Truyện teen - Yêu anh có bao giờ hạnh phúc trang 7
Chương 31: Kết thúc một gia tộc
Sáng hôm sau, Ái Ngọc tỉnh giấc trong khi đầu nó vẫn còn đau buốt. Ngồi trên giường, nó cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Hình như... ba mẹ đi tiệc... nó và bà Jessica ăn tối...nó uống rượu. Haizz... Chắc là nó say rồi ngủ mất. Uể oải, nó bước xuống lầu tìm bà nội với ý định nhõng nhẽo, trách cứ bà. Nhưng đi đến nửa lầu, nó đã bàng hoàng đứng lại. Kia có phải là bà Jessica không? Bà đang nằm trên một băng ca được người ta đưa ra ngoài. Hai mắt bà nhắm nghiền, da mặt nhợt nhạt, tái xanh,không thần sắc. Nơi ngực trái còn có vết loang đỏ như màu máu. Chuyện gì đang xảy ra. Nhanh như cắt, Ái Ngọc phóng đến bên mẹ nó. Đôi mắt nó mở to nhìn bà Vương, miệng lắp bắp không nói thành lời. Dường như quá kinh ngạc nên nước mắt không thể tuôn rơi:
- Bà... bà... làm sao vậy?
Ôm khít con gái nhỏ vào lòng, bà Vương ngập ngừng nói. Bà cố gắng không để Ái Ngọc quá kích động khi nhận được tin dữ:
- Bà... mất rồi...
Từng chữ như tiếng sét giáng bên tai nó. Mất rồi? Sao có thể thế được? Chỉ mới mấy tiếng trước, bà còn ăn khuya cùng nó. Bà còn uống rượu, trò chuyện với nó. Ngay khi chấp nhận được sự thật rằng... Jessica đã chết, Ái Ngọc lập tức òa khóc nức nở. Nó cố chạy theo hai người đàn ông đang đưa thi thể của Jessica đi nhưng chưa kịp đã bị bà Vương ngăn lại.
- Sao bà lại chết? Mẹ nói con biết lý do đi. Mẹ!- Nó gào lên trong tiếng khóc- Còn ba với ông nội đâu? Sao mẹ không nói. Trả lời con đi mà mẹ...
Nó khuỵu xuống sàn nhà và cứ ngồi thế mà khóc. Tình cảm con người thật kì diệu. Chỉ cần là yêu thương chân thành thì thời gian tuy có ngắn ngủi cũng không còn quan trọng. Một tháng hay một đời, khi đã yêu thương ai thì tình cảm ấy vẫn sâu nặng và nồng nàn như nhau, chẳng gì khác biệt. Với Ái Ngọc, bên bà Jessica chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng cũng đủ nó đem lòng cảm mến bà. Nghĩ cho kĩ, có lẽ Jessica vốn không phải là người xấu. Có lẽ bà cũng thương yêu Ái Ngọc thật lòng. Có lẽ đối với nhà họ Vương, bà cũng có chút tình cảm. Trái tim con người mà, đến cuối cùng cũng luôn mềm yếu như thế. Chỉ có điều chính hận thù đã tạo nên lớp băng bao bọc trái tim bà.
Những ngày sau đó, nó mới biết cả ba và ông nội phải lên đồn cảnh sát làm thủ tục báo tử như quy định. Dường như nguyên nhân chết của Jessica, theo một điều kì lạ nào đó, đã lặn mất tăm, chẳng ai nhắc tới. Quá đau lòng, nó cũng chẳng buồn hỏi. Nó nghĩ có biết thì bà cũng chẳng sống lại. Đôi khi còn thêm buồn đau cho cụ Vương nên nó chọn cách im lặng. Hôm nay đám tang của bà được tổ chức, người đến viếng rất đông, ai cũng đưa lời chia buồn đến cụ. Chợt có một người đàn ông béo phệ hùng hổ xông vào, phá vỡ cả không khí trang nghiêm. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi lem luốc. Cơ thể hắn nồng nặc mùi rượu. Hình như hắn say khướt rồi nên mới không biết mình đang làm chuyện tày đình gì. Hắn xốc cổ áo cụ Vương đầy thô bạo nhưng ngay lập tức đã bị ông Vương và bảo vệ kéo ra. Hắn la hét om sòm, thốt những câu mà Ái Ngọc chẳng thể nào hiểu được:
- Mày là thứ mất nhân tính. Chính mày đã giết chết em gái tao. Trả nó lại cho tao... Trả nó lại đây...
