- Ngày gặp lại -
Thà là anh đừng đến..
Nếu đã đến hãy mau về đi... Em đau lắm!!!
Giờ ra về...
- Ân- nhỏ quay qua nhìn nó ái ngại
- hả- nó ngạc nhiên, tay cất tập vào cặp, mắt hướng qua nhìn nhỏ
- ê ngốc, ra đây nói chuyện với tôi chút- hắn kéo tay nó ra ngoài hành lang không cần câu trả lời của nó
- gì nữa đây, anh cứ thích lợi dụng nắm tay người khác nhỉ- nó khó chịu
- bạn cô thích tôi phải ko- hắn nói thẳng, nhếch mép
- gì, ảo tưởng vừa thôi- nó khó chịu giật phắt tay ra
- hừm...- hắn khoanh tay tỏ vẻ ngẫm nghĩ
-...
- Vậy thì tôi sẽ cua bạn cô sau đó sẽ đá văng đi hũ phàng..- hắn cười thầm nhìn nó
Nó mắt chữ A mồm chữ O, gì cơ, câu này nghe ngứa tay quá, cua ư???
nếu vậy thì chẳng phải Lập Hân nói ngỏ đang thích tên này sao? không được, không thể được, nó quay qua thì thấy hắn đã đi mất, tên này thật hết sức chịu đựgn, khó chịu, khó chịu quá đi...
-Ân Ân- giọng nói quen thuộc kia lẻn vao tai nó, gương mặt đang tức giận của nó dần ngước lên nhìn, nó..
- anh đế...n..... đây làm gì- nó ngạc nhiên, đôi chân như muốn chạy đi, lui lại vài bước, là anh, Dương Hạo, phải rồi nó đang rất muốn gặp anh mà, giờ thì người nó mong muốn gặp đang đứng trước mặt nó còn gì, nhưng sao chân nó cứ muốn chạy đi, chạy thật nhanh...
- em không nhận ra anh sao?- anh cười, nụ cười toả nắng ngày nào :))
ơ? nếu không nhận ra thì nó hỏi làm gì?
- anh đến đây làm gì, em đang bận- nó lấy lại vẻ bình tỉnh, lờ như không có chuyện gì
- đi với anh chút được không
- đi.. đi đâu- nó khó hiểu, mặc dù vậy, lòng nó đang rất vui vì đươc gặp lại anh
- biển- nói ngắn gọn, anh kéo tay nó đi ra chiếc xe đang đậu trước cổng, chi.. chiếc xe ngày xưa đây mà
nó như muốn bật khóc, nó đã cố quên anh trong hai năm qua rồi mà, sao giờ anh lại còn đến đây rồi lại mang bao nhiêu là quá khứ của nó trở về đây, nếu vậy anh có phải là đã quá ác rồi sao
thật sựu nó không muốn bước lên chiếc xe, lỡ như lên đó, rồi lại có chuyện như hai năm trước chẳng phải nó sẽ lại không gặp anh nữa sao...
từ miệng nó lẩm bẩm" đừng bước lên xe, đừng bước lên xe.." nhưng khi truyền đến não, chân nó lại bước lên xe, thầm rủa não phản chủ, nó thắt dây an toàn, không nói gì quay ra nhìn phía cửa sổ
- Ân Ân ngốc, dạo này em khoẻ không- vừa cho chiếc xe chạy đi, anh đưa ánh mắt trìu mến nhìn nó
vừa nhìn thấy, nó đã muốn quay qua ôm chặt lấy người đang ngồi cạnh mình nhwung sao cơ thể lại đơ cứng, không cử động, trống rỗng.. đúng, nó đang cảm thấy trống rỗng, có thứ gì đó làm nó và anh không như xưa được, nó đang rất thắc mắc, nhưng nếu anh đã ở đây nó sẽ cố níu lại nững ngày đã mất trong 2 năm kia, tạo lại những kỉ niệm cùng anh..
