Truyen teen - Tôi và anh: thanh xuân rực rỡ trang 3
Chương 4
1.
Từ ngày đánh nhau xong, họ không gặp lại nhau.
Phù! May thật đấy! Không thì trời đất loạn hết lên mất, đánh nhau gà bay chó sủa!
Ấy ấy ấy, chết, tôi có nhầm đôi chút! Hì hì
Vì hai người đều là những con nghiện điện thoại thông minh, lại đều thích đi dạo một mình ở vườn trường. Oahaha, đúng như dự đoán, đi cái kiểu vậy thì chỉ có tông vào nhau chứ gì nữa?
Vân Du thấp hơn Vũ Phong gần một cái đầu nên tất nhiên đầu của cô va 'cộp' một nhát vào cằm anh.
-"Đệch! Đứa nào đi không nhìn?" - đồng thanh quát to.
Cũng đồng loạt ngước lên theo phản xạ.
- "Đồ con lợn nhà cô!"
- "Đồ con lợn nhà anh!"
Ơ hay quá nhở? Đến chửi nhau cũng phải giống nhau thế?
Anh giành nói trước: "Từ cái con bé nằm ra đường ăn vạ tôi, cô là đứa thứ hai tôi thù đấy!"
Cô cũng chả vừa, vặc lại: "Từ cái tên lái xe trâu điên, anh là thằng đồi bại thứ hai tôi căm. Hứ!"
Hai bên đều ngẩn người, ngỡ ra một lúc để tiêu hóa.
Vân Du lần này phản ứng nhanh hơn: "Ái chà! Tôi cứ tưởng mình nhầm khi thấy anh quen quen, ai ngờ lại chính là tên lái xe đần độn hôm đó!"
-"Cô mới đần độn ý! Tự dưng lao vào đầu xe tôi? Đồ mưu mô xảo quyệt!"
-"Anh là đồ vô đạo đức!"
-"Cô là đồ điêu ngoa!"
-"Mẹ kiếp!!!"
Họ chửi từ lúc mặt trời trên đỉnh đầu tới tối mịt.
Thiệt lòng, tôi chẳng biết họ chửi những gì mà nhiều thế nữa?!
2.
Anh trai Vân Du - Trần Minh Quân, cuối cùng cũng đã biết tin em gái vàng, em gái vàng, em gái kim cương của mình hẹn hò.
Phản ứng ban đầu là kinh ngạc, sau đó là tức, sau nữa là lo lắng. Anh lập tức bỏ dở gói thầu chung cư ở Sài Gòn bay thẳng về Hà Nội.
Nhấc máy gọi: "Du! Thằng đó là thằng nào?"
3.
Vân Du khỏe như trâu bị cảm lạnh, sốt 39 độ, rên hừ hừ như bị dại. Bạn Ngọc lại về quê tận Đà Nẵng, không thể lên kịp.
Cô chẳng quen biết một ai ở đây, thực ra là không ai dám chăm sóc cô, vì quá bạo lực.
Cô đành phải nhờ tới tên mặt lợn kia rồi!
'Cốc...cốc'
Vũ Phong ra mở cửa: "Anh cưu mang tôi ngày hôm nay được không? Tôi sắp chết vì ốm rồi!"
Anh nhìn cô tàn tạ, mặt xanh lè, tóc tai bù xù, người nóng hầm hập, rốt cuộc, tặc lưỡi cho vào: "Vào đây tôi xem. Ốm thế kia mà lết tới đây được!"
4.
Tiếp đoạn ông anh trai già bảo vệ em gái yêu đuối >.<
- "Vũ Tuấn Phong, 18 tuổi, bố mất, mẹ tên Lê Hương, người Việt gốc Mỹ. Gia đình có gia giáo, em vào nhiều lần rồi. Là chủ của 14 nhà hàng ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng"
- "Anh đang ở Nội Bài, 20 phút nữa anh qua. Đợi đấy!"
Vân Du vội vàng gọi cho Vũ Phong đến phòng trọ của mình, dặn dò đủ kiểu. Cô mặc áo giáp chuẩn bị, từ tinh thần tới vũ khí tách họ ra.
Chuẩn bị cho sự gặp nhau của hai con người: một người yêu bạn gái như mạng và một người cuồng em gái.
Có ai ngờ rằng, họ không những không đánh nhau mà còn ngồi hàn huyên nói chuyện như huynh đệ lâu ngày không gặp, làm Vân Du không biết nên khóc hay nên cười.
Cũng chẳng ai ngờ rằng, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm!
5.
Vũ Phong là một người bạn trai vô cùng tâm lí, anh thuộc làu làu những truyện mà cô thích, cả tên nam chính ngầu lòi.
- "Ù uôi cái đôi này êu quá đi! All in love á há há! Đọc chắc gần chục lần rồi quá!"
Anh ở bên cạnh đọc sách, nghe tới đó bỏ sách xuống, cau có: "Em suốt ngày đọc ngôn lù không chán à? Tên Từ Vi Vũ nào đó đâu có đẹp trai đáng yêu như anh? Đọc rồi cũng phải chán chứ nhỉ?"
