Truyện teen - Yêu anh có bao giờ hạnh phúc trang 2
Chương 6: CHÂM NGÒI
Thấm thoắt đã một tuần trôi qua từ khi nó đảm nhiệm chức vụ bí thư chi đoàn này. Quãng thời gian ấy cũng là lúc nó bị mọi người tẩy chay. Còn lí do gì khác ngoài hot-boy Anh Phong trong lòng tụi ả. Bây giờ trừ Minh Khiết là bạn, tất cả mọi người ai cũng xem nó cón hơn virut cả. Dù chuyện ấy đã quá quen là thế nhưng sao trong lòng nó có một chút khó chịu. Tránh rắc rối, Ái Ngọc quên hết chuyện cũ, làm mặt lạnh với hắn. Dù ngạc nhiên lắm nhưng vì sĩ diện đàn ông, hắn cũng lơ đẹp. Thế là hai anh chị cả tuần chẳng thèm nói chữ nào hết, còn hơn cả người lạ nữa.( t/g:Hai anh chị này khùng như nhau. N&P: Gì? Nghỉ diễn à!T/g: Cho em xin. Truyện em chưa mở đầu mà đã hết đọc giả quánh chết. Bớt giận diễn tiếp hen!T.T)
– Lớp các em mới vào nổi tiếng là lớp giỏi nhất khối 10. Cô có bài toán này để thử thực lực của các em. Ai biết làm thì viết vào vở nộp cho cô.- Tiếng cô chủ nhiệm kiêm dạy toán lớp nó lanh lảnh trên bục giảng.
Nhìn những dòng phấn trắng, hắn khẽ nhếch mép cười. Quá dễ! Quay xuống bàn áp chót, hắn thấy nó đang đau đầu bứt tóc, vật lộn với đống giấy nháp chi chít chữ. Còn anh bạn kia vẫn đang gặm bút, lâu lâu được vài dòng. Nhìn khuôn mặt nó lúc này thật buồn cười. Lúc thì chun mũi. Lúc thì nhăn mặt. Lại còn lầm bầm một mình nữa.Cứ y như tự kỉ ấy! Chợt mặt nó sáng rỡ như bắt được vàng, ngước lên nhìn,vô tình bắt gặp ngay ánh mắt của hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, hai trái tim liền lỗi một nhịp mà chủ nhân chưa hề hay biết. Cả hai lại bối rối cúi xuống làm bài.
*5 phút sau*
– Xong rồi!- Nó vui vẻ, tung tăng cầm tập lên trình cho cô. Quên luôn chuyện ban nãy.
-Tại sao lại ra được? Dựa vào đâu? @*%*&
-Dạ…Tại…- Ái Ngọc ấp úng trả lời trước những câu hỏi của cô. Đừng hiểu lầm là nó photocopy nhé! Chỉ là do nó không biết giải thích như thế nào thôi!
-Em cầm về đi. Khi nào nói được thì lên- cô phũ phàng tạt một gáo nước lạnh vào người nó
Nhận lại cuốn tập, nó lủi thủi quay gót trở về. Khuôn mặt như tắc kè chuyển từ trắng sang xanh rồi đỏ gay vì giận. Ngay khi ngang qua bàn hắn thì…
– Thật thảm hại
Một giọng nói thì thầm vang lên. Còn ai khác ngoài Anh Phong nhà ta. Liền sau đó là những tiếng cười khúc khích đầy khinh miệt của tụi con gái dành cho nó.Ái Ngọc to mắt nhìn hắn đầy uất ức, bực bội. Nơi khoé mi chực tuôn trào một thứ nước trong suốt. Khẽ cười nửa miệng, Ái Ngọc đi một mạch về chỗ. Đến lượt hắn nộp bài, lần này thì…
– Giỏi. Bài làm tốt. Em lên sửa cho các bạn đi.
Cô chỉ vừa dứt lời, cả lớp liền vỗ tay rần rần. Hắn thì vênh váo cầm viên phấn hí hoáy trên bảng. Nó căng mắt dò từng chữ một xem mình sai chỗ nào nhưng… nhưng… Y hệt. Không dư không thiếu lấy một chữ, kết quả cũng đúng. Vậy tại sao chỉ mình nó bị hỏi vặt vẹo còn hắn thì không. Chợt nó nghe Tú Diệp và một con nhỏ gần đó tám chuyện:
– Cậu ấy giỏi thật hen! Ngưỡng mộ quá đi!
– Uhm! Ai như con nhỏ kia. Vừa xấu xí, ngu mà còn bày đặt. Thật mặt dày, âm thầm đi dụ dỗ đàn ông không biết ngượng- Tú Diệp nói với giọng đầy cay độc
– Bộ có chuyện gì à?
– Chẳng có gì đặc biệt đâu. Nhắc tới ai người đó tự biết nhột-Vừa nói Tú Diệp vừa nhếch mép khinh bỉ, liếc mắt về phía Ái Ngọc đầy thách thức
– Xấu? Ngu? Dụ dỗ đàn ông?- Nó khẽ nói kèm một nụ cười chua xót. Tay tức giận siết chặt thành nấm đấm. Nó khinh bỉ loài người. Khinh bỉ cái xã hội này. Đối với họ lúc nào mình cũng tốt cả. Họ theo đuổi, hâm mộ những người họ cho là hoàn hảo và thầm khao khát. Họ nhẫn tâm chà đạp, loại bỏ những thứ họ thấy xấu xí, ghê tởm. Họ không giờ chịu nhìn nhận những người ấy là đồng loại mình. Nó chực khóc, buồn tủi cho chính mình.
Nhìn thấy Ái Ngọc như vậy,Minh Khiết chợt đau lòng. Cậu nhẹ an ủi
– Kệ tụi nó đừng quan tâm chi cho thêm mệt
– Uhm!- Nó buồn bã gật đầu
– Vậy cười lên đi
Thế là cả hai tíu tít với nhau đến khi ra về. Nó cố tình nặn nụ cười thật tươi cho tụi kia xem nhưng nụ cười ấy nhìn kĩ như mếu ấy.”Ra đây”Minh Khiết nắm chặt cổ tay nó kéo đi. Bỏ mặt bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía mình. Họ không hề biết rằng hắn đang theo dõi từ đằng sau.Tới gốc cây bò cạp quen thuộc, cậu nhìn nó bằng con mắt đầy quan tâm, giọng nói cũng chan chứa sự lo lắng:
– Ở đây chẳng có ai cả! Khóc cho thoải mái đi
– Sao tôi phải khóc vì cái chuyện bé tí ấy chứ!- nó cố gắng gượng. Dù đã quen nhưng sao lần này nó lại thấy khó chịu thế kia.
– Chắc là bé tí? Vụ hồi nãy cũng thấy lớp ghét cậu chừng nào.
