mà Thiên Yết đang nói, công chúa Mona yêu thương Giải Nhi đến vậy, sao có thể chứ ?
“Không thể nào, công chúa Mona rất yêu thương Giải Nhi”
Thiên Yết giải thích:
“Có điều cô không hiểu, đúng là công chúa Mona là người đến trước mẹ tôi nhưng lời chia tay đó là do công chúa Mona nói ra vì không muốn cha tôi chịu sự trừng phạt của King of light, sau chuyện đó bà ấy đã rất đau khổ, ba tôi cũng vì vậy mà rất dằn vặt trong lòng. Rồi ba tôi gặp được mẹ tôi và hai người đã sinh ra tôi. Vào lúc mẹ tôi mang thai Giải Nhi, ba mẹ tôi đã gặp lại công chúa Mona, bà ấy đã nói rằng rất có duyên với Giải Nhi nên muốn nhận em ấy làm con nuôi, ba tôi vì vẫn còn day dứt chuyện năm xưa nên đã đồng ý. Khi Giải Nhi ra đời, công chúa Mona đã rất yêu thương em ấy thậm chí còn hơn là con ruột. Cùng thời gian đó, Light và Darkness lại giao tranh, chiến tranh kéo dài khiến công chúa Mona và ba mẹ tôi không còn gặp nhau, Giải Nhi cũng ở lại địa cung sống với công chúa Mona”
Vẫn chưa đợi Thiên Yết nói hết, Sư Tử lại cắt lời:
“Nhưng tại sao mọi người đều nói Giải Nhi là con ruột của công chúa Mona ?”
Thiên Yết cau mày:
“Để tôi nói hết nào, vì tình yêu của công chúa Mona dành cho Giải Nhi quá lớn nên King of Dark đã lợi dụng điều đó thêu dệt nên câu chuyện bịa đặt nhằm ngăn cách Cự Giải nhận lại ba mẹ ruột giúp ông ta chống lại Light”
Giọng Sư Tử đột nhiên trầm lại:
“Không ngờ phía sau Giải Nhi lại có câu chuyện này”
Thiên Yết nhìn sang Sư Tử:
“Còn cô, tại sao lại trở thành một cung chủ bóng đêm”
Sư Tử lắc đầu, giọng buồn:
“Tôi không biết rõ vì sao mình chết, may nhờ có linh khí của Bạch Dương nên tôi mới không bị tan biến, vì sức mạnh trong cơ thể rất lớn nên tôi được chọn làm cung chủ bóng đêm. Tôi thật sự rất muốn biết kí ức trước đây của mình”
Thiên Yết:
“Cô có thực sự muốn biết … dù kí ức đó là một nỗi đau ?”
Thấy Sư Tử gật đầu, Thiên Yết tiếp tục:
“Vậy tôi sẽ giúp cô, chúng ta sẽ cùng tìm kí ức của cô”
Sư Tử vui mừng:
“Thật sao ?”
Họ vẫn chưa nói thêm được gì thì đã nghe tiếng hét rất lớn:
“Là tiếng của Mã Nhi”
Khi Sư Tử nhìn lại hoa bóng đêm thì lại càng khẳng định:
“Chắc chắn là họ đang ở gần đây, mau đi thôi”
Họ nhanh chóng chạy tới nơi phát ra tiếng hét, cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ.
Chap 11 - Tìm lời giải về hoa oải hương
Khi Sư Tử và Thiên Yết chạy đến nơi thì đã thấy Bảo Bình nằm ở một góc ôm lấy cánh tay chảy đầy máu đỏ, còn Nhân Mã thì ngồi một góc đó, gương mặt thất thần. Vẫn chưa hiểu được chuyện gì thì Sư Tử lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy Cự Giải lại xuất hiện ở đây.
Sư Tử lo lắng bước gần đến Nhân Mã trong khi Bảo Bình đang cố ngăn cản:
“Đừng đến gần cô ấy”
Bảo Bình chỉ vừa dứt lời thì Nhân Mã toang nhào đến Sư Tử, bị bất ngờ, Sư Tử đứng bất động, may nhờ có Thiên Yết nhanh tay đẩy cô ra khỏi Nhân Mã và điểm vào huyệt Nhân Mã khiến cô ấy bất tỉnh.
Thiên Yết ân cần quay sang Sư Tử lo lắng:
“Cô không sao chứ ?”
Sư Tử vừa định thần đã hỏi ngay Bảo Bình:
“Đã có chuyện gì xảy ra, sao Nhân Mã lại thế này ?”
Bảo Bình vẫn chưa định tâm để trả lời Sư Tử thì Cự Giải đã lên tiếng:
“Tất cả là một cái bẫy”
Flashback …
Thấy cô gái kì lạ vừa xuất hiện có điều bất ổn nên Bảo Bình đẩy Nhân Mã đứng phía sau mình, giọng anh lạnh lùng:
“Cô là ai ?”
Giọng cô gái đầy bỡn cợt:
“Chẳng phải cả hai Light và Darkness đều muốn tìm được tôi sao ?”
Bảo Bình nhìn cô gái bằng ánh mắt sắt lạnh:
“Chính cô là người đã gây ra mọi chuyện sao ?”
Cô gái cười nhếch môi:
“Là tôi thì sao ? Lục đại thiên thần sao ? Cung chủ bóng đêm sao ? Suy cho cùng các người cũng là lũ ngốc chẳng làm nên trò trống gì”
Nhân Mã khó chịu:
“Cô nói gì ?”
Cô gái chẳng nhìn đến Nhân Mã:
“Tôi nói các người là lũ vô dụng”
Nhân Mã dù rất tức giận nhưng bị Bảo Bình ngăn cản nên vẫn chẳng thể làm gì, được thế, cô gái kia lại càng đắc thắng lấn át họ:
“Sao không thể nói gì sao ?”
Bảo Bình lạnh lùng:
“Cô đừng quá đáng nếu không đừng trách tôi”
Cô gái kia cười lớn:
“Anh có thể làm gì tôi ?”
Đẩy Nhân Mã đứng lùi về phía sau, Bảo Bình dùng thuật ánh sáng áp đảo cô gái nhưng có vẻ phép thuật của anh vô hiệu, nó hoàn toàn không có tác dụng với cô ta.
Bảo Bình vẫn còn đang không hiểu được vì sao phép thuật của mình bị vô hiệu thì cô gái đã chưởng tới anh một cú rất mạnh.
Nhân Mã lo lắng đỡ lấy Bảo Bình:
“Anh không sao chứ ?”
