Truyện teen - Yêu anh có bao giờ hạnh phúc trang 6
Chương 26: Nỗi khổ nào ai thấu?
Dừơng như ngày chủ nhật hôm nay, chỉ có riêng mình cha con chủ tịch Đặng có được niềm vui. Khu trung tâm giăng đầy ánh địên lung linh, lộng lẫy. Những cửa hàng bắt mắt, xa hoa nằm san sát nhau. Nhưng tất cả đều không thể khiến tâm trạng hắn khá khẩm thêm.
- Anh thấy bộ váy nào đẹp? - Cô cười tươi thân mật hỏi hắn
- Bộ nào cũng hợp với cô cả. Nhưng tôi nghĩ màu vàng sẽ khiến cô thêm dễ thương, tươi tắn- hắn cố tỏ vẻ vui vẻ, hoà đồng nhất có thể.
- Vậy tôi nghe theo anh- cô nháy mắt tinh nghịch và quay sang cô tiếp tân bên cạnh- lấy bộ này cho em. Thẻ đây chị.
Cứ như thế, cả hai đi từ tịên quần áo đến tịêm giày rồi trang sức. Nhìn vào ai cũng nghĩ cả hai là đôi tiên đồng ngọc nữ. Người bạn trai sao mà quá ga lăng, chăm lo người bạn gái từng chút một. Chỉ riêng mình Anh Phong là tự thấy mình chẳng khác gì kẻ phục dịch mà tủi hổ.
Đến tận quá trưa, cụôc vui chơi "đày đọa" ấy mới kết thúc. Nhìn đứa con gái vui vẻ rạng rỡ, chủ tịch Đặng hài lòng lắm. Chẳng chần chừ, ông hẹn ngay tuần sau ông Lã đem hợp đồng kí hợp tác. Trứơc khi lên xe, Hòang Thảo còn lại gần thì thầm bên tai hắn:
Mùi nứơc hoa nhẹ nhàng lan tỏa có thể quyến rũ bất cứ ai. Cả Anh Phong cũng thế. Tíêc thay điều ấy sẽ thành sự thật nếu là trứơc đây, trứơc khi Hòang Thảo vô tình dùng uy quyền chèn ép, bắt bụôc người khác. Mặc cho sự khó chịu đang dày vò trong lòng nhưng hắn đủ tỉnh táo, bình tĩnh để biết những lời cần phải nói lúc này. Khẽ nở nụ cười xã giao, nụ cười duy nhất trong buổi đi chơi, hắn lịch sự đáp:
- Vâng tôi cũng mong sẽ sớm gặp lại.
- Thế... anh cho tôi số địên thọai đựơc không? Để dễ liên lạc ấy mà
- Chuyện này...- hắn ngập ngừng tỏ vẻ không thích.
- Không đựơc sao???
Ngay khi đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại thất vọng, lập tức khuôn mặt của hai chủ tịch tỏ vẻ phật ý. Nhất là ba hắn. Ông quắc mắt nhìn, hất hàm bảo ý cứ cho. Vậy là hắn đành ngoan ngoan trao đổi số địên thoại với cô. Hắn rầu rĩ khóc ròng trong lòng. Vậy là từ nay chính thức bị đày đọa dài dài. Nhiều người con trai ham chứ hắn thì... cho xin. Nhìn hắn lúc này thì có khác gì mấy tên trong hộp đêm không chứ? Có điều là đáng giá hơn một xí thôi.
Chíêc xe của chủ tịch Đặng vừa khuất cũng là lúc khuôn mặt lạnh lùng thừơng ngày của Anh Phong trở lại. Hắn nhìn ông Lã đầy trách cứ rồi lặng lẽ lên xe.
- Khi nào Hòang Thảo nhắn tin hay gọi địên, nhớ trả lời với người ta tử tế. Ba muốn sự hợp tác gĩưa hai công ti diễn ra suôn sẻ đến khi công trình hoàn thành.
- Đối với ba thế nào là tử tế? Đối xử lịch sự, bình đẳng với nhau hay nịnh hót thiếu điều quỳ xúông dưới chân họ?- hắn tức gịân móc miả.
- Có những điều con không thể hiểu.
- Hình như câu nói ấy phải là của con dành cho ba. Con thật không thể hiểu từ bao giờ ông Lã đã trở thành kẻ ham tiền, hư danh bất chấp mọi thứ, kể cả danh dự như thế.
- Hỗn láo. Ai cho con buông ra những lời tày đình như thế
Ông cáu tiết gằn giọng. Nhưng Anh Phong chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi hay lo lắng. Vẫn khuôn mặt thản nhiên đó, hắn bình tĩnh đáp trả:
- Con chỉ tôn trọng sự thật mà thôi.
Không gian lại trở về im lặng. Mối quan hệ cha con nhà họ Lã ngày càng căng thẳng và có dấu hiệu rạn nứt. Ngẫm nghĩ cũng chỉ xuất phát từ tính ít nói của cả hai. Vì cả hai không chịu chia sẻ điều gì nên dẫu sống chung dưới một mái nhà cũng không thể thấu hiểu nỗi khổ của nhau mà cảm thông. Vì nỗi khổ ấy cứ chồng chất mãi trong lòng nên mới thành ra cắn đắn nhau như thế. Chẳng biết nên đáng thương hay đáng trách.
Chiếc xe vừa đỗ ngay cổng, Anh Phong đã nhìn thấy Minh Khiết đứng chờ sẵn. Hắn nhanh chóng leo xúông xe. Nhưng Minh Khiết chẳng nói gì, chỉ cau có nhìn hắn chằm chằm. Đến khi xung quanh chẳng còn ai, cậu mới cất tíêng hỏi đầy trách móc:
- Mày đi đâu, làm gì hơn cả tuần nay? Sao không nghe điện thọai, cũng chẳng thấy lên mạng.
- Tao có vịêc bận- hắn đáp ngắn gọn
- Bận gì thì bận cũng phải nghe địên thọai một tí chứ. Mày có biết Ái Ngọc lo lắng chừng nào không? Tự nhiên lặn mất tăm hơi như chết rồi không bằng - đã bực bội gìơ nghe thêm cái gịong khinh khỉnh của hắn, cậu tức tối chỉ muốn đánh vào bụng hắn một phát cho bỏ ghét.
- Rồi rồi. Lát tao qua nhả nhỏ xin lỗi đựơc chưa? Từ bao gìơ mày khó tính như ông già vậy. Quản tao còn chặt hơn bà vú.
