- Hắc Công Tử -
Ngày hôm sau,tại phi trường...
- ềi, đi rồi dìa sớm nha mấy gái- Lập hân
- hừm, khoảng tụi bây được làm giám đốc ông ty tụi tao sẽ dìa- lưu vy cười cười
- xì- lập hân
- hì, đi đừng về, về lại đi mệt lắm- nó phẩy tay
- à, tao đảm bảo...- gia linh
- sẽ về- hai đứa kia đồng thanh( lưu vy, gia linh) rồi cười
" xin mời hành khách đi chuyến B809 vui lòng lên máy bay để chuẩn bị...."
- thôi đi đi- lập hân
-ừ, bai bai- gia linh
- tao sẽ nhớ mày lắm- lưu vy ôm chầm lấy nó
- hì- nó cười nhẹ
Nói rồi hai đứa đi vào trông, khuất dần sau cánh cửa
- đi thôi- lập hân quay lưng
- đi ăn kem đi- nó đề nghị
- à.... cũng được- lập hân cười hề
Hai đứa kia chỉ vừa vô thôi mà hai con này đã đi ăn kem, quá đáng!!!
Chỉ 10' sau, cả hai đã ăn toạ tại quán Memory, quán kem ngon nhất thành phố X này a~~
- này- hắn đứng phía sau lưng nó
- ể, không đi học cũng phải gặp tên này, đi học thì cũng phải gặp tên này- nó khó chịu
- hừm... tôi chắc chắn cô sẽ còn gặp tôi nhiều mà- hắn nhếch môi
- đúng là tên biến thái- nó cúi xuống đưa muỗng kem lên
- hẹn hò với tôi đi- hắn một tay bỏ vào quần, một tay đặt lên vai nó
-phụt... gì- nó muốn phun hết kem trong miệng ra ngoài
- hẹn hò đi- hắn
- xin lỗi, anh đang ATSM hả- nó nhấn mạnh
-...
- xin đi dùm cho- nó lại cúi xuống múc muỗng kem khác
- sao ko hẹn hò
- tôi ko thík
- tôi chắc sẽ có ngày cô phải xin tôi- hắn cúi xuống gần tai nó
- phụt- TẬP2- tôi dám chắc ko có ngày đó- lần này nó xoay hẳn người lại nói vào tai hắn
- a... được thôi- hắn khẽ nhếch môi- nhưng đảm bảo sẽ có-nois rồi hắn leo lên chiếc xe bên đường, trông như xe oto thể thao, mau xanh dương đen, nó cũng thể hiện được một phần nào đó tính bá đạo và hống hách của hắn
- ...- lập hân trố mắt nhìn cuộc trò chuyện của hắn với nó
- ăn đi, cậu nhìn gì vậy- nó
- hết ăn nổi rồi- nhỏ đẩy ly kem ra
- vậy tớ ăn- nó ngồi đó múc kem ăn ngon lành
Tít tót túc tít tú...
Tiếng điẹn thoại nhỏ reo lên, mở ra coi, là tin nhắn của mẹ nhỏ
- Quá khứ của Diệp Ân..-
- cô đi đi- giọng nói lạnh như băng nhưng mặc vậy, dù là anh không gặp cô cô vẫn sẽ đi tìm anh!
2 năm trước
Chỉ mới một năm nó và anh quen nhau mà!!
- hôm nay em rảnh không- Dương Hạo gọi điện cho nó
- rảnh, có chuyện gì không anh- nó cười
- hôm nay tụi mình đi hẹn hò đi- anh đề nghị
Nó có hơi ngạc nhiên, mọi ngày có rủ cách mấy anh cũng không đi, hôm nay lại đề nghị
- hôm nay anh bị bệnh hả- nó nghi ngờ
- bệnh gì cơ-
- anh uống thuốc chưa-
- gì nữa đây cô ngốc
- anh thật không bệnh??
