Truyện teen - [12 chòm sao] Hạnh phúc đó em không có trang 2
Chap 4 - Trò chơi bắt đầu rồi
Song Tử ngồi một mình trên sân thượng, lòng lo ngợi về mọi chuyện, cô cũng không thể biết được mình sẽ phải làm gì tiếp theo để giúp đỡ Cự Giải và Sư Tử, một thì đang sắp đối mặt với cơn ác mộng, một lại phải sắp chấp nhận một quá khứ đầy nước mắt.
Sở dĩ, Song Tử luôn quan tâm, chăm sóc Giải Nhi như đứa em gái cũng bởi lẽ trước đây cô cũng đã từng chịu cái cảm giác bị bỏ rơi, không được thừa nhận giống Giải Nhi phải chịu, thậm chí cô còn bị chính ba mẹ ruột mình rời bỏ. May nhờ có công chúa bóng đêm Mona cứu giúp, nên ngày nay cô mới còn có thể sống, còn có thể trở thành một cung chủ bóng đêm để trả thù, cho những người đã gây ra đau khổ cho cô phải chịu nỗi đau khổ đó gấp ngàn lần.
Khi yêu thương bị xem như vô hình
Nỗi đau đến cực điểm sẽ hóa thành thù hận
Tiếng đẩy cửa khá nhỏ nhưng cũng đủ khiến Song Tử có thể nghe thấy, cô xoay người, một chàng trai đang bước lên. Là Kim Ngưu. Một đại thiên thần của thiên đình. Bất chợt một suy nghĩ vây lấy tâm trí cô, một đại thiên thần cao quý như anh, liệu có hiểu được nỗi đau khổ là gì ?
Kim Ngưu không có vẻ gì là muốn lãng tránh Song Tử, anh bước thật chậm, cố ra vẻ chẳng bận tâm đến ánh mắt cô đang nhìn mình.
Giọng anh nghe thật trầm lắng, nhưng mang chút sự quan tâm:
“Đang suy nghĩ điều gì sao ?”
Song Tử cười nhẹ:
“Một đại thiên thần cao quý như anh lại bận tâm đến việc một cung chủ bóng đêm như tôi đang suy nghĩ điều gì sao ?”.
Kim Ngưu lắc đầu, cố tỏ vẻ cho cô hiểu rằng trong lòng anh thật sự không có cái suy nghĩ khinh miệt người của bóng đêm:
“Cô nghĩ quá nhiều rồi, hiện tại chúng ta đều không ở địa cung hay thiên cung nên việc đối đầu có thể tạm gác lại, nếu như đang ở trường, cô không ngại việc tôi xem cô như một người bạn”
Bạn sao ? Từ bạn thốt ra sao quá dễ dàng, một đại thiên thần lại có thể làm bạn với một cung chủ bóng đêm sao ? Thật đúng là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Song Tử nở một nụ cười ngạc nhiên mang chút sự gượng gạo:
“Là bạn, nếu anh chấp nhận một người bạn là một cung chủ bóng đêm thì tôi sẵn lòng”
Kim Ngưu không biết nói gì trong lúc này, anh không biết phải làm thế nào để cô hiểu được anh không hề có cái suy nghĩ sẽ khinh ghét cung chủ bóng đêm hay đặc biệt là khinh ghét cô.
“Học viện Molisa không phải tầm thường như trước mắt, tôi nghĩ cô cũng nên cẩn thận cho dù có là một cung chủ bóng đêm”
Đây gọi là một lời quan tâm sao ? Anh cũng quan tâm đến cô sao ? Cô lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Song Tử đứng dậy, lưng tựa vào lang cang sân thương cười nhạt:
“Anh không cần phải lo đâu, tôi tự khắc biết phải làm gì”
Kim Ngưu gật đầu, anh chỉ muốn cho cô biết anh muốn quan tâm đến cô dù không biết sự quan tâm đó xuất phát từ đâu, tiếc là cô không nhận thấy điều đó.
Về phía Sư Tử lúc này, cô lại có mặt tại khu thư viện cấm, như có một ma lực đưa cô đến đây.
Bóng dáng một cô gái xuất hiện đứng quay lưng lại phía cô, giọng nói lạnh lùng:
“Đến rồi sao ? Tôi đợi cô khá lâu rồi”
Sư Tử im lặng, dù đã đồng ý chấp nhận nhưng ngay cả bản thân cô cũng không hiểu chính mình đang làm gì và tại sao chính cô lại đồng ý trò chơi đó.
Giọng cô gái lại vang lên giữa cả không gian yên tĩnh:
“Đừng nghĩ việc có thể thoát khỏi trò chơi này, khi đồng ý chơi thì cô đã không còn lối thoát trừ việc chính bản thân cô chiến thắng nó, giờ thì trò chơi sẽ bắt đầu ngay từ lúc này, chúc may mắn”
Cô gái kì lạ đó lại biến mất, trên sàn nhà lúc nãy chỉ còn lại tấm vải voan đen phảng phất một mùi hương vừa có chút xa lạ, lại vừa có chút thân thuộc.
Trò chơi đã bắt đầu rồi. Ý của cô gái đó là gì ?
Giờ chỉ còn một mình Sư Tử ở lại khu thư viện cấm, cô đang cố suy nghĩ tìm cho mình một lý do chấp nhận trò chơi này. Chấp nhận trò chơi này cũng có nghĩa lòng tin của cô đối với những người bạn của mình đang lay chuyển nhưng cô lại không nghĩ điều đó bởi lẽ lòng tin của cô với họ vẫn mãi vững bền tuyệt đối. Vậy lý do cô chấp nhận là gì ? Chỉ để biết họ có thật sự quan tâm đến cô ?
Một giọng nam sắc lạnh vang lên khiến Sư Tử khiến rùng mình:
“Tôi không biết rằng cô cũng có quá nhiều điều tò mò, cả khu thư viện cấm này cũng không bỏ qua”
Là Thiên Yết. Anh đang đứng tựa ở cửa. Sư Tử không dám xoay người lại, cô không dám đối mặt với anh lúc này, cô không thể để anh biết rằng mình đang tham gia vào trò chơi đó.
Về Ma Kết và Giải Nhi hiện giờ đang ngồi ở phòng vi tính của trường. Hơn ba mươi phút trước, cả phòng máy tính đã thực sự rối loạn khi toàn bộ hệ thống máy đều bị hacker xâm nhập, màn hình là một màu đen đáng sợ, chỉ có một dòng chữ màu đỏ duy nhất ở giữa màn hình chính là “Tôi đã trở về”.
Ngày hôm nay chính là ngày mà hai năm trước, cô gái đã bị giết ở khu thư viện cấm.
Phải mất khá nhiều thời gian, Ma Kết và Giải Nhi mới giải quyết được hết việc ở phòng máy, rõ ràng là người làm ra việc này đã lợi dụng hệ thống chủ của hệ thống mạng học viện để kiểm soát tất cả các máy tính. Nhưng mục đích của người này là gì ? Nếu chỉ để gây nỗi sợ hãi, hoang mang cho các học viên tại Molisa thì người này đã thành công, còn nếu là một lý do khác thì …
Ma Kết cau mày khó chịu:
“Mục đích của người này không chỉ để làm tất cả các học viên sợ hãi, chắc chắn còn có một mục đích khác, nhưng đó là gì ?”
Cự Giải vẫn chưa trả lời câu hỏi của Kết Nhi thì đã có một cô gái bước vào với một gương mặt trắng bệch sợ hãi. Cự Giải lo lắng đỡ lấy cô gái đã sắp khuỵu xuống, nhìn rõ hơn mặt của cô gái ở khoảng cách gần, Giải Nhi mới nhận ra đây chính là lớp trưởng lớp văn – Uyển Ngân.
Ma Kết:
“Đã xảy ra chuyện gì ?”
Uyển Ngân trả lời, giọng ngắt quãng:
“Tú .. Tú Hà … thư viện cấm”’
Lại là thư viện cấm ? Cả ba cùng quay lại thư viện cấm cùng Uyển Ngân, trước mắt họ là một hình ảnh đáng ghê sợ.
Cô nữ sinh nằm chết ở gần cánh cửa ra vào, cũng chính ở chỗ mà Hồ Uyển Nghi đã nằm chết năm đó, nhưng quả thật cái chết của Tú Hà lúc này còn đáng sợ hơn gấp bội.
Tú Hà nằm chết ở trên một vũng máu lớn, trên gương mặt, hai cánh tay và đôi chân có nhiều vết cắt độ sâu ít nhiều khác nhau. Nếu không phải là một cung chủ bóng đêm đã quen với việc tiếp xúc với các hồn ma, Giải Nhi cũng không biết cô có thể chịu được cảnh này hay không ?