- Cái thằng này! Chắc tao đánh mày nhập vịên cho mày tỉnh quá! Muốn gặp Ngọc thì đợi ba tháng nữa đi rồi gặp
- Mày chưa đọc tin nhắn nữa hả? Mày có phải là bạn trai nhỏ không vậy? Nhỏ sáng nay cùng gia đình lên máy bay đi Mĩ rồi. Đến đầu năm học mới về. Nhỏ báo mày không đựơc nên đã nhắn tin...
Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã tức tốc chạy ngay vào nhà bỏ mặc đứa bạn đứng bơ vơ ngoài đường. Anh Phong xồng xỗ bứơc vào phòng ông Lã, vội vã đòi lại chíêc địên thọai. Bộ dạng hấp tấp, hối hả ấy của con trai khiến ông rất ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên bao nhiêu, ông lại càng tò mò sức thu hút của Ái Ngọc bấy nhiêu. Và quan trọng hơn ông lại càng lo lắng mối quan hệ bất hạnh ấy có thể chấm dứt đựơc không? Bởi nhẽ nếu con trai ông không thể giải quyết thì ông đành ra tay. Vì sự nghiệp, cơ ngơi bao đời nhà họ Lã, hy sinh tình duyên một chút thì có sá gì.
Hai mươi lăm cụôc gọi nhỡ, ba mươi tin nhắn trong hộp thư với cùng một chủ đề: "Anh đang ở đâu? Trả lời em đi", hắn chợt thương Ngọc hơn bao giờ hết. Đúng là con nhỏ ngốc. Chắc nó lo lắng lắm! Đọc từng dòng tin nhắn, hắn lúc tủm tỉm cười, lúc nhăn nhó, khó chịu, cuối cùng là kinh ngạc và chạy bổ đi tìm chị giúp vịêc.
Ông Lã trên phòng nghe thấy vội bước xúông trách móc. Ông không muốn thấy con trai mình chỉ vì một cô gái mà có thể dễ dàng trở nên nóng nảy đến thế. Đó không phải là cách hành xử của một giám đốc tương lai. Con trai ông phải là người điềm tĩnh trứơc mọi tình huống. Nói thì thế nhưng ngay cả ông, trong giây phút công ty ở thế "ngàn cân treo sợi tóc", đôi khi ông cũng lo lắng đứng ngồi không yên.
- Đã hỗn với ba rồi, bây giờ dám hỗn với cả cô người làm sao. Dù sao cô cũng đáng tuổi mẹ con đấy.
Nhưng lời trách móc ấy hắn không quan tâm. Bởi hịên giờ hắn có rất nhiều điều muốn hỏi:
- Tại sao bạn con tới, ba lại không cho con gặp.
- Ba không cho con gặp bao gìơ. Chẳng phải khi nãy ba vẫn cho con trò chuỵên với Khiết là gì.
- 6h30 con vẫn còn chưa ra khỏi nhà nhưng cô ấy không thể gặp đựơc con vì cô giúp vịêc nói dối. Và cô giúp vịêc làm thế chỉ có một lý do duy nhất là nghe theo lời căn dặn của ba. Tại sao ba lại làm vậy?- Hắn uất nghẹn nhìn ông Lã dò hỏi
- Con tin lời đứa bạn gái quen nhau mấy tháng mà đinh ninh bảo cô giúp vịêc nuôi con từ nhỏ nói dối sao Phong? Con làm ba khá bất ngờ đó
- Tùy chuỵên ba à. Và trong trừơng hợp này, cô ấy không có lý do gì nói dối con nhưng... ba thì có.
Đến nứơc này, ông đành phải thừa nhận. Ông biết chắc chắn rằng giữa ông và Phong sẽ có thêm cụôc cãi vã không mấy vui vẻ nhưng đành chấp nhận. Ông tin sẽ có lúc hắn hiểu cho ông.
- Phải. Ba đã làm đấy. Ba không muốn quyết định của con bị xao động trứơc bất kì ai, bất cứ điều gì nên căn dặn cô giúp vịêc nói dối. Chẳng phải con thật sự đã khiến cụôc hẹn diễn ra tốt đẹp sao. Gìơ con cũng có thể liên lạc hay đi gặp mặt người bạn gái kia. Vẹn cả đôi đừơng.
- Cô ấy đi Mĩ rồi. Ba chỉ con làm sao gặp đây?
- Thế càng tốt- ông cố nở nụ cười nửa mịêng vui sứơng cho Phong thấy- Ba nghĩ con nên lợi dụng thời gian xa cách này từ từ chấm dứt đi là vừa. Giá trị của con không nằm ở cô gái kia. Nó cao hơn con tửơng đó.
- Tại sao chứ? Con thật sự không hiểu. Con không phải món hàng. Con là người, con có quyền tự do yêu đương hay làm những vịêc con thích. Con đủ lí trí để biết con yêu ai và chọn ai mà không cần ba sắp đặt.
- Con sẽ có đựơc điều đó nếu con không phải là người kế thừa cả tập đoàn. Số phận của con là như thế. Hãy quen với điều đó đi.
Nói rồi ông bỏ lên phòng. Anh Phong thì như chết trân ở đó.Số phận của hắn là con rối, quân cờ trong kế họach làm ăn sao? Đó là cái giá cho tiền bạc, cụôc sống giàu sang mà hắn đang có sao? Vậy ra có tiền của chắc gì đã sung sứơng khi trong lòng luôn buồn khổ. Vậy ra có tiền của chắc gì đã hạnh phúc khi không đựơc làm, đựơc chọn những gì mình thích. Có lẽ người xưa nói chí phải: trên đời này không có gì là hoàn hảo. Âu cũng có cái giá của nó. Và cái giá mà ba hắn- ông Lã lựa chọn là hy sinh hạnh phúc của con trai mình. Thiết nghĩ chắc chẳng riêng gì ông Lã, ngoài cụôc sống kia vẫn còn rất nhiều người như thế- hy sinh niềm vui tinh thần để có một cụôc sống vật chất đầy đủ. Ma lực của đồng tiền sao mà quá đáng sợ.
Chương 27: Bom hẹn giờ
Sau gần một ngày ngồi trên máy bay, cuối cùng gia đình Ngọc cũng đặt chân lên đất nứơc "nữ thần tự do". Đối với nó chuyến du lịch lần này khá thú vị và xen chút "đáng sợ". Cũng dễ hiểu thôi khi kĩ năng nghe, nói của nó chỉ mới tiến bộ hơn một chút. Đó là kết quả khóa huấn luỵên đặc biệt của Anh Phong suốt ba tháng cuối năm. Ngẫm ra thì hắn cũng có tài năng trong khỏan giảng dạy nhỉ?
- Lát nữa gặp bà nội, con nhớ lễ phép chào. Lần đầu gặp bà chắc háo hức lắm, đúng không con gái?