Ái Ngọc ngước nhìn ba mình đầy khó hiểu và hoang mang. Đáp lại ông chỉ xoa đầu nó khẽ bảo chẳng có chuyện gì. Những ngày sau đó, nó mới biết người đàn ông kia là anh trai của Jessica. Nhưng chẳng bao lâu,từ ngày bà mất, hắn đã bị tống vào tù vì tội buôn bán chất cấm. Càng ngạc nhiên hơn, nó còn biết mình có một người cậu, tức con trai bà. Tiếc thay, người con trai ấy,sau khi nghe tin bà mất cũng trở nên điên loạn. Vậy ra đó là kết cục sau cùng của một gia tộc. Một kết cục tan tác, bi thương:
- Vậy giờ ba phải ở lại đây để quản lý công ti giúp ông nội ạ? -Ái Ngọc nhìn ông hỏi mà trông mặt có vẻ buồn
- Phải, ba không còn cách nào khác con gái à. Về Việt Nam nhớ học hành chăm chỉ. Ba sẽ thường xuyên gọi về hỏi thăm hai mẹ con
Ôm con gái vào lòng, ông hôn trán tạm biệt. Nói đoạn ông quay sang vợ mình thì thầm bên tai:
- Em về sắp xếp mọi chuyện hộ anh. Chỉ hai năm thôi, cả gia đình chúng ta sẽ dọn về đây sống. Giúp anh đốc thúc con gái học ngoại ngữ và cả việc... đừng để nó thích ai. Anh không muốn nó vương vấn điều gì rồi cản trở việc sống ở đây.
- Ờ... thì... Em sẽ không đến dự sinh nhật sắp tới của anh. Cho anh buồn chết luôn- nó chu mỏ thách thức.
- Chịu thua. Không dám đâu
Hắn xoa đầu nó rồi lại cười, một nụ cười bình yên, thanh thản. Khoảnh khắc ấy, nếu có thể, chỉ muốn nó ngưng đọng mãi, chẳng bao giờ trôi. Thời gian nhanh thật. Mới đó nó và hắn đã thương nhau gần một năm rồi. Chỉ sau chuyến đi chơi vài ngày là sẽ đến sinh nhật hắn hay cũng chính là kỉ niệm tròn một năm của cả hai. Như thế có đáng trân trọng?
Vừa về nhà, Anh Phong đã thấy nhiều cô chú nhân viên ngồi ngay phòng khách cùng với ông Lã. Hắn liền lễ phép cúi chào. Chưa kịp đưa bước lên phòng, hắn đã bị ông Lã giữ lại:
- Con về đúng lúc lắm. Mọi người đang bàn bạc chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con. Con có thể ngồi ý kiến.
Hắn cười nhạt.Năm nào cũng thế, gia đình nhà họ Lã sẽ tổ chức tiệc linh đình cho Anh Phong nhằm mượn cớ thắt chặt mối quan hệ, đồng thời khoa trương uy danh của công ti. Thế nên mọi thứ trong bữa tiệc phải chuẩn bị ở mức hoàn hảo. Và điều đó cũng có nghĩa, Anh Phong chỉ có quyền là chủ bữa tiệc trên danh nghĩa, nhưng sự thật đằng sau là ông Lã. À ngoài ra, hắn chỉ có thể quyết định mời ai trong số những người bạn của mình. Tuy vậy, hắn cũng gật đầu đồng ý và ngồi xuống. Từ chối sao được khi lời nói đó của ông Lã vốn dĩ là một mệnh lệnh. Đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, ông khẽ vỗ vào đùi tiếp tục nói:
- Chúng ta tiếp tục danh sách khách mời. Bữa tiệc năm nay, chúng ta sẽ mời thêm cha con ông Đặng bên tập đoàn Vĩnh Hằng. Hãy sắp xếp hai chỗ ngồi cho ông ta ở bàn VIP.
- Tại sao con cứ phải ngang bướng như thế. Con và cô bạn gái kia nhất định phải chia tay. Con phải quen Hoàng Thảo. Đó là mệnh lệnh.
