- điều kiện -
- lại đi lâu quá trời- nhỏ nhìn ra cửa sổ
- ....
- sao vậy
- thật ra thì cái tên biến thái đó có bao nhiêu bạn gái vậy- nó giơ tay ra đếm
- ....-
- bỏ đi, có liên quan gì tới mình chứ- nó gục đầu xuống bàn
- vừa nhắc tôi sao, cô ngốc- hắn đi lại kéo ghế ngồi xuống
- anh thật ra thì muốn gì ở tôi chứ- nó ngồi nhích ra xa
- tôi nói rồi, hẹn hò đi- hắn chóng tay lên mặt nhìn nó
- anh...- nó tức giận, mặt đỏ ửng
- sao- hắn
- tôi...- nó quay đầu nhìn hướng khác
- cho tôi biết sớm nhé, tôi không kiên nhẫn lâu đâu, cô biết mà, một khi tức giận tôi sẽ ..- hắn nhếch mép- không để cô sống yên đâu-
- ...- nó khôg nói gì
- và còn nữa, nếu quen tôi, cô sẽ có rất nhiều quyền lợi- hắn đưa người nói nhỏ vào tai nó
Lời hắn nói làm nó khá rùng mình, quay xuống nói chuyện với nhỏ vờ như chưa nghe gì
------
" blackrose của nhà họ Dương đứng đầu
Berson thì thuộc sở hữu của họ Lâm
Rocally của gia tộc Nam
Cả ba đều công t...."
Tiếng của cô Btv trong tivi :))
- toàn công ty lớn nhỉ- ba nó ngồi nhâm nhi ly trà, nhìn tivi
- ...
- chỉ mới làm ăn được với họ Tiêu, khi nào chúng ta mới với tới ba công ty lớn đó như GD Tiêu đã nói nhỉ- ba nó cười nhẹ rồi lắc đầu
- ba nó cứ lo, có gắng làm ăn thì cũng được thôi- mẹ nó bưng một dĩa trái cây đi lên
- con bé mày sau này lấy chồng thế nào nhỉ, lấy được thiếu gia của Lâm gia thì hên biết mấy- ba nó xoay qua nhìn nó
- thiếu gia của Lâm gia?- nó hỏi lại
- ừm.... Nge đâu chung trường với con đấy, Nó tên Huy- ba nó
-...- nó tròn mắt, ra là tên biến thái đó, hèn gì hắn chảnh như gì ấy!!!!
- con gái mẹ đẹp như vầy sau này phải lấy người giàu rồi- mẹ nó đi lại ngồi kế nó
- ba mẹ tính hơi sớm rồi đó- nó đứng dậy, đi lên lầu
-------
Tối đó, nó với Lập Hân vẫn là đến chỗ cũ, Black bar
Vừa tới cổng
- hey- hắn ngồi trong chiếc xe thể thao, chống tay lên cửa nhìn nó
- biến thái - nó
- tôi chưa nói ngốc mà- hắn
- tụi mình vào trong đi- nó kéo nhỏ
- thiếu gia, mời ngài vào- một người chạy lại xe hắn
- ko cần- hắn gạt tay- diệp ân lên xe- hắn chạy lại sát cửa, đúng là chỉ có cái tên này mới làm mấy trò này, thiệt ko biết suy nghĩ 😱
- Bạch Uyển -
"vâỵ được rồi, để tạ lỗi với cô xem như hôm nay tôi nấu đồ ăn vậy"
Vốn định đưa nó đến đây để coi nó nấu thế mà, không biết hắn có sai lầm không nhỉ?
Hắn thở dài rồi đi xuống bếp, mang tạp dề vào rồi bắt đầu trổ tài, sau một hồi loay hoay trong bếp cuối cùng, mùi thức ăn cũng bắt đầu lan toả, nó cuốn từ từ theo gió đi đến cái mủi của nó
- mùi ghì thơm quá ta- nó ngửi ngửi
- nè tôi làm đồ ăn xong rồi mau vào ăn đi- hắn đứng ở cửa sổ gọi vọng ra
-tên biến thái anh định lừa tôi sao, tôi vào rồi anh sẽ lại chọc ghẹo và đánh tôi
- được rồi, nếu cô ngốc nhà cô đã không muốn ăn, tôi sẽ vào ăn hét trước đây
Nói rồi hắn quay lại vào trong nhà ngồi xuống bàn, còn vè phần nó, đói thật đấy nhưng mà cũng phải giữ gìn tự trọng chứ, không lẽ đang giận hắn mà lại chạy vào vì đồ ăn thì kì quá
hắn ngồi mãi ở bàn đợi thế mà vẫn chưa thấy nó vào, tự nhủ
" được thôi nhất quyết không vào chứ gì, cô ngốc cứng đầu, 5...4...3...2..."
