XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Yêu phải đại ca trang cuối
- là của Tiêu liên, chị Tiêu Hàm
- Tiêu Liên sao!?!
- ừm..- hắn cúi mặt xuống, trên tay cầm cây kẹp , ánh mắt mang chút u buồn gì đó
- cô ấy?! Là bạn của anh sao?!- nó khó chịu, nó hằn hộc, nó bực vì cái gương mặt đó của hắn, tại sao lại phải buồn vì một cô gái khác chứ, cô ta đặc biệt đến vậy à?! Còn hơn cả nó nữa sao?!
- là bạn thưở nhỏ thôi!!- hắn cười buồn, lắc đầu, vuốt nhẹ chiếc kẹp
- tại sao anh lại có gương mặt đó chứ?!- nó tức giận, đứng dậy đi ra đóng mạnh cửa. Hắn thật không hiểu đang có chuyện gì, tại sao nó lại tức giận với hắn, hắn đã nói hay làm gì sai à?! Nó đang ghen chăng?!
-----
Nó tức thật, đi ra đường, dạo quanh khu phố với bộ đồ ngắn, chỉ có chiếc áo khoác dài nhưng mỏng, trời lại đang lạnh, xung quang khá ít người.
Vừa đi vừa lảm nhảm trong miệng
- tên đáng chết, đồ đáng ghét, tại soa lại buồn vì đứa con gái khác chứ, cô ta mà ở đây, em sẽ cào nát mặt cho xem đúng là đáng ghét, đáng ghét quá mà!!!
- nè, vừa đi lại còn nói jk nữa vậy?! Không thấy lạnh à!!!- Là cái tên bạn trời đánh của hắn, sao giờ này anh ta lại đi ngoài đây?! Chẳng phải vừa nãy đã về rồi sao?!
- mặc kệ tôi, không đến lượt anh quan tâm- đến lúc này nó mới chợt nhận ra bộ đồ mình đag mặc trên người, nó cảm thấy lạnh và run nhiều hơn cả lúc đầu.
- cô lên xe đi, tôi đang định đến black bar có ý đến đó không?!- anh ta cười nghiêng đầu, nụ cười toả nắng :>
- ...- nó tròn mắt nhìn tên đang nói chuyện với mình, cúi mặt xuống, nhìn mũi giày
- nếu không thì tôi đi vậy, ôi tối nay chắc coa tuyết mất, lạnh như thế này có mà ngồi bị đóng băng luôn không chừng?!- anh ta cười, xoay kiếng lên chuẩn bị phóng xe đi thì cửa ghế phụ mở ra, nó ngồi vào, hai tay xoa vào nhau
- lạnh quá đi mất- nó thoẻ đều, miệng không khỏi phì phò :>
- cô cũng biết lạnh sao?! Cứ tưởng cô là quái vật rồi chứ!!- nói rồi anh ta phóng xe chạy đi, khuất sau khúc rẽ
Hắn ...
Hắn đứng trơ người nơi góc khuất, từ lúc nó vừa ra khỏi nhà hắn đã đi theo, trên tay còn mang theo cả chiếc áo lạnh mà nó với hắn cùng lựa, trong đầu hắn đang có rất nhiều câu hỏi, mà hắn muốn biết
" họ tại sao lại đi với nhau?!"