Ông Lã gằn giọng. Tiếc thay điều đó chỉ khiến Anh Phong thêm bướng bỉnh. Hắn cố chấp cãi lại:
- Con không phải là đồ chơi, quân cờ của ba trên thương trường. Con chỉ có một người bạn gái duy nhất mà thôi, đó không phải là Đặng Hoàng Thảo
- Hoàng Thảo có gì không tốt mà con không chấp nhận?- ông rầu rĩ nhìn con trai
- Vậy công ti chúng ta lý do vì phải dựa dẫm vào Vĩnh Hằng
Trong khi hắn nhìn ông bằng ánh mắt căm phẫn. Trong phút vô ý, ông suýt để lộ bí mật. Nhưng ông đã tự biết kiềm chế lại. Thu lại mọi cảm xúc, ông lại để khuôn mặt nghiêm nghị ngày thường:
- Không đôi co. Nếu con không làm, ba sẽ giúp con. Đến khi đó, con đừng hối hận
Hắn chẳng đáp, nổi giận đùng đùng bỏ lên phòng. Chưa bao giờ hắn thấy ông Lã vô lý đến như thế. Suốt mấy ngày hôm sau, lòng hắn lúc nào cũng nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa. Hắn rất muốn kể Ái Ngọc nghe tất cả mọi chuyện. Nhưng đó là điều không thể. Đối với tính cách của Ái Ngọc, chắc chắn nó sẽ chiều theo ý ông Lã, tự mình gánh đau khổ.
Cứ thế, ngày đi chơi cũng đã đến, Anh Phong cố dồn nén mọi buồn phiền trong lòng để cùng Ái Ngọc vui chơi. Nơi cả hai, cũng như trường Ánh Dương tổ chức cho học sinh hôm nay là khu du lịch thác Giang Điền, cách trung tâm Sài Gòn hơn 70 km. Quả là khu sinh thái nổi tiếng của thành phố, nơi đây có những bãi cỏ xanh mơn mởn trải dài bạt ngàn. Thỉnh thoảng có những con suối chảy róc rách êm tai. Trang trí cho khu sinh thái là những ngôi nhà rông cổ kính, thích hợp cho việc chụp ảnh. Nhưng có lẽ, nổi bật nhất nơi đây vẫn là con thác hùng vĩ. Nước từ trên vách núi đổ ầm ầm, tạo nên những bọt trắng xóa. Dòng nước trong veo có thể nhìn tận đáy. Tất cả tạo nên không khí trong lành và thoải mái. Hít một hơi thật sâu, Ái Ngọc hí hửng quay sang Phong rủ rê:
- Nghỉ ngơi tí rồi đi xe đạp đôi nha!
- Biết đạp không đó mà rủ rê vậy?- hắn nhướn mày nghi ngờ nhìn nó
Hắn hơi ngớ người và ngây ra cười sặc sụa.Đúng là con nhỏ ngốc. Nó nói như thế đã đủ cho hắn hiểu là nó chưa đạp xe đạp đôi bao giờ. Ấy thế mà hắn vẫn chiều theo ý nó mướn xe đạp đôi. Và khi xe lăn những vòng đầu tiên cũng là lúc rắc rối xảy ra. Xe đạp đôi không dễ chạy như nó nghĩ. Chiếc xe ấy nặng và khó lái hơn bình thường. Trong khi tay lái nó vốn từ xưa đến giờ đã không vững. Vả lại nơi đây là đường đèo, vừa dốc vừa trơn trượt. Tập hợp tất cả những yếu tố phía trên, dù Anh Phong có đạp giỏi, có cố gắng giúp Ái Ngọc lèo lái đến mấy cũng chẳng khiến tình hình khá khẩm hơn bao nhiêu. Cả hai đang lao xuống dốc với tốc độ chóng mặt. Trong truờng hợp như thế, Ái Ngọc chẳng những không cố gắng giữ chặt tay lái mà còn buông thõng cả hai tay để che mặt và la oai oải. Thoáng nghĩ thôi cũng đủ hiểu kết quả sau cùng. Vâng, ngay lập tức Anh Phong hét lên khi thấy trước mặt là bờ hồ:
- Bỏ xe
Thế là cả hai té sõng soài ra đất và chỉ cách hồ nước tầm một thước hơn. Tim Ngọc và Phong đập thình thịch trong lòng ngực. Nhanh chóng, hắn đi đến bên nó hỏi han với khuôn mặt tái mét vì lo:
- Em không sao chứ?