Cô gái kia liếc mắt nhìn sang Nhân Mã:
“Đại thiên thần cũng bị tôi đánh bại rồi, còn cô thì sao có muốn cùng chung số phận với anh ta không, cung chủ bóng đêm ?”
Nhân Mã tức giận khai triển phép thuật từ hoa bóng đêm để đánh bại cô gái đó nhưng vô dụng, mọi phép thuật của cô đều bị vô hiệu hóa, cô gái nhìn Nhân Mã và Bảo Bình bị đánh ngã dưới đất rồi nở một nụ cười nửa môi:
“Xem ra các người cũng tầm thường, chẳng cần đến ta ra tay đâu nhỉ ?”
Nói rồi cô gái thổi một luồn khí về phía Nhân Mã rồi biến mất. Nhân Mã chỉ vừa hít phải đã ngất lịm đi nhưng đã bật tỉnh ngay sau đó, đôi mắt cô đỏ ngầu liếc nhìn về Bảo Bình, cô nhào tới anh với tốc độ ánh sáng.
Cùng lúc đó, Giải Nhi xuất hiện, cô dùng phép thuật của mình đáng ngã Nhân Mã. Bị đánh ngã, Nhân Mã hét gầm lên như con thú điên.
Endback
Sư Tử lo lắng nhìn Nhân Mã sau khi Cự Giải kể lại mọi chuyện:
“Nhưng cô gái kia đã sử dụng loại thuật gì vậy Giải Nhi”
Cự Giải im lặng, mắt cứ hướng nhìn ra xa, tay thì nắm chặt một sợi dây chuyền.
Thiên Yết tập hợp Song Ngư, Xử Nữ, Kim Ngưu và Thiên Bình đưa Bảo Bình đến một ngôi nhà ở đồi Zodi cùng năm cung chủ bóng đêm. Bạch Dương hết lo lắng cho Mã Nhi giờ lại quay sang lo lắng cho Giải Nhi khi Giải Nhi từ lúc quay về vẫn im lặng chẳng nói gì.
“Cậu ấy làm sao vậy ?”
Sư Tử:
“Tớ cũng không biết”
Song Tử đánh liều bước đến chỗ Giải Nhi:
“Giải Nhi, cậu làm sao vậy ? Cậu và Kết Nhi cùng mất tích, cậu ở đây còn cậu ấy đâu ?”
Vừa nhắc đến tên Ma Kết, Giải Nhi như được giải phong ấn, cô bật dậy, ôm lấy đầu và lao thẳng ra ngoài, miệng cứ lẩm bẩm:
“Tôi không biết, không biết”
Thiên Yết cũng định đuổi theo em gái nhưng bị Sư Tử ngăn lại:
“Hãy để cậu ấy một mình nếu anh muốn tốt cho Giải Nhi”
Cự Giải thật sự đang rất hoảng sợ, cơn ác mộng mà cô lo lắng đã quay về, không thể lãng tránh nhưng cô cũng không thể đối mặt.
Giải Nhi ôm lấy đầu, ngồi khuỵu xuống đất, mặc cho hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi:
“Tớ phải làm sao đây … Kết Nhi”
Lúc này, tại ngôi nhà Zodi, ai cũng đang rất lo lắng, Nhân Mã thì không biết ra sao, Ma Kết thì không biết đang ở đâu, còn Giải Nhi thì không ai biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Bạch Dương:
“Chúng ta không thể ngồi đây được, Ma Kết thì mất tích, Nhân Mã thì chưa tỉnh lại còn Giải Nhi thì không ai biết được có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy”
Sư Tử:
“Nhưng chúng ta không thể làm gì ngay lúc này, chỉ có thể chờ đợi thôi Dương Nhi”
Bảo Bình lo lắng nhìn sắc mặt Mã Nhi đang tái dần:
“Có thể cô ấy đã trúng một loại thuật gì đó, nếu không mau giải thì sẽ rất nguy”
Song Tử rối rắm:
“Phải làm sao đây ? Giải Nhi có năng lực chữa thương cũng không ở đây, cả Ma Kết cũng không có, chúng ta phải làm gì mới cứu được Mã Nhi ?”
Bạch Dương vò đầu:
“Làm sao giải được thuật khi chúng ta còn chưa biết đó là gì”
Thiên Yết giờ mới lên tiếng:
“Theo những biểu hiện của Nhân Mã lúc nãy thì rất có thể cô ấy bị trúng loại thuật hắc ám, linh hồn của cô ấy sẽ tạm thời bị giam lại, cơ thể lúc này bị một người khác điều khiển, chỉ khi tìm và cắt được sợi dây điều khiển của người này mới có thể giải thuật”
Bạch Dương có vẻ chưa hiểu rõ được ý của Thiên Yết:
“Cũng giống như con rối, cần tìm ra người điều khiển con rối sao ?”
Thiên Yết gật đầu:
“Đúng vậy”
Thiên Bình cau mày:
“Nhưng chúng ta có thể làm gì ? Chẳng có vết tích gì để tìm được cô gái kì lạ đó”
Sư Tử ngồi bật dậy, đột nhiên cô vừa nhớ ra gì đó:
“Tớ nhớ rồi, mùi hương trên người cô gái xuất phát từ hoa oải hương”
Song Ngư:
“Hoa oải hương ?”
Bảo Bình:
“Vậy thì có thể dựa vào hoa oải hương để tìm cô gái này, xem như có chút vết tích rồi”
******
Tại một căn phòng tối đầy ẩm mốc, bốn bức tường đều bị phong ấn, có một cô gái đang ngồi gục trong một góc tường, gương mặt thất thần, khóe môi vẫn còn có chút máu khô.
Trong lòng bàn tay cô gái cầm chặt một cành hoa tím, là hoa oải hương, miệng cô chỉ thì thầm vài chữ:
“Lời giải của hoa oải hương chính là hoa oải hương”
Lúc này, tại ngôi nhà ở đồi Zodi, mọi người vẫn chưa kịp mừng rỡ vì Nhân Mã tỉnh lại thì đã phải hoảng loạn vì tinh thần Nhân Mã không ổn định, cô cứ chực nhào tới Bảo Bình bằng mọi cách. Để an toàn, Sư Tử tạo quanh Nhân Mã một chiếc tháp phong ấn, ngăn cô gây hại đến người khác.