Ma Kết:
“Đã xảy ra chuyện gì ? Sao cậu và Tú Hà lại đến đây ? Cậu ấy còn xảy ra chuyện ?”
Sắc mặt của Uyển Ngân thoáng thay đổi nhưng cũng đủ để Giải Nhi nhìn thấy, rõ ràng là cô gái này đang có điều gì che giấu.
Giọng Uyển Ngân vờ sợ sệt:
“Tớ không biết, lúc nãy nhận được tin nhắn của cậu ấy, lúc đến nơi đã như thế này rồi”
Một nữ sinh bình thường, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể có thể trụ được như Uyển Ngân, đúng là có gì đó kì lạ.
Cảnh sát đã đến hiện trường, tất cả học viên tạm thời được nghỉ học để tránh gây hoang mang.
Hiện giờ, tại phòng kí túc xá chỉ còn lại Bạch Dương, Nhân Mã, Ma Kết và Cự Giải.
Ma Kết:
“Các cậu nghĩ sao về cái chết của Tú Hà ?”
Nhân Mã:
“Tớ nghĩ đã có người cố tình sắp xếp tất cả mọi chuyện, từ việc hack hệ thống mạng máy tính của học viện đến cái chết của Tú Hà”
Bạch Dương:
“Nhưng mục đích của họ là gì ? Giết một mạng người chỉ để gây sự chú ý sao ?”
Cự Giải:
“Thái độ của Uyển Ngân rất kì lạ, chắc chắn có việc đáng ngờ phía sau chuyện này, Mã Nhi và Dương Nhi, hai cậu hãy theo dõi cậu ấy để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra”
Bạch Dương và Nhân Mã:
“Tớ hiểu rồi”.
Tin nhắn đến …
“San sau hoc vien” - “Sân sau học viện”
Song Tử vừa nhận được tin nhắn đã vội rời khỏi sân thượng. Rốt cuộc người gửi tin nhắn này có ý định gì, sao lại muốn cô đến sân sau học viện ?
Song Tử bước đến sân sau học viện đã thấy có một cô gái đứng ở đó.
“Cô muốn tìm tôi ?”. Song Tử hỏi với gương mặt ngạc nhiên khi đây là một nữ sinh lớp Anh, dưới cô một lớp.
Cô gái không trả lời, từ từ xoay người lại đối diện với Song Tử, đôi mắt hằn lên tia căm hận, môi mấp máy mấy từ:
“Nhất định phải chết”.
Song Tử vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cô ta ngã vào Song Tử, hai bàn tay bấu chặt lấy vai Song Tử. Biết có vấn đề nên Song Tử đẩy vội cô ta thì cô ta đã ngã xuống đất, miệng thổ huyết đỏ.
Vừa lúc đó lục đại thiên thần và năm cung chủ cũng vừa chạy đến …
Kim Ngưu bần thần nhìn cô gái đứng trước mặt mình, chẳng lẽ cô ấy có thể tàn nhẫn đến mức giết chết một cô gái sao ?
Bạch Dương:
“Không thể nào. Cậu đã ..”
Câu nói lấp lửng của Dương Nhi càng khiến mọi người càng rối hơn lúc nào hết.
Vì là một cung chủ bóng đêm … tôi đã biết trước em rất lạnh lùng và tàn nhẫn
Nhưng … có đến như vậy ?
Song Tử đang trong tình trạng không thể tiến cũng không thể lui, cô không thể nhận mình làm nhưng cũng không thể phủ nhận, ai có thể tin chứ ? Song Tử cười nhạt, cô lấy tay phủi lấy nếp nhăn trên vai:
“Đã thấy hết rồi thì cũng không cần phải giải thích điều gì nữa, đúng không ?”
Nhân Mã:
“Cậu …”
Giọng Kim Ngưu át đi tiếng Mã Nhi:
“Cô quả là một cung chủ bóng đêm máu lạnh, cô bé chỉ là một nữ sinh yếu đuối thôi, cô có nhất thiết phải làm vậy ?”
Làm vậy ? Anh đang nói gì ? Ý anh là chính tay cô đã giết cô gái ấy sao ? Đúng là một cung chủ thì định sẵn đôi tay đã nhuốm đầy máu đỏ, nhưng cô cũng không tàn nhẫn đến mức giết một nữ sinh như vậy.
Niềm tin … mong manh đến vậy sao ?
Song Tử cố nuốt lệ đắng vào trong:
“Phải, do tôi thì sao ? Khi trở thành một cung chủ bóng đêm, định sẵn tôi sẽ làm vậy, chẳng lẽ một điều đơn giản như vậy anh cũng không hiểu ?”
Kim Ngưu không còn biết nói gì với cô gái trước mặt mình, nửa không muốn tin nhưng nửa lại phải tin vì sự thật đã như trước mắt, anh không thể tìm được lý do biện minh cho cô lúc này.
Ma Kết đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề, giọng cô lạnh lùng:
“Đừng quá ngạc nhiên khi một cung chủ bóng đêm lại sát hại con người, ánh sáng cao quý và bóng đêm đáng nguyền, cả hai, vốn chưa từng hòa làm một”
Đây liệu có phải là một lời nhắc nhở dành cho Kim Ngưu khi chính bản thân anh lại nghĩ rằng anh đã là bạn của Song Tử ?
Cả sáu cung chủ biến mất để lại lục đại thiên thần rối như tơ vò, cả bản thân họ cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.
Chap 5 - Trò chơi của Sư Tử
Bóng dáng một cô gái ẩn khuất từ phía xa nhìn những cung chủ bóng đêm rồi nở một nụ cười nửa môi “Các cô gái của tôi, cơn ác mộng lại quay về rồi”
Ma Kết là cung chủ vốn trầm tĩnh nhất giờ cũng gần như là sắp mất kiểm soát hành động của mình:
“Nói tớ biết đã xảy ra chuyện gì ? Việc này không đơn giản như những gì trước mắt, đúng không ?”
Song Tử cười nhạt, giải thích lý do để làm gì khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng sự thuật của chuyện này đúng như những gì ai cũng nhìn thấy, sẽ có ai tin lời của cô sao ?
“Tớ không có gì để nói, mọi chuyện đã như mọi người thấy rồi”
Cự Giải cũng không thể im lặng:
“Tớ gần như đã quá hiểu rõ cậu mà Song Nhi, cậu không thể làm ra chuyện như vậy được, trải qua rất nhiều chuyện, khả năng kiềm chế cảm xúc của cậu ngày càng tốt, sẽ không vì một chuyện đơn giản nào mà cậu nổi nóng đến mức giết cô gái đó, hơn nữa cô nữ sinh này là một học viên vừa chuyển đến vào hai ngày trước, không có chuyện gây xích mích lớn với cậu”
Song Tử thở dài, đúng là có nói thế nào cũng không thể che giấu được những người bạn bên cạnh cô, họ đã quá hiểu cô đang nghĩ gì. Bất chợt, Song Tử lại nghĩ về Kim Ngưu, anh vừa nói muốn cô xem anh là bạn, giờ lại chẳng tin cô mà cứ nhận định rằng chính cô là người đã giết cô gái đó. Nhưng cũng phải thôi, anh không thân thiết gì với cô, lại chứng kiến tận mắt như vậy thì không thể không tin cô làm như vậy.
Sư Tử nãy giờ vẫn im lặng, cô không biết phải nói gì hoặc làm gì trong lúc này bởi lẽ ít nhiều thì việc Song Tử liên quan đến cái chết của nữ sinh kia cũng có dính líu đến trò chơi mà cô chấp nhận.
Bạch Dương khẽ lay tay Sư Tử:
“Cậu đang nghĩ gì vậy ? Có điều gì lo lắng sao ?”
Sư Tử cười gượng gạo:
“À không, tớ chỉ đang lo cho Song Tử thôi”
Nhân Mã không tin câu trả lời qua loa của Sư Tử, cố gặng hỏi:
“Thái độ của cậu hôm nay rất kì lạ, nói cho bọn tớ biết, đã xảy ra chuyện gì ?”