hắn ngồi đếm ngược
- này, khoan ăn đã, anh là làm cho tôi mà- nó chảy bổ vào, ngồi xuống bàn
- tôi cứ tưởng người giận ở ngoài luôn rồi chứ- miệng thì nói hắn hắn thì lại gắp đồ ăn, mặt lạnh như tiền
- hừ..- nó hừ nhẹ, rồi gắp đồ ăn vào chén
- mà nới này là của riêng anh sao?
-ừ
-ba mẹ anh đâu
- cô nhiều truyện quá
- ở đây nên kiu thế nào đây nhỉ
-...
- tôi sẽ gọi là Bạch Uyển*, bởi vì ở đây được chủ đạo bởi màu trắng
hắn nghe nó nói, hơi ngạc nhiên, đảo mắt nhìn qua nó
" sao cô ta biết nhỉ, quả thật ở đây được gọi là Bạch Uyển.."
nghũ tới nghĩ lui hắn cũng không thèm nhớ nữa, Bạch uyển là vì có lí do nên mới gọi nư vậy, là vì có một điều mà hắn không muốn nhớ đến "Tiêu Liên"
------------
sau khi ăn xong hắn lại đưa nó trở về, trên đường..
- nhà cô ở đâu?- hắn tay lái xe, mắt nhìn nó
- lo lái xe đi, đến black bar tôi sẽ tự về
- địa chỉ nhà- mặt lạnh
- tôi nói đến black bar
- tôi hỏi địa chỉ nhà, cô còn bướng, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết hay đi chơi với vài người bạn của tôi nhé_ hắn nói ròi dừng xe lại
nó bắt đầu ngồi suy diễn đến mấy người bạn của hắn, họ sẽ.. với nó, sẽ... tùm lum tùm la nó...
lập tức nói địa chỉ cho hắn, mồ hôi toát ra, hắn quay qua nghe địa chỉ, sẵn tiện nhìn nó, mặt nó nhìn trông thật buồn cười, hắn cười thanh tiếng..
- cười gì chứ, tại sợ bạn anh thôi- nó quay đầu ra cửa sổ
- hừm.. cô cũng biết sợ cơ đấy- hắn ho khan lấy lại khuôn mặt lạnh
Về đến nhà....
nó bước ra khỏi xe, ráng nhìn vào xe
- mai mốt lại cho tôi đến đó nữa nhé, Bạch Uyển thiệt rất đẹp, trừ việc chơi với bạn của anh- nó cười tươi ơi là tươi
- mai mốt cứ tự nhiên mà đến, không ai cấm đâu- hắn đưa co nó một chiếc chìa khoá nhỏ
- cho tôi?- nó chỉ cái chìa rồi lại chỉ chính mình, cứ như là đôi tình nhân, người con trai cứ muốn người con gái đến nhà vậy...!
- ừ, cầm lấy sau này cứ việc mở cửa tự nhiên đi vào, tôi luôn ở nhà mà- hắn nói tỉnh bơ
- anh ở nhà? có mà trời sập, lần nào đến Bar cũng gặp anh ở đó, ở đó mà còn nói mình ở nhà đi- nó cãi bướng
- đó là lúc trước khi đưa chìa khoá nhà cho cô, giờ đưa rồi thì phải ở nhà để giữ đồ không cô lại mở cửa, dọn sạch đồ nhà tôi đi thì lúc đó tính sao đây- ráng đá dểu lại nó
- tôi có dọn thì đã không nói công khai cho anh biết rồi, cứ ở đó mà ảo tưởng căn nhà của anh bị dọn sạch sẽ đi- nó quay lưng
- ừ thì đến lúc đó, bất lắm tôi cũng đến nhà cô để dọn đồ thôi- hắn nún vai rồi cho chiếc xe thân yêu chạy đi
- cái tên biến thái này, anh được lắm, lại cfon đá đểu tôi, tên đáng ghét- nó dậm chân, hùng hổ đi vào nhà
Reng reng reng
-alo
-Diệp ân lúc nãy cậu đi đâu vậy
- ten biến thái chở tớ....- thấy hơi hục nó chuyển- cậu về chưa, hay còn ở bar
- ừm, thấy cậu lâu nên tớ về nhà rôi, định gọi cho cậu biết
- ừm
- nếu ổn rồi thì thôi tớ cúp máy đây
-ừm, bye
- bye
nói rồi nhỏ ngắt máy, nó thở phào, đi lên thẳng trên lầu vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, đầu nó lúc này chỉ có 5 từ duy nhất " tên biến thái đáng ghét, tên biến thái đáng ghét, tên biến thái đáng ghét.."