~~~~
- à anh tên gì nhỉ?! Lúc nãy còn chưa kịp biết
- Hữu Phong- anh ta nói khá nhỏ bị át bởi tiếng nhạc sập sình
- gì cơ?!- nó không nghe rõ nên cố nhíu mày, đưa gần mặt đến bên tai anh ta
- là Hữu Phong- anh ta nói lớn vào tai nó, lúc này nó mới gật gù, cười cười, cầm ly rượu vang trên tay nhấp từng đợt
- cô không biết say à- Phong nhìn nó Hiếu kì
- say?! Tôi mà say sao?!- nó cầm chai rượu, rót vào ly
- đừng uống nữa! Trễ rồi về thôi- phong cầm lấy chai rượu để sang một bên, nhíu mày nhìn nó
- anh ta nghĩ mình là ai chứ!? Sao lại đi quan tâm lo lắng cho cô gái khác, có biết tôi giận không chứ!- nó nói, mặt mếu
- cô say rồi, về thôi
- anh và Huy đúng là rất giống!!- nó mở mắt ko lên, người nó ngồi được hoàn toàn nhờ vào người Phong đỡ, chỉ chỉ được vài cái rồi bất tỉnh
- nè! Rồi ngủ luôn- cậu bất lực, để người nó dựa vào mình, nhấc bổng nó lên đi ra xe
- tôi đưa cô về- đóng cửa lại, tay để trên vô lăng, tay còn lại kéo lại tóc cho nó, mặt nó lúc ngủ trông cứ như con nít nhưng cái mùi rượu nồng nặc như vậy thì ...
----
Ting toong
Nge tiếng chuông, hắn đi ra mở cửa, vừa mở thì đã thấy nó đan nằm im lạng trên tay Phong, mùi rượu nồng nặc, khó chịu, nhíu mày hắn nhìn Phong, đằng đằng sát khí
- cô ấy say rồi, cậu đưa cô ấy lên lầu đi- hắn nhìn Phong nhưu chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu
Hắn chờ từ lúc nó đi với cậu đã là gần 3 tiếng, trễ vậy mà vẫn chưua thấy về, hắn đứng ngồi không yên, không biết có chuyện gì, vậy mà lúc ra mở cửa, nó lại nằm trong tay Phong, người toàn mùi rượu khiến hắn khó chịu, hắn ghét con gái uống rượu, lại ghét hơn khi đó là người hắn yêu thương
Lên đến phòng để nó nằm xuống giường, đắp chăn xong xui cho nó, Phong quay lưng toan ra lấy khăn lau mặt cho nó thì thấy hắn đi lên, trên tay là thau nước ấm
- cậu cũng biết lo cho người khác sao?! Cứ nghĩ chỉ có...
Bốp
Hắn đánh vào mặt Phong, một cú đấm mạnh làm mặt cậu có phần hơi sưng và đỏ lên
- chẳng phải tôi đã nói đừng nhắc nữa sao?! Còn bây giờ thì giải thích tại sao cậu lại đi với Ân, nói!!- hắn sốc cổ áo Phong
- chữ bạn thân cậu ném đâu rồi, vì một cô gái mà lại đánh bạn sao?!
-..- hắn thả lỏng tay, nhíu mày nhìn cậu- vậy chữ tín của cậu ném đâu rồi, sao lại vẫn cứ nhắc đến cô ấy
- thôi đủ rồi, không cãi với cậu chỉ tốn hơi
- cậu...
- sao?! Bây giờ đến tôi hỏi cậu- phong gạt tay hắn sang môt bên- cậu đã làm gì để cô ấy đi một mình giữa đêm như vậy, lại còn không bận áo khoác- phong nhìn hắn, tay chỉ về phía nó lộ rõ vẻ tức giận của cậu
- tôi chẳng làm gì cả
- chẳng làm gì sao?! Quan tâm cô gái khác vui lắm phải không
- tôi chẳng quan tâm ai ngoài Ân
- vậy Tiêu Liên?!
-...- hắn cứng đờ, người hơn ươn ướt mồ hôi
- sao?! Trả lời tôi đi chứ?! Tôi đang hỏi cậu đấy
- phải, Ân nhìn thấy chiếc kẹp của Tiêu Liên chỉ là một phút nhớ lại Liên thôi
- nhớ lại?! Nhớ lại trông khi cậu đã có Ân rồi à
- Sự thật chết người-
- nhớ?! Nhớ lại trông khi cậu đẫ có Ân rồi sao?! Không những nói yêu cô ấy nhiều như vậy chẳng lẽ vẫn còn muốn nhớ đến Liên?!- Phong gằng giọng, từng chữ trong miệng anh nói ra cứ như từng vết dao cứa ngang tim hắn
- tôi không cố ý
- nghe sao nhẹ nhàng quá, không cố ý là xong sao?!