Sư Tử cố lãng tránh ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình, cô đứng dậy:
“Không có gì mà, tớ về phòng đây”
Nhân Mã vẫn tin vào cảm nhận của mình rằng Sư Tử chắc chắn có vấn đề:
“Cậu ấy nhất định có vấn đề mà”
Bạch Dương:
“Đừng lo lắng chuyện đó, lo nghĩ việc của Song Tử, nhà trường sẽ giải quyết thế nào”
Ma Kết cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, dạo gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không khỏi tin rằng nhất định có kẻ giật dây sau tất cả chuyện này, đầu tiên là việc toàn bộ hệ thống mạng của trường bị phá hoại, thứ hai là cái chết của Tú Hà, thái độ kì lạ của Uyển Ngân, thứ ba là cái chết của cô nữ sinh lớp Anh có liên quan đến Song Tử và giờ là thái độ khó hiểu của Sư Tử, cô nhất định phải tìm hiểu chuyện này.
“Mọi người về phòng nghỉ đi, tớ sẽ tìm hiểu và giải quyết chuyện này”
Đêm đó, Huyền Lam và Bạch Tiên đã có mặt tại kí túc xá của học viện Molisa để gặp Ma Kết theo lời gọi của cô.
Huyền Lam và Bạch Tiên cúi đầu chào khi Ma Kết bước tới:
“Xin chào cung chủ Ma Kết”
Ma Kết gật đầu, gương mặt thoáng lạnh lùng:
“Giúp tôi tìm hiểu việc oan hồn đang trú ngụ trong học viện Molisa”
Bạch Tiên nhíu mày nhìn Ma Kết:
“Việc này không quá khó đối với người, sao lại giao cho chúng tôi ?”
Ma Kết xoay người nhìn về phía dãy phòng kí túc xá của lớp Anh:
“Những oan hồn này không đơn giản đâu, cẩn thận khi đi tìm hiểu. Hai ngươi sẽ đi cùng Nhân Mã và Bạch Dương.”
Lúc này Yết Yết và Bảo Bảo đang lang thang khắp các dãy hành lang kí túc xá nam như những bóng ma vô chủ, gương mặt Bảo Bảo phờ phạc nhìn Yết Yết đầy khó chịu:
“Cũng do cậu thôi, đã bảo là ngồi giám sát họ bằng gương thần là được rồi, cứ phải lôi tớ xuống đây, giờ thì tốt rồi cả hai đêm phải thức trắng vì chẳng tìm được chỗ tựa lưng, tớ sắp chết rồi đây”
Yết Yết phụng phịu:
“Gì chứ ? Việc gì cũng đổ cho tớ, nhưng thật sự là học viện này có quá nhiều vấn đề, chúng ta cần theo dõi họ ở một khoảng cách gần để dễ dàng thông báo với King of Light, cậu không nghĩ đến điều đó sao ?”
Bảo Bảo gật gù:
“Thì đúng nhưng cũng không cần tự hành xác mình như thế này .. hơ hơ tớ buồn ngủ lắm rồi”
Cả hai đang nói qua lại thì Yết Yết chợt đưa tay lên miệng ra hiệu cho Bảo Bảo im lặng:
“Suỵt”
Cả hai nhìn về phía cuối hành lang của dãy ký túc xá đối diện, hình như đang xuất hiện hai bóng đen. Bảo Bảo thì thầm:
“Đúng là khu ký túc xá này không bình thường rồi và giờ thì có cả oan hồn đi lung tung thế này đây”
Yết Yết lắc đầu không đồng tình:
“Không phải oan hồn đâu, là người của bóng đêm, có lẽ là hai trợ thủ đắc lực của King of dark, Huyền Lam và Bạch Tiên”
Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn Yết Yết:
“Có vẻ cậu cũng biết rất nhiều về họ ?”
Yết Yết nhăn mặt:
“Cũng không hẳn là biết nhiều, chút ít thôi, nhưng họ đến đây làm gì ?”
Bảo Bảo phân tích:
“Cũng không có gì lạ, những cung chủ bóng đêm của họ đang ở đây, có thể họ đến vì lời kêu gọi của những cung chủ bóng đêm”
Yết Yết gật đầu:
“Ra là đến vì nhiệm vụ”
Nhân Mã, Bạch Dương, Huyền Lam và Bạch Tiên đang đi quan sát những khu vực đáng ngờ - nơi những oán hồn đang trú ẩn. Bạch Dương dần mất kiên nhẫn khi cả buổi tối vẫn không tìm thấy được kết quả gì:
“Muỗi sắp cắn chết tớ rồi”
Nhân Mã kiên nhẫn:
“Nhẫn nại một chút đi Dương Nhi, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người giật dây phía sau tất cả những chuyện này, nhanh chóng kết thúc chuyện này, hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ có thể quay về địa cung”
Huyền Lam cũng nói thêm:
“Cung chủ Nhân Mã nói đúng đó cung chủ Bạch Dương, người chỉ cần chịu một chút thôi, chắc chắn chúng ta sẽ sớm tìm ra những oan hồn đang trú ẩn tại học viện này mà”
Bạch Tiên chợt dừng bước, ánh mắt sắc lạnh:
“Trước hết phải vượt qua những hồn ma này”
Cả hai cung chủ và Huyền Lam nhìn về phía trước, có khoảng sáu đến bảy hồn ma đang đứng, ánh mắt đầy thù hận, chực nhào tới bốn người.
Bạch Tiên và Huyền Lam đứng chắn trước hai cung chủ nhanh chóng thi triển phép thuật về những hồn ma trước mặt. Nhưng bọn chúng có vẻ không chỉ là những hồn ma tầm thường, phép thuật của Huyền Lam và Bạch Tiên, bọn chúng đều có thể dễ dàng tránh được và hóa giải đi.
Nhân Mã quan sát xung quanh rồi nói với Huyền Lam:
“Bọn chúng có vẻ không bình thường, hai người cẩn thận đó”
Bạch Dương liếc mắt xung quanh khuôn viên đang đứng:
“Người giật dây có lẽ cũng đang ở gần đây”
Bạch Dương hằn mắt nhìn về phía những hồn ma, trong phút chốc bọn chúng đã hóa lửa đỏ và tàn rụi, nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Từ đống tro tàn kia, những hồn ma lại hiện lên, lửa chiến dường như còn mạnh mẽ hơn bọn lúc nãy.
Nhân Mã rút hoa bóng đêm đặt vào lòng bàn tay, mắt nhắm lại, miệng thì thầm:
“Hoa bóng đêm, khai triển phép thuật”
Né tránh thành công, dường như bọn hồn ma này nhất quyết không để cả bốn người tiến gần hơn khu hồ bơi của học viện.
Nhân Mã thấy không thể nhanh chóng đánh thắng được lũ hồn ma này nên đành kéo Dương Nhi về phía sau:
“Bọn chúng không dễ đối phó đâu, nghĩ cách khác đi”
Bạch Dương vẫn còn lửa chiến hừng hừng quyết nhào tới giải quyết bọn hồn ma, càng đánh càng tức, vừa diệt xong đám này thì đám khá lại hiện tới, đúng là sốc mà chết mất.
Bạch Tiên chợt nghĩ ra gì đó rồi thì thầm vào tai Huyền Lam, Huyền Lam nhanh chóng thổi ra một làn khói xám che mờ mắt lũ hồn ma, trong lúc hỗn loạn, Bạch Tiên dùng thuật ảo ảnh tạo bốn người đang đứng trước mắt lũ hồn ma rồi cả bốn người cùng dùng thuật ẩn thân để tiến vào khu hồ bơi của học viện.
Vào đến khu hồ bơi, bốn người lại chia làm hai, Huyền Lam và Nhân Mã thì đi quan sát khu phía dưới gần hồ, còn Bạch Tiên và Bạch Dương thì đi quan sát xung quanh.
Huyền Lam và Nhân Mã đang đi quan sát, vừa bước đến gần khu thay đồ thì khe tiếng nói, Nhân Mã kéo Huyền Lam nấp vào một góc để lắng nghe.
Giọng nói của một cô gái lạnh lùng:
“Cô không có quyền tự chấm dứt trò chơi này”
Giọng cô gái còn lại có vẻ chần chừ:
“Nhưng tôi không muốn trò chơi này làm hại đến họ”
Cô gái lúc đầu cười lớn:
“Họ chẳng quan tâm đến suy nghĩ của cô thì việc gì cô bận lòng đến việc họ xảy ra chuyện gì, nghe lời tôi tiếp tục chơi trò chơi này, cô không có quyền kết thúc nó trừ khi thắng cuộc”
Bóng dáng cô gái ẩn mất dần trong bóng tối.
Lúc này, Nhân Mã mới sững người khi cô gái còn lại xoay người về phía mình. Cô thật không ngờ tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến …
Huyền Lam khẽ hỏi:
“Giờ chúng ta làm sao thưa cung chủ ?”