Bạch Dương đi tới đi lui vì lo lắng:
“Phải làm sao đây ? Tình trạng của Mã Nhi ngày càng chuyển biến xấu rồi”
Song Tử nhìn Nhân Mã thở dài:
“Tớ đã thử mọi cách rồi, tất cả đều vô hiệu, chỉ còn cách tìm được sợi dây liên kết vô hình giữa cô gái và Nhân Mã, cắt sợi dây đó chính là cách giải quyết tất cả”
Kim Ngưu xoa trán:
“Nhưng cô đừng quên, tìm được cô gái đó cũng không phải một việc đơn giản”
Sư Tử:
“Nhưng chắc chắn phải có cách gì đó chứ”
Vừa lúc này, Cự Giải bước vào, dáng vẻ mệt mỏi:
“Đầu mối của tất cả chính là hoa oải hương”
Song Tử ngạc nhiên khi nghe Giải Nhi nói:
“Hoa oải hương ?”
Song Ngư chợt nhận ra điều gì đó:
“Phải rồi, lời giải đáp cho hoa oải hương cũng chính là hoa oải hương, sao chúng ta lại không nghĩ ra điều đó chứ ?”
Bạch Dương lo lắng bước đến chỗ Giải Nhi:
“Cậu đã ở đâu suốt đêm qua vậy Giải Nhi ? Trông cậu mệt mỏi lắm”
Giải Nhi lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh:
“Tớ không sao, vẫn ổn mà, mọi người hãy giải được thuật cho Mã Nhi đi, còn tớ … sẽ đi tìm Ma Kết”
Chỉ vừa nghe đến cái tên này, Thiên Bình, người im lặng nhất từ lúc xảy ra chuyện đến giờ lên tiếng:
“Tôi sẽ đi cùng cô”
Hầu hết mọi người, riêng Thiên Yết đều ngạc nhiên khi Thiên Bình lại nói muốn cùng đi tìm Ma Kết với Cự Giải. Thiên Yết hiểu rõ, không phải Thiên Bình lo lắng cho Cự Giải mà vì một lý do khác, vì cô gái luôn khiến Thiên Bình suy nghĩ đến, luôn khiến một đại thiên thần đào hoa, kiêu ngạo phải nặng lòng nhớ đến.
Cự Giải lạnh lùng:
“Chẳng cần ai đi cùng cả, một mình tôi sẽ giải quyết được”
Lo lắng cho Giải Nhi, Thiên Yết cũng lên tiếng:
“Em hãy để cậu ta đi cùng đi Giải Nhi, ít nhiều cũng an toàn hơn”
Cự Giải quay sang nhìn Thiên Yết:
“Đừng ra lệnh cho tôi, anh trai à”
Cự Giải nhấn mạnh đúng ba chữ “anh trai à” khiến Thiên Yết thoáng thấy khó chịu, anh không biết phải làm thế nào mới xóa bỏ được thù hận trong lòng Giải Nhi, cô em gái cố chấp và bướng bỉnh này đến bao giờ mới chấp nhận anh ?
Quay lại căn phòng tối lúc nãy, cô gái dường như đã có dấu hiệu của sự tuyệt vọng khi cứ chờ đợi mỏi mòn trong bóng tối mà chẳng thấy ai đến.
Cạnh … tiếng đẩy cửa vang lên. Ánh mắt cô ánh lên tia hy vọng hơn bao giờ hết … nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, đó chẳng phải là người mà cô nghĩ đến.
Một cô gái khác bước vào, cả người toát lên một mùi hương quen thuộc, phải rồi, chính là hương hoa oải hương, chính là tấm khăn voan màu đen quen thuộc, phải rồi, chính là cô gái đó.
“Sao ? Rất thất vọng khi là tôi chứ không phải là một trong những người bạn của cô sao ? Xin lỗi khi đã làm cô thất vọng rồi”
Cô gái dù thật sự đang rất tuyệt vọng, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng không chút suy chuyển, thậm chí là nở một nụ cười nhạt:
“Họ sẽ đến, chắc chắn sẽ đến, cô sẽ thua thôi”
Cô gái có chút tức giận nhưng đã nhanh chóng kìm nén nó:
“Vẫn còn ngoan cố sao ? Vậy tôi cũng sẽ chờ xem đến bao giờ họ mới đế, cô cung chủ bóng đêm của tôi ạ”
Bây giờ thì ai cũng biết cô gái kia là ai rồi đúng không, phải đó chính là cung chủ Ma Kết.
Ma Kết lạnh nhạt:
“Rốt cuộc mục đích của trò chơi này là gì ?”
Cô gái kia mỉm cười:
“Chỉ đơn giản là tôi muốn cho cô nếm trải được mùi vị đợi chờ cái chết đến trong tuyệt vọng, sao cảm giác đó thế nào ?”
Thái độ này, giọng nói này, hành động này và cả câu hỏi này, tất cả đều khiến Ma Kết liên tưởng đến … nhưng không thể nào, không thể nào là …
“Để làm gì ?”
Cô gái ngồi khuỵu chân xuống bên cạnh Ma Kết, tay nâng mặt Ma Kết nhìn lên mặt mình:
“Để cô hiểu cái cảm giác đó khi lại bắt người khác chịu đựng”
Ma Kết cố tỏ ra chưa hiểu:
“Ý cô là gì ?”
Cô gái đứng dậy:
“Cô có còn nhớ cặp song sinh được cô cứu ở rừng hoa oải hương không ?”
Ma Kết càng khẳng định nhận định của mình là đúng, cô gái này không ai khác chính là một trong hai đứa trẻ song sinh được cô cứu ở rừng oải hương.
Năm đó, Sư Tử vừa được Bạch Dương tiếp sức, vẫn chưa thể trở thành một cung chủ thực thụ nên phải thường xuyên luyện tập ở rừng oải hương. Vì thế đã có hai cành hoa oải hương may mắn hấp thụ được linh khí từ Sư Tử và trở thành người.
Chưa thể vui mừng vì trở thành người thì cả hai lại phải đối mặt với lũ dạ quỷ, may mắn gặp được Ma Kết nên mới có thể sống sót.
Lúc đó, Ma Kết đã hứa bang quơ với hai đứa trẻ rằng sẽ quay lại để đón hai đứa trẻ về địa cung dạy phép thuật cho chúng. Cả hai đứa trẻ đã ấp ủ niềm tin rằng người cứu chúng sẽ quay lại với lời hứa đó. Nhưng … vì quá bận rộn và cũng không nghĩ hai đứa trẻ sẽ để tâm đến lời hứa đó nên Ma Kết đã không quay lại.