- Dạ vâng. Cơ mà... bà nội bíêt nói tíêng vịêt không ba?
Nó e dè nhìn ông Vương. Ông thừa biết đứa con gái rượu này sợ ngọai ngữ đến nhừơng nào. Chính điều ấy khiến ông lo lắng, phân vân trứơc quyết định định cư tại Mỹ của bố mình. Nếu thật sự phải ở lại, có lẽ cũng cần hai năm để luỵên tập cấp tốc cho Ái Ngọc. Như thế chắc hẳn sẽ giúp con bé bớt bỡ ngỡ hơn. Không chỉ vậy, lúc ấy con bé cũng đã mười tám tuổi, đủ chín chắn, bản lĩnh để hoà nhập môi trừơng mới. Thế nhưng ông lại cố tình giấu nỗi lo lắng ấy bằng nụ cười cùng lời châm chọc:
- Biết con gái nói tíêng Anh không giỏi rồi. Bà nội biết nói tíêng vịêt lơ lớ thôi. Sẵn dịp này luỵên giao tiếp luôn đi con gái. Nó giúp ích cho sau này lắm!
- Ôi! Vậy ra ba là con lai sao?
Nó ngạc nhiên reo lên. Nhưng một cách nhanh chóng, ông Vương lãnh đạm chối bỏ:
- Không. Ba là người Việt
Không gian chợt im ắng lạ thừơng. Nó tròn mắt nhìn ba và ông nội. Chuỵên gì đang xảy ra thế này? Nó vừa hỏi một điều không nên sao? Chậm rãi, ông nội xoa đầu nó dịu dàng trả lời:
- Bà ấy là mẹ kế của ba con.
- Thế còn bà nội rụôt của con ở đâu?- Nó vô ý thốt lên trong phút ngỡ ngàng.
- Bà ấy mất rồi. Do đột quỵ.
Ba nó bỗng nhiên chen ngang. Nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của ba, Ái Ngọc biết mình tiếp tục nói thêm điều không phải. Nó nhăn mặt, tự trách mình vô ý quá. Phút giây này đây nó nên im lặng là tốt nhất. Câu hỏi : "Bà nội là người như thế nào?" đành để tự nó tìm câu trả lời vậy. Nó hỏi thêm thì không dám mừơng tựơng chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng nghĩ kĩ thì quả thật đáng kinh ngạc khi ông nội có vợ nhỏ. Có lẽ vì thế mà ba chưa bao giờ đưa gia đình sang Mĩ. Dừơng như Ái Ngọc mập mờ linh cảm đựơc có chuỵên không hay đang xảy ra giữa ba nó và ông nội. Và chuỵên ấy chắc chắn liên quan đến người bà bí ẩn kia của nó.
~ Chẳng mấy chốc, chiếc xe hơi đã đỗ ngay trước cổng một biệt thự màu trắng nho nhỏ. Nhìn nó khá đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Vừa bứơc vào nhà, Ái Ngọc liền bắt gặp một bà lão với dáng người nhỏ nhắn. Dù nơi đuôi mắt đã có nhiều vết chân chim cùng mái tóc bạc nhưng chúng cũng không giấu nổi bí mật ngày xưa bà là một người phụ nữ mang nét đẹp "sắc nứơc hương trời". Nó tự hỏi chẳng biết mấy chục năm trước có định nghiã hot-girl không. Nếu có thì hẳn sẽ không mấy ngạc nhiên nếu có tên bà trong đấy.
- Nice to meet you! Cháu... yêu của bà đây sao?
Bà nhìn nó mỉm cuời âu yếm. Có vẻ như bà rất rành tiếng Vịêt dù chất giọng vẫn lơ lớ. Chắc có lẽ không xảy ra trường hợp nó ngây người vì không hiểu bà nội nói gì. Nó mong thế. Ái Ngọc chưa kịp đáp lời chào thì ông Vương bước vào. Hai đôi mắt vừa chạm nhau liền lóe lên tia lửa. Nụ cười thân thịên của người bà kia cũng trở nên ngượng ngạo, miễn cưỡng:
- My son... Đã lâu không gặp.
Ông Vương nghe nhưng không đáp, chỉ quay sang con gái khẽ bảo:
- Con cùng cô người làm lên phòng mới của mình đi để dọn dẹp quần áo rồi nghỉ ngơi
- Con...
Nó tròn mắt nhìn. Chuỵên gì đang xảy ra? Nó vẫn tửơng lần đầu gặp bà nội sẽ rất vui vẻ nhưng dường như không phải vậy. Cuối cùng người bà kia là người như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra giữa ba và bà nội? Nếu giữa cả hai có thù hằn thì sao ba lại dẫn gia đình sang đây sau mười mấy năm không về? Chuyến đi này là có mục đích hay chỉ đơn thuần là du lịch? Vừa xách vali lên phòng, nó vừa miên man suy nghĩ, đôi mắt vẫn cố dõi theo tình hình dưới nhà. Cả hai người họ đang nói gì đó... rất căng thẳng. Chợt tiếng cô người làm vang lên kéo nó về thực tại:
- This is your bedroom.
Cánh cửa mở ra, một căn phòng đơn giản nhưng xinh xắn hiện ra trước mắt nó. Khẽ cúi đầu cảm ơn chị giúp việc và bước vào phòng, khóa trái cửa. Sau khi dọn dẹp đồ dùng cá nhân gọn gàng, nó vội trút bỏ xiêm y để thay chíêc đầm ngủ thoải mái. Nằm ườn trên người, Ái Ngọc chán nản bật nguồn điện thoại. "Một tin nhắn chưa đọc"- dòng thông báo hiện trên màn hình điện thoại. Nó chậm rãi bấm đọc. Thật nó chẳng thiết tha, trông ngóng sẽ nhận được tin trả lời từ Anh Phong. Nó sợ mình sẽ phải hụt hẫng thêm một lần. Nhưng sao bất ngờ, đến khi nó không trông mong thì tin nhắn ấy lại xuất hiện.
"Anh xin lỗi. Tuần qua anh có việc bận nên không biết em nhắn. Em bên đó có vui không?"
Nước mắt nó chợt lưng tròng. Có lẽ vì bất ngờ và vui quá độ. Những suy tư, những nghi ngờ về một linh tính xấu dường như tan biến hết. Những thắc mắc, những bận tâm về mối quan hệ mâu thuẫn giữa ba và bà nội cũng tạm lắng. Tin nhắn đáp trả của nó nhanh chóng được gửi qua.
"Khá vui. Anh bận việc cũng phải báo trước chứ, khiến em lo."
" Chuỵên khá gấp nên anh quên. Lần sau anh sẽ không dám"
...
