Truyen teen - Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trang 1
Chương I
- Mẹ nó! Lạc rồi!
Mộc Lam khó chịu vừa đi vừa ngó xung quanh tìm đoàn người. Cô - Hoàng Mộc Lam là 1 người Việt. Đang trong tour du lịch đi tham quan Nhật Bản. Cả đoàn người đang đi chơi thì thấy có tổ chức 1 cuộc thi ở sân vận động nên ghé vào. Ko ngờ 1 cuộc thi hát vòng loại tại địa phương mà đông khủng khiếp. Sau 1 hồi chen lấn xô đẩy thì Mộc Lam chính thức bị lạc khỏi đoàn. Tiếng Nhật thì cô ko biết, tiếng Anh tuy khỏi chê nhưng chẳng lẽ đi hỏi:" Bạn có thấy 1 đoàn người Việt Nam đi qua đây ko? ". Chưa nói đều là dân châu Á khó phân biệt, mà có phải đoàn đó đi tới đâu cũng nói:" Chúng tôi là người Việt Nam " đâu mà hỏi như thế. Mộc Lam đau đầu:" Ở đây đông như vậy, hay là ra cổng sân vận động chờ. Lát nữa bọn họ ra có lẽ sẽ gặp được thôi.". Nghĩ là làm, cô liền chen qua biển người trước sân khấu để đi về phía cổng. Lúc đi ngang qua 1 cái ghế trong sân vận động, thấy 1 người con trai ngồi đó, 2 tay chống lên đầu gối ôm đầu, gục mặt xuống. Cô nghĩ cậu ta cũng bị lạc mất đoàn du lịch giống mình thì bản tính nhân hậu + đồng cảm trỗi dậy. Tiến lại trước ghế, mở lời:
- Nè, cậu gì đó ơi, cậu cũng bị lạc à?
Nghe thấy có người nói chuyện với mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn Mộc Lam, mở miệng:
- * Người nước ngoài?
- Hả?" Tiếng Anh? Vậy ko phải là người Việt rồi. Aiza, cái tính thích lo chuyện bao đồng của mình."
( Những lời thoại có dấu sao ở trước là bằng tiếng Anh nhá.). Thấy mình nói sai, Lam liền sửa lại:
- * À, xin lỗi, tớ nhận lầm người.
Cậu cười:
- * Ko sao. Cậu là người nước ngoài à?
- * Ừ, mình đang đi du lịch ở Nhật. Đến đây xem náo nhiệt thì bị lạc.
- * À. Tớ tên Rin, người Nhật Bản. Rất vui được gặp cậu.
Thấy đối phương thân thiện, Lam cũng đáp lại:
- * Còn tớ tên Lam, người Việt. Rất vui được làm quen.
- * À, ra là người Việt. Tớ còn định sau này đến du lịch 1 lần đấy.
Lam gật gù. Bỗng cô nhìn thấy phía trước áo của cậu có dán 1 tờ giấy viết 1 hàng toàn số. Nhìn tờ giấy rồi ngoảnh lại nhìn sân khấu, Lam bất ngờ, ngoảnh lại hỏi Rin:
- * Cậu cũng tham gia cuộc thi này à?
Bỗng sau khi nghe Lam nói vậy, mặt Rin trầm xuống. Thấy mình lỡ lời, Lam liền nói:
- * Có phải tớ nói sai gì ko?
Rin cười, lắc đầu:
- * Cậu ko nói sai. Tớ đến để tham gia cuộc thi này...
Nói đến đó thì Rin im lặng, ko nói tiếp nữa. Lam thấy vậy hơi lo, hỏi:
- * Cậu sao vậy?
- * Khi xem mấy thí sinh trước biểu diễn, tớ liền cảm thấy lo lắng, ko có tự tin. Ai cũng tài năng cả, tớ sợ mình ko thắng được.
Lam hiểu cảm giác của Rin, mình còn chưa biểu diễn mà đã thấy người ta tài năng hơn mình rồi thì chắc chắn sẽ lo lắng và tự ti. Cô ko hiểu về ca hát lắm, nhưng an ủi thì có biết chút ít:
- * Cậu đừng lo lắng quá. Người ta bảo trước khi thi mà lo là ko tốt đâu. Tuy tớ ko hiểu về ca hát lắm nhưng tớ thường nghe mấy ca sĩ nước tớ nói khi hát thì đặt chính mình vào bài hát. Cậu yên tâm, dù cậu chỉ là nghiệp dư nhưng tớ sẽ là fan đầu tiên của cậu.
Rin bất ngờ, lẩm bẩm:" Đặt mình vào bài hát? ". Vì cậu nói bằng tiếng Nhật nên Lam nghe ko hiểu, hỏi:
- * Hmp? Sao vậy?
- * Ko có gì, cảm ơn cậu.
Nói rồi Rin nở 1 nụ cười tươi, Lam cũng cười lại với cậu. Lam nhìn quanh, bỗng kích động hét lên:
- A! Mọi người!