Lời hứa đó đã vô tình đẩy hai đứa trẻ đến bờ vực tuyệt vọng, người em song sinh vì sức khỏe quá yếu nên không thể dựa vào chút linh khí yếu ớt đó mà tồn tại nên đã trút hết linh khí mà chết, trước khi chết, cô bé vẫn ôm ấp niềm tin Ma Kết sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại.
Giọng cô gái run run:
“Em tôi đã thực sự tin rằng cô sẽ quay lại nhưng cô thì thế nào chứ ? Xem lời hứa đó như lời đùa cợt và chẳng nhớ đến nó”
Ma Kết cau mày:
“Chỉ vì điều này mà cô quay lại đây ?”
Cô gái lắc đầu:
“Cũng không hẳn chỉ vì điều đó mà tôi quay lại, sau khi em tôi chết, thực lòng tôi vẫn ôm lấy niềm tin rằng cô quay lại, thậm chí còn ngu ngốc tin lời tên ác thần rằng hắn là người của cô nên đã trao linh hồn mình cho hắn, trao linh hồn mình cho ác quỷ, kể từ đó, tôi không thể sống bình thường mà phải hút lấy sinh khí của con người để tồn tại”
Ma Kết thoáng chạnh lòng khi lời hứa của cô vô tình lại gây hại đến hai đứa trẻ:
“Tôi không ngờ lời hứa của tôi lại khiến cô và em cô gặp nhiều chuyện đến vậy”
Cô gái chợt hét lên:
“Giờ thì điều đó còn ý nghĩa gì nữa ? Tôi đã không còn được phép lựa chọn, cũng vì cô thôi. Nếu lúc đó cô thực hiện lời hứa thì cũng đã không đến nước này, em tôi có lẽ không chết và cả tôi cũng không phải trao linh hồn mình cho ác quỷ”
Ma Kết dịu giọng:
“Cô còn có thể quay lại mà”
Cô gái lắc đầu:
“Không, không còn cách nào cả”
Ma Kết dịu dàng ôm lấy cô gái như một đứa em:
“Hãy để tôi cứu vãn sai lầm của mình”
Một cảm giác ấm áp chưa bao giờ có nay lại len lỏi vào tim một cô gái mang linh hồn của quỷ dữ khiến cô như sống lại, thậm chí cũng không còn mang dấu ấn của quỷ dữ.
“Có thể quay lại … thật sao ?”
Ma Kết nhẹ nhàng xoa đầu cô gái:
“Từ bỏ tất cả đi, chị sẽ giúp em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu”
Cô gái ôm chầm lấy Ma Kết, bờ vai run lên từng đợt:
“Xin lỗi, em đã rất có lỗi”
Ma Kết đẩy cô gái ra dịu dàng:
“Hãy nói cho chị biết, thuật mà em dùng với Nhân Mã là gì và làm sao để giải ?”
Cô gái nhỏ nhẹ:
“Chỉ cần có giọt nước mắt tinh khiết nhất, trong sạch nhất thấm vào dấu ấn ở phía cổ phải của chị ấy thì thuật sẽ được giải”
Ma Kết đột nhiên thấy chóng mặt vô cùng, người cô như lả đi, mi mắt chùn xuống, cô gái lo lắng đỡ lấy Ma Kết:
“Chị không sao chứ ?”
Ma Kết lắc đầu, cố chịu đựng:
“Không sao, mau đưa chị về gặp họ”
Lúc này Cự Giải và Thiên Bình cũng vừa đến nơi, Cự Giải lo lắng bước nhanh đến chỗ Ma Kết:
“Cậu không sao chứ ? Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu”
Ma Kết lắc đầu:
“Không còn thời gian đâu, mau đưa tớ về”
Bốn người họ nhanh chóng quay về ngôi nhà trên ngọn đồi Zodi và lúc này, thật sự như những gì Ma Kết nói, Nhân Mã đã rất nguy kịch.
Nhân Mã như người điên cứ cố nhào ra khỏi tháp phong ấn, Bạch Dương cũng khó có thể cầm chống tiếp:
“Phải làm sao đây ? Tháp phong ấn sắp tan biến rồi”
Điều mà Bạch Dương vừa nói đã trở thành hiện thực, Nhân Mã đã thoát khỏi tháp phong ấn và nhào tới họ.
Cô gái kia nhanh chóng bước vào, tay ấn nhẹ vào cổ phải Nhân Mã, Mã Nhi lịm dần rồi ngất đi trong vòng tay của cô gái.
Bạch Dương khó chịu quay sang cô gái:
“Cô đến đây làm gì ? Muốn gây sự tiếp hay sao ?”
Ma Kết cũng vừa được Cự Giải dìu vào:
“Cậu bớt nóng nảy đi Dương Nhi, chính em ấy đã cứu Nhân Mã”
Song Tử thắc mắc:
“Chuyện này là sao đây ?”
Sau khi nghe Ma Kết tường thuật lại tất cả mọi chuyện, Bạch Dương cũng đã hiểu rõ:
“Xin lỗi em, chị đã hơi nóng nảy”
Cô gái mỉm cười:
“Không sao đâu chị, lỗi cũng do em mà”
Cuối cùng cũng đã có lời giải cho hoa oải hương, bài toán kết thúc, lục đại thiên thần và sáu cung chủ bóng đêm đã tạm thời bình yên. Nhưng, đó chỉ là cơn sóng lặng trước đợt bão lớn.
Chap 12 - Oan gia
Hắc Ma không biết đã nghe được từ đâu tin Nhân Mã và Bảo Bình dám lén lút gặp nhau nên đã có lệnh triệu hồi, nhưng để tránh Mã Nhi bị dồn ép nên Bạch Dương đã lấy cớ Nhân Mã bệnh để đến gặp Hắc Ma.
Hắc Ma ngồi trên bệ, ánh mắt hằn những tia tức giận:
“Ta nghe được tin cung chủ Nhân Mã lén lút gặp riêng một trong lục đại thiên thần ? Không biết tin tức này có đúng không ?”
Bạch Dương khẩu khí trả lời:
“Đúng, nhưng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, Mã Nhi không phải tình cảm riêng tư mà đến gặp người của Light”
Hắc Ma vẫn hoài nghi:
“Đơn giản chỉ là hiểu lầm sao ?”
Bạch Dương cười nhếch môi:
“Người nghĩ Nhân Mã có thể có đặt tình cảm vào kẻ thù của mình sao ?”