Mối quan hệ của cả hai nhanh chóng vui vẻ trở lại thế đấy. Có một sự thật hiển nhiên rằng đôi khi niềm vui,hy vọng lại được tạo nên từ những lời nói dối ngọt ngào. Nói dối chưa hẳn bao giờ cũng xấu xa. Tốt hay xấu, tất cả đều phụ thuộc vào mục đích mà người nói hướng tới. Như lúc này đây, khi Ái Ngọc vừa nhắn tin vừa toét miệng cười hạnh phúc thì bên kia, Anh Phong phải vật lộn với thứ cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Lo lắng, bứt rứt, xấu hổ, đau đớn,...- những cảm xúc ấy, cứ trộn lẫn vào nhau, dày vò trái tim Phong. Cũng dễ hiểu khi giây phút này đây, cùng lúc hắn nhắn tin với cả Ngọc và Thảo. Sự xuất hiện của Thảo khiến hắn thấy có lỗi với nó nhường nào. Thấy có lỗi bao nhiêu,hắn lại tự trách bản thân hèn nhát, đê tiện bấy nhiêu. Lỡ như, chỉ là lỡ như, Hoàng Thảo đem lòng thích hắn thì hắn phải giải quyết ra sao? Từ bỏ Ái Ngọc để chọn Thảo, hắn không nỡ và cũng không thể. Khứơc từ cô, hắn lại càng không dám mường tượng công ti nhà hắn- tâm huyết bao đời gia tộc Lã, sẽ phải hứng chịu hậu quả gì từ cơn thịnh nộ của chủ tịch Đặng, vốn nổi tiếng là "sát thủ thương trừơng". Nhắm mắt vài giây, lần đầu tiên hắn cầu trời khấn phật rằng cơn ác mộng ấy sẽ không bao giờ xảy ra.
Trở lại phòng khách nhà ông Vương, tình hình nơi đây cũng chẳng thoải mái hơn tí nào. Vẫn thấy hiện diện những nụ cười. Nhưng trông chúng sao mà gựơng gạo biết mấy. Phải, chúng quá giả tạo. Bởi có ai mịêng thì cười nhưng đôi mắt lại hằn lên những tia hận thù không?
- Nào con trai, ngồi xuống ghế trước đã rồi hãy trò chuyện. Hai mẹ con lâu rồi chưa gặp nhau tâm tình.
- Con đã bảo không bao giờ nhận bà ấy làm mẹ. Và con cũng chẳng có chuyện gì để tâm tình với người đã hại chết mẹ ruột của con- Vừa nói ông Vương vừa bình thản nắm tay vợ ngồi xuống ghế
- Thế sao lại bất ngờ xuất hiện sau mười mấy năm bỏ đi?- Nụ cười thân thiện trên môi bà chợt trở nên nham hiểm khó lường.
- Bà Jessica, tôi không rãnh rỗi tới nơi địa ngục này đâu. Nếu không phải bố nhờ tôi về đây để dọn dẹp đống tàn cuộc do con trai cưng của bà gây ra. Mẹ nào con nấy thật quả không sai. Cũng nham hiểm, thâm độc, gian xảo như nhau- ông Vương nhếch mép cười khinh thường
- Cậu....
- Thôi đi con trai
Có vẻ như xung quanh Ái Ngọc đâu đâu cũng gài bom nổ hẹn giờ. Chỉ là nó vẫn vô tư không hề hay biết nguy hiểm đang ngày một cận kề. Tít...tít... Tiếng quả bom vô hình ấy cứ kêu chầm chậm, chầm chậm. Thời gian đang đếm ngược dần dần. Cuộc sống hạnh phúc, êm đềm của nó,còn lại bao lâu?
* Bà Jessica: Là vợ hai của ông nội Vương Ái Ngọc, tức mẹ kế ông Vương.Bà có một đứa con trai. Theo lời ông nội trần thuật thì đứa con trai ấy đang bóc lịch sau song sắt vì tội lừa đảo. Nhưng thực hư thế nào thì dường như vẫn chưa rõ. Như Ái Ngọc vẫn thắc mắc: "Bà là người như thế nào?" thì đành từ từ tìm hiểu sẽ rõ.
Chương 28: Bí mật dần hé lộ
Có vẻ như chap này sẽ khiến mọi người hụt hẫng khi không có sự xuất hiện cặp đôi chính của truyện Anh Phong- Ái Ngọc. Và có lẽ chap sau cũng như thế. Xem như cho nhân vật chính nghỉ ngơi để chuẩn bị bùng nổ trong hàng lọat chap nha.
Không liên quan nhưng mà Na xin thành thật gửi lời xin lỗi tới mọi người vì ẩn dật bao lâu nay. Bây giờ quay lại, Na sẽ cố hoàn thành bộ truyện này. Còn truỵên "Chào cậu chủ tôi đi" Na đã cho ẩn vì thấy có lỗi với nhiều người lọt hố. Một số đã cmt phàn nàn làm na thấy mình vô trách nhịêm quá. Sau khi hoàn bộ này na sẽ edit toàn bộ "Chào cậu chủ tôi đi" và đăng hang lọat. Na đảm bảo 100% bộ truỵên ấy vẫn gĩư đựơc nét ban đầu nhưng sẽ tiến triển chậm hơn và nhiều tình tiết bất ngờ hơn. Xin cảm ơn cũng như xin lỗi mọi người *cúi đầu*
Ngay sáng sớm hôm sau, ông Vương cùng bố của mình tất tả đến công ty. Một mặt để nhanh chóng nghiên cứu tìm hướng giải quyết cho mớ rắc rối trứơc mắt. Mặt khác để ông sớm làm quen với môi trường mới và lập lại lòng tin cho những cổ đông trong hội đồng công ti. Lạ một điều, đối với một phụ nữ nội trợ nhàn rỗi như bà Jessica,đáng nhẽ gìơ này phải đang loay hoay trong nhà thì cũng bỗng nhiên mất hút ngay sau khi hai người đàn ông họ Vương rời khỏi.
- Mommy đi chợ sao? Cần gì thì để con giúp cho.
Bà Vương lễ phép hỏi cốt để dò xét người phụ nữ kia. Như có sự chuẩn bị trước, Jessica nhanh chóng biện lý do cùng một nụ cười để khiến khuôn mặt mình trông tự nhiên và thành thật nhất có thể:
- Spa ấy mà. Nó giúp ta thấy mình bớt già đi. Ta đi hơi lâu, có lẽ tới gần trưa nên con đừng để ý.