Lam nói bằng tiếng Việt nên Rin ko hiểu. Nhưng khi nhìn theo hướng của Lam thấy 1 đoàn người đang đi về phía cổng thì cũng hiểu đại khái là đoàn du lịch của Lam. Lam vui mừng, quay lại nói với Rin:
- * Rin, bây giờ tớ phải đi đây, sau gặp lại nhé.
Nói rồi định quay đi thì Rin đứng dậy, cầm cổ tay cô kéo lại. Lam bất ngờ, ngoảnh lại hỏi:
- * Có chuyện gì vậy?
- * Lam, chúng ta có thể gặp lại ko?
Lam hơi sủng sốt khi nghe câu hỏi của Rin. Cũng đúng thôi, 2 người ở 2 nước khác nhau liệu có còn cơ hội gặp lại? Lam nghĩ nghĩ, rồi lấy từ trong cặp ra 1 tờ giấy, viết lên đó 1 dòng chữ. Cuối tờ giấy đề tên:" My name: Lam ". Rồi đưa cho Rin, nói:
- * Có thể. Chúc cậu thi tốt. Tạm biệt nhé.
Nói xong, Lam cười với Rin 1 cái rồi chạy lại chỗ đoàn người hét lớn:
- Mọi người!
Nhìn Lam vui mừng và cười tươi khi tìm được người thân Rin cũng vui theo. Cầm lấy tờ giấy Lam đưa cho, trên đó là 1 dòng chữ ko phải tiếng Anh cũng ko phải tiếng Nhật. Bất giác đưa tay lên chạm vào chữ ' Lam ', lòng Rin lại cảm thấy mất mát:" * Lam, đây là tên cậu viết bằng tiếng Việt ư? Tuy bây giờ tớ ko hiểu ý cậu nhắn lại cho tớ nhưng tớ sẽ cố gắng để sau này có thể hiểu được nó ". Hít 1 hơi, Rin nhìn về hướng Lam vừa chạy qua, bây giờ ở đó đã ko còn bóng cô cũng như đoàn người nữa, cậu nói bằng tiếng Nhật, nhỏ đủ mình nghe:
- Lam, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chờ tớ.
Chương II
Một năm sau...
Tại Đà Nẵng, . Trong 1 căn phòng khách sạn gần bờ biển...:
- Hoàng Mộc Anh! Em có chịu nhấc mông lên dọn đồ hay ko hả? Ngày mốt là về rồi đó.
Mộc Anh nằm choài trên giường, nũng nịu:
- Ứ hử, ko muốn. Chị Lam, hay chị dọn đồ cho em đi. Sắp đến truyền hình trực tiếp liveshow của Kuro-sama rồi, em ko muốn bỏ lỡ 1 giây phút nào kể cả cái quảng cáo mở đầu đâu. Chị giúp em đi mà. Chị Lam xinh đẹp, tốt bụng...
- Thôi đi, em ko dọn đồ, ngày mai vội vội vàng vàng quên vài thứ thì đừng có kêu ca.
- Kìa chị, giúp em đi mà. Chị cũng biết em cuồng Kuro đến mức nào rồi mà. Xin chị rủ lòng từ bi bác ái, giúp em lần này đi. Sắp đến liveshow của Kuro rồi mà...
- Sắp cái khỉ! Còn 30 phút nữa mới đến cái chương trình đó nhá. Đừng có nhác, lo mà đi dọn đồ đi. Ko chị tắt luôn TV đó. ĐỨNG DẬY! MAU!
- Hic hic, đồ chị ác ôn...
Mộc Anh rất ko tình nguyện uể oại chống tay, nhấc mông đứng dậy. Vừa lảo đảo đứng được, loạng choạng, mặt mày ủ rũ định bước đi thì bỗng 1 giọng nói vang lên:
- Xin chào mừng mọi người đến với liveshow trực tiếp của danh ca Kuro. Chúng tôi đang truyền hình trực tiếp từ sân vận động ABC tại tỉnh XYZ của Nhật Bản. Sau đây mời mọi người theo chân chúng tôi để phỏng vấn Idol Kuro - Thần tượng Nhật Bản nào...
Mộc Anh nghe vậy, còn đâu uể oải, còn đâu ủ rũ. Hét toáng lên:
- Oa đến rồi, Kuro-sama, Kuro-sama, Kuro-sama. Em yêu anh. Đi đi, đi phỏng vấn Kuro nhanh đi, ta chờ lâu lắm rồi. Kuro! Em nhớ anh!...