Người ta ga lăng, lịch thiệp như thế, vậy mà nó lại cười hì hì đáp lại. Cảm giác lao dốc khiến nó sợ lắm, nhưng... cũng thú vị lắm. Do đó nó lại nằng nặng đòi Phong đi tiếp. Nhưng có cho cả núi vàng, hắn mới dám mạo hiểm lần nữa. Nên cả hai dắt nhau đi dạo, tâm sự đủ điều. Dường như đối với Ngọc, sinh nhật hắn là một điều đáng mong đợi nên nó cứ tíu tít suốt. Nó không hề biết điều dó càng khiến hắn đau đớn đến nhường nào. Nhưng có đau bao nhiêu, hắn cũng không được thể hiện trước mặt nó. May thay, buổi tiệc nướng ngoài trời đã thu hút nó giúp hắn có chút không gian riêng tư. Ngay khi nó vừa rời khỏi,khuôn mặt Phong liền thu về trạng thái sầu não. Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế đá gần đó, mắt xa xăm nhìn những tấm lục bình trôi theo dòng nước. Tình cảm giữa hắn và Ngọc liệu có khác chi? Nó cũng mỏng manh, vô định như thế...
"Anh ấy... làm sao vậy?" Trong phút vô tình, Ngọc đã trông thấy khuôn mặt ấy. Bỗng nhiên,lòng nó nao nao đến lạ. Nó muốn bước đến hỏi han nhưng đôi chân chẳng chịu nghe lời. Một cảm giác sợ hãi cứ len lỏi trong tim Ái Ngọc. Nét lo âu của hắn như dự báo điều gì đó không hay. Và điều đó có liên quan nó. Mà trên đời, có ai lại chịu đối mặt với đau khổ bao giờ. Họ thà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và trốn tránh, còn hơn là nhìn thấy hạnh phúc trong tay mình bị vuột mất. Thế nên, nó cứ đứng đó nhìn hắn mãi và tự an ủi bản thân chuyện khiến Phong buồn rầu chẳng liên quan đến tình cảm hai đứa. Đừng nghĩ nó ích kỉ. Cả tôi và bạn, khi rơi vào cảm giác bất an trong khi sống những giây phút hạnh phúc nhất đều vị kỉ như thế. Đa phần ta đều cố tình bỏ mặc những đau khổ của người khác, thậm chí là người ta yêu thương nhất để cố níu giữ hạnh phúc cho mình. Nhưng có trốn tránh thế nào thì đau khổ kia vẫn không tan biến. Nó cứ lửng lờ, lẩn quẩn đâu đấy và chực chờ vồ tới ta, bắt ta chấp nhận. Chỉ có điều nó xuất hiện nhanh hay chậm mà thôi.
Chương 33: Xin chào tình địch
Cuộc đời lắm lúc thật trớ trêu. Khi con người ta càng không muốn đối mặt với tương lai bao nhiêu thì thời gian lại càng trôi nhanh bấy nhiêu. Như thể thời gian luôn lấy con người làm trò đùa của nó vậy. Vâng, hôm nay là sinh nhật Anh Phong. Vận trên mình bộ đầm trắng tinh khiết cùng tấm khăn choàng tơ lụa mỏng, Ái Ngọc cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể khi trong lòng bộn bề lo lắng. Cảm giác đáng ghét ấy cứ dai dẳng bám nó riết từ buổi đi chơi đến giờ và một lúc một nhiều thêm. Đấy... đấy là cái giá cho sự trốn tránh đau khổ mà nó đã làm, cái giá cho cố gắng níu giữ hạnh phúc của nó. Vừa bước xuống xe, nó đã gặp ngay Minh Khiết và Linh Nhi. Cả ba liền tụ tập tíu tít nói chuyện đồng thời đưa mắt dáo dác tìm Anh Phong, chủ bữa tiệc ngày hôm nay. Nhưng một lúc lâu cũng chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả. Sốt ruột, Nhi khẽ nhíu mày, lên tiếng cằn nhằn:
- Mấy lần trước cháu không đến dự tiệc đúng không. Bác chưa thấy cháu bao giờ.
- Từ bao giờ ba để ý chuyện bạn bè của con vậy?
Vận trên mình bộ vest đen sang trọng, Anh Phong nhanh chân bước đến bên Ái Ngọc. Hắn nhìn nó thoáng lo lắng rồi quay sang ông Lã, đồng thời kéo nó ra sau lưng hắn.
- Chỉ là ba thấy lạ. Chẳng phải con rất ít khi kết bạn với ai à. Trước giờ ngoài Nhi và Khiết thì đâu còn ai.
- Chuyện gì cũng có ngoại lệ. Cậu ấy năm ngoái cũng đến dự. Chỉ là ba không quan tâm.
- Vậy con ở đây chơi với bạn đi. Con còn quên một người bạn đấy.
Hắn không đáp mà quay sang hỏi thăm nó như cố tình đánh trống lãng. Và Ái Ngọc, một con người vốn nhạy cảm, đã dễ dàng nhận ra điều đó:
- Nãy giờ ba anh có hỏi gì em không? Có khiến em khó xử không?