Vừa dứt lời, bà vội với tay lấy chiếc mũ rộng vành treo trên móc, đội lên đầu và hối hả bước đi. Dáng vẻ lấm lét ấy của bà cũng kì lạ, đáng nghi ngờ như chính lý do bà đưa ra. Bà Vương vội tìm điện thọai gọi cho chồng. Nhưng đắn đo một hồi lại thôi. Bà tặc lưỡi nghĩ : " Chắc bà ấy đi spa thiệt. Hành động của người phụ nữ ấy bao giờ chả thần bí thế. Chuỵên nhỏ này không nên phiền đến anh ấy"
Thật sai lầm khi nghĩ bà Jessica không có sắp xếp chuyến đi từ trước. Ngay đầu đường, một chiếc taxi đã chờ sẵn. Bà dáo dác nhìn xung quanh, chắc mẩm không có ai nhìn thấy rồi mới lên bước lên xe. Chiếc xe ngay lập tức lăn bánh đi về hướng nhà tù The Ghost
Từ sau song sắt dẫn đến buồng giam, xuất hiện một người đàn ông trạc gần năm mươi trong bộ quần áo "ngựa vằn". Người ông nhỏ nhắn cùng khuôn mặt choắt. Chúng khiến đôi mắt ông to hơn bình thường,như lồi cả ra ngoài. Kế bên là người canh tù cao lớn, vạm vỡ. Nhác chừng người đàn ông kia chỉ bằng phân nửa cơ thể tên cai ngục cũng nên. Vừa thấy con trai mình, bà liền thấp thỏm không yên. Đôi mắt ánh lên tia lo lắng.
- My son! Tên ấy đã về. Sớm mụôn gì hắn cũng phát hiện
- Mom! Calm down. Con đã dự đoán trước rồi. Chuỵên này không giấu được bao lâu. Thế nên bây giờ hãy tìm thời cơ bán cổ phần của chúng ta rồi tìm nơi khác sinh sống.Vậy xem như trả đựơc thù cho mẹ
- Phải! Mẹ phải khiến công ti họ Vương sụp đổ. Mẹ đã từng làm kế toán công ti nhà hắn, vốn biết rõ ai là nguy cơ đe dọa. Con hãy đợi mẹ. Chỉ cần 5 năm, sau khi con mãn hạn tù, mẹ sẽ đón con hưởng hạnh phúc và nhìn họ Vương tàn lụi.
- Nhưng mẹ... con trai ông ấy là người thông minh, hãy cẩn thận. Trong thời gian này đừng để hắn phát hiện thân phận thật của chúng ta.
Cuộc trò chuỵên như thế là kết thúc. Bà Jessica nhanh chóng quay trở về để tránh sinh nghi. Trên đường bà vẫn không quên ghé tiệm spa quen thuộc để lấy phiếu giảm giá làm chứng cứ phòng chuỵên không hay.
Đúng như mẹ con nhà Jessica dự đoán, nhìn những hồ sơ của mấy tháng trước, sự nghi ngờ ngay lập tức nhen nhóm trong lòng ông Vương. Nhướn mày nhìn bố mình, ông thúc ép tra hỏi:
- Đến nước này bố hãy nói thật đi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta không còn thời gian để giấu diếm nhau. Con trai bà ấy đã làm gì?
- Nó.... Nó lập công ti giả lừa để lừa đảo.
"Rầm" Ông Vương tức giận đập bàn. Đôi mắt đỏ ngầu trông đến sợ.
- Thằng ranh... Sao nó dám. Nó có biết điều đó đồng nghĩa với việc uy tín công ti bị hạ thấp? Sau khi bị bắt, cổ phần của nó là do cha tạm giữ?
- Không. Trước đó là nó đã chuyển cho Jessica. Con lo làm gì, cũng là người trong nhà cả.
Ông Vương nghe nhưng chẳng đáp, chỉ nhìn bố chằm chằm và từ từ ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh. Bao câu hỏi, nghi ngờ ngay lập tức tràn ngập tâm trí ông. Chuỵên dừơng như có uẩn khúc đâu đó. Trên đời này chẳng có gì trùng hợp thế cả. Nhưng trong khi điều tra, ông cần đề phòng mọi bất trắc. Hít một hơi thật sâu, ông bình tĩnh nhìn bố:
- Con cần một cụôc họp cổ đông gấp. Nhưng trước hết con muốn biết những ai là mối đe dọa của công ti chúng ta. Ai địch ai bạn, con cần biết rõ. Chuỵên này với bố không quá khứ chứ ạ, cựu CEO!
~ *Tối hôm ấy
Hai cha con nhà họ Vương trở về khá muộn. Ai cũng có vẻ uể oải, mệt mỏi. Nằm trên giường, ông Vương chỉ muốn sớm tìm vào gíâc ngủ. Nhưng thấy khuôn mặt đắn đo của vợ, ông đành ráng gượng hỏi thăm vài câu:
- Em có chuyện gì muốn nói sao?
- Không. Không có. Chỉ chuyện nhỏ thôi mà.
- Ngốc-ông búng trán vợ mình, cười trêu chọc- Chuyện mà em kể, dù là rất nhỏ anh cũng muốn nghe
- Cái anh này khéo nịnh- bà Vương ngượng ngùng đỏ mặt- Sáng nay, khi anh và bố đi thì Jessica cũng tất tả rời khỏi. Bà ấy bảo đi spa nhưng khuôn mặt đáng nghi lắm. Em tính gọi cho anh nhưng nghĩ chuyện nhỏ nên thôi.
Ông Vương vừa nghe vừa nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Sự nghi ngờ trong lòng ông ngày một lớn dần. Ôm khít vợ vào trong lòng, ông thủ thỉ:
- Chuyện đó không hề nhỏ đâu. Mai mốt có chuyện gì thì cứ báo với anh. Đừng sợ phiền. Em cũng biết dã tâm của bà ấy đáng sợ thế nào mà.
"Tích tắc...Tích tắc..." Tiếng đồng hồ chầm chậm trôi. Mặt trăng cứ thế dần dần cao. Dù nỗi lo lắng cứ bề bộn trong lòng ông nhưng thế nào ông cũng phải cố giữ gìn sức khỏe. Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.