Ái Ngọc chưa kịp trả lời thoạt một bóng đen đi tới. Là Anh Phong. Khuôn mặt hắn hôm nay hơi khác mọi khi. Ngạo nghễ, kiêu căng hơn. Nhìn là thấy muốn quánh cho vài cái hơn rồi. Nhìn khuôn mặt ấy,câu nói của hắn lại xoáy vào tim nó. Thật khó thở mà nó chẳng hiểu tại sao
-Hai người có vẻ thân quá nhỉ?
– Chẳng liên quan đến anh- nó cố tỏ ra lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi. Được vài bước thì…
– Lại trốn. Không thấy hèn à?
– Sao tôi phải trốn? Tôi trốn khi nào?
– Cô nói sẽ dạy tôi bài học sao hoài chẳng thấy?
– Anh có biết bao người bảo vệ, sao tôi dám? Tôi muốn cấp III này được yên ổn
– Yên ổn???Hahaha- hắn đột nhiên phá lên cười- Dù cô không làm gì tôi thì cũng như thế mà thôi.Vì cô quá xấu xí, quá lập dị.
Nó tức giận, giơ tay chuẩn bị giáng một bạt tay lên mặt hắn.1s…2s…3s… Không một tiếng động gì cả, nó khẽ bỏ tay xuống. Thay vào đó là những giọt nước như pha lê khẽ rơi .
– Có lẽ anh nói đúng.
Nói rồi nó quay gót bỏ đi, che đi những giọt nước mắt. Tại sao ông trời bất công vậy chứ. Người khác ai cũng có thời cắp sách đáng nhớ với những kỉ niệm vui tươi. Còn nó. Tình bạn là gì ư? Nó chưa bao giờ được biết tới.
– Mày đang làm cái quái gì thế Phong?- Khiết tức giận ném một ánh nhìn nảy lửa lên hắn rồi đuổi theo nó.Nhìn bóng dáng Ái Ngọc từ từ khuất sau những tán hoa bò cạp, hắn thấy hơi hối hận, có lỗi với nó. Hắn như khẽ nói với chính mình:
– Tao còn chẳng biết mình đang làm gì nữa, Khiết à!
P/s: Na biết Na viết còn chưa được hay và hợp lý cho lắm! Vẫn còn nhiều chi tiết nhảm. Thế nên không thể thuyết phục mọi người vote truyện của Na. Dù thế Na cũng mặt dày ti xí xin mọi người nếu đón đọc truyện của Na thì vote, cmt cho Na ở mỗi chap nha! ;-) Nó sẽ làm động lực cho Na nhiều lắm á! Một lần nữa xin cảm ơn mọi người. *xoè váy cúi chào*
Chương 7: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG
Xin chào mọi người, lời đầu tiên Na xin cảm ơn các bạn đang theo dõi truyện của mình. Như đã hứa ở chap 5, tuần này Na sẽ bù liên tục hai chap trong một tuần là 6 và 7. Sẵn tiện Na xem chap này là quà giáng sinh dành cho mọi người luôn (cái tội lười nó thế! ). Và như muôn thưở ở các chap, Na mong những ai yêu mến truyện của Na thì vote,cmt cho Na nhá! Lảm nhảm thế đủ rồi,sau đây mời mọi người thưởng thức truyện và có một buổi giáng sinh vui vui vẻ vẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Uhm…Uhm…”Nó đang bận tìm Chu Công đánh cờ thì cái bản mặt “tới cuối truyện sẽ ưa” của hắn xuất hiện ngày càng gần, càng gần.”Anh yêu em” Giọng hắn nhẹ nhàng, ấm áp vang lên rõ mồn một bên tai nó.
Thật là… mơ chi mà kì thế không biết. Ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng, những ngọn gió lạnh đầy hơi nước thoáng thổi vào. Nhìn vào đồng hồ, chỉ mới 5 giờ sáng. Ngồi bó gối trên giường, những lời nói của hắn ngày hôm qua hiện dần về tâm trí nó. Ái Ngọc khẽ nhếch mép cười. Nếu vậy…
“Dù làm gì cũng bị ghét, cần gì phải kiêng nể. Lâu rồi mình không quậy nhỉ. Anh sẽ là mục tiêu đầu tiên, Anh Phong” Nghĩ rồi nó nhảy ra khỏi giường, phóng tới bàn học lấy giấy bút tô tô, viết viết gì ấy.
* Một tiếng đồng hồ sau, khi kim dài điểm số sáu.
“Xong. Hoàn hảo” Nó cầm tờ giấy A4 chi chít chữ lên trước mặt, mỉm cười tươi rói. Cẩn thận gấp tờ giấy để vào ngăn bí mật trong cặp, nó tung tăng đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và đến trường. Chả là lớp nó bắt đầu từ tuần này thứ 2,4,6 phải học cả ngày vì phải bồi dưỡng học sinh giỏi nên nó mới đi sớm thế. Thong dong đạp xe trên con đường quen thuộc, Ái Ngọc thấy hôm nay sao đẹp trời quá đi! Dù trời bây giờ mây đen đầy đầu, những cơn gió rét buốt đến thấu xương ào ạt thổi không ngừng( ẻm vui nên mới thế @.@)
Bước chân vào lớp quả như nó dự đoán, trên bục giảng đầy những bao ni lông chứa báo toàn báo. Báo nhiều vậy cũng đúng thôi, lớp nó đang tham gia kế hoạch nhỏ mà. Và kế hoạch bắt đầu. Nó ngây thơ không chuyện xấu xa của mình đã bị phát hiện mà ung dung xuống sếp hàng.
* Vào giờ học
– Cô ơi!
– Có chuyện gì hả Ngọc?- cô văn nhẹ nhàng nhìn nó (học trò cưng mà lị)
– Dạ…dạ…- nó ngập ngừng- cô cho con xuống phòng đoàn tí nhé!
– Chi thế con?
– Dạ tại hết tiết này là hết hạn đóng kế hoạch nhỏ nên con xuống sớm cho đỡ đông.
Vừa nói nó vừa chỉ đống báo góc bục. Nhìn theo hướng tay nó, cô khẽ nhăn mặt.
– Nhờ thêm một bạn nữa đi con.Phó bí thư lớp này là ai?
– Dạ Lã Anh Phong- Nó ngây ngô trả lời (diễn viễn xuất sắc là đây)
– Vậy Phong. Em đi với bạn.
– Dạ?- Đang nằm lim dim ngủ, hắn giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác chẳng biết trời trăng mây gió gì
– Em giúp Ngọc chuyển đống báo xuống phòng Đoàn cho cô.
Nghe xong hắn khẽ nhăn mặt,không nói lời nói lời nào mà ngồi bật dậy bước đến cạnh nó
– Chọn đi- hắn lạnh lùng nói
– Cái đó- Nó chỉ một bao màu hồng không to lắm nhưng nhỏ hơn hai bao kia..
Nói rồi,nó hăng hái xách bao ấy đi ra khỏi lớp, không quên để lại lời cảm ơn hắn cùng với một nụ cười ranh mãnh.