Giọng Nhân Mã như lạc đi:
“Quay về gặp Ma Kết”
*****
Nhân Mã, Bạch Dương, Huyền Lam và Bạch Tiên bước vào, dáng vẻ vội vã. Vẫn chưa để Nhân Mã nói gì, Ma Kết đã nói:
“Huyền Lam, Bạch Tiên, vất vả cho hai ngươi rồi, hai ngươi có thể về”
Huyền Lam và Bạch Tiên cúi đầu chào Ma Kết, Nhân Mã và Bạch Dương rồi mất hút trong dòng khói đen mờ ảo.
Ma Kết quay sang Nhân Mã:
“Cậu nói đi”
Nhân Mã kể hết mọi chuyện cho Ma Kết nghe nhưng thật kì lạ, Ma Kết ngồi đó, thái độ có vẻ vẫn không thay đổi sau những gì Nhân Mã kể lại. Bạch Dương thắc mắc:
“Cậu sao vậy Kết Nhi ?”
Ma Kết vẫn như chẳng xảy ra chuyện gì, hớp một ngụm cà phê rồi quay sang hai người bạn của mình:
“Tớ không nghĩ Sư Tử chủ mưu trò chơi này, có lẽ là cậu ấy muốn biết chúng ta có thật sự quan tâm đến cậu ấy, người giật dây chính là cô gái kia. Cậu có biết gì về cô ta không ?”
Nhân Mã lắc đầu:
“Tớ không rõ lắm vì cô ta xoay người về phía tớ, lại có một tấm vải voan đen che gần hết khuôn mặt”
Ma Kết hơi cau mày:
“Vậy có gì đặc biệt ở cô ta khiến cậu chú ý không ?”
Nhân Mã suy nghĩ vài giây rồi trả lời Ma Kết:
“À có là mùi hương đặc biệt trên người cô gái đó, vừa có chút thân quen, vừa có chút xa lạ, tớ thật sự không nhớ được đã từng ngửi được mùi hương đó ở đâu nữa”
Ma Kết gật đầu:
“Uhm, hai cậu về phòng nghỉ đi, đừng nói với Sư Tử bất cứ gì về chuyện này”
Vừa lúc đó, Sư Tử vừa bước vào, cô khó chịu:
“Có gì mà tớ không thể biết chứ ?”
Vẫn không muốn làm tổn thương Sư Tử, Ma Kết cố gắng chống chế:
“Không có gì, chỉ là vài chuyện vặt vãnh ở địa cung, cậu không cần bận tâm”
Mắt Sư Tử hơi nhếch lên:
“Là không cần bận tâm hay các cậu xem thường tớ ?”
Bạch Dương khó chịu ra mặt:
“Cậu nói gì ? Sao bọn tớ lại xem thường cậu ? Từ khi nào trong đầu cậu lại mang suy nghĩ đó chứ ?”
Sư Tử cười nửa môi:
“Không sao ? Các cậu đã nghĩ như vậy, luôn xem thường tớ, tớ luôn là người cuối cùng biết được những chuyện ở địa cung, như vậy là không xem thường sao ?”
Ma Kết vẫn cố kiên nhẫn:
“Cậu đừng có suy nghĩ đó chứ”
Sư Tử quay lưng đi:
“Các cậu hãy tự nghĩ trong lòng các cậu có từng xem thường tớ”
Không để Sư Tử bước đi vội, Bạch Dương lớn tiếng:
“Cậu hơi quá đáng rồi đó Sư Tử, bọn tớ đã muốn nhịn cậu nhưng giờ thì không cần phải nhịn nữa, bấy lâu nay tớ tự hỏi bọn tớ có làm gì khiến cậu có chịu chưa hay luôn đối xử tốt với cậu, nếu xem thường cậu thì bọn tớ đã không chấp nhận cậu trở thành cung chủ ngay từ đầu chứ không phải đến hôm nay. Ngược lại, cậu hãy tự nghĩ đi, cậu có xem bọn tớ là bạn hay lại đi cấu kết với người ngoài hại bọn tớ ?”
Sư Tử mím môi, lẽ nào họ đã biết được tất cả ?
Nhân Mã kéo tay Bạch Dương:
“Dương Nhi, đừng nói nữa”
Bạch Dương gạt tay Nhân Mã:
“Để tớ nói, cậu ấy đã không tôn trọng chúng ta trong khi lại bắt chúng ta tôn trọng cậu ấy. Mức chịu đựng của tớ có giới hạn thôi”
Nói rồi Bạch Dương bước thẳng ra ngoài chẳng để tâm đến thái độ của Sư Tử. Nhân Mã cũng quay người bước nhanh theo Dương Nhi. Chỉ còn Ma Kết và Sư Tử ở lại lúc này, giọng Ma Kết trầm lắng:
“Bạch Dương hơi nóng tính, cậu đừng suy nghĩ nhiều”
Ma Kết cũng rời khỏi đó để lại Sư Tử mang đầy suy nghĩ.
Quay lại Cự Giải và Song Tử đang quay về địa cung theo lời triệu tập của King of dark …
King of dark đang đứng cùng Hắc Ma, vừa thấy Cự Giải, ông đã bước tới:
“Con đến rồi à ?”
Cự Giải gật đầu:
“Chào ông”
King of dark:
“Nhiệm vụ đó, con và những cung chủ còn lại sắp hoàn thành rồi đúng không ?”
Cự Giải hít một hơi sâu rồi trả lời:
“Sẽ hoàn thành sớm thôi thưa ông”
King of dark nở nụ cười:
“Tốt lắm, Mona sẽ rất vui khi nhìn thấy chúng ta trả thù tên King of Light đó, nhưng con không gặp bất cứ khó khăn gì chứ ? Hình như lục đại thiên thần cũng đang ở thế giới con người ?”
Cự Giải gật đầu:
“Bọn con không gặp nhiều khó khăn, sẽ xử lý nhanh thôi”
King of dark hài lòng:
“Rất tốt, không hổ danh là con gái của Mona, con thật sự rất tài giỏi Giải Nhi … còn tên Thiên Yết, hình như nó làm phiền đến con ?”
Cự Giải thoáng do dự:
“Dù hắn ta có là anh trai, con cũng không nể tình đâu, kế hoạch vẫn sẽ được tiến hành, không ai có thể ngăn cản được”
King of dark:
“Tốt lắm”
Khi chỉ còn lại mình Cự Giải và Song Tử, Song Tử mới hỏi:
“Cậu thật sự không chấp nhận Thiên Yết sao ?”
Cự Giải không nhìn sang Sư Tử, ánh mắt cô nhìn trong không gian vô định:
“Ý cậu hắn là anh trai tớ sao ? Thì sao chứ ? Điều đó chẳng có thể ngăn cản được kế hoạch trả thù của tớ”
Song Tử thở dài:
“Cậu thật sự hận họ đến vậy sao ?”
Cự Giải lắc đầu:
“Rồi sẽ có lúc cậu hiểu tại sao tớ ôm mối hận thù lâu đến vậy, đừng nói về chuyện đó nữa, nói về nhiệm vụ của chúng ta đi”
Song Tử:
“Đã được hơn bảy trăm linh hồn rồi, còn hơn hai trăm linh hồn thôi. Nhưng điều chúng ta cần lo ở đây là sáu linh hồn trong sạch và thánh thiện nhất, cậu nghĩ sao ?”
Cự Giải vén mái tóc của mình:
“Tớ sẽ lo liệu”
Hình như Song Tử đang hiểu được Giải Nhi đang nghĩ gì:
“Đừng nói rằng cậu đang nhắm vào lục đại thiên thần ?”
Cự Giải nghiêng đầu nhìn Song Tử:
“Cậu nghĩ sao ? Không có gì là không tốt, lục đại thiên thần là sáu linh hồn trong sạch và thánh thiện nhất, light và dark luôn đối đầu, nếu đã có sáu cung chủ bóng đêm như chúng ta … thì cũng không cần có lục đại thiên thần như họ”
Song Tử ngập ngừng:
“Nhưng còn .. ?”
Cự Giải quay sang Song Tử:
“Ý cậu là Thiên Yết sao ?”
Cự Giải:
“Tớ đã nói rồi, dù cho đó có là anh trai tớ thì tớ cũng không quan tâm đâu, điều quan trọng chỉ là kế hoạch trả thù đó thôi. Đừng nói nữa, chúng ta về học viện”
Học viện Molisa …
Vừa bước vào học viện, cả sáu cung chủ bóng đêm đều được lệnh triệu tập từ ban giám hiệu.