Chương 29: Vén màn (phần một)
Chỉ sau đó vài ngày, Jessica ngay lập tức liên hệ với cổ đông lớn nhất trong công ti. Cả hai vốn đã có thâm giao từ trước nên chẳng khó khăn gì để có được một cuộc hẹn với ông ta. Dừơng như ông trời cũng muốn cho bà ta cơ hội khi dạo gần đây bà Vương liên tục theo chồng tiếp khách, đối tác đến tận khuya. Vì dù sao bà Vương cũng từng làm việc trong bộ ngoại giao trước khi lui về trở thành một nội trợ bình thường. Với tài ăn nói cùng khả năng ngọai ngữ lưu loát, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kí kết hợp đồng khi độ uy tín của công ti đã giảm sút trầm trọng gần đến mức số không tròn trĩnh. Vận trên mình bộ vest nữ sang trọng đã treo trong tủ từ lâu, gương mặt thật sự của bà cũng được bộc lộ.Đó là một người phụ nữ mang khí phách thượng lưu cùng một khuôn mặt băng lãnh,không cảm xúc. Với một đứa nhóc ngây thơ,trong sáng như Ái Ngọc, việc ra khỏi nhà trong sự im lặng, không ai hay biết hay nghi ngờ quả là dễ dàng.
Bà Jessica nhanh chóng bước vào một nhà hàng sang trọng, lộng lẫy. Đang đợi bà là một người đàn ông béo phục phịch, dư chiều rộng, thiếu chiều dài. Đôi mắt hắn ti hí nhưng trông có vẻ đầy gian xảo. Bộ ria mép bóng lưỡng được chải chuốt kĩ càng khiến trông khuôn mặt hắn khó ưa hơn bao giờ hết. Vừa trông thấy bà, hắn vội đon đả hỏi thăm:
- Hello Jessica. Long time no see. How are you? (Chào Jessica. Đã lâu không gặp. Bà khỏe chứ?)
- Thôi diễn kịch nữa đi anh hai. Ông làm như chúng ta là con lai thật vậy- Vừa nói bà vừa bình thản ngồi vào chiếc ghế đối diện
- Ái chà chà. Tôi tưởng cô đã quên luôn người anh hai này, hạnh phúc an hưởng làm bà Vương rồi chứ.
- Im ngay- bà quắc mắt gằn giọng- Anh tưởng tôi sung sướng khi sống trong nhà kẻ thù giết cha hả? Nếu không tại vì năm xưa anh bảo rằng chỉ cần tôi gả vào nhà họ Vương, moi tiền họ,chu cấp cho anh làm ăn để trả thù thì có giết tôi, tôi cũng không làm vợ tên khốn nạn đó. Tôi cũng không cần phải thay tên đổi họ, xin làm con nuôi cho một gia đình Vịêt kiều.
- Đó là cách duy nhất của chúng ta khi ấy. Cha vì phá sản mà treo cổ tự vẫn. Chồng cô thì hèn nhát bỏ mặc mẹ con cô theo người phụ nữa khác. Chúng ta không còn một đồng xu dính túi.
- Nhưng tôi thật không ngờ hắn chẳng nhận ra chúng ta- Vừa dứt lời, đôi môi mỏng của Jessica cong lên một nụ cười kì quái- Cũng phải. Dự án mở rộng quy mô năm ấy của hắn đã ép bao nhiêu công ti nhỏ phải phá sản để có thể thu mua với giá rẻ nhất. Hắn gây thù với biết bao gia đình thì làm sao mà nhớ ra.
- Thôi nào. Thôi nào- Người đàn ông kia phẩy phẩy tay ra chiều khó chịu khi buộc phải nhớ lại những điều không vui- Chẳng phải chính cái tật đãng trí ấy của hắn mà khi có đủ tiền tôi đã trở thành cổ đông lớn nhất ở công ti hắn đường đường chính chính như bây giờ sao. Cô hẹn tôi ra đây chắc hẳn đã đến lúc chấm dứt cuộc trả thù này rồi.
- Chưa hẳn- bà lôi từ trong túi xách bản hợp đồng cổ phần công ti- Tôi đang nắm trong tay 10% cổ phần công ti. Nếu cộng cả của anh thì ta vẫn thua cha con hắn 5%. Chúng ta vẫn chưa thể chính thức điều hành công ti. Lúc đầu khi con trai tôi vẫn còn là CEO, tôi đã cố tình chuyển cổ phần nhiều nhất có thể. Nhưng chưa kịp chuyển 5% còn lại thì một công ti bên Vịêt Nam đâm đơn kịên khiến nó ngồi tù. Thật tội nghiệp đứa con trai bé bỏng.
- Thế mà cô nói đã tới lúc. Vậy ra tôi phải giúp cô lần nữa rồi- Hắn bình thản nói, đồng thời nhấm nháp một ít rượu thượng hạng trên tay- Chúng ta chỉ còn cách khiến công ti này lao đao thêm lần nữa mà thôi. Hắn ta và con trai đang lập mối quan hệ với một công ti lớn. Ứơc chừng khỏang gần một tháng sau sẽ có cuộc đấu giá tranh giành khu đất vàng chuẩn bị phát triển. Đến lúc đó, cô hãy tìm cơ hội chụp được bản thảo ước giá để ta thông báo cho công ti đối địch. Khi ấy, không có bản hợp đồng béo bở kia, hắn sẽ lại phải xoay đầu vốn, cổ phiếu rớt giá. 5% cổ phần không phải là quá khó.
- Được tôi sẽ nghĩ cách đột nhập phòng làm việc của hắn ta.
- Cô hãy tìm hiểu cách đặt đồ dùng của hắn trước đi, phòng trừơng hợp bất trắc khi hành động.
- Tôi biết rồi. Mong rằng cuộc gặp lần sau sẽ là tiệc ăn mừng của chúng ta.
Nói rồi, bà để lại tách cà phê úông dở xuống bàn, bỏ lại bản hợp đồng vào túi xách rồi đứng dậy bỏ đi, không một lời từ biệt. Còn hắn, vẫn ngồi đó, lắc nhẹ ly rựơu. Mắt nhìn xa xăm, đôi mày khẽ nhíu đăm chiêu suy nghĩ. Thỉnh thoảng lại khẽ nhếch mép cười nguy hiểm. Thật chẳng biết hắn đang suy tính điều gì trong lòng.
Từ sau buổi gặp gỡ hôm ấy, Jessica luôn tìm cách lẻn vào phòng làm việc của ông Vương nhưng đều không thành. Cái khó vì bà Vương luôn quanh quẩn trong nhà. Chẳng còn bao lâu nữa là sẽ đến thời gian quyết định. Điều này khiến bà cứ sốt ruột suốt.May mắn thay, hôm nay cô giúp việc xin nghỉ nên bà Vương phải đi chợ. Ái Ngọc vẫn còn đang ngủ. Quả là một cơ hội không nên bỏ lỡ. Chẳng để mất thời gian, bà ta liền lục tung khắp phòng và nhanh chóng ghi nhớ những nơi quan trọng. "Cạch". Cửa phòng chợt bật mở. Ông Vương bước vào. Không gian xung quanh như ngừng trôi. Dù khá ngạc nhiên nhưng ông vội trẫn tĩnh, vẫn khuôn mặt cùng gịong nói băng lãnh ngày thường:
- Sao bà lại ở đây?