” Hừ! Hừ nặng quá!” Tiếng nó than thở đằng sau mặc dù nó và hắn chỉ mới xuống được…nửa lầu. Trong khi hắn hai tay xách hai bao lớn vẫn đi nhẹ nhàng như không. Nó tức tối xen lẫn khó hiểu thì thầm:
– Quái! Rõ ràng mình tống nhiều đá và sang nhiều báo qua mà! (chị này ác gớm)
– Đá? Cô lầm bầm gì thế?
Hắn ở cuối cầu thang chợt quay lại nhướn mày hỏi khiến nó giật bắn cả mình.
– Có…có nói gì đâu- nó lắp bắp thanh minh
– Rõ ràng là tôi nghe thấy bỏ đá gì ấy mà
– Thôi thôi lo mà đi cầu thang đi. Coi chừng té á!
Nghe nó nói thế hắn liền băng băng đi tiếp, bỏ mặc nó vật vã đằng sau. Trên môi khẽ nhếch miệng cười gian tà
– Anh làm gì mà khoẻ thế? Đợi tôi chút được không?
– Không- hắn đáp gọn lõn- Tại cô yếu quá thôi !- Và đá đểu thêm một câu
– Ế!- Nó cố lê bao báo đuổi theo hắn. Và…
“Aaaaa”. “Bịch. Bịch”. “Rầm”. Nó như bay đến tận chín ông trời. Cái mông thì đau ê ẩm. Mở mắt ra, nó thấy mọi thứ nhoè đi. Bỗng một viên đá lăn tới chạm phải tay nó. Sao lại vậy? Nó tròn con mắt nhìn viên đá. Vậy ra có người đã nhét lại tấn đá ấy vào bao của nó. Hèn chi hắn lại đi nhẹ nhàng đến vậy. Người ấy không ai khác ngoài Anh Phong hắn. Tức chết mà! Nó giận dỗi chu mỏ, ngồi ăn vạ tại chỗ luôn.
Nghe thấy tiếng động lớn, hắn vội quăng hai bao báo chạy lên lầu. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Ái Ngọc nằm sõng soài trên đất. Hắn liền chạy đến quỳ bên cạnh, trách yêu một cách lo lắng:
– Có sao không? Ai biểu chơi dại làm gì?
– Chỉ tại anh bỏ đá vào bao tôi mà !- nó giãy nãy- Tại anh hết á!
– Ai làm trước?- hắn trợn mắt nhìn nó
Miệng nó méo xệch, mắt ươn ướt nhìn hắn.
– Ờ ờ tại tôi.Được chưa? Cô lo cái chân cô kìa
Nó khẽ nhìn xuống. Ối trời ơi! Chân của nó giờ thấy ghê luôn. Mắt cá chân sưng vù, bầm tím cả lên. Một hòn đá “ác độc” nào đấy đè lên ngón chân nó túa máu. Hồi nãy lo giận dỗi không nên có cảm giác gì đâu.
Còn giờ thì…Từng cơn đau buốt dần lan ra khắp các ngóc ngách cơ thể. Thần kinh nó như tê dại đi trong nhức nhối. Ái Ngọc cứ ngồi lì ấy,mím chặt môi chẳng nói lấy một lời.
– Leo lên- hắn đưa lưng ra trước mặt nó, nói như ra lệnh
Ngước nhìn tấm lưng rắn chắc, mặt nó chợt nóng bừng. Giận dỗi đẩy hắn ra, nó cố gượng dậy ra vẻ bất cần
– Tôi tự đi được
Nhưng chưa kịp nói hết câu, nó đã mất thăng bằng,ngã nhào ra đất. Anh Phong hoảng sợ chạy tới đỡ cho nó. Kết quả Ái Ngọc giờ đang trong vòng tay ấm áp của hắn. Mặt cả hai sát vào nhau, cách vài xăng-ti-mét là cùng. Nó ngượng ngùng cố đẩy hắn ra nhưng hắn nhất quyết không buông,còn ghì chặt lại. Bất giác hắn quay người lại, quăng nó lên thân mình mặc ý kiến của người kia
– Bỏ xuống. Tôi tự đi được,không cần anh- nó quánh vào lưng hắn thùm thụp, la hét tùm lum
– Im!-hắn gắt
Nó không nói gì, ngồi im re như con mèo con luôn. Bỗng một cơn buồn ngủ ập tới khiến hai con mắt nó từ từ nhiếp lại và…nó nằm ngủ trên lưng hắn lúc nào không hay.
– Buồn ngủ rồi à?-Hắn thì thầm
– Uhm. Tại anh thôi- Nó nói trong mơ màng
– Tại tôi????
– Mới 5 giờ sáng… tôi đã dậy để lập kế hoạch…rồi.
Nói đến đây Ái Ngọc nhà ta đã đến giấc mộng thật sự.( chị này là heo à).Khẽ quay ra sau,hắn nở nụ cười nhẹ nhàng,hiếm có
– Đồ ngốc!
Hắn cứ thế bước đi với nó trên lưng dưới sân trường. Những cánh hoa bò cạp vàng bay là là trong gió hoà vào bức tranh dễ thương đó. Ông trời hôm nay thiệt là đẹp quá!!
P/s: Giám thị! Giám thị ơi tới bắt nè!- tg
P:Im! Đánh thức nhỏ bây giờ
Tg: Không im thì sao
P: Con gái tôi cũng quánh á!!!
Tg: Hờ hờ, thế cái của nợ to đùng sau lưng là con gì thế??? >:)
P: Thì ……. Con người…….
Tg: :D
Chương 8: AI MỚI LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG VỚI TÔI
Na xin chào tất cả mọi người! Cũng như mấy chap trước, nếu ai thích truyện này của Na thì hãy vote, cmt cho nhá! ^^ Cảm ơn rất nhiều. Và giờ là thời gian cho mi, @WayamiWatanabe à! Đây là quà tặng ta tặng mi xem như lời cảm ơn mi luôn bên ta mà tám ^^. Mi xem xong là sẽ nhớ ngay mi đã nói gì với ta (nguyên nhân của món quà này!). Xem vui nhé Wami!
90′ trôi qua, nó vẫn nằm ngủ ngon lành trên…giường y tế =.= Dù lan can sắt chạm vào cánh tay nó lạnh ngắt, nhưng hơi ấm khi nó ngất đi vẫn còn đọng lại làm nó thật dễ chịu.Chợt một vật mềm mềm, nong nóng đặt lên trán nó. Nóng. Ngày càng nóng nha! Khó chịu vì bị quấy rầy,nó từ từ mở mắt dậy và…..
– Aaaaaaaaaa
“Bộp” “Bộp”. Nó hét thất thanh với một volume cực đại suýt nữa làm thủng màng nhĩ vật thể lạ ở trước mặt và khuyến mãi thêm hai cái tát đầy uy lực vào đôi má người ấy không thương tiếc. Sau một,hai phút làm loạn phòng y tế, cuối cùng nó cũng bình tĩnh lòng mình lại.