- em khoẻ- gạt bỏ những suy nghĩ kia đi, nó nhẹ mỉm cười trả lời
- hừm.. xin lỗi, thời gian qua đã làm em buồn, anh vừa về nước
- về nước? khoong phải nhà anh đã nói là..
- đừng nhắc nữa- Hạo cắt ngang lời nó nói- anh xin lỗi vì nếu có làm em lo buồn trong hai năm kia, bây giờ anh muốn chuộc lỗi, sẽ tạo lại những kỉ niệm cùng em
-ừm- thôi được, nếu anh đã quyết nó cũng không muốn nhắc, nhẹ đặt tay lên tay anh, nó đang cảm thấy hạnh phúc mà, hạnh phúc mà..
hức..
vài giọt nước mắt, lăn dài trên gương mặt của nó, nó khóc, sao lại không kìm được, nước mắt vẫn rơi như vậy chứ?
- Ân Ngốc, cho em biết một điều thấy nó khóc, anh quay qua, nhẹ lấy tay lau đi nước mắt nó
- sao?- nó ngước mặt lên, khuôn mặt vẫn ướt nước mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên
- cảm ơn em đã nhận ra anh, đã không quên anh, đó là anh- anh đang nói gì, nó chẳng hiểu gì cả, gì mà nhân ra với không nhận, rồi gì là quên
- ý anh là..?
- không có gì, bỏ đi..- cười nhẹ ròi quay qua tiếp tục lái chiếc xe...
người ở black bar là anh... hắc công tử là anh... và người luôn dõi theo em cũng là anh....
chỉ sau đó hai người đã đến biển, nơi mà nó rất thích, nó từng nói sau này sẽ tổ chức đám cưới ở những bãi biển như thế này, thật đẹp và lãng mạn biết bao...
thời gian cũng vội vàng trồi đi, sau khi chơi ở biển, cả hai cùng đến một nhà hàng gần đó ăn tạm rồi lại lên xe trở về nhà nó
- hôm khác anh sẽ đến đón em đi chơi
- Hạo có thật là anh không
- nói nói gì vậy, nếu không phải thì nãy giờ em đang ở cùng ai đấy
-xin lỗi, em bất lịch sự quá
-hừm- anh cười nhẹ- vào nhà nghỉ sớm đi mai lại đi học
- vâng, anh ngủ ngon nhé
- ừm, bye em
-khoang đã, an... anh vẫn ở đó chứu
- ừm vẫn ở đó
-vậy bye anh- nó nói rồi quay đi tahwrng vào nha, nếu ở lịa thêm chỉ sợ là nó sẽ kéo anh vào nhà nó ngủ mất...
vừa mở cửa tiếng điện thoại lại vang lên
reng reng
-alo- nó nghe máy
- suy nghĩ chưa cô ngốc
-nghĩ gì- nó ngạc nhiên, lấy điện thoại xuống nhìn số, có một sự thật không thể chối cãi đó chính là nó đã thuộc luôn số của tên biến thái kia
- thì cua bạn cô, tôi cua thật đó- bỗng nó thấy ù ở tai, cua bạn cô???
- im ngay đi- nó hét lên rồi ngắt máy
- Người bạn mới đến -
Thật sự những lời hắn nói làm nó cảm thấy rất khó chịu, có lẽ là vì liên quan đến đứa bạn thân của nó, sao hắn lại dám cua bạn nó, người cua bạn nó nhất định không được là hắn
-----
ngày hôm sau tại lớp...
vẫn như mọi ngày vào lớp vẫn là màn cãi vã đặc sắc của nó và hắn
- anh nhích qua
- tôi không thích
-anh thích lủng màng nhĩ
- cứ la hét thoải mái, sau đó sẽ có người đưa cô vào bệnh viện
- anh...- nó thật sựu rất tức, tức điên lên được
- hay tôi có ý này, cô leo cây trèo vào đây đi
- gì
nhìn điệu bộ chỉ chỉ của hắn nó chỉ muốn
bốp!!