Ma Kết:
“Không biết lại là chuyện gì nữa đây”
Song Tử cười nhạt:
“Chắc là chuyện của tớ thôi”
Văn phòng …
Cốc … cốc … cốc
Hiệu trưởng:
“Vào đi”
Sáu cung chủ bóng đêm:
“Chào thầy”
Hiệu trưởng:
“Mời các em ngồi”
Ma Kết lên tiếng trước:
“Không biết thầy gọi tụi em lên đây có việc gì ?”
Hiệu trưởng gỡ kính, xoa thái dương:
“Các em cũng biết hai cái chết liên tiếp của học viên Tú Hà của lớp Văn và một nữ sinh của lớp Anh, thầy đang rất đau đầu về chuyện đó”
Song Tử ngẩng đầu lên nhìn thầy:
“Thầy đang nghĩ việc nữ sinh lớp Anh chết là do em sao ?”
Hiệu trưởng lắc đầu:
“Không, qua báo cáo pháp y thì nữ sinh đó chết là do suy tim, không liên quan đến tác động bên ngoài, việc mà thầy đang lo lắng chính là sau hai sự việc đó, các học viên còn lại đang rất hoang mang nên thầy muốn nhờ đến sáu em nói lời trấn an và động viên các em ấy trong buổi sinh hoạt vào đầu tuần tới”
Cự Giải thắc mắc:
“Nhưng sao lại là tụi em ?”
Hiệu trưởng:
“Tụi em là những học viên mới của trường nên xét về tình cảm thì các học viên còn lại sẽ nghĩ rằng các em không vì tình cảm với học viện mà nói lời trấn an, hơn nữa theo thầy biết thì các em còn là thành viên, có em còn là phó chủ tịch của hội khoa học thế giới, nên lời nói của các em có sức thuyết phục hơn hẳn”
Bạch Dương khó chịu rõ ra mặt:
“Thầy đã điều tra về tụi em sao ?”
Hiệu trưởng:
“Thầy không cố ý điều tra về các em, chỉ là một sự tình cờ thầy biết được điều đó, nhưng thầy mong rằng các em sẽ giúp thầy, học viện đã xảy ra quá nhiều chuyện, thầy không thể để một sự việc nào nữa xảy ra, các em sẽ giúp thầy chứ ?”
Sáu cung chủ vẫn còn đang phân vân, do dự thì Cự Giải đã lên tiếng:
“Vâng, tụi em sẽ giúp thầy”
Ma Kết quay sang nhìn Cự Giải tỏ ý không muốn nhưng rồi cũng nhận giúp thầy hiệu trưởng. Sau khi rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng, Nhân Mã mới hỏi:
“Sao cậu lại đồng ý giúp thầy hiệu trưởng ?”
Cự Giải cười ẩn ý:
“Sẽ có rất nhiều thú vị sau chuyện này, tin tớ đi”
Cả sáu cung chủ bước nhanh trên hành lang đi về phía lớp học của mình mà không nhận thấy rằng ở dãy lầu đối diện có một cô gái đang đứng nhìn họ, bằng một ánh mắt đầy oán hận.
“Đừng trách tôi, cũng do các người mà thôi”
Chap 6 - Trở về
Lúc này, tại địa cung, Hắc Ma đang rất bực tức vì sáu cung chủ bóng đêm đến giờ này vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Hắc Ma gọi Huyền Lam và Bạch Tiên đến:
“Hai ngươi mau đến thế giới con người xem các cung chủ bóng đêm đã hoàn thành xong nhiệm vụ chưa, nếu vẫn chưa xong thì bảo họ nhanh chóng về đây, ta có một nhiệm vụ mới cho họ, nhiệm vụ triệu tập linh hồn ta sẽ giao cho người khác”.
Huyền Lam:
“Nhiệm vụ khác ?”
Hắc Ma:
“Phải, ta muốn các cung chủ triệu tập tất cả các linh hồn trở thành một đội quân hùng mạnh, ta sẽ cần đến nó để đánh bại King of Light lần này”
Huyền Lam và Bạch Tiên tuân lệnh chủ nhân, nhanh chóng quay lại thế giới con người để mời những vị cung chủ bóng đêm quay lại địa cung.
Học viện Molisa lúc này đang tổ chức buổi sinh hoạt đầu tuần, phần tiếp theo của buổi sinh hoạt hôm nay sẽ do sáu vị cung chủ bóng đêm đứng lên nói lời trấn an các học viên.
Trong lúc chờ đợi đến phần của mình, hình như Ma Kết đã cảm nhận được một nguồn linh khí rất lớn, thấy sắc mặt của Kết Nhi thoáng thay đổi, Cự Giải lo lắng:
“Có chuyện gì sao Kết Nhi ? Sắc mặt của cậu không được ổn ?”
Ma Kết lắc đầu:
“À không .. cậu chuẩn bị đi, sắp đến chúng ta rồi”
Dù Ma Kết nói không có gì nhưng Cự Giải vẫn tin chắc rằng cảm nhận của cô là đúng, chắc chắn có chuyện đang xảy ra, cô tin là như vậy.
Quay lại Sư Tử đang ngồi trầm ngâm một mình, sau lần nói chuyện lớn tiếng với Bạch Dương, cô rất ít ngồi cùng họ, thậm chí là cô luôn bắt mình đi phía sau họ.
Thiên Yết bước đến ngồi xuống cạnh Sư Tử:
“Cô không lên đó cùng họ sao ?”
Sư Tử lắc đầu, chẳng buồn nhìn lên năm cung chủ bóng đêm:
“Không”
Thiên Yết cảm thấy kì lạ, chẳng phải mối quan hệ của sáu cung chủ bóng đêm vốn rất tốt sao, một người có chuyện cũng y như rằng những người còn lại gặp chuyện, anh không thể nghĩ được có chuyện gì hoặc ai đó có thể làm mối quan hệ của họ trở nên xấu như bây giờ.
“Cô và họ giận nhau sao ?”
Sư Tử cười nhếch môi:
“Anh quan tâm đến tôi từ lúc nào vậy ?”
Thiên Yết vờ quay sang chỗ khác, không để ý đến ánh mắt của cô đang nhìn chăm chăm vào mình:
“Không, chỉ là muốn muốn tìm hiểu về em gái tôi thôi, em ấy không phải là một người vì chuyện nhỏ nhặt mà giận người khác, lại còn là người bạn thân như cô”
Sư Tử thoáng thấy buồn, ra là vậy, anh hỏi cô nhiều đến vậy cũng chỉ để hiểu rõ hơn về em gái mình, suy cho cùng cô chỉ là một mối liên kết giữa hai anh em họ và với anh cô cũng chẳng là gì cả.
“Hỏi tôi nhiều đến vậy cũng chỉ vì muốn tìm hiểu về em gái anh sao ?”
Thiên Yết im lặng, anh không biết phải trả lời câu hỏi của cô thế nào, bởi lẽ anh thật sự muốn biết nhiều hơn, muốn hiểu nhiều hơn về em gái anh nhưng anh không chỉ đơn giản xem cô là một người cho anh biết về em gái mình, mà anh còn có một cảm giác kì lạ, muốn hiểu nhiều hơn về cô và muốn quan tâm đến cô.
Sư Tử cũng chẳng hỏi gì thêm, chắc là cô đã lầm rồi, anh thật sự chẳng xem cô là gì cả, chỉ có bản thân cô là nghĩ quá nhiều thôi.
Kết thúc buổi sinh hoạt, các học viên đều cảm thấy tốt hơn sau lời động viên của năm người bạn mới, có lẽ ai cũng đều thấy tốt hơn chỉ riêng có Sư Tử là không thấy vậy, hình như cô đang rất chán nản và mệt mỏi.
Đang đi lang thang dưới sân học viện thì cô gặp Huyền Lam và Bạch Tiên, cả ba bước nhanh vào khuôn viên vườn sinh vật để nói chuyện.
Sư Tử hơi bất ngờ khi Huyền Lam và Bạch Tiên xuất hiện vào lúc này, giữa ban ngày:
“Hai ngươi đến đây làm gì ?”
Bạch Tiên:
“Thưa cung chủ, chủ nhân có lệnh yêu cầu các vị cung chủ quay trở về địa cung để thực hiện một nhiệm vụ mới và ông ấy giao phó”
Sư Tử:
“Còn việc triệu tập một ngàn linh hồn ?”
Huyền Lam:
“Việc đó chủ nhân sẽ tự có tính toán, xin các vị cung chủ hãy nhanh chóng quay lại địa cung”.