– Minh…Minh…Khiết…-nó sợ hãi,lắp bắp nói khi thấy cậu sa sầm mặt với hai cái má đỏ ửng in rõ hình năm ngón tay
– Tôi chỉ đắp khăn cho cậu thôi. Có làm gì đồi bại mà phải bị như thế HẢ?-Cậu bực tức nhấn mạnh chữ cuối khiến nó giật thót tim, run như cày sấy.
– Xin lỗi. Xin lỗi. Tại…
tại…cậu làm tôi sợ- nó nói lí nhí
– Vậy mà gọi là sợ hử?- cậu còn có vẻ giận
– hì!- nó cười trừ rồi nhướn người tới xem tác phẩm của mình- Có đau lắm không?
– Thử đi?- Vẫn gắt gỏng
– Xin lỗi mừ!!!- Ái Ngọc xụ mặt xuống, trông có ti xí đáng yêu.
Nhìn thấy hình ảnh ấy của nó,tim cậu còn loạn nhịp hơn. Như muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu luôn rồi. “Không biết lúc cậu ấy ‘tút’ lại mình thì dễ thương thế nào nhỉ?” Cậu nghĩ thầm. Thật sự nhịn không nổi nữa
– Hahahahaha
Nó đang thành tâm hối lỗi chợt nghe có tiếng hú man rợ liền ngạc nhiên ngước lên nhìn với hai mắt to hết cỡ. Minh Khiết đang cười điên loạn. Cười lăn lộn. Cười ôm bụng té ghế vẫn chưa hết cười. Ái Ngọc tức tối, phùng má, chu mỏ tru tréo lên:
– Có gì đáng cười?
– Hahahaha- tiếp tục cười
– Quê rồi nha!!!
– Hahahaha- Đàn gãy tai trâu -_-
– NÍNNNNN
-………- im re
Vừa định đứng vậy chửi cho tên trốn viện kia một trận, nó mới phát hiện ra chân mình giờ đã thành chân voi (bị bó bột đấy ạ). Tức tối, nó nằm xuống quay mặt vào tường,không thèm nói lời nào hết.
– Sao vậy? Giận tôi hả?
….
– Nèeeee! *lay lay vai* Cậu thật là…Ước chi cậu lúc nào cũng trẻ con thế nhỉ?- Giọng cậu chợt trở nên nhẹ nhàng- Nhìn một Ái Ngọc rụt rè, thờ ơ ở ngoài kia, tôi chẳng thích chút nào hết á!
Nó khẽ cười nhẹ. Nó cũng muốn lắm chứ. Nhưng bản thân nó không nghe lời nó. Vì nó sợ. Nó sợ mình mở lòng dễ dàng quá thì mọi người sẽ giẫm đạp mất. Nó sợ dù có mở lòng ra thì cũng chẳng có ai thèm bước vào vì nó quá xấu xí. Nó đành tự tạo một tảng băng bao bọc mình. Nếu một ai đó thật lòng muốn tìm hiểu nó thì sẽ phá vỡ dễ dàng thôi. Nhưng hình như chưa có ai thì phải. Thế nên nó càng sợ phải kết bạn hơn
– Tôi không thể- nó tự trải lòng mình
– Tại sao chứ? Chẳng phải khi cậu làm với chính mình đã rất vui vẻ đó sao?
Nó quay người lại,ngồi đối diện Minh Khiết, mắt đối mắt với cậu. Lần đầu tiên nó biết tâm sự một người là như thế nào.
– Vì tôi sợ người đó sẽ chán tôi nhanh và bỏ tôi đi. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi.
– Nhưng nó cũng đỡ hơn bị người khác xa lánh
– Không!- Nó lắc đầu nguầy nguậy- Họ không quan trọng với tôi. Tôi không cần
– Thế ngoài người thân. Còn ai quan trọng với cậu?- Minh Khiết hỏi nó với giọng nói lộ rõ sự mong chờ
Nghe câu hỏi ấy trong đầu nó liền xuất hiện hai hình bóng. Là cậu và……….Anh Phong. Sao lại là hắn được chứ???? Nó cố xua tan đi suy nghĩ điên rồ trong đầu mình
– Là ai hử???-cậu xoa đầu Ái Ngọc khiến nó khó chịu. Nó nắm tay cậu giựt phắt ra rồi…
– Cậu
Hình như nó mới nói sai điều gì thì phải. Hai mắt nó mở thao láo nhìn cậu. Đôi má hơi ửng hồng. Minh Khiết mỉm cười hạnh phúc.Tay cậu nắm chặt tay nó không chịu buông. Cậu nhẹ nói:
– Vậy mình sẽ không rời cậu đâu. Thế nên luôn là bản thân trước mình nhé! (Cái này có tính là “tỉnh tò” không ta?)
Ngay lúc ấy tại hai nơi bên ngoài gần đó, có hai con người đã nghe lén cuộc nói chuyện ấy và đang theo đưổi hai suy nghĩ,cảm xúc của riêng mình. Và một người đã rời bỏ đi. Đó là hắn.Quả là khó hiểu khi hắn đã yên vị trên lớp rồi nhưng chỉ sau 10′ hắn lại mò xuống đây vì…lo cho nó. Thế là không cố ý,hắn đã nhìn thấy cảnh lãng mạn của nó với thằng bạn thân chí cốt của mình.Bất giác hắn thấy một chút đắng nơi đầu lưỡi cộng thêm một cảm giác man mác buồn dâng trào trong trái tim. Hơi khó thở à nha! “Phải đi giải khuây cho đầu óc tỉnh táo chút thôi!”-hắn nở nụ cười chế nhạo mình. Nhưng sao nụ cười ấy thấy hơi chua chát quá!
Quay lại tình hình Ái Ngọc nhà ta. Khi nghe thấy lời nói đó của Khiết,nó thấy trái tim đập rộn ràng. Có lẽ vì chưa có người nào lại quan tâm nó đến vậy (đương nhiên là ngoài người thân nha!).Nó khẽ gật đầu đồng ý và bắt đầu đánh trống lãng ~.~ vì… NGẠI
– Ủa Anh Phong đâu rồi?
– Cậu ấy hả? Lên lớp rồi! Thế nên mình mới biết mà chạy xuống đây nè! (Anh này ghê! Chưa gì đã đổi sang xưng “mình” luôn rồi!)
– Thế à?- Nó bỗng có chút hụt hẫng. Cảm giác này thật lạ nha! Chắc nó bị sưng chân nên ảo tưởng rồi.
“Ọt…Ọt…” một tiếng động lạ vang lên trong căn phòng nhỏ. Tiếng gì thế nhỉ? Hình như là… Da!!!! Thật là xấu hổ quá! Đói bụng có cần kêu lớn vậy không chứ!! Mất mặt quá đi!! >.
– Cậu đợi ở đây nha! Mình đi mua đồ ăn!- Nói xong cậu liền bước ra ngoài nhưng vẫn không quên để lại một cái nháy mắt tinh nghịch làm xao xuyến lòng ai.