- Bác chỉ hỏi tên thôi. Lần đầu gặp mặt,bác đều thế. Không có gì đâu Ngọc
Khiết nhún vai thản nhiên nói nhằm trấn an nó. Dù có chút bối rối nhưng đâu đến nỗi sợ hãi quá độ. Hắn với Khiết chỉ quan trọng hóa vấn đề. Nhưng bây giờ, thật sự nó chẳng có tâm trạng để trêu đùa lại lời quan tâm của họ. Nó đã nhận ra ánh mắt hoang mang của hắn khi hắn thấy ông Lã nói chuyện với nó. Tuy ánh mắt ấy chỉ thoáng qua, vụt đi nhanh chóng nhưng vẫn không thể lọt qua mắt nó. Cả thái độ lãng tránh khi Nhi hỏi về người bạn kia nữa. Tất cả cũng đủ khiến Ngọc biết đó là một người con gái. Và quan trọng hơn là trong khoảng thời gian ba tháng hè, chuyện giữa cả hai không chỉ đơn giản dừng lại ở việc quen biết.
Dường như những việc Ái Ngọc suy đoán chẳng sai mấy. Chẳng bao lâu sau, một cô gái xinh đẹp trong bộ đầm dạ hội đen tuyền chẳng biết từ đâu bước tới.Rất tự nhiên, cô tỏ ra thân thiết với Anh Phong:
- Sinh nhật vui vẻ nhé Phong. Xin lỗi vì tôi tới trễ. Chắc anh sẽ không nỡ trách tôi chứ?
- Không sao. Tôi mừng vì cô đã tới
Hắn nhẹ cười xã giao đáp lại. Ái Ngọc sững người. Nó chưa bao giờ thấy hắn dễ dàng cười với cô gái khác như thế. Nỗi bất an dạo gần đây ngay lập tức trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Ái Ngọc. Nó ngây người nhìn cô. Cô quả thật rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi mỏng, mắt to tròn và làn da trắng sứ, tất cả khiến cô thật quyến rũ. Trông cô tựa như tiên nữ giáng trần vậy. Nhưng chắc không vì thế mà Anh Phong dễ dàng đổ gục đâu nhỉ?
- Cậu có phải Hoàng Thảo không?
Câu hỏi hồ hởi của Linh Nhi làm nó giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí. Hoàng Thảo. Tên cô ấy là Hoàng Thảo? Một cái tên thật đẹp và dịu dàng.
- Phải. Sao cậu lại biết được tên tôi?
- Cậu nổi thế cơ mà... trên mạng ai chả biết Hoàng Thảo- tiểu thư của tập đoàn Vĩnh Hằng
- Cậu quá lời. Công ti ấy của bố tôi thôi
Cô khiêm tốn trước lời tán dương của nhỏ. Ái Ngọc lập tức sững sờ lần hai. Ra cô là môt hot-girl nổi tiếng, lại còn là một tiểu thư danh giá. Tính tình cô có lẽ chưa rõ nhưng xét bên ngoài, qua cách ứng xử và lời nói thì chắc là một con người nhã nhặn, lịch sự, không kiêu căng, hợm hĩnh. Nhìn tổng thể, có thể chắc chắn nói rằng cô là một cô gái hoàn hảo. Điều kiện của cô quá tốt, thậm chí là tuyệt vời. Nói giảm nói tránh thì là thế. Vì nếu đau lòng mà thật thà nói thì phải thừa nhận Ái Ngọc thua cô xa lắc. "Người trên trời, kẻ dưới vực", câu nói ấy chẳng ngoa trong tình hình này.