- hai người đừng như vậy chứ
Tiếng nói từ phía cầu thang vọng lên, sau đó Tiêu Hàm đứng ở cửa, trên tay cầm một hộp đồ ăn
- sao lại ở đây?!- Phong nhíu mày
- em đến đây làm gì?!- hắn cũng khó hiểu
- thì chẳng phải "cô ấy" đang bệnh sao?!
Cả hai không hẹn, phong và hắn cùng nhìn vào đồng hồ, cùng nhìn nhau rồi đồng thanh
- Lúc 2 giờ sáng sao?!
- hai người là đàn ông hay phụ nữ mà hỏi nhiều chuyện đến thế chứ- nhỏ đi lại để hộp đồ ăn ở phía bàn- biết là sớm thế sao còn cãi nhau mà chẳng để người ta nghỉ ngơi như vậy?!
- không cần quản- phong nói rồi quay đi ra ngoài, trên mặt nửa cười nửa không
- cũng hay thật, ra ngoài cho cô ấy nghỉ thôi
Nói rồi hắn cùng Hàm đi ra ngoài, chỉ còn nó ở phòng, một giọt nước rơi xuống, làm ướn ướt chiếc gối...
~~~~
Sáng hôm sau, hắn cùng Hàm ngồi ở dưới, trên bàn ăn, mọi thứ đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, nó bước xuống, trên mặt có chút mệt mỏi nhìn chiếc bàn kia
- là Hàm chuẩn bị- như hiểu được nó, không cần quay lại hắn ngồi ở ghế, vừa nhấp ly cà phê, vừa ăn
- chị cũng lại đây ăn chút đi- nhỏ vui vẻ đứng dậy, chạy lại phía nó, đỡ lấy cánh tay nó nên nhỏ phải bước lên vài bậc cầu thang
- được rồi, tự đi được mà- nó đấy nhẹ tay nhỏ ra, nhưng chẳng ngờ được, Hàm té xuống cầu thang, phát lên một tiếng
- có sao không?!- hắn đi lại, nhíu mày nhìn nó rồi lại nhìn Tiêu Hàm
- đau quá- nhỏ ôm phía mắc cá chân, nước mắt đầy khuôn mặt nhỏ
- em...- nó cứng đờ, vừa rồi chỉ là đẩy nhẹ tay nhỏ ra nhưng đâu ngờ, nhỏ lại té ra như vậy
- đi bệnh viện- hắn nói rồi đỡ nhỏ dậy, quay sang nhìn nó- ăn sáng đi rồi đến trường, mọi người đang chuẩn bị lễ tổng kết
Phải rồi, đã là lễ tổng kết của lớp 12, nhanh thật, nó còn không ngờ đến, thở dài, nó bước đến bàn ngồi vào phần ăn Hàm chuẩn bị cho mình, vừa đưa vào miệng chỉ muốn ói ra ngay, gì mà cay với mặn đến thế, đành vậy, ăn xong nó đi lên phòng thay đồ...