Hành động ấm áp ấy của cậu khiến tim nó chợt đập nhanh lạ thường. Nơi đôi môi nở một nụ cười tươi. Nó thích cậu ư? Nó không biết! Nhưng có một điều nó rất chắc chắn rằng nó đang hạnh phúc. Bỗng hình ảnh lo lắng của Anh Phong hôm qua lại chợt ùa về tâm trí nó. Có vẻ như hắn cũng quan tâm tới nó thì phải? ” Không! Chắc không phải thế đâu” Nó cố chối bỏ! Bởi nó thất vọng! Thất vọng vì hắn đã bỏ mặc nó mà lên lớp. Thất vọng vì giờ này hắn không ở đây mà là Minh Khiết. Thật là. Nó đang ảo tưởng gì thế không biết. Người ta đường đường là cold-boy sao lạo thích nó được. Nở một nụ cười nhẹ, nó tự an ủi mình:
– Kệ đi! Mình đâu có thích tên ấy. Có Minh Khiết bên mình đủ rồi.
Chẳng muốn nhớ đến bao ân tình trong dĩ vãng
Chẳng muốn nhớ đến chi cho lòng thêm nát tan
Chỉ muốn lấp chôn nhưng sao lại càng in sâu
Một lần yêu phải chăng đến trăm lần đau
Mong manh- Bích Phương
“Bộp…Bộp…Bộp…” Tiếng vỗ tay không biết từ đâu đó xuất hiện chen ngang dòng suy nghĩ của nó. Khẽ ngước nhìn ra ngoài cửa,nó dường như bất động,bàng hoàng với người trước mặt. Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán nó. Người đó muốn làm gì nó?
Thử đoán xem người đó là ai? Ai đoán đúng đầu tiên Na sẽ tặng chap tiếp theo cho người đó nghen! ^_-
Chương 9: TÔI CÓ THÍCH ANH KHÔNG, LÃ ANH PHONG?
Thấm thoắt đã đến năm 2015 rồi. Nhanh ghê! Na xin chúc mọi người trên watt sẽ luôn vui vui, vẻ vẻ, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.
Người đã trả lời đúng cho câu hỏi ở chap trước là…. bạn KatoriVn *tung bông tung hoa* Chap nàu là dành tặng cho bạn. Năm mới may mắn nhé!
Mọi người cũng vậy nha! Na thăng đây. Pái pai. Đăng giờ THIÊNG quá mà!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Haizzz!” Nằm vắt vẻo trên ghế đá, dưới gốc cây bò cạp, Anh Phong nhìn những bông hoa vàng ươm bay là là trong gió mà thở dài thườn thượt. Hồi nãy tính lên lớp nhưng đến được lầu hai thì không hiểu sao lại quay ngược trở xuống, chẳng buồn lên nữa. Rồi lại loay hoay giữa sân trường chẳng biết làm gì và cuối cùng là đến gốc cây này lúc nào chẳng hay. Thật thì nghĩ kĩ hắn rất có duyên với cái cây này nha! Gặp nó, cãi nhau với nó, cõng nó cũng đều ở dưới gốc cây này cả. “Sao mình lại nghĩ tới con nhóc đó ta ?”-Hắn nhăn mặt nghĩ. Chợt hắn thấy Minh Khiết đang tung tăng đi đến canteen. Trên môi cậu còn đọng lại nụ cười rạng rỡ. Chắc là đi mua thức ăn cho nó. Thật là…sao bạn mình lại cưng “vợ” quá nhỉ? (Chưa biết là vợ ai à nha!) Nghĩ đến đây, tim hắn lại nhói lên một cái. Dù vậy hắn vẫn đứng dậy, đi đến phòng y tế-nơi nó đang nằm để…thăm. Nói vậy thôi chứ trong đầu hắn đã bày ra bao nhiêu câu nói móc họng cho nó tức ói máu chơi rồi. Nhìn nụ cười tủm tỉm, gian tà của hắn bây giờ cũng đủ biết. Nhưng sao lại lựa lúc Khiết không còn ở đó. Dường như hắn muốn gặp riêng nó. Chỉ hai người nó và hắn mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Trong phòng y tế
“Bộp…Bộp…Bộp…” Tiếng vỗ tay không biết từ đâu đó xuất hiện chen ngang dòng suy nghĩ của nó. Khẽ ngước nhìn ra ngoài cửa,nó dường như bất động, bàng hoàng với người trước mặt. Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán nó.
– What sweet time! Good! Very good!
Vừa nói Tú Diệp vừa điệu đà bước đến bên cạnh giường bệnh của nó. Người mù cũng thấy mờ mờ đôi mắt ả đang rực hai ngọn lửa. Ái Ngọc sợ hãi nuốt khan, hơi nép mình vào góc.Nó nghe nói cấp III này rất hay xảy ra bạo lực học đường chứ không phải kiểu cô lập, không thèm chơi như mấy cấp dưới. Eo! Nghĩ đến mà sợ chết khiếp. Cơ mà ả đang nói gì thế? Ả nói nhanh quá nó nghe không rõ @.@
– Cậu…nói…gì…mình…không hiểu!
Nó rụt rè lắp bắp thật thà nói. (tội em hai lúa ) Nhưng câu nói ấy của nó chỉ tổ làm Tú Diệp khó chịu và khinh thường. Ả khoanh hai tay lại, nở nụ cười nửa miệng và sổ thêm một tràng tiếng anh nữa để…khoe mẽ:
– Why does M.Khiet like you – an stupid and ugly girl. You and him is a couple! So fun. But it make me angry. B*tch!
Vừa nói ả vừa hùng hổ xấn tới đẩy mạnh chiếc giường làm chân nó đập mạnh vào thanh sắt đau buốt. Ái Ngọc nhăn mặt khó chịu. Hành động đó của nó khiến ả càng hăng máu tiết. Ả giận dữ giơ cao tay, chực tát. Nó sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại chờ chịu trận. Dù nãy giờ chả hiểu ả đang nói mô tê gì sất nhưng nhìn hành động của ả, nó cũng thừa biết ả đang rất tức giận. 1s…2s…3s… Vo ve… Vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Nó ngạc nhiên thầm nghĩ “Quái! Muốn tát thì tát lẹ đi! Bộ bụt nhập rồi à?” Nó từ từ hé mắt nhìn. Đập vào mắt nó là hình ảnh Tú Diệp mặt mày xanh như tàu lá, người run lên bần bật. Tay ả thì bị một bàn tay nào đó giữ nguyên trên không.
– Anh Phong- Nó và ả cùng đồng thanh. Và điều đó nó chả thấy thoải mái gì.
Nghe nó gọi tên mình, hắn khẽ đánh mắt sang nhìn nó rồi quay ngược lại phía ả. Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ lạnh lẽo, tay siết chặt cổ tay ả đến đỏ tấy. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, đáp lại ả cũng bằng tiếng anh
– Your English good, huh!?
– No! No! You better.
– Hừm!- Anh Phong cười khẩy ra tiếng- Hideous!