Cô nheo nheo mắt, lè lưỡi chèo lái câu chuyện: "Thế em suốt ngày dính lấy anh thì anh có chán không?"
Vũ Phong nhổm dậy kéo cô vào lòng: "Ai cho em chán anh?"
6.
- "Phải chú ý học hành nghe chưa? Còn gần chục năm học nữa đấy!"
- "Đừng có lơ đãng mà đánh mất bản thân!"
- "Ăn uống cho cẩn thận đàng hoàng vào, đủ chất đủ dinh dưỡng, cấm sụt đi cân nào!"
- "Đi ngủ sớm, đúng giờ, không có chat chit, viết truyện quá khuya biết không?"
- "Thể dục, tập gym, chạy bộ chăm chỉ vào. Giữ cho khỏe rồi cân đối mới giữ được chân đàn ông, hiểu chưa?"
- "Thỉnh thoảng nhớ ra phải gọi điện cho bố mẹ đấy!"
- "Cuối tuần đi đăng kí học thêm võ cho lên bậc đi!"
...
...
Đó là 1/10 những gì Quân ca ca nhắc nhở Vân Du. Không thể giải thích nổi tại sao anh ý có thể nghĩ ra nhiều thế, hay đúng hơn, là lo lắng nhiều thế?
Anh ý quát lên: "Tôi cuồng em gái, kệ tôi!"
À, phải phải!
7.
Con gái khi yêu rất hay hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Ví dụ như Vân Du nhõng nhẽo ôm cổ anh: "Anh có yêu em không?"
Vũ Phong nhìn cô chán chê liền quay mặt sang chỗ khác, không thèm nói.
Cô bẹo má anh, bắt quay về phía mình, hỏi bằng được: "Vũ Tuấn Phong! Em vừa hỏi anh có yêu em không? Hả?"
Anh bực mình quát: "Tôi ghét cô lắm, chẳng yêu thương gì đâu! Ghét lắm! Thế nên cô ngừng việc hỏi ngu đi!"
Im lặng, không có một tiếng động.
Rõ ràng, từ khi yêu anh, Vân Du đã hâm hơn hẳn!
Chương 5
1.
Buổi chiều cầu vồng vắt ngang trời hôm đó, là buổi chiều vừa vui vừa buồn với Vũ Phong ; như thời tiết: vừa ẩm ướt vừa nắng chói chang.
Phan Đình Tuấn rời quê lên Hà Nội mở lớp dạy võ kiếm thêm thu nhập, hẹn gặp Vân Du ở quán cafe gần trường. Nói chuyện gần hai tiếng, cô nhận ra khi gặp anh,trái tim không còn đập rộn ràng lên hay bồn chồn không yên như ngày trước.
Cô hết thích anh rồi! Bây giờ, mảnh tình cảm ấy đã biến mất, nhường chỗ cho tình bạn, tình anh em. Dù sao, đó vẫn là cột mốc để cô nhớ về tuổi học trò trẻ con bồng bột của mình.
Đúng lúc, Vũ Phong đi ngang qua, thấy cô cười rực rỡ, vui vẻ nói chuyện với người con trai khác. Bỗng dưng, anh thấy buồn.
Và anh muốn đi uống cái gì đó để giải tỏa.
Anh chọn quán bar, chọn uống rượu, uống thứ anh chưa từng động tới.
Cô là ai mà có thể khiến anh trở nên như vậy?
2.
Chắc có người tò mò, Vũ Phong nói gì với anh trai Vân Du mà khiến anh ấy đồng ý dứt khoát mối quan hệ này.
Như này đây!
- "Cậu thật lòng thích em gái tôi?"
- "Đúng, tôi yêu cô ấy!"
- "Chứng minh đi. Nếu không làm được, tôi nhất quyết không cho cậu dễ dàng đâu!"
Vũ Phong nhếch môi: "Anh mà không đồng ý, tôi sẽ làm cho Vân không còn sùng bái anh như trước nữa. Tôi nói được thì làm được."
"Phốc" - Trúng tim đen ông anh trai.
Kẻ cuồng em gái như vậy thì làm sao chịu được lời đe dọa sỗ sàng như vậy chứ?!
Được lắm, hahaha, Vũ Phong - Minh Quân: 1-0!
3.
Vân Du có nhiều thói quen, dậy từ 4 giờ sáng để tập võ là tốt, nhưng mãi 11 rưỡi đêm mới đi ngủ là vô cùng có hại, anh không đồng ý chút nào.
- "Em bỏ ngay cái thói ngủ muộn đi! Đã xấu như ma còn tí tớn phá hoại nhan sắc!"
- "Được rồi, được rồi mà! Em khác bỏ, yên tâm đi!"
Thế mà ba tuần sau mèo vẫn hoàn mèo, thậm chí 12 giờ cô mới chịu lên giường.
Anh quyết định, tối nào cũng sang phòng cô dỗ cô đi ngủ bằng được mới thôi!
Kế hoạch diễn ra khá tốt, gần 10 giờ, Du Du bé nhỏ ngủ được. Ai đó lại mải mê nhìn cô khi ngủ, quên cả thời gian, 11 giờ mới lê bước trở về phòng mình, và, thêm một lúc sau mới nhắm mắt.