***************************
Chào mọi người. Chap này có vẻ như đăng trễ đăng hơn những chap trước, lại có vẻ hơi ngắn. Na xin lỗi vì sự thiếu sót này. Vì hai ba ngày nay, nơi Na sống công bố điểm tuyển sinh nên Na không có tâm trí viết. Giờ thì tiến độ truyện tiếp tục bình thường. À nhân đây xin thông báo mọi người : khoảng gần cuối tháng bảy, Na phải thi xếp lớp nên có thể ra chap trễ (nếu truyện chưa hoàn thành), mong mọi người thông cảm :(
Chương 34: Đau khổ đổ ập
Nhói. Nó thấy tim mình chợt thắt lại đến nghẹt thở. Sự tự ti ngày trước chẳng hiểu sao lại quấn lấy nó sau thời gian khá dài ngủ quên. Anh Phong đã nhận ra điều đó. Hắn thừa biết nó nghĩ gì trong đầu. Hắn muốn đính chính với nó trước. Hắn không muốn nó sốc nhiều hơn khi cùng trò chuyện với Thảo. Thế nên hắn cố tình kéo nó đi chỗ khác:
- Đi lấy thêm thức ăn chung đi Ngọc
Thế nhưng con ngốc ấy lại nằng nặc đòi đi một mình. Đơn giản nó muốn tĩnh lặng một mình thôi. Nó là thế. Khi quá bối rối, nó lại trốn tránh một mình để trấn tĩnh bản thân và không muốn nghe lời giải thích của bất kì ai khác cho đến lúc tâm trạng ổn định. Dù Phong có nài nỉ thế nào nó vẫn cứ một mực từ chối:
- Không cần. Đi một mình được rồi
- Để cậu ấy một mình đi
Khiết vỗ vai, thì thầm vào tai hắn. Vậy hắn đành gật đầu, chiều theo ý nó. Có lẽ hắn đành giải thích sau vậy. Dù sao vẫn chưa có gì xảy ra. Chắc Ngọc lại ghen vu vơ thôi. Chuyện này hắn quen rồi. Quả thật những điều đó sẽ trở nên bình thường nếu ông Lã không thêm dầu vào lửa. Khi nãy, thoáng nhìn ông cũng đủ biết bạn gái con trai ông không ai khác là Ái Ngọc. Và như ông đã nói, ông quyết phải chia cắt sấp nhỏ. Ông không để thành quả bao năm của ông tan biến chỉ vì con nhóc như nó. Ngay khi nó đang mải mê lựa chọn thức ăn,ông Lã liền bước đến gần bắt chuyện nhanh chóng.
Nhưng càng nói, nó càng dốc sức chạy,leo lên xe và đóng cửa. "Bộp bộp". Anh Phong đập cửa cố gắng kêu Ngọc xuống xe.
- Bác tài, chạy nhanh đi.
Nó uất ức thét lên. Đến lúc này,như đã quá giới hạn, nó òa khóc nức nở. Lồng ngực nó đau nhói, tức nghẹn đến không thể thở được. Nước mắt cứ thế đua nhau tuôn rơi, lăn dài trên má. Hai tay nó bấu thành ghế,môi mím chặt để không bật lên những tiếng gào đau khổ. Chẳng phải đã biết trước hay sao? Linh cảm xấu đã mách báo từ lâu. Dấu hiệu đã hiện lên quá rõ ràng. Là do nó cố chấp trốn tránh. Để giờ đây đau khổ đổ ấp đến trong khi bản thân chẳng có lấy gì bảo vệ hay chuẩn bị. Đổ nát. Tan hoang. Kết thúc ngày kỉ niệm tròn một năm hạnh phúc...
Chương 35: Mê cung
Những ngày sau đó, Ái Ngọc như người mất hồn. Nó chẳng cười nói nhiều với ai.Anh Phong muốn giải thích cho nó hiểu cũng chẳng có cơ hội. Hễ gặp Anh Phong chỗ nào là nó tránh ngay chỗ đó. Nhiều lần hắn cố tình ép nó nói chuyện riêng thì chắc chắn sẽ bị Minh Khiết can ngăn. Dường như cậu cũng hiểu lầm nên đâm ra ghét hắn. Điều này khiến hắn cáu gắt hết cả lên:
- Mày nhiều chuyện quá rồi đấy. Đây là chuyện riêng giữa tao với Ngọc, không liên quan tới mày
- Không liên quan thì đã sao. Tao không bao giờ để Ái Ngọc chịu khổ vì một tên sở khanh như mày.
Minh Khiết bay tới túm cổ áo hắn, gằn giọng. Cậu có thái độ thái hóa ấy cũng thông cảm thôi. Cậu và hắn vốn là bạn chơi thân từ nhỏ. Chưa bao giờ cậu nghĩ Phong là một người đê hèn như thế. Nhưng chuỵên từ chính ông Lã kể ra thì làm sao cậu có thể không tin. Cả Hoàng Thảo cũng tỏ tình với hắn rồi. Cậu còn cơ sở nào để xây dựng lòng tin nơi hắn đây.