Vừa nói hắn vừa hất mạnh cách tay ả ra xa khỏi người nó. Dù vậy nhưng khuôn mặt ả vẫn không có biểu hiện gì là khó chịu. Ả nũng nịu sáp lại người hắn
– No! I don’t tell lie
-Go out before i’m angry- Hắn khó chịu quắc mắt nhìn ả mà gằn từng tiếng
– Why? I did nothing
– Did nothing? Hahaha. I’m not blind. I advised you not to hurt her. If you do, you… may get out of this school.
– Why are you cruel to me? She isn’t as beautiful as me. (tự tin thấy ớn )
– She’s beautiful. Because her heart’s nicer than you.
– No. It isn’t the truth. You like her?
Câu hỏi ấy khiến hắn khựng lại giây phút. Hắn hốt hoảng nhìn nó có biểu hiện gì không. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhìn ngơ ngác của nó. Hình như nó không kịp nghe thì phải. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút hụt hẫng. Mặc cái cảm xúc rối loạn của mình, hắn tiếp tục đuổi cái con nhỏ mặt dày trong phòng
– You don’t need to know. And now, go out.
Tú Diệp nghe hắn nói mà giận tím mặt. Hai tay ả siết chặt thành nắm đấm. Ả quyết không tha cho nó vố này. Ả giận dỗi giậm chân đùng đùng rời khỏi phòng y tế.
Đợi đến khi ả đã khuất bóng, Anh Phong liền dịu mặt. Bao nhiêu nét lạnh lùng, tức giận cũng tan biến đâu hết. Thay vào đó là sự lo lắng vô cùng. Hắn vội vã kéo ghế ngồi cạnh giường, nhăn mặt nhìn vết thương của nó.
– Bộ cô không biết đau à?- Vừa nói hắn vừa lắc lắc nhẹ chân nó.
– Đau chứ sao không- Nó tức tối la lên. Đồ chết dẫm, chân ta đang bị thương mà còn lắc như đồ chơi nữa.
Hắn hết hồn giựt tay lại. Nhìn nó ái ngại
– Sorry! Không sao chứ?
– Không…sa..
Nó đang nói bỗng im bặt. Chân mày nhíu lại vẻ đau đớn. Tay thì bấu chặt gấu váy. Điều đó khiến hắn chợt lo lắng lạ thường
– Bị gì vậy?
– Cổ chân…của tôi- Nó khó nhọc trả lời
Anh Phong lập tức nâng nhẹ chân nó lên xem xét. Miếng băng trắng nơi cổ chân đã nhuốm một màu đỏ. Có vẻ là bị rách do đập phải lan can. Hắn hốt hoảng dáo dác tìm cô y tế nhưng cô không có ở trong phòng. Không ngần ngại, hắn nhẹ đặt chân nó xuống, đứng bật dậy và bỏ đi nhưng không quên dặn dò nó đầy quan tâm:
– Ở đây đợi tôi. Tôi đi tìm băng thay cho cô.
Nó không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Khoảng 2 phút sau, hắn liền quay lại. Trên tay là hộp cứu thương không biết hắn moi ở ngõ ngách nào. Dịu dàng, nhẹ nhàng, hắn từ từ tháo dải băng trên chân cho nó. Rửa sạch vết thương và cẩn thận băng lại. Nó cố cắn răng chịu đựng, chẳng dám rên một tiếng. Mặt nhăn nhúm lại chả khác gì cún con. Nhìn nó như thế, Anh Phong chợt mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến nó bị cuốn hút, mẩn mê hẳn ra. Nó nhìn cậu thay băng cho mình không chớp mắt. Tim thấy ấm áp rất lạ.Vết thương ở chân cũng chẳng còn thấy đau nữa. Thật là…nó biết mê trai từ hồi nào vậy cà?
– Tôi biết tôi đẹp nhưng không cần ngắm lộ liễu thế đâu.
Vừa làm hắn vừa nói đá đểu nó mà chẳng cần nhìn nó lấy một lần. May là như thế đấy, không thì hắn sẽ chiêm ngưỡng được dung nhan đỏ như quả cà chua của nó rồi.
– Cô gọi cái chân voi này ngọc ngà?- Hắn hỏi mà nắm nguyên chân nó kéo giựt lên
– ĐAU
– Cho chừa cái tật hãm hại người khác.
– Tôi hãm hại ai hồi nào?- Nó giả bộ ngây thơ vô (số) tội.
– Thế ai bỏ một đống đá cuội vào mấy bao báo kia. Haizz…Mốt muốn hại người khác thì làm ơn thông minh chút chút đi nhé!
Nó cứng họng chỉ biết hứ một tiếng cho bỏ ghét.
– Xong rồi đó- Hắn nâng niu, nhẹ nhàng đặt chân nó trở lại giường.
Nó im bặt chẳng nói chẳng rằng. Chả là nó muốn cảm ơn nhưng ngại ngùng không dám nên thôi làm lơ luôn. Không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến rợn người.Bỗng nó ngơ ngác hỏi một câu làm hắn đứng chết trân tại chỗ:
– Anh Phong! Hồi nãy Tú Diệp hỏi gì mà anh quay sang nhìn tôi vậy?
– Cô nghe được bao nhiêu phần trăm mà hỏi vậy?- Hắn cố bình tĩnh bản thân
– 100%
Quạ…quạ..quạ…Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán hắn. Kì này là chết chắc! “THÌNH THỊCH” Oái sao tim hắn lại đập mạnh vậy nè! Điều đó làm hắn trắng bệch, lúng túng ra mặt. Trong khi đó, Ái Ngọc vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra nên cứ hồn nhiên nói tiếp:
– 100% không nghe được gì cả.
“Ầm” Hắn lăn quay ra chết lâm sàn vì…nhồi máu cơ tim. Miệng hắn cứng đờ chẳng nên lời. Khó khăn lắm hắn mới nói được một câu:
– Tôi không hiểu làm sao cô có thể vào lớp này với trình độ tiếng anh như thế đấy?
– Hehehe! Tôi chỉ giỏi ngữ pháp với từ vựng thôi. Chứ nghe và nói tôi dở lắm! Lần nào ra thi phần nghe của tôi cũng 4/4 lỗi sai hết á!
“Ầm” Chết lâm sàn tập hai.
– Nè!- Nó huơ huơ tay trước mặt hắn- Trả lời tôi đi. Cậu ấy hỏi gì vậy mà tôi nghe có chữ “love, love” gì đó?
– Ờ ờ… Thì…- Hắn ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao
– Thì sao?- Nó hối
– Thì…Mệt quá! Cô không nghe được thì thôi- Hắn thẹn quá hoá giận mà cáu lên
– Vô duyên. Tự nhiên lại giận- Nó phùng má tru tréo
– Muốn biết không?
Hắn chợt nhướn mày hỏi nó với giọng điệu hết sức gian tà. Nó liền gật đầu mặc dù lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
– Nếu vậy thì- Hắn từ từ ghé sát mặt nó và…
– Aaaaa
– Tôi sẽ phụ đạo cho cô đến khi cô nghe được thì tự khắc hiểu thôi- Vừa nói hắn vừa vui vẻ lấy tay nhéo chiếc má thân yêu của nó không thương tiếc.