Ơ, thế cuối cùng là ai cần ru ngủ sớm đây???
4.
Tin tức hai người yêu nhau nhanh chóng đến tai nhị vị phụ huynh đang ở quê nhà.
Trái ngược với thái độ tức giận, điên cuồng đã được dự đoán, mẹ cô lại hào hứng kể chuyện cho ông bố nhí nhố nghe:
- "Ông ạ! Con bé Du nhà mình có người yêu rồi đấy! Tôi vừa mới biết xong, thằng Quân nó kể cho tôi."
- "...". Im lặng không tiếng động.
- "Này! Ông com mừn, phát biểu cái gì đi chứ! Tin vui như vậy cơ mà?"
Ông bố ngước lên vô tội hỏi: "Du là con bé nhà nào đấy?"
Mẹ: "..."
5.
Khi Vân Du vào trường được 10 ngày...
Cô rất thích đi dạo một mình ở con đường vắng gần trường. Con đường này khá rộng, lại kéo dài, lưa thưa người đi qua, vừa là chỗ dạo mát thả lỏng tinh thần, vừa là nơi cho bọn du côn thanh toán lẫn nhau.
À, cô cũng nằm trong 'bọn du côn' ấy cơ mà! Suýt quên mất!
Cô thấy 4 5 vụ oánh nhau bầm dập ở đây rồi, mỗi tội lười động tay chân nên không tham gia.
Ô kìa! Lại có mấy tên bặm trợn đuổi theo sau người nào đó! Nhìn mấy tên đó nguy hiểm phết, cầm cả dao búa gậy gộc lăm lăm trong tay kia!
Khoan! Người nào đó nhìn quen lắm! Xem nào...?
Hả??? Là tên mặt lợn đó kìa!
Vân Du bẻ bẻ khớp tay, chạy ra hành hiệp trượng nghĩa cứu người.
Anh thấy cô từ đâu hùng hổ xông tới, ngạc nhiên. Dù không thích cô lắm nhưng hai người vẫn phối hợp rất hiệu quả, xử lí đơn giản bọn xã hội đen.
Anh lịch sự mở lời: "Cảm ơn cô"
Cô cười tít mắt, gạt bỏ hiềm khích: "Có gì đâu, lâu lắm tôi cũng chưa đánh người. Vận động chút cho khỏe người thôi!"
6.
Ngày Vân Du đi thi đã tới. Sau khi được gia sư miễn phí Vũ Tuấn Phong dạy kèm hơn 3 tháng, giờ thì cô cảm thấy rất thoải mái trước khi thi.
Vũ Phong đại nhân đích thân đưa 'con gái nuôi' đi: "Được rồi, làm bài tốt nhé!"
Cô bĩu môi, lườm: "Anh chúc được có vậy thôi à?"
Anh nhăn mày, khẽ quát: "Đm, chúc nữa thì kết quả cũng có tốt hơn được đâu?"
Vân Du toe toét nhìn anh, quay đầu bước vào phòng.
Vũ Phong nhìn chăm chú bóng lưng cô, lẩm nhẩm: "Anh biết em sẽ làm rất tốt mà!"
7.
Câu chuyện tình yêu tình báo của cặp đôi Phong Du đã trở nên vô cùng nổi tiếng ở cả trong và ngoài trường với tốc độ phủ sóng nhanh hơn cả 4G.
Có lẽ với người khác thì họ sẽ im hơi lặng tiếng đợi tin đồn bay đi, nhưng Phong Du là ai???
Là nổi tiếng trong nổi tiếng, truyền kỳ trong truyền kỳ cơ mà!
Hai người ngạo nghễ công khai tình cảm ở bất kì hoàn cảnh nào.
Có người hỏi Vân Du: "Cậu với anh Phong, ai là người tỏ tình trước?"
Cô tự hào khoe: "Tôi! Cậu thấy tôi nhanh chân không?"
- "Ơ, chị không thấy ngại khi mình mở lời trước à?"
Cô cáu, cốc đầu người kia một nhát: "Thời đại này còn quan trọng cái kiểu nam phải tỏ tình trước ấy hả?"
Lại có người hỏi Phong: "Lí do anh và chị Du yêu nhau?"
Anh bực mình, đạp cho người kia một cước: "Đệch! Tôi yêu ai, lí do ra sao liên quan quái gì đến cậu, hửm???"
Vậy vì sao họ nổi tiếng? Cứ hỏi hai người bị đánh kia là biết!
8.
- "Hôm nay anh phải đi làm không?"
- "Có thì sao mà không thì sao?"
- "Chẳng làm sao cả, em thích anh ở nhà thôi!"
- "Thế anh không đi làm nữa, ở nhà với em nhé?"
- "Không! Không! Anh đi làm kiếm tiền cho emmmm!"
- "Không! Anh quyết ở nhà rồi, nghỉ làm!"
- "Cút!!! Cút đi làm đi!"
- "Trưa nay ăn bít tết nhé!"
- "Anh thay quần áo đi làm làm gì? Ở nhà thôi!"
- "..."!!!