- hay em không nhớ
- nhớ gì cơ
- kỉ niệm 1 năm
Nó chợt nhớ ra gì đó, niềm vui lẫn hạnh phúc xen lẫn trong người nó
- xuống mau đi, tôi chờ cô nãy giờ
Nó chạy ra phía cửa sổ vén tấm màn lên, quả thật Hạo đang đứng đó, bên cạnh chiếc xe yêu thích
Thịch
Mặt nó ửng đỏ, anh từng nói với nó, chiếc xe này hôm nay và mãi về sau chỉ để chở một mình nó bởi vì anh rất yêu quý xe ,chỉ chở người mình yêu thương
- anh đợi em môt chút- nó cười rạng rỡ rồi kéo màn lại chạy vào sửa soạn
------
Chỉ vài phút sau, nó đã chạy xuống dươi nhà, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, trang điểm nhẹ, thêm chiếc đầm yêu thích mà Hạo từng mua tặng nó, nó trở nên thật xinh đẹp không khác gì môt tiểu công chúa đi ra cổng
- tiểu thư ngốc hôm nay rất đẹp- anh cười, mở cửa hơi cúi người như đón tiếp
Tuổi 15!! Cái tuổi nó cho là hạnh phúc nhất đây...
- Hạo, anh cứ chọc em- nó cười, nhìn anh một cách trìu mến
- haha- anh cười, nụ cười thật đẹp, nao thở phào, bước lên xe, người này sau này sẽ lấy nó, là chồng nó đấy... Nó nghĩ!!!
- Làm phiền-
Sau khi bị vài người vệ sĩ mời ra, cúi cùng nó cũng bước ra khỏi cánh cửa đó, trở lại bàn ngồi mặt nó bơ phờ, dường như mọi chuyện của quâ khứ đang ùa về trong đầu nó
- Diệp Ân- nhỏ lo lắng lây người nó
- sao- nó không nhìn, chỉ là ánh mắt vẫn hướng về phía căn phòng trên cao
- cậu bị sao vậy, sao lại ra như vậy..- nhỏ
- bị gì đâu, H..- nó cúi người xuống, dựa đầu vào vai nhỏ vài giọt nước mắt bắt đầu rơi
- sao vậy- nhỏ vỗ về, thật sự Hân đang rất lo lắng, có chuyện gì mà sao đi với tên đó xog thì xuống đây nso lại khóc?!
- Hạo, hạo Hạo- nó cứ vừa khóc vừa lặp đi lắpj lại cái tên đó
- Dương Hạo?- nhỏ ngạc nhiên, chẳng phải 2 năm trước nó đã chạy về nói rằng anh ra chết rồi sao
- đừng khóc nữa- nước mắt của nó làm ước hết một bên vai nhỏ
- được rồi, biết được vậy là được rồi- nó mỉm cười
- con nhỏ điên này, vừa khóc xong lại cười- nhỏ nhăn mặt- mà biết chuyện gì cơ- Hân khó hiểu
- Hạo còn sống, tớ biết chắc là vậy- nó lây lây vai nhỏ
- được rồi, trễ rồi về thôi- có lẽ nó đã quá nhớ Dương Hạo anh ta nên mới vậy.. Bản tính nhỏ cũng không nhiều chuyện gì nên chỉ nghe lướt qua rồi thôi
- ừm- nó cười nhẹ rồi cùng nhỏ đi ra ngoài bắt taxi về
- anh rất nhớ em, thật rất nhớ, nhưng giờ chưa phải lúc, chờ Anh, anh sẽ thực hiện lời hứa cùng em- đâu ai biết được trên căn phòng đó, ánh mắt của anh ta vẫn đang hướng về phía nó vừa đi...
- Hắc Công Tử đi thôi- một cô gái đỗng đãnh đi lại phía người đó, vuốt đôi tay anh rồi nũng nịu...
-------
- Ân Ân đi học thôi- nhỏ ngồi dưới nhà, nhăn nhó nhìn đồng hồ, đã 8g rồi đâu còn sớm
- rồi rồi- nó đi xuống, xách theo chiếc cặp chạy ào lại phía nhỏ
- hai đứa đi mau không lại trễ- mẹ nó mỉm cười
- thưa mẹ con đi học- nó cười rồi kéo tay nhỏ chạt đi ngay
Chẳng bao lâu sau cả hai đã đến cổng trường...
- làm bài tập hết chưa hả- nhỏ quay qua
- cậu biết mà, hôm qua chẳg phải chúng ta về trễ s...
- lại biện hộ- nhỏ cắt ngang lời nó
- hì, vào lớp tớ làm ngay- nó
- cô ngốc- hắn đi phía sau nhếch mép
- gì- nó đơ mặt- tên biến thái chết tiệt
- cô ngốc
- tên biến thái
- ngốc
- biến thái
Cả hai người này môjt lời người kia một lời, chẳng ai chịu nhường ai
- nói cho anh biết, còn kiu tôi là ngốc, tôi sẽ gọi lại là biến thái