– Anh…đồ quá đáng- Nó ôm chiếc má đỏ ửng lườm hắn. Thay vào việc phải xin lỗi việc làm xấu xa, tàn ác, mất nhân tính vừa rồi của mình, hắn lại thản nhiên xoa đầu nó như con mình vậy á
– Anh Phong, mày xuống rồi đấy à?- Minh Khiết bỗng xuất hiện ở ngoài cửa khiến cả hai giật bắn mình quay lại
– Uhm!- Hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng tức khắc (Anh này người máy à? Chuyển đổi siêu tốc luôn)
– Ăn không? Tao mua nhiều lắm! Cùng chén cho vui- Cậu tỏ ra hớn hở, hào hứng, khoe đống thức ăn trước mặt
– Thôi khỏi! Mày ở lại đi. Tao lên lớp trước đây. Sẵn tiện dọn cặp vở giùm hai người luôn
Nói xong Anh Phong nhanh chóng ra ngoài.Trong lòng hắn không khỏi trùng xuống và băn khoăn. Câu hỏi của Tú Dịêp càng khiến hắn phải suy nghĩ. Đứng dựa nơi bờ tường kế cửa phòng y tế, những tiếng cười giòn tan của nó và thằng bạn lọt vào tai hắn rõ mồn một. “Thích nó sao? Không phải đâu. Mình với nó chỉ là…bạn cùng lớp thôi. Phải đúng vậy. Mình đã hứa là đợi cô ấy mà. Không thể thích được. Mình điên thật rồi!” Hắn thầm nghĩ mà nở nụ cười chế nhạo bản thân mình. Anh Phong lạnh lẽo bước đi trên dãy hành lang hoang vắng. Dù vậy hắn vẫn bảo mình sau này phải để mắt tới nó tránh khỏi những trò hãm hại ngu ngốc của ả Tú Diệp với lý do tự an ủi rằng: giúp bạn bảo vệ “vợ cưng”
Còn nó, nhìn hắn bước đi mà trong lòng có chút tiếc nuối. Nó vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với hắn mà. Chợt câu hỏi của Minh Khiết lại ùa về tâm trí nó. Hắn có thật là người quan trọng trong lòng nó không? Khó chịu quá!
Giá như anh chẳng thuộc về ai. Thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình gặp nhau khi trước, thì em đã đến trước một bước…
Giả vờ nhưng em yêu anh- Miu Lê
Chương 10: CHỦ NHẬT XANH
Chào tất cả mọi người. Bây giờ mới ra chap mới thật ngại quá! Thôi không nói nhiều nữa mất thời gian. Na mời mọi người cùng thưởng thức truyện nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thấm thoắt cũng đã 3, 4 tháng trôi qua. Chân nó cũng dần lành hẳn. Cơ mà không phải hoàn toàn suôn sẻ. Trong thời gian bị thương, nó được cô “đặc cách” chuyển chỗ với hắn, ngồi kế Tú Diệp. Thật là thảm hoạ. Ả suốt ngày cứ lải nhải rủa nó đến điếc cả tai. Hên là chưa sứt mẻ bởi lần nào sắp có chuyện bất trắc thì Minh Khiết và…hắn đều xuất hiện. Ngoài nợ ân tình ấy ra, cuộc đấu khẩu với hắn vẫn xảy ra bình thường.
Giờ là chuyện chính. Hôm nay lớp nó sẽ làm “Chủ nhật xanh”. Đương nhiên nó làm chủ, nói gì cũng phải nghe.
– Cậu. Cậu. Cậu quét lầu một,….
– Thế cậu quét ở đâu? Lúc nào cũng lấy việc nhẹ về mình- Một đứa lên tiếng phàn nàn.
– Tôi sẽ dọn dẹp hồ bơi và khu sân gần đó. Một mình tôi. Được chưa?
Nó vừa dứt lời, cả lớp liền ngoảnh mặt mà đi, không vướng bận. Chỉ còn lại mình Minh Khiết đứng đó. Cậu nhìn nó mỉm cười ấm áp:
– Mình làm chung nhé!
– Không cần đâu
Nó cố cười nói mặc dù trong lòng có chút không nỡ. Vì nó sợ. Sợ cậu vì nó mà bị mọi người ghét. Sợ sẽ phải nợ ân tình của cậu. Sau khi Khiết đi khỏi, nó cũng lủi thủi đến chỗ làm của mình. Khỏi đoán cũng biết nơi đến đầu tiên của Ái Ngọc chính là cây bò cạp vàng gần hồ bơi- một địa điểm quen thuộc. Và nó khá bất ngờ khi thấy…hắn đang cặm cụi quét ở đấy.
– Anh làm gì ở đây vậy?
– Lao công- hắn thản nhiên đáp lại
– Chẳng phải tôi phân anh ở tầng hai à?
Lần này thì hắn không đáp trả mà tiếp tục quét. Không gian bỗng nhiên im ắng lạ thường. Điều đó khiến nó khó chịu:
– Nè! Anh điếc hả?
…
-Nè!!!
…
– Không nghe thì thôi.
Nó giận dỗi bỏ đi làm việc, bỏ mặc tên khùng vẫn đang lầm lũi chỗ đó. Trong khi ấy, tại một nơi gần đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Con khốn! Vậy mà dám nói làm một mình. Chỉ là lấy cớ để quyến rũ Anh Phong- Tú Diệp tức tối nghiến răng nghiến lợi
Và ngay khi ả nói, ả đã chuẩn bị mọi thứ để…dạy cho nó một bài học
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hôm nay em sẽ nói những điều. Vì sao bao lâu nay em quá hiểu. Vì sao…
Vừa hốt rác vào thùng nó vừa ngân nga hát. Giọng hát của nó thật sáng và trong trẻo. Cuốn hút. Ít nhất là đối với hắn.
Khi đi ngang qua hắn thì bỗng có lực đẩy mạnh khiến nó ngã nhào. Kết quả nguyên một thùng chứa đầy rác ụp vào đầu nó. Một mùi hôi bắt đầu lan toả.
– Cô có sao không?- Vừa hỏi hắn vừa nhịn cười.
“Phụt” Nói không đáp mà phun ra một họng rác. Liếc xéo hắn một phát nó chạy xộc vào nhà vệ sinh hồ bơi.
– Hahaha!
Ngay khi nó bỏ đi. Anh Phong liền ôm bụng cười như người mới trốn viện.Khiến ai kia ngượng đỏ mặt. Nhưng sau đó…
– Xuống đây. Ở đó xem kịch không vui đâu- Giọng Anh Phong chợt đanh lại, lạnh lùng
Lát sau, một cô gái mặt mày cả tấn phấn giả bộ rụt rè bước ra. Không đoán cũng biết là Tú Diệp
– Tôi đã nói sao, cô không nghe ?- Hắn tiếp tục hỏi
– Tôi…chỉ xem lén cũng không được à?