Vừa hét, Mộc Anh vừa thả mông xuống giường kích động, háo hức. Mộc Lam thấy thì đau đầu:" Ôi... bao nhiêu công sức dọa nạt để Mộc Anh chịu đứng dậy đã đổ sông đổ biển hết rồi. Tất cả cũng tại cái liveshow chết tiệt kia. Tại sao lại phát sớm hơn tận 30 phút cơ chứ? Ko phát sớm phát muộn, lại đúng cái lúc bắt được cái Anh đi xếp đồ. Aix... bực mình chết mất." Lam thừa biết tính cái Anh, nó mà đang xem Kuro của nó thì dù trời có sập nó cũng ko chạy.' Thà chết chứ ko bỏ Kuro ': đây là câu cửa miệng của cái Anh. Cho nên khi nó kích động ngồi xem liveshow của Kuro thì dù Lam dùng xà beng cạy mông nó lên thì nó cũng ko đứng dậy. Lam thở dài, bố mẹ đi chơi, cái Anh ở lại khách sạn chờ xem liveshow của Kuro nên ko đi theo. Đã vậy thì thôi, còn bắt cả cô ở lại cùng. Nào là bịa chuyện ở 1 mình sợ, rồi cái gì mà bắt cóc. Phi, ta khinh, miệng thì nói thế chứ 12h đêm mà nói nó đi xuyên rừng rậm gặp Kuro có lẽ nó cũng đi. Bất giác nhìn về phía Mộc Anh đang tham lam trợn tròn mắt nhìn Kuro trên TV, chỉ thiếu điệu chảy nước miếng nữa là đủ bộ ' sắc nữ ' Lam lắc đầu ngán ngẩm. Thật là ko có tương lai mà. Bố mẹ dặn ở phòng thì dọn đồ chuẩn bị ngày mốt mà về. Lam tính cô với cái Anh, mỗi người dọn đồ cho 2 người thì sẽ nhanh hơn, giờ nhìn cái Anh như vậy, Lam thở dài, cô phải dọn đồ của cả 4 người rồi.
Dọn đồ xong, Lam lết cái xác ko hồn ra khỏi phòng. Vừa ngồi xếp đồ tê cả chân, mỏi cả tay vừa bị tra tấn bởi giọng hát ' con lợn bị chọc tiết ' của cái Anh làm cô sụp đổ hoàn toàn tinh thần sống. Vừa ra khỏi phòng, đóng cửa lại, thở phào ra một hơi thì nghe tiếng hét thất thanh của cái Anh:
- Á Á Á Á Á Á Á...
Lam hoảng hồn, mở cửa lao vào phòng gấp gáp hỏi:
- Anh! Anh! Có chuyện gì vậy? Em có sao ko?
Nhưng đập vào mắt cô là cảnh cái Anh nguyên vẹn ngồi trên giường, cắn gối kích động nhìn về phía TV. Nghe Lam hỏi, Anh nhìn Lam, hét toáng lên trả lời:
- Chị Lam, vài ngày nữa Kuro đến sẽ đến biểu diễn. Đây là tin hot đó. Trước đó Kuro ko hề nói gì đến , bỗng sau liveshow này cậu ấy tuyên bố sẽ đến biểu diễn. Bất ngờ quá, em rất kích động...
Lam nghe vậy biết ko có chuyện gì mới yên tâm thở ra 1 hơi rồi quay người ra cửa đi, mặc kệ cái Anh ở trong phòng kích động hét lên như bà điên.
Tìm 1 chỗ ngồi thoải mái, Lam lấy máy ra lướt Face nhưng đập vào mắt cô là 1 đống trang báo nói về việc Kuro sang . Toàn là của bọn con gái chia sẻ, cứ 10 stt thì có đến 6 cái là nói về việc Kuro sang . Oimeoi, điên đầu mất thôi. Lướt đi lướt lại chỉ thấy mỗi tin ' Kuro sang ' Lam chán ngấy tới tận cổ. Nếu cái Anh mà thấy nó sẽ chạy lại bắt tay bọn con gái này và nói:" Tri kỉ ". Thực mệt mà. Lam ko hâm mộ Kuro nên ko biết nhiều lắm, chỉ biết Kuro là tên gọi của 1 ca sĩ mới nổi tầm 6 - 7 tháng gần đây của Nhật. Nổi nhờ thắng giải quán quân của cuộc thi âm nhạc tầm quốc tế diễn ra ở Nhật Bản. Với chất giọng thiên phú và ngoại hình ưa nhìn, Kuro đã trở thành thần tượng trong lòng các thiếu nữ. Riêng số fan nữ của Kuro đã là con số chục triệu. Chưa kể có cả fan nam nữa. Đó là những gì Lam biết về Kuro nhờ miệng cái Anh. Việc Kuro đến đúng là bất ngờ nhưng có cần thiết phải làm như thế ko? Còn làm to hơn lần ông Obama đến nữa.
...
Tối đó, tại Hà Nội, . Trong một khách sạn sang trọng, ở phòng VIP tầng 15, một người con trai đứng ở cửa sổ sát đất, ngắm khung cảnh HN về đêm, tay đưa lên chạm cửa kính, lẩm bẩm:
- * Lam, cậu ở đâu? Tớ đã đến rồi...