- À...à... Ta vào đây dọn dẹp. Vợ con đi chợ rồi nên rãnh rỗi giúp- Bà vội lấp liếm. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán- Sao con về lúc này, đáng ra phải ở công ti chứ?
- Tôi để quên một số giấy tờ. Bà ra ngoài đi. Tôi có việc cần bàn
"Rầm" Cánh cửa đựơc đóng lại. Nhưng ông Vương thừa biết người phụ nữ kia đang ở ngoài, áp tai vào nghe lén. Và điều dự đoán ấy của ông chả hề sai chút nào. Thản nhiên,Ông Vương ngồi vào ghế, đưa tay bấm điện thọai. Một cuộc gọi đi.
- Alo. Ngày mốt tôi cần một cụôc họp gấp bàn về hợp đồng "khu đất vàng". Tuần tới ta đã phải lầm vào trận chiến rồi. Ok?
Vừa nói ông vừa khẽ cười đắc thắng, đôi mắt vẫn không dứt khỏi cánh cửa ra vào. Chấm dứt cuộc điện thọai, ông liền nhắn một mẩu tin cho người thư kí của mình: "Liên lạc bên công ti tìm kiếm, điều tra bà Jessica kĩ lưỡng cho tôi? Gấp". Bên ngoài cánh cửa, Jessica cũng nở một nụ cười tự mãn, vậy ra đã đến lúc hành động rồi. "Tuần tới sẽ là thời khắc nhà Vương sụp đổ". Bà vừa tủm tỉm cười gian tà, vừa bước xúông bếp. Ánh mât của bà lúc này trông sao mà đáng sợ. Sự đáng sợ của mối thù bị chôn giấu suốt mười mấy năm ròng rã.
Theo như cái sự ước tính dở tệ của Na thì đúng ra chap sau sẽ có sự xuất hiện trở lại với cặp đôi chính Anh Phong- Ái Ngọc. Nhưng có lẽ chap sau họ vẫn chưa chịu diễn, cả hai vẫn còn nồng nàn với nhau đi du lịch rồi, chỉ diễn vài mảnh đất nhỏ thôi. Thế nhưng... thế nhưng... không vì thế mà chap kém phần hấp dẫn đâu. Và chap trên là một minh chứng. Châc vậy á ^_^|||
Chương 30: Vén màn (phần hai)
Thời gian trôi như thoi đưa. Mới đó đã hơn một tháng nó đến nhà bà nội. Nhờ giao tiếp nhiều, Ái Ngọc mới nhận ra khả năng ngoại ngữ của mình tệ thế nào. Càng ở lâu bên bà Jessica, nó càng không hiểu lí do gì mà ba lại căm ghét bà như thế. Nó thấy bà cũng tốt đấy chứ. Ít ra thì bà không lạnh lùng, chèn ép nó như những người mẹ kế thường thấy trên phim. Nhờ có bà mà nó đỡ thấy cô đơn hơn trong ngôi nhà trống trải này. Ái Ngọc thật sự thắc mắc chẳng bíêt ba nó sang đây để du lịch hay là công tác nữa. Từ sáng đến tối cứ đi suốt. Ông lại còn hay cáu kỉnh nữa cơ. Cả ba và mẹ cứ bắt nó không được tiếp xúc nhiều với bà Jessica.
Nhưng riêng tối nay có lẽ nó sẽ thấy thoải mái và được tâm tình nhiều hơn với bà của mình. Chắc chắn rồi khi cả ông nội, ba và mẹ nó đều phải ra ngoài tiếp đối tác mới từ bên Canada. Như thường lệ, trước khi rời khỏi nhà, bà Vương hẳn sẽ kéo nó ra một chỗ khuất và dặn dò không được trò chuyện quá nhiều với bà nội, nhất là những vấn đề liên quan đến ba nó. Với tính cách bứơng bỉnh của mình, hiển nhiên nó chỉ gật đầu ượm ờ cho qua.
Không còn ai ở nhà, cả hai bà cháu cùng lăn vào bếp nấu một bữa tối thật ngon: một đĩa khoai tay, hai ổ bánh mì cùng hai miếng beef-steak vừa chín tới. Ngay khi nó định đưa dao xẻ miếng đầu tiên, bà đã vội ngăn lại.
- Cháu có nghĩ sẽ thật tuỵêt nếu có ít rượu không nhỉ?
- Ơ?- Nó ngạc nhiên,tròn xoe mắt nhìn bà- Nhưng ba mẹ cháu không cho phép. Cháu chưa đủ tuổi.
- Ối chà đứa cháu bé bỏng, chỉ một chút thôi thì chẳng sao đâu. Khai vị bằng rựơu vang thì cảm giác tuyệt lắm, bà dám chắc thế.
Nó khe khẽ nhút nhát gật đầu. Nó không muốn làm bà buồn lòng. Nhưng lại sợ bố mẹ phát hiện. Chỉ việc tửơng tượng cảnh nó bị cấm túc, không được nói chuyện với bà, phải im như thóc cả ngày cũng đủ khiến nó rùng mình. Thế nên nó tự nhủ bản thân chỉ nhấm nháp chút ít. Nhưng tủ lượng của nó hình như chẳng tốt như nó nghĩ. Chẳng mấy chốc nó đã say bí tỉ. Nó thấy cảnh vật ngày một mờ nhạt và rồi, thật nhanh chóng, mọi thứ xung quanh bao phủ một màu đen.
- So sorry!
Bà khẽ nói bế nó đặt lên ghế sofa trong phòng khách. Jessica không mảy may hay biết mọi hành động của mình đều đang bị theo dõi. Tại một con hẻm khuất gần đó, ông Vương, trên tay là máy tính bảng.kết nối với chiếc máy quay ở nhà, luôn miệng giải thích, phân trần cho bố mình:
- Bố xem người vợ thân yêu, người vợ mà bố luôn bảo vệ đang làm cái gì kìa. Mong bố tha lỗi cho con khi hôm nay tạo ra một cuộc hẹn giả lừa dối bố. Vì con không muốn bố tiếp tục bao che cho người đàn bà đó. Con không muốn gia sản nhà họ Vương sớm sẽ tiêu tùng trong tay mụ. Con đã cho người đi điều tra, mụ...
Cụ Vương đưa tay ra hiệu dừng lại khiến ông Vương bất ngờ. Cụ không tỏ ra kinh ngạc hay đau lòng, một chút thái độ ngạc nhiên cũng không. Cụ chỉ cúi gầm mặt và khẽ nói- một giọng điệu nhẹ tênh:
- Ta đã biết tất cả từ lâu rồi.