– Hừm! Xem lén mà đem nguyên thùng sơn đỏ. Hơi lạ.CÚT!- Hắn bực bội gằn từng tiếng
Ả căm phẫn chẳng nói nên lời mà bỏ đi. Không quên vạch trong đầu mình một vố lớn răn dạy nó. Còn hắn thì rảo bước đến hồ bơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
” Hắn dám xô mình. Đồ biến thái! Mình hôi như cú rồi T.T” Nó hằn học nghĩ. Nó thề phải cho hắn thử nghiệm ăn…rác là như thế nào. “Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới” Bước ra khỏi cửa, cái bản mặt đẹp không tì vết của hắn liền xuất hiện thù lù trước mặt nó
– Anh đến đây làm gì? Định xem tác phẩm của anh bốc mùi như thế nào hả?
– Không.Để hỏi
– Hỏi thăm tôi à? Tốt đột xuất thế!
– Không. Tôi định hỏi cô ăn rác mùi vị như thế nào?
Vừa nói hắn vừa tủm tỉm cười rất trẻ con. Nụ cười ấy như mật ong thu hút con ong là nó. Đến nỗi 5′ sau nó mới hiểu câu nói vừa rồi của hắn.
– Anh dámmmmm
Ái Ngọc tức tối rượt hắn vòng vòng trong hồ bơi. Và trên đường chạy, nó đã tiện tay bưng nguyên thùng rác quăng thẳng vào người hắn.
– Cho anh nếm thử luôn nè!
“Rào” Hắn đã chộp được. Nhưng…bao nhiêu vật trong ấy đều đồng loạt trút lên gương mặt tuấn tú kia không thương tiếc. Vật cuối cùng hạ cánh an toàn là một vỏ chuối vàng ươm xinh đẹp. Rồi từ từ trượt xuống.
Nhiệt độ xung quanh tuột thấp một cách chóng mặt. Một tảng băng cực đại nhìn nó chằm chằm đầy uất hận. Nó nuốt khan, nặn nụ cười giảng hoà. Và…chạy
– Tôi xin lỗiiiiii
– Đứng lại đó cho tôi.
Cả hai lại rượt nhau vòng vòng. Chợt nó đạp phải chỗ ướt mà loạng choạng nơi thành hồ. Hắn hốt hoảng:
– Cẩn thận!
Ngay khi Anh Phong vừa dứt lời, nó liền ngã nhào. Nhưng vẫn không quên nắm chặt tay hắn lôi xuống theo.”ÙM” Cả hai được tắm mát trong cái nhiệt độ 25 độ C hiện nay.
– Cứu! Cứu tôi với! Tôi không biết bơi!- Nó vùng vẫy, quơ tay múa chân tùm lum
– Bình tĩnh lại! Đứng thẳng lên!- Hắn vừa nói vừa nắm tay nó kéo dựng (Anh này lợi dụng )
– Ủa? HÌ HÌ- nó gãi đầu
– HÈ!- Hắn nhái lại rồi lấy tay xoa đầu nó- Đồ ngốc!
– Ngốc nè! Ngốc nè!
Mỗi từ “ngốc” nó lại hất nước vào mặt hắn. Hắn cũng chẳng vừa, liền trả đũa lại. Đại chiến nước bắt đầu.
* Nửa tiếng sau
“Hắt xì” “Hắt xì” “Hắt xì” Nó hắt hơi liên hoàn. Người lạnh run cả lên. Hắn lại cười. Hôm nay hắn cười rất nhiều. Nụ cười còn ấm hơn cả Minh Khiết nữa. Chợt hắn nắm chặt cổ tay nó lôi lên bờ. Hắn lôi balo của hắn và nó rồi tiếp tục đi. Hình như có xu hướng vào chung nhà vệ sinh nam.
“Chung nhà vệ sinh NAM?”- Nó hốt hoảng nghĩ.
Mới nghĩ đến, mặt nó đã nóng bừng bừng.
– Đồ biến thái.
Nó thẹn quá hoá dỗi, đùng đùng giựt lại balo đi vào đúng nhà vệ sinh. Còn hắn nghe bị chửi mà còn có thể nở nụ cười. Hắn sao vậy nè ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*15′ sau
Nó rụt rè bước ra. Trông Ái Ngọc giờ thật khác. Nó mặc một chiếc áo pull trơn hồng lệch vai, kết hợp với quần legging. Tóc đen dài,xoã, lất phất những giọt nước còn đọng lại. Mắt kính thì được gỡ ra, để lộ cặp mắt to tròn. Anh Phong hơi đơ trong vài giây.
Và nó cũng như thế. Hắn giờ đang mặc chiếc áo sơ-mi sọc tím than với quần jean đậm.Nhìn hắn giờ thật chuẩn men nha!
Thế là cả hai đều bị cuốn hút nhau. Không gian quá ư là lãng mạn. Bỗng Minh Khiết từ đâu xuất hiện, phá tan bầu không khí. Mặt hắn cũng biến đổi tức thì. Trở lại nét lạnh lùng vốn có
– Hai người làm gì vậy?- Cậu khó chịu lên tiếng
– Tắm- Một câu nói hết sức hàm ý.
– Cái gì mà tắm ?- Cơn ghen bắt đầu
– Ngọc bị té xuống hồ bơi. Cứu. (Super XẠO)
– Vậy hả, cậu có sao không? Tự nhiên lại bất cẩn thế chẳng biết?- Cậu liền lo lắng, quay sang nó hỏi thăm liên tục khiến một người bất giác khó chịu.
– Tôi đi trước
Anh Phong buông thõng một câu rồi lạnh lùng bỏ đi một nước. Nó nhìn theo, khẽ nhăn mặt. Người gì mà thay đổi thái độ nhanh khủng khiếp.
– Bộ Anh Phong lúc nào cũng thế à?
– Lúc trước cậu ấy cười nhiều lắm! Nhưng từ khi cô ấy đi du học, cậu ta liền thay đổi. Nghe nói là hứa với cô ấy chỉ để mình cô ấy chọc cậu cười- Minh Khiết thật thà kể
– Thế à?- Giọng nó chợt trùng xuống- Vậy người đó là ai?
– Sao vậy? Bộ tính “tìm hiểu” ảnh à?- Cậu giả bộ chọc nhưng trong giọng nói có chút buồn. Dường như cậu đã nhận ra điều gì đấy ở nó.
– Gì chứ?- Nó phùng má tru tréo.
– Thôi đi chơi thôi cô nương- Cậu lại xoa đầu nó
Cả hai lại tíu tít với nhau rời khỏi đó. Bỏ lại chiến trường cho cô lao công dọn dẹp. Bỏ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ mà có lẽ sau này sẽ nhớ mãi. Và bỏ lại thứ tình cảm, những suy nghĩ vẩn vơ cả ba đang cố chối bỏ trong trái tim mình.
Một ngọn gió bất giác thổi tới, cuốn đi những bông hoa bò cạp vàng. Chúng bay là là, đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng. Như chiếc mành mỏng khép lại một ngày dài với cả ba.