Cơ mặt Hắc Ma dãn dần, có lẽ hắn cũng tạm tin những lời Bạch Dương nói:
“Nếu vậy thì có thể cho qua nhưng còn việc triệu tập linh hồn, các ngươi đã làm đến đâu rồi ?”
Bạch Dương dù thoáng bối rối nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
“Chúng tôi đã sắp hoàn tất, chỉ đợi lệnh hành động thôi”
Hắc Ma nở nụ cười:
“Tốt lắm, ta chưa từng thất vọng vào sáu người các ngươi, thôi, ngươi lui đi”
Địa cung …
Vừa thấy bóng Bạch Dương trở về, Song Tử đã ngồi bật dậy:
“Sao rồi Dương Nhi ? Hắc Ma nói gì ?”
Bạch Dương mỉm cười:
“Đúng như dự đoán của Ma Kết, Hắc Ma thật sự triệu hồi để hỏi về việc Mã Nhi gặp riêng người của Light, may mắn là có sự chuẩn bị trước, nên tạm thời không có gì, còn nữa, Hắc Ma còn hỏi về việc triệu tập linh hồn”
Ma Kết rời khỏi ghế, tay xoa cằm:
“Tớ đã rất thắc mắc việc Hắc Ma yêu cầu chúng ta triệu tập linh hồn, liệu chỉ đơn giản là có một lực lượng binh ma hùng mạnh ?”
Cự Giải lắc đầu:
“Tớ không nghĩ đơn giản là vậy, các cậu nghĩ thử đi, việc triệu tập linh hồn chỉ là một việc đơn giản, với người cẩn thận như hắn sẽ không để chúng ta làm, còn nữa chỉ dựa vào binh đoàn bóng đêm cũng đã có sức mạnh rất lớn không cần đến lực lượng binh ma”
Song Tử nhăn mặt:
“Ý cậu là sao ?”
Sư Tử giải thích:
“Ý của Giải Nhi cũng có nghĩa là phía sau việc Hắc Ma yêu cầu chúng ta triệu tập linh hồn chắc chắn còn có một huyền cơ nào đó, không chỉ đơn giản như chúng ta thấy”
Vừa lúc đó, một tiểu yêu chạy vào cấp báo:
“Thưa sáu cung chủ, đại yêu Bạch Tiên và Huyền Lam đã dẫn dắt binh đoàn bóng đêm đến ngọn đền ở đồi Zodi”
Nhân Mã vừa bước ra, sắc mặt chưa tốt hơn là bao:
“Sao họ lại đến ngôi đền ở đồi Zodi ?”
Bạch Dương:
“Lẽ nào đúng như chúng ta nghĩ, phía sau chuyện này có gì đó không bình thường”
Ma Kết chợt nghĩ ra gì đó:
“Tớ nhớ rồi, là La bàn hoàng đạo”
[La bàn hoàng đạo không giống chiếc la bàn tầm thường, trên chiếc la bàn này có một mũi tên duy nhất và bên trên bề mặt la bàn được chia làm hai, nửa tô đen có kí hiệu D và nửa tô trắng có kí hiệu L. Mũi tên trên là bàn luôn nằm ở vị trí cân bằng giữa D và L nên thân kim có hai màu đen trắng hòa hợp. Nếu mũi tên bị dùng lực kéo lệch về phía nào thì màu trên thân kim sẽ tự động thay đổi theo.
Không chỉ đơn giản là thay đổi màu kim nếu kim la bàn bị kéo lệch mà khi kim la bàn bị kéo lệch về màu đen D thì cả thiên cung, địa cung và thế giới còn người đều sẽ chìm trong bóng tối, đều sẽ rất tàn độc và nhẫn tâm. Còn khi kim la bàn bị lệch về phía màu trắng L thì cả thiên cung và địa cung cả thế giới con người đều sẽ chỉ có buổi sáng, ai cũng rất thánh thiện và tốt bụng]
Cự Giải hiểu rõ lời Ma Kết:
“Tớ hiểu rồi, mục đích của Hắc Ma không phải là ngôi đền mà là La bàn hoàng đạo, hắn ta muốn dùng binh đoàn bóng đêm để điều khiển kim la bàn lệch về phía màu đen D”
Song Tử:
“Nhưng như vậy sẽ làm đảo lộn cả ba giới”
Nhân Mã:
“Nhưng dù chúng ta là cung chủ bóng đêm không thể ra mặt để ngăn chặn chuyện này”
Bạch Dương chợt hét lên:
“Tớ nhớ rồi”
Song Tử xoa tai của mình:
“Lại gì nữa Dương Nhi ?”
Bạch Dương nhăn mặt hối lỗi:
“Xin lỗi, tớ vừa nghĩ ra một điều thôi. Đó là lục đại thiên thần, họ có thể ngăn chặn binh đoàn bóng đêm tấn công đền Zodi”
Ma Kết mỉm cười nhìn Dương Nhi:
“Vậy thì được rồi, cậu mau đến nói với họ đi, chắc giờ này thì binh đoàn bóng đêm cũng sắp đến ngôi đền rồi”
Lúc Bạch Dương vừa đến, lục đại thiên thần đang việc ai làm nấy trong bầu không khí im lặng. Vừa thấy Bạch Dương, Kim Ngưu đã lên tiếng:
“Có việc gì sao Bạch Dương ?”
Bạch Dương gấp gáp:
“Mau, mau lên, mau đến ngôi đền Zodi, Hắc Ma cho người dẫn binh đoàn bóng đêm đến để phá hoại La bàn hoàng đạo, kéo kim la bàn lệch về màu đen D”
Thiên Yết lạnh lùng:
“Hắn ta dám làm vậy sao ?”
Bạch Dương hối thúc:
“Các người làm gì đi chứ”
Xử Nữ bật cười nhìn thái độ của Dương Nhi:
“Sao các cô không tự ra tay ? Các cô có thể điều khiển binh đoàn bóng đêm mà”
Bạch Dương nhăn mặt nhìn Xử Nữ:
“Nếu được thì tôi đâu cần đến đây, vấn đề là chúng tôi không thể ra mặt, hiểu chưa”
Bảo Bình nở một nụ cười thoáng qua nhìn Xử Nữ và Bạch Dương, anh hắn giọng rồi nói:
“Được rồi, vậy thì Xử Nữ cậu mau đi theo Bạch Dương đến đó xem thế nào, bọn tớ sẽ nhanh chóng đến sau”
Xử Nữ vẫn còn chưa kịp nói gì thì đã bị Dương Nhi lôi đi.