--------
6 giờ sáng hôm sau...
Reng reng
tiếng ddiejn thoại vang lên làm nó đang ngủ thì cũng phải trở người, quờ quạng lấy cái ddiejn thoại lên bắ máy
-alo
-cô ngốc dậy chưa
nghe giọng quen quen, nó mở to mắt ngồi dậy nhìn vào màn hình điện thoại
"số lạ"
rõ là số lạ cơ mà, ai vậy, chắc nó mơ ngủ, không thể là tên biến thái đó được, hắn thì làm sao mà biết được số của mình để gọi...
Suy đi nghĩ lại một lúc, nó cũng đưa cái điện thoại lên nói tiếp
- ai vậy
- cô ngốc không nhớ tôi sao- đầu đay bên kia vừa nói, môi lại nhếch lên đôi chút
- xin lỗi, anh lộn số rồi- nói rồi nó cút máy thẳng, mệt nhọc nằm lên giường
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên liên hồi, không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ ngắt...
- Thích -
Reng reng
tiếng điện thoại vẫn reng liên tục, không có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ ngắt...
nó bữ dọc, ngồi dậy vươn tay lấy cái điện thoại đang để trên bàn
-alo
-cô làm gì lại cúp máy- giọng đầu dây bên kia khá giận dữ, quát
-tôi hỏi anh là ai lại ko trả lời, giờ lại còn quát tôi
-... Huy
-Huy là ai? - nó hỏi tỉnh bơ, phải rồi từ đầu nó còn chẳng thèm nhìn đến hắn, nói chi là cái tên, có nghe qua mọi người gọi dấy nhưng có bao giờ nó chịu nhớ đâu...
- cô khùng luôn rồi hả, đi ra mở cửa cho tôi
mở cửa? ý gì, hắn lại gọi nó mở cửa,..." bốp" nó tự lấy gối dập vào đầu, không lẽ hắn đang...
lập tức chạy ra đứng vén màn cửa sổ lên, hắn đang đứng bên dưới thật
tít tít
lần này hắn không gọi nữa mà lại nhắn tin
" mau mở cửa cho tôi "
" sao tôi phải mở cho anh chứ, anh có bị chạm dây không vậy, biết mấy giờ không, đứng gọi điện nhắn tin nói tôi xuống mở cửa cho anh"
" có mở không"
" không mở, lỡ như anh lại cắt cổ tôi giống trong báo nói thì sao.."
" tôi hỏi lần nữa có mở không, nếu không tôi sẽ bấm chuông đấy"
" không mở" nó nhắn xong thì quăng cái điện thoại qua một bên,
3...2..1....
ting tong ting tong
tiếng chuông cửa?? hắn bấm chuông thật, bấm như muốn phá nhà nó vậy, bấm mãi bấm mãi
- đợi chút tôi ra ngay- là tiếng mẹ nó dưới nhà, thôi xong, không được để mẹ nó mở cửa
- mẹ để con mở cho- nó chạy ào xuống
- ơ hay, con bé này, hôm nay ăn phải gì mà dậy sớm vậy- mẹ nó ngạc nhiên khi thấy nó chạy xuoosong nhà
- để con mở, mẹ vào nhà ngủ tiếp đi- nó cười hề hề rồi chạy mở cửa chỉnh rồi đóng lại, ra mở cổng
- anh quá đáng...!!- nó gằng giọng
- tôi đã nhắn tin kêu mở cửa rồi mà- hắn ngang nhiên
- chạm dây lại còn biến thái, từ nay sẽ là biến thái bị chạm dây
- cô ngốc vừa nói gì
- biến thái chạm dây
- được thôi, chiều nay thì cô hãy xem hậu quả của câu nói này đi
- gì
-...- hắn không nói gì nữa quay lưng bỏ đi, sự thật thì lúc đó trong đầu hắn đã nảy ra một ý nghĩ
" sao không cho cô ta ở cùng nhà làm oosin nhỉ?"