Huyền Lam và Bạch Tiên đi rồi mà Sư Tử vẫn còn ngẩng người, có lệnh phải quay về địa cung, có nghĩa cô không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa sao ?
Câu nói cứ vang vọng trong đầu Sư Tử:
“Các ngươi không cần lo về việc một ngàn linh hồn đó nữa, việc đó ta sẽ giao cho Huyền Lam và Bạch Tiên lo liệu, các ngươi sẽ giúp ta lo liệu một việc khác”
Bước vào phòng kí túc xá với một cảm giác khó chịu, Sư Tử bực nhọc nằm xuống giường, hẳng nhìn đến người bên cạnh, nói năng cộc lốc:
“Có lệnh triệu tập, tối nay phải quay về địa cung, gấp”
Cự Giải cũng thấy lạ:
“Quay về địa cung ? Nhưng chẳng phải chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ của Hắc Ma sao ?”
Sư Tử nằm xoay lưng về phía Cự Giải:
“Việc đó ông ta tự có sắp xếp”
Chiều hôm đó, lớp Văn và lớp Toán có một buổi học ngoài giờ lên lớp cùng nhau.
Vừa bước xuống sân tập trung, Kết Nhi đã nhận thấy có điều gì đó kì lạ, ánh mắt của các học viên đều hướng vào họ chỉ trỏ, thì thầm điều gì đó.
Bạch Dương khó chịu liếc ngang liếc dọc các học viên đó rồi quay sang Song Tử:
“Nhìn cái gì mà nhìn chứ, đã học chung hơn hai tháng rồi, lạ lẫm lắm sao ?”
Song Tử lắc đầu:
“Chắc chắn có chuyện gì đó”
Bước thêm vài bước nữa, cả sáu cung chủ bóng đêm đều sựng người trước tấm poster lớn được treo trước mắt.
Sư Tử nóng giận nhào tới như muốn xé toạc cả tấm poster nhưng Ma Kết và Cự Giải đã vội ngăn cô ấy lại:
“Người làm ra chuyện này chắc chắn có mục đích, cậu bình tĩnh đã”
Tấm poster cỡ lớn màu trắng, phía dưới tấm ảnh của sáu cô gái là dòng chữ được viết bằng sơn màu đỏ như máu “Đồ ác quỷ ! Cút khỏi đây”
Bạch Dương giật phăng tấm poster xuống, ánh mắt hằn lên những tia tức giận, cô hét lớn:
“Ai là người làm ra chuyện này ? Nói”
Một cô gái gần đó buộc miệng lên tiếng:
“Đúng là ác quỷ, họ vừa đến thì học viện chúng ta xảy ra chuyện”
Bạch Dương tức giận sấn người tới cô gái đó, nhưng khoảng cách giữa họ dù là khá gần nhưng Bạch Dương vẫn chưa thể làm gì cô gái thì cô ấy đã ngã xuống, miệng trào ra dòng máu đỏ tươi.
Các học viên còn lại sợ hãi lùi về phía sau tránh xa sáu vị cung chủ.
Ma Kết vẫn chưa nói gì, cô đảo mắt nhìn quanh và dừng mắt lại ở lầu năm của dãy thực hành, có một cô gái đang đứng đó, miệng cô ta vẫn còn giữ một nụ cười nửa môi.
Kim Ngưu và Xử Nữ chạy từ phía sau tới, tản nhanh mọi người ra để cho Song Ngư bế cô gái đó, trước khi đi, Xử Nữ thì thầm vào tai Bạch Dương:
“Các cô, đúng là ác quỷ”.
Lúc này, không còn kìm nén được cảm xúc của mình, Bạch Dương trở về đúng như hình dạng của mình, một cung chủ bóng đêm tàn độc, cả Ma Kết và Cự Giải cũng không ngăn được cô ấy, Bạch Dương được thế sấn tới chỗ các học viên.
Nhìn khung cảnh bây giờ, hoàn toàn là một thảm sát, các học viên lúc nãy đều bất tỉnh dưới đất với đầy máu.
Thiên Yết kéo tay Bạch Dương:
“Ngừng lại đi, cô có thấy mình đang làm gì không ?”
Bạch Dương hất tay Thiên Yết và đẩy mạnh anh ra:
“Mặc kệ tôi, không ai có quyền ngăn cản tôi đâu”
Giọng Thiên Yết lạnh lùng:
“Cô đúng là quá tàn ác rồi”
Bạch Dương cười nửa môi:
“Tàn ác sao ? Cũng đúng thôi, bởi vì tôi là một cung chủ bóng đêm”
Xử Nữ tức giận xông tới từ phía sau, giọng anh rít lên:
“Cô gái ấy đã chết rồi, hãy xem lại những gì mình vừa làm đi, cô đúng là ác quỷ, hãy đi về nơi dành cho cô đi”
Hình ảnh Bạch Dương mờ dần rồi biến mất hẳn trong làn khói xám, cả Sư Tử và Song Tử cũng biến mất. Giờ sân học viện chỉ còn lại Cự Giải, Ma Kết và Nhân Mã cùng lục đại thiên thần.
Ma Kết lướt mắt nhìn vụ thảm sát cho Bạch Dương gây ra:
“Coi như đây là món quà mà chúng tôi dành cho con người”
Ma Kết và Nhân Mã cũng biến mất ngay sau câu nói đó, giờ chỉ còn lại Cự Giải.
Song Ngư cười khinh miệt:
“Bọn họ đi hết rồi, sao cô cũng không đi đi”
Cự Giải cũng biến mất dần, gió vẫn còn vang vọng lại câu nói của cô:
“Chúng tôi vốn dĩ không nên đến đây vì chúng tôi chỉ thuộc về địa cung âm u, lạnh lẽo”
Chỉ khi sáu cung chủ bóng đêm vừa biến mất, những học viên kia như bừng tỉnh, họ ngồi dậy và dường như chẳng nhớ ra chuyện gì.
Bảo Bình:
“Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Chẳng phải họ đã chết sao ?”
Thiên Yết lướt mắt lên khu hành lang mà cô gái lúc nãy đã đứng:
“Chắc chắn, có người muốn đùa giỡn với chúng ta mà”
Chap 7 - Hỗn chiến
Cả sáu cung chủ bóng đêm đang ngồi ở địa cung, gương mặt vô hồn, những lời nói về nhiệm vụ mà Hắc Ma vừa giao cho họ như chưa từng tồn tại trong trí nhớ, những gì còn lại chỉ là họ nhớ rằng lục đại thiên thần đã đối xử thế nào với họ. Nhưng như vậy cũng đúng, họ vốn là những cung chủ bóng đêm tàn độc thì sẽ luôn luôn nhận được sự khinh miệt, xem thường.
Nhân Mã đang cố gắng phớt lờ sự khinh miệt mà lục đại thiên thần dành cho họ trước đó, cố gắng quên như điều đó chưa từng tồn tại:
“Nào mọi người, chúng ta hãy nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của Hắc Ma”
Bạch Dương vẫn còn đang tức giận trước thái độ của Xử Nữ:
“Tức chết mà, đại thiên thần thì cao quý lắm sao ?”
Cự Giải cố xoa dịu Bạch Dương:
“Thôi nào, chúng ta không thuộc về nơi đó, ranh giới giữa Light và Darkness tưởng như mờ nhạt nhưng nó là một khoảng cách rất lớn, đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, hãy giống như lúc trước, là một cung chủ bóng đêm lạnh lùng không cần phải biết đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác”
Song Tử cũng đồng tình với Giải Nhi:
“Giải Nhi nói đúng, tại sao chúng ta phải buồn khi những tên đó đối xử với chúng ta như vậy chứ, đừng nghĩ đến cảm nhận của ai cả, hãy cứ như lúc trước đi”
Ma Kết đứng dậy:
“Đừng suy nghĩ về những chuyện của tất cả những chuyện đó nữa, chúng ta mãi mãi không thuộc về nơi đó, chúng ta mãi mãi không thể có được tình cảm này, việc cần làm bây giờ là tập hợp binh đoàn bóng tối hùng hậu cho cuộc chiến với Light, hãy khơi lại lòng hận thù trong lòng chúng ta đi”
Các cung chủ bóng đêm lại im lặng, mỗi người dù đang có một suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy họ vẫn đang nghĩ về mối hận thù của chính trong lòng mình.
Suốt mấy ngày sau đó, sáu cung chủ bóng đêm đã đem đội quân mình thu được trong mấy ngày trước đi càn quét khắp nơi, đi đến đâu, tiếng than oán lại vang, nước mắt lại rơi và máu lại đổ.