Dường như sự uất ức đã vượt xa giới hạn chịu đựng, hắn tức tối giựt phắt tay cậu ra, đồng thời dùng hết sức bình sinh mà hét:
- Tất cả là hiểu lầm. Tao từ chối Thảo rồi. Mày bình tĩnh nghe tao nói được không
Cậu nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ. Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, Minh Khiết lạnh lùng ra lệnh:
- Nói
Hình như cả hai đổi tính cách cho nhau rồi nhỉ? Đành chịu khi hắn đang ở thế bị động như hiện giờ. Lúc này hắn mà dám ra vẻ lạnh lùng, bất cần trước mặt Khiết, dám chắc cậu khỏi cho hắn gặp Ái Ngọc luôn. Ái Ngọc luôn là nguồn động viên lớn cho hắn. Thế nên khi tình trạng rạn nứt này cứ kéo dài khiến hắn thật sự mệt mỏi. Phong thở dài não nề, thả mình ngồi kế cậu và chậm rãi phân trần. Đôi mắt hắn bỗng trở nên sao mà xa xăm.
- Ba tao...)@+%-;4+"(#?&
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn chịu tâm sự mọi chuyện sau nhiều rắc rối xảy ra. Dù chẳng giúp ích đựơc gì nhưng hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn phần nào.
- Vậy ra mày bị bác ép bắt ép từ hồi hè đến giờ
- Ừ. Vì hình như ông ấy muốn mở rộng công ti.
- Nhưng bây giờ nếu làm hòa được với Ngọc thì hợp đồng kia mày tính giải quyết ra sao?- cậu nhìn hắn lo lắng hỏi
- Sẽ cùng nhau vựơt qua
Một giọng nói thứ ba vang lên làm hai cậu con trai hơi bất ngờ. Một giọng nói mà bao lâu hắn luôn mong chờ. Ái Ngọc bước ra từ một gốc cây gần đó. Đôi mắt nó rưng rưng, đỏ hoe. Đôi môi run run cất thành từng lời chẳng mấy rõ ràng:
- Tại sao anh không kể với em. Tại sao lại một mình chịu đựng như vậy?
Hắn nhanh chóng đi tới siết chặt Ái Ngọc vào lòng. Mặt nó áp vào ngực hắn. Hơi ấm phả vào mặt nó, len lỏi đến từng tế bào. Bỗng chốc, nó òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Hắn chỉ biết xoa đầu nó và khẽ thì thào vào mang tai:
- Anh ở đây rồi. Chỉ cần bên cạnh em, đau khổ mấy anh cũng chịu được.
Nước mắt lại chảy trên khuôn mặt Ngọc. Nhưng đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc ấy sao mong manh quá khi trước mặt cả hai là vô vàn thử thách phải vượt qua.
- Tình cảm mùi mẫn thế đủ rồi. Giờ thì lo nghĩ xem làm sao để thuyết phục ông Lã kìa
Minh Khiết bỗng nhiên chen ngang phá vỡ hết cả không gian lãng mạn. Thật ức chết với cậu mà.Biết rằng sự thật rất phũ phàng nhưng cậu cũng phải để họ có những phút ngọt ngào lâu một tẹo chứ. Bởi ai biết trước được tương lai sẽ ẩn chứa những gì: đau khổ, bi thương, ai oán?
- Tao nghĩ trước hết cần thương lượng với cha con ông Đặng.
- Sẽ chẳng có nguy hiểm gì chứ?- Ái Ngọc nhìn hắn thủ thỉ
- Sẽ chẳng sao đâu. Cùng lắm thì công ti mất cơ hội phát triển lần này. Thời gian còn dài, vẫn còn nhiều cơ hội khác mà.
Có chắc mọi chuyện sẽ ổn chứ ông trời. Có chắc thử thách này cả hai sẽ có thể vượt qua? Âu cũng phải vạn sự tùy duyên.
Như kế hoạch đã định, những ngày sau đó, Anh Phong đã đến gặp cha con chủ tịch Đặng. Nhưng lần nào ông cũng gây khó khăn cho hắn, không chịu gặp. Thế nhưng ông không ngờ sự kiên trì của hắn lại khiến Hoàng Thảo mủi lòng mà chịu gặp.Điều con gái muốn,ông Đặng dù không thích cũng đành phải chiều theo ý cô
- Cậu muốn nói gì thì nhanh lên. Tôi rất bận
Ông Đặng ngồi bệ vệ trên chiếc ghế sofa tiếp khách. Nhấm nháp tách trà trên tay, đôi mày ông khẽ nhíu khó chịu. Cũng phải thông cảm cho ông.Với vị trí là một người cha, thấy đứa con gái thân yêu buồn như vậy sao ông không xót, không thương và rồi giận Anh Phong cho kham. Hít một hơi thật sâu, hắn cố trấn tĩnh mình và bắt đầu thưa chuyện:
- Sau mọi chuyện, cháu thật sự xin lỗi. Hoàng Thảo là một cô gái tốt. Thế nhưng cháu...