nó giơ nấm đấm đánh thật mạnh nhưng bị hắn chụp lại
-đánh người nhé! cô dữ thật đấy
tay nó đang bị hắn giữ lại, hắn càng thêm hứng
- đánh nữa không
lần này không đánh, nó quyết địng lấy chân đá, vừa đạp lên cũng bị tay kia của hắn chụp lại
- hwufm.. cô ngốc tệ quá đấy- hắn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng
xung quanh thì cả lớp đã abwts đàu xì xầm, bnaof là sao dám đánh anh đẹp trai rồi trông nó xấu kinh khủng bla bla bla...
nhìn mặt hắn, nó càng tức hơn
- buông- nó
- không đánh nữa hả- mặt hắn lạnh băng nhwung trong câu nói lại mang ý cười
nhìn qua hắn, nó đã chắc mọt điều, hắn đã hết tay, nó thì vẫn còn một tay, đưa tay....
chát!!.....
ồ... cái lớp nó nhốn nháo
" má ơi, thần linh ơi, ông trời ơi..." nó nghĩ thầm trong bụng, lần này thì...
tay nó đã bị hắn đỡ được và vặn khoá, chân cũng bị hắn giũ, cái tướng của nó bây giờ trông kì cục vô cùng..
- còn một chân kìa, không đá luôn đi- hắn nhếch mép nhìn nó thách thức
nó hậm hực, tức chết được, tên này ăn gì , mà võ công siêu phàm thế..., hắn thả tay chân nó xuống, lập tức nắm cơ hội nó đánh hắn một phát
- em kia- cô giáo đã vào lớp từ lúc nào
vậy là toi, hèn gì, làm gì có chuyện hắn lại thả một cách dễ dàng như vậy, quay qua nhìn hắn, hắn cười cười thoả mãn, tên đáng ghét!!
- sao lại đánh bạn, bản thân em là nữ, đánh bạn nam không thấy mình kì cục sao- đến cô mà cũng còn bênh hắn thì nó bó tay, lặng lẽ đi vào bàn ngồi xuống, không quên liếc hắn, tên trời đánh!!
- Giận -
- Anh huy- một bạn girl chạy đến, trông mặt khá hoảng, giữ lấy một tay hắn
- cô làm gì vậy- hắn nhìu mày, tỏ vẻ khó chịu
- Hàm... Tiêu Hàm đòi tự vẫn- nhỏ nói
- gì...- hắn ngạc nhiên, mắt mở to, sao đột nhiên lại đòi tự vẫn, lại còn là trong lúc này nữa, ...
- nếu vậy thì sao, đâu liên quan...- thành khó chịu- ncon bé Hàm Hàm này
- Cậu quen Hàm sao- nhỏ quay qua nhìn Thành
-Ừ
- con bé đang ở đâu- hắn
-ở nhà kho sau sân
-tôi biết rồi một chút nữa sẽ đến ngay- hắn vẫn mặt lạnh xua tay, bạn girl thấy vậy cũng quay người chạy đi
--------
- lát nữa anh ấy bảo sẽ tới-...
- ừm, làm tốt lắm-...
-đóng cho tốt vào, lần này là lần cuối tôi giúp cô, không muốn đụg chạm gì đến tên công tử đó đâu-
tiếng của hai người đang nói chuyện với nhau phía sau một nhà kho cũ sa sân trường
Cộp cộp
- tiếng chân- cô bạn girl vừa rồi lên tiếng nhưng với âm thanh khá nhỏ
- có lẽ là Anh Huy đến - một cô gái khác
- có ai ở đây không?
- anh Huy- Tiêu Hàm bay ra ôm chầm lấy người vừa đi vào
- ...