- Bố.... Thế tại sao...
Hóa ra người ngạc nhiên lại là ông Vương. Nhưng cụ lại không đáp, chỉ ra lệnh tài xế nhanh chóng lái xe về. Suốt quãng đường chẳng có lấy một lời. Ngay khi về nhà, bà Vương vội lao vào bế Ái Ngọc lên phòng ngủ. Vừa trông nó, bà vừa khóc, bà trách chồng bà suốt:
- Tội đứa con bé bỏng của tôi! Nó có biết uống rượu bao giờ. May là bà ấy chỉ chuốc con bé say, lỡ như...
- Mình à! Bà ta sẽ không làm hại con bé đâu. Tôi đã tính toán kĩ rồi. Mình đừng quan trọng hóa vấn đề.
Chỉ để lại câu giải thích ngắn gọn, ông nhanh chóng theo bố lên phòng làm việc. Quả nhiên cửa phòng đã bị cạy. Không một chút chần chừ, ông mở toang cánh cửa. Ánh sáng tràn ngập khắp gian phòng, chiếu rõ hình ảnh một người phụ nữ đang cầm trên tay một xấp giấy tờ của công ti. Jessica đứng chết trân tại chỗ. Hai mắt bà mở to kinh hãi cùng khuôn mặt trắng bệch.
- Tại... sao...?- Bà lắp bắp nói chẳng tròn chữ
- Tôi phải hỏi bà tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Cụ Vương chậm rãi hỏi ngược lại vợ mình. Đôi mắt ông ánh lên vẻ đau xót, thất vọng. Như bừng tỉnh, Jessica giờ mới nhận ra vở kịch bà đóng bao nhiêu năm nay đã đến lúc hạ màn. Đặt xấp tài liệu lên bàn, bà nhếch mép cười đầy khinh bỉ. Trong giọng nói dù đã cố kìm nén nhưng vẫn còn chút run run. Có lẽ bà run vì sợ hoặc cũng có thể run lên vì cơn giận chôn giấu bao năm bùng lên trong lòng:
- Tại sao à? Vì chính mày đã giết cha ta. Chính những kế hoạch thu mua làm giàu năm xưa của mày đã khiến gia đình ta phá sản đẩy ông vào con đường tự sát. Chính mày đã khiến chồng tao theo người phụ nữ khác, mặc mẹ con ta bơ vơ với đống nợ nần. Chính mày đã phá nát cuộc đời tao. Nhưng mày làm gì nhớ. Mày đã hại quá nhiều người, một con người máu lạnh như mày thì làm gì nhớ.
Đến lúc này Jessica đã không còn kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Đôi mắt bà hằn lên những tia căm phẫn, chỉ chực chờ nhào tới ăn tươi nuốt sống cụ Vương. Mụ gằn giọng thét lên những lời đay nghiến:
- Tao muốn mày phải chết. Muốn nhà họ Vương mày phải phá sản. Tao phải khiến mày nếm trải những thứ mà mày đã làm với gia đình tao.
- Tôi chưa bao giờ quên cả. Năm xưa vì một phút hiếu thắng, tham lam, tôi đã phạm sai lầm đó. Tôi thật sự rất hối hận. Tôi... xin lỗi
Vừa nói cụ Vương vừa chậm rãi bước vào phòng, tới gần Jessica mặc cho cậu con trai đưa tay can ngăn. Bà ta ngày càng trở nên điên loạn khi thấy cụ bước đến gần. Nhanh như cắt, bà chộp ngay con dao gọt trái cây gần đó chĩa vào người cụ. Nước mắt bà bắt đầu tuôn. Bà gào lên căm phẫn:
- Mày nói láo. Mày không hề nhớ. Nếu mày nhớ thì đã nhận ra tao và anh trai. Nếu mày nhớ thì đã không rước tao về làm vợ, không để cho tao có cơ hội hại chết mày.
- Tôi biết tất cả. Ngay từ giây phút bà vào làm kế toán cho tôi, tiếp cận tôi, tôi đã biết tất cả. Tôi biết bà là ai, biết quá khứ của bà, biết sẽ có lúc bà sẽ gây hại đến tôi.
Jessica điếng người khi nghe những lời ấy từ cụ Vương. Bà trở nên hoang mang tột độ. Bà đã quên rằng cụ Vương vốn không phải là người ngây thơ. Cụ đã dấn thân vào thương trường đầy mưu mô, hiểm nguy suốt bao năm mà vẫn sống sót.Không phải may mắn hay tự nhiên mà cơ đồ nhà họ Vương lại có lúc đồ sộ và phát triển như ngày hôm nay. Bà đã quên cụ cũng từng là một con người nham hiểm, đầy mưu mô. Nhưng hận thù dường như quá lớn để bà chấp nhận mình đã bị lừa dối, hay đúng hơn là được cụ che chở và yêu thương bao năm. Bà vẫn không thể tin bản thân đã nhận ân huệ quá lớn từ kẻ thù:
- Không thể nào. Không thể nào như vậy được. Mày không thể biết. Không có lý do gì mà mày lại để nguy hiểm bên mình. Khó tin
Jessica lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt bà mở to, đầy hoang mang. Những giọt nước mắt cứ vô thức rơi và lăn dài trên khuôn mặt già cỗi, nhăn nheo của bà. Ông Vương có thể nhìn rõ người bà run lên bần bật. Hai bàn tay phải nắm chặt để giữ con dao không rớt xuống. Dù mũi dao hướng về phía mình nhưng cụ Vương vẫn không có ý định dừng bước. Cụ cứ tiến dần, Jessica lùi dần rồi bà bị dồn đến sát tường bao giờ chẳng hay. Nhẹ như không, từng lời cụ thốt ra đầy chân tình,đầy ấm áp. Đôi mắt cụ nhìn bà vẫn vậy, vẫn trìu mến, vẫn dịu dàng như những buổi đầu gặp gỡ:
- Ban đầu là vì hối hận. Là do tôi mà bà thành mẹ đơn thân. Là do tôi đã khiến bà từ một tiểu thư đài các thành một con nợ suốt ngày chạy trốn. Thế nên tôi chấp nhận bà làm kế toán cho tôi như một lời hối lỗi, để tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn.Rồi dần dần tôi đã.... yêu bà từ khi nào cũng chẳng hay.
"Keng...". Con dao rơi xuống sàn văng ra xa. Như một cú trời giáng, Jessica chẳng còn sức lực nào trụ vững trên đôi chân của mình.Bà từ từ khuỵu xuống. Nước mắt tuôn trào mãnh liệt hơn. Bà thổn thức chỉ ú ớ vài từ không rõ ràng. Dường như bà khóc đến không thể thở được