~~~~
- còn đau không- miệng nói tay lái xe, hắn cũng lười quay sang nhìn nhỏ
- còn đau, rất đau
- vậy phải chích rồi- hắn nói, mặt vẫn lạnh
Tiêu Hàm thấy có gì đó rất lạ, nếu là ngày thường, hắn sẽ chẳng suy nghĩ mà lo lắng cho nhỏ từng chút chứ không phải chưng khuôn mặt như thế này
- kết- ( chap cuối)
Sau buổi lễ tốt nghiệp, nó nhẹ mỉm cười, bước ra trước cổng trường
- chị Ân- nhỏ chạy lại trước mặt nó
- chân của em?!- nó ngạc nhiên, nhìn xuống chân Hàm, một có băng bó hay bất cứ gì
- em có chuyện muốn nói- nhỏ tỏ ra biết điều, không đanh đá như trước
- ừm
Cả hai đi đến phía sau trường nó, ngồi xuống băng ghế đá, nhỏ nói lại tất cả những gì đã qua, kể cả việc của tiêu Liên
Nó đơ người, chẳng ngờ được trước đây đã từng quen biết, sau vụ việc đó, nó được ba mẹ đưa sang nước ngoài , tận 2 năm sau mới trở về để tiếp tục học thì gặp Dương Hạo
Lại chẳng biết cơ duyên nào nó lại gặp hắn và cứ thế nó vô tình yêu hắn từ lúc nào cũng chẳng biết, lúc lần đầu đến Bạch Uyển, nó chỉ là vô tình nhớ đến cái tên này, cứ suy nghĩ mãi nhưng chẳng nhớ là ai nói đến giờ mới nhớ được là Tiêu Liên đã kể cho nó nghe, còn tặng nó môt chiếc kẹp. Phải lúc gặp nó ở Black Bar hắn cũng buộc miệng nói thú vị là bởi dường như trước đây đã gặ một cô bé hệt như vậy, làm hắn ấn tượng không thôi, giờ thì nó đã hiểu
Mọi chuyện cứ như có phép màu, nó cười
- Ân, chị không cảm thấy...
- không- nó nhìn cô bé, có lẽ nên để thuộc về quá khứ, không nên nhắc lại
~~~~
Lúc về nhà gặp hắn, nó được biết Phong đã trở lại Mĩ, thực sự cậu có chút cảm tình với nó nhưng cũng chỉ là muốn để nó cùng hắn đi hết đoạn đường, chuyện nó và hắn hiểu lầm nhau cuối cùng cũng được giải quyết
- Ân này
- hử
- em ...- hắn ngập ngừng, hít mạnh môt hơi
- sao vậy?!- nó nghiêng đầu nhìn hắn
- làm vợ anh nhé?
Hắn quỳ xuống, trên tay là hộp nhẫn, chiếc nhẫn đính các hột nhỏ lấp lánh đệp vô cùng
- thật đúng lúc, em còn định hỏi a làm chồng em chứ nữa đấy- nó cười phì
Vạy là sau bao tất cả, vẫn là hai người cùng đến với nhau, mặc dù không có nhiều khó khăn nhưng vẫn giải quyết để được bên nhau
Từ lúc nhỏ đến khi lớn, hắn và nó thật sự có rất nhiều chuyện, nhưng thật ra nếu cả hai cùng thật lòng và luôn hướng về nhau, thì chẳng có gì có thể làm khóc được họ, dù có chút ngây ngô năm cấp 3 nhưng biết đâu được cho đến khi lúc ra đời làm việc, sự ngây ngô đó lại biến mất và biến con người họ trở nên chính chắn hơn
Có câu tình yêu đẹp nhất vẫn là cấp 3, nếu đã yêu ở tuổi này, biết đâu bạn đã tìm được tri kỉ cho mình
Không có bồng bột ở cấp 2, cũng không có lừa dối ở đại học mà thật lòng nhất lại là cấp 3
------
Hihi nếu có sai lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua 😁 tại đánh máy nhanh í mà!!!
:> thiệt là xin lỗi mấy bạn :<
Kết chuyện có lẽ sẽ không vừa lòng một số bạn nhưng mà mình hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở truyện tiếp theo nhé 🙏🏼❤️
Camon mọi người đã theo đọc đến tận chap cuối :<
Mọi người hay cho ý kiến riêng nhé
Ở truyện sau mình nhất định sẽ cố gắng viết hay hơn :p

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.