- em biết là anh sẽ đến mà, anh Huy e thích anh, em rất thích anh, đừng ở bên chị ta nữa quen em nhé
- hừ... Huy nó không đến đâu- Người vừa đi vào lên tiếng
- anh....!!!- nhỏ khó hiểu đẩy người mình đang ôm ra - anh Thành, anh về từ...- nhỏ mở tròn mắt
- mới chiều hôm qua, em vẫn rất thích nói dối phải không- thành cau mày khó chịu nhìn nhỏ
- em...- hàm cúi đầu xuống đất, ra vẻ dằn vặt ...
- em nên từ bỏ đi, anh đây là lần cuối nói với em về chuyện này- Cậu nói rồi quay lưng đi ra ngoài
- ...- nhỏ hơi hụt hẫng, tại sao hắn không đến, cho nhỏ một vố đau như này, lại còn trước mặt người khác, phải rồi nó phải trả thù, hận này phải trả..!!!
--------
- cô ấy sao vậy, đang ăn bình thường sao lại ra thế này- hắn ở phòng y tế, đặt nó nằm xuống giường quay qua hỏi
- hừm... ân bị dị ứng với rong biển ấy mà, quên mất tiêu- nhỏ làm vẻ mặt vô ( số) tội nhìn nó nằm trên giường
Dị ứng rong biển sao..?? Hừ hừ cũng khá giống đó chứ, một điều chưa nhìn thấy cách cô ấy ngủ ....!!!
- nè, mày đang nghĩ gì vậy- cậu đi lại đập mạnh vào vai hắn, làm hắn trở về với hiện tại :))
- gì- khuôn mặt huyền thoại " lạnh như tiền" ngước lên nhìn Thành
- ưm- nó trở người
- có sao không đã đỡ chưa- hắn lật đật đi đến bên giường
-...- mắt nó vẫn nhắm không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ mở, hắn hơi đơ vì vừa bị hố :)), mặt nó chợt biến sắc, trắng bệch, mồ hôi tức tứa ra
- đừng, con không đi...... Không..... Đừng mà...- miệng nó lẩm bẩm
- Ân, cô sao vậy- hắn lây nó
- Không mà- nó bật dậy ôm chầm lấy hắn, nước mắt giàn dụa, mồ hôi đầy người, hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh....
Hên thật, hai đứa kia biến đâu mất chỉ còn hắn với nó, nhẹ gỡ tay nó ra..... 1...2....3... Nó ôm chặt như sợ làm mất thứ gì đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi
- tôi....- lúc này nó mới dần ý thức lại được, lập tức buông hắn ra
- cô vừa rồi...- chợt ngừng lại có gì đó chặn miệng hắn
- ừm.... Đừng quan tâm- nó lấy tay xuống, nhẹ xoay người xuống giường
- ừ- lấy lại vẻ mặt của ngày nào, hắn đứng dậy- về lớp thôi- đưa tay ra ý muốn đỡ nó ngồi dậy
- hôm nay anh khônng uống thuốc hử- nó nhìn hắn ngạc nhiên, mọi ngày nếu như vậy thì hắn đảm bảo sẽ cúp học sao hôm nay lại muốn đến lớp
- cô không móc tôi thì không chịu nổi hả cô ngốc- hắn xoay người lại nhìn nó
- cái gì, tên biến thái này, tôi chỉ hỏi là anh có uống hay chưa thôi mà- nó đứng dậy đị lại đứng trước mặt hắn à không trước ngực hắn( lùn nó vậy :))
- ...- mắt hắn đanh lại như muốn ăn tươi nuốt sống nó- cô ngốc- quay xoay người đi thẳng ra ngoài, có biết vừa rồi là ai đã lo cho cô không? Thấy cô như vậy biết người ta không yên lòng không? Lại còn nói biến thái này nọ biết người ta ghét cái chữ ấy lắm không? Đúng là cô ngốc!!!
- kya... Đừng có mà nói chuyện với tôi nữa nghe chưa tên biến thái kia, tôi giận tôi giận anh đấy, tên kia nghe rõ chưa...@₫&@@₫@$€*Ư#- nó bực dọc, dậm chân xuống đất rầm rầm