Lục đại thiên thần một lần nữa lại phải đối diện với sáu cung chủ bóng đêm.
Nhưng, nay đã khác, không còn là những cung chủ bóng đêm mà họ quen biết trước đây, giờ chỉ là những cung chủ lạnh lùng, tàn độc.
Xử Nữ vẫn cố tỏ ra không quan tâm đến cô gái đó nhưng hình ảnh vẫn trước mặt anh, chỉ sau mấy ngày, cô ấy đã thay đổi đến vậy sao:
“Thế giới con người vốn là nơi bình yên sao các cô lại cố tình khuấy động ?”
Ma Kết lạnh lùng chẳng nhìn đến mặt của lục đại thiên thần:
“Light và Darkness vốn là hai con đường song song không chạm vào nhau, việc của chúng tôi cũng phải cần đến lục đại thiên thần quản sao ?”
Thiên Bình đã không để ý đến ánh mắt của cô gái trước mặt, ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm vô định, câu nói của anh, một lần nữa khơi lại nỗi đau sâu trong tim mà cả sáu cung chủ bóng đêm đều đang cố che giấu:
“Đúng, dù cả hai vốn là hai con đường, không liên quan đến nhau, nhưng việc các cô sát hại đến thế giới con người là không đúng luật trời, mau ngưng việc này lại nếu không muốn chúng tôi thu phục”
Sư Tư cười nửa môi, có phải lục đại thiên thần đã quá xem thường họ:
“Thu phục sao ? Anh nghĩ chúng tôi là sáu đứa trẻ con dễ dàng bị anh thu phục bằng chút phép thuật đó sao ? Anh quá xem thường người khác hay nên nói là anh quá tự cao về bản thân đây ?”
Thiên Yết là người trầm tĩnh nhất cũng lên tiếng:
“Một là ngừng lại hai là chúng tôi sẽ không thể làm như không có gì”
Cự Giải bước đến trước mặt anh trai, ánh mắt cô lại hằn lên một ngọn lửa thù hận từ bấy lâu:
“Chúng tôi sẽ không dừng lại đấy, xem các người có thể làm gì”
Song Ngư khá nóng nảy nên đã thi triển phép thuật đánh một đòn tấn công mạnh về phía Cự Giải nhưng đó vẫn chưa là gì, Giải Nhi dễ dàng tránh được đòn tấn công đó.
Cự Giải cười nhếch môi:
“Cuối cùng cũng ra tay rồi sao ? Được, tôi tiếp anh”
Cự Giải cũng không thua kém, cô phất nhẹ tay, một cột nước lớn tiến nhanh đến Song Ngư nhưng anh đã nhanh chóng hóa giải được nó.
Cả hai bên đã nhanh chóng trở thành hỗn chiến.
Bạch Dương do nóng vội nên đã suýt té, may nhờ có Mã Nhi đỡ lấy. Cùng lúc đó, Bảo Bình đã tung đòn tấn công, những tên băng lao vào Mã Nhi nhanh như chớp, vì không cảnh giác do đang lo lắng cho Dương Nhi, Mã Nhi đã lãnh trọn cú tấn công đó và ngã xuống đất, miệng thổ huyết đỏ.
Bạch Dương tức giận ném về phía Bảo Bình một đợt hỏa lôi, anh dù may mắn tránh được nhưng cũng bị thương không nhẹ.
Cuộc hỗn chiến lúc này như dừng lại, mọi người đều tập trung nhìn về phía Mã Nhi lo lắng, Kết Nhi đỡ lấy phần đầu của Mã Nhi lên chân mình, Giải Nhi thì cố dùng phép thuật để trị thương cho Mã Nhi. Song Tử ném về phía lục đại thiên thần cái nhìn căm hận nhất có thể:
“Các anh mau cút hết khỏi đây đi”
Cả sáu người vẫn còn đang chần chừ thì Sư Tử đã lên tiếng, giọng băng lãnh:
“Mau đi đi”
Bạch Dương lo lắng đến mức nước mắt sắp trào khỏi mi, cô nắm ch
t lấy bàn tay đang lạnh dần của Mã Nhi:
“Mã Nhi, cậu sao rồi ? Sao lại giúp tớ chứ ?”
Mã Nhi dù đang rất đau vẫn cố gặng một nụ cười nhìn năm người bạn của mình:
“Không … không sao”
Cự Giải cũng đang lo lắng cho Mã Nhi không kém bởi lẽ sau cuộc hỗn chiến vừa rồi, sức lực của cô và Mã Nhi cũng đã có một phần giảm đi, chỉ dựa vào phần sức lực còn lại, cô chưa chắc có thể chữa vết thương giúp Mã Nhi.
“Mã Nhi, cậu cố chịu đau, tớ sẽ cố sức chữa vết thương cho cậu”
Song Tử chuyển sự lo lắng sang Giải Nhi:
“Sức lực của cậu liệu còn chịu được không Giải Nhi ? Mặt cậu đã trắng bệch rồi”
Cự Giải vẫn im lặng tập trung chữa vết thương của Mã Nhi. Mã Nhi nắm lấy bàn tay Giải Nhi một cách yếu ớt:
“Đừng lo cho tớ, tớ chịu được, cậu không thể chịu được đâu”
Cự Giải vẫn cố chịu đựng để chữa vết thương cho Nhân Mã. Bạch Dương thì cứ ngồi bên cạnh rít lên từng đợt:
“Lục đại thiên thần, cứ để tôi gặp lại các anh xem, tôi sẽ giết chết từng người một”
Từng giây phút trôi qua, ai cũng lo lắng cho Nhân Mã. Nhưng rồi, vết thương kia lành dần, sắc mặt Mã Nhi đã có phần hồng hào hơn. Mọi người vẫn chưa kịp vui mừng thì lại thêm lo lắng khi lần này đến lượt Giải Nhi ngất xỉu.
Chap 8 - Rắc rối mới
Ma Kết ngồi trầm ngâm nhìn ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm, nở một nụ cười nhạt:
*Tôi sẽ cùng chơi với cô, cô gái”
Chỉ vừa sáng, cả địa cung như đảo loạn, tất cả các tiểu quỷ và bốn vị cung chủ đang chạy khắp nơi tìm hai vị cung chủ còn lại. Huyền Lam lo lắng:
“Không thấy hai vị cung chủ ở đâu cả”
Bạch Tiên:
“Các tiểu quỷ đã chia nhau khắp nơi tìm nhưng vẫn chưa tìm thấy”
Nhân Mã cũng đang trở nên lo lắng:
“Sao họ lại mất tích trong lúc này chứ ?”
Flashback …
Cô gái trẻ bí ẩn mang trên người mùi hương kì lạ cùng chiếc khăn voan màu đen đã đến gặp sáu vị cung chủ bóng đêm:
“Chào sáu vị cung chủ”
Sáu vị cung chủ đã rất ngạc nhiên khi cô gái kia lại xuất hiện ngay trước mặt họ, Bạch Dương lên tiếng:
“Cô đến đây làm gì ? Lại định gây sự sao ?”
Cô gái nhỏ nhẹ:
“Không, không, với phép thuật tầm thường như tôi thì sao lại dám gây sự với sáu vị cung chủ đây chứ”
Ma Kết nãy giờ vẫn im lặng chăm chú quan sát thái độ của cô gái. Song Tử chẳng nhìn đến mặt cô gái kia:
“Vậy chứ cô đến đây làm gì ? Chúng tôi chẳng có thời gian nói nhiều với cô”
Cô gái trẻ dường như đã sắp mất kiên nhẫn:
“Tôi chỉ muốn các vị đồng ý chơi cùng tôi trong một trò chơi nhỏ thôi”
Ma Kết lạnh lùng:
“Tại sao chúng tôi phải đồng ý với cô ?”
Cô gái trẻ nở một nụ cười ma quái:
“Đơn giản vì kế hoạch này sẽ có ích rất nhiều cho các cô trong việc trả thù”
Ma Kết hơi cau mày, cả việc trả thù của họ cô gái này cũng biết được thì xem ra cô ả cũng không phải là một cô gái tầm thường như lời nói.
Sư Tử vẫn chưa có thái độ gì, vẫn đang chăm chú quan sát cô gái bởi lẽ đã từng tiếp xúc với cô gái trước đó, cô gái chắc chắn không tầm thường như những gì nhìn thấy, rõ ràng là thế lực phía sau đó lớn hẳn.