Xử Nữ khó chịu:
“Từ từ thôi, rồi cũng đến đó mà”
Bạch Dương:
“Đợi con rùa như anh đến thì binh đoàn bóng đêm đã phá hỏng cả ngôi đền không chừng”
Một người kéo, một người lững thững theo sau với dáng vẻ chẳng quan tâm.
Phía sau cặp đôi khắc khẩu này là năm chàng trai đang cười khúc khích vì điệu bộ của họ, một người luôn lạnh lùng giờ lại đôi co với một cô gái chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt với Bạch Dương như Xử Nữ thì thật là điều kì lạ.
Chap 13 - Cần một thứ để níu giữ
Hắc Ma dường như ngày càng mất kiên nhẫn với việc chờ đợi sáu cung chủ bóng đêm triệu tập các linh hồn trong khi lục đại thiên thần ngày càng lấn tới, cả đội quân bóng đêm của hắn đến ngôi đền Zodi cũng bị lục đại thiên thần ngăn cản.
Hắc Ma đã có lệnh triệu tập sáu cung chủ bóng đêm nhưng họ đều viện cớ không xuất hiện, chỉ riêng Sư Tử một mình đến gặp hắn.
Hắn nhìn Sư Tử một cách khó chịu khi chỉ có mình cô đến mà năm người còn lại không đến:
“Năm cung chủ còn lại đâu ? Họ dám phớt lờ lời nói của ta sao ?”
Sư Tử cúi thấp đầu:
“Họ chỉ là đang có việc phải xử lý không thể đến, ngài có thể nói với tôi, tôi sẽ truyền tải lại với họ tất cả những gì ngài yêu cầu”
Hắc Ma vẫn chưa hài lòng:
“Đừng lấy lý do có việc xử lý không thể đến, ta đã nghe điều đó rất nhiều lần, ta cần những thuộc hạ tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh chứ không phải né tránh”
Sư Tử nén giọng:
“Nhưng không biết có việc gấp gì ngài triệu tập chúng tôi gấp đến vậy ?”
Hắc Ma nhíu mày:
“Ta không có đủ kiên nhẫn đợi các ngươi triệu tập đủ linh hồn, trong vòng một ngày, các ngươi phải triệu tập đủ số linh hồn, ta không muốn nghe nói không thể hay có lý do gì khác. Bọn thiên thần đã không xem chúng ta ra gì, thậm chí còn dám ngăn cản đội quân bóng đêm”
Sư Tử thoáng cau mày, ra là việc lục đại thiên thần ngăn đội quân bóng đêm tiến vào ngôi đền Zodi phá hỏng la bàn hoàng đạo khiến Hắc Ma tức tối đến vậy.
Sư Tử thoáng cười nhẹ:
“Tôi hiểu rồi, tôi đi đây”
Hắc Ma đã nhanh chóng nhận ra nụ cười ở trên môi Sư Tử, dạo gần đây, hắn ta đã nghe rất nhiều về việc sáu cung chủ bóng đêm có liên quan mật thiết đến lục đại thiên thần, lại thêm việc tiểu quỷ đã từng hồi báo thấy Sư Tử đi cùng nam thần ánh sáng Thiên Yết nên hắn ta không khỏi lo ngại việc có người dám qua mặt hắn ta.
“Khoan đã Sư Tử, ta còn có vài điều cần nói với ngươi”
Sư Tử thoáng thấy lo ngại xoay người lại nhìn Hắc Ma, không hiểu hắn còn có việc gì nữa:
“Việc gì vậy ?”
Hắc Ma khẽ co giãn cơ mặt, hắn ta quyết không để bất kì ai dám qua mặt mình:
“Về việc thu hồi một ngàn linh hồn, sáu linh hồn thánh thiện và trong sạch nhất, ta vẫn chưa có được, ta muốn ngươi thu hồi sáu linh hồn thánh viện và trong sạch nhất. Thế nào, Sư Tử, ngươi có làm được không ?”
Sư Tử đoán biết chắc rằng Hắc Ma đang có ý định gì đó:
“Sao lại là tôi ? Ngài đang nghĩ điều gì sao Hắc Ma ?”
Hắc Ma nở nụ cười bí ẩn:
“Hãy làm theo mệnh lệnh của ta, đừng quá thắc mắc, Sư Tử”
Sư Tử ngày càng thấy mất đi nhận thực, tri giác cô rơi vào mơ hồ, nửa ảo, nửa thật, cô ngất lịm xuống sàn lạnh. Hắc Ma tiến gần đến chỗ Sư Tử nằm:
“Ta tuyệt đối không cho phép ai đâu Sư Tử, đặc biệt là ngươi, xem như đây là một phép thử dành cho ngươi, nếu ngươi thực sự có ý phản bội ta, ngươi chắc chắn sẽ không có một kết quả tốt”
Sau khi Hắc Ma biến mất, phải mất một lúc lâu sau, Sư Tử mới tỉnh lại, nhưng giống như một người khác, cô không nhớ rõ bất kỳ điều gì ngoại trừ việc thu thập sáu linh hồn thánh thiện và trong sạch nhất, hình ảnh hiện lên đầu tiên trong tiềm thức cô … chính là Thiên Yết.
Lúc này, ở điện Nam Dương, Ma Kết dường như đã cảm nhận được điều gì đó khi vừa thấy Sư Tử trở về sau khi gặp Hắc Ma, thái độ của cô ấy có điều gì đó rất bất thường.
Ma Kết quay sang nhìn Sư Tử trực diện:
“Cậu không sao chứ Sư Nhi ?”
Sư Tử không trả lời, ánh mắt mơ màng, miệng chỉ lẩm bẩm:
“Thiên Yết .. chết”
Ma Kết ngày càng nghi ngờ suy đoán của mình là đúng, Sư Tử thật sự không bình thường. Vừa lúc đó, Song Tử bước vào, gương mặt có chút hậm hực, Ma Kết quan tâm:
“Gì vậy Song Tử ?”
Song Tử bực tức:
“Thì cái tên Kim Ngưu đó, cứ như là ma đuổi, đi chẳng thèm nhìn, đụng ngã tớ chẳng có lời xin lỗi mà đi thẳng luôn, tên Thiên Yết còn tệ hơn, chỉ quay sang dặn tớ bảo Sư Tử đến gặp cậu ta rồi bỏ đi, chẳng thèm đỡ tớ”
Ma Kết thoáng lo lắng, sao đúng lúc này tên Thiên Yết kia lại hẹn gặp Sư Tử chứ, nhất định, cô không thể để Sư Tử đi, không thể để cậu ấy gây ra chuyện gì nữa.