---------
8g, nó đang trên đường chạy đến trường, nhớ lại lúc sáng ai kia đã phá giấc ngủ của nó mà chỉ muốn đánh vào mặt hắn vài đấm
- Lập Hân- nó vẫy tay khi thấy nhỏ từ chiếc xe hơi bước xuống, phải rồi nhà nhỏ giàu có mà, lại còn có xe đưa rước riêng
- Diệp Ân?- nhỏ ngạc nhiên quay qua nhìn nó- hôm nay cậu ăn phải gì mà sao đi sớm vậy
thiệt là, sáng giờ đã là hai lần nghe câu này rồi đấy
- ngốc, Chào Hân- hắn đi ngang, vẫy tay chào nó với nhỏ
- hi Huy- nhỏ quay qua cười chào lại- mặt nhỏ hơi đỏ
ể, câu lúc sáng dùng được nè, hôm nay hai người này ăn cái gì sao nói chuyện nghe thân mật vậy, thiệt ngứa tai quá
- hai người bị sao vậy- nó khó hiểu nhìn nhỏ
- hở, không có gì đâu- nhỏ ngại ngùng cúi đầu xuống
ê... đừng nói nhỏ đang thích cái tên biến thái bị chạm dây đó nha..
- nói, hôm qua đã có chuyện gì đúng không- nó kéo nhỏ nhìn thẳng vào mặt nhỏ
nhỏ hơi hoảng nên tuông ra một lèo
- hôm qua, Huy đến Black Bả đưa tớ về, tự nhiên cái thấy thích thích Huy, Huy nhìn vậy chứ ga lăng lắm á, lại còn đẹp trai như vậy nữa, hình như tớ thích Huy rồi- nhỏ nói một lèo, rồi mặt ửng đỏ lên, bước lùi vài bước, né nó chạy thẳng vào trường
gì cơ, nhỏ đang thích Huy sao? lại còn khen tên đó ga lăng? nghe sao mà thấy nó tức gì đâu là tức, phải ngăn chặn, đúng rồi, không được đẻ nhỏ tiếp cận,dù chỉ một chút thôi, không được để nhỏ thích Huy, nó khó chịu đi thẳng vào trường (có chút dấu hiệu nhể? ^^)
vừa vào đến lớp, đã thấy hắn ngồi trễnh trệ ở cái chỗ cạnh bàn nó
- nhich qua- nó bực bội, đẩy mãi mà ghế hắn cũng không nhúc nhich, con heo
- đi đường khác vào đi
gì cơ? hắn đùa nó chắc?, một đường duy nhất là đi từ bàn hắn qua chỗ nó ngồi, làm gì còn đường thứ hai, chả lẽ nó lại leo cây trèo cửa sổ đi vào
- nhich qua coi- nó tức giận
- không nhích
-nhích
- khoong nhich
mới vào lớp, cả hai đã cãi nhau, à không phải là mới sáng sớm chứ nhỉ? hôm nào hai người này lại không cãi nhau, oan gia ngõ hẹp!!
nó thật sự đang rất tức nay lại còn tức hơn
- nhích mau lên- nó hét hết mức có thể, có thể nói, giọng nó làm lủng luôn cái màn nhĩ của hắn còn được mà
- được rồi, nhích thì nhích, làm gì mà ghê vậy- lấy hai tai bịt cái lỗ tai tội nghiệp của mình, hắn nhích ghế lên
ngồi vào bàn, nó thảy cái cặp rồi nằm thụp xuống bàn
"tức thật, sáng giờ toàn gặp gì đâu không, còn tên biến thái này nữa" nghĩ tới đây nó nhìn qua hắn, hắn cũng đang nằm xuống bàn, nhắm mắt về phía hướng nó" xì, nhắm mắt trong được hơn đấy" nó quay qua cửa sổ, nhìn ra bên ngoài