Cô gái lại lên tiếng:
“Sao ? Đồng ý với tôi chứ ? Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi”
Bạch Dương vẫn chưa suy nghĩ nhiều đã vội đồng ý:
“Được, ta đồng ý”
Khóe môi của Ma Kết hơi nhếch lên, cô gái trẻ này có vẻ đã quá xem thường sáu vị cung chủ của bóng đêm rồi, để xem cô ả có thể làm gì:
“Được, ta cũng tham gia”
Nhân Mã đã hiểu được suy nghĩ của Ma Kết lúc này nên cũng đồng ý. Song Tử dù hơi phân vân nhưng cũng đồng ý:
“Được, ta cũng đồng ý”
Cả Sư Tử và Cự Giải cũng đồng ý.
Cô gái trẻ biến mất dần trong làn khói đen, giọng nói vẫn còn vang vọng:
“Vậy sáng ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau”
Endback
Song Tử nhăn mặt:
“Đã sắp đến giờ rồi, Ma Kết và Cự Giải vẫn không thấy đâu, làm sao đây ?”
Nhân Mã bình tĩnh suy nghĩ:
“Chắc chắn là Ma Kết đã có dự liệu gì đó nên mới đồng ý, nếu đã hẹn cô ta thì chúng ta cứ đến đó”
Sư Tử cũng đồng tình với Nhân Mã:
“Mã Nhi nói đúng, chắc chắn Kết Nhi đã có dự tính trước chuyện này, chúng ta đừng quá lo lắng”
Cả bốn người nhanh chóng đến gặp cô gái trẻ. Nhưng thật kì lạ, hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô gái trẻ vẫn không xuất hiện, chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra sau chuyện này, Bạch Dương bắt đầu nổi nóng:
“Cô ta muốn gì nữa đây ? Đã rất lâu rồi cô ta vẫn chưa xuất hiện”
Song Tử phán đoán:
“Cô ta đã muốn chúng ta cùng chơi trò chơi này thì không lí gì không xuất hiện hôm nay, chẳng lẽ đã có chuyện gì sao ?”
Nhân Mã gật đầu:
“Rất có thể, bởi vì Ma Kết và Cự Giải đột nhiên mất tích, giờ lại thêm việc cô gái kia không xuất hiện, chắc chắn có chuyện gì đó sau chuyện này”
Sư Tử:
“Trước hết, chúng ta cần quay về địa cung trước đã”
Lúc này, ở học viện Molisa, lục đại thiên thần cũng đã phát hiện được một mật thất ở gần vườn sinh vật của học viện. Xử Nữ nhíu mày:
“Sao trong vườn sinh vật lại có một đường xuống mật thất ?”
Thiên Bình suy đoán:
“Có thể mật thất này có thể giải thích được điều chúng ta muốn biết về sức mạnh đặc biệt xuất hiện ở tại học viện”
Cả sáu người đi theo con đường dẫn xuống mật thất, con đường càng xuống càng sâu, càng u ám, lạnh lẽo, bao trùm là một làn sương trắng xóa. Thiên Yết:
“Có gì đó không bình thường, chúng ta nhất định phải cẩn thận”
Thiên Yết chỉ vừa nói xong câu đó, đã có tiếng la:
“Aaa”
Song Ngư lo lắng quay sang năm người còn lại:
“Có chuyện gì ?”
Kim Ngưu đang đỡ lấy Bảo Bình bị ngã xuống đất:
“Bảo Bình xảy ra chuyện rồi”
Thiên Yết bình tĩnh quan sát vết thương đang rỉ máu trên chân Bảo Bình, vết thương rỉ máu đen, xung quanh vết thương cũng bầm đen, càng khiến năm người chắc rằng thứ đâm vào chân Bảo Bình có độc:
“Thứ đâm vào chân cậu có độc”
Họ đảo mắt nhìn xung quanh và thấy gần đó có một cái tên dính máu phía trên, Xử Nữ:
“Mật thất này đã được sắp đặt mọi thứ phòng việc người lạ xâm nhập”
Gương mặt Bảo Bình ngày càng tái nhợt, Kim Ngưu lo lắng:
“Phải làm sao đây ? Chúng ta chưa biết được chất độc mà Bảo Bình trúng phải là gì”
Thiên Yết cố giữ lí trí thật bình tĩnh:
“Trước hết đưa cậu ấy về lại kí túc xá đã, tớ sẽ nghĩ cách”
Trong lúc Kim Ngưu và Thiên Bình đưa Bảo Bình về lại kí túc xá, Thiên Yết và Xử Nữ ở lại quan sát xung quanh đó mong tìm được gì đó. Bước thêm vài bước, Xử Nữ cảm nhận đã giẫm phải vật gì đó nên cậu đưa tay nhặt lên:
“Là một chiếc khăn, có chữ”
Thiên Yết cầm đọc:
“Độc nhất vẫn là máu của cung chủ bóng đêm, lấy độc trị độc nhất định lành”
Xử Nữ vẫn chưa hiểu rõ:
“Ý của dòng chữ này có nghĩa là gì ?”
Thiên Yết hình như đã suy nghĩ được gì đó:
“Cậu quay lại kí túc xá, chăm sóc Bảo Bình, cố giữ cậu ấy tỉnh táo, tớ sẽ tìm người cứu cậu ấy”
Hiện giờ trong lòng năm đại thiên thần đang rối rắm không biết phải làm thế nào khi sinh mạng của Bảo Bình đang rất mong manh nhưng họ vẫn không biết phải làm gì. Xử Nữ lo lắng nhìn Bảo Bình đang rơi vào mê man:
“Cố lên Bảo Bình, Thiên Yết nhất định sẽ có cách cứu cậu”
Địa cung …
Cả bốn cung chủ bóng đêm đang ngồi ở đó, lòng như lửa đốt, họ đang rất lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hai tiểu quỷ vừa hớt hải chạy vào, chưa kịp cấp báo chuyện gì đã xảy ra thì vừa lúc đó hai tiểu quỷ khác đã bị Thiên Yết đánh ngã lăn ra đất vì tội dám cản anh.
Nhân Mã khó chịu nhìn Thiên Yết:
“Anh đến đây làm gì ?”
Thiên Yết:
“Tôi không muốn đến để gây sự”
Song Tử:
“Địa cung không phải nơi ai muốn đến cũng được đâu, đặc biệt là đại thiên thần như anh”
Thiên Yết quay sang Sư Tử đang đứng phía sau Bạch Dương, ánh mắt cô dường như đang cố lãng tránh anh:
“Sư Tử, tôi muốn tìm cô”
Sư Tử bất giác ngẩng đầu lên, anh vừa gọi tên cô sao, anh vừa nói muốn tìm cô sao ?
Thiên Yết nói tiếp:
“Cô cần đến sự giúp đỡ của cô”
Giống như một cơn mưa lạnh tát vào mặt, Sư Tử ngẩng người nhìn Thiên Yết, ra là anh cần đến sự giúp đỡ của cô mới đến. Thiên Yết nhẹ giọng:
“Tôi không có nhiều thời gian đâu, mau giúp tôi”
Bạch Dương lên tiếng:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”
Thiên Yết nói ngắn gọn việc đã xảy ra:
“Bảo Bình trúng phải một loại độc, tôi cần máu của cung chủ bóng đêm để hóa giải”
Nhân Mã nhếch môi nhìn Thiên Yết:
“Ra là cần giúp mới đến đây cầu xin ? Chẳng phải những thiên thần cao quý thì không muốn có mối liên quan đến những cung chủ bóng đêm như chúng tôi sao ? Xin lỗi nhưng việc này không thể giúp rồi”
Thiên Yết đang cố nén giọng, anh cũng chẳng thiết tha việc phải cầu xin người khác nhưng Bảo Bình đang giữa ranh giới sống chết, anh cũng không thể vì lòng tự cao quá lớn mà bỏ về.
“Bảo Bình có thể sẽ chết”
Cuối cùng Mã Nhi cũng bị thuyết phục đến để giúp Bảo Bình. Họ vừa bước đến cửa phòng kí túc xá đã nhìn thấy Bảo Bình ngất đi, Kim Ngưu rối rắm:
“Mau mau đến đây đi”
Nhân Mã nhanh chóng nhỏ máu của mình vào miệng của Bảo Bình. Một giọt… Hai giọi… Tiếng Ma Kết vang lên:
“Dừng lại”
Nhưng đã muộn, giọt máu thứ ba đã rơi vào miệng của Bảo Bình, gương mặt cậu hồng hào, sự sống đã trở lại. Nhưng đó lại mở đầu cho nhiều rắc rối mới.