Cự Giải bước vào, nhìn thấy gương mặt Ma Kết có chút đăm chiêu nên lo lắng:
“Cậu không gì chứ ? Đang suy nghĩ gì vậy ?”
Ma Kết cười nhẹ lắc đầu:
“Không gì”
Nhưng Cự Giải đã nhìn ra được tất cả:
“Cậu đang cố che giấu điều gì đó, về Sư Tử sao ?”
Ma Kết thoáng ngạc nhiên:
“Cậu biết sao ?”
Cự Giải gật đầu ngồi xuống cạnh Ma Kết:
“Sáng nay Dương Nhi có nói tớ biết Sư Tử đến gặp Hắc Ma, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu ấy Hắc Ma nên thái độ của cậu ấy mới kì lạ như vậy”
Nhân Mã lo lắng khi nghe Cự Giải nói vậy:
“Sư Tử có gì sao ?”
Ma Kết thở dài:
“Cả cậu cũng biết sao ?”
Nhân Mã lắc đầu:
“Không rõ lắm, nhưng hình như Sư Tử không được ổn, cậu ấy cứ ngồi lẩm bẩm cái gì đó, hình như là Thiên Yết … và chết”
Ma Kết gật đầu:
“Đúng là như vậy, tớ nghĩ chắc chắn Hắc Ma đã giở trò điều gì đó nên Sư Tử mới thế này, tuyệt đối không được để cậu ấy gặp Thiên Yết”
Nhân Mã lo lắng:
“Cậu định sẽ làm gì ?”
Bạch Dương chỉa đầu vào giữa:
“Tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa họ, bằng mọi cách ngăn cản Sư Tử và Thiên Yết gặp nhau”
Nhân Mã vừa quay sang chỗ lúc nãy Sư Tử ngồi đã không thấy cậu ấy đâu:
“Sư Tử đâu ?”
Song Tử ngẩng đầu lên:
“Mới đi rồi”
Bạch Dương cuống lên:
“Đi đâu ?”
Song Tử:
“Đi gặp Thiên Yết ở thư viện”
Ma Kết lo lắng vội đuổi theo Sư Tử thì Song Tử đã vội nói:
“À này, lúc sáng tớ vô tình nghe được Hắc Ma dặn dò Bạch Tiên trừ khử ai đó, hình như là người của ánh sáng, có lẽ là tên Song Ngư”
Ma Kết bối rối, cô không biết phải xử lý thế nào lúc này:
“Được rồi, tớ và Bạch Dương sẽ đuổi theo Sư Tử ngăn cản cậu ấy, còn Giải Nhi, cậu và Song Tử đến xem Bạch Tiên sẽ làm gì”
Mỗi người một hướng, họ nhanh chóng đến nơi cần đến.
Đầu tiên là Sư Tử …
Thiên Yết đã đợi cô rất lâu ở thư viện, hôm nay, cậu nhất định phải nói những gì đã giấu trong lòng, qua sự việc của Nhân Mã, cậu càng nhận thấy rằng thời gian mà họ có rất ngắn ngủi, đặc biệt hơn là mối thù giữa Light và Darkness khiến họ càng khó có thể gần nhau.
Sư Tử chạy rất nhanh đến thư viện, vừa thấy bóng dáng Thiên Yết, cô đã đi thong thả hơn, khóe môi nở một nụ cười phớt qua:
“Thiên Yết … anh nhất định sẽ chết”
******
Về phần Song Tử và Cự Giải lúc này, họ đang trên đường đến xem Bạch Tiên sẽ làm gì giữa đường thì gặp rất nhiều tiểu quỷ chặn đường. Tiểu quỷ hất mặt nhìn Song Tử và Cự Giải, giọng hất hàm:
“Không biết hai cung chủ vội vã như vậy, là đi đâu ?”
Song Tử khó chịu liếc nhìn về tiểu quỷ:
“Một tiểu quỷ nhỏ nhoi như ngươi cũng dám quản chúng ta sao ?”
Tiểu quỷ dù tỏ vẻ cúi người hối lỗi nhưng thái độ lại chẳng xem hai cung chủ bóng đêm ra gì:
“Không, không, tôi nào dám mạo phạm đến hai cung chủ bóng đêm đáng kính”
Song Tử khoanh tay, giọng càng khó chịu:
“Vậy thì tránh ra để chúng ta đi”
Các tiểu quỷ vội dàn hàng ngang chắn ngang đường đi của Song Tử và Cự Giải:
“Hắc Ma có lệnh không để hai cung chủ đến ngăn cản Bạch Tiên”
Cự Giải cười nhạt:
“Muốn ngăn ta sao ? Vẫn chưa đủ tư cách đâu”
Quay lại Sư Tử lúc này, cô đã đi đến thư viện nơi mà Thiên Yết đang đợi. Vừa thấy bóng dáng Thiên Yết trong tầm mắt, đôi môi Sư Tử đã vẽ thành vòng bán nguyệt, mí môi mấp máy:
“Thiên Yết … anh nhất định sẽ chết”
Vừa thấy bóng dáng Sư Tử bước đến, lẽ ra Thiên Yết chắc sẽ rất vui, nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra dáng vẻ và thái độ khác thường của Sư Tử.
Sư Tử bước đến ngay cạnh Thiên Yết, im lặng không nói gì, đôi mắt cứ trông ra xa, khóe môi đôi lúc thoáng nhếch lên. Giọng Thiên Yết thoáng do dự:
“Cô không có gì chứ Sư Tử ?”
Sư Tử vừa nghe câu hỏi của Thiên Yết đã xoay người lại đối diện anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi lại tạo thành vòng bán nguyệt:
“Anh nghĩ tôi sẽ có gì ?”
Thiên Yết vẫn còn chưa trả lời thì Sư Tử đã xông tới, dùng ám khí phóng thẳng về phía Thiên Yết, tuy tránh được nhưng do bất ngờ nên Thiên Yết bị ám khí làm bị thương ở cổ, vết thương cứ thế, từng giọt, từng giọt thấm xuống đẫm cổ áo Thiên Yết.
Sư Tử vừa thấy máu từ cổ Thiên Yết đã nở một nụ cười nhạt:
“Sao ? Vết thương này thế nào ? Vẫn chưa thể gây hại đến anh đúng không ?”