- Cậu đến chỉ để tiếp tục nói những lời đau lòng này?- chủ tịch Đặng tức tối cắt ngang
- Ngoài ra... cháu mong dự án hợp tác giữa công ti bác và gia đình cháu không vì chuyện này mà chấm dứt.
"Cạch". Chủ tịch Đặng đặt tách trà xuống bàn. Ông nhìn hắn không chớp mắt và đáp lại với giọng đầy thách thức:
- Cậu nghĩ tôi sẽ tiếp tục hợp tác với gia đình cậu lần này? Tôi không muốn con gái tôi liên lạc với cậu trong thời điểm nhạy cảm sau khi bị cậu từ chối.
Ngay từ đầu Anh Phong đã thừa biết câu trả lời. Nhưng vì được ở bên Ái Ngọc, vì danh dự của bản thân, hắn đành chấp nhận.
- Nếu thế cháu cũng đành chịu. Thế nhưng thiết nghĩ trong tương lai, công ti hai bên sẽ không vì chuỵên ở quá khứ mà ảnh hưởng
- Tôi cũng là một người làm ăn cậu Lã à. Tôi sẽ không vì một chuyện cỏn con mà làm những điều bất lợi cho công ti.
Trong giọng nói của chủ tịch Đặng đầy vẻ mỉa mai. Nhưng Anh Phong chẳng mấy bận tâm. Xem như kế hoạch của hắn bước đầu đã thành công. Thật buồn cười. Hắn tưởng hắn đã biết tất cả, nhưng thật sử hắn là kẻ ngu ngơ, không biết gì. Hắn ngỡ hắn đã và đang chuyển sang thế chủ động. Nhưng hắn là quân cờ trong ván chơi số phận thì mãi mãi vẫn hoàn về vị trí ấy.
- Chủ tịch Đặng quả là người rộng lượng
Đáp lại lời khen, ánh chút niềm hân hoan của Anh Phong, chủ tịch Đặng lại nhếch mép cười khó hiểu.Ông đứng dậy, bước tới bàn làm việc. Rất thong thả, ông mở ngăn kéo, lấy ra sấp hồ sơ và quay lại chỗ ngồi của mình. Vừa đi ông vừa chậm rãi nói:
- Khoan mừng vội đã nào. Việc chấm dứt dự án lần này, đối với tôi chẳng thiệt hại bao nhiêu cả. Nhưng với tình hình công ti nhà cậu thì e là...
- Ý chủ tịch là gì?
Hắn nhướn mày khó hiểu. Đồng thời xem kĩ từng dòng bản hợp đồng mà ông Đặng vừa đặt trước mặt.
- Việc công ti nhà cậu bị một cú lừa lớn bên Mĩ, cả giới bất động sản này, ai mà chả biết. Tiền bồi thường chỉ đang trong quá trình hoàn thành, không thể một lúc hoàn lại nhanh chóng. Trong khi đó, ngân hàng lại chẳng chịu cho công ti cậu vay vốn khi thấy tình hình tệ hại của công ti cậu.
Nhấp một ngụm trà cho đỡ khản giọng, ông tiếp tục nói khi khuôn mặt Anh Phong ngày càng biến sắc:
- Thế nên ông Lã đã đến gặp tôi thương lượng. Dự án lần này là để trả số nợ mà công ti nhà cậu mượn tôi. Đồng thời số tiền lời để cứu vát cổ phiếu đang rớt giá của nhà cậu
"Bộp" Xấp hồ sơ rơi xuống bàn. Mọi thần sắc trên khuôn mặt hắn dường như tan biến hết. Những con số hàng trăm tỉ cứ múa may trước mắt hắn. Vậy ra từ trước đến giờ ông Lã, tức ba hắn vẫn một mình âm thầm chống đỡ. Ông đã nói dối hắn rằng công ti vẫn ổn. Và hắn vẫn thờ ơ không quan tâm để dễ dàng tin lời nói dối ấy là sự thật. Hắn quá ngu ngốc. Hắn quá bất hiếu. Hắn chưa từng nghi ngờ trước hành xử lạ của ba mình. Hắn còn bất hiếu bảo ông ham danh lợi. Đầu hắn chợt rối bời. Tai hắn ù ù đi. Hắn như rơi vào một mê cung. Một mê cung không lối thoát.