Thiên Yết ôm lấy cổ, đôi mày khẽ chau lại:
“Cô không phải Sư Tử”
Sư Tử cười lớn:
“Anh đã biết rồi sao ? Nhưng đã muộn rồi, hôm nay anh nhất định sẽ chết”
Sư Tử cứ thế nhào tới Thiên Yết, dùng mọi cách để giết được Thiên Yết. Còn Thiên Yết, anh chỉ tránh chứ không phản kháng, chỉ đơn giản anh không muốn cô bị thương.
Ma Kết và Bạch Dương cũng đã chạy đến đó, cố dùng cách gì đó để ngăn cản Sư Tử, nhưng mọi biện pháp đều có vẻ vô hiệu, Sư Tử dường như không có dấu hiệu dừng lại mà còn ngày càng hăng hơn.
Bạch Dương hét lên:
“Sư Tử, hãy dừng lại đi”
Lời gọi như tiếng chuông đánh vang vào tiềm thức Sư Tử, dù vậy vẫn chưa đủ để đánh thức cả linh hồn cô.
Thoáng thấy Sư Tử có vẻ chần chừ vài giây sau khi Bạch Dương gọi, Ma Kết đã nghĩ ra điều gì đó, cô xoay sang Thiên Yết, hét lớn:
“Hãy dùng trái tim để thức tỉnh Sư Tử”
Thiên Yết như nhận ra gì đó, anh dùng hai tay cố giữ chặt Sư Tử, buộc cô phải nhìn vào mắt mình, như có lực thôi miên vô hình, Sư Tử dần ngoan ngoãn buông tay, mắt nhìn thẳng vào anh, một lần nữa như lại có tiếng chuông đánh vang vào tiềm thức Sư Tử, nhưng lần này tiếng chuông đã rõ hơn, linh hồn cô đã thức tỉnh.
“Tôi sẽ giúp cô, chúng ta sẽ cùng tìm kí ức của cô”
Lời nói như vang vọng từ trái tim, Sư Tử như sực tỉnh, trước mặt cô là Thiên Yết, là anh chứ không phải ai khác, cổ anh vẫn đang chảy máu không ngừng, từng giọt, từng giọt lại rơi xuống. Vết thương đó là do cô gây ra sao ? Không, không thể nào, đôi tay cô không thể đã làm anh bị thương được.
Cô vùng khỏi vòng tay của Thiên Yết và bỏ chạy.
Ma Kết chặn Thiên Yết lại:
“Hãy để cậu ấy được bình tĩnh”
Song Tử lúc này ngày càng hăng chiến khi các tiểu quỷ không có ý định cho họ được đi khỏi đó, dường như bọn tiểu quỷ này chỉ cố cầm chân họ.
Song Tử đã nhận ra điều đó, cô quay sang Cự Giải:
“Tớ sẽ giải quyết bọn tiểu quỷ này, trong thời gian đó cậu hãy đến đó ngăn chặn Bạch Tiên lại, đừng để cô ta gây ra chuyện”
Cự Giải vẫn còn chần chừ chưa bước thì thì Song Tử đã chưởng mạnh lên một tiểu quỷ vừa nhào tới, miệng hét lớn:
“Nhanh lên”
Cự Giải gật đầu rồi vội chạy ra khỏi đó, đầu cô thoáng ngoảnh lại:
“Đừng có gì nhé Song Nhi”
Song Tử nhăn mặt nhìn về bọn tiểu quỷ:
“Còn bọn bây, đến đây nào”
Cự Giải cố sức chạy đến chỗ Bạch Tiên, không lâu sau, cô đã có mặt nơi Bạch Tiên đang đứng, có vẻ Bạch Tiên đang giả dạng cô.
Song Ngư cũng vừa chạy tới, gương mặt đẫm mồ hôi. Vừa thấy anh, Cự Giải vội ẩn mình sau bụi cây, mắt dõi theo nhất cử nhất động của họ.
Song Ngư quay sang Bạch Tiên (lúc này là Cự Giải):
“Cô không đợi lâu chứ ?”
Bạch Tiên lắc đầu:
“Không, không lâu lắm đâu”
Bạch Tiên vừa nói vờ té ngã vào Song Ngư, tỏ vẻ không cố ý:
“Xin lỗi, có lẽ chân tôi hơi tê”
Song Ngư vừa đỡ lấy Bạch Tiên, mắt họ chạm vào nhau, trong lúc Song Ngư vẫn còn ngẩng người không để ý, Bạch Tiên đã đưa lên ám khí sắt nhọn chực đâm vào Song Ngư.
Từ xa, Cự Giải đã thoáng thấy khó chịu, dù không hiểu vì sao, cô nhắm vào tay Bạch Tiên và phóng một ám khí về đó.
Bị ám khí phóng trúng tay, Bạch Tiên tức giận đảo mắt xung quanh nhìn, Song Ngư lo lắng khi thấy thái độ của Bạch Tiên:
“Cô không sao chứ ?”
Bạch Tiên vẫn im lặng xem xét xung quanh, cùng lúc đó, lời Hắc Ma vang vọng:
“Mau quay về, nhiệm vụ thất bại”
Trong phút chốc, bóng Bạch Tiên biến mất, chỉ còn Song Ngư đứng đó ngẩng ngơ vì đôi mắt vừa rồi.
Sư Tử sau khi bỏ chạy một đoạn khá xa đã dừng lại, cô cảm thấy rất mệt mỏi và bất lực. Cô không có quyền yêu anh, cô không xứng đáng với tình yêu đó. Một thiên thần cao quý như anh mãi mãi không thể yêu một cung chủ bóng đêm như cô. Trong lúc này, cô cần lắm, cần lắm một thứ tình cảm để níu giữ không phải mệt mỏi như lúc này.
Lời của Hắc Ma một lần nữa lặp lại:
“Cô chỉ có hai lựa chọn, một là tự tay giết hắn ta, hai là ta sẽ tự rat ay và cô sẽ mãi mãi biến mất như chưa tồn tại. Hắn là thiên thần cao quý sẽ chẳng để tâm đến một cung chủ bóng đêm như cô đâu, giấc mơ về tình yêu sao ? Hoang đường, điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật”
Sư Tử thật sự rất bối rối, cô không biết phải chọn thế nào, hoặc là sẽ chính tay giết anh, hoặc là sẽ mãi mãi tan biến, cách nào cũng đem lại cho cô đau khổ.
Dù có chọn chính tay giết anh để được tồn tại, cô cũng sẽ chẳng cảm nhận được dư vị của cuộc sống vì có lẽ cuộc sống sẽ nhạt hơn, nếu thiếu anh.